Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Chương 24. Sự Thật Sáng Tỏ
1 Vào một ngày chủ nhật: - Thiếu gia, tôi đã điều tra được các cuộc gọi đến và tin nhắn của tiểu thư Thy Thy gửi đến cho tiểu thư Gia Mỹ. Mời thiếu gia xem qua. Tìm ra bằng chứng mà tay của Nam run run, muốn đập nát bằng chứng mà trợ lý Kim đưa cho anh ra: - Mịa, cái con này! Dám lợi dụng Gia Mỹ để hại Đình Đình, rồi mê hoặc thằng Phong à? Chuyến này nó chết!! Vừa hận Thy Thy, mà anh vừa đau lòng, chẳng lẽ Gia Mỹ của anh ngốc như thế sao? Không nghĩ ngợi, anh lái xe thẳng đến nhà của Mỹ. Một bà quản gia gìa mở cửa: - Chào cậu. Cậu tìm ai? - Gia Mỹ có nhà không ạ? - Cô ấy, ra ngoài với cậu Khánh từ sáng rồi cậu ạ! - Sao?! Chưa về sao? - Vâng! Không biết sức mạnh nào dẫn dắt anh đến quán cà phê mà ngày đầu anh gặp nhỏ nữa. Nhưng anh cũng bước vào và gọi một cốc chanh nóng. Dù thời điểm khác xưa, nhưng cảnh vật vẫn vậy. Có điều người con gái ngồi cạnh anh, nay còn đâu? - Những người xung quanh em thật ích kỉ, anh ạ! - Thôi, em đừng buồn nữa. Bọn đó không xứng để em quan tâm đâu!! "Tiếng nghe quen quá??" anh thầm nghĩ. Rồi quay mặt lại nhìn, đúng là nhỏ rồi. Thật trùng hợp. Phải chăng là duyên trời sao?? - Anh Khánh, nãy đi bar với anh. Em uống hơi quá. Chắc phải vào nhà vệ sinh một lát! - Ừ, em đi đi! Mỹ đi rồi. Khánh rút trong túi một gói bột trắng để vào ly capuchino nóng của nhỏ. Sau đó điện thoại ra điện cho một ai đó: - Mày có chắc thuốc công hiệu chứ?? "Hả?? Thuốc gì? Sao lại...?" tính của Nam thường không thích nghe lén chuyện của người khác. Có lẽ đây là lần đầu (vì liên quan đến Mỹ mà). - Nãy đi bar, nó cứ ru rú một chỗ uống rượu, làm sao tao bỏ thuốc đó vào được. Không biết bên đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Khánh nói tiếp: - Ừ, giờ đi vệ sinh rồi. Tao mới vừa bỏ vào. Nếu cưới được nó, anh chắc chắn sẽ không quên ơn chú mày! Vừa lúc Mỹ đến, là lúc Khánh cúp máy điện thoại nhanh chóng. - Anh nói chuyện với ai thế? - Anh vừa nói chuyện với Quân xong. Nó mới thất tình ấy mà! - Vâng! Anh à. Mình về thôi. Em thấy mệt trong người quá! - Ngồi thêm chút nữa đi. Đây! Em uống một ngụm capuchino cho tỉnh táo một chút, rồi anh đưa em về! Mỹ cười. Cầm tách capuchino, định uống thì một bàn tay ngăn lại. Tưởng ai? Hóa ra là người yêu cũ của nhỏ. - Đừng uống! - Anh có quyền gì mà cấm tôi! - Đúng, anh có quyền gì? Nam giận đỏ cả mặt, cầm tách capuchino từ trên tay nhỏ đưa cho Khánh: - Uống! - Sao anh lại bắt tôi?? Bất chợt tin nhắn trên điện thoại của Khánh đang để trên bàn sáng lên, hiện lên lòa lòa trước mắt Mỹ:"Sao nãy cúp máy vậy thằng chó, tối nay được làm con rể của tài phiệt, đừng quên anh em đấy nhá!" - Anh Khánh!! Mỹ cầm chiếc điện thoại lườm Khánh. - Anh làm vậy với tôi à? Nói tôi biết, trong nước có gì?? - Anh...anh... Nam lấy tách capuchino hất mạnh vào mặt Khánh (eo ơi, chắc kiến bu dữ lắm @@) rồi anh dẫn nhỏ đi đến công viên. Khánh thì giận lắm, nhưng không làm gì được. Vì cũng một phần nào biết được Nam chính là cánh tay đắc lực và là bạn thân của một mafia có tiếng. Ngồi trên đu quay, anh cứ im lặng đu cho nhỏ, không nói không rằng, nhỏ cũng thấy không khí ngộp ngạc quá. Quả thật chả giống Nam ồn ào tí nào, bèn nhỏ giọng cất lời: - Cảm ơn anh! - Mỹ à! - Sao?? Nam nắm chặt cổ tay nhỏ, kéo vào lòng. Hôn lên trán nhỏ: - Tôi nghĩ kĩ rồi, làm lại từ đầu, em nhé!! - Anh chưa quên được mối tình đầu Mộc Linh cơ mà??!! - Đó là quá khứ, hiện tại, người tôi yêu là em!! - Nam à...tôi.... - Đừng như thế chứ. Chẳng giống em chút nào đâu! Nhỏ nhìn anh, hai mắt rưng rưng, mũi đỏ au. Anh ôm chặt người con gái ấy vào lòng, hôn lên mái tóc suôn mềm. Dường như nỗi nhớ đã quá da diết. Anh không tự chủ nữa, khẽ cuối người hôn sâu đôi môi nhỏ. Lưỡi vờn lưỡi, cả hai cùng trao nhau từng hơi thở, từng vị ngọt của tình yêu. Đến khi nhỏ đã không còn hơi để tiếp tục nữa, anh mới luyến tiếc buông ra. - Mỹ à, em có biết là em ngốc lắm không? - Em ngốc gì? "Đây" anh đưa bằng chứng cho nhỏ coi. Một cuốn băng ghi âm ghi lại lời nói của Thy Thy. - "Chị Thy à. Con Mỹ là bạn thân của con Đình Đình. Chị tin tưởng nó như vậy liệu có được không?" - "Mày thật là ngu, chẳng biết đ** gì cả. Tao làm vậy là để thấy cảnh nồi da nấu thịt cho vui thôi. Với lại, con Mỹ vậy chứ lợi hại lắm. Một khi con Đình Đình còn nó bảo vệ, tao e là kế hoạch tách nó với anh Phong sớm muộn gì cũng khó thành". - "Woa, chị thật là cao siêu đó nha. Đúng là chủ FC anh Phong có khác hihi." - "Yên tâm đi, đến đó mấy đứa cũng có phần thôi, nên ráng giúp chị đi. Một khi chị đã có anh Phong, thì anh Nam, anh Khải cũng thuộc về mấy đứa thôi." Tay Mỹ bắt đầu run lên trông thấy, ánh mắt chứa đựng sự tức giận, nước mắt chảy từng dòng. - Mẹ kiếp, con chó này. Em phải giết nó! - Mỹ à, đừng làm vậy nữa! Trước mắt, em nên giúp cho Phong và Đình Đình nối lại quan hệ như trước. Rồi còn Thy Thy, từ từ tính tiếp. - Vậy, để em nói mọi chuyện cho Phong nghe. - Không được đâu, em làm vậy, anh lo, Phong sẽ không tha cho em. - Thế anh tính để con Thy Thy sống yên ổn sao? - Anh nghĩ trước mắt, em hãy xin lỗi Đình Đình trước! - Nhưng em còn mặt mũi nào để gặp nó nữa?? - Em có thể sửa lỗi mà. Nghe anh, hãy xin lỗi Đình Đình đi em! - Nhưng...em.... - Anh biết, Đình Đình sẽ thông cảm cho em! Nhỏ nghĩ rất nhiều, đúng là nhỏ sai. Có lẽ cần phải nghe lời anh, xin lỗi thôi. Tinh thần chuẩn bị. Rồi anh lái xe chở nhỏ đến nhà của Khải. - Chào, tối rồi, cô cậu tìm ai? Ông quản gia gìa lịch thiệp chào. - Chúng cháu muốn tìm Đình Đình. - Xin lỗi! Tiểu thư Đình Đình cùng với thiếu gia đi biển rồi. Có lẽ ba hôm nữa mới về. - Nhưng...mai còn đi học mà? - À, cậu Khải vừa nói với thầy hiệu trưởng rồi! - Cảm ơn ông! Chúng cháu xin phép! Nhỏ thở dài. Cuối cùng, người cần gặp lại chẳng thấy đâu. Anh nhẹ nhàng an ủi: - Em đừng lo, rồi cũng sẽ gặp thôi! - Vâng! Rồi anh đưa nhỏ về nhà.
|
Chương 25: Trò Chơi Chưa Kết Thúc
1 Sáng sớm, nó cùng Khải đến hòn đảo nhỏ nhà cậu. Phải nói, nhà giàu sướng phải biết. Có đảo riêng, mà căn biệt thự trên đảo này đẹp lắm. Không thua gì nhà hắn. "Chết, lại nghĩ đến hắn nữa rồi!" nó đập đập vào má mấy cái cho tỉnh một chút. - Không khí trong lành ghê. Gío biển nghe vi vu! Thấy nó cười, trong lòng Khải cũng vui. Từ lúc nó đến nhà Khải đến giờ, chỉ toàn gượng cười. Hôm nay, có lẽ mùa xuân đã trở lại. Hai đứa rượt nhau trên biển, xây lâu đài cát, rồi tìm vỏ ốc,.... - Trời hơi nắng, để Khải thoa kem chống nắng cho Đình nha! - Ừ! Tim Khải đập thình thịch. Hôm qua, cậu điện thoại cho mẹ, hỏi bí quyết. Mẹ cậu cũng mừng lắm. Muốn cậu về Việt Nam để quản lí chi nhánh bên đây. Mà cậu cứ từ chối, đòi ở nước ngoài suốt. Vậy nên, nghe hỏi vậy, mẹ cậu ủng hộ. Với lại, chuyện yêu đương, mẹ cậu không cấm. Bằng chứng là cha mẹ cậu thương nhau từ năm cấp II rồi. Cậu biết để ý con gái vào cấp III bà còn thấy hơi trễ. Nên chỉ cho vài cái bí quyết bà ấy coi trong phim Hàn Quốc. Khải bắt đầu đổ kem lên tay, chưa kịp xoa thì... - Cô cậu, phiền đi chỗ khác giùm. Ở đây có một nhà tài trợ thuê cả bãi biển cho đoàn làm phim rồi! Gì đây, đoàn làm phim à?? Hôm qua cậu nhớ đã mua gọn chỗ này rồi cơ mà?? - Khải à, mình vào quán ăn đi. Khải nhớ lời mẹ dặn, vào quán đẩy ghế cẩn thận cho nó ngồi. Rồi gọi cái món mì ý. Chẳng hiểu sao người ta đem mì hải sản vào. Thế là nó ăn bị dị ứng. Hại Khải bữa đó vừa thẹn vừa lo. Bữa đi chơi hôm đó, thế là hết. Còn hắn, sai người đến phá. Quay phim lại cho hắn coi. Vừa xem vừa tức cười, quên cả cuộc hẹn với Thy Thy, hại ả leo cây, đứng giữa trời nắng chang chang. - Cậu chủ, có một cô tiểu thư gặp cậu! Vội tắt điện thoại, mặt lạnh lùng trở lại. Hắn nghiêm giọng cho vào. Cô gái xinh xắn trước mặt hắn, là Gia Mỹ. - Có gì không? - Tôi đến để thú nhận mọi chuyện? - Nói! - Chuyện Đình Đình lấy đồ của tôi, là do tôi sắp đặt. - Cô... - hắn hơi nhướn mày - Đúng! - Tại sao? - Tôi chỉ vì hiểu lầm mà... - Đáng chết! Hắn rút súng, toan bắn Mỹ. Nam chạy vào: - Dừng tay lại đi Phong! Mỹ không có lỗi! - Nam à, kệ anh ta! - Phong, nghe tao nói. Bình tĩnh đi. Lỗi cũng một phần do mày thôi. Nếu mày thật lòng yêu Đình, tại sao lại không tin tưởng cô ấy? Câu nói của Nam dường như đã trúng tim đen của hắn. Lúc này, hắn gục xuống, buông súng. Phải nói, mafia như hắn. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến nỗi không thể cầm nổi vũ khí quen thuộc được. - Vì cái vòng... - Vòng? - Nam hơi nhướn mày. - Ngọc Lam nói cô ấy trộm chiếc vòng. Mỹ dường như đã hiểu ra vấn đề. - Có phải...chiếc vòng pha lê mà Đình hay đeo không? - Sao cô biết? - Ngày trước tôi có tặng nó một chiếc nhân ngày sinh nhật. Cái gì? Sinh nhật à?! Vậy mà hắn lại không hề tin tưởng nó. Vì một chút nóng tính mà.... - Cô nói dối! - Tại sao tôi phải nói dối. Chẳng lẽ một mình anh mới mua được chiếc vòng ấy sao? Nhưng hắn không tin, em gái hắn - người mà hắn tin tưởng, lại lừa dối hắn. - Alo, em nghe! - Ngọc Lam! Em đến Pháp rồi à? - Vâng! - Chiếc vòng anh tặng. Em có đang đeo không? - Anh hai....em...em....chẳng phải.... - Tao biết mọi chuyện rồi. Không ngờ mày làm thế đấy Lam ạ! Mày quá quắt lắm rồi, mày trốn ở đó đi. Đừng bao giờ để tao thấy mặt mày! - Anh hai...em xin lỗi....em... Thế là hắn cúp máy. Không thèm nghe một lời nào từ cô em gái. - Phong, bớt giận! Trước mắt, mày tìm Đình Đình đi! - Buông ra! Rồi hắn hất tay Nam ra khỏi vai mình. Mỹ biết bản thân mình sai. Nhưng hành động của hắn. Thật sự, nhỏ không chịu nổi. - Này, tôi biết, anh và bạn tôi xảy ra chuyện như vậy đều tại nhiều người không tốt như tôi gây nên. Nay sự thật sáng tỏ, tại sao còn đứng đực ra đó hả? Anh thương người ta sao lại không nói? Anh có còn là con trai không? --------------------- Chỉ vì bị dị ứng với hải sản mà Khải phải lo lên, lo xuống đưa nó về chữa trị. Cuối cùng chuyến đi chơi chưa được một ngày đã phải về. Nó ngồi trước nhà ôm con Wind, mặt có vẻ hối hận lắm. Khải đứng sau lưng nó. - Xin lỗi Khải! - Đừng nói như thế, do Khải hết mà... - Dù gì thì mình cũng vui lắm. Lần đầu được đi biển đấy! - Đình vui là được rồi. Thật ra...hôm nay là sinh nhật mình... - Ể?! Thật à? - Ừ - Mình không biết, quà...mình không chuẩn bị rồi! - Quà sinh nhật à?? Chắc là... Khải nhẹ nhàng ôm sau gáy nó, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nó. Con Wind đang từ trên tay nó, vội nhảy xuống đất nhường nó lại cho cậu. Nhưng không quá 10s, nó đẩy ra. - Mình xin lỗi! - Không sao. Mình sẽ chờ! Tưởng chừng, chuyện này chỉ 2 người biết. Nào ngờ, hắn cũng xuất hiện. Thật ra, khi Mỹ thú nhận mọi tội lỗi, hắn hối hận, hắn muốn rước nó về lắm. Song, nhìn đôi trai gái hôn nhau thắm thiết ngay trước cửa nhà như thế. Hắn không chịu được nữa rồi. "Con heo ngốc, em chưa muốn cuộc chơi này kết thúc hay sao?"
|
Chương 26. Buổi Cắm Trại Của Trường
1 Buổi sáng nó không đến trường. Vì lỡ xin nghỉ rồi. Khải lại không có nhà vì đến lo việc công ty. Tầm trưa trưa, bác quản gia gõ cửa phòng nó: - Tiểu thư, có bạn đến tìm cô! - Vâng, mời vào! Cánh cửa mở, đập vào mắt nó lúc này, là Mỹ - con bạn thân phản bội. Mặt nó lạnh như tiền, tỏ vẻ giận lắm. - Đến làm gì? - Tao...tao...xin lỗi. - Xin lỗi là xong à? - Tao...tao... Nó biết tính của Mỹ rất ít khi xin lỗi ai điều gì. Nhưng một khi chịu xin lỗi, có lẽ nhỏ hối hận lắm. Nó hơi cười cười, cũng muốn biết lý do. Vả lại, tính cũng chẳng giận dai. - Sao, không nói à? - Tao đã hiểu lầm mày. Tao hại mày, tao là một đứa bạn không ra gì. Tao biết mày sẽ giận, không tha thứ cho tao. Cả tao còn thấy ghét tao mà. Nhưng Đình à, đánh người chạy đi, mày nỡ đánh người chạy lại sao? Đến đây, nó phá lên cười. Con Mỹ, mỗi lần giải quyết chuyện gì cũng đều phát ngôn sến súa, hâm hâm, dở dở. - Mày cười gì? - Lời nói của mày, hoa mỹ thật nhoa! Haha - Tao phải dạy cho mày bài học! Mỹ nhảy lên giường cù léc nó. Hai đứa cười ha hả. Ôm nhau, trông như lesbian. Rồi bỗng dưng nhỏ nghiêm túc. Ho nhẹ vài cái. - E hèm, Đình à! Mày với Phong chỉ là hiểu lầm thôi. Quay lại với người ta đi! - Mày nói vậy là ý gì? Nhỏ đem hết mọi chuyện kể cho nó nghe. Tưởng nó sẽ biểu cảm thế nào. Không ngờ, mặt nó vẫn điềm nhiên như chưa hề có gì xảy ra. - Kệ, tao không quan tâm. - Đình Đình, mày khùng rồi sao? Nó nhún nhún vai. Nhỏ hơi điên. - Thằng Phong nó dùng con Thy chọc tức mày thôi, con ngốc. Mày đúng là không biết cái gì cả. - Mày nói nghe hay thật. Hôm trước còn hôn Thy Thy trước mặt tao đây. - Có à? - Đương nhiên. Tao với tên đó, từ nay là người dưng. Nhỏ cứng họng. Chẳng lẽ, là thật? - Nếu điều đó làm mày vui! Nó hơi giật mình. Trúng tim đen thật. Ngoài mặt gỉa vờ không quan tâm. - Đương nhiên là vui rồi. Nhỏ biết nó buồn. Làm sao nó giấu được nhỏ chứ. Thế rồi nhỏ ngồi nói chuyện với nó đôi chút, rồi chào tạm biệt. Nhỏ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho Nam. Khoảng 5 phút sau, anh trả lời:"Kế hoạch sẽ là bữa đi cắm trại" Trên khóe môi nhỏ nở nụ cười. Rep lại cho anh:"Ok." ------------------------ Buổi cắm trại đã tới, trường quý tộc có khác. Tổ chức ngay tại bãi biển, trong xanh, đẹp. Oa~ gío mát thổi, từng lọn tóc nó, tung bay theo gío. Cái Mỹ diện một chiếc đầm maxi, mắt đeo kính râm, nón rộng vành và ông bạn rể của nó đã đến từ trước. Mỹ nhìn nó, mặt tối sầm. - Đình Đình, mày tính đi biển mà ăn bận vậy sao? - Tao thấy cũng được mà. Nhìn kĩ lại thì, tóc búi cao. Quần tây dài, áo thun. Cớ sao lại không được. Cái Mỹ khó tính, khiến nó cũng khó chịu theo. Mỹ bực, kéo nó vào phòng thay đồ. Năm phút sau, cả hai bước ra, lung linh, lộng lẫy. Có điều, đi biển, mặt đồ hở hang, nó cứ khoanh tay trước ngực. Mấy đứa con trai ở trường, nhìn nó là đa số. Phải nói, con mắt cứ hiện rõ trái tim. Đình Đình mọi ngày, mọt sách, phong cách thời trang bác hai lúa. Giờ đây, từ một con vịt đã hóa thành thiên nga. Đến hot girl Thy Thy còn không sánh bằng. - Đình Đình, mày xem mặt con Thy kìa? - Sao? - Nó hot girl thật. Nhưng của nó không to bằng mày. Mày xem, mày vòng nào chuẩn vòng nấy. Không có chị mày, sao khoe đường con chữ S được. Mặt nó đỏ, không nói nên lời. Mẹ nó thường bắt nó ăn đu đủ. Nó chỉ nghe lời, giờ mới hiểu lý do. Cả đám chơi tắm biển, tạt nước. Riêng hắn, ngồi trên ghế xếp dưới bóng dù để đọc sách. Ngộ một điều, hắn không nhìn Thy Thy, mà nhìn nó suốt. Khiến nó ngượng chín mặt. Phía xa xa, cái sân khấu đang trang trí hình như sắp xong sắp xong rồi. Thầy hiệu trưởng cầm micro sinh hoạt. - Thầy không thông báo trước với các em để tạo sự bất ngờ. Sau khi dùng bữa trưa xong. Chúng ta sẽ thi văn nghệ. Thầy và những thầy cô khác sẽ nằm trong ban giám khảo, tối nay công bố kết quả! Thy Thy cố ý đến mời hắn đăng kí. Nào ngờ hắn thẳng tay từ chối. Với lý do, lớp nào tự lớp đó hát. Mặt ả một đống, gỉa vờ giận. Ai dè, hắn không hề quan tâm. Sau buổi chơi đùa mệt mỏi, cả học sinh của trường dự tiệc buffet trên biển. Thức ăn món nào cũng lạ cả. Hắn đứng kế bên, dặn dò:"Đừng ăn hải sản. Dị ứng thì mệt đấy!" Nó lơ hắn, ngồi chỗ cách hắn khá xa, cùng Khải ăn. Hai đứa cười cười, nói nói. Mắt hắn như muốn giết người. Thy Thy ngồi kế mà ăn cũng mất ngon. Sân khấu dựng xong, trang trí cũng lung linh khong kém gì liveshow của ca sĩ. Thy Thy mặt đắc thắng lên trình bày đầu tiên Giọng ả trong trẻo cất lên. Thầy cô trong ban giám khảo đều phải công nhận chất giọng này. Ở dưới tán thưởng, vỗ tay ầm ầm. Cả đám ngồi dưới xôn xao. Ai nấy đều tán thưởng cho giọng ca vàng của Thy Thy. - Đình à, mình đăng kí hát đi! - Mình nghĩ là không ổn đâu! - Chắc thành công mà. Không thử sao biết? - Ok! Mình nghe Khải một lần! Thế là hai đứa dắt nhau đi đăng kí tiết mục. Mỹ đứng bên cạnh Nam, mặt hai đứa thì thầm tai nhau chuyện gì đó, phải nói cặp đôi này hôm nay dính như sam. Nghe đâu, Nam đã chịu công khai tình cảm của cả hai. Nhiều đứa ủng hộ lẫn tiếc nuối. Biết làm sao được, chẳng lẽ đập chậu cướp hoa sao? Tiếc là hoa này độc, chỉ sợ chưa đụng vào đã chết. Cứ tưởng sẽ là Khải Đình song ca. Nào ngờ... - Khải à. Điện thoại bạn để ở trong trại phải không? - Ừ! Có gì không Mỹ? - Lúc nãy mình đi ngang qua, nghe thấy tiếng nhạc chuông. Mấy lần liền luôn, chắc có gì quan trọng lắm! Khải tưởng thật, vội chạy về trại để nghe máy. Đầu dây bên kia một giọng nam, nói nhảm gì mà cậu tên gì, học trường nào, phải nói là đang làm câu thời gian của cậu... Trong lúc đó, đã tới tiết mục - Chết thật, Khải đâu rồi?? - Lớp 11A2, chuẩn bị xong chưa? - Thầy ơi! Bạn song ca với em không thấy đâu? - Vậy em đơn ca đi! Tình thế cấp bách, nó đành lên đơn ca. Cất giọng hát hơi run. Chân nó muốn rời ra. Cùng lúc đó, từ trong cánh gà, một giọng ca nam trầm, cũng cất lên.
|
Chương 27. Âm Mưu Của Couple Nam Mỹ
1 - Hít thở sâu vào, đừng run! Bạn nam ấy thì thầm vào tai nó. Mùi bạc hà thơm thoang thoảng. Nó làm theo. Đôi chân không vững, suýt té. Hắn tiến lại gần, ôm lấy nó. Trên sân khấu, đôi trai gái hát với nhau từng câu, từng chữ. Nhìn nhau bằng đôi mắt âu yếm, yêu thương. "You...Make me cry, Make me smile Make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye. You make me cry, Make me smile, Make me feel the joy of love Oh! Kissing you... Thank you for all the love you always give to me, Oh! I love you..." Cả khán đài chìm lắng trong ca khúc "A little love", riêng hot girl Thy Thy bị lép vế. Mặt sưng không tả nổi. Nổi giận bỏ đi. Khải vừa kết thúc điện thoại của một người "gọi nhầm số". Rồi vội vàng đến sân khấu. Cảnh tượng không mong chờ hiện ngay trước mắt cậu. Nắm chặt tay. Cậu có linh cảm sẽ có chuyện không vui với mình. Còn Nam và Mỹ, sau khi tách được Khải và Đình, chọc tức được Thy Thy. Cả hai còn thì thầm to nhỏ trò gì nữa. Có vẻ hết sức bí mật. Kết thúc biểu diễn, ai ai cũng tán thưởng. Thầy hiệu trưởng nói kết quả sẽ công bố và buổi tối khi đốt lửa trại. Nó muốn cảm ơn hắn, tìm mãi. Không thấy người đâu cả. Chợt, cái Mỹ khều nó: - Mày và Phong hát hay lắm. Thế nào cũng giải cao nhất cho xem! - Cảm ơn nha. Mày thấy Phong đâu không? - Mới hát xong mà nhớ rồi sao? Nó đỏ mặt, chống chế: - Tao chỉ muốn cảm ơn thôi! - Rồi rồi, bỏ đi. Sáng nay, tao và Nam đi sớm. Mới khám phá được cái nhà hoang, cũng ok lắm. Nhưng để quên ba lô ở đó rồi. - Chết thật. Con này chưa gìa đã lú! - Tao xin lỗi. Chắc tao đi một mình quá! - Ở đây toàn là rừng, là biển một mình mày sao được. Để tao đi cùng mày. - Cảm ơn mày nha Đình! Kế hoạch của Mỹ đã thành công. Nhỏ dẫn nó đến một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nó ngờ vực, nhìn chả giống nhà hoang tẹo nào. Ai mà ngốc đến nỗi bỏ chứ? Rồi nhỏ đẩy nó vào. Trước mặt nó là hắn. Hắn đang tìm gì thế nhỉ? - Nam à, cái áo khoác của mày....Hả?! Hắn thấy nó, hơi bất ngờ. Cùng lúc, cánh cửa đóng sầm lại. Khóa ngoài. Hắn và nó, giờ mới hiểu ra mọi chuyện, máu nóng dồn lên não, đập cửa la lối: - Mở cửa! Hai đứa kia! - Đình à, tao xin lỗi. Nhưng mày với Phong cứ thế, tao thấy tội lỗi lắm! - Phong à, nếu mà là con trai thì mày nên biết tự làm gì! Nó và hắn, mặt đỏ, vừa ngại vừa tức. Lớn đầu còn bị lừa một vố, rõ đau. - Nam, tao mà thoát ra ngoài. Tao sẽ giết mày! - Mỹ, mở cửa cho tao! Hai đứa to mồm ra sức đập cửa thì bên ngoài có hai đứa bịt tai lại chạy đi mất. ------------------------- "Sao im lặng ghê quá", nó hơi lo sợ. Đành bắt chuyện. - Nè, anh sao thế? - ... - Phong! - ... - Thôi đừng giận, tôi không cố ý đâu. Tôi biết anh khó chịu khi ở với tôi. Anh chỉ muốn ở với Thy Thy... Hắn ôm nó vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc nó, thủ thỉ: - Em nghĩ anh yêu Thy Thy sao? Nó bất ngờ nhìn hành động của hắn. Sao bỗng dưng lãng mạn quá vậy nè. Phải hắn không? Rồi còn em nữa chứ? - Chứ không yêu thì sao lại quen? - Nếu em không quen tên Khải thì anh đã không quen Thy Thy? "Ách, tên này điên rồi! Mình có quen Khải đâu chứ. Đừng nói là hắn thấy mình và Khải..." - Nè, đừng nói là... - Anh thấy em và Khải hôn nhau rồi! - Thì anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi và Khải không cặp bồ gì cả. Đừng nói bậy! - Em nghĩ anh tin? - Vậy anh với Thy Thy hôn nhau trong Thảo Cầm Viên đấy! Hắn nhìn nó một lúc lâu, mặt đối mặt một lúc một gần. Một tay chạm nhẹ lên má nó. Nó cũng bị cuốn theo, giây phút này, tay đan tay, môi chạm môi, mắt nhắm. Trao nhau từng vị nước bọt của tình yêu ngọt ngào. Mãi một lúc, hắn nhìn nó: - Lúc đó, anh chỉ chọc tức em Nó im lặng, đỏ mặt, tim đập mạnh liên hồi. Quả thật, không biết nên nói gì. - Tôi đói quá. Mình ăn chút gì đi! Mà đừng gọi cái kiểu anh em gì đó! Nghe sến súa. Với lại tôi lớn hơn mấy người 1 tháng đấy! Mặt hắn hơi tối, nhìn con heo trước mặt. Quả thật là hận chỉ muốn bóp chết nó. Người ta thường nói, con gái rất lãng mạn. Còn con heo ngốc này thì lại lãng xẹt. - Heo! Còn nhớ lời hứa hôm em đi mua cái bánh với anh chứ? - Bánh gì? - Con heo này. Bánh sinh nhật! - Ôi trời, anh còn nhớ sao? - Chẳng lẽ quên! - Rồi, anh nói đi! Anh muốn tôi làm gì? Hắn cười tít mắt, đẹp mê hồn. Chưa mở lời, nó cắt ngang: - Đừng kêu tôi chết, hay đi ăn cắp ăn trộm, làm những chuyện trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý.... Mặt hắn, biến sắc rõ ràng. Con heo này, làm hắn thấy rất hại não. Có điều, thiếu nó lại thấy buồn. - Dọn lại về nhà anh! - Hả?! - Đây là lời hứa! - Quá đáng! - Ừ! Nó vờ dỗi, môi khẽ cười, chạy vào trong nhà bếp. Hắn nhếch miệng chạy vào theo. Nghĩ mà ngộ thật, nhà hoang, đẹp, có tủ lạnh đầy đủ. Nó đơ vài giây. Hắn đứng bên cạnh, tay đặt lên vai nó. Nhoẻn miệng cười: - Rồi, anh đã hiểu vấn đề! - Là sao? - Bí mật! Thế là đêm đó, hai đứa ăn chung, ngủ chung. Có điều... - Nằm xa xa tôi ra. - Anh lạnh, sưởi ấm cho anh đi! - Chăn đấy, đắp đi! - Không, anh thích hơi ấm của em hơn! - Xê ra, chật quá, ai cho anh ém tôi? - ... Trong khi đó, mọi người đốt lửa trại. Công bố kết quả. Bài hát của Thy Thy nhất, còn của hắn và nó được giải đặc biệt. Đọc tên cặp đôi nhận giải đặc biệt lên mà không thấy đâu. Mỹ và Nam phải lên nhận thay. Lòng Khải không khác gì Thy, như lửa đốt. Hỏi Mỹ và Nam thì lại nói là không biết. Huy động các bạn trong trường tìm thì couple đó lại nói là yên tâm. Hai người đó không phải con nít. Tự khắc sẽ lo được cho bản thân.
|
Chương 28. Hắn Đã Chia Tay Ả...vì Nó??
1 Sáng sớm, nam phụ, nữ phụ mở cửa cho hai đứa nam chính nữ chính đang nằm trong "nhà hoang". Cảnh tượng hết sức trong sáng khi hai đứa nam chính và nữ chính đang ôm nhau ngủ ngon lành. Nam tính kêu dậy, Mỹ đánh nhẹ. Thế là hai đứa bỏ về trước. Không quên chụp bức hình đăng lên thông báo cho trường Q&K biết. Tin tức trấn động dư luận, sự việc nàng mọt sách và hội trưởng soái ca ở cùng nhau qua đêm được truyền đi với tốc độ ánh sáng. Thy Thy, tức lắm. Hôm đó, nó muốn độn thổ. Mỹ và Nam chỉ đến trường để đăng hình rồi viện cớ là bệnh. Sau đó xin nghỉ học. Thy Thy vì muốn giữ hình tượng nên ở trường gỉa vờ mỉm cười cho qua. Thế rồi, lợi dụng buổi chiều học ngoại khóa, bên cạnh nó không có ai cả. Vì hắn bận điểm danh các lớp, Khải, Nam và Mỹ lại không đi học. Hot girl ánh mắt đằng đằng sát khí đến gần nó ra dáng chị đại: - Mày giựt bồ tao! Hèn hạ! Gặp Đình Đình nhiều năm trước có lẽ nó đã im rồi. Không hiểu tại sao lại thấy bức xúc khi Thy Thy nghĩ hắn là bồ của ả nữa. - Này, tôi không hề giựt bồ ai cả. Cô đừng ở đó mà ăn nói lung tung. - Mày dựt anh Phong của tao. Mà nói không dựt bồ tao sao? - Phong là bồ cô sao? - Mày là cái thứ đứng núi này trông núi nọ. Mày không có lòng tự trọng hả Đình? - Cô nói nghe buồn cười thật. Người không có lòng tự trọng là cô đấy! Xem lại bản thân đi. Tôi thấy cô đáng thương hơn đáng hận rồi đấy! Ả tức lắm. Tính vả vào mặt nó. Nào ngờ thấy bóng dáng quen quen. Thế là đảo kịch bản ngay. - Này, cô bị điên rồi sao, Thy Thy? Sao lại tự vả vào mặt mình thế? Phong tự dưng xuất hiện. Mặt hắn hơi đơ, nhìn hai cô gái, một người mặt đáng thương, tay che má, một người nhìn hắn, vẻ mặt nghênh nghênh, trông rất ghét. - Cô làm gì Thy thế? - Tôi có làm gì đâu? - Anh ơi, không phải lỗi của Đình. Tại em...em... - Nghe thấy chưa, tôi chưa đụng vào cô ấy nhé! - Đi thôi! Thế là hắn kéo ả đi. Đúng là con người rắn độc. Vừa nãy hùng hùng hổ hổ chửi nó. Phong vừa vào la nó thì khóc lóc um sùm. Nó nghĩ hắn sẽ xem xét mọi việc công minh lắm chứ? Thật là không muốn dọn đến nhà hắn tẹo nào. Nó nào biết, hắn chỉ gỉa vờ quan tâm Thy Thy? Thật ra, ban nãy hắn nghe thấy hết rồi. Có điều muốn trêu nó vài ngày. Vì thế mỗi lần nó và Thy Thy to tiếng với nhau. Bất kể đúng sai, hắn đều về phía Thy Thy. - Thy Thy, cô biết hôm nay tôi trực nhật không? - Thì sao? - Sao cô lại xả rác? - Thì hôm nào Thy Thy trực thì em xả lại. - Anh... - ... - Này, tại sao ban đầu tôi được chọn hát chính, giờ lại phải hát bè? - Thy Thy là hội phó chịu trách nhiệm chuyện này. Em chỉ là người nghe phân công thôi. - Chẳng lẽ hội phó muốn làm gì thì làm? - Thy Thy hát cũng hay hơn em. Cô ấy không ú như em. Không làm mất hình tượng trai xinh gái đẹp của trường. - Sao anh lúc nào cũng bênh Thy Thy thế? - Vậy anh phải bênh em sao? - ... Thy Thy ảo tưởng hắn đã mê mệt ả. Nên thỏa sức tung hoành, bắt nạt nó. Rồi một hôm, Thy Thy kéo một băng nhóm lại: - Nghe nói mày dựt bồ chị Thy. Mấy đứa này, chính là mấy đứa đã từng tẩm nó một trận đây mà. - Nhục nhã! Con kia tát vào mặt nó đau điếng. Thy Thy nở nụ cười đắc thắng. Mỹ nhìn thấy, tính lại can, cho mấy đứa đó một trận. Ngờ đâu, Nam ngăn lại. Anh điện thoại cho Phong. Nhận được tin dữ, hắn nhanh chân bước đến: - Dừng lại! Cả bọn đanh đá dừng lại. Hắn bế nó lên. Thy Thy mặt nặng mày nhẹ: - Anh bênh vực nó... - Giữa tôi và cô, không còn gì cả! - Anh Phong... Thy Thy gục người xuống đất, nước mắt ả rơi, uớt cả khuôn mặt xinh đẹp. Bọn đàn em, chỉ biết đứng bên cạnh an ủi. Mặc kệ Thy Thy đang ra sức chửi rủa, khóc lóc van xin, mặc cho bọn đàn em của Thy Thy đang ra sức châm chọt. Hắn đi một mạch, không thèm đếm xỉa hay quay đầu lại. Còn nó, ở trong lòng hắn thấy hạnh phúc ngập tràn. Nghĩ thấy bản thân hơi ác, vì hot girl số 1 của trường bị từ chối tình cảm mà lại thấy lòng vui phơi phới, miệng cố nhịn cười mà không được. Hắn đưa nó về nhà, trước cửa nhà đã có một dàn người hầu kính cẩn chào: - Chào mừng cậu chủ đã về. Hắn đưa nó lên phòng, vào nơi mà nó từng ở. Nó cảm thấy có gì đó khó tả lắm. Mà không khí cứ ngột ngạt sao sao ấy. Nên mở lời: - Sao mọi ngày, anh bênh người đẹp lắm mà? Giờ lại bảo vệ tôi? - Ừ - A, đau! - Để yên. Hắn lấy oxy gìa rửa vết thương, rồi thổi nhè nhẹ vào, nó thấy sót sót, đau đau. Nhìn con người đen trước mặt đang cẩn thận xử lí vết thương cho mình. Không hiểu do cảm động hay do đau mà bỗng dưng nước mắt vô thức chảy xuống. - Đau không? - ... - Thôi, anh xin. Em đừng khóc nữa! - ... Thấy nó không nói gì. Hắn cũng câm luôn. - Nhẹ nhẹ. - Ừ! Tay xoa bóp nó, mà mặt hắn cứ cười cười. - Tôi bị đánh, anh vui lắm sao mà cười? - Không - Rõ ràng! Nó vờ giận. Lấy gối chọi tứ tung. - Ra ngoài đi! Thế là hắn đi ra ngoài thật. Lúc sau, nó thiếp đi mất. Đêm đêm, giật mình, thì ra ngủ nhà hắn mà không hay. Định vớ lấy cái điện thoại để báo cho Khải biết, không kẻo cậu lo. Bỗng thấy tiếng cửa mở. Nó chưa kịp đụng vào điện thoại, liền đắp chăn nhắm kín mắt. Là hắn, hắn làm gì dưới chân nó thế nhỉ? Nó thắc mắc, vờ ngủ. Cảm giác hơi nhột nhột. Bắt đầu suy nghĩ đen tối len lỏi trong đầu. "Tên này, dám vuốt vuốt chân mình sao?" nó nhớ là xem trong phim, thấy mấy ông gìa dê thường làm vậy. Tính đá cho hắn một phát. Ai dè, nghe hắn thì thầm: - Xích em lại. Để em không rời xa anh nữa! "Gì chứ? Cái tên điên khùng này, thật là sến súa!" hắn đi rồi, nó mới mở mắt ra. Một chiếc lắc chân hình hình heo và chuông nữa chứ? Tên này muốn ví nó là chó sao? Thật là đáng ghét mà. "Nhưng lúc nãy, mình thức để làm gì ấy nhỉ?" nó quên mất mục đích ban đầu. Thế là ngủ đến sáng. Khóe miệng nở nụ cười. Khải thì dạo này bận bịu chuyện công ti nên đi từ sáng, đến tối mới về, không thấy nó đâu, lòng nóng như lửa, sốt ruột cho người tìm kiếm cuối cùng biết nó ở nhà Phong mà lòng hơi đau. Cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ: - Mẹ à, ngày mai, con sẽ đi Pháp. Không về Việt Nam nữa!
|