Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Chương 39. Chuyện Nhỏ Xé Ra To
1 Phim mà, khung cảnh lãng mạn lắm. Hai người cùng nhau dừng lại trước cửa tiệm hoàng kim. Mẫu nhẫn ở đây đơn giản, tinh tế, đa phần là do cô thiết kế. - Lấy cho tôi mẫu này! Hắn nhẹ nhàng cầm mẫu nhẫn mới nhất ấy đeo vào ngón áp út. Cô nhìn hắn, cả hai cười hạnh phúc. Dù đây chỉ là gỉa, mà sao cứ như thật vậy. Có lẽ đây là lần đầu và cũng như lần cuối với cô. - Chị hai, anh Phong! Hai người làm gì thế? Mộc Linh, khuôn mặt đau đớn, nhìn hai người bọn họ mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cô không biết nên giải thích thế nào cả. - Hai người mua nhẫn cưới? Linh giận dỗi bỏ đi, theo sau là Thy Thy. Ông đạo diễn tức lắm, đang diễn hay mà. - Cắt, diễn lại ngay! Mọi người nhanh nhảu đâu vào đấy. Chuẩn bị bấm nút mới phát hiện nữ chính đi đâu mất. Nam chính vội vàng đuổi theo, thành ra đoạn quảng cáo tạm thời dừng. ------------- - Linh à, nghe chị giải thích. Tất cả, hiểu lầm.... - Chứng cớ rành rành, đòi gì nữa? Ban nãy còn báo chí đến chụp hình, quay phim hai người nữa chứ! - Tụi chị đóng quảng cáo sản phẩm mới mà, xin em! - Chị nghĩ tôi ngu chắc. Nếu đóng quảng cáo thì không thiếu thốn tiền bạc đến mức hai người phải ra đóng đâu! Mộc Lan tội nghiệp giải thích không được. Đưa mắt nhìn Thy Thy, ngỡ là ả sẽ khuyên bảo nói đôi lời, nào ngờ còn làm xúc tác. - Em thấy chị như vậy là sai rồi. Sẵn đây em nói luôn, vì chị giống Đình Đình nên anh Phong mới cảm nắng bồng bột thôi! - Thy à...s..sao... - Còn sao gì, chị em với nhau mà chị đối xử với tôi thế đấy. Uổng công tôi tin chị! Mình đi thôi Thy. Chiếc taxi vừa tới, Mộc Linh cùng Thy Thy lên xe, để lại chị gái đứng đấy, khuôn mặt cực kì đáng thương. - Lan, Lan. Em không sao chứ? Phim đang đóng dở mà? - Tôi sẽ không đóng nữa. Muốn đền bù hợp đồng gì đấy thì xin mời.Từ đây, tôi và anh sẽ là người dưng. Cô tuyên bố rồi bước đi. "Nhưng Lan à! Anh làm gì có lỗi?" Rồi anh điện thoại cho Mộc Linh nhưng chỉ nghe tiếng chị tổng đài. Tối hôm đó, hắn đến hẳn nhà của Linh. Trong lòng nàng thấy dâng lên niềm gì đó khó tả lắm. Nghĩ là hắn muốn giảng hòa, vờ hờn dỗi chút chút. Con gái phải biết làm cao mà. Ra vẻ chút mới nổi bật, quyến rủ được chớ. - Có gì không? - Anh có chuyện muốn nói! - Nói đi! Tưởng sẽ là anh xin lỗi, sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng giận, hay anh và Lan chỉ là bạn bè thôi,...nào ngờ, nói thẳng ra luôn. - Anh nghĩ mình không hợp, hủy hôn ước đi! - Sao anh lại nói thế? - Anh biết anh tồi. Lấy một người như anh chỉ làm em khổ thôi! - Anh à...sao anh nói thế? - Anh chịu không nổi tính hay ghen của em rồi! - Em xin anh, đừng như vậy. Hay tại anh thích chị Lan? Không được, em phản đối! - Ngày mai anh tới gặp em, giờ em hãy nghỉ ngơi và bình tĩnh lại đi! Hắn không muốn nói thêm gì cả. Vì biết tâm trạng của Linh lúc này hỗn độn lắm. Nhưng hắn đã cố rồi, yêu thương, chiều chuộng Mộc Linh. Vậy mà cảm giác yêu là thấy xa lạ quá? Có thể dối lòng được. Còn dối người, sẽ suốt đời được chứ? Câu trả lời chính là không! Quá tức giận, Mộc Linh liền lên facebook đăng những status kể khổ. "Giờ mới biết ngoài cảnh giác bản thân còn phải cảnh giác luôn người chị em ruột, không là mất người yêu như chơi." "Đúng là không thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà." "Anh và chị ấy mua nhẫn cưới trong lúc tôi đi nước ngoài sao? Vui nhỉ?" "..." Cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ, like, comment ngày một nhiều. Đa phần là fan. Họ khuyên cô nên tiếp tục sống tốt, quên hắn. Rồi có người thì khuyên cô nên cảnh giác lại với người chị của mình. Nói chung là những bình luận mang tính bênh vực, ủng hộ người mẫu xinh xắn Mộc Linh. Nhiều người còn lập page tẩy chay Mộc Lan, rồi vào tường nhà cô chửi bới, đăng những bức ảnh chế,... Ngày hôm nay, trang báo lá cải tha hồ mà thu thập thông tin. Ngày hôm nay, Mộc Lan tha hồ mà nhận gạch đá. Ngày hôm nay, có một người ngồi trên máy tính cười tủm tỉm. Kế hoạch của ả cuối cùng cũng thành công. Dù là nhận những lời khuyên chính đáng, sự yêu thương của các fan. Vậy mà lòng của nàng vẫn cứ đau. Không biết sau này hắn và nàng sẽ thế nào nữa? Chợt tiếng điện thoại reo. Mộc Linh, tay run rẩy bấm nút trả lời. - Alo! - Mày đăng Status đó ý gì? Sao mày làm thế với chị Lan? - Không có lửa thì không có khói đâu! - Cho tao xin. Mày bớt đi Linh. Tính mày nóng quá đấy. Kể tao nghe xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng ấm ức, nấc lên từng tiếng khi kể lại đầu đuôi sự việc qua điện thoại với Lam. Bạn thân nàng, chắc chắn sẽ giúp nàng mà? Nói cho nàng biết đi. - Tao hiểu rồi, chỗ bạn bè, tao khuyên thật tình. Mày và anh hai không hợp đâu! Trước mắt, mày hãy xóa nhưng status ấy đi. Mấy trang mạng lá cải chuẩn bị đăng tin tùm lum đấy! - Lam, ngay cả mày cũng phản tao? Bạn bè muời mấy năm đó à? Tao không xóa đấy làm gì được nào? - Không xóa thì đừng hối hận. À, mà con Thy Thy gì đó không tốt đâu. Mày đừng chơi với nó! - Thy nếu có xấu như mày nói thì ít ra không phản bội bạn bè như mày. Bạn ấy luôn đưa ra lời khuyên cho tao. Còn mày, thì sao chứ? Chẳng qua, giờ mày sắp lấy được anh Khải nên đâu cần sự giúp đỡ, động viên gì từ tao nữa? Mục đích của mày sắp đạt rồi mà? - Mộc Linh, mày điên rồi. Mày cứ ngoan cố như vậy? Mày nói là nhà báo đã chụp những bức ảnh anh hai và chị Lan mua nhẫn cưới sao? Vậy hãy đợi ngày mai xem. Nếu không thấy tin gì thì mày tự biết. Chào mày! Rồi Lam cúp máy. Để lại Mộc Linh khóc sưng cả mắt. Sẽ ra sao nếu đó không phải sự thật? Nếu vậy, cô sẽ hận bản thân mình suốt đời mất!
|
Chương 41. Sự Thật Từ 3 Năm Trước
1 Ánh sáng len lỏi chiếu vào khe cửa sổ, lại một lần nữa cô lại cảm nhận được mùi vị của thuốc sát trùng, tiếng dao keo của bệnh viện. Có điều lần này lại thấy ấm áp hơn hẳn. - Lan...tỉnh rồi à? Cô cười như không nhìn hắn. Cạnh hắn chính là Mộc Linh. Tại sao cả hai lại ở đây? Con tim cô lại ích kỉ nữa rồi. Vì đâu lại hơi nhoi nhói kia chứ? - Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em! Thế rồi hắn đi mất, giờ đây cô chỉ thấy em gái cô, đầu đang cuối xuống, tay nắm chặt, cô chỉ thấy được đỉnh đầu của nàng. Phải chăng nàng đang khóc? - Linh...sao thế? -... - Linh... Linh lấy tay lau khóe mắt. Cố gắng nở được một nụ cười với cô: - Chị à, anh Phong lo cho chị lắm đấy! Mấy hôm nay, anh thức trắng đêm, không chịu ăn uống gì cả! - Em... Nàng lại tiếp tục gượng cười nhìn cô. Ngồi trên giường và nắm chặt đôi tay lạnh. - Chị với anh Phong mới là một cặp. Bây giờ em có nói chắc chị vẫn không tin đâu. Nhưng chị à, anh Phong rất yêu chị. Dù quá khứ có ra sao. Chị cũng đừng so sánh mình với chị Đình kia. Lát nữa, em sẽ quay về Pháp đế tiếp tục ôn luyện lấy bằng tiến sĩ âm nhạc. Đám cưới của hai người, nhất định em sẽ đến! Lời này do Linh nói ra sao? Nàng đồng ý từ bỏ người mà nàng yêu bao năm qua sao? Cô thấy hơi xúc động, thuở nào có chuyện em lại nhường chị bao giờ? - Nhưng em và Phong...? - Chúng em hủy hôn ước rồi. Tình yêu mà xuất phát chỉ một phía không mang lại hạnh phúc đâu! Vừa dứt lời, bác sĩ cùng hắn đã đến. Linh nói đúng, hắn tiều tụy hẳn, khuôn mặt có phần không còn được như trước. - Sao rồi bác sĩ? - Tôi nói rồi, cô Lan chỉ uống liều lượng thuốc ngủ hơi nhiều nên hôn mê sâu. Giờ thì bồi bổ cho cô ấy là khỏe thôi! - Cảm ơn! Hắn chưa bao giờ cảm ơn ai cả. Điều này không chỉ khiến cô mà ngay cả Linh cũng bất ngờ nhìn hắn. Cảnh tượng giờ đây cứ như slow motion trong phim cô dâu 8 tuổi vậy. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo phá đi bầu không khí đó, Mộc Linh nhịn cười cúi đầu xin phép chị cho cô nghe máy một chút. - Vâng! Chị Lan khỏe rồi! Mọi người vào đi! Linh chỉ vừa cúp máy thôi, mà bên ngoài đã ùn ùn người đến, tay cầm tay xách đủ thứ đến. Cha của cô dù bận nhiều việc nhưng cũng đến, bên cạnh Nam hình như là vợ sắp cưới thì phải. Cô hơi nheo mắt nhìn, cùng cô gái ấy là hai người tuổi cũng trạc tuổi của cha cô. Hai người đó dù không biết tên, cũng chưa gặp mặt lần nào nhưng cảm giác thân thuộc vẫn còn đó. Vậy...họ là ai? - Đình Đình... Cả hai người đều đồng thanh, đôi mắt ngấn nước hối lỗi nhìn cô. Cô vẫn không hiểu họ đang gọi ai, hơi nhíu mày nhìn họ đầy thắc mắc. - Đình, mày không còn nhớ tao à? Gia Mỹ đây, tao là Gia Mỹ! - Mọi người gọi tôi? Hắn thở dài nhìn họ, hiện giờ cô làm sao có thể chấp nhận được mình là Đình Đình được chứ. Ngay cả hắn khi giao cho Nam điều tra rồi từ từ lần ra manh mối cũng vẫn còn không tin vào kết quả nữa mà. Nhưng cũng không thể phủ nhận là trong lòng hắn cực kì vui, vì giờ đây người hắn yêu và người hắn từng yêu chính là một. Mộc lão gia ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Rồi ông ngồi cạnh giường con gái, chậm rãi kể lại tất cả chi tiết. - Con gái, có chuyện này có lẽ sẽ rất khó tin. Nhưng cha phải kể cho con nghe. - Vâng! - Có một cô công chúa xinh đẹp cùng cha và mẹ đến Mỹ thi hội thi âm nhạc, chẳng may bị tai nạn máy bay, người mẹ tan xác, người cha bị thương nặng bất lực phải nằm bệnh viện, còn đứa bé gái đó thì mất tích không tìm được dấu vết. Mọi người cho rằng cô bé đã mất cùng với mẹ. Song không phải vậy. Cô bé được cặp vợ chồng nọ đem về nuôi nấng. Vì họ không có mụn con, nên đặt tên cô là Đình - nghĩa là trời, muốn ví đó chính là đứa con mà ông trời ban tặng cho họ. Đứa bé tên Đình đó lớn lên xinh xắn, học giỏi. Đem lòng thương con trai của một ông trùm mafia. Vì cậu đã có hôn ước với người con gái khác. Ông ta đành phải chia cắt hai người họ. Đem cha mẹ nuôi của cô ra dọa dẫm. Cô đành phải ngậm ngùi đồng ý rời xa cậu. Trong một phút nông nỗi, cô lao vào chiếc xe hơi của cha. Và rồi chuyện như thế nào chắc con cũng biết. Cô chăm chú nghe từng lời từng chữ của câu chuyện của cha. Nước mắt không hiểu từ đâu mà chảy mãi không thôi. Cũng muốn cha ngừng lắm, không hiểu sao, miệng lại cứng ngắt, không mở ra được. - Đình à, cha đã rất giận cha của Phong, cha đã nói chuyện với bác ấy. Con biết đấy, Phong không có lỗi, Linh cũng đã nhường Phong lại cho con. Cô vẫn tiếp tục khóc, tiếng nấc ngày một rõ hơn. Lời của cha cô nói là thật, tại sao kí ức vẫn không hiện về? - Cha luôn mong con hạnh phúc! Mọi người từ từ đi vào, có cặp vợ chồng nọ, mặt hối lỗi nhìn cô: - Cô chú xin lỗi, chỉ vì ích kỉ, chỉ vì sợ chết, sợ nhiều thứ đã đẩy cháu vào tình thế nguy hiểm này! Cô ôm trầm lấy họ, cứ khóc mãi, khóc mãi. Giây phút này thật cảm động, thiêng liêng làm sao. Đè nén cảm xúc lại, gạt đi nước mắt. Cô chậm rãi thưa: - Con không sao...nhưng...hai người cứ xưng là cha mẹ đi. Đừng gọi cô chú nữa! Ngày hôm nay là một ngày khó quên, thật ấm áp và hạnh phúc. Cô mong rằng, giây phút này vẫn sẽ còn mãi, không bị phai nhòa.
|
Chương 42. Cuộc Sống Yên Bình
1 Hôm nay là ngày Mộc Linh xuất cảnh,cả cộng đồng fan biết tin cùng nhau đợi ở sân bay từ rất sớm để tiễn người mẫu xinh đẹp đến Pháp để tiếp tục học thêm về chương trình âm nhạc. Dự định là cô sẽ trở thành một hiện tượng hiếm có, vừa có khả năng diễn xuất, vừa có thể hát của showbiz. Chiếc xe thể thao đen sang trọng dừng lại trước sân bay quốc tế, lẽ ra mọi người sẽ không bất ngờ, nếu nàng công chúa của họ không đi cùng người chị phản bội và vị hôn phu bạc tình. Báo chí lại một lần nữa săn đón tin tức sốt dẻo, đây chính là chủ đề nóng của tháng mà. Liệu có phải thiếu gia Tạ Tuấn đã dùng mọi biện pháp để ép người mẫu ảnh Mộc Linh chấp nhận sự thật? Hay nàng công chúa Mộc Linh đã yêu một người khác? - Cô Mộc Linh, không phải dòng trạng thái trên mạng mà cô đăng là nói chị gái mình chứ? Vệ sĩ kể ra cũng bận rộn, fan của công chúa cực kì nhiều, họ phải dùng thân mình tựa như hình ảnh của rừng bảo vệ khi nước lũ tràn tới. Quá nhiều ống kính, micro đều soi về phía cả ba, nàng cười ôn hòa giải thích: - Thật ra là hiểu lầm. Vì lúc đó tôi quá nông nỗi nên mới đăng những dòng trạng thái không nên có. Anh và chị của tôi thật ra có hôn ước từ trước, vì quá yêu anh, nhân cơ hội chị bị thất lạc, tôi liền xin cha lập hôn ước. Cô giật mình nhìn em gái, tại sao nó lại nói đỡ như vậy? Chẳng phải hôn ước là do gia đình sao?Cô muốn lên tiếng nhưng Mộc Linh đã kịp quay xuống nhìn cô, đá lông nheo như ra hiệu đừng nói gì cả, mọi việc đã có em lo. Phong cũng hiểu phần nào nên khi Lan huýt nhẹ vào anh, anh cũng mỉm cười lắc đầu, không nói. - Có thật là giờ cô chấp nhận làm em vợ của cậu Phong? - Đúng! Giờ cả ba chúng tôi đều là người một nhà! Tôi rất vui khi thấy hai người họ hạnh phúc!Mọi người cùng nhau đưa nàng ra đến cổng soát vé, lúc này fan không nhốn nháo nữa, mà im lặng dõi theo công chúa. Không biết khi nào sẽ gặp lại, có thể là 2,3 năm chăng? Hoặc là hơn? Hắn đưa cô về nhà, nhìn cô cứ buồn rười rượi. Biết sao giờ, đâu gì là tồn tại mãi mãi? Dù gì Linh cũng đã quyết định du học thì đó cũng là một chuyện tốt. - Anh à, anh có nghĩ Linh muốn tránh mặt chúng ta? Chơi chung từ nhỏ, anh hiểu rõ hơn ai hết. Mộc Linh, mạnh mẽ lắm. - Anh nghĩ là không! Cô cười như không nhìn anh. - Đưa em về nhà đi! - Không phải em muốn phục hồi kí ức sao? - Bây giờ, em không có tâm trạng! Thế rồi anh đồng ý, thời gian này cô cứ ở trong nhà, không chịu ra ngoài gặp ai cả. Ngay cả Mộc lão gia điện thoại, cô cũng không bắt máy. Một hôm, đang nằm trên sofa đọc cuốn tiểu thuyết hay, bỗng nghe thấy tiếng động ở bên kia cửa sổ, lẽ ra cô sẽ không ra, nếu tiếng động đó cứ kéo dài mãi. Cô lười biếng đi đến, mới phát hiện, người tạo ra tiếng động đó chính là hắn. Tại sao lại leo được tới trên này chứ? Rõ ràng đây đâu phải tầng trệt? - Sao...aa..anh...? - Anh leo lên! Vợ mở cửa sổ cho anh vào đi! Cô nhất quyết không đồng ý. Vì với cô thời gian này cần chút yên tĩnh. - Không được! - Em mà không mở là anh tan xương đó! Cô hơi nhíu mày nhìn, đoán là hắn leo lên, đúng là trên này rất cao, nếu không cho vào, hắn ngã, chắc cô hối hận cả đời mất. Vội vàng lôi con người ấy vào trong. Sói vào được tận trong nhà thì lợi dụng bế bổng heo lên. - Em nặng quá đó! Cô đỏ mặt, chỉ muốn đập cho con người này một trận tơi bời thôi. - Em không mượn anh bế! Không do dự, hắn quả quyết bế heo xuống nhà dưới, mặc cho heo vùng vẫy, cảm giác này, hình như đã từng xảy ra rồi! Ở trước đã có chiếc xe BWM đợi sẵn, mà không chỉ đi chơi với một mình hắn, còn có cả Nam và Mỹ nữa. Thoạt nhìn thấy cái thang bên cạnh cửa sổ, cô mới nhận ra mình rất ngốc! Thì ra ba người này đã bày trò để mình phục tùng, hơi liếc xéo hắn, nhưng hắn chỉ nhún vai tỏ ra mình vô tội. Cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chiếc xe lăn bánh, đưa bộ tứ đến một nơi, cô nhìn cảnh vật thật là quen thuộc. Hàng cây xanh rì rào, tiếng chim hót véo von, cô đoán không lầm thì họ sẽ đến một trang trại ở đồng quê yên ắng, nơi đó có một ông lão mặt chữ điền và người vợ hiền từ của ông. - Đình, mày còn nhớ đường đến đây không? Cô vẫn chưa thể tiếp nhận nổi tên gọi Đình Đình, nên phản ứng hơi chậm nhìn Gia Mỹ lắc đầu. - Rồi em sẽ biết thôi, phải không Phong? Hắn gật đầu ưng thuận. Thế rồi cũng đến nơi, đúng như những gì cô suy nghĩ, ông lão đứng trước nhà đợi bộ tứ, có điều cô nhìn ông có cảm giác hơi sợ sợ, nhưng khuôn mặt lão chữ điền, nụ cười hiền lành thế kia cơ mà? - Sao đến trễ thế? Đói chưa mấy đứa? Ban nãy ông kêu người đến làm thịt con heo rừng rồi! Đang làm bên trong đấy! Mỹ thấy biểu hiện của ông có chút khác so với lần đầu gặp, quay sang nói thầm với Nam: - Sao ông nội bữa nay hiền thế? - Vì bữa nay Phong và Nam dẫn vợ sắp cưới đến ra mắt lão! Không biết có phải vì Mỹ nói hơi lớn hay vì tai của ông còn tốt chăng? Nhưng Mỹ vẫn chưa hiểu lắm lí do của ông nên từ chiều tới tối cứa bám lấy Nam miết, khiến anh cũng lắc đầu bó tay. Nàng Gia Mỹ này, thật là, chuyện gì không hiểu là phải hỏi cho ra lẽ, cho kì bằng được. - Anh kể em nghe đi mà, làm gì mà ban đầu ông khó khăn với em và Đình lắm aaa, mà giờ lại dễ thương phết! - Vì ban đầu ông nghĩ anh và Phong chỉ chơi đùa bọn em thôi. Còn bây giờ thì sắp cưới rồi, khó khăn cho bọn em chạy mất à? Mỹ gật đầu thấy có lí, nên nhân cơ hội ông đang dễ thương thế này, rủ Nam dựng cái chòi ở gần gần gốc cây táo. Tối tối, bốn đứa không ngủ trong nhà, theo như kế hoạch, ra ngoài thi kể chuyện ma. Mỹ là rành chị Đình nhà này lắm, cực kì sợ ma luôn. - Bữa nay tụi mình thi kể chuyện ma nha. Ai bắt đầu trước? Cô không hiểu trăng sao về kế hoạch của bạn mình, thấy chút chút thú vị nên buột miệng nói: - Tồn tại quanh ta là các linh hồn đấy, họ lang thang đâu đây đấy. Mọi người có biết không, nhiều người chết oan hay chết ở một địa điểm nào đó đều giống như canh ở vị trí đó, chỉ đợi người khác đến để thế mạng cho họ thôi! Cả ba đều cảm thấy đó là chuyện tâm linh hết sức bình thường, mỗi bạn Gia Mỹ, cứ ngỡ là dọa được người nào ngờ lại dọa mình. Nam mỉm cười gian gian nói với nhỏ: - Không khéo có linh hồn đứng đằng sau em đấy! Đình Đình bạn cô, lúc trước sợ ma hơn mọi thứ, giờ đây tự dưng chính chắn hẳn, làm Mỹ sợ run cầm cập, cả đêm không dám ngủ. Có người lợi dụng giả làm anh hùng cứu mĩ nhân, ôm gái xinh ngủ tới sáng. Từ đó, Mỹ tạch, không dám bày trò để hù bạn thân nữa.
|
Chương 43. Chuyện Gì Đã Xảy Ra?
1 Sáng sớm, bà nội của Nam chuẩn bị sẵn thức ăn, kêu bọn trẻ xuống dùng bữa, tội cho Gia Mỹ, đêm qua sợ đến nỗi chẳng dám ngủ, cứ lục sục bắt Nam phải thức trắng đêm cùng nhỏ. Đối lập với hình ảnh hai đứa mắt thâm quầng, thì hắn và cô mặt mũi rạng ngời. - E hèm, thằng Nam nhìn Phong mà học tập! Có gì thì từ từ, tuổi trẻ mà gấp làm chi? Cả bọn suýt sặc, vấn đề này chưa ai dám nghĩ tới mà ông cũng suy ra được. Bà ngồi cạnh ôn tồn chen lời: - Thôi thôi, dù gì cũng sắp cưới, đằng nào chả vậy. Trước sau có sao nhỉ? Ông đừng lạc hậu quá! Tưởng chừng bà sẽ nói vấn đề khác để cứu nguy cho cháu yêu, hóa ra cũng là chủ đề đó, khiến đứa nào đứa nấy đều đỏ mặt, không nói nên lời. Mà xấu hổ nhất có lẽ là hai con gấu trúc kia. Xong bữa cơm, ông kêu hắn vào trong nói chuyện riêng gì đó cả tiếng mới xong. Thấy mặt của hắn hơi lo lắng, ba đứa còn lại lẽo đẽo hỏi mãi mà không moi được thông tin nào cả, đành bất lực im lặng để tiết kiệm calo. - Phong, lái xe hộ tao nhá! - Đêm qua hai người làm gì quá sức hay sao? Nam và Mỹ đỏ mặt, gông cổ cãi cố. - Không làm gì quá sức, vậy tại sao lại thân tàn ma dại thế kia? - Vì ngủ không được thôi! - Tao không tin nha Nam, một nam một nữ ở trong phòng không lẽ không làm gì? - Ờ thì có ôm... - Ồ ra là ôm! Biết đã bị mắc bẫy, anh bị cứng họng, đã vậy còn bị nhỏ đạp vào chân làm anh khóc không ra nước mắt. Nhìn cảnh tượng ấy, khiến cô chỉ biết bụm miệng cười. Phong đúng là không phải dạng vừa đâu, một mình anh lại có thể troll khiến hai người kia càng nói càng bị dính vào bẫy. ------------------- Lái xe đưa hai người kia về trước, mắt của họ cũng đình công đòi ngủ rồi. Vả lại hắn cũng muốn đưa cô đến một nơi. - Căn nhà này...? - Nhà của chúng ta - Chúng ta?! Hắn mỉm cười nắm tay cô vào trong ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp, nhẹ nhàng từng bước từng chân, từng bậc thang, cô thấy mình giống như nàng công chúa trong lâu đài cố tích vậy. Xa xa cô thấy có một vật lạ lạ tròn tròn đang di chuyển. - Oa, chú chó xinh quá! Tên nó là? - Wind Mặt hắn hơi ngượng, cô biết rồi nha, Wind là gió cũng có nghĩa là Phong kia mà. - Vậy đây là Phong lớn, còn đây là Phong nhỏ nhỉ? - ... Cô bất ngờ khi thấy trong cái tổ ấm bé nhỏ của Wind có thêm mấy chú chó con xinh xinh và một nàng chó đáng yêu nữa, hẳn đây phải là một gia đình hạnh phúc lắm! - A, còn cô chó này tên là Sun, em ạ! Cô hơi nhíu mày, Sun là trời, ừ thì cha cô từng nói với cô, Đình cũng là trời... - Này, anh dám nói em sao? - Tại em đặt tên nó là Wind trước mà?! - Anh đứng lại, ai cho anh dám... - Anh không đứng lại đấy! Có giỏi thì tới đây! Trong ngôi nhà, có đôi trẻ đang đuổi bắt nhau, căn biệt thự cổ ngày nào đã trở nên rực rỡ hơn hẳn. Điều đó, làm cho quản gia và những người giúp việc vui mừng khôn xiết. Cô chủ của họ đã về thật rồi! Ngôi nhà này sẽ không còn cô độc nữa! ----------------------------- - Anh thấy em ăn bận vậy đủ lịch sự chưa? - Vợ bận gì anh cũng thấy đẹp! Hắn thì thầm vào tai của cô, hơi ấm tỏa ra khiến tim cô đập loạn nhịp hết cả. Cô ngượng ngùng gật đầu. Chiếc lamborghini dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Hắn mở cửa xe cho cô, cả hai định khoác tay vào trong thì điện thoại hắn reo. Mặt hắn có vẻ định nói gì đó, cô hiểu nên chỉ mỉm cười, bảo hắn muốn đi đâu thì đi, hôm nay không đến họp lớp được thì hôm khác. Hắn gật đầu rồi bảo cô vào trong trước, lát về sớm hắn sẽ đến ngay. Không có hắn theo cùng, cô thấy nao nao khó tả lắm, mặc dù đêm qua hắn cũng đã cho cô xem hình kèm theo tên của từng người rồi. Nhưng vẫn cứ hồi hộp thế nào ấy! - Đình, dạo này khỏe không? - Nghe nói cha của bạn là Mộc lão gia? - Oa, nhất bạn rồi nhá. Gia thế khủng, hôn phu đẹp trai, giàu có, em gái lại là công chúa của showbiz,... Bọn họ phải nói là bu lấy cô, hỏi này hỏi kia khiến cô chỉ biết cười trừ. Có lẽ hồi đó cô có quan hệ tốt với họ chăng? - Xì, hồi xưa chưa biết gì về người ta thì bày đặt nói móc, đá xéo. Giờ thấy người ta lên voi rồi thì bay đến nịnh bợ. Không thấy nhục hả? Tiếng của Gia Mỹ phát ra đồng thời kéo cô ra khỏi trận địa mai phục ấy. - À, ban nãy Mỹ nói thế là sao? Mình không hiểu? - Mày mất trí nhớ làm méo gì nhớ được? Bọn đó bè chứ không phải bạn đâu. Giống như con Thy Thy ấy! Cô im lặng, trách thầm mình đã tự ảo tưởng rồi, nếu thân thiết với họ thì ban nãy cô đã có chút ấn tượng rồi. - Nam đâu? Sao không thấy đi cùng Mỹ? - Lão kia kìa! Dứt lời, nhỏ chỉ vào cái hội đang tụ tập ở đằng kia. Nam cứ như một ánh hào quang, một mình anh trong đám đông càng khiến nổi bật hơn. Buổi họp lớp cuối cùng cũng kết thúc, mang tiếng là hàn huyên với bạn cũ, song té ra, cô chỉ nói chuyện với cặp đôi Nam Mỹ là chính. Cũng trễ rồi không thấy hắn quay lại đón, cô giang Nam và Mỹ về. Đồng hồ đã điểm 23 giờ, hẳn mở cửa về, cô thấy lo lo, hỏi hắn có sao không? Công ti thế nào rồi? Hắn bảo là ổn rồi lăn ra thiếp đi mất. Từ hôm đó đến nay, hắn về trễ ơi là trễ, hỏi thì hắn bảo là bận đi gặp đối tác nhưng chẳng bao giờ có mùi rượu cả, có khi phát hiện thấy máu dính vào áo, hắn nói tại người ta uống tiết canh chẳng may đổ vào. Cô biết hắn nói dối, nhưng vẫn giả vờ tin. Rồi cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hôm đó, đã 2h sáng cũng không thấy hắn đâu, cô lo lắng gọi điện nhưng chỉ nhận được hồi âm của chị tổng, vội kêu gọi người giúp việc và quản gia chạy đôn chạy đáo để tìm. Họ im lặng chẳng nói gì cả, chỉ nói là cậu chủ đi gặp đối tác có thể sáng mai mới về. Cô sợ cảm giác không có hắn, hình như cô đã nghiện hắn rồi thì phải. Cô lo hắn uống rượu say, ngộ nhỡ hắn làm bậy thì cô phải làm sao? Đôi mắt ngấn nước, tay run run nhấn từng phím gọi cho Nam, anh và hắn thân như vậy, có lẽ anh sẽ biết. Tiếng chuông cứ kêu tút...tút...như muốn trêu tức cô. Một lúc sau mới có tiếng người bắt máy. - Nam, có biết Phong ở đâu không? - Phong...đi kí hợp đồng rồi! - Có thật không? Nam vẫn im lặng, cô biết Nam là người không biết nói dối, vì có lần Nam bị lôi kéo đi thục bida với mấy bạn cũ, vô tình Mỹ biết được, giả vờ hỏi. Anh muốn nói dối cũng không thể, chỉ im lặng nhận lỗi nghe người yêu thuyết giáo cho một trận. Lần này cũng vậy, lời nói ngập ngừng, im lặng như thế. Hỏi sao cô có thể tin lời của anh? - Nam à, tôi xin cậu đấy! Anh Phong đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi mà! Tiếng nấc của cô qua điện thoại khiến anh không thể giấu được, đành chịu thua: - Bệnh viện Hoàn Mỹ, phòng vip 1. Đến ngay đi!
|
Chương 44. Anh Ở Đâu?
1 Đến địa chỉ Nam đã nói, cô hoảng hốt khi thấy hắn nằm trên giường bệnh. Vết thương được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn nhìn thấy màu đỏ của máu thấm vào băng gạc trắng. Chắc hắn đau lắm nhỉ? Tại sao hắn lại giấu cô? Hắn không tin cô sao? Hàng ngàn câu hỏi len lỏi trong lòng, cô không hiểu sao khóe mắt cứ cay cay, trong người cảm thấy khó thở, cổ họng đắng vô cùng. Hầu như cảm giác cơ thể không còn sức lực, đôi chân đứng không vững, cô ngồi bệt xuống sàn. Nam ân cần đỡ cô đến cạnh giường của hắn, lựa lời an ủi: - Em đang khóc đấy à? - Ai bảo với cậu là tôi đang khóc? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi! Đại tiểu thư đáng thương của Mộc gia, thật biết nói dối không chớp mắt, cô nghĩ lừa được anh chắc? Mắt cứ rơm rớm từng giọt rồi lại lấy tay lau thế kia hỏi sao anh không biết cho được. - Yên tâm đi, vết thương này không nhằm nhò gì với Phong đâu! Cô im lặng, nở một nụ cười gượng nhìn anh. Tự nhủ với lòng, cô sẽ không khóc đâu. Vì với cô, bây giờ mà khóc thì giống như một điềm gì đó không tốt. - Vậy anh vế trước đây, sáng anh sẽ đến! Cô gật đầu lấy lệ, giờ đây tâm trí cô chẳng quan tâm những chuyện xung quanh nữa rồi. Nam rón rén ra ngoài rồi nhè nhẹ đóng cửa lại. Anh nghĩ trong căn phòng này, cần có không gian riêng của hai người. Mãi đến sáng, anh quay lại mới phát hiện cô vẫn còn thức, ánh mắt cứ thao thao, có đôi chút đỏ. - Em về được rồi! Thức cả đêm, chắc mệt lắm! - Tôi không sao! Anh thở dài, lúc biết tin hắn bị thương vì đụng độ với băng đảng Eagle, anh cũng rất lo. Vì từ đó đến nay, hắn cũng đứng nhì trong thế giới ngầm, chỉ sau cha của hắn. Lúc đưa hắn đến bệnh viện, hắn chỉ vỏn vẹn dặn dò không được nói cho ai biết, đặc biệt là cô. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao. - Lan, à không Đình! Em làm khó anh rồi, thật ra em như vậy, Phong mà biết sẽ buồn lắm. Ngay cả anh cũng bị khiển trách! - Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn người đầu tiên anh ấy mở mắt nhìn thấy chính là tôi. - Em thật là... Nam đã bắt đầu thấy hơi cáu. Cô quá cứng đầu. Rồi Nam chợt nảy ra một ý nghĩ mới? Xem ra anh phải áp dụng kĩ thuật dỗ ngọt con gái rồi! - Đình nè, anh có ý này. Em nên về nhà tắm rửa, ăn uống bồi bổ đi. Mặt cô đầy vẻ thắc mắc nhìn anh. - Em biết đấy! Thường thì Đình Đình hay Mộc Lan trong mắt Phong dù không thuộc dạng điệu đà, sang chảnh nhưng lại rất gọn gàng, mặt mũi tươi sáng nha. Em thức cả đêm, mắt còn thâm hơn anh và Mỹ hôm trước. Đã vậy còn tiều tụy, chưa kể ăn bận, xem kìa... Anh chỉ vào đôi dép đi trong nhà mà đêm qua vội quá, cô chả kịp thay. Thấy anh nói cũng có lí, cô gật đầu lia lịa rồi chạy vụt về nhà. - Này, mày tỉnh rồi phải không? Tao biết mày vở ngủ! Hắn nén nhịn không được, bật cười. - Sao mày biết? - Ban nãy bước vào phòng, tao thấy mắt mày giật giật! - Mày hay thật đấy, đúng là cánh tay đắc lực của Tạ Tuấn Phong! Hắn phấn khởi vỗ vai anh bạn chí cốt. Thường ngày anh vốn vui vẻ, che giấu cảm xúc tốt, giờ mới thấy mặt nặng mày nhẹ. - Mày lừa tao? - Không hề, lúc tao bị bắn lén, đạn xuyên vai, gần gục, điện cho mày là thật! - Nãy mày còn vờ ngủ? - À, tao chỉ muốn xem tâm trạng của em ấy thôi. Mày biết đấy, vết thương này không nhằm nhò gì với tao cả. Có điều, mày giữ mồm giữ miệng với ai thì được, chứ Đình và Mỹ, tao nghĩ là không! Nam bật cười, thì ra không phải hắn không tin anh, chỉ là hắn biết trước là anh sẽ kể cho cô nghe nên đã tính toán sẵn. - Tiếp theo mày định làm gì? - Thật ra hôm nay là sinh nhật của tao, tao muốn nhân cơ hội này cầu hôn. Chỉ sợ nếu không nhanh sẽ không kịp. - Chẳng phải có hôn ước rồi sao? Mà tại sao lại không kịp? - Cô ấy nói hôn ước do cha mẹ sắp đặt, bản thân muốn tự chủ động hơn. - Tao vô tâm quá, xén nữa quên mất sinh nhật của mày! - Không sao, giúp tao một chuyện! Nam khâm phục tính kiên trì và sự tính toán của hắn. Anh định mở miệng hỏi chuyện hôm qua ông đã nói gì với hắn nhưng lại nghĩ là thôi. Vì nhìn hắn có vẻ hơi mệt và đắn đo điều gì đó. --------------- - Cô chủ về rồi ạ? - Vâng! Cháu đói quá, phiền bác chuẩn bị thức ăn cho cháu với! Quản gia mỉm cười, cậu Phong về nhà trễ là chuyện thường tình, vì đa phần ai cũng biết là lo chuyện ở thế giới ngầm nên không dám mở miệng, ông kêu giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cô lên lầu tắm rửa cẩn thận, trang điểm nhẹ, không quên dùng kem che khuyết điểm để lát nữa hẳn tỉnh lại không thấy vết thâm quầng của cô. - Cô chủ! Thật ra...hôm nay là sinh nhật cậu Phong! Sinh nhật hắn ư? Cô tự trách mình, dù mang tiếng là vị hôn thê nhưng chưa bao giờ cô nhớ những ngày kỉ niệm như thế này cả. Đôi lúc hắn có nhắc lại, khổ nỗi nói đến đâu nhức đầu đến đó. Nên hắn chẳng muốn nói nữa. - Vậy cháu nên tặng gì cho anh ấy? - Tôi nghĩ cô tặng gì, cậu cũng thích cả! Cô mỉm cười hạnh phúc lắm. Dùng bữa xong, đến bệnh viện chăm sóc hắn. Không ngờ, vừa đặt chân đến Hoàn Mỹ, bác sĩ nói bệnh nhân đã xuất viện rồi. - Nam, cậu có biết Phong đang bị thương không? Sao còn cho anh ấy xuất viện! - Ấy ấy. Anh nào biết? Ban nãy nó còn nằm trong trong bệnh viện kia mà? - Ý của cậu là? Cô nửa tin nửa ngờ, chạy vào trong hỏi kĩ lại y tá, họ bảo là hắn tự ý ra viện sớm, không có ai đứng tên thay cả. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi trong cô. Trong lòng có linh cảm không hay, thấy lo lo. - Nam ơi, anh Phong tự ý xuất viện rồi! - Chết chửa? Rồi giờ phải làm gì nhỉ? - Phải Nam không thế? - Hay anh tính thế này, em cứ ở nhà chờ tin đi. Anh gọi bọn đàn em chia nhau đi tìm. Có gì anh alo cho! - Tại sao tôi không phải đi tìm? - Vì em mà tìm thì Mộc lão gia biết sẽ lớn chuyện lắm! Cô đồng ý nghe theo. Tâm trạng như lửa đốt về nhà. Quái lạ, mọi người đi đâu hết cả rồi? Bác quản gia cũng chẳng thấy đâu. Song giờ đây, cô cũng chẳng muốn biết họ đang ở đâu ngoài hắn. Cô chỉ biết là bản thân muốn tìm hắn không được, mà ngồi yên cũng chẳng xong nên nhào bột làm bánh gato. Lâu lâu, ngóng ngóng điện thoại, cô chỉ sợ mình để nhỡ cuốc nào thôi. Rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,...thậm chí là cô đã hoàn thành xong chiếc bánh kem vẫn không thấy điện thoại reo. Mãi gần đến tối, cô thấy tin nhắn, số máy không hề xa lạ: - Anh đang ở trong vườn đây, em xuống ngay đi!
|