Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
Bóng dáng quen thuộc đang ngày càng tiến lại dần. Tôi còn đang chưa kịp thích ứng với những gì vừa xảy ra thì bóng dáng ấy nhào đến tôi, và tiếp sau đó là… một vòng tay ấm áp… - Vịt con, anh yêu em, đừng bỏ anh đi có được không hả? Cảm xúc trong tôi vỡ òa như một con sóng đang vỡ ra khi bước chân ra biển lớn. Tôi thật không ngờ, Thanh Phong vẫn còn quan tâm đến tôi, vẫn còn nhớ đến tôi và vẫn còn…. yêu tôi. - Thanh Phong…. - Đừng nói gì nữa hết, anh chỉ cần em biết anh yêu em, thế là đủ. - Phong à… - Anh sẽ buồn lắm khi em đi đấy Hà Vy! Em có thể… vì anh mà ở lại không? - …. - Em…em… - Tôi ấp úng, lần đầu tiên thay đổi cách xưng hô với Thanh Phong, tôi vẫn còn chưa được tự nhiên cho lắm – Còn ba mẹ….họ muốn em đi…. Thanh Phong bỏ tôi ra rồi khoác vai tôi bước đến chỗ ba mẹ tôi đang đứng đấy, họ vẫn chưa về và chắc có lẽ họ đã chứng kiến được cái cảnh hay ho đó, tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Thanh Phong đi lại trước mặt ba mẹ tôi trong khi họ còn trong ngỡ ngàng, cậu ấy cúi đầu thật lễ phép rồi nói: - Con chào 3 bác, con xin phép 3 bác cho Hà Vy được ở lại. Tôi ngơ như con nai tơ. - Tại sao? – Mẹ tôi nhìn Thanh Phong với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. - Bởi vì… con yêu Hà Vy, con không thể nào sống mà không có Hà Vy! Con cầu xin bác… Ánh mắt thành khẩn của Thanh Phong khiến mẹ tôi không dùng điệu bộ cương quyết nữa. Nhưng mẹ vẫn giữ nguyên lập trường của mình: - Cậu có biết nói lý không hả? Cậu đã từng chê gia đình tôi nghèo đến nỗi ăn trộm không thèm vào còn gì? Sao đùng một cái, cậu lại thay đổi thái độ với tôi như thế? - Con… Thanh Phong gãi gãi đầu, sao lúc này.. tôi nhận thấy cậu ấy dễ thương đến vậy cơ chứ? - Con… con xin lỗi…mẹ… - Ơ hay! Con gái tôi tôi nuôi suốt 18 năm trời, bây giờ cậu muốn bắt đi đâu thì bắt à? Tôi đã đồng ý chưa mà cậu lại tùy tiện xưng hô như vậy hả? – Mẹ tôi vẫn không chịu buông tha. Ôi trời ạ, sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 rồi à? - Dạ… Thanh Phong lúng túng gãi gãi đầu. Điệu bộ này khiến tôi muốn phì cười nhưng không dám. Không biết mẹ có suy nghĩ giống tôi không mà mẹ quay mặt sang chỗ khác, ra chiều như không quan tâm, buột miệng nói: - Dù sao cậu cũng cứu con gái tôi 1 mạng, muốn làm gì thì làm đi! Ôi trời, có phải mẹ tôi không đây? Tôi mừng rỡ chạy đến ôm chặt mẹ: - Mẹ ơi, con cám ơn mẹ, con cám ơn mẹ nhiều lắm! Ba, mẹ, con cám ơn mọi người nhiều lắm… - Cái con nhỏ này…. Thanh Phong hạnh phúc đến nỗi ôm tôi quay mồng mồng trước bàn dân thiên hạ đang nhin mình một cách nhiệt tình. Tôi xấu hổ vỗ vỗ vai Thanh Phong: - Nè, đừng làm vậy, người ta nhìn kìa… - Người ta nhìn thì mặc người ta! Người ta đang ganh tị với mình đấy. Ôi Vịt con ơi, anh hạnh phúc quá…. Thanh Phong bỏ tôi xuống rồi ôm tôi thật chặt, thủ thỉ: - Vịt con… THEO ANH VỀ NHÉ! - Ơ hay, em có đồng ý hồi nào đâu nhỉ? - Em không đồng ý thì…. - Á Á Á Á!!!!
|
Thanh Phong nhấc bổng tôi lên trước ánh mắt dòm ngó của không biết bao nhiêu người. Tôi xấu hổ nép vào lòng Thanh Phong. Thanh Phong cúi đầu thật lễ phép với mẹ tôi: - Mẹ yên tâm đi, con chắc chắn tháng này Hà Vy sẽ lên tận 5 kg! - Nè cái cậu kia, cậu mà ức hiếp con gái tôi như trước kia nữa thì cậu chuẩn bị vào bệnh viện 1 lần nữa nhé! =.= - Mẹ tôi lên tiếng hâm dọa. - Dạ! Con đã vào đấy tận 2 lần rồi, ngán rồi mẹ ạ! – Thanh Phong cười dí dỏm. Cảm giác trong tôi bây giờ… rất lạ… Một chút yêu thương thoáng qua trong đời... Hạnh phúc… chỉ đơn giản là thế… chỉ đơn giản là được sống với người mình yêu… đến suốt cuộc đời…
|
CHAP 53: NGOẠI TRUYỆN 3
Buổi trưa trời nóng hừng hực, tôi đang tần ngần vùi đầu vào mớ đề thi Đại Học chất cao như núi thì chợt tiếng chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo vang lên: - Hà Vy đấy phải không? Là Hạnh Như đây, mình gặp mặt một chút nhé? - Ờ, cũng được – Tôi ngán ngẩm nhìn mớ đề thi chất đến nỗi muốn lên tới cổ mình - Nhưng phải nhanh đấy nhé, tôi không có thời gian đâu. - Ừ tôi biết rồi, quán café gần trường nhé! Chiếc taxi dừng lại ở quán café quen thuộc, tôi lững thững bước xuống, đập vào mắt tôi là một cô gái xinh đẹp tóc xõa ngang vai. Hạnh Như thấy tôi vào mỉm cười thật tươi: - Hà Vy! Đây này! Tôi ngồi xuống ghế, thở hổn hển: - Có chuyện gì thế? Nàng định không muốn ta thi Đại Học à? Có biết ta sắp điên lên vì mấy cái đề Đại Học hay không? - Còn thi với thố gì nữa? – Hạnh Như bật cười. - Thế không thi thì sau này làm gì mà có cơm ăn? – Tôi thở dài nhìn Hạnh Như – Cậu thấy đấy, thời đại bây giờ không có bằng Đại Học thì chẳng làm được tích sự gì cả. - Có đấy! Có một công việc mà không cần phải bằng cấp gì cả, vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc, có khi còn “lời ra” nữa là… - Hạnh Như cười mỉm trông thật… đáng nghi. - Việc gì cơ? – Tôi ngơ ngác. - Cứ ngoan ngoãn mà về làm vợ Thanh Phong đấy! chẳng phải hợp lý sao? Ngẫm nghĩ hồi lâu, suy đi tính lại, tôi cảm thấy câu nói của Hạnh Như rất … logic và hợp lý. Tôi gật gù: - Ừm, cũng có lý, nhưng… cậu nói, “lời ra” là… dư lào? - À! – Hạnh Như cười .. ranh mãnh – Thì “lời ra”…là lời cả một đội bóng ^^! - Thế là thế nào nhỉ? – Tôi vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo như con ngố - Ái chà, cậu chậm hiểu quá đi mất! muốn biết thì về hỏi Thanh Phong đi nhé! – Hạnh Như liến thắng – Mà này, tôi hẹn cậu ra là để nói với cậu tí chuyện. Tôi ngây ngô nhất thời chưa tiếp thu được nhưng gì mà Hạnh Như vừa nói nên lảng qua chuyện khác: - Ờ, chuyện gì? - Chuyện cậu và Thanh Phong quen nhau đã truyền đến tai Thanh Nam, tội anh ấy quá. Dạo này thấy Thanh Nam không tập trung làm gì hết. - Ơ.. tôi… Tôi ngây người ta trong chốc lát. Đúng rồi, sao tôi không để ý đến cảm nhận của Thanh Nam nhỉ? Sao tôi lại có thể vô tình như vậy chứ? Nhưng… nhưng…. Mà… chẳng phải… hai người họ… - Suốt 2 năm ở Mỹ, Thanh Nam vẫn lạnh lung với tôi Hà Vy à, tôi biết tôi có lỗi với mọi người nhiều lắm nên không dám bắt chuyện với anh ý.
|
- Chẳng phải… lúc trên sân bay về, hai người đang rất hạnh phúc sao? - Hạnh phúc gì chứ? Đó là phản ứng bình thường của anh ý thôi! Hà Vy à, trước kia tôi cứ ngỡ tình cảm với tôi như một trò hề. Tôi thừa nhận trước kia tôi có lợi dụng Thanh Phong, sau đó tôi lại lợi dụng sang Thanh Nam, nhưng mà sau một khoảng thời gian tôi nhận ra, tôi yêu Thanh Nam thật lòng. Thế nhưng đã muộn… muộn hết rồi Hà Vy à! – Giọng Hạnh Như trầm xuống – Tôi cứ ngỡ sau 2 năm không gặp cậu, Thanh Nam sẽ có thể quên cậu, nhưng tôi đã lầm, tôi đã sai rồi Hà Vy à… sao ông trời cho tôi còn cơ hội sống sót làm gì để giờ đây tôi phải đau khổ như thế chứ? Mắt Hạnh Như chợt đỏ, tôi lại nghe đau nhói trong tim. Hỡi thế gian tình là gì mà lại khiến người ta đau khổ đến thế cơ chứ? - Hạnh Như – Tôi nắm lấy bàn tay Hạnh Như – Đừng buồn nữa, rồi Thanh Nam sẽ hiểu được tình cảm của cậu thôi… - Tôi cũng mong là vậy…. – Hạnh Như lau vội nước mắt – Tôi nợ cậu rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi… Hà Vy nè, sau này đám của cậu và Thanh Phong cho tôi làm phù dâu nhé? Tôi hơi bất ngờ. Đám cưới ư? Sao tôi nghe mong manh quá! Tôi và Thanh Phong quen nhau chưa đầy 1 tháng, nhắc đến chuyện đám cưới bây giờ có phải là quá xa vời không? Điện thoại chợt reo, cái tên OX ẩn hiện sau ánh đèn của điện thoại, tôi vội vã bắt máy: - Em nghe nè! - Nói cho anh biết, Hạnh Như lại gieo rắt chuyện gì không tốt lành vào em à? - Thanh Phong! Anh đang ở đâu? Sao anh lại biết? – Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. - Em không cần biết anh đang ở đâu. Em chỉ cần biết anh luôn theo em, như thế là đủ, em nghe đây, không cần phải nghe những gì mà Hạnh Như nói, em biết chưa? - Thanh Phong, Hạnh như không phải… Tôi chợt đơ cứng họng, Hạnh Như đang nhìn tôi không chớp mắt. OH MY GOD!!! Tôi lại rơi vào tình huống khó xử rồi… - Tôi biết tôi không thể nào chuộc lại lỗi lầm cho mình… tôi xin lỗi…. Hạnh Như chạy vụt đi, tôi chỉ biết ngồi đấy thẫn thờ…
|
CHAP 54: NGOẠI TRUYỆN 4:
Rất lâu rất lâu sau đó, khi tôi và Thanh Phong đang xúng xính trong tiệm áo cưới thì cũng là lúc Thanh Nam và Hạnh Như đang trong một tiệm áo cưới khác. Mặc xong chiếc áo cưới, tôi lấm lét nhìn xung quanh, xấu hổ không dám bước ra. Thanh Phong thấy thế vội giục: - Em có ra không? Em không ra là anh xông thẳng vào đó đó! - Này này… - Tôi sợ hãi – Từ từ chứ! Tôi ngại ngùng bước ra. Thanh Phong nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi buột miệng: - Xấu quá, thay bộ khác đi! Tôi xấu hổ bước vào trong, trong bụng lẩm bẩm những từ ngữ không được tốt lành cho lắm. Cái con người ấy chỉ biết chê người ta là giỏi, có giỏi thì mặc vào đi, xem có đẹp hơn ai không? Tôi ấm ức vớ đại cái áo khác vùng vằng bước vào trong. Thanh Phong khẽ mỉm cười: - Có tiến bộ, lại còn biết lẩm bẩm **** chồng @_@ *-0-* Vớ chiếc áo thứ mười mấy tôi cũng không nhớ được vào trong phòng thay đồ, nói vọng ra: - Cái này anh mà không đồng ý thì thôi em không cưới nữa! - Em dám sao? – Thanh Phong thách thức – Xem ai lỗ T_T - Anh dám thách em sao? – Tôi vênh vênh cái mặt. - Có tiến bộ, ít ra phản ứng cũng có nhanh nhẹn chút chút – Thanh Phong lật lật tờ báo, lẩm bẩm 1 mình. - *$^$@#!@#!
|