Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
Lễ cưới diễn ra trong bầu không khí hết sức…buồn cười. Gọi là lễ cưới .. kép cũng được, mà gọi là …tập thể cũng được. Theo như môn Anh Văn tôi đã được học, khi một vật nào đó có số lượng từ 2 trở lên cũng được gọi là số nhiều. Như vậy thì một lễ cưới gồm có 2 cô dâu và 2 chú rể, cha mẹ đình hai bên có những… 5 người ^^. Như vậy có được gọi là “số nhiều” hay không nhỉ? Trước khi đám, tôi còn vụng về nói nhỏ với Thanh Phong: - Nhỡ đâu người ta bỏ nhầm thiệp thì sao nhỉ? Thanh Phong cốc nhẹ vào đầu tôi: - Khùng quá đi, tính toán gì mà dữ vậy? Hèn chi anh bồi bổ mãi mà vẫn chả lên được kí lô nào! Mà có nhầm thì cũng vào nhà anh thôi, có đi tiền ra ngoài đâu mà em sợ :-)) - Ơ… *_*_* Hôm nay Thanh Phong và Thanh Nam giống nhau y hệt. Không những về nét mặt mà còn cả về hình dáng, điệu bộ, cử chỉ và cả quần áo. Tôi ngớ ngẩn đến nỗi không phân biệt được đâu là chồng mình, đâu là chồng… người ta. Bó tay chấm cơm! Tôi hỏi nhỏ Thanh Phong: - Nhỡ đâu em nhận nhầm anh với Thanh Nam thì sao? Kết quả của câu nói ngây thơ vô số tội ấy là một cái cốc nữa của Thanh Phong vào đầu tôi: - Đồ vịt con ngốc! Cả chồng mình cũng không nhận ra thì đáng bị đánh lắm! Ơ hay, chứ cả hai là anh em sinh đôi đã đành, lại còn ăn mặc và điệu bộ giống nhau, thì cả ông trời cũng không biết ai là anh, ai là em nữa, huống hồ chi là tôi chứ? Tôi ấm a ấm ức nhưng tâm sự này không dám ngỏ cùng ai. Rốt cuộc rồi có làm phu nhân của Thanh Phong thì cũng không thể thay đổi được sự thật và một chân lý: Giai cấp vô sản luôn luôn bị đàn áp #_# *---*---*---*---*---* Cuối cùng thì lễ cưới cũng diễn ra “suông sẽ”, nói là “suông sẽ” bởi vì nếu trừ đi mấy lần tôi khoác vai nhầm và mấy lần bị Thanh Phong cốc mạnh vào đầu thì tất cả mọi việc đều suông sẽ. Lúc Thanh Phong đang trong nhà tắm, tôi chợt nhớ lại câu nói trước kia của Hạnh Như, tôi ngô nghê hỏi Thanh Phong: - Anh! Hạnh Như lại bảo với em rằng em mà lấy anh là sẽ “lời ra” đấy! Thế là thế nào? Tiếng nước đang tuôn xối xả bỗng dưng khựng lại, không khí im ắng hẳn. Thanh Phong nói vọng ra: - Thế mà cũng không hiểu à? Chậm tiêu hóa thế? - Ơ! Chuyện đấy và chuyện tiêu hóa liên quan gì nhỉ? - Ôi trời ạ! Thanh Phong buột miệng nói xong câu đó rồi không thèm để ý đến phản ứng của tôi như thế nào, tiếp tục công việc của mình. - Này, nói em nghe đi chứ? – Tôi giục.
|
Lát sau Thanh Phong trong nhà tắm bước ra, tay lau lau mớ tóc đang ướt nhèm của mình. Thấy tôi đang ngồi ngây ra đó như một con ngố, Thanh Phong cười cười gọi tôi: - Vịt con, suy nghĩ gì đấy? - Sao… Hạnh Như lại nói như vậy nhỉ? – Tôi lẩm bẩm. Thanh Phong nghe tôi lẩm bẩm 1 mình thì bỗng bật cười khanh khách. - Cười gì chứ? - Trời ạ, không ngờ anh lại có con vợ ngốc thế không biết? - Này này, anh nói gì vậy hả? Muốn gì đây? – Tôi nổi khùng. - Thôi thôi anh không đùa nữa, này, nói anh nghe, Hạnh Như nói nếu em lấy anh sẽ “lời ra” cái gì? - Ờ… thì.. cả một đội bóng… - Tôi ngây thơ trả lời. Thanh Phong bật cười thành tiếng, giọng cười khiến tôi phát bực: - Cười gì chứ? - Sao em có thể… cả 1 đội bóng chứ? =.= - Thanh Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo – Nhiều nhất cũng chỉ là hai năm ba đứa thôi. Ha ha Tôi ngây người ra trong chốc lát, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Tôi chợt đỏ mặt vội nhào đến đánh vào người Thanh Phong: - Anh …. Anh nói bậy… anh nói bậy… - Này này sao lại đánh anh – Thanh Phong đưa tay ra đỡ - Tại Hạnh Như nói vậy cơ mà… Ôi trời, Giang Hạnh Như!!! Hức hức… đúng là tôi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà… $_$ Thấy tôi ngô nghê, Thanh Phong chợt nhìn tôi: - Vịt con, anh nói vậy thôi, chứ em muốn bao nhiêu cũng được – Rồi lại cười… ranh mãnh. - Phan, Thanh, Phong! anh muốn chết hả? Tôi lại nhào đến đánh Thanh Phong, nhưng tôi vẫn chưa đạt được mục đích của mình thì Thanh Phong ôm chặt tôi vào lòng, thủ thỉ: - Vịt con, anh mong đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Nói rồi tôi như ngủ mê trong nụ hôn ngọt ngào của Thanh Phong. Nhưng… chưa cảm nhận được vị ngọt nụ hôn đó thì Thanh Phong đã vô duyên thức tỉnh tôi: - Bã xã, hình như có người nói anh “không mần ăn được gì” thì phải? Tôi đơ người ra, đơn giản chỉ để nhớ lại.. ai đã từng nói câu đó. À, là ông bác sĩ, ơ hay, sao Thanh Phong lại hỏi thế? - Ờ đúng rồi, rồi sao? - Thì hôm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không phải như người ta đồn đâu - Ơ… OH MY GOD! Sao không nghe tôi có ý kiến ý cò gì hết vậy? không dân chủ, đúng là không hề có dân chủ 1 chút nào hết. Chả nhẽ đến suốt cuộc đời tôi cũng sẽ phải bị đàn áp như thế này sao? Amen! Cứu con… hức hức… - Thế em muốn mình có con trai hay con gái? - Em…ơ..em…muốn… - Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ – Sinh đôi nhé? Thanh Phong bật cười, véo mũi tôi thật đau: - Em muốn anh em tụi nó lại giành bạn gái với nhau à? - Ơ… Tôi bức xúc, rất rất bức xúc, sao lại moi móc chuyện cũ mà nói vậy nhỉ? Tôi đang mải mể trong dòng suy nghĩ mang đậm chất ấm ức của mình thì môi tôi lại bị hoạt động bởi một lực của đôi môi khác tác động vào. Còn những chuyện gì tiếp tiếp sau đó nữa, có trời mới biết %_%
|
CHAP 55: NGOẠI TRUYỆN 5
Bàn tay tôi đang mải mê lướt trên bàn phím. Tôi đang mần mà và nặn hết chất xám ra để hoàn thành dự án tiếp theo cho tập đoàn Long Phụng. Trời phú cho tôi có một đầu óc không được linh hoạt và không hề có một chút chất xám nào, ấy thế mà trớ trêu thay tôi lại là con gái độc nhất của tâp đoàn Nhật Long và lại là con dâu trưởng của tập đoàn Long Phụng. Cuộc đời tôi lại gắn liền với mấy cái đồ án với những con số chằn chịt dễ khiến người ta phát điên lên và không hề có lối ra này. Nhấp một ngụm café, tôi khẽ ngáp một cái rồi mệt mỏi vung vai. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, tôi chợt giật mình, đã gần 10h đêm. Nếu tính chính xác thì ngày hôm nay tôi đã làm việc 10 tiếng/ ngày rồi còn gì. Tôi mệt mỏi tắt laptop rồi lên giường. Thanh Phong vẫn chưa về, chính xác là vậy. Dạo này hai anh em họ đã liên kết với nhau để phụ giúp mẹ quản lý công ty và tôi lại thấy Thanh Phong bù đầu bù cổ. Lạ thật, hai cái đầu với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng đến thế mà vẫn không giải quyết được, chả bù cho tôi, một chút IQ cũng không có #_# Ây za thiệt là đau lòng quá đi. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn nhất quyết không ngủ, tôi dự định sẽ đợi chồng về và cùng nhau ăn cơm tối. Đã lâu rồi không thấy Thanh Phong vui vẻ, không thấy Thanh Phong cười nhiều với mình nữa. Đã có lúc tôi tự hỏi bản than, có khi nào anh ý có người con gái khác ở ngoài không? Đó không phải là do tôi đa nghi, nhưng bạn thử nghĩ xem, đã 27, 28 xấp xỉ 30 rồi mà dáng người vẫn phong độ, gương mặt vẫn đẹp trai đến hút hồn thì thử hỏi có cô nào mà không mê? Huống hồ chi tôi chỉ là một vịt con xấu xí… Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Mặc dù Thanh Phong nói thích tôi là thế, yêu tôi là thế, nhưng thật sự thì tôi vẫn cảm thấy sợ. Dù gì trước kia chồng mình cũng từng nổi tiếng khắp trường vì cái tài sát gái mà. Không biết Thanh Phong có ra ngoài “sát” cô gái nào hay không nữa… Điện thoại reo, đưa tay vân vê trên màn hình cảm ứng, tôi lo lắng nghe máy. - Ông xã, giờ này anh chưa về nữa? có chuyện gì à? - Vịt con, hôm nay anh đi ăn đám đầy tháng con trai của thằng bạn, có lẽ anh về hơi trễ đấy, em buồn ngủ thì ngủ trước nhé! - Anh… Dạ thôi, em đợi anh về… ngủ trước em không yên tâm một chút nào hết. Tôi buồn bã trả lời rồi cúp máy. Có thật là đám đầy tháng con trai của bạn không? Có tin được không? Dù gì tôi vẫn lì lợm mà ngồi đợi Thanh Phong về. Tôi lo lắng lắm nên giờ có ngủ cũng không ngủ được. Chưa đây 5 phút sau, có tiếng chuông cửa. Là Thanh Phong. - Sao nhanh thế? Em cứ tưởng cũng khoảng nửa tiếng nữa anh mới về chứ? Không thèm trả lời tôi, Thanh Phong đợi tôi mở cửa xong rồi nắm tay tôi vào nhà. - Bã xã, em nói em đợi anh, anh lo quá nên từ giã về trước… Nói rồi Thanh Phong chợt ôm chặt tôi vào lòng. Đã lâu lắm rồi tôi đã không cảm nhận được cái ôm ấm cúng đó, đã lâu lắm rồi tôi đã quên mất những lời ngọt ngào của Thanh Phong. Đến giờ thì cảm xúc trong tôi như vỡ òa ra.. như từng nhịp sóng. - Anh có nói thật không? – Tôi thủ thỉ. - Thật chứ! Vịt con không tin anh à? - Sao dạo này em cứ thấy anh đi sớm về khuya ấy nhỉ? - À, không có gì đâu, là chuyện công ty thôi. Thanh Phong vội đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn nồng nàn và vô cùng ngọt ngào. Tôi còn chưa kịp thời thích ứng thì Thanh Phong chợt nói: - Bã xã, thằng bạn của anh nó kết hôn sau tụi mình đấy, sao tụi nó có con sớm vậy nhỉ? - Hắc! – Tôi giật mình – Cái đó sao em biết được? Anh đi mà hỏi vợ chồng họ á! - Thế sao tụi mình vẫn chưa có con nhỉ? – Thanh Phong tiếp tục lấn áp. - Cái đó… em đâu biết đâu! – Tôi ngượng ngùng xấu hổ lí nhí. - Anh muốn mình có con cơ, không cần cả một đội bóng đâu, khoảng nửa đội bóng là được rồi. - Anh… anh đòi hỏi quá đấy – Tôi véo mũi Thanh Phong – Ông xã, cho em được ôm anh ngủ nhé? Đã lâu rồi anh bỏ em bơ vơ một mình thế đấy, em cũng biết ghen đó nha. Thanh Phong bật cười khanh khách, đưa nhẹ bàn tay lên má tôi rồi hôn chụt vào đó: - Bà xã, anh yêu em, anh yêu vịt con của anh, có biết hay không hả? - Thế, anh từ bỏ danh hiệu “sát gái” rồi à? O_O – Tôi trêu. - Sát gái hoài mệt rồi, bây giờ anh chỉ muốn sát … vợ thôi :)))))))) THE END
|
Phần 2 của “Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí!” đã ra đời chap đầu tiên. Trước khi bắt đầu, mình xin chia sẻ với mọi người. Sau khi “Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí!” phần 1 kết thúc, mình đã nhận được đa số là phản hồi tốt từ các bạn độc giả. Vì thế cho nên, phần 2 của “Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí!” đã ra đời để đáp lại sự ủng hộ của mọi người dành cho mình. Có người hỏi “phần 2 viết về gì vậy? có phải về con cái của họ không?”, mình thật sự không biết làm sao trả lời câu hỏi này, bởi vì bản thân mình cũng không biết phần 2 sẽ viết như thế nào! Sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, mình quyết định là sẽ viết tiếp về cuộc sống gia đình của 4 người họ (Hà Vy – Thanh Phong, Hạnh Như – Thanh Nam) và cả về cô nàng Anh Thư lóc chóc mà phần 1 chưa thể hiện rõ được. Cũng sẽ nói đến cuộc sống sau này của con cái nhân vật chính. Họ sẽ có một mối tình lãng mạng và …bi đát không khác gì cha mẹ họ…. hì hì… Rất có thể phần 2 sẽ không còn hấp dẫn và lôi cuốn như phần 1 nữa, bởi vì phần 1 chỉ nghiêng về câu chuyện học đường nên sẽ mang chút gì đó gọi là “ngây thơ” ^_^ nhưng phần 2 chỉ nghiêng về cuộc sống gia đình và những trai nghiệm của cặp vợ chồng “mới cưới”. họ sẽ trải qua biết bao thăng trầm sóng gió nữa và kết cuộc là họ sẽ tim thấy nhau ở những lúc tuyệt vọng nhất &_& nhưng dù sao, mình vẫn mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các độc giả. Nếu ai cảm thấy truyện của mình “hay”, hay cảm thấy “được được” thì hãy chia sẽ với cộng đồng mạng. Và hãy vào đây nhấn like giùm mình nhé! tác giả xin cảm ơn rất rất nhiều những tình cảm mà độc giả dành cho mình… I LOVE ALL……..chụt….chụt….. ^^! p/s: cảm phiền ad chuyển truyện của mình sang TRUYỆN TEEN ĐANG SÁNG TÁC giùm mình nhé! mình mún phần 1 và phần 2 lập chung 1 topic cho m.n tiện theo dõi đó mà ^^! TẠI SAO TÔI LẠI YÊU EM? VỊT CON XẤU XÍ! (PHẦN 2)
CHAP 1: ĐIỀU GIẢN DỊ BIẾT CƯỜI
Một ngày đẹp trời, lại là ngày chủ nhật, Hà Vy tự thưởng cho mình thêm 2 tiếng ngủ nướng. Nói chẳng ngoa, cả tuần cô nàng phải làm việc túi bụi vì gia đình, vì chồng vì con. Hôm nay được nghỉ ngơi, có ai ngu dại gì mà không cho mình “bù” sức lại chứ. Đang mê man trong cơn ngủ thì bỗng Hà Vy cảm nhận được lỗ tai mình…. nhột nhột!
- Ngủ đã chưa?
- Tránh ra!
Theo như một phản xạ tự nhiên, nhỏ đưa tay đánh phăng cái vật cản vô duyên dám cản trở giấc ngủ của mình. Và cô càng không ngờ rằng, cái sức lưc của một người bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản lại có thể “không có giới hạn” đến thế. Kết quả của cái vung tay đó là… một người con trai đang ngồi…ôm mặt.
Dường như cảm nhận được điều gì đó không được bình thường. Hà Vy ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn người nào vô phước vừa ‘chịu trận” vì dám phá giấc ngủ của cô.
- Ai kêu đưa cái mặt zô làm gì? – Hà Vy ngang ngạnh hỏi.
- Em còn nói nữa hả? em có biết là em đã hủy hoại nhan sắc của người khác không?
Thanh Phong vừa xoa xoa cái mặt vừa rên rỉ. Biết ngay mà. Cưới nhau đã gần 2 năm mà Hà Vy luôn luôn bị ức hiếp cứ như những ngày đầu bị tay sát gái lừng danh bắt nạt vậy. Hà Vy trừng mắt nhìn cái người “chanh hỏi chảnh” ấy, rồi “hứ” một tiếng thật dài.
- Thái độ của em thế là sao hử? em phải đền bù cho anh chứ? Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa có cơm nước gì à? %#$@!#%#%$^%
Thanh Phong ca cẩm một hơi dài. Hà Vy đã quen với cái cảnh “tra tấn” không lý do cũng không có điểm dừng này rồi. Trước kia Thanh Phong học rất tệ môn Ngữ Văn, thế cho nên Thanh Phong thua Hà Vy ở chỗ…tóm gọn ý. Kết quả là sau một hơi dài đăng đẳng nghe Thanh Phong ca tụng, Hà Vy đã “tóm gọn” được ý của Thanh Phong. Đại khái là mẹ muốn có cháu nội để bồng, mà mục đích mà Thanh Phong “đại giá” để nói với Hà Vy một hơi dài đó là… “anh cũng muốn có con”.
Hà Vy thở một hơi dài, ngán ngẩm:
- Chuyện đó em đâu biết đâu. Hên xui thôi mà…
- Hên xui là sao? – Thanh Phong tỏ vẻ bực bội – Anh thật không hiểu nổi, anh có thua ai đâu mà đến giờ vẫn chưa có tin vui gì cả?
- Chuyện đó làm sao em biết được!
Hà Vy mệt mỏi lặp lại câu nói, rồi làu bàu bước xuống giường. Thanh Phong trơ mắt nhìn hành động của vợ mình rồi bực bội nói:
- Nè! Thái độ em vậy là sao hử? đang nói chuyện với chồng mà bỏ đi vậy là sao?
- Thì đi nấu cơm cho chồng ăn, đi dọn dẹp nhà cửa cho chồng. Cái gì em làm cũng vì chồng hết. Rõ mệt!
Hà Vy cũng bực bội không thua gì. Từ ngày “theo chàng về dinh” Hà Vy luôn phải chịu áp lực từ mọi phía. Hà Vy biết mình và Thanh Phong là “đôi đũa lệch” nên cô đã cố gắng hết sức để làm cân bằng “đôi đũa” đó. Đến bây giờ, áp lực từ phía mẹ chồng khiến Hà Vy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Có cần phải nôn nóng có cháu bồng đến vậy không? Ngay cả cô và Thanh Phong còn chưa nôn nóng nữa là….
Đang bực bội bước đi làm công việc cao cả thiêng liêng như thường ngày của mình, Hà Vy chợt đứng sựng lại. Cô cảm nhận được một vòng tay ôm chặt mình từ phía sau…. thật ấm…
- Anh biết, bã xã của anh làm gì cũng vì chồng hết. Cho anh xin lỗi mà… tại chồng em nôn nóng có con quá nên mới vậy…
Hà Vy ngưng bặt mọi suy nghĩ và bực bội trong lòng mình. Thanh Phong luôn thắng trận mỗi khi hai đứa cãi nhau. Và lúc này đây, Hà Vy lại tiếp tục là kẻ thua cuộc.
Thanh Phong ôm chặt Hà Vy vào lòng mình. Những lúc này đây anh luôn muốn làm chỗ dựa cho cô. Anh muốn cứ được ôm cô như thế này mãi mãi. Anh biết, từ ngày về làm dâu nhà này, Hà Vy luôn phải chịu rất nhiều áp lực. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn mướn Osin để cô khỏi phải vất vả công việc nhà, thế nhưng luôn bị Hà Vy phản bác. Anh hiểu ý Hà Vy nên lúc nào anh cũng yêu cô, yêu cô hơn cả bản thân mình.
Hà Vy cứ đứng yên đấy. Cô muốn tận hưởng cái hạnh phúc này thêm một giây một phút nữa…
- Khi nào mới cho anh một đứa con đây vợ iu?
Thanh Phong cọ cọ mũi lên mái tóc có hương thơm quyến rũ trước mặt mình, nhỏ nhẹ hỏi.
Hà Vy chột dạ. Anh hỏi câu hỏi này có khác gì làm khó cô đâu. Mấy chuyện đó làm sao cô làm chủ được chứ? Híc híc thật là đau lòng quá… ông trời thật không côn bằng một chút nào mà….
“cộc… cộc… côc”
- Hai đứa làm cái gì trong đó thế? Có vợ chồng thằng Nam tới thăm này!
- Dạ!
Hà Vy giật mình đẩy Thanh Phong ra, chỉnh trang đầu tóc xộc xệch của mình. Thanh Phong mỉm cười nhìn vẻ mặt luống cuống của vợ mình. Cưới nhau đã gần 2 năm rồi mà Hà Vy lúc nào cũng sợ sệt cứ như gái mới về nhà chồng ấy. Anh hôn chụt vào má Hà Vy rồi nắm tay kéo cô ra ngoài.
Hà Vy vừa bước xuống lầu, nhìn thấy vợ chồng họ đã có mặt tự lúc nào. Hạnh Như lúc nào cũng thế, xinh đẹp và quý phái. Lúc này cô cũng vậy, cô thật xinh trong chiếc váy màu xạnh điệu đàng. Hà Vy tươi cười:
- Sao hôm nay rãnh rỗi mà thăm chị thế?
- À không, chỉ là em nghe tin chị bị bệnh nên đến thăm – Hạnh Như nắm tay Hà Vy kéo xuống ghế - Chị thấy thế nào rồi? Khỏe chứ?
- À… - Hà Vy bối rối trước những cử chỉ quan tâm của Hạnh Như – Chị vẫn khỏe mà, có sao đâu…
- Có that là chị không sao không? – Hạnh Như nghi ngờ rồi quay sang Thanh Nam – Anh có thấy Hà Vy hơi xanh xao không?
Thanh Nam nãy giờ vẫn im lặng quan sát Hà Vy. Anh cũng nhận thấy Hà Vy dạo này xanh xao quá, Hà Vy thuộc dạng người khó tăng cân, sức khỏe lại yếu thế này thì không hiểu nổi Thanh Phong chăm sóc cho cô thế nào. Anh lạnh lùng đáp ừ hử rồi không gia nhập vào câu chuyện của họ nữa.
Hạnh Như níu tay Thanh Nam, nhõng nhẽo:
- Anh thấy dạo này em có ốm đi không ông xã. Em đã đánh bật được 5 kg đấy.
Hà Vy ngạc nhiên nhìn Hạnh Như. Từ khi lấy chồng, Hạnh Như và Thanh Nam đã sang Mỹ một năm để hưởng tuần trăng mật. Đến khi trở về thì Hạnh Như đang tay bồng tay bế một đứa bé. Thanh Phong nhiều lần cứ trách móc Hà Vy còn thua xa Hạnh Như. Vợ chồng người ta mới một năm đã có tin vui rồi, còn cô với Thanh Phong thì…. Mà nói cũng thấy lạ, từ khi có con, Hạnh Như đã được mẹ chồng bồi bổ đến nỗi có một khoảng thời gian trông cô tròn trịa ra trông thấy. Nhiều lần Hạnh Như than thở với Hà Vy vì chuyện “chẳng còn eo ọt gì cả, chắc anh Nam chê em mất!” Những lúc ấy Hà Vy chỉ cười trừ, cô muốn mập lên một tí lại còn khó hơn cả việc Hạnh Như cật lực giảm cân…. Ôi cuộc đời….
- Con thằng Bin em giao cho con Hằng giữ rồi à? – Thanh Phong chợt hỏi.
- Dạ! – Hạnh Như vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc – Thằng bé càng lớn càng giống ba nó ghê, lại giống cả bác nó nữa chứ!
- Thì họ là anh em sinh đôi mà! – Hà Vy buộc miệng.
- Thế còn anh chị thì sao? Vẫn chưa có tin vui gì à? – Hạnh Như thắc mắc hỏi.
- Vẫn chưa…. – Hà Vy buồn bã lắc đầu.
- Tụi anh vẫn làm việc cật lực ấy chứ! – Thanh Phong cười “đểu” – Mà đợi mãi cũng chẳng thấy.
Bỗng Thanh Nam đứng phắt dậy.
- Xin lỗi, tôi đi có việc chút – Rồi quay sang Hạnh Như – Lát em đón taxi về đi. Anh đi có việc bận, không biết khi nào mới xong.
- Ơ… anh Nam….
Hạnh Như ngơ ngác nhìn theo Thanh Nam. Hà Vy lại buộc miệng:
- Cái chú này, thiệt là ngộ[u]
|
CHAP 1 (tiếp)
Hạnh Như nhìn theo dáng Thanh Nam bỏ đi, trong đôi măt hiện lên một nỗi buồn vô hạn, cô khẽ thở dài:
-Anh Nam lúc nào cũng vậy, có khi sống chung với anh ấy mà cứ ngỡ như mình sống chung với pho tượng vậy, cũng có khi giống như đang sống trong địa ngục, cảm giác khó chịu lắm chị à….
Hà Vy nghe Hạnh Như nói mà không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù cô biết rõ Thanh Nam từng được nữ sinh trong trường gọi với nick name “hoàng tử băng giá”, thế nhưng cô cứ ngỡ từ khi có vợ, Thanh Nam sẽ thay đổi chút ít. Cũng như Thanh Phong, từ khi cưới cô về đến giờ, anh cũng bỏ ngay cái thói “sát gái” của mình, lúc nào cũng kè kè bên vợ. Còn như Thanh Nam, ngay cả mẹ chồng cô còn không nắm bắt được nữa là…
-Em phải cho thằng Nam một đứa nữa, họa may nó mới…. – Thanh Phong chợt lên tiếng, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Hà Vy – Mà kể ra cũng ngộ, vợ chồng anh trông mãi mà chả thấy, chả bù với em….
-Anh cứ đùa… - Hạnh Như cười gượng –Thôi em xin phép về, ở nhà còn thằng ku Bin, bỏ nó với con Hằng em không yên tâm lắm.
Nói rồi Hạnh Như từ giã cả gia đình rồi đón taxi về. Trong lòng cô cảm thấy có cái gì đó xuyên thấu qua tim…. Đau… đúng! Rất đau… cô không thể ở lại với gia đình họ thêm phút giây nào nữa, vốn dĩ cô không muốn mình phải hành động thiếu suy nghĩ giống như 2 năm trước. Nghĩ đến đó, Hạnh Như chợt rùng mình, nghĩ đến cái lỗi lầm thời thiếu suy nghĩ và nông cạn bồng bột, cô đã suýt hại chết Thanh Phong. Hà Vy cũng đã từng cứu cô một mạng, từng ban cho cô sống thêm 1 lần nữa… vì thế cho nên cô không thể làm bất cứ điều gì có lỗi với gia đình họ. Nhất định không thể!
Về đến nhà, Hạnh Như ngồi phịch xuống ghế. Thằng ku Bin giờ đã ngon giấc, con bé Hằng đang lăng xăng chuẩn bị bữa ăn. Một gia đình lạnh lẽo! Hạnh Như thở dài, cô biết, bữa cơm hôm nay sẽ không hề có mặt Thanh Nam. Sống chung với Thanh Nam đã 2 năm nay, cô nhận rõ được con người anh. Anh vẫn còn yêu Hà Vy, anh không sao quên được Hà Vy, vì thế, sáng nay anh không hề có ý định sẽ đến thăm Hà Vy. Anh sợ chạm phải ánh mắt đó, nụ cười đó, bàn tay đó đang nằm gọn trong một bàn tay khác. Anh không thể làm chủ bản thân mình. Hạnh Như hiểu rõ điều đó nên cô đã cố tình kéo Thanh Nam đi. Cô phải cho Thanh Nam thấy rằng, gia đình người ta hạnh phúc thế, vui vẻ thế, tại sao gia đình mình thì không thể?
Một giọt nước mắt bướng bỉnh rơi trên má Hạnh Như. Cô lau vội nó đi như thể sợ người khác nhìn thấy. Cô bước đến chiếc nôi gần mình, ngắm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của thằng ku Bin. Chẳng biết vì lý do gì, cô cảm thấy nó càng lớn càng giống Thanh Nam. Có phải bởi vì tình cảm của cô dành cho Thanh Nam quá nhiều, nhiều đến nỗi nhìn ở đâu cô cũng thấy hình bóng của anh?
*-*_*-*_*_*_*_*_*_*_*
-Anh gì ới ơi…. Anh gì ơi!!
Giọng lảnh lót của một cô gái đang hướng về anh chàng cao gần 1m9 có đôi mắt đẹp như thiên sứ và vô cùng hút hồn. Anh có nước da ngăm đen đầy quyến rũ và man-lỳ. Anh Thư không kìm được cơn….mê trai của mình, nên cô có ríu ra ríu rít cứ như gái mười tám vậy.
Người con trai vẫn vô hồn đứng đấy, hình như anh đang đợi ai đó. Anh Thư bặm môi, ừ thì lạnh lùng, ừ thì sắt đá, nhưng có cần phải phớt lờ trước cô gái xinh đẹp và vô cùng quyến rũ như mình không? Anh Thư ấm ức lắm, nhưng rồi lại thôi, anh tưởng anh là ai chứ? Trên thế gian này chỉ có mình anh là trai à?
Và thế là cô nàng tên Anh Thư nguýt dài đi ngang qua anh chàng cao ngất ngưỡng ấy. Với cái lứa tuổi đôi mươi thế này mà xinh đẹp dịu dàng như Anh Thư thì có biết bao chàng theo đuổi, cô sợ gì chứ?
Rút điện thoại, Anh Thư nhấn nhấn:
-Tụi mày tới đâu rồi? … đợi tao chút…. Gặp phải trai đẹp… ý lộn… phải nói là mới gặp trai chảnh nên mới bị ngáng đường làm lỡ mất thời gian của tao đấy…. ừ ừ … biết rồi, ngồi đợi chút đi.
Ở một nhà hàng sang trọng, có một cặp vợ chồng đang từ từ thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây. Đây là một nhà hàng nổi tiếng và cũng vì thế nên giá cá cũng phải cao ngất ngưỡng. Hà Vy nhìn những món ăn đầy rẫy trên bàn, than thở với chồng:
-Anh đúng là lãng phí quá đấy. Bao nhiêu đây phải mời thêm 10 người mới có thể ăn hết.
Thanh Phong cười hiền, anh vừa gắp thức ăn cho vợ mình vừa nói:
-Dạo này anh thấy em xanh xao quá, thế mà còn đòi đi làm. Anh không bồi bổ em lỡ đâu em sụt cân mất thì mẹ vợ anh lại cằn nhằn nữa…
-Nè…..!
Hà Vy lại bức xúc. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, phải theo đến cùng thôi. Cô cũng gắp một miếng to cho Thanh Phong, gầm gừ trong miệng:
-Anh phải ăn cho hết cái khoảng này, nếu không thì rõ là uổng phí!
Thanh Phong thấy bộ dạng vợ mình như vậy, anh không khỏi bật cười thành tiếng. Hà Vy lúc nào cũng thế, tính toán chi li lại chi tiêu thắt lưng buộc bụng. Mà gia đình anh có thiếu thốn gì cho cam? Anh biết Hà Vy chịu thương chịu khó quen rồi, thế cho nên anh thuyết phục mãi mà cô có chịu thuê Osin đâu. Rõ mệt với cô nàng này!
Thanh Phong cũng gắp một miếng to cho Hà Vy:
-Hôm nay là ngày gì em biết không hả? Là kỷ niệm 3 năm mình yêu nhau và 2 năm ngày mình cưới nhau đó… em hạ hỏa đi, có gì qua ngày hôm nay hả tính.
-Anh nói ai hạ hỏa hả? – Hà Vy … bốc hỏa – Anh muốn gì đêy?
-Ấy ấy… - Thanh Phong xuống nước – Được rồi, vợ anh sao càng lúc càng giống mẹ vợ anh thế không biết!
-Anh…..
Hà Vy lại bức xúc. Nhưng cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt… ai kêu ai kia là chồng của cô làm gì!
-Hai người làm cái gì mà muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy hả?
Một cô gái xinh đẹp với chiếc váy xanh ngắn đến đầu gối đang tiến dần đến chỗ hai người. Cô tươi cười nhìn nét mặt 2 người họ và biết thế nào chiến tranh thế giới thứ 3 sắp nổ ra. Hà Vy nhìn thấy cô gái ấy thì mới hạ hỏa, cô uống hết ly nước trước mặt rồi vô cùng bức xúc:
-Mày phân xử giùm tao đi, tự dưng có ai kia cứ kêu tao “hạ hỏa” là sao? Bộ tao nhanh “bốc hỏa” lắm hả?
|