Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
Thanh Phong thấy vợ mình có “đồng minh” nhưng cũng không chịu thua:
-Em coi giùm anh đi, tự dưng hôm nay là ngày vui mà có người cứ muốn gây sự là sao?
-Thôi thôi được rồi! 0_0 – Anh Thư lên tiếng can ngăn – Hai người suốt ngày chỉ có bấy nhiêu thôi hả? lúc nào cũng cứ như oan gia ấy, thế mà cũng lấy nhau được, đúng là một nghịch lý!
Hà Vy nghe Anh Thư nói vậy thì thôi không đôi co nữa. Cô liếc xéo Thanh Phong một cái rồi nhìn sang Anh Thư:
-Bạn tao cấp này xinh đẹp hẳn ra nghen!
-Trời! còn phải nói, Anh Thư ta nổi tiếng là hot girl toàn trường mà, nhà ngươi quên rồi sao? Hà hà
Anh Thư vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc uốn lọn của mình. Như nhớ ra được điều gì đó, cô liến thắng:
-Mày biết không, hồi nãy tao mới gặp một anh, trời ơi phải nói là cao ngất ngưỡng luôn đó nha, còn nữa, sóng mũi cao ơi là cao, gương mặt đẹp ơi là đẹp… mà tiếc là….
-Tiếc gì? Chắc tại trai đó “chanh hỏi” lắm phải không? – Thanh Phong cao hứng tiếp lời.
-Ơ… sao anh biết?
-Thì vợ anh mới cập nhật tin tức nên thong báo cho anh hết vậy mà! Hề hề…
Anh Thư liếc sang nhỏ bạn thân tốt bụng đang cắm cúi ….ăn đồ ăn trên bàn. Cô tằng hắng một vài tiếng:
-Mày rãnh ghê hén? Tự dưng nói chi, làm anh Phong tưởng như tao… mê trai lắm ý!
-Cái đó đâu cần tao phải nói đâu! – Hà Vy gân cổ cãi lại – “Hữu xạ tự nhiên hương” mà!
-Mày còn nói nữa hả? – Anh Thư chống nạnh.
Thanh Phong thấy tình hình không được ổn cho lắm, anh xen xen vào:
- Thôi thôi, hai người làm ơn đi… - Anh nhìn sang Anh Thư như tìm đồng minh – Em thấy không? Có ai nói chuyện được với vợ anh quá 10 phút mà hòa bình đâu!
-Anh…… - Hà Vy lại… bức xúc.
Hai người còn lại cười hề hề. Hà Vy chợt nhận ra không còn ai là đồng minh của mình nữa, thế nên cô cũng đành ngậm ngùi để họ muốn nói gì thì nói ^_^
-Anh quên nói cho em biết – Thanh Phong tươi cười – Đồng minh của anh ạ! Hôm nay anh giới thiệu cho em một chàng, phải nói là “hot đến cháy nhà” luôn nhé!
-Thế ạ? – Anh Thư hớn hở - Anh ý đâu? Anh ý thế nào?
-Lát nữa em sẽ thấy thôi, người này là thằng em họ hàng của anh, mà dòng họ nhà anh thì em biết rồi đó… có ai mà “tầm thường” đâu! Phải không bà xã?
Thanh Nam gắp miếng đồ ăn cho Hà Vy, tươi cười hỏi.
Anh Thư hớn hở trước lời giới thiệu quá ư là thú vị của Thanh Phong. Cô không giấu được sự tò mò của mình:
-Thế có “hot” bằng chồng của Hà Vy không nhở?
-Hot thì hot, chứ không “nóng” bằng anh đâu,, phải không bà xã?
Thanh Phong lại cười hề hề, nụ cười này thật gian manh, không ai có thể nhận thấy sụ “nhân từ” phía trong nụ cười đó. Cả Hà Vy cũng chịu thua.
-Anh làm sao thì làm – Hà Vy lên tiếng – Làm sao mà xử lý hết những món ăn này là được rồi, những chuyện còn lại em không có ý kiến!
-Anh trai!
Một tiếng gọi làm cả 3 phải ngoái đầu lại nhìn, trước mặt họ là một người con trai cao gần 1m9, sóng mũi cao ơi là cao, gương mặt đẹp ơi là đẹp (sao thấy quen quen @_@). Chỉ có Anh Thư khi nhìn thấy người đó thì chỉ muốn… ngất xỉu.
-Sao lâu thế? – Thanh Phong nhìn anh chàng đang từ từ tiến lại bàn mình – Còn con bé Hạnh đâu?
Chàng trai ngồi xuống ghế, vừa uống ly nước vừa nói:
-Em đợi mãi mà chả thấy, điện thoại thì không liên lạc được. Em đã nói trước rằng hôm nay là ngày vui của 2 anh chị mà nó vẫn trốn biệt.
-Cũng phải thôi, hôm nay là giáng sinh mà, chắc con bé tranh thủ đi chơi với người yêu chứ gì – Hà Vy tiếp lời – À quên mất, giới thiệu với em, đây là Anh Thư, bạn thân hồi cấp 3 của chị - Hà Vy quay sang Anh Thư – Còn đây là Khánh Phong, em họ với Thanh Phong đấy.
-Thì ra là trai chảnh! – Anh Thư buộc miệng.
-Cô nói gì thế? – Khánh Phong bực bội nhìn Anh Thư – Con gái con đứa gì mà ăn nói vô duyên!
Anh Thư tức giận liếc xéo Khánh Phong, chắc anh ta không nhận ra Anh Thư đâu. Ban nãy anh ta chỉ chú ý đến ngôi nhà có cô gái tên Hạnh gì đó, có thèm để ý đến cô gái xinh đẹp trước mặt mình đâu. Ôi trời… bây giờ Anh Thư đã thật sự bốc hỏa rồi &_&
|
Hà Vy và Thanh Phong chỉ biết nhìn nhau rồi che miệng cười, hơn ai hết bản thân 2 người hiểu rõ, “Oan gia ngõ hẹp” mà, trước kia Hà Vy và Thanh Phong có ưa gì nhau đâu, mà bây giờ đùng 1 cái, hai người “oan gia” ấy đã nên duyên vợ chồng đấy thôi. Trước kia mỗi lần gặp nhau Hà Vy và Thanh Phong cứ như là hai người đã nợ nhau từ kiếp trước. Bây giờ nhìn Anh Thư và Khánh Phong, Hà Vy rõ biết sẽ có một mối tình lãng mạn và không kém phần lâm li bi đát như chuyện tình của cô cho mà coi.
Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày hai người chính thức trở thành một nửa của nhau, và cũng là kỷ niệm 2 năm ngày hai người chính thức trở thành… “của nợ” của nhau. Vì thế cho nên, Thanh Phong không muốn chỉ vì cái đôi “oan gia” này mà phá vỡ cái không khí lãng mạn và êm ấm của gia đình anh. Thanh Phong tằng hắng vài tiếng để ngăn chặn cái thế chiến thứ 3 sắp nổ ra:
- Anh nói cho mấy đứa biết, đứa nào cũng già cái đầu rồi, đừng có cư xử như con nít nữa – Thanh Phong nắm chặt tay Hà Vy – Như anh chị đây, trước kia khác, bây giờ khác, phải học hỏi người lớn chứ?
Anh Thư hết nổi khùng với Khánh Phong thì giờ đây cô còn được dịp nổi điên với người anh họ của Khánh Phong. Thanh Phong làm cái… giề mà cứ kiếm chuyện với cô là sao?
- Anh lớn hơn ai hả? chẳng qua anh chỉ là hot dog, ý lộn, hot boy của trường nên được nữ sinh ưu ái gọi bằng “anh” thôi, chứ tính ra anh còn nhỏ hơn em đấy “em trai” à!
- Em trai??? Ha ha - Thanh Phong bật cười khanh khách – Con bé này vẫn hỗn như ngày nào, bã xã nhỉ?
- Anh có thôi đi không? – Anh Thư bức xúc – Hễ anhở miệng ra thì 1 là bã xã, 2 là vợ yêu, với anh Hà Vy là nhất nhỉ?
Hà Vy chợt đỏ mặt, cô cúi gằm mặt để không phải xấu hổ trước câu nói vô tội vạ của nhỏ bạn thân. Vốn dĩ cô có trách cứ gì Anh Thư đâu, chẳng qua câu nói vô tội ấy khiến ai kia xấu hổ mà không dám nhìn mặt …chồng mình thôi.
|
CHAP 2: CHIẾN TRANH
- Phan Thanh Phong! Anh ra đây cho em!!!!!!!
Hà Vy trợn trắng mắt nhìn cái áo sơ mi trắng ngà của chồng mình đã được nhuộm màu đỏ tươi nơi cổ áo, lại còn có cả mùi nước hoa nồng nặc đến suýt phải nghẹt thở. Thanh Phong lếch thếch quần áo ngủ xộc xệch ngáp dài ngáp ngắn:
- Cái gì vậy? Động đất à?
- Còn hơn cả động đất đấy! – Hà Vy giơ giơ cái áo lên trước mặt Thanh Phong – Thế này là thế nào? Anh giải thích cho em đi!
- Là cái áo mà – Thanh Phong lấy tay cầm cái áo trước mặt, anh phải ho sặc lên mấy tiếng vì cái mùi nồng nặc mà người ta gọi là “nước hoa”.
- Anh còn giả vờ? – Hà Vy quăng cái áo vào Thanh Phong – Anh giải thích đi!
- Giải thích cái gì? – Thanh Phong đẩy cái áo lại cho Hà Vy – Em giặt đi, mới sáng sớm mà không tha cho anh à?
Nói rồi Thanh Phong thủng thẳng bước vào phòng, để mặc Hà Vy trơ trội với cái áo trên tay. Giờ đây cô như người mất hồn, như không tin vào những gì mình thấy, không tin vào cái mùi mà mình ngửi được trên cái áo mà cô đã cất công chọn cho Thanh Phong.
Thật ra… chuyện này là thế nào?
Thanh Phong hằn học lên giường nằm, trong đầu anh hiện lên mớ bòng bong lộn xộn mà chiều qua anh gặp phải. Nói là đi ngủ chứ anh có chợp mắt được đâu. Làm sao anh có thể ngủ ngon lành khi gặp phải chuyện động trời như vậy chứ, Thanh Phong ơi, mày gặp phải đại họa rồi.
Hà Vy bực bội thu xếp dọn dẹp nhà cửa, rồi ngồi vào bàn trang điểm mặc cho Thanh Phong đang ngủ như chết trên giường. Giờ đây cô không cần bất kỳ lời giải thích nào cả, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Vy đi làm, cô không quan đến những chuyện xung quanh mình nữa. Vớ lấy cái túi xách, cô đi nhanh ra đường, ngoắc ngay chiếc taxi vô phước nào đó. Trong đầu cô quay cuồng với cái mớ khó chịu hỗn độn trong đầu. Ừ thì Thanh Phong là hot boy, ừ thì cho dù có vợ rồi thì Thanh Phong vẫn là tâm điểm cho các cô gái xinh đẹp, vẫn là mục tiêu để các cô gái rỗi rãnh mà tiếp cận. Nhưng nói gì thì nói, hai người cũng nên nghĩa vợ chồng 2 năm nay rồi còn gì, không có tình cảm thì cũng có tình nghĩa. Hà Vy ấm ức lắm, ức chế từ sáng giờ mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình, chưa nghe được một lời giải thích thỏa đáng. Cô vứt mạnh cái giỏ xách vào ghế, “Tập đoàn Hòa Phát”. Cô nói gọn lỏn câu đó rồi mặc kệ ông tài xế đưa đi đâu thì đi.
Thanh Phong cứ trằn trọc mãi. Hà Vy sẽ từ từ biết hết mọi chuyện, anh không biết mình phải làm thế nào để cô không hờn, không ghen. Đầu óc anh rồi bời, anh thật không còn bất kỳ tâm trí nào để đi làm nữa.
Anh lao xe ra đường với tốc độ xé gió, đã từ lâu anh quên mất con SH của mình cũng cần phải có một vận tốc xứng cho dành riêng cho nó. Đã từ lâu rồi anh quên mất cái cảm giác chạy thật nhanh để rồi có ai đó ngồi ngoài sau mà sợ muốn rớt tim ra ngoài. Đã từ lâu rồi anh cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi không còn chạy xe với tốc độ quá 40km/h nữa. Nhưng giờ phút này đây, chỉ có những làn gió mát rượi mới có thể giúp anh xua mất sầu não trong con người mình, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai mới có thể khiến anh thôi không nghĩ về cái họa mà anh sắp gánh chịu.
|
CHAP 2 (tiếp)
Chiếc taxi dừng lại trước một tập đoàn đồ sộ, tương xứng với tập đoàn Long Phụng. Hà Vy mệt mỏi trả tiền cho bác tài xế rồi bước từng bước nặng nhọc vào tập đoàn Hòa Phát. Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Vy đi làm mà cô chẳng còn chút sức lực để đón nhận cái công việc mới của mình. Cô chưa kịp hoàn thành xong chương trình Đại Học của mình thì đã bị tay sát gái lừng lẫy bắt đi rồi. Với cái vốn học của một người chỉ mới hoàn thành xong bậc trung học và chưa có được cái bằng Đại Học thì muốn kiếm một việc làm ở một tập đoàn quy mô tầm cỡ như thế này thì còn khó hơn lên trời. Hà Vy cũng không biết tại sao hôm bữa đi phỏng vấn, một bác trung niên nhìn một lượt qua hồ sơ của cô rồi hỏi một câu “Cô là Trương Hà Vy?”, lúc ấy cô chỉ biết gật gật đầu. Bác ấy nhìn qua hồ sơ một lần nữa rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng “Thứ 2 tuần sau có thể đi làm”. Hà Vy thật không hiểu nổi, điều gì trong bộ hồ sơ đó thôi thúc bác ấy cho cô vào làm việc. Một chút nghi ngờ, khó hiểu hiện lên trong tâm trí cô, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt cái suy nghĩ ấy sang một bên. Vì cô hiểu rõ để có thể làm việc trong một tập đoàn lớn đến như thế là điều may mắn nhất trong đời cô.
Mọi sự việc ban sáng đã được Hà Vy nhanh chóng gạt nó sang một bên để bắt đầu cho một công việc mới. Vì cô không muốn những suy nghĩ bị đảo lộn và không được vui vẻ ấy làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc nơi đây.
- Là nhân viên mới đây à? Trời ạ, nhìn chiều cao thì chưa đến 1m6, số đo 3 vòng lại bằng phẳng như nhau, thế mà cũng xin vào được hả?
Câu nói ấy không quá lớn nhưng cũng để Hà Vy nghe được. Hai cô gái chân dài đang đi ngược chiều với Hà Vy, một cô gương mặt lòe loẹt phấn son với đôi mắt được mascara đậm đến nỗi làm cho Hà Vy cứ ngỡ đôi mắt cô ta sắp bị khép lại dưới dàn mascara dày đặc. Cô ta nguýt dài một hơi rồi trả lời lại người vừa phát ra câu nói đó:
- Trời ạ! Chắc có “chân” đây này, chứ cứ như cô ta á hả, đã rớt từ vòng gởi xe.
Cô kia đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài buông xõa hờ hững ngang vai, đôi môi cong phát ra lời đáp trả:
- Chứ gì nữa, coi kìa, cóc ghẻ mà bày đặt ăn mặc kiêu sa, ôi dào, khoác đồng phục giống mình sao làm tôi muốn nôn quá!
Hà Vy mặc kệ những lời nói đó, cô lặng lẽ đi qua mặt hai cô gái kia. Cố dặn lòng không được phép tiếp tục gục ngã trước những chê cười của cuộc sống, của người đời, nhưng với những lời nói đó đã khiến tim cô đau như từng mũi dao khứa thẳng vào da vào thịt cô vậy. Nhưng cô không thể nào đáp trả những lời nói kia, không thể nào đòi lại cho mình một sự công bằng. Bởi vì sự thật… cô là một vịt con xấu xí!
Đến bàn làm việc, Hà Vy mệt mỏi đặt giỏ xách lên bàn. Mọi sự việc ban sáng lại quay trở lại trong đầu Hà Vy. Cô nhớ đến cái áo sơ mi mà cô đã cất công lựa cho Thanh Phong, nhớ đến vết son môi đỏ chót và mùi nước hoa nồng nặc. Tim cô lại nhói đau lên từng hồi. Thế giới này là gì? Xã hội này là gì? Có phải cái thế giới này không muốn cô tồn tại? Phải chăng cái xã hội muốn cô mãi mãi cúi đầu trước mọi người? Cúi đầu trước mọi sự chèn ép và khinh miệt?
- Cô Trương Hà Vy!
Hà Vy mệt mỏi ngước lên, một người con trai đưa cho cô một tách café.
- Nghe nói café sẽ làm cho người ta tỉnh táo, cô muốn thử chứ?
Người con trai đó nở một nụ cười, Hà Vy nhìn người đó bằng ánh mắt của một người… không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Như hiểu Hà Vy đang nghĩ gì, anh ta bật cười lớn:
- Đừng lo, không có độc, cũng không có chất kích thích hay gây mê gì đâu!
- Bản thân café cũng đã có chất kích thích rồi! – Hà Vy đón lấy ly café uống đầy một ngụm.
- Thế cô không sợ cái kích thích ấy ư? – Người con trai đó lại tiếp tục đặt câu hỏi.
- Tôi đã quen rồi nên không sợ - Hà Vy trả lời gọn lỏn, cô uống tiếp một ngụm café rồi nói tiếp – Ngày nào tôi cũng uống café vào mỗi buổi sáng, nó như một thói quen rồi, dù sao cũng cảm ơn anh.
Người con trai không chịu rời mắt khỏi Hà Vy, anh ta uống hết ly café trên tay mình, thong thả nói:
- Đôi khi con người ta cần có một chút thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống. Đấy không phải là trốn chạy, mà chỉ đơn giản là suy ngẫm. Như cô đã nói, bản thân café đã chứa một phần chất kích thích trong đó, thế sao cô không bỏ nó đi, bỏ thói quen uống café đi, há chẳng phải là cô đã loại bỏ một phần chất độc hại vào cơ thể mình ư?
Hà Vy chột dạ. Anh ta nói đúng, rõ ràng cô biết trong café có chất kích thích, thế nhưng cô không từ bỏ nó được. Uống café đã trở thành một thói quen trong cô. Không bỏ café được thì cô đành chấp nhận cái độc hại của nó thôi.
Người con trai ấy vân vê ly café trước mặt mình, tiếp tục nói:
- Sống trên đời không phải để trốn chạy, nếu cô nghĩ cô có thể trốn chạy được, chối bỏ nó được thì nó đã không có ý nghĩa của cuộc sống. Đôi khi những gì không hay đến với mình trong cuộc sống lại là cơ hội để cho mình vươn lên. Giống như chất caffeine trong café, bản thân nó là chất kích thích, nhưng chẳng phải nó khiến cho mình tỉnh táo hơn sao?
Hà Vy ngây người trong giây lát… vì cô còn đang suy ngẫm những gì người con trai đó vừa nói….
- Thôi cô làm việc đi, ngày mới vui vẻ - Anh ta cười nhẹ rồi bước đi.
- Anh gì ơi! – Hà Vy gọi với theo.
Người con trai quay đầu lại.
- Anh tên gì thế?
- Tôi tên Phát, Dương Hoà Phát, cô nhớ rõ tên tôi nhé!
- Vậy anh làm gì trong đây? – Hà Vy thắc mắc.
- Tôi à? – Anh chỉ vào mình rồi cười nhẹ - Chỉ là bảo vệ thôi!
Nói rồi anh rảo bước đi, không quên đưa tay ra dấu hiệu chào tạm biệt.
Hà Vy bật cười một mình. Ừ thì anh ta nói đúng, cuộc sống là “chấp nhận”, chứ không phải là “trốn chạy”.
Vì thế Hà Vy sẽ dũng cảm chấp nhận cái cuộc sống này, dù nó có vùi dập cô, có khinh khi cô hay làm cô đau khổ đến mức nào đi chăng nữa…. “Dương Hòa Phát?”.. “bảo vệ?”… Hà Vy lẩm bẩm rồi bật cười một mình. Kiến thức về cuộc sống sâu rộng như anh ta thì phải làm nhà triết học chứ.
*-*-*-*-*-*-
Reng….Reng….Reng….
Chiếc điện thoại chợt reo, màn hình nhấp nháy một số điện thoại dài ngoằn, Thanh Phong đưa tay vào túi định lấy điện thoại ra, nhưng vì men rượu đã khiến anh không giữ vững được thăng bằng, ngã nhoài xuống đất, chiếc điện thoại được rút ra, rồi… rơi tự do xuống đất!
- Cái quái gì đây? – Thanh Phong loạng choạng cố giữ thăng bằng – Bỏ! Bỏ hết! Bỏ hết! Thanh Phong này không cần cái quái gì cả!! chỉ cần có Hà Vy thôi, Hà Vy ơi… vợ ơi!!! Em đi đâu …. Đi đâu…. đến giờ này chưa về? Một lon bia lăn long lóc dưới sàn nhà, chạm vào một bàn chân trần đang bước vào. Hà Vy nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt, không tránh được…nổi khùng, cô bực bội đá văng lon bia vào 1 góc.
- Vợ! Vợ! Vợ về rồi – Thanh Phong loạng choạng được dậy, định bước thật nhanh đến Hà Vy, muốn ôm chặt cô gái trước mặt mình, nhưng anh không giữ được thăng bằng cho mình nên ngã dúi dụi vào Hà Vy.
- Trời ơi! Anh làm cái gì vậy hả? – Hà Vy đẩy Thanh Phong ra – Nồng nặc mùi rượu thế này là sao hả?
- Vợ! vợ đừng giận chồng…. đừng giận chồng nha… chồng biết lỗi rồi…. vợ ơi….
|
CHAP 3: BÀ XÃ… THA LỖI CHO ANH…
Hà Vy chưa nghe được câu nào tiếp sau đó nữa thì Thanh Phong đã không giữ được thăng bằng, anh ngã nhào trong lòng Hà Vy.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng….
Anh đã từng ôm cô như cô ôm anh bây giờ…..
Anh đã từng cho cô cái ấm áp ngọt ngào của tình yêu…
Hà Vy chợt bậm môi, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Thanh Phong đang vui vẻ bên cô gái khác, những cô gái xinh đẹp nóng bỏng, những giọng nói ỏng ẹo lả lướt. Đầu óc Hà Vy rối bời, và một lần nữa cô lại đẩy vội Thanh Phong ra… thật vội vàng… như thể cô đang né tránh một cái gì đó như đang chơi trò chơi trốn tìm với cuộc đời của mình.
Thanh Phong ngã phịch xuống đất, anh không còn bất kỳ sự bình tĩnh nào để điều khiển hành động của mình. Mọi việc tiến triển quá nhanh, nhanh đến nỗi anh không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ đến một hướng giải quyết tích cực.
Hà Vy chạy nhanh ra ngoài, trong lòng cô giờ đây rối bời hơn bất kỳ lúc nào.
Một mình Thanh Phong ở lại trong phòng với sự trơ trọi và cơn men rượu nồng nặc. Anh cố uống hết một lon bia kế tiếp rồi quăng mạnh nó vào một góc nhà.
Tiếng bước chân Hà Vy chạy nhanh ra sân. Cô cảm thấy mọi thứ trống rỗng… mọi đau khổ trên đời này đều ập đến với cô.
“Sống là chấp nhận… chứ không phải là trốn chạy”
Câu nói ban sáng của một - người – không – quen hiện hữu lên trong tâm trí Hà Vy. Có phải giờ đây cô đang trốn chạy? có phải giờ đây cô đang chơi trò chơi trốn tìm với số phận của mình? Đầu óc Hà Vy rối bời, nên tâm trạng của cô giờ này cũng rối theo.
Một mình Hà Vy bước đi trong vô vọng, từng bước chân nặng nề theo từng hơi thở mệt nhọc của cô. Một ngày thật tồi tệ, Hà Vy nhủ thầm. Cô mệt mỏi đi lang thang trên khắp các con đường. bỗng….
- Chị Hà Vy!
Hà Vy ngước mắt lên nhìn. Là Hạnh Như.
Và thế, Hà Vy lại có thêm một đồng minh nữa để có thể trở thành con người – không – bình – thường, để có thể tự mình thưởng cho mình cái không khí dễ chịu của bầu trời về đêm thay cho cái ngột ngạt mà cô đang phải chịu đựng.
- Hôm nay em có tâm sự à? – Hà Vy nhìn gương mặt đầy sầu não của Hạnh Như, lo lắng hỏi.
- Vâng! Giờ này anh Nam vẫn chưa về, có lẽ tối nay bữa cơm chỉ lạnh lẽo mình em thôi quá – Hạnh Như buồn bã nói.
- Chú ấy thường như vậy lắm sao? – Hà Vy nhìn Hạnh Như đầy thắc mắc.
Thay cho câu trả lời, Hạnh Như lặng lẽ gật đầu. Hà Vy khẽ nén tiếng thở dài.
- Mà chị không hỏi rõ anh Phong sao? Có khi nào vết son ấy chỉ là vô tình thôi không?
- Không phải đâu! – Hà Vy sầu não lắc đầu – Còn có cả mùi nước hoa nữa mà…
Hạnh Như cố dùng hết lời lẽ để khuyên Hà Vy, nhưng xem ra Hà Vy vẫn không chịu hỏi rõ mọi chuyện, thế này là thế nào?
*-*-*-*-*-*-*-* Ở một góc đường, có một người con trai đang phì phò bên điếu thuốc đang hút dở.
Có một người con gái thấy thế, đôi chân cô chợt nhúc nhích, cô định chạy ra ôm người con trai vào lòng, dìu người con trai ấy về nhà, thế nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó.
Hạnh Như đau khổ nhìn Thanh Nam đang bất cần đời bên điếu thuốc, tim cô đau thắt lại từng cơn. *-*-*-*-*-*-*-*-*
“Nếu có thể tha thứ, hãy tha thứ, cuộc đời ngắn ngủi lắn chị à”.
Lời nói của Hạnh Như còn văng vẳng bên tai Hà Vy
Ừ thì nếu có thể được tha thứ, Hà Vy nhất định sẽ tha thứ, tha thứ cho Thanh Phong, tha thứ cho những lỗi lầm của anh ấy. Hà Vy tự biết bản thân mình, chỉ là một vịt con xấu xí, chi là một con bé nhà nghèo bán bánh lề đường. Còn Thanh Phong, anh là công tử nhà giàu, đẹp trai lại phong độ. Đau khổ làm sao thì Hà vy không thể nào cân bằng “đôi đũa lệch” này được.
Hà Vy vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn với Thanh Phong… không phải vì cô không tin tưởng chồng mình… mà vì cô không thể tin tưởng bản thân mình, cô không thể chắc chắn mình có thể buộc chặt Thanh Phong đến suốt đời.
Nếu không buộc chặt… thì chỉ có thể buông tay…
Hà Vy mím chặt môi, cô cố kìm lòng để không phải bật lên tiếng khóc…
“BÀ XÔ
Một vòng tay ôm chặt Hà Vy từ phía sau. Thanh Phong tựa đầu vào mái tóc còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng….
- Nhớ vợ quá! – Thanh Phong thì thầm vào tai Hà Vy.
Hà Vy bất ngờ trong chốc lát để mường tượng những gì vừa xảy ra. Cô thật không muốn đối diện với Thanh Phong, không muốn nhìn sâu vào tận trong đôi mắt ấy để rồi nhận ra rằng mình còn yêu Thanh Phong quá nhiều.
- Bà xã tha lỗi cho anh nghe! – Thanh Phong lại thì thầm.
Hà Vy gỡ nhẹ cánh tay vừa ôm chặt mình ra. Cô quay mặt lại và bắt gặp đôi mắt Thanh Phong… bị bầm tím.
- Trời! sao thế này?
Hà Vy lo lắng hỏi, cô sợ hãi đưa bàn tay lên vết thương của Thanh Phong. Đôi môi cô run lên khe khẽ.
Thanh Phong chộp lấy tay Hà Vy, anh hôn chụt lên đó:
- Không sao hết! vợ hết giận chồng thì chồng không còn đau nữa.
Hà Vy sực nhớ ra là bản thân mình đang giận Thanh Phong. Cô vội vàng rút tay lại, nhưng Thanh Phong vẫn không chịu buông tha, anh nắm chặt tay Hà Vy hơn như muốn tìm chút ấm áp của những ngày đông lạnh giá.
- Nói cho em biết, anh vẫn còn yêu em phải không? – Hà Vy nhỏ nhẹ hỏi.
- Anh không yêu bã xã của anh thì yêu ai đây hả? – Thanh Phong ôm Hà Vy chặt hơn, thều thào.
- Vậy còn chuyện cái áo?
- Anh…. Không phải như em nghĩ đâu… - Thanh Phong chần chừ - Nhưng mà… anh không thể nói được….
Hà Vy tức giận tột cùng, cô đẩy mạnh Thanh Phong ra, bực mình hỏi:
- Tại sao lại không thể nói?
Thanh Phong quay mặt đi, anh không thể nào đủ can đảm để đối diện với ánh mắt đó, gương mặt đó… bởi anh sợ…. anh sợ anh sẽ không thể giữ cái bí mật đó cho riêng mình.
|