Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
CHAP 6
Sau khi bị dọa đến xanh cả mặt, Kim Ngân sợ hãi lí nhí đến bên cạnh Hà Vy, xin lỗi qua loa vài câu rồi lấy nhanh số liệu để làm cho xong mấy bảng dự toán. Khi Hà Vy còn đang “đơ như cây cơ” thì Kim Ngân đã nhanh chóng mất hút để lại mình Hà Vy với sự ngây ngô vốn có của mình. Đến giờ phút này cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra khi thấy nét mặt tái mét của Kim Ngân cùng lời xin lỗi chẳng đầu chẳng đuôi. Khẽ lắc đầu, cô vớ lấy cái túi xách định ra về, dù sao được Kim Ngân làm “hộ” mấy cái bảng dự toán thì cô đã trở thành người nhàn rỗi, chẳng còn lý do gì để cô ở lại công ty. Bước ra ngoài đón ngay một chiếc taxi. Khi đã yên vị trong xe, bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, vội hỏi:
- Cô định đi đâu?
- Số 112 đường…..
Đang nói Hà Vy chợt ngưng giọng. Đôi mắt khẽ lay động, cô thật không biết mình về cái nơi đó để làm cái gì, chẳng phải cô đã và đang giận Thanh Phong hay sao? Sao lại quay về cái nhà chỉ có 2 người như vậy? Khẽ mím môi, Hà Vy cười nhẹ:
- Dạ, bác đưa con đến địa chỉ này ạ…
Hà Vy đọc một mạch địa chỉ mà cô đang định đến. Với cái đầu óc rối bời hiện giờ của mình cô không thể quay trở về ngôi nhà đó, không thể đối diện với cái gương mặt đó, giọng nói đó và cả nụ cười đó, cô sợ cô sẽ không đủ lạnh lùng, không đủ nhẫn tâm để giận hờn với Thanh Phong, nhưng mà… khi nghĩ đến cái áo đó, cái áo sơ mi mà cô đã kỳ công lựa chọn cho Thanh Phong bây giờ đã có một cô gái khác tựa vào và để lại mùi nước hoa trên đó. Hít một hơi thật sâu, cô cầu mong cho mọi chuyện tốt lành sẽ đến. Những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.
*-*-*-*-*-*-*-*
Chiếc điện thoại rung lên nhè nhẹ. Thanh Phong vớ ngay cái điện thoại, là cô người mẫu Sandy. - Alo!
- Xin lỗi, ban nãy anh gọi tôi phải không ạ? – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu nhẹ và vô cung… quen thuộc, nhưng Thanh Phong không hề nhớ ra giọng nói quen thuộc ấy là của ai.
- À, đúng vậy – Thanh Phong ngớ người suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời.
- Có chuyện gì không ạ?
- Có phải là số máy của cô người mẫu Shandy không? – Thanh Phong cố lấy lại bình tĩnh để tập trung vào vấn đề chính.
- Đúng rồi ạ, anh là…..
- Tôi là Phan Thanh Phong, phó tổng tập đoàn Long Phụng, xin lỗi cô có thời gian để giúp chúng tôi một chuyện được không?
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát như để suy nghĩ chuyện gì đó, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
- Được, tôi đã nghe nói về công ty của anh, tôi muốn hỏi anh, khi nào thì công ty anh có cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường?
Thanh Phong ngớ người ra khi nghe câu hỏi đó, anh cố suy nghĩ xem cô gái này thật ra là ai, sao lại biết tình hình nội bộ công ty anh một cách chinh xác như vậy. Suy nghĩ mãi nhưng cũng không ra câu trả lời, Thanh Phong nghiêm giọng hỏi:
- Sao cô biết?
- Chuyện đó không quan trọng – Cô gái trả lời không một giây suy nghĩ – Tôi còn biết nhiều chuyện lắm, chắc anh có nghe nói hiện giờ tôi đang là người mẫu đại diện cho tâp đoàn Hòa Phát?
- Tôi có nghe, ý cô là sao? – Thanh Phong hỏi giọng đầy nghi ngờ.
|
- Anh cũng biết tôi rất bận rộn và anh cũng thế, tôi không vòng vo nữa, để mời một người mẫu đắt show như tôi đối với tình hình hiện giờ của công ty anh còn khó hơn cả lên trời, vì thế cho nên… - Giọng cô gái ngưng trong giây lát để lấy lại sự tự tin vốn có của mình – 5% cổ phần của công ty anh để đổi lấy 1 năm làm người mẫu đại diện cho anh. Đồng ý chứ?
- Cô nói gì? – Thanh Phong hét lên – 5 % cố phần? cô nghĩ cô đang ăn cướp à?
- Nếu không thì thôi, chứ xin nói thật với anh có hàng tá công ty đang mời tôi với mức giá cao hơn thế. Anh cứ suy nghĩ kỹ, khi nào có câu trả lời, hãy liên lạc với tôi, chào anh!
Đầu dây bên kia tắt ngúm. Thanh Phong quăng chiếc điện thoại vào 1 góc, buột miệng một câu:
- Cô nghĩ cô là ai mà hét giá trên trời thế kia? Đúng thật là…. Có tiếng mở cửa bước vào, Thanh Nam nãy giờ bên ngoài đã nghe hết tất cả, anh kéo chiếc ghế ngồi đối diện với anh trai mình, đôi mắt lạnh lùng phớt lờ hướng lên trần nhà, lạnh nhạt nói:
- Thật ra cái giá 5% để đổi lấy sự hồi sinh cho công ty cũng không có gì là quá đáng.
Thanh Phong hơi bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt bất cần đời của em trai mình. Nó đang nói một câu mà khiến anh tức muốn lộn ruột. Anh nhìn Thanh Nam, ánh mắt hiện lên sự giận dữ:
- Mày có biết là mày đang nói cái gì không? Mày định hại chết công ty à?
- Tùy anh quyết định, tôi không có ý kiến – Thanh Nam lạnh lùng đứng phắt dậy, quay lưng bước đi.
- Mày……
Thanh Nam lạnh lùng bước ra. Chợt đôi chân mày anh nhíu lại. Có khách đến công ty đang đợi ở phòng chờ. Anh bước đến gần và nhận ra người con trai trước mặt, đôi môi anh khẽ mỉm cười:
- Chào cậu! vẫn khỏe chứ? – Thanh Phong đưa tay vỗ vai thằng bạn học chung Đại Học, vui vẻ hỏi.
- Vẫn khỏe – Người con trai ấy cũng tươi cười vỗ vai thằng bạn - Café nhé?
- OK!
Thanh Nam đưa tay ra hiệu như đã đồng ý, anh vào phòng làm việc vớ ngay cái áo vest rồi đi theo thằng bạn thân sang quán café đối diện.
- Trong phòng làm việc không được hút thuốc, khó chịu quá!
Hòa Phát vừa cười vừa đưa tay đốt điếu thuốc trước mặt, không quên đưa cho Thanh Nam 1 điếu.
- Mình cũng vậy – Thanh Nam đón lấy điếu thuốc từ tay thằng bạn, vui vẻ nói.
- Thế nào? Vợ đẹp thế mà không dành thời gian về thăm gia đình sao? – Hòa Phát trầm ngâm hỏi.
- Mình chán quá – Thanh Phong rít một hơi thật dài – Hà Vy…. Vẫn khỏe chứ?
- Cậu yên tâm – Hòa Phát phẩy phảy tay – Chuyện gì mà đã giao cho Hòa Phát này thì mày yên tâm nhé.
- Vậy thì tao yên tâm rồi – Thanh Phong thở nhẹ, trong đầu anh giờ hiện lên hình ảnh đôi nam nữ cố quấn lấy nhau ngày hôm đó, anh khẽ lắc đầu – Hà Vy thật xấu số.
- Xem ra cậu quan tâm cô ấy hơn cả vợ cậu nhỉ? - Hòa Phát cười trừ.
- Chuyện đó cần cậu quan tâm sao? – Thanh Nam uống một ngụm café, trầm ngâm nói – Còn có cái hợp đồng khó nuốt từ cô người mẫu Shandy, mình đau đầu quá.
- Cái cô đó, đùng một cái hủy hợp đồng với công ty mình – Hòa Phát chen ngang – Mình nghĩ ngay đến công ty cậu, không ngờ suy luận của mình thật đúng.
- Cậu nói sao? Shandy đã hủy hợp đồng với bên cậu à? – Thanh Nam vô cùng ngạc nhiên với câu nói của thằng bạn mình – Sao cô ấy biết nhất định bên mình sẽ đồng ý yêu cầu của cô ta chứ? Thật nực cười!
- Chuyện đó mình không rõ – Hòa Phát trầm ngâm – Về phần công ty mình thì không lo không có người mẫu đại diện, bên cậu đang rất cần một người mẫu chuyên nghiệp như Shandy mà?
- Đúng thật là vậy, hàng loạt sản phẩm mới kỳ này nếu không có người mẫu tiếng tăm như Shandy làm đại diện thì cũng rất khó để tung ra thị trường, nhưng cô ta chảnh và làm cao lắm – Thanh Nam chậm rãi nói.
- Cậu không biết đâu – Hòa Phát cười to – Shandy cô ấy xinh đến ngất ngây nhé, nhìn số đo 3 vòng của nàng thì không một thằng con trai nào có thể kiềm chế cảm xúc…
- Cậu không biết đó thôi, cô ta đòi 5% cổ phần công ty, như thế có phải là đang làm cao hay không? – Thanh Nam bức xúc.
- Cũng hơi cao nhỉ? – Hòa Phát ngước ngước lên trời – Nhưng mà đổi lại là sự sống còn của công ty cậu, cũng nên suy nghĩ nhỉ?
Thanh Nam trầm ngâm, lúc nãy anh đã nói không quan tâm, không đếm xỉa đến chuyện này. Chỉ là anh quá mệt mỏi với những ý kiến trái ngược nhau giữa hai anh em. Anh không biết có phải do ý kiến hai người thật sự có sự mâu thuẫn, hay mâu thuẫn là ở một nguyên nhân khác?
|
Anh Thư kéo nhẹ Hà Vy vào phòng mình, lôi ra một mớ hình của một người con trai thật lung linh huyền ảo.
- Ai thế? – Hà Vy chỉ vào gương mặt có nụ cười “trắng gì mà sáng thế” trong hình, ngơ ngác hỏi.
- Trời ơi cái con nhỏ này – Anh Thư ký mạnh vào đầu Hà Vy – Là anh Lee Min Hoo, thần tượng của tụi mình lúc trước đó, có nhớ không hả?
Hà Vy ngây người trong giây lát rồi “à” lên một tiếng. Lúc ấy còn mộng mơ về những chàng lãng tử đẹp đến mê người bên Hàn Quốc, rồi đùng một cái, anh em sinh đôi nhà họ Phan xuất hiện, cướp đi cái mộng mơ của nữ sinh lớp 10 và thay vào đó là những tháng ngày làm Osin không công cho họ. Nghĩ đến đấy, Hà Vy bật cười một mình. Lúc ấy hồn nhiên làm sao, dễ thương làm sao, còn bây giờ, nhìn thấy Thanh Phong, cô chỉ muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi cái nhà đó, trốn chạy khỏi ánh mắt và nụ cười đó. Nó làm cho Hà Vy cảm thấy mệt mỏi… rất rất mệt mỏi….
- Nè! Mày sao vậy Hà Vy? Mày với Thanh Phong sao rồi? – Anh Thư lay lay Hà Vy, hỏi nhỏ.
- Tao đang định….. – Hà Vy chợt im bặt, cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Mày định làm gì? – Anh Thư thắc mắc.
- Ly hôn… - Hà Vy mím chặt môi, cô đã lấy rất nhiều can đàm để nói ra cái quyết định đó của mình.
- Mày…mày….mày nói sao? – Anh Thư hốt hoảng – Hà cớ gì phải ly hôn? Có gì thì vợ chồng nói thật với nhau, chuyện đâu đến nỗi nào đâu mà đòi ly hôn?
- Mày cứ từ từ đã – Hà Vy chậm rãi nói – Nếu Thanh Phong có thể thật lòng mà nói sự thật với tao thì tao sẽ không đưa ra cái quyết định này đâu.
- Thanh Phong, anh ấy không nói sự thật với mày à? – Anh Thư bậm môi – Sao lại không nói chứ? Thật đúng là….chuyện có gì đâu mà sao không chịu nói ra?
Hà Vy hơi bất ngờ trước câu nói của Anh Thư, cô nhìn Anh Thư đầy nghi ngờ:
- Mày biết chuyện gì sao?
- Đến giờ thì tao không giấu mày được nữa, nhìn hai đứa có chuyện gì đâu mà mày cứ muốn ly dị - Anh Thư chần chừ trong giây lát – Thật ra, hôm bữa tao có đi café với một người bạn, phát hiện Thanh Phong đang vật vã bên điếu thuốc, tao mới đến gần hỏi thăm, anh ấy than thở với tao nhiều lắm, chuyện công ty, lại chuyện gia đình, chuyện mày không có con… tất tần tật mọi thứ… trong lúc nói, tao có nghe anh ấy vô tình nhắc đến cái tên Huyền Trân.
- Huyền Trân? – Hà Vy tròn xoe mắt – Lâm Huyền Trân?
- Chính là nó, cái con quỷ ác độc hút hết máu người, Thanh Phong tình cờ gặp nó trong một quán bar, mà mày cũng biết Huyền Trân nó mê trai đến mức nào, nó cứ đeo lấy Thanh Phong, cứ liên tục làm phiền anh ấy.
- Chỉ có vậy thôi à? – Hà Vy nhún vai.
- Mày không cảm thấy tức sao? – Anh Thư trợn tròn mắt.
- Không, tao thấy chuyện thường thôi mà, trước kia khi quen Thanh Phong, tao đâu còn lạ gì cái cảnh những cô gái đeo theo anh ấy chứ… nhưng mà… - Hà Vy chần chừ.
- Nhưng mà sao?
- Chuyện chỉ vậy thôi mà sao Thanh Phong không nói thật với tao chứ? – Hà Vy buồn bã – Hay là từ lâu trong lòng anh ấy không có tao nữa rồi?
- Mày khùng quá – Anh Thư cốc vào đầu Hà Vy – Mày không nhớ trước kia sao? Mày và Thanh Phong đến với nhau đâu có dễ dàng gì? Tình cảm sâu nặng như thế đâu phải muốn quên là quên đâu.
- Tao tự biết bản thân mình mà – Hà Vy buồn bã nói – Tao không bằng ai… vì thế….
Một giọt nước mắt vô tình rơi.
Anh Thư không biết làm gì. Cô nhìn nhỏ bạn thân mình khóc mà cô chỉ biết im lặng ngồi đó¸ không một lời khuyên giải, không một câu an ủi. Cô chỉ có thể ngồi đấy nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
*-*-*-*-*-*-*-*
TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG
- Alo! – Thanh Nam khẽ nhấc máy.
- Hôm nay anh có về ăn cơm không? – Giọng một người con gái vang lên trong điện thoại.
Liếc nhìn đồng hồ, đã 5h chiều, chắc bây giờ mẹ con Hạnh Như đang chờ cơm anh. Thanh Nam suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
|
Lát anh về!
- Thật vậy ạ? Vâng em biết rồi, anh không biết thằng ku Bin nó nhớ anh đến dường nào đâu!
Hạnh Như mừng rỡ reo lên., nhưng chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Hạnh Như chợt cười, đã lâu rồi Thanh Nam không về nhà ăn cơm, hôm nay vì lý do gì mà Thanh Nam chịu về nhà? Cô thật không hiểu nỗi, nhưng thôi, được ăn cơm cùng Thanh Nam cô vui còn gì bằng nữa.
*-*-*-*-*-*
- Ngày mai sẽ có cuộc họp đại hội đồng quản trị, mẹ mong con và Thanh Nam cùng có mặt.
Bà Mỹ Lệ đón lấy chén cơm từ con trai thứ 2 của mình, trầm ngâm nói.
- Vâng, con biết rồi – Thanh Nam gật gật đầu.
- Mẹ không biết giữa con và Thanh Phong có chuyện gì, nhưng mẹ không muốn chuyện riêng của tụi con làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty – Bà Mỹ Lệ chậm rãi nói từng lời, từng lời một.
- Có chuyện gì đâu mẹ - Thanh Nam cười nhẸ.
- Còn chuyện người đại diện cho hang loạt sản phẩm mới của chúng ta?
- Dạ… - Thanh Nam chần chừ.
- Cô người mẫu đó ra giá bao nhiêu? – Bà Mỹ Lệ nhìn con trai mình, ánh mắt tràn đầy uy lực.
- 5% cổ phần – Thanh Nam đáp nhanh.
- Thế con có đồng ý không? – Bà Mỹ Lệ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn con trai mình.
- Con không có ý kiến – Thanh Nam lạnh nhạt.
- 5% không phải là con số nhỏ, nhưng nếu không có hợp đồng đó, thiệt hại của công ty chúng ta cũng không nhỏ - Bà Mỹ Lên chậm rãi nói.
- Mẹ nghĩ sao?
Bà Mỹ Lệ suy tư trong giây lát. Bà đang suy nghĩ chuyện gì đó nên chân mày cứ nhíu lại. Một lúc sau, bà Mỹ Lệ chợt lên tiếng:
- Đồng ý!
- Dạ? – Thanh Nam ra vẻ không hiểu.
- Đồng ý, ngay bây giờ, ngày mai cô ta sẽ có mặt trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông – Bà Mỹ Lệ dứt khoát.
- Tại sao? – Thanh Nam chau mày.
- Để mẹ xem, cô ta cao đến mức nào…..
Hạnh Như nãy giờ lặng im nghe hai mẹ con nói chuyện mà cũng có hiểu đôi chút. Thật ra từ lúc về làm vợ Thanh Nam, cô đã không suy nghĩ nhiều lắm đến việc thừa kế gia tài hay sự nghiệp gì gì đó nữa, điều cô cần là một gia đình đầm ấm và vui vẻ, là một người mẹ có thể chăm sóc nuôi dạy con mình nên người. Từ khi về làm vợ Thanh Nam, cô đã không còn bất kỳ tham vọng gì nữa. Thế nên câu chuyện họ nói nãy giờ Hạnh Như đều không quan tâm vì vốn dĩ cô không còn bất kỳ hứng thú với chuyện này nữa.
|
CHAP 7
Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống. Có người cảm thấy cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi có tiền tài dnah vọng, cũng có người cảm thấy cuộc sống thật vô vị và nhàm chán nếu không có những mục đích nhất định. Riêng với Hạnh Như, định nghĩa về 2 từ “cuộc sống” với cô thật không có ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác. Trước đây, trong lòng cô chỉ có 2 từ “danh vọng”. Thế nhưng từ khi suýt hại chết Thanh Phong, cô mới chợt nhận ra bản thân mình quá ít kỷ. Khi biết mình là đứa con hoán đổi với cái thân phận không được giàu sang gì, Hạnh Như như nổi cơn điên lên, muốn dồn hết tất cả nỗi oán hận và tức tối của mình lên người Hà Vy, cũng chỉ vì cái tính ích kỷ chỉ biết về bản thân mình mà xém hại chết Thanh Phong. Bản thân Hạnh Như không phải là con người xấu xa, chỉ vì những chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cô không thể có một suy nghĩ chính chắn. Bắt đầu từ giây phút cô suýt hại chết Thanh Phong, bắt đầu từ cái giây phút cơn đau tim bộc phát, cũng bắt đầu từ giây phút cô nằm trên giường bệnh mà hay tin Thanh Phong đã trở thành người thực vật, cô đã biết những năm tháng qua cô quả thật rất ích kỷ. Cô đã hại không biết bao nhiêu người để rồi nhận lại là sự hối hận khôn nguôi. Vì thế cho nên hôm nay khi nghe nhắc đến chuyện đại sự ở công ty, cô cũng không mảy may quan tâm. Cô vui vẻ gắp thức ăn cho từng người rồi dừng lại ở bát cơm của Thanh Nam, bát cơm chưa vơi đi một hạt cơm nào.
- Anh ăn đi cho nóng – Hạnh Như giục - Đã lâu rồi anh không ăn cơm nhà, hôm nay phải ăn nhiều nhiều nhé.
Bà Mỹ Lệ đang cắm cúi ăn cũng ngưng lại hành động của mình. Bà nhìn lên bắt gặp ánh nhìn khó chịu của Thanh Nam đối vơi Hạnh Như. Bà khẽ tằng hắng rồi chậm rãi nói:
- Con cứ làm theo ý của mẹ, ký hợp đồng mới cô người mẫu đó, ngay trong ngày hôm nay. Mẹ nghĩ cô ta không có ý đồ gì xấu, hãy cứ xem như cô ta là một cổ đông của công ty trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông sắp tới.
- Dạ… - Thanh Nam chần chừ hồi lâu rồi cũng gật đầu – Vâng.
Bà Mỹ Lệ khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười hiền hậu:
- Con ăn nhiều vào, cả con bé Hạnh Như nữa, dạo này mẹ thấy con ốm đi nhiều lắm.
Không đáp lại lời mẹ chồng, Hạnh Như chỉ cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. Thanh Nam cũng giảm bớt đi cái biếu hiện của thái độ khó chịu của mình. Anh nuốt vội chén cơm, cố gắng ăn thật ngon miệng để mẹ mình không phải lo lắng.
*-*-*-*-*-*
2h chiều, quán café GÓC KHUẤT.
Quán café vắng tanh khách dù nó không nằm ở một góc khuất như cái tên của nó. Ngoài đường mưa xối xả. Từng giọt mưa nặng hạt, nặng hạt nhưng lại trút xuống mặt đường một cách nhanh chóng và dứt khoát. Cũng như nỗi lòng Hà Vy bây giờ, nặng nề và vô cùng khó tả. Giờ đây cô chỉ muốn khóc, khóc một trận cho thỏa thích, khóc một trận như những giọt mưa ngoài kia. “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Đúng thế, sau một cơn mưa, bầu trời sẽ trở nên sáng sủa hơn, thậm chí sẽ có cầu vồng, cầu vồng thật đẹp hiện lên sau một cơn mưa day dẳng và u ám. Hà Vy chợt thở dài, giờ đây cô không thể khóc, cũng không thể làm gì để có thể vơi đi cái nỗi đau đớn quằn quại trong người mình. Một cảm giác thật khó chịu và không có ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi. Đau… nhưng không thể khóc, buồn nhưng không biết diễn tả cùng ai. Tất cả chỉ có mình Hà Vy gánh chịu, chỉ có mình Hà Vy cảm nhận được cái sự đau đớn trong lòng mình, cái sự đau đớn ấy là tận cùng của sự cô đơn lẻ loi, là tận cùng của sự tủi nhục khôn nguôi. Nỗi đau ấy đau đến nỗi… đáy mắt Hà Vy giờ đây khô khốc, không một giọt nước mắt nào có thể ngự trị và trực trào rơi xuống như trước đây nữa.
Khẽ nhấp một ngụm café đen đắng ngắt. Café – không – đường! đắng…! đúng là rất đắng, đắng chát hòa quyện vào nhau cùng rơi vào cuống họng Hà Vy, nhưng cô không một chút cảm xúc. Lần đầu tiên cô uống café không đường, lần đầu tiên cô tự cho mình cảm nhận cái đắng chát mà trước giờ cô không hề biết đến. Thế nhưng cái lần – đầu – tiên này không khiến Hà Vy cảm thấy khó nuốt. Có phải vì vị đắng của café không đắng bằng cái đắng mà Hà Vy đang gánh chịu? Có phải vì cô hoàn toàn không cảm nhận được vị đắng của café hay vì cô đã không còn bất kỳ cảm giác nào với cuộc đời, với những chuyện xảy đến với mình nữa?
|