Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
- Thưa chủ tịch.
- Có chuyện gì? – Hòa Phát hỏi một câu gọn lỏn.
- Tôi tìm chủ tịch là vì… là vì… chuyện của Kim Ngân – Hà Vy run rẩy.
- Lý do đuổi cô ta? – Hòa Phát vẫn xoay mặt đối diện với tường, xoay lưng đối diện với Hà Vy.
- Dạ… dạ… vâng…. – Hà Vy cúi gầm mặt lí nhí.
- Chẳng có cái lý do gì hết – Hòa Phát lạnh lùng nói, anh từ từ xoay mặt đối diện với Hà Vy – Công ty đang dư thừa nhân lực nên không cần dùng đến, vậy thôi!
- Dạ… - Hà Vy ngẩng mặt lên – Á…..
Hà Vy vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn thấy vị chủ tịch của công ty. Cô không giữ được sự bình tĩnh cho mình, tươi cười nói như nói với một người bạn lâu ngày không gặp:
- Anh Hòa Phát, sao anh lại ở đây? Anh là bảo vệ mà?
Sauk hi phát ra câu nói đó, Hà Vy trợn tròn mắt ngạc nhiên thì gương mặt chuyển sang tái ngắt khi nhìn thấy bảng chức danh đặt trên bàn “Chủ Tich – DƯƠNG HÒA PHÁT”
Hòa Phát chợt cười nhẹ, anh nhận thấy rõ sự lung túng của Hà Vy. Lần trước hai người trò chuyện vui vẻ đến thế, thân tình đến thế mà bây giờ, trước mặt Hà Vy là một Hòa Phát hoàn toàn khác, là một Hòa Phát với chức danh là chủ tịch tập đoàn chứ không phải là một bảo vệ nữa. Cố nuốt nước bọt, Hà Vy lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Thật ra… là sao?
Hòa Phát bật cười, anh nhìn nét mặt vừa ngây ngô vừa lúng túng của Hà Vy một hồi lâu rồi mới lên tiếng để cố ngăn tiếng cười của mình lại:
- Em muốn xem tôi là bảo vệ hay là chủ tịch cũng được.
- Là… là.. – Hà Vy lúng túng – Là…. Là sao?
- Trời ạ - Hòa Phát không thể kìm chế được mình nữa, anh bật cười lớn – Em ngốc quá, hèn gì Thanh Nam cứ một mạch bắt tôi phải bảo vệ em.
- Thanh Nam? – Hà Vy lẩm bẩm – Thì ra là Thanh Nam bảo Hòa Phát bảo vệ mình, chuyện này là thế nào?
|
Ngoài trời lạnh buốt, từng cơn gió thấm lạnh vào làn áo mỏng của Hà Vy. Hôm nay cô không diện cho mình bộ váy công sở như thường ngày mà thay vào đó là một sự đơn giản cùng chiếc áo sơ mi và quần Jeans giản đơn.
Ngoài trời sương sớm vẫn còn vương trên kẽ lá. Hà Vy đứng trước sân hồi lâu như để tìm cho mình một sự thanh thản vốn có sau những ngày tháng mệt nhọc và đau khổ. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ mỉm cười. Đã 5 ngày trôi qua, không hề có một cuộc gọi hay bất kỳ một tin nhắn nào đến từ Thanh Phong, phải chăng anh đã quên cô? Phải chăng anh không còn bất kỳ tình cảm nào với cô hay là có sự xuất hiện của người con gái xinh đẹp khác đã khiến tình cảm trong anh thay đổi?
Có tiếng mở cửa, Hà Vy khẽ giật mình, cô quay vội ra sau nơi phát ra tiếng động và bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của mẹ mình.
Bà Như Ngọc đã nhìn thấy Hà Vy đứng đấy một mình. Bà nhận được nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt con gái bà, người con thất lạc mười mấy năm trời để rồi bây giờ bà có thể nhận đứa con này thì bà lại vô cùng bất lực trước nỗi đau khổ của con, những nỗi đau quá lớn đối với một đứa con gái mới bước vào tuổi 22. Bà khẽ đến gần Hà Vy, dang tay ôm lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng:
- Cứ khóc đi con, khóc cho vơi nhẹ lòng.
Hà Vy không thể nói bất cứ lời nào. Cô dụi đầu vào lòng mẹ mà khóc nức nở.
Những nỗi đau dồn nén trong lòng cô bây giờ cứ ùa ra như một cơn sóng….
Có những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.,..
Có một đôi tay quàng ra ôm cô vào lòng… cho cô một sự ấm áp… một ngọn lửa để đốt cháy nỗi đau trong lòng cô.
Cô đã từng kìm nén rất lâu, kìm nén nỗi đau ấy vào tận sâu trong đáy lòng mình.
Cô đã từng tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc, một cái mui để có thể chống chọi với cuộc sống.
Để rồi giờ đây cô không thể kiên nhẫn được nữa, không thể kìm nén được nữa. Cô nhận ra rằng mình không thể mạnh mẽ hơn được, không thể kiên trì hơn được nữa.
Bà Như Ngọc cũng khóc theo con. Nỗi đau của con cũng chính là nỗi đau của bà. Từng giọt nước mắt của con gái bà rơi xuống làm nỗi lòng bà như nặng nề thêm, đau đớn thêm.
- Con cứ yên tâm, bất cứ ai làm con gái mẹ đau khổ đều phải chịu sự trừng phạt.
Tiếng bà Như Ngọc nói trong thổn thức, trong tiếng nấc đầy đau đớn của Hà Vy và trong những giọt nước mắt lăn dài ướt cả chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang.
|
Hà Vy có bao nhiêu cổ phẩn trong Long Phụng?
Bà Như Ngọc vừa rót trà cho chồng mình, vừa hỏi.
Ông Quốc Nam trầm ngâm hồi lâu, ông uống hết tách trà trước mặt mình, chậm rãi nói:
- Nếu con nó còn là vợ của Thanh Phong thì sẽ hưởng cổ phần của Thanh Phong – 20%.
Bà Như Ngọc lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó, rồi bà chợt thở dài:
- Sao ông lại đặt ra trường hợp Hà Vy còn là vợ của Thanh Phong?
- Vì tôi biết hai đứa nó rất có khả năng sẽ li hôn – Ông Quốc Nam trả lời điềm tĩnh.
- Sao ông lại nói vậy? – Bà Như Ngọc hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của chồng mình – hai đứa nó sẽ không thể li hôn đâu, chỉ tại tụi nó còn rất trẻ, suy nghĩ còn chưa chính chắn mà thôi.
Ông Quốc Nam không nói gì, ông lặng lẽ rít một hơi thuốc dài.
Bà Như Ngọc nén tiếng thở dài. Trong đầu bà đang suy nghĩ hay tính toán chuyện gì đó rồi bà chợt lấy túi xách ra ngoài.
Sau bếp, bà Mai Hương đang cùng dì Ba phụ dọn bữa ăn. Bà Mai Hương chợt thấy bà Ngọc vội vã ra ngoài, ngơ ngác hỏi dì Ba:
- Chuyện gì thế chị Ba?
Dì Ba nhìn vội ra ngoài cửa, rồi vừa dọn chén vừa nói:
- Bà chủ đã như vậy mấy ngày nay rồi, từ khi cô Hà Vy về đây ở, tôi thấy bà thường trầm ngâm suy tư điều gì đó – Dì Ba chợt cười - Mà có gì đâu, chắc tại chuyện ở công ty làm bà chủ căng thắng đấy mà.
Bà Mai Hương cũng thôi không hỏi nữa, chuyện thương trường bà không rành gì cho mấy, nhưng bà nghĩ chắc phức tạp lắm, bà không thể hiểu hết đâu mà quan tâm làm gì.
*---*---*---*---*---*
Có tiếng gõ cửa, Hạnh Như lật đật chạy ra mở cửa.
Nhìn gương mặt người xuất hiện trước mặt mình, Hạnh Như mừng rỡ:
- Mẹ!!!
Cô nhảy chồm lên ôm mẹ mình. Bà Như Ngọc hơi bất ngờ trước hành động của con gái mình nhưng cũng mỉm cười vì đã lâu rồi bà không gặp Hạnh Như. Bà đẩy Hạnh Như ra rồi vuốt nhẹ lên mái tóc con gái mình:
- Con gái mẹ vẫn khỏe phải không?
- Dạ! con vẫn khỏe – Hạnh Như tươi cười rồi nắm tay mẹ kéo vào nhà – Còn mẹ? Mẹ vẫn khỏe phải không ạ?
- Ừ, mẹ vẫn khỏe.
Hai mẹ con dắt nhau vào nhà, Hạnh Như vừa gọt xoài vừa mải mê kể hết chuyện này đến chuyện khác, vừa kể chuyện ku Bin tập nói như thế nào vừa ví von kể về hai cha con Thanh Nam. Bà Như Ngọc thấy con gái mình mỉm cười hạnh phúc, bà đã bớt lo lắng phần nào. Bà mỉm cười hiền hậu:
|
- Con không nghĩ đến chuyện sẽ đi làm sao?
Bàn tay Hạnh Như chợt ngưng hoạt động, cô chần chừ suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Con nghĩ con nên làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền là được rồi mẹ à.
- Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày mẹ và ba không còn đủ sức để gánh vác cả tập đoàn Nhật Long được nữa – Bà Như Ngọc buồn bã – Mẹ chỉ có con là con gái, mẹ không muốn giao cả công ty cho người ngoài quản lý, mẹ muốn Thanh Nam và con sẽ cùng gánh vác công ty.
Hạnh Như hơi bất ngờ trước những lời nói của mẹ mình. Cô nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, buồn bã trả lời:
- Mẹ thừa biết anh Nam sẽ không đồng ý mà….
- Mẹ biết vậy nên mới nói với con chuyện này – Bà Như Ngọc vội khuyên nhủ con gái mình – Con là con gái của mẹ, nhưng lại là vợ của Thanh Nam, hai đứa là vợ chồng thì cái gì cũng co thể bàn bạc với nhau.
Hạnh Như cúi gằm mặt, cô đang chú ý vào công việc gọt xoài của mình, chỉ vì cô không thể tiếp tục nghe những gì mà mẹ mình nói nữa. Cô tự hiểu rõ bản thân mình, Thanh Nam là chồng cô mà cả một ngày không thấy mặt Thanh Nam đâu, có khi mấy ngày liền Thanh Nam không thèm về nhà, về nhà thì vùi vào giấc ngủ không hề để ý đến sự có mặt của cô, sống thế này chẳng khác gì sống trong địa ngục thì hỏi làm sao cô có thể tiếp tục bàn bạc bất cứ chuyện gì với Thanh Nam chứ?
- Con cứ suy nghĩ và lựa lời nói với Thanh Nam, mẹ phải về rồi.
Tiễn mẹ ra cửa, Hạnh Như thở dài dựa lưng vào cánh cửa. Cô nhắm nghiền mắt lại. Cô suy nghĩ lại cuộc sống hiện tại của mình. Thật ra cô đang sống vì cái gì? Sống vì ai mà phải nhẫn nhục như vậy? Sống vì một tình yêu mãnh liệt? Hay vì một bóng hình xa vời mà mãi mà cô không thể với tới?
*---*---*---*---*---*
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Chiếc điện thoại trên tay Shandy (gọi Huyển Trân bằng Shandy luôn nhé mọi người ^^) bỗng chốc bị rớt ra thành từng mảnh. Cô bực mình nằm bệt xuống giường. Đã mấy ngày nay cô không thấy sự xuất hiện của Thanh Phong ở công ty, cũng không liên lạc được với anh. Nỗi tức giận trong lòng cô giờ đây đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cô không thể tiếp tục nhẫn nại với sự im lặng của Thanh Phong. Giờ đây cô đã có được 5% cổ phần trong công ty, cô sợ gì mà không tiến tới với những tham vọng của mình? Cuối cùng thì cả Long Phụng lẫn Thanh Phong cũng sẽ nằm gọn trong tay cô thôi. Shandy khẽ cười, nụ cười nửa miệng ngự trị trên gương mặt xinh đẹp kia khiến cô lúc này trông thật dã man và vô cùng đáng sợ.
*---*---*---*---*---*
|
Thanh Nam chỉ thẳng vào mặt Thanh Phong, gầm gừ từng tiếng một:
- Mau – đưa Hà – Vy - về !
Lon bia trên tay Thanh Nam đã được uống cạn, anh nhìn gương mặt y hệt mình cùng cái vẻ mặt vô cùng đáng ghét kia đang xuất hiện trước mặt mình, anh cho Thanh Phong một cú đấm không thương tiếc.
Thanh Phong bất ngờ trước hành động của em trai mình. Cú đấm thứ tiếp tục định giáng vào mặt Thanh Phong thì anh bất ngờ giữ được cánh tay Thanh Nam lại, anh bực bội nói:
- Mày xỉn rồi!
- Tôi không xỉn – Thanh Nam cãi lại, anh túm lấy áo Thanh Phong đưa lên cao – Mau tìm Hà Vy và đưa về nhà, đừng để tôi phải nổi - điên - lên!
- Mày xỉn rồi Nam à, làm ơn buông tao ra! – Thanh Phong chới với vì sắp bị em trai mình ép đến nghẹt thở.
- Một là đi tìm Hà Vy đưa về nhà, hai là tôi sẽ siết cổ anh cho đến chết.
Thanh Phong chới với, anh cố giãy giụa để mình không bị tắt thở:
- Được rồi, làm ơn…
Thanh Nam nới lỏng tay, Thanh Phong bị thả xuống suýt phải té nhào xuống đất.
- Sáng mai tôi phải thấy Hà Vy ở nhà anh, nếu không thì anh coi chừng..!
- Mày điên rồi Nam ơi – Thanh Phong lùi xa mấy bước để không phải gánh chịu cơn điên của em trai mình – Hà Vy bây giờ đã là vợ tao, là vợ tao đó mày biết không hả?
Thanh Nam lúc này không thể giữ bất kỳ bình tĩnh nào nữa, anh nhìn thẳng vào Thanh Phong, một ánh nhìn chứa đầy sự giận dữ, ánh nhìn ấy cũng đủ giết chết người đối diện mình:
- Nghe rõ những gì tôi nói sau đây, tôi – yêu - Hà Vy!, mãi mãi tôi chỉ yêu mình Hà Vy, nhưng tôi sẽ không độc chiếm cô ấy cho riêng mình, anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như anh!
Nói rồi Thanh Nam quay bước đi, một lon bia nữa được uống cạn và lăn long lóc dưới đất.
Thanh Phong vẫn đứng đấy… như một người mất hồn…
|