Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
CHAP 10: HẠNH PHÚC TÌM LẠI
Thanh Phong ôm chặt đầu, anh cảm nhận được đầu mình đang nhức bang bang và một cảm giác thật khó chịu len lõi trong lòng. Anh thừa biết Thanh Nam yêu Hà Vy, vốn dĩ Thanh Nam là em trai của anh mà chẳng những anh không lo lắng chăm sóc cho em trai mình mà còn giành mọi thứ với Thanh Nam, từ sự nghiệp đến tình yêu. Có phải anh đã sai? Anh đã sai khi cố gắng giành Hà Vy cho riêng mình mà không nghĩ đến cảm nhận của Thanh Nam? Người ta nói anh em sinh đôi thường có “thần giao cách cảm”, nhưng dường như anh không cảm nhận được điều đó nơi em trai của mình. Thanh Nam trước giờ luôn luôn ít nói và lạnh lùng, không ai có thể hiểu được những suy nghĩ và cảm nhận trong Thanh Nam. Trước kia, anh biết rõ Thanh Nam yêu Hà Vy, nhưng rồi anh vẫn giữ Hà Vy cho riêng mình. Có phải trước kia anh có lỗi nên bây giờ anh phải gánh chịu hậu quả?
Anh phải tìm Hà Vy về, anh không thể làm tổn thương thêm bất cứ người thân nào bên cạnh mình nữa. Anh phải bù đắp những sai lầm mà mình đã gây ra cho Hà Vy.
Thoáng nghĩ vậy, anh vội đứng dậy, đi nhanh về một khoảng không gian vô định. Anh không biết mình đã và đang đi đâu. Giờ đây anh chỉ muốn tìm Hà Vy, tìm Hà Vy vì anh còn nợ cô một lời xin lỗi.
Thanh Phong cứ cắm cúi chạy mà không nhìn đến con đường nào mình định đi. Cho đến khi anh vô tình va phải một người. - Xin lỗi! – Thanh Phong vội xin lỗi, anh ngước đầu lên và vô tình bắt gặp một ánh mắt…
Hà Vy cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại Thanh Phong. Cô căng thẳng đến nỗi rơi cả túi xách. Cô vội cúi xuống nhặt nhanh túi xách của mình rồi lí nhí:
- Không….không có gì….
Bàn tay Hà Vy chưa chạm đến chiếc túi xách thì vô tình chạm phải một bàn tay khác. Thì ra là Thanh Phong đang nhặt giùm cô. Hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, 2 ánh mắt vô tình chạm phải nhau, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại không. Hà Vy vô cùng vô cùng căng thẳng khi phải đối diện với một người mà cô không muốn gặp mặt. Cô lung túng đứng bật dậy và để mặc chiếc túi xách ở đấy cho Thanh Phong nhặt lên.
- Của em nè! – Thanh Phong mỉm cười đưa cho Hà Vy.
Hà Vy vội đón túi xách của mình và vội vàng nói:
- Xin lỗi em có việc phải đi….
Nói rồi Hà Vy vụt chạy đi. Nhưng mãi không thể nhấc chân lên được, bàn tay Thanh Phong đã nắm chặt tay Hà Vy từ lúc nào.
Hà Vy quay mặt lại, Thanh Phong đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thiết tha, ánh mắt ấy khiến tim Hà Vy… đập lệch đi một nhịp…
Hà Vy cố giựt tay lại nhưng dường như càng phản kháng thì Thanh Phong càng nắm chặt tay cô hơn. Hà Vy bối rối:
- Anh làm gì vậy? Buông tay em ra!
Thanh Phong không nói không rằng, anh kéo mạnh Hà Vy vào lòng mình…
Cảm giác này… có thể gọi là gì nhỉ?
Hạnh phúc…..?
Ấm áp…..?
Hay đơn giản chỉ là một cơn gió thoảng qua……?
- Em vẫn như ngày nào, vẫn rụt rè và nhút nhát – Thanh Phong thủ thỉ vào tai Hà Vy.
Hà Vy bất lực như không thể phản kháng. Không biết vì cô không đủ sức để phản kháng hay vì giờ phút này đây cô không muốn đánh mất cái hạnh phúc ngắn ngủi này?
- Bà xã… tha lỗi cho anh nha – Thanh Phong càng ôm chặt Hà Vy hơn, nhỏ nhẹ nói.
- Em…em….. – Hà Vy bối rối, giờ phút này đây cô không biết mình nên nói gì – Em…..
Thanh Phong buông Hà Vy ra, anh tinh nghịch véo mũi cô một cái:
- Không biết nói gì à? Em vẫn khờ khạo như trước kia, chẳng có tiến bộ gì!
- Anh……
Hà Vy bức xúc trước câu nói của Thanh Phong, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã thủ thỉ vào tai cô:
- Vịt con, theo anh về nhé?
Hà Vy ngẩn người trong giây lát.
Mọi cảm xúc cất giấu bấy lâu trong lòng Hà Vy… bây giờ vỡ òa ra như một con sóng….
Cô đã mong đợi cái giây phút này lâu lắm rồi….
Giờ đây, cô không biết mình đang cần gì nữa….. nhưng cô biết rằng, bản thân cô không thể cưỡng lại những cảm xúc của mình. Cô còn yêu Thanh Phong, yêu nhiều lắm… vì thế cho nên, vào giờ phút này, cô không thể lừa dối tình cảm của mình….
Vòng tay Hà Vy đang buông thỏng bỗng chốc siết chặt bờ vai trước mặt….
Có những giọt nước mắt thi nhau rơi….
Có những cảm xúc….. mãi mãi không thể diễn tả bằng lời…
Trên con đường quen thuộc, có 2 bóng người song song đi bên nhau…bàn tay họ nắm chặt lấy nhau như thể họ sợ sẽ bị vụt mất nhau một lần nữa…
*---*---*---*---*---*
Có những chuyện người ta không nên suy nghĩ nhiều làm gì để rồi đau khổ khi nhận ra bản chất của nó.
Có những chuyện người ta không nên tìm kiếm đến cùng vì biết rằng đằng sau nó là một sự thật nghiệt ngã.
Hà Vy biết thế nên cô không muốn tìm kiếm một sự thật đã thuộc về quá khứ. Mọi chuyện đã qua, cô đã chấp nhận trở về với Thanh Phong mà không cần bất kỳ một lời giải thích nào. Có người nghĩ Hà Vy đã quá ngu ngốc và khờ khạo khi có một quyết định như thế, nhưng có ai hiểu rằng trong lòng Hà Vy giờ đây đang rất rối bời. Cô không hiểu tình yêu của Thanh Phong dành cho mình là thật lòng hay giả dối, cô chỉ biết rằng bản thân cô đã yêu Thanh Phong quá nhiều. Cô đang rất cần, cần lắm một vòng tay cho cô chìm sâu vào giấc ngủ, cần lắm một nụ hôn để cô có thể cảm nhận được tình yêu của Thanh Phong dù chỉ là giả tạo. Vì thế cho nên, một mình Hà Vy sẽ cam chịu, một mình Hà Vy sẽ chiến đầu đến cùng với tình yêu trong lòng mình cho dù Thanh Phong có thay đổi hay không.
*---*---*---*---*---*
Thanh Nam lái xe vào nhà, có tiếng bước chân chạy ra mở của và sau đó là nụ cười rạng rỡ trước mặt anh:
- Hôm nay anh về nhà mà không thông báo để em nấu cơm.
- Em không nấu cơm? – Thanh Nam chợt hỏi.
- Không anh ạ, tại ở nhà có nhiêu người ăn đâu nên em đặt cơm ở ngoài cho tiện anh à – Hạnh Như cười tươi rói – Nhưng không sao, anh vào nhà đi, để em đi chơ nấu cơm.
- Không cần – Thanh Nam lạnh nhạt – Anh ăn trưa ở công ty rồi.
Nói rồi Thanh Nam chạy thẳng xe vào sân. Hạnh Như tiu nghỉu đứng đấy hồi lâu rồi cũng buồn bã trở vào nhà.
Ku Bin đang ngủ trưa nên bất kỳ hành động nào Hạnh Như đều làm rất nhẹ và rất khẽ, như thể sợ đánh thức một thiên thần đang chìm sâu vào giấc ngủ. Thanh Nam mới về nên không nhận ra điều đó, anh quăng chiếc cặp vào một góc nhà rồi tháo phăng chiếc caravat và lại tiếp tục ….quăng!
Hạnh Như vô cùng bất ngờ trước hành động của chồng mình, chẳng biết công ty hôm nay có việc gì mà về nhà Thanh Nam lại bực tức như thế? Hay vì Thanh Nam bực bội vì….không có cơm ăn?
- Anh làm khẽ khẽ thôi, kẻo con nó thức giấc – Hạnh Như nhỏ nhẹ nói.
Thanh Nam không nói không rằng, anh ngồi phịch xuống ghế, dựa người vào lưng ghế. Trong lòng rối bời vì những suy nghĩ mông lung.
Chiếc điện thoại của Thanh Nam rung lên bần bật, anh bực bội nghe máy:
- Được… tôi biết rồi…
Thanh Nam lặng lẽ tắt điện thoại. Anh không xác định được suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình. Có người thông báo rằng Hà Vy đã trở về với Thanh Phong. Đáng lẽ ra anh nên vui, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh khó chịu lắm. Nỗi đau tưởng chừng như đã được chôn vùi thì bỗng chốc lại dâng lên khiến tim anh đau nhức nhói….
Có một nỗi đau trong tim… chỉ có mình anh cảm nhận được…..
Có một sự nhớ nhung tưởng chừng đã rơi vào quên lãng thì bỗng chốc lại ùa về….. Nó hòa quyện và quấn chặt vào tim anh, siết trái tim anh đến nghẹt thở.
*---*---*---*---*---*
- Chuẩn bị chưa? Diễn!
Tiếng đạo diễn vang lên, Shandy đang rất chuẩn bị cho clip quảng cáo kỳ này cho sản phẩm “kem chống nắng” BEAUTY, một sản phẩm hoàn toàn mới với công nghệ và dây chuyền sản xuất độc quyền. Sự ra đời của BEAUTY lần này sẽ đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng đối với Long Phụng, có thể là một bước thăng tiến với giá cổ phiếu tăng lên vùn vụt, hoặc sẽ là một sự suy sụp hoàn toàn, bởi lẽ toàn bộ tài chính của công ty đã đánh mạnh vào những chiến dịch quảng cáo và PR cho sản phẩm mới. Nếu BEAUTY không chiếm lĩnh được thì trường hay ít nhất cũng chiếm được một ít thị phần thì Long Phụng sẽ hoàn toàn rơi vào tình trạng phá sản.
Theo một vài ý kiến, Shandy sẽ đóng quảng cáo cho BEAUTY, đồng thời cũng là người mẫu đại diện cho BEAUTY. Vì thế, thành công hay thất bại cho chiến dịch lần này, Shandy cũng đóng góp một phần rất quan trọng. Mọi người biết thế nên trong suốt cả một buổi ghi hình, cho dù Shandy có thái độ hay lời nói quá khích, ai cũng phải chịu đựng và nhún nhường. Ngay cả đạo diễn khó tính cũng phải buông những lời khen có cánh dành cho Shandy, suốt cả buổi sáng ghi hình ai cũng rất bức xúc với những cử chỉ quá khích của cô người mẫu nổi tiếng này.
- Cắt! Tốt! Shandy diễn tốt lắm – Ông đạo diễn đến bên khen Shandy một cách nhiệt tình.
- Cũng thường thôi, chuyện này ai cũng biết mà – Shandy kiêu hãnh trả lời rồi nhìn cả đoàn làm quảng cáo một lượt – Thanh Phong không đến à?
- À, ý cô nói là tổng giám đốc? – Ông đạo diễn hơi giật mình trước cách gọi quá thân thiện của Shandy.
- Chắc là ông không biết…. tôi có quan hệ như thế nào với tổng giám đốc của mấy người à? – Shandy cười nhẹ, cô vén mái tóc dài của mình ra trước để lộ vùng da trắng ngần vùng cổ khiến ông đạo diễn phải lén nuốt nước bọt – Thôi thì không nhắc đến nữa, ông sắp xếp làm sao để tôi được thấy Thanh Phong, hiểu chưa hả?
Đang ngây người vì những đường cong gợi cảm trước mặt mình, ông đạo diễn vẫn chưa lấy được bình tĩnh, chưa kịp hiểu được những gì mình vừa nghe vội gật đầu lia lịa:
- Biết rồi, thưa cô Shandy!
- Biết được thì tốt – Shandy quay người bước đi không quên ngoảnh đầu lại “nhắc nhở” – Làm ơn…. lau nước bọt đi!
Đến giờ ông đạo diễn mới chợt giật mình, ông vội đưa tay lên khóe miệng như một phản xạ tự nhiên, Shandy bỗng bật cười và từ từ đi mất hút, để lại mình ông đạo diễn ngẩn ngơ.
*---*---*---*---*---*
- Vợ ơi, thức dậy nào!
Đang ngon giấc trong chăn ấm, Hà Vy chợt bực bội vì có người cả gan dám phá giấc ngủ của mình, cô vung tay ra như phản xạ có điều kiện và càng bực mình hơn khi cánh tay mình đã bị một cánh tay khác giữ lại.
- Ngủ đã chưa hả? – Thanh Phong kề sát mặt vào đôi mắt đang nhắm nghiền vì lười biếng của Hà Vy – Vợ ơi, thức dậy đi, chồng cho vợ cái này nè.
Nghe đến đó Hà Vy như có một động lực lôi kéo cô thoát ra khỏi cái thế giới của những giấc mơ. Cô mở to mắt nhìn Thanh Phong:
- Cho gì?
Thanh Phong cười …. nham hiểm, anh lướt nhẹ bờ môi mình lên đôi mắt đang mở to của Hà Vy, xuống chiếc mũi cao cao rồi từ từ tiến xuống đôi môi của Hà Vy.
Sau vài giây định hình và xác định được cái mà Thanh Phong cho mình, Hà Vy vội đẩy bật Thanh Phong ra.
Thanh Phong ngơ ngác:
- Vợ sao vậy?
Hà Vy vò đầu gãi tai một hồi lâu mặc cho Thanh Phong nhìn mình trân trân và đầy khó hiểu. Sau đó ngước mặt lên nhìn Thanh Phong cười hề hề:
- Em chưa …đánh răng mà!
Thanh Phong chợt bật cười. Anh không ngờ vợ anh lại ngô nghê và dễ thương đến vậy. Anh ôm chặt Hà Vy vào lòng thủ thỉ:
- Vợ ơi, vợ cho chồng thời gian để sửa lỗi nha! Chồng biết vợ buồn chồng nhiều lắm, thật ra là vì….
- Không cần anh nói gì hết – Hà Vy đưa tay lên miệng Thanh Phong – Em không cần anh giải thích gì cả, đơn giản vì em – tin – anh!
Thanh Phong vô cùng bất ngờ trước câu nói của Hà vy. Cô lúc nào cũng không gây áp lực cho người khác mà luôn nhận áp lực về mình. Thanh Phong ôm chặt Hà Vy hơn như thể cứ sợ có một cơn gió lạ nào đó sẽ cuốn lấy Hà Vy, sẽ làm Hà Vy biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.
- Em ngoan quá !
Thanh Phong cười khì, anh cúi xuống tìm đôi môi cô, lần này Hà Vy thôi không ngăn cản nữa, cô cứ dần dần chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của Thanh Phong.
*---*---*---*---*---*
Thanh Nam đăm chiêu với mớ giấy tờ hồ sơ trên bàn. Giờ đây anh càng phải dùng công việc để thôi không suy nghĩ nhiều về những chuyện xung quanh mình, những chuyện càng không liên quan đến anh lại càng thu hút sự quan tâm của anh. Chẳng biết từ bao giờ anh luôn muốn biết những tin tức liên quan đến Hà Vy dù cho Hà Vy không hề mảy may biết đến tình cảm của anh. Gạt tất cả sang một bên, anh cố tập trung vào những công việc ở công ty để thôi không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Anh không biết mình có thể làm được điều đó cho đến bao giờ, giờ đây anh chỉ có thể gắng gượng vì anh nhận ra rằng càng ngày tình cảm của anh dành cho Hà Vy càng nhiều.
Có tiếng gõ cửa, Thanh Nam lạnh nhạt:
- Vào đi!
Ngoài cửa bước vào một cô gái ăn mặc không được kín đáo và lịch sự cho lắm. Một gương mặt quen thuộc đang tươi cười nhìn anh, Thanh Nam nhận ra được người con gái này, anh nhìn Shandy bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Có chuyện gì à?
- À, không có gì – Shandy kéo ghế ngồi một cách lịch sự - Chỉ là … em nhớ anh quá thôi mà!
Thanh Nam hơi bất ngờ, anh liếc nhìn Shandy một giây rồi nhếch môi:
- Cô nhầm người rồi, tôi không phải Thanh Phong.
- Em không nhầm – Shandy cười lả lơi – Chỉ vì …em muốn đùa anh tí thôi.
- Đùa vui nhỉ? – Thanh Nam lạnh nhạt – Nếu không có gì ngoài những chuyện vớ vẩn thì mời cô đi cho.
Nụ cười trên môi Shandy chợt tắt ngúm, cô thay đổi nhanh sắc mặt, nhìn Thanh Nam với ánh mắt cực kỳ sắt bén:
- Nói cho em biết, Thanh Phong hiện giờ đang ở đâu?
Thanh Nam nhìn Shandy với ánh nhìn khinh miệt nhất có thể, rồi như thể không có hứng để nói những chuyện linh tinh với người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của người con gái anh yêu, anh cắm cúi làm việc tiếp, không thèm để ý đến lời nói của Shandy.
- Phan Thanh Nam – Shandy bực bội quát lớn – Anh làm cái trò gì mà không quan tâm đến câu hỏi của tôi hả? Thái độ của anh vậy là sao hả?
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô? Thật nực cười! – Thanh Nam nhếch môi, nãy giờ anh vô cùng bực bội và sẽ tống cổ Shandy ra khỏi đây ngay lập tức nếu Shandy không phải là người đang nắm giữ 5% cổ phẩn của công ty.
Cơn tức giận trong người Shandy bây giờ như muốn lên đến đỉnh điểm, cô tức giận nhìn Thanh Nam bằng ánh mắt sắt bén và vô cùng nguy hiểm:
- Nếu gặp Thanh Phong, hãy bảo anh ấy liên hệ ngay với tôi, nếu không các người sẽ phải gánh hậu quả, đừng làm Lâm Huyền Trân này phải nổi điên lên!
Shandy bực bội bước ra khỏi phòng làm việc của Thanh Nam. Còn mình Thanh Nam trong đó, anh nhăn trán như thể suy nghĩ chuyện gì đó, chân mày anh chau lại rồi từ từ giãn ra. Anh thật sự không thể lường trước được những hậu quả mà Shandy nói là gì. Anh thừa biết một Huyền Trân không hề đơn giản và bây giờ đây anh lại được diện kiến một Shany cực kỳ thủ đoạn. Giờ đây anh chỉ thấy lo lắng cho Hà Vy, khó khăn lắm cô mới tìm được hạnh phúc cho mình, anh không muốn Hà Vy lại tiếp tục sống trong đau khổ nữa.
Không còn bất cứ cách nào khác, anh không thể cắt đứt mọi liên lạc hay mối quan hệ với Shandy, bởi vì bây giờ Shandy giờ đã là người đại diện lâu dài cho công ty, chứ không đơn giản là một Lâm Huyền Trân trước kia nữa. Anh hoàn toàn bất lực trước những gì đang xảy đến, những chuyện bất ngờ nãy diễn ra rất nhanh mà anh không thể nào lường trước được. Tất cả những điều đó đều “được” một người mang đến, Shandy!
Bàn tay Thanh Nam vô tình vò nát tờ giấy trên tay mình mà anh không hề hay biết…
*---*---*---*---*---*
- Hôm nay chúng ta sẽ diễn cảnh quay cuối cùng cùa clip quảng cáo này, hi vọng mọi người sẽ diễn thật tốt để có thể nhanh chóng kết thúc!– Ông đạo diễn nhìn một lượt những dụng cụ để “chiến đấu” ngày cuối cùng – Được rồi, cảnh quay hôm nay tương đối khó, yêu cầu cô Shandy nên tập trung một chút!
Shandy đứng gần đấy nghe được những lời mà ông đạo diễn ưu ái dành cho mình, cô không hề lộ vẻ tức giận như cái bản tính vốn có của mình mà thay vào đó là những bước chân thật điềm tĩnh và khoan thai đến trước mặt đạo diễn, cô nhìn ông đạo diễn bằng ánh mắt chứa đựng đầy sự khinh thường như cái bản chất cao ngạo vốn có của mình, cô thì thầm vào tai đạo diễn:
- Có cần phải nói to như thế không? “Anh” đạo diễn?
Cô cố nhấn mạnh từ “Anh” rồi nhẹ nhàng vén mái tóc trước mặt mình, gương mặt hiện nét tự tin quyến rũ khiến ai nhìn thấy cũng phải mê hồn.
Ông đạo diễn bị đứng hình trong vài giây vì gương mặt ấy đến gần mình quá và mùi nước hoa không mấy dịu nhẹ nhưng rất quyến rũ. Cho đến khi có người bảo ông rằng đã đến giờ quay quảng cáo, ông mới ngớ người mà quay về trạng thái bình thường của mình.
- Được rồi – Ông đạo diễn vỗ vỗ tay – Bắt tay vào làm việc nào!
Ở một góc xa, Thanh Phong đang đứng đấy, phía sau anh là Hà Vy. Hôm nay anh cố tình dẫn Hà Vy đến để xem tiến trình làm việc của công ty. Sau nhiều lần phản kháng không thành công, cuối cùng Hà Vy đành phải ngậm ngùi đi theo Thanh Phong để làm một chuyện không hề liên quan đến công việc hiện tại của mình.
- Anh muốn em xem đoạn quảng cáo này để tạo một slogan cho sản phẩm mới của công ty anh – Thanh Phong thì thầm vào tai Hà Vy.
- Vậy thì tại sao phải đứng ở xa thế này để mà xem chứ? – Hà Vy nhìn Thanh Phong đầy thắc mắc – Tại sao không thể vào tận trong đấy mà xem?
- Em có muốn không? – Thanh Phong nghiêm túc nhìn Hà Vy.
- Tất nhiên! – Hà Vy vội trả lời.
- Là em nói đấy nhé – Thanh Phong nghiêm giọng nhìn vào mắt Hà Vy – Hứa với anh, luôn tin anh, dù bất cứ chuyện gì có xảy ra, được không?
- Anh làm sao thế? – Hà Vy vỗ vỗ vào má Thanh Phong, cười tươi – Có muốn dẫn em vào trong đó không?
Thanh Phong nắm chặt tay Hà Vy bước từng bước từng bước một đến chỗ đang quay clip quảng cáo. Shandy đang đứng đấy tạo dáng để chuẩn bị quay những cảnh quay nóng bỏng. Hà Vy chợt dừng bước, dường như cô nhận ra điều gì đó là lạ, cô quay người hỏi Thanh Phong:
- Người đó… là Huyền Trân phải không?
Thanh Phong gật đầu thay cho câu trả lời.
- Tại sao cô ấy lại ở đây? – Hà Vy nhìn Thanh Phong đầy thắc mắc.
- Cô ấy là người mẫu đại diện cho loạt sản phẩm mới của công ty anh.
- Người mẫu? – Hà Vy ngạc nhiên.
- Đúng vậy! Huyền Trân chính là Shandy, người mẫu vô cùng nổi tiếng ở Mỹ, mới về nước dạo gần đây thôi nhưng đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo và các show diễn thời trang. Anh nghĩ chỉ có sức hút từ hình ảnh của cô ấy mới có thể xây dựng lại được hình ảnh của công ty – Thanh Phong chậm rãi giải thích, anh biết thế nào Hà Vy cũng sẽ biết một sự thật, một sự thật phũ phàng mà anh không hề muốn nhắc đến.
|
CHAP 12: CÚ SỐC
Nhìn thấy gương mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp của Huyền Trân, Hà Vy không tránh khỏi rùng mình. Sự cố bắt cóc 6 năm trước cùng những lời đe dọa khinh tởm của Huyền TRân khiến Hà Vy nổi hết cả gai óc. Cô đã từng tránh né con người này, thế nhưng bây giờ con người đó lại xuất hiện trước mặt cô và vô cùng rõ nét. HàVy bất giác rùng mình, cô nép sau lưng Thanh Phong như để tìm một sự che chở cho sự sợ hãi của mình. Thanh Phong hơi bất ngờ trước hành động của Hà Vy, Hà Vy chưa từng biết về mối quan hệ giữa anh và Huyền Trân cơ mà, sao cô lại có phản ứng mạnh như thế? Thanh Phong vội nắm chặt tay Hà Vy, thì thào hỏi:
- Em sao vậy?
Nghe câu hỏi của Thanh Phong, Hà Vy bất giác run lên nhè nhẹ. Cô nhìn Thanh Phong với đôi mắt bất lực, đôi môi định nói lên điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả Thanh Phong và Thanh Nam đều không biết thủ phạm năm xưa bắt cóc cô là ai, chuyện cũng đã trôi qua một thời gian dài rồi. Hà Vy không muốn nhắc đến nữa, huống hồ chi bây giờ Huyền Trân đang là người mẫu đại diện cho tập đoàn Long Phụng, nếu moi móc chuyện ngày xưa ra thì chẳng ai được lợi gì mà còn khiến cho công ty của Thanh Phong làm ăn thua lỗ. Hà Vy cắn chặt môi lắc lắc đầu:
- Em không sao, mà sao anh gặp lại Huyền Trân được vậy?
Thanh Phong đang cố tìm kiếm một câu trả lời sao cho Hà Vy không phải bị sốc. Hôm nay anh dẫn Hà Vy ra đây là vì anh muốn nói tất cả sự thật với Hà Vy và đối diện với lỗi lầm của mình.
- Anh tình cờ gặp cô ấy ở một quán bar – Thanh Phong chậm rãi nói – Khi Shandy mới về nước, cô ấy đã mời anh qua nhà chơi….
Một chút nghi ngờ hiện lên trong đầu Hà Vy, cô định hỏi gì đó nhưng không đủ can đảm, chỉ có thể im lặng lắng nghe câu nói tiếp theo từ Thanh Phong.
- Đêm đó vì chuyện gia đình anh buồn bã nến uống rượu say mèm, tới khi thấy được mặt Shandy thì anh không còn biết trời trăng mây nước gì nữa…
- ………..
- Em cũng biết đấy, khi ấy anh thật sự không nhận thức được điều gì cả, và anh cũng không biết … - Giọng Thanh Phong trầm xuống – Anh thật sự không biết… anh đã làm gì…
Hà Vy im lặng.
Cô im lặng để lắng nghe những gì mà Thanh Phong nói tiếp theo và lắng nghe những suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình….
Thanh Phong không nói thêm gì nữa. Bàn tay anh ngày càng siết chặt tay Hà Vy, anh sợ lắm… sợ một cái rút tay thật mạnh và sợ bước chân của Hà Vy ngày một xa dần. Nhưng thật khác với điều mà anh lo sợ. Hà Vy không nói gì, cô lẳng lặng nhìn thân hình nóng bỏng của Shandy, nhìn những đường cong thật hoàn hảo, nhìn gương mặt xinh đẹp khiến người khác phải ngất ngây, rồi lại nhìn lên gương mặt đầy hối lỗi của Thanh Phong, đôi môi mấp máy:
- Đó là những gì anh giấu em bấy lâu nay?
Thanh Phong lặng lẽ gật đầu.
- Anh có thể không nói mà, em đã đồng ý về với anh rồi mà… - Hà Vy nhìn xa xăm.
- Có thật… em không đã tha thứ cho anh? – Thanh Phong mừng rỡ, anh nắm chặt bàn tay Hà Vy hơn.
Hà Vy mỉm cười gật đầu.
Bỗng.. .. có một vòng tay rắn chắt ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Hà Vy. Một cảm giác ấm áp bao lấy Hà Vy khiến cô không còn cảm thấy sự sợ hãi ngự trị trong lòng mình nữa.
Thanh Phong cảm thấy thật nhẹ nhõm trong người vì đã có thể nói thật với Hà Vy, sống thật với bản thân mình. Anh cười thật hạnh phúc:
- Cám ơn em, bà xã!
Hà Vy ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay ấm áp của Thanh Phong.
Thanh Phong càng lúc càng ôm Hà Vy chặt hơn, anh hạnh phúc vì Hà Vy đã thật sự tha thứ cho anh.
Nhưng anh không hề biết rằng, trên má Hà Vy có một giọt nước mắt…. lặng lẽ rơi…
Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay là của sự đau đớn đây?
*---*---*---*---*---*---*
Quay xong một loạt cảnh, Shandy bất ngờ thấy Thanh Phong và Hà Vy ôm nhau thật thắm thiết, cơn ghen tức trong lòng Shandy giờ đã lên đến đỉnh điểm. Cô hậm hức bước đến gần hai người họ, Hà Vy chợt nhìn thấy nên đẩy vội Thanh Phong ra.
- Chào bạn lớp trưởng, đã lâu không gặp – Shandy cười thật tươi với Hà Vy.
- Ờ…Chào.. – Hà Vy lúng túng.
- Sao thế? - Shandy cười nhẹ, liếc đôi mắt sắc sảo sang Thanh Phong – Hai người … có chuyện gì à?
|
Thanh Phong hơi không được vui khi nghe Shandy cố tình hỏi như vậy. Anh đưa tay lên khoác vai Hà Vy, làm một điệu bộ vô cùng thân thiết.
- Chúng tôi không có gì, chúng tôi vẫn hạnh phúc đấy thôi.
Thanh Phong cố nhấn mạnh hai từ HẠNH PHÚC, khiến Shandy đã tức nay lại càng tức hơn. Nhưng cô cố kìm nén được sự ghen tức trong lòng mình, cố dằn nó xuống để không phải phá tan cái kế hoạch mà cô đã nhọc tâm xây dựng nên. Cố nở một nụ cười gượng gạo trên gương mặt xinh đẹp bị che lấp bởi một vài lớp son phấn, Shandy làm ra vẻ vui mừng:
- Ấy thế mà em cứ tưởng… hai người… có chuyện gì chứ…
Hà Vy bất giác rùng mình lên khe khẽ. Thanh Phong nhận thấy được điều đó nên nắm chặt tay Hà Vy hơn.
Giờ phút này đây Hà Vy chỉ mong có một bàn tay che chở cho mình, có một cái ôm thật ấm để có thể khiến cô không còn cảm thấy lo sợ. Vốn dĩ những chuyện trong quá khứ cô đã chôn vào tận sâu trong đáy lòng, thế những giờ đây khi nhìn thấy Huyền Trân đang kiêu ngạo đứng trước mặt mình, cô thật sự không tránh khỏi những lo sợ của bản thân mình, quá khứ tưởng chừng như ngủ quên thì bỗng dưng lại hiện ra trước mắt Hà Vy… rõ mồn một… Giờ đây, hình ảnh chiếc áo dính đầy mùi nước hoa nồng nặc lại hiện lên thật rõ nét. Thanh Phong đã thừa nhận tất cả, tại sao cô lại không thể mở lòng chứ? Tại sao cô không thể nói thật những gì mà mình đang suy nghĩ? Tại sao miệng cô nói rằng cô đã tha thứ cho Thanh Phong mà trong lòng cô lại rối bời lên thế này cơ chứ?
- Em còn phải quay cảnh cuối – Shandy tươi cười từ giã - Mà đoạn quảng cáo này quay khó thật đấy, khiến em phải uốn ** mệt hết cả người!
Nói rồi Shandy vẫy vẫy tay ra dấu hiệu chào tạm biệt. Hà Vy vẫn còn ngây người đứng đấy. Trong lòng cô lúc này vô cùng mông lung và có những ý nghĩ không-chính-đáng chạy loanh quanh trong đầu.
Thanh Phong ôm chặt Hà Vy hơn, anh muốn làm một điều gì đó cho Hà Vy ngay lúc này, cô đã chịu quá nhiều cú sốc nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng. Anh biết điều đó nên càng lúc anh càng yêu cô, càng lúc anh càng sợ mất đi người vợ hiền, người con gái đáng quý này.
*---*---*---*---*---*
Anh Thư hai tay chống nạnh, nhìn người con trai cao-trên-mét-tám đang kênh kiệu đứng trước mặt mình với ánh mắt tia lửa đạn:
- Anh có tránh ra không thì bảo?
- Không tránh! – Người con trai ấy vênh vênh cái mặt lên tự đắc.
Cơn tức giận của Anh Thư đã lên đến đỉnh điểm, máu nóng chảy thẳng lên trên đầu khiến đầu cô muốn bốc khói, hai mắt long lên sòng sọc:
- Giỡn mặt với pà hả?
- Cô đưa số điện thoại cho tôi, tôi sẽ tránh đường – Khánh Phong cười nói.
- Tại sao tôi phải đưa cho anh chứ? Số điện thoại của pà đâu phải ai muốn có thì sẽ có đâu!
- Tôi không cần biết – Khánh Phong nhăn trán – Làm ơn đi mà…có người hỏi tôi mới mặt dày mà đứng đây…. Cô đưa cho tôi đi…
- Là ai? – Anh Thư nhíu mày hỏi – Nói nghe coi!
Khánh Phong im bặt, anh không thể nào trả lời câu hỏi này. Người này đã ngưỡng mộ Anh Thư từ lâu nhưng nhát gan không dám làm quen. Thật trùng hợp khi người bí ẩn này lại là bạn thân của Khánh Phong. Đã là bạn thân thì không thể nào từ chối giúp đỡ một chuyện mà bản thân Khánh Phong có thể làm được. Với điều kiện hiện có của anh, anh muốn xin số điện thoại cúa bất kỳ người con gái nào lại không được chứ, nhưng Khánh Phong không ngờ rằng đối tượng mà anh đang nhắm tới lại là một người con gái khó tính và vô cùng khắc khe như vậy. Khánh Phong liếm môi, anh bước đến gần Anh Thư khiến cô nàng nhìn lên muốn gãy cả cổ:
- Là anh… được không hả? – Khánh Phong thì thầm vào tai Anh Thư.
|
Mặt Anh Thư bỗng chốc nóng ran, dòng máu chạy lên đầu nãy dường như đã dồn hết xuống mặt khiến mặt cô đỏ bừng lên trông thấy (có phải không ta?). Đôi mắt màu nâu đen của Khánh Phong nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Anh Thư. Tim cô bỗng đập lên loạn xạ khi khoảng cách hai gương mặt chỉ gần nhau trong gang tấc, cô cảm nhận được từng hơi thở của Khánh Phong hòa nhập vào hơi thở trái tim mình. Đây là lần đầu tiên Anh Thư cảm thấy hồi hộp như thế khi đứng gần một người con trai, khi đứng gần một oan-gia không đội trời chung với mình.
- Sao không trả lời anh? – Khánh Phong phả hơi thở của mình vào tai Anh Thư, thì thào hỏi.
Anh Thư bỗng chốc đẩy Khánh Phong ra xa, cô chỉ thẳng vào Khánh Phong:
- Đừng có mà lừa tình pà đây nha! Pà đây có nhiều kinh nghiệm trên tình trường rồi đó nha!
Khánh Phong bật cười khanh khách. Nói thật chẳng ngoa, anh có ấn tượng với cô ngay từ lần đầu gặp mặt, một cô gái cực kỳ xinh đẹp và vô cùng cá tính. Trước giờ toàn tâm trí Khánh Phong đều dồn hết vào việc trên công ty nên không có thời gian để quen bạn gái. Và cũng từ trước đến giờ anh không hề có bất kỳ cảm giác với một người con gái nào, dù có xinh đẹp cách mấy, tài năng cách mấy cũng không thể làm tim anh lay động. Nhưng sao giờ đây, khi nhìn thấy dáng vẻ của Anh Thư, với tính cách trẻ con và vô cùng hung dữ… đã khiến tim anh… đập lệch đi một nhịp…
Khánh Phong chợt mỉm cười, anh nhìn Anh Thư thật lâu rồi từ tốn nói:
- Anh sẽ kiên nhẫn đợi câu trả lời từ em.
- Chờ đi nhé – Anh Thư nguýt dài – Pà đây chả thèm!
Nói rồi Anh Thư quay ngoắc đi, để lại mình Khánh Phong ở đó..
Ở góc đường, có một người con trai đang đứng đấy… cười một mình….
*---*---*---*---*---*
Sáng, Thanh Phong dậy thật sớm, anh cố tình làm bữa sáng để tạo một bất ngờ cho Hà Vy.
Bữa sáng được nấu thật thịnh soạn, khi đã dọn đầy ra bàn, Thanh Phong lên phòng và mỉm cười thật hạnh phúc khi thấy Hà Vy đang vùi mình trong chăn ấm, y như một con mèo con đang ngon giấc vậy. Anh bước đến gần và hôn nhẹ vào đôi môi Hà Vy, thì thầm vào tai cô:
- Dậy ăn sáng nào, bà xã xấu xí của anh!
Hà Vy hơi cựa nguậy, rồi lăn qua ngủ tiếp.
Thanh Phong kéo nhẹ Hà Vy rồi véo một cái vào mũi cô.
Hà Vy mở to mắt, càm nhàm:
- Anh làm cái gì thế? Cho em ngủ xíu nữa đi!
Thanh Phong bật cười, anh bế Hà Vy lên khiến cô phải giãy nãy:
- Cái gì vầy nè?
- Vịt con của anh chả lên được ký lô nào – Thanh Phong cười cười – Anh bế em đi tắm chứ làm gì!
- Này… này … thả em xuống – Hà Vy đỏ bừng mặt – Đi….đi..tắm gì chứ? Em tự đi được rồi…
- Thế em muốn tự đi đấy nhé, anh không có ép buộc em à nha – Thanh Phong cười….đểu.
- Xí! – Hà Vy nguýt dài – Mệt anh quá, mới sáng sớm đã muốn nổi loạn rồi – Hà Vy vùa càm nhàm vừa đi vào toilet.
- Đi từ từ thôi – Thanh Phong nhìn bộ dạng Hà Vy bước vào toilet mà không nhịn được cười – Có gì thì gọi anh vào nhé!
Hà Vy không thể nói được gì, cô đi một mạch vào trong, để minh Thanh Phong ngoài đây ôm bụng cười ngặt nghẽo.
10 phút sau, Hà Vy lên tiếng:
- Lấy giùm em cây lược.
- Ở đâu? – Thanh Phong hỏi vọng vào.
- Trong tủ ấy, ngăn trên đầu!
Thanh Phong thở dài, vợ anh vẫn hậu đậu như ngày nào. Anh đến bên tủ vào lục ngăn trên đầu. Cây lược của vợ anh đang nằm gọn trong đấy. Anh vừa lấy vừa nói vào trong:
- Có cần anh vào đấy ….
Câu nói của Thanh Phong chợt ngưng bặt, anh nhìn thấy trong ngăn tủ có cái gì đó là lạ…
Có một hộp thuốc là lạ trong đấy. Vì quá tò mò nên anh lấy ra xem….
Và anh thật sự sốc nặng……
Chiếc lược trên tay anh vô tình rớt xuống… anh không còn tâm trạng để nhặt nó lên nữa….
Đầu óc anh quay cuồng…. với những dòng chữ trên hộp thuốc ấy…
Đấy là. …. Thuốc tránh thai….
|
CHAP 13: SỰ THẬT
Hộp thuốc rơi vào không trung, rơi tự do xuống đất.
Thanh Phong không còn bất kỳ sức lực nào để suy nghĩ hay để ý những chuyện xung quanh mình. Kể cả chuyện Hà Vy vừa mới từ trong toilet bước ra và nhìn thấy lọ thuốc đấy đang rơi xuống từ trên tay Thanh Phong. Mặt Hà Vy phút chốc chuyển sang tái méc, cô vội chạy đến nhặt ngay lọ thuốc khi nó vừa tiếp xúc với nền nhà.
- Thanh Phong… anh…..
- Đây là gì? – Thanh Phong khàn khàn giọng hỏi.
- Em….anh….thật ra…..
Hà Vy lắp bắp. Thật sự cô không biết phải giải thích như thế nào.
- Em nói đi! – Thanh Phong quát lớn, vừa nói vừa sáp lại gần Hà Vy – Nói cho anh biết, chuyện này là thế nào? Hả? Em nói đi!!!!!
Hà Vy cúi đầu im bặt.
- Em im lặng là thế nào? Em làm anh muốn phát điên lên rồi bây giờ không cho anh một lời giải thích? Ý em là sao đây? –Hai tay Thanh Phong giữ chặt lấy vai Hà Vy khiến cô phải run lên vì sợ hãi.
Thanh Phong giờ này không khác gì một con quỹ dữ, một con quỷ khát máu chỉ chờ hút hết máu từ những người xung quanh mình, và Hà Vy giờ đây không khác gì một con mồi có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhưng… Hà Vy không chống trả, lúc nào cũng thế, cô không bao giờ đủ sức để kháng cự lại sự giận dữ của Thanh Phong.
Hai hàng nước từ khóe mắt Hà Vy rơi xuống, vô tình làm ướt tay Thanh Phong.
Anh ngưng bặt lời nói và sự giận dữ của mình vì cảm nhận được một dòng nước nóng hổi đang rớt xuống tay mình. Tim anh chợt đau, đau lắm. Người con gái anh yêu, người vợ hiền của anh đã làm như thế với anh ư? Hà Vy thừa biết anh và mẹ anh, cả cái gia đình này và cả dòng dõi họ Phan này luôn mong có người nối dõi. Anh luôn ao ước có một đứa con như gia đình người ta, mẹ anh lúc nào cũng đòi có cháu để bồng, còn Hà vy thì sao? Hà Vy đã đối xử như thế nào với anh? Cô đã uống thuốc tránh thai. Cô im lặng và lặng lẽ làm những gì mà bản thân mình muốn, cô không muốn có con với anh như những gì mà anh hằng ao ước. Bây giờ cô cũng không cho anh một lời giải thích. Thật ra chuyện này là như thế nào đây?
“TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!”
Thanh Phong hét lớn, anh đánh mạnh tay vào tường, mạnh đến nỗi khiến tay anh phải rướm máu.
Hà Vy hốt hoảng, cô lau vội nước mắt rồi chạy đến bên Thanh Phong, lo lắng hỏi:
- Anh có sao không? Sao lại làm như vậy chứ? Để đấy em đi lấy bông gòn.
Nói rồi Hà Vy toan chạy ra ngoài lấy đồ băng bó cho Thanh Phong thì anh cười lớn. Hà Vy sựng lại, cô nhìn Thanh Phong.
- TRương Hà Vy, đồ dối trá! Cô không muốn có con với tôi, cô cũng không cho tôi một lý do, giờ đây cô còn khóc ư? Thật nực cười, nước mắt cá sấu à?
Những lời nói ấy như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào Hà Vy khiến tim cô đau nhói, từng giọt nước mắt thi nhau rơi. Trước giờ Thanh Phong chưa bao giờ nặng lời với cô như thế, có tức giận đến mức nào thì Thanh Phong chỉ nổi giận một chút là xong. Còn bây giờ, Thanh Phong gầm gừ như một con thú dữ. Từng lời nói chỉ trích của Thanh Phong càng khiến tim cô đau như cắt. Sao không ai hiểu cho lòng cô thế này?
- Không biết xấu hổ ư? Cô đã từng dùng nước mắt cá sấu để khiến tôi mủi lòng, giờ thì lại tiếp tục sử dụng chiêu thức này, Trương Hà Vy, tôi nói cho cô biết, đừng đóng phim trước mặt tôi nữa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
- Thanh….Phong…. – Giọng Hà Vy run run – Em…em xin lỗi…..
- Xin lỗi? – Thanh Phong nhếch môi – Một lời xin lỗi là xong? Cô có biết rằng thuốc tránh thai không thể nào tránh thai 100% không? Nếu chẳng may có thai thì đứa con sẽ bị dị tật, cô có biết hay không hả???
Hà Vy lại cúi đầu im bặt.
- Biến! – Thanh Phong quát lớn – Biến ra khỏi nhà tôi! NHANH!!!!
- Đừng mà…. Thanh Phong…. – Hà Vy rớt nước mắt.
- Cô có đi không? – Thanh Phong quát – Cô không đi chứ gì? Được thôi, TÔI ĐI!
Thanh Phong hậm hực bỏ ra ngoài, không thèm để ý đến tiếng gọi ý ới của Hà Vy.
Một mình Hà Vy ngồi phịch xuống nền nhà, nước mắt lặng lẽ rơi….
Hà cớ gì mà Hà Vy lại làm như thế? Không chịu mở miệng để nói dù cho chỉ là một lời giải thích?
Thật ra cô đang suy nghĩ gì?
*---*---*---*---*---*
Một lon bia đã cạn, Thanh Phong quờ quạng kiếm một lon bia khác.
Anh chỉ muốn trút cho bản thân mình say mèm để không còn tâm trạng để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Tâm hồn anh như lơ lửng trên không trung. Anh không còn tập trung vào bất cứ việc gì nữa. Giờ đây chỉ có men rượu mới có thể khiến anh quên hết tất cả mọi sầu muộn và đau khổ trên cuộc đời này.
|