Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
Hà Vy lững thững lê từng bước chân mệt nhọc về nhà mẹ, cũng là nhà của bà Như Ngọc và ông Quốc Nam. Cả ngày hôm nay Thanh Phong không về nhà, cô cũng không còn tâm trạng để đụng đến đồ ăn, dù chỉ là một đũa cơm. Cô cảm giác được bụng mình đang đói meo, nhưng cô không thể ăn bất cứ thứ gì. Cảm giác đau đớn, bị lương tâm dằn xé ra thành trăm mảnh còn khó chịu hơn cả việc bắt cô phải nhịn đói. Cô thật sự cảm thấy lo lắng cho Thanh Phong, không biết cả ngày nay anh đã đi đâu, đã làm gì. Trước giờ dù có giận đến cách mấy thì Thanh Phong cũng không bỏ vợ suốt ngày ở nhà một mình như vậy. Cô đã đợi anh từ sáng cho đến khi trời chập choạng tối, nỗi nhớ nhung cùng sự ân hận tràn trề đã dằn xé tâm hồn cô. Cô rất nhớ Thanh Phong, cảm thấy thật sự có lỗi với anh, muốn gặp anh để có thể giải thích nỗi lòng của mình, nhưng Thanh Phong đã bỏ mặc cô một mình suốt cả ngày nay, anh không hề nhớ đến anh, từng giọt nước mắt Hà Vy thi nhau rơi, sáng giờ cô đã khóc sưng cả mắt, những tưởng đã cạn hết nước mắt. Nhưng dường như Thanh Phong không hề biết đến chuyện đó, sáng giờ cô không có bất cứ cách nào để liên lạc với anh, Thanh Phong đã tắt điện thoại, anh không còn quan tâm đến cô nữa rồi. Hà Vy đau xé lòng, cô cố kìm không cho nước mắt tiếp tục rơi, nhưng dường như cảm giác đau đớn trong lòng cô quá lớn, cô không còn cách nào để ngăn những giọt nước mắt của mình rơi lã chã.
Đứng trước cửa nhà mẹ, Hà Vy giơ tay lên định nhấn chuông, nhưng rồi lại thôi. Giờ đây trong lòng cô rối bời, định gặp mẹ để vơi đi nỗi đau, nhưng rồi cô không đủ can đảm. Tất cả lỗi lầm là do cô, do bản thân cô mà ra, cô không thể trách bất cứ ai, nếu chuyện này mà đến tay mẹ chồng cô, thì hậu quả sẽ khôn lường. Cố mím chặt môi, Hà Vy quay bước đi, cô không thể liên lụy đến cha mẹ mình, chuyện một mình cô gây ra thì hãy để một mình cô gánh chịu.
Đang sầu não lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, Hà Vy vô tình đụng phải một người, ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của một người…. vừa quen vừa lạ…
- Anh…. Hòa Phát….. – Hà Vy run run.
- Em đi đâu đây? – Hòa Phát ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Hà Vy – Em… em bị sao thế?
- Không có gì – Hà Vy cúi đầu – Em… em phải về thôi… chào anh!
Nói rồi Hà Vy bước nhanh qua mặt Hòa Phát, để mình Hòa Phát ở đó với những thắc mắc không thể nào giải thích được.
*---*---*---*---*---*
- Cái gì? – Anh Thư hét lớn – Mày…. Mày đã làm vậy à? Tại sao vậy?
Hà Vy bịt miệng Anh Thư cho nhỏ giảm âm lượng lại, rồi buồn bã nói:
- Sao ai cũng hỏi tao lý do hết vậy?
- Tất nhiên rồi – Anh Thư tròn to mắt ngạc nhiên nhìn tôi – Nói tao nghe đi, tại sao vậy? Mày cũng thừa biết là Thanh Phong muốn có con đến mức nào mà?
Hà Vy cúi đầu, cô biết chứ. Cô thừa biết Thanh Phong muốn làm cha đến mức nào và mẹ chồng cô muốn có cháu bồng đến cỡ nào. Nhưng… nhưng mà…. Có ai hiểu cho cô không?
- Sao mày cứ im lặng vậy hả? Nếu tao mà là Thanh Phong thì có lẽ tao cũng sẽ nổi nóng như Thanh Phong thôi – Anh Thư thấy Hà Vy im lặng thì bức xúc nói.
Hà Vy lại im lặng.
- Nói tao nghe được không? Tao biết mày có lý do riêng mà – Anh Thư cố khuyên nhủ Hà Vy.
Trước sự chân thành và lo lắng của Anh Thư, Hà Vy lẳng lặng lấy trong túi xách ra một tờ giấy.
- Gì đây? – Anh Thư tò mò đón lấy tờ giấy.
- Mấy ngày trước tao cảm thấy không được khỏe nên đến bệnh viện khám – Hà Vy lặng lẽ nói - Bác sĩ nói… nói tao bị …. ung thư máu… - Hà Vy rơi nước mắt- Vì thế cho nên… tao không muốn đứa con của mình…. không có mẹ…
Tờ giấy trên tay Anh Thư rơi xuống, một giọt nước mắt trên gương mặt Hà Vy lặng lẽ rơi.
Anh Thư không kiềm được cảm xúc của mình, cô ôm lấy Hà Vy khóc nức nở…
- Đó là lý do tại sao tao biết Thanh Phong ngoại tình… nhưng vẫn làm lơ….. – Hà Vy nức nở, những giọt nước mắt thi nhau rơi.
- Mày ngu quá – Anh Thư càng nói càng khóc – Sao mày không nói cho Thanh Phong biết hả? Nếu tao không hỏi thì mày còn giấu tao đến khi nào hả?
Hà Vy không nói được gì nữa, những giọt nước mắt đã che lấp đi tất cả những gì xảy ra xung quanh mình.
Hà Vy đã ích kỷ, ích kỷ vì biết mình bị bệnh, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh Thanh Phong. Muốn được cảm nhận tình cảm của Thanh Phong dù là dối trá.
Hà Vy đã ích kỷ giữ lại lý do ấy cho riêng bản thân mình, không thể nói với ai, ngay cả với Thanh Phong, người con trai mà cô nguyện yêu đến suốt đời suốt kiếp.
- Nói tao nghe – Anh Thư bấu lấy vai Hà Vy – Giai đoạn thứ mấy rồi?
- Giai đoạn cuối rồi… - Hà Vy lặng lẽ mím môi – Bác sĩ nói, tao chỉ còn sống được 4 tháng…
Anh Thư bàng hoàng, cô thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô bỏ tay mình ra khỏi vai Hà Vy, vội vồ lấy ngay điện thoại.
- Mày làm gì vậy? – Hà Vy vội giật lấy điện thoại từ trên tay Anh Thư.
- Tao phải nói chuyện này cho Thanh Phong biết – Anh Thư giật lấy điện thoại.
- Đừng, đừng mà – Hà Vy hốt hoảng – Đừng cho anh ấy biết, anh ấy đã rất đau khổ rồi, đừng làm anh ấy thêm sốc nữa.
- Nhưng mà… - Anh Thư chần chừ - Tao không thể im lặng được.
|
CHAP 14: NỖI ĐAU CÀO XÉ
Những bước chân vô định của Hà Vy lang thang trên con đường quen thuộc. Trời vừa bước sang thu với những chiếc lá vàng không một chút luyến tiếc mà rơi nhè nhẹ trên đường, cộng thêm tiếng gió tạo nên âm thanh xào xạc êm tai. Thi thoảng lại có một vài chiếc mô tô lướt nhanh qua để lại những luồng khói đen kịt. Hà Vy ho nhẹ, cô kéo chiếc áo khoác của mình lại thật chặt, mím môi để không phải yếu lòng và bật lên tiếng khóc. Những chuyện xảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi Hà Vy không đủ thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ. Cái vòng quay lẩn quẩn mà không bao giờ có lối ra của cuộc đời khiến cô không thể nào có thể đứng vững được nữa. Nước mắt cô có bao nhiêu thì cũng đã chảy dài hết trên gò má, đôi mắt sưng đỏ vì chủ nhân phải gánh chịu cái nỗi đau khôn cùng của cuộc sống. Sự sống và cái chết, chỉ gần nhau trong gang tấc. Và, Hà Vy đã và đang bước gần đến cái điểm nấc cuối cùng trong cái khoảng cách “gang tấc” đó. Ừ thì chết, cái chết với cô bây giờ không có gì đáng sợ nữa. Từ khi chào đời cho đến bây giờ, cô chịu đau khổ nhiều hơn là vui vẻ, chịu nhục nhã nhiều hơn là hạnh phúc. Hạnh phúc với cô phải chăng chỉ là những giây phút cãi nhau chí chóe với Thanh Phong, chỉ là niềm vui nhỏ nhoi khi bắt gặp ánh mắt Thanh Phong hiện lên ánh cười? Hạnh phúc với cô đôi khi thật mỏng manh và nhỏ bé, chỉ tiếc rằng, cái hạnh phúc nhỏ bé ấy đã không luyến tiếc gì mà bỏ cô ra đi.
Khóc!
Từng giọt nước mắt rơi dài trên gò má, cô nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ nhỏ bạn chí chóe Anh Thư và nhớ cả ánh mắt lạnh lung, sắt bén của Thanh Nam.
Nhưng, người mà cô nhớ nhất, muốn gặp nhất, vẫn là Thanh Phong!
Trời mưa ào ạt, từng dòng người tấp nập trên phố bỗng trở nên ào ạt, chen lấn nhau để tìm một chố trú mưa cho mình. Chỉ có một cô gái nhỏ bé đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt ướt nhòe đi vì mưa hay vì một lý do nào khác. Dường như cô chưa kịp thích ứng với những gì vừa xảy ra. Ừ thì cũng đúng, chẳng phải trước đây đã có người chê cô “phản ứng chậm chạp” hay sao? Chẳng phải ai đó đã từng cốc mạnh vào đầu cô một cái đau điếng rồi mắng cho cô một câu vô tội vạ hay sao? Giờ đây “ai đó” đang ở nơi nào? “ai đó” có nhớ đến cô hay đơn giản chỉ là một suy nghĩ thoáng qua về cô hay không?
“Ai đó” có thể hiểu được lòng cô giờ này hay không?
“Ai đó” có biết rằng, nước mắt của cô dường như đã cạn? Cạn vì khô khốc, trống vắng? Hay cạn vì cô đã bắt đầu không còn cảm xúc gì với mọi thứ xung quanh mình nữa?
Có lẽ… “ai đó” sẽ không biết, hoặc có biết thì anh ta cũng không thể làm gì, bởi vì cơn giận dữ đã ngấm ngầm ăn mất phần “người” trong con người anh rồi.
Ở một nơi xa, có một “người nào đó” đang vứt mạnh điếu thuốc xuống đất, điếu thuốc vội tắt đi khi những giọt mưa tuôn xối xả. Một đôi chân đang bước nhẹ về phía Hà Vy, đôi mắt lạnh lùng sắt bén hiển thị trên một gương mặt vô hồn!
Như có một linh cảm, Hà Vy chợt quay đầu lại….
Một niềm vui nho nhỏ hiện lên trên đôi mắt, đấy có phải người mà cô muốn gặp?
Ngoài đường vắng tanh, từng giọt mưa vẫn tuôn xối xả….
Chỉ có 2 con người không-bình-thường ở đấy…..
Có 2 ánh mắt đang nhìn nhau….. không thể nói nên lời…..
Hà Vy vội quay đi, cô đã lầm! Thêm một cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng. Đến giờ phút này, cô càng không thể đối diện với ánh mắt đó. Cái ánh mắt lạnh lùng sắc bén đã từng đưa cô vào một mê cung không có lối ra. Ánh mắt đó đã từng khiến tim cô rung động nhẹ. Và bây giờ, cô lại sợ ánh mắt đó lại bắt cô nói ra những gì mà cô không muốn nói, những gì mà cô chỉ muốn giữ riêng cho mình cho đến khi rời xa thế gian này.
Thanh Nam bước đến gần Hà Vy, khoảng cách 2 con người đó giờ chỉ có thể đo bằng hạt mưa. Hà Vy vội thụt lùi lại như một phản ứng tự nhiên, đôi môi run rẩy và tím tái vì quá lạnh. Cô không thể đối diện với con người đó, cô không thể….
Hà Vy vội chạy đi….
|
Nhưng cô không thể cất bước được, cả người cô như cứng đơ ra….
Thân hình nhỏ bé ấy đang bị giữ lại bởi một thân hình to lớn và một vòng tay ấm áp siết chặt, giọng nói thều thào vang lên bên tai:
- Anh xin em, em đừng trốn chạy mọi người nữa! Hãy để anh được chăm sóc em dù chỉ là những tháng ngày ngắn ngủi, được không?
Hà Vy ngạc nhiên, thế này là thế nào? Sao Thanh Nam lại nói thế? Chẳng lẽ Thanh Nam đã biết hết mọi chuyện?
- Sao…. Sao anh biết – Hà Vy lắp bắp.
- Em đừng hỏi nguyên do, chuyện gì của em anh đều biết hết – Thanh Nam trả lời chậm rãi.
- Anh….. – Hà Vy gỡ tay Thanh Nam ra khỏi eo mình.
- Đừng! – Thanh Nam thều thào – Em làm ơn, hãy để anh ôm em, dù chỉ là một phút nữa thôi cũng được, anh muốn phát điên lên vì em rồi, Hà Vy à…
Có giọt nước nóng hổi rơi trên cổ áo Hà Vy, giọt nước ấy vô tình đã hòa vào những giọt mưa lạnh lẽo.
Đúng, Thanh Nam đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên trong đời anh đã rơi vì một người con gái. Một thằng con trai cứng đầu và ương bướng lại rơi lệ vì đứa con gái mà anh yêu. Anh yêu cô sâu đậm từ lúc nào anh cũng không biết. Trước kia, vào ngày cưới của 2 người, khi nắm đôi bàn tay Hạnh Như mà ánh mắt anh vẫn hướng về cô gái mặc váy cưới nhỏ nhắn đang cười rạng rỡ, chiếc nhẫn được đeo vào tay Hà Vy và chiếc nhẫn trên tay anh lại đeo cho một cô gái khác! Nụ hôn nóng bỏng của Thanh Phong đặt lên môi cô khiến Thanh Nam rạo rực, anh chỉ muốn kéo Thanh Phong ra và đặt môi mình lên đó, nhưng anh không thể! Hạnh Như mới là vợ của anh, anh đã đồng ý cưới Hạnh Như mà tại sao ánh mắt và tâm trí anh vẫn chỉ hướng về người con gái đó?
Chỉ có một câu trả lời duy nhất, tình cảm anh dành cho cô đã vượt qua giới hạn của tình yêu, và đã là một thứ tình cảm gì đó sâu đậm không thể nói thành lời.
Hà Vy nhắm nghiền mắt, giờ đây trong lòng cô rối bời. Cô ước gì vòng tay ấy, những lời nói ngọt ngào ấy phát ra từ miệng của một người khác, một người mà chắc có lẽ cho đến khi cô rời khỏi cõi đời này, cô cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa.
- Làm ơn, đừng vô tâm với anh như thế nữa, anh chịu không nổi đâu Hà Vy ơi… - Thanh Nam khàn khàn giọng.
|
Từng lời từng chữ của Thanh Nam như một sợi dây, hòa từng vòng một và quấn chặt lấy trái tim vốn dĩ sắp chết đi vì héo mòn của Hà Vy. Cô mím chặt môi, để mặc cho vòng tay ấy ở yên trên người mình. Người mà cô yêu nhất, người mà cô muốn thấy mặt nhất, người mà cô cần nhất ngay lúc này đã biến mất, có lẽ bây giờ…. Và mãi mãi… cũng sẽ thế.
Đau!
Một chiếc xe ô tô dừng lại, ánh đèn chiếu sáng đủ để chủ nhân của nó thấy những gì đang xảy ra trước mặt mình. Chàng trai từ tốn bước ra, chiếc quẹt lửa trên tay đang chờ trực để đốt một điếu thuốc. Trời đã bắt đầu tạnh mưa, Thanh Phong nắm chặt cái quẹt lửa, đốt cháy cho đến khi đầu điếu thuốc sắp bị thiêu rụi. Anh quăng chiếc quẹt lửa xuống đường, rít một hơi thật dài rồi bước dần đến hai con người đang trước trước mặt anh.
- Hạnh phúc nhỉ? – Thanh Phong nhếch môi, anh tiếp tục rít một hơi dài rồi mặc kệ ánh mắt từ ngạc nhiên đến ân hận của thằng em mình, mặc kệ ánh mắt đầy đau đớn của Hà Vy như muốn nói với anh điều gì đó.
- Thanh Phong, đừng hiểu lầm mà, không phải như anh suy nghĩ đâu – Hà Vy bối rối, cô cố đẩy Thanh Nam ra, nhưng dường như cô không còn bất kỳ sức lực nào để làm điều đó.
- Hiểu lầm? – Thanh Phong lại nhếch môi, anh bước đến gần Hà Vy hơn nữa, dùng tay mình nâng cằm Hà Vy lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, gầm gừ - Hiểu lầm? đây là lý do vì sao em lại dùng thuốc ngừa thai, ngay từ đầu tôi đã biết tình cảm của em dành cho Thanh Nam, nhưng vì yêu em, tôi đã bỏ qua tất cả để có được em. Cho đến khi làm vợ của tôi mà tâm trí em vẫn còn hình bong của nó! Bây giờ, em không muốn có con với tôi, cũng là vì nó? Có phải không?
Hà Vy im bặt.
- Em nói đi! NÓI ĐI!! – Thanh Phong dường như không còn kiên nhẫn nữa, bàn tay anh càng bóp mạnh gương mặt của Hà Vy, anh đã phát điên lên đến nổi không thể kiềm chế được hành động của mình nữa rồi.
Hà Vy không nói gì, gương mặt nhợt nhạt không một chút biến sắc. Cô biết mình không nên giải thích gì nhiều vào ngay lúc này. Bấy nhiêu đây cũng quá đủ, quá đủ cho một tình yêu không có kết quả. Được nhìn thấy người mình yêu cũng là một hạnh phúc. Và hôm nay, Hà Vy đã hạnh phúc. Hạnh phúc bấy nhiêu đã là quá đủ. Có lẽ bây giờ cô nên rút lui, rút lui để nhường cái hạnh phúc này cho một người con gái khác, người mà có thể yêu thương chăm sóc anh đến suốt cuộc đời.
Đối diện với sự im lặng của Hà Vy, Thanh Phong như muốn tức điên lên. Anh thật sự không hiểu, tại sao cô lại im lặng vào lúc này, tại sao cô không cho anh một lời giải thích, tại sao cô không bịa ra đại một lý do nào đó để anh tin. Nhưng anh đã thất vọng, sự im lặng của Hà Vy, ánh mắt ngang bướng đẫm nước mắt của Hà Vy, đã khiến anh như muốn phát điên lên, bàn tay anh càng lúc càng siết chặt gương mặt nhỏ bé kia tưởng chừng như sắp chảy máu.
- Đủ rồi!
Một giọng nói đầy quyền lực vang lên, Thanh Nam kéo mạnh tay anh trai mình ra, nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Lúc nào anh cũng chỉ dùng quyền lực để đối xử với Hà Vy như vậy sao? Trước kia tôi đã làm ngơ, bởi vì tôi yêu Hà Vy, nếu Hà Vy cảm thấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, còn bây giờ… - Thanh Nam gằn từ chữ một – Tôi muốn Hà Vy là-của-tôi!
Thanh Phong hơi bất ngờ trước thái độ quá khích của thằng em trai mình. Anh biết bản tính của Thanh Nam, dù có ghét ai hay quá khích chuyện gì, Thanh Nam đều không thể hiện ra bên ngoài, hơn nữa, không bao giờ vì một đứa con gái mà lại nổi nóng lên như thế. Anh nhếch mép:
- Nực cười! Mày không biết Hà Vy là chị dâu của mày à?
- Tôi mặc kệ, bởi vì giờ đây, anh không cần cô ấy nữa, thì hãy để cho cô ấy được tự do!
- Mày…..
Thanh Phong toan cho thằng em trai mình một cú đấm, nhưng cánh tay anh đã bị một lực khác giữ lại. Bàn tay Thanh Nam đang giữ chặt lấy cánh tay cứng như đá của anh mình.
- Đừng có lúc nào cũng dùng quyền lực để bắt người khác làm theo ý mình, anh nên nhớ, đó chính là lý do mà Hà Vy không cần anh nữa.
Nói rồi Thanh Nam kéo tay Hà Vy bước đi. Một vài bước chân bị lệch. Hà Vy cố ngoái đầu nhìn Thanh Phong, muốn nói điều gì đó, nhưng dường như trái tim không thắng nổi lý trí, trái tim cô không nghe lời cô nữa rồi.
- Ngồi ngoan ngoãn vào trong xe, không được thắc mắc hay hỏi gì hết – Thanh Nam ra lệnh.
Hà Vy cố ngoái đầu nhìn lại phía sau, một người con trai đang từ từ khuỵu xuống. Con đường chưa kịp khô vì trận mưa ban nãy nay lại thấm dần những giọt nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng của một thằng con trai!
“Yêu là mong cho người được quên tháng năm cùng em hẹn hò… Để cho trái tim còn nơi đong đầy, bằng niềm khát khao một tình yêu mới…. Người ra đi…. Nhớ…. Em nhớ thật nhiều….. Nhưng không trách anh về bên một người…. Vì khi đã yêu là không bao giờ….. phải nói I’M SORRY”
“Em sẽ mãi yêu anh, yêu anh đến hơi thở cuối cùng!”
Hà Vy nhắm nghiền mắt, ừ thì yêu, yêu cho đến khi nào trái tim này không còn nhịp đập nữa…! thì vẫn sẽ có một thiên thần thay em yêu anh! Yên bình… Thanh Phong nhé!
|
CHAP 15: CẢM GIÁC
- Alo, Khánh Phong nghe!
Một chân để vắt vẻo trên bàn, một chân đang nhịp nhịp, một tay cầm điện thoại, một tay đang vân vê trái táo. Đó là hành động tứ chi của chàng hoàng tử Khánh Phong trong những lúc “bình thường” nhất.
- Nghe cái đầu anh – Đầu dây bên kia vang lên giọng “oanh vàng thỏ thẻ” – Nói cho tôi biết, Thanh Phong hiện giờ đang ở đâu?
- Ai thế? – Khánh Phong hơi bực bội.
- Bà nội anh đây!
- Bà nội tôi mất rồi – Khánh Phong càng lúc càng bực.
- Aaaaaaaaaaaaa, tức chết được, Anh Thư đây! Nói cho tôi biết, Thanh Phong hiện giờ đang ở đâu??? Nhanh!
Như một phản xạ tự nhiên, Khánh Phong đưa điện thoại ra xa tai mình.
- Sao cô không điện anh ta mà hỏi?
- Tôi mà liên lạc được với Thanh Phong thì tôi cần gì phải điện anh chứ?
- Thế cô cần gặp anh Phong làm gì? – Khánh Phong nhíu mày.
- Để nói về chuyện của Hà Vy.
- Có liên quan đến cô à? Con gái gì mà nhiều chuyện gớm, chuyện vợ chồng người ta thì để người ta tự giải quyết, hà cớ gì cô phải xen vào làm gì?
- ……………………..
- Này, có còn nghe máy không đấy?
- ……………
- Này, nói gì đi, giận tôi à? – Giọng Khánh Phong run run.
- ………………
- Xin….xin….lỗi mà…. Anh Thư…. Xin lỗi…. tôi chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi, chứ không có ý mắng cô nhiều chuyện đâu.
- Hức hức….
- Gì vậy? – Giọng Khánh Phong đầy lo lắng – Cô bị sao thế? Nói tôi nghe đi, có chuyện gì à?
- Hức… hức… Hà Vy… cậu ấy…..
- Sao? Chị Hà Vy bị sao? Cô nói tôi biết đi!
- Hức…. hức….
- Thôi thôi đừng khóc nữa, giờ cô đang ở đâu, tôi qua liền!
- Ở nhà….. – Giọng Anh Thư yểu rõ đi trông thấy.
- Thế nhà cô ở đâu? Hả? cô nói đi…. Ui da…. – Khánh Phong ôm ngón tay của mình khi vô tình bị con dao gọt trái cây làm chảy máu.
- Số 35 đường X.
- Được, được rồi, cô ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết – Khánh Phong vớ vội chiếc áo khoác chạy ngay ra khỏi công ty.
*---*---*---*----*---*
Trong căn nhà lạnh lẽo, một cô gái đang ôm mình ngồi co ra một góc, nước mắt ngắn dài. Chàng trai ngồi cạnh bên thì nhăn trán bất lực nhìn cô gái khóc mà không biết phải làm gì.
- Cô nói ra đi, có khi tôi còn giúp được gì – Khánh Phong nhẹ nhàng.
Anh Thư không nói gì, chỉ tiếp tục khóc nức nở, từng giọt nước mắt như những giọt pha lê trong suốt, chảy đầm đìa làm ướt hết cả chiếc áo mỏng tang mà cô đang mặc. Khánh Phong có phần hơi bất ngờ, từ lúc quen biết Anh Thư tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, khác hẳn với sự ngang bướng tinh nghịch mà anh từng thấy. Bởi thế, những giọt nước mắt của cô đã phần nào làm trái tim anh, đập lệch đi một nhịp.
Trời tạnh mưa. Gió từng cơn thổi rì rào qua cửa sổ. Như một phản ứng tự nhiên, hai tay Anh Thư ôm lấy hai vai của mình, rùng mình lên khe khẽ. Dường như những giọt nước mắt trong cô giờ đã cạn. Hay cô đã không còn bất kỳ sức lực nào để khóc nữa. Đôi mắt trống rỗng và vô hồn, hai hàng mi cong vút không buồn chớp.
Sau cuộc nói chuyện dài hôm ấy, dường như Khánh Phong chẳng thu thập được bất kỳ thông tin gì cả, anh như một con rối, ngồi đấy nhìn Anh Thư khóc, khi nào tiện tay thì đưa cho cô vài tờ khăn giấy. Cho dù anh có dùng bất kỳ sự quan tâm hay lo lắng gì thì cô vẫn cứ kín miệng. Anh lo lắng. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô không còn giữ nụ cười vô tư trong sáng như ngày nào nữa. Thế nhưng, cho dù sự lo lắng hay quan tâm của anh có lớn tới đâu đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ khiến Anh Thư để mắt tới, dù chỉ một lần!
Có biết bao cô gái bước vào cuộc đời anh, rồi cũng có chừng ấy cô gái, từ từ bước chân ra.
Bởi vì, họ không có can đảm, hoặc không còn hứng thú để tiếp tục chơi trò chơi cút bắt tình yêu với anh.
Hoặc, cũng bởi vì, anh đang ngấm ngầm chơi khăm họ, cho họ hi vọng, rồi lại cho họ tìm kiếm.
Những chuyện ấy, cả bản thân anh cũng không thể tìm được câu trả lời..
Nhưng, có một điều anh hiểu rõ, đó là, anh sẽ không bao giờ chơi trò chơi vô vị đó với người con gái đầu tiên làm anh rung động. Chắc chắn là thế!
|