Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
Một đôi nam nữ dìu nhau vào quán. Người con gái xinh đẹp dịu dàng với nước da trắng ngần và gương mặt trái xoan cùng sóng mũi cao và nụ cười duyên đến mê người. Người con trai vô cùng phong độ lịch lãm vừa che dù cho cô gài vừa vuốt ve gương mặt vương đầy nước mưa của cô gái. Cô gái e lệ mỉm cười. Hai người họ chọn một chỗ ngồi đối diện với Hà Vy.
Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng Hà Vy. Hai người cũng đã có những phút giây hạnh phúc vè êm đềm như thế này. Đã từng…. đã từng… nhưng bây giờ, cũng như những giọt mưa rơi ngoài kia, không một chút lưỡng lự, không một chút bâng khuâng, những giọt mưa ấy cứ mạnh mẽ… mạnh mẽ và lặng lẽ.. ..rơi… !
Vớ cái túi xách, Hà Vy chạy nhanh ra khỏi quán. Cô không thể ở lại đây bất kỳ giây phút nào nữa bởi vì cô cảm nhận được sóng mũi mình đột nhiên cay xè… kỷ niệm ngày xưa vội ập đến, không chờ đợi và hỏi xem cô có đón nhận nó hay không. Chạy thật nhanh ra ngoài mưa, cô đứng giữa trời mưa để mặt cho những giọt mưa lạnh xé xuyên thẳng vào da vào thịt mình. Cô không biết cô đã đứng ở đấy bao lâu, cô chỉ biết rằng chỉ có như thế, người ta mới không phân biệt được đâu là MƯA và đâu là NƯỚC MẮT.
*-*-*-*-*-*
Mê man trong cơn mơ, Hà Vy nghe loáng thoáng chuyện gì đó. Cô muốn ngồi bật dậy nhưng vẫn cố kiềm chế được và chú ý đến cuộc nói chuyện điện thoại của một người.
- Tôi nói một lần cuối, đến ngay nhà tôi và rước Hà Vy về!
Một giọng nói vang lên đây giận dữ. Hà Vy lờ mờ đoán ra được người này là ai.
- Đừng lấy bất kỳ lý do gì với tôi, anh là một thằng tồi và cũng là một thằng hèn! Dám làm mà không dám nhận, anh không đáng làm anh tôi, cũng không đáng làm chồng Hà Vy!
Giờ phút này Hà Vy không thể nằm yên được nữa. Cô không muốn gặp mặt Thanh Phong bây giờ. Giựt vội cái điện thoại trên tay Thanh Nam, Hà Vy yếu ớt nói:
- Em không sao cả, anh không cần phải đến đón.
Hà Vy vội tắt máy. Mặc cho Thanh Nam nhìn mình trân trân, cô chậm rãi hỏi:
- Sao tôi lại ở đây?
- Tôi tình cờ thấy chị ngất xỉu ngoài đường - Thanh Nam lạnh lùng đáp – Tôi đã nhờ chị Hằng thay đồ cho chị, chị yên tâm không bị cảm đâu.
- Vậy à? – Hà Vy hỏi ngây ngô – Vậy thì.. cảm ơn nhé!
Thanh Nam không nói gì, anh lạnh nhạt đưa cho Hà Vy một cây dù.
- Chị không cần anh Phong đến đón thì tự mình đón taxi mà về, tôi chỉ giúp chị được đến đây thôi.
Hà Vy hơi ngạc nhiên chút ít rồi cũng đón lấy cây dù từ bàn tay rắn chắt của Thanh Nam, không biết vì vô tình hay cố ý mà cô cảm thấy bàn tay mình như nóng rực hẳn lên. Cô vừa chạm vào tay Thanh Nam rồi vội rụt lại, cây dù cũng vì vậy mà rơi tự do xuống đất.
- Xin…xin lỗi…
Hà Vy lí nhí xin lỗi rồi cô nhặt vội cây dù lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Trời bây giờ đã ngớt mưa, chỉ còn vài giọt li ti rơi chỉ đủ để người ta cảm thấy mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hà Vy ngày càng mờ nhạt trong mắt mình, Thanh Nam chợt thấy lòng chua xót. Không phải anh “tình cờ” gặp Hà Vy ngoài đường như lời anh đã nói, cũng không phải anh lạnh lùng hay vô cảm đến nỗi muốn đuổi Hà Vy về cho nhanh. Anh đã lẳng lặng đi theo Hà Vy khi cô vừa tan sở, thấy Hà Vy đau buồn lẳng lặng trong quán café, thấy Hà Vy không màn đến bản thân mình mà thả mình theo những giọt mưa lạnh buốt, lòng Thanh Nam đau như cắt. Anh chỉ muốn chạy đến ôm trọn Hà Vy vào lòng mình nhưng sao khó khăn quá, anh chỉ biết đứng đó, đứng yên đấy nhìn người con gái anh yêu một mình dưới mưa. Cho đến khi Hà Vy ngất xỉu vì cơn lạnh kéo đến quá nhiều và một phần do bản thân Hà Vy từ lâu đã không còn sức phản kháng, Thanh Nam đã không thể đứng yên được nữa. Anh vội chạy đến bế Hà Vy vào bệnh viện với sự lo lắng tột độ. Cho đến khi bác sĩ bào rằng không có gì đáng lo ngại nữa, anh mới yên tâm chở Hà Vy về nhà..
*-*-*-*-*-*
|
Hợp đồng với cô người mẫu Shandy đã được ký kết. Đến bây giờ với Thanh Nam hay Thanh Phong, Shandy vẫn là cô gái bí ẩn mà cả hai anh đều chưa được gặp mặt. Hôm ký hợp đồng là một cô gái cũng khá trẻ, cô tự nhận mình là người quản lý của Shandy và đưa ra những lý luận rất chặt chẽ và logic khiến cả Thanh Nam lẫn Thanh Phong không ngần ngại mà ký ngay hợp đồng.
Hôm nay là ngày họp đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty. Tất cả các cổ đông từ lớn đến nhỏ đều có mặt tại cuộc họp. Duy chỉ thiếu một người, khẽ nhìn đồng hồ, Thanh Nam hắng giọng:
- Shandy vẫn chưa đến.
Cả phòng họp như quá bất ngờ. Không ai lường trước được cô người mẫu Shandy lại có mặt trong cuộc họp cổ đông của công ty. Tiếng xì xào bàn tán vang lên mỗi lúc một lớn. Bà Mỹ Lệ mới đứng lên chấn chỉnh lại tâm trạng của mọi người:
- Đó là ý của tôi, ai có ý kiến gì à? Cô Shandty là người mẫu của chúng ta khi ra mắt hàng loạt sản phẩm mới kỳ này. Điều kiện của cô ta đặt ra là 5% cổ phần của công ty. Tôi đã ký hợp đồng và đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần của tôi qua cho cô ấy. Vì thế chuyện cô ta có mặt trong cuộc hợp này không phải là nhầm lẫn gì, thưa quý vị!
Ánh mắt sắt bén lướt qua tất cả mọi người trong cuộc họp. Mọi người bỗng nhiên im bặt và không ai dám có ý kiến. Có tiếng mở cửa, một cô gái bước vào. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy thanh thoát, dáng vóc cực chuẩn với bộ váy bó sát làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể. Cô nở nụ cười vô cùng thân thiện với mọi người:
- Chào mọi người, tôi là Shandy, rất vui vì được hợp tác với mọi người và trở thành thành viên chính thức của công ty.
Tất cả mọi người đều ngây người trong giây lát. Cô gái quá đẹp, vóc dáng cực chuẩn, thật không hổ danh là siêu mẫu nổi tiếng ở nước ngoài và trở thành một cô người mẫu vô cùng đắt show khi trở về Việt Nam. Có một vài người đã từng nhìn thấy Shandy trên các mặt báo nước ngoài nhưng cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì ở ngoài Shandy đẹp và thân thiện hơn nhiều.
Duy chỉ có hai người cứ ngây người ra đấy. Anh em sinh đôi nhà họ Phan. Không giống như những người trong phòng, ngây người ra vì vẻ đẹp của Shandy, mà vì… Shandy chính là….
- Sao cô lại ở đây? – Thanh Phong chạy ngay đến cô gái tên Shandy.
- Xin lỗi… anh là… - Cô Shandy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước thái độ quá khích của Thanh Phong.
- Cô còn giả vờ? – Thanh Phong bực bội – Cô đến đây có ý gì? Cô giả mạo Shandy sao?
- Thật nực cười – Shandy bật cười lớn – Trên tay tôi hiện còn đang giữ hợp đồng với công ty, anh có cần kiểm chứng không?
- Nhưng mà… cô – Thanh Phong định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Được rồi – Thanh Nam đến giải vây cho họ - Chắc là nhầm lẫn thôi.
End Chap 7
|
CHAP 8:
- E hèm! – Bà Mỹ Lệ hắng giọng, quét đôi mắt sắc bén đến tất cả mọi người trong phòng họp – Nói cho tôi biết, ai là người trong hội đồng quản trị yêu cầu mở cuộc họp này? Và lấy lý do gì? Cà phòng họp im bặt, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai chịu lên tiếng. Bà Mỹ Lệ khoác khoác tay, dường như bà không còn đủ kiên nhẫn để có thể chờ một câu trả lời nào đó. Bà nghiêm trang đứng dậy:
- Tôi không cần câu trả lời của một người nào đó nữa, bởi vì tôi nghĩ đây có thể là ý kiến của toàn thể hội đồng quản trị. Tôi, chủ tịch hội đồng quản trị, xin được nói đôi lời. Trước hết, sau chuyến đi công tác vừa qua, tôi nhận thấy một điều rằng mặt hàng mỹ phẩm là một sản phẩm không thể thiếu ở thị trường bên Mỹ, thậm chí còn có sức hút mạnh hơn cả Việt Nam mình. Tôi dự định loạt sản phẩm mới đợt này chúng ta sẽ khai thác thị trường đó và tôi cần có một sự phân khúc thị trường phù hợp.
Sắc mặt ông trưởng phòng tài chính có phần tái đi. Ông vội phát biểu:
- Tôi không có ý kiến gì với kế hoạch của bà chủ tịch, nhưng chủ tịch nên hiểu một điều rằng tài chính của công ty ta đang ngày càng cạn kiệt, và đầu tư vào Long Phụng đã không còn thu hút các cổ đông nữa. Tôi thật sự không hiểu, tình hình công ty ta càng ngày một đi xuống mà tại sao lại chi tiền vào những khoản không thiết yếu?
Cả phòng họp lại im bặt, bà Mỹ Lệ không hề thay đổi sắc mặt bởi vì bà đã từng lặn lộn trên thương trường, bà hiểu thế nào là “thời thế trong kinh doanh”. Công ty bà hiện đang trên đà phá sản, bà biết. Thế nhưng với những kinh nghiệm vốn có trên thương trường nên bà biết được rằng, sản phẩm mới đợt này phải tung ra đúng vào dịp lễ Valetine với người đại diện là Shandy thì sẽ chiếm được thị phần rất lớn. Không dừng lại ở đó, bà còn muốn khai thác thị trường bên Mỹ, đấy là một thị trường đầy tiềm năng cho sản phẩm mới của công ty, một phần vì mỹ phẩm đợt này được sản xuất theo một công thức tuyệt mật với những tác dụng làm đẹp tuyệt vời cho phái đẹp, một phần là vì Shandy là một cô người mẫu từng rất hot bên Mỹ, nên dùng Shandy để lôi kéo khách hàng bên Mỹ là một kế sách rất ư là tuyệt vời. Sau một hồi nói lên hết ý kiến của mình, cả phòng họp bàn tán xôn xao. Bà MỸ Lệ khoan thai ngồi xuống, vì bà biết dù có gì đi chăng nữa thì ý kiến của bà cũng sẽ được chấp nhận.
- Tôi không đồng ý! – Shandy vội lên tiếng, nãy giờ ngồi phía dưới cô cũng đã nghe và hiểu hết ý của bà Mỹ Lệ, và cô nghĩ cô cần có ý kiến.
Cả phòng họp trố mắt nhìn Shandy, cả Thanh Nam và Thanh Phong cũng ngạc nhiên không kém. Vốn dĩ họ đã định tán thành ý kiến của mẹ mình, nhưng giờ đây lại bị một cổ đông vô cùng mới mẻ gạt sang một bên. Bà Mỹ Lệ vẫn không thay đổi sắc mặt, bà mỉm cười nhìn cô người mẫu:
- Cô có thể cho tôi một lý do?
- Thứ nhất – Shandy quét ánh mắt sắc bén của mình đến tất cả mọi người trong phòng – Tôi chưa từng biết qua sản phẩm mới đợt này của công ty, và cả bà chủ tịch cũng vậy, bởi vì tôi là thành viên mới còn chủ tịch thì mới đi công tác xa, vậy thì sao chủ tịch có thể chắc chắn chỉ với tôi làm người đại diện thì sản phẩm sẽ được tiêu thụ nhanh chóng?
Cả phòng họp xôn xao. Bà Mỹ Lệ có phần lung lay. Đúng là bà mới đi công tác xa về, sản phẩm mới đợt này do dây chuyền sản xuất mới với phương pháp chế tạo cũng mới. Bà chưa kịp hỏi về tiến độ và những thông tin về sản phẩm mới thì đã bị cô Shandy này bắt bẻ, xem ra cô người mẫu này không phải là tầm thường.
- Còn thứ hai? – Bà Mỹ Lệ cố lấy lại bình tĩnh cho mình, lên giọng hỏi.
- Thứ hai, tôi không đồng ý với việc sản phẩm sẽ được tung ra vào đúng ngày Valentine. Ngay ngày đó thì thị trường mỹ phẩm đã bảo hòa rồi bà chủ tịch ạ.
Cả phòng họp lại được dịp bàn tán. Những gì mà cô Shandy này đưa ra đều có lý, nhưng những gì bà chủ tịch nói cũng không có gì là sai. Nhưng hình như hai người này có thành kiến với nhau nên không chịu đồng ý và thỏa thuận với nhau bất cứ điều gì.
|
- Sao cô có thể khẳng định như thế? – Bà Mỹ Lệ nghiêm trang nhìn Shandy.
- Tôi đã từng làm nhân viên bán hoa và mỹ phẩm cho một công ty bên Mỹ trước khi bước chân và lĩnh vực người mẫu. Người con gái thường làm đẹp trước khi đi chơi với người yêu chứ không phải đi chơi xong rồi mới làm đẹp. Thưa chủ tịch.
Shandy nói rõ ràng từng câu từng lời một, không một chút sợ hãi hay lúng túng. Bà Mỹ Lệ thay đổi sắc mặt nhanh chóng, bà không ngờ rằng ý kiến của bà lại bị một cổ đông mới phản bác lại mạnh mẽ như thế. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà hít một hơi thật sâu mà nghiêm giọng nhìn Shandy:
- Tôi xin cảm ơn ý kiến của cô và tôi thừa nhận tôi còn nhiều sơ sót, thật là hổ thẹn quá.
- Tôi nghĩ, thứ nhât, sản phẩm mới nên có một đoạn quảng cáo thật mới mẻ và một chương trình khuyến mãi thật đặc biệt. Thứ hai, sản phẩm mới nên tung ra vào đúng một tháng trước ngày lễ Valentine, chỉ có như thế mới thu hút được cả khách hàng nam lẫn khách hàng nữ, và, chỉ có như thế thì cổ phiếu của công ty ta mới có thể tăng giá và thu hút được sự đầu tư từ bên ngoài. Tôi xin hết.
Shandy nói rành mạch từng lời từng chữ rồi thong thả ngồi xuống. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng ban hội đồng quản trị cũng đã đưa ra được giải pháp giúp công ty ngoi đầu dậy bằng cách sử dụng ý kiến và đề nghị của cô người mẫu Shandy. Buổi họp kết thúc trong niềm vui mừng khấp khởi trong lòng mỗi người vì có cơ may Long Phụng sẽ sống lại một lần nữa.
Mọi người dần tan khi buổi họp kết thúc, chỉ còn 3 người vẫn chưa giải tỏa được thắc mắc trong lòng mình. Thanh Phong và Thanh Nam cùng nhìn khắp người cô người mẫu Shandy mà trong lòng không lấy một chút gì là giống với một cô gái mà họ cùng biết, ngoại trừ gương mặt thật xinh đẹp và dáng dấp quyến rũ kia. Nhận được cái nháy mắt của Thanh Nam, Thanh Phong tiến gần lại Shandy hỏi nhỏ:
- Thật ra cô tên gì?
Cô gái tên Shandy không lấy một chút gì gọi là giật mình hay ngạc nhiên. Cô tự tin xoay người lại nhìn thẳng vào Thanh Phong:
- Lâm - Huyền – Trân !
Shandy nở một nụ cười với hai người con trai kia rồi tự tin quay lưng về phía hai người họ, từ từ đi ra cửa.
Cả Thanh Phong và Thanh Nam đều không tin vào những gì mình vừa nghe. Ban đầu họ chỉ nghĩ là người giống người mà thôi, nhưng bây giờ được nghe từ chính miệng Shandy phát ra, họ không còn bất cứ từ ngữ gì có thể nói vào ngay lúc này. Khi biết được sự thật thì đã quá muộn, Huyền Trân đã nắm trong tay 5% cổ phần của công ty, không ai biết được tiếp theo cô ấy sẽ làm gì.
Thanh Phong ngồi bệt xuống dưới, anh cảm nhận được đầu mình đang nhức bang bang. Mọi việc tại sao lại ra nông nỗi này. Chính anh đã dẫn cọp vào nhà mà anh không biết.
Thanh Nam phớt lờ thái độ chán nản bất cần đời của anh trai mình. Anh khẽ buông một câu nhẹ tên cùng cái cười nữa miệng:
- Cho vừa lòng anh.
Rồi anh cũng từ từ bước ra cửa. Để lại mình Thanh Phong trong phòng với sự hối hận khôn nguôi. Huyền Trân không phải là một cô gái đơn giản, cô đã lừa anh, không nói ra thân phận thật sự của mình để một mình lấy gọn 5% cổ phần công ty. Còn những chuyện sau này cô ấy làm thì chỉ có trời mới biết.
*---*---*---*---*---*
|
Chị Hà Vy ơi!
Đang mải mê chú ý đến bảng tài chính của công ty, chợt nghe có ai gọi tên mình, Hà Vy ngước mặt lên và bắt gặp gương mặt sợ hãi lung túng của Kim Ngân. Hà Vy ngơ ngác:
- Em gọi chị à?
- Dạ! Chị ơi, chị giúp em với, lần này em chết mất!
Kim Ngân giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Hà Vy như cầu cứu. Mà con người Hà Vy trước giờ không biết thế nào là từ chối người khác nên đành mỉm cười với Kim Ngân:
- Chuyện gì vậy em?
Kim Ngân bỗng nhiên bật khóc nức nở khiến Hà Vy vô cùng bối rối:
- Em nói chị nghe đi. Chuyện gì thế?
Kim Ngân vẫn đứng đấy khóc nức nở. Hà Vy không biết làm gì vào lúc này. Chỉ biết đưa cho Kim Ngân một miếng khăn giấy.
- Chị ơi, em…em…. – Kim Ngân đón miếng khăn giấy, không kìm lòng được ôm chầm lấy Hà Vy – Em… bị đuổi việc rồi….
Hà Vy ngây người trong chốc lát như để thích ứng với những gì mình vừa mới nghe được. Cô đẩy nhẹ Kim Ngân ra, lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Tại sao lại bị đuổi?
Kim Ngân nghe hỏi lại khóc òa lên như một đứa trẻ:
- Tại…chủ tịch… đuổi…..
- Chủ tịch? – Hà Vy tròn mắt.
- Dạ… vâng…. – Kim Ngân quẹt vội nước mắt – Chị biết không, em có lỗi với chị nhiều lắm, hôm bữa em đã cố tình làm ướt hết giấy tờ của chị…
Hà Vy vô cùng bất ngờ khi nghe lời thú tội đó. Cô nhìn Kim Ngân đầy oán giận:
- Tại sao em lại làm như vậy?
- Em xin lỗi… - Giọng Kim Ngân run run – Em thật sự không biết tại sao em lại làm như vậy nữa, em thấy trong công ty ai cũng ghét chị nên em…. Chị ơi…. Em xin lỗi… chủ tịch đã nổi giận và đuổi việc em rồi….
Hà Vy suy nghĩ hồi lâu rồi cô quơ vội cái túi xách đi ra khỏi phòng.
*---*---*---*---*---*
Đứng một hồi lâu trước phòng chủ tịch, Hà Vy hít một hơi thật sâu, kìm nén mọi sợ hãi trong lòng mình. Cô phải can đảm lên, vào lúc này đây, cô phải tập cho mình sự can đảm chứ không được nhút nhát như mọi lần nữa.
- Vào đi!
Cánh tay của Hà Vy đang định đưa lên gõ cửa thì phía bên trong đã phát lên một giọng nói đầy quyền lực. Tim Hà Vy chợt đập mạnh, cô đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực mình rồi nhè nhẹ bước vào.
Trong phòng, có một chiếc ghế xoay lưng đối diện về phía cửa, có một thanh niên ngồi đấy, gương mặt anh suy tư nhìn vào khoảng không gian vô định.
|