Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
CHAP 4:
Bàn tay đang nắm chặt tay Thanh Phong giờ bỗng chốc buông lơi. Hà Vy từ từ xoay người lại, đối diện với chồng mình. Cô nhắm nghiền mắt trong vài giây để có thể lấy lại bình tĩnh và cố hít một hơi thật sau để có thể có đủ can đảm để nói những lời tiếp theo.
- Thanh Phong! Nhìn thẳng vào mắt em, nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra? – Hà Vy chậm rãi nói từng lời từng lời một.
- Không có chuyện gì cả!
Ánh mắt Thanh Phong có chút thay đổi, anh không hề nhìn thẳng vào mắt Hà Vy, anh sợ anh sẽ không thể cưỡng lại với ánh mắt đầy vô tư đó, anh sợ anh sẽ không thể kiềm nén được và sẽ nói hết mọi chuyện, đến chừng đó người bị hại sẽ là Hà Vy, người chịu thiệt cũng chỉ là Hà Vy.
- Được… - Hà Vy từ từ bước lui về sau, đi về phía cửa – Nếu anh không nói, em không còn lý do gì để tiếp tục sống với anh.
- Em đi đâu? – Thanh Phong thấy Hà Vy bước đi, anh không cầm lòng được nên gọi với theo.
- Về nhà mẹ! – Hà Vy vừa bước ra cửa vừa trả lời – Đừng tìm em cho đến khi nào anh quyết định nói cho em biết sự thật.
Nhìn tấm lưng từ từ rời xa tầm mắt mình, lòng Thanh Phong đau như cắt, tim anh như bị vỡ ra thành trăm mảnh. Đôi mắt anh nhắm nghiền trong giây lát rồi như nhớ ra chuyện gì quan trọng cần làm ngay lúc này, anh rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhấn nhấn 1 số không hề lưu trong danh bạ.
- Nói cho tôi biết cô cần gì? – Thanh Phong quát lớn trong điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát như để thích ứng với chuyện vừa xảy ra. Rồi tiếp theo đó là tiếng cười và một giọng nói ỏng ẹo vang lên:
- Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Mới cãi nhau với vợ à? Con nhỏ đó không làm vui lòng anh thì cứ tìm đến em…. Em đảm bảo… em sẽ làm anh hài lòng….hơn con vợ xấu xí của anh…….. - Cô có im đi không? – Tay Thanh Phong cầm chặt điện thoại, quát lớn – Thật ra cô muốn gì đây??
- Trời ơi… anh làm em hú cả hồn đây này… không nói nhiều với anh nữa… tối nay… đến chỗ em…. Em sẽ nói cho anh biết…. nhớ đó…..
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc điện thoại ban nãy trên tay Thanh Phong đã bị ném thẳng vào tường, vỡ ra thành vài mảnh, pin một nơi, máy một nơi, màn hình bị nứt ra. Thanh Phong ngã người xuống ghế, cố tìm cho mình sự bình tĩnh dù chỉ là chốc lát.
Anh muốn bình tĩnh lắm để giải quyết cái mớ bòng bong này, nhưng thật sự anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ có trời mới có thể nói cho anh biết… anh nên làm gì….
*-*-*-*-*-*-*-*
- Phó tổng! anh gọi tôi có chuyện gì?
Hoàng Triết - Trợ lý của Thanh Phong đang từ từ bước đến bàn làm việc của cậu.
Chiếc ghế trên bàn phó tổng đột nhiên xoay lại 360 độ đối diện với người vừa mới bước vào.
- Nói cho tôi biết lịch làm việc hôm nay của tôi!
- Dạ… - Tay Hoàng Triết run run, anh cố lật lật lại trong xấp hồ sơ trên tay để kiếm một tờ giấy rồi đọc lia lịa – Dạ 1h chiều có cuộc hẹn với tổng giám đốc công ty X, 2h chiều anh phải ra sân bay đón bà chủ tịch, 4h chiều là cuộc hẹn với công ty người mẫu M để….
- Khoan đã! – Thanh Phong ngắt lời - 2h chiều bà chủ tịch hạ cánh ư?
- Vâng! – Hoàng Triết lật lại tờ giấy để xem xét 1 lần nữa – Chắc chắn là vậy, thưa phó tổng.
Thanh Phong xoay xoay người trên ghế, dường như suy nghĩ điều gì đó rồi đột ngột lên tiếng:
- Hủy tất cả các cuộc hẹn!! Tôi muốn có thời gian để thư giãn trước khi gặp bà chủ tịch!
Hoàng Triết hốt hoảng, cậu xem lại tờ giấy trên tay mình một lần nữa rồi lo lắng nói:
- Thưa phó tổng, tất cả cuộc họp hôm nay đều rất quan trọng, anh không thể bỏ lỡ bất kỳ một cuộc họp nào cả, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty của chúng ta.
- Phiền quá! – Thanh Phong quát lớn – Bây giờ tôi lớn hay anh lớn đây hả? hãy làm theo những gì tôi nói nếu không muốn cuốn gói khỏi công ty sớm…. – Thanh Phong ngưng giọng trong giây lát rồi tiếp lời – Còn những cuộc hẹn, hãy chuyển qua hết cho tổng giám đốc đi!
- Nhưng mà…. – Hoàng Triết định khuyên điều gì đó nhưng rồi vì sợ bị thất nghiệp nên thôi.
- Im lặng và ra ngoài đi! – Thanh Phong lớn tiếng ra lệnh.
Hoàng Triết lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Thanh Phong, còn một mình cậu với những nỗi lo về những chuyện sắp ập đến với mình…. và với cả công ty mình.
*-*-*-*-*-*
Trong phòng tổng giám đốc, một chiếc ghế cũng đang xoay lưng đối diện với cửa ra vào, chủ nhân của nó đang suy tư trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.
Cốc…cốc….cốc….
- Vào đi! – Thanh Nam lên tiếng.
- Thưa tổng giám đốc, em vừa mới nhận được một bộ hồ sơ từ phòng kinh doanh và cả lịch hẹn của phó tổng chiều nay ạ – Hoàng Nam, trợ lý của Thanh Nam nói.
Thanh Nam ngây người ra trong giây lát rồi hỏi lại:
- Tại sao lại có cả lịch hẹn của phó tổng?
- Là trợ lý của phó tổng giao lại, nói rằng chiều nay phó tổng có chuyện đột xuất nên nhờ anh đi thay ạ! – Hoàng Nam trả lời.
- Đi thay? – Thanh Nam khẽ nở nụ cười… nửa miệng – Có chuyện đó nữa sao?
- Dạ….
- Nói cho phó tổng biết, tôi không có thời gian để làm việc giùm người khác, để người khác ra ngoài làm chuyện vô ích! – Thanh Nam ra lệnh.
- Dạ thưa tổng giám đốc, những cuộc hẹn này rất quan trọng với công ty mình, không thể bỏ lỡ được…
- Im! Và đi ngay ra ngoài! – Thanh Nam lạnh lùng nói rõ từng câu từng chữ với nét mặt vô cùng giận dữ.
- Dạ… Vâng….anh cứ từ từ xem lại những cuộc hẹn thưa tổng giám đốc!
Và.. lại có một trợ lý lặng lẽ lui ra ngoài.
Hôm nay không khí trong tập toàn Long Phụng khá căng thẳng. Tổng giám đốc Phan Thanh Nam và phó tổng Phan Thanh Phong đều khiến toàn thể nhân viên trong công ty muốn đứng tim. Những nhân viên trong đây đều không hiểu sao hai anh em nhà họ không hẹn mà cùng khó tính y hệt như nhau. Trước giờ Thanh Nam là người khá lạnh lùng và vô cảm trước mọi người lẫn mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, vì thế cho nên những người ngoài cuộc không ai hiểu được vị tổng giám đốc đẹp trai kia đang suy nghĩ và tính toán chuyện gì trong đầu. Còn Thanh Phong vốn nổi tiếng là phó tổng cương trực công tư phân minh trong công ty, tính tình anh điềm đạm hơn người em sinh đôi của mình rât nhiều nhưng cũng không giấu được sự nhẫn tâm và ngang tàn của mình khi xử phạt những nhân viên thiếu trách nhiệm. Hai vị thủ lĩnh, lại ngấm ngầm là 2 con sói, đang trực chờ có cơ hội để xâu xé nhau… và cuối cũng nhân viên là những người phải gánh chịu.
Thanh Nam hờ hững vớ lấy điếu thuốc trên bàn, châm ngòi lên và rít từng hơi một. Rồi anh quơ tay vớ lấy tờ giấy mà khi nãy Hoàng Nam để lại.
- 2 giờ chiều, đón bà chủ tịch…
Thanh Nam nở nụ cười nửa miệng. Chuyện quan trọng gì mà Thanh Phong bỏ lỡ cả việc đón mẹ mình từ sân bay chứ?
Cốc…cốc…cốc…..
- Ai vậy? – Thanh Nam hỏi vọng ra.
- Là chị, Hà Vy đây!
|
Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, Thanh Nam gạt vội điếu thuốc vào đồ gạt tàn thuốc gần đó, rồi hít vào thở ra thật mạnh để không còn bất cứ thứ gì của thuốc lá vương vấn trong hơi thở anh, vì anh biết…. Hà Vy rất ghét mùi thuốc lá…
- Chị tìm tôi có chuyện gì? – Thanh Nam ngẩng đầu lên nhìn Hà Vy, không 1 chút mảy may suy nghĩ, anh chú tâm đôi mắt mình vào bộ hồ sơ từ phòng kinh doanh chuyển đến.
Hà Vy im lặng, cô kéo ghế ngồi đối diện với Thanh Nam, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Xin lỗi chị, tôi rất bận – Thanh Nam lạnh lùng nói.
- Không có gì – Hà Vy xua xua tay – Chỉ là … chỉ là….chị muốn tìm 1 người tâm sự.
Thanh Nam ngưng mọi hành động của mình, anh khẽ ngước đôi mắt lên nhìn cô gái trước mặt mình….2 giây… 2 giây trôi qua trong im lặng. Đối diện với anh đây là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt đen thẳm đang nhìn anh, nhìn anh để chờ đợi từ anh một câu trả lời hay đơn thuần chỉ là 1 cái gật đầu đồng ý. Thanh Nam khẽ nén tiếng thở dài, anh đứng bật dậy vớ lấy cái áo vest gần đó rồi buông 1 câu gọn lỏn:
- Tôi chỉ có thể cho chị 15 phút.
Hà Vy lẽo đẽo theo sau Thanh Nam. Hình ảnh này làm cô chợt nhớ đến câu chuyện của bản thân mình khi bước chân vào lớp 10. Lúc ấy có một con vịt xấu xí suốt ngày bị 2 hot boy của trường ức hiếp, 1 thì ngông nghênh hống hách, 1 thì lạnh lùng ngạo mạn…. Hà Vy chợt bật cười, lúc ấy cô không khác gì một con rối, để cho người ta muốn làm gì thì làm, muốn ức hiếp thế nào thì ưc hiếp. Hồi đó cô đâu ngờ rằng, hai người con trai ấy lại có thể khiến cuộc sống của cô càng lúc càng bị đảo lộn, hai con người hot boy đó càng ức hiếp cô thì lại càng ra sức che chở bảo vệ cho cô, càng khiến cho cô vui vẻ hơn với cuộc sống vốn dĩ không thuộc về mình.
Dáng người cao lớn của Thanh Nam đi trước mặt cô, anh chợt dừng lại trước nhà hàng sang trọng.
- Tôi đói rồi, kiếm cái gì ăn đi – Thanh Nam nói gọn lỏn 1 câu rồi bước chân vào nhà hàng.
Đã nói rồi, đây chính là mẫu người tiết kiệm lời nói và tiết kiêm calo nhất mà Hà Vy từng thấy. Đối diện với anh em nhà họ chỉ có thể bị áp bức, không hề có dân chủ.
Khi hai chị em đã yên vị vào bàn ăn, Thanh Nam lạnh nhạt hỏi:
- Có chuyện gì?
Hà Vy cứng họng. Trước kia khi quen biết anh em nhà họ Phan, cô biết rằng Thanh Nam thuộc tuýp người lạnh lùng vô cảm, nhưng không vô cảm như bây giờ. Bây giờ đối diện với Thanh nam, cô chi có thể thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài vì sợ hãi.
Thấy Hà Vy im lặng không nói gì, Thanh Nam biết mình đã hơi quá lố. Anh muốn đánh sang chuyện khác, giả vờ xem điện thoại rồi chợt nói:
- 1h30!
- Cậu bận gì sao? – Hà Vy chợt hỏi.
- 2h phải đón bà chủ tịch.
- Thì ra là chuyện đó – Giọng Hà Vy trùng xuống – Chị… chị không muốn gặp mẹ.
Đôi mắt Thanh Nam chợt linh động. Anh khẽ liếc nhìn Hà Vy… hình như cố ấy… sắp khóc…
- Chị có chuyện gì sao? – Thanh Nam lạnh lùng hỏi dù trong lòng anh bây giờ đang nóng như lửa đốt.
- ………………
- Là chuyện của Thanh Phong sao?
- Sao cậu biết? – Hà Vy ngạc nhiên nhìn Thanh Nam.
- Chuyện gì tôi muốn biết thì nhất định tôi sẽ biết – Thanh Nam nhìn thẳng vào Hà Vy – Là chị không muốn mẹ biết chuyện này hay là chị không biết phải đối diện với mẹ như thế nào?
Hà Vy lại im lặng. Cô không thể nói bất cứ lời nào ngay lúc này nữa, bởi vì Thanh Nam đã nói hết những suy nghĩ, những tâm sự trong lòng cô rồi.
|
CHAP 5:
2h chiều, sân bay tấp nập người. Một người phụ nữ trung niên với nét mặt nghiêm nghị đang từ từ bước xuống máy bay, đưa mắt nhìn rảo xung quanh. Bà nhã nhặn tháo mắt kiếng đen đang đeo của mình xuống để nhìn kỹ xung quanh một lần nữa.
- Mẹ!
Giọng nói quen thuộc vang lên, bà đưa mắt nhìn như thể tìm kiếm. Ở phía xa có một người con trai đang hớt hải chạy đến, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. Anh mỉm cười với người phụ nữ đó và đưa tay xách phụ cái vali. Hai mẹ con từ từ bước đi.
- Công việc ở công ty thế nào rồi con? – Bà Mỹ Lệ lên tiếng hỏi.
- Vẫn bĩnh thường mẹ à – Thanh Nam cố trả lời thật tự nhiên.
- Sao mẹ thấy con có vẻ hớt hải thế? – Bà Mỹ Lệ nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên gương mặt con trai, nghi ngờ hỏi.
Thanh Nam vội quay mặt sang chỗ khác, bật cười như thể đang muốn che giấu điều gì đó.
- Dạ không có gì, ban nãy kẹt xe nên con đón taxi đến đây cho nhanh. Chảy tí mồ hôi như để vận động đó mà.
Bà Mỹ Lệ hơi nghi ngờ nhìn con trai mình một hồi lâu. Chẳng có gì có thể che giấu con mắt tinh tường của bà. Ban nãy đại diện Hội Đồng Quản Trị có liên lạc với bà, bảo rằng công ty đang rất sa sút, cần phải có một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để chỉnh đốn lại tình hình công ty. Một phần là do giá cổ phiếu của công ty xuống 1 cách bất thường và sẽ có nguy cơ xấu, phần còn lại là do hai vị quản lý và điều hành công ty, cũng là hai đứa con trai của bà, đang có xích mích chuyện gì đó, nên không thể chung tay làm bất kỳ một dự án hay kế hoạch kinh doanh nào nữa cả. Bà Mỹ Lệ lặng lẽ nhìn nét mặt của tổng giám đốc Long Phụng, rồi bà bước đi theo từng bước con trai mình, nghi ngờ hỏi:
- Hai đứa con có xích mích gì à?
Thanh Nam hơi ngây người, anh cười nhẹ:
- Con và Hạnh Như vẫn bình thường mà mẹ.
- Mẹ không hỏi chuyện của con và Hạnh Như, là chuyện của con và Thanh Phong.
Thanh Nam lặng im không nói gì, anh chau mày suy nghĩ điều gì đó rồi đánh sang chuyện khác:
- Mẹ đói không? Mình đi ăn cái gì nhé!
- Mẹ không đói – Bà Mỹ Lệ lắc lắc đầu – Lần này mẹ về chỉ để tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông, tình hình công ty dạo này sa sút rõ rệt, đừng nói với mẹ là con đi sai đường đấy nhé…
- Dạ? – Thanh Nam tỏ vẻ không hiểu.
- Rồi từ từ con sẽ hiểu, con hãy nhớ, mẹ là mẹ của con, con suy nghĩ gì mẹ đều biết hết – Bà Mỹ Lệ lặng lẽ nói, bà đã lường trước chuyện gì sắp sửa xảy ra.
Thanh Nam chần chừ 1 lúc rồi gật gật đầu thay cho câu trả lời. Anh không biết mẹ anh đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết bà có thật sự hiểu được những gì mà anh suy nghĩ hay không.
*-*-*-*-*-*-*-*
- Thưa phó tổng – Hoàng Triết từ từ tiến đến bàn làm việc của Thanh Phong – Em mới nhận được điện thoại, ta phải bồi thường hợp đồng cho phía bên công ty người mẫu M …
Thanh Phong hơi chớp mắt.
- Là chuyện gì? Tại sao lại….
- Là tại công ty bên ta không có mặt trong cuộc hẹn với bên họ, họ nói ta đã làm mất nhiều thời gian của họ và không xem trọng việc hợp tác với họ, thế là họ nói rằng ta hủy hợp đồng – Hoàng Triết chậm rãi nói.
- Sao lại có thể chứ? Chẳng phải nhiệm vụ này phía bên tổng giám đốc đảm nhiệm hay sao? – Thanh Phong bực bội nhìn Hoàng Triết – Thế hủy hợp đồng ta phải bồi thường bao nhiêu?
- Là 200 triệu. Nhưng vấn đề không nằm ở đó – Hoàng Triết suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mới có đủ can đảm nói tiếp – Anh cũng biết giá cổ phiếu của Long Phụng đang xuống, và có nguy cơ sẽ xuống đến mức thấp nhất, việc ta hủy hợp đồng với công ty người mẫu M đã là một tổn thất lớn nhất với ta. Anh cũng biết mà, công ty người mẫu M luôn đào tạo người nhân vật nổi tiếng và sẽ rất khó khăn nếu công ty ta không thể hợp tác với họ.
Thanh Phong chau mày suy nghĩ một hồi lâu. Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi và vô cùng chán nản với hàng tá việc mà anh gặp phải, đến giờ lại phải đối diện với việc bồi thường hợp đồng và giá cổ phiếu công ty xuống hàng loạt, anh không biết phải giải quyết thế nào cho thõa đáng.
Reng…reng….reng…..
Điện thoại bàn reo lên liên hồi, Thanh Phong giật mình nghe máy.
- Alo.
- Anh Phong… - Giọng nói thỏ thẻ ỏng ẹo vang lên trong điện thoại – Em nhớ anh chết đi được, sao lại đập bỏ điện thoại thế? Anh tưởng làm vậy là sẽ bỏ em được sao?
Thanh Phong sợ hãi nhìn lên, Hoàng Triết vẫn còn đứng đó.
- Anh có thể ra ngoài rồi – Thanh Phong nhìn Hoàng Triết rồi nói.
Hoàng Triết vội gật gật đầu, anh lui vội ra ngoài.
- Thật ra cô muốn sao mới tha cho tôi hả? – Thanh Phong quát lớn.
- Sao lại căng thẳng thế chứ? – Cô gái bên kia đầu dây vẫn giữ nguyên cái phong cách ỏng ẹo của mình – Em nghe nói bên anh vừa mới hủy hợp đồng với một công ty người mẫu à? Anh đúng thật là liều lĩnh đấy nhé…
Thanh Phong hơi bất ngờ, anh nghiêm giọng hỏi trong điện thoại.
- Làm sao mà cô biết?
- Chuyện gì em lại không biết được chứ? Em đã có cách giúp anh và công ty anh đấy, anh muốn biết không hả?
|
- Là cách gì? – Thanh Phong vội vã hỏi.
- Tối nay đến chỗ em – Cô gái nói giọng càng lúc càng lả lướt – Em sẽ nói cho anh biết, nhé anh…
- Nhưng mà tôi không…..
Tút…tút….tút…
Đầu dây bên kia đã không thương tình mà cúp máy.
Thanh Phong ngây người suy nghĩ một hồi lâu. Anh muốn dừng lại mọi việc xấu xa của mình nhưng không thể rồi….
*-*-*-*-*-*-*
Bên phòng tổng giám đốc, vị tổng giám đốc đang dựa lưng trên ghế, vắt trán như để suy nghĩ điểu gì đó.
- Thưa tổng giám đốc – Hoàng Nam lên tiếng – Về phia công ty người mẫu M….
- Sẽ không có chuyện gì đâu – Thanh Nam lạnh nhạt nói, anh chau mày nhìn đống hồ sơ trên bàn – Sẽ không thể có chuyện gì được.
- Anh định sẽ giải quyết như thế nào?
- Cậu có thể ra ngoài, tôi muốn có thời gian suy nghĩ – Thanh Nam nhắm nghiền mắt, xua xua tay.
- Vâng! – Hoàng Nam lặng lẽ lui ra ngoài.
Bà chủ tịch chỉ mới về cách mấy tiếng đồng hồ, lại đang nghỉ ngơ sau 1 chuyến bay dài và mệt mỏi, Thanh Nam không thể làm cho bà bận tâm thêm bất cứ chuyện gì nữa, anh cũng mới vừa nhận được thông báo từ phía bên Hội Đồng Quản Trị, sẽ có một cuộc họp cổ đông bất thường trong vài ngày tới. Giờ đây anh hoàn toàn bất lực trước những sự cố xảy đến, và cũng rất có thể, anh sẽ không thể ngồi lâu trên chiếc ghế tổng giám đốc này.
*-*-*-*-*-*-* Chiếc xe Thanh Phong vội vã lao trên đường, khẽ liếc nhìn đồng hồ, 5h55 phút. Anh vẫn còn 5 phút để có thể xuất hiện trước mặt cô gái mà anh không hề muốn thấy mặt – Lâm Huyền Trân.
Dừng chân trước một căn nhà nhỏ, Thanh Phong chần chừ hồi lâu, rồi cuối cũng anh cũng đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc hờ hững xõa ngang vai, gương mặt còn đậm phấn son lòe loẹt, chiếc váy ngắn củn cỡn ôm sát người như để khiêu khích người đối diện. Cô nở nụ cười thật tươi với Thanh Phong:
- Anh đúng là người vô cùng đúng hẹn.
Thanh Phong hỡ hững liếc nhìn Huyền Trân từ trên xuống dưới, lẩm bẩm:
- Nhà cô nghèo đến nỗi chỉ có thể diện những bộ đồ thiếu vải thế này à?
- Chẳng phải anh rất thích đó sao? – Huyền Trân cười cười nhìn Thanh Phong khiêu khích, hai tay hờ hững đưa lên vuốt tóc, một sợi dây áo vô tình hạ xuống ngay lúc đó.
- Cô thật đúng là… - Thanh Phong bực mình.
- Đúng là gì cơ? – Huyền Trân kéo kéo dây áo của mình lên – Thật ngại quá, anh đã thấy hết rồi…
- Cô… -Thanh Phong cứng họng.
- Thôi anh vào nhà đi, đứng ngoài đây có khi nào con vợ xấu xí của anh bắt gặp không nhỉ?
- Cô im đi – Thanh Phong quát lớn – Cô muốn làm gì tôi thì làm, muốn mắng chửi gì tôi thì mắng, đừng để tôi nghe cô xúc phạm đến Hà Vy!
Huyền Trân không có gì cảm thấy ngạc nhiên với câu nói của Thanh Phong, cô đã nghe câu nói này rất nhiều lần rồi.
Thanh Phong vừa bước vào nhà thì Huyền Trân đã lao đến ôm anh từ phía sau.
- Anh có biết không, em nhớ anh đến phát điên lên được ấy…
Thanh Phong bạo lực kéo tay Huyền Trân ra, hằn học:
- Cô làm cái trò gì vậy hả?
- Anh làm sao vậy? – Huyền Trân lả lơi nhìn Thanh Phong – Chẳng phải anh muốn biết em có cách gì để giúp công ty anh thoát hiểm hay sao?
Thanh Phong giật mình, nãy giờ anh đã quên mất mục đích mà mình đến đây làm gì.
Huyền Trân vội nhảy lên ôm lấy cổ Thanh Phong:
- Anh muốn biết không hả?
- Muốn – Thanh Phong đáp nhanh.
- Vậy thì…. hôn em đi…. – Huyền Trân thì thầm với Thanh Phong.
Thanh Phong không còn gì bất ngờ với cách ứng xử và những hành động của Huyền Trân. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng cúi xuống hôn lên đôi môi trước mặt.
Huyền Trân chỉ chờ có thế, cô ghì lấy Thanh Phong, hôn mãnh liệt lên đôi môi anh. Cô chủ động và mạnh bạo khiến Thanh Phong chỉ có thể cảm thấy nghẹt thở.
Trong lúc này, đầu óc Thanh Phong quay cuồng, hiện lên hình ảnh của Hà Vy rõ mồn một. Trước giờ Hà Vy không bao giờ chủ động hôn anh, chưa bao giờ có những hành động mãnh liệt như Huyền Trân bây giờ. Hà Vy chỉ có thể ở thể bị động, bị động đón nhận nụ hôn của anh, nụ hôn đầu tiên của Hà Vy đã bị anh cướp mất, vì thế anh không thể làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô ấy.
Nhưng… sự ham muốn của 1 thằng đàn ông không cho phép Thanh Phong dừng lại ở đây, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, cũng giống như ham muốn trong anh càng lúc càng lên cao.
Thanh Phong đẩy mạnh Huyền Trân ra, thì thào:
- Đừng…
- Anh sao vậy? – Huyền Trân hơi bất ngờ trước hành động của Thanh Phong, cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh – Hãy ngoan ngoãn đi nếu anh muốn cứu công ty mình.
Một lần nữa Thanh Phong lại bị Huyền Trân lôi vào nụ hôn mãnh liệt.
|
CHAP 5:
Thanh Phong không thể kiềm chế ham muốn của mình một lần nữa. Anh và Huyền Trân càng lúc càng bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng. Bàn tay Huyền Trân cởi từng nút từng nút áo của anh. Hai người càng lúc càng bị quấn vào nhau bởi những nụ hôn nồng cháy.
Có tiếng mở cửa. Hai người bất giác giật mình buông nhau ra. Nét mặt Thanh Nam giận dữ sau cánh cửa. Anh chạy thẳng vào trong, và… không thương tình mà tặng cho Thanh Phong một cái tát đau đớn.
- Tôi không ngờ anh lại là người như vậy! – Thanh Nam gằn giọng từng tiếng từng tiếng một. Anh đưa tay đấm mạnh vào tường, mạnh đến nỗi máu chảy ra… từng giọt…từng giọt…
- Thanh Nam à, nghe anh nói…. – Thanh Phong ôm mặt sau cú đấm của thằng em trai mình – Thật ra không phải….
- Anh im đi! Anh đi mà giải thích với Hà Vy, đừng có ở đây mà cầu xin sự thông cảm của tôi! – Mặt Thanh Nam nóng bừng bừng, anh chuyển ánh mắt giận dữ sang Huyền Trân – Còn cô, sau 4 năm không gặp, cô vẫn như thế, vẫn là một con người không có lòng tự trọng!
Thanh Nam quay lưng bước ra cửa, không quên ném cho họ cái nhìn sắt đá chứa đầy nỗi giận dữ. Chỉ còn hai con người không-có-lòng-tự-trọng ở đó. Người con trai ôm mặt ủ rũ, người con gái ngồi lì một chỗ, than vãn:
- Mất hết cả hứng…
Nghe Huyền Trân buông ra những lời khó nghe như vậy vào lúc này. Thanh Phong bực bội nhìn cô:
- Cô còn nói được nữa sao? Cô không thấy cô đã gây nên họa à?
- Anh còn nói – Huyền Trân bực tức – Là do anh chủ động mà.
- Cô đúng là…. – Thanh Phong không thể nói thêm được gì nữa – Cuối cùng cô có thể… giúp công ty tôi được không hả?
Nghe Thanh Phong nói những lời đó, Huyền Trân biết bây giờ Thanh Phong phải phụ thuộc vào cô, phụ thuộc vào những gì cô sắp nói ra đây. Cô vuốt vuốt mái tóc của mình, nhìn Thanh Phong cười lả lướt:
- Nếu anh biết điều, em sẽ nói… - Huyền Trân sà đến ôm chặt Thanh Phong – Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không hả?
Thanh Phong đẩy vội Huyền Trân ra, anh không muốn một lần nữa mình rơi vào cái hố sâu không có lối thoát.
Huyền Trân hơi giận dữ nhưng không bất ngờ trước hành động của Thanh Phong. Cô biết rõ Thanh Phong không yêu mình, không hề có tình cảm với mình. Cô mím chặt môi, cố lấy lại bình tĩnh sau sự giận dữ của mình, tươi cười nói:
- Được rồi, không đùa với anh nữa, em sẽ giúp anh lần này.
- Thật không? – Thanh Phong như không tin vào những gì mình vừa nghe – Thật ra cô có cách gì?
- Anh đã từng nghe nói đến cô người mẫu Shandy chưa?
- Là cô người mẫu Việt kiều mới về nước à? – Thanh Phong trả lời không chút chần chừ do dự
- Đúng vậy, ở Mỹ cô ta rất nổi tiếng, khi về Việt Nam đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Nếu Long Phụng có thể hợp tác với cô ta, em chắc chắn đợt sản phẩm mới kỳ này của công ty anh sẽ được tiêu thụ với con số đạt kỷ lục – Huyền Trân từ tốn nói.
- Nhưng em cũng nên biết rằng ngân sách công ty anh đang hạn hẹp, việc cổ phiếu xuống giá mạnh khiến nhiều nhà đầu tư không còn tha thiết với Long Phụng nữa, với lại – Thanh Phong chần chừ trong giây lát – Anh chỉ nghe danh cô người mẫu Shandy khi cô ta đã là người đại diện cho tập đoàn Hòa Phát (nơi HV làm ý), làm sao anh có thể níu kéo cô ta về phía mình được? Em có chắc rằng với sự xuất hiện của cô ta thì sẽ tạo một bầu không khí mới cho Long Phụng hay không?
Huyền Trân không nói không rằng, cô đến bên chiếc bàn trang điểm của mình, lấy ra một tờ danh thiếp trong hộc tủ.
- Anh có thể liên lạc với cô gái ấy, em chắc rằng cô ta sẽ giúp công ty anh – Huyền Trân sà đến ôm Thanh Phong, thủ thỉ - Anh cũng biết em yêu anh biết nhường nào mà. Anh yêu.
Thanh Phong toan đẩy Huyền Trân ra, nhưng nghĩ đến chuyện cô đã giúp anh một việc lớn, nên anh phớt lờ cứ để Huyền Trân ôm chặt lấy mình. Chợt đôi môi Huyền Trân chạm nhẹ vào môi Thanhh Phong:
- Anh yên tâm đi, em không hại công ty anh đâu… chỉ có điều, khi xong việc, hãy tìm đến em, nha..anh yêu!
Thanh Phong đứng phắt dậy. Trong lòng anh giờ đây hiện lên hình ảnh Hà Vy mồn một và thật rõ nét. Anh không thể làm bất cứ điều gì có lỗi với Hà Vy. Không thể một lần nữa khiến Hà Vy bị tổn thương. Một lần là quá đủ, đủ để khiến cho Hà Vy đau khổ vật vã.
Huyền Trân bất chợt lùi về sau khi Thanh Phong đột nhiên dứng phắt dậy. Cô không còn bất ngờ trước hành động của Thanh Phong nữa mà thay vào đó, cô gằn gọng nói:
- Đừng làm em phải nổi giận đấy, anh yêu à!
Thanh Phong không nói không rằng bỏ về. Anh đi thẳng vào xe và chạy với vận tốc nhanh nhất có thể.
*-*-*-*-*-*-* TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
- Chị Hà Vy đang làm gì mà chăm chỉ thế?
Đang mải mê với những bảng dự toán của công ty, chợt Hà Vy nghe một giọng nói vang lên, cô ngước lên thì bắt gặp một cô gái đang đứng gần mình, cô ta khi thây Hà Vy thi bỗng nhiên ly café trên tay “được” rơi tự do xuống, đổ hết lên bàn làm việc của Hà Vy.
- Ấy ấy, em xin lỗi – Vừa nói cô ta vừa vớ vài miếng khăn giấy gần đấy – Xin lỗi chị, em không cố ý…
Hà Vy nhìn đống giấy tờ trên bàn đã ướt nhem, những bảng dự toán kế toán công sức nãy giờ làm giờ bỏ sông bỏ biển. Ai cũng biết đầu óc Hà Vy không được nhanh nhạy cho lắm, thế nên để làm lại gần cả chục bảng dự toán này, thà bắt cô chết còn hơn. Không thể trách bất kỳ ai, có thể là do cô gái đó chỉ vô tình làm đổ ly café mà thôi. Nghĩ đến đấy Hà Vy nén tiếng thở dài, cười gượng nói:
- Không có gì, chị không sao đâu, em đừng lo.
- Nhưng mà… em thật sự không biết nãy giờ chị làm công việc này, bây giờ phải làm sao hả chị? – Cô gái tỏ vẻ lo lắng hỏi.
Hà Vy ngao ngán nhìn mớ giấy tờ trên bàn rồi nói:
- Không có gì đâu, chị làm lại là được rồi.
- Dạ… em xin lỗi… thành thật xin lỗi….
- Không có gì đâu mà…. – Hà Vy cười gượng.
Cô gái lí nhí xin lỗi rồi bước về chỗ làm việc của mình. Chỉ còn mình Hà Vy với cái mớ hỗn độn trên bàn. Cô khẽ thở dài, xem ra tối nay lại phải “tăng ca” rồi.
*-*-*-*-*-*-*
- Trời ơi, chị không thấy được đâu, nhìn nhỏ xấu xí đó lò mò làm lại mấy cái bảng dự toán mà em hả dạ vô cùng, mới vào công ty mà đã làm cho người ta thấy ghét rồi.
Cô gái ban nãy đang kể chuyện với bộ dạng vô cùng hả hê. Những người còn lại cũng vui vẻ hùa theo:
- Cám ơn em đã làm cho tụi chị hả dạ, mà chắc bả không biết rằng 4h hôm nay phải nộp những bảng dự toán đó. Rồi tụi mình sẽ được thấy, nó bị tống cổ như thể nào. Ha ha
Có những tiếng cười vang lên thật vui vẻ. Có lẽ những cô gái này rất hả hê với những gì mà mình đã làm.
Chợt có tiếng tằng hắng nhẹ, 5 cô gái quay mặt lại nhìn và chỉ trong vòng 2 giây định thần, 5 người họ cúi đầu thật lễ phép:
- Chào chủ tịch!
Một chàng trai dáng vẻ uy nghiêm lịch lãm, vô cùng phong độ với bộ Vest đen và chiếc caravat sọc ca rô khiến anh trở nên vô cùng nam tính và lịch lãm. Anh quét ánh mắt uy nghiêm của mình lên tất cả 5 người bọn họ rồi đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng:
- Đừng để tôi nghe thấy những chuyện này một lần nữa, cô Kim Ngân, tôi nghe nói cô vô tình làm mất những bảng dự toán của công ty phải không?
Ánh mắt Hòa Phát quét thẳng qua cô gái ban nãy, cô ta cúi gầm mặt không dám trả lời.
- Cô Kim Ngân! Cô đã có ý định gì khi ra khỏi Hòa Phát chưa?
Cả người Kim Ngân run lẩy bẩy, cô cố kìm sự sợ hãi của mình, lắp bắp:
- Xin… chủ tịch…. Tha lỗi…. em… em không dám nữa….xin… đừng đuổi việc em….xin đừng….
- Nếu không đuổi việc cô – Hòa Phát nhìn thẳng vào 4 người còn lại – Thì sau này làm sao tôi biết được có người nào muốn phá hoại công ty nữa?
- Em…em không có ý… phá hoại công ty… làm ơn…. – Kim Ngân run run giọng van nài.
- Nếu vậy thì cô đi tìm cô Hà Vy để làm ngay lại những bảng dự toán đó, 4h chiều nộp lên cho tôi!
Giọng Hòa Phát không quá lớn nhưng cũng đủ uy nghiêm để giết chết những con người ở đó. Bây giờ đã là 3h mà đến 4h phải nộp lên thì há chẳng phải là ép người quá đáng sao?
- Nhưng mà… chủ tịch… bây giờ đã hơn 3h rồi… - Kim Ngân sợ hãi nói.
- Tuy cô lựa chọn thôi, một là làm tiếp những bảng dự toán kế toán đó, hai là lo đi tìm một công việc khác để thay thế cho cái công việc nhàn hạ này!
Nói rồi Hòa Phát rảo bước ra ngoài.
|