Người Vợ Bất Đắc Dĩ
|
|
Bà Thủy Tiên khóc, bà cho nó xem xét nghiệm ADN mà bà đã lén lấy tóc của nó, bà đem sợi tóc ấy đi xét nghiệm và kết quả là bà và nó có quan hệ họ hàng.
Nó nhìn kết quả này, nó biết là không thể nào sai được vì nó cũng học nghành y mà, nếu tất cả những điều này không phải là mơ, vậy hóa ra nó chỉ là con nuôi của bố mẹ nó và nó không có quan hệ ruột rà hay máu mủ với họ cả, nó đau quá và nó bị xốc, vì nó đang hạnh phúc, tự nhiên bây giờ nó biết nó chỉ là một đứa không nhà, được người ta nhặt về nuôi.
Nó lau nước mắt, nó hỏi:
_Vậy bố mẹ của cháu đâu, tại sao họ lại bỏ cháu…??
Mặt của bà Thủy Tiên tái lại, môi của bà run run, bà đang cố nói ra điều mà bà không bao giờ dám nghĩ tới:
_Bố mẹ của cháu chết cả rồi…!!!
Hồng nghe bà Thủy Tiên nói mà như bị ai đánh cái búa vào đầu, nó mở to mắt ra, cả cơ thể của nó đông cứng, lệ của nó tự nhiên chảy ra, phải một lúc lâu lắm nó mới hỏi được một câu.
_Họ chết từ bao giờ…!!
Bà Thủy Tiên sụt sịt bảo:
_Bố cháu chết trước khi sinh cháu, còn mẹ cháu….!!
Bà Thủy Tiên phải dừng lại vì nấc và vì cổ họng của bà bây giờ khô khốc, khó khăn lắm bà mới nói được một câu:
_Mẹ cháu mất ngay sau khi sinh cháu…!!
Hồng đau khổ tột cùng, đầu tiên nó hận họ vì bỏ rơi nó cho người khác nuôi, mặc dù bố mẹ của nó hiện giờ đối xử với nó rất tốt, nhưng nó vẫn mang mặc cảm là một đứa con rơi, nay nó nghe bố mẹ nó chết cả rồi, mẹ nó chết sau khi sinh nó còn bố nó không kịp nhìn thấy mặt đứa con cũng ra đi, tại sao họ lại bỏ nó mà chết hết như thế, sao số của nó khổ như thế này, và vì sao họ không giải thích cho nó tại sao mà lại ra đi nhanh như thế chứ, nó khóc to lên, nó muốn những đau buồn của nó trôi hết theo những giọt nước mắt kia.
Dì Thủy Tiên và nó, cả hai ôm lấy nhau mà khóc, Triều đứng ở ngoài cửa nhìn vào, trên mắt anh cũng có hai giọt lệ, anh thở dài, anh quay ra, anh không muốn làm phiền họ, vì anh nghĩ thôi để họ tự nói với nhau thì hay hơn.
Ôm nhau khóc chán và an ủi nhau, Hồng cũng cảm thấy vơi bớt được nỗi đau, nó cố gắng nén lại để hỏi bà Thủy Tiên.
_Tại sao bố mẹ cháu lại chết trẻ như vậy, mẹ cháu chết có phải là do cháu không…??
Bà Thủy Tiên nhìn nó đầy âu yếm, trên khóe mắt của bà một giọt lệ rơi xuống, bà nắm lấy tay của nó, bà bảo:
_Không phải thế đâu, mẹ cháu chỉ còn hấp hối khi đẻ cháu thôi, họ đã cố cứu lấy mẹ cháu nhưng vô ích…!!
|
Hồng kinh ngạc hỏi:
_Tại sao lại như vậy, mẹ cháu bị làm sao mà khi sinh cháu lại chỉ còn hấp hối là thế nào…??
Bà Thủy Tiên nén tiếng thở dài, bà bảo:
_Bố mẹ cháu bị tai nạn xe ô tô, chiếc xe bị lật úp khi bố cháu lái xe đưa mẹ cháu tới bệnh viện sinh cháu, chiếc xe bị người ta tông, bố cháu bị đâm và bị lật xe ở bên đường, người ta chỉ cứu được mẹ cháu, vì bố cháu đã bị đập đầu quá mạnh nên chết ngay tại chỗ, còn mẹ cháu đang hấp hối, bố cháu đã lấy thân mình để bảo vệ cho hai mẹ con cháu….!!
Bà nhắm mắt lại, bà hình dung ra cái cảnh ấy là bà lại run lên, Hồng ngồi nghe mà mắt nó dáo hoảnh, tất cả nỗi đau nó đang nuốt ở trong lòng, nó cần phải dũng cảm để nghe cho hết, nó muốn biết nó là ai và nó có quan hệ như thế nào với gia đình của Trường.
Bà Thủy Tiên sau khi lấy được tinh thần, bà kể tiếp:
_Họ đưa bố mẹ cháu vào bệnh viện, họ vội đưa mẹ cháu vào phòng sinh nở, nhưng mẹ cháu bị thương nặng quá, họ đành mổ và cứu được đứa trẻ trong bụng ra, còn mẹ cháu thì chết ngay sau đó, cả bố và mẹ cháu đều ra đi cùng một ngày…!!
Hồng mặt đã tái xanh, môi của nó rớm máu vì nó cắn chặt vào răng, nó run run hỏi:
_Tại sao cháu lại được bố mẹ của cháu hiện giờ nuôi mà không phải là Dì hay là ai khác….??
Bà Thủy Tiên đau khổ bảo:
_Dì không hề có mặt ở đó, vì lúc ấy bố mẹ của cháu đang ở Việt Nam, họ đang đi chốn, nên khi sinh cháu xong, mẹ cháu lại mất nên chắc đôi vợ chồng kia đã nhận nuôi cháu…!!
Hồng không hiểu, nó hỏi:
_Tại sao bố mẹ của cháu lại phải trốn, không lẽ họ làm ăn thua lỗ, chủ nợ đòi nợ nhiều quá, nên họ phải tạm lánh sang đây…??
Bà Thủy Tiên lắc đầu, bà bảo:
_Bố mẹ cháu trốn sang đây vì lí do khác, không phải là do làm ăn thua lỗ, mà là cuộc chiến tranh giành gia tài…!!
Hồng mắt nhìn xa xăm, coi như bây giờ nó đã hiểu được một nửa về thân thế của nó, còn nguyên nhân nó nên xa Trường là gì, nó vẫn còn chưa biết, không lẽ gia đình Trường đã cho người gây tai nạn cho bố mẹ của nó, nên bà Thủy Tiên mới không cho nó gần Trường.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cả người nó rung lên, mối thù giết cha mẹ, nó làm sao mà bỏ qua được, vậy là tình yêu kia đành mất, nó không thể nào ở bên kẻ đã làm tan nát gia đình nó được, nó phải làm sao đây.
Nó hỏi bà Thủy Tiên:
_Dì nói cho con biết đi, con và gia đình của anh Trường có quan hệ gì…??
|
Bà Thủy Tiên nhìn nó một lúc lâu bà bảo:
_Cháu nên hủy bỏ đám cưới kia đi, vì cháu mà lấy nó là cháu phạm vào tội bất hiếu và cả tội loạn luân nữa…!!
Hồng suýt tí nữa là ngã ra đất vì sợ, nó kinh ngạc quá đỗi, nó gấp gáp hỏi:
_Tại sao…??
Bà Thủy Tiên thở dài bảo:
_Vì bố của cháu là em trai của ông Sơn, và người gây ra cái chết cho họ cũng là ông Sơn….!!
Hồng nghe bà Thủy Tiên nói mà như xét đánh ngang tai, vậy là đúng rồi, nó luôn cảm thấy ghê tởm dòng máu đang chảy trong người của Trường và nó căm ghét luôn cả ông Sơn bố của anh ấy, vậy là hết thật rồi, anh em, ha ha ha, nó cười như điên ở trong lòng, đúng nó bị điên thật rồi, vì gia tài, ông ta cho người hại chết gia đình của nó, hại nó phải lang thang và làm con của một người khác, ông trời lại trái ngang cho nó yêu Trường, người anh họ của nó, trời ơi, nó có làm gì nên tội, mà trời cứ hành nó mãi như thế này.
Nó khóc nấc lên, và bây giờ nó gào thật to, nó khóc cho mối tình ngang trái, nó khóc cho số phận của nó và nó khóc cho cha mẹ ruột của nó, tại sao họ lại ác độc như vậy.
Nó phải ăn nói như thế nào với anh Trường đây, nó phải làm gì để anh xa nó, và anh ấy không biết được sự thật này, anh ấy là người đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, nếu anh ấy biết được sự thật này anh ấy sẽ suy sụp mà chết mất.
Nó phải tìm cách xa anh, anh em ruột ư, trời ơi đau khổ làm sao, tại sao không phải là ai khác mà cứ phải là anh, nó khóc cho anh, vì anh ấy mới tìm được ánh sáng của niềm tin và hy vọng vào cuộc sống thì nay, anh phải tạm biệt nó.
Nó yêu anh, phải nó yêu anh và cả đời này nó chỉ yêu anh thôi, nó biết bây giờ mà nói nó yêu anh là có tội nhưng nó không thể dối lòng nó được.
Bà Thủy Tiên nhìn nó đau khổ, bà ôm lấy nó, bà vừa khóc bà vừa nói:
_Ta xin lỗi con, giá mà ta ở bên mẹ con lúc mẹ con nhắm mắt thì ta đã nuôi con và chuyện này không bao giờ xảy ra, ta hối hận quá…!!
Hồng đau khổ nói:
_Con làm sao mà trách gì được, vì tất cả chỉ tại số trời thôi, hu hu hu, con phải làm sao đây hả Dì, con phải làm gì đây, vì anh Trường yêu con quá, anh ấy sẽ chết mất nếu như con bỏ anh ấy mà đi…!!
Bà Thủy Tiên bảo:
_Con phải xa nó thôi, vì hai đứa mà tiếp tục là con giết nó đấy, ta mong chuyện này không bao giờ diễn ra, người lớn gây ra chuyện các con lại phải gánh nhưng đã quá muộn để thay đổi nó rồi, con nên xa Trường đi thì hơn…!!
|
Bà Thủy Tiên kể cho nó nghe chuyện tình của bố mẹ nó, hóa ra bố nó đã cãi lời của gia đình để lấy mẹ Thu của nó.
Bố mẹ nó rất yêu thương nhau và họ mong nó ra đời từng ngày, nhưng trước khi ông nội của nó chết để lại một cái di chúc trong đó để lại toàn bộ tài sản cho bố của nó.
Bà Thủy Tiên bảo nó:
_Dì nghĩ vì cái di chúc ấy mà bố mẹ của cháu bị hại chết, mặc dù bố cháu không đồng ý nhận gia tài, bố cháu đã đưa mẹ cháu sang đây, một là để tránh cái di chúc kia, thứ hai là muốn được yên bình sống ở quê nhà, nhưng tai nạn đã cướp đi sinh mạng của họ…!!
Hồng tin nó là con của họ là thật, và cả chuyện nó là em họ của Trường nữa, nó đau khổ quá nên nó nhắm mắt lại cho tim nó dịu bớt đau, nó nghi ngờ hỏi:
_Sao Dì biết bố mẹ cháu chết do ông Sơn làm…??
Bà Thủy đau khổ bảo:
_Sau khi nghe tin bố mẹ cháu mất, ta đã bay ngay sang đây để làm lễ tang cho họ, ta có đến bệnh viện mà mẹ cháu được đưa vào, ta hỏi về cháu, nhưng ta đã đến muộn vì bố mẹ của cháu bây giờ đã mang cháu đi, ta vì lo cho bố mẹ của cháu, nên chưa đi tìm cháu được, đến khi lo cho bố mẹ cháu xong, ta mới cho người đi tìm cháu, nhưng bặt vô âm tín, vì cô y tá mà chăm sóc cho cháu sau khi mẹ cháu sinh đã bế cháu cho một cặp vợ chồng trẻ, họ vừa bị mất đứa con trong bụng do cái thai bị ngạt, bà mẹ đã khóc lên khóc xuống, họ thấy mẹ cháu vừa mới mất nên đã bế cháu cho họ, vì dù sao họ cũng không muốn cho một đứa bé vào trại trẻ mồ côi..!!!
_Dì đã theo những gì mà cô y tá kia mô tả, Dì cũng tìm hồ sơ lưu trong bệnh viện, nhưng thông tin ít quá, mà người lại đông, Dì đã ở đây gần cả một năm để đi tìm cháu, tất cả những gì mà Dì nhận được chỉ là một con số không mà thôi, chồng của Dì giục Dì về, Dì đành nén lệ mà đi, mặc dù Dì không ở đây nhưng Dì vẫn cho người tìm cháu, họ cũng như Dì không hề nhận được kết quả gì…!!
_Nếu Dì mà không gặp cháu ở bên bờ hồ ấy thì có lẽ cả đời này Dì cũng không tìm được cháu và cái đám cưới kia sẽ diễn ra…!!
Bà Thủy Tiên rùng mình, vì bà không muốn nghĩ đến hậu quả của nó nữa.
Nó nghe bà Thủy Tiên nói một hồi mà không hề nhắc gì đến việc tại sao Dì biết là ông Sơn gây tai nạn cho bố mẹ nó, nó hỏi lại:
_Sao Dì vẫn chưa nói cho cháu biết nguyên nhân tại làm sao mà Dì biết ông Sơn làm chuyện đó…??
Bà Thủy Tiên thở dài bảo:
_Ta không biết chắc vì bằng chứng ít quá, nhưng kết quả điều tra cho thấy, chiếc xe của bố mẹ cháu bị lật là do người ta cố ý tông vào, không phải là do vô tình, người gây tai nạn cho bố mẹ của cháu đã chạy khỏi hiện trường của vụ án, có người chứng kiến họ nhớ được biển số xe và màu sơn của chiếc xe ô tô đó, thậm chí hiệu xe là gì họ cũng nhớ, nhưng sau khi cảnh sát thu thập điều tra thì kết quả cho thấy, biển số xe là giả, chiếc xe đó là chiếc xe bị ăn cắp, chủ nhân của nó mới báo mất được hai hôm, Dì nghĩ họ đã chuẩn bị từ trước rồi nên bố mẹ cháu mới không thoát được….!!
Tất cả những điều bà Thủy Tiên nói đều mù mờ, điều đó cũng không thể chứng minh ông Sơn gây tai nạn cho bố mẹ của nó, nhưng bố mẹ của nó đâu có kẻ thù nào khác ngoài gia đình của ông Sơn, vậy ai mới là người gây ra cái chết cho bố mẹ nó, ai, nó đang tự hỏi, và nó sẽ điều tra cho ra, dù đến cuối đời nó cũng không bỏ cuộc.
|
Hồng không muốn ai đưa nó về nhà cả nên nó mới lang thang như thế này, trong lòng nó lúc này dối quá, nó không biết ăn nói với Trường như thế nào cả.
Nó băng qua đường mà mắt nhìn đâu đâu, nên suýt nữa là nó bị xe đâm, nó ôm lấy tim mình mà run sợ, bây giờ nó không sợ chết vì cái sự thật kia còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Điện thoại của nó lại vang lên bài nhạc mà nó yêu thích, nó mở máy ra, nó muốn xem ai đang gọi cho nó, nó thấy hiện lên số của Trường, nó khóc, và run run đưa lên tai, nó muốn nói chuyện với anh.
Trường thấy Hồng chịu nghe máy của mình, anh mừng quá, anh nói:
_Hồng, em đang ở đâu đấy…??
Nó buồn buồn nó bảo:
_Em đang ở gần bờ hồ, anh có thể đến đây được không…??
Trường nói ngay:
_Anh cũng không cách em xa lắm đâu, em chờ anh một chút…!!!
Hồng cố dấu tiếng nấc, nó bảo:
_Vâng, anh tới ngay nhé…!!
Trường cho xe quay lại, anh lái xe chỉ có hai phút là tới nơi, anh thấy cô vợ chưa cưới của mình đang đứng dựa vào một gốc cây, mắt nhìn ra xa, và trên mi mắt vẫn còn vương lệ, anh vội tắt máy và bước ngay lại, anh ôm chầm lấy nó, anh âu yếm hỏi:
_Em bị làm sao thế và tại sao em lại muốn hủy hôn ước với anh…??
Hồng nhìn thật sâu vào mắt của Trường, nó bảo:
_Anh…anh sẽ không căm giận bản thân mình khi em nói ra điều này chứ….???
Trường thấy vấn đề này không hề đơn giản, hình như là rất nghiêm trọng thì phải, anh run run nói:
_Em nói đi…!!
Hồng khóc nấc lên, nó bảo anh:
_Em đã xin đi du học trong năm năm, anh không nên chờ đợi em làm gì mà hãy kết hôn với người khác đi…!!
Trường kinh ngạc hỏi:
_Sao bỗng dưng em lại có cái ý nghĩ này, sao không phải là lúc khác mà lại vào lúc này…??
Hồng nói:
_Tại vì em sợ, em còn trẻ quá, em không hợp với anh, và em cũng chưa xác định được tình cảm của mình, em muốn khi mình thành danh đã rồi tính tới chuyện này nên anh cũng nên tính dần cho mình đi vì khi xa nhau em không chắc là mình có còn chung thủy với anh nữa hay không…!!
|