Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 50 Nó đứng nhìn bạn nó lao vào tụi kia… xả stress, mặt đứa nào đứa nấy hớn hở như đi hội, mà thấy bản thân vô dụng, nó cứ lầm bầm : - Cô đâu rồi? Ra đây cho tôi… Bất ngờ, một tên từ đâu xuất hiện sau lưng nó, hắn thấy vậy từ xa liền chạy đến đá tên kia một cái, rồi giữ khư khư nó bên mình. Trong đầu nó giờ cứ xuất hiện câu nói của hắn “…Tôi sẽ bảo vệ cô…”. Hắn giờ đã bắt đầu thấy hối hận vì sáng nay miễn cưỡng cho nó đi. Nhìn nó gặp nguy hiểm, tim hắn thắt lại. Phe bên kia, Thraw và Jake nhàn nhã nhìn tụi đàn em mình đánh nhau, không khỏi rùng mình. Lao vào đánh tới tấp thế mà 5 người ấy có thể ung dung, đánh như vờn chuột thế kia thì quả là… Chợt nhận ra, nó chỉ đứng có một chỗ chứ không đánh đấm gì, Jake nhếch môi, ra lệnh vài tên tập trung tấn công nó. Nó vẫn bị thương, tuy có hắn bảo vệ. Nó bị dao cứa một đường ngay bắp tay. Hắn nhìn nó đau đớn mà xót xa. Hắn điên máu lên nhảy đến tấn công tên đã đả thương nó như một con mãnh thú. Đột nhiên xung quanh nó khí lạnh ùn đến. Nó lạnh lùng nhìn tên đã đâm mình nhếch mép. Mắt đổi màu, trước kia cả hai bên đều màu tím huyền bí, giờ một bên đỏ như máu, một bên xanh như bầu trời. Hắn dừng lại rùng mình nhìn nó. Nụ cười của nó khiến người ta ớn lạnh, nó huyền bí, lạnh lùng mà đẹp mê người. Nó chậm rãi bước đến chỗ hắn, cũng như chỗ tên kia. Nó gạt tay hắn trên cổ áo thằng kia, tự tay bóp cổ tên đó, từ từ đưa lên cao. Nó như ác quỷ, một tay máu chảy đầm đìa, một tay nâng cả người tên kia lên qua cái cổ. Hắn đứng kế trợn tròn mắt. Một đứa con gái nhỏ con lại có thể nâng cả một tên con trai lên. Zoey thấy nó vậy thì hất hàm với Julia, nở nụ cười ác quỷ. Julia thấy nó cũng tạm dừng đánh mà chăm chú xem kịch. Lúc bấy giờ còn khoảng 100 tên, nó thì thầm : - Không biết chừa ình gì cả. Thiệt tình nha! Tên bị nó nâng người lên đã tắt thở, trước ánh mắt ngạc nhiên của 5 tên con trai kia. Sau đó, nó lặng lẽ giết từng tên từng tên không chút nào dao động. Lạnh lùng, khốc liệt, mạnh mẽ,… Nó giết xong cả thảy thì nhếch mép. Julia và Zoey chạy đến bên nó, cười cười : - Lâu rồi không gặp, Hanie. - Ừ, tụi bây thật là, có giết tụi kia cũng phải để lại cho chị mày chút chút chứ? Có 100 thằng, thiệt không sướng tay gì hết! - Haha! Ừ ha! Mà tao không nghĩ là mày xuất hiện nha! Ủa mà, cánh tay có sao không? – Zoey cười toe toét. - Đối với tao thì không sao, nhưng Hana thì có, lát nữa, tụi mày đưa nó vào bệnh viện nhé. – nó cười. - Cô… là ai? – hắn, Josh, Darkness từ khi nào đã đứng quanh nó, đồng thanh hỏi. - Hanie. – nó đáp – Giải thích sau, xử lý hai tên kia trước. Thraw và Jake xanh mặt đứng đờ người, thấy nó lại gần thì quỳ hẳn xuống. - Tha… tha cho tôi… - Tìm cách chia rẽ Telk và Dark, trước đó còn chơi gian chứ không đường đường chính chính trở thành bang chủ. Bên cạnh đó, còn dám buôn vũ khí, hàng trắng, dám cho là mình mạnh mà ức hiếp các bang nhỏ, tạo ra những trận chiến không cân sức. Phải phạt gì? – Julia lạnh lùng. - Chết? – nó nghiêng đầu tạo nụ cười quỷ quyệt. - Á!!!!!!!! Từ đó, Hirs và Muin bị loại khỏi hàng bang lớn, chỉ còn Telk và Dark thay nhau quản lý phía bắc và nam. Nó chỉ cho bọn chúng gãy hết tay chân và chết già trong tù thôi. Còn 800 kia du nhập làm đàn em Dark, Telk. Sau khi xử lý xong, nó ngất đi. Hắn nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện. Tại phòng bệnh của nó. - Hanie là ai? – ba chàng đồng thanh hỏi hai nàng. - Đó là nhân cách thứ hai của Hana. – Zoey cười. - Nhân… cách? Người đa nhân cách?
|
Chương 51 Trời tối, trong một nhà kho cũ bám bụi, mạng nhện chằn chịt, chuột, gián, rắn,… bò qua bò lại như đi chợ, nó 6 tuổi co ro trong góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, không ngừng run rẩy, bên ngoài cánh cửa là hai tên đứng gác. Nó đói, hoảng sợ, mệt lả. Nó lúc này ngây ngô vì vừa chuyển nhà, chuyển trường, nên bị dụ dỗ, bắt cóc mất. Bọn chúng giam nó ở đó 2 ngày rồi, không cho nó ăn hay uống gì cả. Chỉ có chốc lát, nó nghe tiếng hai tên ở ngoài nói chuyện với ai đó, rồi lại vang lên tiếng bước chân vội vã rời đi. - Gia đình đó chịu đưa tiền chuộc rồi. - Nhận được tiền thì báo để tao giết con nhỏ. Nó khiếp đảm, đã run còn run hơn. Nó nhìn chăm chăm cánh cửa. Nó nhớ tới pama nó, không lẽ không gặp lại được họ nữa. Nó nhớ tới Zoey – người đầu tiên bắt chuyện với nó ở trường, nhưng nó không trả lời, ngại ngùng chạy mất, không lẽ không được kết bạn với nhỏ? Bao nhiêu sợ hãi đè lên một cô bé nhỏ nhắn. Có một tên bước vào phòng, đầu đội nón lưỡi trai che mất khuôn mặt, tay cầm thanh gỗ dài, cười đểu. Người nó đột nhiên nóng ran, nhưng tên kia lại thấy lạnh đến thấu xương. Và đó là lần đầu tiên Hanie xuất hiện. Một Hanie ra đời từ bản năng sinh tồn của nó. Sau đó, người ta phát hiện ra có một cô bé khoảng 6 tuổi ngất bên hai cái xác đàn ông bị đánh đập, hành hạ đến chết trong một căn nhà hoang trong rừng. … - Sau lần đó, thì hễ mà Hana nguy hiểm, Hanie sẽ xuất hiện, cứu xong Hana, Hanie sẽ biến mất. Nhưng tùy trường hợp. Hanie nó cũng… có vấn đề lắm. Ba hồi xuất hiện, ba hồi không! Ba chàng mắt chữ 0 miệng chữ o. Cái mặt ra như vầy (0o0). Zoey ngước nhìn đồng hồ, quay sang tụi hắn : - Cảm ơn mấy anh giúp tôi đưa nó vào bệnh viện. Giờ có thể về chuẩn bị mai đi. Còn Julia, mày về tắm rửa gì đi rồi vô đây thay tao! Tao chuẩn bị quần áo mai đi biển! - Cô là đồ vô tâm. Bạn bè nằm đây còn ham chơi? – Josh ném cho Zoey cái nhìn khinh bỉ. - Hana ngất đi là do Hanie biến mất, khoảng một tiếng sau tự động tỉnh, khỏi lo. Mà cánh tay nó, bác sĩ đã bảo không phải lo,chỉ là vết thương nhẹ như kiến cắn còn gì! – Zoey cau mày giải thích. - Cô về đi, tôi ở đây cùng cô ấy cũng được. – hắn ôn nhu nói. Zoey, Julia, Darkness, Josh cùng trợn tròn mắt nhìn hắn, rồi Zoey là người thần kinh hoạt động lại sớm nhất, hét toáng lên : - Không! Lỡ anh làm gì bạn tôi thì sao? - Tôi đâu có như Josh! – hắn nói một câu hàm ý đấy mình. - Mày nói vậy là sao thằng kia! – Josh hét to, bạn bè ai nỡ dìm nhau như thế hả thằng khốn nạn kia! - Hehe! Xin lỗi. – hắn nhún vai ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nơi nó nằm, tay hất hất ý đuổi mấy người biến hết đi! Vài phút sau, căn phòng chỉ còn lại hắn và nó. Vọng lại ngoài hành lang bệnh viện yên ắng là tiếng Zoey “Không muốn về! Tên kia! Anh mà làm gì Hana, tôi sẽ không để yên đâu!!!” , tiếng của Josh “Cô im đi! Đã nói Kevin không giống tôi mà!” và tiếng Darkness “Ồn ào!”. Zoey thở dài : - Kevin bạn anh mà làm gì bạn tôi, tôi sẽ không tha cho hắn. Thế nhưng về nhà tắm rửa, ăn uống, chuẩn bị quần áo xong thì lăn ra ngủ thẳng cẳng, không màn trời trăng, động đất cũng không làm gì được nàng… Tối đó, khi nó tỉnh lại trong bệnh viện, thấy hắn nhìn nó thì nhẹ nhàng nở một nụ cười. - Về thôi. - Ừ. Cả đám đã quyết định sẽ qua nhà nó ngủ, để sáng cùng đi đến trường cho xôm. Đó là lí do nó vừa về tới nhà đã há hốc mồm. Hành lý khắp nơi. Trong phòng khách, Julia và Darkness đang xem phim kinh dị… (lần trước bị dọa mà không sợ). Zoey ngủ. Josh đang tắm, còn rất hồn nhiên vừa hát vừa tắm “Một con vịt xòe ra ba cái cánh… ý nhầm, hai cái cánh, nó bì bà bì bõm dưới kênh… yeh!!…”. Tuy căn nhà hơi náo loạn, nhưng tràn ngập niềm vui và sự háo hức bởi công cuộc vui chơi và quậy phá sắp chính thức bắt đầu, bên cạnh đó, cũng chính là khởi điểm một cuộc phiêu lưu mới. (T/g dùng từ phiêu lưu là hơi quá ùi, mà kệ đi!) Ngủ ngon nha pà con!
|
Chương 52 Sáng hôm sau, trời chưa có vệt sáng nào, tiếng của Josh đã kinh động cả căn nhà nói riêng, cả khu phố nói chung. - Con heo Zoey! Cô đã bảo tôi phải gọi cô dậy sớm mà! 4h rưỡi rồi đấy! Dậy! Mau!! – Josh quằn quại trong phòng Zoey, lay mãi không tỉnh, tức quá, nhóc leo lên giường nhỏ nhảy tưng tưng. (Ôi còn đâu hình tượng hót boi…!). - Quái, đồng hồ báo thức sao hôm nay nhoi quá vậy trời? – Zoey lầm bầm, nhỏ nói nhỏ quá Josh không nghe được nên cúi người xuống gần miệng nhỏ nghe cho rõ. - Cô nói gì thế? - Gối ôm ngoan… cho chị ngủ… – Zoey lại lầm bầm rồi… ôm chầm lấy nhóc. - Ặc! – Josh chỉ biết cười khổ với con này, chuyển sang… chọc cù léc. Không có phản ứng. Josh ảo não nhắm mắt nằm phịch xuống giường cạnh Zoey, than thở trong đầu, trách mình xui xẻo lãnh trách nhiệm gọi con heo này dậy! Cực hình. Quá đuối rồi! Julia thì đơn giản, chỉ cần nấu ăn thật thơm, cô nàng sẽ tự động xuốmg bếp. Hana còn đơn giản hơn, chỉ cần đụng nhẹ vào người nó, ngay lập tức nó sẽ bật dậy nhòm xung quanh. Số Josh đúng là quá nhọ! - Dậy! Đi Nha Trang! Không dậy sẽ không được đi! – lần cuối cùng cố gắng trong vô vọng. Zoey nghe tới hai từ Nha Trang thì bật dậy, phóng với tốc độ siêu nhân vào toilet, còn hét lên : - Sao anh gọi tôi trễ thế? (Người ta gọi chị từ 4h sáng đến giờ là nửa tiếng rồi đó pa…) Đã dặn bao nhiêu lần rồi! (Có một lần chứ nhiêu). Đồ ngốc! Tôi mà trễ thì anh phải chịu trách nhiệm đấy. Josh đơ ra… Trên đời này, có ai vô lý như Zoey không nhỉ? - ĐÚNG LÀ SỐ TÔI QUÁ NHỌ, QUÁ ĐEN!!!! Nhưng đến cuối, Josh vẫn phải phá lên cười với sự trẻ con của Zoey. Trời vẫn tối, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt, sáu con người đi trên khu phố. Trai mang vác, gái tung tăng. Hắn đeo cái balô và kéo vali của nó, thêm một cái vali của hắn. Josh hai tay hai vali, sau lưng một balô, trước bụng một balô, vẻ mặt không thể nào khó coi hơn. Nhóc vác giúp nhỏ hai balô và một vali ạ, không điên cũng lạ. Darkness nhẹ nhàng nhất, hai tay hai vali, một của Julia, một của mình. … Trên xe, phân bố ngồi như sau : nó với hắn, Josh với Darkness, Julia với Zoey. Nhưng được một lát, Julia ngủ gà ngủ gật, Darkness đổi chổ ngồi với Zoey để tiện cho Julia dựa vào anh ngủ. Zoey ngậm ngùi ngồi kế Josh – cái tên đang nhìn mình cười gian. Nhưng thiệt tình là chỉ có Josh với Zoey tràn trề năng lượng, hai đứa ngồi cạnh là phải rồi. Hắn cắm tai nghe rồi đưa nó một bên, bên kia hắn nghe. Hắn hết nhạc lại chơi dòng hòa tấu. Mắt nó bắt đầu cụp xuống, rồi gục. Knock out!! Hắn nhìn cô bé bên cạnh, lúc ngủ cũng tỏ ra mạnh mẽ không chịu tựa vào vai hắn nhá, cứ gật gà gật gù suốt, hắn cười nhẹ lấy tay nhẹ nhàng kéo đầu nó đặt lên vai mình. Cee thấy vậy, tức tối chạy đến, cố tình nói to cho cả xe cũng như cả lớp đều nghe, ngoài trừ cô chủ nhiệm hồn nhiên ngủ trên hàng đầu xe : - Có thật mày đang quen nhóc Ken học lớp 10 không Hana? Biết tính nó, hắn ngồi im, thể nào cô nàng cũng vẫn có thể ngủ li bì cho xem, hắn thật không muốn nó có chuyện với ai, nhất là loại rắn độc như ả. Cee thấy nó bơ mình thì lay mạnh vai nó. Nó mơ mơ màng màng tỉnh dậy, gỡ tai nghe, ngơ ngác ngước nhìn ả. Cee tức giận lặp lại câu hỏi : - Có phải mày đang quen một thằng nhóc lớp 10 tên Ken? - Đâu ra tin đó? – Zoey ngồi sau nghế nó miệng nhai kẹo gum tóp tép nhếch miệng hỏi. - Chính mắt tao thấy hai đứa tình tứ. – Cee lại quát lớn. - Ở đâu? – Zoey tiếp. - Bar Steward. – Cee nhếch mép. “Mày đang giúp tao hại bạn mày sao? Đồ ngu!” - Mày đi bar hả Cee? – tới giờ Zoey bắt đầu mỉa.
|
Chương 53 - Cái… tao… tao… – mặt Cee bắt đầu tái xanh. - Còn nữa, có quen hay không là chuyện của hai đứa nó, liên quan gì mày? Nhiều chuyện. Rãnh thì lo kiếm tiền cố mua quần áo mới mặc. Nhà mày nghèo tới mức bắt mày mặc đồ thiếu vải à? – Julia ra tay. Để một người ít nói như cô lên tiếng thì xem ra việc này quá chướng mắt! - Mày… Mày im đi! Không biết gì hết cũng nói! Tao phải quan tâm vì Ken là bạn trai tao! – Cee thét to. Đúng như dân gian có câu “Giận quá mất khôn.” mất bình tĩnh quá lại ló cái ngu của mình. - Ê, quen thằng nhỏ tuổi hơn mình không nhục còn hét to a mặc dù luật Việt Nam không cấm với mối quan hệ đó cũng không bị kì thị nhiều nữa nhưng mà… cũng có tí vấn đề chứ! Rồi lúc mất còn rêu rao mình bị giật bạn trai là sao? Não mày có vấn đề á? Dây thần kinh mang tên tự trọng đứt rồi? – Zoey vẫn nụ cười ác quỷ mà đá đểu người khác. Hắn nuốt nước bọt. Sau này cưới Hana về nhà mà có gì chắc… chết! - Chờ đó! Tao không bỏ qua đâu! – Cee tức xì khói bỏ về chỗ ngồi. Khi không đi kiếm chuyện với người ta ang nhục về mình! Cee liếc nó sắc lẻm, nhưng tiếc là nó lại ngủ từ khi nào, làm ả còn bực hơn. Bác tài đáng kính nhìn qua kiếng xe không khỏi rùng mình. Man rợ! Học sinh trường này man rợ quá! An phận mà chạy xe, không được can thiệp, lũ này điên lên tổ chức phóng dao thì chỉ có đường chết! Sau cuộc ‘đấu mồm’ đầy kịch tính, nửa ngày dài ngồi im, thi thoảng xuống trạm dừng chân, Zoey tung tăng, nhảy nhót, không khác nào con nít. Tới nơi, khoảng 6 giờ chiều, ai cũng mệt lả, chỉ còn nhỏ và Josh là vẫn có thể hồn nhiên, nhí nhố lăng xăng, huyên thuyên cái mồm. … Chia làm 3 bạn một phòng, nên tụi nó một phòng, tụi hắn một phòng. Julia vừa vào phòng là cả người đáp xuống giường ngủ. Zoey có lay thế nào cũng không tỉnh, nhỏ đã có thể hiểu được nỗi đau khổ của Josh… Cuối cùng, nó và Zoey đành để cô nghỉ ngơi trong phòng, gom ‘một ít’ thức ăn về là được. Cơ mà Darkness nghe thấy Julia ngủ, lại suy nghĩ xa xăm hơn là cô bệnh, mệt hay đại loại vậy, nhanh chóng gom đồ ăn đến thăm cô. *Cộc cộc cộc* – không có tiếng đáp lại, anh xông luôn vào phòng (chìa do Zoey đưa). Julia nằm trên chiếc giường to làm anh có cảm giác cô nhỏ bé cần được bảo vệ, đặt khay thức ăn lên bàn, anh lại gần cô. - Em không khỏe à? – anh hỏi, không gì đáp lại ngoài tiếng thở đều đều của cô. Anh chợt nhận ra điều gì rồi “À!” lên, nhanh chóng đi hâm nóng thức ăn. Mùi hương tỏa ra ngào ngạt. (Khách sạn 5 sao ạ! Trong phòng có đủ tiện nghi. Trường chơi sang quá!!). (*Chớp mắt* “Thầy hiệu trưởng ơi! Cho con… ặc” – thầy *bóp cổ*). - Ừm… thơm quá… – Julia ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh. Thấy trong phòng có mỗi Darkness và mình, mặt cô đột nhiên đỏ bừng. - Dậy, ăn này! – Darkness lại cười dịu dàng với cô, lại cái nụ cười ấy, mỗi khi thấy nó tim cô đau nhói. Cô bệnh tim sao?… - Tại… sao anh… ở đây? – cô lắp ba lắp bắp, hận mình quá! - À! Nghe Zoey và Hana nói em ngủ li bì gọi hoài không tỉnh nên tôi đến thăm, sẵn tiện đem thức ăn đến này! Ăn đi kẻo hết nóng. - Cứ mặc tôi, quay lại nhà hàng với họ đi! - Ăn đi! - Không! - Ăn! - Không! - À, hay… – anh cười gian, ngồi xuống giường đối diện cô – muốn tôi… giúp em ăn? - Gì? – cô giật mình quay sang, bắt gặp khuôn mặt gian xảo của anh lại thót tim – Ăn! Thấy cô ngoan ngoãn ăn, anh nói : - Tôi thích em. “Phụt!!!!!” – tiếng động đê tiện này là gì? Là phát ra từ Julia. Cô đang ăn, nghe anh nói vậy, bất ngờ quá nên phun hết thức ăn ra ngoài và thứ lãnh nó không ai khác ngoài… mặt anh.
|
Chương 54 - À! Sốc đến vậy sao? Tôi xin lỗi. Tôi về phòng một lát. - anh cười đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô thở ra. Tự nhiên ai đời lại nói vậy! Cô nhìn ra cửa, theo hướng anh rời đi, cau mày, tim lại phát bệnh mà đập nhanh. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, anh thò đầu vào : - Tí tôi đến nữa, chưa ăn xong thì chết với tôi! Cô vô thức gật đầu, đáp lại đó là nụ cười dịu dàng của anh. Cô lặng lẽ nhìn đống đồ ăn anh mang đến, toàn những món cô thích! (“Xí! Xí! T/g hỏi cái! Có món nào mà Julia không thích hông?” – “Thịt người.” – t/g xanh mặt rồi dzọt!!!!) Cô không biết sao mình lại ngoan ngoãn nghe lời anh ăn hết đám đó nữa! (“Tại đói chớ giề!” – *cầm dao* – t/g tẩu!). Ăn xong cô lon ton đi tắm lại nghe tiếng của anh, mặc kệ, cô ngâm mình trong bồn nước không biết bao nhiêu lâu. “Ban nãy, Darkness nói vậy là thật hay chỉ là đùa giỡn thôi? Anh ta như vậy, chắc chắn là đùa rồi. Loại con trai ban phát nụ cười miễn phí cho con gái như anh ta có bao giờ nghiêm túc được với ai! Chắc chắn là vậy rồi! Tốt nhất không nên để tâm! Kẻo người chịu tổn thương lại là bản thân mình! Tim ơi, tốt nhất đập chậm lại đi! Tao không muốn đau khổ, con đường phía trước của tao còn dài lắm! Tao không muốn việc này ảnh hưởng đến tương lai của mình đâu! Mày biết mày rất yếu ớt mà, chỉ một đòn giáng xuống mày sẽ tan nát mất! Cả đời tao cũng bị ảnh hưởng đấy! Biết không…?” Cô thở hắt ra, trốn trong nhà tắm mãi cũng không được, đành mò ra ngoài. Mắt cô láo liên tìm anh, để anh ta mà làm gì còn kịp chống cự phòng thân. Cái tên lầm lầm lì lì mà gian xảo. Quả nhiên, có một bàn tay kéo tay cô đi, rồi lại kéo cô ngồi lên giường, tay kia với lấy máy sấy chỉa vào đầu cô. “Rè rè.” “Vù vù.” – cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng máy sấy tóc. Tay anh lặng lẽ luồn qua tóc cô, bới tung lên au khô. Cô ngồi im hưởng thụ tay nghề của tên hầu từ trên trời rơi xuống. Anh mỉm cười. Lớn già cằn cỗi rồi mà tắm xong vẫn để tóc ướt ngang nhiên đi lòng vòng. Hết nói. Sấy xong tóc cho cô, anh lại lôi tuột cô ra ban công. … Sau bữa ăn, nhà trường cho phép học sinh sinh hoạt tự do. Nên mỗi nhóm chia ra một hướng mà vui vẻ. Ngoài biển, nó và hắn “tình thương mến thương” đi dạo. Nó lơ đễnh nhìn ánh đèn xa xa. Hắn chỉ bước đi mà lòng trào lên một… sự gọi là hạnh phúc. - Này. – hắn lên tiếng phá tan bầu không khí. - Gì? – nó đáp nhẹ. - Lần trước, tôi tỏ tình với cô cũng ở trên biển, hôm nay, tôi… Nó lặng im, trái tim nhảy loi choi trong lòng ngực. Lời của hắn, sức công phá quả là quá lớn. Từng lời của hắn cứ dần dần, dần dần đánh động vào trái tim nhỏ bé của nó. Trời ơi! Ma mãnh quá, sao hắn toàn lựa đúng thời điểm nó không phòng bị gì không thôi! Hắn đột nhiên dịu dàng nắm hai tay nó, lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm nó. Nó bối rối nhưng không tránh ánh nhìn yêu thương của hắn. Hắn lại mở lời, dưới khung cảnh lãng mạn như tranh, trăng sáng và tròn, không mây, gió lồng lộng mát mẻ dễ chịu, trời tối và rộng khiến con người ta trở nên nhỏ bé, bãi biển còn vắng tanh, à mà túm lại là hơi bị lãng mạn luôn, lời nói của hắn càng thể hiện được sâu sắc tình cảm của mình : - Anh yêu em. Làm bạn gái anh… nha…a. – hắn nói xong, mặt đỏ ửng. Lúc nó bị thương, tuy sau khi đã được đưa vào bệnh viện và chuẩn đoán là không sao, hắn vẫn không khỏi suy nghĩ tùm lum. Nhỡ nó bị nhiễm trùng thì sao? Nhỡ ban nãy bác sĩ để quên cái kéo trong bụng nó thì sao? (= =”, thôi đi ông tướng, Hana có bị gì phải phẫu thuật ở bụng đâu!) Rồi nhỡ nhiều trường hợp khác, hắn tưởng tưởng đến cảnh nó không thể trả lời hắn nữa, chắc hắn điên mất! Hắn sợ! Hắn tuy nói sẽ bảo vệ nó, rồi nó vẫn bị thương! Cuộc sống đâu lường trước được điều gì. Hắn sợ nó không làm bạn gái hắn. Hắn vốn định để nó có thời gian suy nghĩ, nhưng xem ra nỗi sợ hãi đã rút ngắn sự kiên nhẫn của hắn. Chịu! Con người là vậy, thấy mất hay sắp mất mới thấy tiếc thương. Nó bối rối nhìn hắn. Hắn không gỡ rối đi đã đành, còn cười dịu dàng. Đã rối còn rối hơn!
|