Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 55 - À… là… ừm… ừ. – nó lắp ba lắp bắp trả lời rồi cúi gằm mặt xuống. Không biết từ khi nào, mỗi khi bên hắn, nghe hắn nói, thấy hắn cười, tim nó đau nhói, lại luôn cảm thấy bất an khi không đang cạnh hắn. Nó xác định được tình cảm của mình rồi. - Thật chứ? – hắn cười rạng rỡ nâng mặt nó lên, hỏi. - Ừ. – nó miễn cưỡng trả lời, khuôn mặt nóng ran, cười méo xẹo rất khó coi. - Thật không? Gió biển thổi lớn quá, anh không nghe? – hắn nghe rồi, nhưng cố tình trêu nó làm mặt nó đỏ ửng. - E… Em… yêu… anh. – nó lại cúi mặt thì thào. Hắn cười hạnh phúc bế nó lên xoay vòng vòng. Lưu ý ở đây không phải bế khiểu lãng mạn mà như hoàng tử bồng công chúa nhé! Hắn rất hồn nhiên siết eo nó nhấc lên, xong thì quay vòng như… cha con chơi phi thuyền bay bay! Uầy. Hãy để trí tưởng tượng phong phú của bạn bay cao, bay xa (đừng bay luôn là được), hình dung viễn cảnh lúc này. À, có một nhân chứng sống, bạn nào không tưởng tượng nổi cứ liên hệ người này. T/g xin cung cấp thông tin của nhân chứng : Một cô gái theo dõi nó và hắn từ lúc tan tiệc, theo tận hai người ra ngoài biển. Cô ả nghiến răng : - Mày chờ đó Hana! Mày khác nào hạng gái bán thân. Hết quyến rũ Ken của tao, giờ lại chuyển đối tượng thành Kevin sao? Mặt nhìn ngây thơ vậy mà bỉ ổi vô liêm sĩ. Được. Chống mắt xem tao làm gì mày! Để xem mấy con bạn của mày bảo vệ mày được tới đâu. Cee tao không phải dễ bị ăn hiếp đâu. Tao đã cảnh báo trước rồi không nghe, vẫn mặt dày bám trai thì mày ăn gan hùm rồi. Hahaha!!!! Giọng cười man rợ vang lên khiến người nghe rùng mình, của một con quỷ đội lớp người – Cee. … Thời điểm đó, ở một nơi khác, Zoey và Josh tung tăng đi chợ đêm. Nhỏ cứ suýt soa khi đi qua mấy nơi bán… đồ ăn. Mấy con nhỏ bạn gái cũ của nhóc, lâu lâu rảnh, nhóc có rủ vài con đi chơi, cơ mà toàn suýt soa những khi đi qua cửa hàng… trang sức. Thật là sự khác biệt lớn giữa đứa con nít và lũ cáo già. Không quan tâm nữa! Nhóc nhìn nhỏ ăn mà phì cười. Tay cầm 3 cây cá viên, tay bịch bánh trán trộn, loay hoay không biết ăn cái nào trước. Nghe tiếng nhóc cười, biết chắc là cười mình nên định quay lại cãi, nhưng nhỏ giật mình. Nhóc cười nhìn… hồn nhiên… như thằng điên quá! Mặt nhỏ khi không lại nóng ran. Thẹn quá, nhỏ cho luôn ba cây cá viên vào cái miệng cười há rộng tới mang tai kia, làm nhóc xém tí phỏng. … Ngày thứ 2 tự do tắm biển, trưa tập trung ăn tại nhà hàng rồi tiếp tục vui chơi thỏa sức tung hoành. Đến chiều lại lên ăn tại nhà hàng. Tối chơi trò thử gan ở nghĩa địa, về đêm tự do. Sáng sớm, Zoey đã lôi cổ Julia và nó dậy xem mặt trời mọc, nhỏ có vẻ vô cùng sung sức, nên bơ luôn ba cây cột đứng tần ngần mãi ở trước phòng không dám gõ cữa. Hắn túm vai nó kéo về phía hắn, cả hai đi sau chót, hắn nắm chặt tay nó. Mặc nó trợn mắt nhăn nhó, nó sợ hai con bạn thân biết, lại khủng bố tinh thần nó cho xem, mà đáp lại suy nghĩ lo xa đó của nó, hắn chỉ cười : - Bởi vậy anh mới đi sau cuối. Nó đành bó tay. Tiếc thay, thấy nó im quá, Zoey quay ra sau hỏi nó : - Hana, lát ăn… ớ. – Zoey đứng lại, ngớ mặt ra – Hai… hai người… Thấy Zoey là lạ, ba người còn lại không hẹn đồng loạt quay về một phía – nơi mà nó đứng yên đỏ mặt cúi gằm ngắm đôi giày, hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội. - Hai người đang nắm tay á? – Julia hỏi thẳng. Hắn nhếch mép. Nó vẫn nguyên tư thế cũ, tay cố rút ra nhưng vô ích. Ặc! Nghệ thuật nắm tay nha! Không chặt quá làm nó đau, nhưng cũng không lỏng quá để tay nó thoát được. Hay là nó quá yếu. Có một sự tủi thân chà bá ở đây! - Mặt trời! – nó reo lên như bắt được vàng. - Ờ! Nhanh nào!! – Zoey lôi hai con bạn chạy tuốt luốt. Tụi hắn thở dài rượt theo, con gái mà chạy nhanh thấy sợ. … Mặt trời tinh nghịch ló đầu ra khỏi mặt nước. Zoey cười toe toét lấy điện thoại chụp hình, nhưng lại nhăn nhó khi thấy màn hình chỉ có một màu vàng cam. Nhỏ lầm bầm rồi lại ngắm cảnh. Bỗng nhiên, Julia ngơ mặt ra, khụt khịt mũi rất đáng yêu, cô reo lên vui vẻ : - Mùi gì thơm quá! - Phải ha! – Zoey cũng khịt mũi quay xung quanh – Thơm quá! Đói rồi! Đi ăn sáng rồi tắm biển. - Yeah!!!!
|
Chương 56 Cả bọn đi ăn rồi thay đồ tắm. Vẫn như hôm trước, tụi nó không quá lòe loẹt, khoe khoang mà lại rất quyến rũ. Biết trước thể nào tụi nó cũng là tâm điểm chú ý, cũng như là người mẫu miễn phí ấy tên hám gái chết bầm, chết dập trong lớp cũng như trên cả bãi biển, bọn hắn chu đáo chuẩn bị ba cái khăn to. Tụi nó vừa bước ra khỏi khách sạn, tụi hắn đã khoác lên tụi nó mỗi người một chiếc khăn mà mặt mày bặm trợn và căng thẳng. Zoey cau mày : - Anh làm cái quái gì thế? - Cô bớt vô tư đi cho tôi nhờ! – Josh cũng cau mày cãi lại. - Gì chứ? - Thấy tụi kia nhòm cô như… – Josh nói mà nhận thấy mình hơi… hố nên dừng ngay mà ngó sang chỗ khác. - Hì hì. Ghen hả? – Zoey cười gian nghía mặt nhóc – cái mặt đang ngày càng đỏ hơn. - Im đi! Đừng hoang tưởng! – Josh thẹn thùng đến hoảng loạn, hét lên rồi chạy đi mất. - Haha! Tên ngố!!! … Như kế hoạch của trường, tắm xong, cả bọn đi ăn trưa, đi tắm, rồi lại đi ăn chiều. Tối đến, cuộc thi thử gan bắt đầu… Một nhóm 2 người, 1 nam 1 nữ. Trường này cũng biết tạo điều kiện cho học sinh ghê. Tụi nó với tụi hắn chia sau thì ai cũng biết rồi. Mỗi nhóm sẽ được phát một cây đèn pin và một… đôi dép. Đôi dép thì không bắt buột, ai lấy thì lấy, ý nói có ai sợ quá chạy mất dép có đôi đó lấy ra thay. Nhóm nó và hắn. Đi được một đoạn trong im lặng, hắn đột nhiên tia ánh đèn vào một cái mộ gần đấy, giả run, hắn đưa tay qua nó : - Nắm tay. - Tại sao? – nó trợn mắt nhìn hắn, cái tên đầu óc vần đề này sáng sớm đã gây chuyện, khi không nắm tay nó trước bàng dân thiên hạ, làm nó phải khốn khổ tường thuật lại sự viễc khi hai con bạn thân hỏi cung. - Anh sợ. – hắn làm vẻ mặt cún con, mắt long lanh, môi mím lại. - Gì? Haha!! Haha!! Ôi ôi… Haha!! – nó thấy cái mặt hắn ‘cún’ quá mức thì dừng hẳn lại cười, đến nỗi gập người ngồi chồm hổm luôn. Cười và cười, không dừng được. Hắn thấy nó vậy chỉ hừ giọng, thu lại khuôn mặt cún đáng yêu ấy. Nó thật không ngờ có lúc hắn lại đáng yêu, trẻ con đến vậy. Bình thường lúc lạnh lùng, lúc nóng nảy, lúc quyết đoán. Hình như vẻ mặt đó của hắn lại làm nó… thích hắn hơn một tẹo rồi. Không ổn. Không biết vì cười nhiều quá hay do ngượng ngùng bởi cái suy nghĩ ấy mà cả mặt nó nóng ran. Nó bối rối đứng lên đi tiếp. Hắn hờn dỗi te te đi trước, nó đành xuống nước khều nhẹ tay hắn. Hắn cười toe toét nắm tay nó bước đi. Ôi! Cái tên này thật như con nít. Nhóm Zoey và Josh. Nhỏ giành cầm đèn pin xong đi xa thiệt là xa nhóc mà cứ run rẩy không thôi. Nhóc thấy vậy, nhận ra là nhỏ sợ… ma, nở một nụ cười gian, quay sang nhỏ : - Cô sợ ma hả? - Đ…Đâu… Đâu ra? – nhỏ giật thót tim, không lẽ nhỏ thể hiện nỗi sợ hãi rõ ra như vậy, nhưng không thể để tên đáng ghét đó biết được, phải nhất quyết phủ định. - Đừng giấu! Sợ cứ nói, tôi sẽ bảo vệ cô… Hehe. Đến đây. – mặt Josh gian hết cỡ. - Dẹp! – nhỏ thét lên rồi đi nhanh hơn. Nhóc núp vào một lùm cây gần đó. Nhỏ đi một lát, không thấy nhóc, bắt đầu quay mòng tìm hình ảnh cậu con trai mang lại cảm giác an toàn ình, nhỏ hoảng loạn, cuống quýt quay lại tìm Josh. - Josh… Josh ơi… Josh… A…anh… anh ra… đây… đ…đi mà… Josh… Đừng… đừng bỏ tôi… một mình… Nghe thấy giọng nói run rẩy của nhỏ tiến đến gần mình, nhóc cười khẩy nhảy ra hù nhỏ : - Hù! Ta là ma đây! Hãy sợ ta đi! - Á!!! – nhỏ hét với âm lượng… súp pờ to. Tối hôm ấy, vào lúc đó, người dân khu này hoảng hồn vì tiếng hét, tiếp tục sợ khi chim chóc hoảng loạn bay khắp nơi, tê giác chạy loạn,… Những học sinh khác đang đi nghe tiếng hét cũng chạy mất dép, thầm than trong lòng “Biết vậy ban nãy mình lấy đôi dép nhà tổ chức phát! Hối hận quá!”. Túm chung, chất giọng oanh vàng của Zoey đã làm cả một khu vực hỗn loạn, trong khi đó, kẻ gây rối thét lên rồi gục xuống khóc ngon lành. - Oaa!! Josh chết tiệt! Oa!! Vậy mà nói… sẽ bảo vệ tôi! Tên ngốc!!! Oaa!! Hức hức… Oaaaa!!! - Á! Đừng khóc! Tôi đùa thôi! Đừng khóc! – nhóc ngồi chồm hổm cạnh nhỏ, loay hoay không biết dỗ làm sao để cô nàng chịu nín khóc, bất quá… ôm chầm lấy nhỏ. Bờ vai Zoey vẫn không ngừng run lên, miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng khóc : - Đừng bắt tôi! Oaa!!! Bắt tên khốn nạn kia ấy! Mặt nhóc đơ ra, méo xẹo. - Cô… cô… Nhỏ bình tĩnh hơn ngước lên, thấy nhóc thì… chủ động ôm lấy người ta, còn luôn miệng mắng : - Ngốc! Sao anh bỏ tôi mà đi đâu thế? Hức. Mặc dù có hơi giận vì Zoey bảo con ma bắt cậu đi, nhưng suy cho cùng cũng là do cậu phá nhỏ. Thì… có hơi động lòng tí. Mà từ trước đến giờ, lần đầu tiên nhóc được ‘chiêm ngưỡng’ một Zoey yếu đuối như vậy, nhớ lại mới sáng hôm qua còn mạnh miệng cãi lại Cee bênh vực nó, sáng hôm nay còn mạnh mồm cãi lại nhóc, không chịu tiếp nhận sự quan tâm của nhóc ình. Vậy mà giờ lại run rẩy bám vào Josh… Con gái sớm nắng chiều mưa. Còn Zoey lại là đặc biệt của con gái. Tâm tư cô nàng thật khó đoán!
|
Chương 57 Nhóm Julia và Darkness. Vẫn một bầu không khí im lặng. Cô lo lắng. Lo không phải vì sợ ma, mà là cô bận suy nghĩ đến những gì anh vừa nói hôm qua. Đột ngột vậy, giờ nếu anh bắt cô trả lời thì sao chứ? Ban nãy, nó với hắn phải là một cặp đi không nói, cô định tránh anh bằng cách đi cùng Josh, hay một bạn nam nào khác trong lớp, nhưng tiếc là… đứa nào cũng bị anh lườm ột cái chạy biến. Chết tiệt! Rõ là cố ý muốn chung nhóm với cô! Tối hôm qua, ban công,… Anh nhẹ nhàng kéo cô ra ngoài ban công. Gió đột ngột kéo đến, mắt cô do không thích nghi kịp hơi nheo lại. Ban công rộng lớn lúc bấy giờ lung linh những ánh nến, cánh hoa hồng rãi khắp sân, tiếng sóng vọng lại từ xa, bầu trời ít mây khoe chiếc áo nền đen đầy sao, gió nhẹ, tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt vời. Cô bất ngờ quay sang anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh cười khẽ, lại kéo cô vào đứng giữa một vòng nến : - Julia. - Ai… là… là Julia kìa… – cô bối rối quay lưng bỏ đi, anh nhếch mép kéo cô lại. - Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi thích em, Julia. Cô không nói gì, mặt đơ ra, nhưng rất nóng. - Không tin, tránh ra. – cô tức giận đẩy anh ra. Đã dặn trái tim đừng đập nhanh quá, nó cứ không nghe lời, ầm ĩ cả lên, tất cả là tại tên đáng ghét trước mặt, cô đạp vào chân anh, tuy nhiên, do cô đang mang dép trong nhà, ý quên, dép trong khách sạn nên mềm mại êm ái chứ không cứng và nhọn như mấy đôi guốc bình thường cô hay mang. Bí quá thể. Anh thấy vẻ mặt bối rối + tức tối vì không thoát khỏi tay anh được thì nhếch môi cười gian. - Này, em là người đầu tiên tôi tỏ tình đấy, đừng nói không tin chứ! Giờ trả lời xem, tôi… đối với em, là mối quan hệ gì? – khuôn mặt anh chuyển sang khổ sở, van nài, xem anh chân thành thế nào này. Cái ý tưởng nến với hoa hồng này là anh tham khảo Josh ấy, cái tên đó, bạn bè giúp nhau mà bắt anh khao một chầu. Ban nãy lúc cô tắm, anh lật đật đem ‘công cụ tỏ tình’ ra ban công, vội quá tí nữa là phỏng bởi mấy cái nến. Còn dám nói anh xạo! - Không tin là không tin mà!! Còn tôi với anh… – cô ngừng vùng vẫy, nhìn anh với ánh mắt là tôi đang nói điều quan trọng đây – kẻ thù. Tôi nhắc anh nhớ, tôi là người của Telk, anh là người của Dark. Hai bên bang có thể quay lại đối đầu nhau bất cứ lúc nào. - Không còn nữa. Telk và Dark đang giúp nhau cơ mà. – cô thất vọng vì anh không bị lừa, anh chép miệng – em đừng đánh trống lãng. Cô nhìn anh, mở miệng ra như định nói gì đó, nhưng cô lại im lặng. Anh siết chặt tay cô, như ra lệnh cô trả lời. Cô nói khẽ : - Tôi… không biết, cho tôi thêm thời gian. – đúng nhỉ. Tuy ngồi cô tắm rất lâu, nhưng thời gian đó quả là không đủ để suy nghĩ về một lời tỏ tình, vì cô trân trọng nó, cô muốn suy nghĩ thật nghiêm túc, kẻo lại làm tổn thương anh, hay chính cô. - Được. Tôi đợi. Vào trong thôi, bên ngoài trời lạnh lắm! – anh cười hiền. Vào phòng cả hai giật mình khi Zoey đang nằm phè ngủ trên giường. Anh tiếc nuối từ giã cô. Hiện tại. Cô nhớ lại, thiệt muốn chui xuống đất, hay bay đi đâu đó. Mà đến giờ, cô vẫn chưa biết trái tim cô như thế nào nữa. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cô. Quay lại theo phản xạ, thấy một khuôn mặt dị hợm, cô lơ đễnh nhìn ‘con ma’ ý với vẻ mặt hết sức bình thản. ‘Con ma’ ngạc nhiên : - Em không sợ? - Anh đừng mong dọa được tôi. Thực chất khuôn mặt dị hợm là do anh rọi đèn pin từ cằm lên. - Em có phải con gái không nhỉ? Phải nhảy đến ôm người gần nhất chứ? – anh tròn mắt nhìn cô. Cô quả là rất thú vị, khác người nha. - Ảo tưởng. Đi tiếp. – cô giật luôn cái đèn pin trên tay anh, te te đi trước. - Gezz, cô ấy không có điểm yếu nào hay sao? – anh thở dài, lầm bầm, đi theo cô. Cuối cùng, ai cũng về được đến đích. Ai cũng nở một nụ cười thật sảng khoái. Giữa đường, giáo viên nhảy ra hù dọa, nhưng coi bộ chẳng ai sợ ngoài Zoey, riêng Julia còn dọa lại thầy. Đêm, nó, Julia, Zoey xách nhau đi chợ đêm. Ba chàng ‘được phép’ đi theo… xách đồ. Rồi ngày thứ 2 trôi qua thật êm đềm mà cũng thật vui vẻ. … Ngày thứ 3 sáng ăn sáng rồi tắm biển tự do, ăn trưa và sang… cái gì đó land chơi, ăn chiều ở nhà hàng, rồi tiếp tục chơi, tối tự do.
|
Chương 58 Sáng Zoey lại dựng nó và Julia dậy đi xem mặt trời mọc. Nhất định phải chụp hình lại mới được. Ra khỏi phòng lại thấy ba cây cột đang đứng cười toe toét trước cửa. Từ khách sạn, phải đi một đoạn mới tới biển. Ba nàng đi trước, ba chàng lặng lẽ đi theo sau,… Nó mơ mơ, Julia đơ đơ. Chỉ có Zoey là nhảy chân sáo ra bãi, nhưng nhỏ đâu biết, hôm nay không phải một ngày may mắn đối với nhỏ. Nhỏ tung tăng đi trước, đang sang đường, đột nhiên có một chiếc môtô chạy đến với tốc độ kinh khủng lao đến. Nhỏ đứng yên không nhúc nhích, nhóc thấy vậy vội chạy đến định kéo nhỏ ra, đóng một cảnh phim vô cùng hoành tráng, nhưng bị hố. Khi chiếc xe đến gần, Zoey nhảy phốc về phía sau, còn rất bình tĩnh cố gắng nhìn mặt tên điên này sau lớp kính đen của cái nón bảo hiểm. Nó và Julia vội vã chạy đến chỗ Zoey đang nhìn theo tên kia càng ngày càng xa. Josh quê độ đứng im liếc nhỏ từ xa. Hắn và Darkness cũng lại gần Zoey, lúc đi ngang nhóc không quên cười khẩy chọc quê. - Có sao không? - Không. - Tên điên! – Josh lên tiếng. Dễ quê dễ quề! - Tên đó không điên, mà là cố tình muốn tông tôi. – Zoey chưng ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. - Đúng đấy, thứ nhất là lúc ấy, Zoey đang ở phần đường bên này, trong khi làn hắn phải chạy là bên kia cơ mà, lúc tới gần Zoey, hắn đã chạy lạng sang bên này. – Julia phân tích. - Thứ hai là tên này càng đến gần Zoey phóng càng nhanh. – Darkness lí luận. - Dù sao thì… sao lúc đó, cô không nhảy ra sớm hơn? – Josh hỏi. - Tôi phải quan sát đã, xem nên phóng đi đâu. Nếu nhảy về phía trước, hắn có thể dễ dàng lách qua tiếp tục tông tôi vì phần đường khá lớn. Nếu nhảy về phía sau, hắn mà rẽ qua để tông thì sẽ lên luôn lề đường và làm Julia với Hana bị thương mất. Chính vì vậy, tôi mới chờ để hắn nghĩ tôi không thể tránh mà ỷ lại. – Zoey cười toe toét – Thôi kệ đi, đi xem mặt trời nào, tao sẽ xử lí tên đó vào tối nay. - Tối nay? – cả bọn ngạc nhiên. Nhỏ chỉ nhếch mép, kéo hai cô bạn đi. … Lúc đó, tên lái môtô chạy đến một ngã rẽ, rồi phóng vào một hẻm tối. Có một cô gái đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhắm hờ. Nghe tiếng thắng xe, cô không mở mắt mà hỏi : - Gãy mấy cái xương? - Cô ta có võ! Sao cô không nói tôi biết? – tên này gỡ nón để lộ khuôn mặt đầy thẹo, thét lên. - Đồ ăn hại! Vô dụng! Có mỗi một con nhỏ cũng không xong! Chả phải mày chuyên tông mướn sao? Cái danh của mày vứt cho chó gặm đi. - Câm! Mày nên nhớ mày đang trong địa bàn của tao! Không nể tình mày là bạn của em tao! Tao đã giết mày chết rồi! Ả vứt cho tên kia một sấp tiền rồi quay lưng bỏ đi : - Biến! Tất cả đều là một lũ vô dụng. Coi như mày may mắn. Nhưng tao không chịu thua đâu. … Xem mặt trời xong, nhỏ chụp hình xong, cả bọn lại đi ăn rồi tắm biển. Nhưng hôm nay tụi nó có mặc thêm chiếc áo thun ngắn tay, dài đến giữa bụng bên ngoài áo tắm, quấn khăn ngang eo. Tụi hắn mỉm cười hài lòng. Kéo nhau ra xa, mức nước cao ngang cổ, Josh hớn hở : - Thi nhịn thở nhé! Ai ở dưới nước lâu hơn sẽ thắng. - Okie – Zoey không biết bơi mà vô cùng hào hứng với trò chơi này. - 1, 2, 3… Cả lũ đang choai choai dưới nước thì có một bàn tay nắm lấy chân Zoey, mặc nhỏ vùng vẫy, bàn tay vẫn kéo nhỏ đi ra xa bờ hơn. Nước ngập đầu, chân nhỏ tuy đã được buông ra, nhưng vô ích vì nhỏ đâu biết bơi. Hết không khí, nhỏ cố gắng lấy chân đạp xuống cát, lấy đà, trồi mình lên, tay chân quơ loạn xà ngầu làm nước tung tóe, hét toáng : - Cứu… Cứu!!… ọc ọc. Cứu… Nó nhịn thở không nổi nữa, phải ngóc đầu lên thở, nghe tiếng ai như Zoey kêu cứu, nó hoảng hồn khi thấy nhỏ đang vùng vẫy phía xa. Nó thò tay xuống nước mò đại đứa nào đó nắm đầu lên, khóc nức nở hét vào mặt tên đó : - Cứu… Cứu Zoey!!! Tên đó – Josh ngơ ngác : - Gì cơ? - Ngoài đó kìa! Nhanh đi! – nó gào lên. Josh cuối cùng cũng thấy Zoey.
|
Chương 59 Nhỏ đuối sức rồi. “Chắc chết tại đây quá.”. Khó thở, khó chịu, mặn, cay mắt, nước ùa vào tai làm nhỏ không nghe thấy gì được nữa. Tự rủa mình ngu, không biết bơi còn ham… “Hối hận thiệt nha, biết vậy ban nãy đứng yên làm trọng tài có phải hơn… Mà thôi… chết thì chết. Sợ gì. Biết đâu mình gặp được thần chết đẹp trai. Trao hồn cho trai đẹp thì chết mấy lần cũng được mà…”. Một con nhỏ mơ mộng đang hấp hối dưới nước, mỉm cười, chết trong hạnh phúc. “Ơ mà… thần chết sao trông giống tên Josh thế? Không!! Không muốn chết! Tên này mà là thần chết của mình thà sống còn hơn!!! Á! Không!”. Cơ mà,… thần chết kéo nhỏ lên mặt nước, còn đưa nhỏ vào bờ, luôn miệng gọi tên và bảo nhỏ đừng chết. “Chậc! Gặp thiên thần rồi! Háhá! Mình quá thánh thiện mà! Ai dám để mình chết đâu!”. (= =” nội tâm con này…) Josh bồng Zoey lên bờ, rồi để nhỏ nằm trên cát. Mọi người kéo đến xem, quen cũng có, lạ cũng có. Bởi vậy, ta nói con người hiếu kì nhiều thứ, nói toẹt ra là nhiều chuyện. Julia thét lên : - Tránh ra hết để cô ấy thở! Ngay lập tức, lớn, trẻ, già, nhỏ tránh ra cả. Josh đánh nhẹ vào má Zoey, gọi : - Zoey! Zoey! Tỉnh dậy! Zoey. Ai cũng lo cho Zoey vậy mà giờ trong tiềm thức của nhỏ toàn là tự sướng bản thân thánh thiện được thiên thần cứu vớt. Tới lúc giật mình vì phát hiện nhỏ nghĩ Josh là thiên thần, nhỏ bừng tỉnh, ho sặc sụa vì sặc nước. - Có sao không? Xin lỗi mày nha!! Huhu oaaa!! Tao thấy… hức… mày ở đó… tao không hức… biết bơi nên… hức… không cứu… hức… oaaa!!… - Tao có bị gì đâu mày lo. Ổn như chưa từng được ổn luôn. Nín đi… – Zoey xoa đầu nó rồi ai cũng cười toe toét. Xa xa, Cee đứng quan sát, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. - Con nhỏ này… Tao sẽ giết mày! Đừng tưởng hai lần giết hụt mày, tao sẽ bỏ qua. Mày và hai con kia phải chết! … Sau khi tắm xong cả bọn quay về phòng chuẩn bị đi ăn rồi ra ‘đảo’ chơi. Nó mặc áo sơmi trắng cụt tay, dài ngang đùi, quần sọt đen, bốt đen như mọi hôm. Cổ nó đeo một sợi dây bạc, mặt là hình đầu lâu cách điệu. Tay đeo lắc bạc đồng họa tiết với sợi dây chuyền. Tóc xõa. Julia mặc áo lệch vai, kết hợp váy carô, có dây xích, dây nhợ gắn khắp nơi, guốc cao 7 phân (dự là để đạp Darkness… anh ơi chạy đi). Cô trẻ trung với dây chuyền hai tầng. Tóc xoăn nhẹ phần đuôi xõa dài. Zoey đơn giản áo thun ôm sát người bên trong, bên ngoài áo khoác da. Quần da đen bó. Tay đeo một rừng vòng, nào gai có, không gai có, carô có, neon có, nhưng nhìn chung phối rất hợp nhau. Bốt cao khỏi nói. Ba nàng, ba phong cách. Đều đẹp vô đối. Trên bàn ăn, Zoey thơ thẫn ngó thức ăn chứ không đụng đến. - Heo mà không ăn! Trời sắp sập rồi! – Ave nhếch mép. - Ờ. – Zoey đáp mà không suy nghĩ. - Á! Không cãi lại luôn! Đất sắp lở rồi! – Lucia làm vẻ mặt tận-thế-rồi-bây-ơi. - Ăn nè! – Vidly _ bạn học cùng lớp _ gắp cho nhỏ miếng gà. Zoey cũng chỉ cười trừ, cảm ơn qua loa rồi lại tự kỉ mình em với em. - Không khỏe hả? Tao tán cái cho tỉnh nha! – nó hỏi. - Không khỏe phải rồi. Một là ấm đầu hai là ngu. Không biết bơi mà mò ra xa làm gì? – Julia vừa điềm nhiên ăn vừa xỉa. - Điên! Không phải tự nhiên mà tao trôi ra tận ngoài đó đâu! Ai nắm chân tao kéo ra mà… – Zoey khổ sở – Tao suy nghĩ nãy giờ luôn! Hai lần trong ngày rồi, không lẽ ai muốn ám sát tao? - Mày mới ở Nha Trang có 2 ngày, gây thù chuốc oán với ai không? – nó kinh ngạc. Biết Zoey là chuyên gia gây rối và thường xuyên đưa người ta vào những tình thế mà tỉ lệ tử nạn cao chót vót, dễ gây thù chuốc oán, nhưng thật không nghĩ là nhanh đến vậy. - Tao có làm gì ai đâu… – Zoey dừng lại một chút, rồi nói càng ngày càng nhỏ – ngoài… làm gãy mất có một cái răng của con chó kiểng nhà bà kia… mém xíu đốt trụi cây nhà ông kia… Nhưng mà gãy có cái răng với trụi có cái cây à… đâu tới nỗi hận trào máu mà giết người! T/g là nhân chứng đây! Không phải là “gãy mất có một cái răng” mà là ” gãy mất mấy cái răng” mà đúng ra là nguyên hàm. Không phải là “mém xíu đốt trụi cây nhà ông kia” mà là “mém xíu đốt trụi nhà ông kia”. (_ _”). Nó với Julia chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. - Mà kệ!! Tối nay điều tra luôn thể! – Zoey nói câu quyết tâm rồi lao vào đánh chén, thiếu điều ăn luôn cái bàn…
|