Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 40 Nó và hắn chạy vội, những tên gác xông ra đều bị hắn giết sạch. Lại gần, bị nắm đầu. ‘Bốp’ đầu tiếp xúc tường. ‘Phịch’ cả người đáp đất… Chỉ với một tay. Tay kia bận lôi nó rồi. Phòng thông tin nằm sâu dưới tầng hầm thứ 3. Hắn và nó cuối cùng cũng đến nơi. Hắn thấy lạ vì không ai gác nơi này, Thraw chắc đã quá chủ quan vào hàng phòng ngự của mình, kệ, tiến vào máy chủ. Nó gõ lạch cạch rồi kéo ghế đứng lên, giục hắn : - Kevin! Đi thôi. Hắn đang lượn lờ quanh căn phòng, nhìn ngắm cách bố trí căn phòng. - Hừm. – hắn gật rồi tiến lại chỗ nó, tiếp tục nắm tay lôi nó đi, không để ý nó mặt đỏ ửng. Ra tới ngoài thì chưa thấy bọn kia đâu. Hắn đứng tựa lưng vào tường chơi pikachu, còn lãng mạn hết sức, cắm tai nghe nhạc, nó nghe một bên, còn hắn nghe một bên. Uầy! Lạc quan! Trở lại bên trong, Darkness hùng hổ tiến tới chấm đỏ trên màn hình điện thoại, tới nơi thì thấy Zoey và Josh cãi nhau, mà lại thì thầm rất tức cười : - Tên kia! Sao anh lợi dụng thế? – Zoey chống nạnh, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nói thì thầm. - Tôi có làm gì đâu? - Anh tranh thủ đứng gần sát tôi là gì? - Cô hoang tưởng đấy! Ai thèm con khỉ như cô. - Tôi ghét anh. - Tôi đâu có thích cô. – Josh nhếch môi nhìn Zoey đang lùi xa nhóc, ánh mắt như thiêu đốt vẫn dán chặt vào mình. Đúng là trêu nhỏ rất thú vị. - E hèm. – Darkness khẽ tằn hắn – Hai người đủ chưa? - Thằng nào láo… – Zoey và Josh quay lại đồng thanh. - Nghe ngóng sao rồi? - Vô nghe đi. – lại đồng thanh và đồng loạt xoay người, áp tai vào cửa. - Tránh. – Darkness nói nhỏ, nhưng nặc mùi ra lệnh. Anh lắp một cái… hộp sắt hình chữ nhật lên cánh cửa, có sợi dây nối vào một cái headphone. Uầy! Cứ biết là máy nghe lén vậy! Thế là ba người chụm đầu vào nghe. Julia nhếch môi, ra vẻ khinh bỉ : - Chẳng phải anh nói yêu tôi sao? Là dối trá? Okie, vậy tôi về. - Khoan! – Julia đứng dậy toan bỏ đi thì khựng lại – Anh… đồng ý. WTF!!!!! - Nhưng với điều kiện. - Sao? - Em cưới anh. - Nếu tôi cưới anh, anh sẽ thực hiện lời hứa? Rầm! – Darkness đạp cửa xông vào. Zoey và Josh xuýt xoa, cũng tiến vào. - Kevin, Hana, cậu theo dõi căn nhà qua laptop của Darkness, nếu Thraw gọi chi viện thì báo tôi. – Zoey nói qua bộ đàm. Nó và hắn trèo lên răm rắp làm theo. - Nếu em cưới anh, nhất định anh sẽ nhường Hirs cho vợ anh quản. – Thraw thấy ba đứa kia xông vào, thản nhiên xem họ là không khí, lại gần Julia. Ánh mắt cô có chút dao động khi thấy anh, nhưng vẫn thản nhiên. - Nhưng… tiếc cho anh… người yêu của tôi là anh chàng kia. – cô nhếch môi lùi lại, tay chỉ vào Darkness. Biết miêu tả sao nhỉ? Anh phải nói là cực kì hạnh phúc. Cô thật biết cách làm người khác lên được thiên đàng nha. Tuy biết cô không thật lòng, chỉ là ý đồ gì đó, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui. Có lẽ anh đã trở nên ngu ngốc vì tình yêu của mình. Đắm chìm trong hạnh phúc (Darkness), niềm hân hoan (Zoey), sự ngạc nhiên tột cùng (Josh), không ai ngoài Julia nhận ra, cả người Thraw toát ra một thứ sát khí ghê rợn. Mặt cậu tối sầm, tay nắm chặt. Thraw nhếch mép. - Tôi về đây, chỉ báo cho anh biết, tôi sẽ đụng tới bang của anh đấy! Tạm biệt. Julia quay bước, khoát tay Darkness, thì thầm : - Rút! Rút! Sau đó, cả bốn đứa ra ngoài bằng cách leo tường… Cả sáu cùng về nhà nó làm tiệc, rồi nằm lăn ra ngủ. Ngủ một cách hết sức hồn nhiên ở phòng khách.
|
Chương 41 Sáng hôm sau, nắng rọi vào ba thiên thần đang nằm ngủ… thẳng cẳng. Nằm luôn ra đất mà ngủ, lại có trò gác chân lên người nhau. Ba chàng giật mình tỉnh dậy, thấy cảnh tượng đáng yêu đó không khỏi phì cười. Hắn với nhóc tự nhiên như ở nhà, chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Anh cũng sạch sẽ đâu đó xong xuôi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Mùi thơm đánh thức… Julia. Cô nhìn vậy mà ham ăn cực à nha. Cô mắt nhắm mắt mũi mò vào trong bếp. Thấy tấm lưng lúi húi nấu ăn. Cô tưởng nhầm thành… trộm ở đâu tốt bụng quá! Vào nhà không ăn trộm lại nấu ăn? Có lẽ tên này hơi dị…?? (Cô vẫn còn mơ ngủ ạ, cứ tưởng đang ở nhà mình! Bình thường nàng ở nhà một mình, nghĩ anh là trộm cũng đúng.) - Nấu lẹ đi. – Julia nôn nóng vì mùi thức ăn quá thơm! Cô cười mỉm theo hướng mùi thơm mà tiến. Anh nghe tiếng cô thì giật mình quay lại. Khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của cô thật muốn cắn ột phát. Darkness bối rối quay mặt đi. - Cô tỉnh ngủ chưa vậy? - Hỏi lạ! Tất nhiên là chưa! - Tụi mình yêu nhau lâu rồi, giờ cưới nhau đi. – anh nhanh tay cắt rau củ, bỏ vào nồi canh đang sôi ùng ục. Nói mà mặt tỉnh bơ. - … – một khoảng lặng. - … – một khoảng lặng khác. Cô nhanh chóng quay đi chạy lên phòng mình. Cánh cửa được đóng lại bởi một lực vô cùng ‘yếu’, đến nỗi, anh đang dưới bếp cũng nghe thấy một tiếng ‘rầm’ như bị đánh bom khủng bố. Nhưng kì lạ là tiếng ‘bom’ đó không đánh thức được nó và Zoey. Zoey còn trở mình, có vẻ ngủ rất ngon. Cô gào thét trong im lặng! Sao Darkness anh có thể nói được câu nói đó mà mặt không hề biến sắc như thế? Anh làm cô cảm thấy… đau tim. Lúc anh nói như vậy, cô cảm thấy mình như ngừng thở, tim hẫng đi một nhịp rồi đập nhanh hơn bình thường. Có phải cô… mắc bệnh nan y lâu năm, hay gì đó đại loại vậy? Cô lặng lẽ đi làm vệ sinh cá nhân, xong thì theo hương thơm mà xuống bếp. Hắn và Josh nhìn nó và Zoey ngủ mà thấy… vui vui. Hắn cứ nghĩ nó mà còn ngủ được sau tiếng ‘rầm’ ban nãy, nó phải là dạng con gái ham ngủ, khó đánh thức lắm, ai ngờ hắn chỉ vừa đưa tay chạm vào vai nó, còn chưa kịp mở miệng gọi nó dậy, nó đã giật mình ngồi bật dậy. Nó nhìn hắn, dụi mắt, quay sang nhìn nhỏ, nhìn Josh, lại quay sang hắn, dụi mắt. Nhớ lại nào, tối qua đã có gì xảy ra nhỉ? À! Tiệc, chơi, ngủ! Nó lặng lẽ đứng lên về phòng làm vệ sinh cá nhân. Hắn đơ ra, vì độ dễ thương của nó quá… dễ thương. Về phía Josh. - Dậy mau! – Josh nắm hai vai dựng người Zoey lên, lắc lấy lắc để, tuy nhiên, người đang ngủ vẫn đang ngủ. Okie! Chiêu cũ, nhưng lần này không phải thì thầm, mà là hét lớn: - Zoey! Anh yêu em!! Mình yêu nhau đi! Hắn nhìn Josh. Darkness và Julia đang trong bếp lật đật chạy ra định mở miệng chửi thằng điên nào sáng ra đã phát bệnh. Zoey bật dậy. - Thằng khùng nào… - Dậy mau!!! - Ra là thằng khùng này! Hehe! Tội quá, sáng ra đã phát bệnh. – và Zoey dzọt! Zoey đã thay lời muốn nói giùm Julia và Darkness.
|
Chương 42 Sáu tụi nó hôm nay phải đến trường dọn vệ sinh vì hôm trước dám trốn đi chơi, (hôm đóng kịch ấy ạ!) mà cái hình phạt bá đạo này là do lớp trưởng Ave đưa ra! Đây là thời nào rồi cô lớp trưởng của tui? Nó mặc áo sơ mi đen, không tay. Quần ngắn màu đen… Dép có xuất xứ từ Lào ạ. Tóc búi gọn gàng. Julia áo ba lỗ, khoác bên ngoài áo ghile đen cá tính. Quần ngắn… Dép kẹp. Xõa tóc như muôn thuở (viết vậy đúng hông ta?). Zoey áo pull đen thui, quần ngắn cũng đen sất… Dép đi biển. Tóc cột lệch trẻ trung, được cố định bằng một chiếc nơ. Josh, hắn, Darkness không hẹn cùng sơ mi đen tay áo xắn lên chỗ khuỷu tay cùng quần jean đen mài bạc phía trước. Tai hắn lấp lánh ánh đen của chiếc khuyên tai, nổi bật nền tóc đỏ. Darkness cà vạt trắng thắt hờ. Josh tay đeo vòng da, nhìn nặng trịch. Mục tiêu là dọn cho sạch lớp 11A1. Nó lau bảng. Hắn kê lại bàn ghế. Julia quét sàn. Zoey lau sàn. Darkness lau cửa ra vào cửa sổ các loại. Josh lau sạch bàn ghế. Chưa đầy năm phút sau khi nhiệm vụ được thực hiện : - Á! Hana! Mày coi nó ăn hiếp tao kìa!! – Zoey. - Tao làm gì mày! Giờ mới phải méc nè! Haha! – Julia làm bụi tung tóe cả. - Con này!! Tao giết mày! Tao mới lau xong chỗ đó! – Zoey. Rầm. - Cô làm cái… Tôi sẽ… – Josh tức giận vì bàn ghế giờ lấm lem nước lau sàn. - Haha! Xin lỗi! Nhỏ mọn quá! Có chút xíu cũng giận! Để xem anh làm gì được tôi! – Zoey – Ai bảo anh đứng đó chắn đường làm gì? - Khụ! Khụ! Bụi quá! – Hana. - Đeo khẩu trang vào này. – hắn. - … – Darkness, Julia, Josh, Zoey – OMG!! Hai người… tình quá!!! Ghê quá nha!! Haha! Tin hot!! Hotboy & hotgirl!!!! - Gì chứ? Tập trung… làm… làm… việc đi. Mấy người chỉ được cái quậy là giỏi!!! – Hana đỏ mặt. - Tụi này xong rồi, về trước đây. – hắn nói rồi kéo nó theo bỏ đi. - Ê! Tụi bây… Ủa? Sao tụi nó làm lẹ dữ vậy trời? – cả 4 đồng thanh. Rầu rĩ khi thấy tấm bảng sạch bong sáng bóng như chén dĩa trong quảng cáo sunlight, còn bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Dù không muốn cũng đành thả hai đứa kia đi. Sau đó vài giây : Rầm! - Cô muốn chết hả?! – Josh. - Tôi lỡ tay thôi mà! Hehe! Đàn ông con trai nhường bạn gái xíu đi. Galang tí đi nha! – Zoey nhe răng – Ế! Đừng phá tao! - Cô… Tôi sẽ không tha cho cô!!!! Hỗn loạn. Tiếp tục hỗn loạn. … Hắn chở nó đi bằng chiếc môtô của mình. Nó ngồi phía sau mà tưởng tượng lung tung : - Lúc đó, anh hôn tôi là ý gì? - Cô nói gì? – hắn hét lên – Gió quá! Tôi không nghe thấy. Nó cau mày, chồm người ra phía trước hét vào tai hắn : - Tôi hỏi! Hôm đó sao anh lại hôn tôi? Hắn nhếch mép. “Cô bé ngốc!” Hắn thò tay ra sau kéo tay nó ôm lấy eo hắn. Nó sững người. Rồi lấy lại ý thức, nó rụt tay lại, nhưng chịu. Hắn nắm tay nó chặt quá… Nó tức xì khói. Vì người chở nó là hắn, chờ đi! Tí nữa nó đã an toàn trên mặt đất nó sẽ giết hắn!!!!!! Tên lợi dụng khó ưa! Cơn buồn ngủ ập đến. Tối hôm qua quậy phá quá, thêm uống hơi nhiều, và giờ gió còn man mát như vậy, thiệt làm người khác thấy dễ chịu. Nó không chống lại làm gì, nhẹ nhàng tựa vào lưng hắn ngủ. Cảm giác có cái gì ấm áp áp sau lưng mình. Hắn nở một nụ cười.
|
Chương 43 Xe dừng lại trên một bãi biển. Nó ngửi thấy mùi mặn, hàng mi dài nhẹ chuyển động, nó mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn mỉm cười : - Tắm biển. Hắn nắm tay, dịu dàng kéo nó đi. Không biết làm thế nào mà hắn có thể chạy đến và đỗ xe trên… cát. Và cũng không biết làm thế nào hắn tìm được một bãi biễn vắng người như vậy, không có ai thì chính xác hơn. Một bãi cát dài, xa hút, chỉ có hai người. Giày dép đặt trên yên xe hắn. Hắn dắt nó đi. Chậm thật chậm. Im thật im. Nó nghe rõ mồn một tiếng tim mình. Hắn lúc này thật kì lạ. Lại muốn đến một nơi chỉ có hắn và nó. Lại muốn bỏ nó vào túi áo để khi nhớ thì đem ra ngắm nhìn. Sao hắn lại có cảm giác kì lạ vậy? Gió thổi, hất tung làm rối mái tóc nó. Rối bằng lòng nó không? Cơn sóng đưa nước biển vỗ vào chân, mát lạnh. Nó reo lên thích thú, phá hủy tình trạng khó xử, chấm dứt dòng suy nghĩ xa xăm của hắn. - Mát lắm phải không? – hắn hỏi. - Ừ! – nó cười – Lâu rồi mới được đi biển. – Hắn cười nhẹ – Nhưng này… - Gì? - Sao lúc đó lại… – nó để lửng câu nói. - Bởi vì tôi thích cô. – hắn nói thật nhỏ, thủ thỉ như chỉ là tiếng gió. Mặt trời dần đi xuống, núp sau đường chân trời. Cả bầu trời lẫn nước biển đều rực một màu đỏ huyền dịu. Khung cảnh thật lãng mạn. Hắn quay sang, nắm chặt hai tay nó. Nó nhìn hắn, thật lâu… - Bởi vì… Anh yêu em. … - Julia. Mày với tao đi uống trà sữa đi! – Zoey toe toét sau khi nhiệm vụ thành công tốt đẹp. - Ờ! Ủa mà không được. Hôm nay tao đi đón ổng về.- Julia nói, không còn một chút sức sống nào. - Hả? Phillip á? – Zoey trợn mắt – Mày thương yêu gì ổng đâu mà đón? - Dù gì cũng là anh hai tao! Không đón không được. Mà lần này ổng về luôn! Chết mày rồi. – Julia thở dài quay bước về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Zoey há hốc. - Về luôn? Chết tui!!!! … Nó vẫn nhìn thẳng vào hắn, không ngại ngùng, chỉ có mặt đỏ ửng. Nó định nói gì đó, nhưng điện thoại nó reo… - Alô. - Cô đang ở đâu, rảnh không, thực hiện lời hứa được chứ? Tôi đến đón cô. – Ken. - À… tôi… – nó ấp a ấp úng. Thấy nó khó xử nhướng mày nhìn… ông mặt trời xa xa. Hắn giật luôn điện thoại nói : - Chờ ở bar Steward, tôi đưa cô ấy đến. Hắn cúp máy, trả điện thoại cho nó, thuận tay kéo nó về. Xe tiếp tục chạy. Nó miên man suy nghĩ. Hắn không phải ham gì mấy chuyện đấy. Thực ra hắn đâu muốn nó giúp Ken, nhưng biết sao được khi nó quá tốt bụng. Thôi giờ không ngăn chặn được thì chỉ biết mong cho nó giúp nhanh nhanh. Hắn sẽ lại hỏi nó về câu trả lời hắn đang chờ. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước bar Steward. Hắn gửi xe rồi nắm tay nó vào trong tìm Ken. Cậu đang ngồi đối diện một cô gái khá xinh và quyến rũ, chỉ có điều… quá già!! Là Cee lớp nó mà? Ken lớp 10 lại quen Cee lớp 11, không lẽ… Ken thích mấy cô gái lớn tuổi hơn? (That guy! Nghi vấn gì nữa!! Ngây thơ quá Hana ơi!) Hắn buông tay nó, nói nhỏ vào tai nó: - Đừng có làm cái gì quá quắt. Mùi hương của hắn xộc vào cánh mũi nó làm nó nhớ lại cái nụ hôn hôm trước. Mặt nó đỏ lên, nóng ran. Nó khẽ gật chứ không nói gì. Hắn mỉm cười lại quầy pha chế gọi một ly rượu… gì đó, lặng lẽ quan sát nó và Ken.
|
Chương 44 Nó bước lại gần : - Ken. - Hana? – Cee thấy nó, nhăn mặt lại. Cee xưa giờ chưa hề, chưa bao giờ, không đã, đang và sẽ không bao giờ thích nó. Phải nói thẳng ra là ghét nó cùng Julia và Zoey bởi ba nàng đẹp hơn, nổi tiếng hơn, giỏi ở nhiều mặt hơn Cee. Ả không ưa ba nàng, cơ mà trong lớp cũng có ai ưa Cee đâu chứ! Bởi ả chanh chua, chảnh, đầy mưu mô, xảo trá. Nay ả đã có thêm lí do để ghét nó. Thấy nó, Ken toe toét, vỗ vỗ cái chỗ ngồi cạnh cậu ý bảo nó ngồi vào. - Hana, em ngồi đi. Nhanh lại đây! – thấy nó cứ đứng gượng gạo không vào ngồi, Ken vội ngoắc ngoắc nó. Nó ngoan ngoãn nghe lời Ken ngồi xuống. Cee tiếp tục hành trình liếc, lườm, đưa ánh mắt ‘thân tình’ nhìn nó. Nó chỉ biết gượng gạo tránh ánh nhìn của Cee, còn Ken vẫn hăm hở cười. Cee nghiến răng. Có bao giờ khi ở bên ả, Ken cười tươi như vậy? Thế là từ đó tới giờ chỉ mình ả yêu Ken? Con nhỏ Hana chết tiệt dám làm ả thua thê thảm như vậy, thù này quyết không tha. - Hana, mày quen thằng này sao? – Cee lên tiếng, ánh mắt xoáy sâu vào nó, làm nó không khỏi rùng mình. - Ừ. – Ken chép miệng, ngả người ra sau ghế. Nó đưa mắt nhìn Cee. Ả mặc một bộ đồ hết sức… thiếu vải. Nhà ả nghèo đến thế sao? Nó cho ả vài bộ? - Con **. Mày với tao là có duyên, hay mày thích tao mà cứ theo ám tao hoài vậy? **** tránh xa tao ra! ** **! Cả bạn trai mày cũng giật của tao! Mày chờ đó. Tao sẽ bắt mày trả giá. Ở đó mà sống những ngày tươi đẹp còn lại đi! – Cee đập mạnh bàn rồi vùng vằn bỏ đi. Nó nhìn Cee bước ra khỏi bar mà khẽ nhăn mày. Bên cạnh nó từ khi nào đã có một dáng người quen thuộc đứng đó. - Xong? – hắn hỏi. Ken nheo mắt nhìn hắn. Hắn nhìn Ken, ánh mắt lạnh lẽo. - Xong? – hắn lặp lại lần nữa. Ken nhìn ra nơi khác khó chịu gật đầu. Hắn chờ có cái gật đó, ngay lập tức nắm lấy tay nó kéo đi. Nó vội tạm biệt Ken rồi theo hắn. Hắn đưa nó về nhà nó. - Cảm ơn đã đưa tôi về. – nó nói rồi quay bước vào nhà, nhưng hắn níu nó lại. - Ngủ ngon. – hắn nói khẽ rồi hôn nhẹ lên trán nó. Nó bần thần một hồi rồi cả mặt nóng ran, tròn mắt nhìn hắn. Thấy hắn cười nhẹ, nó còn thấy tim mình đập nhanh hơn, vội vã chạy vào nhà. Thấy nó an toàn trong nhà rồi, hắn mới phóng xe đi. Nó vừa vào tới phòng khách đã bị hù dọa cho thót tim. Julia và Zoey chờ nó trên ghế salon để hỏi tội. Đừng thắc mắc đây là nhà nó mà? Vì nó đã đưa chìa cho Julia và Zoey ạ! - Mày đi đâu sáng tới giờ? – hai nàng đồng thanh. - Tao… tao… - Mày làm gì mà mặt đỏ gay thế kia… chẳng lẽ… – Zoey hỏi mà mặt vô cùng hào hứng. - Ha… hả? Gì… đâu! Tao đi ngủ đây! Tụi mày ngủ sớm đi nha!!! – nó nói rồi phóng lẹ lên phòng. Lúc đó, ở bar… Ken khi nãy trông thấy ánh mắt hắn dành cho nó, những hành động nó dành cho hắn, đã biết mình là người thứ ba. Nhưng cuộc đời thật bất công với cậu mà, cậu đã yêu, âm thầm bảo vệ, giúp đỡ nó từ rất lâu rồi! Tại sao người nó dành tình cảm cho là hắn chứ không phải cậu? Có phải ông trời muốn cậu có một tình yêu cao thượng nhưng đau đớn… nhìn cô gái mình yêu hạnh phúc bên cạnh người con trai cô ấy yêu. Vậy là đúng?
|