Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 30 - Anh là ai? – Jason tỏ vẻ khó chịu khi thấy người con trai kia. Ngược lại, nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Cả hội trường bắt đầu vang lên tiếng xầm xì. - Anh buông bạn gái tôi ra. – người đó điềm nhiên nói. - Tôi hỏi anh là ai? Hana, em quen anh ta?! – Jason siết chặt tay nó, làm nó đau điếng, không có dấu hiệu muốn buông. - Anh ấy là Kevin, bạn… trai tôi! – nó cố giật tay ra, đồng thời liếc Jason. Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó. - Em… từ chối anh là vì thằng Kevin này sao?! – Jason chỉ tay về phía hắn. Bên kia… Nhóc vẫn giữ cổ tay của nhỏ, anh lặng lẽ đứng cạnh cô. Anh và nhóc xuất hiện dưới hai phong cách hoàn toàn riêng. Anh trắng toát từ áo sơ mi tay cụt, đến quần tụt trắng, giày cũng trắng, anh thư sinh, điềm đạm, nhưng không kém phần nam tính. Nhóc đen thui giống hắn, áo thun bên trong, áo sơ mi bên ngoài, cài được một nút, quần tụt đen, giày ba ta đen luôn. - Bỏ tay ra! – nhỏ giật tay, trừng mắt. Nhóc cười trừ nghe theo. - Sao ba người ở đây?! – cô hỏi. - Kevin rủ. Nó nói nó tới giúp đỡ Hana. Chẹp. Hai đứa này ghê lắm nha… – nhóc cười mỉm chi… cọp. - Nhiều chuyện. – nhỏ đánh đểu. - Liên quan gì tới cô? – nhóc thét lên. Bla bla bla… - Tụi nó lại cãi nhau tốt hơn chiến tranh lạnh như hôm trước. – cô và anh đồng thanh, ngước mắt lên sân khấu xem ‘kịch’. - A… đau… – nó rít khẽ, tay nó đau buốt. Jason có vẽ giận dữ lắm rồi. - Cô ấy là của tôi. - Anh đừng nằm mơ. Của tôi! Hắn kéo nó về phía hắn. Hai tên cứng đầu cứ mặc sức kéo, nó đứng giữa, cả hai tay bị siết chặt, cùng với cứ bị giằn co qua lại. Nó giậm mạnh lên chân hắn và Jason, sau đó giật mạnh tay ra, cốc ỗi tên một cái : - Hai người muốn tôi đau chết sao? Điên à? Tôi là đồ chơi hả? – sát khí từ nó tỏa ra ngùn ngụt. Nhỏ ghé sát tai cô : - Lâu rồi mới thấy Hana tức giận như vậy. - Ừ! – cô gật gù nói. Nó giận dỗi bỏ xuống khỏi sân khấu. Bước đến chỗ cô và nhỏ đang đứng. Nó lầm bầm : - Chết tiệt! Tôi là gì chứ? Jason tức giận quắc mắt sang hắn nhưng đối tượng đã đứng cạnh nó tự lúc nào, còn nhếch mép trêu cậu. Jason tức giận nhưng vẫn phải nghe theo lời mama là đi tiếp khách. - Ban nãy cô đáng sợ thật đấy! – hắn nói với nó. - Tất nhiên, tôi thật sự giận anh đấy, nhưng giờ nghĩ lại… anh cũng là vì cứu tôi thôi. Cảm ơn. – nó cụng khẽ ly rượu của mình vào ly của hắn. Sau thời phúc hoành thị bánh tráng đó, cả 6 tụi nó không bị quấy rầy nữa. Jason bận bịu với chế độ giả tạo của cậu ta. Anh phát hiện ra, cô rất thích ăn uống. Từ đầu đến cuối, cô nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Anh khẽ cười : - Cô ấy cũng có đặc điểm đáng yêu đó chứ! P/s : t/giả chân thành cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bộ truyện này. Thiệt tình, sự thật là t/g mới có tí tẹo tuổi à! Nên truyện có nhiều thiếu sót. Xin thông cảm và bỏ qua cho t/g nhé!
|
Chương 31 Nó hôm sau đi học, mặt phờ phạc đi thấy rõ. Hắn dạo gần đây chăm đi học khiến mọi người phải thấy tò mò, nhất là FC của hắn. Chính vì vậy, người ta càng thấy khó hiểu hơn khi hắn quan tâm đến nó. Có lẽ buổi tiệc hôm qua đã kéo sáu con người lại gần nhau rất nhiều. Sáng nay, anh sang nhà cùng cô đi học. Tối qua, anh đã thông báo trước với cô, mặc cô từ chối. Thấy anh đứng chờ trước nhà, cô định sẽ kệ, bỏ đi một nước, nhưng thấy cũng kì quá, cũng phải tiếp xúc nhau về chuyện của cả hai băng thôi. Đành đứng chờ anh bỏ đi. Nhưng chờ mãi, anh vẫn như một cây cột đèn sừng sững đứng trước nhà cô. Bất lực rồi! Cô đành bước ra. Anh nhìn cô và cười : - Cứ tưởng em bỏ tôi đi trước rồi chứ? - Tôi không muốn phải dậy sớm chỉ vì anh. - Em có ăn sáng hay gì chưa? Mặt em xuống sắc quá, cẩn thận kẻo bệnh. - Thế à… - Đi ăn nhé. Đoạn đối thoại dừng ở đó, rồi cả hai im lặng bước cạnh nhau. Cô có một suy nghĩ : Sao Darkness anh lại dịu dàng như vậy? Về phần nhỏ và nhóc. Nhóc sáng ra đã phóng môtô sang nhà nhỏ. Bấm chuông một hồi thì mama nhỏ ra mở cửa. Một phụ nữ trung niên, tuy nhan sắc đã bị thời gian hủy hoại phần nào, nhưng vẻ mặt bà toát lên nét đẹp của một tiểu thư khuê cát. Bà hiền dịu và ấm áp, quan tâm đến tất cả mọi người, và đặc biệt, rất yêu thương nhỏ cùng Ken. - Chào bác, cháu đến đưa Zoey đi học ạ! - Ồ, phiền cháu quá! Cháu cứ đi lên phòng nó, gọi nó dậy giúp bác. Hướng này nè. Cảm ơn cháu nhé. - Vâng ạ! – nhóc ngoan ngoãn cười tươi khoe lợi. Cốc cốc cốc. - Tôi vào nhé! Cô dậy chưa? Không hề có tiếng đáp lại. Nhóc mở cửa vào phòng. Một căn phòng khá lớn. Đầy đủ tiện nghi như một căn nhà. Có một cái giường kiểu công chúa nằm giữa phòng, trên đó cũng có một ‘công chúa’ đang say giấc. Nhóc bước đến gần, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ của nhỏ. Đột nhiên nhỏ trở mình, nhoẻn miệng cười để lộ cái răng khểnh cực duyên. Nhóc đỏ mặt suy nghĩ “Con nhóc này cười dễ thương quá trời quá đất! Sao bình thường không cười với mình được một cái. Chẹp! Mà sao nhìn khuôn mặt ngủ này trông bình yên thế nhỉ. Muốn cắn ghê! Mình mà cưới nhỏ về thì sáng nào cũng cắn một cái rồi mới…” Nhóc giật mình, bởi cái suy nghĩ đó. - Zoey! – nhóc ngồi lên giường, khều khều nhỏ. – Zoey! Mặt như cái ly… Ngủ ngái phì phì… - Mama! Cho con nghỉ hôm nay đi… Con buồn ngủ mà… – nhỏ tóm lấy tay nhóc, mơ màng thều thào. Nhóc đứng hình, rồi nụ cười gian xuất hiện. Nhóc ghé vào tai nhỏ thì thầm : - Zoey… Anh yêu em. Mình yêu nhau đi nhé! Nhỏ ngay lập tức mở mắt ra, nhìn thấy cái mặt của nhóc gian hết cỡ với nụ cười đểu thường trực. Hôm ấy, trong phạm vi 10 km quanh nhà nhỏ, những người mắc bệnh tim đều phải nhập viện. * Tội lỗi * Thế là hôm nay, anh và cô cùng đi học trễ vì cô ăn một lần… ba tô phở, trong khi anh chỉ ngồi nhìn cô… cười. - Tự kỉ. – cô lầm bầm. Cố tình ăn vừa nhiều vừa chậm, cô mong chờ anh sẽ chán nản mà đi học trước, không ngờ cứ nhìn rồi cười hoài. Bà chủ quán này hôm nay lời cực. Nụ cười của anh tỏa nắng như trong quảng cáo kem đánh răng ý, thu hút bao nhiêu thành phần khách. Đa dạng về giai cấp, vẻ ngoài,… cả giới tính nữa. *Ặc* Nhóc chuyển sang lớp 11A1 học cùng năm người kia.
|
Chương 32 Quay lại trong lớp : - Cô có vẻ mệt? – hắn hỏi ngay khi nó vừa ngồi xuống. - Hôm qua, cái tên Jason đó khủng bố tôi. – nó uể oải nằm dài ra bàn mà than vãn với hắn. - Hắn lại làm gì cô? - Gọi điện, nhắn tin. Tôi tắt nguồn thì hắn gọi điện thoại bàn. Tôi rút cả dây ra thì hắn đến đứng trước nhà tôi. Cả đêm hôm qua, nhấn chuông inh ỏi. Tôi có ngủ được đâu. Ban nãy tôi phải trèo rào cửa sau mới đến đây an toàn ý. - Thế là quấy rối rồi còn gì! Thằng đó! Tôi xử lí cho. - Đừng! Anh định làm gì? Không được. Để tôi tự xử lí. - Nhưng mà… - Tôi mà biết anh làm gì anh ta thì tôi sẽ giận đấy. Giận lắm luôn đấy. Nó vừa dứt lời thì Ave gõ lên bảng thu hút sự chú ý của cả lớp. - Các bạn im lặng nào. Nhà trường đã thông báo giải thưởng cho lớp thắng cuộc thi kể chuyện rồi đây! Lớp bắt đầu xôn xao. Nó lo lắng vì áp lực ngày một tăng. Nó và hắn đã tập được gì đâu. - Hana… Kevin… Hai cậu nhất định phải thắng cho tớ. Vì phần thưởng là một chuyến đi du lịch miễn phí cho cả lớp. Là đi biển đấy! Nha Trang đấy! – Ave bỗng dưng thét lên. Cả lớp háo hức hẳn lên, mặt đứa nào đứa nấy gian tuyệt đỉnh luôn. Cả bọn chăm chú nhìn hai con người phía cuối lớp… Và từ ngày hôm đó… Cả lớp quản lý chặt rất lê thị chẽ lịch tập của hai bạn trẻ chúng ta. Còn phần Zoey, sau khi biết phần thưởng là chuyến đi biển năm ngày bốn đêm cũng rất hưng phấn suốt ngày dò lời thoại của nó. Và ngày thi đấu cũng tới. Trường New Star, khối 10 gồm một lớp A, ba lớp B và năm lớp C. Khối 11 gồm hai lớp A, năm lớp B và sáu lớp C. Khối 12 gồm một lớp A, hai lớp B và mười lớp C. Chỉ có một lớp thắng vậy tỉ lệ chia ra là 1/35. Lớp nó diễn gần cuối, làm nó run như cầy sấy. Dù mấy hôm trước đã diễn tập rất nhiều rồi. Lớp chọn vở Thiên thần và ác quỉ. Nó đóng vai thiên thần, hắn là ác quỷ… Nó thở dài. Hắn đứng cạnh nó từ khi nào : - Đừng thấy áp lực gì hết. Sẽ ổn thôi. - Ừ. – nó nói vậy nhưng vẫn run. - Hana!! – nhỏ và cô bay lại từ xa – Khi nào diễn xong tụi mình đi chơi nhé! - Ừ! Công viên nước nhá! - Được đó, lâu rồi không đi. – nhỏ cười toe toét. Nó đột nhiên thấy bình tĩnh hẵn, không còn run nữa. Bên ngoài, MC cũng vừa giới thiệu : - Và bây giờ, xin mời vở kịch của lớp 11A1, vở Thiên thần và ác quỷ. Cảnh đầu tiên là một khu vườn đầy hoa hồng. Nó ngồi ngủ gục ở đó, thì hắn từ đâu chạy vào. Nó là thiên thần cấp cao, do là thiên tài nên khi học ở trường nó bị các bạn ghen ghét, tẩy chay, chán, nên nó cúp học và ra vườn hồng chơi, không ngờ lại ngủ gục. Hắn thấy nó ngủ thì đến gần, trầm trồ : - Thì ra đây là thiên thần… Nó mở mắt. Nhìn thấy hắn sát mình thì… hét toáng : - Cậu là ai? - Tôi là ác quỷ. - Sao cậu ở đây? Đây là thiên đường mà. Cậu phải ở địa ngục chứ? - Này! Là tôi đi lạc, được chưa! – mặt hắn méo xẹo ngồi xuống cạnh nó. - Thế sao cậu về nhà? - Không biết. - Thế ở đây chơi cùng tớ đi. Lát nữa tớ sẽ đưa cậu đến cổng địa ngục, nhưng này, vì thiên thần và ác quỷ không được chơi với nhau nên cậu phải giữ bí mật đấy nhé! Tớ là Miyu. - Ừ. Tôi là Shin. Tiếng của người dẫn chuyện : - Và hai người họ cùng nhau trò chuyện suốt buổi chiều. Như lời đã hứa, thiên thần đưa ác quỷ đến cổng địa ngục. Cả hai từ giã nhau với tâm trạng tiếc nuối, buồn bã. Hôm sau, và hôm sau nữa, ác quỷ đến trò chuyện với thiên thần với lí do là… lạc. Cả hai dần có tình cảm thì đến một ngày, đã có người phát hiện ra tiếng cười trong vườn hồng. Lại nhẫn tâm vùi dập nó.
|
Chương 33 - Cô ta là bạn học cùng trường với Miyu. Luôn luôn là người đứng đầu trong các trò chọc phá và bắt nạt nhỏ. Cô ta luôn ghen tị vì Miyu vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Thấy Miyu chơi đùa với Shin, cô ta báo cho đại thiên thần để xứ lí nhỏ. Và Miyu bị giam trong một căn phòng ngột ngạt khó chịu… Lời nói vừa dứt thì lớp cũng dựng cảnh xong. Ba bức tường xám ngoét xung quanh nó, chân tường có màu rêu trông có vẻ ẩm ướt, dơ bẩn, ngột ngạt. Nó ngồi thơ thẫn dựa lưng vào tường rồi thu mình lại, hai tay ôm đầu gối. - Cảm ơn Shin nhé! Người bạn đầu tiên của tớ. Tuy không còn được gặp cậu nữa, nhưng tớ sẽ không bao giờ quên cậu… Nó thút thít khóc. Nó tỏ vẽ thật đau đớn, khiến cả hội trường ngạc nhiên thấy rõ. Nó diễn nhập tâm quá! Hắn đi vào, ôm lấy nó. - Đừng khóc, không sao đâu. – hắn kéo nó dậy – Đi thôi! - Không! Làm vậy cậu sẽ phạm tội cướp ngục mất. Sẽ bị đày xuống trần gian đấy! Hắn mỉm cười làm nó giật mình bối rối. Fan của hắn hét lên rồi xỉu luôn. - Không sao! Khi ấy, cậu sẽ phạm tội vượt ngục, cũng bị đày xuống trần gian thôi! Khi ấy, chúng ta có thể đường đường chính chính cùng nhau… - Ừm. Đầu thai ở trần gian, rồi chúng ta có thể tìm thấy nhau, rồi ở cạnh nhau.- nó cười nhẹ, nhưng khuôn mặt thật hạnh phúc. Hắn bối rối… cười lại. Lúc ấy đại thiên thần và bè lũ xuất hiện. - Hai ngươi… có đúng là yêu thương nhau thật lòng?! - Hả… – nó và hắn đỏ mặt nhìn nhau. Rồi quay sang đại thiên thần đồng thanh, kiên quyết – Vâng! - Được! Theo điều 1, chương 2, khoản 3 bộ luật hình sự về hôn nhân thiên đình, ta tuyên bố hai người tội phản đồng loại và phạt hai ngươi tử hình, có kiếp sau ở nhân gian. - Vâng. – nó và hắn nắm chặt tay nhau mỉm cười. Fan của hắn té xỉu đợt hai. - Hạnh phúc nhé! Thật ra ta cũng đang để ý một anh ác quỷ, đẹp trai cực. Hì, đây là bí mật đấy nhá! – đại thiên thần nhí nhố cười. – Tạm biệt. - Tụi mình có thể chết chung thật hạnh phúc. – giọng nó vang lên huyền bí như tan vào gió, nửa thực nửa hư… Sau đó, tụi lớp nó ùa ra, làm dòng người ồ ạt trên đường, tấp nập, đông đúc. Đứa áo vest, quần tây, làm công nhân viên, đứa áo sơmi, như học sinh, đứa đen thui trên dưới làm tụi côn đồ,… Nó và hắn bước ra, đứng hai bên sân khấu, đèn tắt ngúm, rồi tập trung vào hai nhân vật chính. Dòng người vẫn liên hồi, nhưng thời gian như ngừng lại khi nó và hắn thấy nhau. Nụ cười xuất hiện trên môi cả hai. (‘Rầm’ – fan của hắn xỉu nữa đấy ạ!) Đèn lại tắt, và cả lớp đứng dàn hàng trên sân khấu, thẳng tắp và vô cùng nghiêm trang. Ave cười tươi nhất, ra vẻ rất vui, nhưng hắn, anh, cô, nhỏ, nhóc và nó đã biến đâu mất. Là vầy, vừa diễn xong thì nhỏ lôi tuột cô và nó về nhà lấy đồ đạc cần thiết. Nhóc sẽ lấy đồ mặc cho ba chàng, anh và hắn đi mua thức ăn, để ăn trưa luôn ý. Rồi hẹn nhau nửa tiếng nữa gặp nhau tại công viên nước… nào đó. Nửa tiếng sau, công cuộc ăn chơi khủng bố người xung quanh bắt đầu. Tèn tén ten…
|
Chương 34 Cả bọn thay đồ tắm rồi nhảy vào công cuộc ăn chơi. Trong ba ‘thím’ phụ nữ, có mình cô biết bơi. Trong ba anh thanh niên lực điền… ai cũng biết bơi hết ạ! Thấy ba hotgirl trước mặt mặc đồ bơi, ba hotboy mém xịt máu mũi, không phải sexy gì cho cam, chỉ là… đồ bơi quá tôn dáng. Bình thường đã đẹp nay đẹp mười phần hơn. Ba chàng chia ra đi xung quanh ba nàng, lườm lườm liếc liếc mấy tên cứ hễ thấy gái đẹp là muốn rớt cằm. - Chết tiệt, mấy nhỏ này sao vô tư quá vậy trời!! – nhóc than thở, lầm bầm lầm bầm vì trong khi ba chàng cố gắng bảo vệ, thì ba nàng vẫn cười nói vui vẻ. Nhỏ kéo cô nhảy ùm xuống biển nhân tạo. Nó tung tăng chạy theo, té nước vào ba đấng nam nhi kia. Chính vì vậy, nó phát hiện ra một điều, tất cả con gái xung quanh đây đều chăm chú ngắm nhìn hắn, anh với nhóc. Mái tóc đỏ của hắn thật nổi bật, như cố tình trội lại mặt trời. Mái tóc bạch kim của anh cũng vô cùng đặc biệt, thư sinh phải biết. Tóc nhóc màu hạt dẻ, thấm nước nên ôm sát khuôn mặt, nhìn như diễn viên. Nó ngẩng người một tí, sao lại thấy khó chịu nhỉ? Chuyện của ba người đó cơ mà! Lát sau, giỡn mệt, cả bọn lên bờ ăn trưa. Ba nàng khoát hờ chiếc khăn lên vai rồi thoải mái như ở nhà. Cô lẳng lặng ăn, còn anh thì chỉ lặng lẽ ngắm cô. - Ăn đi. Nhìn gì? Móc cái mù giờ. – cô lẩm bẩm. - Tôi không tin em có thể làm thế với tôi. – anh chống cằm vẻ khiêu khích. Cô không nói gì lặng lẽ ăn tiếp rồi bỏ đi. Anh lặng lẽ đi theo. Nó, hắn có một sự ngạc nhiên kép. Hôm nay nhóc với nhỏ không cãi nhau, còn vui vẻ trò chuyện nữa, mà anh và cô lại chiến với nhau. Hơ… uống nhầm thuốc cả lũ!! Chuyện là vầy. Hôm trước khi qua nhà gọi nhỏ dậy đi học, nhóc phát hiện ra mình và nhỏ có rất nhiều điểm chung. Mê cùng một bộ truyện, tối hôm trước thì thức khuya cày cùng một game, thể loại nhạc ưa thích cũng giống luôn! Vậy là hai tên này có quá trời chủ đề để tám. Gác sang bên! Thấy anh đi cùng cô, nó nhí nhảnh đi theo xem, nhỏ thấy vậy theo nhiều chuyện. Mà để hai con nhỏ vô tư như nó với nhỏ đi một mình… nhầm, hai mình mà như một mình kiểu đó thì ôi thôi… khác nào giao ác cho trứng, đem con bỏ thùng rác? -> đi theo luôn. Nên tình hình hiện nay rất chi là tình hình. Bốn con người rình rập nhìn ngắm hai con người phía trước. Có một sự… không trong sáng nhẹ! - Nè! Giận á? – anh cười nửa miệng khiến gái chết lên sống xuống. - Tại sao phải giận người tôi không quen. – cô đi nhanh hơn. - Này! Giọng đó là giận chứ còn gì nữa! Chối hoài! Em dễ giận thiệt nha! – anh giữ tay cô lại. - Thế à! Tôi không biết mình dễ giận đấy! - Thôi xin lỗi! Không bao giờ thách thức em cái gì nữa! - Ừm! Nhớ đấy! – cô mỉm cười, chiếc khăn trên vai cô rơi xuống, để lộ hình xăm của Telk, làm anh lại đỏ bừng mặt. Anh vội vã cúi xuống nhặt giúp cô – À này! - Gì? – anh choàng khăn lên vai cô, làm tụi đang rình kia suýt xoa. Cô cũng bối rối không kém khi mình đang gọn trong vòng tay của anh. - À… Anh… chắc là… ừm… biết… chuyện Hirs chia… rẽ hai băng tụi mình đúng… chứ? - Ừ. Em sao thế? - Không có gì! Tối nay anh bảo Kevin và Josh đến bar Steward đi. Tôi có một tuyên bố về Thraw. - Ok! Ta quay lại chỗ mấy đứa kia thôi! ‘Rầm’! – bốn đứa kia vịn tay vào bụi, trượt tay nên té cái ‘rầm’. Bốn mắt kia nhìn tám mắt này. - Hehe! Dzọt lẹ!! – cả ba đồng thanh, còn hắn đã dzọt từ trước.
|