Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 35 Từ chap này, t/g cho nhân vật xưng hô “bình dân” hơn nhá! ‘Cậu’, ‘tớ’ nghe không có thực tế gì hết trơn óh! (_ _”) Tối đó, tại Steward, phòng VIP 1… - Tối mai là thứ bảy, ngày mốt là chủ nhật, được nghỉ học nên tối mai tôi sẽ đột nhập vào băng Hirs. – Julia nói khi cả bọn có mặt đông đủ. - Gì? Một mình em? – Darkness phản ứng mạnh. - Phải. – cô gật gật. - Mày nghĩ sao thế? Cái tên Thraw biến thái đó sẽ… – Zoey hét to, hai tay ôm lấy nó ngồi kế… minh họa, nhưng mắt vẫn trợn to nhìn cô. Con này lợi dụng người ta mà còn mắng chửi tên Thraw kia, làm tên đó đang… ngồi đọc báo trong nhà vệ sinh hắt xì rõ to. - Chính vì vậy, khi ấy, tụi bây lẻn vào máy chủ của hắn, cài chương trình này vào, ta có thể biết hết hoạt động của Hirs. - Không! Nguy hiểm lắm! Tao đi với mày nhé! – nó làm mặt cún nhìn cô. Nhưng nó biết làm vậy là vô vọng bởi vì cô mỗi khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến của mình. - Mày thông minh như vậy không nghĩ ra được cách nào hay hơn sao? Sao lại phải chọn cách nguy hiểm thế? – Zoey tức giận giằn mạnh tay xuống bàn. ‘Crắc’ có dấu hiệu bàn sẽ gãy… - Thôi nào! Tao đâu có yểu điệu thục nữ mà dễ bị ăn hiếp như Hana. Với cả đang chán, tao muốn chọc tức tên này tí. Tuy là có thể lẻn vào, nhưng mà làm vậy, hắn đâu có biết chuyện đó có liên quan tới tụi mình! Tao muốn ra mặt!- Julia đùa, cười. Lâu rồi nó và Zoey mới thấy cô đùa đấy nhá, nên hai nàng trợn mắt, mắt chữ A mồm chữ O. - Thôi Julia đã quyết như vậy cứ theo vậy cũng được. Mai tôi, Hana sẽ vào đấy, còn Darkness, Josh, Zoey rình đi, xem nếu Julia có bị gì thì ứng cứu. Dù gì Hirs cũng muốn ra mặt với mình mà. Mình lấp ló coi sao được! – hắn nhếch mép phán, rồi nhấp ngụm rượu, ngả người ra sau ghế suy tư. - Vậy đi. Cũng được, tụi tao yểm trợ mày nhé! – Zoey vỗ cái bốp vào vai Julia theo thói quen, rồi nhảy cẫng lên vì hôm nay, Julia mặc nguyên cái áo khoác da đính đầy… gai… inox! Đừng nói là không nhọn… Uầy. Ừ thì không nhọn thật, nhưng vẫn đau! - Ủa, mà thằng Ken nó kiếm mày đó! Gọi nó tới đi! – Zoey cười toe nói với nó. Mặt hắn một chốc đen lại, nhưng lập tức bình thường trở lại, làm nguời khác có vô tình trông thấy khoảnh khắc đó cũng chỉ cho đấy là ảo ảnh. Ấn tượng đầu tiên mà Ken dành cho hắn khi gặp nhau ở nhà hắn là một chàng điển trai, trông năng động, khỏe khoắn, mạnh mẽ, sát gái và… có một tình cảm sâu sắc dành cho nó! Cách mà Ken nhìn nó ẩn chứa sự dịu dàng kì lạ, cứ như muốn ôm lấy nó, nhưng lại không nỡ làm tổn thương nó vậy. Hắn không thích ánh nhìn đó tí nào! Nó nghe Zoey nói vậy, liền lấy điện thoại, bỏ ra ngoài nói cho tiện, nói trắng ra là cho nó yên tĩnh. Ting… Hồi chuông thứ nhất chưa kịp dứt, Ken đã bắt máy. - Alô. Đang ở đâu đấy? - Bar Steward. Có gì không? - Tôi có chuyện muốn nói với cô, chờ tí tôi tới ngay! – Ken nói vội rồi tắt máy, nó vẫn kịp nghe tiếng rồ xe. Có lẽ Ken đang đến. Nó định quay ra thì có một bóng đen chắn trước mặt. - Kevin? Anh ra đây làm gì? – nó tròn mắt. - Ken ấy có quan hệ gì với… Telk? – hắn hỏi nó. Thực ra là định hỏi ‘quan hệ gì với cô’. Lại thấy kì kì, nên mới chuyển thành ‘với Telk’. - Nhóc ấy là em ruột của Zoey, là bang phó giấu mặt của Telk. Chi vậy? - Không… có gì? – hắn sao thế nhỉ? Nhiều chuyện như thế từ bao giờ. Quan tâm tới thằng nhóc ấy làm gì cơ… Nó vào lại bar, theo sau là hắn đang trầm tư suy nghĩ chuyện đời. - Anh điếc à? Tôi bảo nó là của tôi! – Zoey hét to, mỗi tay cầm một cái nĩa. Một bên đang xiên một miếng thịt bò. Một bên đang giằn miếng khác từ… chiếc nĩa của Josh. - Tôi lấy trước mà! – Josh tình trạng tương tự nhỏ. - Nhưng là tôi thấy nó trước. – Zoey giành miếng thịt bò. - Kệ cô! Ai bảo chậm quá chi! – Josh giành miếng thịt bò. ‘Rầm’ – cái bàn nãy nứt giờ gãy luôn bởi lực tác động cực kì ‘yếu’ của Julia. - Hai người nhịn hết luôn đi nhá! – Julia nhếch môi. Zoey và Josh hậm hực nhìn nhau tóe lửa, rồi đồng loạt quay sang hai hướng khác nhau. Lại cãi nhau như ban đầu rồi! Thật như con nít.
|
Chương 36 Sáng hôm sau, tại trường New Star… - Hana ới ơi! – vừa lò mặt vô lớp, nó đã nghe tiếng của Ave – Mày đóng kịch hay thiệt nha! Lớp mà được đi Nha Trang sẽ hậu tạ mày với Kevin một xuất hẹn hò miễn phí! - Hẹn… hò… hò gì cơ?! – nó tròn mắt. - Ôi! Giấu bạn bè hoài! Nhìn hai đứa bây diễn mùi mẫn vậy mà! Không thể nào không có chút gì được à nha! – Lucia (nữ sinh trong lớp) chen vào. Giờ nó mới để ý. Gần cả lớp đã bu quanh nó tự lúc nào. Những thành phần không bu có kể ra thì là chưa đến lớp, hay đang ngoài sân, không hay biết gì. Nó cười khổ. - Làm gì có! Tụi bây cứ nghĩ… - Đúng rồi đó! Đang yêu nhau.Giờ thì tránh ra giùm. – cả lớp hướng mắt về cái… thứ mới bước vào và giờ đang đứng chình ình một đống cạnh nó, há hốc mồm – HẮN. Cả bọn giải tán ngay lập tức. - Anh… nói… gì? – nó trợn mắt. - Sao lần trước tên Jason ấy! Cô không phản ứng như vậy? À mà thằng đó sao rồi? – hắn vứt cặp xuống đất rồi gục đầu xuống bàn, hỏi nó. - Không thấy hắn. Không làm phiền tôi nữa! Thật là tốt! Tôi chưa phải làm gì hắn cả! – nó cười tít mắt, như mấy bé mèo con chơi với cuộn len! Hắn mỉm cười dịu dàng, suy nghĩ “Con nhỏ này ngốc nhếch, tốt bụng! Cô không cần làm gì hắn, bởi tôi đã dằn mặt hắn xong rồi! Đồ ngốc! Hehe.” - Ừ! – hắn nói – cô nghĩ sao với lời đề nghị của Ken? - Lời… đề nghị… sao? Quay lại tối qua. Julia nhà ta sau khi đập gãy cái bàn của người ta, uống rượu say sưa thì xin phép về trước. Darkness đưa cô về. Zoey uống say cũng về luôn. Josh tuy cãi lộn, uýnh lộn với nhỏ nhưng vẫn đưa nhỏ về. Rốt cuộc còn lại nó và hắn ngồi chờ Ken. Tửu lượng của Julia không tốt, nên thường không uống rượu, sao hôm nay có thể uống toàn rượu nặng như vậy? Nó nhìn dáng đi xiêu vẹo thiếu chút té luôn của cô mà nó đột nhiên thấy lo. - Hana! – Ken mở cửa phòng chạy vào. - Bình tĩnh nào. – nó nhìn Ken cười mỉm. Ken quét mắt quanh phòng, thấy hắn ngồi đó, mặt lãnh đạm, chơi… pikachu trên điện thoại. Ken tỏ vẻ khó chịu. - Cô làm gì mà ở đây với anh ta có hai người thôi thế? – Ken nhăn mặt. - Cậu nói chuyện thế với người lớn hơn mình à? – hắn nói, không dời mắt khỏi màn hình điện thoại. - Không phải chuyện của anh. Hana này, tôi nhờ cô một chuyện. – Ken quắc mắt liếc hắn, rồi ngồi cạnh nó. Nó không nói gì, chỉ nhìn Ken ý bảo “Cứ nói.” – Chả là… có con nhỏ, nó… theo tôi dữ quá! Tôi… nhờ cô giả làm bạn gái tôi để dẹp con nhỏ đó đi được không? - Không. – nó chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng luôn. - Tôi đã nói không liên quan đến anh rồi cơ mà! – Ken lườm. - Có liên quan vì Hana là bạn tôi. Cậu làm vậy sẽ làm ô uế sự trong sáng của cô ấy! – hắn cau mày, nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại tỏ vẻ không quan tâm. - Chị… – Ken lườm, nó sửa lại – Tôi giúp cậu cũng được, chỉ sợ sẽ làm hỏng kế hoạch của cậu thôi. Tôi đã làm bạn gái ai đâu mà biết. Sao cậu không nhờ Zoey ấy! Dù gì là chị em cũng dễ nói hơn, vả lại, nó cũng có kinh nghiệm hơn tôi mà. - Chị ta à… tôi… nhờ mấy lần rồi, thế nào cũng trêu tôi là con trai mà không tự cắt đứt được. Cứ phải bám vào chị! Tôi bí quá mới phải nhờ cô. Mấy con nhỏ chết tiệt đó thật khiến người khác đau đầu! Thôi! Tôi chờ cô. Sáng mai, tôi sẽ gọi hỏi câu trả lời. - Ơ. Tôi nói… – Ken chạy vội ra khỏi phòng – được mà… Hiện tại… - Tất nhiên là giúp đỡ rồi! – nó lại cuời tươi rói. Thật tựa ánh mắt trời. - Cô tốt bụng quá! Đến mức cứ bị lợi dụng. Sao lại… có người như cô chứ! – hắn lầm bầm. - Hì hì. Ken không có lợi dụng tôi đâu! – nó cũng gục xuống bàn, quay mặt về phía hắn – Anh nên tập nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện. Hắn thấy nó sát mình vậy thì bất giác mặt đỏ ửng. May là nó không để ý, vả lại, lúc đó, Zoey bước vào. - Julia chưa đến à? - Ừ! Nó đâu có hay vào lớp trễ nhỉ? Hay là có chuyện gì? – nó lo lắng. - Hé lu mấy em… – Josh từ đâu nhảy vào khoát vai Zoey. ‘Bốp’. nhóc ôm khuôn mặt méo của mình nhìn hắn hỏi – Darkness? Chưa đến hả? - Ế. Cả Darkness và Julia vẫn còn chưa tới nhá!! Có vấn đề rồi… Hehe… Và bốn nụ cười gian xuất hiện… Cùng lúc đó, tại một căn nhà bên ngoại ô… Trong một căn phòng bày trí theo kiểu phương Tây. Trên một chiếc giường king size, có một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ…
|
Chương 37 Cạch… – có một người con trai bước vào, lặng lẽ nhìn cô gái ngủ… Người con trai ấy, mạnh mẽ, chững chạc, khuôn mặt điển trai, trí thông minh tuyệt đỉnh, giọng nói ấm áp nhưng rất kiệm lời. Cô gái trở mình. Mi mắt đáng yêu bắt đầu lay lay, cô ngồi dậy, tay nhẹ nhàng dụi mắt thật đáng yêu. Julia mơ màng nhìn xung quanh, và tỉnh hẳn khi thấy Darkness đứng đó. - Anh… - Tối qua,… – anh cố tình nói lấp lửng. - Tối qua,…? – cô lặp lại theo phản xạ. - Em say. - Tôi say? Thì sao? – cô thét lên, tức giận xuống giường tiến lại chỗ anh đang đứng. Cô chợt khựng lại vì cơn đau ập đến. Đầu cô đau như búa bổ. Sao cô không nhớ gì đến tối hôm qua? Chỉ biết là tên đó nhắn tin cho cô, bảo chủ nhật sẽ về Việt Nam, cô tức! Thế là nốc rượu… - Tôi đã đưa em về nhà em, nhưng gọi hoài em cũng không tỉnh. – Julia đã bình tĩnh hơn, tròn mắt nhìn anh – Không biết em để chìa khóa nhà ở đâu, nên không mở cửa vào được. Mà em ở nhà một mình, không biết gọi ai ra mở cửa giúp. Nên tôi không đưa em vào nhà được. - Ồ… té ra là vậy. – Julia cười khì. Mặt đỏ ửng, làm tim ai đó trễ đi một nhịp. Cô dạo gần đây hay cười phết, tội nghiệp tim của thằng nhỏ… Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại hét lên – Mấy giờ rồi? - Vào học được 30′ rồi. – không cần cô nói, anh thừa sức hiểu ý cô là gì. Julia tiến đến trước anh, đứng nghiêm chỉnh : - Làm phiền gia đình anh tối qua. Xin lỗi và cảm ơn… - Làm vệ sinh gì đi. Nhà vệ sinh hướng đó. Xuống ăn sáng rồi tôi đưa em về nhà, thay đồ đi học. Em có tắm thì tôi có chuẩn bị một bộ quần áo trong đó. - Phiền anh và gia đình lắm! Chỉ tôi đường… - Pama tôi đều ở nước ngoài rồi. Tôi giống em đấy, sống có một mình thôi. - Quần áo anh tôi không mặc vừa đâu! – cô tiếp tục chối. - Em… đang mặc áo của tôi đấy thôi. Thôi lẹ đi. – anh nói rồi ra khỏi phòng. - Gì??? Đúng thật, cô mặc một cái áo sơmi trắng, rộng, khá dài, che khuất cái quần short đen của cô tối qua cùng một phần đùi. Trường hợp này, đáng lí cô phải rất tức giận và mắng Darkness là tên biến thái, nhưng cô lại chỉ cười nhẹ. Trách anh sao được, ai bảo cái áo cô mặc tối qua đầy gai… Dù là gai bên ngoài nhưng khi nằm xuống cũng rất khó chịu… Anh quan tâm cô đến thế thôi… Tuy nghĩ như vậy, cô vẫn không khỏi xấu hổ. Giật mình. Mặt cô đỏ lựng, người nóng ran. Ban nãy anh nói, anh sống có một mình, vậy người thay đồ cho cô có phải anh không?! Ơ… - Ááááá!!! Á! – não cô load hơi chậm những vấn đề này… Bên ngoài, anh khẽ cười. Cô nhóc ngốc nghếch. Hôm qua anh đã phải chạy xe đi lúc khuya lơ khuya lắc rước vú nuôi sang thay đồ cho cô để cô ngủ thoải mái hơn đấy! Mà ai như Julia nhà ta? Mặc quần áo của người ta mà không hay biết gì luôn. (= =) -> (_ _”). Suốt buổi ăn sáng, cô không nói một lời nào. Anh cũng lặng thinh, khiến cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lùng. Sau đó theo kế hoạch đã sắp sẵn, nửa tiếng sau, cô và anh có mặt ở trường, tuy nhiên đã đến giờ giải lao. Julia và Darkness vào lớp vứt cặp lên bàn rồi trốn ra sân sau. Ban nãy nó nhắn tin cho cô bảo cả lũ đang ở đó. Đúng thật, cả lũ đang ở đó… với khuôn mặt cực gian…
|
Chương 38 Julia và Darkness vừa bước đến, nhóc nheo mắt cười gian : - Bắt quả tang tại trận nha! Đi cùng luôn! Khai mau! Hai thím đã ở đâu và làm gì? - Đúng rồi nha! Ghê quá trời quá đất! Khai lẹ. – Zoey đệm thêm. - Gì đâu… mà khai. – Julia chối mà cái mặt đỏ ửng phản chủ. Cô nhớ tới cái áo sơmi của Darkness… – Nói bừa! - Ơ… Julia nhà mình hôm nay biết ngại luôn! – nó và Zoey há hốc mồm. Cô đúng là dạo này hành động rất lạ nha! Cứ hay ngượng nghịu, xấu hổ, dịu dàng, hay ngơ ngơ, lại thích đùa nữa – Mày sốt hả con? - Tán chết giờ! Chọc tao quài! Đi đâu kệ tao mày! – Julia nhăn nhó. - Thôi đủ rồi! Tối nay làm sao? Cho kế hoạch cụ thể đi hai vợ chồng này. – hắn nhếch môi. Lâu rồi mới thấy thằng bạn chí cốt-là Darkness đấy ọ-hứng khởi vì chuyện gì đó! Ôi trời, coi cái mẹt thằng chả lúc đứng cạnh Julia kìa! Ánh mắt lấp lánh như đang cười. Trúng sét rồi! Ừm… Đúng là lâu rồi không thấy anh vui như vậy! Là bạn anh, hắn cũng có phần vui lây. - Hừ. – Darkness không bình luận gì về cụm từ “hai vợ chồng này” mà nói vào vấn đề chính – Okie! Kế hoạch là vầy. Trước tiên, Julia sẽ bấm chuông nhà tên đó… (vân vân, tối đó t/g bật mí cho nghe! kaka) Cả bọn gật gù. - Theo kế hoạch thì tao không được động tay động chân gì hết! Híc! – cô xụ mặt. - Haha! Mày… – nó cười, chưa nói hết câu thì điện thoại reo. Nó bỏ ra gốc cây nói chuyện, mặc lũ kia đang xô bồ lên chọc quê Julia. Hắn thấy nó vậy thì ra theo, lẳng lặng đứng sau lưng nó nghe ngóng tình hình. - Alô… Ken à? - Cô nghĩ sao rồi? - Đã nói từ hôm qua là sẽ giúp mà. – nó cười khẽ, ngón tay rỗi rãi vẽ lên thân cây hình tròn. Nó cố tình bỏ hết đại từ nên câu nói có vẻ xấc xược. Hắn vẫn im lặng. - Thank you!! Yêu cô nhất! Kế hoạch tác chiến tôi sẽ gọi cho cô sau! – Ken nói. Nó nghe “Yêu cô nhất!” thì bối rối vội vã tắt máy. Nó chống tay lên cây, một tay ôm ngực, tim nó yếu lắm! Đừng dọa nó vậy chứ! Híc! Nó lầm bầm : - Yêu yêu gì chứ… - Yêu gì? – hắn lên tiếng. Nó giật mình đâm ra cáu gắt. - Kệ tôi! Chuyện của tôi. – nó nói rồi bỏ đi. - Này. – hắn giữ tay nó lại – Cô… đã từng… hôn… ai chưa? - Rồi. - Ai? Nó giơ bàn tay lên đếm. Mỗi cái liệt kê, nó xòe ra thêm một ngón tay. - Pama tôi nè! Julia nè! Zoey nè, cả… – im lặng… Nó đang nói mà! Ai chặn miệng nó vậy? Vô duyên nha! Để giải thích cho hắn coi nào! À! Người chặn miệng nó là hắn mà! Hắn lấy tay nâng cằm nó lên, và… hôn nó rồi! OMG! Môi hắn lướt nhẹ qua bờ môi hồng màu hoa anh đào của nó. Não nó is loading… Nó đứng yên trong tư thế ấy, trợn tròn mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên… nó không nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim mình, không thấy gì khác ngoài nụ cười nhẹ của hắn, không ngửi thấy gì ngoài mùi nước hoa nồng nặc của hắn, không có cảm giác gì, ngoài cái tiếp xúc nhẹ nhàng giữa hai bờ môi ấy và khuôn mặt nóng ran có khả năng chiên trứng của mình… Nó đứng hình. Quả thật nó đã hôn, nhưng là hôn má cơ mà… Còn cái này… Hắn như đọc được suy nghĩ của nó. - Đây là nụ hôn ở môi đầu tiên của cô. – Hắn lại cười… thật tươi, cầm tay lôi nó vẫn trong tình trạng đứng hình mặt đỏ như gấc ra chỗ tụi kia. Hai người cùng sải bước. Hắn cảm thấy thoải mái cực kì. Ban nãy nghe nó nói ‘yêu’ gì đó. Hắn nổi máu ghen. Giờ thì đánh dấu chủ quyền rồi, xem nó chạy đi đâu, mà… tim hắn bỗng cảm thấy rung rinh rầm rầm khi nhớ tới khuôn mặt ửng hồng của nó! Đáng yêu! Nó bối rối! Hắn làm vậy là ý gì chứ? Thế quái nào hắn lại hôn nó! Chẳng phải hôn là động tác chào nhau thân mật ở phương Tây sao? Ủa! Mà hắn lẫn nó đều sinh ra, lớn lên, quê quán trong giấy khai sinh là Sài Gòn, Việt Nam thân yêu cơ mà! Ý! Còn ý nghĩa khác, hơ hơ, là hành động thân mật của những cặp đôi yêu nhau trên TV nó xem mà! Hơ… Hắn… và nó có là gì của nhau đâu đâu! Cơ mà sao tự nhiên lại vậy?! Hắn đùa giỡn với nó à? Hắn thấy nó dễ giải mà làm tới ư? Không! Nó đã hiểu sai và làm hắn tổn thương một lần rồi. Lần này nó quyết định tin tưởng hắn! Hắn không phải hạng người lợi dụng con gái như vậy. Nó nhức đầu! Nên im lặng là kim cương. Tối về suy nghĩ tiếp. Hỗn loạn! … Tối đó. Trước nhà Thraw. Có năm bóng người lấp ló. Riêng Julia đứng trước cánh cổng to thật to! Hôm nay, Julia mặc một chiếc đầm đen ngắn ngang đùi, bó sát, áo da đen khoác bên ngoài. Tóc đen xõa dài. Mang guốc đen cao 10 phân. Nhìn có vẻ… rất quyến rũ. Cả năm đứa còn lại cũng toàn đen, rất dễ dàng để di chuyển.
|
Chương 39 Kíng cong… - Ai đó? – có một giọng nói phát ra từ cái hộp sắt, vuông vuông trên cửa, giọng nam hơi trầm. - Julia. Im lặng… Có tiếng lục đục. ‘Rầm’ ‘Oái’. - Julia yêu dấu!! Em đến tìm anh hả? – giọng của tên cầm đầu một băng nhóm lớn ở Sài Gòn – băng Hirs. Thraw. Nhố nhăng! Cửa mở ra. Julia bước vào. Nhà Thraw đúng là rất giàu. Căn nhà lớn quá trời quá đất! T/g không biết cách miêu tả khung cảnh xung quanh, nên cứ túm lại là Julia phải đi qua một cái sân rộng, hồi lâu mới đến sảnh lớn của nhà. Có một bà cô già mặc áo vest váy ôm bước tới. Có vẻ là quản gia của căn nhà : - Mời cô đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cô đến phòng khách. Julia thật sự không nhớ là mình đã đi bao lâu, qua bao nhiêu cua rẽ. Thật dễ lạc nha. Một lát sau, cô đươc đưa tới một căn phòng. Lớn chà bá. Nhưng ở đâu cũng có những tên mặt mày bặm trợn đứng gác. Trong khi đó, ở bên ngoài, trên bờ tường khá dày của căn nhà. Có bốn người chụm đầu vào hai cái laptop đặt trước mặt người còn lại. Darkness di tay thoăn thoắt trên bàn phím. Mỗi tay một máy. Một bên là đang hack vào hệ thống bảo vệ, camera, một bên là theo dõi đốm đỏ trên màn hình. Biết là căn nhà rộng lớn, anh đã sớm gắn lên điện thoại của Julia một con chip để định vị. - Bíp. Unlocked! Ngay lập tức, Josh và Zoey nhảy xuống, đi theo đường cũ mà Julia đã đi. Nhiệm vụ của họ là trực tiếp bảo vệ Julia, hiện giờ là đang tìm kiếm cô. Hắn bế thốc nó lên rồi nhảy xuống, vì bức tường rất ‘thấp’ khoảng 3m rưỡi hà. Nó còn không biết võ, nên hắn bồng nó lên kẻo nó nhảy xuống gãy luôn cả chân. Nó còn nhớ đến nụ hôn ban sáng nên mặt nóng rang, hành động rất kì lạ. Hắn biết điều đó, nên tiếp tục trêu nó. Hắn nắm tay nó lôi đi. Hai người này có nhiệm vụ xuống tầng hầm, cũng như là phòng thông tin mật của chúng. Cài đặt chương trình vào. Chương trình này do Darkness và Julia tạo ra. Giống một dạng virus. Bao nhiêu tin đến, máy chủ của chúng sẽ không nhận được, mà toàn bộ tin được gửi sang máy của anh. Ngoài đó ra, máy của chúng hoàn toàn không có vấn đề gì khác, rất khó để biết địch đã sờ mó gì đến. Này nhé! Vẫn có thể CF, Boom Online, LOL, Gunny… Khu vườn trên mây nữa! (t/g gật gù ==). Darkness sẽ ở lại quan sát từ xa. Theo dõi toàn bộ căn nhà bằng camera mới hack xong. Anh chăm chú quan sát khuôn mặt hoàn hảo cùng nụ cười nửa miệng bí ẩn của Julia. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có Julia và Thraw. - Em đến tìm anh có việc à? – Thraw hí hửng ngồi trên ghế mà không yên, cứ như muốn nhảy đến Julia mà không dám, cứ chần chừ. - Tất nhiên là có chuyện. – Julia cười nửa miệng. - Chuyện gì? - Tôi muốn chiếm Hirs. - Sao? – Thraw đang cười tươi bỗng chết đứng. - Telk muốn thu Hirs thành đàn em. “Sao?” – cả nó, hắn, Zoey, Darkness, Josh nghe cô nói vậy qua máy điện đàm mini ở vành tai, riêng của Julia được đính luôn ở chiếc nhẫn, thì ngạc nhiên, miệng há hốc. Trong khi cô vẫn thản nhiên cười. - Em… nói gì? – Thraw không tin vào những gì mình vừa nghe được. Julia hơi bực, nheo mày. - Tôi muốn Thraw dưới trướng Telk. - Em đùa hoài. Anh biết, em là bang chủ bang Telk cùng hai cô bạn thân, nhưng em nói vậy là sao chứ? Darkness giằn mạnh cái laptop, gằn giọng nói vào máy bộ đàm : - Chết tiệt! Julia! Em làm cái quái gì thế? Kevin và Hana! Hai người mau mau cài chương trình vào rồi rút đi. Còn Zoey và Josh, hai người mau đến chỗ Julia nghe ngóng tình hình, khi nào có gì thì xông vào, tôi đến ngay. - Okie. – cả bọn đồng thanh. Zoey và Josh y lời mà thực hiện. Rình rập trước phòng. Từ nãy tới giờ, nhóc và nhỏ đã giết bao nhiêu tên. Cứ qua mỗi một ngã rẽ, lại gặp một tên gác. Hoặc là Josh, hoặc là Zoey, một trong hai sẽ hoặc là bóp nát sọ hoặc là bẻ gãy cổ khiến chúng chết không kịp ngáp. Sau khi tới căn phòng, nhỏ và nhóc áp sát tai vào cánh cửa để tiện nghe.
|