Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
|
|
Chương 20 Sau khi nó đã xong xuôi trong một cái đầm trắng dài ngang gối, gấp nếp đều, điểm nhấn là dải nơ thắt ngang eo. Cô mặc áo sơ mi cổ cao không tay đen xì lùi, quần jean đen bó sát, bốt đen. Tóc cô đen luôn xõa ra. Nói túm lại cô như thần chết. Nhỏ mặc áo vai trễ xuống hai bên cánh tay, từ trong cổ áo là hai dây bản to sọc carô cố định chiếc áo, cùng váy carô đồng kiểu. Nhỏ đột nhiên đề nghị khi đang xem Tom & Jerry trên TV : - Này, đi công viên đi! Dạo gần đây tụi mình ít đi chơi cùng lắm đấy! - Công viên sao? Không cần giải quyết vụ Dark à?! – nó hỏi. - Chuyện đó để tự tụi Kevin xử! Mà Hana này, hình như cậu vẫn chưa đi xin lỗi tên kia đúng chứ? – nhỏ cười trêu nó. Nó mặt mày đỏ tía ngại ngùng. - Thôi! Đi Đầm Sen đi! Xong thì qua Suối Tiên! Cuối cùng là Dimond xem phim! Đi thôi! – nó cười toe đánh trống lãng. Nhỏ mê chơi cũng ùa theo vui vẻ, quên mất việc chọc ghẹo ai kia khiến người đó thở phào. Cô nhăn mặt đi theo hai con nhỏ tung tăng tí tửng kia mà lo cho tính mạng của mình. Ôi xem kìa! Chúng nó cười tít cả mắt thế kia thì chạy xe bằng niềm tin á?! (t/g thích câu này!). Nghĩ thì nghĩ thế, vẫn phải leo lên chiếc xe mui trần yêu vấu của nó. - Đầm Sen! Thẳng tiến!!! … Xe của nó đi tới đâu, mọi người đều ngoái lại nhìn, không chỉ độ ngầu của chiếc xe vài triệu USD, mà còn bởi vẻ đẹp của ba con người ngồi trong đó, phải gọi là nghiêng thùng đổ nước, nhầm nghiêng nước nghiêng thành. Mỗi một người mang một tính cách khác nhau nhưng nhìn chung lại rất hòa quyện vào nhau. Tuy nó đã gắng chạy thật nhanh, nhưng vẫn không khỏi gây chú ý. Đến Đầm Sen, công cuộc ăn chơi của lũ này chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tàu lượn siêu tốc. Sau đó là xe điện đụng. Mọi người cũng biết, thời buổi hiện nay, xã hội phát triển, nhu cầu cần được đáp ứng của con người cũng ngày càng tăng. Ngành dịch vụ phát triển không ngừng, hôm nay tuy chưa phải cuối tuần, nhưng khi cô thấy hàng dài những người chờ để chơi đã đủ chóng mặt, thầm rủa thật là một lũ dư hơi. Những người xếp hàng nhìn thấy tụi nó, cô, nhỏ con trai thì nhường đường, còn con gái thì đơ mặt ra do xấu hổ về nhan sắc. Nhỏ nhanh nhẹn chạy vào trong, kéo theo hai cô bạn. Két két! Rầm! Nó đâm sầm vào xe của cô. Cô cười to đuổi ngược lại nó, và “rầm”. Xe cô “hun” xe nhỏ. Tụi này, con gái con đứa, mà chơi tông mạnh còn hơn lũ con trai. Nhỏ vô tình tông trúng ai đó. Tèng teng! - Oh Josh! Oan gia của tôi. - Cô… – nhóc ở xe đối diện, bên cạnh là một cô gái da trắng, tóc vàng, mắt xanh biển. Tuy mang tố chất người châu Mỹ nhưng khuôn mặt không bì được một góc với nhỏ. - Josh! Honey? Who’s that girl? (Josh! Anh yêu! Cô gái đó là ai?) – cô ta ôm cánh tay nhóc. - No! It’s just a stranger. I don’t know her. (Không! Đó chỉ là một người lạ. Anh không quen cô ta.) - Sure! You! Stay away from my darling Josh! Don’t think you’re better than me! (Tất nhiên! Cô gái kia! Tránh xa Josh yêu của tôi! Đừng nghĩ cô bì được với tôi!) – con nhỏ hất mặt với nhỏ. - Oh my god! You – nhỏ chỉ vào nhóc – and you – nhỏ chỉ vào cô gái kia – two of you. I thought you’d broken up. Someone’s face wasn’t so thick. Sorry because I’m stupid. Make you have to worry about me. (Ôi trời! Anh và cô, cả hai người. Chẳng phải hai người chia tay rồi sao. Xem ra mặt ai đó dày thật. Xin lỗi vì tôi ngốc. Làm hai người phải lo rồi.) – nhỏ nhếch môi, lái đi. Tiếp đó, nhỏ kéo tay nó, nó lôi cô theo, cứ như đi diễu hành. Nhỏ tức đến đầu bốc khói luôn. Nhỏ đến khu đấm bốc. Rầm! Rầm! Rầm!! Beng! You won! Best score! Nhỏ tưởng tượng mặt nhóc là cái máy, đấm túi bụi. Cô và nó nhìn nhỏ thở dài… thương cho cái máy, suy nghĩ đến viễn cảnh nhỏ lấy chồng, rồi phát hiện anh ta ngoại tình thì sao? Chắc thú vị lắm…
|
Chương 21 Nhóc cảm thấy nhỏ thật khó hiểu. Cứ như… ghen? - Ô hô hô hô! He he he! Mình là mình quá tuyệt vời mà, khiến gái điêu đứng cả. Thật ngại quá đi! Đến cả con gấu mẹ như cô ta cũng phải thích mình. Trời! Vậy có phải bất công quá không nhỉ. Mình đẹp trai, thông minh, tài giỏi. Hô hô hô. Mình thật tuyệt!!! – tiếng lòng của nhóc. Cùng lúc đó, nhỏ hắt xì liên tục. Nó vừa chạy đi mua kem cho cả ba về, thấy nhỏ thì hỏi : - Zoey! Không sao chứ?! - Ổn! – nhỏ cười toe toét. - Cẩn thận bệnh. – cô vỗ cái bốp lên vai nhỏ. - Không sao thật mà! Đi chơi đi!! Thế là sau khi quậy tưng bừng ở Đầm Sen và Suối Tiên, tụi nó tiến thẳng tới Dimond Plaza. Nhỏ với nó chạy lăng xăng khắp nơi, việc mua vé nhường cho cô. Cô suy ngẫm một hồi, quyết định xem một bộ phim hoạt hình. - Cho tôi ba vé xem phim ABC. – cô và ai đó đồng thanh. Nghe chất giọng có vẻ quen, cô lơ đễnh nhìn sang bên cạnh. Ồ! Anh! - Julia! – anh cười nhẹ, lại lần nữa, cô bán vé chết đứng. - Đại ngốc! - Ồ! Đại ngốc sao? Tôi có cái biệt danh thú vị đến thế à? - … - Em xem phim với Hana và Zoey sao? - Đó là chuyện của tôi. Không mượn anh phải quan tâm. Chị, vé của em! - Ồ, đợi chị một lát nhé! – cô bán vé hoàn hồn, thôi không ngắm anh nữa. - Trong mắt em, tôi đáng ghét đến vậy sao?! – anh thở dài, hàng lông mày rậm chau vào nhau. - Không ghét. – cô mỉm cười. Anh thoáng đỏ mặt, quay đi chỗ khác che cái vệt đỏ trên má đang tố cáo tâm trạng bối rối của anh. Cô bán vé vừa lúc chìa ra sáu tấm vé. Anh giật ba tờ rồi nói : - Ôi! Thế nhé! Tôi đi tìm Josh và Kevin đây! – anh chạy đi. - Ủy mị nó vừa thôi chứ! – cô lầm bầm, rồi cũng lấy vé rời đi. Cô lại thở dài. Nó đứng nhìn nhỏ cãi lộn với một tên tóc đỏ – xin thưa chính nhóc đó ạ. Có cả hắn đứng cạnh nhóc. Anh đang nhảy vào can hai trái bom đang nổ chậm kia, không chừng nổ tung một phần bé nhỏ của quả địa cầu mất. Cô trợn mắt vì phát hiện ra một chân lý còn ghê gớm hơn Niu Tơn và thuyết trọng lực. Ba đứa cô là con gái, đi chơi cùng thì tất nhiên không vấn đề. Còn ba đứa anh chả phải đều là đấng nam nhi sao!! Thử nghĩ đến hình ảnh ba mĩ nam tụ tập tám chuyện thì thật là… (Cmt của ba mĩ nam : Ê! Con t/g kia! Dìm hàng cũng phải có chừng mực chứ! Mún chít?!) (Thôi được rồi! T/g không dìm nữa! Hix) - Xum họp đầy đủ thế?? – cô tiến tới liếc nó một cái. Nó chỉ biết cười khổ. Nhỏ và nó đang tung tăng thì nó va phải cây cột điện ột mớt tám nhăm (chiều cao của hắn cực kỳ khiêm tốn luôn ý). Sau đó thì mọi thứ quay mòng mòng rồi nó lại thấy nhỏ đứng cãi tay đôi với nhóc, còn xắn tay áo như chuẩn bị đánh nhau tới nơi. - E hèm! Julia! – nhỏ thấy cô liền lấy lại phong độ, chạy sang cô – Có vé rồi, vậy ta đi thôi!!! – cười tít mắt không thấy tổ quốc, cũng không quên trêu nhóc – Không phải tôi sợ anh! Mà là tôi đi thanh lọc trí óc! Gặp sau!! ́ - Cô chờ đấy! – nhóc nghiến răng ken két. Anh cười tên bạn hồn nhiên, tay phe phẩy ba tấm vé. - Không phải lo! Cậu sẽ gặp cô ta sớm thôi. - Nhưng Darkness này! Sao cậu biết họ sẽ đến đây mà rủ tớ với Kevin theo vậy? - Thì lúc tớ đã dò hỏi ra được số di động của Julia ý, tớ gọi vào… - Nhỏ nói hả? - Tài lanh! Ai đó bắt máy, nhưng lại không trả lời lại. Tớ nghe rõ mồn một giọng cô nàng Hana của Kevin. Đầm Sen, Suối Tiên rồi Dimond. - Nhưng không ngờ hôm nay tớ hẹn hò với Jessica ở Đầm Sen lại gặp họ, nhỉ! – nhóc lại cười. - Chiếu phim rồi. – hắn nói rồi đi trước. - Ừ.
|
Chương 22 Kế hoạch phá rối… bắt đầu! Nhỏ cầm bắp rang ăn chờ phim bắt đầu, thì có một bàn tay thò từ sau lưng ghế, chộp lấy… thùng bắp đem xuống dưới. Nhỏ tất nhiên nổi giận đùng đùng hét to khiến tất cả mọi người ngoái lại nhìn : - Thằng nào dám… – nhỏ đứng phắt dậy nhìn sau lưng, tên nào bạo gan đến vậy. - Thằng Josh này nè. – nhóc cười đểu làm nhỏ tức nổ đom đóm mắt. Nhưng thái độ của nhỏ xoay đúng nửa vòng. Đang hùng hổ lại thùy mị ngồi xuống. - Ô! Oan gia đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp. Anh có duyên với tôi đến thế vậy có lẽ chúng ta nên thân thiết với nhau hơn. Nhỉ?!!!! – nhỏ cười nói. Cô nhìn nhỏ phì cười. Ai chứ con nhỏ Zoey này khi đã nháy mắt và kéo dài chữ “nhỉ” thì đừng bao giờ xem thường cái trò mà nhỏ sắp bày ra. Nó ngồi im lặng suy nghĩ đến… bữa tối. Tối nay ăn gì nhỉ? - Tối nay ăn gì đây?! – nó quay sang hỏi cô và nhỏ. - Được nè! Xem phim xong thì đi luôn nhé! – nhỏ hồ hởi – Josh, Kevin và cả Darkness cùng đi luôn đi. - Hơ… – nó bàng hoàng, hoang mang, lo lắng và lo sợ trước cái sự hồ hởi của nhỏ. - Okie! – nhóc đã ló mặt lên từ khi nào, cười thật tươi đến mức mắt tịt lại, nên hoàn toàn không thể thấy được nụ cười cực đểu của nhỏ. Sau khi xem xong phim thì mặt đứa nào cũng tái mét. Phim gì mà trá hình kinh! Hoạt hình nhìn bên ngoài đáng yêu trong sáng, còn thực chất thì máu me đỏ cả màn hình, rồi còn ma mú hiện hồn về xử lý nhau nữa. Cả bọn lườm cô một loạt. Nó và nhỏ là giao quyền mua vé cho cô, trách cô không có… mắt nhìn phim. Hắn và nhóc nhìn anh vì anh bảo để anh xử lý việc sắp đặt phía sau, phá rối. Cô và anh nhất thời cùng một lúc nhún vai. Cô không có́ lỗi, chỉ là do phim này trá hình quá đỉnh. Anh cũng không có lỗi gì cả, chỉ là anh thấy cô đứng chăm chú nhìn tấm áp phích phim, nghĩ chắc cô sẽ xem. Nhỏ thờ thẫn một hồi rồi giật bắn lên vì nhớ ra việc quan trọng, nhanh chóng đến cạnh Josh. - Josh này! Chúng ta đi thôi! Nhóc nổi cả da gà nhìn con nhỏ man man trước mặt. Sao lại thấy tia lửa điện xoẹt xoẹt ở sâu thật sâu trong mắt nhỏ. Phải nhấn mạnh từ sâu thật sâu. Do lửa sôi sục quá, giấu không tài nào hết được. Cảm nhận được sát khí, nhưng chưa kịp làm gì thì cảm thấy chân mình vướng gì đó. Rầm. Nhỏ gạt chân nhóc, khiến thằng nhóc té chỏng gọng. Cơ mà còn giả tạo thế này : - Ôi! Josh! Tôi làm đau anh sao? Tôi thành thật xin lỗi, nhé! – nhỏ vội vàng đỡ nhóc dậy, nói, đương nhiên vẫn không quên nháy mắt và kéo dài chữ “nhé”. “Phi thường quá!” – dòng suy nghĩ của mọi người là đây, ai mà ngờ được một cô gái trông bé nhỏ, xinh xắn, hiền dịu, yếu đuối lại có thể quật ngã một cậu trai đấng nam nhi kiên cường bất khuất, khuôn mặt điển trai. Không còn tính từ nào để mô tả, hay câu cảm thán nào để thốt lên. Nhóc vừa đứng dậy thì trừng mắt nhìn nhỏ. - Cô là con nhỏ chết bầm! Cô nghĩ cô có thể gây chú ý với tôi kiểu đó? Ok! Nếu cô muốn, tôi vì nể tình cô có chút nhan sắc, tôi cho phép cô hẹn hò với tôi trong… một tuần. Thế nào? – nhóc hất hàm nói. Mặt nhỏ tối sầm. Ánh mắt trở nên lờ đờ, môi mím lại rồi nhếch mép : - Thế à! Tiếc thật. Hana, Julia, Kevin, Darkness, chúng ta đi ăn đi, tớ biết có một nhà hàng ăn ngon cực! Nhé! Nhỏ cười cười, nhảy chân sáo bỏ đi trước. - Gez! Tên ngốc này, cậu làm Zoey tức giận lắm đấy! Ngốc thật, sao lại sỉ vả cô ấy như vậy hả? – nó đi ngang nhóc nói ột hơi cũng đi thẳng. Anh, hắn với cô cũng lẳng lặng rời đi, để nhóc đứng mặt cúi gằm. - Mình có lỗi gì chứ! Sao ai cũng bênh con nhỏ đó hết vậy! Nhỏ là gì chứ? Chính nhỏ gây sự, chọc tức gây chú ý mình mà! Mình ban cho nhỏ cơ hội vậy là quá cao thượng rồi. Nhỏ cứ làm như bị mình xúc phạm gì ghê gớm lắm ý! Xì! Nhóc vừa lầm bầm cũng đi theo.
|
Chương 23 Xe nó chạy giữa. Xung quanh là ba chiếc môtô. Nó đột nhiên ớn lạnh vì nhỏ giành tay lái. Rồi cô phải công nhận sao cái linh cảm của nó lại chuẩn thế? Nhỏ lái lạng lách, đánh võng, đạp ga hết cỡ. Đường Sài Gòn giờ cao điểm vậy mà nhỏ xem như không, cứ chạy như bay. - Ực! Zoeyyy!!! – nó nuốt nước bọt. Nhỏ dừng xe trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Cả bọn bước vào sảnh lớn như minh tinh. Ai cũng ngoái lại nhìn. Suốt bữa ăn, tất cả đều bình thường, ngoại trừ sát khí thì lan tỏa khắp nơi. Còn tia lửa điện thì được phóng không có tổ chức. Cả bọn bước vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bởi vẻ ngoài cực tuyệt vời của cả 6. Họ chọn một cái bàn ở góc khuất, nhưng cũng cạnh một cái ban công, nhìn thấy được cảnh ráng chiều bên ngoài huyền dịu. Nhỏ vừa thấy anh chàng phục vụ tiến đến chìa thực đơn ra, đã nhanh nhẹn : - Cho tôi hết những món trong menu. - Cô là heo à? – nhóc trợn mắt, còn nó và cô đã quá hiểu con bạn thân, thở dài thương hại nhóc. - Nhanh nhé! Cảm ơn. – nhỏ giục khi thấy anh chàng phục vụ ngơ ra nhìn nhỏ. Anh chàng cuối cùng cũng cúi đầu rồi rời đi. Rè rè – điện thoại nó run lên, nó nhìn vào màn hình, ánh mắt thoáng nét hạnh phúc. Nó trả lời : - Alô. Con nghe đây pama. - Con gái tôi. Mai là tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Cel… Con biết đấy… – giọng mama nó ngập ngừng. - Con sẽ dự, và cả bạn con nữa. - Đừng ép bản thân con nhé, mama chỉ báo vậy thôi. – mama nó nói rồi tắt máy. - Julia, Zoey, ngày mai đấy! – nó ngẩng đầu lên, mặt buồn buồn. Cô và nhỏ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. - Ai thế? – nhóc lanh chanh hỏi khi thấy vẻ mặt khác lạ của ba nàng. - Mẹ tôi. – nó nói. - Ý tôi là dự cái gì ý? - Sinh nhật. Mà anh hỏi làm gì? – nhỏ hất mặt lên. - Tôi thấy ba cô có vẻ không vui. – hắn lên tiếng, vẻ mặt lãnh đạm, cứ nhìn chằm chằm vào nó. - Vì đó là sinh nhật của cậu ấm tập đoàn Celaid – người mà tôi cực kì dị ứng, Zoey cực kì không ưa, và Hana thì cứ phải cảm thấy mệt mỏi khi ở gần hắn. – cô nói. - Tại sao? Tôi có biết tập đoàn này vì nó khá lớn trong giới kinh doanh nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ấm nhà đó cả. – hắn lại nói. Coi bộ cậu chàng đã ‘dành một sự quan tâm đặc biệt’ cho Cel Jason. - Hắn ta bị hoang tưởng đấy! – cô phải thốt lên. Vừa dứt lời thì đồ ăn cũng vừa được dọn lên nên cả đám lao vào đánh chén.
|
Chương 24 Nhiều đồ ăn quá, cả́ bọn cũng đâu phải heo, thế là ăn chưa hết một nửa đã vứt luôn phần còn lại. ‘Ăn xong’ thì nhỏ nheo mắt với cô và nó. Hai cô nàng thở dài bó tay chấm… nước mắm với những trò quái gỡ của nhỏ. - Kevin, cậu đưa tôi đi mua đồ được không? – nó cười lém lỉnh, kèm cái nháy mắt dụ hắn. Nét bối rối thoáng hiện lên trên mặt hắn. Hắn đứng dậy bỏ ra. Nó bước đi theo. - Darkness! Anh hiểu mà đúng không? – cô nói. Anh gật đầu rồi đứng dậy, đi ra ngoài theo cô. Còn lại nhỏ và nhóc. Nhóc còn đang cặm cụi chăm chú vào cái điện thoại nhắn tin với con nhỏ bạn gái thứ-mười-mấy-của-tuần, nên chả để ý mình đang vào tròng của con nhỏ hồ ly gian tà trước mặt. - Đây là hóa đơn. – người phục vụ có lẽ chán sự chờ đợi, thật không có kiên nhẫn gì cả. Nhưng dù cho là con người dễ chịu nhất quả đất cũng không thể chịu nổi hai con người này. Nhỏ chơi game trên cái 5S của mình. Nhóc nhắn tin một lượt cho… bốn cô gái, không còn thời gian nghỉ tay, huống gì là quan sát xung quanh. Hai con người này ngồi như thế cả nửa tiếng đồng hồ, bơ luôn thái độ khó chịu của người phục vụ. Nhỏ thấy người của tên phục vụ hừng hực lửa nóng, thiếu điều muốn đốt nát cái nhà hàng này liền nhanh chóng gọi xe cứu hỏa : - E hèm. Josh. - Sao? – nhóc dời mắt khỏi màn hình điện thoại, phát hiện bạn bè mình biến mất hết chỉ còn ta với ta… nhầm, ta với bà la sát kia thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con, nguyên một dòng họ mồ hôi thi nhau tuôn như suối. Nhóc biết chắc nhỏ đang có ý đồ. - Anh yêu. Trả tiền đi. – nhóc giật thót vì hai lí do. Thứ nhất, việc nhỏ gọi nhóc là… anh yêu? Thứ hai, con này điên rồi! Gọi ột đống, giờ thì bảo nhóc trả ư? Tiền mặt nhóc đem đâu có đủ. - Cô điên à?! – nhóc thét lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhỏ cười thầm vì nhóc đúng là ngốc. Nhỏ định hét lên gây chú ý mà chưa kịp làm đã ‘bị’ nhóc giành mất. - Anh sao lại mắng em như vậy! Hôm nay là sinh nhật em! Không chiều bạn gái anh tí được sao? Híc! Còn mắng em nữa! Anh ác lắm. – nhỏ vờ thút thít. Mọi người xung quanh thấy thế thì lên tiếng bình luận đủ điều : - Cậu này thật là, đưa bạn gái đi ăn nhà hàng sang trọng thế này còn keo kiệt! - Trả tiền cho rồi, còn mắng cô ấy nữa. - Thật tội nghiệp, cô gái đó quá xinh đẹp mà lại quen một tên vô lại như vậy. Mà tên này dáng vẻ cũng đẹp trai, phóng khoáng, sao lại ích kỉ vậy? - … Nhỏ nghe thấy vậy thì kín đáo nhếch môi cười đểu, vai vẫn run run, đầu cúi gằm vờ khóc. Nhóc giận đến đỏ mặt. Còn vài chục triệu trong túi cậu vứt xuống bàn, kèm theo một tấm thẻ. - Tính đi. – nhóc quay sang nhỏ nghiến răng – Còn cô, lát nữa theo tôi. Tôi sẽ giết cô. Nhỏ thôi không (vờ) khóc nữa, ngẩng nhìn khuôn mặt điển trai đang ửng đỏ vì giận, ánh mắt nhìn nhỏ như muốn giết người. Nhỏ cười nửa miệng. 5 phút sau, cách đó không xa… Rầm – nhóc đẩy nhỏ vào một góc tường vắng người qua lại, ghì chặt vai nhỏ đến nỗi xương kêu răng rắc. Nhỏ vẫn thản nhiên nhìn nhóc, cười nửa miệng. - Cô làm trò gì thế? - Trả thù. - Tôi làm gì cô mà lại làm thế với tôi! - Từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã chẳng ưa gì anh. Cực ghét cái kiểu nhìn chằm chằm vào người khác đó của anh. Ghét cay đắng cái điệu cười của anh. Anh còn phá tôi nữa. - Tôi… – nhóc buông vai nhỏ ra, nheo hàng chân mày – Tôi… đáng ghét lắm hả? Nhỏ có hơi xiêu lòng vì giờ nhìn nhóc rất… đáng yêu, như mấy chú cún. Chưa kịp nói gì thì điện thoại nhỏ reo : - Alô. - Chị hai ơi. Dark lại tấn công Telk!! – giọng Ken gấp rút. - Đang ở đâu? - Khu XY. - Được, cứ câu giờ, chị mày đến ngay. Nhỏ cúp máy, kéo theo nhóc ra bãi giữ xe, tỉnh bơ leo lên ghế phía sau : - Cho tôi đi nhờ. - Tại sao? - Liên quan đến Dark và Telk! Nhóc lưỡng lự vài giây rồi ngoan ngoãn làm theo lời nhỏ. Chiếc môtô của nhóc rời khỏi, đi xa rồi mà vẫn nghe vọng lại tiếng của nhỏ át luôn tiếng xe : - Tới luôn bác tài ơi! Yeah!! Nhanh hơn đi! Anh rùa bò thế! Sợ à?
|