Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chap 20 : Điều đó là sự thật ??? - Tôi có quen cô không ?- Cô nhíu mày nói - À quên, tôi tên là Thái Gia Linh, thư kí riêng của tổng giám đốc .- Gia Linh - Liên quan gì đến tôi ? - Không liên quan tới cô nhưng liên quan tới tôi và Lục Phong.- Cô ta bắt đầu âm mưu - Lục Phong ?- Cô nghi ngờ nói, ở đây có gì liên quan tới anh chứ . - Đúng.- Cô ta uốn ẻo nói - Vậy có chuyện gì cô nói luôn đi ?- Cô lạnh nhạt nói . -Tại sao lúc tôi và Lục Phong đang yêu nhau thì cô lại chen vào chứ ? Cô có biết là do cô mà anh ấy không thèm ngó ngàng gì tới tôi không ?Nếu bây giờ cô không rời xa anh ấy, tôi nhất định khiến cô phải ra khỏi cuộc đời của anh ấy, Lục Phong đã từng lên giường với tôi rồi, anh ấy nói sẽ sớm ly hôn với cô để cưới tôi về, nhưng chỉ tại cô mà anh ấy lơ tôi , Hạ tiểu thư à, tỉnh dậy đi, đừng mơ mộng quá cao nữa , Lục Phong anh ấy không hề yêu cô, anh ấy chỉ lợi dụng cô thôi. Tôi biết rõ Hạ tiểu thư rất thông minh,chỉ là tôi muốn khuyên Hạ tiểu thư một câu, không phải là của cô cuối cùng cũng không phải là của cô. Cô ta nói một tràng rồi đi, trên môi nở nụ cười nửa miệng, bước đầu đã thành công. Cô đứng như mọc rễ ở đó, trong đầu cô cứ vang lên mấy câu''Lục Phong đã từng lên giường với tôi rồi, anh ấy nói sẽ sớm ly hôn với cô để cưới tôi về''......''Lục Phong đã từng lên giường với tôi rồi, anh ấy nói sẽ sớm ly hôn với cô để cưới tôi về''. Cô có nên tin hay không ? Cô mong đó toàn là giả dối, đó không phải là sự thật. ______________ Sau khi anh họp xong, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy cô đâu, nha đầu chết tiệt, đã bảo là ở im đây rồi mà cứ thích chạy lung tung Sau 30 phút thì anh cũng đã thấy cô, cô ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng của anh, đôi mắt thất thần nhìn xuống mặt đất, anh đi lại ngồi kế bên cô, quàng tay qua vai kéo cô lại gần mình, cất giọng nói : - Nhớ em lắm! - Lục Phong à !- Cô quay sang anh nói, nhìn thẳng vào anh. - Sao ?- Anh khó hiểu nói, có bao giờ cô dùng ánh mắt này để nói chuyện với anh đâu, hay đã xảy ra chuyện gì ? - Anh thật sự yêu em ? - Cô - Thật, tất cả đều là thật, em nghe cho kĩ đây, đời này anh chỉ yêu mình em, chỉ mình em thôi! Vì vậy đừng bao giờ hỏi anh câu đó nữa, biết chưa ? - Vâng- cô mỉm cười nói nhưng trong lòng cô vẫn buồn phiền, lời nói của Gia Linh làm cho cô có chút nghi ngờ . - Được rồi, chúng ta đi về thôi !- Anh hôn lên một bên má của cô rồi cả hai cũng đi ra khỏi công ty. _______________________- Về đến nhà, cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống lầu ăn cơm, anh luôn bắt chuyện nói với cô nhưng lúc nào cô cũng kết thúc bằng một câu cụt ngủn khiến anh rất là khó chịu, cả ngày nay cô bị gì vậy, khuôn mặt lúc nào cũng như người mất hồn, ăn nói thì cụt ngủn. Ăn xong hai người đi lên phòng(của anh), cô lên giường đi ngủ còn anh phải làm việc, cô nằm đó lăn qua lăn lại, những lời nói lúc ở công ty luôn hiển thị trong đầu của cô, aaaa ....làm sao cho hết đây.Đến khi anh làm xong cô vẫn chưa ngủ, anh trèo lên ôm cô vào lòng, hôn lên vầng trán của ai kia rồi cả hai đi vào giấc ngủ. * Sáng hôm sau: Anh thức dậy đã không thấy cô bên cạnh, hốt hoảng bật dậy, vừa định đi tìm cô thì nghe tiếng cô cùng dì Minh nói chuyện vui vẻ ở nhà bếp, thấy cô anh mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào làm VSCN xong rồi xuống nhà . Thấy anh đi xuống, cô mỉm cười đi lại gần anh nói : - Dậy rồi hả ? - ừm, em làm gì ở đây vậy. - Em nói dì Minh dạy cho em một ít món ăn! - Làm gì? - Anh khó hiểu nói - Sau này nếu anh bận rộn không về nhà ăn cơm được, em sẽ đem đến cho anh !- Cô vừa nói vừa kéo tay anh đến chiếc bàn. - Được, được, vợ anh thật tốt nhưng cũng đừng luyện tập quá sức.- Anh chu đáo nhắc nhở. - Vâng ! Cả hai cũng ăn trong hạnh phúc, dường như tình yêu giữa họ đã tạo nên một vị ngọt trong thức ăn nên ai ăn cũng thấy rất ngon. Ăn xong anh tiếp tục đến công ty làm, anh dặn cô là hôm nay sẽ đem cơm cho anh, cô''vâng'' một tiếng khiến anh cười rất tươi. ________________ *Ở nhà : - Dì Minh à, chỉ con làm món này đi !- Cô trẻ con nói, có cô chủ nào gọi quản gia như vậy không ? - Cô chủ, món này sao ?- Dì Minh hiền hậu đáp - Không đúng rồi, dì phải gọi con là Bảo Nhi, con không thích dì gọi con bằng cô chủ đâu nghe già chết đi được!- Cô chu môi lên nói với dì Minh, bà không nhịn được cười một cái . - Được rồi, ta sẽ gọi con là Bảo Nhi, được không ? - Được ...hì ..hì - Cô nói rồi cười Từ trong phòng bếp vang lên những tiếng cười vui vẻ, dì Minh cảm thấy cô rất dễ tiếp xúc, khuôn mặt rất đẹp, ở cô bà có cảm giác được yêu thương, vui vẻ. Sau ba tiếng mệt nhoài cô và dì Minh cũng đã làm xong . - Oa..nhìn ngon quá à!- Cô trầm trồ tự khen - Vậy bây giờ con có thể đem tới cho cậu chủ, đồ đang nóng ăn mới ngon, để ngụi dở lắm .- Dì Minh nói - Vâng.- Cô nói rồi đi ra, nói bác tài xế chở cô đến công ty, trên đường đi cô liên tục nhìn hộp cơm này, chắc chắn Lục Phong sẽ khen cô lắm đây .
|
Chap 21 : Đừng hiểu lầm * Ở công ty : - Giám đốc, anh hãy kí vào đây, đây là bản hợp đồng với công ty SCP, nếu chúng ta có thể hợp tác với bên đó, chúng ta sẽ rất có lời. - Gia Linh nói, hôm nay cô ta mặc một cái áo hở vai và chiếc váy ngắn củn, cố ý để anh nhìn thấy những phần gợi cảm trên cơ thể. - Cô sang phòng thiết kế lấy cho tôi bản thiết kế của công ty .- Anh lạnh nhạt nói - Vâng- Cô ta tức muốn sôi máu, liếc anh cũng không thèm liếc một cái nhưng Lục Phong à, sớm ngày anh cũng là của tôi ! Trong lúc cô ta đang trên đường về phòng làm việc của anh đã vô tình thấy cô, bất ngờ nhưng trong đầu lại hiện lên một kế hoạch, đi thật nhanh về phòng làm việc. - Giám đốc bản thiết kế đây...á Cô ta đi lại gần anh rồi cố tình ngã xuống, theo bản năng anh đỡ cô ta, nhìn từ phía sau lưng của Gia Linh thì sẽ thấy cảnh hai người đang ôm ấp nhau, đúng lúc đó cô vừa bước vào, toàn bộ đã được cô thu vào tầm mắt , hộp cơm đã không bám được bên người chủ nó mà nơi xuống đất, tiếng động phát ra làm cho anh và Gia Linh giật mình, nhìn lại là cô, trên mặt đang chứa những giọt nước mắt , lấy tay bịt miệng cho tiếng nấc trong cổ không phát ra ngoài, dưới chân lảo đảo đứng không vững , không thể tưởng tượng nổi nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau trước mặt , tim giống như bị xé toạt ra, mọi thứ là sự thật, tấtcả hạnh phúc đều là giả, bước chân từng bước từng bước lui về phía sau. Thân thể Lục Phong cứng đờ, tim bỗng nhiên bóp chặt, không nói gì liền đẩy Gia Linh ra đuổi theo cô, nhưng cô đã nhanh chân bắt một chiếc taxi . - Tiểu nhi....- Ở trong lòng vô lực hô to, cô nhất định đã hiểu lầm, chuyện đó là hiểu lầm, hơi sức cả người liền giống như bị hút hết, thân thể xụi lơ. Cô có thể đã về nhà , con người căng thẳng, lập tức nhảy lên xe, dưới chân hung hăng đạp chân ga, đồng thời một tay móc điện thoại ra , đè xuống một chuỗi số quen thuộc nhưng trong điện thoại toàn là thông báo tắt máy làm anh vô cùng phiền não, tim giống như rơi vào địa ngục ____________________________ Cô đến một cánh đồng đầy hoa oải hương, ngồi xuống một gốc cây gần đó, gục đầu xuống ngồi khóc, nước mắt cứ thay phiên nhau lăn xuống, hình ảnh vừa rồi làm trái tim cô đau nhói, ngoài miệng lúc nào anh cũng nói yêu cô, chỉ có cô nhưng bên ngoài lại ôm ấp người phụ nữ khác, cô giống như một con rối , khi cần anh chơi khi chán anh vứt, bây giờ cô chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.Đột nhiên một giọng nói vang lên: - Chào cô! Nghe tiếng nói phát ra, cô ngẩn đầu lên, trước mặt là một cô gái với mái tóc màu đen dài, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói dịu dàng . - Ừm chào.- Cô đáp lại, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó . - Cô tên gì vậy? Tại sao lại ngồi đây khóc? - Tôi tên Bảo Nhi- Cô trả lời nhưng câu hỏi thứ hai đã được bỏ đi - Tôi tên Hàn Dư ! Rất hân hạnh được biết cô, làm bạn nhé !- Hàn Dư chìa tay ra trước mặt cô . - Được! Cô đưa tay nắm lấy tay Hàn Dư, ở cô gái này cho cô cảm giác bình an, dường như trong đôi mắt cô ấy vẫn chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm . - Cô rất thích hoa oải hương sao ? - Đúng, nó rất đẹp và thơm - Vậy là chúng ta cùng sở thích rồi , trùng hợp quá nhỉ ? - Ừm! Đúng vậy Sau khi cả hai nói chuyện một hồi, cô xin ở lại nhà của Hà Dư, cô đồng ý ngay, dù gì cô cũng chỉ ở một mình __________________ - Vào thôi!-Hàn Dư - Cảm ơn nhé !- Cô mỉm cười nói - Không cần đâu, chẳng phải chúng ta là bạn sao ?- Hàn Dư dịu dàng nói rồi cầm tay cô kéo vào. Trang trí bên trong của biệt thự thật ngoài ý cô, không có phong cách châu Âu xa hoa, chỉ trang trí bình thường nhưng lại toát lên một phong cách dịu dàng, ôn như như chủ nhân nó . Nhìn cô chỉ đứng, cặp mắt linh động không ngừng quan sát, trong mắt không ngừng thưởng thức, ấn tượng của Hàn Dư với cô nhất thời đã khá hơn nhiều: - Đừng đứng nữa, ngồi đi, tôi đi rót ly trà nóng. - Ừm- Nhẹ giọng lên tiếng, cô còn chưa ngồi xuống, đột nhiên, đập vào mắt là một con vật khổng lồ nhảy ra từ trên lầu, chưa kịp phản ứng đã bị bổ nhào. A ——" Bảo Nhi lập tức rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trước ngực là một cái gì đó lông mềm mềm, ngẩng đầu lúc này mới phát hiện ra thì ra là một con chó, đang nghịch ngợm dùng đầu liếm giữa cổ và gáy của cô. Lúc Hàn Dư tiến vào không thấy bóng dáng của nó, cũng liền quên mất, vừa nghe tiếng kêu của cô thì chạy nhanh ra ngoài, đập vào mắt chính là một màn ấm áp này,Bảo Nhi nằm ngửa trên đất, còn đầu sỏ gây nên chuyện kia đang nằm ở trên người cô ăn đậu hũ. - Ha ha!- Đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lớn tiếng bật cười Đưa tay kéo cô đang nằm dưới đất lên. - Suky rất ít thích người lạ, tôi chẳng qua thấy nó hình như đặc biệt thích cô. Những lời này Hàn Dư nói không sai, Suky là quà tặng duy nhất của mẹ cô khi còn sống ở bên Mỹ, ở bên cạnh mình đã năm năm rồi, tính tình Suky thay đổi rất nhiều, trừ người quen, bất kỳ người lạ nào nó cũng hờ hững, hôm nay tất cả đã ngoài ý nghĩ của cô rồi. -Suky , ngươi tên là Suky?- Bảo Nhi yêu thương sờ sờ lông của nó nói: - Thật là một tiểu tử làm người khác ưa thích.- Hôn nó một cái: _____________________________--
|
Chap 22: Đừng hiểu lầm (2). s://youtu.be/JyYgUC2mAPw Mọi người vừa đọc truyện vừa nghe nhạc cho thêm phần hấp dẫn nha( bài hát không liên quan tới nội dung truyện nhé ) _______________________________________ (mình xưng Hàn Dư bằng nhỏ nhé cho đỡ nhầm lẫn ) Sáng sớm bất luận nhỏ nói gì, Bảo Nhi vẫn quyết định về nhà , tối qua cô đã kể cho nhỏ nghe tất cả, Hàn Dư cũng vậy, cũng từng bị phản bội bởi một người nên mới đi Mỹ. Có thể là buổi tối ngủ không ngon giấc , Bảo Nhi vùi ở trên sofa ngủ thiếp đi rất nhanh, khi thức dậy thì mới phát hiện đã hơn 6 giờ, trong phòng khách đen thui, không có mở đèn, rất dễ nhận thấy Lục Phong không có về nhà, gọi điện thoại cho anh, chuông vang lên nhưng không ai nhận, trong lòng có chút kì quái, đã xảy ra chuyện gì sao ? _____________________ * Bây giờ anh đang cùng uống từng ly rượu với Gia Linh, Gia Linh bự bội ngồi một bên, ả hẹn ah ra đây là để thêm tình cảm chứ có thêm uống rượu đâu, làm cho kế sách của ả không còn - Giám đốc à ! Đừng uống nữa mà . - Buông ra ! - Giám đốc, cho tôi mượn điện thoại ngài một lát được không ạ !? Lục Phong không suy nghĩ nhiều lập tức đưa cho ả, mới nhớ ra là điện thoại di động đặt ở trong xe rồi . Lúc đó anh liền kích động muốn quay lại lấy, nhưng không biết tại sao lại bỏ qua ý nghĩ ấy !. Không biết Bảo Nhi có gọi cho anh hay không nhưng mà anh cũng muốn cho cô nếm thử một chút mùi vị bị người khác quên lãng nhưng trong lòng vô cùng gấp ráp , ngộ nhỡ Bảo Nhi gọi điện cho anh mà không ai nhận, cô có thể lo lắng hay không ? Loại tâm tư mâu thuẫn này lại quậy đầu óc anh căng lên, tình yêu có thể làm một người đàn ông khôn khéo trầm ổn trở nên nóng nảy, lo lắng ? Đột nhiên trong lòng Gia Linh nghĩ ra một kế hoạch: - Giám đốc, rượu hôm nay ngon, ngài uống thêm nhé ! Gia Linh liên tục rót rượu cho anh.Đến khi anh gục lên bàn vì say thì ả mới thực hiện kế hoạch, bắt một chiếc taxi đến khách sạn, chọn phòng VIP rồi đưa anh vào, cởi hết những thứ có trên người của anh ra đồng thời cũng ở trên người ả, lấy máy ảnh ra chụp hình giống như cảnh anh đang ngủ với Gia Linh , sau khi chụp xong, mặc đồ vô lại cho anh rồi Gia Linh đưa anh về. Lục Phong cũng không có say hoàn toàn chỉ là không ý thức được, Gia Linh dìu anh vào nhà, phòng khách không mở đèn, cả căn phòng cũng yên tĩnh, anh cmả thấy hơi lạnh lẽo, cô vẫn còn giận? Vẫn chưa về ? Đèn của phòng khách đột nhiên sáng lên, anh mờ mờ thấy một bóng dáng đơn bạc ở trên cầu thang, lẳng lặng nhìn anh, không thấy rõ vẻ mặt nhưng lại có một loại bi thương không nói được . - Tiểu nhi.....- Anh yếu ớt gọi tên cô, rất muốn đẩy thân hình đang dán chặt vào người anh ra nhưng một chút hơi sức cũng không còn, lúc này ở trong mắt Bảo Nhi giống như anh không muốn buông Gia Linh ra . Gia Linh dùng ánh mắt khiêu khích đối với cô, miệng nở nụ cười thâm hiểm, lòng không ngừng cười lớn .Bảo Nhi đứng ở đó không nhúc nhích, nước mắt nóng bỏng, nghe trong phòng khách có người nên cô lập tức đi tới mở đèn nhưng lại thấy anh đang ôm người phụ nữ khác, quần áo thì xộc xệch. Cô đang suy nghĩ không biết giữa họ có thật như vậy hay không ? Không khí trở nên hết sức xấu, thấy Bảo Nhi rơi lệ, trong lòng Lục Phong cũng rất khó chịu, hiện tại nói cái gì cũng vô ích, bỗng giọng nói của Gia Linh vang lên : - Là Triệu phu nhân sao ? - Gia Linh che dấu hài lòng trên mặt , khách khí chào hỏi. Triệu phu nhân ? Hừ, Gia Linh châm biếm, vị trí này là của cô, cô sẽ từ từ đoạt lại. Bảo Nhi nảy giờ nhẫn nhịn, không muốn nước mắt chảy xuống tuy nhiên làm sao cũng không khống chế được nó, từng bước, từng bước từ trên cầu thang xuống, khi đi ngang qua bên cạnh Lục Phong, anh muốn đưa tay bắt cô lại bị cô thoáng qua, né tránh tay của anh, cô cảm thấy bẩn, rất bẩn, không muốn anh đụng vào mình . Đi đến trước mặt của Gia Linh, vẽ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc : - Thực sự xin lỗi đã quấy rầy các người, chúc các người vui vẻ ! Lục Phong có chút hoảng hốt nhìn Bảo Nhi, anh không biết cô nói những lời đó là có ý nghĩa gì ? Giống như tùy thời sẽ biến mất : - Bảo Nhi....chuyện này..ức... chỉ là một hiểu lầm ...không ức....phải như em nghĩ !- Cánh tay yếu ớt cầm cánh tay cô, gian nan giải thích nhưng lí do lại cứng ngắc như vậy ! Bảo Nhi chỉ nhìn anh,không nói gì thêm, dần dần kéo bàn tay đang cầm tay mình ra, Triệu Lục Phong, loại trò chơi này tôi mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa, tại sao tôi luôn là người chịu đau khổ kia chứ, có người đàn bà bên ngoài rồi thì sao còn dắt về đây để hạ nhục tôi, chẳng lẽ anh đối với tôi chỉ như đối với con ngốc thôi sao ? _______________________ Ai fan Kelvin Khánh với Khởi My mại zô mại zô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chap 23 : Ly hôn Bảo Nhi đang khóc thút thít, tất cả đều trở thành bọt nước, nếu như trước kia cô còn ôm lấy ảo tưởng, giờ khắc này biến mất không thấy tăm hơi, đêm dài đằng đẵng cô không biết nên đi nơi nào, tình hình như vậy quá quen thuộc.Khi đó là khuất nhục, lần này lại là đau lòng. - Lục Phong, cái tên khốn kiếp này! Hung hăng đá đèn đường một cước, đèn đường lung lay có chút kháng cự, nhưng nội tâm cô vẫn còn không chết từng quyền từng quyền đánh vào phía trên: - Tại sao anh lại đối với tôi như vậy, tại sao, tại sao?- Có lẽ là đánh mệt, chán chường tuột xuống theo cột đèn. - Giám đốc , tôi đỡ ngài đi vào phòng nghỉ ngơi . Cô ta cực kỳ hài lòng khi Bảo Nhi rời khỏi, khóe miệng Gia Linh chứa đựng nụ cười, hiện tại tâm tình của cô thật tốt, không ngờ tình cảm của bọn họ không chịu nổi một đả kích như vậy. Nhưng dưới chân Lục Phong tựa như mọc rể, thế nào cũng không chuyển động, hít thật sâu, muốn hít toàn bộ mùi vị đang tràn ngập trong không trung của cô gái kia vào người, không để cho nó tiêu tán đi. - Giám đốc, đi thôi! - Buông tay ra !- Lục Phong đẩy cái tay đang đỡ mình của cô ra, trong miệng tự lẩm bẩm: - Tiểu nhi. . . . . .- Mắt đột nhiên sáng lên, như chim ưng phát ra ánh sáng sắc bén, nhấc chân chạy loạng choạng ra ngoài . Gia Linh đứng ở trong bực mình không thôi, tay nắm thành quả đấm, hai hàm răng siết lại với nhau, khuôn mặt ác quỷ hiện lên . Anh chưa bao giờ có loại sợ hãi này, nhìn bóng lưng cô biến mất, nghe hơi thở mỏng manh của cô dần biến mất trong không khí, mình giống như lọt vào một vực sâu bóng tối, bất lực như thế. Tiểu nhi . . . . . Trong lòng anh đang nổi điên kêu cái tên này, điên cuồng nghĩ tới cô, cô ấy vui mừng, anh cũng sẽ vui mừng theo, cô ấy đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng. Cô ấy đi, lần này cô ấy thật sự sẽ rời đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Lòng của Lục Phong như bị xé rách, máu nhỏ từng giọt từng giọt, anh luôn cao ngạo lại nhếch nhác như vậy, mồ hôi chảy xuống má, sợi tóc chán chường dính vào trán. Tiểu nhi, em trở lại đi, anh giải thích với em. Tiểu nhi, tại sao em không cho anh cơ hội giải thích? Nơi này không có xe taxi, cô cũng sẽ không đi quá xa , nhưng tại sao đuổi theo lâu như vậy cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không, ý tưởng đột nhiên này làm cho anh âm thầm sợ hãi. Chợt giống như là nghĩ tới điều gì, vội vả móc điện thoại di động từ trong túi ra. Lúc này mới phát hiện, điện thoại di động căn bản cũng không mang theo trên người, mà là để ở trong xe, "Shit!", không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, liền vội vàng xoay người chạy về phía biệt thự, hiện tại cô có thể đã rời khỏi nơi này. Khi anh sắp vọt vào cửa, một tiếng rên nhỏ nhẹ truyền vào trong lỗ tai từ bên kia, Lục Phong cả kinh, đi tới theo bản năng. Trái tim liền vui mừng, lông mày nhíu chặt liền giãn ra, bóng dáng dưới ánh đèn không phải của Bảo Nhi còn có thể là ai? Ở dưới cột đèn, người này căn bản không có chú ý tới anh, tiếng khóc kia khiến tâm anh cũng muốn khóc, mỗi giọt lệ cũng rơi vào trong lòng của anh, tay nắm chặt hai bên người, chân dài cất bước, chỉ mấy bước, liền ôm cô vào trong ngực. - Anh. . . . . .-Mắt đẹp trợn to, tại sao anh lại ở chỗ này, anh không phải nên ở bên Gia Linh sao? Nhìn bộ dạng của cô, Lục Phong lập tức biết cô đang suy nghĩ gì: - Tiểu nhi, anh với cô ta không có gì cả ! Anh nói rất chân thành, thật sao, Bảo Nhi chỉ hơi sững sờ, không nói gì, cô thật sự rất mệt mỏi,không có gì mà trong phòng làm việc lại ôm nhau ?, không có gì mà lúc nãy còn tình tứ đưa nhau về nhà ? Bây giờ cô chỉ muốn mau sớm giải thoát, sau đó một mình yên lặng sống thật tốt một chút, mặc kệ hiện tại anh nói cái gì cô đều không muốn nghe. - Tiểu nhi, em không thể tha thứ cho anh sao?- Lục Phong có một loại cảm giác tuyệt vọng. Bảo Nhi lắc đầu một cái, dùng một giọng nói bình thản không thể bình thản hơn nữa nói: - Tôi mệt mỏi rồi, Lục Phong, chúng ta căn bản không thích hợp, ly hôn đi! Nhìn cô lắc đầu, Lục Phong rối rắm tâm lập tức tỉnh táo lại, nhưng lời nói phía sau của cô lại đẩy anh xuống địa ngục, vĩnh viễn không thoát thân được, không thể tin nhìn cô, cho là mình nghe lầm. Ly hôn, tại sao cô có thể dễ dàng nói ra như thế? - Không được ! - Anh hét lên, đôi tay giữ vai của cô thật chặt, trong thoáng chốc, Bảo Nhi cảm thấy anh muốn bóp nát vai của mình, chẳng lẽ đây không phải là hi vọng trước kia của anh sao?
|
Chap 24 : Kiên quyết Bảo Nhi liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, con ngươi đen như mực lóe lên tàn ác , làm cho cô hoảng hốt một hồi, do không khí lạnh đi nên cả hai cùng đi vào nhà . Thay xong giày cũng không quản người sau lưng, trực tiếp lên lầu, khi đang khúc quẹo qua cầu thang thì ngừng lại, nói với Lục Phong ở dưới lầu: - Tốt nhất anh nên suy tính lời nói mới vừa rồi của tôi.- Không đợi anh nói chuyện, trực tiếp vào nhà. Lục Phong sửng sốt hồi lâu, chạy lên thật nhanh. - Tiểu nhi, em hãy nghe anh nói. . . . . . - Hiện tại cái gì tôi cũng không muốn nghe, tôi muốn nghỉ ngơi.- Bảo Nhi lạnh lùng trả lời, cửa phòng "Đùng. . . . . ." một tiếng đóng lại. Bảo Nhi nặng nề nằm lên giường, nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn nghe. Khi Bảo Nhi tỉnh lại lần nữa trời đã sáng rồi, phát hiện mình còn mặc áo ngủ tối hôm qua, mở cửa, lại thấy bóng dáng đang ngồi cạnh cửa, tựa hồ nghe được tiếng mở cửa, Lục Phong giật giật thân thể nhức mỏi, sau đó mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, một loại cảm giác kỳ lạ chảy xuôi giữa hai người. - Em tỉnh rồi?- Khi đang nói chuyện anh đã đứng trước mặt Bảo Nhi, trên mặt nổi lên nụ cười dịu dàng. Bảo Nhi nhìn anh, anh đợi ở cửa phòng ngủ cả đêm sao? - Ừ!- Lãnh đạm đáp một tiếng, từ bên cạnh anh rời đi. Bóng dáng Lục Phong hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, vội vàng đuổi theo: - Hôm nay em muốn ăn gì hay đi chơi ở đâu không ?Anh đưa em đi. Bảo Nhi lựa chọn im lặng, cái này đã không còn quan trọng, mặc tạp dề chui vào phòng bếp, Lục Phong lập tức vén tay áo lên, mặc dù anh không biết cái này chút nào, còn đoạt lấy công cụ trên tay cô: -Để anh làm cho. Bảo Nhi cũng không ngăn cản, tránh ra một chút, đứng ở một bên nhìn, trong lòng cô đang suy nghĩ một ít chuyện, lát nữa bọn họ nhất định phải giải quyết mọi chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm hi vọng quá lớn vào cuộc hôn nhân này, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy, trước kia cho là mình nhất định sẽ dễ dàng rời đi, nhưng bây giờ tim mất rồi, cũng không về được nữa. - Tiểu nhi, em đang nghĩ gì vậy? Lục Phong nghiêng đầu liền thấy Bảo Nhi đang yên tĩnh nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không rơi vào trên người của anh, giống như xuyên qua anh đang mất hồn, cô không phải đang suy nghĩ chuyện bọn họ chia tay chứ, hay là đang suy tính mở miệng như thế nào, có thể đều là đả kích đối với anh hay không? - Tôi muốn về nhà ở mấy ngày, chúng ta đều cần thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi thật sự nghe cô nói lại khiến anh ngẩn người tại đó, công cụ ở trên tay cũng rớt bịch xuống đất: - Thật sự muốn chia tay sao?- Tâm tình có chút trầm lắng, con ngươi ảm đạm không có ánh sáng. - Đúng!- Chưa từng kiên quyết qua như vậy, lạnh lùng nhìn về đáy mắt anh: - Chúng ta vốn không thích hợp, ban đầu anh lấy tôi là ép buộc và bất đắc dĩ, tôi gả cho anh cũng chỉ là trả nợ thay cha mẹ , cho nên chúng ta tách ra là chuyện rất tự nhiên. Không ngờ cô sẽ nói thản nhiên như vậy, Lục Phong cảm giác hiện tại mình giống như một chú hề, làm nhiều chuyện như vậy, hết sức lấy lòng cô, cư nhiên vọng tưởng cô bởi vì cảm động có thể ở lại. Trên bàn ăn hai người đều có tâm sự riêng, một bữa cơm cả hai người đều ăn không thoải mái. Bảo Nhi đứng dậy trở về phòng, lúc đi ra trên tay còn kéo theo vali, cô biết trở về sẽ không tránh được bị mẹ càu nhàu một phen, nhưng cô không muốn ở chỗ này nữa. Lục Phong sợ hết hồn, không ngờ cô lại thu thập tốt mọi thứ, thời điểm cô đi qua bên cạnh, anh chợt kéo cô lại, lạnh lùng nói: - Anh tuyệt đối sẽ không để cho em rời khỏi anh, cho dù sử dụng bất kỳ biện pháp gì. - Hừ- Bảo Nhi hừ lạnh: - Lục Phong, anh trước sau đều ngang ngược như vậy. - Ngang ngược?- Cười lạnh một tiếng, đá văng cái vali sau lưng cô, thật nhanh đẩy cô đến góc tường: - Anh bảo đảm chỉ cần em bước ra khỏi nơi này, nhất định sẽ hối hận. - Hối hận sao?- Cô nhếch miệng nói : - Hối hận đối với tôi là đã tin tưởng anh! - Đừng quên, em là mang thân gánh nợ, chưa được sự đồng ý của cha anh, em không được đi!- Anh chỉ còn nói cách này! Lời nói trước đó của cô làm tim anh đau nhói, thở cũng khó khăn. - Nợ tôi sẽ từ từ trả sau ! Nói rồi lui khỏi thân thể anh, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn bóng lưng của cô, Lục Phong cuối cùng không nhịn được đẩy bát đũa trên bàn ăn xuống đầy đất, phát ra tiếng vỡ vụn .
|