Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chap 25: Sảy thai - Alo- Giọng của Bảo Nhi vang lên. - Hạ tiểu thư à! Tôi có chuyện cần gặp cô!- Bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, cô nhíu mày hỏi lại: - Cô là ai? - Tôi là ai lát nữa cô sẽ rõ, bây giờ hãy đến quán cà phê Summer one, tôi có cái này cần đưa cho cô! - Được!- Bảo Nhi nhận lời, trong lòng đầy nghi vấn, cô ta là ai mà biết số cô chứ ? ___________________ - Là cô?- Bảo Nhi ngạc nhiên nói khi thấy khuôn mặt Gia Linh đối diện với mình . - Không cô nghĩ là ai?- Cô ta nở nụ cười nguy hiểm - Cô tìm tôi có gì không ?- Bảo Nhi dùng chất giọng lạnh nhạt với với cô ta. Cô ta lấy trong túi ra một cuốn sổ, nói cách khác là một cuốn album, đẩy về phía cô, nhếch lông mày lên tỏ ý cô cầm, Bảo Nhi đưa tay ra lấy, mở ra, hàng loạt hình ảnh trong cuốn sổ đều đập vào mắt cô, trong ảnh là anh và cô ta đang ngủ với nhau, sửng sốt một hồi,.Thấy mình đã đạt được ý nguyện, cô ta tiếp tục nói tiếp : - Tôi và anh ấy sắp kết hôn ! Bảo Nhi kinh ngạc, sao có thể nhanh như vậy? Ngực cô bỗng nhiên đau thắt, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô không tin nổi vào tai mình. Lục Phong – anh sắp kết hôn với người trước mặt cô sao? Thì ra anh là người như thế, vừa mới chia tay cô hôm trước thì hôm nay đã có thể vui vẻ bên người mới rồi. Cô đúng là quá ngu ngốc mới âm thầm chịu đựng nỗi đau này, hằng đêm luôn nhớ anh, luôn hy vọng có ngày hai người cùng nhau tái hợp, luôn tưởng tượng một ngày anh đến tìm cô xin tha thứ.Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Bảo Nhi, Gia Linh cảm thấy vô cùng hả hê. Khiến người khác đau lòng hóa ra dễ đến vậy. - Có phải quá nhanh không? - Gia Linh nói tiếp : - Chúng tôi có con rồi! Anh ấy nói không muốn con chúng tôi sinh ra trong một gia đình không đầy đủ nên đã tổ chức kết hôn! Giọng Gia Linh tràn ngập hạnh phúc trong khi Bảo Nhi gần như đờ đẫn.Gia Linh cười lạnh. Cô ta ra đòn cuối cùng: - Vậy nên cô đừng làm phiền anh ấy nữa, đừng khiến anh ấy cảm thấy có lỗi nữa, cô cũng muốn anh ấy hạnh phúc phải không? Tôi chính là hạnh phúc của anh ấy? Xin hãy để chúng tôi yên, con tôi nó thực sự cần có bố! Đến lúc này Bảo Nhi không thể chịu đựng nổi nữa. Trong người cô cảm thấy rất khó chịu, trái tim lúc này dường như đang ngừng đập, cổ họng cô khô khốc như bị ai bóp nghẹn. Cô đứng dậy quay mặt bước đi. Bảo Nhi vô thức lao ra đường, khuôn mặt đã thấm đẫm lệ. Anh không cần cô nữa rồi, anh đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Anh cũng chẳng còn yêu cô nữa, muốn cô đừng làm phiền anh. Bọn họ mới là một gia đình, "gia đình" - đã bao lâu cô còn vọng tưởng có thể cùng anh xây dựng nên một gia đình hoàn chỉnh nữa kia chứ? Bây giờ cô có tư cách gì để chen vào giữa bọn họ. Anh có con rồi. Cô khóc trong vô vọng, tiếng cô vang lên nghe thật bi thảm. Bảo Nhi không kịp thấy ánh đèn ô tô đang ánh lên màu sắc đáng sợ. Tiếng còi xe inh ỏi. Một tiếng va chạm mạnh vang lên kinh hãi. _______________ Bảo Nhi tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra cô đã nhìn thấy bà Hạ đang ở bên cạnh, khuôn mặt rất lo lắng, hơi choáng váng, cô đưa tay lên xoa xoa cái đầu, bà Hạ nảy giờ im lặng thì bây giờ đã lên tiếng : - Tiểu nhi à, con có thai sao ? - Dạ ?- Bảo Nhi hỏi lại như không hiểu lời của bà Hạ nói, cái gì có thai chứ? - Con đã có bảo bối được 3 tuần nhưng do cú va chạm vừa rồi....nó...bảo bối đã...lên thiên đường rồi ! Bà Hạ bật khóc nứt nở trong khi cô vẫn còn đang kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có bảo bối? Với anh sao ? Ai đó làm ơn nói với cô đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi, làm ơn đi, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên hai gò má cô, Bảo Nhi gào lên trong đau đớn, đáy mắt hiện lên nỗi đau không ai chịu nổi , con cô đi rồi, bảo bối của cô đi rồi . Cô đúng là một người mẹ đáng nguyền rủa nhất thế gian, ngay cả khi có bảo bối cô cũng không biết để giờ đây nó đã xa cô mãi mãi, Bảo Nhi không ngừng đánh vào ngực mình .Cô tự dằn vặt chính bản thân, đều tại cô không tốt, đều tại cô bất cẩn, tất cả đều tại cô. Con cô còn chưa thành hình nữa, chắc nó phải đau lắm. Bảo Nhi khóc nấc lên.Bà Hạ bên cạnh cũng không thể nén được nước mắt. Bác sĩ đành phải chích một mũi thuốc an thần cho cô, cô mới có thể thiếp đi.
|
Chap 26 : Hiểu lầm! Mấy hôm sau, Bảo Nhi vẫn bần thần như vậy .Nước mắt cô chảy dài, Bảo Nhi nhìn ra khung cửa sổ lạnh lẽo. Cô lê đôi chân bị thương đến gần đó. Cô nhìn ra ngoài trời, ngỡ là con mình đang ở trên một đám mây nào đó. Bảo Bối mỉm cười vẫy tay chào cô. Bảo Nhi đưa tay lên mỉm cười, khóe miệng cô mấp máy: - Tạm biệt con. ...... Do quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại bên bàn vang lên, cô y tá bước vào thấy cô đã ngủ, đưa tay lấy điện thoại: - Xin lỗi nhưng cô Hạ đã ngủ rồi ạ! Ở đây là bệnh viện! Lục Phong chợt cảm thấy lạ, anh vội hỏi lại: - Bệnh viện? Sao cô ấy lại đến đó? - Cô ấy vừa phá thai! Lục Phong bàng hoàng. Anh lảo đảo tựa người vào tường. Bảo Nhi cô ấy phá thai sao? Là con của anh, tại sao cô lại không nói cho anh biết ?. Anh ném chiếc điện thoại. Không thể như vậy được. Cô sao có thể tàn nhẫn như vậy? Anh phải hỏi thẳng cô, không phải, đây không phải là sự thật. ... Lục Phong đi đến bên giường bệnh của cô. Bảo Nhi đang ngồi đó. Gương mặt cô tái nhợt nhưng khi thấy anh cô bất ngờ liền gượng dậy.Lục Phong giận dữ, giọng anh vang lên bất lực: - Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Tại sao lại không cho tôi biết ? Bảo Nhi hơi nhếch môi. Cô cười không nổi. Sao anh lại hỏi cô lý do, anh phải hiểu tất cả mới đúng chứ. Rất muốn nói là vì anh không cần cô nữa, là vì anh có một gia đình khác ở bên rồi, là anh cũng đã có con không cần đến cô. Là cô bất cẩn chứ cô không hề cố ý. Nhưng cuối cùng những câu nói đó lại bị bóp nghẹn trong lòng không thể nào nói ra thành tiếng được. Cô gượng cười: - Là tôi muốn trả thù anh! Tay Lục Phong nắm chặt, anh không nhịn được đưa tay lên bóp chặt vai cô, hét lên đầy tức giận : - Em hận tôi? Hận tôi vậy sao phải từ bỏ một đứa trẻ vô tội? Sao không tìm tôi mà lại hành động như kẻ sát nhân như thế? Em biết em đã làm gì không?Sao lại giấu diếm tôi không cho tôi biết hả ? Hả? Em nói đi ! Bảo Nhi cười lớn như một kẻ điên: - Là tôi hận anh, tôi không muốn cốt nhục của anh ở trong người tôi, tôi phải cho anh biết cảm giác bị người khác trả thù như thế nào ! "Bốp." Tay Lục Phong giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Thấy dấu tay đỏ trên gương mặt trắng bệch của cô,Lục Phong chợt thấy hối hận. Tay anh run run, tia máu hằn lên trong đôi mắt anh , anh tuyệt vọng đến tận cùng. - Tôi đã nhìn nhầm em rồi, thì ra em độc ác đến vậy. Suốt cuộc đời này tôi nhất định không tha thứ cho em! (Jen: Chưa biết ai tha thứ cho ai đâu anh ơi -_-) Lục Phong rời khỏi đó, đôi vai anh hơi thấp xuống tựa không thể đứng vững được. Ở trong phòng, Bảo Nhi cũng đang chết dần đi. Lần cuối hai người gặp nhau lại thành ra như thế. .................... Bảo Nhi đã xuất viện, mấy ngày nay ở bệnh viện khiến cô khó chịu, cô phải quay lại Triệu gia, ngay khi cô bước vào đã thấy Triệu Khắc Minh ngồi đó, khuôn mặt có chút cứng ngắt, cúi đầu chào : - Con chào b..ba- Khó khăn lắm cô mới thốt lên từ ''bà ''được! - Ừm , ngồi đi !- Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện - Vâng, hôm nay con có chuyện cần nói !- Khuôn mặt cô nghiêm túc nói - Chuyện gì ? Ngay khi cô định lên tiếng thì có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt lạnh lùng, dáng đi cô độc khiến cô đau nhói , cất giọng nói lên : - Cô đến đây làm gì ? Tối xử với tôi như vậy chưa đủ tệ sao ? Cô không nói gì chỉ quay sang Triệu Khắc Minh, nói: - Con muốn ly hôn ! Triệu Khắc Minh không nói gì chỉ nhìn sang đứa con trai, anh đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh ông, anh đã chuẩn bị cho giờ khắc này, cô đưa tay vào túi lấy tờ giấy ra, đưa đến trước mặt anh, cô đã kí từ trước, ngay khi nhìn thấy tờ giấy đó, đôi mắt anh đỏ lừ, cầm bút lên kí vào đó, kể từ giờ phút này, anh và cô sẽ là hai người dưng. Sau khi kí xong, cô xin phép ra về, tờ giấy ly hôn cô sẽ để cho anh giữ, tạm biệt anh, tạm biệt người cô yêu nhất, chúc anh hạnh phúc bên Gia Linh.
|
Chap 27: Cuộc sống mới Năm năm sau .... Paris, nước Pháp Buổi trưa dưới bầu trời nổi lên một trận tuyết, tuy nhiên nó không ngăn cản được nhiệt tình của bọn trẻ, những đứa bé tụm năm tụm ba chạy khắp nơi, thỉnh thoảng hốt lên một nắm tuyết ném qua. Ngoại ô nước Pháp, trong một địa phương phong cảnh như tranh vẽ, một tòa biệt thự giống như một pháo đài xưa, tuyết trắng càng làm tôn lên vẻ cổ kính và trang nghiêm của nó. Trong sân, một đứa bé nhỏ và một người đàn ông anh tuấn cùng nhau đắp người tuyết, không biết người đàn ông nói cái gì với đứa bé, chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của nó, thật ấm áp. Chợt người đàn ông nói nhỏ bên tai đứa bé, chỉ thấy đứa bé đứng lên, nắm một nắm tuyết ném về phía cô gái, cô gái tránh không kịp vừa vặn bị ném trúng, tuyết dọc theo gương mặt nhẹ nhàng trợt xuống. "A ——" Cô gái hét lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy cô bị ném ở bên trong, đứa bé hưng phấn vỗ vỗ tay: - Mẹ bị ném trúng rồi, mẹ bị ném trúng rồi. . . . . .yeahhhh!!!!!!!!!!!!!!! - Tiểu tử thối- Cô gái cắn răng nghiến lợi, chợt khom người cũng hốt lên một nắm tuyết trên mặt đất ném tới. - Ba, cứu mạng ——- Đứa bé kêu to, tìm kiếm sự giúp đỡ của người đàn ông. Trong lúc nhất thời trong sân cầu tuyết bay đầy trời, ba người chơi không chán, lúc này hai người lớn cũng nháo nhào giống như đứa bé, không biết qua bao lâu, đứa bé kéo vạt áo cô gái, không ngừng lắc. - Mẹ. . . . . . Đói bụng quá. . . . . .Đói bụng. . . . . .- Nhìn bộ dạng đáng thương như vậy, cô gái nhìn một lúc thì bật cười ha hả ! Cô gái một tay ôm lấy đứa nhỏ, sau đó hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái: - Được rồi, đói bụng rồi, mẹ làm rất nhiều món ăn ngon, bảo đảm sẽ rất thích." - Ăn ngon! Trẻ con chính là trẻ con, vừa nghe đến có đồ ăn ngon, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng ôm cổ của cô gái, hôn mạnh lên mặt cô: - Thích mẹ nhất! Người khác nghe thấy rất không vui, một tay giật lấy đứa nhỏ trong ngực của cô gái ra, giơ lên cao: - Tiểu tử thối, con thích người nào nhất hả? - Anh Minh, mau để đứa bé xuống!- Cô gái bị động tác của anh hù dọa, người đàn ông này sao lại so đo như vậy? Huỳnh Gia Minh cũng không quan tâm, liếc cô một cái: - Bảo Nhi , như vậy rất không công bằng? Tại sao tiểu tử này lại thích em nhất? Cha nó mà nó lơ luôn, đó đó, thấy không ?- Cái bộ dạng kia giống như ai thiếu anh mấy triệu vậy. Không quản cha con bọn họ, để bọn họ náo loạn, một mình đi vào phòng. - Oa, thật là phong phú! Hai người đàn ông một lớn một nhỏ này thấy cô bưng món ăn ngon ra, lập tức vây quanh cô, trong mắt phóng ra tia giảo hoạt, thừa dịp cô không để ý, hai cái tay một lớn một nhỏ đồng thời đưa tới dĩa cánh gà phía trên bàn. "Bốp!" Bảo Nhi lặng yên không tiếng động gõ một cái lên hai cái tay, nghiêm mặt, - Không rửa tay sao? - Bảo Nhi à ! -Mẹ. . . . . . - Còn không mau đi. . . . . .- Cau mày, âm thanh cũng cao hơn mấy phần, loại chiến thuật tình cảm này vô dụng với cô. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ này liếc nhau một cái, chạy đến phòng vệ sinh nhanh như làn khói, nhìn hai bóng lưng rời đi,Bảo Nhi bật cười. ______________ Ở một nơi nào đó, Lục Phong đang đau đớn, trong những thời gian cô đi, anh đã tìm hiểu rõ tất cả, những hiểu lầm trước kia của anh và cô đều do Gia Linh gây ra, anh đã đuổi việc cô ta, còn về việc sảy thai, anh đã không biết gì mà nhẫn tâm trách oan cô. Bóng đêm dày đặc. Lục Phong kéo thân thể mệt mỏi trở lại biệt thự, nhìn căn phòng trống rỗng, tim bất giác co rút đau đớn, Bóng hình đó đã không còn nữa ! Một mình cô đơn đi vào phòng tắm, rõ ràng là dòng nước ấm áp, thế nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, đôi tay nắm chặt hai bên người, trên mặt chảy xuống không biết là nước hay là nước mắt? Kể từ sau khi anh biết rõ tất cả mọi chuyện, anh vẫn ngủ ở căn phòng của cô, bởi vì nơi này tất cả đều còn lưu lại hơi thở của cô, chăn của cô, gối của cô, quần áo của cô, lược của cô, còn có tấm hình của cô, nhìn khung hình cười không chút kiêng dè nào của cô làm tim của anh đau hơn. Lẳng lặng nằm ở trên giường, vuốt vị trí vắng vẻ lạnh lẽo bên cạnh, chưa bao giờ lại cảm thấy cái giường này lớn như vậy, mỗi buổi tối mặc dù nhắm mắt lại nhưng làm thế nào cũng đều không ngủ được, thỉnh thoảng chỉ ngủ được một chút. Anh đã đi tìm cô, năm năm qua anh không ngừng tìm kiếm tung tích của cô nhưng kết quả nhận lại là con số 0 tròn trịa khiến tâm can anh đau nhói, cô đang ở nơi nào? Nhớ anh không? Chắc không đâu, cô hận anh không hết mà nhưng ngược lại anh rất nhớ cô, nhớ ánh mắt lúc cô nhìn anh, nhớ nụ cười của cô, Bảo Nhi, trở về đi, anh sắp gục ngã rồi !
|
Chap 28: Cô độc Mặt trời chiều ngã về phía Nam, mặc dù xinh đẹp nhưng cũng ngắn ngủi, một bóng dáng đứng trước cửa sổ sát đất, cô đơn mà lạnh lẽo. - Tổng giám đốc, anh cần trở về để giải quyết một số chuyện- Mặc dù biết lúc này không nên quấy rầy, nhưng công ty cần anh - Vẫn không có tin tức của cô ấy sao? Mặc dù biết tin tức này tổn thương người mình, nhưng anh vẫn muốn xác định, tìm năm năm rồi, nhưng không có một chút tin tức nào của cô. Năm năm qua, anh đi cô, tuy nhiên vẫn tìm không được bóng dáng của cô? Ngay cả một chút tin tức cũng không có? Giống như biến mất vào hư không? -Thật xin lỗi tổng giám đốc, vẫn không có tin tức của tiểu thư. Nghe trợ lý nói, Lục Phong đau đớn nhắm mắt lại, tiếp theo xoay người: - Đi thôi!- Giọng nói tràn đầy từ tính mang theo thật nhiều mất mác. Lướt qua trợ lý đi ra ngoài, thấy bóng lưng mất mác của anh, trợ lý than thở, những chuyện anh làm trong năm năm này, anh đều nhìn thấy, mỗi lần lòng đầy tin tưởng, cuối cùng lại mất mác trở về, sớm biết như thế sao lúc trước còn như vậy?Đúng là có không giữ mất đừng tìm ! Bên trong xe, Lục Phong trước sau như một không nói gì, đây đã thành thói quen của anh năm năm qua rồi, trợ lý nhìn thấy mà nóng nảy nhưng cũng đành lặng im Bây giờ trái tim Lục Phong như bị cắt từng miếng một, anh đã làm cái gì, lạnh nhạt thờ ơ, hiểu lầm, anh chính là một tên khốn kiếp. **Công ty PBM** - Tổng giám đốc, anh có cần về nhà nghỉ ngơi một chút hay không?- Trợ lý thấy anh làm việc không ngừng, sắc mặt thì nhợt nhạt , có chút lo lắng ! Nhà, mặc dù mệt, nhưng Lục Phong không muốn trở về, bởi vì, cái nhà kia đối với anh mà nói, thật sự là quá mức lạnh lẽo, nơi không có cô, sao có thể gọi là nhà ! Ngay cả hiện tại anh cũng xem thường mình, khi đó cô ở đây, cả ngày mình cũng không về nhà, suốt ngày ở công ty, hiện tại lại hi vọng cô ở đây, suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười. - Không, tôi muốn đến công ty nghỉ ngơi! Rõ ràng là mệt chết đi được, lại không ngủ được, Lục Phong nhìn khung hình trong tay, cô vẫn cười đẹp như vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve: - Em đang ở đâu? Tại sao không tìm được em? Em ghét anh đến nỗi không muốn anh gặp lại em sao? Làm ơn cho anh gặp em đi ! Cửa được mở ra, Minh Huy vừa tiến đến liền nhìn thấy Lục Phong ngây ngốc nhìn một tấm hình, trong lòng khó chịu, đã năm năm rồi, anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, mỗi lần tìm không được, sẽ trở lại ôm hình của cô. - Lục Phong Lục Phong ngẩng đầu, Minh Huy kinh ngạc phát hiện sự tự trách , nước mắt và nỗi đau xuất hiện trong mắt anh - Vẫn không tìm được sao?- Minh Huy thở dài khe khẽ, ngồi xuống đối diện với anh. -Minh Huy , cậu nói tớ nên làm thế nào? - Cậu. . . . . .- Mắt Minh Huy trợn to không thể tin. - Bấy lâu nay cậu tìm cô ấy ở đâu ? - Nước Mỹ! - Lục Phong, cậu có nghĩ tới hay không, có lẽ cô ấy không có ở nước Mỹ, nếu không lâu như vậy, làm sao có thể ngay cả một tin tức cũng không có?- Minh Huy nghi ngờ mở miệng, bọn họ ban đầu chỉ biết là Bảo Nhi lên máy bay đi nước Mỹ, nhưng cô cũng có thể từ nước Mỹ đi những nơi khác! Lục Phong chợt hốt hoảng giống như tìm được hi vọng, đôi mắt ảm đạm sáng lên rất nhiều. - Giúp tôi điều tra một chút, những hành khách đã đăng ký ở tất cả các sân bay ở nước Mỹ trong năm năm qua, phải nhanh lên! ______________________________- Sau khi Hiển Hiển một mình chơi trên ghế sofa đã mệt, Bảo Nhi liền ôm cậu bé trở về trong phòng ngủ. Thu xếp xong cho Hiển Hiển, nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời đã tối lắm rồi, xoay người liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ, trễ như vậy rồi sao Huỳnh Gia Minh còn chưa về, cô định lấy áo khoác lên thì có tiếng xe chạy vào trong sân: - Sao anh về trễ vậy ? - Anh có chút công việc bên công ty nên về hơi trễ, Hiển Hiển đâu ? - Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, Hiển Hiển đã đi ngủ từ sớm - A đúng rồi, đây là thư mời của em! - Thư mời?-Bảo Nhi không hiểu nhận lấy, không biết anh nói như vậy là ý gì? Huỳnh Gia Minh đi lại gần cô, giải thích cho cô hiểu : - Đây là tổng giám đốc tập đoàn Lục Bảo nói anh giao cho em - Tập đoàn Lục Bảo?- Bảo Nhi hơi bối rối, cô không biết? - Anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói tổng giám đốc của bọn họ trong lúc vô tình nhìn thấy tác phẩm của em cảm thấy rất tốt , cho nên quyết định trang phục cho hoạt động ' Chắp cánh tình yêu ' lần này sẽ do em thiết kế - Có thật không? Bảo Nhi quả thật không dám tưởng tượng, tập đoàn Lục Bảo có lẽ cô chưa từng nghe qua, nhưng hoạt động ' Chắp cánh tình yêu ' này lại nghe rất nhiều, trước đó vài ngày cô vẫn còn đang hâm mộ không biết ai có thể làm thiết kế trang phục cho lần hoạt động này đây? Không ngờ lại có thể là mình! Vui quá! - Hiệu Saphia của em trong thị trường đang rất nổi đấy ! - Thật sao ?- Cô vui mừng nói - Đúng!- Huỳnh Gia Minh mỉm cười nói! - Anh hai, cảm ơn !- Cô cười lớn nói! Ách!- Đây là việc vui vẻ nhất trong năm năm qua của cô. . . . . . phải cố gắng hoàn thiện!
|
Chap 29:Chốn xưa - Các hành khách xin chú ý, chuyến bay từ Paris, Pháp đã tới sân bay quốc tế thành phố , cảm ơn các vị đã đi chuyến bay này. . . . . .- Âm thanh ngọt ngào chuyên nghiệp của nhân viên quanh quẩn thật lâu trong sảnh lớn của sân bay. Trong đám người, một bóng dáng cao gầy xinh đẹp xuất hiện tại lối đi của sân bay, sao mà chói mắt, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Một áo khoác ngoài màu trắng dài đến đầu gối, đôi chân thon dài mang đôi giày cao gót màu đỏ, có vẻ chân càng thêm thon dài, mái tóc dài màu đen xõa xuống, chuyển động theo từng bước chân, khiến gương mặt tinh xảo như ẩn như hiện, cô gái xinh đẹp như vậy ai mà không hâm mộ! - Bảo Nhi. . . . . . Một âm thanh dễ nghe truyền đến từ sau lưng cô gái, mọi người rất muốn biết rốt cuộc ai sẽ có được cô gái xinh đẹp như thế, trước mắt là một người đàn ông vóc người hoàn mỹ, tướng mạo tuấn tú, theo sau là một cậu nhóc đào hoa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà tứ đi ra từ bên trong. Đi ra sảnh lớn, cô gái hít một hơi thật sâu, một nụ cười bi thương như có như không tản ra nơi đáy mắt, lúc bắt đầu cô căn bản không biết 'Chắp cánh tình yêu ' sẽ tổ chức ở thành phố này, nếu biết có thể cô sẽ bỏ qua cơ hội lần này, nhưng cuộc sống giống như muốn đùa giỡn đối với cô, ngay trước khi lên đường cô mới được biết, khi đó muốn đổi ý đã không còn kịp nữa, rõ ràng đã qua năm năm rồi, lần nữa bước lên mảnh đất này vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ.Tim cứ nhảy nhót lung tung. - Mẹ ơi, đợi Hiển Hiển!- Cậu nhóc Hiển Hiển này do mãi mê chơi với mấy bạn nữ nên quên luôn cả cô và Huỳnh Gia Minh. - Đáng đời, ai biểu con ham chơi!- Cô trề môi Lúc này Bảo Nhi mới ý thức được mình đã thất thần, phát hiện một chiếc xe dừng ở trước mặt mình, phía sau còn đi theo mấy chiếc xe riêng nhỏ, ngay sau đó mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, tai đeo ống nghe đi tới mở cửa xe. - Saphia tiểu thư, cậu chủ, thiếu gia, xin mời! Thế này thì quá phô trương rồi,Bảo Nhi đạp nhẹ Huỳnh Gia Minh bên cạnh: - Có cần làm quá vậy không ? Người đàn ông giơ hai tay ra, bất đắc dĩ nhún nhún vai, những thứ này với anh thì không sao cả, nhưng là người nối nghiệp của tập đoàn Huỳnh thị nổi tiếng thế giới, những thứ này vẫn là nên có. _________________________________- Hoạt động còn một tuần lễ nữa sẽ tiến hành. Trong khoảng thời gian này, Huỳnh Gia Minh phải ở tại khách sạn , cô có năn nỉ anh về ở chung với cô nhưng anh không chịu, dù gì anh cũng không có máu mủ gì với gia đình cô, lúc gặp cô bên Pháp, anh thấy thương tình nên đã nhận cô làm em gái . Trời tháng giêng mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng ánh mặt trời cũng rất gay gắt, chiếu lên trên người làm cho người ta có cảm giác uể oải. Bảo Nhi đi chân trần, mặc đồ ngủ, lẳng lặng dựa vào trên ghế sa lon, nhìn ngoài cửa sổ đến mất hồn, dòng xe chạy qua lại không dứt làm bi thương trên người cô vô tình lan rộng. - Tiểu nhi.....xuống ăn sáng con!- Ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của bà Hạ - Dạ vâng ạ ! ++++++ Đang ăn thì bà Hạ ngẩn mặt lên nói chuyện với cô : - Tiểu nhi, hoạt động còn có một tuần lễ sẽ cử hành, con đã chuẩn bị lễ phục chưa ? - A —— Phản ứng của cô hoàn toàn nằm trong suy nghĩ và dự đoán của bà, cô rất ít khi tham gia dạ hội, bữa tiệc gì, nhưng không có lần nào ngoài ý muốn, bởi vì cô căn bản không nhớ đến việc chuẩn bị lễ phục cho mình. Bảo Nhi ảo não vỗ vỗ đầu óc của mình, trí nhớ của cô là gì chứ, một hoạt động quan trọng như vậy mà cô cũng quên. - Ăn xong hai mẹ con ta sẽ đi mua đồ !- Bà Hạ - Vâng! __________________ - Tiểu nhi, chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi! - Dạ- Cô nói rồi từ trên lầu đi xuống. - Tiểu nhi, con thấy chiếc váy này thế nào ?- Bà Hạ đưa đến trước mặt Bảo Nhi một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng buốt. Hai mắt Bảo Nhi tỏa sáng: - Thật là đẹp!- Vội vã cầm lên đi vào phòng thay quần áo thử. Khi Bảo Nhi đi ra từ phòng thử quần áo, bà Hạ ngạc nhiên trước người con gái xinh đẹp này, trông cô rất quý phái và quyến rũ. - Thế nào ạ ?- Cô xoay một vòng trước mặt bà, hỏi - Rất đẹp!
|