Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chap 30: Chạm mặt Tại một hội trường sang trọng trong thành phố , lúc này đông như trẩy hội, một hoạt động đang được mọi người chú ý sẽ được cử hành ở chỗ này, những người mẫu cao gầy đang đi những bước tiêu chuẩn xuyên qua giữa sân khấu vào phía sau hội trường, tự nhiên gây ra nhiều sự chú ý của không ít truyền thông, hơn nữa lần này bọn họ còn hợp tác với tập đoàn Huỳnh thị nổi tiếng thế giới ! Hoạt động 'Chắp cánh tình yêu ' này là tên của một cặp nhẫn, nghe nói những người yêu nhau có nó là đại biểu cho lời thề đời này kiếp này, cả cuộc đời đều yêu say đắm,hạnh phúc bên nhau, cặp nhẫn này cũng là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng . Bảo Nhi , Huỳnh Gia Minh, Hiển Hiển đứng ở đằng sau sân khấu, hôm nay Gia Minh diện lên người một bộ vest màu đen làm cho anh càng thêm tỏa sáng, thu hút còn Hiển Hiển cũng không kém, cậu nhóc bận một bộ vest màu xanh nhạt. -Bảo Nhi, đừng khẩn trương, em là nhà thiết kế nổi tiếng ở Paris, phải có lòng tin với chính mình!Cố lên, anh tin em làm được mà ! Bảo Nhi vặn tay, bĩu môi: - Cái gì mà nhà thiết kế nổi tiếng, cái tên đó cũng là người khác thuận miệng nói, em chưa bao giờ thiết kế trang phục cho một hoạt động lớn như vậy, sợ làm không được! Âm nhạc dừng lại, tất cả ánh đèn trên sân khấu đều tắt hết, loáng thoáng chỉ nhìn thấy được một bóng dáng đi tới đi lui trên sân khấu, tất cả mọi người ngừng thở lẳng lặng chờ đợi, Bảo Nhi càng thêm níu chặt cánh tay của Huỳnh Gia Minh Người mẫu nữ mặc một bộ lễ phục mà vàng nhẹ nhàng khoác tay người mẫu nam cũng một bộ âu phục màu vàng, trên ngón tay hai người cũng là cặp nhẫn kim cương đơn giản màu đỏ tía hào phóng lại không mất vẻ sang trọng, làm nổi bật lẫn nhau lại rất hài hòa.Nhất thời dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Nghe được tiếng vỗ tay, Bảo Nhi mới nặng nề thở phào một cái, Huỳnh Gia Minh ở bên cạnh chỉ cảm thấy buồn cười, cô hình như khẩn trương hơi quá. - Nghe nói hoạt động lần này là do một nhà thiết mới vừa bộc lộ tài năng, chỉ là nhìn hiệu quả thật đúng là không tệ!- Trong góc của sảnh lớn, Minh Huy bưng ly rượu nói chuyện với Lục Phong. Lục Phong không thú vị ném qua một câu nói: - Tôi đối với mấy cái này không có hứng thú! Ánh đèn hội trường sáng choang, người dẫn chương trình xinh đẹp lên tiếng xuất hiện tại trung tâm sân khấu: - Màn biểu diễn vừa rồi chính là tác phẩm tâm đắc nhất của nhà thiết kế Gia Minh của chúng ta, cũng trong tối nay chúng ta sẽ bán đấu giá tác phẩm ' Chắp cánh tình yêu ' này, mọi người có phải cảm thấy rất ngạc nhiên hay không? Như vậy bây giờ xin mời nhà thiết kế nổi tiếng Gia Minh và nhà thiết kế trang phục lần này, tiểu thư Saphia!!! Một loạt đèn flash lóe lên, mọi người rối rít nghiêng đầu,Gia Minh dắt tay Bảo Nhi cùng các vị chủ chốt giống như thần tiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người bên trong. Tiếng vỗ tay liên tiếp,Gia Minh kéo Bảo Nhi đi về phía sân khấu chữ L, lễ phục màu trắng dài đến gối, đôi giày thủy tinh trong suốt, làm nổi bật cặp đùi trắng nõn càng thêm thon dài, sợi tóc đen vén lên thật cao lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, cô như vậy giống như đóa sen trắng nổi trên mặt nước, ưu nhã phóng khoáng, đi đến đâu đều gật đầu mỉm cười không ngừng với mọi người. Chuyện gì đang xảy ra ? Sao lại như vậy? Cô ta? Gương mặt đó là thế nào? Trong góc, thân thể Lục Phong đột nhiên cứng đờ, con mắt không ngừng trợn to, tay phải dùng sức che ngực, nơi này giờ phút này giống như ngừng đập, thế giới giống như cũng ngừng chuyển động, anh không biết nên miêu tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào.Cô- người anh kiếm suốt năm năm qua đang xuất hiện trước mặt anh ! - Tiểu nhi...... Gương mặt này anh đã tìm năm năm, năm năm qua, anh không lúc nào không nhớ đến, không lúc nào không mong đợi có thể tìm được cô, không ngờ cô lại xuất hiện ở chỗ này. Sắc mặt trắng bệch, dùng sức bóp chặt ngực, mắt cũng không nháy một cái, anh sợ, sợ chỉ là một ảo ảnh, sợ mở mắt lần nữa tất cả đều không tồn tại, rốt cuộc anh cũng được gặp lại cô. Lục Phong buông ly rượu trên tay xuống, sững sờ từng bước từng bước chậm rãi đi về phía bóng dáng kia. - Bảo Nhi, hôm nay em làm rất tốt!- Cô vừa xuống sân khấu,Huỳnh Gia Minh liền ôm chầm lấy cô . - Tiểu nhi. . . . . .- Thấy cô cùng một người đàn ông khác thân mật quấn quýt, anh liền nắm chặt quả đấm bên người, gân xanh nổi lên từng mảng. Không, anh không cho phép bất cứ ai đụng vào người của anh, cô là của anh! Chỉ nghe một tiếng như thế, nụ cười của Bảo Nhi lập tức cứng đờ, khẽ cau mày, hình như có chút lo lắng. - Bảo Nhi- Huỳnh Gia Minh tỏ ý chỉ phía sau của cô. Bảo Nhi sửng sốt một chút, hít sâu một hơi, giống như chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong nháy mắt khi xoay mặt lại nhìn thấy anh, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi trên người túa ra làm ướt cả lòng bàn tay cô, thật sự là anh..... Triệu Lục Phong!!!!!!!!!!!!
|
Chap 31 : Thật sự nhầm người ??? Lục Phong không biết mình làm thế nào bước đi, cả hội trường anh chỉ nhìn thấy mỗi bóng dáng của cô, bóng dáng đó mình đã tìm năm năm, bóng dáng đó mình đã lật tung cả nước Mỹ để tìm kiếm, lúc này lại gần ngay trước mắt.Nhưng anh không thể nào bước lại gần, giữa cô và anh khoảng cách rất xa. - Tiểu nhi......- Chỉ gọi một cái tên còn cái gì cũng không nói ra được, âm thanh không che giấu được vui mừng, không kiềm chế được vươn tay, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Mặc dù đã qua năm năm, nhưng năm tháng cũng không để lại dấu vết gì, cô so với trước kia càng thêm xinh đẹp mà thôi, tóc dài suông thẳng đã biến thành tóc quăn, điều này càng làm cho cô càng thêm quyến rũ. - Thật xin lỗi. . . . . .anh nhầm .... Anh chạm vào làm cho cô hết sức khó chịu, hơn nữa bên cạnh mọi người vây quanh càng lúc càng nhiều, làm cô vô cùng lúng túng, nhưng lời của cô còn chưa nói hết, cũng đã rơi vào trong một vòm ngực quen thuộc.Hơi thở bạc hà ấm áp phả vào mặt cô, vòng tay anh ôm càng ngày càng chặt làm cho cô có chút khó chịu! - Đừng nói thật xin lỗi, em biết không? Năm năm nay anh luôn tìm em, anh vẫn luôn tin rằng em sẽ trở về bên cạnh anh!Em rốt cuộc cũng trở lại, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy em,người anh yêu! Lục Phong ôm chặt lấy cô, anh sợ cô rời đi lần nữa, chỉ có ôm cô như vậy, anh mới yên tâm, đầu tựa vào cổ của cô, cảm thụ ấm áp của cô, đã năm năm rồi anh không được ôm thân thể ấm áp này, đã năm năm rồi anh không nhìn thấy khuôn mặt này,....tất cả,tất cả anh đều nhớ ! Bên tai nghe được tiếng tim của anh đập mạnh mẽ, trong không khí lơ lửng hơi thở ấm áp của anh, bức tường phòng ngự xây lên trong những ngày qua đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng không phải nên hận anh sao? Hận anh không ngừng nhục nhã mình, hận anh ngày xưa đã tàn nhẫn với mình. Đứa bé? Nghĩ đến đây cô đột nhiên tỉnh táo, dùng sức đẩy Lục Phong ra, bước chân lui về phía sau. Trong ngực đột nhiên trống không, lông mày Lục Phong hơi nhíu lại.Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia ! - Thật xin lỗi, anh nhận lầm người rồi!Tôi không phải là Tiểu nhi gì đó trong lời anh nói !- Mất tự nhiên xoắn tóc, điều chỉnh hơi thở, lần nữa đối mặt với anh, ánh mắt xa lạ khiến thân thể Lục Phong đột nhiên cứng đờ.Tim bất giác nhói đau - Tiểu nhi.....em.... Không dám tin mở miệng, tại sao cô có thể nói anh nhận lầm người, dù cô có hóa thành tro, anh cũng không thể nhận lầm. Thấy cô đang trong tình thế khó xử, Huỳnh Gia Minh đưa tay ôm eo của cô, nhìn Lục Phong, hình như từ động tác vừa mới xảy ra giữa hai người đã nhìn ra được điều gì. - Giám đốc Triệu, tôi không biết sao anh lại biết Saphia, nhưng nếu như anh còn dây dưa không rõ nữa, tôi có thể kiện anh tội quấy rối! Huỳnh Gia Minh nói chuyện không chút khách khí, ở trước mặt Bảo Nhi và Hiển Hiển anh luôn như đứa bé, nhưng người của anh cũng biết, anh là một người không dễ chọc. Lục Phong lúc này mới ý thức được vừa rồi mình không khống chế được, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, Saphia? Chẳng lẽ cô thật sự không phải là Bảo Nhi, nhưng làm sao anh lại nhận lầm? Chẳng lẽ thật sự do mình nhớ nhung quá mức nên sinh ra ảo giác, trên đời thật sự có người giống người thế này sao.Thật không thể tin được ! Nhạc đệm nhỏ dần, hoàn toàn đưa tới sự chú ý của truyền thông, bọn họ đang thở dài không thấy Lục Phong đâu? Không ngờ không những nhìn thấy, hơn nữa còn có tin tức thú vị như vậy. Đèn flash nhất thời lóe lên không ngừng, chỉ có ba người trong cuộc vẫn đứng ở trung tâm nhìn lẫn nhau, một si mê, một hận ý. Lục Phong bi thương lui về phía sau một bước, đôi mắt chống lại đôi mắt đen như mực kia, muốn nhìn thấy chút gì ở trong đó, nhưng cuối cùng lại không thấy được, khổ sở cau mày, vết sẹo trong lòng khó chịu giống như bị người khác xé toạc.Tinh thần sụp đổ hoàn toàn Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ trước mặt làm mắt anh đau nhói, bọn họ đứng chung một chỗ sao mà xứng đôi. - Tổng giám đốc Triệu, xin hỏi quan hệ giữa anh và tiểu thư Saphia là thế nào . . . . .? - Tiểu thư Saphia. . . . . . Ký giả xung quanh càng ngày càng nhiều, tình hình như thế khiến Bảo Nhi có chút không biết làm sao, lúc này,Huỳnh Gia Minh gọi vệ sĩ tới mở đường cho bọn họ, hai người cùng nhau chen vào nơi đã được chuẩn bị xong cho khách quý, từ nơi đó có cửa có thể đi ra ngoài. Khi người ở cửa đang vây quanh Lục Phong, một bóng dáng ở trong góc len lén đi theo ra ngoài từ cửa hông. - Gia Minh, vừa rồi cảm ơn anh!- Cúi đầu, có chút áy náy đối với anh. Huỳnh Gia Minh dịu dàng cười không nói gì ! -Bảo Nhi ? -Hàn Dư ngạc nhiên nói Vệ sĩ thấy thế liền đi lên, lại bị một ánh mắt của Huỳnh Gia Minh ngăn lại, để không gian lại cho họ. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Bảo Nhi cả kinh: - Hàn Dư!!!!!! - Nha đầu chết tiệt kia, những năm này sao cậu không liên lạc với tớ?- Hàn Dư oán trách nhéo gương mặt của cô, hại cô lo lắng lâu như vậy. - Vừa rồi tôi thấy cậu đang đứng ở đó định đến nhưng thấy bầu không khí có vẻ khó nhọc nên tôi không tới! - Ừm, xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu lâu như vậy ! - Đứa bé chỉ là ngoài ý muốn,với lại lúc đó anh ta không hề có bất kì quan hệ nào với Gia Linh cả. - Sao cậu biết ?- Bảo Nhi kinh ngạc nói! - Tôi đã điều tra hết rồi !
|
Chap 32:Sự thật Thời tiết vẫn tốt như cũ, lối đi bộ rộng rãi, một chiếc xe thể thao như ngôi sao chổi xẹt qua đường phố. Lục Phong một tay vịn tay lái, một tay chống trên đầu, cửa sổ xe mở rộng ra, xe chạy băng băng, gió thổi vùn vụt làm mái tóc rối loạn, dưới mái tóc này gương mặt ấy rất hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại tối tăm để lộ cảm xúc của anh lúc này.Anh đã nhờ người điều tra về tiểu thư Saphia: - Năm năm trước tiểu thư Saphia mới xuất hiện ở Paris, sự xuất hiện của cô ấy cũng vừa khớp với thời điểm một tuần sau khi Hạ tiểu thư rời đi, Huỳnh thị đứng đầu về thiết kế thời trang nên tiểu thư Saphia cũng theo vào Huỳnh thị, không biết có phải là rất có năng khiếu hay không, những năm này tác phẩm của cô ấy được những người cùng ngành rất khen ngợi, nhưng cô lại rất ít khi xuất hiện tại các bữa tiệc, cho nên rất ít người biết mặt cô. Lục Phong tức giận nắm chặt quả đấm, năm năm trước cô ấy đến Paris , thời gian lại trùng hợp như thế, sau khi Bảo Nhi mất tích, hơn nữa lần trước ở sân bay nước Mỹ cũng đã điều tra được tin tức, cô ấy đi chuyến bay sang Pháp chứ không phải Mỹ, với lại trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế, trong mắt liền lóe lên, đây chắc chắn không phải trùng hợp.Được lắm, nha đầu này xa anh bao nhiêu năm bây giờ lại dám lộng hành như vậy! ''....'' Điện thoại di động đột nhiên vang lên. - Nói! - Tớ nói Lục Phong này, cậu đừng có lạnh nhạt với người ta như vậy được không? - Minh Huy, nếu cậu tiếp tục nói nhảm, có tin tớ sẽ để cho cậu vĩnh viễn không thể về được hay không?- Gầm nhẹ một hồi. - Được rồi được rồi, chuyện cậu nhờ mình điều tra đã có kết quả, cô ấy hiện đang sống ở biệt thự Hạ gia! - Hạ gia?- Anh nheo mắt suy nghĩ, đúng rồi, thật sự là cô rồi, nếu cô không phải là Bảo Nhi thì tại sao lại ở nhà Hạ Gia, nha đầu, em giỏi lắm, dám lừa gạt cả tôi! ........ Cô đang bần thần ngồi trước cửa sổ trong phòng, cô rất sốc khi nghe lại những lời Hàn Dư kể, thật sự như thế sao? Tất cả những hiểu lầm giữa cô và anh đều do một tay Gia Linh dựng lên, bây giờ tâm trí cô đang bay nơi nào, liệu lần này xuất hiện ở đây là quyết định đúng? Đã qua năm năm rồi nhưng cô không thể quên anh được, cứ hễ đứng trước mặt anh mọi sự chuẩn bị của cô đều sụp đổ. '' Cốc...cốc...cốc''- Tiếng gõ cửa vang lên! - Mời vào ! - Tiểu nhi, đồ ăn mẹ đã chuẩn bị ở dưới, bây giờ ta có chút chuyện bên công ty nên đi trước!- Bà Hạ mở cửa đi vào nói! - Vâng!- Cô chỉ đáp một tiếng, bây giờ tâm trạng cô đang rất rối! _________________ ''Ring...ring...ring'' - Cậu là ?- Quản gia thấy anh bấm chuông cửa liền đi ra mở nhưng sao nhìn anh lạ quá ! - Tiểu thư đâu ?- Anh không thèm trả lời câu hỏi của bà mà hỏi ngược lại. - Nhưng..... Quản gia chưa nói xong anh đã xông vào, mặc kệ có cho hay không, bây giờ anh chỉ muốn gặp cô để hỏi tại sao lại lừa dối anh, chẳng lẽ anh đau cô mới vừa lòng sao ? ''Rầm''- Cánh cửa bị một lực mạnh đá bay ra, cô đang ngồi bên trong không tránh khỏi giật mình, quay mặt lại nhìn xem chuyện gì đang xãy ra thì lại thấy thân người cao to đang đứng ở đó, hai mắt ánh lên tia tức giận, cô khiếp sợ đứng thẳng người dậy, sao anh lại biết cô ở đây là tới chứ ? Anh điều tra cô sao ? - Tổng....tổng giám đốc Triệu.... -Cô lắp ba lắp bắp nói Ngay lập tức cô bị anh dồn vào vách tường, muốn chạy cũng không được? Hốt hoảng đẩy anh ra những lực cô và lực anh chênh lệch quá lớn : -Anh mau thả tôi ra, rốt cuộc anh muốn làm gì?- Bảo Nhi bị sợ khiến gương mặt tái nhợt, liều mạng giãy giụa. - Tại sao lại gạt anh? Thân thể gắt gao đè ép cô, không cho cô phản kháng, giọng nói trầm thấp kèm theo gương mặt tức giận chậm rãi nói ra. Không khí trong phòng trở nên khẩn trương khác thường, Bảo Nhi không nói lời nào, chỉ nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy tức giận. - Tại sao lại gạt anh?Hả? Em nói đi Giọng nói đột nhiên cao lên, âm thanh của Lục Phong có chút run rẩy, sắc mặt chợt tái nhợt, năm năm qua, anh ngày đêm đều nhớ đến cô, thầm mong cô có thể trở về bên mình, thế nhưng cô gái này lại dám lừa anh, dám phủi sạch quan hệ với anh, làm bộ như không biết anh. Bảo Nhi lấy lại bình tĩnh, đôi tay chống trước ngực của anh, lạnh lùng mở miệng: - Tôi không biết anh đang nói gì cả, mau thả tôi ra! - Em.....- Anh tức giận nói không nên lời, gân xanh đã nổi lên đầy người! - Sao ?- Cô đưa ánh mắt lạnh nhạt lên nhìn anh, nó khiến cho tâm can anh đau nhói! - Tiểu nhi bảo bối, sao em đối xử lạnh lùng với anh như vậy? Đau lòng nói, bàn tay không chút do dự sờ lên gò má của cô, Bảo Nhi muốn né ra, nhưng lại bị anh giữ chặt trong hai cánh tay căn bản không có chỗ để né, Lục Phong thương tiếc nhìn chằm chằm gương mặt này, khiến anh không cách nào thở được.
|
Chap 33: Sự thật( tt) -Thật xin lỗi, xin anh tự trọng! Anh nhìn cô, ánh mắt tức giận kinh khủng gầm nhẹ: - Không cần giả bộ nữa có được hay không, em căn bản chính là Bảo Nhi, tại sao lại gạt anh, em cảm thấy gạt anh như vậy, em rất vui sao? Em có biết anh nhớ em lắm không?Tìm em năm năm , thời gian đó này anh làm sao sống, em có biết không? Năm năm này anh đi khắp mọi ngóc ngách của nước Mỹ, tuy nhiên lại không có một chút tin tức nào của em, em có biết tâm trạng của anh lúc đó ra sao không? Tại sao lại làm bộ như không biết anh, tại sao? Ánh mắt đau thương, ôm cô thật chặt, ngực của anh cảm thấy ấm áp, nghe lời nói của anh, lòng cô không khỏi rung lên ầm ầm, năm năm nay anh đều đang tìm mình sao? Đột nhiên những lời nói của Hàn Dư vang lên! Nhưng cô vẫn còn đau đớn vì vết thương anh gây cho cô. - Tôi không hiểu anh đang nói gì, những thứ này chẳng liên quan gì tới tôi.-Bảo Nhi lui khỏi ngực của anh, khôi phục lại tinh thần - Không liên quan? - Con mắt của Lục Phong hơi híp lại: - Cho đến bây giờ em vẫn muốn giả bộ với anh sao? Nếu như không có chứng cứ, làm sao anh có thể đến tìm gặp em- Trong mắt của anh chứa đầy kiên định và lòng tin. Bảo Nhi biết thực lực của anh, chắc chắn đã tra ra cái gì, nhưng cô không thể sợ, không sợ hãi chút nào nhìn vào mắt anh, đôi tay bên người cũng nắm chặt thành quyền. - Năm năm trước Saphia xuất hiện tại Paris, sau đó gia nhập vào Huỳnh thị trở thành nhà thiết kế, tác phẩm rất được người cùng ngành khen ngợi, tuy nhiên cô lại không thích xuất hiện tại các bữa tiệc, ' Chắp cánh tình yêu ' là hoạt động duy nhất mà cô tham gia. . . . . . - Những thứ này có thể chứng minh cho cái gì, những thứ này chỉ là tư liệu của tôi mà thôi, căn bản không chứng minh được cái gì.Anh bỏ cuộc đi !- Bảo Nhi cố gắng giữ vững bình tĩnh, không muốn làm cho anh phát hiện ra cái gì? - Bảo Nhi, chẳng lẽ em còn muốn chối sao? Có phải còn cần anh đưa ra thêm nhiều chứng cứ hơn không? - Được rồi, đúng tôi là Bảo Nhi -Cô hết cách, đành nói ra, mắt thẳng tắp nhìn về đáy mắt anh. - Anh biết ngay mà!Ngay khi nhìn thấy em ở hoạt động lần đó, anh liền tin chắc đó là em, trên đời nào có người giống người như thế này chứ, cảm ơn em đã trở về bên cạnh anh! Khóe miệng Lục Phong kéo lên nụ cười vui mừng, đây là nụ cười đầu tiên sau năm năm anh có! - Chúng ta đã ly hôn rồi Trái tim Lục Phong đang vui vẻ lập tức ngã vào đáy cốc, sau đó sửng sốt rất lâu: - Em nghe cho kĩ đây, tờ ly hôn đó anh chưa hề đưa cho ai, nó vẫn còn trong tay anh- Anh nói từng câu từng chữ. -Thế nhưng tất cả còn có ý nghĩa sao? - Có, đương nhiên là có.....bởi vì anh yêu em! - Yêu sao?Anh dùng tất cả những gì anh đã gây cho tôi để chứng minh anh yêu tôi sao? Nếu vậy tình yêu đó đúng là thứ quý giá đó!-Lắc đầu, tổn thương đã gây ra, coi như có khép lại vết sẹo vẫn ở đó. Bảo Nhi bước ra ngoài năm năm trước đã sai lầm rồi, cô không nên phạm phải cùng một lỗi. Lục Phong thân thể bắt đầu khẽ run, nhìn bóng lưng cao gầy biến mất ở trước mắt, trong lòng liền giống như bị móc rỗng.Cánh tay của cô nhanh chóng bị anh bắt lại : - Năm năm trước anh thật sự xin lỗi em, hiện tại anh cũng không cầu xin sự tha thứ của em, anh chỉ hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội để bù đắp.Một cơ hội để mang em về bên anh!- Lục Phong trong mắt mang theo van xin thảm hại. Bảo Nhi lắc đầu: - Chúng ta căn bản không. . . . . . Ưmh- Đột nhiên trước mắt loáng lên một nụ hôn ướt át rơi lên cánh môi xinh đẹp của cô, không có thương tiếc, chỉ có điên cuồng đòi lấy cùng chiếm đoạt. -Triệu Lục Phong. . . . . . Buông ra. . . . . . Ưmh- Bảo Nhi liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc hiện tại anh đã bị tức giận lấn áp, vừa nghĩ tới lời cự tuyệt thoát ra từ trong miệng của cô, tim của anh liền run rẩy. - Mẹ! Một tiếng mẹ, khiến Lục Phong hóa đá, liền buông cô ra, đưa ánh mắt nhìn về phía cậu bé vừa rồi!Lục Phong phát hiện chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như bây giờ, đứa bé này là ai ? Tại sao nó lại gọi Bảo Nhi là mẹ, chuyện gì đang xảy ra?
|
Chap 34:Em chưa trả cho anh tình cảm của em! Đợi năm năm, chẳng lẽ anh đã mất cô rồi sao? Anh không dám tưởng tượng, không có cô, sau này anh phải làm sao?Đi đâu ?Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, toàn thân đều run rẩy. - Mẹ, chú kia là ai vậy ?- Hiển Hiển tinh nghịch nói - À...à bạn của mẹ, còn ba con đâu ? - Ba ở ngoài kia, á ba kìa!- Cậu bé chỉ ra ngoài sân nhưng đúng lúc Huỳnh Gia Minh đi vào. - À còn có Triệu giám đốc ở đây sao?- Huỳnh Gia Minh vừa bước vào thì đã thấy Lục Phong đứng đó, thân thể nhợt nhạt Lục Phong nảy giờ đứng như tượng đá bây giờ mới hoàn hồn trở lại, anh nói : - Chào Huỳnh giám đốc! - À Bảo Nhi, anh tạm thời gửi Hiển Hiển ở nhà em, lúc này anh đang có công chuyện bên Pháp , khoảng 3 tháng anh mới về được, em ở nhà nhớ chăm sóc Hiển Hiển và bản thân!Nhớ ăn uống đầy đủ.- Huỳnh Gia Minh nói với Bảo Nhi xong quay sang chào anh, anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. - Chú, chú làm sao vậy, sắc mặt thật là khó coi. -Cậu nhóc ngước đầu hỏi, có thể do cảm thấy anh không phải người xấu, nên giang hai cánh tay muốn anh bế. Lục Phong như bị quỷ thần xui khiến ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nho nhỏ của cậu bé, cẩn thận khác thường, thật giống như nếu không cẩn thận sẽ bóp vỡ, trong mắt có một loại tình thương của người cha, cậu nhóc này thật đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt kia, thật sự rất giống cô ấy, có hồn như thế, chợt có một loại cảm xúc, nếu đứa bé của mình không chết, có lẽ cũng lớn như vậy, cũng sẽ kêu ba rồi nhưng khác, đứa bé kia là của anh và cô tạo thành nhưng đứa bé này..... - Con tên là gì?- Lục Phong chăm chú nhìn cậu bé, dịu dàng hỏi, không biết vì sao sao anh cũng rất thích nó. - Chú, con tên là Huỳnh Hiển Hiển.- Hiển Hiển nghẹo đầu nhỏ, gương mặt ngây thơ, sau đó hưng phấn hôn một cái lên mặt anh: - Chú, chú thật là đẹp trai, đẹp giống như ba vậy, chú còn tốt nữa ! - Ba? Huỳnh. . . . . .- Hồi hộp trong lòng Lục Phong liền hạ xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ sở, chẳng lẽ bọn họ thật sự ở cùng một chỗ, cũng đã có đứa bé sao? - Chú, chú ơi. . . . . . - Giọng trẻ con non nớt vang lên ở bên tai, một đôi tay nhỏ mập mạp đung đưa trước mặt Lục Phong. - Sao Hiển Hiển lại ở đây một mình? Mẹ con đâu?- Mắt Lục Phong nhìn bốn phía tìm kiếm. - Mẹ đi vệ sinh rồi- Cậu bé lén chạy ra ngoài một chút, đứa nhỏ này lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thích anh, không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào, nếu không phải vậy đã không chạy đến. Rõ ràng không phải là con của mình, nhưng lại có cảm giác thân thiết khác thường, đây không phải là đứa bé của cô và người đàn ông khác sao? Không phải mình nên cảm thấy chán ghét sao? -Hiển Hiển, sao con có thể thừa dịp mẹ không có ở đây mà len lén chạy đi như vậy?- Mặc dù trách cứ, nhưng trong giọng nói không che giấu được lo lắng, khi thấy Lục Phong thì khuôn mặt nổi lên đề phòng: - Sao anh còn chưa đi? - Em hi vọng anh đi như vậy sao?- Lục Phong nhìn gương mặt xa cách, trong lòng xoắn lại đau đớn. Mặt Bảo Nhi lập tức tối lại, lạnh lùng hỏi: - Triệu Lục Phong, không ngờ anh lại mặt dày như vậy! - Cái gì?- Gương mặt Lục Phong kinh ngạc, lời này của cô là có ý gì, mình không hề làm gì cả? - Anh là đuổi mãi không đi, vậy không mặt dày thì là cái gì?-Cô vừa nói vừa giành lại Hiển Hiển, bảo vệ ở trong ngực. - Em. . . . . .-Lục Phong tan nát cõi lòng, trong lòng của cô anh chính là người hạ lưu như vậy ?Níu kéo cô về bên mình là mặt dày sao ? - Tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì cả , nợ tôi cũng đã trả cho anh rồi, bây giờ anh còn muốn gì nữa ? Làm ơn, tha cho tôi đi! - Em còn nợ tôi! Cô nhíu hàng lông mày, cô còn nợ gì anh mà chưa trả sao: - Nợ gì? - Em chưa trả cho tôi tình cảm của em !- Lục Phong nghiêm túc nói, anh nhìn xuyên qua ánh mắt cô, trong đó chỉ toàn sự chán ghét anh, tại sao chứ ? - Cái đó tôi không thể trả !- Cô lạnh giọng nói - Tại sao ?- Lục Phong đau lòng nói. - Tại sao ư? Bởi vì tôi đã không còn yêu anh nữa Từng câu từng chữ đánh vào trái tim anh, giống như lăng trì cắt xuống từng dao từng dao, mặt Bảo Nhi lạnh lùng, tiếp tục nói: -Hiện tại tôi rất hạnh phúc, không hy vọng loại hạnh phúc này bị phá hư! Hạnh phúc? Không có Lục Phong, Bảo Nhi có thể hạnh phúc, nhưng không có Bảo Nhi, Lục Phong lại đau đến muốn chết, tức giận đến gần cô gầm lên: - Em phải trả giá cho những lời em nói ngày hôm nay!- Nói xong anh trực tiếp vòng qua người cô không quay đầu lại liền rời đi.
|