Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Chap 35: Trả giá Bảo Nhi theo dõi bóng lưng của anh, nhìn anh rời đi, trong lúc nhất thời lặng ngay tại chỗ. ...... Đã một tuần trôi qua, cô không gặp anh , nói chính xác là anh không tìm cô nữa, cảm giác trong lòng có chút nhớ, sao nhớ???? Vội lắc đầu, cô chắc chắn đã quên được anh. - Hiển Hiển à, nhanh lên mà còn đi học nữa !- Không bực bội nói, không biết cái thằng nhóc kia làm gì trên phòng mà lâu vậy không biết ! - Xong rồi đây, mẹ à, mẹ thật là khó tính!- Cậu nhóc chu mỏ lên nói! - Con....- Cô tức giận quay lại. - A....trễ học rồi, đi học thôi mẹ ơi!- Cậu thấy tình hình không ổn cho lắm nên bày ra chiu đánh trống lãng! - Hừ!- Cô hừ lạnh rồi đi ra xe - Học tốt nha con trai!- Cô hôn lên má cậu nói - Bye bye mẹ!- Cậu nhóc đưa tay lên chào rồi chạy vào trong. ..................... Trên đường về, cô có dừng lại trước một cửa hàng bán gấu bông, oa...nhìn mấy con thú kia dễ thương chưa kìa, ý định đi tới nhưng cô đã bị ai đó đánh sau gáy, một màn đen vây kín hiện về! - A....- Cô thức dậy, một cảm giác đau đớn từ phía sau truyền đến. - Dậy rồi sao ? Giọng nói lạnh lùng phát ra từ cái người đang đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt không nhìn cô mà nhìn về phía xa xăm, hai tay bỏ túi quần, một lát sau anh quay đầu lại nhìn cô. - Là anh đã bắt tôi ?- Cô tức giận rống lên. - Em là vợ tôi, về sống chung với tôi đó cũng gọi là' bắt' sao ?- Anh nhếch môi lên nói - Anh...đê tiện! - Em cứ mắng cứ chửi đi, chỉ cần em thấy mình vui vẻ - Mau thả tôi ra !- Cô đứng dậy đi ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị, ai oán nhìn cái người kia bằng ánh mắt tức giận - Cửa đã bị khóa rồi và..... Anh đi đến gần cô, cô từ từ lui về phía sau cho đến khi không còn đường nhưng anh vẫn cứ bước tới, chống hai tay lên tường ngăn cô ở giữa, hơi cúi đầu xuống: - Đường nhìn tôi bằng ánh mắt đó!Đây chính là sự trả giá cho những lời nói của em ! Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, một nụ hôn cháy bỏng, lưỡi anh tùy tiện tiến sâu vào trong miệng cô, tách hai hàm răng cô ra, mút lấy cánh môi hồng, cô hoảng sợ vùng vẫy, anh đang trừng phạt cô, cho đến khi cả hai không chịu nỗi nữa, anh mới thả cô ra. 'Chát'-Âm thanh cái tát cô ban trên khuôn mặt đẹp không tì vết của anh, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc Anh mở to mắt nhìn cô, đưa tay lên chỗ bị cô đánh, tức giận đạp cửa ra ngoài, cô từ từ trượt dài theo bức tường, tại sao anh luôn làm cô đau chứ ? Tại sao anh không thể buông tha cho cô? Nghe tiếng động cơ xe chạy đi, cô biết đó là anh, liền vội vàng đứng thẳng dậy, chạy xuống nhà nhưng tất cả cánh cửa đã bị khóa. - Dì Minh, chìa khóa đâu? - Phí hết một nửa sức lực, cái cửa kia vẫn không có động tĩnh, Bảo Nhi đột nhiên nhớ đến dì Minh, vì vậy xoay người hỏi người phụ nữ vẫn còn đứng ở phòng khách. - Phu nhân, vô dụng, vì cậu cả vừa mới đổi khóa, còn là lấy dấu vân tay nên cô không thể ra ngoài được. - Dì Minh nhìn cô mỉm cười nói. - Vậy bình thường dì ra cửa như thế nào?- Bảo Nhi ngẩng đầu hỏi, căn bản không tin lời của bà. - Ách......, xin phu nhân đừng làm khó cho tôi! cô cũng biết tôi không thể nào làm trái mệnh lệnh của cậu được, nếu như tôi...... - Dì Minh khổ sở nhìn Bảo Nhi, từ từ nói. - Được rồi, được rồi, không cần nói, tôi biết rồi. - Bảo Nhi nhìn dáng vẻ khổ sở của người phụ nữ trước mặt, bất đắc dĩ cắt đứt lời của bà. Cô biết dì Minh không thể nào phản bội Lục Phong, cô cũng không thể nào làm khó cho dì Minh, chỉ là, cô thật sự không thích cái cảm giác bị người ta khống chế. hiện tại Lục Phong đã đi ra ngoài rồi, nhưng làm cách nào cũng không ra được, bất lực trở về phòng. Haizzzz......, thôi đi, hay là chờ anh trở lại, cô lại nghiêm túc nói chuyện với anh thêm một lần nữa. Bảo Nhi đi đến chiếc giường ngồi xuống, tất cả những chuyện phát sinh ở hiện tại, thật làm cho cô nhức đầu
|
Chap 36: Không chịu buông tha (1) Buổi chiều, Lục Phong trở về, mở cửa phòng thấy cô đang đứng trước cửa sổ,tiến lại gần ôm cô từ phía sau, chui vào hõm cổ của cô hít hà mùi hương quen thuộc, cô bị một người ôm làm cho giật mình, quay đầu lại nhưng đã bị người phía sau ôm cứng: - Em ở nhà có nhớ tôi không ? - Không,dừng lại đi Lục Phong à- Cô lạnh nhạt nói. Nghe câu trả lời của cô, tim anh giống như bị ngàn vạn con kiến cắn, lông mày nhíu lại, hơi thở quỷ dị, buông cô ra, xoay người đối diện với cô, sự tức giận trong anh đang dâng trào: - Tiểu nhi à, em không cần lạnh nhạt với anh như vậy, hiểu lầm năm năm trước là do anh nhưng anh cũng là người trong cuộc, tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội, một lần thôi cũng không được hay sao? Trong thời gian em đi, anh không lúc nào là không nhớ đến em, ngay khi gặp lại em, anh rất vui mừng nhưng tại sao em luôn đối với anh lạnh nhạt, không chút lưu tình. - Lục Phong , chúng ta căn bản là không thể đến với nhau. Làm ơn, buông tha cho tôi đi! - Buông tha sao? Em đừng mơ , cho dù có chết tôi cũng không cho em rời xa tôi nữa bước, em hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó đi!- Nói rồi Lục Phong xoay người bước đi . - Khoang đã!- Cô vội gọi anh lại: - Hiển Hiển vẫn còn ở nhà trẻ, tôi cần đi đón nó! - Tôi sẽ đi đón nó!- Nói rồi anh đi ra không quay đầu lại thêm một lần nào nữa! Buổi tối, Lục Phong thật sự dẫn Hiển Hiển về, nhưng mặc kệ Bảo Nhi hỏi thế nào, nói những câu dễ nghe đến đâu, dẫu cô có rống giận đi nữa anh cũng không lên tiếng và cũng không chịu thả cô. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể buông tha cho anh, không hỏi nữa. - Tôi sẽ đưa Hiển Hiển đi học! Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong Bảo Nhi liền nói với Lục Phong, chỉ cần cô có thể cùng Hiển Hiển ra cửa, chỉ cần có cơ hội rời đi thôi, cô không tin mình không thể rời khỏi chỗ này. - Hãy để anh đưa đi, em an tâm ở chỗ này chờ anh về là tốt rồi. - Lục Phong nói dắt tay Hiển Hiển đi về phía cửa. - Mẹ à không cần lo đâu, con thích chú Phong đưa đi học hơn. - Hiển Hiển nhìn cô một chút, rồi nói. Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Hiển Hiển, không thể tin được khi cháu ruột mình lại nói chuyện với mình như thế, , lúc nào mà tình cảm giữa bé với anh lại tốt như thế. - Em nghe rồi chứ ?-Lục Phong nhìn bộ dạng kinh ngạc của Bảo Nhi, trong lòng âm thầm cười một tiếng, anh nhếch môi nở nụ cười đắc ý, không uổng công anh thương cậu bé này a ! - Vậy chúng ta đi thôi. .......... Cả ngày phải sống ở đây, khiến cho tâm tình của Bảo Nhi trở nên vô cùng nóng nảy. Không thể đi ra ngoài, điện thoại di động của cô ngay từ lúc theo Lục Phong thì đã bị anh tịch thu rồi, cô không còn cách nào để liên lạc với Gia Minh, vốn là cô muốn dùng điện thoại ở chỗ này, điện thoại bàn trong nhà đã bị Lục Phong cắt, có điện thoại nhưng căn bản không gọi được _________________ Tối......23 giờ tại quán bar Blouthr Anh và Minh Huy bước vào, quán bar này là Minh Huy gọi anh tới, không hiểu có chuyện gì, đi sâu qua đám người kia vào trong phòng có đề chữ VIP, ngồi xuống: - Cậu gọi tôi đến đây làm gì ? Tôi không có thời gian đâu!- Lục Phong khó chịu lên tiếng. Minh Huy chưa kịp nói thì một đám người mặc đồ đen đi tới: - Triệu Lục Phong! Nhìn lại nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy có bốn, năm người đàn ông,Lục Phong nhìn nhóm người đàn ông đang đứng trước mặt, cả nhóm đưa mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Vừa định quay đầu lại hỏi Minh Huy đã xảy ra chuyện gì, thì Minh Huy đã lên tiếng trước : - Các ngươi muốn gì ? - Minh Huy lên tiếng! - Triệu lục Phong!Bảo Nhi đâu rồi, cậu đem Bảo Nhi giấu ở chỗ nào rồi hả? Nhanh lên, giao cô ấy ra đây, nếu không chúng tôi sẽ cho cậu biết lợi hại - Tên dẫn đầu trừng mắt liếc nhìn mọi người, lời nói hùng hổ vậy như ông ta đang run sợ, ai mà không biết tiếng tăm của Triệu Lục Phong, nếu không vì tiền, ông cũng không dại mà chọc vào Anh khi nghe bọn họ nhắc đến cái tên Bảo Nhi thì giật mình, cô còn có anh trai trong giới giang hồ sao ?Tại sao anh không biết ? - Các người tại sao lại biết Bảo Nhi?- Lục Phong đứng lên đi lại gần chúng, đưa đôi mắt ác quỷ liếc qua từng người. - Bảo..Bảo nhi là em gái chúng tôi, mau thả cô ấy ra !- Tên phía sau run rẫy nói - Các người đừng hòng đưa Bảo Nhi đi! Lục Phong nghiến răng nói,Minh Huy phía sau lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Dư bắt đầu hành động. - Được, nếu cậu không chịu thả Bảo Nhi, chúng tôi sẽ cho cậu một cơ hội.- Tên cầm đầu nói - Nói! - Cậu phải chịu chúng tôi đánh một trận và đương nhiên không được đánh lại, nếu sau đó cậu vẫn còn đứng lên được chúng tôi sẽ giao Bảo Nhi cho cậu, còn nếu cậu thua thì chúng tôi sẽ đưa Bảo Nhi đi, sao? - Được. Anh không suy nghĩ nói, dù có đánh đổi mạng sống này anh cũng nhất quyết giữ cô bên mình, nếu như không có cô anh sống cũng vô nghĩa, cô như là mạng sống, hơi thở của anh vì vậy dù cho bằng cách nào anh cũng không để cô đi. Cả đám xông lên đánh hội đồng anh, phía sau Minh Huy suýt xoa''Có cần đánh mạnh vậy không?''- Cậu suy nghĩ
|
Chap 37: Không chịu buông tha(2) Hàn Dư sau khi nhận được thông báo từ Minh Huy liền tức tốc đến biệt thự Triệu gia, đưa tay nhấn chuông cửa, lâu sau có một người hầu đi ra: - Cô là ai vậy ạ? - Cho tôi gặp Bảo Nhi, nhanh lên!- Hàn Dư khẩn trương nói - Nhưng ông chủ....- Cô người hầu nhăn mặt nói, cô không muốn nghỉ việc đâu - Nhanh lên!- Hàn Dư hét lên làm cô ta giật mình vậy mở cửa. Cô chạy thẳng lên phòng của Bảo Nhi : - Hàn dư, sao cậu có thể tới đây ? Nghe có tiếng chân bước vào, Bảo Nhi từ từ xoay người lại chỉ thấy Hàn Dư xuất hiện trước mặt cô, vì vậy nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. - Bảo Nhi, cậu cứ nói đi, đến tột cùng cậu muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho Lục Phong, ở lại bên cạnh anh ấy? - Hàn Dư vừa thở vừa nói, thật tình thì những lời này đều do cái tên Minh Huy kia bắt cô ! - À? Tại sao hỏi như thế? - Nghe được lời nhỏ nói, Bảo Nho hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn người trước mặt, cau mày hỏi. - Chỉ cần cậu nói cho tớ biết, tại sao cậu không tha thứ cho Lục Phong, tại sao không chịu ở lại bên cạnh anh ấy? Đến tột cùng thì mọi chuyện là như thế nào, làm sao cậu mới bằng lòng ở lại, cậu chỉ cần nói cho tớ biết nguyên nhân là được rồi. - .....- Cô im lặng không nói gì ! - Nếu như cậu không muốn nhìn thấy anh ấy nữa, như vậy chúc mừng cậu, anh ấy đã yêu cậu đến độ có thể đánh đổi mạng sống của mình rồi. Bởi vì muốn giữ cậu ở lại đây, giờ anh ấy đang liều mạng với những người kia. - Ai?- Bảo Nhi kinh hãi nói - Không biết nhưng đám người kia tự nhận là anh của cậu!- Hàn Dư - Anh sao? Mình làm gì có. - Vậy mấy người kia muốn trả thù Lục Phong sao?- Hàn Dư đưa cô vào bẫy - Không được!- Nói rồi đột nhiên cô xông ra ngoài Hàn Dư nhìn cô đột nhiên xông ra ngoài, khóe miệng nhếch lên, cũng mau đuổi theo. - Cậu chịu thua chưa ?- Tên kiađá vào cái người đã sớm nằm dưới đất không ngồi dậy nổi, vô lực thở hổn hển hỏi. Người này thật đúng là cứng đầu, rõ ràng đã bị anh em bọn họ đánh cho nằm thoi thóp rồi, vậy mà vẫn không chịu mở cửa, cũng không chịu giao cô gái tên Bảo Nhi gì đó ra, chắc anh yêu cô gái kia lắm, đến lúc này rồi cậu thật là cũng bội phục Triệu Lục Phong. - Các...ngư..người ..Đừng..h..hòng , đánh tiếp đi....tôi ..không thua đâu!- Lục Phong khó nhọc nói. - Vậy tiếp tục thôi anh em- Tên đứng đầu hô lên, vừa kịp lúc có một giọng nói vang lên: - Dừng tay. Đang lúc anh vừa giơ chân lên, chuẩn bị đá, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, ngay sau đó chỉ thấy một người mang vẻ mặt hoảng hốt chạy ra ngoài - Tại sao các người có thể làm như vậy? - Bước nhanh đi đến bên cạnh bọn họ, đẩy bọn họ ra. Khi thấy mặt mũi bầm dập của người nằm trên mặt đất, một người đàn ông như Lục Phong đã sớm bị đánh cho không còn ra hệ thống gì nữa thì vội vàng ngồi xổm xuống, khi thấy gương mặt vốn vô cùng anh tuấn đã bị thương, rốt cuộc Bảo Nhi cũng không nhịn được mà ngẩng đầu, thét lên đầy tức giận với người đàn ông kia. - Bảo Nhi. . Bảo Nhi. . . . , đừng đi. - Trong lúc ý thức trở nên mông lung, Lục Phong giống như nghe được giọng nói của Bảo Nhi, phản xạ có điều kiện, vừa nhìn thấy Bảo Nhi đang ở bên cạnh, vội vàng giùng giằng muốn đứng lên, cứ muốn bắt lấy cánh tay của cô. - Các người là ai?- Cô đưa đôi mắt tức giận lên nói với bọn người đó, định đứng dậy nhưng tay đã bị anh kéo lại! - Bảo Nhi, đừng đi, xin em...Đừng đi. - Lúc này Lục Phong như đang trong sương mù, đưa mắt nhìn cô, run rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô, thế nhưng đôi tay run rẩy, cùng với giọt ướt át trong đáy mắt của anh nói rõ rằng hiện tại anh đang rất sợ mất đi cô. - Tại sao? Em không đáng để anh phải chịu đựng như vậy, tại sao chứ ?-Nhìn dáng vẻ run rẩy của anh,Bảo Nhi cắn răng, nhẹ nhàng hỏi. Nước mắt không biết ở đâu cứ tuôn ra, nhìn người đàn ông cô yêu thành ra thế này cô rất đau lòng! - Tại sao à? Tại.... vì anh yêu em, anh không thể sống mà không có ...em, cho dù có hy sinh cả mạng sống này, anh...nhất quyết..cũng không để....em đi.- Anh cố gắng đứng lên nhưng vô lực, bây giờ người anh không còn một chút sức lực nào nữa. - Lục Phong à, em xin lỗi......em xin lỗi.- Nghe anh nói xong cô bật khóc,Anh vì cô mà làm nhiều việc như vậy nhưng cô lại không hay biết gì mà cứ trách anh, cô thật sự xin lỗi! Đưa bàn tay lên má cô, lau đi những giọt nước mắt, anh mỉm cười nói: - Không cần xin lỗi, chỉ cần em sống bên anh thôi là đủ! - Được...được...em sẽ không đi đâu nữa, đến khi anh không cần em nữa em mới đi!- Cô vừa khóc vừa nói,những giọt nước mắt trong suốt mãnh liệt rơi xuống. - Không đi? Thật không đi?- Nghe được lời của cô...,Lục Phong chợt ngẩng đầu lên, đưa vẻ mặt không dám tin nhìn cô, nhỏ giọng xác nhận thêm lần nữa, chỉ sợ mình nghe lầm. - Đúng !- Nhìn dáng vẻ thận trọng của anh,Bảo Nhi gật đầu lia lịa, đưa tay ôm lấy anh đã sớm không đứng vững, nhanh chóng đỡ lấy thân thể của anh. - Bảo Nhi, anh yêu em,chỉ mình em.- Lục Phong vùi cái đầu dài của mình vào sâu trong cổ cô, ngửi hơi thở quen thuộc một lúc lâu, đưa tay ra ôm lấy thân thể của cô, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.Cô không thể từ bỏ anh, cô không thể rời khỏi anh, thì ra anh còn có thể hạnh phúc như thế.
|
Chap 38:Hạnh phúc mở cửa ''Crap....crap''- Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, cả căn phòng như náo nhiệt đi hẳn, các tên lúc nãy đánh Lục Phong cũng vỗ tay, cô và anh ngơ ngác nhìn xung quanh, chuyện gì vậy nè, Minh Huy và Hàn Dư bước tới, đỡ cô và anh đứng dậy: - Kế hoạch thành công...yeah- Hai người vỗ tay nhau. - Kế hoạch?- Cô và anh đồng thanh ''Gật .....gật'' - Vậy những chuyện này? - Là tôi và Hàn Dư bày ra,những người này là do tôi thuê nên yên tâm, đánh không có chết đâu !(Jen: Đánh gần chết thôi đúng không ạ ?)- Minh Huy - Cảm ..ơn- Anh yếu ớt nói, nhờ họ mà anh biết anh yêu cô thế nào và nhờ vậy mà cô mới trở về bên anh - Không có chi, bây giờ đưa cậu vào bệnh viện đi!(Đánh đến đi bệnh viện luôn mà nói yên tâm hả ông nội Minh Huy ?) - Minh Huy nói rồi qua dìu Lục Phong đi ra xe! ............... Bác sĩ nói vết thương của anh không nguy hiểm gì mấy nhưng cần ở lại để theo dõi, nói gì anh cũng không chịu, anh luôn nói mọi thứ đều ổn, cuối cùng vẫn là Bảo Nhi thuyết phục được anh miễn cưỡng đồng ý nằm viện. Mấy ngày nay Bảo Nhi cũng không được rãnh rỗi, cả ngày đều lo làm thức ăn cho anh ăn, người đàn ông này thật là được lợi còn khoe mẽ, còn muốn cô tự mình làm anh mới ăn, nếu không tình nguyện đói chết. Đúng là tức chết mà.Điều này sao cô chịu được, chỉ có thể ngày ngày làm cho anh, vì cô nấu cơm rất ngon, nên anh luôn kén chọn. Cái này cũng không,cái kia cũng không! - Tiểu nhi à, em thương anh không vậy?Ăn những thứ này sao anh chịu nỗi,nhạt nhẽo muốn chết, một chút mỡ cũng không có, làm sao ăn được?- Lục Phong tính trẻ con đẩy chén cháo và đĩa thức ăn nhỏ ra trước mặt, uất ức nhìn cô. Bảo Nhi bất đắc dĩ thở dài, sau đó như dỗ một đứa bé mà dụ dỗ anh: - Ngoan, bác sĩ đã nói rồi, bây giờ anh mới vừa hồi phục lại, không thể ăn những thức ăn đầy dầu mỡ kia, cháo này rất thơm, nhanh nếm thử một chút, há miệng nào.- Múc một muỗng đút đến miệng của anh. - Không ăn đâu !- Lục Phong hất mặt, có chiều hướng muốn chống lại tới cùng. Bảo Nhi dù tức giận đến đâu cũng không mắng anh được, dù gì anh vẫn còn là bệnh nhân. - Vậy anh muốn như thế nào mới chịu ăn, nhưng cũng phải nói trước là không cho phép ăn đồ ăn đầy dầu mỡ, những điều kiện khác em đều đồng ý với anh. Nghe cô nói thế, Lục Phong nở nụ cười nham hiểm, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại: - Có thật không? Điều kiện gì cũng có thể?- Anh nghiêm túc nói, lại làm cho toàn thân Bảo Nhi một đợt da gà nổi lên. - Thế nào, em nói không giữ lời sao? Vậy coi như cứ để anh đói chết đi- Rất ấm ức quay lưng về phía cô, thật ra thì trong lòng đã sớm hồi hộp, anh cũng không tin, cô sẽ bỏ mặc mình đói chết. - Aiz. . . . . .-Bảo Nhi rất bất đắc dĩ, gặp phải một người đàn ông còn trẻ con hơn cả đứa bé, cô có thể làm gì chứ: - Được rồi, nhưng phải nhớ, trừ ăn đồ ăn dầu mỡ ra. - Yên tâm, anh biết mà!- Lục Phong xấu xa cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm: - Dùng miệng của em đút cháo cho anh! Bảo Nhi mở mắt thật to, mặt cũng lập tức đỏ đến cổ, yêu cầu như thế hình như hơi quá đáng, dù sao nơi này cũng là bệnh viện đấy? - Đây chính là em nói, trừ thức ăn dầu mỡ, những điều kiện khác đều có thể.- Điều này rõ ràng là anh đang dùng lời nói vừa rồi của cô để đối phó với cô hay sao? Người đàn ông này thiệt là, trong đầu cả ngày đều là những chuyện này sao? - Nhưng. . . .Đây là bệnh viện.. -Bảo Nhi nói. Lục Phong nhìn chằm chằm cô: - Vậy tính để anh đói chết? Bảo Nhi cuối cùng cũng đồng ý, mở cửa nhìn xung quanh xem thử có ai không, mới ngoan ngoãn trở lại bên giường, lúng túng ăn một muỗng cháo vào trong miệng, sau đó từ từ đến gần, dưới cái nhìn nóng bỏng của Lục Phong, chuyển cháo vào trong miệng của anh, đang muốn đứng dậy, chợt, một tay của Lục Phong giữ chặt eo của cô, một tay khác giữ đầu của cô lại, không để cho môi của cô rời đi, tiếp theo chính là một nụ hôn mãnh liệt và triền miên hơn nữa. Bão Nhi đầu tiên còn phản kháng lại, nhưng cuối cùng không còn cách nào kiềm chế được nên yên lặng bị người đàn ông này hấp dẫn. ........... Ba tháng sau....... Cô đã cùng Hiển Hiển chuyển về nhà của anh ở, anh đã trả điện thoại lại cho cô, anh tin cô sẽ không rời xa mình, trong lúc anh đang kí vào sấp tài liệu thì cô từ trong phòng tắm chạy ra: - Lục Phong, cho em đi đến sân bay nha! Anh đang làm bỗng giật mình ngước mắt lên, cô còn muốn đi? Nhất quyết không được. - Em còn muốn đi đâu ?- Anh rống lên - Hửm? Em có đi đâu đâu?- Cô ngơ ngác nói - Chứ sao lại đến sân bay ?- Anh đứng dậy đi về phía cô - Anh hiểu lầm rồi, Gia Minh mới về nên em cùng Hiển Hiển ra đó !- Cô vội giải thích Nghe đến cái tên Gia Minh anh chợt nhớ lại, Hiển Hiển là con của cô với anh ta sao?Trong mắt ánh lên nỗi lo sợ, sợ những điều anh đang nghĩ là sự thật, vội giơ tay ra kéo cô vào lòng, bên tai thủ thỉ : - Làm ơn nói cho anh biết quan hệ giữa em và Gia Minh đi !
|
Chap 39: Kết thúc 1 Nhờ những lời động viên của các bạn,mình đã có thêm động lực, cảm ơn tất cả các bạn!!!! Mình yêu tất cả các bạn!!!!!!! ________________ Nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mỉm cười nói: - Gia Minh là anh trai kết nghĩa của em, vì vậy đừng hiểu lầm! - Vậy Hiển Hiển?- Lục Phong bắt đầu hiểu ra vấn đề - Là con của anh ấy ! Lục Phong sau khi nghe được câu trả lời, lòng anh nhẹ nhõm đi hẳn, ơn trời, vậy là anh chưa mất cô: - Được rồi, em đi đi! - Ừm, em đi nhé! .................. Tại sân bay đông đúc, một cậu bé kháu khỉnh đang cầm tay một cô gái . Giữa sân bay xuất hiện một chàng trai còn trẻ khoảng 27 tuổi với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thanh tú khiến các cô gái ở sân bay dù đang chờ người thân hay trong lúc ly biệt cũng phải ngoái nhìn ngơ ngác đang cố chạy đuổi theo. Khẽ cúi người xuống anh nhấc bổng đứa bé vừa rồi lên, hôn vào má nó: - Dạo này khỏe chứ con trai? Các nàng xung quanh nghe thấy thất vọng não nề thở dài 1 tiếng, ngậm ngùi quay đi: - Ba thật là xấu xa, đi quên luôn cả con trai mình, có phải bên đó có ai dụ ba không?- Hiển Hiển chu môi lên nói, ba cậu đi lâu như vậy không giận sao được! - Haha....có, có nhiều cô bé dễ thương lắm!- Gia Minh biết tính con trai mình nên cố tình chọc nó. - Tại sao ba không chịu dẫn về cho con một em...huhu...bắt đền ba đấy!- Hiển Hiển sau khi nghe anh nói thì bật khóc nức nở. Anh nhìn thằng con trai của mình không nói gì chỉ lắc đầu, nó mới có 5 tuổi thôi mà đã biết tán gái rồi,không biết giống ai nữa, lúc này mới nhớ, đi lại gần ôm cô: - Khỏe chứ em gái? - Vâng, công việc bên đó thế nào rồi ?- Cô mỉm cười đáp - Ổn rồi, chúng ta về thôi!- Nói rồi cả ba đi ra về. ............ Hôm nay cô và anh sẽ làm một bữa tiệc thay cho lời cảm ơn của hai người trong thời gian qua, Gia Minh và Hiển Hiển đã đến khách sạn ở rồi.Bảo Nhi gọi điện mãi cho Hàn Dư nhưng không thấy tín hiệu trả lời.Buổi tối khi tất cả đã chuẩn bị xong thì Minh Huy tới và đặc biệt nữa là có sự xuất hiện của Hàn Dư.Bốn người cùng ngồi vào bàn và dùng bữa rất vui vẻ.Sau khi ăn Bảo Nhi kéo Hàn Dư ra 1 góc riêng nói chuyện. - Ê, lúc chiều tôi gọi cho bà sao không nghe máy vậy? - Lúc đó tui đang bận!- Hàn Dư trả lời - Hình như tui thấy bà đang thích Minh Huy phải không ? - Bảo Nhi nói bằng cái giọng châm chọc làm hai má Hàn Dư đỏ ửng lên : - Làm gì có bà toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à.-Hàn Dư xua xua tay rồi cúi gầm mặt xuống có lẽ cô không muốn Bảo Nhi thấy khuôn mặt đang đỏ như hai quả cà chua của mình. - Vậy à??? Khai thật đi!.-Bảo Nhi - Bà thích Minh Huy thì nói cho anh ấy biết đi-Bảo Nhi dịu giọng lại khi nhìn thấy cái vẻ e dè của Hàn Dư có lẽ cô đã cố giấu kín không cho ai biết nhưng giờ lại bị Bảo Nhi phát hiện. -Hàn Dư bà nghe tui nói đây này có phải bà đang đấu tranh tư tưởng với lòng mình rằng bà không có tình cảm với Minh Huy phải không nhưng tui nghĩ bà đã có rồi đó nhưng do bà sợ nói ra thì Minh Huy sẽ cảm thấy khó xử và sẽ tìm cách xa lánh bà phải không nhưng bà đừng làm như vậy đừng trốn tránh nữa hãy nói thật lòng mình cho anh ấy hiểu rồi bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thôi. Biết đâu Minh Huy cũng yêu bà thì sao ?-Bảo Nhi đặt bàn tay mình lên hai vai Hàn Dư rồi nói.Hàn Dư cảm thấy như có thêm sức mạnh để đối diện với sự thật rằng cô đã thích Minh Huy rồi. ....... Sau khi dùng bữa xong,Minh Huy và Hàn Dư chào tạm biệt vợ chồng Lục Phong rồi ra về.Minh Huy chở Hàn Dư trên chiếc xe máy và giữa lòng đường ồn ào,náo nhiệt là thế nhưng cả hai người họ vẫn cảm thấy có cái gì đó rất ngột ngạt. - Cô lạnh không?-Minh Huy lên tiếng sau 1 hồi im lặng - Hả...hả...anh nói gì cơ ? -Hàn Dư giật mình khi nghe thấy lời nói của Minh Huy. - Tôi hỏi cô có lạnh không? Bộ cô điếc hả ? -Minh Huy lặp lại câu hỏi 1 lần nữa nhưng giọng nói bực bội hơn - Không...-Hàn Dư nói vậy nhưng người cô đang lạnh run lên vì gió hai bên đường cứ thay phiên nhau thổi tới tấp vào người cô.Và sau đó họ chẳng nói với nhau 1 tiếng nào cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Hàn Dư.Minh Huy tắt máy chờ cho cô xuống xe nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì anh quay lại thì thấy cô đang ngồi cứng như tượng hai tay thì run bần bật. - Này...này- Minh Huy lay lay người cô Cô bị anh động vào thì giật mình, vội bước xuống xe,Hàn Dư ngập ngừng vì cô không biết có nên nói cho Minh Huy biết hay không???Liệu khi nghe những lời nói của cô xong Minh Huy sẽ phản ứng như thế nào??Nổi giận bỏ đi hay sao???
|