Thám Tử Kỳ Duyên
|
|
Thám Tử Kỳ Duyên Tác Giả : Kim Thiền Khánh Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 57 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện: Trước kia, mỗi lần viết xong một chương tôi lại cho đăng trực tiếp lên mạng dưới bút danh Kim Thiền. 3 tháng miệt mài viết lách thì hoàn thành bản thảo, đáng ra cần thêm hai tháng để sửa chửa hoàn thiện nhưng tôi đã không làm vậy, tôi quyết định giữ lại sự nguyên sơ của tác phẩm, tôi thích hoa dại hơn là hoa trong chậu. Xin nói qua một chút cá nhân, tôi viết tác phẩm này cũng khá mệt mỏi, âu cũng do sức khỏe và căn bệnh khó thở hành hạ, ngồi máy tính chưa được 5 phút đã lên cơn, mỗi lần như vậy tôi phải hít vào thật sâu, cố gắng thông khí trong buồng phổi cho dễ thở hơn, những ngày ngủ đủ giấc thì còn đỡ; những ngày căng thẳng và suy nghĩ nhiều thì đúng là cực hình. Căn bệnh sơ phổi quả thật ảnh hưởng không nhỏ đến việc viết lách của tôi. Dù vậy, tác phẩm cũng hoàn thành, tôi rất mừng và tự hào về mình. Lúc viết chương kết cho bản thảo, cũng là lúc gia đình chúng tôi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị rời đi. Căn nhà gắn liền với tuổi thơ của tôi đã sang nhượng lại cho người khác, ròng rã hai mươi năm với biết bao kỷ niệm buồn vui. Ba tôi là người buồn nhất, ông phải đành lòng bán đi thành quả lao động gần một đời người của mình, đêm hôm qua ông đã không ngủ được vì tiếc thương căn nhà nhỏ. Mẹ nói với tôi: - Ba con buồn lắm! Tối hôm qua ông không ngủ được. Tôi đáp lời mẹ: - Duyên hết rồi thì thôi. Quyến luyến làm gì hả mẹ? Mẹ nói: - Biết vậy, nhưng mẹ vẫn thấy buồn. Con V* cũng vậy, nó buồn lắm! Tôi cũng buồn nhưng đành lòng nhắm mắt. Tổ ấm của gia đình chúng tôi phải nhường lại cho người khác, chúng tôi sẽ xây dựng một tổ ấm mới. Mở ra một bước ngoặc mới, một phương trời mới. Tôi cũng lựa lời an ủi ba mẹ mình. Tác phẩm viết xong cũng là lúc vong linh cô ấy được đem về chùa, cầu cho cô sớm siêu thoát, những gì tôi viết ra một phần là để giải nỗi oan cho cô. Cô đã sống như vậy và đã chết như vậy, cô muốn tôi viết, muốn cho mọi người thấu nỗi oan của cô, tôi đã hoàn thành ý nguyện đó giúp cô, cũng là lúc cô trả lại linh hồn cho tôi tiếp tục con đường sáng tạo mà tôi đã chọn. Hai mười năm gắng kết, nghiệp duyên đã dứt… Trong tác phẩm này có những tình tiết được tôi hư cấu nhằm tạo sự hứng thú cho người đọc. Cũng không tránh khỏi sự dài dòng và đi xa trọng tâm câu chuyện, tôi đã cố gắng để viết cho hay nhưng khả năng có giới hạn nên chỉ có thể làm được trong phạm vi cho phép. Không tránh khỏi những sai lầm thiếu sót, mong bạn đọc thứ lỗi cho.
|
Chương 1 Thư gửi anh trai (From: Việt Nam. To:,.) Sương Mù, ngày mười chín, tháng năm, năm Ất Mùi Anh hai yêu mến của em! Em xin lỗi vì đã không viết thư cho anh sớm để kể về sự việc kinh hãi mà em vừa trải qua. Phần vì quá khiếp sợ, phần vì không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của anh ở nước ngoài, em đã phá lệ một lần. Anh cũng biết rồi đó, từ nhỏ đến giờ mỗi khi gặp sự cố gì nghiêm trọng em đều nói lại với anh, để cùng anh tìm ra phương án giải quyết. Anh là người rất thông minh, quyết đoán, trong bất kỳ trường hợp nào anh cũng không làm em thất vọng. Cũng vì vậy mà em hay ỷ lại vào anh, lâu dần hình thành thói quen không tốt; sống xa anh nửa vòng trái đất, không có anh bên cạnh để nhờ vả, mọi việc lớn nhỏ em phải tự làm lấy; tính em lại hậu đậu và hay sai vặt nên thời gian đầu em đã gặp không ít khó khăn. Đúng là “thời thế tạo anh hùng” anh à! Trong hoàn cảnh phải bơ vơ giữa đất khách quê người buộc em phải tự lập, mạnh mẽ và quyết đoán giống như anh. Trước khi kể lại toàn bộ câu chuyện em đã gặp phải cho anh nghe! Em muốn nhắn gửi với anh một điều, vì biết anh là con người của khoa học nên em mới phải nhắn với anh rằng: "chuyện ma quỷ” là có thật. Anh phải tin em, vì chắc chắn cho đến thời điểm này, không có người phụ nữ nào anh yêu thương và tin tưởng hơn em đâu. Anh đã chuẩn bị tinh thần chưa? Để bắt đầu câu chuyện: “Bóng ma cô trên đồi trà.” --- “Cạch” “cạch” “cạch”... Đó là âm thanh đều đều của tiếng gõ bàn phím. Đồng hồ đã điểm 11h đêm, em đang thức để soạn giáo án, ngày mai sẽ có đoàn thanh tra trên sở về. Hôm đó, là sinh nhật nhỏ bạn học cùng trường đại học, cả hội rủ nhau đi hát karaoke đến tận 10 h, vừa đến nhà là em vội mở máy tính lên, lao vào công việc ngay. Ngồi trên máy tính là một cực hình đối với em, anh hai là người hiểu em hơn ai hết. Em chỉ cần ngồi trên máy tính 15 phút đã cảm thấy khó thở, ngồi nửa tiếng là uể oải ngáp dài, đến 1 tiếng là toàn thân nhức mỏi không chịu được phải đứng lên đi lại. Em xuống nhà bếp pha ly trà nóng uống cho tỉnh táo. Bưng ly trà trên tay, em đi lại phía cửa sổ có tấm rèm che màu tím. Em đang đứng ở lầu hai căn nhà - mới thuê - kéo tấm rèm ra để ngắm quang cảnh bên ngoài. Đêm đó, trăng rất sáng nên em quan sát được khá rõ cảnh vật. Vì căn nhà biệt lập và nằm trên một đồi trà nên không có đèn đường thắp sáng. Ban đầu, khi được giới thiệu em đã không định thuê lại, do địa thế căn nhà nằm ở nơi cách biệt với khu dân cư. Nhưng, căn nhà cổ kính được chào với một cái giá khá “đặc biệt” nên em đã gật đầu đồng ý. Vì nhìn chung căn nhà đẹp, rộng rãi, thoáng mát; đáp ứng được tiêu chuẩn cần thiết cho việc sinh hoạt, ăn ở. Chỉ hơi khổ một chút trong việc đi lại; và đôi lúc bất an vì lo sợ có kẻ trộm đột nhập. Căn nhà nằm trên một đồi trà, có con đường đất dẫn lên. Từ cửa sổ lầu hai có thể nhìn được bao quát cảnh vật bên dưới là hồ nước lớn, cụm dân cư nhà cửa mọc san sát nhau, tiếng chó sủa văng vẳng vọng về yếu ớt, những ánh đèn nhập nhoạng xa xa, dãi ánh trăng trên đồi trà quyện với bóng đêm đặc quánh làm nên không gian u huyền lạnh ngắt. Bất giác em rùng rợn trong người, tóc gáy dựng lên và da gà bắt đầu nổi hột. Em nhìn quanh căn phòng thắp đèn ngủ mờ mờ. “Tích tắc” “Choang” Em giật bắn mình, đánh rơi cái ly đang cầm trên tay. Em thở ra một hơi dài, đưa tay lên vuốt ngực. Vừa rồi là tiếng đồng hồ treo tường báo hiệu đã 12 h đêm. Đồng hồ báo hiệu là một hiện tượng rất bình thường, nhưng không hiểu sao đêm hôm đó em rất sợ, đầu óc em rơi vào trạng thái liên tưởng hoang mang. Bất cứ một chuyển động nhẹ nào từ bên ngoài cũng làm em bất an lo lắng. Em ý thức được hoàn cảnh của mình lúc đó, một cô gái chân yếu tay mềm trong căn nhà cô quạnh tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Em dùng ý chí để khắc phục nỗi sợ hãi, cố xóa đi trong đầu những tưởng tượng ghê rợn. Ánh trăng đêm đó không mang nét thơ mộng đẹp đẽ, trái lại nó mang nét âm u, lạnh lẽo, rùng rợn. Vô thức thôi thúc em phải làm một việc gì đó để lấp đi nỗi sợ, và em cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ nằm vung vãi trên sàn nhà. - Á! - Em rít lên. Do quá vội vã hấp tấp, em bị một mảnh thủy tinh vỡ cứa đứt tay, máu chảy tràn ra với tốc độ nhanh không thể tưởng. Hoảng quá! Em luồn tay vào bụng, bọc ngón tay đang bị thương lại bằng chính lớp vải từ chiếc áo thun màu trắng em đang mặc trên người. - Khốn kiếp! - Em nghiến răng, vừa đau nhức, vừa tức giận, pha lẫn sợ hãi. Vết thương cứ chảy máu không cầm được. Em sợ không dám mở vết thương ra nhìn, chỉ thấy máu thấm ra ướt sũng chiếc áo thun. Không thể cứ để vậy được, em nhanh chóng gọi điện thoại di động cho nhỏ Ý Nhi - là đồng nghiệp của em - đến giúp đỡ. Vì đã hơn 12h rồi, nên gọi mãi mà Ý Nhi không bắt máy, chắc là đang ngủ say. Em cố gọi thêm vài lần nữa, đến lần thứ tư thì nhỏ nghe máy. Nhận được điện thoại em cầu cứu, Ý Nhi rất lo lắng, gọi ba của Ý Nhi dậy, khẩn trương chạy qua nhà giúp em. Em được chở đến trạm xá, được bác sĩ khám, mới biết vết thương rất sâu phải tiêm thuốc tê, thuốc cầm máu rồi may lại hẳn hoi. Bây giờ em mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Bác Sánh - ba của Ý Nhi - chở em về, bỏ lại Ý Nhi ở trạm xá. Đã 1 h 30’ Trời vẫn ánh trăng kỳ dị. Trên đường về em rất sợ ý nghĩ phải ở lại căn nhà quạnh quẽ đó qua hết đêm. Nhưng không biết phải làm sao, chẳng lẽ, lại đi nói với Bác Sánh - ba của Ý Nhi - là em sợ ma, không dám về nhà. Rồi em tự thuyết phục mình đã quá nhạy cảm, thực tế em đã gặp ma quỷ gì đâu, chẳng qua là do tâm lý bất ổn nên mới sinh ra lo sợ ngu ngốc vậy thôi. Ngày mai mọi thứ sẽ lại đâu vào đó, khi thần kinh của em đã ổn định trở lại. Bác Sánh đưa em về đến con đường đất, dẫn lên đồi trà. Bác cho xe dừng lại, quay lui nói với em: - Con về ngủ một chút đi, mai còn có sức để đi làm. Bác nghe Ý Nhi nói ngày mai có thanh tra sở xuống kiểm tra. - Dạ, cám ơn bác đã giúp con, đêm hôm lại làm phiền giấc ngủ của bác vậy con ngại lắm ạ! - Có gì đâu con, gặp khó khăn gì cứ gọi cho Ý Nhi, giúp được gì bác sẽ giúp, đừng ngại. - Bác Sánh cười rất thoải mái, em ước được giống như bác lúc này, vô ưu, vô lo. Không giống như em, người đang lạnh tái đi vì sợ phải trở lại căn nhà heo hút đó. - Dạ. - Em cúi đầu đáp lời Bác Sánh. Bác còn nói gì đó nữa mà em không nghe rõ. Hình như là chào tạm biệt em để về thì phải. Con đường đất dẫn lên đồi trà không thể đi xe máy vào đêm hôm, vì rất nguy hiểm, người ta đã đặt biển cảnh báo, nếu sơ sẩy có thể bị rơi xuống hố ngay. Lúc đến chở em đi cấp cứu, bác Sánh và Ý Nhi phải bỏ xe lại phía dưới rồi đi bộ lên. Em vừa định mở miệng nhờ Bác Sánh đưa đi một đoạn cho đỡ sợ, cũng vừa lúc bác nổ máy cho xe chạy đi đón Ý Nhi đang ngồi chờ ở trạm xá. Vậy là, chỉ còn em với bóng tối tối đặc quánh. Ánh trăng lúc này bị che phủ bởi một đám mây nên cảnh vật khi mờ khi tỏ. Sương khuya lắng xuống tê buốt da thịt. Em đi lủi thủi trong đêm, hai gối run lẩy bẩy, trống ngực thúc dồn dập đến nỗi em tưởng cuốn tim sắp rụng ra. Em lắng tai nghe mọi âm thanh xung quanh rất tập trung. Một cơn gió nhẹ thổi tạt qua mặt em, em cảm tưởng những cây trà đang rung lên bần bật, tiếng gió rít lên rồi bỗng dưng im bặt. Em phóng ánh mắt nhìn theo con đường sâu hun hút trước mặt, tuyệt đối không dám ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Không gian lúc đó rất ma quái, xung quanh lặng như tờ; em không nghe bất cứ một tiếng động nào nữa, dù là nhỏ nhất. Muốn tìm một âm thanh của côn trùng, ếch nhái cũng không tìm thấy. Thật khủng khiếp! Mồ hôi em đọng lại thành hạt, chảy ròng ròng trên mặt; thân thể nóng hổi như đang bị thiêu sống. Đôi chân tê dại của em bước đi nặng như chì, em sợ đến nỗi không dám chạy. Đi được gần nửa con đường, em nhìn thấy lờ mờ khúc quanh cùi chỏ có cây đa cổ thụ rậm lá, dưới gốc quét sơn trắng là cái am thờ nhỏ xây bằng gạch đỏ. Mọi khi đi qua khúc quanh này em không cảm thấy gì, nhưng lần này thì em thật sự lạnh, lạnh toát. Người em bắt đầu "rít rát" khó chịu. Tim mỗi lúc đập mạnh hơn... .... “bịch” ... “bịch” ... “bịch” Lờ mờ, cho đến rõ dần... rõ dần... Dưới ánh trăng u huyền, lạnh lẽo em nhìn thấy một cái bóng trắng cao lêu nghêu ngồi trên cái am thờ. Một cô gái mặc áo dài trắng, tóc dài đen bóng, độ bóng của mái tóc ghê lắm! Nó làm người ta phải chết đứng. Mái tóc không che giấu được khuôn mặt bợt bạt, đôi môi khô khốc, và hai vệt mắt sắc như dao. Em chỉ thấy người con gái đó có phần thân trên – từ gối cho tới đầu - cô ta bị cụt hai chân. Những cơn run lạnh trong người em nổi lên từng đợt, em nghĩ trong đầu: “Đó là ma... là ma... là ma...” Em khó khăn bước qua người đàn bà đó, vờ như mình không thấy gì, miệng liên tục niệm: A Di Đà Phật... Em đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng mình: - Em ơi, lại đây chơi với chị. - Một giọng nói rùng rợn và quái dị nhất mà em từng nghe thấy, âm vực của giọng nói cao lạnh khủng khiếp, đó là giọng của ma, chỉ có ma mới nói "rỏng rỏng" như vậy. Em sợ ma nữ sẽ bắt lấy em từ phía sau nếu em bỏ chạy. Em bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, muốn nôn mửa. - Em đừng sợ, chị không làm gì em đâu. - Tiếng nói gần sát bên tai em, em vẫn đứng bất động, mắt nhắm nghiền. - Tôi là người tốt, đừng hù dọa tôi nữa. - Em nhớ lại lời bà ngoại ngày xưa, mỗi khi kể chuyện ma cho anh em mình nghe, bà nói: nếu gặp ma thì hãy nói mình là người tốt và van xin đừng chọc mình nữa, hồn ma sẽ để cho mình đi. - Chị khổ lắm em ơi! Hu hu hu. - Có chuyện gì oan khuất chị hãy nói với em. - Giọng em rung theo nhịp tim đập. - Chị chết tức tửi lắm! “Ặc...ặc...ặc" - Em nghe thấy những âm thanh nghèn nghẹt đằng sau lưng. Một hồi im ắng... (...) (...) (...) Em từ từ ngoái đầu nhìn lại: - Á... á... á... á... Nguồn: (Facebook: s:// .facebook.com/nhim.kute.50 Mail: lekimquoc7@gmail.com)
|
Chương 2 Em giật tỉnh, thấy mình đang nằm úp mặt trên bàn phím. Cảm giác bàng hoàng, mồ hôi lấm tấm trên trán, kèm theo nhịp tim đập hồi hộp. Em vội vàng kiểm tra lại ngón tay bị thủy tinh cắt, nhưng không thấy vết thương đâu cả, chỉ thấy một vệt dài thâm tím trên ngón tay - vết tích mà người ta thường nói bị ma cắn. Thì ra tất cả những chuyện vừa xảy ra với em chỉ là giấc mơ. Giấc mơ để lại một cảm giác huyền bí đeo bám, giống như con quỷ đói đang nằm trong bụng. Trong giấc mơ vừa qua, em đã gặp ma. Đó có phải là điềm báo mộng hay không? Nếu điều đó đúng, thì ở cây đa - nơi cái am thờ màu đỏ gạch - có bí ẩn gì đó đã bị chôn vùi? Điều làm em thấy khó hiểu là: "Tại sao trong giấc mơ lại có cây đa rất lớn?" Trong khi đi hết con đường đất dẫn lên căn nhà em đang ở, không hề có một cây đa nào như vậy. Thật rợn da gà, vì chỗ khúc quanh... chỗ đó rõ ràng là có cái am thờ màu đỏ gạch, mà mỗi lần đi ngang qua em thường liếc nhìn vào. Còn nữa, Nếu người con gái đó muốn báo mộng cho em thì tại sao lại hù dọa em? Trở lại trong giấc mơ... Lúc em nghe được những âm thanh giống như tiếng ếch nhái bị một bàn tay bóp nghẹt. Em ngoái đầu lại nhìn, thấy ngay một cảnh tượng kinh dị. Ma nữ cao lêu nghêu treo cổ trên cành, mắt trợn trắng, lưỡi thè ra. Thường thì, những cơn ác mộng như vậy qua đi, có để lại dư âm cũng không đến mức đeo bám dai dẳng như trường hợp của em. Có lẽ mọi chuyện quá kì quái nên mới khiến em bất an như vậy. Chẳng là, sáng ngày hôm đó - sau giấc mơ gặp ma - em đến trường gặp Ý Nhi, vừa gặp em là Ý Nhi đã than thở: - Nè, chị nghịch ngợm lắm nhé! Hôm nay, em ngáp dài cũng vì chị đó.- Ý Nhi vừa nói vừa ngáp. Em rất đỗi ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại Ý Nhi: - Ủa, chị đã làm gì hả? - Còn phải hỏi, hơn 12 h đêm còn phá không cho người ta ngủ. - Ý Nhi nói giọng ngái ngủ. Em kinh ngạc, trống ngực bắt đầu thúc dồn dập, giọng run run nói với Ý Nhi: - Chị... đã... đã gọi... điện... cho em sao? Trông thấy biểu hiện kỳ quặc của em, Ý Nhi cũng ngạc nhiên không kém, nhỏ đáp lời em: - Ơ, chị không nhớ gì thật à? Chị đã gọi cho em ba bốn cuộc điện thoại vào giữa đêm, em nghe máy thì chị không trả lời, em tắt máy thì chị gọi lại. Cứ như vậy làm em bị mất giấc ngủ, chị cũng biết rồi đó, em đang ngủ say mà bị ai đánh thức là không thể ngủ lại được nữa. Những gì Ý Nhi nói khiến em tái người, em kinh hoàng nghĩ lại giấc mơ tối hôm qua, đúng là trong mơ em có gọi cho Ý Nhi, nhưng đó chỉ là giấc mơ - bằng chứng là tay em không bị thương, không có cái ly trà nào bị vỡ hết. Nhưng tại sao? Tại sao em có gọi điện thoại cho Ý Nhi mà em lại không nhớ gì cả? Ý Nhi không thể nói gạt em được. Không. Không thể như vậy...Không. Đầu óc em bị xáo động, chất chứa rất nhiều điều bí ẩn, nghi hoặc và cả nỗi sợ hãi kinh khiếp. Cả ngày em không làm được gì, bị xâm xoàng chóng mặt, mệt mỏi kèm theo triệu chứng muốn nôn mửa. Sau hôm đó, em bị ốm nặng, phải xin phép hiệu trưởng cho nghỉ dưỡng bệnh, khi nào bình phục sẽ đi làm trở lại. Em không dám về lại căn nhà đó nữa nên đã nhờ Bác Sánh - ba của Ý Nhi - tìm gấp cho một phòng trọ ở tạm ít hôm rồi tính tiếp. Về lý do “dọn nhà đột xuất” em không nói sự thật cho Ý Nhi và bác Sánh biết, vì không muốn họ xem em là một đứa yếu đuối. Thế nên em đã nói dối rằng: "bà chủ cho thuê muốn đòi lại nhà để cho cháu gái của bà dọn đến ở." Vì tính hay sĩ diện nên em muốn dọn đi thật khẩn trương. Tài nói dối của em cũng cừ thật! Bác Sánh và Ý Nhi không nghi ngờ gì, hai cha con họ tin ngay lời em nói. Em cứ tưởng rời khỏi căn nhà ma đó thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng em đã lầm. Liên tiếp những ngày sau đó, đêm nào em cũng gặp ác mộng. Vẫn con đường dài ngoằn tối sâu hun hút, vẫn cây đa ám muội và cái am thờ màu đỏ gạch. Gương mặt của người con gái hiện về từng đêm hù dọa em. Em ám ảnh cái dáng cao khều của cô ta, mái tóc mỡ bóng lạnh, cái lưỡi dài và đôi mắt trắng ởn. Đặc biệt cô ta bị cụt chân. Sức khỏe của em mỗi lúc một suy sụp. Em trở nên xanh xao, hốc hác, gầy rạp thấy rõ. Hậu quả do những đêm mất ngủ - em sợ ngủ và không dám nhắm mắt lại, vì biết thể nào mình cũng gặp ác mộng - em rơi vào trạng thái hết sức căng thẳng, mệt mỏi. Cảm giác cuộc sống này thật nặng nề khổ sở, đến đây em chỉ còn biết cách cầu xin trời phật phù hộ, cứu em thoát ra khỏi kiếp nạn này. Không còn nghi ngờ gì nữa, em đang bị ma ám. Em bắt đầu nghĩ đến ông bà, cha mẹ - tất cả đều không còn trên thế gian này - và em nghĩ đến anh hai của em. Người em có thể tin cậy, trông mong ở hoàn cảnh này chỉ có anh hai thôi. Em đã muốn gọi cho anh, nhưng lý trí níu tay em lại. Lòng em tự nhủ: - “Mày hãy để cho anh hai mày được yên tâm mà học hành! Nếu mày báo cho anh hai biết chuyện anh hai sẽ bỏ học ở nước ngoài để về với mày. Lúc đó mọi công lao cố gắng của anh hai mày bấy lâu nay đều đem đổ sông đổ bể hết. Mày muốn vậy lắm sao?” Không anh à! Nếu em biết là mình không qua được, em sẽ không làm liên lụy tới anh đâu. Hơn nữa, cũng đã đến lúc em tự đứng trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào anh hai nữa. Với suy nghĩ đó, em lập tức lấy lại tinh thần. Học theo cách giải quyết vấn đề của anh mỗi khi gặp khó khăn. Em bắt chước anh ngồi im một chỗ tập trung suy nghĩ, hít thở sâu và thư giản. Cuối cùng em cũng tìm ra được một hướng giải quyết - với em lúc đó là tốt nhất - cho biến cố kinh hoàng em xui xẻo vướng phải. Em suy nghĩ: - “Tạm thời gác mọi công việc khác lại để tập trung giải quyết cho dứt điểm việc hệ trọng lúc này - đó là việc bị ma ám, rốt cuộc là có thật hay đó chỉ là vấn đề tâm lý? Nếu có thật, em bị ma ám thì sẽ dùng biện pháp tâm linh để giải quyết, có thể nhờ thầy cúng, hoặc vào chùa xin bùa phép... rất nhiều phương án được tính đến. Còn nếu đó là vấn đề tâm lý thì phải đi gặp bác sĩ có chuyên môn nhờ họ chữa trị.” Em sẽ nói cho anh biết về một quyết định - mà em cho là sáng suốt nhất của em, lúc đó và cũng như bây giờ khi nghĩ lại chuyện cũ - một quyết định mang tầm chiến lược cho việc tìm ra lời giải bài toán khó em vừa gặp phải. Nói ra anh đừng cười em ngớ ngẩn, em đã tìm đến “anh ấy” - em để hai từ này trong ngoặc “”, để cho thấy anh ấy cũng rất đặc biệt với em, vậy là từ nay cuộc đời em đã có hai người đàn ông em luôn tin tưởng và yêu thương. --- Văn phòng Sherlock Nguyễn, số 7, khu chung cư Thạch Anh. - Cô hãy bình tĩnh, ngồi xuống ghế rồi từ từ nói. - Người đàn ông nước da ngăm, khuôn mặt góc cạnh, rất đẹp trai, chỉ vào băng ghế sofa. Dáng anh ấy cao cao, hơi gầy nhưng cân đối. Ấn tượng đặc biệt khi lần đầu tiên gặp anh ấy là ngoại hình đẹp hút hồn, mái tóc xoăn gợn sóng được cắt tương đối gọn gàng, mũi dọc dừa, đôi môi mỏng mảnh duyên dáng với chiếc cằm chẻ không gì nam tính, điển trai hơn nữa. Giọng nói của anh ấy trầm ấm, âm sắc nghe phê và rất dễ gây nghiện cho phụ nữ. Anh ấy ăn mặc rất lịch lãm nhưng không hòa tan mà có phong cách. Hình như anh ấy chỉ thích có ba màu: đen, đỏ, và màu tím hoa cà. Lần đầu gặp, anh ấy diện bộ vest đen được may đo đúng chuẩn mực, em đoán thiết kế của những bộ trang phục chàng thám tử mặc trên người là độc nhất vô nhị. Bên trong là chiếc áo sơ mi màu đỏ làm nổi bật cá tính, cân đối hài hòa giữa những gam màu với nhau. Em nhận xét: - “Đây là một người có khiếu thẩm mỹ.” Anh ấy không bao giờ cười, nhưng không vì thế mà khiến người ta e ngại, khó tiếp xúc. Trái lại, khi đứng gần anh ấy người ta có cảm giác an toàn, một phần là nhờ vào vẻ bề ngoài nam tính của ảnh, một phần là bởi trí tuệ đỉnh cao của ảnh phản chiếu qua đôi mắt sáng như pha lê xuyên thấu được tất cả mọi bí ẩn trên đời, phần còn lại là sức quyến rũ phi phàm ẩn sâu bên trong con người trẻ tuổi - anh ấy mới hai mươi tám tuổi đời. - Tôi đọc được một mẫu tin trên mạng, được biết anh đã từng giải quyết rất nhiều vụ án hóc búa. - Em mở chuyện. - À, những vụ hóc búa đó là: ... Lật tẩy tổng giám đốc “X” với những chiêu lừa tình có một không hai trên đời. ... Bà vợ già của vị chủ tịch “thích ăn phở” đánh ghen với cô con gái mới lớn. ... Chiếc xe máy bị mất cắp do say rượu. ... Và còn rất nhiều vụ tương tự như vậy. Anh ấy kể ra hàng loạt những vụ án vớ vẩn mà anh phải giải quyết trong thời gian rất ngắn. Em thừa nhận anh ấy rất hài hước! - Tôi xin lỗi! - Em muốn cười lắm rồi, nhưng vì giữ gìn ý tứ, hơn nữa nhìn mặt anh ấy lạnh lùng quá nên không dám cười. - Cô không có lỗi gì cả. - Tôi là Ngọc Diệp, là giáo viên trường mầm non tư thục Sao Mai. - Tôi biết rồi. Em ngạc nhiên khi nghe anh Khôi Nguyên - tên cúng cơm của chàng thám tử - nói vậy, em mới hỏi lại ảnh: - Làm sao mà anh biết được? Anh ấy đáp lời em, nét mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng khô khốc: - Nhờ vào bệnh đãng trí của cô, chẳng phải hôm trước gọi điện đến văn phòng tôi cô đã “khai báo” hết rồi sao! Anh ấy nhắc em mới nhớ, đúng là lúc trước em có nói tên và nghề nghiệp của mình cho Khôi Nguyên biết rồi. - Cô bắt đầu được rồi đấy! Tôi muốn cô kể lại thật cặn kẽ vấn đề mà cô đang gặp phải. - Thực ra... Em đang định nói thì anh ấy bỗng ngăn em lại, rồi đưa ra phán đoán của mình. - Khoan! Để tôi đoán xem có đúng không đã nhé! - Anh nói thử xem nào. - Cô vừa gặp phải một sự cố lớn về tình cảm, người yêu của cô bỏ rơi cô, cô nghi ngờ tình cảm của anh ta và muốn làm sáng tỏ mọi việc? - Khôi Nguyên ngồi đối diện với em, hai bàn tay đan vào nhau đặt nằm trên bàn. Nét mặt rất điềm tĩnh, chờ nghe câu trả lời của em. Phán đoán của anh ấy làm em bị sốc. Em bắt đầu nghi ngờ về tài năng của con người đang ngồi trước mặt với mình. - Không. Tôi không phải vì chuyện đó mà đến đây. - Em nói với thái độ dò xét. - Cô không cần phải nghi ngờ khả năng của tôi đâu. Vấn đề mà cô gặp phải đích thị là liên quan đến tâm linh, nói trắng ra là cô đang sợ ma, tôi nói đúng chứ? Câu nói của anh ấy đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề em đang mắc phải. Khôi Nguyên làm em bất ngờ, ban đầu anh ấy đưa ra những phán đoán sai lầm khiến em mất niềm tin với anh ấy, rồi đột nhiên làm em phải chuyển hướng nhận định về tài năng của ảnh bằng một phán đoán cực kỳ chính xác. Em ngạc nhiên hỏi lại anh ấy, vẫn câu hỏi cũ: - Làm sao anh biết được? - Đó là kỹ năng nghề nghiệp của tôi. - Anh có thể nói rõ hơn không? - Em rất tò mò muốn biết anh ấy đã dùng phương pháp suy luận nào để đưa ra kết luận chính xác đến như vậy. - Có một bộ môn khoa học mà đối tượng nghiên cứu của bộ môn này là những biểu hiện trên khuôn mặt, từ dấu hiệu ẩn hiện trên khuôn mặt, có thể biết được người đó đang vui, đang buồn, đang bất an, hay đang phấn khích. Không những vậy, còn có thể đưa ra những kết luận tương đối chính xác về nguyên nhân của những hiện tượng trên. Khi cô mới vào tôi đã quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt của cô, những dấu hiệu cho thấy hai khả năng: một là: cô bị thất tình; hai là: cô bị ma ám. Luận đề thứ nhất bị bát bỏ, vậy chỉ có thể là trường hợp thứ hai thôi. - Ồ, bây giờ tôi mới biết có một bộ môn khoa học như vậy đó. Theo như kiến thức của anh có được từ “khoa học nét mặt”, trường hợp của tôi chỉ có hai khả năng thôi sao? - Đúng vậy. Em bắt đầu thấy hứng thú với người đàn ông ngồi trước mặt mình. Anh ta giống như một tảng băng. - Tôi đang nghĩ: nếu đối tượng được nghiên cứu là anh thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Tất nhiên là cô sẽ thất vọng vì cô không thể tìm hiểu được gì từ tôi. Dù nét mặt của anh ấy có vô cảm thế nào đi chăng nữa, em vẫn cảm nhận được qua lời nói; anh ấy có một chút kiêu ngạo, tự tin thái quá! Nhưng em hiểu và thông cảm được, vì như người ta thường nói: “có tật có tài”, anh ấy có tài thì dĩ nhiên phải có một vài tật xấu. - Tôi đang băn khoăn không biết khi nào cô mới đi vào vấn đề chính đây? - Khôi Nguyên vẫn ngồi một tư thế như lúc đầu, nhưng lần này ánh mắt anh ấy có vẻ chăm chú hơn, anh ấy đang tập trung lắng nghe em trình bày sự vụ. Em kể lại một cách từ từ, chậm rãi vấn đề mà em gặp phải cho anh ấy nghe. Ban đầu, Khôi Nguyên lắng nghe, nhìn anh ấy em không thấy biểu hiện gì đáng chú ý, nhưng khi nghe được gần nửa câu chuyện thì anh ấy đột nhiên chồm người về phía trước, giống như thể anh ấy bị câu chuyện của em cuốn hút. Em ngừng lại nhìn anh ấy chăm chú. - Cô bị làm sao vậy? - Khôi Nguyên hỏi em. - Tôi thấy anh hơi kỳ, nên...tôi... - Em đáp. - Câu chuyện của cô rất thú vị, nó đã kích thích tôi, cô hãy tiếp tục đi! - Anh ấy yêu cầu em kể tiếp. Lần này thì tư thế của Khôi Nguyên đã thay đổi, anh ấy ngồi dựa lưng vào ghế sofa, một tay khoanh trước ngực, còn tay kia bấm chóp mũi giữ im như vậy rất lâu, - cử chỉ đặc biệt, cho thấy anh ấy đang vận dụng trí não, tập trung suy nghĩ sâu. - Đầu đuôi câu chuyện là như vậy đó. Tôi đến nhờ anh điều tra: “bí ẩn cái am thờ”, để xem thử có khuất mắc gì đằng sau đó không. - Lần này xem như cô gặp may, nếu hôm nay cô không đến tìm tôi, thì thật sự chẳng hay ho chút nào. - Anh nói vậy là sao? Anh đã phát hiện ra điều gì đó rồi phải không? - Em sốt ruột hỏi, vì em thấy câu nói của anh ấy rất kỳ quặc, giống như anh ấy đã biết được chuyện gì đó rất nghiêm trọng, còn em thì ngây thơ chẳng hề hay biết gì. Khôi Nguyên đứng lên, chắp tay sau lưng, sau đó đi qua đi lại hơn hai ba lượt trong căn phòng nhỏ không quá hai mươi mét vuông. Một lát sau, anh ấy quay lại chỗ ngồi. Nhìn em, anh ấy nói rất nghiêm túc: - Cô Ngọc Diệp, sự thể lần này đích thân tôi phải vào cuộc rồi. Trước tiên, tôi có hai điều phải nói với cô. - Anh nói đi! - Em giống như người lạc trên cung trăng, rốt cuộc anh ấy biết được điều gì? Qua cách nói của anh ấy giống như thể em đang gặp phải một sự cố rất nghiêm trọng. - Cô đừng hoảng sợ, lúc này mà hoảng sợ sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Hiện tại cô không còn đơn độc nữa, đã có tôi là người bạn đồng hành của cô. Nghe anh ấy nói vậy em cũng yên tâm rất nhiều. - Anh nói có hai điều muốn nói với tôi, đó là hai điều gì? - Điều thứ nhất: Tôi muốn nói với cô, thật quái đản! nhưng rất có thể cô đang gặp nguy hiểm đấy! - Tôi ư, anh nói tôi đang gặp nguy hiểm ư? - Em rất sợ khi nghe Khôi Nguyên nói vậy, nhưng không thể nào phủ nhận tài năng phán đoán của anh ấy. - Phải. - Anh dựa vào đâu mà nói vậy? - Mặt em khi đó tái mét. - Cách đây hai năm, cũng có một phụ nữ trạc tuổi của cô đến đây và nói với tôi những điều giống y hệt những gì cô vừa mới trình bày. - Có...có...chuyện... chuyện như vậy ư? - Em lạnh người, hồi hộp lo lắng, nói năng run rẩy. - Cô hãy bình tĩnh lại, đã có tôi. - Anh ấy đặt nhẹ lòng bàn tay lên tay em, trấn an tinh thần của em. - Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. - Em lắc đầu muốn phủ nhận hiện tượng kì lạ đáng sợ đó. - Cô Ngọc Diệp, cô phải nghe tôi. Đó là sự thật. Là sự thật một trăm phần trăm đấy! - Anh ấy nói chắc như đinh đóng cột. - Trời ơi! Chẳng lẽ có ma thật ư? - Tôi sẽ chứng minh điều đó. - Anh nói về người phụ nữ đã đến tìm anh hai năm về trước, bây giờ cô ấy đang ở đâu? - Vô ích thôi. - Nét mặt anh ấy vẫn lạnh như tiền. - Sao vậy? - Cô ấy đã chết rồi. Em rụng rời tay chân, xém chút nữa đã ngất đi, anh ấy nói người phụ nữ đó đã chết, nhưng chết vì nguyên nhân gì? Chết như thế nào? Có liên quan gì đến chuyện ma quái kia không? Em có lý do để lo lắng. Bởi những ngày gần đây em rất hay nghĩ về cái chết, em cảm thấy cái chết đang đến với mình từng ngày, từng giờ, em rất sợ. - Vụ án đó đến nay vẫn khiến tôi băn khoăn. Cô ấy là khách hàng của tôi, tôi chưa vào cuộc điều tra thì cô ấy đã vĩnh viễn ra đi. Một buổi tối mưa tầm tã, người nhà phát hiện cô ấy nằm chết trong phòng. Cửa bị khóa trái bằng sợi dây sạc pin điện thoại, người thân phải phá cửa mới vào được bên trong căn phòng. Toàn thân cô ấy cứng ngắt, lạnh như đá. Cô ấy nằm ở tư thế chổng hai tay, hai chân lên trời. Còn một đặc điểm nữa nằm ở phần lưỡi, lưỡi cô ấy thè ra trông rất đáng sợ. Xung quanh giường bốc lên mùi lộn mửa, mùi của thuốc trừ sâu. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi và kết luận: “nguyên nhân cái chết là do tự tử”, về động cơ đưa đến hành động tự kết liễu đời mình của một cô gái - theo nhận xét của những người thân là người rất lạc quan, yêu đời, có cuộc sống cân bằng, thành công và may mắn trên nhiều mặt; - rất xinh đẹp, và có tài năng, khiến người ta bàng hoàng sửng sốt. Ngay cả bản thân tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn hoài nghi về cái chết bí ẩn đó. - Thế nên anh mới tỏ ra đặc biệt quan tâm đến câu chuyện của tôi? Thú thật với anh, những ngày gần đây tôi rất bất an, tôi sợ lắm! Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Vẫn khuôn mặt bợt bạt đó, tôi không dám ngủ và rất sợ khi phải nhắm mắt lại. - Tôi hiểu khó khăn của cô. Thế nên, tôi mới nói đến điều thứ hai.Trước khi bắt đầu vào điều tra vụ này, tôi tha thiết cô đồng ý một yêu cầu. - Có yêu cầu gì anh cứ nói đi! Chỉ cần anh chịu giúp tôi, và việc đó nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. - Được rồi, yêu cầu cũng không to tát gì đâu. Khôi Nguyên nói điều thứ hai.
|
Chương 3 Lúc này, hai (anh trai) đang làm gì? Hai có nghĩ đến em hàng ngày không? Nếu có thì hãy nghĩ ít thôi nhé! Nhưng, không phải vì em không muốn hai thương em và nhớ em đâu. Thà bỏ đói em còn hơn bắt em thiếu tình thương của hai. Nói vậy để hai thấy được em coi trọng sự quan tâm của hai dành cho em đến thế nào. Chẳng là, em không muốn hai vì em mà ảnh hưởng đến chuyện học hành. Thương em, yêu em, lo lắng cho em nhiều quá trong hoàn cảnh lúc này là “không tốt” đâu nhé! Nhớ lời em gái của hai căn dặn đó! Nếu không nghe lời, em sẽ giận hai, và “o xịt” hai luôn. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, nghĩ lại chuyện quá khứ, lần nào em cũng khóc, khóc sướt mướt. Em nhớ ba mẹ lắm hai ơi! Nhớ lắm! Hồi đó cả nhà mình đầm ấm biết bao nhiêu. Bữa cơm nào cũng đầy đủ những thành viên trong gia đình. Ba, mẹ, hai và út nhỏ, quây quần bên nhau. Ba mình có tật xấu là khi ăn thường kể chuyện cười. Mỗi lần như vậy em và hai đều chăm chú lắng nghe. Em hay bị sặc do vừa ăn vừa nghe ba kể chuyện. Lúc em ho sặc sụa, hai là người đầu tiên vuốt ngực cho em, hai còn chạy đi lấy nước cho em uống nữa. Mẹ trách ba mình, mẹ nói đang ăn cơm mà cười sẽ không tốt, lỡ bị sặc thì rất nguy hiểm. Nhưng ba thì vẫn chứng nào tật nấy, ba đã nghĩ ra một cách rất vẹn toàn đó là, ba vẫn cứ kể chuyện cười nhưng trước khi nghe phải dừng ăn cơm và nuốt hết thức ăn trong miệng. Mỗi khi ba ra hiệu cho biết, ba sắp kể chuyện là hai lập tức kiểm tra em. Hai nói: - Há miệng ra anh xem nào!. - Hà... - Em há to miệng chứng minh cho hai thấy là em đã rất nghe lời ba. Hai thường khen em giỏi, có khi lại chọc em: - Hi hi, bé răng sún. Em giận lẫy mách với ba mẹ: - Ba ơi, mẹ ơi! Anh hai chọc con. Thế là, cả nhà ta đầy ấp tiếng cười giòn vang. Cứ tưởng cả nhà mình sẽ hạnh phúc, đầm ấm bên nhau mãi. Hồi ấy em còn bé dại, ngây thơ. Em hồn nhiên ngủ trong vòng tay mẹ, để ngày tháng cứ thế trôi đi với bao vui buồn tuổi mộng. Em đâu biết rằng: Hạnh phúc cũng giống mặt trăng, khi tròn vành tiếng cười, khi khuyết buồn nức nở. Cái ngày u ám đó sẽ bấu víu em cho đến cuối cuộc đời. Một chiều thu ảm đạm, em và hai đang chơi trò đuổi bắt trong nhà. Em còn nhớ lúc đó mình bị hai bắt được, em vừa vui, vừa sợ, vừa la hét, rồi van xin hai: - Thả em ra! - Không, ta đã bắt được ngươi, đừng hòng trốn thoát. - Hai cười chọc em. Bất ngờ điện thoại bàn reo lên. Em nói với hai lúc đó đang còn ôm em: - Hai đi nghe điện thoại kìa, chắc ba mẹ gọi đó. Hai buông em ra, chạy đi nghe máy. Em nói với theo: - Hai ơi! Nhớ dặn mẹ... - Rồi, hai biết rồi. Bánh da lợn chứ gì. - Hai đáp. Nhưng kể từ ngày đó, em không bao giờ ăn được cái bánh da lợn nào từ chính tay ba mẹ mua cho nữa. Người ta gọi đến báo tin dữ, ba mẹ mình bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa, trong tình trạng rất nguy kịch. Nghe xong cuộc điện thoại khủng khiếp, hai bàng hoàng té ngã xuống nền nhà khóc hu hu, liên tục gọi: - Ba ơi! Mẹ ơi! - Hai! Hai bị làm sao vậy? - Em sững sờ, rồi đến sợ hãi... khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai. Nước mắt hai chảy ròng ròng, hai ôm em rất chặt vào lòng. - Không có chuyện gì đâu, em ở nhà đợi hai đi đón ba mẹ về, không được ra khỏi nhà đi đâu nghe chưa? Nói rồi hai chạy đi. Đó là lần đầu tiên hai gạt em. Hai bỏ lại đứa em gái 7 tuổi, chạy thẳng tới bệnh viện. Nhưng tại sao? Em biết hai thương em, sợ em không chịu được cú sốc khi chứng kiến thảm kịch. Nhưng, em... Ngọc Diệp muốn nhìn mặt ba mẹ mình lần cuối, chỉ vậy thôi mà cũng không được sao hai? Sau này em mới biết, khi hai đến nơi thì ba mình đã tắt thở trước đó 1 tiếng rồi, mẹ thì đang hấp hối. Hai được đưa vào gặp mẹ. Em rất yêu mẹ, phục mẹ. Từ hồi nào đến giờ mẹ mình vẫn vậy hai nhỉ? Mẹ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim vô cùng ấm áp. Lần cuối cùng hai được nắm tay mẹ, cũng là lần đầu tiên hai thấy trên má mẹ dòng nước mắt lăn dài. Mẹ đã gắng gượng chịu đựng, dành chút hơi thở yếu ớt còn lại, để được nhìn mặt con trai mẹ lần cuối, được nói với con: - Mẹ...yêu...các...con. Khi điện tim đồ đã phẳng lì với những tiếng “tích” đều đều, cũng là lúc mẹ xuôi tay nhắm mắt, bỏ lại hai em mình mà ra đi vĩnh viễn. Hai úp mặt trên ngực mẹ khóc nức nở, vừa khóc vừa gào thét, hai giống như con thú con bên mẹ vừa bị bọn thợ săn bắn hạ, ôm thật chặt lấy xác mẹ không cho ai đem đi đâu cả. Càng lớn em mới càng thấu hiểu được nỗi đau mà ngày đó hai phải chịu đựng. Nỗi đau đớn nhân đến tột cùng, khi hai mở túi xách của mẹ ra xem, một bịch nilon bên trong có bốn cái bánh da lợn, và hai gói chè chuối nướng đã lạnh ngắt. Từ ngày ba mẹ mất đi, cuộc đời anh em mình bước sang một trang mới. Bốn cây nến, hai cây lớn đã tắt, còn lại hai cây nhỏ với ánh sáng yếu ớt. Những ngày tháng sống trong cảnh gà con mất mẹ, với đầy nỗi thương tiếc đớn đau, hai anh em ôm ấp che chở nương tựa trong căn nhà mái ngói đơn sơ, mà ba mẹ mình đã cật lực đắng cay, dành dụm, đánh đổi bằng mồ hôi xương máu. Cũng từ buổi đó, hai thương yêu em bằng tất cả tình cảm của người anh trai dành cho đứa em gái bé bỏng. Hai xem hạnh phúc của em là ý nghĩa cuộc đời mình. Vì vậy mà hai bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học, hai đi phụ hồ thế nào đó, bị chủ thầu đánh cho bầm tím mặt và lưng, hỏi hai thì hai nói: - Do sơ ý nên ngã. Hai đi làm sơn nước, ám bụi vào phổi, đêm về nằm ôm em ngủ ho sặc sụa. Đêm đó, hai sốt cao, cơ thể nóng hầm hầm như bếp lửa. Sợ em bị lây bệnh nên hai qua phòng ba mẹ mình lúc trước ngủ, nói gạt em là hai thích được yên tĩnh, ngủ với em hay đạp. Vậy đó, hai đã có thói quen nói dối. Ngày ấy, em suy nghĩ nhiều lắm chứ không trẻ con như hai tưởng đâu. Em cảm nhận được sâu sắc tình cảm mà hai dành cho em. Vì em, hai có thể làm mọi thứ, thậm chí là làm những việc xấu như: cướp của, giết người... nếu cần. Vì đứa em gái tội nghiệp này, mà hai có thể trở thành một trong hai loại người. Một là, cực xấu; hai là, cực tốt. Em muốn hai trở thành loại người thứ hai. Cuối cùng em đã thành công, nhờ sự kiên trì. Mỗi tối, hai đi làm về, em đều dặn dò hai: - Hai nhất định phải thành công, phải trở thành “con người cao quý” được mọi người kính trọng, hai phải đi học trở lại, phải vì ba mẹ, vì em gái mà trở thành một tiến sĩ lừng danh như ước mơ của hai. Có như vậy ba mẹ mình mới yên lòng nơi chín suối. Vừa làm lụng vất vả nuôi em, vừa chuyên tâm học hành với hoài bão to lớn. Hoàn cảnh khó khăn cực khổ, đã tôi luyện hai của em trở thành một chiến binh với tinh thần thép và ý chí sắt đá. Khó khăn là thế cũng vượt qua tất cả, mong ước của hai đã sắp thành hiện thực. Hiện tại, hai là người đàn ông chưa đến mức giàu có; nhưng về kinh tế mà nói, anh em mình sống thoải mái không bận tâm quá nhiều đến chuyện tiền nong như trước đây. Hai đang tu nghiệp ở nước ngoài, đang làm luận án tiến sĩ. Một người đàn ông đầy bản lĩnh, đẹp trai phong độ, lại có tài năng xuất chúng nữa. Em thật may mắn! Vì có người anh trai như hai. Ba mẹ ở trên thiên đàng nhìn xuống chắc vui lắm! --- Thôi, em không nhắc chuyện cũ nữa. Chắc hai rất nóng lòng muốn biết tình tiết tiếp theo, của câu chuyện em đang kể. Trở lại câu chuyện: “Bóng ma cô trên đồi trà”. Điều thứ hai mà Khôi Nguyên nói với em là một yêu cầu sáng suốt. Anh ấy muốn em, quay trở lại căn nhà ma trên đồi trà. - Cái gì? Anh muốn tôi sống tiếp ở cái địa ngục đó sao? - Phải. - Anh không đùa với tôi đấy chứ? - Em sững sốt, trước yêu cầu của Khôi Nguyên, điều đó chẳng khác gì đẩy em vào chỗ chết. - Nếu muốn đánh bại kẻ thù, cô tuyệt đối không được trốn tránh. - Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, tránh voi chẳng xấu mặt nào. - Em vặn lại anh ấy. - Nếu một mình cô thì có thể nói như vậy. - Ý của anh là... - Là tôi và cô Ngọc Diệp, chúng ta sẽ cùng ở trong căn nhà đó, để phục vụ công tác điều tra, và tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cô. Đề nghị của anh ấy ban đầu có làm em sợ thật, nhưng sau khi nghe nói anh ấy sẽ dọn đến ở với em, thì em yên tâm phần nào. Như em đã nói với anh, Khôi Nguyên tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ở gần anh ấy cảm giác rất an toàn, trực giác mách bảo em, phải tuyệt đối tin tưởng Khôi Nguyên. - Như vậy cũng được, nhưng mà... - Cô vẫn còn do dự? - Khôi Nguyên nhìn sâu vào mắt em. - Không phải, chỉ là tôi băn khoăn không biết bằng cách nào anh biết được tôi đã rời khỏi căn nhà đó? - Lại một lần nữa tôi phải nói với cô, nhờ vào “căn bệnh đãng trí” của cô mà tôi biết được, chẳng phải khi nãy lúc cô kể lại câu chuyện của mình, đã nói với tôi điều đó rồi sao. - Khôi Nguyên lắc đầu, chắc anh ấy đang rất ngao ngán vì sự lơ đễnh của em. - Hì hì, xin lỗi anh nha! Tôi thật là ngớ ngẩn - Em cười trừ. - Tôi đang nghi ngờ không biết cô có phải là một thiên tài còn sót lại của thế kỷ 21 không? - Thiên tài? Tôi nghĩ mình là bệnh nhân Alzheimer thì đúng hơn. - Cũng có khả năng đó. - Khôi Nguyên quả thực không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài của anh ấy, với em Khôi Nguyên là chàng thám tử đẹp trai, vô cùng thú vị. - Anh tính khi nào chúng ta sẽ dời về căn nhà đó? - Ngày h... “Ầm... m... m... m (...)” - Một tiếng động lớn rung chuyển trời đất. Em giật bắn mình, chưa kịp định thần lại, cái đồng hồ treo tường đột nhiên rơi xuống, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng cửa kính nứt vỡ loảng xoảng. Khôi Nguyên nhanh như chớp đứng bật dậy nắm lấy tay em. - Nhanh lên, theo tôi! Em hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng người ồn ào, la hét. - Chui vào, chui vào đi! - Anh ấy vừa hối thúc vừa đẩy người em, muốn em núp dưới gầm bàn làm việc của anh ấy. Không có thời gian để suy nghĩ, em nhất nhất làm theo lời anh ấy. Khôi Nguyên cũng chui vào với em, liền đó ôm chặt lấy em.
|
Chương 4 Vừa xảy ra một trận động đất 9 độ richter? Tiếng động lớn khủng khiếp là tiếng của một tòa cao ốc sụp đổ? Mọi người hoảng loạn, vừa chạy lánh nạn vừa la hét inh ỏi? Không. Tất cả đều không phải. Nguyên nhân: Có một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất trà atiso Tinh Khiết (nhà máy nằm đối diện khu chung cư Thạch Anh, nơi Khôi Nguyên đặt văn phòng thám tử), may mắn không có thiệt hại về người, nhưng một phen gây chấn động cư dân sống trong vùng lân cận. - Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói: “Thần thánh cũng mắc sai lầm”. Em cố tình chọc Khôi Nguyên, để xem lần này anh ấy có còn kiêu ngạo được nữa không. - Cô xem tôi là thánh thần sao? - Anh ấy bình tĩnh phản công lại. - Hi hi, coi vậy mà anh cũng “nhạy cảm” nhỉ? - Em phải trêu anh ấy đến cùng, để xem anh ấy giỏi đóng mặt lạnh được bao lâu. - Thà, quyết đoán mà sai lầm, còn hơn sai lầm do thiếu quyết đoán. - Khôi Nguyên vẫn bình tĩnh đáp. - Tôi đùa đấy, anh đừng giận tôi nhé! - Cô Ngọc Diệp à! Thay vì thử thách tôi, hãy để thời gian quý báu mà giải quyết vấn đề cô đang gặp phải. Chạm trán bức tường băng Khôi Nguyên, em đành bó tay; không thể xuyên thủng được lớp vỏ bao bọc cảm xúc của anh ấy. - Anh muốn đến đó ngay đêm nay sao? - Đúng vậy. Cô và tôi sẽ cùng đi. - Hả? Tôi nữa ư? - Em thốt lên. - Hay là cô muốn ở lại căn nhà này một mình? Tôi phải công nhận căn nhà đẹp một kiểu rất ma quái. - Khôi Nguyên ngước mặt nhìn lên trần nhà, chắc anh ấy thích thú lắm vì mới dọa được em. - Không. Anh đã hứa với tôi rồi, ban đêm anh không được đi đâu cả, đừng quên anh có trách nhiệm phải bảo vệ tôi đó. - Em sốt vó khi nghe anh ấy nói sẽ bỏ em lại căn nhà ma quái, còn anh thì đi điều tra một mình. Khôi Nguyên nhìn em suốt từ đầu đến chân. Em chợt nhận ra mình đang bấu víu cánh tay anh ấy. Em vội buông tay ra. - Xin lỗi anh! - Em cúi mặt giấu đi sự ngượng ngùng. - Lát nữa tôi sẽ đi xem xét lại căn nhà này. Cô có đi đâu cũng phải về trước lúc trời tối đấy. - Căn nhà này có gì mà phải xem xét? - Em tò mò hỏi anh ấy. - Trực giác nghề nghiệp mách bảo cho tôi biết, tôi có một linh cảm rất đáng sợ khi ở đây. Tạm thời tôi chưa biết có điều gì ẩn khuất đằng sau cảm giác đó, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra. - Ừm, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. - Cô không muốn đi đâu sao? - Anh ấy quay sang hỏi em. - Có, tôi muốn qua nhà trọ đem mớ hành lý về, tiện thể ghé vào chợ mua thứ gì đó về nấu bữa tối cho anh. - Cho cô nữa chứ! - Ờ thì...anh đúng là thích bắt bẻ người khác mà. - Em bực mình nói. - Bệnh nghề nghiệp thôi cô đừng để bụng. - Nét mặt con người băng giá đó vẫn trơ trơ như đá. Không biểu hiện một chút cảm xúc gì. - Nói đi, anh thích ăn gì? - Em hỏi khô khốc, đã đến lúc phải lấy độc trị độc rồi. - Rau luộc chấm nước mắm. - Hả? Chỉ vậy thôi sao? - Có gì đâu mà cô phải ngạc nhiên vậy? - Anh là tín đồ Phật giáo? - Tôi là tín đồ Satan giáo. - Có không đó anh? Thế sao anh ăn chay? - Tôi ăn chay hồi nào? - Rau luộc chấm nước mắm thôi, không phải sao? - Nước mắm là đồ chay đó hả? Em nhận ra mình thật ngớ ngẩn, để lấp đi sự xấu hổ em cố tình đánh trống lãng: - Anh ăn uống đơn giản vậy hèn gì ốm là phải. - Cô không cần phải quan tâm đến tôi như vậy đâu. Tôi dễ nuôi lắm! - Nhưng tôi thì không. Ăn uống phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng mới tốt cho sức khỏe. - Cô thích gì thì tùy cô. Nói tóm lại, cô nấu gì tôi ăn đó. - A, hay là anh sợ... - Em nhìn anh ấy tinh quái. - Sợ gì cơ? - Sợ tôi đòi tiền nhà và tiền ăn chứ gì? - Em nói vui. - Sau khi kết thúc vụ án này, nhận được tiền thù lao từ cô chủ xinh đẹp, tôi sẽ trả đủ cho cô. Anh ta vừa nói em là cô chủ xinh đẹp. Ồ! Coi bộ anh ấy cũng không “khô khan” lắm đâu. - Tôi nói đùa thôi anh đừng tưởng thật nhé! Tôi không đến mức tính toán vậy đâu. - Em giải bày với anh ấy, sợ anh ấy nghĩ không tốt về em. - Tôi biết. - Hành lý của anh để ngoài kia tôi sẽ đem vào phòng cho anh. - Cám ơn cô! Nhưng cứ để đó tôi tự lo lấy. Cô cứ làm việc của mình đi. - Anh thấy căn phòng này thế nào? Buổi tối anh sẽ ngủ ở đây. - Nó sát vách với phòng của cô đúng không? - Vâng. - Ừ, như thế sẽ tiện hơn. - Còn một phòng nữa cũng ở lầu hai, và sát vách với phòng của tôi; nếu muốn anh có thể ở đó. Nhưng trước hết phải dọn dẹp lại đã, vì phòng đó đã lâu rồi không có ai ở. - Vậy thì tốn công quá! Tôi sẽ ở phòng này. - Ok, thống nhất vậy nha. Bây giờ tôi đi chợ, còn anh cứ làm công việc của mình. - Nhớ về trước khi trời tối đấy! - Tôi có phải trẻ con đâu mà anh nhắc hoài. - Cô có bệnh đãng trí nên đừng trách tôi chứ. - Ơ, anh... - Em bị chọc tức nghẹn cả họng. - Hừ, được lắm! Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Em bỏ đi cho khuất mắt anh ấy, con người đáng ghét, kiểu gì cũng nói được. 7h tối, Đêm đó, em “đãi” anh ấy món cà ri. Để nấu được một nồi cà ri đậm đà cần những nguyên liệu phổ biến như: khoai tây, khoai môn, cà rốt, thịt nạt...Nấu làm sao nước phải ngon ngọt, không quá béo nhưng cũng không được nhạt nhẽo. Cần một vài bí quyết nho nhỏ, và đó là sở trường của em. Tô cà ri thơm phức được bưng lên, cà ri sẽ được ăn kèm với bánh mì nóng giòn. Trên bàn còn có món rau cải luộc ưa thích của “anh chàng lập dị”, một chén nhỏ nước mắm hảo hạng với những lát ớt thái mỏng, để anh ấy chấm với thịt luộc rau sống. Em bưng lên một tô cơm với những hạt trắng, dẻo, thơm lừng; và một nồi canh khổ qua độn thịt nạc xay; nước ngọt mặn mà, bảo đảm "húp" vô là ghiền. Cà ri được múc ra chén, sau đó đưa sang cho anh ấy. - Anh thử đi, đây là “tác phẩm” được đầu tư rất bài bản và công phu đấy. Khôi Nguyên nhận lấy chén cà ri, anh ấy nhìn sang em nói: - Cô không ăn đi? - Thì anh ăn trước đi đã, tôi muốn xem anh thưởng thức tay nghề nấu nướng của tôi. - Em chống tay lên cằm, nhìn anh ấy. - Cô cứ nhìn chằm chằm thế sao tôi ăn được. - Anh ấy đặt đôi đũa xuống bàn. - Được rồi, anh cứ tự nhiên đi, tôi ăn trước nhé! Tôi mời anh rồi đó. Em ăn trước làm gương để anh ấy học theo. - Ưm, ngon quá! - Em chấm mẫu bánh mì nóng giòn vào chén cà ri thơm phức rồi cho vào miệng nhai. Nếm thử nước sốt, rồi đến khoai môn vừa dẻo vừa bở. - Cô ăn thế sẽ béo ngậy lên đấy! Em vừa vén tóc dài bên tai, vừa chấm bánh mì ăn với cà ri làm Khôi Nguyên để ý. Đúng là nuốt không trôi khi mình ăn mà có người cứ nhìn mình chằm chằm. - Ơ, nãy giờ anh chưa ăn sao? - Mặt em đỏ bừng lên, chắc chắn trong đầu anh ấy nghĩ em là đồ tham ăn rồi. - Cô vừa ăn vừa nhai rau ráu thế sao tôi nuốt nổi. - Nè, đừng có ở đó mà bày đặt kiểu cách, anh không ăn thì để tôi ăn, tôi sẽ ăn cho bằng hết. - Em tức quá, dù gì cũng lỡ rồi, cùi không sợ hủi nữa. - Tôi đùa mà cô cũng tưởng là thật à? Tôi dại gì mà không ăn. Để xem tài nghệ của cô như thế nào đã. Thái độ của anh ấy thật phách lối. Em chỉ mong cho anh ấy bị sặc một trận, xem ảnh có còn lên mặt được nữa không. Khôi Nguyên bắt chước em, múc nước sốt nếm thử, rồi gắp khoai tây cho vào miệng. - Anh ăn sai rồi, phải chấm bánh mì vào nước sốt thưởng thức trước, thế mới đúng bài bản. - Cô làm như tôi lần đầu ăn cà ri không bằng. - Khôi Nguyên nhếch mép. - Còn nói nữa, rõ ràng là không biết ăn. Sao anh không chấm bánh mì đi? - Bánh mì nguội ngắt rồi, cô bảo tôi làm sao ăn đây. - Vậy mà hồi chiều ai đó đã nói là: “Tôi dễ nuôi lắm đấy!” Em bỉu môi, nhưng cũng đứng lên mang bánh mì đi nướng lại. --- Dùng bữa tối xong, em đứng xem Khôi Nguyên làm việc. Anh ấy đang lắp đặt một “hệ thống báo động”. Khôi Nguyên đứng trên chiếc ghế gỗ cao, tuốt lại sợi dây thừng vừa được kéo từ đầu giường ngủ phòng em qua đầu giường ngủ phòng anh ấy. - Cô mở vali đồ của tôi tìm lấy cái chuông đưa giúp tôi. Em mở vali của anh ấy ra, mọi thứ thật là bừa bộn, áo quần đồ nghề tác nghiệp chồng chất lên nhau. Em lục lọi để tìm cái chuông mà anh ấy nói, vô tình vớ phải mớ đồ lót của ảnh, khỏi phải nói lúc đó em quê độ như thế nào, mặt tự dưng đỏ bừng như gất. - Làm gì có cái chuông nào? - Em nói. - Cô tìm kỹ lại đi. Em tiếp tục tìm kiếm, lục thấy một bao thuốc lá, một chai rượu ngoại, và một máy nghe nhạc mini, đặc biệt được chủ nhân ưu ái gói gém chung một chỗ. - Anh uống rượu à? - Em hỏi. - Tôi bảo cô tìm cái chuông chứ có bảo cô tìm chai rượu đâu. - Tôi không tìm thấy. Khôi Nguyên nhảy xuống ghế, đến lục tìm cả buổi cũng không thấy cái chuông đâu. - Có khi nào anh bỏ quên ở văn phòng rồi không? - Không thể, rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy mà. - Anh xem lại đi, coi có bỏ chỗ nào không. Khôi Nguyên lục tìm trong túi áo mình. Cử chỉ của anh ấy khiến em nghi ngờ: - Này, có phải nó ở trong túi anh không? - Làm gì có. - Thôi, đừng có xạo nữa, để tôi xem thử nào. - Em định kiểm tra túi ảnh. - Tôi đùa với cô chút thôi mà, nó đây rồi. - Khôi Nguyên lôi từ trong túi ra cái chuông đồng nhỏ xinh. Em buồn cười chịu không nổi, cười muốn ngất luôn. - Hi hi hi, anh đúng là thiên tài. - He he, lâu lâu mới có cơ hội cho anh ấy một bài học, cái tội dám chê em đãng trí. - Cô có vẻ sung sướng quá nhỉ? - Gương mặt anh chàng vẫn lãnh khốc. - Sao lại có thể bỏ qua một dịp sung sướng như vậy được kia chứ... hí hí hí hí... - Em ôm bụng, ngã lăn xuống giường cười. Khôi Nguyên lắc đầu nói: - Con người của cô đúng là hết thuốc chữa. - Cám ơn anh! - Vì chuyện gì? - Đã cho tôi mấy chục thang thuốc bổ. - Bó tay. - Nè, - Lại gì nữa đây? - Anh đã có vợ chưa? - Cô điều tra tôi đấy à? - Không, ai thèm điều tra anh kia chứ. - Thế sao hỏi? - Ờ, thì do tôi không thích sự im lặng thôi. Anh không muốn trả lời thì thôi. - Chưa. - “Bị ế rồi đây” - Em lầm bầm trong miệng. - Cô vừa nói gì thế? - Không nói gì cả. - Bức ảnh đầu giường ngủ là đại gia đình của cô đó hả? - Anh ấy vừa buột cái chuông đồng vào sợi dây thừng, vừa hỏi em. - Ừm. Ba mẹ và anh hai tôi đấy. - Cô xa nhà lập nghiệp đúng không? Chắc cô nhớ ba mẹ lắm! Khi anh ấy nhắc đến ba mẹ, bỗng dưng lòng em chạnh lại. Ánh mắt không giấu được nỗi buồn, em đáp lời ảnh: - Ba mẹ tôi mất trong một tai nạn, khi tôi vừa tròn 7 tuổi. - Xin lỗi cô! - Anh có lỗi gì đâu, tại tôi quá thương ba mẹ đó thôi. - Mắt em rơm rớm. Khôi Nguyên khi quan sát biểu hiện của em, ảnh bất ngờ đặt tay lên vai em an ủi: - Thôi mà, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi. Việc bây giờ cô cần làm là hãy sống cho thật tốt, để ba mẹ cô được yên lòng. - Cám ơn anh! --- - Xong rồi đấy! - Khôi Nguyên lấy khăn mù xoa lau tay. - Có chắc là khi gặp sự cố gì, tôi chỉ việc rung chuông là anh sẽ có mặt? - Chắc. - Vậy thì tôi yên tâm rồi. --- 12h đêm, - Có nhất thiết phải như vậy không? - Em hỏi lại anh ấy. - Phải. - Anh ấy đáp gọn lỏn. - Tôi vẫn còn băn khoăn khó hiểu, tại sao cứ phải đi vào cái “giờ linh thiêng” này? - Câu trả lời nằm trong câu hỏi của cô rồi đấy! Chỉ hai chữ thôi: “linh thiêng”. Em kinh ngạc nhìn anh ấy. - Cô vẫn chưa hiểu sao? -Không lẽ nào(?) chắc chắn là không như vậy đâu. Không! - Cô đang nghĩ điều quái quỉ gì trong đầu thế? - Có phải anh muốn đập cái am đó? Khôi Nguyên cốc nhẹ lên đầu em: - Ai nói cô là tôi sẽ làm cái điều ngu ngốc đó hả? Tôi không muốn bị bóp cổ lúc nửa đêm đâu. - Cũng phải ha, nhưng mà... - Tôi chẳng muốn bí mật với cô làm gì Ngọc Diệp à! Nhưng cô làm ơn lần sau đừng có hỏi tôi, hãy cứ mặc kệ tôi đi, khi nào tôi thấy có trách nhiệm phải nói với cô điều gì tôi sẽ nói. Được chứ! - Vâng, lần sau tôi sẽ không hỏi nữa. Em vừa buồn, vừa tức anh ấy; anh hai thử nghĩ coi em có gì sai đâu. Việc lần này liên quan tới em, em có quyền được biết chứ! Anh ấy cứ làm giống như em là đồ ngu ngốc không bằng, đúng là con người kiêu ngạo, chảnh chọe mà. - Cô đang giận đấy à? - Có đâu. - Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi! Khôi Nguyên mang theo một cái bọc vải màu đen, em rất tò mò muốn biết bên trong đó đựng những gì. Nhưng vì mới hứa với anh ấy là sẽ không hỏi, nên thôi, im luôn. Em tự thuyết phục mình, trước sau gì cũng biết thôi thì cứ kiên nhẫn chờ đợi. Đêm đó không trăng, con đường mòn tối đen như mực, cảnh vật rất im ắng... Em bước theo lưng Khôi Nguyên, mặc dù có anh ấy nhưng em vẫn thấy sợ, vì không gian quá phẳng lặng - điều này rất khác thường. Cảm giác có luồng khí đang bám theo tụi em, em chú ý quan sát xung quanh, một cơn gió lớn từ đâu ập đến thổi rất mạnh vào những bông trà kèm theo tiếng rít rất đáng sợ. Có mùi gì đó hăng hắc xộc vào cánh mũi. - Anh Nguyên! - Em bất ngờ nắm lấy cánh tay của anh ấy làm rơi cái đèn pin trên tay anh. Khôi Nguyên cúi xuống nhặt cái đèn pin, xong quay lại nói với em: - Cô bị làm sao vậy? - Tôi thấy sợ lắm! - Có tôi còn sợ gì. - Anh đừng để tôi đi sau. - Em năn nỉ anh ấy. - Thôi được rồi, đưa tay đây! Khôi Nguyên nắm lấy tay em, bàn tay của anh ấy thật ấm áp. Sương khuya lắng xuống rất đậm, trước mặt tụi em là một dải sương mù dày đặc. Ánh đèn pin nhập nhoạng, yếu dần...yếu dần...rồi... "Phụt" - Tắt ngúm. Xung quanh tụi em lúc này là một màu đen đặc quánh. Sợ quá, em ôm cứng lấy cánh tay của Khôi Nguyên. - Cô bình tĩnh lại đi! Đây chỉ là sự cố hết pin thôi, đừng có quýnh lên thế. Đưa cô đi theo đúng là phiền toái. - Hình như anh ấy đang bực mình. - Chúng ta về thôi! - Em đề nghị. - Hừ, nếu muốn thì cô về trước đi. - Anh ấy thừa biết em không dám mà còn nói vậy. - Nhưng không có đèn thì đi bằng cách nào? - Nếu cô nghĩ với sự cố đơn giản như thế này mà tôi đành bó tay chịu chết, thì cô đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy! - Anh ấy bắt đầu kiêu ngạo. Khôi Nguyên lục lọi một lúc, - “Bật” - Ánh sáng lóe lên, đó là từ quẹt zippo. - Hả? Chúng ta sẽ đi bằng thứ chết tiệt này sao? - Em thốt lên! Anh ấy không trả lời em, mà châm điếu xì gà hút. Em bực mình muốn điên lên luôn, trong khi em sợ gần chết thì anh ấy cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. - Anh có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? - Có gì đâu mà phải cuống lên, cô nên nhớ trong bất kì cuộc chiến nào cũng vậy, nếu cô run sợ cô sẽ bị kẻ thù đánh bại. Nói xong anh ấy rít vào một hơi thuốc rồi thong thả phả ra làn khói trắng, mùi xì gà thơm phức vuốt ve khứu giác. - Anh nói thì hay lắm! Bây giờ hãy nói thử xem: chúng ta sẽ đi bằng thứ gì đây? - “Bật” - Ánh sáng lại lóe lên, nhưng lần này là từ một cái đèn pin. - A, anh dám gạt tôi. Thật quá thể mà. - Ồ, thế ra cô có thể tự đi một mình rồi đấy! Nói thật, lúc đó em chỉ muốn đấm cho anh ấy một đấm. Nhưng không còn cách nào khác, em đành phải xuống nước để được anh ấy nắm tay dắt đi. - Lần sau không được gạt tôi nữa nghe chưa! - Tôi đâu có gạt cô. - Hừ, anh còn nói vậy! - Đây, cô xem đi. - Khôi Nguyên nói rồi, đưa cho em cái đèn pin lúc nãy. Thì ra ảnh đã thủ theo một cái khác, vậy mà không cho em biết sớm, đúng là đồ quỷ quái. (Thật xui xẻo cho em gặp phải người như anh ấy.) Trong màn đêm lạnh lẽo, tụi em bước đi, thách thức tất cả mọi nguy hiểm đến từ bóng tối. Rắn rết... và kể cả ma quỷ. - Sắp đến nơi rồi. - Em cảnh báo cho Khôi Nguyên biết. - Là khúc quanh này, ban ngày tôi đã chú ý đến. - Anh ấy rọi đèn pin đúng vào vị trí cái am thờ cách chúng em gần chục mét. Đi với anh ấy đúng là an tâm rất nhiều, nỗi sợ trong em tan biến đi đâu hết. Đến nơi, anh ấy bắt đầu làm việc của mình. Lấy từ trong bọc vải ra đủ các loại giấy tiền vàng bạc, có cả những lá bùa màu vàng với những dòng chữ đỏ ngoằn nghoèo. - Anh định làm gì? - Em ngạc nhiên hỏi. - Còn làm gì nữa ngoài việc cúng bái. - Cúng bái á! - Em ngơ ngác. - Đúng vậy. Tiên lễ hậu binh. Tôi là một trong những người tin vào thế giới tâm linh, vụ này xem ra không đơn giản chút nào. Nếu tôi đoán không nhầm thì ở cái am này có oan hồn trú ngụ, người đó muốn báo mộng cho cô; và nữ khách hàng xấu số trước đây của tôi. Tôi cúng bái, để oan hồn không đến quấy giấc ngủ của cô nữa. Và xin chút ít manh mối để điều tra, rửa cái oan cho hồn thiêng. - Ồ, đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra - Em vui sướng reo lên vì tin rằng từ đây mình sẽ không gặp thêm cơn ác mộng nào nữa. Khôi Nguyên và em dọn chè đông sương, đốt nến rồi đến đốt giấy tiền vàng bạc. Sau đó chắp tay cầu nguyện. Em thấy anh Nguyên lẩm bẩm gì đó, không biết anh đang đọc thần chú hay đang cầu oan hồn phù hộ cho công tác điều tra của anh sẽ chính thức bắt đầu vào sáng mai. Riêng em thì cầu xin: oan hồn đừng đến dọa em trong giấc ngủ nữa. - Xong rồi. Chúng ta về thôi! - Khôi Nguyên nắm lấy tay em. Đi chưa được vài bước thì: - Á.... á... á... á... - Em kinh hoàng hét lên.
|