Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? (Chuyện Tình Của Nàng Yun Phần 2) Trần Linh Thể loại: tình cảm Link truyện phần 1: http://kenhtruyen.com/forum/4-11102-1 Mình sẽ không giới thiệu lại về nhân vật đâu nha, mọi người đọc rồi sẽ hiểu nhé, ai có hứng thú thì đọc cả phần 1 nha. Thank nhiều nhiều, không hay đừng ném gạch đá nhé hihi 8:00 p.m Hà Nội Trời đông lạnh lẽo, tiết trời lạnh buốt khiến cho các con phố cũng thưa người hơn, mọi người đi nhanh để tránh cái rét cắt da thịt. Nhưng ở một nơi thì cái lạnh thấu xương không hề ảnh hưởng đến, đó chính là quán bar Night (mình bịa đấy). Ở đây, nhạc sập sình, những tiếng la rú cả những điệu nhảy bốc lửa của những cô gái chân dài mặc đồ hở hang, mọi thứ trộn lẫn vào tạo nên một thế giới khác hoàn toàn với ngoài đường Ở một góc nào đó, vẫn là nơi quen thuộc của anh, anh ngồi đó uống từng ngụm rượu như uống từng ngụm nước vậy, nhiều cô nàng đi qua ngỏ lời mời mọc anh, nhưng chỉ nhận được cái nhìn thờ ơ và một từ "cút" họ lại cắp mông bỏ đi - Anh, sao anh lại ngồi uống nhiều thế hả? Chúng ta về thôi - Lan đến đứng trước mặt anh giằng lấy chai rượu - Cô còn dám đến đứng trước mặt tôi sao? Cút - anh nhìn cô ta khinh bỉ - Chúng ta về thôi - Lan kéo tay anh đỡ anh đậy - Tránh xa tôi ra, tôi bảo là cô mau biến đi mà, cô điếc sao? - anh hất mạnh cô ta ra, vì bị hất mạnh Lan ngã ra đất - Anh thôi đi, con bé đó đã đi rồi, 2 người cũng đã không còn gì, anh làm vậy thì được gì chư? Chuyện chúng ta sao anh không quan tâm? - Lan đứng dậy lớn tiếng - trong người em giờ có con của anh chẳng lẽ anh lại vô trách nhiệm như thế? - Hừm, tôi với cô đâu có gì mà lại có con được? Cô đi lừa con nít sao? - anh cười khẩy, rồi mắt chuyển sang đỏ ngầu tay anh bóp chặt cổ của Lan - Chỉ vì cô, mà tôi mất cô ấy, nếu tôi không cả tin thì đã không bị cô lxor mũi như vậy, cô nghĩ mình có thể bước chân vào nhà họ Vũ sao? Kế hoạch của cô có thể làm cho cô ấy hiểu lầm nhưng tôi thì không ngu ngốc để cô lừa gạt lần nữa đâu, cô tưởng rằng giả có thai thì tôi sẽ tin cô sao?... - Ặc... khụ... khụ... anh... anh buông... tay... khụ... - Lan mặt dần tái đi hai tay cố gắng gỡ bàn tay đang bóp cổ của anh - Biến, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, không thì đừng trách tôi lúc đó không lương tay mà giết cô - Anh thả cô ta ra khi cô ta đã tím tím tái mặt mày, Lan sợ hãi đứng dậy ôm cổ chạy khỏi Khi Lan rời khỏi, anh lại tiếp tục ngồi uống rượu, anh uống để làm mình say, say để không nghĩ đến nó nữa, nhưng mà càng uống thì hình ảnh nó lại xuất hiện trong tâm trí anh càng nhiều. Đã 1 tháng trôi qua, kể từ cái ngày nó bổ đi, anh luôn dằn vặt, chìm đắm trong đâu khổ, anh tìm đến rượu để tự hành hạ bản thân, anh không đến trường, không đến công ty cũng không về nhà ba mẹ, chỉ vỏn vẹn có 3 nơi anh lui tới đó là căn nhà gỗ, nhà anh và bar Night. Khi anh tỉnh anh đến căn nhà gỗ - nơi 2 người lưu giữ những kỉ niệm, rồi ôm đau buồn một mình anh đến bar Night uống rượu và khi đồng hồ điểm 2 - 3h sáng anh về nhà lại tiếp tục uống rượu. Trông anh tiều tụy đi nhiều, cằm đã lởm chởm râu, tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, nhìn lếch thếch luộm thuộm chẳng khác gì con sâu rượu. Có nhiều lần Huy đến khuyên răn nhưng anh không hề để tâm tới, anh chỉ biết đến rượu, rượu và rượu - Ông định thế này đến bao giờ? - Huy cùng Kỳ ngồi xuống cạnh anh - Kệ tôi, mấy ông không cần phải lo - anh uống cạn cốc rượu - Ông làm vậy thì con Yun nó cũng không quay về đâu, tỉnh táo đi. Chuyện ra nông nỗi này tất cả là vì ông, ông ngồi đây dày vò thì được gì hả? - Kỳ dựt phắt chai rượu trên tay anh - Đúng, tất cả là tại tôi, là tôi không biết giữ cô ấy, là tôi ngu dốt để thành ra như vậy, giờ đưa chai rượu đây - anh quát lên, khóe mắt chảy xuống một giọt nước nhỏ - Cái thằng điên này - Bốp - Kỳ tức giận đấm mạng cho anh một cái, do bất ngờ mà anh không thể giữ vững ngã ra đất, Kỳ túm cổ áo anh kéo lên - tôi đánh cho ông tỉnh ra, ông nghĩ ông hành hạ bản thân thì nó sẽ đổi ý quay về sao? Nếu muốn chờ nó quay về thì ông cũng phải lo cho bản thân mình đi chứ, ông phải sống đàng hoàng, chứng minh cho nó thấy ông đã biết lỗi và sửa chữa lỗi lầm của mình rồi chứ không phải ông ngồi đây uống rượu và yếu đuối như thế này dâu? - Bốp - ông làm như thế này chỉ càng làm nó thất vọng mà thôi - Kỳ bồi thêm một phát nữa vào mặt anh Anh không nói gì, đưa tay quệt máu rỉ trên khóe miệng. Kỳ sau khi giáo huấn anh thì ngồi phịch xuống ghế - Ông nên nghe lời của Kỳ nói đi, ông làm thế này chỉ khổ ông thôi - Huy vỗ vai anh khuyên nhủ - Ông nói đi, cô ấy ở đâu? Sao tôi cho người tìm không thấy - anh nhìn Kỳ đầy chờ đợi - chắc chắn là ông biết - Tôi mà biết thì đã tốt, nó không cho ai biết cả kể anh Thiên hay ba mẹ tôi, tôi cũng cho người tìm nhưng không có kết quả, mà không hiểu nó ở nơi nào của thành phố đó mà không thể tìm ra - Kỳ thở hắt ra - Cô ấy thực sự muốn kết thúc với tôi - anh nói tim lại nhói lên - Ông đừng có bi quan quá đi, dù thế nào thì tôi vẫn đồng lòng với ông, chuyện của ông dính líu tới Lan tôi cũng biết là kế hoạch dàn dựng tôi sẽ không trách, ông giải quyết cho xong chuyện đó dứt khoát đi - Kỳ nói - Tôi muốn ở một mình - anh ngồi dựa người vào ghế - Ông hãy suy nghĩ và thay đổi đi, chúng tôi về trước - Huy đứng dậy cùng Kỳ rời khỏi Anh nhắm mắt, mày hơi nhíu lại, có lẽ đang suy nghĩ cái gì đó, hình ảnh nó cười tươi hồn nhiên lại hiện lên trong đầu anh. 8:00 a.m New York City Tại một ngôi trường nổi tiếng, có một cô gái đậm nét phương Đông, mặc một bộ đồ dịu dàng ôm trên tay một chồng sách đi trên hành lang - Hey! Selena có người tìm bạn kìa - một cô bạn tây chạy đến gọi cô - Ai vậy? - nó dừng lại tò mò - Là một anh chàng điển trai, có phải là bạn trai của bạn không vậy? - Bạn đừng nói linh tinh, ở đâu? - Ở ngoài sân sau của trường đó - Để mình đi, bạn đem trả thư viện đống sách này giúp mình - Bạn sắp thành mọt sách rồi đấy - cô bạn ôm đống sách mà nhăn mặt Nó đi đến sân sau, nơi này là chỗ vắng học sinh lui tới nhất, bước đến nó nhìn quay nhưng chẳng thấy ai cả, quay người định đi khỏi thì có một người đã đứng sau lưng nó - Anh Kiệt, sao anh lại đến đây? - nó có chút bất ngờ - Tặng em - Kiệt chìa một bó hoa trước mặt nó - Cảm ơn anh, anh về Việt Nam thế nào rồi? - nó nhận bó hoa - Xong hết rồi, bên đó giờ có ba của anh và em trai anh lo, còn anh ở bên này để phát triển chi nhánh mới mở - Kiệt cười - Vậy là anh ở đây luôn sao? - Ừm, tối nay em có bận gì không? Chúng ta đi ăn tối được chứ? - Dạ được ạ - nó thực không muốn đi, nhưng cũng từ chối anh nhiều rồi nên đành đồng ý Kiệt thực ra là sau khi nó nói nó sẽ sang Mỹ thì anh cũng sắp xếp nhận nhiệm vụ công việc này chứ lúc đầu việc này là em trai anh đảm nhiệm. Kể ra thì cũng khó tin, anh chỉ mới gặp nó trong bữa tiệc đó rồi nảy tình cảm, rồi anh còn theo nó sang đây nữa, anh biết nó vẫn đang yêu người kia nhưng anh có thể chờ đợi, mong một ngày nó sẽ nhận tấm chân tình của anh. Bước ra khỏi nhà tắm, nó chải đầu rồi bước ra ngoài hiên nhà, đây là tầng cao nhất nên nhìn rất rõ mọi thứ, ở dưới tuyết phủ trắng toàn bộ đường và mái nhà, tuyết vẫn đang rơi chắc hẳn bên kia cũng đang rất lạnh. Nó nhìn lên bầu trời bị mây đen che kín, một cảm giác cô đơn lại bủa vây, nó cảm thấy lạnh buốt nhưng không phải bên ngoài mà là bên thong lòng, sống mũi nó lại cay xè, hình ảnh của anh lại hiện ra trong mắt nó, không kìm nổi nước mắt nó lại khóc. Cứ nghĩ đến anh là nó không thể che dấu được yếu đuối, ban ngày ngoài mặt nó đeo bộ mặt bình thường, nhưng vẫn có gì đó man mác buồn, không còn vẻ vô ưu vô lo như trước đây, thay vào đó là mặt trầm mặc, ít nói, ít cười. Chỉ có khi đêm về một mình, nó mới để cho mọi cảm xúc dồn nén được bộc phát, cả tháng nay, chưa đêm nào nó không khóc, nó đã lầm nó cứ tưởng rằng mình sẽ mau quên được thôi, nhưng không phải hình ảnh của anh đã in sâu trong tim nó, không có cách nào có thể xóa mờ, chính nó cũng không thể ngờ rằng mình lại yêu một người sâu đậm như vậy. Thời gian gần đây, Kiệt xuất hiện cũng làm cho nó cười nhưng cũng chỉ là tạm thời vì ngay sau đó nó lại trở nên trầm mặc. Liệu nó có thể quên đi được anh hay không, có lẽ sẽ được, nó sẽ cố. Anh bước vào trường làm cho học sinh trong trường xôn xao bàn tán. Chuyện giữa nó và anh mọi người đều đã biết, những nữ sinh lại trở về thời õng ẹo mơ mộng về một ngày được anh để ý tới mình. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen phối trắng, quần bò thụng đen, đầu tóc chải vuốt gọn gàng, mặt mũi oai phong, khiến cho nữ sinh nhìn thôi cũng đỏ mặt. Nhưng họ cũng thấy được hàn khí toát ra từ người anh, khuôn mặt lạnh lùng, phong thái bất cần, như thế thì cũng chẳng ai có đủ can đảm để tiến tới bắt chuyện. - Cuối cùng thì ông cũng đã trở về là ông - Kỳ đấm nhẹ vào vai anh - Hối hận sao? - anh cười nhẹ thách thức - Hối hận cái gì? - Thì tôi trở lại, ông sẽ mất chức đẹp trai nhất trường - anh cười - Ảo tưởng quá cha nội - Kỳ giả vờ nôn ọe, Kỳ biết anh ngoài mặt vui vẻ như vậy nhưng ẩn chứa bên trong là anh vẫn rất đau khổ, anh là bạn thân của Kỳ lâu như vậy, Kỳ thừa biết tính cách của bạn mình, sống rất nội tâm, dấu cảm xúc rất giỏi, cả cô em gái của mình cũng vậy, anh nén tiếng thở dài, cảm thông cho tình cảnh của cả 2 người
|
|
Thời gian trôi qua nhanh đến mức chúng ta không thể nào ngờ tới, mới đó chớp mắt một cái đã 2 năm trôi qua, anh giờ đã là một phó tổng trẻ, anh vẫn đang học ở đại học kinh tế quốc dân, vừa học vừa đảm nhiệm chức vụ trong công ty của gia đình, anh không có thay đổi nhiều, vẫn lãng tử, đẹp trai khiến cho bao cô gái xao xuyến nhưng chẳng có ai dám tiếp cận vì giờ trên người anh toát ra một vẻ lạnh lùng đến rợn người, chỉ khi bên cạnh 2 người bạn thân, người thân và gia đình thì anh mới cười nói vui vẻ. Còn nó cũng vừa hoàn thành chương trình trung học, nó vẫn đang tiếp tục theo học ở lớp đào tạo chuyên gia thiết kế thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng và thêm một tin vui nữa là nó đã đỗ vào 1 trường đại học mỹ thuật - nghệ thuật danh giá nhất nhì ở Mỹ, nó theo học khoa thiết kế thời trang để nâng cao trình độ tay nghề. Trong 2 năm qua nó đã ổn định được tình cảm của mình, dù đêm nào nó cũng ngồi ôm quá khứ đau buồn và nhớ thương về ai đó, nhưng giờ nó đã học được cách che giấu cảm xúc, tự tạo cho mình những mặt lạ giả tạo trước mặt mọi người. Bên cạnh nó giờ luôn có Kiệt, anh đối với nó như là một người kéo nó ra khỏi vùng tối, anh đã dạy cho nó đứng lên sau khi vấp ngã, dạy nó cách kiên cường vượt qua những khó khăn, trong những tháng ngày nó ôm chặt nỗi đau, nó đã từng rơi vào trầm cảm nhẹ, Kiệt là người ở bên nó giúp đỡ nó vượt qua. Anh không hề than thở hay yêu cầu nó phải làm gì để đáp lại, anh cũng dấu đi tình cảm thầm lặng anh dành cho nó, anh muốn nó sẽ tự nguyện yêu anh, anh không muốn nó khó xử, anh có thể chờ đợi được. - Alo - Bà quên tui rồi hả? Cả tháng nay không gọi cho người ta gì hết - min ở đầu dây bên kia hậm hực trách móc nó - Bà thôi đi, sắp lấy chồng rồi mà vẫn con nít quá đấy, nhận được quà cưới chưa? - nó cười nhẹ tay nghịch vài bông hoa - Nhận được rồi đẹp lắm á, anh Huy cũng nhờ tui chuyển lời cảm ơn bà - Thế là tốt rồi, tay nghề nghiệp dư được khen đẹp là sướng rồi - Đám cưới tui bà định về lâu không? - Chắc là không, tui chỉ về tham dự rồi lại đi thui à, đang học trong này bận lắm - Gớm, bà ở HCM, ngồi máy bay hơn tiếng là tới nơi thui, về trước mấy ngày tui với bà đi chơi, lâu rồi chúng ta cần phải hàn huyên chứ - Để tui sắp xếp được đã - Nhớ mà về, phù dâu là bà mà không về thì tui sẽ bay vào đó giết bà - Biết rồi, mà bà nhớ lời tui dặn phù dâu phù rể phải đeo mặt nạ thì tui mới chịu - Nhớ mà, mà sao lại phải vậy? - Bà biết mà - nó thấy nghẹn cứng ở cổ - Bà vẫn chưa hết yêu anh Quân? Vậy sao 2 người không quay lại đi? Tui thấy anh ấy cũng đáng thương lắm rồi á, bà biết không khi bà đi rồi anh ấy không học hành, chỉ uống rượu, anh Huy với anh Kỳ khuyên nhủ mãi anh ấy mới trở lại bình thường, nhưng giờ thì lạnh lùng lắm, anh ấy đang chờ bà về kìa - Không phải muốn quay lại là có thể quay lại đâu, chuyện của chúng tui đã kết thúc cũng như cái ly đã vỡ sao có thể gắn lại được, anh ấy chưa chắc là còn yêu tôi, có lẽ là anh ấy còn cảm thấy tội lỗi và dằn vặt thôi - nó lau vội giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi - Thôi bà nghỉ đi ha, chắc bên đấy đang là khuya đúng không, tui đi sắp xếp nốt mấy việc - min thấy mình thật ngu ngốc khi khơi gợi chuyện buồn cho nó - Ừm - nó buông điện thoại đặt lên bàn kính, ngửng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh trăng tròn đến hoàn hảo, nó đẹp và huyền bí có một thứ tiềm ẩn không thể lý giải, nó đưa tay muốn chạm vào mặt trăng nhưng không thể với tới, cũng như tình cảm của bọn nó ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào được, tình cảm của bọn nó đã vỡ chỉ còn lại 1 đống thủy tinh vụn vỡ nếu chạm vào cũng chỉ khiến cho nó bị chảy máu và bị đau thôi Anh ngồi trong phòng tối, màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn, trên đó là bức hình của nó với đôi mắt long lanh, hồn nhiên môi nở nụ cười thiên thần, nhẹ chạm tay vào màn hình anh khẽ cười, rồi nụ cười chuyển thành một cái mím môi thật chặt. Anh đã chờ, chờ đợi 2 năm, chờ nó tha thứ và quay lại bên anh, nhưng kết quả vẫn là con số không, anh đã cho người lục tung cả nước, nhất là HCM có nhiều lần anh vào đó tìm nó nhưng vẫn chẳng được kết quả gì. Chẳng lẽ nó thực sự muốn 2 người kết thúc, có khi nào nó đã quên anh, không còn tình cảm với anh hay là nó đã yêu ai khác, anh không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa, anh rất sợ những điều anh nghĩ sẽ xảy ra. Tim anh lại quặn đau, tim anh nhói lên khi nhớ đến nó. Ở 2 nơi cách xa nửa vòng trái đất, có 2 con người dù không còn là gì của nhau, nhưng họ vẫn ôm một hoài niệm, ôm nỗi đau trong tim, họ vẫn yêu hình ảnh người trong tim, và họ tự hành hạ bản thân trong phòng tối. 7:30 a.m, tại sân bay Nội bài Một cô gái thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người nhất là phái nam đi từ phòng chờ ra, cô mặc một bộ váy màu trắng ngắn ngang đùi, tóc xoăn lọn đeo một chiếc kính râm to che đi nửa mặt nhưng vẫn không thể che đi hết nét xinh đẹp cuốn hút của nó, trên người toàn là hàng hiệu toát lên vẻ tao nhã thanh khiết. nó bước đi trong những cái nhìn theo đầy ngưỡng mộ. - Alo... tui vừa xuống sân bay nè... thui khỏi đi...gặp ở quán cũ ha, tui sẽ tới ngay...- nó nghe điện thoại chân dạo bước về phía cửa sân bay - Úi, bịch - không may va chạm vào ai đó, nó làm rơi chiếc túi xách của mình, người kia cũng rơi tung tóe tài liệu - Xin lỗi cô nhiều quá, tôi vô ý quá tại đang rất vội - người kia vội vàng vơ lại đống giấy tờ - không sao đâu - nó cúi xuống nhặt túi xách và giúp người kia nhặt lại đống giấy tờ. Bỗng hình ảnh 2 năm trước lại xuất hiện, cũng tại đây nó và anh đã gặp nhau như một oan gia, nó cứ ngồi đờ ở đó - Cô ơi...cô ơi...cô không sao chứ - chàng trai kia thấy lạ quá thì gọi nó - Hửm không sao, của anh đây - nó sực tỉnh, đưa đống giấy tờ mình vừa nhặt trả anh ta - Alo... tôi đang trên đường đi công tác... biết rồi không quên đâu, hôm đấy đúng giờ tôi sẽ có mặt, thôi nhá? Anh Cường anh làm gì lâu vậy, mau lên sắp trễ chuyến bay rồi - một giọng nam truyền đến từ sau lưng nó, làm nó ngồi im ở đó không nhúc nhích, đã 2 năm rồi nó không được nghe giọng nói này, sao nó có thể quên được giọng nói đó chứ, tất cả về người đó nó còn giữ trong tim và nhớ rất rõ, nó sợ anh sẽ nhận ra nó, nó không muốn 2 người chạm mặt vì nó sẽ khó xử và cả anh chắc cũng vậy, 2 người gặp rồi thì sẽ nói gì đây, chỉ khơi gợi thêm nỗi đau trong nó mà thôi - Dạ xin lỗi phó tổng - anh chàng kia vội vã đứng dậy - Đi thôi - anh nhìn lướt qua người ngồi quay lưng với mình rồi quay người đi lạnh lùng ra lệnh. Nhưng rồi như có một luồng điện khiến anh đứng chững lại, hình ảnh đó bóng dáng đó không lẽ... anh vội quay lại nhìn, nhưng người thì đã đâu mất, anh đưa mắt vội vã nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì, tim anh đập loạn rồi như bị thả rơi vào thất vọng, có phải anh đã bị ảo giác không - Phó tổng? Anh không sao chứ? chúng ta phải đi thôi - anh chàng đứng bên cạnh nhắc nhở anh - Ừm, đi thôi - anh cụp mắt thở ra một hơi quay người bước đi Nó chốn ở sau cái cột gần đó, bước ra nhìn theo bóng dáng đó, anh vẫn vậy dáng người vạm vỡ cao lớn, nhìn anh đã đĩnh đạc hơn, phong độ hơn nhiều rồi. Chạm tay lên má, nó không biết nước mắt mình rơi lúc nào, nó đã học cách kìm cảm xúc vậy mà sao vẫn không thể kìm được nước mắt khi gặp anh. Như có giao cảm, anh cảm thấy ai đó đang nhìn mình, ngoảnh đầu lại nhìn, nó mau chóng lấp đi. Khi anh đã đi khỏi, nó cũng bước rời khỏi sân bay. - Yun, bà sao mà lề mề quá vậy? Biết là tụi tui chờ lâu lắm rùi không? - Min trách khi nó vừa đến - Tui xin lỗi, thì giờ tui đến rùi nè, người ta đã cất công về sớm mấy ngày để thăm bà mà càm ràm người ta hoài à, tui giận là tui đi à nha - nó làm bộ phụng phịu - Hi hi tui biết mà, bà là bạn tốt nhất luôn đó - min cười xu nịnh - Hai người thôi đi nha, bà cũng sắp lấy chồng rồi mà vẫn con nít nhõng nhẽo - Hoa lắc đầu - Bà chị một con ơi, bà có chồng có con rồi tính cũng bắt đầu cổ hủ đi rồi đấy - nó nhìn Hoa đùa cợt, đón một đứa bé bụ bẫm trên tay Hoa - đưa đây tui bồng xem nào, cu cậu cũng được gần một tuổi rồi, cưới sớm quá đấy - Thích thì cưới thôi - Hoa hất mặt nói - Bà này là lúc đó thừa tuổi hợp pháp cưới rồi, còn tui lúc đó mà đủ tuổi rồi thì cũng cưới chứ để 2 năm nhiều đứa nhòm ngó anh Huy hoài - min khuấy ly nước - Mấy bà thật là không biết thưởng thức cuộc sống, đeo gông vào cổ - nó bẹo má đứa bé cười - khuôn mặt này là tương lai làm mê mệt nhiều cô lắm này, cưới phải đưa ông xã đi để tui xem mặt đó nha, xem cha thằng bé mặt ngang mũi dọc như thế nào mà sinh ra một cu cậu kháu khỉnh xinh trai như vậy này - Hoa phồng mũi vì lời khen của nó - Thui, bà về có được mấy ngày, tranh thủ đi chơi đi, chẳng mấy khi bà về được như lúc này - Để mai đi ha, tui muốn về thăm ba mẹ và mọi người một chút - nó cười nhẹ - vậy mai nhé, gặp nhau ở Royal nhé - min gật đầu - giờ về đi, bà cũng về mà chuẩn bị tinh thần cho ngày vào gông đi - nó cười đùa Ting tong Nó bấm chuông đứng chờ cửa, nhìn tổng quan thì căn nhà nó không có gì thay đổi, nhẹ cười khi nghĩ về những kỉ niệm trong gia đình Cạch - Cô chủ - Bà Phương quản gia mở cổng và vô cùng ngạc nhiên - Bà có khỏe không, con về thăm mọi người - Dạ tui khỏe lắm cô chủ, cô chủ để tui cầm túi cho, để tui gọi cho ông bà chủ và 2 cậu nhà biết - bà Phương không dấu được sự vui mừng - Đừng, con muốn cho họ một bất ngờ hihi, bà gọi cho cho 2 anh con bảo là ba mẹ con bảo họ tối đưa chị Tiên và chị Phương về nhà mình ăn cơm, đừng nói với họ là con về - nó nháy mắt tinh nghịch - Dạ, để tui đi kêu cô bếp làm nhiều món ngon - Thôi khỏi, con sẽ vào bếp, bà lấy cho con chìa khóa xe điện của con, con đi siêu thị mua đồ - Chìa khóa đây ạ - bà Phương lấy chìa khóa xe cho nó - Xe con để lâu không biết còn dùng được không nữa? - nó dắt xe ra - Xe này thỉnh thoảng ông chủ cho người mang đi bảo hành, xe cũng được nạp đầy điện cô chủ yên tâm ạ Nó đi mua đồ về, vào bếp nấu rất nhiều món ngon, toàn những món ba mẹ và 2 anh nó thích ăn. Chẳng bao lâu thì bàn ăn đã chật kín thức ăn thơm lừng, nó chỉnh lại bàn ăn cho nó hoàn hảo tuyệt đối, nhìn đồng hồ cũng đã 5h rồi, mọi người chắc cũng sắp về. Tháo tạp dề, nó về phòng của mình để đi tắm, chờ mọi người về, phòng nó vẫn vậy mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng như lúc nó đi, chắc lúc nào cũng có người dọn dẹp đây mà, mở tủ nó lấy ra một bộ đồ, may là nó còn để lại mấy bộ ở nhà và may nữa là nó không tăng cân hay giảm cân trong 2 năm qua không thì đồ này cũng không mặc được nữa rồi - Bà Phương sao lại lôi chiếc xe của con yun để ngoài sân vậy? - ông Hải cùng bà quỳnh bước vào nhà - Dạ là tôi mang ra để lau chùi đó ạ, tôi quên chưa cất vào đó ạ - bà Phương nghe theo lời nó nói dối - Mau mang cất đi, cơm nước nấu xong chưa? - bà Quỳnh nói - Dạ xong rồi ạ, chờ 2 cậu chủ về là đủ ạ - Bọn nó hôm nay về nhà ăn sao? - Dạ vâng ạ - Vậy chúng tôi đi thay đồ rồi xuống - Dạ - bà Phương thở phào khi 2 người họ đi lên tầng rồi
|
- Ba mẹ chúng con mới về - Thiên, Kỳ bước vào - Con chào 2 bác, con mới tới - Tiên và Phương ngay sau - Hai đứa đến chơi đó hả? - ông Hải uống một ngụm trà - Hôm nay có chi mà ba mẹ gọi bọn con về vậy? - Kỳ ngồi xuống ghế - Ta đâu có gọi - ông Hải nhíu mày - Rõ ràng là bà Phương gọi nói rằng ba mẹ gọi bọn con về còn đưa theo 2 con dâu tương lai về ăn cơm, ba mẹ lại ngại rồi - Kỳ rót trà cho mọi người - Không bọn ta đâu có, bọn ta cũng vừa về tới, vừa thay được bộ quần áo thì bọn con về đấy - bà Quỳnh phân trần - Lạ nhỉ? - Thiên nhíu mày - Bà Phương, ra tôi hỏi -ông Hải gọi - Dạ - Bà Phương đi ra đầy sợ sệt - Bà sao lại gọi điện cho bọn nó nói là bọn tôi gọi bọn nó về? - ông Hải nghiêm nghị - Dạ... là... là... - bà Phương ngập ngừng không biết làm sao, sao mãi mà cô chủ chưa xuống, bà đâu biết phải làm sao đâu - Haha Yun đã trở lại, lợi hại hơn xưa - nó xuất hiện như vị cứu tinh của bà Phương - Yun - mọi người đều ngạc nhiên hết mức - Pama con nhớ pama nhìu lắm á chu mòa chu mòa, em nhớ 2 chị dâu yêu dấu chu mòa chu mòa, em nhớ anh Kỳ đáng ghét chu mòa và EM NHỚ ANH YÊU CỦA EM CHU MÒA CHU MÒA CHU MÒA - nó chạy đến hôn má từng người và người cuối cùng là thiên nó nhảy tót lên người anh ôm anh nhí nhảnh, làm lũng - Con bé này thật là... - ông Hải lắc đầu cười - Hihihi con về mà chẳng ai vui hết trơn, con giận con đi ngay bây giờ đó - nó phụng phịu nói - Không chỉ là mọi người vẫn đang bất ngờ quá thui, em về lúc nào đấy? - Tiên xua tay cười - Về từ sáng, đi gặp min xong em mới về nhà đầu giờ chiều thui à - Con bé này về mà không báo cho ai gì hết - bà Quỳnh trách móc nó - Nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa chứ? Thui, con nấu nhiều món mọi người thích lắm á, mau vào ăn không nguậy hết - nó tíu tít Căn nhà lại rộn ràng tiếng cười nói, đó là khi có nó, lúc vắng nó căn nhà rất im lặng, bình thường nhưng chỉ cần có nó thì căn nhà sẽ lập tức bị xáo trộn, ầm ĩ. Ngày cưới của Min và Huy tổ chức vào 2 ngày sau đó, tiệc cưới là ở một khách sạn của gia đình Huy, người ra, người vào tấp nập, tiệc làm ở khuôn viên ngoài trời khu bể bơi và vườn hoa. Nó đến từ sớm để giúp min chuẩn bị mọi thứ Cạch - Bà đến rồi đó hả? - min đang được chuyên viên trang điểm cho - Ừm, tui ở trong này có sợ ai đó đột ngột vào không? - nó lo lắng - Yên tâm đi, đây là phòng cô dâu không ai tự tiện đi vào đâu - min trấn an nó Cạch - Xin lỗi tui tới muộn - cánh cửa mở ra làm nó thót tim - Bà làm tui giật mình đấy - nó thở phào - Có gì mà giật mình, đây giữ đúng lời hứa, đây là ông xã của tui - Hoa khoác tay chàng trai thư sinh điềm đạm đang bế con bên cạnh mình - Chào anh, lần đầu gặp mặt - nó cười lịch sự chìa tay chào hỏi - Chào em, rất vui gặp em - anh chàng cũng cười bắt tay đáp trả - Đây là Thiện Nhân đang học và sống ở thành phố HCM, trước đây học cùng trường, là bạn của em, còn anh ấy tên Nam - Hoa giới thiệu - Hihihi Hóa ra đây là ba của cu cậu, hèn chi cu cậu xinh trai quá cơ - nó cười bẹo má đứa trẻ - Thôi anh bế con ra ngoài chơi, em ở đây giúp min nhé - Hoa đuổi khéo chồng mình - Bà ra ngoài kêu một nhân viên canh cửa giùm tôi với, chứ thế này nguy hiểm lắm - nó nhìn Hoa nói - Sao phải làm vậy? - Nó sợ nhỡ anh Quân vào đây - min nói giúp nó - Được rồi - Hoa nhin nó cảm thông đi ra ngoài tìm người - Bà mau ra đây trang điểm 1 chút đi, bà là phù dâu đấy - Biết rồi - nó mau chóng trở về bình thường nhưng mắt vẫn còn chút gì đó đượm buồn Nó tự trang điểm cho mình, nó làm cho mình khác đi một chút môi trái tim của nó vẽ cho thành môi mảnh hơn, mắt to tự nhiên cũng làm cho nhỏ đi một chút và sắc hơn mũi cao cũng bị nó làm cho bẹt bớt hai má làm cho hơi góc cạnh. Dù làm cho khác đi nhiều nhưng nó vẫn xinh đẹp không thể chê. Thay bộ váy trắng phù dâu đã được chuẩn bị sẵn vào nó đeo chiếc mặt nạ trắng che nửa mặt vào, giờ thì không ai có thể nhận ra nó. - Tui thế này còn nhận ra không? - Bà cần thiết phải làm đến mức này không? - Hoa nhìn nó - Tui không muốn chạm mặt với anh ấy, đau lắm, tui vẫn chưa quên được - nó nói họng nghẹn đắng Cạch - Xin lỗi, anh vào lấy đồ, Huy bảo là để trong phòng này - anh bước vào nó cũng nhanh chóng kịp quay lưng lại với anh, dù giờ không ai có thể nhận ra nó nữa nhưng nó vẫn sợ - À anh lấy đồ phù rể hả? Nó ở kia kìa - min chỉ cho anh Hoa cũng hiểu ý tứ đứng ra che người nó - Ai nghĩ ra trò mặt lạ vướng víu này vậy? - anh cầm bộ đồ hơi nhíu mày - Là tôi - Hoa đáp lời - Thật là... - anh thở hắt ra - Ai đằng sau cậu vậy? - anh để ý đến người đằng sau Hoa, dáng hình đó quen thuộc, khiến cho anh nghi ngờ - À là phù dâu, người em thuê làm phù dâu - min trả lời - Thật sao? - anh tiến tới gần hơn anh như không tin lời nói của min - Ông làm gì mà lâu thế hả? Sắp tới giờ rồi, mau thay đồ rồi đi thôi - Huy và Kỳ đứng ở cửa - À ừ - anh đi ra ngoài trước khi ra hẳn còn ngoái lại nhìn người kia - Nó không phát hiện ra chứ? - Kỳ đi vào trong hỏi - Không, sao mấy anh sơ ý quá vậy? May lúc đó yun nó xong hết rồi - min trách - Thôi, không sao rồi, anh nhớ canh trừng anh ấy - nó lên tiếng giọng có phần lạc đi - Bà không sao chứ? - Hoa lo lắng - Không sao - mắt nó hoen đỏ nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào chảy ra. - Thôi mau giúp tui thay đồ, sắp tới giờ rồi, khóa cửa lại - min gợi chuyện khác Nó giúp min thay bộ váy cưới, bộ váy vừa giản dị lại có chút cầu kì, ống tay và 2 vai là vải voan mỏng làm ẩn hiện làn da trắng ngần của min, phần trên ôm sát làm tôn dáng chuẩn của min, phía dưới xòe bồng kết hợp đuôi váy cá vangftaoj ra nét thanh tao, những hoqj tiết, đường li được nó may tỉ mẩn, mặc dù tay nghề chưa cao, nhưng thế là quá đẹp rồi Buổi lễ bắt đầu, bước lên lễ đường đầu tiên là một cặp bé trai, bé gái tay xánh giỏ hoa rải những cánh hoa trắng và hồng trên đường đi tới, tiếp đến là phù dâu và phù rể anh mặc bộ véc đen phối trắng tao nhã lịnh lãm, nó bộ váy trắng như thiên thần tay cầm một bó hoa cúc họa mi trắng, 2 người bước song song với nhau, khi anh đứng cạnh phù dâu theo lời mọi người nói là thuê về, anh thấy nghi hoặc sao người này lại có dáng hình giống nó đến thế. Khi sải bước bên cạnh anh cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, vậy là sao? Sao anh lại loạn nhịp khi đi cùng 1 cô gái xa lại? Chẳng lẽ anh đã bị lay động bởi một người xa lạ? Không thể nào là vậy. Cuối cùng là Huy và min, hai người sánh bước bên nhau trong những tràng vỗ tay và khen ngợi của quan khách, nhìn họ thật đẹp đôi, nhưng không ai có thể biết rằng min đang run như thế nào, cô vô cùng hồi hộp, tay cô khoác tay Huy lạnh toát, có phần hơi dùng lực - Không sao đâu, thả lỏng ra, có anh ở đây mà - Huy ghé vào tai min trấn an - Người ta đang hồi hộp chết đi được - min mấp máy môi nói nhưng vẫn không quên nở nụ cười tươi Anh đứng nhìn cô gái phù dâu ở đối diện, khuôn mặt đó càng nhìn lại có rất nhiều nét giống với nó nếu mà không có chiếc mặt nạ vướng víu này thì anh đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt đó. Nó bị anh nhìn chằm chằm thì lo sợ, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra rồi sao? Nó cố gắng không để mắt mình chạm mắt anh, cứ giả vờ nhìn min và Huy làm lễ - Chúc hai người hạnh phúc nhé, sớm sinh con cho tui được làm mẹ đỡ đầu ha - Chuyện đó thì tính sau đi - min đỏ mặt - Em định khi nào vào HCM lại? - Huy cười nhẹ - Hôm nay luôn này, em đặt vé bay lúc 10h trưa nay - Sao vội quá vậy? - min nhăn mặt - Thông cảm đi, tui trong đó còn nhiều việc phải giải quyết lắm- nó nhìn min hối lỗi - Tí nữa anh nhớ phải giữ chân anh Quân cho chặt, chứ vừa rồi suýt nữa là có chuyện - min nhìn Huy nói - Anh biết rồi Anh đang cùng Kỳ kéo đi, để nó có thời gian thoải mái trò chuyện với mọi người, bất đắc dĩ mới phải làm vậy, Kỳ cố gắng kìm chân anh được lúc nào hay lúc đó. - Mọi người ở lại vui vẻ, tui đi trước sắp tới giờ bay rồi - nó nhìn min và Huy cười nói - Ừm, để tui đưa bà ra ngoài - Thôi khỏi, 2 người đi tiếp khách đi - nó cười nhẹ - tui qua chỗ của ba mẹ tui với mọi người khác để chào họ, còn phải thay đồ xong mới đi được, anh Huy giúp em việc kia nhé - Ừm - Hóa ra mọi người ở đây hết - nó đến chỗ của ba mẹ mình, còn có Thiên, Phương, Tiên, vợ chồng Hoa đứng đó - Mọi người ở lại chơi con phải ra sân bay rồi, khi nào rảnh con sẽ về thăm mọi người, riêng đám cưới anh Thiên và anh kỳ em ưu tiên, 2 chị dâu thấy bộ váy cưới của min chưa, em đảm bảo bộ của 2 chị còn đẹp hơn nữa - Thôi đừng có đứng đó mà linh tinh mau đi đi - ông Hai nhắc nhở nó - trễ giờ bây giờ - Chào mọi người nhé, Yun đi trước đây - nó về phòng lúc sáng để thay đồ lúc rời đi anh có bắt gặp, là người thuê sao lại có quen biết với người nhà Kỳ vàọi người, anh nhìn theo bóng dáng đó đến khi rời khuất Tẩy trang và mặc bộ đồ của mình, đeo cặp kính râm vào nó khoác túi xách đi khỏi phòng. Bước ra cửa khách sạn nó chờ nhân viên gọi cho mình một chiếc taxi. - Được rồi, cứ để đấy tôi về tôi sẽ làm, giờ tôi đang có việc bận, thôi nhá - anh đút điện thoại vào túi, quay người bước vào trong đại sảnh, anh nhìn thấy nó đang chui vào một chiếc taxi, không thể nhầm lẫn được, chính là người con gái đó, anh không thể để nó đi được, anh phải giữ nó lại, chiếc taxi đang dần lăn bánh - KHOAN ĐÃ, YUN DỪNG LẠI, ĐỪNG ĐI - anh chạy theo chiếc taxi - Có dừng không hay đi tiếp hả cô? - người tài xế - YUN... YUN... ĐỪN LẠI ĐI... YUN... ĐỪNG ĐI...YUN NGHE ANH NÓI... YUN... - anh cứ chạy theo chiếc xe như một kẻ điên Nó nhìn anh đau lòng lắm, nước mắt nó rơi môi mấp máy từ "Xin Lỗi" - Đi đi - nó dứt khoát - ĐỪNG ĐI, AAAAAAA..... - chiếc xe chuyển bánh đi nhanh dần dần cách xa anh, anh không chạy được nữa đứng gào thét - Ông đi đâu mà mồ hôi nhiều vậy? - Kỳ nhìn anh hỏi - Mấy người có giấu tôi chuyện gì không? - anh lạnh lùng hỏi - Chuyện gì? - Kỳ chột dạ - Cô ấy về sao mọi người biết mà lại không cho tôi biết hả? - anh hét lên - mấy người kéo tôi đi chỗ này chỗ khác là để kéo tôi tránh mặt cô ấy, các người vậy mà là bạn tôi sao, hứ phù dâu thuê? Chỉ là một lời lừa bịp, vậy mà tôi lại tin vào lời đó - Ông thôi đi, bộn tôi cũng khó xử lắm chứ - Kỳ lạt lại anh - Nếu bọn em không làm như vậy thì nó cũng không chịu về đâu - min giải thích - Vậy giờ cô ấy đi đâu? - anh nhìn mọi người hỏi - Nó về HCM - min khai Anh vừa nghe liền chạy thẳng tới sân bay, anh chạy khắp nơi tìm kiếm, chuyến bay gần nhất là 10 phút nữa, vậy thì chắc chắn nó chưa đi, anh vẫn còn hy vọng. Nhưng anh nào biết càng hy vọng thì càng thất vọng, anh đâu biết nó sẽ không có mặt trên bất cứ chiếc máy bay đi HCM nào, chuyến bay nó đi là qua Mỹ và chuyến vbay đang cất cánh rời khỏi sân bay. Nó ngồi trên máy bay tâm trạng lại nặng trĩu, nó không thể ngừng khóc, hình ảnh anh chạy theo xe của bó cứ in sâu, rồi những kí ức lại ùa về như bóp chặt con tim nó, lại một lần nữa tình cảnh này xảy ra, một người chạy chốn đau khổ, một người tìm kiếm đau khổ, không ai có thể thấu được nỗi đau của 2 người họ
|
5 năm sau - Anh đã lo vé máy bay cho em rồi, nhưng có chuyện rắc rối rồi - Kiệt nhìn nó - Chuyện gì vậy? - nó vẫn đang chú tâm vào bộ đồ đang thiết kế dở - Không biết làm sao, mà các cánh nhà báo lại biết thông tin em về Việt Nam, có lẽ hôm đó em không được tự do đâu - Kiệt nói - Chuyện đó anh cứ để em lo, em sẽ có cách, mà họ cũng đâu biết mặt mũi em đâu mà sợ - nó cười nhẹ - Đúng rồi, người ta nói là Selena Phạm một cô gái gốc Việt tài giỏi, là học trò cưng truyền nhân sáng giá của nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì thế giới, đa tài lại rất bí ẩn - Kiệt gật gù nói - Em nào dám nhận mình như thế, chỉ là mọi người nói thôi à - nó cười nhẹ nhìn Kiệt - Nhưng không thể phủ nhận, người yêu của anh đa tài lại rất xinh đẹp - Chỉ biết ningj người ta không à, anh không phải đến công ty sao? - Có chứ, đang làm một số tài liệu cuối để hoàn thành dự án cuối cùng thì anh có thể trở về quê cưới em rồi - Ai nói là sẽ cưới anh chứ? Mau đi làm đi, em còn phải hoàn thành nốt 2 bộ váy cưới này nữa, biết là 4 bộ đồ này quan trọng lắm không hả? - Biết rồi mà, anh đi đây Nó lại chăm chú tỉ mẩn với bộ đồ, đã 5 năm trôi qua, nó giờ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp nổi tiếng được nhiều người biết đến, nó nắm trong tay bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học và được biết đến là học trò giỏi của nhà thiết kế nổi tiếng, dù Selena Phạm được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ nhưng không ai biết được mặt ngang mũi dọc của nó, bởi vì nó luôn xuất hiện trước mọi người với chiếc mặt lạ che khuất gần hết mặt chỉ hở mỗi khuôn miệng, chính điều đó làm cho mọi người gọi nó là thiên thần bí ẩn. Kể từ lần về đám cưới của min nó không về đó thêm lần nào nữa, khi trở lại Mỹ nó lại có một thời gian rơi vào trầm mặc, u uẩn và lại một lần nữa Kiệt giúp nó thoát khỏi. Bọn nó chính thức làm người yêu cũng chỉ mới gần 2 năm, sau nhiều lần Kiệt ngỏ lời nó đã đồng ý, nó cảm động vì tình cảm của anh dành cho nó, suốt 5 năm anh đã bên cạnh nó, động viên, che chở làm mọi thứ cho nó, nó nghĩ sao mình không thử tạo một cơ hội cho mình và cho Kiệt, có khi có Kiệt rồi nó sẽ quên đi được anh. Nó vẫn cười nói trước mặt mọi người, nhưng nụ cười không còn tươi đẹp như ngày nào đó, đôi mắt cũng không còn nét cười lấp lánh như ngày nào đó, đôi mắt màu cafe được nó giấu kín và thay vào đó là một màu xanh biếc như người tây, trong đó còn có gì đó u uẩn, buồn rầu. Tính tình của nó cũng thay đổi, không còn nhí nhảnh hồn nhiên vui tươi như ngày nào đó, giờ mọi người chỉ thấy nó là một cô gái thùy mị, dịu dàng. Chính nó cũng thấy mình thay đổi rất nhiều, nó sống nội tâm hơn hẳn, che đậy cảm xúc rất tốt, ngoài mặt thì cười nhưng không ai có thể biết trong tim nó vẫn còn một ngăn đóng chặt không cho ai biết. Còn anh giờ đã là một tổng giám đốc của cả tập đoàn lớn, Ai cũng phải khâm phục anh, anh đỗ tốt nghiệp thủ Khoa trường đại học Kinh Tế Quốc Dân từ phó tổng anh khiến cho các cổ đông và nhân viên trong tập đoàn phải công nhân sự tài giỏi và đồng lòng đưa anh lên cái ghế lớn như bây giờ. Năm đó sau khi không thể tìm được nó ở sân bay, anh bước về trong đau khổ, anh như người mất trí lao vào công việc đến nỗi nhập viện vì ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ, mọi người nhìn thấy anh như vậy thì cũng rất thương cảm, ông trời đúng là rất bất công khi chia rẽ 2 người yêu nhau như vậy. Anh vẫn giữ căn nhà gỗ đó, anh luôn giữ cho mọi đồ đạc trong nhà không bị bám bụi, cả vườn hoa bên ngoài và 2 cây to 8:00 a.m sân bay Nội Bài Hôm nay sân bay chật kí người toàn là phóng viên, và nhà báo, ai cũng đang chờ đợi một nhân vật nổi tiếng xuất hiện, còn có cả người hâm mộ nữa, nghe thì hơi buồn cười, nhưng họ là những người cũng ham mê thiết kế thời trang và ngưỡng mộ tài năng của nó thôi - Ra rồi, Selena Phạm, xin cô hãy trả lời vài câu hỏi của chúng tôi - Đám phóng viên, nhà báo tranh thủ chụp ảnh quay phim, đèn flash cứ chớp nháy liên tục - Á á á ... Selena Phạm... - cả đám người hâm mộ nữa - Xin lỗi, mọi người mau tránh ra - bây giờ là nhiệm vụ của các chú bảo vệ an ninh, dẹp đường, một cô gái mặc bộ đồ sành điệu, đeo chiếc mặt nạ độc nhất, là dấu hiệu cho mọi người biết đó là Selena Phạm, đi luôn tránh né những cái máy ảnh, máy quay và rồi cô ngồi vào một chiếc xe đen đã đậu chờ sẵn bên ngoài, chiếc xe chay đi bỏ lại đám ồn ào ở phía sau. - Thật là mệt, con bé nghĩ ra trò này làm tui chết mệt - Anna tháo mặt lạ ra - Là trợ lý của cô ấy thì đành chịu thôi - anh chàng tài xế cười Họ đều là người gắn bó với nó, Anna là trợ lý riêng của nó, cô là người Anh gốc Việt, cô đây là lần đầu tiên về quê hương mình, cô học tiếng Việt cũng được 5 năm rồi nhưng nói vẫn lơ lớ, càn anh chàng kia là tài xế riêng của nó tên là Việt trước là tài xế taxi bên Mỹ sau này gặp nó rồi làm cho nó, người Việt gốc Mỹ Việt Nam là nơi anh sinh ra và là quê ngoại của anh mãi sau gia đình anh mới sang Mỹ sinh sống Sau khi chiếc xe đi khỏi sân bay thì đám đông cũng được dẹp, mọi thứ được trả lại như cũ, chuyến bay của nó hạ cánh là chuyến sau cơ. Bước ra ngoài, nó đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm những người thân quen - Yun tụi tui ở đây - Min lanh tranh nhảy tưng tưng tay vẫy vẫy - Mọi người có cần đến đây nhiều như vậy không? - nó bước tới cười tươi - Mọi người đến để mừng bà trở về mà - Hoa khoác tay chồng mình cười - Mẹ ơi cô ấy xinh quá ha? - cậu bé ngẩng đầu nhìn Hoa - Thế con chào cô ấy chưa? - Dạ con chào cô - Chào bé Bin - con lớn rồi không phải là bé, em Na mới là bé - Bin phụng phịu nói - Con chào cô, cô là bạn thân của mami con đúng không ạ? Mami con bảo là cô là cô tiên hay cho con quà lúc giáng sinh - cô bé 4 tuổi ngây thơ nhìn nó - Đúng rồi, bé Na xinh quá - nó bẹo má cô bé - Thôi chúng ta về thôi, ta đã kêu bà Phương nấu cơm rồi - bà Quỳnh cười Bữa cơm vui vẻ ấm cúng, sau bữa cơm mọi người cùng nhau ngồi ngoài phòng khách trò chuyện - Nào đến giờ cô tiên phát quà - nó kéo ra 2 va li to vật vã - Yeah có quà - Na nhảy lên vui mừng - Đây là của papa yêu dấu của con, con phải cất công tìm mãi mới có đấy, còn cái này của mama, đây là của vợ chồng Min, của vợ chồng Hoa đây - nó đưa từng hộp quà cho mọi người - Không có của con sao? - Na mặt xị ra - Sắp đến rồi - nó cười nhẹ - Ai là bé Bin? - Con là Bin - Bin cứ nhận mình lớn rồi nhưng khi thấy quà mắt lại sáng ngời hấp háy - Quà của con đây - Được mở luôn không ạ? - Được - chỉ chờ có vậy cậu bé xé toạc lớp giấy bọc ra - Woa ván trượt điện tử, con cảm ơn cô, con kêu pama con mua hoài mà họ không cho - cậu bé vui đến nỗi cười híp cả mắt - Còn cái này là của bé Na - Woa bộ đồ búp bê đẹp quá - cô bé mở ra nhảy cẫng lên - 2 đứa phải giữ gìn đó - nó cười nhẹ - 2 đứa ra vườn chơi đi - Dạ vâng - Có mặt đầy đủ mọi người ở đây, tui muốn nói hết cho mọi người biết một chuyện - nó nghiêm túc nói - Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? - Min nhíu mày - Chuyện 7 năm trước tui đi HCM là nói dối, thực ra tui trở về Mỹ - Hả? - mọi người hầu như đều thốt lên ngạc nhiên, trừ ba mẹ nó và Thiên - Còn nữa, mọi người có biết Selena Phạm không? - Biết - Selena Phạm chính là tui - Cái gì? - thêm một tin động trời nữa - Mau kể tường tận đi, chẳng hiểu gì hết - 7 năm trước tui có quyết định ra đi, trước đó ba mẹ có hỏi tui có muốn học lớp học thiết kế do một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mở ra không, chuyện xảy ra tui quyết định đi Mỹ, tiếp tục học nốt chương trình phổ thông và vào học ở đại học mỹ thuật - nghệ thuật nổi tiếng nhất nhì bên Mỹ, sau này học xong khóa đào tạo của nhà thiết kế kia thì tui cũng vừa hoàn thành khóa học ở đị học, lấy được loại bằng giỏi, danh tiếng của Selena Phạm thì mọi người cũng biết rồi, chuyện của tui chỉ có ba mẹ và anh Thiên biết - nó kể hết sự thật - Vậy là bà giấu giếm bọn tui suốt 7 năm qua? - Đành phải làm vậy, tui không thể cho quá nhiều người biết được - Hóa ra là vậy, thảo nào anh đi tìm hoài mà không ra tung tích - Kỳ giờ mới biết được lý do sao không thể tim thấy nó ở HCM, bởi vì nó đâu có ở trên đất nước Việt Nam nữa đâu mà tìm được - Tui cũng không nhớ ra, tên tiếng Anh của bà là Selena Phạm mà ai nghĩ bà lại là nhân vật nổi tiếng nhất nhì thế giới như vậy - Min thở hắt ra - Có một chuyện tui phải nói với mọi người, từ giờ không có gọi tôi là Yun hay Thiện Nhân nữa, mọi thông tin của tôi chỉ có thể là Selena Phạm và chúng ta chỉ quen nhau như là đối tác, và em sẽ là đối tác hợp tác với tập đoàn của nhà minh, sẽ rất có lợi cho tập đoàn trên danh nghĩa là Selena Phạm - Được - Thiên gật đầu - Anh sắp xếp một văn phòng riêng trong tập đoàn cho em, phải thật rộng để em có không gian làm việc đấy nhá, khi nào xong thì em sẽ cho người chuyển đồ đến - Chuyện đó để anh lo cho, sẽ có một văn phòng theo đúng sở thích của em - Kỳ búng tay - Và còn một việc nữa, em muốn tìm một căn hộ ở riêng, theo tiêu chí như căn hộ bên Mỹ của em ý - nó tả - Để anh lo luôn, anh biết một chỗ - Kỳ lên tiếng - Vậy thì tốt rồi - Ba mẹ về phòng nghỉ đây - ông bà Hải đi lên tầng - Mọi người từ giờ phải nhớ em là nhà thiết kế Selena Phạm chứ không còn là Phạm Thiện Nhân nữa, danh tính cũ của em không thể cho ai biết ngoài mọi người - Vẫn là vì liên quan đến Quân? - Kỳ nhìn nó - Em không thể tha thứ cho cậu ấy sao? Cậu ấy vẫn còn yêu em và chờ đợi em - Tiên nhìn nó - Không thể, em giờ đã có người yêu mới, anh ấy chờ đợi chỉ thêm đau khổ thôi, kem không thể bỏ người kia để quay lại với anh ấy - nó cụp mắt che đi xao động trong đáy mắt - Bà đã có người mới, sao không nói gì hết? Bao lâu rồi? - 2 năm rồi, người này chắc mọi người cũng biết - Ai vậy? - Hoàng Kiệt - Là con trai lớn của tập đoàn Hoàng Nguyên? - Đúng, 2 bọn em quen biết từ lần đi dự tiệc cùng anh và papa trước ngày em đi Mỹ mấy ngày đấy
|