Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Rồi ngày cưới cũng đến, đám cưới của nó và anh được tổ chức rất lớn, có nhiều quan khách nổi tiếng trong giới kinh doanh và cả những người nổi tiếng trong giới thời trang cũng tham dự, còn có một vài nhà báo phóng viên đến, nhưng chỉ có thể đứng ở bên ngoài Nó mặc trên người bộ váy cưới do chính mình thiết kế, được trang điểm và làm tóc một cách hoàn hảo, nhuengx chuyên viên trang điểm đều nhìn nó trầm trồ khen ngợi vì nó quá xinh đẹp, họ gần như không phải làm gì nhiều, chỉ trang điểm nhẹ để làm cho những điểm mạnh trên khuôn mặt nó được phô ra còn đâu giữ nét tự nhiên nhất có thể mà thôi. Họ ngưỡng mộ nó vì vẻ xinh đẹp và cả vì nó là nhà thiết kế nổi tiếng, họ còn xin chụp vài kiểu ảnh của nó để giữ làm kỉ niệm Cạch - Sao anh lại trốn vào đây hả? Chẳng phải ba mẹ đã cấm chúng ta gặp nhau trong ngày hôm nay trước khi lễ cưới diễn ra sao? - nó nhìn anh cau mày - Cấm thì cấm, anh chẳng sợ, vợ anh sao lại bắt anh cấm được gặp chứ, anh muốn xem vợ anh xinh đẹp đến cỡ nào, nếu xinh quá thì kêu người ta làm xấu bớt đi - Nè nói cái gì vậy hả? - Chẳng thế xinh quá để thằng khác nó ngắm sao? Anh không muốn, vợ là chỉ một mình anh được ngắm thôi - Hihihi - mấy cô chuyên viên trang điểm đứng gần đó khúc khích cười - Nhìn thấy rồi thì ra đi, ba mẹ vào là chết cả 2 bây giờ, lắm chuyên lắm cơ đằng nào tý nữa chẳng gặp chứ? - nó miệng không ngớt cười - Anh ra ngoài nhé vợ, mấy cô làm cho cô ấy thật lung linh vào đấy - anh mau chóng đi ra mọi người bên trong vẫn khúc khích cười - Em đó nha, hạnh phúc quá còn gì nữa, lần đầu gặp anh chàng chị đã có cảm tình rồi bảo sao em không chết mê chết mệt suốt mấy năm - chị Trinh vỗ vai nó - mấy đứa chắc cũng đọc báo rồi nhỉ? 2 đứa nó yêu nhau rồi bỏ nhau giờ tình cũ không rủ cũng đến và kết quả là có ngày hôm nay, Haiz năm đó, 2 đứa có ghé qua quán mấy lần thế mà giờ sao họ không đồn đến để quán chị nó nổi tiếng lên, đông khách hơn, hay khi nào 2 đứa cất công đến một chuyến để quán chị được dịp lên báo kiếm thêm khách đến quán, 2 đứa nổi tiếng như vậy chắc chắn sẽ hút nhiều khách tới - Chị nói quá không à, không có bọn em tới thì quán chị cũng đông khách ngùn ngụt rồi, chẳng phải đã nhiều lần phải mở rộng diện tích rồi sao? Còn chưa nói đến nhân viên thì nhiều mà làm vẫn không hết việc, tiền thu vào túi đếm mỏi tay không hết sao? - nó cười nhẹ nói Cạch - Ba mẹ, con chào 2 bác - nó cười nhẹ - Còn gọi ta là bác nữa sao hả? Gọi là ba mẹ - Bà Lan lườm yêu nó nhắc nhở - Dạ ba mẹ - nó cười ngượng ngùng - Thế mới phải chứ, thằng Quân sau này có bắt nạt con thì nối với ta, ta sẽ xử nó. - ông Hoàng cười vui vẻ - Ông với tôi giờ thành khoẻ ra, đúng là công sức chúng ta bỏ ra không phải là công cốc mà, giờ phải gọi là ông xui rồi - Hahaha đúng đúng - Hai ông không nên ở trong này lâu, bên ngoài quan khách đến đông như vậy, còn phải ra tiếp đón, để tôi và bà xui ở lại dặn dò con bé một chút sẽ ra luôn - bà Ngân ngồi xuống cạnh nó - Được rồi, cánh đàn ông chúng tôi xin lui để chốn này cho các bà - ông Hải gật gù cùng ông Hoàng ra ngoài - Con gái mẹ hôm nay thật xinh, mới ngày nào còn nhõng nhẽo bên ba mẹ giờ sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi đấy, lấy chồng rồi con nên ít trẻ con đi, đừng gây phiền cho ba mẹ chồng con nhất là chồng con đấy, nó một mình gánh vác việc công ty đủ mệt rồi, con phải biết giúp đỡ nó nghe chưa, đừng đụng cái giận dỗi, bướng bỉnh nghe chưa? - bà Ngân nắm nhẹ tay nó - Mẹ! Con biết rồi mà, mẹ coi con như đi vào hang lửa không bằng - nó dẩu môi nói - Ta là người sinh ra con biết hết tất cả về con, có thứ gì ta không biết, tính con thì ta rành quá rồi mà - bà Ngân dí trán nó - Cứ như bình thường thôi con, tính con lúc trước thế nào bây giờ cứ giữ như thế. Bà đừng bắt con bé phải sửa gì hết, tôi thấy tính nào của con bé đều tốt hết á. Còn tốt hơn nữa nếu 2 chúng nó sinh cho chúng ta vài đứa cháu để bồng bế, lúc đó không còn gì vui bằng - bà Lan cười tươi - Thôi bọn ta cũng phải ra ngoài đây, ngồi đây chờ nhé - bà Ngân vỗ nhẹ má nó cưng chiều Nó từng giây ngồi chờ cảm giác như mấy ngày vậy, cảm giác hồi hộp bồi hồi chờ đợi khiến nó không muốn ngồi yên Cạch - Anh - nó hướng chú ý về phía cửa vừa được mở ra khi người mở cửa xuất hiện nó liền vui mừng đứng dậy chạy tới ôm - Nè sắp có chồng rồi mà cứ dính lấy anh ấy là sao vậy? Mà còn phân biệt đối xử nữa chứ, anh cũng là anh trai của em kia mà đúng thật là... - Kỳ tách nó ra khỏi Thiên - Anh vô duyên thật nha, em sắp lấy chồng thì phải để em ôm anh ấy cho đã đã nào, sau này làm gì được như vậy nữa chớ - nó lườm Kỳ - Em làm vậy chị còn ghen thì hỏi Quân nó có chịu được không? Bỏ đi là vừa rồi đấy, giờ anh Thiên là của chị và con trai của chị rồi - Phương nói rõ quyền sở hữu - Ơ... sao chị lỡ làm vậy? - nó giậm chân đùng đùng - Hahaha ca này khó với Yun à nha, bắt em cai anh Thiên có khi còn cực hơn cai sữa mẹ, yun nhà ta mắc bệnh cuồng anh trai, bệnh khó chữa, theo chị biết chưa có ca nào chữa được cả - Tiên hùa theo trọc nó - Cuồng anh trai đâu có tội chứ, anh vẫn là thương em gái này nhất nhỉ, người khác nói gì kệ đi - nó vênh mặt khoác tay Thiên - 2 người thân thiết như vậy, chẳng trách ra đường người ta cứ hiểu lầm hoài, mấy đứa không biết đâu hồi trước cái lần Yun đến quán chị trang điểm Thiên đến đón khi 2 đứa rời khỏi mấy cô nhân viên nói thế này chứ "anh ấy đẹp trai thật, chỉ tiếc đã có bạn gái, nhìn hai người họ giống Tiên Đồng Ngọc Lữ nhỉ?" Hahaha - Trinh góp vui - Anh tí nữa anh là người dẫn em ra nhá nhá nhá? - nó nhìn Thiên mắt lấp lánh - Sao có thể chứ? Là ba dẫn em mới phải chứ? - Thiên cười méo mó - Mình phá kịch bản đi, đâu có cấm anh trai không được dẫn em gái ra ngoài lễ đường chứ, em muốn anh dẫn em thì chắc chắn không có sao đâu mà nha nha nha - nó làm lũng - Nè không sợ ra ngoài người ta lại hiểu lầm sao? - Giờ ai mà chẳng biết thân phận thật của em, biết em và anh Thiên là anh em, sợ gì chớ. Anh hôm nay là ngày trọng đại của em, anh không thể làm nốt cái nguyện vọng nhỏ nhoi này cho em sao? - nó chu môi tay lúc lắc cánh tay Thiên - Được rồi, được rồi, anh chịu thua em rồi đấy, anh sẽ làm là được chứ gì - Thiên dơ tay định xoa đầu nó - Ấy dối tóc em, em là cô dâu đấy, tóc tai vừa làm xong đừng có xoa đầu em - nó ôm đầu né tránh - Thôi, nhường chỗ lại cho cô dâu, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi - mọi người kéo nhau ra ngoài, lại còn mình nó trong phòng, nó nghe rõ tim mình đập thình thịch - Yun ơi bà đâu rồi - chưa thấy người đã thấy tiếng oang oang rồi min mở cửa đi vào với cái bụng to bự và tay dắt bé Na mặc bộ váy trắng theo kiểu cô dâu dài đến gối - Bà sao giờ mới tới, Hoa đâu đến chưa? Tui còn đang định gọi cho 2 người đấy - nó ra vẻ trách móc - Sorry mà, bà phải hiểu chứ, con cái lu bu, nên không đến sớm được, Hoa ngay sau thôi - Min ngồi xuống cạnh nó - Woa co Yun làm cô dâu đẹp quá, ước gì sau này con làm cô dâu cũng được xinh đẹp như cô - bé na xà vào lòng nó tấm tắc khen - Bé na cũng rất là xinh, con được giao nhiệm vụ làm thiên thần của cô đúng không? - nó nựng má na - Vâng ạ, cả anh Bin nữa - bé na cười hào hứng - Cô Yun ơi con đến rồi - Bin chạy vào - Xin lỗi nhé, tại phải lo cho cu Bin nên hơi lâu - Hoa khệ lệ đi vào bụng cungc ngang ngửa bụng Min - Không sao? Mà mấy giờ rồi? Sắp đén giờ làm lễ chưa? - nó cầm điện thoại mở lên xem giờ - Bà đưa cái điện thoại đây, tôi tạm thời tịch thu điện thoại của bà, không cần nóng vội, tôi biết cảm giác của bà lúc này như thế nào, bình tĩnh đi - min dựt lấy chiếc điện thoại của nó cho vào túi xách - Lúc này tôi thực sự rất lo lắng, bồi hồi, hồi hộp trong lòng không yên chút nào cả - Đó là tâm lý chung của chúng ta khi sắp về nhà chồng, không cần quá cƯng thẳng, cứ để tâm hồn thoải mái là được - Hoa nắm tay nó như dâng muốn truyền sức mạnh qua cho nó
|
Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc nó được Thiên dẫn ra ngoài, nó một tay nắm chặt bó hoa một tay nắm chặt tay Thiên, chỉ có nó và Thiên mới biết tâm trạng của nó lúc này như thế nào - Cứ thả lỏng, không cần căng thẳng như vậy - Thiên cười, nhẹ siết tay động viên em gái - Anh bảo em phải làm sao bây giờ, tim em cứ đạp thình thình cảm giác khó tả lắm - Nghe lời anh hít thật sâu rồi thở thật mạnh, làm xong 3 lần như vậy thì sẽ ổn thôi - Hít phù hít phù hít phù - Ổn chưa nào? - Rồi ạ - Vậy giờ thì cười thật tươi lên chúng ta sắp ra ngoài lễ đường rồi, hãy cho họ thấy em hạnh phúc đến cỡ nào để họ ghen tị - Thiên nháy mắt bông đùa một câu - Dạ hì - nó gật nhẹ đầu nở nụ cười tươi rói, cơ thể cũng thả lỏng tâm trạng của nó cũng bình ổn hơn Nó bước trên thảm đỏ trước sự bàn tán khen ngợi của mọi người, trên sân khấu kia anh trong bộ trang phục chú rể đứng hướng về phía nó nhìn nó yêu thương trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc - Hãy chăm sóc cho em gái yêu quý nhất của anh thật tốt, anh tin tưởng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho nó - Thiên trao tay nó cho anh vỗ vai nói như lời dặn dò dành co anh - Em sẽ không phụ lòng mọi người đâu - anh nhìn nó nói lời chắc chắn - Vâng cô dâu chú rể sánh đôi bên nhau quả là quá xứng đôi vừa lứa, cô dâu duyên dáng dịu dàng bên cạnh chú rể hoà hoa phong nhã, không có gì sánh bằng sự đẹp đôi của họ, hôm nay là một ngày trọng đại của họ và giây phút này tất cả mọi người có mặt ở buổi lễ, còn có cả trời đát chứng giám cô dâu chú rể hãy trao nhẫn cưới cho nhau, thứ liên kết cho 2 người - MC dẫn dắt rất ngọt - xin mời 2 thiên thần nhỏ mang nhẫn tới cho cô dâu chú rể Bé na và bé Bin bê mỗi người một cái gối nhỏ màu đỏ trên đó đựng hộp nhẫn cưới, đi lên sân khấu. Anh nhận chiếc nhẫn từ bé Bin nhẹ nâng tay nó lên luồn chiếc nhẫn vào ngón áp ts của nó rồi lại nhẹ nhà hôn nhẹ vào chiếc nhẫn đang ở trên tay nó. Nó nhận chiếc nhẫn từ bé na, cảm nhận được sự thiêng liêng của giây phút này, nó muốn lưu giữ mãi khoảng kí ức này không bao giờ quên. - Anh nghĩ sao nếu giờ em đổi ý? - nó ngẩng lên nhìn anh - Em đừng nói như vậy, không có vui - anh như tắt ngủm nụ cười, mọi người đều vô cùng sững sờ khi nghe cô dâu nói vậy, họ nghĩ chẳng lẽ cô dâu này định bỏ chạy lần 2 sao - Em cho anh suy nghĩ lại lần cuối cùng, bởi vì khi đã cưới rồi, tất cả của anh là của em, cả kể thời gian cũng vậy, đều là của em, em sẽ quyết định hết, anh chấp nhận chứ? - nó phì cười vì đã thành công trong việc khiến mọi người hú vía - Không cho quyền từ chối, anh giờ là của em nhớ đấy - nó không để chừa một giây sau câu hỏi của mình liền đeo nhẫn vào tay anh như đóng con dấu độc quyền của mình vào anh Bốp bốp bốp - mọi người vỗ tay chúc mừng ròn rã - Hôn đi - Min hét lên - Hôn đi hôn đi hôn đi - mọi người đồng thanh hô to - Yêu cầu các bạn nhỏ nhỏ nhắm mắt lại, hình ảnh này chỉ giành cho những người trên 16 tuổi thôi - MC nhắc nhở - Anh yêu em - Em yêu anh nhiều hơn - nó cười khiễng chân chủ đọng hôn anh, chủ ý là hôn phớt nhưng đối tượng không phải người bình thường, anh đâu để im như vậy, anh một tay giữ eo một tay sau gáy nó giữ không cho nó thoát, được thể hôn cuồng nhiệt, nếu không có mọi người ở đây anh đảm bảo sẽ ăn sạch sẽ nó luôn, nhưng còn rất nhiều quan khách nên anh luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm của nó Sau lễ cưới anh và nó có một kỳ nghỉ tần trăng mật dài, kế hoạch tuần trăng mật của bọn nó là từ mong ước của nó, nó muốn cả 2 chu du khắc châu âu đến những nơi nổi tiếng thường được nhắc đến trên tất cả các nước ở châu âu, đến những nơi có phong cảnh đẹp dẽ và cùng thưởng thức các món ăn ngon tìm hiểu phong tục của từng nước. Kỳ nghỉ đó kéo dài 3 tháng, nó và anh chỉ ở bên nhau, dắt tay nhau đến những nơi đẹp như thiên đường, cùng cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc, không hề vướng bận gì đến công việc, họ chỉ chơi và trao nhau tình cảm yêu thương của mình. Nó cảm thấy rất hạnh phúc khi bên anh và nó biết đây là bến đỗ cuối cùng cho tình yêu của nó, nhìn anh cười cảm nhận sự yêu thương của anh dành cho nó qua lời nói, hành động và cử chỉ nó tự thấy mình may mắn nhất thế giới này, giữa dòng đời bộn bề nó đã tìm được anh một người dành cho nó, chỉ dành riêng cho nó mà thôi, nó nghĩ đó là định mệnh, anh là định mệnh của đời nó là cả cuộc đời nó bây giờ và cả sau này - Sao nhìn anh hoài vậy, đòi xem phim Hàn Quốc anh nhường cho em rồi mà mở rồi bỏ đó không xem rồi nhìn anh là sao? Tưởng em thích trai đẹp lắm cơ mà, có bộ phim Hàn nào có trai đẹp mà em không xem đâu? - anh bất giác quay qua thì thấy nó nhìn mình, được thể phụng phịu nói kháy một câu, anh thực thấy rất bất công nó mê phim hàn quốc chỉ vì cái lý do có trai đẹp, không cần biết anh đang xem bống đá hay cái gì khác nằng nặc đòi mở phim cho nó xem đã thế còn bắt anh ngồi xem chung nữa chứ, mà nó xem đâu có ngồi yên miệng luôn suýt xoa anh chàng này đẹp anh chàng kia đẹp, trong khi chồng thì ngồi ngay bên cạnh, cả kể thần thánh thì cũng ghen thôi nhưng anh vẫn phải nhịn vì một tương lai tươi sáng, anh chưa có muốn giữa đêm tối bị vợ đuổi khỏi phòng rồi bị cấm túc không cho ngủ chung nên nhịn là điều đương nhiên, mà anh là chồng thì cũng phải biết yêu chiều vợ chứ. Anh nghe sao mà thấy mình cao cả quá - Em ngắm cũng không được sao? Em mê trai Hàn đẹp, thì ở đây cũng có một người đẹp như trai Hàn thế này không ngắm được sao? Không cho thì thôi sau này không thèm nhìn mặt anh nữa - nó nói rrooif quay qua xem TV - Eh! Đâu có, vợ anh thích thì cứ ngắm, anh là của em tất rồi còn gì đúng như lời em nói hôm cưới - anh toe toét cười ôm nó nịnh nọt - Thôi đi, đi ra để em đi nấu cơm đây - nó lườm yêu anh rồi đứng dậy đi về nhà bếp - Anh giúp vợ nấu cơm - anh cũng chạy theo vào nhà bếp Không hẳn là nấu cơm, nhà cũng có khá nhiều người làm, bếp tất nhiên có đầu bếp riêng còn có quản gia Hương ở đó nữa. Bà cũng hơn 50 rồi, bà là được ba mẹ anh đưa đến làm quản gia cho nó và anh cũng là gián điệp của họ luôn. Nó cũng chỉ vào giúp họ một tay thôi Nhưng giúp thì ít mà nô thì nhiều, vì mỗi lần nó vào bếp là anh lại theo vào, mà anh đâu chịu yên chọc phá nó hoài nên nó tức giận chọi đồ vào anh và anh cũng không kém chọi lại thế nên căn bếp thành ra chiến trường của họ, chỉ khi không có anh vào, hay là anh đi làm chưa về thì căn bếp mới yên ổn Căn nhà của bọn nó luôn luôn có tiếng cười vì anh và nó hay chí choé, fduaf nghịc nhau, có lúc đuổi nhau chạy khắp nhà, tiếng cười đùa không ngớt người làm thấy họ như vậy cũng chỉ lắc đầu cười. Căn nhà ấp áp đó là nơi anh và nó chờ mong tan làm thật nhanh để có thể trở về nhà. Và đây là câu trả lời cuối cùng của nó và anh, nó đã vứt bỏ đi nỗi sợ hãi vấp ngã lần nữa khi yêu anh bỏ qua tất cả tình cảm thương hại người khác và tự mình níu kéo lại tình yêu của mình, anh đã kiên trì chờ đợi, dùng tình yêu của mình để có gắng thay đổi suy nghĩ và lý trí của nó, kéo nó về bên anh. Họ đã vượt qua tất cả để giờ họ đã trở về bên nhau, sống bên nhau trọn đời hạnh phúc mà không chút hối tiếc nào. Không có gì là không thể khi cả 2 người còn yêu nhau,
|
Ngoại Truyện Anh với nó về chung một nhà cũng đã gần 1 năm rồi, anh đang có kế hoạch riêng cho ngày tròn một năm cưới của 2 đứa, tất cả đã được danh chuẩn bị rất kỹ càng chắc nó sẽ vui lắm đây - Bà xã chủ nhật tuần sau bà Hương và tất cả người làm xin nghỉ đấy, hôm đó chỉ có anh và em ở nhà thôi, 2 vợ chồng lại tự túc thôi - anh trèo lên giường nằm ôm nó - Vậy hả? Anh nhớ kêu chi Sang thứ 7 đi chợ thì mua cả đồ ăn cho chủ nhật nhé, em không muốn dậy sớm đi chợ đâu - Được rồi, anh dặn dò hết rồi mà - Vậy thì nói với em làm chi, anh đi ngủ đi mai còn dậy đi làm sớm đấy - nó nhắc nhở - Em không ngủ sao? - anh hớn hở - mau đi ngủ thôi - Ừm - nó cất quyển sách gì đó được bọc bằng giấy hoa nên anh chẳng biết là sách gì hết rồi tắt đèn nằm xuống gối tay anh ngủ - Vợ - anh gợi ý như thế, người anh cũng đang hừng hực vậy mà bị nó cho gáo nước lạnh anh chồm dậy đè lên người nó - Anh làm gì vậy? Mau xuống đi không được đè lên người em - nó đẩy anh xuống - Em không nhớ hôm nay là thứ 5 sao? Chúng ta đã thoả thuận 2 5 7 và chủ nhật anh được phép rồi còn gì - Em đang kẹt, để sau nha - nó mặt vô cùng hối lỗi - Chưa hết sao? Chẳng phải em ít lắm sao cùng lắm là ba ngày sao đợt này lâu vậy? - Ai biết được, thôi sorry ông xã nhé, để đợt sau em bù cho ha, ngủ đi - nó nói xong quay lưng với anh ngủ Mấy ngày sau nó cũng rất lạ, anh thấy nghi nghi muốn tìm ra ngọn nguồn sự việc. Mọi thứ nó đều thay đổi khiến anh càng nghi ngờ hơn. Bình thường nó luôn là người dậy sớm hơn anh, chẩn bị mọi thứ cho anh trước khi đi làm, anh dậy quần áo đã tươm tất được chọn lựa phối màu và kiểu phù hợp còn được ủi phẳng phiu, rồi bữa sáng luôn là nó chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng còn thêm một hộp cơm trưa nữa rồi còn tiễn anh đi làm rồi nó cũng đi làm luôn. Nhưng giờ anh dậy sớm hơn nó, anh nghĩ nó mệt nên cũng chẳng đánh thức nó. Còn cả chuyện nó đi về thất thường nữa, trước giờ nó chưa bao giờ đi làm về muộn quá 8h tối vậy mà dạo này toàn hơn 11 giờ nó mới về nhà, còn chuyện vợ chồng hễ anh đòi là nó lẩn tránh từ chối. Thật quá là kỳ lạ - Bà Hương cho cháu hỏi vợ cháu dạo này sáng dậy lúc mấy giờ vậy? Tình hình ở nhà của cô ấy thế nào rồi? - Dạo này cô chủ ngủ dậy muộn lắm ạ khoảng hơn 9 giờ cô ấy mới dậy, cô ấy ở nhà đến 2h chiều thì đi ra khỏi nhà rồi chuyện sau đó cậu chủ biết rồi đấy - Vậy sao? Lạ nhỉ thôi cháu đi làm đây - anh đứng dậy sau khi ăn xong bữa sáng Cộc cộc cộc - Anna vợ tôi có đây không? - chiều anh rẽ qua công ty tìm nó vừa để đón nó vừa để tìm hiểu tình hình - Sao anh lại đến đây hỏi chúng tôi, cô ấy thông báo sẽ làm việc ở nhà mà - Anna ngơ ngác - Vậy sao? Thôi tôi về đây - cảm giác nghi ngờ trong anh càng tăng lên - Alo tôi để quên ở chỗ anh sao? Được rồi anh cứ cất đi mai đằng nào tôi chẳng qua đó mà - nó đi vào nhà vừa đi vừa nghe điện thoại - Em đi đâu giờ này mới về vậy? Anh chắn ngay cửa mặt hằm hằm - Em đi công việc của em - nó cất điện thoại đi - mà sao giờ này anh còn chưa ngủ nữa? - Chờ em về đấy - Chờ làm gì chứ? Mai anh phải đi làm mà, đi ngủ đi, em đi tắm đây - nó nhăn mặt đi về phòng - Này anh chưa nói chuyện xong với em cơ mà - anh hơi nóng máu khi nó bỏ đi thái độ thờ ơ với anh - Có chuyện gì nữa - nó hơi gắt lên - em rất mệt - nó nói xong đi thẳng vào phòng tắm Những bực tức với nó ở nhà anh đem hết lên công ty xả, mọi người đều khiếp sợ, công việc anh giao cho từng bộ phận vừa nhiều vừa khó lại bắt hoàn thành trong ngày hôm đó mặt hằm hằn như quả boom nổ chậm vậy - Này nhìn bà tuyền tuỵ quá, làm xong thủ tục ly hôn chưa? - 2 cô nhân viên ngồi bàn kế bên trò chuyện và vô tình anh ngồi bàn bên nghe được, lúc đầu anh cũng chẳng chú ý đâu nhưng nghe câu chuyện của họ anh lại dỏng tai nghe từng câu thật rõ - Xomg hết rồi, thật không thể tin được gì nữa đâu, nhất là đàn ông, anh ta lúc mới yêu tôi thì lúc nào cũng yêu nhue thế này yêu như thế kia, yêu nhiều lắm rồi khi chán rồi muốn bỏ nên khi tôi đề nghi ly hôn anh ta liền đồng ý và làm những thủ tục thật nhanh chóng - Hôm qua tui bắt gặp hắn ta đi với con nhỏ Bích học cùng lớp cũ với bọn mình đấy, không ngờ nó chơ trẽn đến cỡ vậy ngang nhiên cướp chồng của bạn - hồi đó biết sẽ có cơ sự này tui đâu có dẫn nó về nhà mình đâu. Hồi đó nó vừa chia tay bạn trai thất tình, tôi bắt gặp nó đang khóc ngoài đường thì mời nó về nhà giúp nó trút bầu tâm sự, hôm đó ông chồng tui có nhà, tôi để ý ánh mắt ông ấy lúc đó nhìn nó lạ lắm , rồi sau ngày hôm đó hắn ta thay đổi nhiều lắm, hay đi sớm về muộn, người có lúc còn có cả mùi nước hoa phụ nữ, hay lén nghe điện thoại, chuyện vợ chồng cũng chẳng có đề cập đến nữa, hắn ta thờ ơ rồi khi tui hỏi thì hắn ta lẩn tránh. Tui lúc đó nghi nghi thế là tui quyết định nghỉ làm một buổi bán theo hắn xem hắn đi đâu là gì thì nhìn thấy hắn đi cùng con Bích vào Khách sạn, thế là tôi với hắn cãi nhau từ đấy, tui đã đề nghị ly hôn - Thôi, chẳng phải buồn làm chi, thoát được cái hạng đàn ông như vậy là may, có những người cả đời bị cắm sừng mà không biết , oại người đó không cần tốn nước mắt hay đau khổ làm gì cho mệt Anh nghe hết rồi suy ngẫm, vợ mình nghe cũng na ná trường hợp này, chẳng lẽ nào... chắc không phải đâu - Bà Hương vợ cháu về chưa? - Dạ chưa ạ - Bà Hương bà có thấy vợ cháu dạo này lạ lắm không? Có biểu hiện hay hành vi gì lạ không? - Dạo này thì vẫn như lần trước tôi kể cho cậu đấy, còn kỳ lạ thì có, cô chủ đi khỏi nhà mặc một bộ đồ nhưng về lại mặc một bộ đồ khác - Vậy sao? - anh nghe như ù đi - bà Hương, bà có nghĩ vợ chayus kỳ lạ như vậy là vì cô ấy có... - anh không thể nói hết câu - Tôi nghi là có, những biểu hiện của cô ấy rất giống Nghe lời nói của bà Hương, liền tức lồng lộn bỏ về phòng Cạch Tiếng cửa phòng mở nó bước vào trong phòng tối um, nghĩ rằng anh đã ngủ nên không muốn bật đèn sẽ đánh thức anh dậy nên nhẹ nhàng mò đến tủ lấy đồ đi tắm Bước khỏi phòng tắm nó nhẹ nhàng lên giường nằm ngủ không thèm đả động gì đến anh hết, anh nằn trên giường im lặng từ bấy đến giờ nhìn mọi cử chỉ của nó khi nó nằm ngủ anh liền bật dậy - Anh làm sao vậy? Đang ngủ sao lại bật dậy như vậy? Gặc ác mộng hả? - nó ngồi dậy nhìn anh - Em dạo này em làm sao vậy? Em rất lạ - anh bật điện lên ngồi đối diện với nó - Lạ cái gì? - nó cau mày - Có phải em có người khác bên ngoài không vậy? - Anh nói cái gì cơ? Ý anh là đang nghi em ngoại tình đó hả? - nó nóng máu - Đúng, biểu hiện của em rất giống, đến bà Huoeng cũng nói vậy - anh khoanh tay gật đầu - Anh nói đi xem nào biểu hiện nào giống em đang ngoại tình hả? - Em dạo này dậy trễ như vậy chẳng quan tâm đến anh nữa còn không đến công ty làm - Em ngủ dậy trễ là vì em đi ngủ muộn thôi, dạo này em khó ngủ nên thiếu ngủ, thông báo làm việc ở nhà không đến công ty, công việc của em cũng không cần thiết phải đến đó - Em làm việc ở nhà sao chiều nào cũng đi ra ngoài còn đến tận 11h đêm mới về, còn nữa em đi một bộ quần áo về một bộ quần áo - Thì... là em đi tập yoga buổi chiều tập xong ghé qua nhà ba mẹ em chơi - Vô lý, chơi ở nhà ba mẹ gì đến khuya mới về, mà chẳng lẽ hôm nào cũng vậy? - Có hôm em sang nhà Min, hôm qua nhà hoa không tin anh cứ hỏi mọi người mà coi - Thật sao? - Thật, sao anh lại nghĩ em là hạng người đứng núi này trông núi khác chứ, thật là... đừng có nói chuyện với em nữa, em qua phòng khác ngủ - Ế! Vợ anh xin lỗi, tai em thay đổi bất thường thì ai mà chẳng nghi ngờ, đến bà Hương còn nói vậy nữa là, tha lỗi cho anh đi vợ, đừng sang phòng khác - anh hốt hoảng giữ nó lại - Anh mới thế đã nghi ngờ này nọ, thế mà lúc nào cũng kêu là tin người ta - nó ngồi xuống giường nước mắt bắt đầu chảy ra - Đừng khóc, là anh sai, anh sẽ không bao giờ dám nghi ngờ em, đừng khóc - anh cuống quýt - Chuyện này coi như em bỏ qua, giờ em muốn đi ngủ - nó nằm lên giường quay lưng giận dỗi anh Anh cũng chẳng làm gì được, chuyện này anh quá nóng vội, mới chỉ là suy tính của anh nhưng đã cho là thật suýt chút nữa là gây lên chuyện lớn rồi
|
Cạch - Vợ à! Em định ngủ đến bao giờ? Gần 10h rồi đấy - anh bước vào phòng thấy nó vẫn ngủ hăng say - Hưm, người ta vẫn buồn ngủ mà, mà sao anh chưa đi làm vậy? - nó mở mắt ti hí ra nhìn rồi lại cụp xuống, xoay người tìm tư thế thoải mái ngủ - Hôm nay chủ nhật mà, ngủ nhiều thành heo bây giờ dậy đi - Cho em ngủ thêm chút đi - Thôi được rồi anh nấu cơm xong thì lúc đó phải dậy đấy - anh đứng dậy đi ra khỏi phòng - Bà Hương và mọi người đâu hết rồi mà anh phải nấu cơm vậy? - nó rót nước uống - Cuối cùng cũng dậy rồi sao? Em không nhớ tuần trước anh đã nói cho em là hôm nay mọi người xin nghỉ rồi sao? - Ừ ha em quên đấy - Mau ngồi xuống đi, anh mang nốt canh ra là xong rồi - Toàn món em thích, yêu chồng ghê đó - nó ncaamf đũa nhìn bàn ăn cười tươi rói - Này em có nhớ hôm nay là ngày gì không? - Hôm nay là chủ nhật - nó đáp - Ai chẳng biết hôm nay là chủ nhật, em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? - anh nhăn mày - Là ngày gì? - nó ngước mắt nhìn trần nhà cố nhớ xem hôm nay là ngày gì - Thôi vậy, em không nhớ thì thôi - anh thất vọng tràn trề, nó không một chút nào nhớ rằng hôm nay là tròn một năm anh và nó cưới nhau - À chiều em đi có chút chuyện, anh ở nhà một mình sẽ không sao chứ? - Em nghĩ anh là trẻ con lên 3 sao? - Không phải, em sợ anh ở nhà buồn thôi - Em đi mấy giờ về? - Chắc cũng khác muộn đấy - Về sớm một chút nhé, anh sẽ làm bữa tối chờ em, em không về thì anh không ăn đâu đấy - anh nói như lời cảnh báo cho nó - Thôi được rồi, hôm nay em sẽ cố về sớm, bát để em rửa cho anh ăn xong cứ để đấy, em đi lấy chút hoa quả tráng miệng cho anh Cạch - này ăn đi ngon lắm đấy - nó để đĩa xoài xuống bàn còn thêm 2 cốc cam ép - Oẹ - sao chua vậy trời, xoài này mà em kêu ngon - anh cắn một miếng liền lập tức nhả ra - Hihihi uống nước cam cho bớt chua nè - nó đưa cốc nước cam cho anh - Phụt - cam gì mà chua khủng khiếp vậy? Em không pha đường sao? - anh uống ngụm nước cam liền phun hết ra cả người rùng mình một cái vì quá chua - Hahaha - em đùa chút mà anh uống thật, xoài chua em mới bổ đã làm xong đâu, em định làm nộm xoài cay mà, còn nước cam em để cho anh tự pha đường cho hợp khẩu vị đó - nó đặt lọ đường sau lưng đưa cho anh - Dám chơi anh hả? Cho chết này - anh trợn mắt trọc léc nó - Hihihi buồn quá đi mất, thôi mà, tha mạng - nó cười sằng sặc vì buồn Anh trong lúc nó đi ra ngoài ở nhà chuẩn bị đủ thứ, trang trí vườn ngoài bằng đèn nhấp nháy, bóng bay và nến, nến xếp thành hình trái tim to đặt ở giữa là một cái bàn tròn và 2 cái ghế, bàn được đặt một lọ hoa nhỏ và 1 khung ảnh cưới của 2 người, trang trú coi như là ổn, anh vào bếp sẽ tự tay nấu vài món ăn thật ngon 7h tối nó vẫn chưa về, anh đứng ở cổng đi đi lại lại, nó đã hứa rằng sẽ về sớm cơ mà, đồ ăn nguội hết rồi, anh lại đem đi làm lại trong lúc chờ đợi nó về Bịch Có tiếng động ngoài phòng khách anh liền chạy từ bếp ra xem - Sao em về muộn vậy? 7h30 rồi đó - Em xin lỗi, tại đường bị tắc nên về trễ - Thôi được rồi, em mau lên tắm và thay đồ đi, bộ đồ anh sắp sắn để trên giường cho em rồi đấy, rồi xuống đây - anh đẩy nó lên lầu - Làm gì mà không nay chu đáo thế? - nó ngoảnh lại nhìn anh - Chỉ là anh sợ em đói thôi - anh biện minh - Ủa anh chưa nấu cơm sao? Mà sao hôm nay lại bắt em mặc bộ này trong khi ở nhà chứ? - nó đi vào bếp thì thấy bàn ăn trống trơn, nó kỳ lạ là anh bắt nó mặc bộ váy cưới mà nó mặc trong ngày cưới - Theo anh - anh cũng mặc bộ đồ trong ngày cưới cầm tay nó dẫn đi - Đi đâu vậy? Đừng nói là chúng ta mặc đồ như này đi ra nhà hàng ăn nhé? - Nhắm mắt vào - anh cầm 2 tay nó đi dật lùi dẫn nó đi - không được ti hí đâu, anh đang quan sát em đấy - Làm gì mà bí mật vậy? - Em không nhớ ngày hôm nay nhưng anh nhớ nên đã làm cái này để chúc mừng ngày này mở mắt ra đi - Woa đẹp quá, cảm ơn anh - nó ôm anh - Nó là dành cho cả 2 chúng ta - Mà chúc mừng ngày gì vậy? - Em... - anh đang vui cười thì tức nghẹn - Hihihi đùa anh chút xíu thôi, em nhớ mà, sao mà quên được hôm nay là tròn một năm chúng ta cưới chứ? Anh thật dễ bị lừa - Vậy quà dành cho anh đâu? - Để mai ha, em chắc chắn anh sẽ vui vì món quà của em đấy - Sao không đưa luôn bây giờ? - Em để ở công ty anh rồi mai anh sẽ biết ha - Được rồi, còn đây là quà của anh, em sẽ rất thích đấy - anh đưa cho nó hộp quà khá to - Cái gì vậy? - Đừng lắc - anh giữ tay nó lại khi nó lắc cái hộp kiểm tra có gì bên trong - Là cái gì vậy? Sao nó tự động đậy thế này? - Em tự mở đi - Woa dễ trương quá à - nó bế em cún poodle màu trắng lên - Vivi đáng yêu - nó nựng con chó - Đã nghĩ ra tên cho nó rồi sao? - Tất nhiên rồi - Mà hôm nay là dành cho chúng ta không phải là nó - anh giựt cái hộp và con chó vứt qua một bên, khẳng định sự chiếm hữu của mình - Chúng ta năm nào cũng như vậy nhé? - Năm nào cũng vậy, nhưng 5 năm tổ chức một tiệc lớn mời mọi người tham dự nữa - Được thôi Nó bước vào sảnh của tập đoàn The Lions nhân viên thấy nó thì liền cúi chào, nó đi tới quầy tiếp tân bỏ kính mắt ra nở nụ cười tươi - Chị đến đây là có việc gì ạ? - cô quầy tiếp tân lịch sự hỏi - Tôi muốn gặp TGĐ của cô - Chị có hẹn trước không ạ? - Tôi cần phải hẹn trước sao? - Vâng ạ, TGĐ của chúng tôi rất bận phải có hẹn trước thì mới gặp được ạ - Hình như cô là nhân viên mới - Dạ tôi vừa vào làm được 2 tháng - Cô làm ở đây có biết chút thông tin gì vê TGĐ của cô không? - Chị bên nhà báo sao? Chúng tôi không được phép tiếp lộ thông tin gì về TGĐ và công ty mong chị thông cảm cho - Chị Yun chị đến tìm TGĐ sao? - Nhi vừa xuồng thang máy thấy nó liền chạy đến vui vẻ - Ừm, hình như gặp anh ấy giờ khó khăn quá, phải có hẹn trước, chị là người gần cạnh anh ấy mà còn phải có hẹn trước mới được gặp, chẳng hay nghiêm ngặt như vậy là vì anh ấy có bồ nhí đem đến đây phòng chị đến nên mới làm vậy? - Làm gì có chứ, chị cứ đùa chị gặp TGĐ thì cứ lên gặp đâu phải qua quầy tiếp tân chứ - Nhi quay qua cô nhân viên tiếp tân - Cô thật là không chịu tìm hiểu thông tin báo chí gì hết, biết chị ấy là ai không mà dám giữ lại không cho chị ấy lên chứ? - Dạ em không - Chắc là bận học ôn thi ra trường nên chẳng biết gì chứ gì, chị nói một làn là phải nhớ nhé, chị ấy là bà xã của TGĐ chúng ta đấy may cho em là chị ấy hiền không là em tiêu đời rồi - Em... em xin lỗi chị, em không biết - cô nhân viên lo sợ lắp bắp xin lỗi rối rít - Thôi không sao đâu, chị cũng chỉ đùa chút thôi nhìn cô bé này lạ lạ chị biết ngay nhân viên mới muốn thử lòng cô ấy một chút thôi, em gọi điện thông báo với TGĐ là có mẹ của vivi đến tìm anh ấy sẽ xuống - Chị có em bé rồi sao? - Không vivi là con cún mà anh ấy mua tặng chị hôm mừng tròn một năm bọn chị cưới ý mà - Woa TGĐ không ngờ lãng mạn như vậy - cô tiếp tân mắt long lanh - Mà chị là gì anh ấy khiến anh ấy mang bực bội đến công ty hại bọn em thê thảm vậy? - Kể cho mà nghe, chị dạo này ít quan tâm tới ổng, hay đi ra ngoài đến khuya mới về, đi một bộ đồ về một bộ đồ nên ông ấy tưởng chị có bồ nhí ấy mà - Hahaha TGĐ lạnh lùng cũng có lúc ghen tuông ghê phết, mà chị ít làm ổng cấu giận thôi không bọn em ở đây thê thảm lắm - Đúng đó, em vừa vào công ty mà bị mém đuổi việc mấy lần vì TGĐ giận cá chém thớt - Vợ! Em đến sao không lên phòng anh mà đứng đây chờ? - Em không muốn lên, mệt lắm. Mà lên rồi lại phải đi xuống cực lắm - Sao hôm nay lại đến tìm anh vậy? - Không tìm anh thì tìm ông hàng xóm hả? Em tìm anh để kêu anh đưa em đi bác sỹ - Em bị bệnh gì sao? Sao phải đến bác sỹ? - anh xoay nó vòng vòng nhìn ngó sốt sắng - Bệnh gì đâu, anh nhớ món quà mà em nói hôm qua không? - À ừm em nói nó ở công ty mà anh thấy đâu? - Thì em bây giờ nói món quà đó nè - Là gì vậy? - Anh đoán xem - nó vòng vo - Sao mà đoán được - Nhìn em như vậy mà không đoán được sao? - Không - anh lắc đầu sau khi nhìn nó từ trên xuống dưới - Haiz ngốc quá đi mất, em không đi giày cao gót mặc đồ rộng rãi còn đến kêu anh đưa đi bác sỹ mà không nhận ra sao? Vấn đề nó ở đây nè - nó đưa tay anh đặt lên bụng - Em bị đau bụng sao? - Anh... - TGĐ ơi bọn em nghe là hiểu rồi mà TGĐ chẳng hiểu gì hết trơn á, bà xã của TGĐ có em bé rồi đó - Nhi can thiệp - Chúc mừng TGĐ - Cô nhân viên tiếp tân phụ hoạ - Em có em bé rồi sao? Có em bé rồi sao? Có em bé rồi, vậy là anh sắp được làm ba - anh vui đến nỗi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi hoài - Không phải 1 mà là... - nó đưa 2 ngón tay lên - 2 đứa sao? A a a a 2 đứa vậy là anh sắp làm ba của 2 đứa, vui quá đi mất. MỌI NGƯỜI TÔI SẮP ĐƯỢC LÀ BA RỒI - anh đứng ở sảnh công ty không màng hình tượng la hét om sòm - Chúc mừng anh chị nhé - Nhi ôm nhẹ nó - Anh hét đủ chưa vậy? Bác sỹ hẹn hôm nay đi khám, lần này sẽ biết giới tính của chúng nên em đến kêu anh đưa đi nè - nó đập nhẹ vào vai anh nhắc nhở - Đi, chúng ta đi thôi, cô gọi cho trợ lý Cường kêu anh ta xử lý công việc còn lại trong ngày hôm nay cho tôi, những buổi hẹn cũng hoãn hết và mang cặp của tôi về nhà, tôi đi trước - anh hớn hở quay qua dặn dò tiếp tân rồi quay qua đỡ nó - Mình đi thôi bà xã, đi cẩn thận chút - Anh có phải là đang thái quá vấn đề không vậy? - Cẩn thận chút thôi mà - Thấy mà ghét - nó húc nhẹ vào sườn anh
|
- Bây giờ anh biết lý do tại sao em thay đổi như vậy vào mấy ngày nay rồi đấy, chính là vì 2 cậu quý tử của em trong bụng anh chứ không phải em cắm sừng anh - nó vừa về đến nhà liền ngồi xuống ghế - Anh biết rồi mà, bà Hương mang cho cháu 1 ly sữa - Sữa đây - Em uống đi - anh đưa nó ly sữa - nhưng mấy ngày đó em đi đâu buổi chiều - Em đến lớp dạy tập luyện cơ thể cho những phụ nữ có thai, những động tác đó sẽ rất tốt cho thai nhi lý do em đi một bộ về một bộ là vậy, rồi em đến lớp dạy các bà mẹ cách chăm sóc nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ, anh cũng nên đến đó học đi - Chỗ đó là dành cho phụ nữ, anh đàn ông ai lại đến đó - Ở đó có rất nhiều đàn ông họ đến để học cách chăm sóc con phụ vợ, và cả lớp tập luyện người ta cũng khuyến khích các ông chồng đến cùng vợ tập luyện để thai nhi được kích thích phát triển tốt - Vậy thì anh đi, nhưng chẳng lẽ 2 khoá học kéo dài đến tận khuya như vậy? - Không phải chỉ đến 9h tan rồi - Vậy thời gian còn lại em đi đâu sao không về nhà? - Anh cứ đòi chuyện vợ chồng mà em thì mang bầu sao có thể đáp ứng, chẳng lẽ hôm nào cũng nói dối là đến ngày chuyện đó là vô lý nên em đành tạm tránh thôi, em về nhà ba mẹ hôm về nhà ba mẹ anh, hôm qua nhà Min hôm qua nhà Hoa hôm thì trốn ngoài vười đó, chỉ loanh quanh mấy chỗ đó thôi - Em mà nói sớm thì anh đã không đòi hỏi, em cũng không phải khổ như vậy? - Nói sớm thì còn gì là quà bất ngờ - Cô chủ có bầu rồi sao? Vậy 2 người thông báo cho ông bà chủ chưa? Chắc họ sẽ vui lắm đấy - Họ chưa biết đâu, mấy lần họ gặng hỏi hoài nhưng em chối nên họ cũng chẳng biết, nhưng mẹ anh và mẹ em tinh thật nhìn mặt em và cử chỉ của em đã nghi em có bầu rồi - Có gì đâu hả cô, đó là vì họ cũng từng mang thai mà, những biểu hiện đặc điểm của người mang bầu họ sẽ nhận ra thôi, tôi cũng nghi nghi mà chẳng dám hỏi - Thế lần trước bà nói nghi cô ấy có ý là nghi cô ấy có bầu ý hả? - Dạ vâng, tôi thấy cô ấy ngủ nhiều hay mệt mỏi, cùng với chân mày dựng ngược lên, mặt hơi xanh ăn nhiều thèm chua nên nghi như vậy, hoom đó cậu hỏi thì tôi nói vậy - Trời ạ hôm đấy cháu hỏi bà có phải cô ấy có người khác không chứ không phải có bầu - Cái tội không hỏi rõ ràng, nhưng may không hỏi rõ nên em vẫn giữ được bí mật đến phút chót - Chúng ta thông báo cho ba mẹ biết đi - Đừng vội, em không muốn bị chăm sóc quá đà đâu, nhìn cảnh chị Tiên và chị Phương lúc mang bầu bị mẹ em quản bắt ăn cái này ăn cái kia đủ thứ bồi bổ dù chán đến tận cổ vẫn phải nghe lời, em nghi em sẽ còn thảm hơn thế, không chỉ có mẹ em mà còn có mẹ anh thêm nữa em lại mang 2 đứa cháu trai chắc chắn em sẽ rất thảm a - nó ngăn cản khi anh định gọi cho mọi người - Vậy thì mình nói sau vậy? Tối hôm đó, trong khi nó đi tắm chờ cơm tối còn anh thì ngồi xem tivi ở phòng khách có người gọi cửa - Bà Hương ra xem ai đến giờ này vậy? - anh gọi vọng vào bếp - Dạ vâng - Con rể, bọn ta tới đây hahaha - ông Hải bước vào cùng ông Hoàng ở sau còn có mẹ anh và mẹ nó, cả vợ chồng Hoa, Min, Kỳ và Thiên đều có - Ủa sao mọi người đến đây đông đủ vậy? Sao không báo sớm để con kêu bà Huoeng làm cơm cho đầy đủ mọi người - anh ngạc nhiên - Dạ tôi đã làm cơm đủ cho mọi người rồi ạ - bà Hương cười ẩn ý - Sao...mọi người lại đến đây đầy đủ quá vậy? - nó ngạc nhiên không kém khi cuống nhà - Ôi dào, chuyện bọn ta đến sẽ ảnh hưởng đến hoà bình nhân loại sao? Con mau ra đây ngồi đi, đứng mãi không tốt cho thai nhi, 2 đứa cháu trai của mẹ mà có sao thì con không được yên ổn đâu - bà Ngân và bà Lan đi đến kéo nó ra ghế ngồi - Hả? Sao mọi người lại biết con có... - nó há hốc mồm - Sao có thể dấu bọn ta chứ? Bà Hương gọi báo cho bọn ta đấy - Lan phát nhẹ vào tay nó - Chúng ta sơ xuất quá rồi - nó nhìn anh mếu máo - đời con thảm rồi - Ây không được than vẫn buồn thảm sẽ khiến cháu đích tôn của ta sau này sinh ra luôn cau có - Bà Lan nhắc nhở nó - Từ mai bọn ta sẽ qua thường xuyên để lập chế độ bồi bổ dinh dưỡng cho con, như Phương và Tiên bồi bổ gấp đôi thì con phải gấp 3 vì trong bụng con giờ có tận 2 đứa lận đó, phải cung cấp đủ dinh dưỡng cho chúng thì chúng mới khoẻ mạnh và thông minh được - Em sẽ khổ lắm đây - Tiên lén lút thì thầm đồng cảm với nó Nó dù phải chịu cực vì 2 bà mẹ bắt ép ăn đồ đến ngấy tận cổ họng nhưng cảm giác mang 2 đứa bé là minh chứng tình yêu của anh và nó, nghĩ đến mình sẽ được làm mẹ, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, từ lúc biết nó mang bầu anh hầu như dành thời gian ở nhà với nó chỉ khi có việc quan trong thì anh mới đến công ty, anh dành thời gian ở nhà chăm sóc nó. Tất cả đều mong chờ đến ngày nó sinh ra 2 thiên thần nhỏ - Vợ ơi, anh muốn cho em xem cái này - Xem gì vậy? - Đi thôi nào - anh đỡ nó đi lên lầu đến trước căn phòng ở bên phải cạnh phòng ngủ của anh và nó - Em vào xem đi Cạch - Có gì đâu? - nó nhìn căn phòng trống trơn - Thì không có gì trong đó cả vì chúng ta đã làm gì đâu, căn phòng này anh dự tính sẽ làm phòng ngủ cho 2 đứa con của chúng ta trong bụng em - Vậy sao? Nhưng 3 tháng nữa em mới sinh mà? - Làm trước không được sao? Em thích phòng của con mình màu gì? - Màu xanh da trời, nó rất sáng và mát mẻ, lại rất phù hợp cho phái mạnh - Đó chẳng phải màu em thích nhất sao? Chẳng lẽ em cũng là phái mạnh - Anh muốn chết rồi sao? - nó trừng mắt nhìn anh - em thích màu này là vì nó tượng trưng cho tự do và hoà bình - Anh sẽ cho người đến sơn lại phòng vào chiều nay, em có thai không nên ở nhà mùi sơn sẽ không tốt hay chiều nay mình đi sắm đồ cho căn phòng đi - anh ôm nó - Ý hay đó, em muốn tất cả mọi thứ của chúng đều là đồ đôi y hệt nhau không khác cái gì hết - Sẽ theo ý em tất - anh hôn nhẹ lên tóc nó Anh đi đến công ty vì có cuộc họp quan trọng, thời gian này nó cũng gần kề ngày sinh rồi, trong lòng anh dạo này cứ nôn nao sao sao ấy, cứ bồn chồn như có thứ gì đó sắp diễn ra. Reeng reeng reeng - Tôi đã nói là trong giờ họp không được bật chuông điện thoại - anh nhắc nhở Reeng reeng reeng - Mọi người không nghe thấy sao? - anh quét qua mọi người 1 lượt Chuông điện thoại vẫn kêu anh cau mày, mọi người lục tìm điên thoại của mình nhưng rồi họ đổ dồn ánh mắt vào anh Reeng reeng reeng - TGĐ hình như là điện thoại của anh - Nhi có lòng tốt nhắc nhở - Tôi xin lỗi mọi người - anh có chút quê độ, rồi quay lại vẻ bình thường nhấc máy nghe - A lô tôi nghe... cái gì? Đau bụng? Sắp sinh? Cô ấy sắp sinh rồi sao?... Đang trên đường đến bệnh viện?..... báo cho họ hết rồi sao?... được rồi tôi tới ngay... - anh nghe điện thoại mà như vật lộn mặt lúc vui mừng lúc lo lắng lúc lại bồn chồn vồn vã khiến mọi người nhìn nhau lắc đầu, nghe lời nó của anh họ có thể hiểu được là bà xã của sếp mình sắp sinh, họ hiểu tâm trạng của anh lúc này - Chị Yun sắp sinh rồi ạ? - Nhi cười - chúc cho chị ấy mẹ tròn con vuông - Cảm ơn, mọi người cuộc họp dừng tại đây, tôi đi trước - anh đứng đậy bước đi nhanh nhất có thể - Vợ con đâu? - Anh chạy đến phòng sinh - Nó bên trong, bác sỹ đang đến để chuẩn bị đỡ đẻ cho nó - bà Ngân lo lắng bồn chồn - Chào gia đình, tôi sẽ là người phụ trách đỡ đẻ, xin hỏi có chồng của cô ấy ở đây không? - một bác sỹ nam và vài y tá đi tới - Tôi, là tôi, tôi là chồng của cô ấy - anh bước ra - Trong lúc sinh em bé người vợ rất cần người chồng bên cạnh, anh nên cùng chúng tôi vào trong - Nhưng anh nói anh là bác sỹ phụ trách đỡ đer cho vợ tôi, điều này không được, đổi thành bác sỹ nữ đi - anh mắt toé lửa - Anhkhông cần phải ghen, họ là bác sỹ chuyện này họ quen rồi, không ai làm gì vợ của anh đâu mà lo, vợ của anh đang đâu dớn trong kia kìa, không nhanh thì nó kiệt sức mất - bà Lan giải thích - Không được, những người trong phòng đẻ của vợ tôi phải là con gái không một bác sỹ hay y tá nam nào có trong đó hết - Chúng tôi sẽ gọi bác sỹ khác đến - Anh vhangf bác sỹ lắc nhẹ đầu cười khổ - Á á á á cứu tôi với, đau bụng quá, đau chết mất - nó la hét trong phòng sinh - Vợ ơi, anh tới rồi đây - anh chạy vào sốt sắng nhìn nó quàn quại vì đau anh sót trong lòng cầm tay nó khích lệ - Vợ ơi, cố lên, 2 đứa bé hư làm em đau chúng sinh ra rồi anh sẽ cho chúng ăn đòn - Em đau lắm không sinh nữa huhuhu - nó khóc than - Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đỡ đẻ, phần lớn phụ thuộc vào cô, hãy hít thật sâu thở thật mạnh và cố gắng dặn, chúng ta bắt đầu đi - hít vào thở ra hít vào thở ra - anh đánh nhịp cho nó - A a a a a a - nó la lên tay túm đầu cào cấu anh thậm tệ - Á á á á á á - anh cũng la hét om sòm - Vợ ơi em cố lên, anh thương em, em cấu cắn cào thế nào anh cũng chịu hết á á á á Oe oe oe oe - Ra rồi đứa bé đầu tiên đã ra vào 9h16 sáng - bác sỹ bế đứa bé lên - anh hãy ra cắt dây rốn cho bé - Con chúng ta ra rồi, em thấy chưa Anh Vũ của chúng ta ra rồi, còn Anh Quang thôi cố lên vợ - Em đau lắm a a a a a a - Cố lên vợ ơi, anh yêu em - anh cố gắng chịu đựng những cái cắn cào của nó Oa oa oa oa - Đứa bé thứ 2 đã ra vào 9h32 chúc mừng 2 người chúc mừng cô đã mẹ tròn con vuông, cô rất tuyệt vời ít ai sinh đôi mà đẻ thường được như cô đâu. Anh hãy cắt dây rốn cho bé đi nào - Đây là con của anh chị - Y tá sau khi tắm rửa, tiêm và cân đo cho 2 bé liền bế 2 đứa trẻ đến chỗ anh và nó - Em xem đi chúng thật là giống anh - anh bế 2 tay 2 đứa trẻ đưa đến gần nó - Ai nói nó giống anh, là giống em - nó cười hạnh phúc nhìn 2 đứa trẻ - đưa em bế chúng - Được thôi Anh Vù bên này này Anh Quang bên này này - Chụp cho tôi một tấm hình được không? - anh nhìn bác sỹ - Được thôi - Chúng thật đáng yêu - nó nìn 2 đứa trẻ nằm tên người mình cười Nó mau chóng được chuyển đến phòng hồi sức - Đâu rồi, cháu của bọn ta đâu? Ôi trời ơi, chúng thật xinh trai - mọi người đi vào tiến thẳng đến chiếc giường nơi nó đang nằm và 2 đứa trẻ đang ngủ - Chúng đáng yêu quá, ông nhìn xem chúng có đôi mắt và cái miệng chúm chím giống hệt thằng Quân lúc mới sinh, đem thằng Quân hồi đó với 2 đứa bé đặt chung một chỗ thì người ta sẽ nhìn chúng như là anh em sinh ba - Chúng có cái mũi và trán giống hệt mẹ của chúng - Cái tai này giống ông ngoại và bác của chúng nè - Kỳ cũng vô cùng thích thú - Cái cằm xinh đẹp của ông nội đây rồi - ông Hoàng nựng má 2 đứa trẻ - Dự sau này chúng sẽ khiến cho phái nữ mê mệt rồi đây - min cười đùa - Mami ơi, 2 em ấy xinh trai quá - bé na ngồi cạnh 2 đứa trẻ cười tít mắt Oe oe oe oa oa oa - 2 đứa trẻ đang ngủ ngon lành thì khóc toáng lên - Chúng đói rồi đó, đúng là cha nào con đấy, hồi đó ba nó đói cũng khóc miệng ngoác to như vậy nè - bà Lan lườm yêu anh - Chúng là con của con tát nhiên phải giống con chứ, để con đi pha sữa cho chúng - Không được, trẻ sơ sinh phải được uống sữa mẹ thì mới tốt, nhất là sữa non của mẹ chúng - Vậy mọi người đi ra hết đi - anh nhìn mọi người - Chúng ta còn phải giúp vợ của anh - bà Ngân nói - Mấy ông đi ra ngoài đi không lại sập bệnh viên đến nơi - bà Lan nói đểu Trong phòng chỉ còn nữ giới và một mình anh là nam giới nhưng đâu ai cấm cản được vì anh là chồng của nó mà
|