Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Đang hôn nhau trong khung cảnh lá rơi, nắng nhẹ gió hiu hiu lãng mạn như vầy thì cả 2 bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Anh buông nó một ra một cách miễn cưỡng, lấy điện thoại ra chỉ muốn ném nó đi ngay chỗ khác nhưng nhìn người gọi là Papa đại nhân thì đanhf hậm hực nghe máy - Alo con nghe... có chi gấp vậy ạ?... vâng được roiiof bọn con sẽ về ngay - anh nghe máy mà đôi lông mày hết cau rồi lại giãn, cau rồi lại giãn tắt măys rồi anh đút điện thoại vào túi nhìn nó - chúng ta bị triệu tập về nhà - Vậy thì về thôi, nhưng em có cảm giác không lành - nó cảnh giác - Về rồi mới biết được - anh nhún vay nắm tay nó dắt đi - Cõng tiếp đi - nó kéo anh lại nói - Haizz, lên đi cô nương - anh thở hắt ra đưa lưng cho nó trèo lên - Hi hi hi - nó trèo lên lưng anh miệng cười tươi rói Reeng reeng - Dì Phương ra mở cửa đi, chắc là 2 đứa nó về đấy - ông Hải ống ngụm trà - Chúng ta phải làm căng vào - ông Hoàngnhinf ông Hải nhắc nhở - Ba mẹ có cần làm lớn chuyện quá không? - Thiên nhìn 4 vị phụ huynh mặt vô cùng nghiêm khắc - Chuyện này không phải chuyện mấy đứa, mấy đứa cấm xen vào - bà Lan dăn đe - Hãy ngồi xem và học hỏi các bậc tiền bối bọn ta diễn đây này - bà Quỳnh cười ẩn ý rồi ngay lập tức quay về vẻ nghiêm túc có chút giận dữ - Nè, em nhìn mặt mọi người hình sự quá, có nên vào không? - nó ngó vào trong nhà thấy bầu không khí im lặng đến ngột thở - Vào đi, còn đứng thậm thà thậm thụt ngoài đó làm gì? Đừng hòng nghĩ đến chuyện chuồn đi mất công, không chốn được đâu - bà Quỳnh nói vọng ra - Dạ, bọn con đâu dán trốn - nó như giật thốt đáp vọng vào, nhìn anh cuống quýt - làm sao bây giờ? - Làm sao là làm sao, liều đi vào xem sao, dù sao cũng không chốn được, đi - anh kéo nó đi thẳng vào trong nhà - Con chào ba mẹ, chào cô chú - anh kéo nó vào đứng trước mọi người - Con chào ba mẹ, con chào cô chú - nó chào nhưng vẫn núp sau anh - Không dám, anh chị là trời rồi, bọn tui đâu dám nhận lời chào của anh chị - bà Lan bĩu môi nói đầy vẻ mỉa mai - Mẹ, sao mẹ lại nói thế? - anh cau mày - Anh đi rồi cơ mà, đi sang Pháp sống đâu cần 2 mạng già này cơ mà, sao còn quay lại đây làm gì? - Chỉ là tại cô ấy đi cưới người ta con ở lại đây có ý nghĩa gì nên con đi thôi - anh gãi đầu nói - Anh là cái đồ đểu, giờ anh đổ hết tội lỗi cho tui hả? - nó trừng mắt với anh - Im - ông Hải lên tiếng khiến nó im lìm không dám ho he gì nữa - cô tài lắm, bỏ đi trong lễ cưới khiến ba mẹ của cô thành trò hề cho thiên hạ cô vui quá nhỉ - Chẳng phải ba bảo là ba tôn trọng quyết định của con còn gì, ba nói sẽ không giận con còn gì? - nó phản kháng lại - Ai biết được cô sẽ làm vậy, tổn thất đến danh dự lẫn cả trong tâm của tôi như vậy chứ, chuyện không thể tha thứ được, phải phạt dì Phương mang cây roi ra đây - ông Hải lớn tiếng ra lệnh - Mẹ - nó tái mặt nhìn bà Quỳnh cầu cứu - Mẹ với mẫm gì, chuyện này tôi không bênh, chưa kêu ba cua cô phạt thật nặng nữa thì thôi - bà Quỳnh không hề thương xót còn nặng lời thêm - Cô chú, 2 người định phạt cô ấy như vậy hay để cháu lãnh thay cô ấy - anh kéo nó ra sau mình nhỏ giọng thương lượng - Anh không phải ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân, rồi khác đến lượt anh - ông Hoàng nghiêm nghị nói - Vậy ba mẹ cô chú ra hình phạt đi con nhận tất - Không được cả 2 đều phải làm - ông Hải nhẹ giọng - Chỉ mình con chịu là được rồi hình phạt gấp đôi cũng được - Anh bị điên à, người ta muốn giảm chẳng được anh còn tăng lên, để 2 đứa chịu chung cũng được - nó thì thào nói với anh - Em chịu được không? Anh sức trai vẫn khoẻ hơn em con gái chân yếu tay mềm - Khỏi phải tranh giành, hình phạt của 2 đứa như nhau - ông Hoàng hắng giọng - Thương lượng không được thì đành chấp nhận thôi, nhưng xin mọi người nhẹ tay hơn với cô ấy, hình pạt là gì ạ? - anh biết có thương lượng nữa thì vẫn vậy thôi nên đành chịu vậy - Đầu tiên là chuyện 2 đứa có tình cảm với nhau từ lâu không nói cho bọn ta biết, rồi còn dám chia tay không cho hay, Yun còn lấy lý do muốn sang học thiết kế thời trang bỏ trốn sang Mỹ, 7 năm trời mới lộ ra chuyện này bọn ta mới biết được, thứ 2 vẫn còn tình cảm mà cứ dấu diếm, yun còn bắt bọn ta dấu thân phận để lừa Quân biết trước là như vậy thì bọn ta đã không che dấu, cònduwng bao nhiêu kịch bắt bọn ta diễn theo, cuối cùng là phá đám cưới, quân bỏ đi khiến yun nó bỏ chạy khi đang hành lễ, khiến bọn ta mất mặt, phá tan tành lễ cưới. Tất cả quy về phải phạt, ta phạt 2 đứa phải đền cho bọn ta một lễ cưới khác - ông Hải kể hết tội danh rồi chót hạ hình phạt - Cái gì?/thật sao? - anh và nó có phản ứng trái ngược - Sao? không chịu? - Con phản đối/ đồng ý - Anh đồng ý cái gì chứ, im miệng cho em - nó véo anh - Ngu gì không đồng ý - anh hớn hở chạy ra sau bốn vị phụ huynh đấm đấm bóp bóp vai nịnh bợ - con là con đồng ý rồi, cô ấy mọi người không cẩn để ý đến lời của cô ấy đâu - Anh... con phản đối, đấy gọi là phạt sao? Con còn chưa muốn cưới, ba mẹ thật vô lý - nó dậm chân đùng đùng - Không có quyền từ chối, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó - bà Quỳnh vứt lời phản đối của nó vào thu gf rác không hề để trong tai - Mẹ vợ là tuyệt nhất - anh cười toe toét - Con rể ngoan - bà Quỳnh cười tươi hài lòng - Mẹ - Mẹ cái gì? Thánh chỉ đã định, không thay đổi, tháng sau cưới - ông Hải chốt hạ - Ba vợ thật anh minh, con se không phụ lòng của cả 4 người - anh vui mừng ra mặt miệng cười ngoác mang tai - Khiếp chưa có cưới mà đã ba vợ mẹ vợ ngọt sớt, thủ gọi tiếng anh vợ xem nào? - Kỳ nói đểu anh - Hơ, ông tưởng bở hả, chờ kiếp sau đi - anh hắt gáo nước vào mặt Kỳ - Thế thì chẳng có cưới xin gì sất - Kỳ hô to nói lớn - Đúng đó, anh Kỳ tuyệt vời, tự do muôn năm - nó như tìm được đồng minh - Hớ, chuyện này là ba mẹ quyết định ông đâu có quyền quyết định hơ hơ hơ - anh cười đắc thắng - Thế thì yun à, anh với em không cùng chí tuyến được nữa rồi, anh chịu chết - Kỳ dơ tay hàng - mọi người... mọi người... hùa nhau ăn hiếp con... thật là... thật là tức chết mà - nó giận đỏ mặt - Vợ ơi đừng giận làm gì, ngồi xuống đây ăn trái cây cho hạ hoả - Ai là vợ của anh? Nói hàm hồ tránh ra - nó trừng mắt đẩy anh tránh ra - Em không gả cho anh thì gả cho ai, dù gì thì... - Anh im cái miệng đi - nó bịp miệng anh kịp thời - Hai đứa đã làm chuyện đó rồi sao? Vậy thì chắc chắn phải cưới rồi, không thể để lâu được - bà Lan tinh ý túm gáy - Đúng không bàn cái nữa chuyện chốt hạ tháng sau 2 đứa cưới - Mẹ và mẹ vợ nói đúng lắm, chuyện này mà để lan ra ngoài sẽ không tốt cho 2 bên nên tốt nhất là cưới - anh nói mặt không chút đỏ hay ngượng tý nào - Đúng cái đầu anh ấy - nó nhìn anh căm phẫn - cái đồ không biết xấu hổ - Hahaha - mọi người được một phen cười sặc sụa
|
Sau khi ăn rối, nó xin phép về nhà ở chung cư để thay đồ, bởi nó không có để một bộ đồ nào ở nhà này cả. Anh cũng lấy cớ đưa nó về để bám theo nó Cạch - Anh về nhà đi - nó lừ anh một phát rồi đi vào trong nhà định đống cửa lại - Vợ, vợ định để anh ở ngoài sao? Em biết thừa nhà anh giờ chẳng có gì hết, đồ đạc giờ đang phiêu du sang Pháp rồi còn cái gì ở nhà đâu, chìa khoá nhà cũng để trong vali đồ đó rồi sao mà vào nhà - anh nhanh chóng chặn cửa - Mặc anh, đến khách sạn hay về nhà ba mẹ anh mà ở, nói với em làm gì, mà đừng có vợ vợ chồng chồng gì ở đây, chưa có cưới nhá - Cũng sắp cưới rồi, mà sao em cứ cắm cảu với chồng em thế chứ, em không muốn cưới anh sao? - anh làm bộ đáng thương - Không phải, chỉ là quá đột ngột thôi, chúng ta mới vừa quay lại chưa đầy một ngày đã bắt cưới ngay - nó thở hắt ra đi vào nhà - Vợ yêu đừng có lo, em không thấy mình rất may mắn sao? Nhiều đôi dẫn về nhà hỏi phụ huynh muốn kết hôn mà phụ huynh không đồng ý, chúng ta được ba mẹ thúc cưới là may mắn còn gì - anh biết nó ddax để cho anh vào nhà liền cười toe toét đi vào đóng cửa lại - May mắn cái gì? - nó quay lại trừng anh rồi cúi đầu thẹn thùng nói lí nhí - người ta còn chưa được cảm nhận cảnh cầu hôn cơ mà - Em nói cái gì vậy? Nói lớn lên xem nào? - anh ghé đến để nghe lời nói của nó - KHÔNG CÓ GÌ - nó hét to vào tai anh rồi bỏ vào phòng lấy đồ đi tắm - Ui cha, sao em đối xử với anh như vậy? - anh xoa xoa bên tai bị ù đi vì tiếng hét của nó - chưa cưới đã bị em bắt nạt rồi - Vậy thì đừng cưới nữa - nó ngó đầu ra lừ anh Trong lúc nó đang tắm anh lẻn về nhà lấy quần áo của mình rồi mau chóng trở lại nhà nó. Anh vẫn để mấy thứ đồ ở nhà phòng trừ kế hoạch thành công không ngờ nó thành công thật. Chuyện là nghe tin nó vẫn đến lễ cưới anh đã đặt cược vào ván bài cuối cùng dùng việc đi qua pháp để có thể thay đổi nó không, nếu nó quay lại với anh thì anh ở lại, còn không thì anh sẽ qua đó thật, chính vì thế mà phút chót anh mới chịu lên máy bay vì chờ xem nó có đến không, nên nó mới kịp giữ anh lại chứ không anh đã lên máy bay từ tám đời rồi, giờ anh thấy kế sách này không hề uổng công, kế sách này chỉ có mình anh biết không ai biết nữa đâu nên không lo bị lộ - Anh chưa về sao? - nó đi ra sau khi tắm nhìn thấy anh vẫn triễm trệ trên ghế - Anh ở đây không được sao? Anh đi tắm đây - anh đứng dậy tự nhiên như nhà mình - Khoan đã, anh bảo là đồ đạc anh đi qua Pháp hết rồi, sao còn đồ để thay vậy? - nó thấy quần áo anh cần trên tay nhìn anh nghi vấn - Anh vừa chạy xuống cửa hàng quần áo ở dưới lầu một mua để mặc tạm - anh nói dối không chút đỏ mặt - Anh mà cũng mặc nhưng đồ như vậy sao? Tưởng anh chỉ có hàng hiệu thôi chứ - nó bĩu môi Nó sấy tóc xong liền lên giường đi ngủ Cạch tiếng mở cửa phòng tắm làm nó nhổm dậy - Ngoài cũng có phòng tắm, sao anh lại vào đây tắm chứ - nó không ngờ đến anh lại vào phòng tắm trong phòng ngủ của nó, tưởng anh tắm ngoài kia, trước khi lên giường ngủ nó còn khoá của phòng cẩn thận để không cho anh vào vậy mà - May anh vào đây tắm không là em khoá của phòng rồi sao có thể phạt em chứ - anh nhảy lên giường cười đểu cáng - Đầu vừa mới gội không lau đi nhảy lên giường em ướt hết giường - nó bật dậy lấy cái khăn thảy cho anh - lâu đầu rồi dùng máy sấy sấy cho khô đi - Em làm hộ đi - anh đưa chiếc khăn cho nó mắt lchowps chớp - Hừm - nó thở hắt ra cầm cái khăn lau tóc kho anh, rồi sấy khô, xong xuôi nó thẩy chiếc máy sấy và chiếc khăn cho anh nằm xuống giường nhắm mắt - cất đi rồi đi sang phòng bên cạnh mà ngủ Bịch anh đem đoof đi cất rồi lại chạy về nhảy lên giường - Đã bảo sang phòng bên rồi cơ mà - nó đaayr anh - Giờ là giờ anh phạt em, ở sân bay anh đã nói là về nhà sẽ phạt em sau cơ mà - anh đè lên người nó cười gian ta Sau ngày hôm đó, anh bám dính ở nhà nó suốt, nó cứ hỏi đến là anh lại nói đồ đạc chưa được chuyển về, đang bị cảnh sát Pháp giữ đang cho người sang làm thủ tục lấy về. Còn gia đình 2 bên thì cứ tấp nập chuẩn bị rồi liệt kê nhưng khách khứa mờ đến ăn cưới còn thúc dục bọn nó đi chọn váy cưới và chụp anh cưới nữa chứ, trong khi 1 tháng nữa mới đến ngày cưới. Mọi chuyện cứ thế diễn ra đến một ngày, anh đang tắm nó thì đang nằn đắp mặt nạ trên giường, điện thoại của anh reo lên, nó vớ lấy thấy là anh Cường Thư ký gọi thì nó nghe máy - Alo TGĐ tôi đang ở nhà TGĐ mà chẳng thấy anh đâu, anh nói là anh về nhà rồi nên tôi mang hồ sơ đến cho anh - Quân đang tắm, để tôi ra lấy cho - nó tắt máy đứng dậy đi ra ngoài cửa Nó đi ra ngoài thấy Cường đứng ở cửa nhà anh thì đi sang - Anh vất vả rồi, đưa tôi cầm vào cho anh ấy - Vậy phiền cô đưa cho TGĐ hộ tôi, mà 2 người về ở chung một nhà rồi sao? Sao TGĐ lạ sang nhà cô tắm vậy? - Cường buộ miệng đùa một câu - Thì là vì vụ đồ đạc của anh ấy bị giữbeen pháp chưa lấy về được đấy, anh ấy vứt chìa khoá trong vali không có chìa khoá vào nhà nên ở tạm nhà tôi mấy hôm ấy mà - nó giải thích tránh cho người ta bàn tán soi mói - Ủa, làm gì có đồ gì của TGĐ bị giữ bên đó đâu, lúc anh ấy đi là đi người không mà, anh ấy kêu tôi thu dọn đồ gửi qua sau, nhưng anh ấy không đi nữa nên kêu tôi không phải dọn nữa, tôi đã đưa trả chìa khoá nhà cho anh ấy ngay tối hôm đấy mà - Vậy sao? - nó thoáng ngẩn ra rồi bắt đầu bốc khói - anh về đi, tôi sẽ đưa tài liệu đến tận tay cho Quân - nó hùng hục đi về nhà mạnh bạo đóng mạnh cửa - Có chuyện gì mà em giận vậy? Ê sao lại thu đồ của anh đem đâu vậy? - Anh vừa ra khỏi nhà tắm thấy nó đi vào mặt giận dữ chẳng noia chẳng rằng mở tủ vơ quần áo của anh đem ra ngoài - Anh theo em ra đây - nó quay lại một tay ôm đồ một tay véo tai anh kéo đi - A A A em nhẹ tay thôi, buông anh ra, biết đau lắm không hả? A a a - anh liên tục kêu đau - Mau ra khỏi nhà em, về nhà anh đi - nó đẩy anh ra ngoài ném trả anh đống quần áo - Sao lại thế? Em đuổi anh thì anh ở bụi à? - anh nhăn nhó - Anh còn giả nai vàng ngơ ngác sao? Em biết hết rồi, đồ anh căn bản không có bay qua pháp mà nó vẫn ở trong nhà anh, về nhà của anh đi, cẩn thận em sẽ phạt anh không gặp em một tháng này luôn đấy hứ - nó nói xong quay mông đi vào nhà tay đóng cửa có dùng lực hơi mạnh khiến cánh củaw sập vào kêu cái rầm - Haiz thế là toi anh thở ngắn than dài ôm đồ vêf nhà mình
|
Sau ngày hôm đó, anh với nó không gặp nhau 1 tuần lận, không phải là nó cạch mặt anh mà là cả 2 đều bận bịu công việc, cố gắp thu xếp hoàn tất mọi công việc ở công ty để chuẩn bị cho lễ cưới, kế hoạch của nó và anh là sau lễ cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật luôn. - Selena! Đồ này được bà Victoria gửi sang cho em này - Anna bê vào một hộp quà khá to - Chị cứ để đấy tan làm em mang về nhà - nó liếc qua cái hộp rồi lại chú tâm vài việc của mình Reeng reeng - Alo - Có công việc vững chắc rồi là quên ta rồi hử? - Mẹ nuôi đâu có đâu, tại dạo này con bận quá thôi, mẹ dạo này có khoẻ không ạ? - Ta khoẻ, mà đồ ta gửi cho con nhận được chưa? - Dạ rồi ạ - Mà sao lại kêu ta gửi thứ đó vậy, chẳng lẽ con và Peter ( Kiệt) sắp kết hôn sao? - Mẹ nuôi, con chưa nới với mẹ một chuyện - Chuyện gì vậy? - Con và Peter chia tay rồi - là vì người con trai đó? - Mẹ biết mà, con không quên được anh ấy, con còn rất yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy, mẹ biết con chấp nhận tình cảm của Peter vì con thương hại cho anh ấy, tình cảm của con dành cho Peter là tình cảm anh em quý trọng, và là vì con cảm thấy mắc nợ anh ấy thôi. Nhưng giờ con đã nghĩ kĩ rồi nếu tiếp tục quan hệ đó chie khiến cả 2 bên thêm đau khổ thôi, anh ấy yêu con nhưng con yêu người khác nếu anh ấy cưới con về cũng đâu có được hạnh phúc, con khiến anh ấy đâu một lần nhưng để anh ấy tìm được hạnh phúc riêng dành cho mình, mẹ hiểu cho con không? Con biết mẹ rất quý Peter nhưng nếu mẹ gặp Quân một lần mẹ cũng sẽ có cảm tình với ảnh nó nhẹ nhàng nói - Ta không có phản đối quyết định của con, ta chỉ mong con tìm được hạnh phúc riêng của mình mà không vướng bận muộn phiền thôi, nếu con đã nói như vậy thì ta đâu có gì để ngăn cản được con, vậy là con sắp cưới "Quân" sao? - Dạ vâng đầu tháng sau bọn con cưới, mẹ nuôi sẽ đến chứ? - Tất ngiên rồi, ta sẽ sang và để xem anh chàng con chọn thế nào mà khiến con chết mê chết mệt bấy lâu nay, ta phải phạt cậu ta vì khiến con đâu khổ trong mấy năm dòng hahaha - Vậy thì tốt quá, à con còn một chuyện nữa muốn làm trước khi cưới, con muốn công bố tất cả danh phận thật của con cho tất cả mọi người biết - Vậy sao? Ta cũng đã khuyên con nhiều rồi nhưng đâu có chịu, conlamf chuyện này cũng vì chàng trai đó sao? - Một phần thôi ạ - nó cười nhẹ - Thế này ta phải nhất đinh qua một chuyến xem anh chàng này ra sao mới được - Dạ vâng, thôi con làm việc đây mẹ nuôi nghỉ ngơi đi ạ khuya như vậy còn gọi sang cho con - Ta rảnh, nhớ con thì gọi thôi, mấy bà bạn của ta dạo này đang ở nhà chăm sóc cho gia đình chẳng ai qua chơi với ta cả - Hihihi có phải là mẹ nuôi với quý ông hài hước lại cãi nhau rồi đúng không? Nếu không làm gì có chuyện mẹ gọi cho con - Ổng đi Hà Lan rồi, cãi nhau gì đâu, đi 3 ngày rồi mà chẳng có gọi điện về cho ta, có lẽ vứt bà vợ ta đây ra khỏi tâm chí rồi, thôi ta đi ngủ đây Nó đặt điện thoại xuống bàn mỉm cười nhẹ, Victoria là thần tượng của nó từ lâu, nó sang bên Mỹ học thiết kế không ngờ là bà lại là người dạy cho nó, rồi bà quý nó như con của mình nhận nó là con nuôi, nó ngưỡng mộ bà về tài năng thiết kế lẫn về chuyên gia đình của bà, bà có một gia đình ấp cúng vui vử và hạnh phúc, bà dạy cho nó cả về bí quyết làm sao để gia đình riêng của mình luôn gắn kết yêu thương nhau, còn rất nhiều điều nó học được từ bà - Gọi tui chi vậy? - nó dừng ở cửa công ty nhận điện thoại - Bọn tui định rủ bà đi chơi chút thôi, chhungs ta cùng đi ăn một bữa đi - Thế bà định bỏ mặc chồng bà ở nhà chăm con sao? - Hôm nay thì bỏ mặc tất, gạt hết lũ đàn ông sang một bên đi, chỉ có chúng ta thôi - Mạnh miệng kinh - nó bĩu môi - thôi được rồi, gặp ở đâu? - Đến Royal - Được rồi, tui đến đó liền đây, cúp máy nha Nó đi cất xe rồi gọi điện cho min xem cô và Hoa đang ở đâu, bước chân vô cùng thư thái không có gì gấp gáp vội vàng, và nó đã tình cờ gặp những người nó ngại gặp nhất bây giờ ngay ở cầu thang đi vào - Ơ Cháu chào 2 bác - nó bối rối cúi chào - Chào cháu, thật không ngờ lại gặp cháu ở đây? - Người nó gặp chính là ba mẹ Kiệt - Chúng tta có thể nói chuyện một chút không? Nếu cháu bận thì thôi - mẹ Kiệt nói - Dạ vâng ạ Nó ngồi đối diện ba mẹ Kiệt, cảmgiacs có lỗi bủa vây nó, ba người cứ ngồi đó im lặng chưa ai nói với ai câu nào cuối cùng nó quyết định nói trước - Chuyện lễ cưới cháu đã bỏ đi khiến mọi người bị nhiều tai tiếng cháu thực sự xin lỗi, cháu không mong 2 bác tha thứ cháu chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi, cháu không thể cưới Kiệt được - Bọn ta không trách cháu, cháu hãy nói lý do vì sao lại làm vậy? - 2 bác chắc không biết chuyện của chúng cháu tường tận đâu, hôm nay cháu sẽ nói hết, trước khi quen Kiệt cháu đã có người yêu, cháu và Kiệt gặp nhau trong bưaax tiệc của gia đình bác vào 7 năm trước, lúc đó cháu và người yêu vẫn đang yêu nhau, mơis gặp Kiệt cháu coi Kiệt như anh trai của mình và bây giờ cũng vậy... - Vậy từ trước đến nay cháu không yêu Kiệt sao? Vậy sao cháu... - Bác để cháu kể hết đã ạ, trong khoảng thời gian sau đó cháu và bạn trai đã có hiểu lầm và cháu quyết định sang Mỹ để học và để quên bạn trai lúc đó, sang đó rồi cháu tình cờ gặp Kiệt, ảnh nói ảnh sang đó làm dự án mở chi nhánh công ty, và chúng cháu giữ liên lạc với nhau, trong thời gian đó, cháu vẫn đang tuyệt vọng vì tình yêu của mình và Kiệt là người ở bên anh ủi động viên cháu, cháu đã rất cảm động trước hành động của ảnh, rồi cháu cũng vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, cháu bình thường trở lại, quan hệ của cháu và ảnh theo suy nghĩ của cháu lúc đó chỉ là bạn bè, nhưng thời gian sau đó Kiệt thổ lộ tình cảm với cháu nhưng cháu đax từ chối và nói thẳng nhiều lần. Anh ấy kiên trì theo đuổi cháu suốt 5 năm, và khi đó cháu đã suy nghĩ rất nhiều cháu cảm động vì tấm chân tình của anh, bên canh còn có sự khuyên nhủ của bạn bè, muốn quên tình cũ thì phải bắt đầu một cuộc tình mới, nên cháu đã chấp nhận. Ở đó thêm 2 năm cháu quyết định quay về với một thân phạn khác là Selena, cháu cứ nghĩ 2 từng aays năm tình cảm của cháu sẽ thay đổi nhưng không, cháu gặp lại người yêu cũ, anh ấy vẫn còn chờ cháu, yêu cháu, cháu nhận ra mình không quên được anh ấy, lúc đó cháu vẫn quyết định ở bên Kiệt dù anh trai và bạn thân khuyên nhủ cháu đang chỉ thương hại Kiệt. Cái ngày Kiệt cứu cháu cháu đã nghĩ rằng cháu nợ Kiệt cả cuộc đời này và châu đã chấp nhận lời cầu hôn của Kiệt, nhưng trước lễ cưới diễn ra bạn trai cũ đã đến gặp cháu lần cuối trước khi anh ấy đi Pháp, và lúc đó cháu nhận ra cháu yêu người đó quá nhiều, hơn cả bản thân mình, cháu hiểu được cảm giác bị người mình yêu thương nhất rời bỏ và cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng của anh ấy. Thời khắc cử hành hôn lễ cháu nhận ra rằng cưới Kiệt là điều cháu không mong muốn mà chỉ là gượng ép và cháu nghĩ làm vậy thì Kiệt cũng không có hạnh phúc vì cháu không hề yêu Kiệt, cháu quyết định sẽ vì bản thân mình vì tình yêu của mình, nên cháu đã bỏ chạy khỏi lễ cưới cháu mong 2 bác hiểu cho cháu - Bọn ta đúng là rất thất vọng khi cháu bỏ đi như vậy, nhưng nghe cháu kể thì ta lại phải cảm ơn cháu vì nếu cháu không làm vậy thì con trai ta nó sẽ mù quáng cưới người không yêu nó, nó cũng chẳng hạnh phúc, nếu biết chuyện từ đầu ta đã không đồng ý cho nó tổ chức lễ cưới - 2 bác không trách cháu sao? - nó ngẩng lên nhìn có chút ngạc nhiên - Không, sao ta phải trách cứ chứ, tình cảm là thứ không thể gượng ém hay cướp đoạt, Kiệt nó quá yêu cháu nên không hiểu được hét, nó cứ nghĩ chỉ cần nó yêu cháu là đủ mà không biết rằng hạnh phúc phải là từ 2 phía chứ không phải một, nếu nó cưới cháu rồi, không chỉ cháu hối hận còn cả bọn ta và nó nữa, vì lúc đó nó mới có thể ngộ ra được chân lý này, nên bọn ta không trách cứ ai cả, chuyện qua rồi thì hãy để nó qua, không nên áy náy, Chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện sau này có gặp nhau cũng không cần bối rối - Cảm ơn 2 bác - nó nhẹ cười, lúc này điện thoại của nó rung lên - Cháu xin lỗi cháu nghe điện thoại một chút - Ừm - Alo chờ tui 15 phút nữa thôi nhé, đừng có gọi nữa - nó khi nhận được sự đồng ý mới đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại rồi mau chóng trở lại - Thôi bọn ta cũng phải về đây, cháu đến chắc là có hẹn với ai, mau đi đi đừng để người ta chờ - Vâng, để cháu tiễn 2 bác một đoạn - nó cầm túi sách - Ba mẹ 2 người đã đi đâu vậy, con nói hai người đi xuống bãi gửi xe chờ con rồi mà - À là bọn ta tình cờ gặp Selena - ông Tường trả lời không khí bỗng chốc thật ngột ngạt - Con và cô ấy có lẽ cần nói chuyện riêng một chút, ba mẹ chờ con - Kiệt nhìn ba mẹ mình rồi quay qua người đứng bên cạnh mình - tôi và cô ấy nói chuyện một chút không sao chứ? - Không sao, tôi đâu có thể cấm - giọng nói kia truyền đến tai nó là nó trợn tròn mắt ngước lên nhìn. Cái gì thế này cả anh cũng xuất hiện ở đây - Anh và Kiệt có một buổi gặp mặt bàn hợp đồng ở đây - anh giải thích khi thấy biểu cảm của nó Nó thôi nhìn anh trừng trừng cùng Kiệt ra một góc nói chuyện - Nghe nói em và Quân sắp kết hôn - kiệt cười như không cười đôi mắt buồn thẳm - Chuyện này... - Không cần phải thấy áy náy, khi em rời bỏ ở buổi lễ anh cũng nhận ra rằng em là không thuộc về anh, dù lúc đó có giữ em bằng tờ giấy đăng ký kết hôn trên pháp luật cũng không thể có được trái tim của em, thức anh muốn là em tự nguyện yêu anh chứ không phải ép buộc nên anh đã chấp nhận rồi, mọi thứ nên trở về đúng chỗ - Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh nói thế, em biết anh giờ vẫn đau buồn và khổ tâm nhưng hãy quên em đi, sẽ có người con gái phù hợp hơn em, yêu anh trân thành, chúng ta vãn là anh em tốt được không? - Được, anh sẽ là anh trai của em và em phải hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc được nhớ đấy - Cảm ơn anh đã hiểu cho em - nó ôm nhẹ Kiệt như một lời cmr ơn trân thành. Ở xa xa có một người đang rất khó chịu - Nói chuyện không thôi, sao còn ôm ấp nhau chứ, thật là... - anh đứng khoanh tay lẩm bẩm một mình bên cạnh còn có ba mẹ Kiệt - Cháu là người con trai Selena yêu sao? - bà Hương nhìn anh - A dạ vâng - Hãy đối xử với cô bé tốt vào nhé, trên đời này hiếm còn cô gái nào tốt nơ nó, bọn ta bị hụt mất cô con dâu này cũng tiếc lắm đấy, ba mẹ cháu rất có phước vì sắp có cô con dâu tốt - Dạ vâng - anh cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng thôi, anh sợ nói gì đó sẽ khiến 2 vị phật lòng - Ba mẹ đi thôi - Kiệt và nó quay trở lại - Cháu chào 2 bác cháu đi trước - nó cúi chào ba mẹ Kiệt rồi đi thẳng ngó lơ anh hoàn toàn - Cháu chào 2 bác - anh cũng mau chóng cáo từ rồi đuổi theo nó - Ê em ngó lơ anh à? - anh chạy đên khoác vay nó - Hớ, ta quen nhau sao? - nó hất tay anh ra - Vẫn giận anh vụ đó sao? - anh nheo mắt - đừng giận nứa mà, em mà giận thế này thì anh biết phải làm sao? Một tuần em cạch mặt anh chưa đủ à? - Đừng chưng bộ mặt ấy ra - nó phì cười đẩy mặt anh qua phía khác - Hết giận nhá - Có giận đâu mà hết, anh về đi - Đuổi anh về có ý đồ gì? Hay là hẹn với thằng nào? - Là hẹn với Vợ của bạn anh đấy được chưa? Bọn em hôm nay quyết định không quan tâm đến đàn ông các anh, chỉ có phụ nữ bọn em thôi, mau về đi - nó xua anh như xua tà - Cái gì mà không quan tâm chứ? Anh phải gọi cho thằng Huy kêu nó dến đây đình công cùng mới được - anh phản đối - Ngoan ngoan về nhà đi, tối em cho qua nhà ăn cơm ha - Thế có phải là vẫn ít không? - Thế muốn sao? - Cả tối nay cho anh qua nhà em - Há tham quá ha? - Được không? - Được rồi, về đi - Phải thé chứ, bye vợ - anh cười thoả mãn vẫy tay rồi đi khỏi Kiệt đứng saun nhìn nó và anh cười đùa thì lòng thầm nghĩ, nụ cười vui vẻ của nó bây giờ chưa bao giờ xuất hiện khi ở bên anh, đúng là nó không bao giờ thuộc về anh cả
|
Những ngày sau đó, nó và anh bận rộn với nhiều việc chuẩn bị cho lễ cưới - Anh đưa em đi đâu vậy? - Đi rồi sẽ biết - anh chú tâm lái xe - Đây là đâu? - nó bước xuống nhìn căn biệt thự lớn trước mặt, nhìn nó thật đẹp, và nó giống căn biệt thự mà nó và anh đã dựng lên trong tưởng tượng của 2 người trước đây. 2 người tường tưởng tượng đến một căn biệt thự mà xanh dương, sẽ có một cái sân thật rộng để tất cả có thể vui chơi có đài phun nước và xích đu, có vườn rộng trồng nhiều loài hoa và cây cảnh trên vườn dựng một khuôn viên nhỏ để nghỉ ngơi hóng mát, có bể bơi lớn có tầng thượng dành riêng để ngắm sao đêm, trong nhà có phòng khách thật rộng, phòng bếp thật lớn, phòng đọc sách yên tĩnh, và phòng ngủ ấm áp, tất cả đều giống như tưởng tượng - Đây là căn nhà chúng ta sẽ sống sau khi kết hôn, anh đã nhờ kỹ sư giỏi ở Pháp thiết kế y như tưởng tượng của chúng ta dựng lên, em muốn tham quan không? Còn có một món quà dành riêng cho em đấy - Món quà anh nó đâu? Em chẳng thấy gì hết - nó ngó quanh, từ nãy giờ đi hết căn nhà rồi mà chẳng thấy gì gọi là quà cho nó cả. Căn nhà đã sắm sửa đầy đủ mọt đồ đạc gia dụng chỉ cần chuyển vào ở thôi, không thiếu một thứ gì hết - Từ từ sẽ đến, sau khi kết hôn, trong thời gia chúng ta đi tuần trăng mật, anh sẽ cho người đến chuyển hết đồ đạc ở c2 căn hộ của anh và em về đây, ta về sẽ ở luôn đây - Vậy 2 căn hộ đấy thì thế nào? - Để đấy, sau này cho con chúng ta, chúng ta sẽ đẻ một đội bóng đi, 5 trai 5 gái, chúng lớn rồi thì bắt chúng ở riêng tự lập - Khiếp chưa gì đã nghĩ đến chuyện con cái rồi, mà anh coi em là máy đẻ của nhà anh đấy à, 1 trai 1 gái thôi nếu không thích thì kiếm cô khác nhá. 2 căn nhà đấy bán lại cho anh Kỳ đi, 2 vợ chồng anh chị, đang tính ra ở riêng, đang tìm mua nhà, 2 căn hộ của anh và em cạnh nhau anh ấy chỉ cần cho người thiết kế lại một chút thông 2 căn hộ làm một thì có thể thoải mái ở, lại giảm bớt chi phí mua nhà, mình lại không lỗ vốn - Vợ anh đúng là tính toán thấu đáo, giờ thì đến món quà cho em đây, nhắp mắt lại - anh bịp mắt nó lại dẫn đi đâu đó - Anh dẫn em đi đâu vậy, sao mà phải bịp mắt như vậy chứ? - Đến rồi - cạch - Tèn tén ten - anh mở cửa dẫn nó vào và buông tay đang bịp mắt nó ra - anh biết em rất thích thiết kế nên đã đặc biệt kêu người ta làm phòng này rành riêng cho em có thể thiết kế thoải mái ở nhà khi có hứng hay ý tưởng, anh biết làm ngưheef này quan trọng nhất là cảm hứng và ý tưởng bùng phát mới làm được, thế nào chồng tương lai gần em tâm lý chứ? - Woa cảm ơn anh nhiều nha, em biết anh thương em nhất mà thưởng cho này - chut chụt chụt chụt - nó vui mừng om cổ hôn anh 4 phát khiến anh toe toét cười - Cảm ơn chồng yêu nhiều nha còn bồi thêm một câu khiến anh như bay lên 9 tầng mây - Em nói lại câu đó đi - anh được thể lòng tham chuỗi dậy - Mơ đi hihihi - Ách vợ nỡ lòng đối xử với chồng như vậy sao? - Hihihi em đâu dám đâu, đơi sau khi cưới đi ha ông xã - Gọi thêm một lần nữa đi - anh nghe nó gọi vô cùng sướng tai - Ông xã - 1 lần nữa - Chồng yêu - 1 lần nữa đi - Chồng điên - Hớ em dám nới anh là điên sao? - Đòi hỏi quá đà Hứ - nó không thèm chú ý đến anh mà chú ý đến đồ đạ trong phòng, có bàn làm việc một cái bàn tròn dựng giữa phòng, tủ đựng sách và tài liệu, ma nơ canh chuyên dụng cho nhà thiết kế, máy khâu may đủ loại tất tần tật đều có đủ mọi thứ cả kể vải các loại đều có Buổi họp báo nó tổ chức diễn ra vô cùng đông các cánh nhà báo từ khắc mọi nơi trên thế giớ, những công ty truyền thông báo chí, tạp trí, và đài truyền hình khắp các nước trên thế giới đưeuf tụ họp lai, vì đây là một sự kiện quan trọng, mọi người trên thế giới từ trước đến nay săn lùng tim mà không có kết quả hôm nay lại chính chủ nhân đó muốn tiết lộ cho mọi người biết - Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã lặn lội đến đây, tôi mở cuộc họp báo này là muốn tiếp lộ tất cả về mình, sẽ trả lời câu hỏi của tất cả mọi người. Từ trước đến giờ chắc ai cũng tò mò khuôn mặt của tôi sẽ như thế nào, hôm nay tôi cũng sẽ cho mọi người thấy - nó nói tiếng anh vì hầu như toàn cánh nhà báo nước ngoài, nó từ từ tháo gỡ mặt lạ xuống, đèn máy ảnh nháy liên tục không ngừng nghỉ - Oh! Đepj quá, xinh quá, thật lộng lấy, quý phái - khi khuôn mặt của nó lộ ra mọi người liền tấm tắc khen ngợi - Mọi người có thể hỏi các bạn fan cũng vậy đừng ngại gì cả - nó cười nhẹ làm đón tim tất cả mọi người - Cô Selena cô có thể nói về gia đình của cô không? - Ý anh hỏi về xuất thân của tôi ấy hả? - Vâng đúng vậy? - Tôi tên thật Nguyễn Thiện Nhân, năm nay 23 tuổi, thật ra tôi không phải con lai, ba mẹ tôi đều là người Việt, tôi còn có 2 anh trai - Vậy cô sống bên Mỹ xa gia đình từ nhỏ sao? - Không hẳn, tôi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, năm 8 tuổi ba mẹ cho tôi sang Mỹ để điều trị phẫu thuật ghép tim và tôi ở đó với ông bà nội định cư bên đó, đến năm tôi chuẩn bị sang tuổi thứ 16 thì tôi về nước và sống gần một năm tôi đã trở lại Mỹ tôi đã vừa học ở trường kiến thức cơ bản và vừa học lớp dạy thiết kế của nhà thiết kế victoria theo đuổi mơ ước của mình, và khi tôi đạt được ước mơ tôi quyết định quay trở về đất nước của mình để sinh sông và làm việc - Vậy cô sẽ ở lại Việt Nam luôn sao? - Tất nhiên rồi, ở đây có ba mẹ và gia đình của tôi - Chi Selena có phải chị đã từng bị báo đăng bài vì có quan hệ với TGĐ tập đoàn The Lions đúng không? - một fan Việt hỏi - Đúng - Vậy có phải cô là con gái tập đoàn The King như trong báo đã từng nói? - Đúng - Có tin đồn cô và TGĐ tật đoàn The Lions từng học chung trường và 2 người từng có là một cặp trong trường đúng không? - Đúng, Hình như anh lhocj sinh khoá trên tôi thì phải - nó nhìn anh chàng nhà báo vừa hỏi - Cô thật tinh mắt, Theo tôi biết, 2 người đã chia tay sau khi yêu nhau gần một năm, tin đồn mới nhất là cô hẹn hò cùng anh ta, chăng hay cô và anh ta đã quay lại? - Thời điểm đó thì không hẳn - Nếu 2 người không có quan hệ gì với nhau nữa, vậy cô đã có bạn gái mới chưa và cô có ý định lập ra đình chưa? - một người khác hỏi - Mọi người hình như rất hứng thú về vấn đề riêng tư của tôi hơn thì phải - Vậy là cô vẫn chưa có bạn trai mới? - Tôi có rồi - Là ai vậy? - Là cái người mà mọi người vừa nhắc tới ấy - nó trả lời có chút vui đùa làm mọi người vui vẻ hơn - Vậy nghĩa là cô và TGĐ tập đờn The Lions nối lại tình xưa sao? 2 người có tính đến chuyện kết hôn chưa - Chuyện này đến tôi cũng chẳng ngờ tới, nếu kể ra mọi người đừng có hieeur lầm tôi là người ham tiền, tôi không phải vậy, thực ra cách đây 2 năm tôi cũng đã từng thử yêu một người khác cũng đã chuẩn bị kết hôn với người đó, chắc mọi người không tin được điều tôi đã làm trong ngày cưới đó đâu, trong lúc làm lễ 2 người trao nhau nhẫn cưới tôi đã bỏ chạy khỏi lễ cưới - mọi người thêm một tràng cười - Tôi đến phút đó mới hiểu rõ tim mình cần gì, cần ai nhất, muốn bên ai nhất, nên tôi đã làm vậy tôi đã bỏ tất cả để chạy đến chỗ người ta nói là tình yêu gì nhỉ... - nó vỗ trán - Tình yêu bất diệt - Đúng chính là tình yêu bất diệt của mình, tôi cũng không thể ngờ rằng mình đã yêu một người sâu đậm như vậy ngỡ chỉ là mối tình đầu nhưng giờ sắp trở thành mối tình cuối luôn rồi - Nói vậy nghĩa là 2 người đã có ý định kết hôn rồi sao? - Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không nói ngày cưới của mình đâu. Chúng ta nên trở lại vấn đề trọng điểm đi nhỉ, vấn đề riêng tư nên dừng ở đây thôi - Cô được như ngày hôm nay một phần là nhờ nhà thiết kế Victoria vậy trong khoảng thời gian học đó, cô thấy thế nào? - Có chút khó khăn, ước mơ mà muốn trở thành sự thật thì cần kiên trì và nhẫn lại, vì vậy tôi đã cố gắng vượt qua để có ngày hôm nay, công lao lớn nhất vẫn là Victoria, bà đã động viên, và ân cần dạy bảo tôi, chúng tôi rất quý nhau, mọi người chắc không biết tôi đã trở thành con nuôi của bà khi còn đang học ở khoá dạy của bà ấy - Cô rất ham me thiết kế nếu lấy chồng rồi cô vẫn tiếp tục chứ? Chồng cô có ủng hộ cô không? - Tôi vẫn sẽ làm thiết kế, về phàn anh ấy thì chắc chắn là không thể phản đối vì mấy anh có gia đình riêng cũng biết mà, một khi các bà vợ lên tiếng là không xong đâu, thế nên mới có câu gái có chồng con rồi sẽ biến thành sư tử Hà Đông bất bại - Ha ha ha - buổi phỏng vấn không nhàm trán khi có những câu bông đùa hài hước của nó, cuộc họp báo kéo dài nửa ngày trời, khi họp báo xong cũng gần 1 giờ chiêu. Nó bước khỏi tiến thẳng đến chiếc ô tô đỗ bí mật ở ngõ hẹp gần đó - Em lâu quá vậy? - Là do cánh nhà báo hỏi nhiều quá đấy chứ, em ngồi trả lời da bụng sắp dính vào da lưng đến nơi đây này - nó xoa bụng đói meo của mình - Vậy đi ăn thôi, anh chờ em cũng chưa có ăn gì đâu - anh khởi động xe - Em bảo anh bao nhiêu lần là phải ăn đúng bữa rồi chứ, từng bị đau dạ dày mà không chừa, chờ em làm gì nhỡ em tận chiều mới xong anh cũng nhịn luôn à? - Được rồi, được rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa được chưa? Ngay sau khi buổi họp báo kết thúc những trang báo đăng rầm rộ về nó, có rất nhiều đề tài được nói đến, những tựa đề khác nhau hot thu hút sự quan tâm của cả thế giới, hầu như là các bài đăng khuôn mặt thật của nhà thiết kế Selena, thân phận gia cảnh từ một gia đình danh giá, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tiết lộ khuôn mặt xinh như hoa cùng gia cảnh giàu có không tưởng, Selena kể chuyện tình đep của mình và TGĐ tập đoàn The Lions và công bố sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới.... nó ngồi lướt qua những bài báo trên mạng chỉ đọc tiêu đề thôi còn bài báo bên trong nó chẳng quan tâm họ vùi dập hay tâng bốc mình, nó muốn biết tất cả mọi người trên thế giới sẽ có phản ứng thế nào khi biết tất cả về nó, nó thấy khá ổn vì những lời bình luận tích cực chiếm tỉ lệ hơn hẳn tiêu cực
|
Bước về nhà nó cảm giác như thiên đường vậy, mấy ngày liền phải đi tiệc tùng khiến cho người nó mệt mỏi dã rời, mỗi lúc mệt mỏi thì điều nó làm đầu tiên để xua đi mệt mỏi là đi tắm, nó thích ngâm mình trong nước tắm pha sữa tắm triết xuất hoa hồng, điều này làm cho cơ thể nó bớt căng thẳng, mệt mỏi cũng được xua tan và đầu óc tỉnh táo thông xuốt hơn Ngồi ngâm trong bồn tắm nó tính những ngày còn lại , tính ra thì chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra rồi, nó ngoài miệng thì kêu không cần phải vội gấp gáp làm gì nhưng bên trong thì đếm từng ngày một chờ mong đến ngày đó. Có một thứ mà nó làm ra cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể dùng nó vậy mà giờ nó sắp có thể dùng nó trong lễ cưới của mình như đúng mong muốn của nó khi làm ra thứ đó Rì rì rì rì Nó nhíu mày, giờ này ai còn gọi điện quấy rầy nó nữa, lau khô tay nó cầm điện thoại để ở trên kệ xem là anh gọi - Alo anh chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi mà? - Chưa, sao mà ngủ được chứ, em có trong nhà không? - Có - Vậy ra ban công đi anh có thứ này muốn tặng em - Không để mai được sao? - Không, mau ra đi, anh chờ - Được rồi chờ em 5 phút - 5 phút của phụ nữ là 1 tiếng bình thường - Em không phải là người như vậy, 5 phút là 5 phút không hơn 1 phút nào cả - nó đứng dậy rời bồn tắm, sối nước dội hết sữa tắm rồi mặc quần áo đi ra vừa đi vừa lau tóc, vội vàng sấy và chải qua, mà sao nó lại phải vội như vậy nhỉ? Khi hoàn tất tất cả mọi thứ nó đi ra ban công nhà mình - Ủa sao tối thui vậy? - bình thường ban công luôn sáng vì bóng đèn ngoài luôn bật - Chắc cháy rồi, mà kêu người ta ra mà đâu rồi - nó ngó qua bên chẳng thấy anh đâu - Hù - anh từ đâu xuất hiện bên ban công nhà anh - Anh làm em hết hồn đấy - nó có hơi bị giật mình - Hihihi - anh không nói gì chỉ cười toe - Có chuyện gì mà gọi em ra đây giờ này vậy? Mà anh vừa đi đâu về sao? - thấy anh trên người quần bò bó đen áo sơ mi trắng khoác ngoài áo comple trắng phối đen còn thắt nơ cổ nhìn rất trang trọng nó tò mò - Không, anh ở nhà mà có đi đâu đâu - anh vẫn cười lắc đầu nhìn nó - Anh hôm nay có bị làm sao không vậy? - Không, anh qua nhà em nhé? - Ừm, để em ra mở cửa cho - nó định quay đầu thì anh gọi lại - Không cần, anh có cách qua mà - anh trừo lên lan can ban công nhà mình - Anh làm gì vậy, xuống đi biết nguy hiểm không hả? Đi cửa chính đi - nó hốt hoảng - Không cần mà, chờ anh một xíu là qua liền hà - anh bước như đi dưới đường - Cẩn thận đấy - nó tim đập liên hồi lo sợ Xoạt - A a a a - Á á á á á Anh Quân - anh trượt chân khỏi lan can rơi xuống trước mặt nó nó hốt hoảng chạy ra lan can nhìn ra ngoài hét toáng lên - Hù - anh nhảy lên lan can hù nó - Anh... anh... anh chơi gì ác vậy hả? Hức hức hu hu hu... biết người ta sợ thế nào không hả? Hu hu hu... - nó khóc tu tu - Anh xin lỗi, định đùa chút thôi mà nín đi - anh nhảy xuống lan can chạy đến cạnh dỗ dành nó - Chơi ác... khiến người ta sợ mất mật... nhỡ lú đó tuột tay thật thì sao hả? Anh chết rồi, thì em đám cưới với ai huhuhu... - nó đấm anh bùm bụp trách móc - Được rồi, anh biết lỗi, là anh hơi quá đà, nín đi, em khóc thế này tý nữa đến phần chính lấy đâu nước mắt mà khóc - Khì cái đồ - nó đang khóc cũng phải phì cười, đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt của mình - Sợ lắm hả? Sợ là phải rồi anh có chết thì... - Suỵt... sao anh nói gở vậy hả? Cái gì chết chóc ở đây, em cấm anh nói những câu anh có chết hay là nếu anh chết với cả không được làm trò nguy hiểm như vừa nãy nữa có cửa chính sao phải trèo lan can cho nguy hiểm chứ? - nó bịp miệng anh lại - Anh làm thế là để thổ lộ rằng vì em anh không ngại nguy hiểm, mà anh cũng chèo nhiều lên quen rồi - Á à thế ra là anh hay trèo qua nhà em rình mò hả? - Hứ anh qua rình mò cái gì đâu, toàn làm cô tấm cho em không à, mà là tại em không chịu khoá cửa lan can thôi - Anh còn đổ tội cho em nữa hả? - nó đánh vào vai anh - Thôi, anh đâu có gọi em ra đây để cãi lộn đâu, anh muốn cho em xem cái này - Cái gì vậy? - nó mong chờ - Nhìn ra toà nhà to nhất ở đằng kia đi, trên biển quảng cáo treo ở toà nhà ấy, em sẽ thấy điều thú vị trong vài giây nữa đấy - anh chỉ cho nó - Sao lâu vậy? - nó hối khi chờ mãi chẳng thấy gì - 3... 2... 1... lên hình - Woa - nó mắt híp lại vì cười, đôi mắt lấp lánh vui vẻ. Trên cái biển đó từ một quảng cáo mỹ phẩm chuyển sang chiếu ảnh của nó và anh. Những bức hình 2 người bên nhau hồi đó ngọt ngào, trong sáng, vui vẻ - Em thấy thế nào? - anh từ lúc nào đã ôm trong người con dấu to gần bằng người màu nâu và một bó hoa hồng to - Thật tuyệt vời... ơ - nó quay lại thì có chút ngơ ngác - Tặng vợ con gấu này để vợ đẻ cho anh thật nhiều con, con gấu này sẽ là bạn của chúng và tặng vợ yêu 99 bông hoa hồng này, nó đẹp như em vậy - Cảm ơn anh - nó thực sự cảm thấy rất hạnh phúc rất ngọt ngào - Còn đây nữa - Tách - anh vào điện thoại đèn ban công rực sáng làm hiện lên mọi thứ xung quanh ban công, bóng bay trên trần và dưới đất đầy rẫy, còn có cả những dây kim tuyến và những con gấu nhồi bông nữa trên chiếc bàn tròn càn đặt một chiếc bánh gato cùng ly rượu vang và 2 cái ly, thứ khiến nó chú ý nhất là dòng chữ được làm bằng dây đèn nhấp nháy dòng chữ đó là "marry me" - Mặc dù, ngày cưới cũng đã sắp đến, nhưng có một điều anh vẫn muốn hỏi em. 7 năm trước chúng ta gặp nhau anh tin đó là duyên số, chúng ta yêu nhau là định mệnh, lúc đó sai lầm lớn nhất của anh là không tin tưởng vào em, không suy nghĩ thấu đáo, tin người mù quáng mà để mất em, em đã rời bỏ anh, anh như điên cuồng, anh lao vào rượu bia để mượn nhưngx cơn say làm giảm bớt sự hối hận, sự dày vò đau dớn trong tim anh, để không nhớ đến em, nhưng những lúc đó dường như nỗi nhớ và tất cả thứ khác còn rõ rệt hơn rất nhiều, khi anh dần chấp nhận chuyện em ra đi, anh tự nhủ rằng em đi rồi cũng có ngày quay trở về, khi đó anh sẽ giải thích tất cả những hiểu lầm, sẽ xin lỗi và làm mọi thứ để em tha thứ và quay về bên anh. Khi em đến đám cưới Huy và Trang đến khi em rời đi anh mới biết em về lúc đó anh thực sự rất giận anh giận em sao khi anh chạy đuổi theo xe của me mà em không dừng, em về mà dấu diếm anh, anh giận mọi người đã giúp em qua mặt anh. Và rồi em trở lại và chơi một trò chơi khiên anh lúc hy vọng lúc thất vọng nhưng anh vẫn tin sẽ có ngày em cảm động và kết thúc trò chơi quay về bên anh. Lúc nghe em nói em còn yêu anh, anh cứ ngỡ mình nằm mơ, nhưng rồi ngay hôm sau, em đâu cho anh một nhát đau đớn, em vẫn quyết định làm đám cưới với Kiệt, anh đã tuyệt vọng vô cùng và đặt cược vào ván bài đen trắng và kết quả giờ chúng ta lại về bên nhau. - anh cầm nhẹ bàn tay trái của nó lên hôn nhẹ vào mu bàn tay của nó rồi quỳ một chân trước mặt nó - Yun! Anh không thể hứa với em rằng sẽ không bao giờ làm em khóc, không bao giờ khiến em buồn , sẽ không bao giờ làm em tổn thương, nhưng anh đảm bảo suốt quãng đường còn lại bên anh, anh sẽ làm em vui mỗi lúc có thể, làm em cười trong hạnh phúc, sẽ là người luôn chở che, bảo vệ em, là người chăm sóc em, sẻ chia những nỗi buồn của em, sẽ lau đi những giọt nước mắt sắp rơi trên mi em, sẽ xuất hiên mỗi lúc em cần, luôn bên em và sẽ không bao giờ buông tay em dù thế nào đi nữa. Yun nhưng điều anh nói anh đảm bảo sẽ làm được, những thiếu sót về bản thân mình anh sẽ khắc phục chỉnh sửa, anh sẽ trở thành người chống tất nhất của em, thành người cha tuyệt vời của các con chúng ta sau này, sẽ là bờ vai chỗ dựa vững chắc cho em. Yun! Em đồng ý lấy anh nhé? - anh lấy ra trong túi áo một chiếc hộp hình vuông nhỏ mở ra bên trong có một chiếc nhẫn kim cương được làm tinh xảo - Em đồng ý, em đồng ý - nó gật đầu lia lịa, nước mắt rơi trên má, không phải vì buồn tủi mà là vì quá hạnh phúc - Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên đời anh, anh yêu em - anh đeo chiếc nhẫn cho nó rồi đứng dậy ôm nó siết chặt trong vòng tay - Em yêu anh - Anh đã có kế hoạch chụp ảnh cưới của chúng ta rồi - Chụp ở đâu? - Chụp xuyên Việt - Tất cả mọi nơi sao? - nó trố mắt - Ừm ngày kia đi nhé, anh đã liên hệ với nhiếp ảnh gia người Pháp đang làm việc tại Hà Nội rồi, anh ta sẽ đi cùng và chụp cho chúng ta - Cần làm lớn vậy không? - Tất nhiên là cần, anh đọc nhiều bài báo nói về tâm lý phụ nữ, ngày quan trọng nhất đời người phụ nữ là ngày cưới, nên anh muốn tổ chức thật lớn thật trang trọng để dành cho em - Woa anh thật tuyệt vời, em có một thứ cũng muốn cho anh xem, đi theo em - anh cầm tay anh dẫn vào trong phòng dành cho khách - ten ten ten tèn anh thấy thế nào? - Em tự thiết kế sao? - Ừm, em làm 2 bộ này lâu rồi, nhưng chỉ để đấy mà thôi, không nghĩ có ngày lại dùng tới nó - Trong lần ở đám cưới với Kiệt sao em ko dùng nó? - Vì... 2 bộ này em thiết kế với mục đích mặc vào ngày cưới của mình và người mình yêu thôi, không thể mặc thì chỉ để đấy mà thôi, không dùng với người khác - Vậy là em làm bộ này để dành rieng cho đám cưới với anh chứ gì - anh toe toét cười - Biết rồi còn hỏi, không thì người ta mất công nhờ mẹ nuôi gửi về làm gì - nó bĩu môin - Mẹ nuôi? - Là nhà thiết kế Victoria đó, bà nhận em làm con nuôi ý, Đám cưới sắp tới bà với chồng bà cũng sẽ sang dự đám cưới của chúng ta đó - Vậy sao? Vợ anh thật là một người danh giá đó nha - Chứ sao? Anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới này đấy - Vậy anh sau này phải yêu chiều cô vợ đanh đá như em hết mực rồi - Tất nhiên... ý khoan, anh dám nói em đanh đá ý hả? Cho anh chết này - nó tự đắc xong ngẫm ra lời của anh có nói đểu mình liền quay sang đám anh bôm bốp - Ui za, em ghê gớm như thế này, sau này cưới rồi anh còn khổ dài dài, chắc cũng chẳng dám đi ngoại tình đâu - Anh dám sao? Anh mà léng phéng là em diệt - Anh nào cần ngoại tình đâu, có em là đủ rồi, ngoại tình rồi để em bỏ anh sao? Đâu có ngu - anh ôm eo nó - Cái đồ dẻo mỏ - nó cười tủm tỉm
|