Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Anh tỉnh giấc thấy bên cạnh mình trống vắng liền đưa mắt nhìn quanh, nó đã tỉnh dậy rồi sao, chỗ trống bên cạnh đã lạnh vậy là nó đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Ngồi dậy anh dựa lưng vào thành giường nhớ lại chuyện đêm qua môi nở nụ cười tươi rói. Với lấy quần áo của mình mặc vào anh bước xuống giường, nó không có ở trong phòng hay phòng tắm thì có lẽ là ở ngoài phòng khách hay phòng bếp thôi. Anh đi tìm quanh nhà cũng chẳng thấy nó đâu, nghĩ bụng có thể nó đã đi ra ngoài để mua gì đó hoặc đã đi làm rồi, quả này nó về anh sẽ phải phạt nó mới được. Anh rời khổ nhà nó đi về nhà mình, điều đầu tiên anh làm chính là tắm - Bà làm gì mà đến muộn vậy hả? Là ngày cưới của mình mà cũng ngủ quên được - Min dù không đồng ý với đám cưới này nhưng vẫn lo cho bạn mình vì đây là ngày quan trọng nhất đời con bạn thân của cô - Biết rồi mà, bà đừng có.cằn nhằn nữa, đúng là người mang bầu hay cáu bẳn mà - nó ngồi xuống cho chuyên viên trang điểm - Người của bà sao lại có những nốt như thế này? - Hoa nhìn nó kinh ngạc, với kinh nghiệm của cô đây là những dấu tích do những việc mờ ám giữa nam nữ với nhau chẳng lẽ nó lại... - Là bị muỗi đốt thôi, tối qua tui đi ngủ quên không đóng cửa sổ nên muỗi vào nó cắn - nó giải thích tay đưa lên giả vờ xoa gãi như bị ngứa - Chị đánh kem che khuyết điểm và phấn vào những chỗ đó cho nó giúp em luôn nhé - Hoa bán tín bán nghi nhìn nó Nó mặc trên người bộ váy cưới, đầu tóc và mặt trang điểm vô cùng lộng lẫy, nhưng nó không hề thấy vui như bao cô gái khác, ngồi một mình trong căn phòng chờ lễ cưới sắp diễn ra nó lại nghĩ đến anh, nó làm vậy chẳng phải tạt cho anh một gáo nước lạnh sao, nó nhớ lại cảm giác hạnh phúc bình yên và ấm áp khi bên anh, sau ngày hôm nay những cảm giác đó nó phải chôn vùi thật sâu vào nơi tận cùng của con tim nó. Nó cảm nhận bàn tay mình vừa có một thứ gì đó ươn ướt nóng ấm nhỏ xuống, cúi đầu nhìn nó thấy một giọt nước trên mu bàn tay của mình, đưa tay chạm lên má nó nhận ra rằng mình đã khóc từ bao giờ Cạch - Sao rồi con dâu? Trông con đẹp quá, sao con lại khóc? - Mẹ Kiệt đi vào nở nụ cười tươi nhưng khi thấy nó khóc liền hốt hoảng - Dạ không sao đâu ạ - nó nở nụ cười lau giọt nước mắt còn đọng trên má - Ta hiểu rồi - bà Hương cười đồng cảm với nó - là phận con gái dù có cưới người mình yêu đến đâu nhưng lúc đó chúngta nhận ra phải xa gia đình nên thấy buồn tủi chứ gì? Con yên tâm đi, tất cả chúng ta đều sống chung một thành phố con nhớ gia đình lúc nào cũng có thể về thăm họ cơ mà - Dạ vâng con hiểu lời của bác ạ - Con bé này còn gọi là bác sao? Mau gọi là mẹ đi, thôi ta phải ra ngoài tiếp khách rồi con ngồi đây nhé chờ giờ lành đến chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ - Vâng ạ - Bên ngoài khách khứa đã đến khá đông, ở một góc hội Kỳ và mọi người đang đứng bàn chuyện - Tôi tưởng hôm qua Quân nó thuyết phục được con Yun rồi chứ, không ngờ con bé này cứng đầu đến vậy - Kỳ không che dấu nổi bực tức - Kỳ lạ lắn luôn bọn em vừa từ trong chỗ Yun ra, trên người nó xuất hện những nốt như là... ý - Hoa không tiện nói ra nên bỏ trống cho tế nhị - Ý Bà là ông Quân ổng ăn con Yun rồi hả? - Min không ý tứ cứ huỵch toẹt ra - Em nhỏ miệng dùm cái, Hoa đã ý tứ như vậy mọi người cũng đủ để hiểu rồi không cần phải nói cho cả làng biết đâu - Huy nhắc nhở vợ mình - Nếu có chuyện đó xảy ra, sao con Yun nó còn đến đây, chẳng lẽ thằng Quân nó không biết hôm nay là ngày tổ chức đams cưới sao, vì vậy nó mới đến đây được - Tiên ngẫm nghĩ - Đứng đây đoán mò chẳng giải quyết được gì, để anh gọi cho thằng Quân - Kỳ rút điện thoại ra - Mấy đứa chẳng lẽ đến ngày hôm nay vẫn muốn kêu Yun bỏ trốn sao? Làm vậy không phải tổn hại danh dự của ba mẹ sao? - Thiên nói - Danh dự có bằng hạnh phúc của em gái chúng ta không? Nó đã ngốc nghếch như vậy chúng ta chẳng lẽ làm ngơ đi sao? - Kỳ nói xong liền đi ra chỗ khác gọi điện - Mọi người từ nãy giờ nói gì em chảng hiểu gì cả, hôm nay là đám cưới chị Selena và Kiệt chứ có phải Yun nào đâu? - Nhi mắt vô cùng khoc hiểu - Em vẫn chưa biết chuyện này sao? Thế đã từng nghe tin đông ở công ty em chưa? - Tiên tốt bụng giải thích cho Nhi hiểu - Chuyện TGĐ từng yêu một hâu bối cùng trường hồi trung học đó hả em nghe rồi, mọi người trong công ty nói rằng vì người con gái đó mà TGĐ của bọn em mới lạnh lùng như vậy vì TGĐ vẫn chờ đợi cô gái đó - Người con gái đó em biết là ai không? - Không ạ - Ngây thơ quá đến thế rồi mà còn không biết chính là Yun đấy, mà yun chính là Selena bây giờ hiểu chưa? - Hả? Thật sao? Không thể để hôn lễ diễn ra được - Em định ngăn nó bằng cách nào? Bây giờ chỉ có tự nó quyết định mà thôi - Min thở hắt ra Anh tắm xong đi ra ngoài thì thấy điện thoại nhấp nháy, kiểm tra thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Kỳ, Chắc là gọi để moi thông tin chuyện anh có thuyết phục được nó không đây mà, anh bấm gọi lại - Alo gọi chi lúc sáng sớm như thế này? - Ông còn nhàn nhã vậy sao? Ông đang ở đâu? - Ở nhà, có chuyện gì mà ông gấp gáp quá vậy? - Ông hôm qua có thuyết phục được con Yun... - Biết ngay gọi vì chuyện này mà, hahaha - anh cắt lời của Kỳ cười giòn tan - Tất nhiên là thuyết phục được rồi - Thuyết phục được rồi sao hôm nay nó vẫn đến đây - Đến đâu ông nói rõ xem nào? - Là đến lễ cưới của nó với Kiệt chứ đâu - nụ cười trên môi anh vụt tắt, tai anh ù đi chẳng nghe rõ bên kia Kỳ nói gì nữa rồi tiếng ngắt điện thoại đứt quãng như lòng anh bây giờ. Hôm qua nó cho anh lên cao thật cao rồi hôm nay nó đẩy anh xuống nơi cuối cùng của tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ có anh suy diễn, nó thà cưới Kiệt một người nó không yêu còn hơn quay về với anh, anh thua thật rồi, anh đã thua nó thật rồi, có lẽ anh cũng chẳn lên ở đây nữa - Alo đặt cho tôi một vé máy bay đi ngay bây giờ đến Pháp, và cho người qua thu dọn đồ đạc cho tôi chuyển đến sân bay - anh nhấn gọi cho Cường Trước khi đi anh cũng nên đến chào nó lần cuối, vì sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, anh sẽ không trở lại đây nơi mang nhiều kí ức buồn lẫn vui của anh. Mở tủ lấy một bộ đồ comple màu trắng phói đen sang trọng, đến đám cưới cũng cần phải ăn mặc chỉnh chu một chút chứ
|
Kítttt Xe anh đỗ trước nhà hàng nơi tổ chức lễ cưới, mở cửa xe anh bước vào trong, nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh chu đến mặt cũng hông hề tức giận hay đau khổ, hội của Kỳ vô cùng ngạc nhiên kéo nhau đến chỗ của anh - Ông còn thư thái đến vậy sao? Nó sắp... - Lấy chồng, tôi biết, đến giờ phút này tôi có thể làm gì được nữa? Cô ấy dù có lấy người cô ấy không yêu cũng chảng bao giờ quay lại với tôi, vậy tiếp tục níu kéo thì được gì? - anh nhìn mọi người bằng đôi mắt vô hồn khiến mọi người cứng đờ điện thoại anh reo lên - Alo 45p nữa sao? Được rôiif tôi sẽ đến đúng giờ, đồ đạc dọn xong mau chóng đưa đến sân bay tôi sẽ đến sau - Ông định đi đâu sao? - Tiên và mọi người nghe cũng hiểu được - Không còn nhiều thời gian, tôi chỉ có thể ở đây 5p rồi còn phải ra sân bay làm thủ tục qua Pháp, tôi sẽ định cư bên đấy, công ty cũng sẽ chuyển trụ sở chính sang bên đấy, có lẽ không quay lại nữa mọi người nhớ bảo trọng giữ gìn sức khoẻ, gửi lời chào của tôi đến mấy bác, tôi đến gặp cô ấy lần cuối - anh vẫn đôi mắt vô hồn bước đi - Aish thật là, bà Yun với ông Quân sao giống nhau ở điểm này thế chứ? Mọi chuyện không giải quyết được thì bỏ trốn là sao? Thật là... - Hoa bất bình nói - Chuyện này không thể trách Quân được, cậu ấy chờ đợi lâu như vậy để hôm nay thành ra như vậy, tuyệt vọng nên không muốn ở đây nữa mà rời đi nơi khác để xoa đi bớt vết đau của cậu ấy - Phương nhìn theo bóng dáng cô đọc của anh nói Mọi người đều thất vọng khi mọi chuyện không thành, cuối cùng 2 con người yêu nhau như vậy vẫn không thể ở bên nhau Cộc cộc cộc - Ai vậy? Vào đi - nó nhìn bên ngoài cửa sổ Cạch - Là anh đây - anh đi vào - Anh... sao anh lại đến đây? - nó nghe giọng nói liền quay lại nhìn anh vô cùng kinh ngạc - Anh tới em bất ngờ lắm phải không? Em sợ anh phá đám cưới sao? Anh không suy nghĩ thiển cận thế đâu, anh đến để nói chuyện với em một chút thôi. Em phải trả lời thật lòng cho anh, dù thế nào anh cũng sẽ không trách cứ gì em cả. Em... lời nói tối qua của em là thật hay giả? - Là thật, nhưng dù thế nào thì cũng quá muốn để thay đổi rồi - nó né tránh nhìn anh vì nó sợ nhìn anh rồi nó không kìm được nước mắt - Vậy em vẫn cưới Kiệt? - Đ...đúng - Nếu cưới anh ta em có thể hứa với anh, em sẽ luôn hạnh phúc? - Anh... em... em..."không thể" - Nó không thể nói ra được 2 từ nó nghĩ trong đầu - Mau hứa đi - Em hứa - Em còn nhớ lời em nói trước đây, nói rằng anh phải hứa với em, dù anh hết tình cảm với em hay có chuyện gì không được buông tay em trước mà nói với em và em sẽ là người buông tay trước, anh luôn giữ lời hữa bao năm qua chưa từng một lần buông tay em, cho đén ngày hôm nay nghe được câu hứa sẽ hạnh phúc của em anh có thể an tâm mà buông tay em. Anh và em không thể tiếp tục được nữa vậy em hãy là người buông tay anh trước đi, như lời đề nghĩ của em năm đó, anh sẽ chấp nhận để em buông tay không níu giữ nữa - giọt nước mắt lăn trên má anh, anh đã khóc, khóc trước mặt nó - Hức Em xin lỗi - nó không thể kìm được nữa mà bật khóc - Đừng nói lời xin lỗi vì người đề nghĩ buông tay là anh, mọi lỗi lầm hãy để anh gánh vác em không bao giờ là người có lỗi đối với anh - anh đưa tay lau dòng nước mắt của nó - đừng bao giờ khóc nữa được không? Và em có thể đồng ý với yêu cầu cuối này của anh không? Nó nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ - Dù em có cưới người khác không phải anh thì em có thể đeo chiếc vòng này đừng bao giờ tháo ra được không? - anh đeo lên cổ nó chiếc vòng mà anh làm cho nó năm xưa - Em sẽ đeo - nó run run nói - Và cả thứ này nữa, anh mong em sẽ không vứt nó đi - anh đưa cho nó chiếc USB - Chúc em hạnh phúc Anh rời khỏi căn phòng chỉ còn nó đứng đó 2 mắt nhèo nhoẹt nước mắt. Anh vừa rời đi, mọi người liền xông vào - Yun đừng khóc nữa - Min thấy nó khóc như vậy cũng nghẹn ngào đến ôm con bạn thân dỗ dành - Bà hinh sinh tình cảm của mình có chắc bà, Quân và cả Kiệt đều không đau khổ chứ? Bà thật ngốc quá đi mất - Hoa cũng chạy đến ôm nó - Em thật là ngu ngốc dao phải đưa mọi chuyện đến bước này chứ, con đường này cả 3 người chẳng ai được hạnh phúc cả - Tiên cũng sụt sùi - Mọi người mau ra ngoài thôi còn ít phút nữa đến giờ làm lễ rồi, để em ở lại chỉnh lại cho chị ấy, mọi người cứ như vậy người ta nhìn thấy sẽ bàn tán đấy - Nhi khuyên mọi người - Nhi nói đúng đấy, mau ra ngoài thôi - Kỳ và nhứng người khác mau chóng kéo Tiên, Hoa và Min ra ngoài còn mỗi Phương và Nhi ở lại giúp nó trang điểm lại - Chị em có phải đã chọn sai hướng rồi đúng không? - nó giờ đã ngường khóc nhưng đôi mắt vẫn u buồn - Có lẽ vậy - Phương ngừng tay một chút rồi lại tiếp tục giúp nó trang điểm lại - Em có phải rất ngốc không? - Đúng em rất rất ngốc, không ai lại hi sinh tình cảm của mình chỉ để đi đền ơn nghĩa một người khác cả. Sai lầm của em là quá thương người, chỉ nghĩ người ta sẽ buồn vì mình mà không nghĩ đến lòng mình sẽ thế nào. Em thương hại Kiệt cưới Kiệt nhưng chưa chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ta bởi vì trong tâm trí và tim em chỉ hướng về Quân. Điều đó khiến cậu ta sẽ đau khổ hơn cả khi em rứt khoát rời bỏ anh ta. Khi em từ bỏ anh ta, nỗi đau chỉ một lần rồi sẽ nguôi nhưng khi em thương hại cậu ta, cậu ta yêu một người không yêu mình cảm giác đó dâu đớn hơn rất nhiều lần. Còn một việc mà em không nghĩ thấu đáo, em sợ Kiệt đau buồn sao không nghĩ tới Quân còn đau khổ hơn Kiệt nhiều lần. Thôi chị phải ra ngoài đây, Nhi ở lại với Yun nhé - Phương nói cho nó thấu rồi cũng ra ngoài chỉ còn Nhi và nó - Em biết hết rồi, chị là Yun - người con gái anh Quân chờ đợi yêu bấy lâu qua, chị biết không khi nghe chuyện tình cảm của chị và anh quân, 2 người yêu nhau như thế nào, sao lại chia tay, anh Quân đã chờ đợi chị như thế nào, em rất ngưỡng mộ tình cảm của 2 người, chị đúng như lời chị Phương nói, chị đã nghĩ cho Kiệt mà không nghĩ cho anh Quân, anh ấy chờ đợi chị như vậy mà chị phụ lòng anh ấy, chị hiểu cảm giác người mình yêu thương yêu mình nhưng chối bỏ mình nó như thế nào không? Anh Quân ảnh yêu chị hơn cả cuộc đời của ảnh sao chị không nghĩ đến anh ấy sẽ rất đau lòng chứ, chẳng lẽ nhìn anh ấy đau khổ như vậy chị không thấy đau sao? - Chị... - Chị yêu anh ấy, có vui khi bên anh ấy, có hạnh phúc khi bên anh ấy? - Chị... - Có hay không? - Có - Còn với Kiệt? - Không - Vậy sao chị còn chọn con đường không hạnh phúc này? Chị nên nghĩ tới tình cảm của mình trước khi làm gì đó cho người khác. Chị có hiểu yêu là gì không? Yêu là 2 người cùng sẻ chia một nắm cơm khô cũng thấy vui chứ không phải đi ăn sươn hào hải vị, yêu là khi giận nhau họ vẫn luôn lo lắng cho nhau, yêu là khi chỉ là một cái ôm nhẹ cũng khiến cả 2 thấy ấm áp, yêu là hi sinh tất cả cho người mình yêu khiến họ hạnh phúc chứ không phải đau khổ, yêu là không có sự thương hại một ai, yêu là yêu hết mình không ngại hi sinh tính mạng cho người mình yêu, yêu là 2 người cùng nhau chia sẻ ngọt bùi dù có trắc trở cũng nắm tay nhau cùng vượt qua phong ba bão tố, và trong tình yêu sẽ không bao giờ có từ buông tay khiến đối phương và mình tổn thương - Em cũng yêu anh ấy sao có thể? - Em nhận ra được tình cảm của mình đối với anh Quân chỉ là ngưỡng mộ như kiểu thần tượng đấy, em ngưỡng mộ tình yêu của anh ấy dành cho chị mà nhầm thành tình yêu, khi anh ấy từ chối thẳng thắn em lúc ở khách san mà chị cố tình giành khoảng không gian riêng cho em và anh ấy ý em đã hiểu ra tất cả tình cảm của mình, nếu em có yêu anh ấy thật thì em cũng sẽ không níu giữ anh ấy vì khi đó anh ấy không thuộc về em, có níu giữ chẳng được gì, em không ích kỷ như Kiệt đâu, đối với em nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc, nhưng đó chỉ là nếu vì em đâu có yêu anh ấy thật đâu
|
- Bây giờ chị đừng nghĩ cho ai, thương hại cho ai nữa, hãy nghĩ cho chính mình, hạnh phúc của mình, đừng nghe lý trí nữa mà hãy làm theo lời chỉ dẫn của trái tim - Nhi nắm tay nó đặt lên lồng ngực nó - Đừng để cho bản thân chị cảm thấy hối hận vì quyết định của mình bây giờ - Quá muộn rồi, chị không thể quay đầu được nữa đã đi vào hẻm cụt rồi - nó lắc đầu vô thần - Chưa muộn, đối với tình yêu ở phút chót quay đầu vẫn kịp, không có gì là muộn màng cả, còn một chuyện cần nói với chị, anh Quân anh ấy quyết định đi sang Pháp định cư bên đó, bây giờ anh đang trên đường đến sân bay, đồ đạc của anh cũng có người đến dọn đi, chị không đi ngăn anh ấy lại thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu, chắc khoảng 30 phút nữa anh ấy bay đó, chị thấy tình cảnh này giống năm đó chị rời đi không? Hãy suy nghĩ thật kỹ - Nhi vỗ nhẹ vào bàn tay nó rồi đứng dậy đi ra ngoài Anh chọn rời đi sao? Là vì nó? Tình cảnh này nó đã từng làm đối với anh giờ anh đã làm lại đối với nó, có lẽ có phần tàn nhẫn hơn vì anh sẽ không quay về đây nữa, nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa hay sao? Nó đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ, xoè bàn tay còn lại đang cầm chiếc USB nó lấy chiếc laptop mở lên xem trong USB đó là gì, nó gần như chết sững, trong USB này toàn ảnh của nó, cả hiện tại lẫn ngày trước, còn cả những video quay lại những khoảnh khắc 2 người còn bên nhau, cả những video quay các show thời trang của nó từ trước đến nay, anh đã giữ tất cả trong chiếc USB này anh coi chiếc USB này như một báu vật sao, nó nắm chặt chiếc USB trong tay Cạch - Đến giờ làm lễ rồi, chúng ta đi thôi - ông Hải bước vào nhẹ cười dịu dàng dắt tay nó đi ra ngoài, dù thế nào thì ông vẫn luôn ủng hộ cô con gái này chỉ cần nó được hạnh phúc là được Nó được ba mình dắt đi trên thảm đỏ tiến đến gần lễ đường - Ba nếu con có làm gì khiết ba mẹ mất mặt mọi người sẽ không giận con chứ? - nó hỏi ba mình một câu trước khi bước vào hội trường nơi tổ chức lễ cưới nơi có đông đảo khách mời đang chờ đợi cô dâu bước vào - Ta sẽ không giận con, bởi vì con là con gái của ta, ta tôn trọng quyết định của con - ông Hải nghe lời nói của nó thì dừng lại không bước nữa nhưng chỉ vài giây sau im lặng, ông tiếp tục bước và lên tiếng nó, tay trái đưa lên vỗ nhẹ vào lòng bàn tay nó Nó lại chìm vào im lặng, vô thần bước theo sự dẫn dắt của ba mình, nó vẫn đang đấu tranh bên trong, trái tim và lý trí luôn phát ra lời khuyên nhủ nó trái ngược nhau không bên nào vượt hơn bên nào Nó bỗng bừng tỉnh khi tay mình được truyền cho một bàn tay khác, ngước nhìn chủ nhân bàn tay đó chính là Kiệt, anh nhìn nó cười vui vẻ, nó cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm tay mình, nó không ấm áp giống như bàn tay của ai kia, bàn tay này đang xiết chặt tay nó nhưng nó không cảm thấy vui vẻ như với ai kia, hình ảnh ai kia từ lúc nào đã chiếm trọn con người nó Mọi người, khách khứa từ lúc nó bước vào đã trầm trồ khen ngợi, khen cô dâu chú rể thật đẹp đôi giống như Tiên Đồng và Ngọc Nữ nhưng họ lại thấy kỳ lạ khi cô dâu không hề nở nụ cười, môi mím chặt như đang suy tư mắt thì nhìn vô định không có điểm ngắm. Nhìn cô đau với trạng thái như vậy khiến cho mọi người bàn tán ra vào nhiều hơn, ngay cả khi đối diện với chú rể cô dâu cũng không nở lấy một nụ cười hé - Vâng cô dâu đã bước vào và đang đứng cạnh chú rể, nhìn họ thật đẹp đôi đúng không? Nhưng nhìn cô dâu có vẻ hơi buồn chắng là do hôm nay là ngày cô phải rời gia đình để về nhà chồng nên mới như vậy, cô dâu của chúng ta đúng là một người yêu thương gia đình đúng không nào? - MC thấy mọi người bàn tán liền cứu cánh một cách chuyên nghiệp - Bây giờ chắc mọi người đang ngóng chờ thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ đó là cô dâu chú rể trao nhẫn cưới minh chứng cho tình yêu của 2 người, xin mời chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu Kiệt cầm chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón áp út của nó, nó nhìn chiếc nhẫn trên tay vô thần người ta đưa cho nó chiếc nhẫn dành cho chú rể, nó cầm chiếc nhẫn trên tay nhìn chằm chằm - Đến lượt cô dâu trao nhẫn cho chú rể chỉ cần nghi lễ này hoàn thành là 2 người chính thức trở thành vợ chồng, xin mời cô dâu...- nó vẫn đứng nguyên như vậy không hề có dấu hiệu nào là sẽ đeo nhẫn cho Kiệt, Kiệt vẫn đang đưa tay chờ nó đeo nhẫn cho, cũng thấy nó kỳ lạ. Mc thấy thế liền lên tiếng như nhắc nhở nó - chắc cô dâu còn đang bỡ ngỡ một chút, cô dâu hãy đeo nhẫn cho chú rể đi - Selena...Selena...- Kiệt thấy nó vẫn như vậy thì khẽ gọi nó, mọi người bắt đầu lại bàn tán - Em xin lỗi - nó cuối cùng cũng có phản ứng ngẩng đầu nhìn Kiệt - Em sao vậy? - Kiệt lo lắng nhìn nó - Em không thể tiếp tục nữa - đứng vậy nó không thể tiếp tục lễ cưới này nữa - em không thể cưới anh được, em yêu anh ấy, em xin lỗi - nó rút chiếc nhẫn đeo trên tay cùng chiếc nhẫn đang cầm trên tay trái đưa trả cho Kiệt, quay người định bỏ đi - Em đừng có đi được không? Không phải em nói sẽ không bao giờ bỏ anh cơ mà - Kiệt nhanh chóng níu giữ tay nó lại - Anh biết em, không yêu anh mà, anh biết em làm vậy vì anh đã cứu mạng em vì em thương hại anh mà, em không thể như vậy nữa, anh không thể hi sinh tình cảm của mình nữa, em không muốn anh ấy đau khổ vì quyết đình sai lầm của em. Em xin lỗi - nó nhìn Kiệt nói rồi rút tay mình khỏi tay anh dứt khoát quay người chạy đi trước sự bàng hoàng của khách khứa - Em biết mà, em biết chị sẽ làm vậy mà - Nhi vui mừng cười vui sướng - Còn kịp không đây? - Hoa nhìn theo bóng lưng nó đang chạy khỏi - Cuối cùng cô em gái ngốc của tôi đã suy nghĩ thấu - Kỳ khoanh tay thư thái - Nó bỏ đi như vậy đúng là gia đình chúng ta bị mất danh dự thật nhưng vẫn còn may là bên chúng ta chỉ có người thân thiết lắm mới mời thôi nên cũng đỡ - Tiên gật gù nói
|
Nó chạy khỏi nhà hàng, cảm giác lúc này của nó là lo sợ, nó sợ nó không kịp đến, sợ anh sẽ đi mất, sợ không bao giờ được gặp anh nữa, có chăng năm đó anh cũng có cảm giác như nó - Taxi - nó mau chóng vẫy một chiếc taxi - Chú ơi chau cháu đến sân bay đi ạ, chú đi nhanh cho cháu Nó ngồi trong xe nhấp nhổm không yên, miệng luôn hối chú tài xế lái nhanh lên - Chú có thể lái nhanh hơn được không ạ? - nó mặt không dấu nổi sự lo sợ, 2 tay bấu chặt vào chiếc váy - Thế này là nhanh rồi cô ơi, đi nhanh nữa công an nó toma cổ đấy cô, đây là trong nội thành, chỉ được đi với vận tốc này là tối đa, khi nào đến đường cao tốc thì mới có thể đi hơn - chú tài xế nhìn nó qua kính chiếu hậu ánh mắt của chú thật kỳ quái, có lẽ thấy nó trong bộ dạng này nghĩ rằng nó đang bỏ trốn đây mà, nhưng nó chẳng để tâm vì điều nó lo nghĩ bây giờ là anh - Sao lại dừng lại vậy ạ? - nó sốt sắng khi thấy xe dừng lại - Cô không thấy xe hàng dài đi lên sân bay sao? Cô muốn nhanh thì xuống chạy bộ mà lên - chú tài xế chỉ ra phía trước mặt, xe đã đến chân dốc lên sảnh sân bay rồi Nó không suy nghĩ nhiều mở cửa xuống xe tay ôm chân váy nâng lên cho dễ bước cố gắng chạy lên - Này, nói thế mà cô làm thật à? - chú tài xế vô cùng kinh ngạc - mà này cô chưa trả tiền xe - sực nhớ ra gọi nó lại nhưng nó chạy được một quãng khá xa rồi Nó chạy lên được dốc không dừng lại nghỉ liền chạy thẳng vào trong sân bay. Mọi người đều nhìn nó một cách tò mò, kỳ lạ. Một cô gái trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, mặt vô cùng vội vã hoảng loạn chạy loanh quanh trong sân bay - Chị ơi cho em hỏi hôm nay có hành khách nào tên Vũ Anh Quân đi sang Pháp không? - nó chạy đến quày tiếp khách đặt vé hỏi - Chị chờ em một chút để em kiểm tra lại - Chị nhanh nhanh giúp em với - nó cuống cả lên thúc giục khuôn mặt như sắp khóc đến nơi - Có chị ơi, ở chuyến bay lúc 10h trưa nay của hãng VietNam Airlines, máy bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa - Cản ơn chị - nó vừa nghe được như vậy liền có chút vui mừng, nó vẫn còn hi vọng Nó cứ thế ôm váy chạy khắp sân bay tìm kiếm, hết tầng một đến tầng 2, nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh, nó gần như tuyệt vọng lúc này loa thông báo của sân bay kêu lên - Chuyến bay từ Việt Nam sang Pháp của hãng VietNam Airlines sẽ cất cánh trong 2 phút nữa, xim mời những hành khách chưa lên máy bay đến cửa chờ số 6 để làm thủ tục và lên máy bay - Cửa số 6 - nó mau chóng chạy một mạch đến cửa chờ số 6 (cái này mình chẳng biết có hay không vì mình chửa có đi máy bay hay ra sân bay bao giờ nên bịa bừa, mọi người thông cảm giùm nha) Nó chạy đến cửa số sau và nó nhìn thấy anh đang soát vé, nó vỡ oà nước mắt không kìm được chảy ra, mau chóng chạy tới giữ anh lại không cho anh bước tiếp Anh khi đang định bước vào trong thì có ai đó chạy tới ôm chặt anh từ phía sau làm anh có chút khựng lại - Đừng đi, em xin anh đừng đi - nó nói trong tiếng nấc tay siết chặt không buông, mặt vùi vào lưng của anh - Em xin lỗi, là lỗi của em, là em cố chấp, là em ngu ngốc, là em thương người một cách ngu xuẩn, là em vô tâm không nghĩ đến cảm giác của anh, em xin lỗi, xin anh đừng đi được không? Đừng rời bỏ em - Em buông anh ra đi - anh gỡ tay nó ra - Không, đừng đi mà, anh muốn phạt em thế nào cũng được, đừng đi được không? Em không thể sống thiếu anh được nữa, xin anh mà - nó thấy thế hoảng sợ khóc lóc ôm chặt cứng anh không chịu buông - Buông ra đi nào - nó ở đằng sau không biết anh đằng trước đang cười toe toét cả miệng - Không buông, anh đừng có đi mà - Có buông không thì bảo? - Không buông đâu huhuhu - nó rưng rức chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa máy bay cất cánh rồi thì anh sẽ không đi được nữa 2 cô tiếp viên soát vé chứng kiến cảnh này thì khúc khích cười, họ thấy nó thật đáng yêu, họ rất muốn ở lại xem nhưng đến giờ máy bay phải cất cánh rồi họ phải rời đi, họ cũng đủ hiểu anh sẽ không đi nữa nên khỏi mời - Em buông anh ra đi, chẳng phải em muốn cưới người khác sao? Còn đến đây giữ anh làm gì? - anh vẫn đùa dai cố nín không bật cười thành tiếng - Không cưới nữa, em chỉ cần anh đừng đi thôi huhuhu - Ay chà em cũng khoẻ lắm chứ bộ - anh cũng mãi mơia gỡ được tay nó ra - em nghĩ làm lỡ chuyến bay này anh không đi được chuyến khác sao? - anh quay lại nhìn nó - Đừng mà - nó nghe thế lại công vào ôm lấy anh giữ lại - Cô bé ngốc, em vẫn ngốc như vậy suốt bao năm mà chẳng đỡ chút nào, em nghĩ anh sẽ đi sao? Nếu anh đi thì đã đi từ nãy rồi, với sức trói gà không chặt của em sao có thể ngăn được anh nếu anh muốn đi chứ? Đúng là đại ngốc mà - anh cười tay ôm nó tay xoa nhẹ đầu nó - Thật là sẽ không đi sao? - nó ngước lên vẫn còn khóc râm rỉ - Tất nhiên rồi, không được khóc nữa đó là lệnh của anh - anh lau nước mắt cho nó - Em cứ tưởng mất anh rồi chứ huhuhu - nó vui sướng đến phát khóc rúc vào lồng ngực anh khóc tiếp - Thôi nào, không khóc nữa người ta nhìn kìa, em mà không nghe lời anh đi thật đấy - Hức hức hức - nó không dám khóc nữa chỉ còn những tiếng nấc nhẹ
|
- Cảm ơn em, vì đã làm vậy - anh ôm nó vào lòng thì thào bên tai nó - Chúng ta cùng làm lại từ đầu nhé, anh có tha lỗi cho em không? - Không, sao có thể tha nhanh như vậy chứ, về nhà rồi anh mới phạt em sau - anh búng mũi nó - Anh nỡ sao? - nó mắt long lanh đáng thương nhìn anh - Chúng ta về thôi - anh cười xoa đầu nó rồi nắm lấy tay nó kéo đi, môi nở nụ cười tươi roi rói - Ây ây, cô kia cô đừng lại, cô chưa trả tiền xe cho tôi - chú taxi đứng trầu trực bên ngoài cổng sân bay thấy nó và anh đi ra liền chạy ra chắn đường đòi tiền - A dạ, cháu vội quá nên quên mất - nó bối rối tìm túi lấy tiền nhưng sực nhớ ra nó đang mặc váy cưới lấy đâu ra túi và tiền, đến điện thoại còn chẳng đem theo, nó nhìn sang anh xấu hổ không dám nói ra - Tiền taxi của cô ấy cháu sẽ trả, tất cả bao nhiêu vậy? - anh nhìn cũng hiểu, rút ví ra cứu cánh cho nó - Em thật là,đầu đất mà đi không mang tiền nhỡ không giữ được anh em sẽ thế nào - anh ký nhẹ vào đầu nó - Là vì ai? Chẳng phải em là vì anh sao? Người ta từ lễ đường bỏ đi làm gì cần cái gì, biết thế chẳng trả lại chiếc nhẫn đó nữa, mang theo thì giờ anh chẳng lên mặt được đâu hứ - nó chu môi cãi lườm nguýt anh - có khi em quay lại đó làm lễ cưới với người ta mặc anh đi đâu thì đi - Em dám sao? - anh trừng nó - Sao lại không dám chứ? - nó hếch măth lên cãi lại - Bởi vì em đã là người của anh rồi, em nào dám làm như vậy - anh cười đểu hết cỡ - Lúc...lúc nào chứ? - nó mặt đỏ tư lự - Còn lúc nào nữa? Là tối hôm qua - anh ôm eo nó - Anh... anh làm gì vậy chứ - nó gỡ tay anh ra mặt đã đỏ chót như quả cà chua chìn mọng - Xấu hổ sao? Thế vừa nãy ôm người ta chặt đến suýt nghẹt thở ở giữ bao nhiêu người không xấu hổ? - anh bĩu môi nói kéo tay nó đi - Này, anh biết anh siêu đẹp trai rồi, không cần nhìn thèm khát vậy đâu - anh nhìn qua nó rồi lại tập trung vào lái xe - Hứm anh tự cao quá đấy - nó bĩu môi - Thế không phải vì vậy mà có người nào đó nguyện làm cô dâu đầu tiên trên thế giới bỏ chạy khỏi đám cưới sao? - Ô thế không phải là tui thương người nào đó nguyện chờ đợi tui lâu như vậy thì tui cũng chẳng làm vậy, để giờ người ta tự cao nói mỉa tui - nó khoang tay trước ngực mặt ra vẻ giận dỗ quay đi không thèm đếm xỉa tới anh nữa Cạch - Không định xuống xe sao? - anh mở cửa xe cho nó - Hứ - nó quay ngoăt sang phía khác - Còn giận sao? Chỉ là đùa một chút thôi mà, giận dai ghê, thôi nào đi ra ngoài đi - anh cười kéo nó ra khỏi xe - Buông ra - nó lườm anh hất ray anh ra giận dỗi - Trông kìa, nhìn cái mặt là muốn cắn rồi - anh bẹo má nó - anh xin lỗi mà - anh làm vẻ đáng yêu mồm dẩu lên - Khì, làm trò gì vậy? Kinh dị quá di mất - nó không thể nhịn cười - Đáng yêu mà, em không thấy người yêu em làm vậy là đáng yêu nhất quả đất sao? - anh tiếp tục làm những thứ tỏ ra đáng yêu - Anh thực sự là thảm hoạ của đáng yêu đấy, đáng yêu của anh đem đi đóng phim kinh dị hợp hơn nhiều - nó cười - Thế là hết giận rồi nhé - anh nhìn nó - Tạm hết - Tạm hết là thế nào chứ? Phải hết hẳn chứ - Ừm thì hết giận rồi được chưa? Mà đưa em đến đây làm gì? - Anh muốn cho em xem một thứ này, mau lên đây anh cõng - anh đưa lưng cúi người trước mặt nó - Em cũng có chân - Định leo đồi bằng đôi giày cao gót đó sao, lên đi, muốn lắm còn làm bộ - anh kéo nó đến gần - Chẳng thấy ai như anh, thích gánh mệt vào thân - nó trèo lên lưng anh - Chỉ là với em thôi, em nên vui mừng mới phải chứ, chẳng có chàng trai nào tuyệt vời chịu khổ vì em như anh đâu - Lại bắt đầu tự sướng rồi đấy - nó nói nhưng trên môi nở nụ cười toe toét tay cũng siết chặt anh hơn tựa cằm vào vai anh thủ thỉ - thích thật - Nếu thích thế này thế sao còn dựng lên cái màn kịch lừa anh kia chứ, ngay từ đầu thú nhận chúng ta quay lại không phải hơn sao? Đúng là ngốc - Đúng rồi ngốc, vậy sao anh còn yêu người ta chờ đợi con bé ngốc này làm gì? Thả tui xuống không thèm anh cõng nữa - nó giận dỗi dãy dụa - Vì ngốc nên anh mới yêu em - anh cười vẫn cõng nó bước tiếp - Đúng là... cái đồ... - nó tủm tỉm cười lại ôm cổ anh để im cho anh cõng - Anh nói như vậy rồi, em không có gì nói với anh sao? - Nói gì chứ? - nó đung đưa chân giả vờ không hiểu - Em... - À biết rồi, muốn viết em nói anh là cái đồ gì chứ gì, thôi được rồi nhân danh người có trái tim nhân hậu là em đây sẽ nói cho anh biết, em muốn nó anh là cái đồ dẻo miệng đấy - nó À một tiếng thật to - Em... thật là tức chết mà - anh thả nó xuống cũng vừa đến chỗ gốc cây, quay người khoanh tay tức giận - Nè, sao vậy? - nó dùng ngón trỏ chọc chọc vào mạn sườn anh - Hứ - anh không thèm quay lại nhìn nó - Giận thật sao? Em nói không đúng sao? - nó chạy ra trước mặt anh cười khì khì - Tất nhiên rồi, ai cần em nói câu đó chứ? - anh giận dỗi như trẻ con - Khì khì, chỉ đùa chút xíu thôi mà sao mà giận người ta kinh vậy, hết giận nha, em giận anh giờ anh giận em coi như hoà ha...ha...ha... - Không - anh phồng má nói - Chụt - hết chưa - nó hôn phớt vào môi anh - Chưa - anh lắc đầu - Chụt chụt chụt - thế này đã hết chưa? - Cái câu đó nói ra anh mới hết giận - anh mặc dù trong lòng pháo bông phái giấy đã nổ tung nhưng vẫn giả vờ - Nghe cho kỹ nhá - nó lườm yêu anh, tay khoác cổ anh - Em ghét anh - Em... - Hí hí chụt Em Yêu Anh - nó cười vì trò đùa của mình - Đáng bị phạt mà - anh cười siết nhẹ eo nó rồi cúi xuống hôn nó , nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc. Mọi chuyện qua đi, bao nhiêu sự việc xảy ra, bao nhiêu sóng gió bão bùng kéo đến, cuối cùng họ lại trở về bên nhau, và thứ kéo họ về bên nhau là tình yêu, đối với tình yêu không có gì là không thể và chẳng có gì là muộn màng khi chubgs ta nhận ra và quay đầu lại lúc kịp thời. Chỉ cần 2 ngườu còn yêu nhau, tim còn hướng về nhau thì việc quay lại với nhau là điều luôn luôn là có thể
|