Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Tạm thời chưa có nhà nó sẽ ở khách sạn, mọi người trách nó sao không ở nhà, nó nhắc mọi người nhớ, nó là Selena Phạm và thân thế của nó không hề quen biết mọi người. - Alo - nó bước vào thang máy để xuống tầng dưới - Em đang ở đâu? Anh vừa đáp xuống sân bay - Kiệt ở đầu dây bên kia - Em đang đến đây, đợi một chút nhé - nó cười nhẹ bước ra quầy lễ tân cho tôi gửi chìa khóa phòng, trong lúc tôi đi vắng tuyệt đối không ai được phép vào phòng tôi - Điều này chúng tôi biết rồi ạ, TGĐ Hoàng Kiệt đã dặn dò trước rồi ạ - Tốt - nó cười hài lòng rồi bước đi - Tôi rất vui khi 2 tập đoàn cùng hợp tác một dự án lớn như vậy, tối nay anh có bận gì không, chúng ta cùng dùng bữa tôi biết một nhà hàng Pháp rất ngon? - người đàn ông kia niềm nở - Cảm ơn ý tốt của ông, tối nay tôi cũng không có lịch trình gì, vậy cùng nhau đi ăn tối cũng không có vấn đề gì - anh bắt tay người kia lịch sự đáp lại, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng - Vậy tôi sẽ gửi cho anh địa chỉ nhà hàng đó - ông Vương vui mừng - Giờ tôi phải về công ty có lẽ không làm phiền ông nữa - anh nhìn đồng hồ trên tay đứng dậy - Vậy tối chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, anh đi cẩn thận - ông Vương cũng đứng dậy cười nhẹ - Tôi xin phép - anh đi ra khỏi nhà hàng của khách sạn này - TGĐ xe đã được chuẩn bị, giờ đi đâu ạ? - anh Cường kính cẩn - Về công ty - anh đáp cụt lủn rồi bước đi ra phía cửa khách sạn - Anh lề mề quá rồi đấy, thấy em hiền mà bắt nạt sao? - nó trách mắng Việt - Thưa cô nương, tôi đã làm nhanh hết sức rồi chỉ tại đường nó bị tắc mà thôi - Việt mở của xe cho nó - Cà keo trừ Lương bây giờ - nó chui vào trong xe - Em trở thành bà già khó tính từ bao giờ thế hả? - Việt ngồi vào xe lái xe đi khỏi Anh bước ra ngoài khách sạn, lướt qua anh là một chiếc xe màu trắng, điều khiến anh chú ý là người con gái ngồi đằng sau, khuôn mặt đã bị che bằng cặp kính đen và kính xe phản quang, anh nhìn thấy rất quen thuộc, nhưng không thể nhìn rõ và chiếc xe đi qua nhanh, anh lại tự tưởng tượng nữa rồi, sao nó lại ở đây được chứ. - TGĐ xe đến rồi - anh cười mở cửa xe cho anh - Anh bắt taxi về đi, tôi đi ra đây một chút - anh ngồi thẳng vào ghế lái, lái xe đi mất Xe dừng lại ở ngọn đồi nhỏ có căn nhà gỗ ngày nào của anh và nó, nơi đây vẫn vậy, trong căn nhà vẫn nguyên vẹn những thứ lưu giữ kỉ niệm của 2 người, anh trân trọng từng thứ một, luôn giữ gìn lau chùi sạch sẽ, trong căn nhà giờ có rất nhiều ảnh nó, nổi bật nhất trong căn nhà vẫn là bức ảnh lớn mà nó tự thêu treo giữa nhà, đây là nơi anh đến mỗi khi nhớ nó, anh mất tích bất thình lình nhiều lúc khiến mọi người lo lắng chạy ráo riết đi tìm. Chỉ khi ở đây anh mới bộc lộ cảm xúc buồn vui, tạm thời buông chiếc mặt lạ lạnh lùng thường ngày xuống, trong đầu anh giờ đang suy nghĩ về người con gái anh nhìn thấy ở trước khách sạn, anh không biết đó là mình nhìn nhầm hay đúng là nó, anh muốn gạt bỏ mớ suy nghĩ này đi, anh không muốn hi vọng nhiều rồi lại phải tuyệt vọng, anh đã chờ 7 năm, dù nhiều lúc anh rất tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ anh có ý định từ bỏ, vì anh tin sẽ có ngày nó trở về và tha thứ mọi lỗi lầm cho anh - Anh đợi có lâu không vậy? - nó bước đến chỗ Kiệt đang đứng chờ - Em cho anh làm tượng quảng cáo ở đâu lâu quá rồi đấy - Kiệt làm mặt giận - Thôi mà, giờ ta đi đâu? - nó nhẹ cười - Đi về nhà anh - Kiệt mở cửa xe cho nó - Để làm gì? - nó chau mày - Anh muốn giới thiệu em cho ba mẹ anh biết, rồi chúng ta cùng ra ngoài ăn tối, anh đã đặt bàn ở một nhà hàng Pháp rồi - Sao anh không nói trước cho em biết tối nay chúng ta sẽ cùng dùng bữa với ba mẹ anh, anh thật là - nó khiển trách Kiệt - Dù gì họ cũng biết anh có người yêu rồi, giờ chỉ việc đưa về thì cần gì phải báo trước cho em - Kiệt nhún vai - Ít nhất cũng nói cho em để em còn chuẩn bị chứ? - Em thế này là quá hoàn hảo rồi - Kiệt nhìn nó Nó im lặng không nói gì nữa, có nói thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi, có nói nữa cũng chỉ mắc công mà thôi - Xin lỗi tôi đã để ông chờ lâu - anh lịch thiệp bước vào phòng đặt riêng - Không có gì đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi, công việc của TGĐ Quân đây cũng rất nhiều, có thời gian đi ăn cùng là quý hóa cho tôi rồi - ông Vương đứng dậy niềm nở - Đây là... - anh giờ mới để ý đến người bên cạnh ông Vương, là một cô gái trẻ nhìn hiền lành - À đây là con gái của tôi, nó tên là Yến Nhi năm nay 22 tuổi, đây là TGĐ Vũ Anh Quân là đối tác lớn của ba - ông Vương cười xã giao - Chào anh, em nghe danh anh đã lâu nay mới được gặp mặt - Nhi cười nhẹ nói có chút bẽn lẽn khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh - Rất vui được gặp cô - anh đáp lại vô cùng hờ hững - Chúng ta cùng ngồi đi chứ, thức ăn chắc cũng sắp được mang ra rồi - ông Vương cười nhẹ - Cạch - Xin phép tôi mang đồ ăn đến - Phục vụ đẩy cửa vào - Mang vào đi - Dạ vâng - Cửa phòng mở rộng, xe đồ được mang vào Một bóng hình lướt nhanh qua cửa, người con gái đó là nó, hình ảnh của nó lướt qua khiến cho đáy mắt anh xao động nhỏ, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh được, nếu không anh đã chạy ra ngoài một cách vô duyên - Xin lỗi tôi ra ngoài nghe điện thoại - anh lấy cớ đứng dậy đi ra ngoài Nhi nhìn theo bóng anh nghi hoặc, đã có việc gì làm cho anh thoáng sững sờ, và vội vã như vậy? Cô luôn quan sát ngầm anh từ lúc anh vào đến giờ, cô có lẽ đã bị vẻ ngoài của anh hút hồn Anh ra ngoài tìm quanh cũng không thấy gì cả, một sự thất vọng trào dâng, cười nhếch mép tự chế nhạo bản thân, anh quay người bước về phòng ăn của mình. Nó có một buổi ra mắt khá thoải mái, ba mẹ Kiệt không quá khó tính, mà cũng không phải vậy chỉ là nó quá hoàn hảo không có gì đáng để chê trách nó cả. Nhưng cả bữa ăn nó chỉ cười nhẹ và im lặng, 2 vị kia thì cứ tưởng nó đang ngượng, nhưng thực tế nó đanh nghĩ đến giả dụ đây là buổi ra mắt của nó với gia đình anh, rồi nó mau chóng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó đi, giờ nó đã có người yêu mới sao còn đi tư tưởng đến người cũ đúng là nực cười - TGĐ Quân tôi có thể nhờ cậu một chút việc riêng tư không? - ông Vương ý tứ quan sát cử chỉ của anh, anh nghe xong thì dừng tay đang cắt thức ăn lại, ông vương vội phân bua - tôi không có ý bắt ép đâu, nếu cậu thấy không được thì thôi - Không có gì đâu, cứ nói ra đi nếu có thể giúp thì tôi sẽ giúp - anh lau miệng - Chuyện là thế này, Yến Nhi nhà tôi đây đang học năm cuối của đại học, nó ước mơ từ lâu là được thực tập tại công ty của cậu, không biết cậu có thể nhận nó không? - Chuyện này tôi cũng không giúp đỡ gì được nhiều, chỉ dựa vào thực lực của tiểu thư đây, công ty tôi đang có đợt tuyển đầu vào, nếu tiểu thư muốn tôi sẽ cho vào danh sách vào thẳng vòng phỏng vấn tôi chỉ có thể giúp được như vậy thôi, ông thông cảm công ty tôi có những quy định không thể vi phạm được, trong số đó là tuyển nhân viên phải có thực lực chuyên ngành - Vậy cũng được, tôi hiểu mà, chắc chắn con bé sẽ làm được mà, đó là ước muốn từ lâu của nó rồi - Cảm ơn TGĐ Quân, em sẽ không để anh thất vọng đâu - Nhi vui mừng cảm ơn anh rối rít - Không cần phải khách sáo đâu - anh gật đầu Buổi gặp mặt kết thúc, Kiệt thì phải đưa 2 phụ huynh về, nó đành tự thân về khách sạn vậy. Bước vào nhà vệ sinh nó muốn chỉnh trang lại một chút trước khi ra khỏi nhà hàng, tẩy lớp trang điểm trên mặt tô lại chút son Bộp - Úi em xin lỗi, em vô ý quá - một cô gái đi vào rửa tay không may làm rơi ví của nó - Không sao, cảm ơn đã nhặt hộ chị - nó nhận lại cái ví - Woa chị xinh quá, mặt mộc mà đẹp quá trời, chị là con lai sao? Em rất thích màu xanh dương trong mắt chị - Nhi ríu rít - À ừm, cảm ơn em đã khen, em cũng rất xinh đẹp mà - nó cười nhẹ - Chị tên gì vậy ạ? - Nhi cười - Cái này chị không thể nói, thôi chị đi trước - nó cười nhẹ rồi đi khỏi - Alo đến đón em ở nhà hàng xxx mau - nó gọi điện cho Việt - Hai người bỏ mặc chủ để đi hẹn hò thế hả, một là trợ lý một là tài xế vậy mà... thật là... thôi chơi cho vui đi, tui tự thân gọi taxi về được rồi - nó trêu chọc Việt rồi tắt máy, bước ra phía cửa nhà hàng - Taxi - nó vẫy một chiếc taxi Anh cùng ba con ông Vương bước ra khỏi nhà hàng, anh vẫn im lặng đến lạnh lùng dù ông Vương nói cởi mở. Anh dừng lại nhìn vào người con gái trước cửa nhà hàng kia, lần này không thể nhầm lẫn được, nó đang mở cửa chiếc taxi, anh không thể đứng im được, không thể để cho nó đi mất. - Khoan đã - anh kéo nó lại khi nó đang bước vào xe - Xin lỗi, anh là ai? - nó lúc đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại bình tĩnh - Em nói gì vậy? - anh bị câu nói của nó làm cho sock - Hình như anh nhầm người rồi, tôi không biết anh - nó nói xa lạ - Anh không nhầm, anh biết em vẫn còn giận anh chuyện năm đó đúng không? Đừng làm vậy có được không? - anh ôm nó - Xin lỗi, anh nhầm người rồi, xin anh bình tĩnh lại đi, anh còn có những hành động như thế này thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu - nó đẩy anh ra - Đi theo anh - anh kéo nó đi - Anh làm gì vậy? Tôi đâu có quen biết anh, mau thả tôi ra - nó vùng vẫy một nỗi lo sợ dâng trào trong lòng nó, nó sợ càng ở cạnh anh lâu thì nó sẽ càng không thể che giấu mọi thứ Anh không đáp lời, đẩy nó ngồi vào xe và lái xe đi, nó cũng im lặng càng nói thì nỗi hoang mang trong lòng nó càng lớn mà thôi
|
Anh dừng xe trước cửa nhà nó, mở cửa xe đi ra ngoài vòng sang mở cửa xe cho nó. Nó không xuống ngồi im khoanh tay trước ngực - Anh rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên lại kéo tôi đi là sao? - Em đừng có làm vẻ như không biết gì nữa được không? Đi theo anh - anh kéo nó xuống ấn chuông - Mau thả tôi ra, anh đưa tôi đến đây làm gì vậy hả? - nó cố gỡ tay anh khỏi tay nó nhưng không được - Cạch - Cậu Quân cậu đến có việc gì không? - bà phương định gọi nó thì nó trừng mắt ra ám hiệu bà liền làm như không quen biết - Cháu muốn tìm chú Hải - anh nói rồi kéo nó vào trong - Quân cháu đến tìm thằng Kỳ sao? - ông Hải lúc đầu cũng có ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đi cùng anh nhưng rồi nhớ lời rặn của nó là xem nó như người lại ông làm như không quen biết - Dạ vâng, cháu muốn gặp tất cả mọi người - anh cúi chào ông bà Hải - Có chuyện gì mà mày lại tới đây vậy? - Kỳ cùng Thiên bước xuống - Cô Selena sao cô lại tới đây? - Thiên nhìn nó đầy ngạc nhiên - Hóa ra mọi người có quen biết anh ta anh ta là ai vậy? Tự nhiên gặp tôi rồi lôi tôi xềnh xệch đến đây - nó nhìn Thiên - Cô Selena, xin lỗi cô nhiều, nó chắc nhầm lẫn cô với cô em gái của tôi đó mà, làm phiền cô nhiều quá - Kỳ lên tiếng - Mọi người nói gì vậy? Đây là Yun, mọi người đang đóng kịch cùng cô ấy sao? - anh tức giận - tôi đến đây để làm rõ mọi việc mà mọi người lại hùa theo cô ấy đóng kịch cùng cô ấy để định lừa tôi sao? - Ông thôi đi, bình tĩnh lại đã - Kỳ giúp anh giữ bình tĩnh lại - Thực sự tôi giống với cô em gái của anh đến vậy sao? Tôi bắt đầu tò mò về cô gái này rồi đấy, tôi có thể xem hình của cô ấy được không xem tôi với cô ấy giống đến mức nào? - nó vẻ mặt đầy hứng thú - Hình của con bé đây - Thiên đi lấy một tấm ảnh đưa cho nó - Woa đúng là rất giống, thật kỳ diệu, cô gái này mà có ở đây thì tôi nhờ cô ấy đi dự những buổi tiệc thay tôi quá - nó trầm trồ - thảo nào lần đầu gặp mặt mọi người lại nhầm lẫn tôi như vậy? - Ông nghe cho rõ đây, cô gái này không phải là Thiện Nhân - em gái tôi, nó vẫn đang sống trong thành phố HCM cơ mà, cô gái này là nhà thiết kế bí ẩn Selena Phạm, cô ấy là con lại người Việt - Mỹ, Tập đoàn của chúng tôi đang chuẩn bị hợp tác một chủ đề mới về ngành thời trang, cô ấy đúng là rất giống với Yun nhưng ông sao lại nhầm lẫn quá như vậy, Yun đâu có đôi mắt xanh của người tây như vậy, giọng nó cũng không lơ lớ ngọng tiếng như cô Selena Phạm đây đâu - Kỳ giải thích - Chuyện này coi như tôi không chấp vấn nữa, nhưng đừng có lần sau - Sao có thể thế được? - anh ngỡ ngàng khi nghe mọi người nói - Mọi người tưởng tôi là con nít để lừa sao? - Xin lỗi cô Selena đã làm phiền đến cô nhiều quá rồi, tiện thể cô cũng ở đây nếu không chê thì cùng dùng bữa với gia đình tôi - Thiên nhẹ nói - Không sao, cũng chỉ tại tôi mang khuôn mặt giống em gái anh quá thôi, còn ăn cơm thì tôi xin khất, tôi đã dùng bữa với bạn trai và gia đình của anh ấy rồi - nó nhẹ cười - À anh này, tôi cần nhờ anh một việc, anh biết mặt tôi và thân phận của tôi rồi thì hãy giữ im lặng không được nói cho ai biết đâu đấy, đó là điều cấm kị - nó quay qua nhìn anh nhắc nhở - danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đấy - Mọi người nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi sẽ tìm ra sự thật cô ấy là Yun không ai có thể lừa tôi nữa đâu - anh nói rồi bỏ đi, nó như trút được thứ lo âu trong lồng ngực - Chuyện này mấy đứa tự giải quyết đi nhá, ba mẹ không nhúng tay vào đâu - ông hải đứng lên đi về phòng - Định tính thế nào, nó không dễ mà tin mi là Selena gì gì đó đâu, ta biết rất rõ tính nó mà - Kỳ ném cái gối tựa vào người nó - Cứ để từ từ em tự tính - nó trầm hẳn giọng đi - À anh đã làm xong phòng làm việc riêng cho em rồi đấy, cả việc nhà ở nữa cũng xong hết rồi, chắc chắn là rất hợp ý em - Kỳ cũng biết nó đang buồn liền đổi chủ đề - Vậy sao? Để sáng mai em đi xem nhà rồi đến công ty xem phòng làm việc luôn, tiện thể kêu người chuyển đồ đến luôn thể - nó gật đầu rồi đứng dậy - giờ em về khách sạn đây - Hay tối nay em ở nhà đi? - Thiên lên tiếng - Anh ấy đang nghi ngờ em, ở đây nhỡ chẳng may sáng mai anh ấy đột ngột đến đây thì phải làm sao? Thôi em cứ ở khách sạn - nó nhẹ nói - Để anh đưa em đi - Thiên lấy chìa khóa xe đứng dậy nó ngồi im lặng đầu dựa vào cửa kính xe nhìn những chiếc xe khác ngoài kia, Thiên liếc nhìn nó rồi lại chú tâm vào lái xe - Em có cần tự làm khổ mình như vậy không? - Thiên nhẹ hỏi - Khổ gì đâu? - nó không nhìn ra ngoài nữa quay lại nhìn Thiên - Anh biết em còn tình cảm với Quân, nó vẫn còn yêu em như vậy sao cứ phải đẩy nhau ra xa? - Em đã có người yêu mới - nó nói nhỏ - Đó không phải là lý do, em không hề yêu anh chàng kia, sao phải gượng ép làm khổ mình cố yêu một người không yêu? - Thiên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nó - Anh cũng biết là anh Kiệt đã như thế nào với em rồi mà, anh ấy rất quan trọng với em, Không có anh ấy thì giờ em vẫn đang trong bệnh viện để mà điều trị trầm cảm rồi, em không thể thờ ơ trước tình cảm anh ấy dành cho em - nó quay đi né tránh ánh mắt dò xét như hiểu thấu tâm can người đối diện - Em đang cảm thấy mang ơn anh chàng đó, rồi em thấy cảm động trước tình cảm của cậu ta, chứ không hề yêu cậu ta, em biết hành động của em đang là thương hại cậu ấy không, làm vậy chỉ khiến cậu ta đau khổ càng nhiều thôi - Em không nghĩ vậy, chỉ cần thời gian em sẽ có thể yêu anh ấy thôi - Tùy thôi, đó là lựa chọn của em, khi chọn rồi đừng hối hận là được - Thiên thở dài Nó cũng không nói gì thêm quay đầu nhìn ra ngoài suy nghĩ gì đó không quan tâm xung quanh. Xe dừng ở trước cửa khách sạn, nó mở cửa bước xuống chờ cho Thiên lái xe đi rồi nó mới quay bước vào trong - Em đi đâu mà bây giờ mới về? Ai đưa em về vậy - Kiệt sau khi đưa ba mẹ về có quay lại tìm nó nhưng nó chưa về, anh đã ngồi đợi gần một tiếng rồi, thấy nó bước ra từ một ôtô lạ, lòng anh bỗng lo sợ - Em về nhà thăm ba mẹ, là anh trai em trở về - nó trả lời đầy mệt mỏi - anh còn quay lại đây làm gì, không ở nhà nghỉ đi? - Anh không yên tâm nên qua đây xem em thế nào - Em đâu phải con nít, mau về đi ha, em mệt rồi muốn được nghỉ ngơi - nó nén tiếng thở dài - Em ốm sao? - Kiệt lo lắng sờ lên trán nó - Không, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi, chỉ cần ngủ 1 giấc là hết thôi, em về phòng đây, anh cũng về nghỉ đi - nó bước về phía quầy lễ tân - cho tôi lấy chìa khóa phòng 142 - Của chị đây ạ - cô nhân viên cười tươi đưa nó chìa khóa - Cảm ơn cô - nó cười nhẹ đáp trả rồi đi về phía thang máy - Ui bà nhìn đi, người yêu tổng giám đốc xinh chưa, nhìn 2 người họ thật xứng đôi - nv1 - Hình như họ đang giận nhau hay sao ý? - nv2 - Ừm nhưng TGĐ đúng là ga lăng thật, chị ấy giận dỗi như vậy nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho chị ấy, ui gato quá đi mất - nv3 Cạch cạch nó mở cửa bước vào phòng rồi khóa luôn cửa, Bịch vứt túi xách lên chiếc ghế gần đó, bước vào nhà tắm vặn vòi xả nước vào bồn, ngâm mình trong bồn nước mát lạnh khiến cho nó tan biến bớt mệt mỏi thêm mùi hương oải hương dễ chịu của sữa tắm khiến nó cảm thấy dễ chịu. Nhắm mắt dựa đầu vào bồn tắm, hình ảnh của anh lại hiện lên, nó phải làm gì thì mới đúng bây giờ, nếu nó bỏ Kiệt để quay lại với anh, thì nó đang làm tổn thương Kiệt - người đã bên cạnh nó suốt 7 năm qua,hi sinh cho nó rất nhiều và nó cũng rất sợ, một nỗi sợ hãi vô hình khi quay về bên anh, nó sợ con tim mình lại phải đau khổ nó rất sợ cảm giác thương nhớ, đau đớn một người, tim nó cũng đã dần quên đi anh rồi vậy thì có lẽ nó nên để tình cảm đó đi vào dĩ vãng, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, có một ngày nó sẽ yêu Kiệt thôi, và anh cũng sẽ yêu một người con gái khác tốt hơn nó
|
Nó bước vào công ty thu hút bao ánh mắt của mọi người cả nam lẫn nữ, mặc một bộ đồ sành điệu, đeo mắt kính đen sang trọng tóc xoăn mốt thời thượng, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. - Xin lỗi cô cho tôi hỏi, tôi có thể gặp tổng giám đốc Phạm Quốc Thiên được không? - nó đứng trước quầy lễ tân cười nhẹ - Sao em không lên thẳng đó, đâu cần ra đây rườm rà như vậy? - Cô nhân viên nhớ lại chuyện năm nào - Cô nói gì vậy, tôi mới đến đây lần đầu, tôi là trợ lý của đối tác mới của tập đoàn này - nó ra vẻ khó hiểu - Em nhiều năm vắng mặt mà tính vẫn hay đùa quá, em là em gái của TGĐ con gái của chủ tịch đâu ai dám ngăn cản em tới đâu? - cô nhân viên cười - À hóa ra cô đang nhầm người, tôi không phải là người gì gì đó mà cô nói đâu, tôi vừa từ Mỹ về tôi là người bên phía nhà thiết kế Selena Phạm phái đến để giải quyết công việc - nó phủ nhận - tôi chỉ là giống cô gái đó thôi, chính TGĐ còn nhầm nữa là... - Mấy chị làm gì vậy, có biết đây là đối tác lớn của công ty không? - Phương khiểm trách nhân viên rồi quay qua nó - xin lỗi cô đây nhiều, đó là sơ xuất của chúng tôi, TGĐ chúng tôi thấy đến giờ hẹn rồi mà chưa thấy cô đến nên đã phái tôi xuống đây để xem tình hình, may quá cô ở đây, TGĐ chúng tôi đang đợi cô mời cô đi cùng tôi - Không sao, ta đi chứ? - nó cười nhẹ - Thế là sao? - cô nhân viên không hiểu mô tê gì hết mãi sau Phương xuống nói cho họ hiểu là đó không phải là Thiện Nhân mà là người đại diện cho Selena Phạm đến đây để giải quyết và việc về chỗ làm việc - Thấy thế nào? Căn phòng này đẹp chứ? Nó là của em - Kỳ vênh mặt - Rất đẹp, rất rộng rãi, rất phù hợp với em lại còn ở rất cao và nơi ít người đến đây - nó nhìn quanh gật gù - Thì tầng này là tầng dành cho những người lãnh đạo cầm đầu tập đoàn mà - Còn nhà cửa thế nào, đi xem luôn đi - Được thôi, thích thì chiều - Kỳ búng tay - Anh mua nhà ở chung cư này? - nó nhíu mày, đây không phải là chung cư nơi anh sống sao? - Ừm, ở đây căn hộ thoáng mát, thiết kế đẹp, an ninh tốt và rất an toàn trong những trường hợp khẩn cấp còn nữa nó ở trung tâm thành phố dễ dàng đi lại gần những nơi quan trọng hay diễn ra sự kiện lớn, em chắc chắn sẽ không tốn công sức để đi lại, còn đáp ứng đầy đủ mọi ý muốn của em còn gì, nó cũng na ná như căn hộ bên Mỹ của em còn gì? - Anh biết thừa chỗ này là nơi anh ấy ở còn gì? Sao lại mua ở đây? - nó nhíu mày - Biết chứ, nhưng em không biết rồi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nếu càng trốn tránh thì nó sẽ càng nghi ngờ, cứ chi bằng đối mặt làm cho nó thấy em thực sự không phải là Thiện nhân mà là Selena Phạm đi, với cả không cần lo lắng, thằng này bây giờ ham công việc lắm, ít khi về nhà, có lần cả tuần không về một lần, nhớ có đợt nó làm việc đến mức ăn uống thất thường gây suy nhược cơ thể, đợt đó là ngay sau lần em về đám cưới min đấy - Vậy sao? - nó nghe mà xót xa, tim hơi nhói, không ngờ anh lại vì nó mà khốn khổ như vậy, thế thì nó càng phải dứt khoát để anh có một hạnh phúc mới xứng đáng hơn - Thế nào, quyết định đi có ở đây không? - Kỳ chờ nó xem qua căn hộ rồi hỏi - Anh đang cố tình làm vậy đúng không? Không chỉ cùng chung cư, mà còn cùng tầng? - Thì ý của em là thích ở tầng cao nhất mà lại - Còn gần nhà nữa thì sao? - Mấy căn kia thiết kế có khác một chút, không hợp phong thủy - Kỳ phân tích - Thôi được rồi, em sẽ ở đây, lời anh nói rất hợp lý, muốn anh ấy tin thì không thể lẩn tránh mà phải đối mặt - nó thở dài 1 hơi - em sẽ cho người đưa đồ đạc đến văn phòng và căn hộ ngay bây giờ luôn đi được không? - Được chứ, anh sẽ phái người đến sắp xếp luôn cho - Thôi khỏi, chỉ cần 2 người khỏe mạnh khiêng được đồ hộ em là được rồi, em muốn tự sắp xếp theo ý mình, giờ quay về công ty đi, chắc đồ đạc cũng được trở đến rồi đấy - Tôi giờ là nhân viên của cô đấy à? - Kỳ trêu chọc nó - Hihi làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa - nó cười lém lỉnh Trong thoáng chốc tính cách hồn nhiên của nó xuất hiện, Kỳ nhận ra điều đó, anh muốn nó trở lại là nó của ngày xưa, anh chọn căn hộ này là có chủ ý riêng, không phải như lời anh đã nói với nó đâu, mà anh đang tạo cơ hội cho Quân có thể đưa nó trở lại là chính mình - Hôm nay trời sụp hay sao mà một người tham công tiếc việc như ông lại có thời gian rảnh rỗi đến đây thăm tui vậy? - Kỳ bước vào phòng làm việc của mình nói một câu bông đùa với anh - Tôi không để tâm tới ông thì ông nói tôi vô tâm, không quan tâm đến bạn bè còn tôi đến thì ông cũng chọc ngoáy, cuối cùng thì ông muốn tôi sống sao? - anh nhếch môi cười, rồi nhìn Kỳ từ đầu tới chân - mà ông làm gì mà quần áo nhăn nhúm vậy? Mất hình tượng quá đấy - À đang giúp sắp xếp khiêng mấy thứ cho cô Selena Phạm ý mà, phòng làm việc của cô ấy cũng ở tầng này đấy - Hợp tác đâu nhất thiết là mở phòng làm việc ở công ty, cô ấy mở một văn phòng riêng có phải tốt hơn không, vừa hợp tác với công ty này được, lại vừa kiếm thêm được nhiều mối làm ăn - anh nhìn Kỳ như thấu tim gan - Ông bị não à, cô ấy là nhân vật nổi tiếng, mở phòng riêng bên ngoài sẽ có nhiều người nhòm ngó, cô ấy muốn làm việc ở một nơi không bị quấy rầy vì người hâm mộ và nhà báo, nên ở đây không phải là tốt sao? - Kỳ phân tích - Tôi muốn đến đó phụ giúp, chúng ta cùng đi - anh đứng dậy - Thôi khỏi, bên đó đã có 2 người giúp rồi - Kỳ phất tay - Càng nhiều người thì càng nhanh hơn chứ - anh không bỏ cuộc Kỳ không thể kiếm cớ gì hợp lý để giữ anh, Kỳ biết tính anh rất kiên định, khi đã nói là phải làm bằng được - Cái bàn làm việc của tôi mấy anh khiêng để vào chỗ kia cho tôi - nó đang chỉ đạo sắp xếp căn phòng, phòng làm việc của nó rất rộng rãi còn có một cánh cửa thông với phòng bên đó chính là phòng của các nhân viên riêng của nó: trợ lý, nhân viên kế toán - tài chính, nhân viên maketing, nhân viên chuyên phụ trách về các vấn đề liên quan đến vải, họ đều là nhân viên quan trọng của nó từ bên Mỹ họ đang thu xếp thủ tục để chuyển sang đây - Tôi có thể giúp gì cho cô không? - anh đã đứng cạnh nó từ lúc nào - Ơ, chào anh, tôi đâu giám làm phiền đến anh - nó lúc đầu thì ngạc nhiên rồi thu lại vẻ mặt đó cười nhẹ - Không sao đâu, tôi cũng đang rảnh rỗi - anh nhìn xoáy vào mắt nó - Vậy thì 2 anh giúp tôi mang mấy con ma nơ canh ở ngoài đặt vào góc kia hộ tôi - nó tránh ánh mắt anh nha tróng, nó sợ cứ nhìn như vậy thì anh sẽ thấu tim gan nó - Được thôi - anh cười nhẹ Nó như bị giám sát, không thể nào mà nói cái này cái kia được, vì nó sợ anh sẽ tìm ra sơ hở của mình. Văn phòng được sắp xếp theo đúng ý nó, khi xong việc thì cũng đã hơn 4h chiều, nó thở phào vì xong hết rồi, anh sẽ đi khỏi đây thôi - Cũng hơn 4h rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn chứ? - anh nhìn đồng hồ ngỏ lời với nó và Kỳ - Xin lỗi, tôi nghĩ là không thể, tôi đã có hẹn với bạn trai, 2 anh đi ăn cùng nhau vui vẻ, tôi đi trước, ai ra ngoài cuối cùng thì xin đóng cửa hộ tôi - nó từ chối khéo, khoác túi đi khỏi - Ông có thôi đi không, cô ấy đâu phải con em tôi mà ông cố chấp làm gì? - Kỳ nói - Tôi sẽ tìm ra sự thật, cô ấy chính là Yun và khi đó ông đừng có trách tôi không nể tình bạn bè - anh nói rồi bỏ đi Kỳ thở dài lắc đầu, đút tay vào túi quần bước đi. Nó đi thẳng từ công ty về khách sạn, một ngày mệt mỏi làm nó chẳng muốn đi đâu ngay cả xuống nhà hàng ăn tối - Cho tôi một mỳ ý, một súp hải sản, một sinh tố dâu và một đĩa trái cây mang lên phòng 142 - nó gọi điện xuống cho phòng tiếp tân rồi đi vào phòng tắm Anh về nhà ba mẹ theo lời của ông Hoàng, phải đến nửa năm nay anh chưa về đó, trừ những lúc gặp ba mẹ tại công ty hay bên ngoài thì anh anh cũng không chủ động đến gặp họ, bởi vì tần suất họ hỏi về vấn đề cưới hỏi cho anh là rất nhiều - Ba mẹ con mới về, ba mẹ gọi con về có chuyện gì không? - anh ngồi xuống bàn ăn - Cứ phải có việc gì thì mới gọi con về được à? Ham công việc thì cũng phải nhớ về thăm ba mẹ chút chứ? Mẹ sắp ốm vì chờ con rồi đấy - bà Lan lên tiếng - Công ty có nhiều việc phải giải quyết ba mẹ cũng biết rồi mà, ba mẹ phải thông cảm cho con, mà thỉnh thoảng ta cũng gặp nhau trên công ty còn gì - anh thở hắt ra - Con ham công việc thì cũng hoãn lại đã, tuổi trẻ thời gian còn dài thích làm việc lúc nào chẳng được, chuyện trước mắt là con định bao giờ mới lập gia đình để ba mẹ có cháu bồng bế? - bà Lan nhìn anh - Mẹ à, lại là chuyện đó, mẹ không thể nói chuyện khác được sao? Chính mẹ bảo là con còn trẻ thời gian còn dài thì cứ để từ từ đi - anh buông đũa thở ra một hơi, anh biết ngay chuyện lòng vòng thế nào cũng sẽ đề cập đến chuyện này mà, chính vì thế mà anh không muốn về nhà - Từ từ sao được, con năm nay cũng đã 25 rồi mà chưa thấy động tĩnh gì hết là sao? Bằng tuổi con lại chơi thân với con một đứa thì đã có con còn một đứa đang chuẩn bị cưới vậy mà con đến bạn gái đưa về ra mắt còn chẳng thấy, nếu mà bị ái thif không nói gì, con sao mà cứng đầu cứng cổ quá vậy? - bà Lan than thở - Mẹ cứ lo đâu đâu, như anh Thiên bây giờ 28 rồi mới lấy vợ có sao đâu? - Nó khác con khác, nó là có người yêu gần chục năm rồi 2 đứa đó quyết định chưa muốn cưới sớm, còn con thì bạn gái còn chưa có. Hay là thế này đi, hôm nào đi xem mắt với mẹ đi, con bé này được lắm nha, là con của bạn mẹ, năm nay mới có 20 tuổi thôi, nhìn xinh xắn hiền lành lắm - bà Lan nhìn anh chờ mong - Mẹ, con không thích những kiểu xem mắt này nọ đâu, mẹ dẹp bỏ đi cho con - anh nhăn mày - Hứ, anh tưởng không thích mà được à - bà Lan bĩu môi nói - anh không đi thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa nghe chưa - Mẹ... - Không mẹ miếc gì hết, tôi sẽ hẹn người ta đến, anh không đến đừng có mà tráchs tôi vô tình - bà Lan dùng mềm không được thì chuyển sang cứng
|
- Hey! Nghĩ gì mà tôi đến còn không biết thế hả? - Kỳ đập vào vai anh - Đang nhức hết cả đầu đây, ông bà già ở nhà đang bắt đi xem mặt - anh ngửa người ra sau - Có gì mà phải nghĩ cứ để cho họ sắp xếp cho ông đi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó - Kỳ cười đểu Bụp - Ông muốn chết rồi hả? - anh ném tập tài liệu vào người Kỳ - Còn lâu, tôi còn yêu đời lắm, tôi còn sắp cưới vợ sao có thể chết được - Kỳ cười trêu chọc anh, rồi mặt trở lại nghiêm túc - tôi biết ông đang vướng mắc vì còn tình cảm với con Yun nhà tôi, tôi không có ý gì xấu xa đâu chỉ là muốn ông thay đổi thôi, ông cũng biết lâu như vậy rồi cả kể ông còn tình cảm với nó thì chưa chắc là nó vẫn còn tình cảm với ông, ông nên chấp nhận buông xuôi và tìm một người khác nếu không sau này biết sự thật rồi ông sẽ đâu khổ đấy - Ông nghĩ tôi có thể buông, cô ấy giờ đã ở đây, đang cố đẩy tôi ra xa, giả vờ như người xa lạ, là cô Selena gì đó chỉ để che đi 1 điều là cô ấy vẫn còn yêu tôi - anh nhìn Kỳ xoáy sâu vào đôi mắt - Ông vẫn đang tin vào suy nghĩ của mình cô Selena Phạm là Yun sao? Một ngày không xa ông sẽ biết là cô Selena với nó không phải là một người, suy nghĩ của ông là sai lầm, hay là vì họ giống nhau quá, ông đang coi cô Selena là Yun để an ui nỗi đau trong lòng mình - Ông về đi, tôi phải đi khảo sát ở trung tâm thương mại - anh đứng dậy tránh né câu nói của Kỳ - Dạ chào TGĐ ạ - anh đi đến đâu nhân viên cúi chào anh, điều họ sợ nhất là anh đi khảo sát như thế này, nguy cơ bị kiểm trách trừ lương có khi còn bị đuổi việc vì anh tìm thấy họ làm việc không tốt, điều đó cho thấy anh rất nghiêm khắc trong công việc - Úi, xin lỗi anh - nó mải ngắm bộ sofa lùi lại để ngắm nghía không ngờ lại va chạm phải người khác, quay ra xin lỗi thì nó suýt không kìm nổi ngạc nhiên mà thốt lên, giữ cho mình bình tĩnh nhẹ nói - Là anh sao? Thật trùng hợp, anh cũng đi mua đồ sao? - Chào cô, rất vui được gặp mặt cô ở đây, công ty tôi mở khu thương mại này tôi đang đi khảo sát thị trường doanh thu - anh cười, anh sẽ làm như không quen biết giống nó xem nó sẽ làm gì - Vậy sao? Thứ lỗi tôi không biết - nó ra vẻ ngạc nhiên - Không sao, cô muốn mua đồ sao? - Tôi mới mua được một căn hộ ở chung cư, muốn mua nội thất và đồ gia dụng đó mà - Tôi có thể giới thiệu cho cô mấy bộ đồ chắc cô sẽ thích - Thôi khỏi, anh còn phải đi khảo sát thị trường đâu thể làm phiền đến anh được - nó từ chối khéo - Tôi đi khảo sát xong rồi, không có vấn đề gì đâu, tôi tin cô sẽ thích những bộ đồ đó đấy - anh cười - Vậy nhờ anh giúp tôi một chút vậy - nó miễn cưỡng đồng ý, những nhân viên gần đấy chứng kiến thì vô cùng ngạc nhiên bởi TGĐ của họ chưa bao giờ gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng với mọi người huống chi là nở nụ cười như thế kia, nhưng các nhân viên nữ phải ngất ngây không thể không công nhận một điều là TGĐ lạnh lùng đã đẹp trai rồi, cười còn đẹp trai gấp bội, họ gato với nó - Cô thấy ưng ý với mấy bộ đồ đó chứ? - anh đi song song với nó cười nhẹ - Tôi rất thích, tôi muốn mua chúng, nhưng mà ở đây có dịch vụ chuyển đồ đúng không? - Có chứ đó là quyền lợi của khách hàng - anh gật đầu - Vậy tôi sẽ thanh toán trước, còn đồ thì mai mang đến cho tôi cũng được vì tối nay tôi bận rồi - Để tôi dẫn cô đi làm thủ tục thanh toán, cô cho họ biết địa điểm giao hàng mai họ sẽ mang tới cho cô - Cảm ơn anh nhiều, tôi thấy áy náy khi anh giảm giá cho tôi quá nhiều, thật là làm phiền anh quá - Đâu có gì, cô là vị khách đặc biệt nên được hưởng ưu đãi đặc biệt thôi, đừng lấy vậy làm áy náy, cô có muốn tham quan một lượt khu thương mại này không? Tôi sẽ là hướng dẫn viên miễn phí - Ừm... được thôi, dù sao thì tiếng nữa mới đến giờ hẹ của tôi - nó nhìn đồng hồ tay nhẹ nói - Vậy chúng ta đi thôi Anh dẫn nó đi xung quanh, giới thiệu sản phẩm ở những nơi đi qua, anh nói nhiều hơn thường ngày, hôm nay anh nói số từ còn nhiều hơn cả số từ anh nói với mọi người trong công ty cả một tháng, bởi vì người đi bên cạnh anh? Anh vẫn giữ vững lòng tin rằng đây là người anh đã yêu đã chờ đợi suốt 7 năm qua, anh muốn nó phải tự thừa nhận điều đó. - Anh là một doanh nhân giỏi đấy, tôi rất thích những người tài giỏi như anh và TGĐ Phạm Quốc Thiên, đều là những người trẻ mà tài cao - nó ra vẻ ngưỡng mộ - Đâu có gì, đó là những trách nhiệm mà tôi đã được gắn từ lúc sinh ra rồi, tôi phải cố gắng để phù hợp với danh nghĩa đó thôi - anh nhún vai - Anh chắc cũng đã có người yêu rồi đúng không? - nó tự nhiên lại buột miệng hỏi một câu không nên hỏi, nó thấy mình thật ngu ngốc - Cô cũng biết rồi mà, người đó là cô gái có khuôn mặt giống hệt cô - anh quay qua nhìn nó - Không ý tôi là bạn gái mới của anh cơ, còn chuyện của anh và cô bé kia là kết thúc từ 7 năm trước rồi, đến nay anh vẫn chưa có người yêu mới sao? - nó đã đâm lao thì phải theo lao, nó muốn biết anh thực sự đối với nó như thế nào, anh vẫn còn yêu hay chỉ là áy náy, nhưng nó đang tự đào hố chôn mình - Sao cô lại tò mò quá nhiều về chuyện của tôi và cô ấy? Và lại sao cô lại hiểu rõ chuyện tình cảm của 2 chúng tôi, còn biết được chúng tôi đã kết thúc từ 7 năm trước? - anh như nắm được thóp của nó nhìn xoáy sâu vào mắt nó cười nhẹ - À thì... là TGĐ Thiên kể cho tôi,... tôi tò mò là vì .... muốn biết tình cảm đến cùng anh dành cho cô bé đó có còn không ấy mà... - nó ấp úng, lúng túng giải thích - Thật sao? Tôi thấy hình như không phải - anh cười nhếch môi Tít tít tít máy nó có người gọi tới, nó cảm thấy như được thiên thần cứu đỡ, vội vàng lấy điện thoại quay đi nghe máy - Alo anh tới rồi hả? Đợi em một chút em ra liền - nó tắt điện thoại quay qua làm mặt có lỗi - xin lỗi anh, tôi đến giờ hẹn rồi, tôi có lẽ phải đi thôi - Để tôi đưa cô ra ngoài khu thương mại - anh gật đầu nói - Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi đi trước - nó nhìn thấy chiếc xe ôtô màu đen, bên tong Kiệt đang ngồi chờ - Hãy cẩn thận, giấu kín đáo vào, đừng để anh lật ngửa ván bài đấy - anh không để nó đi, kéo tay nó trở lại, anh ôm nó thật chặt - Anh làm trò gì vậy? - nó đẩy mạnh anh ra và bỏ đi - Em sao lâu vậy? - Kiệt mở cửa xe cho nó - Em xin lỗi, tại mải ngắm đồ quá ý mà - nó cười nhẹ ngồi vào xe, nó đưa mắt nhìn về phía anh, anh vẫn đứng đó, anh thấy nó cười nói với một người con trai xa lạ, chẳng lẽ nó đã yêu người khác, vì vậy mà ra vẻ không quen biết với anh, không chắc chắn là không phải, anh đang tự trấn an lòng mình rằng điều trước mắt mình là một màn kịch nó cố tình tạo ra Kiệt trước khi vào trong xe còn đưa mắt nhìn anh, 2 người nhìn nhau gần như là không chút thiện cảm, Kiệt có nhìn thấy cảnh nó với người đàn ông lạ kia ôm nhau, có lẽ anh cũng đã hiểu người đó chính là người làm nó thương nhớ, yêu say đắm, làm nó đau khổ của 7 năm trước, Kiệt biết nó chưa hoàn toàn hết yêu anh chàng kia, hiện hữu trong trái tim anh là nỗi lo sợ sẽ mất nó, điều đó là đương nhiên người khiến cho nó một thời đau khổ rơi vào trầm cảm thì chắc chắn là tình cảm của nó dành cho người đó là rất nhiều, nếu họ cứ gặp nhau như thế thì sẽ có ngày nó rời bỏ anh về bên người đó, anh muốn ích kỉ một chút muốn giữ nó bên mình mãi mãi. 7 năm qua anh đã rất cố gắng để làm người con trai đáng tin cậy để nó có thể tựa vào, anh đã thầm yêu nó suốt 5 năm và cũng không ít lần tỏ tình nhưng đều bị từ chối, rồi một ngày nó cũng chấp nhận gạt bỏ đau thương và thử yêu anh, anh đã sắp có được trái tim của nó rồi thì chuyện này lại xảy ra. - Em với anh chàng kia có quan hệ gì? - Kiệt lái xe mà suy nghĩ đâu đâu, cuối cùng anh vẫn hỏi nó, anh muốn nghe từ chính miệng nó nói - Không có gì đâu, chỉ là bạn của anh trai em thôi - nó trả lời qua loa, nó đang suy nghĩ về anh, anh sẽ làm gì tiếp theo không ai có thể đoán trước được - Có phải anh ta là người đó? - Kiệt gặng hỏi - ... Em mệt quá, em ngủ một chút, đến nơi thì gọi em - nó trốn tránh câu hỏi của anh, nó né tránh như vậy thì chẳng phải là đang thừa nhận đó là người con trai đã từng yêu sao - ... - Kiệt thấy nó như vậy thì cũng không nói gì thêm, anh cồn cố chấp nói chuyện này thì có khi cả 2 sẽ cãi nhau nên anh chọn im lặng vẫn tốt hơn Nó nhắm mắt như đang ngủ nhưng trong lòng lại trào dâng một thứ tội lỗi đối với Kiệt, nó đang lợi dụng tình cảm của anh và anh cũng biết điều đó nhưng anh chấp nhận, nó thấy mình thật tồi tệ. Còn Quân, anh làm nó không biết phải làm sao để khiến cho anh tin nó là Selena, không biết làm như thế nào để anh chịu quên đi chuyện của 2 người, chịu buông xuôi và tìm một hạnh phúc mới cho mình, nếu nó không mang nợ tình cảm của Kiệt quá nhiều như bây giờ thì chắc có lẽ nó đã đồng ý quay lại, nhưng nó đã mang mốn nợ khó trả nhất với Kiệt đó là mang nợ tình cảm, Kiệt đã hi sinh tình cảm của anh quá nhiều cho nó suốt 7 năm qua, nó không thể làm ngơ hay mặc kệ đó là món nợ nó trả cả đời chưa chắc đã hết, chuyện của nó với Quân đã kết thúc thì cho kết thúc hẳn đi, đau một lần rồi thôi còn hơn là để có thêm nhiều người khác đau khổ thêm - Anh về trước đi, tí nữa em gọi anh Việt đến đón, không thì em đi taxi cũng được - nó mở cửa xe - Để anh đến đón em cũng được mà - Kiệt giữ nó lại - Em tự về được, anh không cần đến đón đâu - nó nhẹ cười - thôi em vào đây bọn nó đang đợi
|
- Bà là chúa lề mề, biết là chúng tui chờ bà đến nỗi sắp ngủ gật rồi không? - Min không để nó ngồi ấm chỗ đã càu nhàu - Sorry 2 người nhiều mà, tại tui đang lo việc nhà cửa nên đi mua đồ vừa về là đến đây luôn này - nó làm mặt cún con - Tha cho lần này á, bà uống gì gọi đi - Cho tui cốc trà sữa chocolate đi - Nè tui hẹn 2 người tới đây mà bỏ rơi tui hoài là sao? - Hoa lên tiếng - Ahihi đâu có đâu, mà gọi cho bọn tui làm gì vậy? - Cứ có chuyện thì mới được gọi cho 2 bà sao? - Hoa lườm nhẹ nó - Tui thông báo cho mọi người biết chuyện này tui mới biết đây thôi, tui có em bé nữa rồi - Thật sao? - Min thốt lên - Ừm, được 3 tuần rồi - Bà ấy có em bé thì có gì mà mặt bà ngạc nhiên như vậy? - nó nhìn Min - Chỉ là vui cho bà ấy thôi - Thế bà có tin vui chưa báo luôn đi xem nào, bé na cũng 4 tuổi rồi còn gì - nó nhìn min - À thì... có rồi cũng được gần 4 tháng - min gãi đầu nói - Thế mà giấu, không có hôm nay thì bà điịnh giấu hả, bé trai hai gái? - nó vỗ bốp vào vai min - Ái đau - min ôm vai nhăn mặt - Thế là có 2 chuyện vui rồi - nó cười tươi - Còn bà điịnh bao giờ thì thực hiện chiến dịch "chống lầy" hả? - Hoa nhìn nó nói đùa nhưng hình như cô quên mất nó là đối tượng không nên lấy ỳ để đùa được - Vừa rồi tôi cũng đi cùng anh ấy, anh ấy nói sẽ bằng mọi cách tìm ra sơ hở trong kế hoạch của tôi, tôi chưa biết làm sao để khiến cho anh ấy buông xuôi nữa - nó cụp mắt buồn bã - Bà không thấy khổ mình sao? - min thở dài - cứ việc quay lại, cưới rồi có những đứa con thế thôi cứ phải nhức đầu làm gì? - Bà cũng biết là tôi không thể mà, còn anh Kiệt tôi đâu thể bỏ anh ấy để quay lại với anh Quân - nó thở dài rồi như lóe ra trong đầu thứ gì đó - có gia đình có con... tôi biết phải làm gì rồi - nó nhìn Hoa và Min - Làm gì? - Hoa và Min hỏi - Rồi 2 bà sẽ biết - nó cười nhẹ cầm túi xách đứng dậy - tui đi trước Nó về thẳng khách sạn, và triệu tập chị quản lý của mình đến. Bước vào phòng thì Anna đã ở đó chờ - Có chuyện gì mà gọi chị gấp vậy? - Anna nhìn nó - Em muốn nhờ chị 1 chuyện chị tìm cho em một bé trai gái đều được tầm 2 tuổi chỉ cần có chút giống em thôi cũng được và một người con trai hơn em 4 - 5 tuổi mà cả 2 là người trong HCM nha - Để làm gì vậy? - Chị cứ tìm đi, em sẽ cho chị biết sau - Được rồi, chị sẽ tìm, mà là bố con thì có được không? - Vậy càng tốt - Vậy chị đi đây Nó đứng ra ban công nhìn về phía chân trời, mặt trời đang chuẩn bị lặn bầu trời chuyển sang màu đỏ hồng, mặt trời nhìn như lòng đỏ trứng vậy, nhìn nó thật cô đơn và có gì đó man mác buồn, giống như nó bây giờ, hoàng hôn khác với bình minh, bình minh là lúc mặt trời mọc, mọi việc khởi đầu cho một ngày mới luôn nhộn nhịp, dịu nhẹ và tươi vui lf lòng người thoải mái vui vẻ, còn hoàng hôn là sự kết thúc khép lại một ngày, luôn làm cho người ta cảm thấy buồn và sâu lắng. Brừm kít - Hôm nay có hứng về nhà rồi hả giám đốc trẻ - bác bảo vệ nói một câu đùa cợt - Mai là chủ nhật mà bác, với cả công ty cũng ít việc nên cháu về - anh nói chuyện không quá thân cũng không quá lạnh lùng có thể gọi là bình thường, anh chú ý đến đống đồ to được đặt ở cạnh cầu thang máy - có ai chuyển đến hay sao? - À ừm, có một cô gái người lai chuẩn bị chuyển tới, mà cô gái ấy cũng thuê cùng tầng với cháu đấy, căn hộ 2616 gần căn của cháu luôn đó, cô bé nhìn xinh đáo để - Vậy à? Thôi cháu lên nhà - anh nhìn lại đống đồ một lượt rồi đi vào thang máy đó là đồ ở khu thương mại của anh mà, những thứ đó giống hệt đồ nó đã mua hôm nay chẳng lẽ nào ông trời lại giúp anh đến vậy. Chắc không phải đâu chắc chỉ là trùng hợp thôi trên đời này đâu có ít sự việc xảy ra trùng hợp Ting thang máy mở ra anh rảo bước chậm rãi, tiếng đế giày nện xuống nền gạch men kêu cộp cộp cộp, nghe thật đơn độc và lạnh lẽo, anh dừng chân nhìn vào cánh cửa căn hộ 2616 anh cảm thấy tò mò về chủ căn hộ này đây là lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua anh tò mò về 1 người xa lạ như vậy. Anh đang mong chờ điều gì, anh đang mong chờ chủ căn hộ này là nó sao? Anh bước tiếp căn hộ của anh ngay bên cạnh, anh gạt bỏ tất cả giờ anh muốn được nghỉ ngơi nhưng những suy nghĩ về nó, những hình ảnh, kỉ niệm về nó lại không buông tha cho anh, anh mong có thể quên đi dù chỉ 1 ngày thôi để anh có thể thư dãn một chút không đau không thương không nhớ gì cả để lòng được yên ổn một lần Cạch cạch cộp Anh bước vào nhà của mình, căn nhà lạnh lẽo không có chút hơi ấm, tối tăm bừng sáng khi anh bật điện, ở đây cũng có rất nhiều những kỉ niệm về nó và anh, đóng cửa nhà bước về phòng của mình lấy 1 cốc rượu anh ngồi vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ gì đó - Đi tập thể dục về đấy hả? - bác bảo vệ thuận miệng hỏi anh - Vâng, cháu lên nhà đây - anh tiến tới thang máy, đống đồ hôm qua đã được chuyển đi, chắc là đư lên căn nhà đó rồi vậy nghĩa là chủ căn nhà đã đến, anh tự nhiên lại thấy nôn nóng vô cùng. Ting thang máy mở ra anh bước đi bình thường về phía nhà mình - Cái đó anh để ở kia hộ tôi, tất cả cứ đặt đó tôi sẽ tự làm nốt, 2 người xuống mang đồ của tôi lên đây đi chắc là họ chuyển đến rồi đấy - giọng nói quen khiến cho anh phải dừng lại và quay trở lại căn hộ vừa mới đi qua - Cô Selena! Hóa ra người sắp chuyển đến là cô - Sao anh lại ở đây? - nó vô cùng ngạc nhiên, không ngờ anh lại về hôm nay, nhưng theo mọi người nhìn thấy thì nó ngạc nhiên vì anh xuất hiện một cách trùng hợp - Nhà tôi ở đây căn nhà 2618 ở đằng kia - Vậy sao? Thật trùng hợp, tôi không ngờ lại trùng hợp đến vậy - Cô đang dọn dẹp, tôi có thể giúp cô đấy - anh cười nhẹ - Thế sao được, tôi làm phiền anh quá nhiều lần rồi - Không sao là tôi tự nguyện, dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà giúp đỡ là chuyện đương nhiên - Không cần đâu, tôi có thuê người rồi - nó từ chối sự giúp đỡ của anh - Em đang sợ làm phiền anh hay là đang sợ anh tìm được điều gì? - anh nắm thóp nó - Tôi đâu cần sợ điều gì, anh giúp tôi nhiều lần thì tôi càng thấy áy náy với cả tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi không phải là cô gái Yun hay gì đó của anh, sao anh cứ áp đặt tôi vào người đó thế hả - nó khi bị nắm thóp thì hơi lúng túng nhưng nhờ vào khả năng che giấu cảm xúc nó biểu hiện như không hề có chuyện gì, không lúng túng, hay tránh né gì cả - Vậy thì để anh giúp em - anh nói như một lời quyết định không cho phép nó từ chối nữa - Anh... - không để cho nó kịp có hành động ngăn cản anh đã tự ý bước vào trong nhà Nó thực sự không biết làm thế nào để đối phó với anh, nếu tiếp xúc lâu như vậy nó sợ sẽ sơ xuất lộ mất. Nó đành dùng cách anh làm bên này thì nó sẽ làm bên kia vậy, giữ khoảng cách xa nhất có thể. Nhưng anh thì cứ dè nó làm chỗ nào là chạy theo chỗ đó, 2 người như chơi đuổi bắt vậy chẳng có việc nào làm xong hoàn chỉnh cả toàn bỏ dở. Nhân viên nó thuê đến để khiêng đồ đều bị anh bí mật đuổi đi hết - Hai nhân viên đâu rồi - nó mải tránh anh giờ mới để ý sự mất tích của 2 nhân viên mình thuê về - Họ đã về rồi - anh nói tỉnh bơ - Chưa dọn xong sao họ dám về được? - nó quắc mắt nhìn anh - Anh đâu có biết - anh nhún vai chưng ra bộ mặt vô (số) tội - Haiz cảm ơn anh đã có lòng tốt giúp tôi, giờ anh có thể về tôi có thể tự làm được rồi - nó đuổi thẳng không vòng vo - Một mình em có thể làm được sao? - anh nhìn nó đắc ý - Không có gì là không được cả, tôi có thể tự làm - nó nói chắc nịch - Vậy thì em thử khiêng cái ghế kia xem nào? - anh chỉ vào chiếc sofa dài Nó cúng họng, sao nó có thể bê được cái ghế nặng hơn cả mình gấp đôi được, anh cười đầy sự đắc thắng - Thế nên để anh giúp em - anh bê 1 đầu ghế sofa Nó đành ngậm cục tức vào trong bê 1 đầu ghế. Đến trưa thì việc sắp xếp nội thất cũng xong, nó tìm cách đuổi anh - Cảm ơn anh đã giúp, giờ tôi muốn nghỉ một chút, cũng trưa rồi, anh cũng nên về nhà ăn cơm đi - Vậy anh về, chiều anh sẽ sang giúp tiếp - anh nói vậy chẳng khác gì nói rằng chiều anh sẽ tiếp tục đến làm khổ nó sao Nó nhìn quanh nhà đồ đạc thì đã kê xong hết chỉ còn để đồ vào nữa là xong, đồ của nó chỉ có quần áo đồ làm việc và những thứ cần thiết, quan trọng thôi còn các dụng cụ thì không có nên nhà có bếp nhưng không có nồi để nấu, có lẽ là phải đi ăn cơm bụi rồi. Cầm túi xách lên nó bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận - Em định đi ăn trưa sao? - anh xuất hiện sau lưng nó như ma hiện hồn vậy - Nhà chư có dụng cụ bếp, nên tôi định ra ngoài ăn tạm - Sang nhà anh đi, anh vừa nấu xong - anh nắm tay nó kéo đi - Anh làm gì vậy? Cảm ơn anh đã mời tôi nhưng tôi thấy không thoải mái khi ăn cùng anh - nó dựt tay lại - Ý em là sao? - bỗng anh cảm thấy tức giận - Tôi không thể ngồi ăn cùng một người coi tôi không phải là tôi mà là một người khác, điều đó làm tôi thấy mình như là con dối mua vui tạm thời cho người ta - nó quay người bước ra thang máy - Nếu không ăn ở nhà thì chúng ta ra ngoài ăn - anh chặn đường nó - Cảm ơn tôi có thể tự đi được - nó lạnh lùng nói - Để anh đưa em đi - anh vẫn dai dẳng bám theo nó, cuối cùng nó vẫn phải để anh đưa đi nó ngồi im lặng không nói gì với anh, anh nhìn sắc mặt của nó cũng biết là nó đang tức giận nếu còn nói gì nữa thì chắc chắn nó sẽ bùng nổ ngay lập tức
|