Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Buổi đi làm đầu tiên ở Việt Nam của nó vô cùng bận rộn bao nhiêu thứ phải giải quyết chỉ vì một tuần qua nó hoãn công việc lại nên nó mới chất đống như vậy, cả nó và các nhân viên trong phòng đều bận rộn làm không ngừng nghỉ không khí nghiêm túc cách biệt các phòng làm việc của công ty này Cộc cộc - Xin phép tôi có thể gặp cô Selena được không - Kỳ lịch sự đứng ở cửa văn phòng - Xin lỗi phó tổng cô ấy hiện tại đang làm việc không muốn ai làm phiền, nếu việc không quá quan trọng thì anh cứ đi về trước, lát nữa khi cô ấy rảnh tôi sẽ thông báo cho cô ấy sang gặp anh được không? - Anna đi ra cười nhẹ kính ngữ nói - Được rồi, tôi sẽ chờ - Kỳ gật đầu đi khỏi văn phòng của nó - Hai người tham công việc quá đấy,sắp đến ngày trọng đại như vầy mà vẫn tham công tiếc việc vậy hả? - nó đi vào phòng TGĐ trách Thiên và Kỳ - Bọn anh gác hết công việc rồi, gọi em sang là để bàn chuyện tổ chức đám cưới đây nè - Kỳ nói - Vậy thì tốt, tối em sẽ về nhà - nó cười nhẹ - Lần này em sẽ dự đám cưới của 2 anh trai yêu dấu bằng chính danh phận Yun - nó vòng ra sau ghế ôm cổ Thiên và Kỳ - Vậy danh phận Selena không cần dùng nữa sao? - Kỳ không hiểu được nó định làm gì - Hôm đấy cả Selena và Yun đều tham dự - nó cười ẩn bí - 2 người chỉ là danh phận còn người chỉ có 1 sao có thể... - Tối nay em sẽ nói cho mọi người nghe luôn thể - Haiz sao cứ phải gánh nặng lên người như vậy - Kỳ thở dài Nó không nói gì đi ra ngồi vào chiếc ghế đối diện 2 người đúng lúc này có tiếng gõ cửa - Vào đi - Thiên lên tiếng nó trở về vẻ kiêu ngạo của cô gái Selena - Em chào anh, ông cũng ở đây luôn hả đỡ phải gọi - Huy cười bước vào chào Thiên và quay ra trêu đùa Kỳ - Hai đứa ngồi đi - Thiên gật đầu như đáp trả lời chào - Yun về rồi sao? - Huy giả vờ ngạc nhiên anh cũng có tài đóng kịch đấy chứ, đây là lần đầu anh gặp mặt nó trên danh nghĩa là Selena nếu không ngạc nhiên nhầm lẫn thì không phải là rất lạ sao - Tôi không Phải là Yun chỉ là có khuôn mặt giống thôi - nó đính chính ngay - Cô ấy là đối tác mới của công ty tôi - Kỳ giải thích - Đối tác mới? Gần đây công ty ông đang có dự án về lĩnh vực thời trang đối tác là nhà thiết kế bí ẩn Selena Phạm chẳng lẽ cô ấy chính là... - Huy suy luận rồi như phát hiện ra một điều quá đỗi ngạc nhiên - Đúng tôi là Selena không phải là Yun đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam - quê hương của bố tôi - nó gật đầu xác nhận - Thật vinh dự - Huy cười bắt tay với nó - tôi tên là Hoàng Việt Huy la TGĐ của công ty Hoàng Minh rất vui được gặp cô - Tôi cũng vậy, anh đừng có nói danh phận của tôi cho ai nhé - nó cười đáp trả - Chào em, Selena! - anh chào nó rồi ngồi xuống - Chào anh - nó cười đáp trả - Hai người cuối cùng cũng chịu lên xe bông, chỉ còn mỗi Thằng Quân vẫn ở giá không biết đến bao giờ mới chịu đi lấy vợ, mà nghe nói lễ phục của cô dâu chú rể đều là cô Selena đây thiết kế đúng không? - Huy nói còn trêu ghẹo anh nhưng anh lừ cho tóe khói liền chuyển hướng sang chuyện khác - Vâng - nó cười nói - Đám cưới em sẽ thu xếp đến giờ em phải về phòng làm nốt việc của mình, sắp đến ngày tổ chức ra sản phẩm mới rồi đang có rất nhiều việc - nó đứng dậy - Hôm đấy 2 anh cũng đến xem nhé? - Tôi có thể đưa vợ con tôi đi được không? - được chứ, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người ngồi chỗ đẹp nhất - nó nói rồi thì đi khỏi đó Anh nhìn theo dáng nó đang rời khỏi đây một cách bí mật nhưng Thiên vẫn phát hiện ra - À Yun vừa gọi về tối qua,nó nói đám cưới chúng tôi nó sẽ sắp xếp để về dự đấy - Kỳ nói - Thật sao? - anh nghe được thông tin này thì mừng rỡ - Ừm, còn một chuyện tôi muốn nói với ông - Chuyện gì? - anh thấy Kỳ nói rất nghiêm túc thì cảm thấy đó là điều không tốt - Chuyện này chúng tôi đều biết nhưng đã dấu ông, Yun nó đã ... mà thôi hôm nào nó về thì ông cũng sẽ biết thôi - Kỳ ngập ngừng đấu tranh không biết phải nói thế nào, điều này có lẽ sẽ là cú sốc cho anh là thật còn khó nói huống chi là giả dối để gạt anh,Kỳ không thể làm được trong những năm qua anh đã thấy thằng bạn mình đã đau khổ như thế nào, anh không thể làm nó đau thêm được nữa - Ông nói luôn đi - anh muốn biết điều mà mọi người dấu anh - Rồi mày cũ sẽ biết thôi - Huy vỗ vai anh, Huy cũng hiểu Kỳ vì anh cũng vậy, anh Kỳ và Thiên đều là người trung gian giữa nó và Quân,bọn anh rất muốn nói hết sự thật cho Quân biết nhưng nó luôn cầu xin đe dọa không cho bọn anh nói ra, nên dù thương Quân cũng không thể nói cho anh biết sự thật và cũng vì thương anh nên không thể nói những lời lừa dối anh được
|
Khi anh nghe tin nó sẽ về dự đám cưới thì anh rất vui,anh đã chờ ngày nó trở về lâu lắm rồi, anh nôn nóng được gặp lại nó, anh sẽ nói tất cả giải thích chuyện hiểu lầm năm xưa và xin nó tha thứ rồi 2 người sẽ quay lại với nhau, anh tin nó sẽ tha thứ cho anh - TGĐ đây là giấy mời của cô Selena gửi cho anh và cô ấy còn nhờ anh đưa hộ cho anh Huy - anh Cường đi vào cung kính - Được rồi cứ để đây đi - anh bỏ sấp tài liệu xuống - Hôm nay còn lịch trình gì quan trọng không? - anh dựa người vào ghế tay đưa lên xoa trán - Hôm nay không có ạ - Vậy thì tôi về trước, những tài liệu chưa làm xong gửi mail cho tôi - anh gập laptop lại - Tôi sẽ gửi Anh lái xe đi khỏi công ty, dạo này anh thường xuyên về nhà, vì ở đó có Selena, anh không thể hiểu được chính mình bây giờ, anh vẫn còn yêu yun rất sâu đậm nhưng anh cảm nhận được lòng mình đang dao động vì cô Selena , anh đang quá tham lam vừa chờ đợi thương nhớ người này vừa động lòng với một người khác 2 thứ tình cảm không cái nào vơi bớt cả. Tự nhiên anh lại không muốn về nhà, quay xe anh lái đến ngôi nhà gỗ. Roạt roạt tiếng bước chân của anh trên cỏ nghe thật cô đơn,anh thấy mình lạc lõng không có nối thoát khỏi bầu trời cô đơn này - Selena! sao em lại ở đây - anh ngạc nhiên khi thấy nó đang đứng ở gần cây gỗ nhắm mắt ngửa mặt lên trời hưởng thụ gió trờ môi nhếch lên cười nhẹ - Anh... anh sao lại ở đây? - nó vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc - mà ai là Selena vậy? - nó nhìn quanh - Là em sao? - anh nhìn nó như không tin vào điều trước mặt - Đã lâu lắm rồi, anh khoẻ không? - Em nghĩ anh thế nào trong suốt thời gian qua - anh tiến đến gần nó nhìn như oán trách - em bỏ đi không thèm nghe anh giải thích, rồi khi đến dự đám cưới của Min và Huy thì em trốn tránh anh em nghĩ anh có vui được không? - Em... chuyện đó cũng đã qua rồi, anh chắc giờ đã có một gia đình riêng rồi chuyện đó bỏ qua đi anh - nó ngập ngừng nói - Em nghĩ rằng anh có thể quên em và yêu một người khác sao? Anh vẫn cô đơn chờ em trở về - Em xin lỗi - nó tránh nhìn anh - Chuyện năm xưq là Lan cô ta dở trò lừa bịp em thôi,không có chuyện gì giữa anh và cô ta cả - Em đã biết, min đã kể cho em - Vậy em có tha thứ cho anh không? Chúng ta quay lại với nhau nhé? - anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó - Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, đó không phải lỗi của anh - Vậy là em đồng ý quay lại với anh sao? - anh vui mừng - Chuyện đó thì em xin lỗi em không thể - nó nhìn anh đầy hối lỗi - Sao lại không thể? - anh sửng sốt - Chuyện của chúng ta giời em cho là một kỷ niệm đẹp đẽ và em trân trọng nó vì đó là tình yêu đầu đời, em không còn cảm giác gì với anh nữa rồi và em đã có gia đình - nó quay lưng về phía anh để không cho anh thấy những cảm xúc của nó Ầm - Em có gia đình rồi? - anh nghe tin này như sét đánh ngang tai, anh cười chua xót, cuối cùng chỉ có mình anh là thằng ngốc ngồi chờ đợi và mơ giấc mơ hão huyền, nó nói nó đã hết yêu anh và đã có gia đình, tim anh đau nhói - Em hạnh phúc chứ? - anh thấy miệng mình khô khốc - Em thấy hạnh phúc, nhưng giờ em lại cảm thấy có lỗi, anh bây giờ vẫn còn tình cảm với em - nó nói mặt hiện rõ sự tội lỗi - Không phải lỗi của em - Em muốn chúng ta là anh em được không? - nó ngập ngừng nói - Được - anh gật đầu miễn cưỡng tim anh đang rỉ máu, nó như sắp vỡ ra - Cảm ơn anh, anh trai - nó ôm lấy anh - Alo ... vậy em về ngay đây ...- nó nghe điện thoại rồi nhìn anh - em phải về rồi, chchồng em gọi - Để anh đưa em về - anh kéo nó lại - Vâng - Em định về đây ở luôn không? - Em cũng muốn lắm nhưng mà ba mẹ chồng em ốm yếu cần có người chăm lo, bọn em không thể rời về đây được - Em định về mấy ngày? - Sau đám cưới của 2 anh em, em sẽ về luôn - Sao mà gấp vậy? - Em còn có một cửa hàng riêng không thể ở lại quá lâu được - Mà em thắc mắc một chút, sao? vừa nãy anh gọi em là Selena? - Em có biết Selena phạm không? - Là nhà thiết kế Selena phạm con lai mẹ người Việt bố người Mỹ nổi tiếng thế giới sao? - Ừm, cô ấy có khuôn mặt à không phải nói là bề ngoài giống em đến từng centimet chỉ khác nhau ở đôi mắt mắt cô ấy màu xanh biển - Thật sao? anh đã nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ấy, cô ấy giống hệt em, không thể ngờ đó là người mà em hâm mộ nhất, chính vì vậy mà em đã về sớm để tham dự buổi biểu diễn bộ sưu tập mới của cô ấy - nó hào hứng kể
|
- Mẹ... Mẹ... - nó vừa vào đéne nhà thì có môt cu cậu hơn một tuổi chập chững buớc ra miệng thì bập bẹ gọi mẹ, Anna chọn nguời thật tài, cặp bố con này nhận đóng với nó là vì vợ anh ta đang bị bệnh nặng cần tiền để chữa trị, thằng bé này mới chỉ biết gọi mẹ gọi bố nên ai cũng gọi là mẹ ai cũng gọi là bố, thằng bé không phải tựnhiên mà đi đến chỗ nó đâu, nó đã chơi với cậu bé 2 ngày để cậu bé thân thiết với mình hơn - Bé con của mẹ ở nhà với ba và ông bà ngoại có ngoan không nè? - Nó bế cậu nhóc lên mi vào má thằng bé - Cu cậu ngoan lắm đấy, ăn hết cốc sữa rồi lăn ra ngủ, không khóc một tí nào - bà Quỳnh cười nói - Bé bin đâu rồi ra bác bế đi chơi nào - Kỳ đi từ trên lầu xuống - Anh đừng chiều nó quá nó sinh hư đấy ạ - một thanh niên lạ cầm bát cháo từ bếp đi lên - ôi dào, nó còn nhỏ hà khắc quá không tốt đâu, đưa đây để anh cho nó ăn luôn cho - Kỳ lấy bát cháo trên tay anh chàng đó - Hiếu anh cứ để cho anh ấy làm để anh ấy còn có kinh nghiệm sau khi cưới - nó thả cậu bé xuống bước vào nhà nói đùa một câu - Ủa ông đến mà không vào nhà hả? mà đến từ bao giờ vậy? - Kỳ phát hiện ra anh đầu tiên - Tôi đến cùng với Yun - anh đáp, từ nãy đến giờ anh chỉ đứng quan sát anh thấy Hiếu anh có thể đoán đó là chồng nó, anh ta không đẹp trai nhưng ngũ quan hài hoà có thể nói là ổn, dáng cũng cao ráo,có vẻ ít nói nhưng hiền lành có lẽ anh có thể yên tâm khi nó ở bên người này, khi bước vào đây điều làm anh chú ý hơn là cậu bé kia, nó là con của yun và chồng cô, cũng đúng thôi họ có con là chuyện bình thường, anh bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác là phải từ bỏ nó vì giờ nó đã có một hạnh phúc mới cho mình anh không thể phá vỡ hạnh phúc của nó được, nó hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc được - Vào nhà đi cháu - ông Hải nói - Dạ vâng - anh bước vào nhà ngồi xuống ghế - Con rể lại đây ngồi đi để đấy cho thằng Kỳ nó bón cho thằng bé ăn - bà Quỳnh vẫy tay - Dạ - Hiếu đưa bát cháo cho Kỳ - Nào Bin của bác mau đi ra đây bác bón cho nào - Kỳ vẫy gội thằng bé - Ba... ba... - thằng bé không bước về phía Kỳ mà lại đi đến chỗ anh tay ôm lấy chân anh - Thằng bé này ai cũng gọi là ba là mẹ được thật là... - ông Hải cười - Nó đòi anh bế đấy - nó nhìn anh nhắc - Hihihi - cậu nhóc cười tít mắt khi anh nhấc bổng nó lên - Con gọi bác đi, bác... bác... - nó dạy nó nói theo mình - Bác... bác... - thằng bé ngồi trong lòng anh bập bẹ gọi tay nghịch mấy cái cúc ở áo anh - Nhìn cháu giống một ông bố đấy, cháu cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi đừng có mải nghĩ đến công việc nữa, ba mẹ cháu cũng đang phiền muộn về chuyện của cháu đấy - bà Quỳnh nói - Dạ vâng - anh đáp lại một cách gượng gạo - Chà chúng ta nên mở tiệc mừng ngày yun nó về chứ nhỉ? - Kỳ phá tan không khí gượng gạo này - để con gọi mọi người tới - Cháu cũng nên ở lại cùng tham gia chứ? - ông Hải hỏi anh - Dạ vâng ạ - anh nhìn cậu bé đang nghịch ngợm trong lòng mình - Anh Quân em không ngờ anh soái ca không chỉ trong mắt người lớn mà cả trẻ con nữa đấy - Min nói đùa làm mọi người cười ha hả Anh giờ đã bị bao vây bở ba đứa trẻ con, trên tay anh thì bé bin nhỏ đang ngủ say xưa, bên phải là na đang ngồi chơi điện thoại bên trái là bé Bin lớn đang ngồi chơi lắp ráp chốc chốc lại ý ới gọi anh trợ giúp chúng, Nó nhìn anh nhẹ cười tất nhiên là không để ai biết, bỗng nhiên nó lại liên tưởng anh đang chông những đứa con của anh và nó, 2 người rất hạnh phúc. Nhìn anh như vậy cũng thấy tội, nó đứng dậy tiến tới cạnh anh đỡ lấy bé bin đang ngủ trong lòng anh - Để em bế nó lên phòng ngủ - nó nói ngẩng mặt lên thì thấy anh đang nhìn mình, tim nó đập thình thịch khoảng cách giữa nó và anh giờ rất gần - Ưm... hẹ... hẹ... - cu cậu bị đánh giấc thì hậm hẹ khóc - Cứ để thằng bé ngủ vậy đi, nó đang ngủ ngon mà - anh nói rồi dỗ cho thằng bé ngủ tiếp, thằng bé lại im re ngủ ngon lành - Thật là, ông có khi nên chuyển từ doanh nhân sang người chông trẻ được đó - Kỳ bước ra cười ngặt nghẽo - Hơn cái người mà trẻ em thấy là sợ khóc thét như ông - anh nói kháy lại Kỳ - Chú Quân đẹp trai ơi sao trong máy chú lại có ảnh của cô Yun vậy, nhiều quá trời luôn - bé na lướt trên màn hình thốt lên - Có cả ảnh 2 người chụp chung này - Đâu cho anh xem nữa - Bin ngồi bên này chồm qua ngó xem - Không có gì đâu, cháu đưa máy cho chú - anh lấy lại máy điện thoại không khí vô cùng ngột ngại gượng gạo, anh thở phào khi chồng nó không ở đây nếu không thì anh đã gây ra họa rồi, anh cho na mượn máy chơi trò chơi không ngờ con bé lại nghịch ngợm mày mò như thế - Na ba đã dạy con thế nào, không được tự ý nghịch ngợm, tò mò về những chuyện riêng tư của người khác cơ mà - Huy nạt na để phá tan không khí này - Không sao đâu trẻ con nó tò mò một chút thôi - anh cười gượng nói - Em vào bếp giúp mọi người chuẩn bị bữa ăn - nó đứng dậy lấy cơ rời đi - Em cũng vậy - Min và Hoa cũng vào trong theo nó Ba mẹ nó thì đã ra vườn uống trà từ lâu rồi nên không có đây chỉ còn bọn trẻ, anh, Kỳ, Thiên và Huy mà thôi - Chuyện hôm trước mọi người muốn nói với tôi là chuyện Yun có gia đình đúng không? - anh hướng mắt nhìn thằng bé trong tay mình - Ừm - Kỳ thở hắt ra - Sao không nói sớm hơn để tôi khỏi phải chờ đợi trong vô vọng nữa? - anh nhìn xoáy vào mọi người - Chúng tôi sợ ông sẽ lại trở lại là người lúc nó mới bỏ đi - Huy nói tránh né ánh nhìn của anh - Mọi người nghĩ làm thế thì tôi không đau khổ sao? - Tôi biết, nhưng chúng tôi không thể nói ra được, nếu ông là bọn tôi ông sẽ hiểu - Kỳ thở dài
|
Đêm đó anh đã uống rất nhiều rượu, những vỏ trai nằm lăn lóc dưới sàn toàn là rượu mạnh, anh càng uống thì lại thấy mình càng tỉnh. Anh cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu và nó đang rần khô héo, anh không thể ngờ đến cảnh ngày hôm nay, nó là một cú sốc lớn đối với anh, người đời nói đúng càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng. Nó đã có một tình yêu mới, một hạnh phúc với một gia đình nhỏ mà trong đó không có anh. Anh đã chờ đợi vì cái gì chứ, nếu ngày đó anh kịp giữ nó lại thì chuyện đã khác, nếu ngày đó anh tin nó tuyệt đối thì chuyện sẽ không như vậy, nếu ngày đó anh dứt khoát không ngu ngốc tin vào chuyện bịa đặt của Lan thì có lẽ giờ này anh và nó đang hạnh phúc bên nhau chứ không phải như bây giờ. Nhưng tất cả chỉ là nếu, đó không bao có thể thay đổi thời gian để cho anh có thể sửa chữa được lỗi lầm. - Yaaaaa - choang soảng một mớ âm thanh đổ vỡ cùng tiếng kiêu lới vang khắp cả hành lang. Nó về đây với thân phận Selena vừa tránh trường hợp anh nghi ngờ vừa để xem xem anh có sao không. Hàng loạt âm thanh vừa rồi phát ra nó cũng có thể đoán nó phát ra ở đâu bởi vì trên đây chỉ có căn hộ của anh và của nó là có người ở thôi. - Cộc cộc cộc - Quân anh ở trong đó sao? - nó nhanh chân bước đến trước cửa hộ của anh Cạch - Là em Selena sao? Tôi gây ồn ảnh hưởng đến em à? - anh mở cửa đứng loạng choạng nghiêng ngả, anh phân biệt được là Selena là vì màu mắt - Không em vừa từ công ty về, lên đây thấy tiếng động ồn thì qua xem thôi, anh không sao chứ? Anh uống rươu sao? - Chỉ là buồn nên tôi uống một chút thôi - anh cười khẩy - nếu anh không sao thì tốt, em về đây anh cũng thôi uống rượu đi em thấy anh bắt đầu say rồi đấy - nó nhắc nhở anh rồi quay đi - Đừng đi, ở lại uống với anh một ly đi - anh níu tay giữ nó lại nói - Được thôi - nó suy nghĩ vài giây rồi mới đáp lời Nó bước vào nhà anh nhìn đống chai rượu bị hất đổ vỡ tan tành trên sàn đất, nó thực sự không nghĩ đến cảnh anh tuyệt vọng vì chuyện này đến thế, nó chỉ nghĩ anh sẽ thất vọng ở một mức độ thôi không ngờ lại vượt quá tưởng tượng của nó. Những mảnh thủy tinh vươn vãi dưới sàn nó phải chú ý đi cẩn thận để không bị dẫm phải, nhưng nhìn anh xem anh cứ thế bước không cần biết chân mình có thể chảy máu - Anh sao không tránh né mà đi như vậy sẽ bị đứt chân đấy - nó nhắc nhở anh nhìn anh như vậy tim nó đau nhói - Có sao đâu, nếu có đứt thì cũng chẳng thể đau bằng trái tim tôi bây giờ - anh ngồi xuống nâng cốc rượu lên nhàn nhạt nói - Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? - nó ngồi xuống sau khi dọn hết đống thủy tinh vỡ dưới sàn - Uống đi, chắc em uống được rượu chứ? - anh đưa cho nó cốc rượu trên tay nhìn nó hỏi - Em uống được - nó cầm cốc rượu uống cạn, nó cũng đã biết uống chút chút cũng có thể uống được gần chục cốc, nó đã phải tập uống bởi vì công việc đòi hỏi nó phải thế - Cô ấy về rồi - anh uống cạn cốc rượu vừa tự rót - Ai? Là cô bé Yun đó sao? - Ừm - anh lại uống thêm một cốc nữa - Cô ấy về thì anh phải vui chứ chẳng phải anh đã luôn chờ đợi cô ấy về còn gì? - Cô ấy về tôi rất vui nhưng cô ấy có chồng và một đứa con rồi - anh nói miệng nhếch lên cười chua chát - Vậy sao? - nó nói như nghẹn lại trong cổ họng - Cô ấy đã có gia đình rồi, em nói đi tôi phải làm thể nào? Tôi chỉ có thể buông xuôi mà thôi - anh nhìn nó ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng Anh đã uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều nó nhìn anh mà xót xa nó đã nhiều lần can ngăn anh thôi uống nhưng anh đâu có nghe - Anh uống nhiều quá rồi, thôi đừng uống nữa - nó dựt cốc rượu anh đang định uống - Để anh uống đi - anh vớ lấy chai rượu trên bàn tu như nước - Anh thôi đi anh say rồi - nó dựt chai rượu đặt ra xa - anh uống nhiều như vậy thì có thay đổi được gì không, cô ấy đã có gia đình rồi thì anh cũng nên từ bỏ đi, hãy quên cô ấy đi, coi đó là một kỷ niệm đáng nhớ trong đường đời của mình, và tìm một cô gái khác tốt hơn cô ấy để yêu, cho cô ấy thấy anh có thể yêu một người hoàn hảo hơn cả cô ấy. Dừng có như vậy nữa anh như vậy chỉ khiến người ta thương hai anh thôi, anh.... - Em nói đúng có lẽ anh nên quên cô ấy, và tìm một người khác hoàn hảo hơn cô ấy để yêu - anh ôm lấy nó làm nó cứng đờ cằm anh tựa trên vai nó nó cảm nhận qua lớp vải những dòng nước mắt của anh thấp trên vai áo nói. Nó đau lòng lắm thấy anh như vậy nó cũng đâu vui vẻ gì. Nó đưa tay lên đặt lên lưng anh xoa nhẹ, anh xiết chặt vòng tay hơn rồi lới lỏng dần. Nó không biết ở bên ngoài Cửa Kiệt đang đứng nhìn nó và anh, Kiệt đến để gặp nó trong thời gian gần đây cả hai không có thời gian gặp nhau vì lịch trình làm việc của anh và của nó không có thời gian trống để gặp nhau, nhìn cảnh này tim anh đau nhói, anh biết nó trên danh nghĩa là người yêu anh nhưng trong tim nó chỉ chất chứa người con trai kia không còn chỗ để chứa anh, nhưng anh chấp nhận hết để được bên nó dù cho nó chỉ lợi dụng anh, anh sẽ không buông tay nếu nó không nói chia tay với anh, anh sẽ níu kéo tình cảm này cho dù đó chỉ là lòng thương hại của nó. Có lẽ anh phải đẩy nhanh kế hoạch hơn anh sẽ cầu hôn nó và mau chóng cưới nó, chỉ có như vậy thì nó mới mãi mãi bên anh, phải làm trước khi nó đổi ý quay lại với anh chàng kia. Anh lặng lẽ rời đi mà nó không thể biết là anh đã đến Bịch - nó đỡ anh vào trong phòng đặt anh xuống giường nhưng vì anh quá nặng nên nó cũng ngã theo người đè lên người anh, ở cự ly này nó có thể thấy ngũ quan hoàn hảo của anh, đôi mắt lạnh lùng thường ngày có thể làm đóng băng dối phương đang đóng lại, chiếc mũi cao thanh tú vầng trán rộng nhăn lại bờ môi mỏng mím chặt lại. Nó đứng đậy tim không ngừng tăng tốc đập nhanh, anh vẫn thế vẫn đẹp trai hút hồn phái nữ có phần hơn là trông anh trững trạc hơn quyến rũ hơn, anh vẫn làm cho tim nó luôn loạn nhịp từ trước đến nay không thay đổi Chỉnh lại dáng ngồi thẳng cho anh nó đi vào phòng tắm lấy khăn và một chậu nước ấm, nó mở tủ lấy một chiếc áo khác cho anh, áo anh toàn mùi rượu phải thay thôi, chật vật mãi mới cởi được chiếc áo sơ mi trên người anh giờ toàn bộ thân trên của anh đều được phơi bày giữ thanh thiên bạch nhật xem, nhưng ở đây chỉ có nó, nó nhìn thấy hết cơ bụng sáu múi bắt tay săn chắc vòm ngực rộng lớn nó mặt đã đỏ hết lên, nó đã nhìn thấy bao người mẫu nam không mặc áo, cơ thể cũng đẹp nhưng chẳng có phản ứng mà chỉ với anh nó lại đỏ mặt, mau chóng cố gắng mặc chiếc áo khác cho anh nó thở phào, mặt cũng đỡ đỏ hơn rồi. Lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt và tay cho anh và nó phát hiện lòng bàn chân anh đang chảy máu có vài mảnh thủy tinh nhỏ đang ghim vào lòng bàn chân anh. Đi tìm hộp cứu thương nó gắp những mảnh thủy tinh ra sát trùng và băng bó cho anh - Yun... đừng đi... anh xin em... đừng đi... anh xin lỗi... đừng đi nữa... - anh mắt nhắm nghiền miệng nói mớ, khóe mắt chảy ra dòng nước mắt - Hức Hức Em xin lỗi - nó cầm tay anh nắm chặt trong tay mình, nó không thể nhịn được nữa mà bật khóc. anh cũng thôi nói mớ nó đưa tay lên chạm vào trán anh đang nhíu lại những nết nhăn dần giãn ra môi anh cũng thôi mím chặt, nó đưa 2 tay lên sờ vào mặt anh chạm vào từng đường nét trên mặt anh, không thôi rớt nước mắt - em xin lỗi, anh chắc buồn lắm phải không, nhưng em không có sự lựa chọn, anh nên tìm một người con gái khác tốt hơn em. Em yêu anh - nó đặt môi mình lện môi anh, một giọt nước mắt của nó chảy lên má anh
|
Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh nhíu mày đưa tay che mặt cho đỡ chói, chống tay ngồi dậy tay anh di hai bên thái dương đầu anh đau như búa bổ, chắc là do tác dụng của việc uống quá nhiều rượu đây mà, lắc đầu vài cái cho đỡ chóng mặt anh bước khỏi dường đi vào nhà tắm. Bước ra với mái đầu ướt nhẹp và chiếc áo choàng tắm trên người nhìn đồng hồ trên bàn cũng đã gần 8h sáng rồi, phát hiện trên bàn còn một mẩu giấy nhớ anh tiến tới cầm lên đọc " Anh uống say dậy thì đun lại nồi súp trong bếp em có nấu sẵn rồi đấy, súp đấy có thể giải rượu rất tốt. Selena " Anh đọc xong thì nhẹ cười, anh vừa mới nhớ ra là tối qua anh đã rủ cô cùng uống rượu với mình, chắc sau khi anh say cô đã đưa anh vào phòng thay áo cho anh rồi về, dù anh có say nhưng anh cũng đâu có bị mất trí nhớ hôm qua anh mặc cái áo màu xám mà sáng nay lại một cái khác. Còn có một điều nữa trong đêm qua lúc anh say nó rất mơ hồ. Trong cơn say anh cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc gần kề bên anh, mùi hương đó chính xác là của Yun, anh lúc đó mơ mơ tỉnh tỉnh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao lâu đó. Anh bật cười, anh lại tưởng tượng tào lao nữa rồi, nó tất nhiên đang ở cùng với gia đình bé nhỏ của mình sao có thể ở bên anh, đúng là anh say quá hóa mơ tưởng rồi Bước vào công ty như một con mãnh thú cao ngạo, anh bước từng bước dõng dạc khiến ai cũng phải dè trừng, trong công ty ai cũng phải nể sợ anh. Anh được mọi người trong công ty chuyền tai nhau là tổng tài lạnh lùng, ai cũng ái mộ anh vì tài năng quản lý điều hành, kinh doanh đưa tập đoàn phát triển rất giỏi nhưng họ cũng rất sợ anh bởi vì anh rất nghiêm túc trong công việc và quá khắt khe trong công việc, chỉ cần vi phạm một lỗi nhỏ thôi cũng có thể bị phạt như chơi, anh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng đáng sợ có thể đóng băng người đối diện mình và những người xung quanh mình, chưa một ai dám nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt lạnh như lưỡi dao của anh. Tất cả vô hình chung khiến tất thảy mọi người trong công ty đều phải tuân thủ và nghe theo mệnh lệnh của anh. Nhưng cũng có nhiều tin đồn về anh, mọi người trong công ty đều thường lôi chuyện này ra bàn tán. Chính là chuyện tình cảm của anh, họ thắc mắc anh giờ cũng đã 25 tuổi rồi mà chưa thấy có bạn gái hay có ý định lấy vợ, chuyện này ai cũng biết đến cả người mới vào chưa được lâu cũng có thể thấy, anh sớm tối ở công ty và làm việc một người có bạn gái hay là đã có vợ không bao giờ chỉ dành thời gian cho công việc như vậy. Trước đây có một đợt tin đồn TGĐ của họ đã từng có người yêu nổi lên như cồn, theo những người làm ở đây lâu năm kể rằng trước đây có một cô nhân viên nữ mới vào công ty làm kể rằng mình học cùng trường với TGĐ không chỉ cùng trường mà là cùng khối luôn, lúc đó TGĐ của họ là một trong 3 hotboy nổi nhất trường, cô ta kể không một nữ sinh nào có thể không gục trước sắc đẹp của 3 người. Trong đó anh là người vừa đẹp trai có quyền lực nhất trong trường không ai dám đắc lễ với anh. Nhưng chuyện tình của anh thì chỉ có số học sinh học cùng khóa với anh là biết rõ nhất, anh đã từng trải qua 2 cuộc tình, Cả 2 cô gái đều rất xinh đẹp, Người thứ nhất anh yêu được một năm rồi cô ta bỏ anh đi nước ngoài, anh đã 1 thời suy sụp rồi 1 thời gian anh trở về bình thường, rồi người con gái thứ 2 xuất hiện cô gái đó có nét xinh đẹp ngây thơ hơn cô gái đầu anh yêu cô gái đó nhưng rồi cô gái đầu trở về phá rối cuối cùng thì cô gái thứ 2 bỏ đi từ lúc đó anh trở lên lãng khốc lạnh lùng không nở lấy một nụ cười. Chuyện đó lan khắp công ty đến tai anh, cô gái kể chuyện đó bị gọi đến phòng anh rồi mãi mãi không thấy xuất hiện ở công ty nữa mọi người cũng hiểu kết cục của cô ta, chắc chắn là đã bị đuổi việc mà một khi bị công ty này đuổi việc thì rất khó có thể xin việc ở một công ty khác vì công ty này là một trong những công ty lớn nhất nước, nên mọi người từ đó biết thân phận không dám đồn thổi gì thêm sợ sẽ tự mình gây họa. Nhưng ai cũng biết anh bay giờ trở lên lạnh lùng như vậy cũng chỉ vì mối tình thứ 2 tan vỡ nhân viên nữ luôn ngưỡng mộ tình yêu đó của anh, đến giờ anh vẫn độc thân có lẽ vẫn còn yêu cô gái kia. Mới đây có một cô gái đã xuất hiện và ai trong công ty cũng thấy rõ sự thay đổi chóng mặt của anh nhưng chỉ trong 1 tuần thì cô gái ấy không xuất hiện nữa và anh lại trở về là con người lạnh lùng. Mọi người đều suy luận nghi ngờ cô gái đó là cô gái thứ 2 mà anh đã yêu. Đó là những lời đồn thổi của nhân viên trong công ty có khi chỉ là giả nên rồi mọi chuyện cũng lắng xuống không ai dám bàn tán cả - Chị kể cho em thì em cũng đưng có kể chuyện này cho ai đâu đấy - chị nhân viên dặn dò Nhi - Em biết rồi - Nhi cười nhẹ gật đầu rồi ngồi trầm tư suy nghĩ cô hiểu được vì sao lần gặp đầu tiên của cô với anh mà anh lại có hành động lạ như vậy hôm đó có cô gái kia xuất hiện và cả hôm phỏng vấn nữa nhưng cô vẫn thắc mắc rằng sao cô gái đấy lai phải thay đổi màu mắt làm gì. Là phụ nữ luôn muốn mình xinh đẹp nên những thứ để trang điểm tạo hình cho mình đẹp hơn không có một người con gái nào không biết, họ có thể không phân biệt được người tốt người xấu nhưng phân biệt người trang điểm và người không rất giỏi, cô nhìn qua là biết cô gái đó qua 2 lần gặp lần đầu tiên trang điểm đậm và làm sắc sảo hơn nhưng hôm phỏng vấn thì cô ấy không trang điểm quan trọng nhất là mắt sao cô ấy phải đeo kính áp tròng để che đi màu mắt thật của mình, Nhi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không hiểu - Nè đang nghĩ gì mà chăm chú thế - chị nv kia lay người cô - mau đi thôi chúng ta có một buổi họp quan trọng đấy, lần này có TGĐ tự mình đến họp đến muộn là không xong đâu - Hả...dạ vâng em xin lỗi - Nhi ngớ người rồi mới hiểu lời của chi nv kia nói vội vàng xếp gọn tài liệu trên bàn tắt máy tính cầm những thứ cần thiết đứng dậy đi the chi nv kia. Ngồi trong phòng họp chờ đợi mọi người nói chuyện rôm rả chỉ có mình cô ngồi im không nói với ai câu nào, bởi vì cô đang nôn nóng được gặp anh, cô đã thích anh kể từ ngày đầu gặp mặt rồi, trái tim của cô đã nhảy tưng tưng mỗi khi nghĩ về anh Cạch cửa phòng họp mở ra anh bước vào mọi người vội vàng đứng dậy nghiêm trang cả phòng họp vừa rồi còn cười đùa rôm rả giờ không ai dám ho he 1 tiếng nào - Mời mọi người ngồi - anh ngồi xuống chiếc ghế uy quyền của mình lạnh giọng nói chúng ta bắt đầu họp chứ? - tất thảy điều hiểu hàm ý của anh ngồi nghiêm chỉnh tập trung vào buổi họp Buổi họp diễn ra trong 1 tiếng đồng hồ, khi kết thúc tất thảy đi về phòng làm việc không ai dám kêu than chỉ khi về đến phòng - Ui đâu hết cả lưng, mỏi hết cả mông may mà xong rồi chứ còn nữa chắc tui chết mất - nv kêu than vặn vẹo người - Em không thấy mỏi sao? Chăm chỉ quá rồi đấy - Chị nv bên cạnh nhìn cô như sinh vật lạ - Dạ không, em cần tìm một ý tưởng mới thật hay, chị cũng nghe TGĐ nói rồi còn gì ai có ý tưởng hay sẽ được thưởng lớn cho kế hoạch lần này còn gì? - Nhi hào hứng - Ui trời chị chịu thua em - Hì - cô chỉ cười nhẹ rồi lại chăm chú làm việc Dựa người vào ghế nó mệt mỏi thở hắt ra, nó không tài nào có thể tập trung làm việc được, đầu nó văng vẳng những câu nói của anh trong lúc say tối hôm qua. Hôm qua nó ở cạnh anh suốt cho đến gần sáng đi vào trong bếp nấu một nồi súp giải rượu rồi nó cũng về nhà mình thay đồ và đến công ty. Cầm túi sách đi khỏi công ty nó quyết định đi đâu đó thư giãn chứ ngồi hoài nó cũng sẽ không thể nghĩ được ý tưởng gì hết đâu - Alo anh à, có bận gì không? .... Không bận thì đến quán cafe ở đường XXY nhé - nó gọi cho Kiệt rồi lấy xe phóng đi Đầu giây bên kia Kiệt đang vô cùng hoang mang, nó bỗng nhiên hẹn anh ra quán cafe để làm gì, chẳng lẽ nó định nói lời chấm dứt với anh thật sao. Điều anh lo sợ đến rồi sao? Anh dù hoang mang nhưng quyết định vẫn đến, nếu nó chia tay anh sẽ phải làm sao anh cũng chưa biết nữa, anh cũng không thể hiểu được mình vừa mới hôm qua anh còn kiên định rằng anh sẽ chấp nhận ra đi nếu nó nói chia tay, nhưng hôm nay anh lại lung lay ý nghĩ đó anh không muốn mất nó anh không muốn chia tay
|