Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
- Chú Quân, sao chú vẫn còn độc thân vậy? Chú bằng tuổi mẹ cháu và chú Huy vậy mà đến giờ sao chú vẫn chưa lấy vợ? Mẹ con bảo rằng những người như chú là bị ế rồi không ai thèm lấy nữa, chú cũng vậy sao? - bin hỏi khi 2 người đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ - Chuyện này con còn bé không thể hiểu hết được đâu - Haiz làm người lớn thật rắc rối, con vẫn thích làm trẻ con hơn - cậu bé thở dài não nề - chú nói xem, giờ mẹ con có thêm em bé rồi, chắc con sẽ bị ra rìa mất thôi - bin xị mặt ra - Ai nói vậy, ba mẹ không thương con chỉ khi con hư thôi, còn đâu con mà cứ chăm ngoan thì ba mẹ con sẽ luôn yêu thương con thôi, còn chuyện mẹ con có thêm em bé là vì mẹ thương con đấy, thấy con có một mình nên mẹ sinh thêm một em bé để chơi với con còn gì - Thật sao? - bin mừng rỡ - Tất nhiên rồi, thôi giờ mau ngủ đi mai con còn phải đi học đấy - anh cười nhẹ chỉnh lại chăn cho bin - Cô Yun - bé na gọi nó khi nó đang lim dim chuẩn bị ngủ - Sao vậy bé na, con mau ngủ đi mai còn đi học đấy - nó gần như không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ - Có phải cô yun yêu chú Quân đúng không? - Ai nói với con vậy? - nó dường như tỉnh ngủ hẳn khi nghe xâu hỏi - Là mẹ con nói, mẹ con nói ngày trước cô chú yêu nhau nhưng vì có người xấu xuất hiện nên 2 người chia tay, có phải người xấu đó chính là chú chồn kia không? - Hửm? Chú chồn? Là ai vậy? - Là cái chú chiều nay mà vì chú ấy mà cô giận bọn con đó - bé na nhìn nó - Sao con lại gọi chú ấy là chú chồn? - nó cau mày - Vì chú ấy là người xấu - na chu môi nói - Con không được gọi như vậy đâu, chú ấy không phải là người xấu, chú ấy rất tốt mà cô mang nợ chú ấy rất nhiều - nó xoa đầu bé na - Vì chú ấy mà cô và chú Quân không thể yêu nhau nữa thì chú ấy là người xấu rồi, mẹ con bảo thế - Con còn bé không hiểu được chuyện của người lớn đâu - Cô có còn Yêu chú Quân không? - Suỵt chuyện này chỉ có cô và con biết thôi nhé, thực ra cô còn yêu chú ấy nhiều lắm nhưng cô chú không thể trở về với nhau được nên coi như cô hết yêu chú ấy rồi đi - Sao lại thế được ạ, chú Quân cũng vẫn còn yêu cô nhiều lắm đấy, ba con bảo là chú ấy không lấy vợ, không có người yêu là vì chờ cô, có một lần chú ấy say rượu chay đến sân bay ngồi cả đêm ở đó, ba con và chú Kỳ đến đưa về chú ấy còn không về nói là ngồi chờ cô về đấy - Chuyện đó là bố con kể cho con sao? Nó nghe mà cảm thấy nhói trong tim, vì nó mà anh phải như vậy sao có đáng không - Con hôm đó đi cùng ba con mà - Thôi con mau ngủ đi mai còn phải dậy đi học đấy - Dạ vâng, cô hát cho con nghe đi, mẹ con hay hát cho con nghe trước khi con ngủ - Được rồi, một bài thôi đấy - Dạ vâng Khi bé na đã chìm vào giấc ngủ nó nhẹ nhàng xuống giường tiến tới phía ban công ngoài trời, ngử mặt lên nhìn những vì sao tinh tú lấp lánh trên bầu trời nó thở dài, sao trên trởi nhiều không thể đếm, cả thế giớ hiện tại đông đúc nơi nào cũng có người vậy mà nó vẫn cảm thấy như là chỉ có mình mình cô đơn lạc lõng còn tồn tại trên thế giới vậy - Em vẫn chưa ngủ sao? - anh đi ra ngoài ban công thì thấy nó đang đứng nhìn trời và suy tư gì đó - À em vẫn chưa buồn ngủ - nó giật mình quay sang thấy anh đang đứng ở ban công nhà anh - Bé na ngủ chưa? Nó có nghịch phá gì không? - Không con bé rất ngoan, nó bừa ngủ rồi, chắc do mệt nên con bé ngủ rất ngon - Vậy à, Selena - anh định nói ra cái gì đó - Hửm? - Không có gì, em cũng mau đi ngủ đi, trời bắt đầu trở lạnh rồi, đừng đứng ở ngoài này lâu sẽ dễ bị cảm lạnh đấy - anh cười nhẹ, anh thiết nghĩ không nên nói nếu không quan hệ của 2 người sẽ càng thậm tệ hơn bây giờ - Em biết rồi 6:30a.m Reeng reeng Cạch - anh đón bé na sao? Chờ một xíu nứa nhé em đang buộc tóc cho con bé, với cả nó chưa ăn sáng xong - nó ra mở cửa - Ừm, em hôm nay cũng phải đến văn phòng đúng không, tiện đường thì anh đua đến chỗ em làm luôn cho - Thôi anh đưa 2 đứa trẻ đi học rồi đến công ty là vừa đủ thời gian, em có thể tự đi được mà - nó cười nhẹ từ chối - Vậy bọn anh đi trước - Hai đứa đợi chú ở đây chú đi lấy xe nghe chưa? - Anh bin, hôm qua em hỏi cô Yun á, em hỏi là cô yun có yêu chú quân không - bé na thủ thỉ với bin khi anh đi rồi - Cô ấy bảo thế nào? - cô ấy bảo còn đấy - Haiz na ơi là na - bin lắc đầu thở dài - em ngốc quá, chuyện cô yun còn yêu chú Quân là chắc chắn rồi thế nên mọi người mới cử chúng ta làm nhiệm vụ giúp 2 người họ quay lại chứ - Vậy sao? - bé na nghệt mặt ra - Bé còn ngây thơ lắm - bin lắc đầu chê bai - Ý cái chú chồn kìa, chú ấy lại đến bám dính cô yun rồi, mình phải làm gì đi chứ - be na chỉ ra cửa chung cư - Đừng có làm bừa nữa hôm qua cô yun cũng vì thế mà giận chúng ta, mình chỉ làm ngầm thôi không được để ai biết, để xem nào - bin đảo mắt suy nghĩ - có rồi - bin lấy hộp màu nước ra lấy một chút màu đen ra ngón tay - Anh làm gì vậy? - Suỵt - bin ra dấu cho bé na im lặng - Hai đứa sao đứng đây một mình vậy? - Kiệt thấy bọn trẻ đứng chơ vơ thì đến hỏi - Bọn cháu không đứng một mình mà là 2 mình, chú là người lớn mà không biết đếm sao? Trẻ lên ba còn biết nữa là - na phụng phịu - Bé na, chú Quân bảo là không được hỗn với người lớn - bin ngăn cản quay qua Kiết cúi đầu hối lỗi - cháu xin lỗi chú bé na còn nhỏ không biết cư xử, bọn cháu cũng xin lỗi chú chuyện hôm qua đã làm chú giận dỗi bỏ đi - Không sao đâu, chú không giận 2 đứa - Kiệt cười - Vậy sao? Ô mặt chú bị bẩn kìa - bin chỉ vào mặt Kiệt - Ở đâu? - Kiệt sờ tay lên mặt - Bên má trái ý ạ... không phải chỗ đó... xuống một chút....sang trái một chút...sang phải một chút...không phải chỗ đó mà... chú cúi xuống để cháu lau cho - bin chỉ nhặng lên - Lau giúp chú nhé - Kiệt tin lời cúi xuống - Nó ở đậy ạ, xong rồi - bin tô một hình tròn lớn trên mặt Kiệt như một nốt ruồi đen to tướng ở gần cánh mũi của Kiệt - Cảm ơn cháu - Kiệt cười xoa đầu bin - Phụt hi hi - na phì cười rồi cố nín cười - Sao cháu cười vậy? - Kiệt thắc mắc - Cháu cười là chuyện của cháu, chú đâu có cấm được - na hếch mặt nói - 2 đứa đi thôi - anh đi đến - chào anh - À vâng chào anh - Kiệt quay lại cười xã giao - Sao anh... - anh nhìn Kiệt vô cùng kỳ lại - Chú Quân mau đi thôi, bọn con sắp muộn rồi - bin kéo anh đi na lon ton chạy theo Ting nó bước ra từ thang máy đi đến chỗ Kiệt - Anh chờ lâu chưa? - À không lâu đâu, anh vừa gặp Quân và 2 đứa trẻ - Kiệt Quay lại nhìn - Phụ hahaha - Em cười cái gì vậy? - Kiệt nhíu mày - Anh đổi gu rồi sao, trang điểm thành mặt tếu thế kia - nó cố nhịn cười - Là sao? Sao mặt anh lại có mực thế này? - Kiệt sờ tay lên mặt - Để em lau cho - nó lấy khăn ướt lau cho Kiệt - chắc là 2 đứa trẻ lại giở trò nghịch phá rồi - Aish thất bại rồi - bé na dậm chân bực bội - Cứ tưởng làm chú ấy như vậy thì cô Yun sẽ bỏ chú ấy chứ thật là... - bin thất vọng - Hai đứa kêu là buồn vệ sinh mà sao đứng đây lấp ló cái gì thế, còn không nhanh sẽ muộn học đấy, vừa kêu chú phải nhanh không muộn mà giờ còn la cà sao - anh đứng đằng sau lũ trẻ - Chú làm con hết hồn - 2 đứa trẻ giật mình như vừa bị bắt quả tang mà đúng là bọn chúng bị bắt quả tang mà - Mà 2 đứa nhìn cái gì vậy? - anh ngó vào trong thấy nó đang dịu dàng lau mặt cho Kiệt, trong lòng không yên đã nổi lên một sự bực bội và khó chịu muốn lập tức chạy đến kéo nó đi ngay - chúng ta mau đi thôi không bọn con sẽ muộn học mất - Dạ vâng - 2 đứa trẻ lẽo đẽo theo sau anh - Nhưng mà chú Quân, bọn con được nghỉ 3 ngày hôm nay ngày mai và ngày kia, chú định dẫn đến trường bắt bọn con đứng đấy cả ngày sao? - bin nói khi xe đã đi được một đoạn - Cái gì cơ? Sao 2 đứa không nói sớm hả? - anh cau mày - Tại con quên - bin ra vẻ nai tơ - Thôi bỏ đi, giờ đưa 2 đứa về cũng chẳng có ai chông, chú sẽ đưa 2 đứa đến công ty chú, chơi gì thì chơi nhưng không được gây phiền cho mọi người làm việc không chú sẽ cho người nhốt 2 con vào phòng kho tốt tăm ẩm mốc đầy chuột gián đấy nghe chưa - Dạ vâng
|
- Chào TGĐ - anh đi vào công ty, nhân viên đều cung kính chào, nhưng họ mắt chỉ hướng vào 2 đứa trẻ đang được anh dắt đi kia - Bọn trẻ đó là gì vậy? - Chưa bao giờ thấy TGĐ mình đi với trẻ con - Chẳng lẽ là con của TGĐ sao? Vậy có nghĩa là TGĐ đã kết hôn - Chẳng lẽ là đúng, cô gái lần trước làm TGĐ cười ấy có khi là vợ của TGĐ - OMG, thật không thể tin nổi - Chú Quân sao họ lại nhìn chúng ta vậy ạ? - Chắc do bé na xinh đấy - anh xoa đầu na - Thật sao? - Ai bảo vậy, họ nhìn anh mà, vì anh đẹp trai mà - bin bĩu môi - Hai đứa đều đẹp cả - Này chàng trai hôm trước chúng ta cùng tổ chức gặp mặt hỏi thăm em đấy Yến Nhi - Phải lòng nhanh thế sao? Vậy mà chị chẳng thấy ai hỏi thăm cả, haiz em trẻ đẹp thế này họ chỉ chú ý đến em thôi còn bọn chị biết mình phận già ế - Mình chưa cần lo, công ty mình ế truyền kỳ mà, đến TGĐ còn ế nói gì đến mình - Ôi Chào TGĐ - Đám nhân viên bàn tán chuyện đến thang máy thì gặp ngay anh đang đứng đấy cái cô nhân viên nói câu vừa nãy thì tái mặt - Ừm, mọi người cứ nói chuyện bình thường đi - anh gật đầu như đáp lời giọng lạnh như thường ngày - Dạ vâng - Đây là con của TGĐ sao? Chúng thật dễ thương - Đây là con của bạn tôi, họ có việc bận nên nhờ tôi chông chừng giúp mấy ngày - Vậy sao, tôi xin lỗi - Chú Quân, cô yun có đến đây không? - na kéo tay áo anh - Cô ấy còn phải đi làm mà - Vậy sao? - na mặt xịu xuống buồn rầu - Chú Quân, chú có thể gọi cô Yun đến chơi với con khi giờ nghỉ trưa đến không? - Con sẽ làm phiền cô ấy đấy - Dạ chào TGĐ bọn tôi đi trước - thang máy dừng ở tầng mọi người cần ra liền mau chóng kéo nhau ra - Thấy chưa, tui nói rồi mà, TGĐ có người yêu rồi - Ai chẳng biết - Vừa rồi tui như chết đi vậy, chắc TGĐ không nghe được câu đấy đâu - Nhi em sao vậy? Sao lại thẫn thờ suy tư gì đó thế? Chẳng lẽ em phải lòng TGĐ rồi, biểu hiện này thì chắc chắn rồi, biết được TGĐ có người yêu rồi bọn chị còn tiếc nói chi là em - người phải lòng người ta chứ - Đâu... đâu có... em không có - Còn chối nữa mặt đỏ hết lên rồi kìa - Sao mà phải ngại chứ trong công ty có ai độc thân mà không phải lòng TGĐ chứ Nhi không nói gì chỉ im lặng, cô biết mình có tình cảm với anh nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu cả đâu, anh có người yêu rồi với cả nếu anh chưa có thì anh cũng đâu để ý gì đến cô, cô đơn phương thì chỉ mãi nhận kết cục chỉ có thể đứng từ xa mà thôi Cạch - Sao vậy? Đi chơi chán rồi à? - anh ngẩng đầu lên khi cửa phòng mở - Anh bin bỏ con mà đi đâu rồi ý nên con về đây - Vậy sao? Muốn chú kêu người tìm bin về cho con không? - Thôi kệ đi ạ, con ở đây chơi với chú - Ừm ngồi chơi ngoan chú còn làm việc - Chú Quân, chú thấy bộ búp bê này của con đẹp không? - Đẹp, là ba con mua sao? Đưa chú xem nào? - Không phải đâu, là cô Yun gửi về cho con đấy, cô ấy mua cho con rất nhiều quà giáng sinh năm nào con và anh Bin đều có quà, các bạn con ghen tị với con vì những bộ đồ này đấy - Đây là hàng nước ngoài không hề nhập khẩu, sao cô ấy mua được? - anh hồ nghi - Là hàng sịn đấy chú, cô Yun bên đó phải đawtj rất lâu mới mua được đó - Bên đó? Là bên nào? - Bên nước ngoài ý - Vậy sao? Bé na ngồi ra bàn kia chơi nhé để chú làm việc? - Dạ vâng Suốt cả buổi sáng anh chỉ suy nghĩ về chuyện mấy món đồ chơi của bé na, là của nó mua gửi về nhưng toàn là hàng nước ngoài không có ở trong nước mà năm nào cũng tặng không phải rất kỳ lạ sao? Cộc cộc cạch Người gõ cửa hình như chỉ gõ cho có lệ rồi tự ý mở của xông vào - Bé na đâu rồi - gương mặt nó vô cùng lo lắng - Sao em lại tới đây? - Không phải là bé na bị ốm sao? Bin gọi cho em bảo vậy - Em bị chúng lừa rồi, chúng đang chơi trong khắc công ty có đứa nào kêu mệt đâu mà - anh nhìn nó chằm chằm xem những trạng thái trên maqtj nó - Vậy sao? Làm em sợ hết hồn - nó thở phào - Sao trông em lo lắng vậy? Chúng chỉ mới quen em hôm qua, mà sao bin lại có số của em? - Là em cho chúng, mà chúng ăn gì chưa? Em mua đồ ăn cho chúng - nó lảng sang hướng khác - Để anh gọi chúng về - Ừm Cạch - A cô đến thật này, cô đúng là cô tiên hộ mệnh của con gọi là đến mà - na chạy vào sung sướng - Ai dạy 2 đứa lừa cô vậy hả? Mau ngồi xuống ăn đi - Bọn con không nói thế thì cô đâu chịu đến đâu - Cô về à nhà, 2 đứa ngồi mà ăn đi - nó đứng dậy - Ui za... con tự nhiên thấy đau bụng quá - bé na ôm bụng - Hứm định giở trò lừa cô nữa hả? Cô không mắc bẫy đâu - nó khoanh tay đứng nhìn na làm trò - Cô ơi, cô xinh đẹp nhất trần đời, cô là cô tiên của con mà, cô ở lại chơi với con đi - na biết cách kia không thể xài được nên chuyển qua năn nỉ - Đúng rồi đó cô, cô ở lại chơi với bọn con đi mà - bin cũng hùa theo nài nỉ nó - Có chú Quân của các con ở đây còn gì? - Chú ấy còn bận làm việc không chơi với bọn con được - Anh không thể dành một chút thời gian chơi với bọn trẻ sao? - Bọn chúng đi chơi còn chẳng thèm quay lại phòng đâu nhớ đến anh mà nói anh không chơi với chúng, mấy đứa đang ngậm máu phun người sao, đổ oan cho người vô tội là chú hả? - Cô ở lại nha, được không cô - Được rồi cô ở lại với mấy đứa - nó phải đầu hàng trước bọn trẻ - Yeah cô Yun là tuyệt nhất - Cô không phải là cô Yun - nó nhìn 2 đứa trẻ cảnh cáo - Bọn trẻ còn nhỏ chưa hiểu được đâu, chúng gọi vậy còn hơn là gọi Selena mọi người sẽ nghi ngờ và phát hiện danh tính của em đấy - Thôi được rồi, thôi 2 đứa mau ngồi ăn đi cả anh nữa mau nghỉ rồi ra ăn chung đi, em mua nhiều đồ ăn lắm - Ừm được thôi - Anh buông tài liệu trên tay bước khỏi bàn làm việc ra bàn tiếp khách ngồi ăn cùng nó và lũ trẻ
|
- TGĐ gọi tôi có chuyện gì không? - Thư ký Cường bước vào - Khoá cửa lại - anh ra lệnh, nhân lúc nó và bọn trẻ đi chơi quanh công ty anh mau chóng gọi anh cường lên - Có chuyện gì mà TGĐ bí mật vậy? - Tôi muốn anh điều tra cho tôi một người - Ai vậy ạ? - Tôi không rõ chỉ biết cậu ta tên Hiếu - Vậy thì khó quá rồi ạ, trên đời này có biết bao nhiêu người tên Hiếu chứ ạ - Cậu ta chắc chỉ ở Hà Nội này hoặc ở TP.HCM thôi, cậu ta đã có gia đình rồi và đã có con rồi, tầm khoảng từ 25 đến 30 tuổi - TGĐ muốn điều tra về cái gì ạ? - Về gia đình vợ con - Vâng tôi sẽ điều tra những người theo tiêu chuẩn của TGĐ, tôi xin phép - Mà anh điều tra cả về cô Phạm Thiện Nhân em gái của Thiên Kỳ cho tôi, xem cô ấy ở đâu, làm gì trong 7 năm qua - Vâng tôi sẽ điều tra ngay - Anh có thể ra ngoài, chuyện này chỉ có 2 ta biết anh nhớ lấy - Dạ vâng Anh dựa người vào ghế nhắm mắt tay để lên trán, mày hơi nhĂn lại, rốt cuộc thì đâu mới là sự thật, mọi người đang dấu anh điều gì, rốt cuọc Selena và Yun là 1 hay 2 anh muốn biết hết sự thật - Em có thể đưa bọn trẻ về trước hộ anh được không? Có lẽ anh phải về hơi muộn - anh cặm cụi làm việc - Được rồi - nó cùng 2 đứa trẻ ra về - TGĐ đã có kết quả - nó cùng bọn trẻ vừa rời đi thì anh Cường đến - Thế nào rồi - anh ngồi thẳng dậy chờ đợi - Đây là hồ sơ tôi điều tra được những người tên hiếu độ tuổi từ 25 đến 30 đã kết hôn và có con ở cả Hà Nội và TP HCM - Được rồi tôi sẽ tự tìm - anh xem qua vài trang - Còn về cô Phạm Thiện Nhân thì tôi không hề điều tra được thông tin gì, chỉ biết được rằng cô ấy đặt vé máy bay đi TP HCM nhưng không thể tìm ra nhà ở hay tung tích, và có một lần sau 2 năm cô ấy về dự đám cưới của bạn thân là cô Trang và cậu Huy bạn anh - Vậy sao? - Còn có một điểm Kỳ lạ - Điểm Kỳ lạ - Trong danh sách khách hàng của sân bay chuyến sau chuyến đi HCM là chuyến bay đi Mỹ của hãng VietNam Ảiline có cô Selena Phạm, Vé của cô Thiện nhân và của cô Selena đều từ một địa chỉ gọi đặt cùng lúc - Đặt cùng lúc? - anh gần như bật ra khỏi ghế - Vâng cả lần cô ấy trở lại đây cũng vậy - Được rồi anh ra ngoài đi - Chắc chuyện này anh chưa biết hoặc không nhớ - Chuyện gì? - Lần đi công tác trước ngày cưới của cậu Huy mấy ngày ở sân bay tôi đã va chạp phải một cô gái và cô gái đó chính là cô thiện nhân, tôi hôm đó cũng ngờ ngợ đã gặp cô ấy ở đâu nhưng không nhớ ra sau này thấy tấm hình trên bàn TGĐ thì mới nhận ra, hôm câu đi công tác là ngày cô ấy về - Vậy sao? - vậy lần đó anh không gặp ảo giác mà là thật, sao lúc đó anh không nhận ra sớm hơn thì bây giờ đâu có chuyện như thế này xảy ra chứ - Tôi xin phép ra ngoài Anh lật từng trang hồ sơ tìm kiếm đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy, đúng là quá nhiều người giống như phạm vị của anh mô tả, dù rất mệt mỏi nhưng anh vẫn ngồi tìm cho bằng được - Đây rồi - anh như phát điên khi tìm được người mình cần tìm, ngồi đọc kỹ lưỡng hồ sơ càng đọc anh càng nhíu mày " Lê Huỳnh Hiếu, 27t, vợ là Đinh Thị Loan 26t, có một con trai tên là Lê Bảo Long 2 tuổi, gia cảnh ngày trước nghèo khó, vợ làm thợ may tại nhà, chồng làm nghề tự do, 1 năm trước vợ mắc bệnh nặng nhập viện không có tiền chạy chữa bảo lưu hồ sơ bệnh án tại bệnh viện xxy, vợ vừa được tiẾn hanh chữa trị thành công cách đây 1 tháng" Anh không tun vò những gì mình đọc được, người đó không phải chồng nó - Alo ai vậy? - anh gọi vào số điện thoại trong hồ sơ - Anh là Lê Huỳnh Hiếu? - Vâng là tôi, anh là ai vậy? Sao lại gọi cho tôi? - Chúng ta gặp nhau chứ? - anh mau chóng đi ra khỏi công ty - Được, vậy hẹn ở đâu vậy? - Tôi sẽ gọi cho anh sau - anh lái xe phóng đến sân bay - Đặt cho tôi vé máy bay đi HCM ngay bây giờ Kiing koong Cạch - Chào anh, anh còn nhớ tôi chứ? - Anh là... Quân? - Hiếu ngờ ngợ - Xin lỗi vì muộn như vậy rồi còn đến làm phiền hia đình anh - Không có gì đâu, mời anh vào nhà - Ba... ba... - vừa vào nhà cu bin đã chập choạng đi tới chỗ anh dơ 2 tay ra đòi bế - Chà, cu cậu còn nhớ chú sao? - anh bế cậu bé vui đùa - Mời anh uống nước - vợ Hiếu bê nước ra - Cảm ơn chị, chị cũng ngồi đi, tôi có chuyện cần hỏi - Anh đến đây chắc hỏi về chuyện của cô Thiện Nhân? - Đúng, anh có thể nói hết mọi chuyện cho tôi nghe chứ? Xin lloix trước khi đến tôi đax cho người điều tra về anh, tôi biết chị đây mới là vợ anh - Thật ra tôi và Nhân không có quan hệ gì hết, vợ tôi bệnh nặng tôi thì không có công việc ổn định nên không có bao nhiêu tiền để chữa trị cho cô ấy, tôi làm những việc mình có thể làm. Một tháng trước đây, có một cô gái nhận mình là trợ lý của Nhân đến tìm gặp tôi, thoả thuận nếu tôi chấp nhận đóng chồng của Nhân và bé bin là con của Nhân trong vài ngày thì tôi sẽ có đủ tiền trang trải chữa trị cho vợ mình, tôi đã đồng ý và theo cô gái đó ra Hà Nội chuyện sau đó. Chắc anh cũng biết - Tôi hiểu rồi - anh gật gù - Chúng tôi mắc nợ cô ấy nhiều quá, cô ấy trả tiền thoả thuận còn cho thêm để chúng tôi lấy vốn mở một tiệm bán đồ vừa đủ trang trải cho cuọc sống hàng ngày và cho chấu bin đi học, số tiền cho thêm đó tôi sẽ làm đủ rồi trả lại cho cô ấy - Anh cứ cầm đi cô ấy đã cho rồi sẽ không bao giờ nhận trả lại đâu, thôi tôi xin phép về - Vâng để tôi tiễn anh - Alo - Anh vừa xuống máy bay lên xe lái về nhà, bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi - Anh vẫn còn ở công rty sao? Giờ này chưa chịu về vậy? - Phì, em có thấy mình đang giống một người vợ mong ngóng chồng về nhà không? - anh cười rõ tươi cái điệu bộ lo lắng của nó làm anh ấm áp cứ ngỡ như nó đã là vợ của mình vậy - Gì... gì mà vợ mong ngóng chồng chứ... chỉ là bọn trẻ cứ hỏi anh hoài - là bọn trẻ hay là nó đây, hiện trạng của nó lúc này là tim đập nhanh, mặt đỏ rực - Khì, anh đang trưen đường về đây, có chút việc phải giải quyết gấp - Vậy ổn chưa? - Rồi, mà bọn trẻ đâu rồi? - Chúng chờ anh về nhưng mệt quá lăn ra ngủ rồi - Thôi nhé anh sắp về đến rồi - anh cúp máy, môi mỉm cười tay gõ nhịp trên vô-lăng, cảm giác lúc này là vui vẻ và ấm áp, muốn về đến chung cư thật nhanh, chuyện kia anh còn phải điều tra thêm để tìm ra sự thực, cuộc nói chuyện của 2 người nếu ai không biết sẽ nhầm thành vợ chồng thật chứ chẳng đùa Anh đứng trước cửa nhà nó nhưng ngập ngừng không biết có nên nhấn chuông gọi cửa vào giờ này không nữa, chắc nó cũng đã ngủ rồi, nhơ anh làm thức giấc của nó thì sao Cạch - Ủa anh sao lại đứng đây? - nó mở cửa định mang rác đi đổ thì thấy anh đứng trước cửa nhà mình - À anh định sang đón bin về - anh lúng túng - Chúng ngủ hế rồi, để chúng ngủ luôn đi mất công làm mất giấc của chúng, mà anh ham công việc đến nỗi nào mà giờ này mới chịu về - nó trách móc - Anh định làm nốt một chút nhưng không ngờ làm xong thì đã muộn như vậy, em định đi đâu vào giờ này? - Đi đổ rác thôi, anh về đi khuya rồi - nó nói xong thẳng hướng cửa thang máy mà đi - Selena! - Hửm? - nó quay lại - Thực ra em là ai? - anh nhìn sâu vào mắt nó - Anh bị sao vậy... - nó nghe câu hỏi của anh không khỏi hoang mang đánh mắt lẩn tránh - anh biết thừa rồi còn hỏi, anh cũng biết đùa đấy chứ - Ừm chúc ngủ ngon - anh nói rồi quay bước về nhà mình - Phù, sao tự nhiên lại hỏi vậy chứ? - nó thở phào nhẹ nhõm
|
Reeng reeng - Con chào chú, chú ngủ ngon không? - bin mở cửa người mặc đồ tươm tất rồi - Ngon, na đâu chưa xong sao? - Dạ con xong rồi đây - Chà bé na xinh quá ta, tóc thắt bím nữa này - Là cô Yun thắt cho con đấy - Chú Quân hôm nay chúng ta đi chơi đi - Chú còn phải đi làm, không phải hôm trước chúng ta vừa đi sao? - Chúng con muốn đi nhiều chỗ khác cơ, ở riết công ty chú chán lắm - Cô Yun đã hứa đi cùng bọn con rồi - Vậy con đi cùng cô ấy chú đến công ty - Anh nghỉ mấy buổi cho chúng đi chơi thì có sao đâu - nó bước ra hôm nay nó ăn mặc vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng - Đi mà chú - bọn trẻ dương mắt mèo cầu xin - Được rồi - Yeah chú Quân là tuyệt nhất - Vậy mấy đứa muốn đi đâu? - Dạ xem phim ạ - Vậy còn trần trừ gì nữa đi thôi - nó dắt tay 2 đứa trẻ Đây đều nằm trong kế hoạch của đôi đại bàng đã hạ lệnh cho đội chích choè, mội thứ đã được sắp xếp sẵn - Mấy đứa thích xem phim gì? - Tất nhiên là hoạt hình rồi, nhưng bọn con xem thôi, còn cô chú xem phim khác đi nhé - na nói - Sao cô chú lại không được xem phim cùng các con - Đó là phim của trẻ con mà chú là người lớn sao lại xem phim của trẻ con được - Thôi cứ chiều theo ý chúng đi - Vậy em thích xem phim gì? - Tuỳ thôi, em cũng chẳng biết xem phim gì Anh đi mua vé rồi quay trở lại, nó cùng cừa cùng 2 bọn trẻ đi mua đồ ăn vặt về - Anh chọn phim gì đấy? - Cũng chẳng biết phim là thể loại gì nữa, nhân viên bán vé tư vấn cho phim này thì anh lấy đại thôi - Thôi cứ xem rồi khác biết, sắp đến giờ chiếu chưa? - Cũng sắp rồi, phim của 2 con sắp chiếu rồi, để cô chú đưa 2 đứa vào phòng chiếu nhé - Dạ vâng - Nước của anh này - sau khi đưa bọn trẻ vào phòng rồi nó và anh cũng đến phòng chiếu của mình - Cảm ơn em Bộ phim bọn nó xem là phim tình cảm, rất nhiều cảnh lãng mạn, nó thì rất chăm chú xem còn anh thì ngồi nhìn nó, anh nhìn thế này lại nhớ những lần anh với Yun đi xem phim anh toàn chỉ ngắm nhìn nó mà không hề chú ý một tý nào đến phim Đoạn cuối phim cảm động khiến nó không thể kìm được nước mắt, anh có thể thấy được giọt nước mắt lăn trên má nó, đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt của nó, nó giật mình quay qua nhìn anh. 2 người nhìn nhau như mọi vật xung quanh là hư vô, anh tiến gần đến khuôn mặt của nó hơn tim cả 2 dường như đang đập chung một nhịp, cảm giác trong anh và nó vẫn còn như ngày nào, anh đặt một nụ hôn nên môi nó, như có ma lực xui khiến nó đáp trả anh, 2 người hôn nhau nụ hôn say đắm, nồng nhiệt, cũng rất ngọt ngào, cảm giác này cả 2 người đều cảm nhận được và chưa từng quên đi dù chỉ một giây cả trước đây và cả bây giờ Đèn phòng bật sáng, bộ phim đã kết thúc, nó cũng như nhận thức điều đang xảy ra vội vàng đẩy anh ra - Anh xin lỗi - anh bị hành động của nó làm cho bị tổn thương - Em đi vệ sinh - nó mau chóng đứng dậy Anh nhìn theo bóng lưng nó, tay chạm vào môi mình, cảm giác quen thuộc này bao lâu anh vẫn nhớ mong, sao anh có thể nhầm lẫn được cơ chứ cảm giác ngọt ngào chỉ có nó đem lại được cho anh - Cô chú xem xong rồi sao? Nó chạy vào nhà vệ sinh mở van hứng nước rội lên mặt, tay chạm vào ngực trái, tim của nó vẫn cứ thế đập nhanh quá, tim của nó vẫn luôn rung động trước một người con trai đó là anh, cảm giác rung động này khiến nó hoang mang, nó mềm lòng, ý trí về kế hoạch cũng bị lung nay, khi anh hôn nó cảm giác ấm áp, an toàn ngọt ngào ngày nào ùa về, nó muốn được cảm nhận cảm giác đó suốt đời - Alo em nghe - đúng lúc này thì Kiệt gọi nó bắt máy nghe - Em không có ở công ty sao? Anh đến không thất em - À... em đang đi gặp đối tác của công ty, mấy ngày hôm nay ba mẹ em đi du lịch và 2 anh thì đi hưởng tuần trăng mật mất rồi nên em phải quản lý cô việc thôi - nó hơi lúng túng khi nói dối - Vậy sao? - anh đang đinh đến đón em về nhà, ba mẹ anh muốn gặp em - Chuyển lời xin lỗi của em đến họ nhé, để hôm khác em sẽ tới thăm họ - Ừm, thôi em tiếp đối tác đi nhé Tút tút tiếng tút kêu theo nhịp liên hồi như cắt đứt sự mềm lòng của nó, nó trong một khoảnh khắc đã không nhớ đến Kiệt, nếu nó quay lại với anh thì Kiệt sẽ thế nào, Kiệt đã yêu nó như vậy không màng nó có yêu anh không, bên cạnh nó làm hết mọi thứ vì nó, sao nó có thể khiến anh bị tổn thương trong khi anh đã hi sinh cho nó nhiều như vậy Cộp cộp - có người bước vào - Ủa, tôi đã gặp ai thế này, đây chẳng phải gọi là gặp cố nhân sao? - là Lan cô ta vẫn kênh kệu như ngày nào - Hừm - nó không nói gì lấy mấy tờ giấy lau mặt - Cô định giả điếc với tôi sao? - Lan bị thái độ lơ đẹp của nó làm cho tức giận kéo ngoát nó lại - Cô là nói chuyện với tôi sao? Sorry nha, mà cô là ai vậy? - nó bắt đầu diễn - Cô đi lâu quá nên mất trí nhớ rồi hả? - Có lẽ cô nhầm người, tôi xin phép - nó cười nụ cười diễu cợt rồi bước ra ngoài - Cô đứng lại đó, đừng tưởng tôi sẽ tha cho cô, nếu không vì có cô thì kế hoạch của tôi đã thành công từ lâu rồi, nhưng chỉ vì cô mà giờ tôi và gia đình phải sống chui sống lủi ở khu ổ chuột, từ một nhà có tiền thành mất tiền, tôi sẽ trả thù cô nhớ đấy - Lan đuổi theo nó - Cô nói gì tôi không hiểu? - nó tỏ thái độ không hiểu gì hết - Cứ chờ mà xem, tôi sẽ không tha cho cô đâu - Lan em đang nói chuyện với ai vậy? - một chàng trai xuất hiện " Thì ra là đi lừa trai nhà giàu, anh chàng này không hiểu có đầu óc không mà để cho cô ta lừa như vậy" nó nghĩ thầm cười khẩy - Anh yêu, đây là bạn gái cũ của người yêu cũ của em, em tình cờ gặp - Lan thay đổi khuôn mặt chỉ trong vòng nửa nốt nhạc đi đến khoác tay anh chàng kia - Là bạn gái cũ của bạn trai cũ của em sao? Là cái thằng chuyên lừa tình con gái thời cấp 3 mà em kể sao? - Đúng rồi đấy, lúc đó con gái bọn em ai chẳng ngây thơ bị anh ta lừa chứ - nghe Lan nói mà nó muốn ói quá đi mất, cô ta mà ngây thơ sao có mà phù thủ giả dạng thục nữ nếu không phải vì cô ta thì có lẽ nó và anh đã hạnh phúc từ lâu rồi - Em đi lâu quá, bọn trẻ kiếm em kìa - anh thấy nó đi lâu quá anh sốt ruột đi tìm thì thấy nó đứng nói chuyện với ai ở trước khu nhà vệ sinh - À có cô gái lại cứ nói cái gì trả thù em, em cũng chẳng thể hiểu, em chưa gặp cô ấy lần nào - nó quay đầu nói - Là ai? - Anh... anh Quân - Lan nhìn thấy Quân thì tái mét mặt - Là cô sao? Cô không nhớ lần cuối gặp tôi thì tôi đax cảnh cáo cô như thế nào hả? "Nếu cô để tôi gặp lại cô một lần nữa tôi sẽ giết cô" cô nhớ chứ - anh nhìn thấy Lan thì đanh mặt lại dáng vẻ khuôn mặt đều trở lên lạnh lùng tàn nhẫn và đáng sợ giọng nói lạnh như băng ngàn năm khiến người nghe phải sởn gai ốc, không rét mà run, nó được anh đứng chắn cho chỉ thấy sau lung anh mà còn cảm thấy sợ thì 2 người kia chắc hồn sắp lìa khỏi xác rồi, từ trước đến giờ nó chua bao giờ thấy anh như vậy - Anh là ai, anh mà đụng đến người yêu của tôi thì anh không xong với tôi đâu - anh chàng kia dù rất sợ nhưng là đàn ông là lại bỏ mặc bạn gái mình bị yu hiếp thì quả là mất mặt nên vì cái sĩ diện ấy mà đứng ra lên tiếng - anh là cái người chuyên lừa tình con gái nhà lành rồi bỏ khiến họ đâu khổ đúng không? Cô ấy cũng là nạn nhân của anh chuyện đó tôi bỏ qua nhưng đừng vì thế mà lên mặt - Lừa tình? Hừm tôi lừa cô ta hay là cô ta lừa tôi? Trong khi tôi yêu cô ta thì cô ta lại cùng một lúc cặp với nhiều người khác không cần biết già hay trẻ chỉ cần họ có nhiều tiền, rồi khi tôi tìm được tình yêu mới, người con gái tôi yêu hơn bản thân mình thì cô ta về phá khiến cô ấy bỏ đi - anh cười đầy khinh bỉ - chắc anh đang mắc câu của cô ta rồi đấy, cô lại mồi chài được bao nhiêu thằng nữa rồi - Anh nói gì cơ? - anh chàng kia ngạc nhiên khi nghe lời anh nói - Cô nên nhớ gia đình cô phá sản, tay trắng chính là bì cô đã gây nên, nếu năm đó cô biết điều không quay lại khiến cô ấy bỏ đi thì giờ có lẽ cô đã không tay trắng như vậy? - anh cười nhếch mép - cô nhớ cho kỹ đây chỉ cần có một vụ việc gì xảy ra mà liên uan đến cô thì tôi thề với trời tôi nhất định cho cả gia đình cô gặp nhau dưới địa phủ đấy, chúng ta đi thôi - anh nắm tay nó rời đi bỏ lại Lan nhìn theo oán hận - Cô là con hồ ly tinh, thì ra cô đến với tôi vì để moi tiền, cô nói là gia đình cô là doanh nhân nhỏ hoá ra là đã phá sản từ lâu rồi, hừm - anh chàng kia khi biết hết bộ mặt thật của Lan thì bỏ mặc cô ta mà bỏ đi - Yun cô nhớ đấy mối thù này tôi không trả thì tôi không phải là người nữa, dù có chết tôi cũng sẽ trả thù cô - Lan lẩm bẩm rồi bổ đi - Cô gái đó đã khiến cho anh và Yun chia tay nhau sao? - Em là người biết rõ nhất đừng có hỏi anh làm gì cho nhọc cõng - anh dừng lại quay đầu nhìn nó - Anh nói vậy là có ý gì? - nó né tránh ánh nhìn của anh - Em biết mà - anh nói rồi bước về phía bọn trẻ đang đứng chờ "Anh ấy như vậy là sao? Chẳng lẽ anh ấy biết sự thật mình là yun rồi sao? Không phải đâu, sao có thể biết được chứ" nó vì thái độ của anh mà lòng có chút bất ổn
|
Anh lái xe đưa nó và 2 đứa trẻ vào một nhà hàng để ăn trưa, sau khi ăn xong thì bọn trẻ liền đòi đi chơi tiếp - Chúng ta đi đến khu vui chơi đi chú, con muốn chơi trò chơi - Chưa được đâu mấy đứa, vừa ăn xong mà chơi thì sẽ bị xóc bụng lắm, chúng ta nghỉ ngơi một lát cho tiêu cơm đã - nó giảng giải cho bọn trẻ - Cô Sel nói đúng đó, chúng ta không nên vận động mạnh lúc vừa ăn xong, hay chúng ta đi dạo một chút ở bờ hồ được không? - A ra hồ Gươm là phải được ăn kem - bé na vỗ ta hào hứng - Đúng đó, chúng ta đi thôi - trẻ con luôn là vậy đồ ăn có thể là tất cả đối với chúng - Cô chú chúng ta chụp ảnh đi - Bin hào hứng - Được rồi, 2 đứa đứng ra chỗ kia chú chụp cho - anh lấy máy ra chụp cho bọn trẻ - Cô vào chụp với bọn con - bọn trẻ kéo cả nó vào - Được rồi cười tươi lên nào - anh chụp rất nhiều ảnh - Cả chú cũng vào chụp đi - 2 đứa trẻ chạy ra lôi kéo anh - chú cũng vào chụp thì ai sẽ là người bấm máy đây? - chú nhờ người ta chụp hộ - Vậy đợi chú một chút - anh nhìn quanh rồi chạy đến một hội thanh niên gần đó - Xin lỗi, tôi có làm phiền các bạn không? - Dạ không ạ - mấy bạn nữ bị anh hớp hồn đỏ mặt ngượng ngùng - Một bạn có thể giúp tôi chụp vài kiểu ảnh được không? - Dạ được ạ - Xong rồi đây ạ, nhìn anh chị đẹp đôi quá, 2 đứa trẻ thật đáng yêu, anh chị có một gia đình thật là hạnh phúc bọn em rất ngưỡng mộ - mấy thanh niên nói cười và trả lại máy cho anh - Cảm ơn lời khen của các bạn, và cảm ơn về bức hình - Dạ không có gì đâu ạ, bọn em đi trước ạ - Cô chú cũng nên chụp mấy kiều với nhau đi chứ, để con chụp cho - 2 người đứng gần vào nhau được không, - Chú Quân khoác vai cô Yun đi cho thân thiết - bọn trẻ bắt 2 người tạo đủ dáng cho chúng chụp - Cảnh ở đây đẹp quá, dù ở giữa thành phố nhưng nó vẫn trong lành và thoáng đãng khiến cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu, từ lúc về đây em chưa có dịp đi thăm thú lại tất cả nơi này, những gì trong kí ức của em về Hà Nội cũng bị quên đi nhiều vì quá nhiều năm không trở về, anh có biết em đã quên cả tiếng mẹ đẻ luôn không? Ba mẹ em đã phải vừa thuê người dạy tiếng vừa tự luyện cho em đấy, cũng mới học cấp tốc có một năm thôi - nó và anh tản bộ phía sau bọn trẻ chạy lô đùa phía trước nó nói như hoài niệm chuyện cũ - Em sống bên Mỹ bao nhiêu năm? - anh nhìn nó - Từ năm em 6 tuổi, tính ra cũng được 18 năm rồi đấy - Vậy sao? - anh cười như không - Anh không định yêu ai nữa sao? - nó mon men vào vấn đề - Sao em lại muốn hỏi anh về vấn đề này? - anh nheo mắt nó đạg định làm gì đây - Chỉ là thấy tò mò thôi, em nói có gì đụng chạm anh đừng giận nhá, cô bé Yun đó giờ cũng đã có chồng có con, anh cũng nên buông xuôi và đi tìm một tình yêu mới đi chứ - Em nghĩ anh có thể yêu ai nữa, ngoài yêu em - anh nhìn nó ánh mắt muôn phần u buồn - Anh... anh lại nói linh tinh rồi, anh lại lấy em ra làm thế thân cho Yun sao, nếu không thì cũng chẳng thể được vì en có người yêu rồi - nó bị lời nói của anh làm cho luống cuống chân theo phòng vệ lùi lại vài bước, nhưng chỗ nó đứng là ven hồ rồi nên cái lùi lại của nó làm cho nó vấp phải bệ đá chắn nhỏ ở dưới gót gày và nó theo quán tính ngã ra phía sau, mà ngã ra phía sau thì nơi đáp của nó là hồ nó sẽ được chơi với cá và cụ rùa thêm một thứ nữa là sẽ được lên các trang báo cho mà xem Như biết rõ được chuyện sắp xảy ra với mình nó nhắm tịt mắt lại, nhưng lúc đó có một bàn tay đã đưa ra túp lấy tay nó kéo ngược nó lại, bàn tay đó đã cứu sống nó, nó ở trong vòng tay của ai đó, cảm giác an toà, ấm áp rất quen thuộc, nó như bị chìm đắm vào cái cản giác quá đỗi quen thuộc kia - Cô ngốc - âm thanh ấm áp bên tai nó, âm thanh bao nhiêu lâu rồi nó không thể nghe từ người đó, mội ngày anh luôn nói bằng giọng lạnh lùng, nghe giọng nói dịu dàng, ấm áp của anh ngày nào chỉ dành cho nó khiến nó muốn được mãi ở giây phút này thôi Nhưng nó không thể ở mãi giây phút này bởi bì thời gian không bao giờ dừng lại, nó mở mắt ra ngước lên nhìn khuôn mặt người đang ôm mình, quả không sai người cứu nó là anh, và một thứ tệ hại hơn mà nó không ngờ tới đó là trong giây phút sợ hãi đó nó được anh cứu và theo phain xạ và bản tính như ngày xưa nó đã ôm chặt lấy anh - Phù cứ tưởng là bị xuống chơi với cụ rùa rồi chứ - nó buông anh ra diễn như không có gì - may mà có anh giúp, cảm ơn anh nhiều nha không thì em không biết sẽ như thế nào nữa - Ngốc thật - anh cười xoa đầu nó rồi bước đi Anh đã cười, nụ cười đó đã xuất hiện sau 7 năm biến mất, chỉ có mình nó có thể khiến nụ cười đó trở lại, nó chạy theo đi bằng anh, bọn trẻ cũng lon ton chạy theo - Mấy đứa muốn ăn kem không? - Dạ có ạ - bọn trẻ reo lên mừng rỡ Anh đánh mắt bí mật qua nhìn nó, thấy mắt nó cũng đang sáng lên hau háu, đúng là cô ngốc này vẫn chưa từ bỏ được sở thích này, anh dẫn họ đến một quán kem nổi tiếng ở bờ hồ và gọi rất nhiều kem - Anh gọi nhiều thế cho ai ăn vậy? Nó chảy hết bay giờ - dù rất thích nhưng nó vẫn vờ như vẻ mình không ham lắm món này - Nếu tiếc thì ăn cho hết đi - anh cười - Mấy đứa cùng cô đánh hết chỗ này cho khỏi phí nào, chú của các cháu không biết tiết kiệm gì hết - nó giả vờ như là tiếc của Anh ngồi chỉ nhìn nó ăn, dáng vẻ ham ăn của nó ngày nào đax hiện ra cuối cùng thì mèo vẫn hoàn mèo dù nó có giả là Selena đến đâu thì vẫn có lúc nó là nó mà thôi Anh và nó cùng bọn trẻ sau khi ăn kem đã đến khu vui chơi, bọn trẻ và nó luôn càm đầu kéo anh đi chơi các trò chơi, hết tàu lượn rồi lại thảm bay, bánh xe khổng lồ rồi đu quay văng, tàu vũ trụ rồi nhảy ếch. Bao nhiêu là trò chơi, nụ cười của nó lúc này là không hề giả tạo mà vô cùng vui vẻ thực sự - Chú ơi chúng ta ngồi cái kia đi - bé na chỉ vào đu quay khổng lồ kia - Được thôi chúng ta đi - anh gật đầu Bọn trẻ chạy vào một buồng và nhất quyết không cho anh và nó vào chúng kêu anh và nó ngồi buồng sau , anh và nó đành ngồi buồng sau thôi, anh thì trong lòng rất vui - Woa đẹp quá đi mất - nó nhìn ra ngoài thốt lên - Đẹp đến vậy sao? - anh nhìn nó - Ừm, rất đẹp - nó cười nhẹ - Yun! - anh gọi nó khi nó không có phòng vệ - Hửm? - nó đáp trả mà không nghĩ quay qua nhìn anh Anh thừa cơ hội hôn nó, nó giật mình đẩy anh nhưng không được, anh đã giữ rất chặt nó, anh hôn nó một cách cuồng nhiệt, bờ môi này cái vị ngọt ngào này như ma lực điều khiển nó, nó không phản kháng đẩy anh ra nữa, nó từ từ đón nhận đáp trả 2 tay vòng ra sau lưng anh ôm lấy anh, nó lại tham lam nữa rồi, con người luôn có lòng tham không đáy mà, đã dặn lòng là không được yếu đuối, không được tham lam nhưng nó không thể làm được với người trước mặt người mà nó đã quá yêu - Hãy để anh yêu em thêm lần nữa được không? - anh buông nó ra tay anh chạm vào má nó - Anh không thể ngừng coi em là Yun được sao? Chẳng phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao? Em giả làm Yun một tuần và đổi lại anh không được xem em là thế thân của Yun nữa - Nó bị lời nói của anh làm cho thức tỉnh, nó đã làm gì thế này nó đang tự huỷ hoại kế hoạch của mình sao, đẩy anh ra nó giả vờ tức giận - Sao anh có thể ngừng coi em là Yun trong khi em chính là Yun chứ - anh quát lên trong giây phút này anh đã mất bình tĩnh - Anh có chứng cứ gì để chứng minh em là Yun, hay anh chỉ theo cảm tính của mình, em không phải là Yun em có rất nhiều thứ có thể chứng minh em không phải là Yun, anh muốn xem không? - nó lấy ví ra đưa cho anh chứng minh thư và giấy tờ tuỳ thân của mình - anh nên xem cho kỹ và hãy phân biệt đúng sai đi "Không thể nào" anh xem sét các giấy tờ của nó, trên đó có ghi tên nó là Selena Phạm ngày sinh cũng không có trùng với Yun và hơn Yun một tuổi, nó gốc Việt Nam bố người Việt mẹ người Mỹ " nhưng mấy giấy tờ này có khi nào là giả không? Mình cần điều tra thêm mới được" - Anh xin lỗi là lỗi lầm tai hại của anh, em sẽ không giận anh chứ - tạm thời anh cứ coi như là mình nhầm lẫn đi rồi từ từ tìm ra sự thật có chứng cứ đàng hoàng thì lúc đó nó không thể chối được nữa - Em không phải bù nhìn mà không biết giận, nhưng vì thông cảm cho anh nên em sẽ cho qua chuyện này - nó sau chuyện này nên ít tiếp xuncs với anh thì tốt hơn, may mà nó lường trước được sẽ có lúc những chuyện này có thể xảy ra nên nó đã nhờ Anna làm những giấy tờ giả này
|