Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Sau một ngày đi chơi mệt nó thì về nhà mình, bé na đòi sang nhà anh chơi rồi tý nữa mới về nhà nó, thực ra 2 đứa trẻ đang có toan tính muốn báo cáo cho đôi chỉ huy biết việc thám thính hôm nay Nhân cơ hội anh đang bận làm việc ở thư phòng bọn trẻ chạy vào ra khỏi nhà đến thang bộ thoát hiểm bí mật gọi điện - Mọi người ơi, bọn trẻ gọi - Huy cầm điện thoại đến chỗ mọi người - Mau nghe máy, bật loa ngoài lên - Alo Đội chích choè báo cáo đi đội đại bàng đang nghe - Hôm nay bọn con lại đi chơi nữa, có nhiều thứ thú vị lắm, cô chú ấy còn ôm nhau và hôn nhau ấy - Thật sao? Mấy đứa có chụp được ảnh không? - Dạ có ạ, để bọn con gửi qua cho mọi người - Được rồi mau gửi đi, 2 đứa làm tốt lắm cứ thế mà phát huy nhé khi nào xong vịc 2 đứa sẽ có thưởng - Dạ vâng Mọi người chờ đợi ảnh của bọn trẻ gửi qua mà cứ như chờ đợi tin mật của chính phủ vậy - Có rồi - Huy cầm điện thoại đặt xuống bàn làm vài thao tác nối với tivi anh của anh và nó hiện lên, những anh nó với anh cụp chung cả cảnh anh và nó ôm nhau khi nó suýt bị rơi xuống hồ và hình ảnh cưới cùng là anh nó và anh hôn nhau say đắm trong buồng đu quay khổng lồ - Phải thế chứ, không uổng công của chúng ta, ông ơi chúng ta sắp thành xui ra rồi - ông Hải cười sảng khoái ôm ông Hoàng Mọi người ai lấy đều vui nhiuw hội nhảy múa cười đùa, tất cả còn mở tiệc để ăn mừng nữa cơ "Phải làm gì để đối phó đây, anh ấy đã dần nghi ngờ mình rồi, cần phải cẩn trọng hơn mới được" - Sel có một tin không tốt cho cô - Anna đi vào và hình như nó không nghe thấy lời của Anna nên cô gọi nó - Sel... Sel - Hả có chuyện gì vậy? - Sao lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì vậy? - Không có gì - nó lắc đầu - Là về anh chàng đó - Chị gặp em có chuyện gì vậy? - nó mau chóng đổi chủ đề - Là vì cái này, sao em lại bất cẩn thế hả, báo mạng đang đăng đầy tin của em và cậu ta, họ đang truy lùng danh tính của em đấy "TGĐ Vũ Anh Quân - người thừa kế tập đoàn The Lions cùng bạn gái công khai ôm nhau ở Hồ Hoàn Kiếm, danh tính của người bạn gái vô cùng bí ẩn chưa ai tìm ra" tiêu đề trang báo vô cùng nổi bật, chuyện này trở thành tin hót thì cũng phải thôi, anh vốn được giới báo chí và giới kinh doanh biết đến là người vô cùng tài giỏi lại còn đẹp trai hào hoa nho nhã, nhưng chưa ai thấy hay biết được chuyện tình cảm riêng tư của anh, giờ lại lòi ra tin này thì ai chẳng muốn biết trong bài còn có cả hình ảnh hôm qua anh và nó ôm nhau ở bờ hồ - Chị cứ để em lo vụ này - nó tựa người vào ghế nhắm mắt suy nghĩ - Alo, Phương hả, là mình Phạm Thiện Nhân cậu còn nhớ mình chứ, chúng ta đã từng học cùng lớp mười - À mình nhớ rồi, sao cậu lại gọi cho mình - Mình muốn nhờ cậu giúp một việc chúng ta gặp nhau đi - Được thôi, mình đang ở gần nhà hát lớn cậu có thể đến đây, mình chỉ có thể gặp cậu một chút thôi - Được rồi mình tới ngay Cộc cộc cộc - Vào đi - TGĐ phóng viên và nhà báo đang đứng đầy trước của công ty, họ muốn moi tin về bài báo sáng nay trên trang mạng - Kêu bảo vệ đuổi họ đi không thì gọi cảnh sát đến giải quyết đi - Dạ vâng - Alo - Anh có số của Yun không? - nó vào ngay chủ đề chính - Không mà em muốn có sô cô ấy làm gì? - Bài báo chắc anh đọc rồi, em muốn gọi điện hỏi cô ấy có thể cho em mượn danh tính của cô ấy được không, chỉ có làm vậy thì danh tính Selena của em mới được bảo toàn, dù sao hòi đó 2 người yêu nhau cũng có nhiều người biết em không công bố đó là yun thì những người kia cũng sẽ cung cấp cho nhà báo biết thôi - Em muốn công bố ngừoi hôm qua là Yun sao? - Em đành phải làm vậy nếu không sự nghiệp của em sẽ tiêu tàn - Em có thể gọi hỏi Thiên hoặc Kỳ có lẽ họ biết - Được rồi, cảm ơn anh - nó tắt máy nó cũng đu theo chiều của sự việc để khiến cho anh tin rằng nó không phải là Yun nếu như vậy tính ra thì chuyện này cũng không bất lợi cho lắm - Cậu muốn nhờ mình việc gì? - Bài báo mạng sáng nay chắc cậu biết, cậu cũng là nhà báo mà - Ừm tất nhiên mình biết, cô gái mọi người đang săn lùng là cậu? - Không phải, là chị sinh đôi của mình, chị ấy bị bệnh trầm cảm vừa được chữa khỏi, chị ấy đúng và TGĐ The Lions là chỗ bạn bè thân thiết, mình muốn nhờ cậu công bố người con gái đó là mình - Sao lại vậy? - Chị ấy sắp lấy chồng rồi, họ cũng chỉ là bạn bẹ những cử chỉ thân mật như vậy đối với người thân họ đều biết là tình cảm bạn bè nhưng người ngoài không biết tin này đến bên nhà chồng chưa cưới của chị ấy thì không hay chút nào, chỉ e rằng họ sẽ huỷ hôn, nên nếu công bố là mình thì coi như cứu được hạnh phúc của chị ấy, cậu có thể giúp mình không? - Tớ sẽ giúp cậu, tớ thấy ngưỡng mộ cậu đấy, cậu yêu thương chị gái mình quá - Cảm ơn cậu, chuyện này cậu giữ bí mật giùm mình, chỉ có 2 ta biết thôi nhé, đây coi như quà cảm ơn của mình - nó đưa qua cho cô gái một phong bì dày - Sao mà nhiều vậy? - cô gái hốt hoảng - mình không nhận nhiều thế này đâu - Cậu cầm đi, đó làm tấm lòng của mình, cậu còn phải chăm cho mẹ già đang bị bệnh nữa mà, mình đi trước - nó cười nhẹ rồi đứng dậy rời đi
|
- Đấy mọi người xen đi, tui đoán có sai đâu mà TGĐ của chúng ta đã có người yêu rồi - Haizz tiếc thật, mà TGĐ đúng là cao tay dấu mọi người lâu như vậy, mà cô người yêu kia cũng giỏi che dấu thân phận chẳng ai biết được cô ấy là ai - Cô bạn gái này có một thời gian đi cùng TGĐ lúc đó công ty thông báo cô ấy là đối tác của công ty vậy mà chúng ta cũng tin nghĩ lại đúng là chhngs ta ngốc thật, họ còn có lần xuống căn tin công ty ăn cơm cơ mà vậy mà chẳng ai dám nghi ngờ lung tung - Nhi! Em lại ngồi tương tư nữa rồi - cả phòng maketing đều bàn tán rôm rả chỉ có nhi là ngồi như một bức tượng mắt nhìn vào màn hình vi tính nhưng tay thì không hoạt động - Dạ đâu có ạ - Nhin cười ra vẻ mình không hề như vậy - Khỏi phải giấu, bọn chị thông cảm cho em mà, giờ chị em ta đều thất tình hết rồi - Ấy một tin hot vừa được đăng này - Đâu - mọi người đổ dồn sự chú ý - Danh tính thực của bạn gái của người thừa kế tập đoàn The Lions - Đọc hết đi xem nào - Cô bạn gái theo thông tin vừa tìm được mang tên là Phạm Thiện Nhân con gái của chỉ tịch tập đoàn The King, theo thông tin được biết cô gái này với người thừa kế The Lions đax quen nhau từ hồi học trung học và có tình cảm từ đó, mối nương duyên của họ gặp nhau chính là anh trai cô gái là một trong số 2 người bạn thân của Người thừa kế The Lions từ đó chuyện tình cảm nảy nở - Woa, thật không thể tin được, vậy tin đồn ngày xưa là thật - Nhưng trong tin đồn họ đã chia tay từ lâu rồi cơ mà - Thật li kì - Lại một bài báo nữa, mối quan hệ hiện giờ của người thừa kế The Lions và con gái của The King, theo như được biết 2 người họ đã chia tay sau nửa năm yêu nhau, sau khi chia tay cô gái đã vào HCM sống, cô gái mới quay trở lại Hà Nội được 1 tháng, quan hệ của họ theo những người thân cận của họ cho niết rằng họ giờ chỉ là bạn bè không hề còn quan hệ yêu đương cô gái giờ cũng đã là hoa có chủ và mẹ của một đứa con cô gái trở về để thăm gia đình và người thân sau nhiều năm đi xa - Sao tui thấy nghi nghi - Nghi cái gì cô ta có chồng con rồi chuyện ngoại tình chẳng lẽ lại lộ liễu thế chắc là bạn bè thật - Mấy người đến làm việc hay để ngồi chơi tán chuyện hả? - trưởng phòng đi ra nghiêm nghị cảnh báo - Dạ chúng tôi chỉ là giải lao một chút thôi, mà thời gian này vẫn là thời gian nghỉ trưa mà trưởng phòng - Được rồi, đến giờ làm thì cấm ngồi chơi tán chuyện nữa, còn một chuyện, ai có thể đem tập báo cáo sơ khảo này lên đưa cho TGĐ hộ tôi không? - À bọn em bận làm nốt công việc của mình - ai lấy đều quay về chỗ giả vờ bận rộn để trốn, ai mà giám mò chân đến nơi đáng sợ đó chứ nhất là lúc này tin đồn về TGĐ tràn nan khắp nơi ai biết vị TGĐ này sẽ có tâm trạng như thế nào - Vừa rồi còn rảnh tám chuyện lắm cơ mà - chị trưởng phòng nói kháy - Thôi để em mang lên cho, mọi người khỏi đưa đẩy - Nhi đứng ra làm người hùng, tất cả đổ dồn ánh mắt cảm kích và ngưỡng mộ về phía cô - Sao chị không tự mang lên mọi lần chị toàn tự mang lên cơ mà bọn em rành còn chẳng được - Chị cũng giống mấy đứa thôi sao mà giám chui vào núi lửa sắp phun trào chứ Cộc cộc gõ cửa chờ mãi mà chảng thấy ai đáp lời Nhi đânhf tự mở, bên trong trợ lý Cường không có ở đây thảo nào cô gõ cửa mà chẳng ai đáp - Em làm vậy không phải là lấy cô ấy làm lá chắn cho mình sao Selena.... Anh biết là em đã gọi điện xin phép cô ấy nhưng em không thể vì cái danh tiếng Selena Phạm của mình mà khiến cho Yun mang tai tiếng thay được... vậy sao em lại cho đăng quá chi tiết như vậy, đâu cần thiết phải lôi hết chuyện quá khứ của anh ra cho mọi người biết hết như vậy rốt cuộc thì em cũng chỉ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình... - Nhi đang định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói của anh phát ra từ phòng TGĐ, cửa phòng chưa đóng hẳn chứ nếu không thì sao cô có thể nghe, phòng của cấp cao luôn được làm cách âm hoàn toàn Cạch Nhi nhòm qua cửa thấy anh đang gọi điện thoại, cô lùi bước định rời khỏi trong im lặng nhưng chân cô không may va vào cái thùng rác ở cửa cái thùng rác đổ phát ra một tiếng động lớn, cô tự trách mình ngu ngốc bất cẩn - Ai vậy? - anh nhìn ra cửa - có người nghe lén, hừm vẫn là lo cho danh tiếng bị bại lộ sao? - anh nói vào điện thoại tay bấm bấm cái gì đó vào máy tính bàn - Cô kia mau vào đây tôi nhìn thấy hết rồi, tôi cho cô 5 giây để vào - anh nhìn vào màn hình thu được cảnh camera trước cửa phòng - Chúng ta sẽ nói chuyện sau - anh mau chóng tắt máy - Ch... chào TGĐ - nhi đẩy cửa vào một cách sợ sệt - Cô sao lại đứng ngoài nghe lén, cô lên đây làm gì, tôi giúp cô vào công ty của tôi là vì nể bố của cô mà cô lại đi nghe lén chuyện của người khác hả, cô đã nghe được những gì rồi - anh giọng lạnh như băng khiến người đối diện run sợ - Tôi lên để đưa cho anh báo cáo sơ khảo, tôi không cố ý nghe lén đâu chỉ là vô tình vào đúng lúc anh đang nói chuyện tôi biết nên định để báo cáo ở bàn của trợ lý Cường rồi đi ra luôn thực sự không cố ý nghe chuyện của anh - Cô nghe được những gì rồi? - Tôi nghe từ đoạn anh nói cô Selena lấy ai làm lá chắn - Nhi run sợ thật thà nói lại - Cô không muốn bị đuổi việc đúng không? - anh nhướn mày - Vâng - Chắc cô biết người tôi vừa nói chuyện là ai chứ? - Là cô gái ở trong buổi phỏng vấn của tôi và cô ấy là Selena Phạm - Vậy là cô đã biết khá nhiều rồi, chuyện này để lộ ra ngoài cô biết hâu quả chứ - Tôi biết - Vậy thì phải biết giữ cho kín chuyện này, sau này những tin đồn về danh phận của cô Selena bại lộ thì tôi sẽ đến hỏi tội cô - Dạ tôi biết - Được rồi, cô để báo cáo ở đấy rồi đi đi - Dạ vâng - Sao còn chưa đi - Có phải anh đang phiền lòng về chuyện mấy bài báo? - Cô nghĩ làm cách nào để mấy bài báo đó lắng xuống? - Xã hội có một quy luật rất hay một thứ gì đó sẽ mờ nhạt trong mắt mọi người khi có một thứ khác nổi bật hơn, nên tôi nghĩ cần có cái gì đó có thể thu hút sự chú ý của mọi người hơn thì chuyện của anh tự ắt sẽ lắng xuống thôi - Nhi nói lý, cô cũng đã bớt sợ hơn lúc đầu - Vậy sao? - anh đăm chiêu suy nghĩ - Không thì anh cứ mặc kệ tin đồn chỉ một 2 ngày rồi mọi người sẽ cho vào lãng quên thôi con người là thế - Vậy sao tôi mặc kệ trái tim và đã cố quên mà không thể quên được người ấy - anh cười cay đắng - Vì anh yêu quá sâu đậm, vì anh chưa bao giờ xó ý định buông lơi nên anh không thể quên người ấy, vì trái tim anh vẫn luôn thổn thứ vì người ấy nên mới vậy thôi - Cô đã từng yêu ai bao giờ chưa? - Có lẽ là có - Sao cô lại nói vậy? - Bở vì tôi yêu đơn phương - Thế cô giờ đã quên được người ấy - Chưa, tôi chưa quên, cũng giống như anh tôi không muốn quên - Chúng tôi gặp nhau do duyên số nhưng chia tay lại là do tôi, chỉ vì sự ngu ngốc quá tin người, bị bạn gái cũ lừa mà không đặt niềm tin vào cô ấy hết lần này đến lần khác hiểu lầm cô ấy và rồi đến khi tôi sa vào bẫy của bạn gái cũ cô ấy đã bỏ đi, cô ấy nói cô ấy ra đi vì tôi đã không biết trân trọng tình cảm của 2 người, yêu cô ấy nhưng không đặt niềm tin vào cô ấy thế thì yêu không hề có nghĩa gì - Chắc chắn cô ấy đã rất đau khổ - Sao cô lại nghĩ vậy? - Vì tôi và cô ấy đều là con gái, cùng giới sẽ luôn có sự đồng cảm tương giao với nhau - Bây giờ tôi mới biết đến điều này đấy, không hiểu sao tôi lại trải hết lòng mình với cô nhưng nó rất dễ chịu, cô giống như người bạn tư vấn về tâm lý vậy, có lẽ tôi còn phải nhờ cô tư vấn cho nhiều nhiều một chút - anh cười một cách thoải mái - Tôi đâu dám - Nhin thấy nụ cười tự nhiên của anh thì có chút bối dối - Thôi cô đi làm việc đi, hãy nhớ tất cả chuyện cô và tôi đã nói tới và những gì cô nghe được phải hoàn toàn bảo mật không bao giờ được tiếp lộ
|
Nhi đi ra khỏi phòng của anh, theo như những gì cô nghe được, thì người nói chuyện điện thoại với anh là cô gái có tin đồn với anh, cô ấy tên là Selena Phạm khoan đã chẳng lẽ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Selena Phạm, chính xác là vậy, chính vì thế mà cô ấy mới lấy danh phận người khác để che dấu thân phận của mình. Cô đã biết được bí mật gì thế này, chuyện mà cô đã biết còn ngoài cả sức tưởng tượng của cô, nhưng sao Selena lại không lấy bừa một cái tên nào đó mà phải lấy danh nghĩa bạn gái cũ của anh ra để che dấu thân phận của mình, chuyện này vẫn còn là một bí ẩn mà cô chưa biết, cô sẽ tìm hiểu trong yên lặng Chuyện tin mạng cũng đã lắng xuống, mọi người lại trở về như mọi ngày bình thường, nó sau nhiều ngày trốn tránh không đi đâu ngoài công ty và nhà thì cũng có thể tự do ra đường, hôm nay nó quyết định đi dạo phố một chút cho thư giãn tinh thần - Chúng ta lại gặp nhau rồi - và người nó không muốn gặp nhất thì lại xuất hiện - Lại là cô sao? Tôi đã nói là tôi không quen biết cô rồi kia mà - nó nhìn Lan mày hơi nhíu lại khó chịu - Chúng ta nên ngồi lại nói chuyện một chút chứ? - Sao tôi phải làm vậy khi tôi và cô không quen nhau? - Cô cũng đóng kịch giỏi quá chứ, không phải là cô sợ tôi tìm ra được bí mật gì của cô đấy chứ - Tôi không có gì bí mật mà để che hiaaus cả, đừng suy bụng ta ra bụng người - Vậy thì vào quán café kia nói chuyện đi Nó biết nếu nó có từ chối thì Lan cũng sẽ không buông tha cho nó đi nên tốt nhất cứ xem cô ta định làm gì thì tốt hơn là cứ trốn tránh. "Kia chẳng phải là Selena sao? Cô gái đi bên cạnh cô ấy là ai vậy?" Nhi đi ngang qua thấy nó và Lan đang đi vào quá cafe thì dừng lại, cô quyết đinh vào theo dõi họ - Có chuyện gì nói luôn đi tôi không có thời gian - Nhìn hoài không ra cô đã có chồng có con rồi đấy, hoá ra 2 đứa bé hôm trước là con của cô - 7 năm rồi cô nghĩ rằng tôi sẽ không tìm được tình yêu mới sao? - Cô cũng trơ trẽn quá đi chứ, có chồng con rồi mà vẫn qua lại với Quân được - Chúng tôi là bạn bè đâu có gì phải sợ chứ, cô hình như vẫn cay độc như ngày nào, quá là mưu kế toan tính - Cô chính là nguyên nhân khiến tôi bị như ngày hôm nay hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cô - Tôi sẽ chờ, sẽ căng đôi mắt xem cô sẽ làm gì được tôi, không có nhiều thời gian cho cô đâu, tôi bận rồi tôi đi trước - nó xem đồng hồ tay rồi đứng dậy bước đo đầy chính trực Nhi ngồi gần đó nhưng chữ được chữ không, bàn bọn nó ngồi quá là khấu và chỗ đó hầu như dành cho người thích yên tĩnh nên bàn ghế khác cũng dựng cách xa bàn ấy hơn nên cô chẳng nghe được gì cả Nó sẽ phải cẩn thận hơn và đề phòng với Lan giờ cô ta sẽ làm gì nó cũng không thể biết trước được, tốt nhất là cứ phòng cho chắc ăn, thực sự có quá nhiều thứ khiến nó đau đầu chuyện báo chí chưa dứt giờ nó lại phải đối phó với Lan, còn chuyện thân phận nó lúc nào cũng bị đe doạ khi anh đang quá hoài nghi và muốn tìm ra sự thật Cộc cộc cộc - Bà Victoria vừa gọi điện đến, nhưng lúc đó cô chưa đến, bà ấy muốn cô gọi lại ngay cho bà ấy, hình như bà ấy đã biết chuyện rồi - Anna đi vào mặt có chút lo lắng - Được rồi tôi sẽ gọi, chị đi làm việc của mình đi - nó lấy 2 ngón trỏ di nhẹ trên thái dương - Mẹ nuôi! Gọi con có việc gì không vậy? - nó lấy lại tinh thần giọng vô cùng kính trọng người bên kia ( tất cả cuộc gọi điện thoại này đều bằng tiếng anh) - Hãy giải thích cho ta chuyện đã xảy ra, đừng hòng dấu diếm chuyện gì, ta đều đã biết hết rồi, ta muốn nghe từ chính miệng của con - giọng nói của bà Victoria nghe rất nhẹ nhàng nhưng mang sự đe doa ngầm - Chuyện là .... có vậy đó, chuyện được con giải quyết ổn thoả rồi, mẹ nuôi đừng lo lắng quá - Ta lo cho cái danh phạn bí ẩn của con hơn, chuyện này Jack ( Kiệt) không nói gì sao? - Dạo này con bận xử lý việc này đâu có thời gian gặp ảnh, nhưng mà chắc không có gì đâu, anh ấy hiểu cho con được mà - Con bé ngốc này, con sao có thể hiểu được nó chứ khi chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nó không đả động gì đến nhưng cũng không có nghĩa trong lòng nó không có cảm giác gì, chắc chắn nó đã rất buồn và bị tổn thương khi cứ nhìn thấy bạn gái mình cứ thân mật với bạn trai cũ, nó im lặng là để che dấu nỗi lo lắng mất con, con có hiểu không, ai cũng vậy thôi khi rơi vào tình cảnh này có người sẽ chọn làm ầm lên và đòi giải quyết chiệt để và 2 người chắc chắn sẽ chia tay cũng có những người sẽ chọn im lặng để giữ cho quan hệ của 2 người không bị cắt đứt, nó là một chàng trai tốt rất xứng đáng với con, còn cậu bạn trai cũ của con thì con nên tránh xa ra một chút, loại người mất bò mới lo làm chuồng thì không nên luyến tiếc nếu lúc trước cậu ta biết giữ gìn thì cũng không đến nỗi như bây giờ nên con cũng nên quên cậu ta đi vmaf hãy vun đắp tình cảm với Jack 2 đứa cũng mau lên kế hoạch tổ chức đám cưới đi là vừa - Cảm ơn những lời khuyên của mẹ nuôi - nó cười buồn - Con mau về đây một chuyến ngay đi, bên này có chút rắc rối cần con giải quyết - Không được rồi, 2 anh trai con đang đi hưởng tần trăng mật sau cưới còn ba mẹ con thì đi du lịch hết rồi con giờ đang là người quản lý tập đoàn để sau khi họ về con sẽ bay sang đó ngay - Vậy được rồi, ta cúp máy Ting - Anh ngẩng đầu định bước khỏi thang máy thì thấy nó trước mặt, nó đang sách túi rác đi vứt - Chào - anh lạnh lùng bước qua sau khi buông lời chào như xa lạ Nó cảm thây hụt hẫng, tim nó đâu nhưng sao nó lại phải đau buồn khi đây là điều nó luôn muốn chứ "Cảm ơn đã giúp tôi chăm sóc cho bọn trẻ, tôi đã làm phiền em khi để em cham sóc 2 đứa trẻ mà em không hề quen biết" nó trở về nhà và tờ giấy được dán trước của nhà nó, bọn trẻ được anh đón về nhà anh rồi, thả người xuống giường nó úp mặt xuống gối khóc, nó khóc vì cái gì nó cũng chẳng biết được, dù lựa chọn của nó là ròi bỏ anh và quên anh, nhưng sao những thứ liên quan đến anh vẫn khiến nó đau như thế này, tại sao anh cứ phải rày vò con tim nhỏ bé yếu ớt của nó, anh sao có thể hiểu được nó đã đau buồn như thế nào khi nhìn thấy anh cứ mãi ôm kỉ niệm cũ của 2 người trong khi cả 2 không thể quay lại, nó nhớ lúc 2 người còn yêu nhau, từng khoảnh khắc với nó là từng thớ thịt trên người, nó nhớ rất rõ những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 đứa, những lúc ấm áp, ngọt ngào vui vẻ của 2 đứa khi bên nhau, cả nhũng nỗi buồn những lần giận dỗi cãi vã to nhỏ, luôn trong tâm trí nó như một cuốn phim được cài mặc định không thể xoá đi được, nếu anh cứ như vậy thì nó biết phải làm sao? Anh cứ mãi giữ chặt không chịu mở lòng với ai khác thì nó phải làm sao mới tốt bây giờ, nó thấy mình vô cùng mệt mỏi lúc này nó muốn buông lơi mặc cho chuyện đến đâu thì đến, nó muốn bỏ cuộc, nó ước có thể biến khỏi thế giới này để có thể không khiến ai đau khổ vì nó thì thật tốt biết mấy - Chú Quân ơi, những tấm hình này có nhiều không? - Không những tấm hình này chú và cô Yun chỉ rửa ra làm 2 để 2 người giữ thôi, nhưng những bức ảnh đấy trước khi đi cô Yun đã đưa trả cho chú hết rồi, chú đã để chúng vào căn nhà gỗ của cô chú còn những tấm hình này của chú vẫn để đây - Con kể chú nghe một bí mật, hôm trước lúc cô Yun đi siêu thị mua đồ bọn con ở nhà trán quá nên đi lục đồ ở nhà cô ấy, bọn con tìm được một cái hộ bằng gỗ trong tủ quần áo của cô ấy, bọn con mở ra xem trong đó có rất nhiều những tấm ảnh y như những tấm ảnh này này - bé na kể - Con nói thật chứ? - anh nghe mà không tin mình vừa nghe những gì - Dạ thật ạ, không tin hôm nào chú qua mà xem - bin chắc nịch Vậy thì chắc chắn là Selena chính là Yun, không sai chính vậy, nhưng giờ có chắc chắn nhưng không có bằng chứng chúng minh thì nó cũng nhất quyết không nhận mình đâu, đến giấy tờ giả nó còn làm thì chắc chắn là nó muốn cự tuyệt anh, anh phải có chứng cứ xác thực mới được, rồi lúc đó anh sẽ giữ mãi nó bên mình, sẽ không để nó biến mất một lần nào nữa
|
- Chào anh bạn, thế nào rồi, công việc ổn chứ? Mới đây tôi có đọc được bài báo về ông, Yun nó ra đây sao? - Kỳ vào phòng của anh một cách tự nhiên như ở nhà - Là Selena, cô ấy mượn danh phận Yun - Selena? Hai người chẳng lẽ... - Kỳ có chút ngạc nhiên - Hôm đấy tôi và cô ấy đưa bin và na đi chơi, cô ấy trượt chân suýt ngã xuống hồ tôi giữ lại - Vậy sao? Cứ tưởng đâu là... - Tưởng là gì? - anh nhìn Kỳ dò xét - Tôi hỏi ông một chuyện, ông và mọi người có đang giấu tôi chuyện gì không? - Chuyện gì là chuyện gì? Ông bị ảo tưởng à, làm gì có chuyện gì? - Kỳ giật mình nhưng vẫn giữ được cảm xúc ngoài mặt - Chẳng hạn như chuyện về Yun ấy - anh chờ đợi - Làm gì còn nữa, mọi chuyện tôi biết thì ông vũng biết rồi, giờ ông kêu tôi moi đâu ra nữa mà biết được Anh suy nghĩ, cũng có thể Kỳ không biết thật, yun giấu cả mọi người cũng có lý bởi vì chuyện danh phận của nó càng ít người biết càng tốt nên nó sẽ chọn giải pháp an toàn. Nhưng cũng có thể là mọi người đã biết hết rồi và cùng nhau che giấu không cho anh biết - Chú Kỳ, chú về rồi ạ? Chú có mua quà cho con không? - na vào thấy Kỳ thì vui mừng - Vheets rồi chú quên không mua rồi làm sao đây? - Kỳ hốt hoảng - Chú đúng là không thương con thật mà, chắc chú Thiên sẽ mua quà cho con - na xịu mặt xuống rồi lại hy vọng - Chú ấy không mua cho con đâu, chú ấy đi người không không có mang tiền - Kỳ nhìn na như thôn cảm cho cô bé - Haizz 2 chú đều không có thương na, chỉ có cô Yun là luôn thương na thôi, giáng sinh cô mua quà gửi về cho con, ngày tết thiếu nhi cô cũng gửi, ngày tết dương lịch, âm lịch cô đều gửi về, đấy mới đây thôi cô ấy về nước cũng mua bộ lâu đài công chúa hiếm có ở bên Mỹ mang về tặng cho con, chỉ có cô Yun là tốt nhất thôi - Na phụng phịu kể nể Anh nghe na nói mà như khẳng định cho linh cảm của mình là không sai, anh ra vẻ không để ý vào cược trò chuyện của na và Kỳ mà chăm chú vào máy tính của mình hơn - Chú đùa thôi, chú và chú Thiên đã mua rất nhiều quà cho con và mọi người đấy - Kỳ liếc qua anh thấy anh đang chăm chú làm việc thì thở phào, anh là người đã chú tâm vào công việc thì sẽ không chú ý đến xung quanh vừa rồi lời của bé na chắc chắn anh không nghe thấy thật là may - Thật sao? - Cả con nữa - bé bin ở đâu chạy ra - Con ở đâu ra vậy? - Kỳ tròn mắt - Con ở nhà tắm á - bin chỉ vào nhà tắm - Mà 2 đứa sao hôm nay lại tá túc ở đây vậy? - Mọi người đi du lịch ngay sau hôm ông và anh thiên đi rồi, bọn trẻ pử lại vì phải đi học - Vậy là ông làm bảo mẫu cho chúng sao? - Thỉnh thoảng mấy ngày trước tin đồn chúng có qua nhà Selena chăm chóc hộ - Ônv lại vì ham công việc chứ gì? - Không phải, một mình tôi chông 2 đứa không thể nào tải được nên mới nhờ cô ấy chăm cho bé na vài ngày - Em ấy đồng ý? - Không đồng ý mà chúng qua đó ở được à? - Thì tui cứ hỏi vậy thôi cần gì phải cộc cằn, đúng là đồ máu lạnh - Kỳ ném cái gối về phía anh nhưng anh né được Cộc cộc cộc - Vào đi - TGĐ đây là kế hoạch ngày đi nghỉ mát cho nhân viên toàn công ty, cần được anh phê duyệt - Anh cường đi vào đưa tập hồ sơ cho anh - Mấy chuyện vặt này có cần thiết phải qua tôi không? - Mấy việc này đều liên quan đến tài chính công ty tôi không dám làm bừa với cả chuyện này là chủ tịch chỉ thị là lên kế hoạch rồi đưa cho anh duyệt, chủ tịch muốn năm nay tổ chức lớn một chút vì muốn mừng 25 năm thành lập tập đoàn The Lion, chủ tịch muốn cho toàn bộ nhân viên đi nghỉ mát rồi sau ngày nghỉ mát tập đoàn sẽ tổ chức tiệc mừng lớn - Vậy sao? Kế hoạch như thế nào? - Nghỉ mát sẽ cho mọi người đến Hạ long 3 ngày 2 đêm, ở đó sẽ tổ chức đi thăm quan và các hoạt động tập thể cho nhân viên, còn về việc tổ chức tiệc khách mời anh định mời những ai? - Mời các đối tác làm ăn của tập đoàn thôi - Vậy tôi sẽ sắp xếp chuản bị luôn từ bây giờ, còn một chuyện nữa - Cường ngập ngừng - Chuyện gì? - Chuyện này tôi biết cũng chỉ là tình cờ thôi, cô em gái của tôi là nhà báo, chính là người đăng bài báo tiết lộ thân phận của cô Thiện Nhân - Chuyện như thế nào? - anh dường như có linh cảm về chuyện Cường sắp kể - Con bé kể con bé là bạn học của cô Thiện nhân hồi lớp 10 nhưng rồi cô ấy chuyển trường, trước hôm nó đăng bài báo ấy Thiện Nhân đã đến tìm nhờ nó đăng như vậy vì lý do chị song sinh của cô ấy là người dính vào vụ bê bối này nhưng chị ấy lại sắp lấy chồng nên cô ấy đứng ra chịu thay, cô ấy nói chị cô ấy và anh là bạn bè thân thiết - Được rồi, anh mau đi ra ngoài đi - Anh phảy tay Rốt cuộc là nó định làm gì? Sao lại phải bịa ra một lý do như vậy, nó định chơi chò đóng kịch lừa dối anh đến khi nào, anh cần phải mau chóng tìm đường cắt đứt cái vở kịch này của nó thôi, mà bằng cách nào bậy giờ? Tít tít tít - Có chuyện gì vậy? - Ông dạo này có gặp Selena không? - Kỳ bên kia điên thoại vừa thấy anh bắt máy thì hỏi luôn - Sao ông lại bỏi tôi, văn phòng của cô ấy ở trong công ty ông cơ mà - Cô ấy không đến văn phòng nửa tháng nay rồi, cả các nhân viên trong văn phòng cũng biệt tích luôn, giờ cần gặp để bàn kế hoạch hợp tác giữa ba bên chúng ta thì chẳng tìm thấy đâu, tôi gọi hoài đều máy bận, nhà ông cạnh nhà cô ấy chắc phải biết chứ? - Nhà cô ấy đóng của suốt ai biết cô ấy có nhà hay không, ông đến mà gọi cửa xem - nói chuyện với ông tôi thà đi nói chuyện với con mimi còn dễ chịu hơn, cái đò tảng băng cuồng việc - Thôi nhé - anh tắt máy Đúng rồi sao anh không nghĩ ra từ đầu đi thì có phải đỡ mất thời gian nghi ngờ không, chỉ cần thiwr ADN của nó là xong thôi, anh thầm cảm ơn Kỳ vì cuộc gọi điện này, nhưng mà muốn thử thì cũng phải có vật để thử chứ, bây giờ có một chuyện khác nữa là nó đã biến mất không tung tích nửa tháng nay rồi, anh đã không gặp mặt nó không hiểu đã có chuyện gì mà đến cả nhân viên cũng đồng loạt nghỉ, chắc chắn là đã ta khỏi thành phố nên mới đi lâu như vậy
|
- Anna cô về đến nơi chưa? - nó thực sự mệt mỏi - Tôi vừa xuống máy bay được nửa tiếng đang đi đến phòng làm việc - Chúng ta đi cũng lâu như vậy rồi mọi người sẽ vất vả một thời gian đấy, tôi sẽ ở bên này giải quyết nốt công việc còn lại rồi mới về được - Vâng tôi biết rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, ngày nào cô cũng vùi đầu vào công việc như vậy sẽ đổ bệnh mất - Tôi không sao, chuyện này được xử lý hoàn toàn tôi sẽ tính đến chuyện nghỉ ngơi - Tôi cúp máy trước - anna thở dài chịu thu độ cúng đầu của nó Vừa nghe tin nhân viên của văn phòng nó đi làm lại Kỳ và Thiên liền chạy qua - Anna có chuyện hì xảy ra mà mọi người biệt tích lâu như vậy, Selena đâu? - Chúng tôi về Mỹ, có rắc dối lớn bên đó, lúc đầu khi bà Victoria gọi cho cô ấy sự việc chỉ rất nhỏ nếu cô ấy sang giải quyết ngay thì mọi chuyện đều ổn, nhưng thời điểm đó mọi người đều không có ở công ty, cô ấy nói còn công ty này cô ấy đi sẽ không ai quản lý nên cô ấy đợi các anh về rồi mới đi, nhưng lúc cô ấy sang thì vụ việc đã quá lớn, cô ấy triệu tập tất cả về để giải quyết, việc vừa được giải quyết xong thì chúng tôi cũng về đây luôn, còn mỗi cô ấy ở lại để xử lý nốt những việc còn tồn đọng lại - Nhưng đó là việc gì mà nghiêm trọng vậy? - Là một vụ hiểu lầm, và có chút sai sót của bên chúng tôi về trả thuế trước khi chuyển về đây, cảnh sát bên đó đã yêu cầu được điều tra lại toàn bộ vì họ nghi ngờ công ty của chúng tôi có hành vi trốn thuế - Cái gì? - Thiên và Kỳ ngạc nhiên - Đó là hiểu lầm thôi, chúng tôi đã hoàn tất đóng đủ thuế mỗi năm, nhưng bên sở thanh tra không lưu giũ rõ ràng nên mới như vậy, sai sót là của bên họ, chúng tôi phải mất 2 tuần mới minh chứng được mình không trốn thuế, các anh vứ yên tâm, may mà đợt này bên thanh tra cũng nể cô ấy mà không làm lộ chuyện cho phe báo trí không thì công ty của bọn tôi gặp rắc rối lớn - Vậy thì tốt quá rồi, Selena có nói khi nào mới về không? - Cô ấy nói là sẽ về sau khi xử lý ổn thoả hoàn toàn mọi chuyện để tránh những vụ việc như vậy xảy ra - Vậy thì tốt rồi, chúng tôi đi đây- Thiên và Kỳ sau khi nghe được tin tức của nó thì lòng cũng bớt lo hơn đi về phòng của mình - Vậy sao, được rồi đợi cô ấy về chúng ta bàn sau - anh vừa nghe được tin tức của nó, nghe nó dính vào vụ trốn thuế mà anh thót tim gan, anh định sửng cồ lên thì Kỳ giải thích thật là sao chuyện gì cũng rơi vào phía nó vậy, chắc nó đang rất mệt mỏi đây, nghĩ đến mà anh thấy sót xa cho nó Cộc cộc - Vào đi - anh chỉnh lại tư thế ngay ngắn nghiêm trang rồi mới lên tiếng mời người bên ngoài vào - Chào tổng giám đốc đây là ý tưởng mới của phòng maketing chúng tôi - Nhi bước vào nở nụ cười có chút gì đó ngượng ngùng e dè - Ý tưởng về mỹ phẩm này do ai nghĩ ra? - anh đọc sơ qua thì thấy khác hoàn toàn với những ý tưởng khác - Là của tôi, nó không ổn sao? - Không tôi chỉ thấy hơi lạ về ý tưởng này thôi, vì đối tượng dùng có chút đặc biệt - Trong thời đại mới này, không chỉ có giớ trẻ mới cần làm đẹp, giờ xu hướng người trung tuổi làm đẹp rất nhiều, nhưng tôi đi khảo sát thị trường mỹ phẩm thì toàn là đồ dành cho giớ trẻ, tông mầu không phù hợp cho giớ trung niên, tôi cũng đã khảo sát ở những người trung niên họ thích tông màu nhẹ nhàng nhưng làm cho họ trẻ trung hơn một chút nhưng không quá đậm như của giớ trẻ, vì vậy tôi mới nghĩ ra bộ son môi với tông màu nhẹ nhàng nhưng mang lại sắc tươi trẻ, bên cạnh đó là bộ kem nền chiết xuất thiên thiên có nhiều thành phần dược liệu để tránh cho người dùng khó chịu, kem nền này vừa có tác dụng che khuyết điểm vừa có thể làm mờ đi vết nhăn để giúp cho người dùng trẻ chung hơn kem này có thể giữ được cả ngày và tiện dụng hơn là khi dùng kem nền rồi người dùng sẽ không cần dùng phấn nền, bộ phấn mắt và má thì tôi nghĩ ra tông màu hồng cam và nâu cam hai tông màu này chầm hơn tông màu đỏ cam và nâu đỏ giúp cho khuôn mặt người trung niên sẽ dịu nhẹ không quá đậm, Ý tưởng của tôi mới là nghĩ ra bước đầu tôi sẽ chỉnh sửa hoàn tất ý tưởng của mình để cho anh xem lại sau - Cô nghĩ ý tưởng này có được người dùng chú ý tới không? - anh gật gù có vẻ hài lòng về ý tưởng - Tôi tin chắc nếu ý tưởng này được thực hiện thì sẽ có rất nhiều người chú ý và sản phẩm sẽ được nhiều người tiêu thụ vì lợi thế của chúng ta có là trên thị trường không có công ty nào có những sản phẩm dành cho trung niên nên chúng ta sẽ có được điểm lớn này - Nhi chắc chắn với ý tưởng của mình - Ý tưởng này cô hãy về làm hoành chỉnh nó, tôi rất hài lòng về ý tưởng của cô tôi sẽ xem xét thêm - Vậy sao ạ? Tôi sẽ cố gắng hoàn chỉnh nó hơn - Nhi vui mừng - Cô ngồi đi, không phải đứng như vậy - anh chỉ vào ghế sofa - Tôi phải về phòng làm việc - Cô sợ tôi sẽ trừ lương của cô khi không ở phòng làm việc sao? - anh bước ra ghế ngồi - mau ngồi cuống đi bây giờ cô vẫn đang là làm việc - Việc gì ạ? - Nhi thắc mắc - Tư vấn - anh rót trà dù đã có phần thoải mái hơn nhưng giọng vẫn vô cùng lạnh - Tư vấn? Về cái gì? - Cô nói xem một người con gái ra đi vì người con trai gây cho cô ấy nhiều đau khổ sao khi quay trở về cô ấy lại lấy một danh phận khác để chối từ chính mình? - Có lẽ là vì cô ấy sợ - Sợ? - anh có chút ngạc nhiên - Đúng vậy, hầu như con gái chúng tôi luôn yếu đuối, và khi yêu thì yêu rất thật lòng nhưng chính vì quá yêu đối phương nên khi bị đối phương gây tổn thương quá nặng nề quá đau khổ hay là bị phản bội con gái chúng tôi hầu như sẽ chọn con đường chạy trốn đó là tâm lý đầu tiên, sau đó sẽ chịu đau khổ một mình lặng thầm câm nín không tỏ ra ngoài mặt trước ai chỉ khi một mình, và tâm lý củ con gái bị tổn thương rồi thì sẽ tìm một cái vỏ bọc để che dấu con người thật của mình, người con gái mà anh nói là lấy một danh phận khác để che đi danh phận thật của mình là do sợ phải đối mặt với quá khứ đau khổ đó, và sợ nó sẽ qua trở lại một lần nữa cô ấy là sợ lại phải đau khổ - Vậy sao? - Nhưng cũng có thể là không phải vì lý do đấy - Còn có lý do khác sao? - Có chứ, có thể cô ấy đã hết yêu đối phương và đã có người mới nhưng biết đối phương còn yêu mình chờ mình nên cô ấy làm vậy để trách cho cả ba không phải khó xử để cho người còn yêu kia tự tìm một con đường khác hạnh phúc hơn, hoặc cũng có thể trong khoảng thời gian cô ấy đau khổ một người con trai khác đã luôn ở bên an ủi, giúp đỡ yêu thương cô ấy nên sau này cô ấy tự cảm thấy mình mắc nợ người đó quá nhiều và đến thời gian mình trả nợ nên làm vậy để dứt tình với người kia để trả nợ cho người này, còn có rất nhiều lý do khác - Cảm ơn đã giải đáp những thắc mắc của tôi cô có thể về làm việc của mình Nhi bước về phòng mình liền bị các chị nhân viên tụm lại hỏi như hỏi cung - Nè nghi lắm nha, dạo này tranh mang đồ lên phòng tổng gám đốc hoài, có gì ở đó rồi - Làm gì có gì đâu, không có - Có 2 phải em và TGĐ có tâm tình với nhau rồi hả - Không có mà, chỉ có em thôi - Nhi lúc cuống quá buột mồm nói - Vậy là lộ rồi nha, em tôi yêu đơn phương TGĐ - Mấy chị thật là - Nhi đỏ mặt - Nói đi từ bao giờ - Bà còn hỏi câu ngu ngốc như thế sao, chắc chắn là ngay khi phỏng vấn gặp TGĐ là con bé chết mê mệt rồi - Không phải, là trước khi vào công ty - Em gặc TGĐ trước khi vào công ty? - Trong một buổi hẹn ăn tối củ bố em và TGĐ - Thật sao, thế có thể gọi là quen biết rồi, vậy là yêu ngay từ lần gặp đầu tiên rồi hả? - Nè em được vào công ty không phải là đi cửa sau đấy chứ? - Thì có chút chút, hôm đó ba em có nhờ vả nhưng TGĐ nói chỉ có thể giúp cho em vào thẳng phần phỏng vấn thôi còn đâu em tự lục cánh sinh - Thế coi như là đi cửa sau rồi còn gì - Thôi không nói chuyện này nữa, hôm nay em sẽ khao mọi người một trầu, ý tưởng của em được TGĐ khên và có thể nó sẽ được sản xuất và bán trên thị trường - Nhi đổi đề tài - Vậy sao, em giỏi quá, chúc mừng nhé, chưa có ai tác phẩm đầu tay mà khiến cho TGĐ hài lòng đâu 7:00 a.m sân bay nội bài Nó bước khỏi sân bay khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhìn nó hốc hác hơn dù được chợp mắt nghỉ ngơi một chút trên máy bay nhưng nó không thể hết mệt, những ngày qua nó đã làm việc không ngừng nghỉ - Anna tôi về rồi, mọi người đến đầy đủ rồi chứ?.... Được rồi bảo mọi người chờ đi tôi đang trên đường về công ty - giọng nói cũng thấy phần mệt mỏi của nó - Xin lỗi đã để cô phải chờ - Việt mởi của xe cho nó - Anh thì lúc nào chẳng vậy, cẩn thận trừ lương - Bây giờ về nhà đúng không? - Không đến công ty đi - nó dựa vào ghế nhắm mắt mệt mỏi - tôi chợp mắt một chút đến nơi gọi tôi - Cố dâng mệt như vậy sao còn cố đến công ty thật là - Việt chỉ biết lắc đầu Cạch - Sel vừa về thì cứ nghỉ ngơi sao phải cố đi đến làm việc làm gì? - mọi người nhìn nó tiền tuỵ thì lo lắng - Em không sao, mọi người ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu họp - nó ngồi vào bàn của mình mọi ngươid ngồi trước mặt - Cứ vậy đi, chúng ta sẽ mở một show thời trang vào cuối tháng sau, các chị hãy chú tâm làm cẩn thận cho em, em không muốn rắc rối nào xảy ra dù là nhỏ nhất - Chúng tôi sẽ cẩn trọng - Mọi người có thể ra ngoài - Sel cô về nhà nghỉ ngơi đi, trông cô tiền tuỵ quá - Anna khuyên nhủ nó - Em không sao, em khoẻ mà, chị đừng lo - Nhìn cô như bây giờ thì ai chẳng lo lắng - Em còn phải nghĩ ra tác phẩm mời chị ra ngoài đi, em không có sao đâu - Haiz - Anna thở hắt ra rồi bước ra ngoài - Alo... em vừa xuống đang ở công ty... không sao đâu, em ổn mà, mai là chủ nhật em sẽ nghỉ bù... anh không cần phải làm vậy đâu em nói em ổn mà, em khoẻ không có mệt... công việc bên đó đã giải quyết xong hết rồi thôi anh làm việc đi ha - Yun em về rồi sao? - Kỳ và Thiên cùng đi vào phòng nó khuôn mặt không che giấu nổi sự lo lắng - Sao mọi người cứ coi em như người bệnh sắp toi vậy nhỉ - Em đi lâu như vậy ai mà chẳng lo lắng ba mẹ nghe tin cũng lập tức về huỷ bỏ tua du lịch - Tại em mà mọi người phải lo lắng như vậy, anh bảo mọi người đừng lo nữa em ổn rồi - Nhìn em bơ phờ hốc hác quá, mau về nhà nghỉ ngơi đi - Thiên nhìn nó mà sót xa - Anh yêu đừng lo lắng nữa mà em khoẻ vô cùng - nó nụng nịu - Không nói nhiều, anh lệnh cho emveef nhà nghỉ ngơi vài ngày ngay lập tức không thì anh sẽ khôngthuowng em nữa đâu - Thiên doạ nạt nó - Anh nỡ lòng nào làm vậy sao? - Sao lại không nỡ, em không nghe lời thì anh thương em cho phí công à? - Được rồi em về - nó cầm túi xách đứng dậy miễn cưỡng bước khỏi phòng và nó bị dám sát đến khi cửa thang máy đóng lại Trong lúc chờ thang máy đi xuống nó thấy mắt mình bắt đầu hoa lên cơn choáng váng ập tới mọi thứ xung quanh nó như quay vòng vòng nó bám vào thành thang máy để giữ thăng bằng Ting cửa thang máy mở ra nó bước ra ngoài cơn choáng váng làm nó không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh Uỵch nó ngất ngay giữa đại sảnh - Yun... yun... em sao vậy? - Anh đến thấy nó ngất thì vội vàng chạy tới, khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ lo lắng - Mau tới bệnh viện nhanh lên - anh bế nó chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi Nhìn vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt của nó anh nhíu mày, nó đã làm gì để đến lỗi này vừa đến bệnh viện anh liền bế nó chạy thẳng vào trong - Bác sỹ, Y tá mau đến đây, cô ấy bị ngất rồi - Anh quát lên, ai cũng xanh mặt mau chóng mang xe cáng đến nó được đưa vào trong - Anh ơi tiền đi xe anh chưa trả - anh tài xế taxi chạy theo anh từ nãy nói trong sợ sệt nhìn mặt anh lúc này đáng sợ như vậy thì ai chẳng ghê - Tiền của anh đây - anh lấy ví đưa tiền rồi đi thẳng - Anh ơi còn tiền thừa - anh tài xế ý ới theo nhưng anh đã đi xa rồi, anh không tiếc vài đồng tiền thừa đấy, điều khiến anh lo lắng bây giờ là nó - Cô ấy sao rồi? - nhìn nó mặt hốc hác xanh xao bờ môi nhợt nhạt khuôn mặt thiếu sức sống mà tim anh quặn lại rốt cuộc nó đã làm gì để ra nông nỗi này - Cô ấy chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi, nghỉ ngơi và ngày sẽ khỏi thôi, tôi đã cho truyền nước cất và tiêm một mũi ổn định huyết áp cho cô ấy - Suy nhược cơ thể? - anh cau mày - Là do cô ấy đã làm việc quá sức lâu ngày không nghỉ ngơi còn ăn uống thất thường không đầy đủ nên mới vậy - ông bác sĩ sợ sệt giải thích, phải nhìn biểu cảm trên mặt anh mà ứng biến cho anh hài lòng chứ không cẩn thận mất việc như chơi, Bệnh viện này nổi tiếng và là bệnh viện lớn nhất nhì nước do công ty của anh xậy dựng và làm chủ nên ai mà không phải sợ người cầm quyền như anh - Cô ấy sẽ tỉnh nhanh chứ? - Có lẽ là vậy, nếu muốn cô ấy bình phục nhanh thì lcs cô ấy vừa tỉnh dậy nên cho cô ấy ăn chút cháo hoặc súp ăn những thứ nhiều nước và dễ ăn một chút không nên cho ăn đồ khô cứng vì lúc này cô ấy sức khoẻ rất yếu nên tiêu hoá cũng không được tốt đâu, tôi sẽ cho người chuẩn bị mấy loại thuốc vitamin để tẩm bổ cho cô ấy - Được rồi ông ra ngoài đi - Dạ vâng - À còn một chuyện nữa, ông hãy lấy mẫu của cô ấy đi xét nghiệm ADN, tôi sẽ mang mẫu của người cần xác minh đến cho ông sau - Dạ vâng tôi xin phép đi trước
|