Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Reeng reeng Nó giật mình thức giấc vì chiếc chuông báo thức, thật kỳ lại nó có bao giờ đặt chuông đồng hồ báo thức đâu mà tự nhiên nó đổ chuông nhỉ, mà nó công nhận tối qua nó ngủ ngon thật, nó mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, nó mơ nó được ngủ trong vòng tay anh, được anh thì thầm bên tai câu " anh yêu em, cô ngốc của anh" lúc đó nó rất hạnh phúc, nó cũng đáp trả lại anh cái hơi ấm từ người anh thật sự rất thật, tất cả những thứ nó mơ trong mơ cảm giác rất rất thật. Sau nhiều phút ngẩn ngơ nhớ lại cảm giác ấy, nó mau chóng xua đi và phủ nhận rằng mình đang bị ảo tưởng và đang mềm lòng, nó nhất quyết không được mềm lòng Nhìn đồng hồ giờ là 5h 5phút may đồng hồ của nó dở dở ương ương đổ chuông không thì nó ngủ quên mất, 6 rưỡi là đi mà nó còn chưa dậy thì dễ bị anh càu nhàu cho mà xem, mở tủ lục tìm một bộ đồ để thay nó nghĩ mình nên mặc gì đây? Đi biển thì phải mặc gì đó cho tươi mát một tí nó chọn áo quây ngắn hở bụng quần bò rách và thêm cái áo khoác bò rộng thùng thình nó đi tắm, nó nhìn mình trong gương rất chi là hài lòng về bộ quần áo mình mặc trang điểm không nhiều nó chỉ kẻ mắt sắc lên một chút và môi đânhs son đỏ tươi làm điểm nhấn, đi biển cũng cần có vài thứ không thể thiếu như kính mát, nó chọn chiếc kính mát đen thời trang gọng mũi chữ V đi đôi giày cao gót màu đen cao 15 phân để thêm phần cá tính chỉnh lại mái tóc của mình nó hài lòng về sự hoành chỉnh của mình xách chiếc túi xách và kéo chiếc vani khá to nó bước ra ngoài phòng khách, phải ăn gì đó trước khi đi chứ, nó vào bếp làm cho mình chút đồ ăn sáng, cũng chỉ là chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích mà thôi Reeng reeng Chuông cửa nhà vang lên nó cầm trên tay chiếc bánh mỳ ăn dở chạy ra mở cửa - Em vẫn chưa xong hả? - anh nhìn nó cau mày, đã cố tình đặt chuông báo thức lúc 5h để nó có tận tiếng rưỡi chuẩn bị mà nó vẫn chưa xong không hiểu nó là gì nữa, sang nay anh thức dậy lúc 4h50 và đã đặt báo thức trước khi rời khỏi nhà nó anh dậy sớm như vậy là phòng trừ nó thức dậy sẽ phát hiện anh đột nhập nên anh phải rút trước nhỡ nó tỉnh giấc - Xong hết rồi, chỉ là kiếm thứ lót dạ trước khi đi thôi, anh ăn chưa? - Anh ăn rồi, ăn nhanh lên xe sẽ qua đây đón chúng ta đấy - anh nhìn đồng hồ đeo tay - Cầm hộ em đồ để em khoá cửa - nó đưa đồ cho anh - Đi 3 ngày mà em mang lắm đồ vậy? - anh nhìn đống đồ của nó - Có mấy đâu, đồ để thay mỗi ngày, đồ đi chơi, đồ đi dạo, đồ bơi, đồ ngủ và mỹ phảm dưỡng da, trang điểm thôi à còn có 1 đôi giày và một đôi sandal nữa - nó khoá cửa xong quay ra định lấy lại đồ thì anh đưa mỗi chiếc túi xách còn đâu anh kéo chiếc vani của mình và của nó - Mặt em có dính gì nữa không? - nó đã xơi tái xong chiếc bánh mỳ nhìn lại mặt qua chiếc gương nhỏ nó lấy son ra tô lại một chút xem không còn gì dính trên mặt nó mới yên tâm - Xe đâu sao chưa tới vậy? - nó cầm cái quạt phảy phảy - Đến chưa vậy? - anh nói vào điện thoại vô cùng lạnh lùng chắc người nghe phải dũng cảm lắm mới chịu được giọng nói của anh Vài phút sau một đoàn xe du lịch đi đến, trên xe nào cũng đã có người, nó nhìn sơ qua thì thấy các nhân viên nữ đang nhìn ra cửa xe mắt lấp lánh hướng về phía anh, nó thấy khó chịu thế nào ý, anh hôm nay mặc khác hơn mọi ngày, áo sơ mi trắng quần bò đen khoá lệch giày lười tóc vuốt đeer lộ vâng trán rộng nhìn anh vô cùng lãng tủ bảo sao mà các cô nhân viên không chết me chết mệt chứ. Chiếc xe đầu tiên mở cửa, anh Cường bước xuống xe chạy đến chỗ anh - Xin lỗi TGĐ vì đã chậm trễ, là do tắc đường nên mới vậy - Được rồi, Chúng tôi ngồi xe nào đây? - Dạ xe của phòng Maketing, phòng tài vụ và kế toán ạ, xe đấy vẫn còn để 2 ghế cho TGĐ còn các xe khác thì đã đầy chỗ rồi - Vậy mau đi thôi, đứng đây nóng quá - nó đi trước tiến thẳng đến cái xe đang mở cửa kia, trời nóng như thế này bắt nó đứng bên ngoài thêm thì nó chết mất, không cần biết có đúng xe không cứ lên hưởng điều hoà đã - Được cứu rồi - nó như vừa từ cõi chết được cứu sống cảm tạ trời đất - mát quá đi mất - Chào TGĐ - mọi người vừa thấy anh lên xe thì đứng hết dậy cung kính chào - Mọi người 3 ngày nghỉ này không cần phải phép tắc vậy đâu, cứ thoải mái đi - anh gật đầu như chào lại - 3 ngày này sẽ không phân biệt cấp trên cấp dưới hãy vui vẻ mà chơi - Vậy nghĩa là bọn tôi có thể nói gì cũng không bị đuổi việc sao? - Đúng vậy - anh Cường nói - Chúng ta ngồi đây - anh chỉ vào ghế sau ghế lái - Em ngồi trong - nó đi vào ghế trong ngồi Anh cường và Nhi ngồi ghế hàng ghế bên cạnh - Anh mua đồ tôi yêu cầu chưa? - anh quay qua Cường hỏi - Dạ đây ạ - Các xe khác cũng có chứ? - Dạ vâng đều có đầy đủ - Phát cho mọi người đi chứ? - Vâng - Cường cùng Nhi bóc các thùng nhước ra - Mọi người ơi đây là nước giải lkhats TGĐ mời mọi người, mỗi người một chai - Cho tôi chai nước khoáng mát - anh chìa tay ra - Dạ đây ạ - Nhi lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng - Cảm ơn cô - anh nhận chai nước uống - Ủa không có của em hả? - nó chờ đến cuối cũng không thấy ai đưa cho nó - Tôi chỉ nghe theo TGĐ kêu mua đủ cho nhân viên thôi - Cường nói - Cô mua đủ chứ? - anh nhìn qua Nhi - Dạ đây ạ - Nhi đưa túi đồ cho anh - Cảm ơn - Anh cầm túi đồ mở ra - Là cho em tất sao? - nó nhìn đống đồ ăn trong túi mắt sáng sực vui mùng đứng lên nhảy múa - Của em đâ, uống đi - anh lấy ra đưa cho nó - Cái giề, là cái này á hả, em đâu phải trẻ con đâu mà uống cái này - nó mặt méo mó như sắp bùng phát cơn giận cầm hộp sữa Vinamilk ADM - Chẳng phải em cần bớt ngốc đi sao, uống cái này sẽ thông minh hơn đấy - anh cười nhẹ nhìn nó, mọi người khúc khích cười - Anh chết đi - nó xông vào bó cổ anh cho bõ tức vứt hộp sữa vào người anh rồi ngồi quay ra ngoài cửa sổ - Uống đi - anh đưa cho nó - Không - Vậy là muốn uông kiểu khác sao? Sao không nói sớm - anh bóc ống hút cắm vào hộp sữa dần đưa lên miệng, nó nghe câu nói của anh lại nhớ đến lần trong bệnh viện, uống cách khác mà anh nói chẳng lẽ là vậy? - Em uống, uống mà - nó quay qua ngăn chặn anh - uống là được chứ gì? - nó hậm hực cầm hộp sữa uống Mọi người cũng không thể ngờ TGĐ thường ngày lạnh lùng nghiêm nghị hôm nay lại khác như vậy - Thế mới ngoan - anh xoa đầu nó - cái này của em tất - anh đưa túi đồ cho nó Nó từ hậm hực chuyển ngay sang vui mừng ôm túi đò ăn như trẻ con - Thế mà nói mình không phải trẻ con sao? - Hứm - nó vênh mặt như thách thức anh
|
- Sao mọi người im lặng quá vậy? Chúng ta đang đi chơi kia mà, chúng ta cùng vui vẻ lên nào - nó không thể ngồi yên một chỗ được liền vớ cái míc gắn loa bluetooth mà Cường đang táy máy nghịch đứng lên kêu gọi - tôi nói mọi người phải đáp lời nhé - Vâng - mọi người như đã có hứng cùng nhau đáp, họ là sợ TGĐ ở đây nên không dám ho he gì dù anh đã nói mọi người hãy thoải mái như thường - Mọi ngời ơi! - Ơiiii - Mợi người ơi! - Ơiiiii - Có vẻ tốt hơn rồi đấy, mà hình như có một người không có tham gia - nó nhìn anh đầy ẩn ý - anh cũng nên chơi cùng mọi người đi chứ? - Mọi người chơi là được rồi, anh ngồi xem - anh từ chối - TGĐ Vũ Anh Quân ơi! - Không chơi - anh cúi đầu tránh né - Vũ Anh Quân ơi - nó vẫn không bỏ qua - Không chơi - anh xua tay - Vũ Anh Quân, Vũ Anh Quân, Vũ Anh Quân ơiiii - nó kéo dài chữ ơi - Haizz ơi - anh cuối cũng vẫn phải chịu thua sự cứng đầu của nó anh thực cảm thấy yu phong của mình mất đi rất nhiều - Thế chứ, cùng chơi nào, anh mau cho ít nhạc, chúng ta cùng quẩy nào - nó nhìn anh Cường - tôi sẽ tặng mọi người một bài nhưng tôi không biết nhiều bài tiếng việt lắm đâu nên tôi hát bài tiếng anh nhé, một bài gì vui vui chút hưm... đeer xem nào... được rồi zombie nhé... cho tôi xin nhạc đi ạ mọi người nhớ hát theo đấy Cả xe gần như vui hơn khi nó bày trò nhảy nhót hát bò cho mọi người cả xe cứ ầm ỹ như vậy, rồi chơi nhiều cũng mệt nó ngồi xuống nghỉ vì quá mệt - Mệt rồi sao? - anh cười nhìn nó - Em là người chứ đâu phải tượng mà không biết mệt - Chị hát hay quá đi hát cho mọi người nghe đi - Nhi nhìn qua nó - Hát mấy bài nhẹ nhàng thôi nhé, từ nãy giờ toàn hát tiếng anh rồi, giờ chuyển qua tiếng việt, tôi không thuộc nên xin phép xem lời nhé một bài hát ballat nhé " Một chút nhớ anh đấy, một chút mưa chưa đầy Một chút thương anh, mà xa như khói mây Một chút ít hơi ấm, một chút mưa âm thầm Một chút yêu thôi, nằm sâu như sóng ngầm Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại Một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng Yêu là như thế dù là sai thế nào Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy Trái tim em và dòng máu nóng, để yêu anh Giấc mơ ơi ở lại bên tôi, đừng tan nhanh Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực, là hình bóng ấy Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi Lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời Cho em gần anh thêm chút nữa" - Mọi người thấy sao khi TGĐ hát tặng một bài chứ? - nó nhìn qua anh cười gian - anh cũng nên góp vui chứ? - Anh không biết hát - Hát đi - nó hô to - Hát đi, hát đi - mọi người cũng đồng thanh - Được rồi, nếu tôi hát thì mọi người sẽ mất tiền thưởng tháng này chịu chứ? - Dân chơi không sợ mưa rơi, mọi người hi sinh một tý không sao chứ? - nó kêu gọi mọi người - Không sao, không sao - mọi người hôm nay có vẻ đã ăn gan hùm dám chống đối lại anh, chắc vì tò mò giọng hát của anh nên mọi người mới làm vậy - Được rồi, tôi sẽ hát chuyện tiền thưởng là tôi đùa đấy - TGĐ tuyệt vời, TGĐ tuyệt vời - Anh hát bài này đi - nó chọn bài cho anh - Sao anh không được tự chọn bài chứ? - Hất đi, có lẽ sẽ có nhiều cô gái ở đây thích bài này lắm đấy - Được rồi, nhưng không thuộc đâu đấy - Cứ hát đi "Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương Ngắm em thật lâu con tim anh yếu mềm Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh Lướt đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em anh mơ Cầm tay anh dưaj vai anh kề bên anh nơi này có anh Gió mang câu tình ca ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em Cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh nơi này có anh Khép đôi mi thật lâu nguyên mãi bên cạnh nhau yêu say đắm như ngày đầu Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ Hạ lưu giữa ngày mưa ngọt ngào nên thơ Mùa thu lá vàng rơi đông sang anh nhơ em Tình yêu bé nhỏ xin dành tặngj riêng em" - Woa hay quá - mọi người trầm trồ cổ vũ, giọng hát của anh nghe khoẻ và ấm áp khác hẳn giọng nói lạnh lùng thường ngày Sau chuyến đi dài cuối cùng cũng đến nơi, xe dừng ở khách san trước để mọi người về nhận phòng và cất đồ, tất cả đều đã được sắp xếp phòng hết nên ai cũng đi về phòng của mình đã chỉ định chỉ còn nó và anh - Phòng của anh đây ạ? - nhân viên tiếp tân đưa chìa khoá phòng cho anh - Thế phòng của em đâu? - nó nhìn anh thắc mắc - Có chút rắc rối, lúc anh báo cho anh cường là đặt phòng cho cho 2 chúng ta, anh ta hiểu nhần ý anh tưởng rằng anh đi cùng con trai nên đặt một phòng đôi là phòng của anh - anh ra vẻ chuyện khó giải quyết - Vậy thì lấy thêm một phòng - nó nói - Họ bảo là hết phòng rồi, mùa du lịch muốn có phòng phải đặt trước thì mới có - Vậy em ơr ké với phòng nv nữ - Phòng nào cũng 4 người em nhét được vào đâu, ta đi thôi - anh đi trước môi cười nụ cười gian tà
|
Cạch Anh mở cửa đi vào phòng, nó đi phía sau, nó đang lo lắng sao có thể để 2 người chung một phòng chứ, vậy chẳng phải là không quá gần gũi sao, nó đang cần tránh xa anh kia mà, không ổn chút nào - Sao đứng mãi ở cửa thế, mau vào đi chứ - anh đặt 2 chiếc vani đặt ở cạnh giường rồi ngồi luôn xuống giường - Chúng ta hình như ở chung không có ổn, dù sao em cũng là nữ mà sao có thể ở cùng nam được chứ, hay để em sang khách sạn bên kia thuê phòng cũng được - nó ngập ngừng nói - Ở quanh đây chẳng còn khách sạn hay nhà nghỉ nào còn phòng đâu, em biết bây giờ là mùa du lịch mà, cứ ở đây đi, nếu không tin em cứ đi đi rồi sẽ lại phải quay lại đây thôi - anh chống tay ngả người nửa ngồi nửa nằm - Đành vậy - nó thở dài - Muốn đi dạo biển một chút không? - anh đứng dậy - Có đi chứ - nó mau chóng gật đầu chạy vào phòng vứt túi xách lên chiếc ghế gần cửa - Sao thay đổi trạng thái nhanh vậy? - anh tay đút túi đi ra ngoài - Chờ với - nó khoá cửa rồi lon ton chạy theo Khách sạn mà nó ở đối diện với biển nên ra đó chỉ mất vài phút thôi, nó tung tăng đi trước chân rê cát dưới chân tạo thành 2 đường thẳng dài trên bãi biển - Chào TGĐ, TGĐ cũng đi ngắm biển sao? - mấy chị nhân viên cũng ở ngoài bãi biển thấy anh thì xán lại chào hỏi - Ừm mội người cũng ra đây sao? - anh theo phép lịch sự đáp lại - Dạ vâng, Chúng tôi xin phép đi trước - mấy chị nhân viên đó đi rồi mà nó thì chẳng nguôi cơn khó chịu trong người đi tí nào, sao họ cứ xán tới tiếp cận anh chứ - Sao đi nhanh quá vậy? - anh gọi nó khi nó đi cách anh khá xa - Tại anh lề mề đấy chứ - nó quay lại nhìn anh chân đã dừng đi - Là em đi nhanh thôi - anh thong dong bước đến chỗ nó - Là anh mải chuyện trò với mấy cô nhân viên xinh tươi kia chứ đâu phải em đi nhanh đâu - nó bĩu môi " Đang ghen sao" anh nghĩ trong đầu môi nở một nụ cười tiến bước về phía nó nhanh hơn - Đứng lại - nó như nghĩ ra được cái gì ra lệnh cho anh - Có chuyện gì sao? - anh vẫn bước tiếp không hề đứng lại - Em nói là đứng lại cơ mà - nhó nhún nhảy trên cát như giận dỗi - Sao phải đứng lại cơ chứ - anh vẫn bỏ ngoài tai lời nói của nó đi đến trước mặt nó rồi nhìn nó tỉnh bơ - Anh không biết chơi trò chơi sao, em đang muốn chơi mà - nó bĩu môi cáu kỉnh nói - Vậy sao, hoá ra là muốn chơi trò chơi - anh gật gù rồi bước đi qua nó - Này cái đồ ngạo mạn kia, không chơi thì thôi, cũng đừng có bỏ lại người ta như thế chứ - với đôi chân dài anh đã đi một đoạn dài cách nó, nó chạy đuổi theo - Dừng lại - anh chỉ vào nó - Sao vậy? - nó đang chạy liền đứng lại - Lại đây - anh vẫy tay ra hiệu gọi nó - Rốt cuộc có chuyện gì? - nó bước tới - Dừng - Lại sao nữa? - nó cau mày đứng lại - Lại đây đi - anh chìa tay ra trước mặt - Rốt cuộc là sao lại bắt người ta dừng tồi lại đi, dừng rồi lại đi thế hả? - nó đứng trước mặt anh tay chống hông gằn ghè - Ngồi xuống - Sao phải ngồi - nó chớp mắt - Ngồi xuống - Rốt cuộc là để làm gì? - nó trần trừ rồi cũng ngồi xổm xuống - Ngoan lắm, rất biết nghe lời - anh xoa đầu nó rồi đi tiếp - Cái giề? - nó bị lừa một vố nặng - anh đang coi em là con milu của anh đấy à, ôi trời sao mình lại đẽ bị lừa thế chứ? - nó thật không ngờ bị mắc lừa ngay trò mình nghĩ ra - Gậy ông đập lưng ông - anh đi vô cùng thoải mái như đang hưởng thụ - Ya, mau đứng lại đó cho em, em sẽ không tha cho anh, muốn coi em là milu thì em sẽ cho anh nếm mùi của milu - nó chạy tới phía anh - Em định làm gì hả? - anh nghe được nguy hiểm sắp xảy đến với mình liền tăng tốc chạy - Em cho anh hưởng thụ hàm răng của milu này - nó đuổi theo ngay sau 2 người rươt đuổi nhau trên bãi biển cát trắng sóng biển vẫn vỗ vào bờ rì rào tạo bọt trắng, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi như làm mọi vật thêm phần lung linh sinh động - Á - nó vấp ngã xuống bãi cát ôm chân - Có sao không, đưa anh xem nào? - anh chạy lại lo lắng xem xét chân của nó - A - lúc anh đang vô cùng lo lắng cho nó thì nó cười nụ cười vô cùng đểu ngoạm một cái vào tay anh - em cắn thật sao? Nhìn xem đúng là chẳng khác con milu cắn tí nào - anh nhìn vết cắn của nó trên tay mình - Anh muốn vài nhát nữa hả, em sẽ cho anh biết thế nào là răng chó - nó xông tới miệng há ra như muốn ngoạm thêm cái nữa vào vai anh - Này, này không đùa nha, làm người không làm muốn là chó thật hả? - anh giữ nó lại đẩy nó ra - Xem anh dám nói em là chó nữa không? - nó cố tình xông tới - Thôi không chơi nữa - anh vố đẩy nó ra - Muộn rồi - nó khôbg buông tha vẫn cố để cắn được anh - Được rồi xem em sẽ là chó hay là người - anh ôm lấy nó để giữ không cho nó tiếp tục có ý định cắn anh nữa - Á anh làm gì vậy? - cả 2 ngã nằm ra cát - Thì kiệm định xem em có phải là chó hay là người - anh nói xong liền hôn lên môi nó một tay anh giữ sau gáy nó như là để nó không chạy thoát được - Ưm - nó cố gắng đẩy ra - Chà đúng em là người thật - anh buông nó ra phán một câu - Anh... sao anh lại làm vậy? - nó nhìn anh vô cùng ngạc nhiên, anh là người không bao giờ đụng chạm vào người con gái nào ngoài những người mà anh yêu thương sao anh lại làm vậy với nó, chẳng lẽ... - Muối ra đầu kia không? - anh kéo nó đứng dậy dắt tay nó ra cây cầu làm chòi ra ngoài biển kia - Em tự đi được - nó rút tay mình lại nó thấy mọi chuyện có vẻ đâng đi không đúng hướng với những gì nó sắp đặt, anh có những hành động thật kỳ lạ, nó muốn anh từ bỏ Yun đi sao giờ anh lại chuyển hướng sang Selena thế này, nếu như vậy thì mọi thứ nó làm không phải công cốc sao
|
Buổi trưa hôm ấy nó đi ăn một mình trong khi anh dặn nó là chờ anh đi ăn cùng, nó không muốn đối diện với anh, nó cần suy nghĩ cho mọi chuyện - Chị Sel sao lại ngồi ăn một mình vậy? TGĐ đâu? - Nhi ngồi đối diện nó - Em không phải giả vờ như không có gì trước mặt chị đâu, chị biết em đã rất buồn khi anh Quân cứ mãi bên chị - nó ngẩng lên nhìn Nhi - Dạ em làm sao dám mơ tưởng chứ chị - Nhi cười gượng - Em ngốc quá, chị có người yêu rồi sao có thể yêu anh ấy chứ, chị chỉ coi anh ấy là bạn thôi em nên tấn công đi chứ - Dạ TGĐ đâu có tình cảm với em đâu, vô ích thôi ạ - Vô ích là thế nào, có chị giúp em mà, chiều nay có hoạt động vui chơi cho toàn thể nhân viên đúng không? Chị sẽ thuyết phục anh áy chơi cùng - Dạ vâng - Anh đã bảo em chờ anh đi ăn cùng rồi mà - anh đến chỗ của 2 người nhưng chỉ chú ý đến nó - Em đói sao có thể nhịn ăn được chứ, anh chưa ăn thì ngồi xuống ăn đi - nó chỉ vào cái ghế cạnh mình - Ăn chưa? - anh ngồi xuống - Rồi, anh không thấy cái đĩa thừa này sao? Ăn gì thì gọi đi chứ, Nhi cũng chưa ăn mau gọi đi em - nó thúc dục Nhi - Dạ vâng để cho TGĐ gọi trước đi ạ - Nhi cười gượng - Ui da tự nhiên đau bụng quá, 2 người ngồi ăn đi em về phòng nghỉ ngơi trước - nó ôm bụng mặt nhăn nhó đứng dậy nó ngầm nháy mắt làm ám hiệu cho Nhi - Em không sao chứ, có cần anh gọi bác sũ đến khám không? - anh buông đũa thìa lo lắng cho nó - Không sao, anh ngồi ăn đi em về phòng kiếm viên thuốc đau bụng uống là khỏi ngay - nó mau chóng chuồn thẳng Anh nhìn theo nó khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Nhi thấy vậy trong lòng không khỏi buồn tủi, cố nở nụ cười tự nhiên cô nói - TGĐ anh lo cho chị ấy sao? Anh thấy lo thì nên đi xem chị ấy thế nào đi - Không cần, chắc cô ấy chỉ bị đau bụng thông thường thôi chút nữa ăn xong tôi sẽ đi xem cô ấy ra sao sau - anh cầm đũa thìa lên ăn tiếp, ra vẻ bình thường trở lại, bởi vì nếu giờ anh đứng dậy bỏ đi thì không phải là thiếu tôn trọng người ngồi cùng bàn với mình sao - TGĐ anh thích chị Sel sao? - Nhi nhìn anh lưỡng lự hỏi - Phải nói sao nhỉ, tôi yêu cô ấy - anh không dấu diếm, anh không phải ngu ngơ mà không nhận ra cô gái trước mặt có tình cảm với mình, anh phũ bây giờ để cô chấm dứt cái tình cảm đơn phương của cô, cô là một cô gái ngoan hiền, xinh đẹp đầy đủ phẩm hạnh nếu anh không yêu nó thì có lẽ cũng sẽ có tình cảm với cô nhưng trong tim anh chỉ có một hình bóng là nó mà thôi, anh không muốn người con gái nào khác đâu khổ vì mình nên dứt khoát là cách tốt nhất để họ rẽ sang một con đường khác và họ sẽ tìm được hạnh phúc thực sự thôi - Anh yêu chị ấy? - Nhi ngạc nhiên khi nghe chính miệng anh nói vậy - Đúng vậy, tôi yêu cô ấy từ lâu rồi - Từ lâu rồi? Nhưng anh cũng biết là chị ấy có người yêu rồi mà phải không? - Tôi biết - anh không phủ nhận - Vậy mà anh vẫn yêu sao? - Tôi yêu cô ấy trước cả khi cô ấy với bạn trai hiện tại quen nhau - anh lấy giấy lau miệng rồi đứng dậy - Tôi ăn xong rồi, cô dùng bữa tiếp đi, tôi lên xem cô ấy sao rồi - Dạ vâng anh cứ đi trước đi ạ - Nhi cười gượng Câu cuối của anh nói thật kỳ lạ, rõ ràng Selena vừa mới về đây được nửa năm mà trước khi về đây chị ấy đã có người yêu rồi, chị ấy nói với cô rằng lần đầu tiên chị ấy gặp anh là cái hôm cô và chị ấy tình cờ gặp nhau trong phòng vệ sinh của nhà nhà, hôm đó lúc ra về anh cũng có hành động thật lạ. Rốt cuộc mọi thứ là như thế nào. Nhưng việc ngạc nhiên hơn đối với cô khi cô nghe anh nói anh yêu Selena cô không quá buồn như ban đầu cô đã nghĩ, tình cảm của cô với anh có lẽ không phải tình yêu Nó chạy về phòng, dù nói là sẽ đẩy anh ra, mai mối anh cho Nhi nhưng lòng nó cũng khó chịu lắm nó không muốn chút nào. Còn một chuyện nữa nó phải làm sao thuyết phục được anh tham gia hoạt động cho toàn thể nhân viên đây Bịch nó nhảy phóc lên giường nằm ngửa sải lai ra giường tay chân bức bối đập bình bịch xuống giường - Phải làm sao đây - nó úp người xuống đập đầu liên tù tì xuống gối Nó hết đập đầu quay ra vứt gối vứt chăn thực sự không có cách nào thuyết phục được anhmaf, cái con người này lòng tự trọng cao lắm làm gì có chuyện tham gia vào mấy cái trò hoạt động vô vị đó chứ, nó lăn qua lăn lại trên giường bứt vò đầu bứt tai Cạch anh mở cươar bước vào nhìn nó đang quằn quại lăn qua lăn lại trên giường thì vô cùng lo lắng đi tới - Em đau bụng đến vậy sao lại nói chỉ đau một chút thôi hả? Mau đứng dậy anhđưa em đến bệnh viện nhỡ đâu đau ruột thừa - Hả? Anh vào phòng từ lúc nào vậy? - nó bật dậy nhìn anh hốt hoảng - Vừa vào thôi, em mau dậy anh đưa đi bệnh viện - anh kéo tay nó - Thôi đến đó làm gì, em khỏi rồi - Nó cười xuề xua tay - Khổi sao mà nhanh thế được lại dấu chứ gì? - No no no, khỏi từ nãy rồi - Vậy sao em lăn lộn vật vã vậy? - anh cau mày - Là em đang suy nghĩ - nó nhanh nhảu - Nghĩ gì mà phải bức bối đến nỗi vậy? - Chiều nay có hoạt động tổ chức cho nhân viên đúng không? - Ừm - Nhi nói với em là sẽ tổ chức nhiều trò chơi thú vị, anh có tham gia không? - Không - anh lắc đầu đáp không hề do dự - Sao lại không tham gia, tham gia đi mà - nó nắm cánh tay anh lắc lắc - Em thích hoạt động thì cứ tham gia đi, anh không tham gia đâu - anh lấy cái lược ân cần chải tóc dối như lông chó xù của nó - Ay dà, anh phải tham gia thì mới vui chứ, dù gì anh cũng là TGĐ của họ, em thêys họ sợ anh lắm đấy, phải khiến họ thấy anh chỉ là nghiêm túc trong công việc còn ngoài đời thì rất bình thường không khó gần chứ - nó dựt cái lược anh đang chải cho nó - Thôi được, anh sẽ tham gia với một điều kiện - Điều kiện gì? - nó mừng trong lòng, vậy mà nó cứ phải nghĩ kế suốt từ bấy giờ nhọc thân - Anh tham gia thì em là người đồng hành cùng anh - anh nhướn mày nói - Được rồi - nó sau khi suy nghĩ thì gật đầu đồng ý - Mà em hết đau bụng thật rồi sao - anh nhìn nó - Hết lâu rồi - nó cười tươi - Nếu đau thì phải nói đấy nhé - anh vuốt tóc nó cười nhẹ - Em đi vào nhà vệ sinh một tý - nó dần đỏ mặt, tim đập mạnh khi anh làm hành động đó nó mau chóng chạy vào nhà tám - Hì - anh cười khi thấy nó như vậy, nó vẫn ngốc lắm
|
Hoạt động được tổ chức ở bãi biển trước khách sạn, có đông đảo cả nhân viên trong công ty đã tập trung - Mọi người xin tập hợp theo phòng chuyên môn của mình lần lượt từ Phòng hành chính đứng bên ngoài cùng - Anh cường đứng ra làm người phụ trách điều hành và là MC chính của hoạt động - Hôm nay trong hoạt động có rất nhiều trò chơi, và đội nào chiến thắng sẽ có phần thưởng mang về - Thế còn em vào đội nào? - nó kéo anh đến vừa đúng lúc mọi người đang phân chia đội Nó thu hút phái nam bởi vẻ đẹp hoàn mỹ, ngăng động gợi cảm của mình, nó búi tóc cao điểm thêm một cái kẹp nơ trên búi tóc, quần sốc bò xước ngắn khoe đôi chân trắng mịn dài như người mẫu, áo sơ mi giả bò sát lách được nó buộc cao hở bụng khoe vòng eo trắng thon đi giày thể thao màu trắng phối đen. Nó thực sự nổi bật, phái nữ nhìn nó còn phát mê nói chi đến phái nam đang sắp sịt máu mũi đến nơi. Anh nhìn những nhân viên nam đang nhìn nó say mê thì trong lòng vô cùng tức giận, vừa rồi khi nó vừa thay đồ bước ra anh đã ngăn cản không cho nó mặc bộ này nhưng nó quá chi là bướng bỉnh không chịu nghe anh bực mình hết sức. Trong khi anh đang bực mình thì cũng có một người trong lòng khó chịu không kém cạnh, sao anh ăn mặc gì cũng khiến cho đám con gái chết mê chết mệt vậy chứ, quần lửng trắng áo sơ mi trắng được anh bung hững hờ hai cúc trên cô làm vòm ngực quyến rũ săn chắc của anh ẩn ẩn hiện hiện ra, cùng với hai ống tay được xắn lên ngang khuỷu tay tạo cho anh nết quến rũ nam tính không thể rời mắt, ví dụ chứng minh là ngay thời điểm này toàn bộ phái nữ ở bãi biển đều đôr dồn ánh mắt vào anh mê mẩn - À thì 2 người một đội đi - Cường lén nhìn qua anh đầy ẩn ý, thực ra anh đã vó được chỉ thị của anh từ đầu giờ chiều rồi mọi thứ đều tuân thủ theo ý của anh, anh muốn anh và nó riêng một đội thì chắc chắn là phải xếp thế thôi - Sao có thể? Ít thành viên quá bọn em sẽ thua mất - nó sửng sốt - Vậy em chọn thêm 2 người nữa vào đội của mình là được rồi - anh nói nhẹ - Vậy Nhi qua đây, về đội của chị, anh Cường cũng ở đội này luôn nha? - nó gọi Nhi rồi quay qua anh Cường - Tôi phải giữ trọng trách làm MC và là trọng tài rồi, nên không tham gia được, thế này đi mỗi phòng sẽ có một người qua chung đội với 2 người vậy là công bằng rồi được không? - Ok - nó gật đầu đồng ý - Chia đội đã xong giờ mọi người sẵn sàng cho những trò chơi chưa? - Rồi - mọi người hô lên hào hứng - Trò chơi đầu tiên là trò chơi chạy tiếp sức đường dài sẽ có 5 điểm để tiếp sức với đoạn đường 1km người đầu tiên sẽ nhảy cao 10 cái rồi cầm gậy tiếp sức chạy đến chốt thứ 2 người thư 2 sẽ quay vòng tròn 10 vòng rồi chạy đến chốt thứ 3 người thứ ba sẽ đu xà và lắc vòng 10 cái rồi chạy đến chốt thứ tư người thứ tư sẽ phải nhảy dây trên cát 10 cái và chạy đến chốt thứ năm người thứ năm sẽ phải thực hiện chống đẩy 10 cái lưu ý ở dưới người chống đẩy sẽ có một người nữa và trong quá trình chống đẩy người phía trên phải ăn hết chiếc bánh trên miệng của người phía dưới người phía dưới sẽ không được dùng tay để đưa chiếc bánh cho người trên mà phải dùng miệng để giữ sau khi ăn hết bánh và chống đẩy đủ thì người phía trên phải cõng hoặc bế người phía dưới không được để người đó chân chạm đất và chạy về đích, mọi người lưu ý trước khi làm nhiệm vụ của mình thì phải nhân gật tiếp sức thì mới được làm nếu làm trước sẽ không được tính mọi người hiểu rồi chứ? Giờ sẽ là 2 phút để mọi người bàn bạc sắp xếp thành viên tham gia - anh Cường luyến thoắng nói - Em và anh sẽ ở chốt cuối - anh nói như đã xác nhận đóng dấu không thể thay đổi - Cái gì, sao anh lại tự ý quyết định chứ? - nó sửng sốt phản bác - Anh là đội trưởng - anh lấy quyền chức ra - Ai nói anh là đội trưởng chứ? - nó bĩu môi - Chắc chắn mọi người sẽ đồng ý bầu anh làm đội trưởng thôi nên không cần phải hỏi - anh tự tin vào bản thân mình - Anh là cái đồ tự cao, để cho Nhi cặp với anh đi em muốn chơi nhảy dây trên cát - nó kéo Nhi lên rồi rời đến chốt 4 - Nhớ lời dao kèo của chúng ta chứ? - anh vẫn đứng đó hiên ngang - Cái gì? Đây chẳng phải là chung đội rồi còn gì - nó chống hông nói - Đồng hành cùng ở đây là anh chơi chỗ nào em chơi chỗ đó, em đã đồng ý rồi còn nếu em không muốn thì anh không chơi nữa - Ấy, được rồi thì cùng cặp - nó nhìn qua Nhi phải dùng kế nào để giúp Nhi tiếp cận với anh đây - Vậy để tôi chơi chốt 4 - Nhi cười nhẹ chạy đi Nó thực sự không muốn tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế, tim nó sẽ không nghe lời, không thể tự chủ được nó sẽ lại xao động mất Anh vừa chống đẩy vừa ăn que bánh, chiếc bánh ngắn dần đi rút ngắn khoảng cách của khuôn mặt 2 người lại, tim nó sắp không chịu nổi rồi, nó đập nhanh quá, mặt đó cũng dần đỏ lên miếng bánh cuối cùng anh ăn thì môi anh cũng chạm lướt vào môi nó. Trong lúc nó còn nửa tỉnh nửa mê thì anh bế nó lên và chạy đi, nó sực tỉnh khuôn mặt nó đỏ tư lự nó vùi mặt vào trong lồng ngực anh để che đi khuôn mặt đỏ của mình, ành động của nó làm anh thấy vui như mở hội trong lòng - Tuýt - tiếng còi kết thúc vang lên, và tất nhiên có mỗi anh và nó cán đích mọi người đều đang vật vã đằng sau - Công nhận em nặng thật nha - anh sóc sóc nó như đang cân đo - Thả em xuống, anh không biết chê phụ nữ nặng cân là vô duyên lắm sao? Em cũng chỉ có 45kg thôi thế là chuẩn rồi đấy - nó xưng xỉa nói - Vậy sao? Anh thấy em nặng như con heo đấy - anh thả nó xuống nói đầu gật gù như chắc chắn loqif nói của mình - Cái gì, em mà là heo thì các người mẫu diễn viên ca sỹ chắc là sumo mất, sao anh dám sỉ nhục em vậy chớ - nó đấm anh bùm bụp vào người như chút giận - Sự thật luôn mất lòng - anh như không hề hấn với mấy cú đánh gãi ngứa của nó vẫn nhe nhởn cười Nhiều hoạt động trò chơi được tổ chức nó và anh chơi cùng mọi người rất vui vẻ thoải mái nó cười rất nhiều, anh dù ngoài mặt vẫn giữ nét lạnh lùng cool ngầu nhưng bên trong cũng vô cùng vui khi thấy nó vui như vậy - Mọi người đến đây rồi không định xuống biển tắm sao? - nó chống tay vào hông thắc mắc khi hầu như mọi người chỉ trên bờ không mấy ai xuống nước - Em thích thì xuống đi - anh ngồi xuống cái ghế trên bãi cát - Hứm ai thèm hỏi anh - nó đi ra chỗ khác nó bống loé trong đầu 1 ý nghĩ tiến tới chỗ Nhi, anh Cường và mấy chị nhân viên nữa đang trò chuyện - Mọi người tui có cái này hay lắm &@@:!!?.?/! Được không? - nó hào hứng hỏi ý kiến - Nhưng mà bọn em làm thế nhỡ bị đuổi việc thì sao? - Không đuổi việc đâu, tui chắc chắn đấy, thử không? - Nhưng... - Chúng ta phải làm trào lưu làm nguồn cảm hứng cho mọi người cùng xuống tắm chứ, trần trừ gì nữa - Vậy chúng ta làm đi - anh Cường mạnh bạo nói - Vậy đi thôi - nó búng tay dẫn đầu nhẹ đi đến chỗ của anh
|