Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
- Thật ngốc, sao lại gắng làm việc như vậy chứ - anh nhìn từng đường nét trên mặt nó, anh đưa tay mình chạm nhẹ lên má nó cúi người đặt nụ hôn nhẹ lên trấn nó rồi tiếp theo anh đặt môi mình nhẹ lên môi nó Cạch - Cậu làm trò gì vậy hả? Bốp - Kiệt đi vào thấy anh đang hôn nó không khỏi tức giận xông tới kéo anh ra đấm anh một cái - Hừm mạnh phết nhỉ? - anh xoa nhẹ bên má bị đấm - Anh sao dám làm vậy với bạn gái tôi, cô ấy có thể giống bạn gái cũ của anh nhưng cô ấy không phải cô gái kia, anh nên biết phân biệt - Kiệt nắm lấy áo của anh - Anh nên nhỏ tiếng của mình đi vì đây là bệnh viện và cô ấy đang nghỉ ngơi, anh nhận mình là người yêu của cô ấy thế sao không chăm lo cho cô ấy để cô ấy thành ra như thế này, vì vậy anh đừng có to tiếng quát tháo ở đây, vì anh không có quyền - anh nhếch mép cười rồi đút tay vào túi đi ra khỏi phòng Nó tỉnh dậy sau một giấc khá dài, nó thấy sức khoẻ mình tốt hơn, không còn bị choáng nữa, nó chớp mắt để cho mắt mình kích ứng với ánh sáng - Em tỉnh rồi sao? Trong người thấy thế nào rồi? - Em đỡ rồi, đã có chuyện gì vậy? - Em bị ngất và được đưa vào đây - Kiệt không nói ai đã đưa nó vào - Em muốn về nhà - nó chống tay ngồi dậy - Em phải ở lại nghỉ ngơi vài ngày, bác sĩ nói vậy, để anh gọi bác sĩ tới - Kiệtđứng dậy đi ra ngoài - Yun, bà không sao chứ? - Min oang oang đi vào vác cái bụng chửa vào lo lắng cho nó - Bà làm tụi tui lo quá chừng - thêm một bà chửa nữa - Con bé này, muốn làm cho ông bà già này lo chế đây mà, làm lụng kiểu gì mà không thèm chú ý đến sức khoẻ gì hết - bà Quỳnh sụt sùi trách móc - Con còn nhớ đến cái roi ở thư phòng đọc sách pử nhà không, lần sau còn như thế này thì đừng trách ta không báo trước - Ông Hải doạ nạt - Mọi người thôi không bù lu bù loa lên được không, con ổn rồi rraats ổn, không sao nữa rồi - nó gắt lên - Ổn gì mà ổn, lúc đó anh Thiên không ép em về thì em vẫn còn đang làm việc - Kỳ cau mày - Anh không được phép mắng em ấy như vậy, sức khoẻ nó còn yếu lắm - Tiên véo tay Kỳ - A a a biết rồi không mắng nữa bà xã à tha cho anh - Biết thế là ngoan - Tiên buông tay ra, mọi người được một tràng cười - Chị dâu đúng là very good - nó đưa tay tân thưởng - Muốn ăn gì để tý nữa chị về nhà làm manng lên cho? - Phương nhẹ hỏi - Gì cũng được chị ạ hihi, bệnh sướng thật có nhiều người quan tâm như vậy thì con muốn bệnh hoài luôn - nó toe toét - Mọi người đều ở đây sao? - Kiệt đi vào cùng ông bác sĩ - Bác sĩ đến rồi mau xem xét xem con bé thế nào rồi - ông Hải kéo ông bác sĩ đến mọi người cũng chẳng quan tâm đến Kiệt xem anh như không khí, min và Tiên thì lộ rõ vẻ khó chịu - Cô ấy ổn rồi, mọi thứ đã ổn định nhưng cần ở lại đây để nghỉ ngơi vài ngày, sau khi ăn thù cô nhớ uông mấy viedn vitamin này nhé, sáng 2 tối 2 - Dạ cảm ơn bác sĩ - Tôi đi ra đây, mọi người cũng nên để khoảng thời gian yên tĩnh cho cô ấy nghỉ ngơi - Chúng tôi biết rồi - Mà Quân đâu, sao không thấy nó vậy? - Kỳ nhìn quanh - Anh ấy thì liên quan gì mà tới đây? - nó khó hiểu - Nó là người đưa em vào đây mà, lúc em ngất nó đến công ty mình thấy em ngất thì bế em đưa tới bệnh viện mà, bọn anh là nhân viên tiếp tân của công ty thông báo cho mới biết đấy chứ - Thiên kể - Vậy sao - nó ngạc nhiên, nhìn qua Kiệt sao anh không nới cho nó người đưa nó vào đây là Quân, Kiệt quay đi làm việc khác như lảng tránh Cạch - Mọi người sao lại đến đây đông đủ vậy? Cô ấy chỉ là đối tác công ty sao lại làm kinh động lên nhiều người vậy? - anh bước vào nhìn mọi người hỏi vặn ngay - À thì chúng ta cũng coi cô ấy như người nhà vậy, bởi cô ấy cũng có khuôn mặt giống con gái út của bọn ta mà - Ông Hải muốn nói toẹt ra bởi ông biết thừa nhưng đã hứa với con gái nên trước mặt nó thì phải đóng kịch thôi - Hai bác, anh Thiên và Kỳ có quen biết nhưng Họ hình như là không có - anh đưa mắt về phía min và Hoa - Nè ông quên là tôi cũng đã từng gặp cô ấy rồi à vợ tui cũng đã đến show thời trang của cô ấy, vợ tôi là fan ruột của cô Selena đấy - Huy vỗ bốp vào vai anh - Được 2 người thì bỏ qua, còn Hoa thì chắc chắn là không hề quen biết - anh không bỏ qua - Vợ chồng tui chỉ là theo họ đến thôi, cũng tò mò khuôn mặt người giống hệt Yun như thế nào - Hoa nhanh nhảu - Vậy sao? - anh nhếch miệng cười, từ nãy đến giờ khi nghe anh hỏi mọi người mà nó đổ mồ hôi nhiều quá, sao anh lại hỏi như vậy chứ, nó chỉ sợ chuyện của mình bại lộ thôi - Thôi đừng nói chuyện này nữa, mau lại đây ngồi đi Quân - bà Quỳnh kéo anh lại vái ghế cạnh giường bệnh ngồi - Cô đừng làm vậy cháu tổn thọ mất - anh đứng dậy từ chối - Ay dà cứ ngồi đó đi, con cũng như con cháu trong nhà vậy, cứ nhìn gương cô Selena này tránh, con cái tính ham việc nên bỏ đi ba mẹ con suốt ngày than thở với bọn ta hoài bọn ta nghe cũng nhọc tai lắm Mọi người đối với anh thái độ khác hoàn toàn với Kiệt, Kiệt có thể cảm nhận thấy rõ trong lòng anh lại thấy bị xúc phạm nhưng cố kiềm chế không bộc lộ ra ngoài Cộc cộc - Xin lỗi đã quaays rối mọi người nói chuyện, đã hết giờ thăm bệnh nhân mong mọi người đi ra cho để thời gian bệnh nhân nghỉ ngơi - một y tá bước vào - Vậy sao? Vậy chúng ta về thôi, em mau khoẻ nhé - Kỳ niềm nở dục mọi người - Vâng cảm ơn lòng tốt của mọi người đã tới thăm - nó nhẹ cười - Mời anh ra ngoài cho - cô y tá nhìn Kiệt nói rõ ràng - Anh ta cũng phải ra chứ? - Kiệt nhìn anh vẫn ngồi ở ghế không có chút hành động nào là có ý định rời khỏi đó - Bệnh viện chúng tôi có quy định rõ ràng ngoài giờ thăm bệnh thì chỉ có người giám hộ cho bệnh nhân mới có thể ở lại chăm sóc cho bệnh nhân, anh ấy là người giám hộ nên có thể ở lại mong anh mau chóng ra ngoài cho, đã hết giờ thăm bệnh rồi - y tá giải thích - Hừm - Kiệt thở một hơi bực tức nhìn anh đầy tức giận rồi mới đi ra Anh ngồi đó tay cầm tờ báo mắt nhìn như đang đọc khoé môi phải bất giác hơi nhếch lên giễu cợt - Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện - nó cúi mặt nói - Chúng ta là bạn đâu cần khách sáo như vậy - anh ngẩng lên nhìn nó - Anh còn làm giám hộ cho em nữa, chuyện này không nên phiền anh cứ để anh Kiệt làm là được - nó ngẩng lên - Anh làm giám hộ của em em thấy không tốt sao? - anh sầm mặt lại - Không phải vậy, chỉ là em thấy đã làm phiền anh - nó nói trong giọng bất giác run sợ - Em đang sợ anh sao? Bình thường em đâu có vậy? Hay em đang sợ một điều gì khác? - anh nhìn nó - Không... có... - nó như sắp ngất vì sợ chỉ cần một chút sơ xuất có thể nó sẽ lộ ra sự thật mất - Anh có nấu chút cháo thịt bằm mau ăn khi còn nóng - anh bỏ tờ báo xuống lấy cặp lồng mở ra cháo vẫn còn nóng hổi - đợi đấy anh đi lấy bát và thìa Cạch - Anh vẫn đứng ngoài này chưa về sao? - anh đi ra ngoài thấy Kiệt vẫn đứng ngoài cửa cười chế diễu rồi đi qua Kiệt - Anh rốt cuộc là muốn gì hả? Sao lại tiếp cận bạn gái của tôi? - Kiệt kéo anh lại túm cổ áo anh - Bởi vì tôi yêu cô ấy được không? - Anh gỡ tay Kiệt ra tay phủi phủi áo như khinh bỉ - Anh biết cô ấy đang yêu tôi còn gì, anh là loại người gì vậy? - Căn bản là cô ấy yêu anh trên danh nghĩa nhưng chưa chắc là trong tim cô ấy đã yêu anh bởi vì trong đó đã có người khác - Anh... - Tôi nói gì sai sao? - Cô ấy không yêu tôi thì sao cô ấy lại là bạn gái của tôi chứ, đồ khốn - Anh là đang tự lừa mình sao? Tôi biết anh biết tất cả cô ấy không yêu anh người cô ấy yêu thực sự chỉ có một người là tôi, đối với cô ấy anh chỉ là một người anh một người bạn mà thôi - Anh biết hết rồi sao? - Kiệt ngạc nhiên - Đúng tôi đã biết, và tôi đang làm việc cần làm là đưa cô ấy về lại bên mình - anh bước đi - Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận quay lại với anh sao? - câu nói của Kiệt làm anh dừng bước - Anh đã khiến cô ấy đau khổ nhiều như vậy, trong lúc đau khổ đó anh ở đâu, người bên cạnh cô ấy lúc đó không phải là anh mà là tôi, cô ấy làm như thế này bởi vì cô ấy muốn vứt đi tất cả những thứ liên quan đến anh để ở bên tôi, chúng tôi cũng đã có kế hoạch kết hôn, chắc sẽ được tổ chức không lâu nữa đâu - Kết hôn? - anh nghe như không tin vào tai mình, nó chấp nhận lấy Kiệt sao? - Đúng vậy, vì vậy anh đừng nghĩ rằng cô ấy sẽ quay về bên anh - Kiệt nói xong bước đi, trong lòng anh đang rất lo sợ, anh đã biết hết mọi chuyện chỉ là giả và đang có ý đinh tranh giành nó, nếu như nó bỏ Kiệt quaylaij với anh thì sao không không có chuyện đó đâu Kiệt tự an ủi lòng mình
|
Cạch - Anh đi lấy bát hay đi khiêng bom vậy? - nó nhăn mătj trách móc lúc này nó đang rất đói - Anh đi mua thêm ít kem về ấy mà - anh đặt hộp kem to lên bàn - Vậy ăn kem trước được không? - nó nhìn hộp kem mắt sáng rực - Phải ăn hết cháo trước rồi uống thuốc rồi mới được ăn kem - Anh múc cháo ra bát lấy thìa múc một muỗng đầy thổi cho nguội bớt đưa lên miệng nó - Em tự ăn, chúng ta đâu thân thiết đến mức này - nó đưa tay định cầm bát và thìa - Ăn đi - anh nói như ra lệnh Nó bị ép ăn hết cả một cặp lồng cháo đầy rồi uống mấy viên vitamin, giờ bụng nó đã căng tròn nhìn hộp kem rồi nhìn anh căm phẫn, nó trăm phần tăm là bị lừa mà, anh dùng kem dụ nó ăn cháo giờ no như vậy còn chỗ nào để nhét kem được nhét vào thì nổ bụng mất - Ăn kem được rồi đó - anh nói như trêu ngươi nó - No rồi còn ăn gì nữa - nó lườm anh - Vậy cất đi - anh cầm hộp kem cho vào tủ lạnh nhỏ ở góc phòng - Ăn no rồi thì ngủ đi - Em không phải là heo, là nhà thiết kế thời trang vừa ăn xong đi ngủ dễ bị béo lắm, mà béo thì tổn hại đến hình tượng nổi tiếng, không ngủ - nó phản bác - Nằm xuống, nhắm mắt vào ngủ đi - anh ấn nó nằm xuống giường - Đã bảo không là không - nó bật dậy - Nằm xuống, ngoan ngủ đi chụt - anh đè nó nằm xuống hôn nhẹ lên trán nó - Anh... vừa làm gì vậy? - cứng đờ không ngồi dậy nữa - Mau ngủ đi không thì vị trí tiếp theo là ở đây này - anh chỉ vào môi mình - Ngủ ngủ - nó che miệng mình lại mắt nhắm lại - Thế mới ngoan chứ - anh ngồi đó cười hài lòng - Anh không định về sao? - nó hé mắt vẫn thấy anh ở đấy - Anh ngồi canh em khi nào ngủ thì về - anh ngồi dựa vào ghế - Hừm - nó thở ra đầy tức giận trở người quay lưng với anh Một lát sau thấy nó im lặng không còn lẩm bảm thở đều đều thì anh biết là nó đã ngủ rồi, đứng dậy nhìn nó ngủ quận tròn như con mèo anh phì cười, kéo cho nó nằm ngửa thẳng ra chỉnh lại chăn đắp cho nó - Đùi gà thơm ngon, kem mát lạnh, trà sữa chocolate của ta đừng đi - nó trong lúc ngủ say nói mớ 2 tay đưa lên quàng qua cổ anh rồi ôm chặt lấy Bị ôm bất ngờ như vậy suýt chút nữa thì cả người anh đè hẳn lên người nó, may mà 2 tay anh chống kịp, cái gì thế này, cô ngốc này đang coi anh là mấy thứ thức ăn trong mơ của nó sao thật là quá ngốc mà, nó vẫn vậy vẫn quá vô tư như ngày xưa nhẹ nhàng gơc tay nó ra anh đặt tay nó nghiêm chỉnh đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài - Đã có kết quả xét nhiệm chưa? - Dạ có rồi ạ, đây là phiếu kết quả, theo xét nhiệm thì 2 mẫu này cho ADN giống nhau và quan hệ của 2 mẫu này là có huyết thống anh em - Vậy sao, tốt lắm ông sẽ có thưởng - anh cười vui vẻ rồi đứng dậy cầm hồ sơ xét nghiệm đi ra ngoài, ông bác sĩ thì như trúng số vui vẻ nhảy múa trong phòng làm việc Anh cứ hoãn việc vạch trần sự thật của nó lại đã, chờ sau khi nó khoẻ hẳn hãng tính Tít tít tít - Alo tôi nghe đây... Đợi tôi, tôi đang trên đường về công ty - anh tắt máy rồi đi ra khỏi bệnh viện Cộc cộc cộc - Có chuyện gì không? - Anh không ngẩng đầu vẫn chú tâm vào công việc của mình - Dạ tôi đã hoàn thành ý tưởng tôi mang lên đây để TGĐ phê duyệt - Được rồi, cô để ở đây đi, tôi sẽ lên kế hoạch ra sản phẩm mới - Dạ vâng, tôi xin phép đi ra ngoài - Nhi mừng rỡ - Khoan đã, tôi có thể nhờ cô một chuyện ngoài công việc được không? - Dạ vâng nếu có thể thì tôi sẽ giúp - Cô có ttheer đến chăm lo cho một người giúp tôi được không? - Chuyện đó thì quá dễ ạ - Cô ấy ở bệnh viện yzx phòng Vip 301 tầng 3, cô có thể đi ngay bây giờ tiền lương và thưởng chuyên cần ở cô ty vẫn tính như bình thường không bị trừ nên cô cứ yên tâm - Dạ được ạ tôi sẽ đi ngay - Cô cầm tiền này hãy đi mua những thứ trong danh sách này trên đường đến đó - Anh lấy tiền trong ví đưa cho Nhi kèm với một tờ giấy - Dạ vâng - Đừng để cô ấy đi đâu, cô ấy sức khoẻ đang rất yếu - anh căn rặn - Dạ tôi biết rồi ạ - Nhi cúi chào rồi đi ra ngoài Về phòng lấy túi sách cô đi đến bệnh viện yzx trên đường đi cũng đã mua những thứ anh ghi trong tờ giấy, toàn là đồ ăn thôi, cô thấy vô cùng tò mò về cô gái kia, chẳng lẽ là người đó Ting - Úi, tôi xin lỗi - thang máy mở ra cô đi vào không may quệt vào ai đó - Không sao? Tôi đang vội xin phép đi trước - người bị cô va phải có hành động rất kỳ lạ, cô ấy ngó quanh ngó quất, thì thào nói như sợ bị phát hiện mặc đồ thì toàn màu đen, mũ áo khoác chùm hết gần nửa khuôn mặt, Nhi nhìn Kỹ khuôn mặt ẩn sau cái mũ nhìn quen quen - Khoan đã cô chưa được đi - Nhi ngăn cô gái kia lại khi chô ta đang lúi húi ẩn ẩn nấp nấp - Gì vậy? Tôi không quen cô - Nó tức giận quay lại quát trong thì thào - Là chị? - Nhi nhìn rõ khuôn mặt kia thì bất ngờ - À chào em - nó nhe răng ra cười - Hoá ra chị là bệnh nhân mà TGĐ nhờ, chị định đi đâu vậy? - nhi nhìn nó - À định đi về - Nó nhẹ cười rồi quay lưng đi - Không đượcTGĐ nói không được cho chị đi đâu, chị mau về phòng đi - Nhi giữ nó lại - Tha cho chị, chị muốn về nhà, em cứ bảo là đếnthif không thấy chỉj ở đây là được rồi ha - nó nài nỉ - Không được, chị mau về phòng đi, em đã mua rấtnhieeuf đồ ăn - Nhi dơ túi đồ to đùng lên cho nó - Thôi được rồi, chị chịu thua ta về phòng - nó làm vậy nghiêng về phía đồ ăn hơn là chịu thua - Hihi - Nhi cười tươi vì sự trẻ con của nó, cô gái này thoạt nhìn cá tính nhưng không ngờ lại có bản tính trẻ con như vậy chỉ cần đồ ăn là có thể khiến nó ngoan ngoãn nghe lời rồi - Là ai bảo em mua những thứ này vậy? - nó nhìn những thứ trong túi ngạc nhiên toàn những thứ nó thích ăn không à nhiều nhất là kem - Dạ là TGĐ, anh ấy nhoè em đến đây canh chị và dặn em mua những thứ này - Mau ăn đi đừng ngồi không như vậy - nó dúi đồ ăn vào tay Nhi - Dạ cảm ơn chị - Nè sao anh ấy lại kêu em tới đây trong giờ đang làm việc vậy? - Dạ anh ấy là nhờ em đến chăm cho chị, và canh chị để tránh tình trạng như vừa nãy - Cái tên này thật là, mình đâu phải là tù binh chứ thật là, mà hình như chị quên mất tên của em rồi Yến cái gì ấy nhỉ? - bà này chán chê mới nhớ đi hỏi tên người ta - Dạ là Yến Nhi - Đúng rồi Yến Nhi - nó vỗ bốp vào đùi - Chị này, em có thể hỏi chị vài câu không? - Ừm cứ hỏi đi - Chị là nhà thiết kế nổi tiếng Selena Phạm thật sao? - Ai nói với em vậy? Là Quân sao? Cái tên này chắc hắn định kể cho toàn thế giới biết mất - Dạ không là em vô tình nghe được TGĐ nói chuyện điện thoại với chị - Chuyện này em có mang kể cho ai nữa không? - Dạ không ạ, TGĐ đã căn dặn em rồi ạ, vậy chị đúng là Selena Phạm thật rồi, OMG - Em hình như rất phấn khích - Vì em được vinh dự gặp và biết khuôn mặt bí ẩn của người nổi tiếng mà mọi người trên thế giớ đều đang muốn được chiêm ngưỡng - Đâu cần phải hưng phấn đến vậy? - Mà sao chị lại đeo kính áp tròng vậy? Chị bị cận sao? - À... ừm - nó có chút bối rối khi bị phát hiện - mà sao em nhận ra vậy? - Em cũng là con gái mà về mảng trang điểm làm đepj tất nhiên là biết rồi, chị chị là bạn của TGĐ công ty em sao? - Có thể coi là vậy - TGĐ bình thường đối đáp với người quen cũng cư xử lạnh lùng như lúc đến công ty sao? - Không, bình thường thì mặt cũng không quá lạnh có lúc thì cũng cười đấy Nhi hỏi rất nhiều thứ liên quan đến anh, nó giải đáp những câu hỏi đó, và để ý thấy biểu cảm và ánh mắt của Nhi lúc đó - Em thích anh Quân sao? - nó nhìn Nhi hỏi thẳng - Dạ... đ... đâu có ạ - Nhi lắp bắt phủ nhận mặt đỏ tía lia lên - Chắc chắn là thích rồi, nhìn mặt em kìa đỏ hết lên rồi, không qua được mắt chị đâu, sao không thử tấn công đi? - Em không dám, TGĐ đã có người yêu rrooif mà - Họ chia tay laua rồi, cô gái giờ cũng đã có gia đình chỉ có một mình TGĐ của em si tình thôi, đang là thời cơ tốt tấn công đi, chị là gia sư cho - nó giờ đang lập một kế hoạc trong đầu - Có được không? - nhi cắn nhẹ môi - Được quá ý chứ, chị sẽ giúp em mà đừng lo - nó cười tươi vỗ vai Nhi Cạch - Em thấy trong người thế nào rồii? - Kiệt mở cửa đi vào tay xách một túi hoa quả - Em không sao rồi, rất là khoẻ, anh mau đi làm thủ tục cho em ra viện đi - nó nhìn Kiệt vô cùng đáng thương - Em nên nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi bác sĩ cũng dặn vậy, em về rồi lại cắn đầu đi làm không thèm chú ý đến sức khoẻ cho mà xem - Kiệt nói - Chào anh - Nhi theo phép lịch sự chào Kiệt - Cô gái lạ này là ai? - Tôi là nhân viên của anh... - Là em họ của em - nó chặn lời của Nhi - Sao anh chưa thấy cô ấy lần nào? - Cô ấy vừa kết thúc công tác trên miền ngược nên giờ mới qua gặp em thôi - Vậy à - Vâng - nó gật đầu - Chị... - Em đừng có nói gì hết - nó ra lệnh chỉ đủ 2 người nghe - Ba mẹ anh biết tin em bị bệnh thì lo lắng lắm đây, mẹ anh đã đi chợ mua chút hoa quả để anh đưa đến cho em đấy - Vậy sao? Haiz em có lỗi với 2 bác quá, hứa sẽ đến thăm họ mà chưa đến được lại để họ lo lắng cho mình nữa - Không sao đâu, họ hiểu hết mà, 2 chị em cứ trò chuyện đi, anh đi nghe điện thoại một chút - Sao chị lại nói dối anh ấy vậy? - khi Kiệt đi khỏi, Nhi mới hỏi nó - Anh ấy là bạn trai chị, nhiều chuyện tốt nhất là nên dấu, đàn ông mà luôn có máu ghen, anh ấy luôn ghen lung tung, chị với Quân chỉ quan hệ tình cảm bạn bè thôi nhưng cỏ vẻ 2 người họ ghét nhau hay sao ấy vậy nên tốt nhất là không nên nói ra em là được Quân nhờ đến chăm cho chị, không thì anh ấy lại nổi máu ghen lên đấy
|
Cạch - em chưa thể ra viện được, bệnh viện yêu cầu phải là người giám hộ đến lầm thủ tục thì lúc đó em mới được xuất viện - Kiệt bước vào nói - Hả? Bệnh viên gì mà quy định lạ vậy chứ? Em không thể ở đây thêm phút giây nào nữa - nó bứt đầu bứt tai - Ở đây thì có sao đâu? - Còn không sao nữa hả, em đã ở đây 3 ngày rồi, em thực sự không thể ở đây thêm được nữa đâu - Để anh gọi cho cậu ta, bảo cậu ta làm thủ tục ra viện cho em - Kiệt thực sự không muốn nhưng vẫn phải làm, càng để nó tránh xa anh càng tốt - Thế nào rồi? - nó chờ đợi - Cậu ta không nghe máy - Để em gọi cho - nó lấy điện thoại của mình gọi cho anh - Alo gọi anh có chuyện gì không? - hồi chuông vừa kêu lên anh đã nghe máy rồi nó vui mừng - Anh mau đến đây làm thủ tục cho em ra viện nhanh lên - Em tốt nhất là ở đấy thêm đi - Không được ở đây thêm thì chắc em phát bệnh thần kinh mất, anh mau cho em ra viện đi - Vậy về rồi thì sẽ nghỉ ngơi chứ? Không làm việc chứ? - Sẽ nghỉ ngơi không làm việc, sẽ nghỉ ngơi mà, cho em ra viện đi ha? - Ngày kia công ty anh có tổ chức cho toàn thể nhân viên đi biển chơi em chắc cũng nên đi cho thư giãn được không? - Được được, thế nào cũng được, mau cho em ra viện - Được rồi đợi đấy - anh tắt máy cười tơi đứng dậy đi khỏi phòng làm việc - TGĐ anh định đi đâu vậy ạ, hôm nay đâu có hẹn với ai ạ - anh Cường đứng dậy - Tôi đi về đây, kế hoạch đi du lịch lần này tôi sẽ đi đặt phòng riêng cho tôi phòng dành cho 2 người - anh cười nháy mắt rồi đi khỏi đó - Mình có nghe nhần không vậy? - Cường cứ ngỡ là mình nghe gà hoá cuốc, anh không thể tin lời vừa rồi là của TGĐ từ lúc làm việc cho anh đến giờ Cường chưa thấy anh từng tham gia vào đợt du lịch của công ty, vậy mà lần này lại tham gia, còn kêu đặt phòng riêng cho 2 người, khoan đã 2 người? Vậy là đi chung với ai đó sao? - A chưa gì đã tắt mấy, rốt cuộc là có cho xuất viện hay không vậy hả? - nó nhìn cái điện thoại của mình bực tức - Anh ta nói gì? - Kiệt khó chịu khi mà nó gọi thì anh nghe máy - Anh ta chẳng nói rõ là có hay không nữa bắt em đợi ở đây - nó mặt nhăn lại - Em nên chuyển nhà đi ra chỗ khác đi, anh sẽ tìm nhà cho em - Sao phải chuyển, chỗ này đang rất tốt mà - Nhà em gẫn nhà cậu ta không sợ bị sơ hở sẽ bị lộ sao? - Không lo đâu càng gần thì lại càng ít bị nghi ngờ - Nhưng anh không thích em suốt ngày quá gần với cậu ta, em vẫn còn yêu cậu ta sao? - Kệt nhìn sâu vào nó, mắt đượm buồn - Em... em... - nó không thể nói lên lời - Thôi, chuyện đó coi như anh chưa nói gì, sẽ có một ngày em quên được anh ta thôi, anh sẽ chờ đến ngày đó - Kiệt ôm nó thật chặt - Cảm ơn anh - nó ôm lại Kiệt, anh quá tốt với nó sao nó có thể khiến anh đau khổ vì nó được chứ Cạch - Thủ tục đã làm xong hết, em chuẩn bị xong chưa? - anh đi vào - Xong hết rồi, cảm ơn anh - Tiền viện phí của cô ấy hết bao nhiêu tôi sẽ chuyển khoản sau, dù sao thì cũng cảm ơn anh đã giúp cô ấy, chúng tôi đi trước - Kiệt xách đồ cho nó và nắm tay nó đi khỏi phòng Anh nhìn theo chỉ cười nhếch môi một cái, Kiệt đang lo sợ anh có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt của Kiệt, sớm thôi anh sẽ đưa nó về bên anh, đút tay túi quần anh bước đi khỏi đó - Ơ TGĐ anh đến thăm chị Sel sao? - Nhi gặp anh ở cửa bệnh viện - Cô đến thăm cô ấy sao? Cô ấy vừa xuất viện rồi, có vẻ 2 người thân thiết nhỉ - Dạ cũng chỉ là có chút hợp nhau thôi ạ, chị ấy xuất viện rồi thì tốt quá ạ, vậy tôi xin phép về trước - Nhi thẹn thùng - Cô không đi xe sao? - Anh thấy Nhi đi bộ thì dừng xe lại hỏi - Dạ xe tôi sáng nay bị hỏng nên hôm nay tôi đi xe bus tôi đang đi đến trạm bắt xe đằng kia - Nhi chỉ ra phía trước - Lên xe đi tôi cho cô quá giang - anh mở chốt cửa - Tôi có làm phiền đến TGĐ quá không? - Không sao, tôi cũng không bận, mau lên đi chỗ này không cho phép ô tô đỗ - Dạ vâng - Cô mấy ngày nay ở cạnh Sel, cô ấy có kể gì cho cô không? - Dạ chị ấy kể cho tôi nghe cuộc sống bên Mỹ của chị ấy, kể về hồi còn đi học bên đấy và lúc chị ấy theo học lớp thiết kế thời trang của nhà thiết kế Victoria - Nhi có chút thất vọng khi anh đề cập đến nó - Chỉ vậy thôi sao? Không có chuyện gì khác sao? - Dạ không ạ - Vậy à - TGĐ tôi có thể hỏi anh một chút riêng tư không? - Được - Nếu mà người mà TGĐ yêu quay trở lại thì anh vẫn sẽ yêu cô ấy sao? - Sao cô lại hỏi vậy? - Chỉ là tôi tò mò thôi - Chứ không phải là Sel nhờ cô hỏi sao? - anh nhìn Nhi như thấu tâm can - Không có, chị ấy không hề nhờ tôi, là tôi thấy tò mò thôi - Tất nhiên là vẫn yêu, có bao giờ tôi hết yêu cô ấy đâu mà - Vậy nếu có một người con gái khác yêu anh tình nguyện yêu anh không cần anh đáp trả anh có chấp nhận cô gái đó không? - Điều đó tôi sẽ không chấp nhận đâu, vì người tôi yêu trên đời có lẽ chỉ có một người là cô ấy, cô ấy là người nắm giữ trọn vẹn cả trái tim tôi và giờ tôi không thể mở lòng thêm với ai cả, tôi cũng không muốn cô gái nào yêu mình vì mình không thể đáp trả điều đó là tàn nhẫn với họ nên tôi sẽ dứt khoát từ chối ai yêu mình - Vậy sao? - Nhi trong lòng buồn vô hạn, anh nói như vậy như là cắt đứt đường hy vộng vủa cô vậy - TGĐ cho tôi xuống đây đi ạ, chỗ này gần nhà của tôi rồi ạ, tôi vừa nhớ ra mình có một cuộc hẹn với bạn ạ - Được rồi - anh tấp xe vào nề - Cảm ơn TGĐ đã cho tôi đi nhờ, đã làm phiền đến anh rồi - Nhi ra khỏi xe không quên nói lời cảm tạ - Không có gì - anh lái xe đi Về nhà anh liền đi tắm và tự nấu vài món ăn bổ dưỡng bước ra ngoài anh sang trước của nhà nó bấm chuông gọi cửa Cạch cạch - Có chuyện gì không vậy? - Ăn gì chưa? - Anh gọi cửa chỉ để hỏi vậy thôi sao? - Ăn chưa? - Chưa ăn, giờ mới đi nấu, anh hình như rất rảnh rỗi - Qua đây đi - anh kéo tay nó đi - Này anh làm gì thế hả, còn chưa thay dép nữa - nó bị anh kéo đi chỉ có thể ý ới vài câu - Mau ngồi ăn đi - anh đẩy nó ngồi xuống ghế - Sao lại kéo sang nhà anh rồi bắt ăn hả, chẳng lẽ anh không ăn hết định kéo sang để dọn hết sao, tưởng người ta là heo ăn đồ thừa sao? - Đồ vừa nấu xong anh chưa hề đụng đũa, mau ăn đi nó nhiều chất dinh dưỡng lắm đấy - Không ăn, em về đây - nó vừa đứng dậy thì bị anh đẩy ngồi lại - Muốn tự ăn hay là anh phải dùng cách khác - Không ăn em muốn về nhà - Ăn đi rồi cho về - Không ăn - Được thôi là em chọn đấy - anh rất bình thẩn gắp đồ ăn cho vào miệng nhai - anh làm gì vậy? - nó bỗng có linh tính không ổn Anh lấy tay giữ chặt mặt nó bóp cho miệng nó há ra đưa mặt mình lại gần mặt nó - Không chịu tự ăn thì để anh mớm cho như em bé - Không... không, được rồi... được rồi... ăn... ăn mà - nó hốt hoảng cố đẩy anh ra tim nó sắp nhảy ra ngoài rồi, sao cái gì anh cũng nghĩ ra được vậy chứ - Nghe lời từ đầu có phải ngoan không? - anh buông nó ra nuốt đồ ăn trong miệng rồi cười tươi - Hừm - nó chỉ biết ăn thôi chứ để anh dùng cái kia thì thật là... nó biết anh nói là làm không bao giờ nói chơi
|
8:00 p.m Tại biệt thự nhà họ Phạm Tiing toong - Ai đến vậy chứ? - bà Quỳnh đi từ trên lầu xuống - Để tôi ra xem ạ - bà Phương đi ra ngoài - Chào cả nhà - ông Hoàng và bà Lan đi vào - Sao hai người lại tới đây vào giờ này vậy có chuyện gì sao? - ông Hải có chút ngạc nhiên - Tôi cũng chẳng biết có chuyện gì, thằng Quân nhà tôi kêu tôi và bà nhà tôi qua đây có chút chuyện - Nó có nói gì với con không Kỳ? - bà Lan quay qua hỏi Kỳ - Dạ không, con cũng chẳng biết gì đâu - Kỳ ngơ ngác - Mọi người đều ở đây hết sao? Quân nó gọi cho con kêu hết bên nhà con sang đây nè - Huy đi vào tay bế bé na tay dìu min bụng đang chửa 6 tháng - Chào mọi người bọn con mới đến - Gia đình Hoa cũng đến ngay sau đó - Không biết cái thằng này tính nói chuyện gì mà bắt mọi người phải đến đây trong lúc trời tối thế này, chỉ mệt cho 2 đứa này bụng mang dạ chửa mà phải lặn lội đến đây - bà Lan than thở - Mọi người ăn chút hoa quả đi ạ - Phương bưng khay hoa quả vừa gọt xong ra - Nước của mọi người đây mời mọi người thưởng thức - Tiên bưng trà lên - Ông bà thật có phúc, có 2 cô con dâu đảm đan quá - ông Hoàng khen ngợi - Ông cứ nói quá, sau này ông sẽ có người con dâu hoàn hảo hơn cả 2 đứa con dâu nhà tôi thôi - ông Hải cười - Ông đúng là biết đùa đấy, chúng ta đều biết sau này cô con út của ông sẽ là con dâu của tôi, ông nói thế chẳng phải đang tự khen con gái mình sao hahaha - ông Hoàng và ông Hải cười sảng khoái - Ày mọi người đang nói gì vậy? Có chuyện gì giấu anh em chúng con phải không? Chẳng lẽ mọi người biết rồi sao? - Kỳ nhìn mọi người - Tất nhiên là biết rồi, là Min kể cho bọn ta biết - Vậy là mọi người đã biết hết rồi và có ý định... - Hàn gắn lại cho bọn nó - mọi người cắt lời của Thiên - Chuyện này sao không ai báo với bọn con gì hết vậy, thật là... - Tiên cau mày - Mấy đứa phản đối sao? - Không bọn con tất nhiên theo mọi người rồi, con không thích cái tưen Kiệt kia đâu - Tiên biểu hiện rõ ra mặt - Cái tên mà con không thích đấy là do bố chồng con ngày xưa giớ thiệu cho con bé đấy - bà Quỳnh lại nói đểu - Bà này chuyện đó tôi đã nói là huy hữu rồi mà - Mọi người làm vậy có ổn không? Yun nó rất cứng đầu, nó mà biết chuyện này sẽ giận mọi người đấy, có khi nó còn bỏ đi như lời nó nói ấy chứ - Phương vẫn vô cùng bình tĩnh để suy xét mọi chuyện - Chúng ta làm nhưng vẫn giữ bí mật của nó như lời hứa không làm lộ là ổn rồi còn gì - Min nói - Mọi người nghĩ ổn thật chứ, con cũng nhiều lần khiên nó còn chẳng được con nghĩ chuyện này bất khả thi - Thiên xoa cằm - Chuyện này còn phụ thược vào khả năng của thằng Quân có làm lay chuyển được ý của nó không thôi - Huy búng tay nói - Con thấy cứ thử một phen xem sao, không liều thì sao biết có thành hay không, con cũng theo mọi người - Còn vợ chồng Thiên thì sao? Có theo không, cân nhắc quá có khi không có kết quả đâu, chuyện này là chuyện quyết định đến hạnh phúc của con bé đấy, chẳng lẽ con muốn nó sống theo lí trú chứ không phải theo con tim sao? - bà Quỳnh hỏi - Mọi người đã hợp sức đồng tình thì bọn con đâu thể chống đối, vợ chồng con theo mọi người thôi - Thiên gật đầu đồng ý - Mọi người cứ nói chuyện của 2 đứa nó không à, chúng ta cũng nên quan tâm đến 2 đôi mới cưới chứ nhỉ? - Hoa gợi ý - Đúng rồi đấy, thế nào rồi, có đứa nào có tín hiệu chưa? - bà Lan hỏi - Có tín hiệu gì ạ? - Tiên vẫn không hiểu về câu hỏi ẩn dụ kia - Nghĩa là có ai trong 2 chị đã như em và Hoa bây giờ chưa? - Min chỉ vào cái bụng chửa của mình - Dạ... - Tiên khi hiểu rồi thì đỏ mặt lắp bắp - Có rồi đó mọi người, được 3 tuần rồi - Kỳ thay vợ thông báo - Cái gì 3 tuần rồi? Vậy mà 2 đứa không cho bọn ta biết là sao? Còn con nữa có bầu mà suốt ngày chạy nhảy, đi giày cao gót, từ bây giờ bỏ ngay hết nghe chưa? - bà Quỳnh trách móc - Đó là chuyện vui đừng trách bọn chúng, mới làm mẹ lần đầu không tránh khỏi thiếu hiểu biết - bà Lan nói đỡ cho Tiên - Còn cặp kia không dấu diếm gì chứ? - bà Quỳnh nhìn qua Thiên và Phương - Dạ bọn con cũng có rồi ạ, được hơn 2 tuần thôi ạ - Đến cả 2 đứa cũng giấu diếm nữa sao? - Bọn con không có à nha, bọn con có ra ám hiệu thông báo cho ba mẹ nhưng ba mự không nhận ra đấy chứ, ngày nào vợ con cũng đi làm bằng giày bệt, còn đòi ăn đồ chua, lại hay ngủ và cáu gắt với con toàn là diễn trước mặt ba mẹ mà 2 người đâu chịu hiểu đấy chứ - Thiên phân bua - Vậy sao? Đó là bọn ta không để ý thôi, mai ta sẽ kêu dì Phương đi chợ mua đồ làm vài món tẩm bỏo cho 2 đứa, mà 2 đứa tốt nhất là nghỉ làm đi, sau khi sinh thì hãng tính chuyện đi làm tiếp ở nhà mà dưỡng thai - bà Quỳnh ra lệnh - Đấy nói với mọi người biết ngay sẽ bị cấm cung mà - Tiên phụng phịu Brừm Brừm Kíttttt - Chắc là nó đến rồi đấy - Kỳ ngóng ra ngoài - Mọi người chờ lâu chưa? Con xin lỗi đã tới trễ - anh đi vào không quên chào mọi người - Con để bọn ta chờ hơi lâu rồi đấy? Muộn hẳn 1 tiếng - ông Hoàng trách móc - Dạ tại con phải đi đón một người rất quan trọng - Mà có chuyện gì mà lại gọi người đến đây đông đủ vậy hả? - Con muốn hỏi mọi người là mọi người không có giấu diếm con chuyện gì chứ? - anh quét qua mọi người một lượt - Không làm gì giấu chuyện gì - Chuyện của Yun thực sự là không có gì giấu diếm sao? - anh nhếch môi - Không - Vậy mọi người biết đây là ai không? Anh có thể vào rồi - anh nhìn ra ngoài cửa - Chào mọi người - Hiếu bước vào bế trên tay bé Bin - Sao ông lại hỏi vậy đây tất nhiên là chồng của Yun rồi - Kỳ lên tiếng - mọi người bảo vợ của anh ấy là Yun sao? - Đúng - mọi người bắt đầu toát mồ hôi - Anh nên gọi vợ anh vào đây, người chị ấy vẫn còn yếu lắm - Tôi xin lỗi - Hiếu nhìn mọi người hối lỗi rồi gọi vọng ra ngoài cửa - mình ơi, vào đây đi - Chào mọi người - một cô gái bước vào mặt có vẻ xanh xao - Mọi người đang nói dối, con đã điều tra hết rồi, anh Hiếu đây không phải là chồng của Yun, chị đây mới là vợ của anh Hiếu, chị ấy bị bệnh năng không có tiền chữa trị cho chị ấy nên anh Hiếu mới nhận lời đóng kịch với yun - anh mắt hằn lên tia tức giận anh trấn tĩnh mình quay qua Hiếu - anh ra ngoài sẽ có người chờ anh chị ở đấy, anh ta sẽ đưa anh chị đến sân bay và làm thủ tục mua vé máy bay cho anh chị về nhà - Xin phép mọi người - Hiếu không biết nói gì anh cùng vợ và con đi khỏi đó - Tôi hỏi mọi người có giấu tôi điều gì nũa không? -....... - mọi người im lặng không nói gì - Mọi người vẫn che giấu đến cùng sao? Vô ích thôi con biết hết rồi - anh vứt tập hồ sơ xét nghiệm lên bàn - Sự thật mà cô ấy muốn giấu chính là nhà thiết kế Selena Phạm chính là Yun, con đã xét nhiệm kết quả của Selena và Kỳ kết quả cho ra họ có quan hệ anh em ruột, và theo điều tra của con thì trong những khoảng thời gian Yun bay đi và bay về thì vé đi HCM với tên Yun và vé đi Mỹ với tên Selena là tgaanf như trùng nhau đều chung một ngày chỉ chênh nhau về thời gian khoảng 15 - 20 phút thôi, thêm một thứ nữa con vừa điều tra được, thông tin bên Mỹ nơi cô ấy sinh sống lúc còn chữa bệnh tim và đi học thì cô ấy mang tên là Selena Phạm, chẳng lẽ lại có người trùng hợp đến vậy sao? - Đúng Selena chính là Yun - Thiên lên tiếng đầu tiên mọi người đều nhìn Thiên vô cùng ngạc nhiên - Mọi người đâu cần phải giấu nữa mọi người muốn thực hiện được kế hoạch kia thì phải cho Quân biết toàn bộ chứ rồi chúng ta cùng nhau hợp tác - Khoan đã, mọi người định có kế hoạch gì? - anh từ nóng giận chuyển sang ngơ ngác - Xin lỗi ông, chúng tôi giấu ông cũng chỉ là bị bắt ép thôi, yun nó doạ chúng tôi mà nói cho ông biết thì nó sẽ bỏ đi biệt xứ không bao giờ quay lại đây nữa - Kỳ kể - Vậy là mọi người đã đồng ý giấu nhẹp chuyện này - Đúng là giấu nhưng bọn em không đồng tình với nó, có nhiều lần khuyên nó không được nên em đã nói chuyện này cho 2 cô chú ấy biết nhưng 2 cô chú biết rồi lại đi kể với ba mẹ anh rồi họ triệu họp bọn em lại để lập kế hoạch ngầm hàn gắn anh với nó lại - min kể - Hàn gắn? - anh nghe mà thấy mừng - mọi người đang ủng hộ con sao? - Tất nhiên rồi, nhưng mà ông chẳng biết túm lấy thời cơ gì cả, cái đợt tất cả mọi người kéo nhau đi du lịch bỏ lại 2 đứa bé cho ông chông là để Yun nó cũng phải chăm sóc cho bọn trẻ để tạo cơ hội tiếp cận cho ông vậy mà chỉ có được một cái tin đồn cỏn con - Hoa bức xúc - Bọn con đã giúp chú rất nhiều đúng không, bọn con giữ nhiệm vụ tách cô Yun và cái chú chồn kia ra và giúp chú và cô Yun bên cạch nhau vậy mà không thành - bin và na kể công - Hoá ra là vậy - anh gật gù - Vậy giờ kế hoach sẽ như thế nào? - Như thế nào là như thế nào? Mọi người nói ngay từ đầu thì không lai dai đến ngày hôm nay rồi, nhiệm vụ của mọi người là cứ coi như lúc đầu coi như con chưa biết gì là được, còn đâu tất cả để con lo liệu - anh cười tươi - Chỉ vậy thôi sao? - Vâng - Được rồi, nhưng đừng để bọn ta thất vọng đấy, ta chờ đến ngày con gọi ta một tiếng ba vợ đấy - ông Hoàng cười đùa - Vậy là sau này ta trên trướng mi rồi hehe mi luôn tranh chức của ta giờ sắp phải gọi ta một tiếng anh vợ mau về tập đi cho quen mồm - Kỳ nhe nhởn - Ông cứ ngồi đó mà mơ - anh cầm cái gói ném vào Kỳ - Làm thế nào thì làm, mau rước con bé về rồi sinh cho ta cả đội quân để ta chơi với chúng 2 thân già này muốn có cháu bồng bế rồi - bà Lan nói nửa thật nửa đùa Mọi người bỗng nhiên lại vui vẻ đến lạ, chỉ có một người đang ở trong nhà nhảy nhót hát ca vô tư mà không hề biết gì đó chính là nó
|
- Alo Anna à? Em gọi giờ này có làm phiền đến chị không? ... máy ngày qua không có sự việc gì xảy ra chứ?.... vậy thì tốt rồi, em sẽ không đến cô ty thêm 3 ngày tới, em có lẽ sẽ đi nghỉ mát để thư giãn đầu óc, nếu ai hỏi gặp thì cứ nói em đi nghỉ mát rồi, không nhất thiết phải tiếp đâu cứ hẹn sau khi tôi về là được - Nó vào bếp pha cho mình một ly cafe và đi ra ban công Cạch - cửa ban công nhà bên cũng mở ra mà trên này chỉ có 2 nhà là có người ở tất nhiên nhà vừa mở cửa là nhà anh - Chưa đi ngủ sao? - anh có chút ngạc nhiên khi thấy nó đứng bên ngoài bây giờ cũng hơn 10 giờ - Chưa buồn ngủ - nó đáp cụt ngủn - Lại đây - Có chuyện gì? - nó khó hiểu chân vô thức tiến lại gần - Đêm rồi còn uống cafe là sao, kêu chưa buồn ngủ uống cái này vào thì sao mà ngủ được, đợi đấy - anh dựt cốc cafe trên tay nó nói xong đi vào trong lát sau mang ra thêm một cốc gì đó - uống cái này đi sẽ dễ ngủ hơn đấy - Cái gì vậy? - nó đưa cốc nước màu đen lên ngửi - Là socola nóng, uống đi không có độc đâu - anh uông ly cafe của nó - Shhh ai biết được - nó bĩu môi nhấp một ngụm - Chuẩn bị đồ đạc xong chưa? - Rồi, anh như là mẹ em quá đấy - nó cộc cằn - Em bắt bẻ quá đấy - anh với tay qua búng chán nó - Au đau, cái đồ vô duyên - nó ôm chán - Mau đi ngủ đi mai đi sớm đấy - anh cười nhẹ xoa đầu nó - Biết rồi trả lại cốc đây a nó đưa trả cốc của anh sau khi uống cạn hết socola trong đó - Đây, lần sau đừng có pha cafe uống vào buổi tối, uống sữa hoặc là sôcla nóng sẽ ngủ ngon hơn đấy - Anh đâu phải là bác sỹ chăm sóc sức khoẻ mà sao cái gì cũng hiểu biết vậy? - nó trề môi cầm cốc vào nhà " thật là ngốc, sao có thể tạo ra một kế hoạch như vậy lừa anh chứ, hãy chờ đến ngày anh cho em biết thế nào là tội lừa dối" anh nhìn qua ban công nhà nó giờ trống không và nhà nó cũng đã tắt hết điện Bỗng nhiên một ý định loé lên trong đầu anh, chuyện này có vẻ không hay ho lắm, để người ta phát hiện chắc sẽ mất mặt lắm, đường đường là một TGĐ của một tập đoàn lớn mà lẻn sang nhà người ta như trộm sao? Nhưng muốn tìm thêm chứng cứ xác thực thì phải làm thôi nhưng anh cũng chẳng chông mong gì vì nhỡ đâu nó khoá cửa ban công luôn thì sao Trèo được qua từ ban công này đến ban công kia cũng phải bước qua một khoảng không ngăn cách khoảng 20 cm ở dưới tất nhiên là cách xa mặt đất cũng hơn trăm mét ai yếu tim chắc chết tại chỗ nhảy qua được ban công nhà nó anh tiến tới cửa Cạch Cửa không khoá, thật là bất cẩn mà sao lại không khoá tất cả các cửa vào chứ nhỡ trộm vào thì sao (trên tầng cao chót vót như thế này có thằng trộm nào dám băng qua ban công vào trộm đồ rồi lại bê ra ngoài bằng đường ban công đâu, chỉ có mỗi một tên dình mò là anh thôi anh trai ạ) Anh nhớ lần trước bé na nói lục được một hộp bằng gỗ chứa đầy ảnh của anh và nó trong tủ quần áo của nó, mà tủ quần áo lại ở trong phòng ngủ, mà nó lại đang ngủ trong đó, nhỡ nó thức dậy thì sao? Phải thạt cẩn thận mới được Cạch Phòng ngủ của nó chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, anh nhẹ nhàng tiến tới tủ đồ của nó bật đèn pin trên điện thoại lục tìm, nhưng mãi chẳng thấy đâu hết bọn trẻ nói là ở trong này mà anh tìm rất kĩ làm gì có - Ưm hưm - nó trở mình làm anh cứng đờ khi thấy nó vẫn ngủ thì thở phào nhẹ nhõm - rốt cuộc là dấu ở đâu? - anh đấm nhẹ vào thành trong tủ Cạch tiếng động nhẹ phát ra anh cầm máy soi thử hoá ra trong tủ có mộ cánh cửa nhỏ bí mật vừa nãy anh đấm vào trúng chỗ đó bên trong cánh cửa đấy đúng là có một hộp bằng gỗ anh như muốn thét lên nhẹ nhàng mở hộp ra bên trong có rất nhiều ảnh giống như lời bé na nói, còn có một cái hộp nhỏ màu đen anh mở ra bên trong là sợi dây chuyền mặt chữ NQ lồng vào nhau giữa 2 chữ lồng có một hạt đá hình trái tim màu hồng, là sợi dây chuyền anh làm riêng để tặng nó, nó vẫn giữ, ngày trước anh nhân lại chiếc hộp đựng đò nó trả lại cho anh đúng là không có sợ dây chuyền mà lúc đó anh cũng chẳng nhớ đến sợi dây này, giờ thấy rồi mới nhớ ra anh đúng là đãng trí mà. Anh cất chiếc hộp về chỗ cũ đóng tủ lại, cứ để ở đó, anh đã biết chỗ cất vậy là được rồi Anh đến bên giương nó, ngắm nhìn nó ngủ như một chú mèo vậy nhìn cứ ngộ ngộ - Ngủ ngon, cô ngốc chụt - anh nhẹ hôn lên trán nó Anh chẳng muốn rời đi chút nào, và một quyết định ngay lúc này của anh là ở lại đây đêm nay, anh nhẹ nhàng nằm cạnh nó, luồn tay để nó gối đầu lên tay mình, như cảm nhận được hơi ấm nó trở mình ôm chặt lấy anh mặt dụi dụi vào người anh, nó đang làm gì vậy, đang khiêu khích anh sao, dù gì anh cũng là đàn ông những hành động như vậy chẳng phải là khơi mào sao, anh cố gắng kìm nén bản thân không được bột phát không thể làm hành động ấu trĩ gì - Thơm quá ưm - nó nói trong cơn ngủ say - Cái gì thơm? - anh ghé vào tay nó thì thầm - Mùi thơm giống mùi của anh Quân - nó dụi mặt vào vòm ngực của anh - Thật sao? - Ám quá - Cô ngốc - Cảm giác thật tuyệt - nó siết chặt vòng tay mình ôm anh như một cái gối ôm - Anh yêu em, cô ngốc của anh - anh cũng nhẹ siết nó trong vòng tay mình - Em yêu anh, Quân - lời nói từ miệng nó như là một sự bùng nổ của niềm vui sướng trong anh, anh không nghe nhầm nó vừa mới nói nó yêu anh, vậy là nó vẫn còn yêu anh, nó trong giấc nồng không hề biết mình đã nói gì và làm gì lúc này, chỉ có trời biết đất biết và anh biết thôi
|