Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
- Mọi người đang làm gì vậy? - anh đang nằm trên ghế nghỉ ngơi thư giãn thì 2 tay 2 chân bị khiên lên người anh lơ lửng, anh mở mắt nhìn thì thấy nó và nhi thì mõi người túm một tay anh còn anh cường túm 2 chân anh - Tắm biển thôi nào 1... 2... 3... - Ùm - nó hét lớn rồi 3 người quăng anh xuống nước - Hahaha... á á á.... - Ùm - nó sau khi quăng anh xuống nước thì chống tay cười sảng khoái nhưng không phòng thủ Nhi ở đằng sau đẩy nó xuống nước - Khụ... Khụ... sao em chơi ác vậy Nhi, chúng ta cùng hội cùng thuyền mà - nó ngoi lên ho sặc sụa - Đáng đời - anh bên cạnh cười hả hê - Hừm anh muốn giao chiến hả chết này - roạt - nó hất tay tạt nước vào mặt anh - là em khiêu chiến đấy nhá - roạt - anh tạt lại nó - 2 người không thể khô ráo mà đứng đó đâu - roạt - nó tát nước về phía Nhi và Cường - Á ướt rồi - Nhi hét toáng lên - Ha ha ha - Cường thấy vậy thì cười nghiêng ngả - ọc ọc ọc - Cười cái gì dám hùa theo họ tạo phản hả? - anh nhấn đầu cường xuống nước - Mọi người tập hợp ai về phe tôi đấu lại tên kiêu ngạo kia - nó đứng dậy hô hào - Chắc chắn là không có đâu - anh đứng dậy cười tự tin Phe nó chẳng có ai ngoài nó và Nhi bên anh thì lực lượng đông quá trời toàn là nhân viên nữ trẻ đẹp không trở về khách sạn với thất bại tràn trề, người ướt như con mèo mắc mưa. Về phòng nó liền lấy đồ đi tắm Cạch anh bước vào phòng, không thấy nó ở đó, nghe thấy trong nhà tắm có tiếng nước chảy anh biết là nó trong đấy, dù người cũng rất là ướt vô cùng khó chịu nhưng đành chờ nó xong thì anh mới có thể vào tắm Cộc cộc cộc Cạch - Ơ chào TGĐ, anh chưa thay đồ sao? - Nhi ngạc nhiên khi thấy người anh vẫn ướt nhẹp - Sel đang tắm, tôi đang chờ cô ấy, cô gọi cửa là có chuyện gì? - À tôi định rủ chị Sel tối nay đi chợ đêm chơi, nghe nói chợ đêm ở đây rất nhộn nhịp - Được rồi tôi sẽ nói cô ấy biết cô cứ về trước đi - anh nói xong đóng cửa lại - Haiz - Nhi thở dài, cô thật không hiểu, anh thì thừa nhận yêu chị ấy rồi nhưng chị ấy nói chị ấy có người yêu rồi không thể yêu anh, nhưng sao cảm giác và theo những gì cô quan sát thấy rằng chị ấy cũng có tình cảm với anh chuyện này khiến cô muốn tìm hiểu ra ngọn nguồn của sự việc - nhi quay người bước về phòng của mình Tối đó như lời hẹn của Nhi nó ra khỏi phòng nhưng có một việc huy hữu là anh bám theo nó, nó và Nhi hẹn nhau đi riêng mà sao có thể để anh cùng đi được cơ chứ, làm thế nào anh cũng không lay chuyển nhất quyết đi theo, nhưng trong đầu nó thiết nghĩ đây không phải là cơ hội tốt để cho anh và Nhi bên cạnh nhau sao, lúc 2 người không để ý nó sẽ lển đi bỏ lại 2 người thế là họ sẽ đi cùng nhau Nghĩ thế nó liền gật đầu đồng ý, 3 người đi bộ đến chợ đêm, chợ cũng không xa khách sạn là mấy khoảng 2km thôi đi bộ sau ăn rất tốt cho việc tiêu hoá thức ăn theo lời nó nói vậy là 3 người cùng đi bộ thôi, đến chợ nó cũng rất hào hứng người qua người lại vô cùng tấp nập với tình trạng đông người như vậy rất dễ cho nó nẻn đi - Chị Sel thấy cái vòng này đẹp không? - Nhi cầm chiếc vòng làm bằng vỏ ốc và sò quay qua hớn hở nhưng chẳng thấy nó đâu chỉ có anh đang đứng ngắm nghía vài món đồ lưu niêm bên cạnh - TGĐ anh có thấy chị Sel đi đâu rồi không? - Cô ấy ở bên cạnh tôi... - anh ngẩng lên nhìn quanh nhưng không thấy nó đâu cùng hốt hoảng - Chắc chị ấy đi quanh đây thôi, để tôi gọi điện cho chị xem sao? - Nhi cầm điện thoại gọi - chị ấy không nghe máy - Để tôi gọi xem sao, cứ đứng đây chờ xem nhỡ cô ấy quay lại - anh cầm điện thoại gọi cho nó, anh gọi rất nhiều cuộc nhưng nó không hề bắt máy, nỗi lo trong anh dần tăng lên, không chỉ anh mà còn Nhi cũng vậy, cô bỗng nghĩ đến lời chị nói sẽ mai mối cho cô và anh, chẳng lẽ chị đã nẻn rời đi để 2 người lại, chắc chị về khách sạn - Anh thử gọi về khách sạn xem chị ấy có về đấy không? - Alo cô xem phòng Vip 305 đã có người về đó chưa? Chưa sao thôi được rồi - anh tắt máy, rốt cuộc nó đi đâu - Không có sao, vậy chị ấy đi đâu? Chị ấy có mệnh hệ gì chắc tôi hối hận quá - Nhi rưng rưng nước mắt, cô từ lần đầu gặp đã yêu mến chị như một người chị của mình, bây giờ vì muốn giúp mình mà chị đi đâu chẳng biết nếu có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao - Cô về khách sạn chờ xem cô ấy có về ấy thì báo ngay cho tôi - anh mau chóng rời đi, anh là người không thể chấn tĩnh được Anh chạy khắp chợ tìm nó nhưng chẳng thấy đâu, anh bắt đầu tìm ở khu vực gần chợ nhưng cũng chẳng thấy đâu cả, nỗi lo lắng trong anh càng tăng thêm Nó bước trên bờ cát mặc cho sóng vỗ vào bờ tạt vào cả chận nó, nó thích cảm giác được sóng vỗ vào chân, một cảm giác man mác sảng khoái "Em rất thích biển, sau này chúng ta cùng ra biển chơi đi, cùng ngắm mặt trời mọc, cùng đi dạo biển vào ban tối cùng đi câu cá trên biển, còn rất nhiều thứ cần phải làm, được không anh - Em thích đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó, sau này khi chúng ta cưới nhau rồi cùng nhau đi khắc thế giới - Ai nói là sẽ cưới anh chứ hứm - Em không cưới anh thì cưới ai? Chẳng ai dám cưới em đâu vì em là của riêng anh rồi, ai dám có ý định anh sẽ không tha cho người đó - Ghê ta, em là của anh lúc nào, em là của ba mẹ em, là em gái của 2 anh trai em chứ bộ - Em là người anh yêu, là người nắm giữ tría tim của anh" Những mảng kỉ niệm lại bủa vậy nó, những kí ức đó sao như mới ngày hôm qua, nó mong ước được quay trở lại khoảng thời gian đó, nó ước giá như nó và anh đừng yêu nhau, gia như nó đừng yêu anh sâu đậm như thế này thì giờ tim nó đã không đau như vậy, nó và anh giờ chỉ là 2 đường thẳng song song dù rất muốn đi chung một đường nhưng không thể cùng đi 2 người bị ngăn cách bởi một thứ sức mạnh vô hình không thể nào cắt nhau ở điểm nào. Thực sự lý do nó không chở về bên anh nó cũng chẳng biết rõ nữa, nó thấy mang ơn Kiệt không muốn Kiệt vì mình hi sinh bao năm qua mà nhận được từ mình một sự đau khổ cho Kiệt, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn phần lớn là một cảm giác gì đó, nó không thể hiểu được nó chiếm hữu trong lòng nó khiến nó không thể nào chấp nhận quay về bên anh Nó ngồi xuống bãi cát mặt hướng ra biển, một màu đen tối bao chùm lấy biển cũng như trong lòng nó một màu tối tăm bao chùm khiến nó không thể định hướng đúng, không biết đi theo đường nào mới là lối thoát khỏi vùng tăm tối này. Cát ở đây thật là mịn, nó chạm tay xuống nền cát bốc một nắm cát đưa lên rồi từ từ thả cho những hạt cát bay theo hướng gió. Bịch bịch bịch - Ơ sao anh lại biết em ở đây? - nghe thấy tiếng bước chân theo phản xạ tự vệ nó quay về hướng người đang chạy tới, sau khi nhìn kỹ người đối diện thì ngạc nhiên đứng phắt dậy - Em sao tự ý chạy lung tung vậy hả? - anh nói trong lúc thở dốc - Em có quyền tự do chớ, em đi đâu là quyền của em - nó khoanh tay quay lưng lại với anh - em đi ra đây chơi đâu cần phải hỏi ý kiến của ai - Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không hả? - anh ôm nó từ phía sau thì thầm, nó cứng đờ người không thể cử động được cũng chẳng thể thốt lên lời nào - anh đã tìm em khắp nơi, khi không thấy thì anh muốn phát điên lên, anh sợ em sẽ gặp chuyện gì không hay, lần sau đừng như vậy nữa, đừng chạy lung tung mà không báo trước cho anh tiếng nào, sẽ khiến anh lo lắng như lúc nãy - anh nói những lời này còn ẩn chứa những ý nghĩa khác nữa nó có hiểu được hàm ý đó không? - Anh... - nó không biết nói gì, hành động của anh làm con tim nó lại mất kiểm soát, tim nó không nghe theo ý trí của nó - Không chỉ có anh mà Nhi cô ấy cũng lo cho em, chắc giờ cô ta đang ở khách sạn khóc vì sợ em gặp chuyện gì đấy - Vậy sao, để em gọi cho con bé - nó đẩy anh ra tìm điện thoại để gọi cho Nhi - em quên điện thoại ở khách sạn rồi - Để anh gọi - anh lấy điện thoại ra nhấn nhấn, hoá ra lý do anh gọi mà nó không nghe máy là đây, nó đúng là bất cẩn, ra ngoài phải luôn mang theo điện thoại chứ, sao có thể quên được, may anh nhớ ra ngày trước nó nói nó rất thích đi dạo biển đi chân trần trên cát để sóng vỗ vào chân nên anh chạy đi tìm thử, cuối cùng cũng thấy nó ở ngoài này
|
- Ừm chúng ta về đi - nó quay người đi - Ra đây rồi thì ngồi đây hóng gió tí đi, trời đang mát mà, hưởng thụ không khí trong lành như vậy không thoải mái sao? Ngồi xuống đi - anh giữ nó lại - Ừm - nó bỗng trở lên kiệm lời đến lạ ngoan ngoãn ngồi xuống - Sao lại im lặng vậy? - anh nhìn qua nó - Không im lặng thì làm gì? - nó vẫn cúi đầu ngịch cát - Ở đây chỉ có 2 người em nghĩ sẽ làm gì? - anh đẩy nó nằm xuống cát người anh áp sát bên trên mặt dí gần vào mặt nó - Đừng có làm sằng bậy nha - nó run giọng, tim nó đang đập hết công suất, nó thấy mặt nó nóng lên cơ nhiệt cũng nóng lên - Làm sằng bậy? Em vừa gợi ý cho anh một ý hay - anh cười gian - Anh... - nó chưa kịp nói gì hết thì nó bị chặn lại bởi đôi môi mềm ướt của anh, anh hôn nó nhẹ nhàng, mơn trớn, nó như bị cuốn vào nụ hôn dịu dàng này vô thức trong lúc không phobgf vệ nó đáp trả lại nụ hôn điều này làm anh càng cuồng nhiệt hơn. Anh gần như không kiểm soát được bản thân càng hôn thì càng tham lam, tay anh bắt đầu lần mò luồn vào trong áo của nó chạm vào phần eo nó và di chuyển dần lên trên - Không được - khi tay anh chạm vào người nó làm cho nó tỉnh lại sau khoảng thời gian vô thức của mình, một tay nó giữ bàn tay đang sờ soạn của anh, một tay đẩy anh ra - chuyện này chúng ta xem như là không có gì đi, coi nó như chưa từng xảy ra vứt khỏi trí nhớ của chúng ta đi - nó đứng dậy quay người chạy - Đứng lại - anh nghe lời nó nói tức giận chạy theo kéo nó lại - em sao có thể nói vậy chư, chuyện này xảy ra không phải một mình anh, chẳng phải em cũng đáp trả sao? Nếu không muốn thì em có thể đẩy anh ra mà, nhưng em không làm vậy, nhưng giờ chuyện xảy ra rồi em lại nới hãy xem như chưa hề xảy ra là sao? - Chuyện này là ngoài ý muốn - nó quay đầu tránh né anh - Ngoài ý muốn sao? Nếu ngoài ý muốn thì em đã không làm vậy, em đang nói dối - Em về khách sạn trước - nó không nói gì quay người bước đi Anh nhìn nó nhẹ cười, anh thấy rõ sự bối rối của nó khi bị anh chấp vấn, nó không biết láy gì biện minh khuôn mặt nó trở lên hoang mang điều đó làm anh rất muốn phì cười nhưng cố nhịn, lúc nào nó cũng đáng yêu như vậy là sao chứ - Chị Sel chị đã chạy đi đâu vậy, chị biết em và TGĐ đã lo như thế nào không - nó vừa vào đến sảnh Khách sạn thì Nhi chạy ra mắt dưng dưng - Chị đi ra biển chơi thôi đâu có gì đâu, lớn rồi còn định khóc nhè sao? - nó cười dỗ dành Nhi, 2 người đã thân nhau lắm rồi, đã coi nhau nhiw chị em trong nhà - Có phải chị bỏ đi vì muốn tạo cơ hội cho em đúng không? Em không cần nữa chị đừng bao giờ làm vậy nữa - Nhi nắm tay nó - Ừm "Tạo cơ hội" anh nghe 2 người nói chuyện cũng hiểu được lý do nó tự nhiên biến mất, nó đang gán Nhi cho anh, thật là không thể tha cho nó mà, đợi sau khi chân tướng của nó bị anh vạch trần anh sẽ cho nó biết tay Anh bỏ về phòng trước mặc kệ nó ở lại dưới đại sảnh với Nhi, anh đang rất bực sao nó có thể nghĩ đến cái trò gán ghép như vậy chứ, anh đâu phải món hàng "Lên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái Hay anh vẫn sẽ..." điện thoại nó đổ chuông anh cầm lên nhìn trên màn hình hiện lên người gọi là Kiệt anh định mặc kệ nhưng rồi lại nhấc máy - Alo sao anh gọi cho em mãi không được vậy, em đang ở đâu anh hỏi Anna cô ấy bảo là em sẽ đi 3 ngày - Xin lỗi nhưng Sel chưa có về, cô ấy để điện thoại ở khách sạn - anh chống tay ra sau nhếch môi cười - Anh là ai? - Kiệt đanh giọng lại - Quân sao? - Đúng, 3 ngày này cô ấy sẽ đi chơi với tôi, sẽ không có vấn đề gì chứ, tôi đã nói là sẽ khiến cô ấy quay về bên tôi rồi mà, anh thấy không - Anh nói cái gì? Cô ấy đang đi cùng anh sao? - Anh chưa biết sao? Ôi chết rồi! Hình như cô ấy không muốn cho anh biết tôi lại nói cho anh mất rồi, làm sao đây, cô ấy đang chơi ở đây rất vui vẻ, anh yên tâm đi vì cô ấy đã có tôi ở bên cạnh - anh nói xong liền tắt máy, anh xoá hết cuộc gọi nhỡ của Kiệt vừa xong, nhân tiện anh tìm tòi máy nó có để gì không, có thật này là ảnh chụp, ảnh của anh và nó có cả những video nữa, điều khiến anh ngạc nhiên hơn đó là những anh mới chụp đều có anh, và toàn là chụp trộm nó đúng là hay thật chụp những lúc anh không để ý đến nó Cạch Nghe tiếng mở cửa anh nhanh chóng thoát hết và để lại chỗ cũ, nó bước vào phòng thấy anh ngồi đó, cảnh hôn lúc nãy lại xuất hiện tim nó lại đập nhanh - Không vào còn đứng đó sao - anh đứng dậy lấy đồ ddi vào nhà tắm Nó đi vào phòng đóng cửa lại tiến tới bàn lấy chiếc điện thoại của mình, mở lên thấy toàn cuộc gọi nhỡ của anh và Nhi, nó định gọi cho Kiệt nhưng rồi lại thôi, nó cũng đã dặn với Anna rồi chắc anh cũng sẽ biết là nó đi chơi thôi để điện thoại xuống bàn nó lục tìm quần áo để đi tắm lại, vừa rồi bị đè nằm xuống cát người nó đầy cát, chờ anh ra nó sẽ đi - Chúng ta sẽ ngủ thế nào? - nó bước ra khỏi phòng tắm thấy anh đang nằm trên giường nhắm mắt - Tất nhiên lả trên giường rồi, em không ngại đấy chứ - anh ngóc đầu lên dịch người qua để một nửa gường cho nó - Chúng ta không thể nằm chung được - nó cúi gằm mặt che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình - Có ghế Sofa em có thể nằm đó cũng được, anh thì không thể nằm đó đâu - anh ngang nhiên chỉ vào chiếc ghế sofa dài - Anh không có chút galang nào - nó biuwcj bội đến giường lấy một chiếc gối ra sofa nằm Anh thì nằm ngủ ngon lành trên giường còn nó thì quay bên này xoay bên kia mãi mới ngủ được. Khi không thấy tiếng động trở mình của nó anh mới mở mắt ra nhẹ nhàng đứng dậy bước đến cạnh nó không phát ra tiếng động nào, khi chắc chắn nó đã ngủ say anh nhẹ bế nó lên đặt nó nằm lên giường, anh lấy cánh tay mình làm gối cho nó, sáp vào người anh tay ôm anh đầu dụi dụ vào người anh, cô gái này thật ngốc ngủ mà chẳng biết gì hết, anh nhẹ cười ôm nó rồi cũng nhắm mắt ngủ Nó thức giấc sau một đêm ngủ rất chi là ngon, nhưng nó chưa vộ mở mắt nó muốn nằm thêm một chút nữa, cảm giác thật thoải mái, cái gối ôm nó đang ôm thật to thật mềm lại rất là thơm nữa, hình như nó có cả động cơ tạo nhiệt, nó thật là ấm, như nhiệt độ cơ thể người vậy. Khoan đã hình như nó thấy có gì đó sai sai, tối qua nó nằm ngủ ở sofa cứng nhác cơ mà, sao giờ nó lại mềm như trên nệm giường vậy, mà sofa chật hẹp làm sao có thể để thêm một cái gối to hơn người như vậy, mà chẳng có cái gối nào mà to như vậy cả. Nó mở bừng mắt ra đặp vào mắt nó là khuôn mặt điển trai của anh vẫn đang nhắm mắt ngủ, nó khẽ đưa đầu nhìn và định vị mình đang nằm trên giường, và đang nằm gối vào tay của anh - Dậy rồi sao? - anh mở mắt nhìn noa từ lúc nào Chớp chớp chớp - anh dậy từ bao giờ? - nó sau khi nhìn anh chăm chăm thì mới lên tiếng - Dây trước khi em dậy - Vậy là anh giả vờ ngủ? - Ừm - Mà sao em lại ngủ trên giường, tối qua em ngủ ở sofa cơ mà, là anh sao? - Không, em không nhớ gì hết sao, tối qua là em tự trèo lên đây ngủ mà - anh mặt vô tội tỉnh bơ nói - Tự lên đây? - nó như bị chính mình lấy bao bột đập vào mình - Ừm, đêm qua anh đang ngủ rất ngon thì em mò lên nằm đè lên cả bụng anh, anh phải chỉnh lại dáng ngủ cho em đấy, mà em là con gái sao dáng ngủ xấu vậy hả? Còn quẫy đạp nữa anh phải guiuwx em thế này suốt đêm đấy - Thật sao? - nó nghe anh kể mà muốn độn thổ, nó không ngờ mình lại hành động như vậy, nhưng nó chẳng nhớ gì hết - xin lỗi anh nhé, chắc lúc đó em bị mộng du - đúng chắc chắn nó là bị mộng du thì mới làm như vậy, mới không thể nhớ được mình đã làm gì đêm qua - Anh đi đánh răng trước - anh nói - Ừm, anh cứ đi đi - nó chớp mắt nói - Thì em phải buông anh ra thì anh mới đi được chứ - anh cười toe toét - À xin lỗi anh nha - nó nhìn lại thì tay nó vẫn đang ôm anh vội vàng bỏ ra nó không biết dấu mặt đi đâu cho đỡ ngượng Anh cười tươi đi vào phòng tắm, nó thật ngốc, luôn dễ bị anh lừa như vậy, cái gì mà mộng du chứ, thật là cái gì cũng nghĩ được mà
|
Cả ngày nó cùng anh và các nhân viên được đi đến những đền chùa thiền viện nổi tiếng ở nơi đây, ở nhưng nơi đó nó cảm nhận được sự tôn nghiêm và có gì đó rất tâm linh, trong lòng cũng thanh thản, nghe những bài kinh do các nhà sư ngồi tụng, dù không hiểu nhưng nó nghe thấy tâm hồn mình được tẩy sạch, đầu ơcs thư thái và rất thoải mái Nó cầm chiếc máy anh tung tăng chạy khắp nơi, chỗ nào có cảnh đẹp thì chụp, anh luôn theo sát nó, nhiều lúc nó cũng khó chịu lắm, nó muốn ở một mình mà anh không tha cho Cả đoàn về khách sạn lúc 5 giờ chiều, ở bãi biển đã có một bữa tiệc ngoài trời được chuẩn bị sẵn cho mọi người. Nó cười hớn hở, nó chắc chắn anh sẽ không đến đây vì anh ghét nơi quá ồn ào vậy nó sẽ có khoảng thời gian tự do, nó sẽ nói tham gia buổi tiệc rồi lẻn đi chơi - Anh chắc không tham gia buổi tiệc đó đâu nhỉ, vậy ở đây nhé em muốn xuống đó chơi - nó hớn hở chạy ra cửa - Ai nói là không tham gia, anh là người chỉ định mở bữa tiệc đấy - Vậy sao? Nó trề môi, cứ tưởng là thoát vậy mà cuối cùng không thoát được - Chị Sel mau qua đây đi - Nhi vẫy tay gọi nó khi nó đâng đi loanh quanh trong bữa tiệc - Đến đây lâu chưa hả? - nó bước đến - chị ăn chưa? - Chưa, em nữa ăn chưa? - Em chưa em chờ chị đi ăn cùng - vậy ta đi thôi - nó kéo Nhi đi, 2 Người hình như bỏ quên một người đi cùng nó, người đó bị bỏ rơi bị họ coi như không khí khuôn mặt cau lại tức anh ách, và người đó là anh, anh tức giận vì nó không hề để ý đến anh mà chỉ lo đồ ăn - Này, tý nữa ăn xong mau chóng kiếm cơ hội bắt chuyện với Quân đi, chị giúp em thế mà lần nào em cũng chẳng nắm bắt gì hết, mất công chị quá - nó nhìn Nhi trách móc - Chuyện này chúng ta dừng lại được không chị, em nghĩ không cần nữa đâu - Sao lại vậy? - nó ngạc nhiên buông dĩa xuống - Vì TGĐ không hề có tình cảm với em làm vậy chỉ nhọc công vô ích thôi - Không có thì mới phải khiến cho anh ấy có chứ, em thật là mới vậy đã định bỏ cuộc rồi - Em nghĩ kĩ rồi, em không muốn nữa, chị có thể trả lời thật cho em biết một chuyện không? - Chuyện gì? - nó nhìn Nhi chăm chú - Có phải chị có tình cảm với TGĐ đúng không? - Em sao lại nghĩ vậy chứ, chị có người yêu rồi chị yêu bạn trai của chị đâu thể thay lòng như vậy - nó bị câu hỏi của Nhi làm cho bối rối - Chị nói dối, em thấy rõ sự bối rối trong mắt chị khi em hỏi chị câu này, chị lé trénh ánh mắt không nhìn em, nó tố rằng chị đang nói dối - Em nhầm rồi đấy, ai bị hỏi như vậy cũng thế thôi, khi bị hỏi rằng có tình cảm với người mình không có thì sẽ gây cho người bị hỏi cảm giác khó xử vì người đối diện là người có tình cảm với người kia - nó lấy lại tinh thần cười nụ cười nhẹ nói - Chị không thể che dấu với em đâu, em thấy chị nhìn anh ấy rất khác, cả nụ cười và hành động nữa nó khác hoàn toàn so với những người con trai khác, đến người yêu của chị em cũng chưa từng thấy chị có những biểu hiện như vậy, em cảm giác như 2 người đã từng quen nhau từ lâu và chị đã có tình cảm với anh ấy từ rất lâu rồi ấy - Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt của nó - Có phải em vì chuyện này mà muốn từ bỏ đúng không? - nó đánh lạc hướng của Nhi một cách tinh tế - Không, em từ bỏ vì em biết theo đuổi sẽ không dẫn tới kết quả gì vì chính TGĐ đã nói với em người TGĐ đang có tình cảm là chị - Cái gì? Nó không ngờ mọi chuyện lại thế này, kế hoạch của nó đang bị đưa đi sai mất rồi - Trước đây em cứ nghĩ nếu mình nói ra tình cảm của mình mà bị từ chối có lẽ sẽ rất đau nhưng không phải cũng chỉ hơi buồn một chút thôi, chị không thể nói thật với em sao, chị nói là coi em như em gái cơ mà - Chị xin lỗi, chị không thể cho em biết được em hiểu cho chị rồi sẽ có một ngày chị sẽ kể cho em biết - Chị không muốn em cũng không ép chị, chúng ta ra kia cùng mọi người đi - Ừm - nó nhẹ gật đầu Mà nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ nó không thấy anh, lúc nó mới gặp Nhi anh vẫn bên cạnh nhưng khi nó cùng Nhi đi ăn thì anh không hề đi theo nó nữa, anh đã đi đâu rồi - Chị có muốn uống gì không? - Cho chị một ly rượu - Chị chờ ở đây em đi lấy Bữa tiệc sôi động hơn bởi những bài nhạc DJ sập sình và những điệu nhảy bốc lửa nó cũng hoà theo mọi người - Biết nhảy không? - nó hỏi Nhi, có lẽ chút rượu đang kích thích khiến cho nó phấn khích - Dạ em không - Nhi lắc đầu - Đi chị dạy em - Dạ thôi em không biết nhảy đâu - Chị dạy mà lo gì chỉ cần uấn lượn đung đưa theo điệu nhạc thôi - nó kéo Nhi ra chỗ mọi người đang nhảy Anh quay lại bữa tiệc sau khi nhận cuộc điện thoại quan trọng, tiếng nhạc sôi động cùng tiếng la hét khiến anh hơi nhíu mày, ở phía trung tâm sao mọi người tụ tập xung quanh đông vậy, mà anh chẳng thấy nó đâu, chắc cũng đang ở đấy - Nhi nhảy đi chứ, mọi người cùng nhảy nào - nó hô lớn uống cạn ly rượu trên tay - cho tôi ly nữa đi - Chị Sel, chị uống nhiều rồi, đừng uống nữa, chị say rồi - Nhi can nó khản cả cổ mà chẳng được - Thôi nào tiệc vui như vậy, phải quẩy hết mình chứ - nó cầm cốc rượu vừa lấy được của phụ bàn uống cạn - Chị không được uống nữa, chúng ta không uống chỉ nhảy thôi được không? - Nhi vẫn cố khuyên nó - Không được, 2 thứ phải đi với nhau nó mới vui, thiếu một thứ thì giống như là đôi đũi thiếu đi một chiếc sao mà gắp - Em làm trò gì vậy? - cảnh tượng này đập vào mắt anh làm anh vô cùng sôi máu, nó đã đổ đốn thế này từ bao giờ, giờ còn uống rược nhảy nhót nữa sao - TGĐ chị ấy uống nhiều rượu quá rồi, tôi can ngăn không được, anh mau can chị ấy đi, chị ấy say rồi - Nhi nhìn anh sốt sắng nói - A là anh sao? Vũ Anh Quân mau lại đây nhảy và uống rược đi vui lắm - nó lấy một cốc rượu đưa cho anh - nào cạn ly - keng - mau uống đi - nó chạm cốc của mình vào của anh, anh đưa lên uống cạn - thế mới đúng chứ, đến lượt em, ơ sao anh dành của em, tên chết tiệt này - nó đang đưa cốc rượu lên miệng thì bị anh dành lại uống cạn - Em say rồi, không được uống nữa chúng ta về thôi - Ưm, nhức đầu quá - nó mắt vẫn nhắm tịt tay đưa lên xoa bóp đầu chân mày nhíu lại - Biết sẽ đau đầu thì đừng có mà uống rượu - giọng anh đầy vẻ giáo huấn - Aaaaa - nó mở mắt ra thấy anh đang nằm bên cạnh tay chống lên đầu nhìn nó chăm chăm, hét toáng lên nó theo phản xạ đạp anh một cước bay xuống giường cái rầm - Em làm gì vậy hả? - anh bị đá xuống không khỏi bực tức bò lại lên giường - A... anh... t... tối qua... ở đậy.... cùng em... hả? - nó lắp bắp chữ được chữ không - Chỉ có một chiếc giường em say rược chẳng nhẽ anh vô tâm cho em nằm đất sao? Mà chẳng phải tối hôm trước em còn tự động trèo lên đây ngủ cùng còn gì, - Anh cho em ngủ giường thì anh không biết ra ghế ngủ sao? - nó tự nhiên lại bực tức vì câu nói của anh - Anh đã nói từ hôm trước rồi, rằng là anh không thể ngủ ở ghế, anh chỉ ngủ được trên giường thôi - Mà tối qua anh đưa em về phòng sao? - Ừm - Chỉ mình anh thôi sao? - Ừm - Chẳng lẽ anh thay đồ cho em đấy hả? Anh làm gì em rồi đồ biến thái - nó hốt hoảng cầm cái gói phang vào bản mặt đẹp trai của anh - Em nghĩ bậy bạ gì vậy? Anh không phải loại người như vậy, là Nhi thay đồ cho em đấy, mới chitr đùa một chút vậy mà đã biến thành bà chằn lửa rồi - Vậy sao? - nó thở phào nhẹ nhõm - Mà tối qua có chuyện gì xảy ra không, em chẳng nhớ gì hết - Không có gì đâu, mau sửa soạn đi, chúng ta có chuyến đi thăm toàn bộ vịnh Hạ Long, các đảo và hang động nổi tiếng đây, sắp đén giờ tập trung mọi người rồi - anh tự nhiên cười rất tươi ngồi dậy - Không có gì thật sao? - nó nghi ngờ - Thật, mau đi thay đồ đi, đừng đứng đấy ngẩn ngơ nữa không thì không kịp bậy giờ, anh xuống nhà ăn trước lấy đồ ăn sáng, chuẩn bị xong thì mau chóng xuống ăn sáng - Được rồi, anh xuống đi - nó đi vào nhà tắm - Đồ ngốc - anh nhìn theo nó thì thầm rồi bước khỏi phòng
|
- Mọi người kì lạ quá, sao cứ nhìn em chằm chằm - nó nhìn mọi người rẩu môi nói - Ai biết được - anh nhún vai khoé môi hơi nhếch lên - Mà sao mặt anh lại bị xước như bị ai cào vậy, chắc tối qua cũng uống rượu say xong không may sàm sỡ con gái người ta nên bị người ta cào chứ gì? - Bị von mèo nào đó cào ấy mà - anh nói đầy hàm ý nhìn nó - Là em cào sao? - nó đủ để hiểu hàm ý đó bịp miệng mình gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng - Không những cào mà còn cấu, cắn và dựt tóc nữa - anh liệt kê - Thật sao? - nó chỉ muốn độn thổ ngay lập tức - sao em chẳng nhớ chút gì cả - Tốt nhất là không nên nhớ, vì nó sẽ kinh khủng lắm đấy - Kinh khủng đến vậy sao? - nó mếu máo, rốt cuộc trong cơn say nó đã làm những chuyện đáng xấu hổ gì? - Tất nhiên rồi, rất rất kinh khủng - anh đánh tâm lý của nó Trên tàu mọi nhân viên đều chiếu ánh nhìn kỳ quái vào nó, khiến nó thấy không thoải mái, rốt cuộc nó đã làm ra tội tình gì mà khiến mọi người chú ý đến vậy chứ. Nó thực sự không thể nhớ tối qua đã là ra việc kinh thiên động địa gì nữa - Nhi kể cho chị chuyện tối qua đi, chị có làm gì quá kinh khủng mà khiến mọi người nhìn chị trân trối vậy? - nó mò tới chỗ Nhi kéo cô đi ra một góc thì thầm - Chuyện đó... - Nhi nhìn nó vô cùng kỳ quái - chị đã làm chuyện mà mọi người không ai ngờ tới - Không ai ngờ tới? - nó nhắc lại lời của Nhi như một câu hỏi - Đúng, chẳng ai dám làm vậy và cũng chẳng dám mơ tưởng như vậy nữa là, mà chị nói không có tình cảm với TGĐ sao lại có hành động đó chứ? - Nhi nói úp úp mở mở - Chị là gì? Có liên quan đến Quân sao? - nó như đóng đá - Ừm, tất nhiên còn ai vào đây chứ, muốn em kể hết không? - Nhi cười gian gian - Thôi có khi khỏi cần kể đi, cho nó vào dĩ vãng đi - nó xua tay, nó cảm nhận được câu chuyện này sẽ đầy mùi thuốc súng - Thế thì em hết nghĩa vụ rồi, em đi ngắm cảnh đẹp đây - Nhi cười nhăn nhở đi khỏi Nó đứng đó mà muốn đạp phá, thực sự nửa muốn nhớ nửa không muốn nhớ lại, nếu liên quan đến anh, nó có hành động gì thì sẽ mất mặt lắm đấy - Mình đã cắn, cào, cấu anh ấy sao? - nó tự hỏi mình ngẫm nghĩ Bỗng những hình ảnh xuất hiện trong đầu nó, là ở bữa tiệc tối qua " - A là anh sao? Vũ Anh Quân mau lại đây nhảy và uống rượu đi vui lắm - nó lấy cốc rượu đưa cho anh - nào cạn ly - keng - mau uống đi - nó chạm cốc mình vào cốc của anh, anh uống cạn ly rượu - thế mới đúng chứ, đến lượt em, ơ sao anh dành của em, tên chết tiệt này - nó đang đưa cốc rượu lên miệng thì bị anh dành lại uống cạn - Em say rồi, không được uống nữa chúng ta về thôi - Say gì chứ, em chưa có say à anh - nó rút tay lại không cho anh kéo đi - Muốn làm loạn sao? - anh nhìn nó đe doạ - Vũ Anh Quân em nói cho anh biết - nó tiến lại gần anh hơn tay vỗ nhẹ vào mặt anh - anh doạ ai sợ thì sợ, em không có sợ đâu, kha em quen rồi, anh lúc nào chẳng như vậy từ xưa đến nay, em quen rồi - Không sợ? - anh cười nhếch mép nó giờ đã to gan như vậy rồi, mọi người cũng scs vì lời nói của nó - Đungs không sợ đâu - nó dí sát mặt mình vào mặt anh - Kể cả anh hôn em cũng không sợ sao? - anh thì thầm vào tai nó, cười gian tà, nó dù say chắc cũng không đến nỗi không ý thức được điều gì đấy chứ, anh không tin nó sẽ dám nói là không sợ - Không sợ, xem này - nó hung hăng vênh mặt nói rồi lập tức quàng tay qua cổ anh kéo anh xuống đặt một mình lên môi anh trước mặt bao nhiêu người Anh ất ngờ vì nó dám làm thật, nó thật khác đúng là có rượu vào say là con người chẳng thể biết mình sẽ hành động những chuyện gì mà, sau vài giây sững sờ thì anh liền quay trở lại nó đã chủ động thì anh không ngại tiếp nhận nồng nhiệt, một tay anh luồn sau gáy nó để giữ chặt một tay anh ôm vào eo nó đáp trả nụ hôn của nó. Mọi người chứng kiến thì vô cùng bất ngờ với cảnh trước mặt, TGĐ lạnh lùng boy của họ và một cô gái xinh đẹp đang hôn nhau trước mặt bao nhiêu người - Anh thấy chưa? Em là không sợ gì hết rõ chưa? - nó hung hăng nói với anh - Ừm thì không sợ, vẫn phải về thôi em say rồi - anh kéo tay nó - Không về, đang chơi vui mà - Nó giãy dụa tay phải bị anh kéo đi thì không làm gì được nhưng tay trái thì vẫn được tự do liền đưa lên quờ quạng - A a a, em làm trò gì vậy hả? Thôi làm loạn đi - anh bị nó túm tóc dựt như dựt lông gà chắc phải dụng nhiều tóc lắm đây, đầu anh nhanh chóng từ vuốt keo lai láng biến thành một mớ bù xù do bàn tay nó túm tóc của anh, anh kéo tay nó ra - ngoan ngoãn đi về đi - anh liền bế nó lên - Buông ra không về - nó vùng vẫy mãnh liệt - Anh thả em ngã bây giờ đấy - anh buông lỏng tay doạ - Cạp - ông ề ... au ả em uống - nó nhe hàm răng trắng đều như bắp của mình ngoạm vào bả vai của anh - A a a con mèo điên này, lên cơn cắn bừa sao? - anh bị cắn liền la lên không thể đẩy nó ra vì 2 tay đều đang bế nó, anh có thể thả phịch nó xuống thế là xông nhưng anh không làm vậy vì sợ nó đau - Tên thối tha, khốn kiếp nhà anh, mau buông em ra, em muốn chơi tiếp, tên biến thái, tên điên, vô cảm @&₫)(;:/-.,?'#{*|>~¥,!\€.>\€~! - nó dù đã bị bế đi khỏi bữa tiệc một đoạn xa nhưng mọi người vẫn còn nghe tiếng hét chửi lảnh lót của nó. Mọi người được một phen bàng hoàng và khiếp sợ, ai nghĩ đến cái cảnh làm loạn của nó cũng rùng mình, chắc chẳng ai dũng cảm như TGĐ của họ dám vào đưa nó đi đâu, nhìn nó cắn xé TGĐ họ không khỏi nổi da gà, những nhân viên nam liền rút ra một bài học kinh nghiệm không nên để con gái uống say bởi vì dù cô gái nào đi chăng nữa có hiền đến đâu say rồi thì đều biến thành sư tử Hà Đông thôi họ gật gù vì suy nghĩ của mình Anh còn phải chịu khổ suốt đoạn đường đưa nó về phòng, nó liên tiếp cắn cấu và cào anh như một con mèo bị xù lông Đưa nó về phòng anh liền nén nó lên giường, nó bị vứt như bao gạo lên giường dù rất êm nhưng vẫn khiến nó bị sốc một chút a nhẹ một tiếng - Tránh ra, tiệc đã tàn đâu, em xuống chơi tiếp - nó lồm cồm ngồi dậy bò ra mép giường loạng choạng bỏ chân xuống giường - Ngoan ngoãn đi, đừng phá phách nữa - anh giữ nó ngồi im không cho nó đứng dậy - Em muốn chơi tiếp - nó phụng phịu nhìn anh - Vẫn muốn chơi nữa sao? - anh nhìn nó chán ghét - Ừm - nó nhìn anh như cún con gật đầu lia lịa - Vậy uống cái này trước đi - anh lấy trong vali một lọ thuốc lấy đưa nó một viên - Uống xong sẽ được đi chơi tiếp sao? - nó nhìn anh giọng lè nhè - Tất nhiên nếu em có thể - anh cười đầy tự đắc Nó không suy nghĩ liền đút viên thuốc vào mồm uống một ngụm nước rồi nuốt - Xong rồi cho em đi được rồi - nó đứng dậy xiêu vẹo bước - Từ từ đã nào, muốn đi phải làm lại cái vừa nãy ở dưới bữa tiệc em làm với anh đã - anh cười gian tà - Được được, mà làm cái gì? - nó đồng ý lia lịa rồi ngu ngơ hỏi - Cái này này - anh cười chỉ vào môi mình - Vậy hả? Được được - nó gật gù khoác tay qua cổ anh tiến gần tới mặt anh hơn. Và nó đã hôn anh lần thứ 2 trong một buổi tối, xong lúc đó đầu nó cứ mơ mơ hồ hồ và chẳng biết gì nữa. Lý do chính là viên thuốc anh đưa cho nó là thuốc ngủ" Nó đứng như chôn chân xuống sàn thuyền vậy, trong đầu nó vừa có con quạ đen bay qua và kêu " quạ quạ". Ôi chúa ơi nó đã làm gì thế này, nó làm vậy là tụ đào hố chôn mình còn gì, sao nó có thể có những hành động đó trong khi say chứ, nó thề sẽ không dám động đến rượu nữa, nó cũng học được cách uống rượu nên cũng gọi là có thể uống nhưng không ngờ mình lại uống quá chén đến lỗi đó, nó thực sự khóc không ra nước mắt mà
|
Nó đập đầu mình xuống lan can thuyền như tự chừng phại mình, nhưng rồi nó ngẫm nghĩ lại thì thấy bất công cho mình, nó có hành động thế nào thì thiệt thòi cũng chỉ dành phàn nó, anh hưởng lợi không công còn nhân cơ hội được hưởng mà chiếm tiện nghi của nó, anh không những toeeps nhận mà còn hưởng thụ rất thoải mái trước mặt bao nhiêu người như vậy, đúng là biến thái mà - Sao lại ra đây một mình vậy? - trong lúc nó đang bất bình thì anh đã đứng sau lưng nó từ lúc nào - S... sao anh lại biết em ở đây? - nó quay lại mặt lộ rõ vẻ bối rối, tim đạp thình thịch mặt bắt đầu đỏ lên cúi đầu không dám nhìn anh - Sao vậy? Sao mặt lại đỏ hết lên thế kia? Đổ bệnh rồi sao? Cảm nắng à? Hay sốt? - anh nhìn nó mặt đỏ bừng bừng thì sợ nó đổ bệnh 2 tay áp má nó làm 2 má nó bị ép lại dôi môi của nó chu chu ra - đâu có nóng, đang đỏ mặt sao? - anh nheo mắt nhìn nó cười tà mị - nhớ lại chuyện tối qua rồi hả? - Anh buông ra đi - nó kéo tay anh xuống nhưng tay anh chẳng nhúc nhích vẫn đang áp 2 má của nó - Chắc chắn là nhớ rồi - anh gật gù môi cười tươi - Chuyện đó... chuyện đó... em... em... - nó lúng túng không thể nói được chọn câu - Muốn làm lại sao? Anh sẵn lòng đấy - anh cười hoeemr kéo mặt nó lại gần - Không Á á á - nó vội vàng đẩy anh ra nhưng anh thì vững như chuỳ còn nó tự lực đẩy của mình phản lại mà bị đẩy ra sau, mà sau nó là lan can thuyền nên nó theo đà đang bị lộn cổ xuống biển, anh túm được tay nó kéo lại - Phù - nó thở phào nhẹ nhõm - cảm ơn anh - Anh không cần cảm ơn, điều anh muốn là một điều khác - anh 2 tay chống lan can nó đứng giữa không chăyj đi đâu được - Không cảm ơn thì biết là gì? - nó ngây ngô không hiểu lời anh - Anh muốn em là chính em là được rồi - anh nói đầy thần bí - Thì em vẫn là em mà - nó hơi chột dạ - Hãy nghe trái tim mách bảo, đừng nghe theo lý trí, cẩn thận một chút đừng để bị ngã xuống biển - anh nói như đang nhắc nhở nó rồi bỏ đi Nó nhìn theo bóng dáng của anh lòng lại rất buồn, tim nó lúc này muốn chạy thẳng đến ôm anh từ phía sau và nói " em nhớ anh, em yêu anh" nhung cơ thể nó không cho phép. Nó và anh mối nhân duyên đã hết rồi không thể quay đầu lại được, giữa anh và nó giờ là một vực thẳm nếu bước tiếp thì có lẽ sẽ rơi xuống vực mất. Giọt nước mắt lăn trên má nó, nó lại yếu đuối rồi, sao nó cứ hay yếu đuối vì những câu nói của anh vậy chứ. Nó cứ lau thì nước mắt lại càng rơi, tình yêu của nó dành cho anh đã quá lớn, nó cứ nghĩ thời gian sẽ xoá đi quá khứ, xoá đi nỗi đau và xoá đi tình cảm của nó nhưng thực chất nó vẫn vây, 7 năm qua nó tưởng chừng đã quên, nỗi nhớ anh đã giảm, tình cảm cũng đang dần biến mất nhưng không tất cả chỉ là tạm thời trốn đi nơi khác rồi có lúc ùa về có lúc lại đi trốn mà thôi - Alo em nghe đây - Em sao vậy, đang khóc ư? - Kiệt bên kia nghe gọng ngai ngái của nó thì hỏi đầy lo lắng - Không chỉ là em đang bị ngạt mũi thôi, không sao đâu - nó khịt khịt mũi để đánh lừa Kiệt - Em đã đi đâu 3 ngày nay anh chẳng có tin tức gì hết vậy? - Kiệt giả vờ như không biết gì hỏi nó - À em đi chơi, đi nghỉ mát ấy mà - Đi với ai vậy? - Đi một mình, làm gì có ai rảnh mà đi chơi được với em chứ - Vậy sao, khi nào em về - Kiệt thất vọng vì câu trả lời của nó - Tối em về rồi, có gì sáng mai gặp ha - Ừm, đi chơi vui vẻ nhé - biết rồi mà bye Nó tắt máy, Kiệt tay nắm chắt điện thoại đến nỗi tay nổi gân xanh, nó đang nói dối tráo trơn, tại sao không nói thẳng cho anh biết, là vì người đi cùng nó là Quân nên nó giấu anh. 7 năm qua, anh hi sinh, mặc cho nó không có tình cảm với mình, yêu nó bên cạnh nó suốt khoảng thời gian nó đau khổ vì tình, để rồi cũng có một ngày ông trời không phụ lòng anh, nó đã chấp nhận tấm trân tình của anh. Tưởng chừng sẽ ổn thôi nhưng rồi nó nói muốn quay trở lại Việt Nam, anh không có cách nào để ngăn cản nó vì đó là quyền quyết định của nó, nó ngày đó đã nói rằng sẽ về với thân phận Selena và chắc chắn không còn tình cảm gì với Quân. Nhưng giờ anh thấy mọi thứ không phải vậy, nó bắt đầu qua lại với anh, 2 người thân thiết hơn nhưng mỗi lần anh nói nó đều phản bác rằng chỉ là quan hệ bạn bè, nó nói đã hết không còn tình cảm với Quân nhưng anh thấy được sâu trong mắt nó Nhìn Quân vẫn tràn đầy tình cảm yêu thương. Giờ Quân cũng đã biết danh tính thật của nó và có ý định cướp nó khỏi anh, anh phải đẩy tiến độ lên thôi. Nhưng nó sẽ đồng ý chứ - A a a - bốp - Kiệt nép chiếc điện thoại vào tường hét lên tức giận, người làm bên ngoài nghe thấy thì cũng khoeeps sợ, họ chưa bao giờ thấy cậu chủ của họ nổi nóng như vậy, Kiệt vốn rất hoà nhã, vui vẻ chưa bao giờ nỏi cáu hay quát tháo ai cả vậy mà...
|