Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Về đến nhà nó chẳng thèm sắp lại đồ đạc mà phi thẳng lên giường ngủ, trên xe nó cũng ngủ rồi nhưng vẫn thấy buồn ngủ thế nào ý, nên nó thưởng cho mình một giấc ngủ khá dài đến tận 9h tối. Từ lúc về là 5h chiều tính ra nó ngủ được 4 tiếng, nó cảm thấy người thoải mái hơn sau khi thức dậy sắp xếp lại đồ đạc rồi lấy đồ đi tắm. Xong xuôi mọi thứ nó lại chẳng biết làm gì cả nên quyết định đi xuông sân chung cư để dạo chơi vì gần 10 giờ rồi nên sân chung cư cũng chẳng có ai cả mọi người giờ đang ở nhà và chuẩn bị đi ngủ rồi, nó ngồi vào chiếc xích đu lấy cành cây gãy cần vẽ vẽ nghịch nghịch Ọc ọc ọc - Ôi đói quá! Giờ này chắc chẳng còn quán cơm nào mở gần đây đâu, 3 ngày đi trong nhà cũng chẳng có đồ ăn, đành đến siêu thị vậy - nó ôm cái bụng rỗng đứng dậy may trước khi ra khỏi nhà nó có đút ví và điện thoại vào trong túi không lại mất cô quay về nhà thig mệt lắm Nó đến cửa hàng tiện lợi ở đầu phố mua mỳ ăn liền và bánh ăn, rồi tiện thể mua mấy đồ ăn vặn mang về nhà nó sẽ ngồi xem phim vì vừa ngủ dậy nên chẳng ngủ được nữa đâu. Nó xem đến tận 3h sáng lúc này vì nhìn màn hình tivi quá lâu nên mỏi mắt và nó ngủ lúc nào không hay ti vi vẫn còn bật đồ ăn vỏ giấy vứt tứ tung trên cả ghế và bàn Còn anh vừa về nhà thì sắp xếp đồ xong rồi chui vào phòng tắm, tắm xong thì ngồi vào bàn làm việc, nếu không đi chơi trong ba ngày qua thì anh đã ở nhà và xử lý toàn bộ công việc rồi, giờ lại phải ngồi làm hết. Vươn vai sau khi đã làm xong hết đống công việc và chuẩn bị xong bản thống kê tổng kết để phát biểu cho buổi tiệc ngày mai anh đứng dậy đi ra ngoài ban công. Trời vẫn oi nóng, ít mây nên nhìn thấy sao rất rõ, nhìn qua bên ban công nhà nó, chắc giờ này nó đang ngủ rồi cũng hơn 3 giờ rồi còn gì nữa, nhưng sao trong nhà lại có ánh sáng nhấp nháy mờ mờ thế nhỉ. Anh vì muốn biết có chuyện gì bên nhà nó nên lại một lần nữa làm kẻ trộm trèo ban công qua nhà của nó - Vẫn đang xem TV sao? - anh nhìn thấy TV vẫn đang mở ánh sáng nhấp nháy mờ mờ là ở TV phát ra, anh nhẹ mở cửa ban công đi vào, nó thật là thói xấu mà không bao giờ chịu khoá cửa ban công, nhẹ nhàng anh đi cẩn thận vào khi nhìn thấy nó nằm ở ghế sofa anh nhìn kỹ khi chắc chắn nó đax ngủ thì mới đi bình thường - Sao có thể ngủ thế này được chứ? - anh lắc đầu nhìn nó đang cuộn người trên chiếc sofa ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng luồn tay để bế nó lên thì nó cựa quậy anh liền dừng lại nhưng rồi nó lại nằm yên không có động tĩnh gì, cẩn thận bế nó lên không để nó bị đánh thức anh bế nó về phòng ngủ đặt nó lằm ngay ngắn rồi chỉnh chăn cho nó, thấy người nó ra mồ hôi anh biết là nó nóng liền mở điều hoà điều chỉnh nhiệt độ vừa phải lấy giấy lau mồ hôi trên mặt và cổ cho nó, anh sợ nó ra mồ hôi như vậy dễ bị cảm lạnh Nhìn ngắm nó ngủ ngon như vậy anh nhẹ cười đưa bàn tay nhẹ vuốt tóc nó rồi cúi người đặt một nụ hôn trên trấn nó anh trở ra ngào đóng cửa phòng lại. Nhìn phòng khách của nó bừa bộn toàn đồ ăn anh lắc nhẹ đầu anh dọn dẹp sạch sẽ ngăn lắp, tăt TV rồi anh mới rời khỏi Sáng dậy nó thấy mình đang nằm trên giường, kỳ lạ quá vậy rõ ràng đêm qua nó xem phim ngào phòng khách ngủ quên ngoài đấy cơ mà. Có thể là nó tự mò vào đây rồi, nhưng mò vào ngủ mà cũng biết bật điều hoà sao, nếu có thì lúc đó nó phải tỉnh táo chứ nhưng nó không có ý niệm nào là nó mở điều hoà khi vào đây lúc đêm qua cả. Thội kệ đi, hôm nay nó phải đến công ty thôi bỏ bê công việc 3 ngày rồi còn gì, xuống giường nó vào phòng tắm vscn và thay đồ để chuẩn bị đi làm. Bước ra phòng khách thấy mọi thứ sạch sẽ gọn gàng làm nó càng thấy lạ - Chẳng lẽ có cô tấm bước ra từ quả thị trong lúc mình ngủ dọn dẹp nhà cho mình sao? - nó không khỏi thấy kỳ lạ, chẳng lẽ đi ngủ mà nó còn nhớ dọn dẹp mọi thứ trước sao? Chuyện này là bất khả thi vì nó là ngủ quên đi mà, thật quá là kỳ lạ - Alo, anh đưa xe đến để đón em đi làm nhanh lên đấy - Nó rồi cũng gật bỏ đi thắc mắc bước ra khỏi nhà - Đi là hả? - chú bảo vệ chào hỏi nó - Dạ vâng, buổi sáng tốt lành ạ - nó cười đáp trả - Cháu là người yêu của cậu Quân tầng cao nhất đúng không, ta còn nhớ rõ lắm lâu quá rồi không gặp cháu đến đây đấy - chú bảo vệ già niềm nở - Dạ không phải đâu ạ, chắc bác nhầm rồi ạ - nó cuòi gượng - Ta nhần sao được, ta già rồi nhưng đầu óc vẫn tốt lắm - Vậy ạ, mà lúc cháu chuyển về đây đâu thấy bác đâu ạ? - Ta bị bệnh vừa chữa khỏi mới đi làm lại 3 hôm nay thôi - Vậy ạ, bác khoẻ rồi chứ ạ - Ta khoẻ - Cô nương tôi đến rồi đây - Việt bước xuống xe mở cửa xe cho nó - Trễ 30 giây - nó nhìn đồng hồ trên tay mình - Haiz so đo quá đấy, cũng phải tính đến kẹt xe chứ - Được rồi, đùa tí thôi - nó vỗ bốp vào vai Việt rồi quay qua chú bảo vệ cúi chào - cháu đi trước đây ạ - Chào cháu Nó ghé qua một tiệm bánh mua chút bánh để ăn sáng, chiều nay đi làm về nó phải ghé qua siêu thị để mua đồ ăn thôi trong nhà chẳng còn tý đồ ăn nào cả. Bước vào phòng mọi người liền đứng dậy cúi chào nó cũng gật nhẹ đầu và nở một nụ cười tươi chào lại mọi người - Có thiệp mời đi dự tiệc của bên tập đoàn The Lion, là tiệc kỉ niệm 25 năm tập đoàn được thành lập, vừa được gửi tới sáng nay - Anna đi vào đặt tấm thiệp mời lên bàn - Được rồi, lịch trình hôm nay của em thế nào? - Không có lịch hẹn nào cả - Vậy được rồi, chuyện tham dự bữa tiệc em sẽ đi, trang phục phiền chị đi chuẩn bị hộ em - nó gật gù - Còn đây là bản kế hoạch của tập đoàn The King gửi qua 2 ngày trước, là kế hoạch hợp tác giữa chúng ta, tập đoàn The King và tập đoàn The Lion - Chị cứ để đấy em sẽ xem chúng Đang làm việc thì máy nó reo lên, là Kiệt gọi, sao anh lại gọi điện vào lúc này chứ, hầu như chẳng bao giờ anh gọi cho nó lúc đang giờ làm việc cả - Alo gọi em giờ này có chuyện gì không? - Không có gì quan trọng đâu, chỉ là anh gọi để hỏi em tối nay có rảnh không chúng ta cùng nhau đi ăn - Tối nay em bận đi dự tiệc rồi hay để hôm khác nhé - nó nói giọng hối lỗi - Được rồi để hôm khác vậy, anh tắt máy đây - Kiệt có vẻ thất vọng nó nghe rõ tiếng thở hắt của anh trước khi tắt máy Nó cảm thấy có lỗi với Kiệt, là bạn gái của Kiệt nhưng chưa bao giờ nó chủ động gọi điện quan tâm hay đề nghỉ cùng đi đâu đó, nó chẳng biết tâm tư của anh thế nào nhưng Kiệt lại khác anh luôn là người quan tâm đến nó, lo lắng cho nó biết rõ tâm tư nó buồn hay vui. Nó hình như vô tâm hơn nó nghĩ, nó không yêu anh thực sự nhưng cũng nên quan tâm đến anh như những cô gái khác thường làm, thôi. Nó biết Kiệt hi sinh tất cả, anh không màng buồn khổ đau đớn để bên nó chẳng lẽ nó lại không đối tốt được với anh sao Nó có thể đối tốt với anh, có thể trả nợ ân tình cho anh và nó biết khi chọn theo hướng này có lẽ nó và Kiệt cũng sẽ kết hôn. Nhưng trong tim nó lại chỉ có thể chứa hình bóng của Quân, nó yêu Quân nhưng nó lại sợ cái cảm giác đau đớn tột cùng khi anh không tin tưởng, hay lừa dối nó, cái cảm giác đó nó rất sợ, vậy thà cứ để nỗi buồn trong tim còn hơn là sống trong lo sợ đau đau đớn rình rập đến. Nó biết Quân còn yêu nó, nhưng không biết nó có lớn như tình yêu của nó dành cho anh không, nhưng có lẽ thời gian có thể giúp anh quên nó đi, hãy coi nó là tình cảm tuổi học trò đẹp đẽ đáng nhớ giữa 2 người thì tốt hơn
|
7:00p.m Chiếc Limo trắng trang nhã dừng trước thảm đỏ, chiếc xe đắt tiền sang trọng gây sự chú ý của nhiều khách mời và cánh nhà báo. Anh chàng tài xế ăn mặc véc đen lịch sự mở của chạy ra cửa sau mở ra hơi cúi đầu cung kính chào chủ nhân của mình Xuất hiện đầu tiên là chiếc giày cao gót đính đá lấp lánh màu xanh đại dương, bước ra ngoài lộ diện trước mọi người là cô gái khiến cho mọi người ở đây không khỏi bất ngờ - Là nhà thiết kế nổi tiếng Selena phạm - mọi người xì xầm mặt không khỏi ngạc nhiên - Tách tách tách - cánh nhà báo không bỏ qua một tin nóng như vậy liền dơ máy chụp lia lịa đèn flat nhấp nháy liên tục, thế cũng chứng minh nó nổi tiếng cỡ nào rồi - Em cũng đến à? - Thiên và Kỳ cũng vừa đến - Em được mời hẳn hoi mà - nó cười nhẹ, bọn họ vẻ ngoài vẫn diễn như là gặp gỡ chào hỏi bắt tay khách sáo giữa đối tác với đối tác nhưng lời nói lại vô cùng thân thiết tình cảm - Hai anh già đã có gia đình đây có được diễm phúc cùng đi với nàng công chúa xinh đẹp nổi tiếng không? - Kỳ nói một câu bông đùa đưa khuỷu tay ra - Tất nhiên rồi, 2 anh trai doanh nhân tài năng nhất thế giới - nó cũng đáp trả một cách hài hước khoác tay Thiên và Kỳ bước vào thảm đỏ Thiên và Kỳ thì vẫn vận những bộ comple lịch lãm còn nó nổi bật hơn cả là chiếc váy màu xanh đại dương thiết kế tinh sảo, quai trễ hờ hững ở bên cánh tay tôn bờ vai mảnh mai và nàn da trắng mịn, chiếc váy được gắn lông vũ ở chân vấy và thêu hoa cầu kì ở thân trên chân váy sẻ mạnh để lộ ra đôi chân thon gọn trắng mịnh dài miên man của nó, bộ vấy làm nó nổi bật nhất trong bữa tiệc hôm nay, và một thứ không thể thiết là chiếc mặt nạ che đi phân nửa khuôn mặt của nó chỉ để hở đôi một căng mọng đánh son đỏ tươi quyến rũ của nó. Chiếc mặt lại tạo cho nó thêm phần huyền bí, nó vẫn toát lên vẻ xinh đẹp hoàn mỹ dù mọi người không biết khuôn mặt thật của nó. Mọi người không khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp này của nó, nam nhân thì nhìn nó si mê, còn nữ nhân nhìn nó mà phát hờn, phát ghen với nhan sắc của nó - Ba người đến rồi sao? - anh đứng tiếp khách từ nãy đến giờ chỉ chú tam hứng mắt ra bên ngoài ngóng trông ai đó và khi 3 người xuất hiện anh liền kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán đi đến chỗ 3 người - Ừm, sao nhìn ông nôn nóng như hôm nay là đáncuowis của ông vậy hả? - Kỳ đaams nhẹ vào vai anh - Tại tưởng 3 người không đến - anh nhìn nó ẩn ý - Đã có giấy mời không đi chẳng phải là rất thất lễ sao - nó nói Anh chỉ đứng đó được một lát rồi lại phải đi tiếp khách ngay, nó là khách mời nhưng cũng bị chào hỏi có khi còn nhiều hơn chủ tiệc nữa - Chào cô Selena, tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cô, hôm nay mới được gặp - một anh chàng tiến tới choà hỏi nó, nó nhìn khuôn mặt này khá quen, nó không nhớ đã từng gặp ở đâu rồi nữa - tôi là Nguyễn Thế Anh giấm đốc công ty Việt Hoàng - Chào anh - nó nở nụ cười xã giao đáp trả theo phép lịch sự - Anh em kêu chờ em đi vào WC một chút mà đã đi lung tung làm em tìm mãi à - Lan ở đâu tiến tới khoác tay chàng trai, nó nhớ rồi đây là bạn trai của Lan có một lần nó từng gặp rồi là ở rạp chiếu phim - Cô gái này là? - nó nhìn Lan ẩn ý - Hứm, tôi là bạn gái của anh ấy - Lan nghiễm nhiên vênh mặt ra vẻ cao quý - Vậy sao? Không biết cô đây là con của gia đình quyền quý nào? - nó nở nụ cười khinh cô ta đang viện vào bạn trai giàu có của mình mà ra vẻ ta đây mà không nghĩ đến gia đình mình giờ chẳng còn là gì rồi sao - Cô là ai mà dám hỏi tôi như vậy? - Lan nhìn nó ngờ ngợ có gì đó quen quen nhưng không thể nhận ra - Cô không biết tôi thì cô quả là một con người thấp kém rồi - nó không tiếc hạ thấp Lan - Cô... - Xin lỗi chúng tôi đi trước - có vẻ anh chàng người yêu biết điều hơn nên kéo Lan đi Bữa tiếc kỉ niệm lớn được tổ chức hoành tráng mời một số ca sỹ trẻ nổi tiếng về biểu diễn rồi còn tiệc kiêu vũ mọi người đều cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ du dương - Haiz sao 2 người không dẫn chị dâu theo chứ, giờ chui lủi một góc - nó nhìn 2 anh trai than ngắn thở dài - Em chưa biết hay giả vờ chưa biết vậy? - kỳ nhìn nó ngán ngẩm - À em quên, 2 chị đang mang bầu mà mấy tháng rồi biết là trai hay gái chưa hả, em sắp lên chức cô rồi hihi - Con của bọn anh có một người cô trẻ con như em thì là cái thiệt cho bọn chúng rồi, mới gần 2 tháng sao biết trei hay gái phải ít nhất một tháng nữa - Kỳ cốc đầu nó - Thiệt cái gì chứ bọn chúng rất có phúc đấy, có một người cô tài giởi chúng sẽ không lo thiếu đồ đẹp để mặc đâu - nó cãi lại - Thôi có lẽ bọn anh về trước đây, còn phải chăm lo cho chị dâu của em đây, em cứ ở đây mà chơi đi - Thiên xoa đầu nó rồi cùng Kỳ đi ra chỗ ông Hoàng để nói lời cáo lui tạ tội với người trên Nó thành ra đứng bơ vơ một mình lẻ loi, thấy vậy anh liền tiến tới nở nụ cười tươi trêu trọc nó - Sao đứng đây một mình vậy? Đang thẫn thờ nhớ anh sao? - Anh từ lúc nào đã biết trêu đùa vậy? Từ lần đầu gặp anh chưa bao giờ anh có những lời nói kiểu này cả - nó nhẹ nói - Từ lúc gặp em đến giờ anh vẫn vậy - anh nhìn thẳng vào mắt nó - Chắc do em không chú ý thôi - nó né tránh ánh nhìn của anh - Chúng ta cùng nhảy một điệu chứ? - anh đưa tay ra mời nó đầy lịch thiệp - Được thôi - nó không thể từ chối đặt tay munhf lên tay anh nhẹ nhún người Anh siết nhẹ tay nó 2 Người cùng nhau đi ra giữa sàn khiêu vũ, từng bước khiêu vũ của 2 người uyển chuyển đồng đều đến lạ, nó mặt nhìn thẳng không hề ngước lên nhìn anh một chút nào điều này làm anh bức bối trong lòng - Em ghét anh đến nỗi đến nhìn mặt cũng không muốn sao? - Không có đâu - nó ngẩng lên lắc đầu phủ nhận - Tí nữa để anh đưa em về nhé? - anh nhìn nó cười nhẹ - Thôi không cần đâu tại em còn phải ghé qua siêu thị mua chút đồ - nó lắc đầu từ chối - anh có thể đi cùng em mà, dù sao cũng cùng đường về mà - anh siết nhẹ tay kéo nó sát vào mình hơn - Chúng ta có phải đang gần quá mức không - nó cười gượng bối rối khi tiếp xúc gần như vậy - thế này dễ gây hiểu lầm lắm đấy - Ừm - anh và nó lại tạo khoảng cách bình thường, anh cũng chỉ là nghĩ đến hình tượng nổi tiếng của nó không thì anh đã làm hơn vậy để mà công bố cho cả thế giới biết nó mãi là của anh - Em chưa trả lời là có về cùng anh không - Được rồi em sẽ về cùng anh - nó nhìn anh có chút bất mãn vì bị ép buộc rõ ràng vậy cơ mà Bữa tiệc kết thúc cũng gần 10h đêm nó ngồi trong xe của anh nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nhìn ngắm thành phố về đêm nhưng thật ra là đang né tránh anh, cứ mỗi lần nó gần anh như lúc này mà chỉ có 2 người thì nó lại thấy mình không thể kiểm soát được bản thân mình, nên tốt nhất là tránh nói chuyện hay tiếp xúc anh lúc này
|
- Cảm ơn anh đã đưa em về còn đến siêu thị cùng nữa - nó dừng lại trước cửa nhà đỡ lấy túi đồ - em vào nhà trước đây - nó mở cửa ra đi vào lúc định đóng của thì bị anh chặn lại - Còn chuyện gì sao? - Em không định mời anh vào nhà sao? - anh mặt lộ vẻ bất mãn, anh im lặng xem nó sẽ làm gì nhưng nó vô tình định hất mông đi vào nhà, đây có thể coi là lời đề nghị trắng trợn nhất không - Anh... vào nhà đi - nó sau mấy giây bất ngờ không nói được thì cũng kìm nén cho anh vào, nó đã cố gắng vào nhà nhanh nhất để tránh anh mà anh lại trắng trợn đề nghị muốn vào nhà nó chơi thì nó biết phải làm thế nào được ngoài cho anh vào - anh ngồi đó để em đi pha nước - Tiện thể làm chút gì cho anh ăn được không? Anh hơi đói - anh ung dung ngồi ghế cầm điều khiển mở TV xem tự nhiên như đây là nhà mình vậy - Hừm, được rồi - nó kìm nén cơn giận xách đồ vào bếp Pập pập pập pập pập pập pập PẬp Nó dồn sức lực vào con dao cầm chên tay băm liên hồi xuống cái thới tạo ra tiếng như là tiếng bất mãn trong lòng nó, thịt thì đã nhuyễn nó dừng tay bằng một nhát chặt mạnh xuống thớt - Người gì đâu tự động như ruồi, cái bản tính từ đó mà không bỏ, đây là nhà của mình cơ mà sao mình thấy mình như là người hầu chứ - nó vừa làm vừa lẩm bẩm - Khì... khục... - có tiếng quái dị phát ra từ cửa bếp nó liền quay lại nhìn thì thấy anh đứng ở đó từ bao giờ, tiếng kì lạ vừa nãy là do anh nhin cười nhưng không nhịn được mà phát ra - Anh cười cái gì, ra ngoài đi - nó lườm anh nó không muốn tiếp xúc với anh rồi quay người lại thái hành - Anh cười thì em đâu thể cấm được, làm gì vậy? - anh tiến tới luồn tay ôm nó từ phía sau rất tự nhiên - Anh làm trò gì vậy? - nó phàn xạ quên mất tay vẫn cầm con dao quay lại không mau con dao cứa nhẹ vào cánh tay anh máu bắt đầu chảy ra thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của anh - em xin lỗi, ngồi xuống đây để em đi lấy hộng cứu thương - nó hốt hoảng vộ vàng đẩy anh ngồi xuống ghế cạnh tủ lạnh chay đi lấy hộp cứu thương - Xé áo ra luôn nhá? - nó cầm cái kéo nhìn anh hỏi - Em làm gì cũng được chờ em kiểu này chắc anh chảy hết máu mất Xoẹt nó cắt ống tay áo của anh ra bắt đầu băng lại vết thương cho anh, gương mặt nó lộ rõ vẻ lo lắng, cùng đó là sự hối hận. Maie xử lý vết thương của anh mà nó không chú ý rằng anh đang nhìn nó cười tươi rói - Xong rồi - nó thở phào nhẹ nhõm may là không vào đúng mạch máu không thì nguy hiểm lắm, nó ngẩng lên thấy anh nhìn mình cười nhăn nhở - bị vậy mà vẫn cười sao? - Không phải nhìn em trong bộ dạng này buồn cười quá thôi - Buồn cười cái gì? - nó nhìn lại mình, anh thì ngồi trên ghế còn nó thì quỳ dưới đất thêm cái tạp dề nhìn chẳng khác hầu nữ và ông chủ là bao, anh cười là ý này á hả, nó lườm nguýt anh - Sao mà nhìn anh đắn đuối vậy? - anh cười trêu chọc nó, theo cái nhìn của nó anh cười nó vì chông nó giống người hầu, nhưng trong cái nhìn của anh thì hoàn toàn khác, nó trên người vẫn mặc bộ đồ tham dự bữa tiệc rồi còn đeo chiếc tạp dề vào nhìn thật kỳ quái, chẳng ăn khớp với nhau đã thế nó còn chạy qua chạy lại để băng bó cho anh làm anh không thể kiềm được buồn cười vì độ ngây ngô đáng yêu của nó - Hừm - nó ngồi dậy quay người tiếp tục thái hành và nêm nếm nồi cháo của mình - Nấu gì vậy? - anh tiến tới lại ôm nó từ phía sau, bị như vậy hình như anh vẫn chưa chừa nó đang cầm muôi khuấy cháo mà không sợ lại bị nó làm cho bỏng - Anh làm trò gì vậy? Anh đùa quá trớn rồi đấy, đừng làm vậy nữa - nó đẩy anh ra tiếp xúc gần như vậy làm tim nó không tự chủ mà run lên đạp nhanh và mạnh hơn, nó sợ anh phát hiện điều bất thường của nó mà lớn giọng cảnh cáo anh - A A A đau quá, em không thấy anh là bệnh nhân của em sao? - anh nhăn nhó ôm cánh tạy bị thương đưa lên như nhắc nhở nó gây ra nó phải chịu, nó phải nghe lời của anh - Hừm - nó bị anh nắm thóp không thể làm gì được ngoài im lặng để mặc anh ôm, nó mong anh sẽ không phát hiện ra tim nó đang đập bất thường - Anh mau ra bàn ngồi đi đừng đứng đây vướng tay chân của em, cháo cũng xong rồi chỉ cần bê ra là xong - nó tắt bếp ra tủ bát lấy 2 cái bát đũa và thìa, còn làm thêm một bài món ăn kèm nữa - Được rồi - anh cười tươi rói đi ra phòng khách - Là bàn bếp ngay đây cơ mà - nó nhìn anh đi ra ngoài liền nhắc anh đẫ đi nhầm hướng - Anh thích ăn ngoài kia - anh vẫn ung dung đi ra ngoài Cạch - Ăn đi khi còn nóng - nó đặt cái khay xuống mặt bàn, tháo tạp dề vắt lên thành ghế ngồi xuống lấy muôi múc cho anh một bát cháo - Tay anh như vậy sao mà ăn? - anh làm vẻ đánh thương tay trái cầm bát cháo không vững - Anh chỉ là bị cứa nhẹ chứ có sâu lắm đâu mà không cử động được - nó nhìn anh ngán ngẩm - Đau muốn chết lên ấy, em thử xem có đâu không? - anh nhăn nhó nói - Vậy rốt cuộc anh muốn gì? - Bón cho anh đi - anh chỉ trực chờ câu nói của nó liền quay ngoắt 180 độ - Anh... - Ai ui đau quá, em lỡ để anh như vậy sao? - anh làm bộ làm tình kêu than - Được rồi - nó chỉ hận không thể lấy dao cắt luôn cái miệng của anh sao anh lại lắm lời thế chứ Anh thì tươi rói ngồi hưởng thụ xem TV ăn cháo do nó bón, còn nó thì nhăn nhó ngồi bón cháo một cách không cam lòng - À trong mấy ngày tới em phải luôn đi cùng anh đấy nhé? - anh như nhớ ra cái gì liền quay qua nó - Sao phải vậy? - nó nhíu mày - Tay anh như vậy sao có thể làm việc được chứ? Mấy ngày tới công ty có rất nhiều hợp đồng và tài liệu cần anh giải quyết và ký, tay anh bị thương không thể làm được đâu, vì vậy em phải chịu trách nhiệm đi chứ - anh nhún vai tỉnh bơ nói - Chịu trách nhiệm? Tay anh bị thương là do anh là nguyên nhân gây ra - nó nhìn anh cứng rắn nói lý - Ừm thí là anh bất ngờ ôm em nên em mới cứa vào tay anh - anh có chút lúng túng khi nó phản công, anh không hề nghĩ nó sẽ phản công - nhưng người tạo ra mới là người có lloxi phải không nào? Nên em phải chịu trách nhiệm là đúng rồi còn gì - anh cãi lại rồi tiến mặt mình lại gần mặt nó - anh còn chưa hỏi em sao lại có hành động bất ngờ khi anh ôm em như vậy đâu - Anh... anh nói linh tinh cái gì vậy? Em chẳng nghe rõ đâ. Chuyện chịu trách nhiệm em sẽ chịu là được chứ gì, giờ ăn xong rồi thì về nhà đi - nó kéo anh dậy - Em là đang đuổi khách sao? Anh chưa muốn về nhà, anh muốn xem phim, TV nhà anh hỏng rồi - anh lại dở khuôn mặt đáng thương của mình - Anh không có TV thì còn máy tính mà - nó nhất quyết kéo anh dậy - Mạng vừa hết hạn anh chưa đi đăng ký lại lấy đâu mà xem chứ - anh mặc cho nó lôi kéo thế nào vẫn dính chặt với ghế - Anh… thật là,… - sau khi kéo không được đẩy không xong nó đánh chịu thua - Gì chứ, nam nhi mà đấu với 3 thằng cỏn con còn chưa xong để con gái nó xử lý hết cả một đàn thế kia quả là kếm cỏi - anh nói bất bình về nhân vật nam chính trong phim ( - Anh thôi đi được không, đừng có mà phê bình anh ta được không, trong phim họ phải diễn chứ, ngoài đời có khi anh ấy còn đánh gục được anh đấy - nó bực bội bị anh phá đám khi đang xem cảnh hay - Anh chỉ là bình luận thôi mà đâu có đụng chạm gì đến em - Im lặng để em xem - nó lừ anh rồi lại ngoái nhìn màn honhf chăm chú - Trời đất, cô gái này là người cá sao? Đoạn này anh biết cô ta sẽ làm gì này - anh hứng thú nhìn nó - Làm gì? - nó quay qua anh - Sẽ cứu anh chàng kia - Bằng cách nào họ ngoi lên bây giờ chẳng phải là sẽ bị bắn chết sao? - Bằng cách này này - anh không do dự kéo nó tới đặt môi mình lên môi nó, trên màn hình TV cũng xuất hiện cảnh nữ diễn viên truyền OXI cho nam diên viên bằng nụ hôn Nó cũng hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng nó không thể nhúc nhích hay kháng cự nó cứ thế để đôi môi của anh quấn lấy môi của mình - Anh Yêu Em - anh buông đôi môi của nó ra thì thầm nói giọng hơi bị khàn đi một chút, tay nhẹ chạm vào bờ môi hơi bị sưng vì bị anh hôn mạnh, anh cúi người định hôn tiếp thì nó liền né tránh đứng dậy đi về phòng ngủ - Anh bị phim làm cho lú lẫn à, đừng đóng nữa, xem xong thì nhớ tắt TV về thì nhớ đóng của cho em - nó đi thẳng vào phòng ngủ khoá cửa lại Nhìn cánh cửa phòng nó đóng im lìm anh có chút nhói đau, nhưng anh sẽ chờ nó sẽ tự động từ bỏ tất cả quay về bên anh nếu sau 1 tháng nữa nó không như vậy anh sẽ là người hạ màn tất cả. Anh tắt TV, ra khỏi nhà nó đi về nhà mình
|
1 tuần liền nó phải đi theo anh, anh đi đâu nó đi đấy trừ lúc anh đi giải quyết nỗi buồn mà thôi, thực ra tay anh cũng đỡ rồi vết cứa cũng đã dần liền thành vảy rồi nhưng anh không nói cho nó cứ nói là chưa liền vẫn còn bị chảy máu mỗi khi thay băng làm nó tưởng thật mà không chút nghi ngờ. Nhưng tưởng là chỉ bị anh hành lúc ra ngoài thôi nào ngờ cả một tuần đấy anh sang bám dính lấy nhà nó ăn ké bữa tối, anh nói rằng đau tay không nấu được cơm. Nhưng mỗi lần sang ăn là y như rằng 10h tối anh mới chịu về nhà của minh, nó không làm cách nào mà đuổi anh về được vì không trưng bộ mặt đáng thương thì anh cứ nằm dài trên sofa không chịu rời đi mặc nó lôi kéo thế nào. - Từ mai em không cần phải chịu trách nhiệm với anh nữa rồi - anh gắp miếng súp lơ cho vào mồm - Khỏi rồi hả? - nó mừng thầm - Khỏi lâu rồi, tiếc quá mai mà không phải đi công tác thì được lời thêm mấy hôm nữa - anh mặt tiu hỉu tiếc nuối - Cái gì khỏi lâu rồi? - nó mắt như lòi ra miệng hét như khạc ra lửa - Em có cần phải hét to vậy không? - anh đưa tay xoa tai vừa bị nó tra tấn - Vậy là anh lừa bíp em mấy ngày liền rồi sao? - nó cố nuốt trôi miếng côm cũng như gằn cơn giận của mình xuống - Không hẳn bởi vì tay anh vẫn chưa bong vảy mà - anh nhún vai - Cái đồ biến thái - nó đặt đôi đũa xuống bàn thật mạnh đứng dậy bỏ về phòng Anh nghĩ nó đang giận anh thật rồi, không thể để nó như vậy được, phải mau chóng cho nó nguôi giận trước khi anh đi công tác vào ngày mai mới được. Vì nó đang tức giận đam ra anh phải dọn dẹp rửa chén bát rồi đi về nhà mình. Lúc này không lên động vào tổ ong vò vẽ không chì chết như chơi Nó cùng Nhi đi đến trung tâm mua sắn để mua quần áo, nó mua thì ít mà tư vấn đồ cho nhi là nhiều - Chị cái này được không? - Nhi cầm một bộ váy xoè đơn giản lên ướm vào người mình - Đẹp đó, có thể kết hợp với đôi giày này chẳng hạn - nó nhìn quanh và lấy một đôi giày bệt màu sữa đưa cho Nhi - Thử đi nào - nó đẩy Nhi vào phòng thay đồ - Anh, cái này được không? Úi cô đi kiểu gì vậy hả? - Nhi đi vào phòng thay đồ và không may va phải một người từ phòng thử đồ ra - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý - Nhi mau chóng cúi người xin lỗi - Xin lỗi là xong sao? Cô dẵm cả vào chiếc giày đắt tiền của tôi rồi - Lan chanh chua nói - Tôi xin lỗi rồi mà, là tôi không cố ý, chị còn thích thế nào? - Nhi không thể chịu được rõ ràng cô không có lỗi nhưng vẫn phải khiêm nhường dung túng cho cô ta vậy mà cô ta chẳng biết điều gì cả - Con bé mặt búng da sữa này mà dán hỗn với tao hả? Tao cho mày biết tay - Lan trơn mắt bặm môi đưa tay lên cao và thẳng má trái của Nhi mà vung xuống Pặp - Cô định làm trò gì vậy hả? Vừa ăn cướp vừa la làng sao? - nó đứng từ xa xem tình hình đến khi thấy Lan chuẩn bị đụng tay đụng chân thì xông vào - Lại là cô sao? Cô là rác sao chỗ nào cũng xuất hiện được - Thôi đi Lan, em làm quá lên rồi - Thế Anh bạn trai của Lan thấy mọi người đang tập chung nhìn ngó bàn tán thì can ngăn bạn gái mình - Cô có biết cô bây giờ thảm hại đến mức nào không? - nó cười khinh thường - Ý cô là gì? - Lan hừng hực tức giận trước câu nói của nó - Đồ xô mặc, trang sức cô đeo đều là tiền của bạn trai cô bỏ ra, cô không biết xấu hổ mà còn ra vẻ mình quyền quý cao ngạo, ở nơi công cộng giở trò côn đồ với con gái nhà người khác, cô biết làm thế là tự tố cáo mình là vô văn hoá không? - nó cong khoé môi cười nửa miệng - Cô... cô là cái thá gì mà nói tôi như vậy... - Lan Thôi đi - Thế Anh can không cho Lan xông tới chỗ nó - Tôi thấy cô đang làm trò cười cho thiên hạ đấy, bôi nhọ danh dự cả của bạn trai cô nữa đấy - Nó tốt bụng nhắc nhở - Cô thì cũng có ra gì sao? Năm đó xuất hiện, dụ dỗ quyến rũ, cướp mất bạn trai của người khác đó mới đáng khinh bỉ - Tôi nói anh một điều nhé, nếu có đụng chạm thì cũng đừng có tức giận, anh không thấy mất mặt vì bạn gái mình sao? Đàn ông con trai mà để người con gái vô văn hoá này đè đầu cưỡi cổ thật đáng khinh thường, còn nữa người này đến với anh chỉ mục đính vì tiền mà thôi - nó nhìn Thế Anh rồi quay qua Lan - tôi nói cho cô biết cô đừng đụng gì đến cô bé này vì nó là em gái của tôi, nhớ đấy, ta đi thôi - nó nói xong lấy bộ váy và đôi giày của Nhi đang vầm trên tay kéo Nhi đi ra quầy thanh toán - Tôi với cô kết thúc đi - Anh nới cái gì vậy? - Lan ngạc nhiên nhìn bạn trai mình - Tôi nói cô hiểu hết còn gì, chúng ta từ giừo đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau, đồ hôm nay tôi vẫn trả coi như là quà chia tay từ giờ đừng có đến tìm tôi nữa - Anh! Anh chỉ vì mấy lời nói của cô ta mà chia tay với em thật sao? - Lan níu giữ lại - Cô nghĩ tôi gia thế như thế này mà chịu lấy một người không còn gì trên tay như cô sao? Tôi đến với cô là để có được cái mà đàn ông nào cũng muốn giải quyết nhu cầu sinh lý của mình thôi, tôi cũng có ý định bỏ cô rồi chỉ là thực hiện sớm hơn dự tính thôi, nếu không vó vụ mất mặt hôm nay có lẽ tôi cũng chỉ giữ cô lại khoảng một tuần thôi, vì tôi kiếm được người phụ nữ mới rồi - Thế Anh cười đểu cáng bỏ đi Lan đứng đấy mắt hằn tia máu, ả không ngờ mình đi lợi dụng lại bị người ta lợi dụng lại, ả nghĩ câu được con cá này ả sẽ mau chóng kết hên với hắn để được hưởng vinh hoa phú quý nào ngờ lại tan tành, một phần do nó gây ra ả sẽ trả thù - Chị! - Nhi nghe nó và cô gái kia cùng nói chuyện thì thực tò mò không hiểu được - Hửm? - nó vẫn tập chung nhìn đằng trước - Chị và cô gái vừa nãy có quen biết sao? - cô lấy hết tò mò trong người nói ra - Có một chút, cô ta không ưa chị - Chị mới về nước nửa năm mà đã có kẻ thù rồi sao? - Không hẳn thế cô ta là nhận lầm người nhưng cứ đinh linh chị là người mang thù của cô ta thôi - Sao có thể nhận lầm một cách ngu ngóc như vậy được chứ đúng là không biết phân biệt - Nhi bĩu môi nói - Lần sau mình không có lỗi thì đừng có mà xin lỗi cũng không phải khiêm nhường, thói đời người ta được nước sẽ khi dễ em đấy - Em biết rồi, phải cảm ơn chị đã cứu em hôm nay hihi - Alo em nghe đây - Chúng ta tối nay cùng ăn tối đi - Được tối nay em rảnh lắm thế hẹn gặp sau nhé - Được rồi - Nhi chị chở em về nhà bây giờ nhé? - Dạ vâng Nó đưa Nhi về nhà rồi mau chóng lái đi đến nhà hàng mà Kiệt vừa gửi địa chỉ cho mình, một nhà hàng cách khá xa trung tâm thành phố gần vùng ngoại thành, nhìn có vẻ cổ kính - Anh sao đột ngột lại hẹn em đi ăn như thế này, nhỡ hôm nay em cũng bận thì sao? - Anh đã gọi cho Anna hỏi trước khi hẹn em, em ăn gid gọi đi anh chưa có gọi đâu - Sao lại hẹn ở một nơi xa như thế này? - nó chọn món xong thì nhìn Kiệt - Selena! - Kiệt không nói gì im lặng một lát tồi lên tiếng gọi nó - Hửm? - nó nhìn anh chăm chú - Em nói thật lòng mình cho anh nghe được không, chỉ một lần này thôi, em còn yêu cậu ta phải không? - Anh… sao lại hỏi thế? - nó cứng đờ người khi anh hỏi vậy, bao lâu nay anh dù thế nào cũng không đề cập đến vấn đề này một cách nghiêm túc như bây giờ - Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi - Kiệt nói như cố kìm nén - Không - Em chắc chứ? - Kiệt nhìn nó chấp vấn - Ừm - nó miễn cưỡng gật đầu - Em đi chơi trong ba ngày là đi với cậu ta đúng không? - Em thực ra thi... - Em đã nói em đi một mình trong khi đi cùng cậu ta, anh dù từ trước đến giờ chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi hay phàn nàn em quan hẹ với các nam nhân khác nhưng anh cũng có trái tim, anh muốn em được thoải mái chuyện đó em có thể nói với anh, anh sẽ không giận em nhưng em lại dấu, chỉ khi còn tình cảm với cậu ta thì em mới dấu như vậy - Em xin lỗi - nó không thể nói gì thêm - Nếu em còn tình cảm với cậu ta thì anh cũng sẽ không bắt em bên anh, em có thể ra đi lúc nào cũng được không cần lo nghĩ cho anh đâu - Kiệt hiểu nó, nó là người luôn nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ cho bản thân mình nên anh dùng đòn tâm lý này như một nhát chốt hạ - Em không muốn ăn nữa em muốn về nhà - nó cầm túi xách lên một mạch bỏ đi, Kiệt cũng không ngờ tới rằng nó sẽ bỏ đi như vậy mau chóng thanh toán rồi chạy theo nó Nó bước nhanh chân như trốn tránh, lúc này đầu nó không thể quyết định cái gì cả. Nó cứ thế băng qua đường mà không hề để ý dòng đường xe cô vẫn đang chạy, vùng này gần ngoại thành nên xe hoạt động nhanh hơn trong trung tâm Tin tin kíttttttt - Selena cẩn thận - rầm Một loạt âm thanh chớp nhoáng réo bên tai nó, nó ngã xuống đất đầu đập xuống mặt đường cơn choáng váng kéo đến xung quanh mọi thứ mờ mờ, nó chống tay ngồi dậy lắc đầuf cho đỡ choáng nhìn lại thấy mình đang ngã giữa lòng đường, nhìn về phía sau nó hốt hoảng chạy tới - Kiệt anh có sao không? Tỉnh dậy đi - nó lay người Kiệt, áo sơ mi của anh thấp đầy máu, anh đã bất tỉnh - Mau gọi cứu thương - nó hét lên mọi người xung quanh liền nháo nhào gọi điện - Đưa lên xe tôi chở đến bệnh viện chờ xe cứu thương không kịp đâu - tài xế xe tải đâm vào Kiệt giờ mới từ trên xe đi xuống mặt trắng bệch vì sợ - Mau đưa anh ta lên xe - mấy nam thanh niên vào bê Kiệt lên chiếc xe tải con đấy - Chú đi nhanh lên đi - nó thúc dục rồi tiếp tục lay Kiệt - anh tỉnh lại đi, sao lại ngu ngốc như vậy, em có đáng để anh làm vậy không. - nó khóc không ngừng, dù nó không yêu anh nhưng nó cungz thương anh như anhtrai của nó, anh vì nó mà không màng tới tính mạng củamình khiến nó đau lòng
|
Nó ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, bộ váy đang mặc cũng bị dính ít máu của Kiệt mặt bệch bạc tóc rũ rượi - Alo - nó nhận điện thoại giọng run run - Bà sao vậy? - nghe thấy giọng nó bất ổn Min liền lo lắng - Tui... tui... anh... anh... Kiệt... tui... đang... đang ở bệnh viện - nó nói không thể trọn vẹn - Bà bị làm sao mà phải ở bệnh viện, bệnh viện nào? - Min nghe thấy chữ bệnh viện liền sốt sắng - Bệnh viên ZXX - Được rồi chờ tôi - min liền cúp máy Nó sau vài phút tự trấn tĩnh mình thì nhìn qua người ngồi gần đấy, là một người đàn ông đã chạm tuổi trung liên tóc hoa râm mặt khắc khổ in hằn vết nhăn của thời gian. Khuôn mặt ông ta đang vô cùng lo lắng sợ hãi khiến các vết nhăn lộ càng rõ ràng - Chú là ai sao còn ngồi đây? - Chú là người đâm cậu ấy - ông chú run run giọng nói - Chú là một người tốt, chú không bỏ chạy lại còn giúp cháu đưa anh ấy tới bệnh viện - nó nhìn ông chú, ăn mặc có vẻ khá nghèo khổ - Chú không cố ý, lúc đó chú đang di trên đường thì cháu tự nhiên đi xuống đường lúc đó đã rất gần không thể phanh kịp, là cậu ấy chạy ra đẩy cháu ra khỏi nhưng chính cậu ấy lại là người bị đâm thay cháu, chú thực sự không cố ý. Xin đừng kiện chú, nhà chú nghèo tiền nuôi 2 đứa con ăn học còn không đur phải đi vay nặng lãi cho chúng ăn học, chú phải đi làm kiếm tiền nuôi chúng và trả nợ không đủ, nhưng nếu cháu có đòi bồi thường chú sẽ cố gắng trả tiền bồi thường, đừng kiện chú, chú mà bị bắt đi tù thì 2 đứa con thơ dại của chú không biết sẽ phải sống sao nữa, chúng mồ côi mẹ từ nhỏ rồi, còn mỗi chú là người chăm lo cho chúng, chú xin cháu - người đàn ông quỳ gối dập đầu van xin - Chú đừng làm vậy, dù chú không xin thì cháu cũng chẳng kiện chú đâu, lỗi là của cháu đi đường bất cẩn không chú ý mới khiến tai nạn xảy ra, chú đừng lo nữa - nó kéo ông chú già đứng dậy trấn an - giờ chú về đi, chắc 2 em nhỏ đang chờ chú về đấy - Cháu không kiện chú sao? Không đòi bồi thường sao? - người đàn ông hốc mắt đã hơn đỏ cảm động - Cháu không làm gì hết, chú cứ yên tâm về đi ạ - nó nhẹ gật đầu như một lời khẳng đinh - Cháu là người tốt quá, cảm ơn cháu nhiều, nhưng tiền viện phí và thuốc men của cậu ấy để chú trả coi như là tiền đền bù - Dạ tuỳ chú thôi ạ - nó gật đầu cho ông chú an tâm nhưng nó đã tính sắn rồi, tiền viện phí và thuốc men sẽ trả 3/4 còn 1/4 để ông chú giả, hoàn cảnh của người đàn ông như vậy láy đâu ra lắm tiền mà chi trả được chứ - Em định đi đâu giờ này vậy? - Huy nhìn vợ mình từ trên tầng đi xuống vội vàng hớt hải - Yun nó đang ở bệnh viện, mau đi thôi - Bệnh viện? - Huy kinh ngạc lấy chìa khoá và điện thoại đỡ vợ đi ra ngoài, min trên đường đi liền gọi điện báo tin cho ba mẹ nó , Kỳ và Thiên - Alo, anh đang ở đâu vậy? Yun có chuyện rồi - Chuyện gì? - anh vừa nghe nó có chuyện thì liền khẩn trương - Em cũng chẳng biết rõ nữa nó giờ đang ở bệnh viện - Được rồi anh sẽ về ngay - anh mau chóng tắt máy - Yun... yun... - Min lay nó, ngồi chờ bên ngoài lâu quá nên nó ngủ thiếp đi chắc do mệt và khóc nên vậy - Hưm... mọi người sao lại đến đông quá vậy? - nó tỉnh lại nhìn mọi người mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng - Bà nói bà đang ở bệnh viện, rốt cuộc thì bà bị làm sao? - Hoa hỏi dồn - Sao người con lại có máu chân con bị chảy máu rồi kìa - bà Quỳnh sốt sắng - Cong chưa? - nó như nhớ ra, vội vàng hỏi mọi người - Cái gì xong chưa? - min cau mày - Anh Kiêt cấp cứu xọng chưa? - nó nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn đóng - Sao anh ta lại phải cấp cứu vậy? - Là do cứu tui, tui đi sang đường không chú ý có xe trên đường suýt nữa người nămf trong đó là tôi rồi, nhưng Kiệt đã chạy ra đẩy tôi ra và bị đâm - nó nức nở kể trong nước mắt - Bà bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa - Hoa dỗ dành nó - Em bị thương rồi, mau đi xử lý không sẽ gây nhiễm trùng đấy - Phương nhìn nó khuyên nhủ Nó được Phương và Thiên đưa đi xử lý các vết thương trên người, Hoa và Min thì bụng mang dạ chửa nên được chồng đưa về sớm ba mẹ nó cũng về luôn có Kỳ và Tiên ở lại để xem xét tình hình cấp cứu Ca cấp cứu rất thành công, Kiệt đã qua cơn nguy kịch, nó nghe được vậy thì thở phào, Kiệt mà có mệnh hệ gì nó sẽ không ngừng trách bản thân mình Anh nghe min báo nó gặp chuyện liền mua vé từ HCM bay về Hà Nội và đến thẳng bệnh viện - Cho hỏi bệnh nhân vừa được cấp cứu ở đây nằm phòng nào? - Anh chờ một chút - y tá kia liền tìm kiếm - bệnh nhân mới nhất là bị thương do tai nạn giao thông vừa cấp cứu thành công giờ đang ở khoa hồi sức phòng 203 - Cảm ơn - anh liền chay đi tìm phòng Anh dừng trước cửa phòng bệnh nhìn vào trong thấy người nằm trên giường bệnh không phải là nó mà là Kiệt thì thơr phào, nó đang ngồi gục bên cạnh Kiệt điều này làm anh khó chịu, nhẹ mở cửa đi vào trong anh tiến tới gần giường bệnh nhìn mặt nó cũng có đầy vết xước và có một miếng băng lớn trên trán thì đau lòng, nhẹ lấy một chiếc chăn ở sofa đến anh đắp cho nó rồi đi ra khỏi phòng một cách lặng lẽ Kiệt tỉnh lại trên người ập đến từng cơn đau nhức nhối cố gắng ngóc đầu nhìn quanh, anh nhận ra đây là bệnh viện nhìn thấy nó đang ngủ gục bên giường, chắc nó mệt lắm - Hưm... anh tỉnh rồi sao? - nó tỉnh dậy thấy Kiết đã mở mắt - Em đã ở đây cả đêm sao? - Ừm, anh sao lại làm vậy chứ, lúc đó người bị đâm là em kia mà sao anh lại ngu ngốc chạy vào đỡ thay chứ - Vì anh yêu em, anh không muốn em bị thương - Kiệt nhìn nó trân thành nói - Anh ngồi đấy đi, em đi gọi bác sĩ - nó nghe câu nói của Kiệt lập tức lúng túng đứng dậy kiếm lý do đi ra ngoài. Kiệt nhìn theo nó, đây là thời gian của anh, anh phải lấy thời cơ này để nó chấp nhận cưới anh, anh biết là có chút hèn hạ nhưng lúc này nó đang cảm động với sự hi sinh của anh nếu không làm thì bao giờ mới làm chứ Nó báo tin Kiệt đã tỉnh cho ba mẹ anh biết họ lập tức đi đến bệnh viện: - Con thấy trong người không ổn chỗ nào không? - Ba mẹ đừng có lo nữa con không sao - Cháu xin lỗi, là tại cháu anh ấy mới ra thế này - nó cảm thấy mình thật không xứng đứng đây nói chuyện với mọi người - Đó không phải lỗi của em - Kiệt xoa đầu nó nhẹ an ủi - Đúng đó, nó làm vậy là bảo vệ người nó yêu cháu đâu có gì sai, bác phải khen ngợi nó vì đã bảo vệ được cô con dâu tương lai là con đây - mẹ Kiệt nhẹ cười - Hai đứa cũng nên tính đến chuyện cưới hỏi đi thôi, thằng Kiệt cũng đã 28 còn con cũng đã 23 rồi còn gì - ba Kiệt ngồi ghế nhàn nhã nói - Ba mẹ chuyện của bọn con cứ từ từ đi ạ, bọn con còn trẻ chưa có muốn gò bó - Kiệt trong lòng thì vui vẻ khi ba mẹ anh đề cập đêns chuyện này trước mặt nó nhưng vẫn phải nói lời từ chối - Trẻ gì nữa, còn phải sinh con đẻ cái cho bọn ta bồng bế chứ? - Để từ từ bọn con tính ạ, 2 bác cứ yên tâm ạ - nó cắn nhẹ môi dưới, thực sự nó đã trốn tránh vấn đề này lâu lắm rồi nhưng nó vẫn do dự nó cứ nói với 2 người họ thế rồi sẽ suy nghĩ kỹ hơn
|