Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
Nó bước vào nhà hàng nơi mà Kiệt đã hẹn nó, không khí ở đây có chút kỳ lạ nha, bình thường nhà hàng này luôn trang trí bằng phong cách trang trọng quyền quý, hôm nay lại vô cùng huyền ảo có thêm sự lãng mạn - Em ngồi đi - Kiệt nở nụ cười tươi đứng dậy kéo ghế cho nó ngồi - Anh hẹn em ra đây đột ngột như vậy có phải là có chuyện gì không hay xảy ra sao? - Nó ngồi xuống ghế đưa mắt ngước lên nhìn Kiệt - Hẹn em ăn cơm đột ngột như vậy đâu phải chỉ vì có việc bận đâu chứ - Mà em muốn hỏi rõ một chuyện, lần trước anh nói anh là người đưa chứng cứ và tìm ra tất cả sự thật minh oan cho em đúng không? - Ừm, có gì sao? - Anna lại nói là Quân tìm ra tất cả và nhờ chị ấy đi đưa cho công an nhưng rồi anh đã mang nó đi chuyện này có đúng không? - nó muốn xác nhận một cách chắc chắn, nó muốn Kiệt phải nói ra hết sự thật - Đúng, anh xin lỗi đã không nói rõ cho em vì anh nghĩ điều đó không cần thiết chỉ cần em đượcminh oan là đượcrooif nên anh không kể tường tận cho em - Em thấy thất vọng vì anh đã không nói thật cho em, anh sao phải làm vậy làm chi chứ, anh biết em vhets nhất là bị lừa dối mà - Là vì anh yêu em, anh sợ em biết tất cả là do Quân làm thì em sẽ mềm lòng và quay về bên cậu ta. Bao nhiêu năm qua dù em luôn tỏ ra mình bình thường nhưng anh biết trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến anh ta, còn anh luôn bên cạnh em nhưng chẳng có vị trí nào đọng lại trong lòng em cả, vì vậy anh nói ra có khi nào em sẽ rời bỏ anh không? - Sao anh lại nghĩ như vậy, dù em còn tình cảm với anh ấy thì bọn em cũng đâu thể quay lại được, em đã nói rằng sẽ không rời bỏ anh rồi mà - Thật sao? - Thật. Chuyện này chúng ta cũng đừng có nói tới nữa, chúng ta ra đây để ăn mà mau gọi món và ăn thôi - nó nhẹ nói, trong lòng nhói đau nhưng vẫn tỏ ra như không - Ừm, em thích ăn gì? - Cho em một đĩa mỳ ý là được rồi - nó không xem menu - Selena có chuyện này anh muốn nói với em, một chuyện anh đã muốn nói ra từ lâu nhưng vẫn dấu kín trong lòng - Kiệt nắm tay nó nhìn nó dịu dàng - Có chuyện gì mà anh phải dấu em lâu như vậy? Cứ nói ra đi - Chúng ta cũng là người yêu của nhau 2 năm rồi, Mọi thứ về anh em đều biết rõ, anh muốn xin em một việc trọng đại - Việc gì mà to lớn vậy? - nó lau miệng nhìn kiệt vô cùng thành khẩn - Em hãy... - Anh làm gì vậy? Mau đứng dậy đi - nó thấy Kiệt quỳ gối xuống đất bên cạnh nó thì bối rối - Hãy để anh như vậy đi, anh muốn nói là chúng ta cưới nhau đi? - Kiệt lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ hình vuông bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo - Anh nói gì vậy? - nó bối rối thực sự, nó không ngờ Kiệt lại đề cập vấn đề này sớm như vậy - Anh biết làm vậy hơi đột ngột, em chấp nhận chứ? - Em... - Nếu chuyện này em vẫn chưa suy nghĩ kỹ thì đừng nói ra, anh có thể chờ, chờ bao lâu cũng được - Kiệt mặt buồn rút tay lại định đem hộp nhẫn cất đi - Khoan, em suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ chúng ta cưới nhau đi, - nó giữ tay Kiệt lại, nói ngoài mặt nhưng trong lòng lại vô cùng mâu thuẫn đấu tanh giữa lý trí và con tim của nó vô cùng mạnh mẽ, cái lời cuối cùng của Kiệt như một đòn đánh vào điểm yếu của nó - Thật sao, em đồng ý cưới anh - Kiệt vui mừng - Ừm - nó nở nụ cười như không, nụ cười ẩn chứa sự gượng ép - Chúng ta sẽ cùng về bàn với mọi người chứ? - Kiệt đứng đậy cầm tay nó - Có cần gấp vậy không, hay để sau đi - nó nhìn Kiệt thấy có điều khẩn trương trong mắt anh - Chúng ta cần cho mọi người biết để 2 bên còn chuẩn bị nữa chứ, chúng ta cùng về nhà anh, nói cho ba mẹ anh biết để họ sắp xếp mọi chuyện sang nhà em thưa chuyện với ba mẹ em, 2 bên cùng họp bàn cho kế hoạch tổ chức đám cưới. Đi nào - Kiệt kéo nó đi nó không hiểu vì sao Kiệt lại vội vàng chuyện này thế - 2 đứa quyết định rồi sao? Vậy là tốt ta chờ ngày này lâu lắm rồi - ba của Kiệt vừa nghe thấy chuyện liền vui mừng - Vậy chúng ta mau chóng sắp xếp sang gặp ba mẹ của con để bàn nhau tìm ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới cho 2 đứa - Dạ - nó gượng cười, trong lòng nó không muốn một chút nào vì người nó yêu không phải là Kiệt nhưng nó mắc nợ anh quá nhiều và nó vẫn nghĩ đây sẽ là giải thoát tốt cho cả 3
|
- Con chào ba mẹ, chào mọi người - nó bước vào nhà - Có chuyện gì mà con kêu mọi người tập họp đột ngột vậy hả? - ông Hải nhàn nhã nhâm nhi ly trà - Con gọi mọi người đến đây là muốn thông báo một việc quan trọng cho tất cả mọi người biết - Chuyện gì vậy bà nói lẹ lẹ đi - Min hối thúc nó - Con và anh Kiệt đã quyết định là chúng con sẽ kết hôn - nó thở hắt ra nhắm mắt nói ra điều không muốn nói - Hả? Con/em/bà nói gì vậy? - mọi người như bị sốc nặng - Con sẽ kết hôn với Kiệt - nó nhắc lại - Con sao lại quyết định đột ngột vậy? - bà Quỳnh lấy lại vẻ bình thường hỏi nó - Chẳng phải ba mẹ luôn hối thúc con nên tìm một đối tượng tốt để kết hôn sao? - Thì đúng là vậy, nhưng cũng không phải vậy, đó là trước đây thôi, bây giờ khác rồi - ông Hải nói - Ba nói gì mà mâu thuẫn vậy? - Em suy nghĩ kỹ chưa? Em có yêu cậu ta thực sự không? Cưới cậu ta em có chắc sẽ có được hạnh phúc chứ? - Thiên thường ngày vô cùng bình tĩnh nhưng đến lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, anh nói giọng run run như đang kiềm chế cơn giận, anh tức giận bởi vì cô em gái ngốc nghếch này sao chỉ biết thương hại người khác mà không nghĩ tới hạnh phúc của chính mình chứ - Điều đấy đối với em giờ không còn quan trọng nữa rồi, em đã quyết định rồi - nó quay đi tránh né ánh nhìn của Thiên - Chuyện này là hệ trọng cả một đời của em đấy, em nên suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để sau này hối hận cũng không kịp đâu - Phương cầm tay nó khuyên nhủ - Chị Phương nói đúng đó, em đừng vì thương hại Kiệt mà đánh mất hạnh phúc của riêng mình - Tiên cũng đồng tình với Phương ra lời khuyên nhủ nó - Bà thực sự có bộ não thông minh chỉ để trưng bày và dùng trong việc thiết kế thôi sao? Sao bà lại nghĩ kết hôn với Kiệt thì mọi chuyện sẽ êm ổn chứ? - Mọi người đừng nói nữa, đúng em có chút thương hại cho Kiệt nhưng em đồng ý là vì cảm giác mắc nợ anh ấy nhiều hơn, em sống được như bây giờ là do ảnh xả thân cứu em, cái mạng này không có anh ấy thì đã chết từ lâu rồi, cảm giác mắc nợ lớn với anh ấy luôn anh ách trong tâm trú em, chính vì thế em mới quyết định như vậy cũng là để trả nợ một đời cho anh ấy - Con... - Mọi người đừng nói nữa, con đã quyết định rồi, con cũng chỉ muốn thông báo cho mọi người biết thôi, và ngày mai ba mẹ của anh Kiệt sẽ sang nhà mình để cùng bàn bạc mọi chuyện, giờ con xin phép đi - nó nói xong đứng dậy đi khỏi - Chúng ta tính sao bây giờ? - bà Quỳnh nhìn chồng mình - Nó đã quyết như vậy chúng ta đâu thể cản được nó, đành nghe theo thôi, tôi chỉ tiếc không thể làm xui gia với nhà ông Hoàng - Tôi lo cho nó sau này lấy Kiệt rồi nó sẽ không được hạnh phúc, nó đâu có yêu thằng đó - bà Quỳnh thở dài - Ba mẹ tính sao? Có nói chuyện này với bên nhà Quân biết không, mọi người cùng bàn tính nhỡ đâu có cáh gì thì sao, dù sao chưa đến ngày cưới thì vẫn còn cơ hội - Kỳ nói - Chúng ta nên nói thôi, chuyện này nó không nghĩ tới hạnh phúc của mình nhưng chúng ta thì nghĩ tới, chúng ta muốn thấy nó hạnh phúc chứ không phải vì mắc nợ người ta mà chấp nhận như vậy - Thiên quả quyết - Chúng ta cần nói cho Quân biết, có khi sẽ giải quyết được, 2 người họ vòn yêu nhau như vậy anh ấy nói có khi nó sẽ thay đổi quyết định - Hoa nói - Vậy để ba mẹ đi báo cho ông Hoàng biết - ông Hải cùng bà Quỳnh mau chóng rời phòng khách đi lên phòng thay đò và đi ra khỏi nhà - Để em gọi Quân tới đây - Kỳ lấy điện thoại gọi cho anh - Alo gọi tôi có việc gì không tôi đang đi công tác rồi - Vậy sao? Vậy khi nào về thì ghé qua chỗ tôi ngay nhé - Kỳ nói rồi tắt máy - nó đi công tác rồi để mấy hôm nữa nó về thì nói, chứ nói bậy giờ nó lại bỏ công việc quay về đây đó, tính nó ai cũng biết rồi mà - Ừm hôm nào nó về mọi người cùng nhau gặp và nói chuyện - Huy gật đầu như hiểu là bạn thân bao năm anh, Kỳ và Huy là hiểu rõ tường tận thói hư tật xấu của nhau, chuyện hệ trọng đến đâu cùng nên để anh về hẵng nói không nhất định anh sẽ bỏ dở công việc quay về điều đó có khi tổn hại đến công ty của anh, mọi người cũng cần phải nghĩ chu đáo, dù sao vẫn còn thời gian mà
|
Reng reng - Dì Phương mau ra mở cửa đi - bà Quỳnh gọi vọng vào trong bếp - Dạ vâng - bà quản gia đi từ trong bếp ra - Để đấy con mở cho, bà cứ lo chuẩn bị đồ ăn trong bếp cùng chị Xoan đi ạ - nó đứng dậy ngăn bà Phương lại - Thôi dì vào trong chuẩn bị ít đồ uống và trái cây tráng miệng tý nữa ăn cơm xong chúng tôi sẽ dùng - bà Quỳnh vẻ không thích lộ rõ ra mặt, bà thú thực chỉ muốn nó cưới người nó thực sự yêu để nó có được hạnh phúc - Dạ mời 2 bác vào nhà ạ - nó nhẹ nhàng nói - Chào anh chị, làm phiền anh chị phải cất công đi tới đây rồi - ông Hải vẫn niềm nở chào vì đó là điều thiết yếu của chủ nhà - Chào anh chị, chúng tôi đâu thấy phiền đâu, còn rất vui nữa, chuyện hệ trọng cả một đời của 2 đứa chúng tôi đâu thể vừa bãi qua loa đáng nhẽ phải đến chào hỏi anh chị từ lâu, mong anh chị bỏ qua cho sự vô ý của chúng tôi - ba Kiệt lịch sự nói - Mọi người đến đây chắc chưa có ăn trưa đâu nhỉ? Tôi đã kêu đầu bếp của nhà nấu vài món ăn đơn giản nếu anh chị không chê thì chúng ta cùng nhau ăn trước rồi bàn bạc sau - bà Quỳnh cười xã giao - Chúng tôi đâu dám đâu, được ăn cùng mọi người là chúng tôi may mắn rồi, anh chị chu đáo quá - ông Tường cười - Anh chị đừng khách sáo như vậy, chúng ta trên thương trường vẫn luôn là đối tác lâu năm mà - ông Hải nói - Ông nói chí phải, chúng ta sắp tới còn là xui gia với nhau nữa mà, không nên khách sáo, không nên khách sáo - nố đến chuyện này có vẻ như ông Tường rất vui Ăn xong thì mọi người cùng nhau ngồi tại phòng khách bàn bạc về việc tổ chứ, chỉ có ba mẹ nó, ba mẹ Kiệt, nó và Kiệt cùng nhau bàn bạc thôi còn đâu vợ chồng Thiên và Kỳ không nói gì, Min và Hoa thì lại càng không - Con muốn tổ chức một lễ cưới đơn giản thôi, không cần mời nhiều khách chỉ cần người thân trong gia đình là chủ yếu không quá phô trương, phức tạp. Con thấy nên tổ chức ở nhà hàng, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc chuẩn bị, mọi người thấy sao? - nó nói suy nghĩ của mình - Được đó, một lễ cưới nhẹ nhàng không quá ông ào - ônh Hải gật gù đồng ý - Con cũng không muốn gì nhiều đâu, cứ theo ý của cô ấy đi - Kiệt nhẹ cười nhìn nó yêu thương nhưng nó giả vờ nhìn đi chỗ khác không biết đến Kiệt đang nhìn mình - Chúng tôi cũng không có ý kiến gì đâu, cứ làm theo ý thích của Selena đi - ông Tường uống một ngụm trà nói - Còn ảnh cưới và đồ cưới con cũng muốn không cần quá đắt tiền, khoa trương chỉ cần một bộ ảnh nhỏ và một chiếc vây đơn giản là được rồi - Vậy hôm nào anh đưa em đi xem áo cưới và tiện chụp ảnh cưới luôn nhé? - Ừm - Vậy mọi thứ coi như ổn thoả, mong chúng ta sẽ khăn khít hơn nữa trong tình cảm đối tác lẫn tình cảm bình thường - ông Tường vỗ tay một tiếng ròn tan phấn khích nói Sau khi gia đình Kiệt về thì nó cũng rời nhà luôn, nó cũng không định về nhà sớm nên đi dạo trên phố coi như là giải khuây. Nó vẫn suy nghĩ miên man, nó vẫn còn mơ hồ sự lựa chọn của nó có đúng là con đường tốt nhất cho tất cả không.
|
Ngày cưới đã gần sát đối với những người con gái bình thường họ sẽ cảm thấy thời gian thật dài họ mong chờ từng ngày trôi thật nhanh đến ngày trọng đại của đời họ vì lúc đó họ sẽ được sánh bước cùng người mình yêu thương người sẽ cùng họ đi hết quang đời còn lại, nhưng với nó, nó thấy thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, nó muốn kéo dài khoảng thời gian đó nó không mong chờ đám cưới sẽ đến nhanh như vậy. Trong khi những cô gái khác sẽ sẵn sàng nghỉ làm cả tháng để chuẩn bị cho đám cưới của mình thì nó vẫn như ngày thường thôi, nó vẫn đi làm mỗi ngày, vùi đầu vào những bản thiết kế những lúc như vậy nó không có thời gian để suy nghĩ lung tung, nó sợ nghĩ nhiều nó sẽ thay đổi ý định khi đó nó lại có lỗi với Kiệt Anh đi công tác vỏn vẹn 1 tháng, vừa đặt chân xuống sân bay liền gọi điện cho Kỳ - Alo gặp nhau chứ tôi vừa đi công tác về đây - Vậy thì hẹn nhau ở chỗ cũ đi, để tôi gọi Huy - Được rồi - Nh bước ra ngoài trời lúc này cũng đã tối hẳn, bên ngoài Cường đã đứng chờ sẵn anh ở đó - anh về trước đi tôi sẽ tự lái xe - anh lấy chìa khoá xe rồi đi thẳng vào xe rồi không nán lại thêm nhấn ga phóng đi Xe của anh dừng tại một quán bar lớn nằm gần trung tâm thành phố, bước vào trong tiếng nhạc mạnh khiến mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, anh bước tới quầy bar - Kỳ và Huy đến đây chưa? - Dạ họ đến rồi đang ở phòng Vip1 ạ - Được rồi cảm ơn - anh gật nhẹ đầu rồi đi thẳng lên cầu thang đi lên lầu 2 Cạch - Đến rồi hả? Ông để bọn tôi chờ hơi lâu rồi đấy - Huy rót rượu vào một cái ly trống - từ sân bay về đây cũng hơi lâu chút - anh vắt chiếc áo khoác của mình lên thành ghế ngồi phịch xuống dựa lưng nhàn nhã - Ông mệnh danh là tốc độ bàn thờ cơ mà, hôm nay chập mạch đi tốc độ rùa bò vậy hả? - Kỳ châm chọc anh - Không hiểu hôm nay ngày gì mà cớm đứng đầy đường cứ đi một khúc lại có một chốt nên chẳng phóng nhanh được - Ông biết sợ từ bao giờ vậy? - Thôi không nói chuyện linh tinh nữa ta vào chuyện chính đi, lần trước ông gọi điện nói có chuyện cần nói đợi tôi về thì nói còn gì, chuyện gì vậy? - anh nghiêm túc uống cạn ly rượu - Chúng tôi muốn nói luôn hôm đấy nhưng nghe ông đi công tác nên thôi không nói nữa chờ ông về nói luôn nhưng không ngờ đợt này ông đi lâu như vậy, Haiz - Kỳ và Huy liền thay đổi sắc mặt từ vui vẻ liền thành nghiêm khắc - Chuyện gì nhìn 2 người có vẻ nghiêm trọng vậy? - Ừm thì... ừm thì... ông biết ngày mai là ngày gì không? - Ngày gì, mai làm gì phải ngày gì đặc biệt đâu - Yun nó đã quyết định tổ chức đám cưới với Kiệt, và lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai - Cái gì, chuyện này sao bây giờ mấy ông mới nói cho tôi vậy? - Chúng tôi đã nói là để ông về rồi nói nhưng ai ngờ ông lại đi lâu như vậy chứ - Tôi đi trước - anh không nói gì nữa đứng dậy bỏ đi - Này... ông đi đâu vậy? - Kệ ổng đi, mình cứ để xem ông ấy có làm đổi ý định của con em tôi được không? - Kỳ ngăn cản Huy cầm cốc rượu uống cạn Anh phóng xe chạy thẳng về chung cư, không màng tới lời hỏi thăm của chú bảo vệ hướng tới thang máy mà dảo bước. Anh không ngờ việc này lại xảy đến, nó thực sự không muốn quay lại với anh, lại còn quyết định lấy người khác, đến mức này anh không thể để mọi chuyện im lặng được nữa, ngay bây giờ anh sẽ vạch ra sự thật bao lâu nay nó dựng thành một màn kịch lừa anh và cùng nó nói chuyện thẳng thắn Reeng reeng reeng Uỳnh uỳnh uỳnh Uỳnh uỳnh uỳnh - Selena mở cửa - uỳnh uỳnh uỳnh - mau mở cửa trước khi anh phá cửa vào - anh bấm chuông nó không ra thì anh đập cửa mà đaapj cửa vẫn chưa chịu ra thì anh sẽ phá của để vào - anh biết em có ở trong nhà đừng để đến mức anh phải phá cửa xông vào Nó lúc có người bấm chuông đang ở trong bếp, chẩn bị ra thì lại nghe thấy tiếng đập cửa thô bạo rồi nó nghe thấy tiếng của anh, nó trần trừ không muốn mở cửa nó không muốn gặp anh lúc này, hay cứ để anh gọi chán không thấy ai ra mở cửa tưởng rằng noa không có nhà rồi sẽ tự động bỏ về nhà anh thôi Cạch - Có chuyện gì mà anh cứ dập cửa nhà em ầm ầm vậy? - cuối cũng vẫn là nó không chịu được, anh nói sẽ phá thì chắc chắn là sẽ phá, tốt nhất nó lên ra mặt nói chuyện thì hơn - Em nói đi, có phải em sẽ kết hôn với Kiệt không? - anh túm chặt 2 vai nó đẩy nó vào tường - A - anh làm gì vậy? Chuyện đó đâu có liên quan đến anh - nó bị đẩy vào tường một lực khá mạnh khiến lưng nó truyền đến cơn đau, 2 bả vai bị nắm chặt cũng sắp vỡ vụn vì 2 bàn tay nắm chặt ghì lên, lúc này tâm trạng của anh vô cùng tức giận nếu nó đoán không nhầm
|
- Không liên quan sao? Em có dám nhìn thẳng anh mà nói như vậy không? Anh biết hết rồi, không có Selena Phạm nào có gương mặt giống Thiện Nhân hết, mà 2 người chính là một - anh gay gắt nhìn nó - Em... em...- nó né tránh không dám nhìn thẳng - Em mau nói đi chứ - anh vẫn nhìn nó gay gắt như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nó vậy - Anh sao cứ khăng khăng em là Thiện Nhân chứ? Buông em ra đi, anh quá là vô lý - nó hất tay anh khỏi vai mình - đừng có mà yêu cô ấy quá mà mù quáng không thể phân biệt được như vây, bao nhiêu lần em đã cho anh thấy em không phải là cô ấy anh đều thấy hết, tốt nhất anh về đi, em muốn nghỉ ngơi - Bằng chứng sao? Vậy em muốn thứ xác thực đúng không? Đứng ở đấy anh sẽ lấy bằng chứng xác thực nhất - anh đi về căn hộ của mình Nó gần như không đứng được vững nữa người dựa hẳn vào tường mắt đã đỏ hoe sống mũi cay. Anh trở lại ngay sau đó, đưa ra tờ kết quả ADN - Em nói mình không phải là Thiện Nhân vậy sao kết quả xét nhiệm cho thấy em và Kỳ là 2 anh em ruột vậy, gia đình nhà cậu ấy chỉ có một người con gái út là Thiện Nhân không hề có người con gái nào khác hay là sinh đôi của Thiện Nhân cả, nó chính xác chưa? Hay em muốn thêm, để anh lấy ra thứ em cất dấu trong nhà em vậy? - anh không trần trừ đi thẳng vào trong nhà nó - Anh làm gì vậy? Sao có thể vào nhà em một cách tự do như vậy? - nó ngăn cản anh lại - Em có gì dấu diếm mà không dám cho anh vào sao? - anh nhìn nó đang chắn trước phòng ngủ - Em không muốn ai vào phòng ngủ của mình, chẳng có gì phải dấu diếm cả - nó vẫn cứng đầu - Vậy sao? - anh gạt nó qua một bên vào phòng ngủ của nó, mở tủ đồ và mở ra một ngăn hộp bí mật làm chìm trên thành tủ lấy ra tất cả mọi thứ trong đó - Vậy đây là cái gì? Chẳng lẽ Thiện Nhân lại đưa em cất giữ cái này sao? - anh cầm tập ảnh lên và cả chiếc dây chuyền anh tặng nó ngày nào - Chiếc dây này đâu thể có cái thứ 2 vì nó là hàng đặt làm. Giờ thì em nói đi, EM NÓI MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ THIỆN NHÂN ĐI - anh lạt lớn - Đúng, em là Thiện Nhân thì sao, anh phải nhất nhất tìm ra sự thật này làm gì? Chuyện qua lâu rồi thì cho qua luôn đi, đâu cần nhắc lại để cả 2 phải đau khổ làm gì? - nó nói như hét những giọt nước mắt đã rơi đầy trên 2 má - Vì anh yêu em, 7 năm qua chưa một giây phút nào anh quên em trái tim anh không thể ngừng đập nhanh mỗi khi khĩ đến em, 7 năm đó anh đã phải sống trong lỗi nhớ em, cùng sự đau khổ dày vò và nỗi chờ đợi trong cô đơn, đó là hình phạt cho anh rồi, em thực muốn phạt anh đến bao giờ? - anh giọng nói chất chứa sự hối lỗi, giọng run run - Em không thể... chúng ta không thể nữa... - nó lắc đầu giọng nói nghẹn ứng cố phông cho tiếng khóc trong cổ bật ra - Sao lại không thể chứ? Em nói đi em còn yêu ânh đứng không? - anh nhìn nó da diết - Em...em... - Mau nói đi chứ? Anh biết em còn yêu anh mà? - anh tay đỡ má nó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh - Em yêu anh - nó nhìn anh nói ra lời nói đã chôn dấu 7 năm qua - em vẫn còn yêu anh Anh không trần trừ đặt môi mình lên môi nó, nụ hôn mãnh liệt cuồng dại có chút bạo hành như trừng phạt tội của nó. Nó cũng đáp trả lại, môi anh quấn quýt môi nó, cái cảm giác nồng ấm này 2 người vừa mới tìm lại được, thật ngọt ngào thật ấm áp. 2 người hình như không có ý định dứt ra, tay anh luồn ra sau lưng nó lần tìm chiếc khoá váy kéo xuống làm lộ ra tấm lưng luột là của nó, nhẹ kéo vai váy của nó làm lộ thêm bờ vai mảnh mai trắng mịn - Chuyện này hình như đi quá giớ hạn - nó ngăn cánh tay anh đang định cởi bỏ chiếc váy khỏi người nó - chúng ta không nên...ưn... - nó còn chưa nói hết dẫ bị anh chặn miệng bằng môi mình. Anh đẩy nó nằm xuống giường, đem thân mình đè lên người nó tiếp tục hôn mãnh liệt Nó tỉnh dậy sau một đem mệt mỏi, mở mắt ra thứ đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt điển trai của anh vẫn đang say ngủ, nó đầu đang gối lên cánh tay của anh, 2 người đã ôm nhau ngủ như vậy sao? Nghĩ đến nó lại đỏ mặt, nó cố gắngdaayj không để anh thức giấc, cơ thể cử động làm cho vùng dưới truyền đến một cơn đau dù sao cũng là lần đầu của nó nên đau là đúng, nhìn lại nơi giữa giường xuất hiện một vết màu hồng phiếm, nó với lấy cái khăn tắm ở cạnh giường quấn quanh mình đứng dậy lấy đồ đi vào nhà tắm Đem qua nó đã trao tặng anh cái thứ quý gia nhất của đời người con gái cái mà người ta nói là cái ngàn vàng nhưng nó không hối hận vì người nó trao là anh người nó yêu thương nhất, nó không hối hận. Chợt nhớ một điều còn Kiệt thì sao? Hôm nay đã là ngày nó và Kiệt tổ chức đám cưới, nó còn phải trả món nợ ân tình cho Kiệt.
|