Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
- Anh! Ở bên này - nó vẫy tay gọi khi Kiệt bước vào quán miệng nở nụ cười nhẹ làm nghiêng ngả bao người trong quán - Tự nhiên hẹn anh ra đây làm gì? - Kiệt ngồi xuống ngoài mặt thì cười nói như bình thường nhưng trong lòng đang rất lo sợ điều không hay sẽ xảy đến với anh - Có chuyện thì mới gọi cho anh được sao? Em là bạn gái anh đấy, sao anh chẳng thèm quan tâm đến người yêu của mình vậy hả? - nó làm mặt hờn rỗi nhìn Kiệt - Em giận đó nha, người ta nhớ anh mới gọi anh ra đó - Thật sao? - anh cười nhẹ xoa đầu nó, anh thầm thở phào điều anh nghĩ không xảy ra - tại dạo này anh bận quá mà, công ty còn đang rất nhiều việc - Vậy là anh đang bận lắm sao? Sao lại nói là không bận? Em xin lỗi đã gọi anh ra đây lúc anh đang bận như vậy? - nó mặt lộ rõ vẻ có lỗi - Không, là anh phải xin lỗi mới đúng, anh vì công việc mà không quan tâm đến em - Kiệt vuốt tóc nó - Không sao mà, em không trách anh đâu, em hiểu mà - nó cười nhẹ - Thôi để anh đền bù cho em nhé, chúng ta cùng đi chơi nhé, hôm nay chúng ta sẽ không ai dính dán gì đến công việc được không? - Kiệt cười nói - Được, em gọi anh ra đây là vì nó mà - nó cười tươi Tít tít tít - Alo Vũ Anh Quân xin nghe - anh nhận cuộc gọi mà mắt không thèm nhìn mà hình điện thoại - Nghe với chẳng nghé cái gì, con với cái, cậu có còn coi tôi là mẹ cậu không vậy hả? - bên kia truyền đến giọng nữ đầy trách móc - Mẹ à, con đang bận việc lắm để giờ nghỉ con gọi lai cho mẹ - anh nhăn mày dịu giọng - Cậu cứ làm vậy đi rồi đừng có mà gọi tôi là mẹ nữa, thật tức chết mà - bên kia giọng đã tăng thêm vài độ - Cậu còn coi tôi là mẹ của cậu hay không, lần trước đã hẹn gặp mặt người ta cậu không tới tôi tôi đã bỏ qua, cậu định thế nào? - Mẹ! Dốt cuộc là mẹ muốn con phải làm sao thì mới vừa lòng mẹ? - anh cố gắng nhẹ nhàng nói - Tối nay mẹ đã hẹn với người ta lần nữa, con phải tới đó, mẹ cũng sẽ đi, đừng hòng dùng trò trốn - bên kia liền đổi giọng dịu dàng nói rồi thêm một câu cảnh cáo - Mẹ! Con không muốn... - Không bàn cãi cậu mà không tới thì đừng bao giờ nhìn mạt tôi nữa - bên kia ngắt lời anh rồi lập tức cúp máy khi vừa nói xong - Haiz - anh đặt điện thoại xuống thở dài đầy mệt mỏi, công việc cũng đủ làm anh đau đầu vậy mà mẹ anh còn làm anh đâu đầu thêm, thôi thì cứ triều lòng mẹ anh vậy rồi anh sẽ làm cho người đó tự từ bỏ thôi - Chúng ta cùng đi chơi một buổi đi, chúng ta cùng đi karaoke được không? - một chị khởi sướng đề nghị - Được đó, công việc căng thẳng chúng ta cần giải tỏa - một người khác đồng ý nói - Nhi! Em thấy thế nào, em cùng đi chứ? - A Dạ, em không biết hát - Cô cười nhẹ từ chối - Không biết hát cũng không sao, đến chơi cho vui - Cứ đi đi, bọn chị có ai hát hay đâu, dở ẹt à - Vậy em đi cũng được - cô gật đầu đồng ý trước sự nài nỉ của mấy chị đó - Ơ Xin chào TGĐ - mọi người bước vào thang máy thì gặp anh, ai cũng lùi ra ngoài cung kính chào, mọi người vừa rồi còn rôm ra nói cười vậy mà giờ ai nấy im phăng phắc - Mọi người không phải là đang định vào thang máy sao, sao lại đi ra vậy? - anh tay nhấn nút chờ cửa giọng vẫn lạnh lùng nói - Thôi chúng tôi đi sau cũng được ạ - Tan làm rồi, cứ coi tôi như một người bình thường đi - anh cũng hiểu mọi người đang có chuyện gì, họ là đang sợ anh - Dạ vâng, cảm ơn TGĐ đã chờ cửa - mọi người đi vào không quên cung kính - Tôi đáng sợ vậy sao? - anh nhìn mọi người nhướn mày - Không có ạ tít tít tít - Alo Mẹ lại có chuyện gì vậy? - Con đi chưa hả? - bên kia nói to người ngoài có thể nghe thấy - Buổi xem mắt hôm nay con không được đến muộn đâu đấy - Con biết rồi, con đang đến - anh nói có vậy rồi cúp máy Mọi người dù nghe rất rõ nhưng lại giả vờ không biết gì, nghe cuộc nói chuyện như vậy ai cũng có thể hiểu ra là TGĐ soái ca của họ đang bị mẫu hậu nương nương ép đi xem mắt. Anh bước ra khỏi thang máy tiến thẳng tới của chính có một chiếc xe sang trọng đang đỗ sẵn ở đó rồi, bước vào xe anh lái xe phóng đi, cô đưa mắt nhìn theo xe của anh một cách âm thầm - Nó tới rồi - bà Lan mừng rỡ, con trai bà cuối cùng cũng tới nó không làm bà thất vọng - Mẹ con mới tới - anh đứng bên cạnh bà Lan nói rất lạnh lùng - Ngồi đi con, để mẹ giới thiệu, đây là cô Loan bạn hồi học đại học của mẹ - bà lan giới thiệu - Chào cô - anh chào nhưng giọng vẫn lạnh lùng - Còn đây là con gái của cô ấy năm nay mới tròn 20 - Chào - anh lạnh lùng nói Suốt bữa ăn chỉ có 3 người trò chuyện rôm rả còn anh chỉ im lặng luôn giữ vẻ lạnh lùng có hữu. Anh cũng đã đánh giá qua được đối tượng xem mắt lần này. Cô ta khá xinh, nhìn có vẻ ngoan hiền, chắc chắn sẽ dễ bị tự ái, anh đã nghĩ ra cách để khiến cô ta tự giác từ bỏ rồi. Trong lúc ngồi đó anh nhìn thấy nó đang đi cùng Kiệt, và hình như nó cũng thấy anh - My em ở đây sao? - anh tươi cười đứng dậy vẫy tay với nó làm cô gái đối diện vô cùng ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của anh - Anh Quân anh cũng ở đây ạ? - nó không thể làm ngơ khi anh đánh động được - Ủa đây là Trâm con gái của chú Hải bạn của ba con đây mà - bà Lan ngạc nhiên - Không phải đâu mẹ đây là My cô ấy chỉ giống với Trâm thôi, cô ấy là em gái của bạn con - anh nói rồi quay qua nó - em đi cùng bạn trai à? - anh hỏi vậy nhưng trong lòng không thoải mái chút nào - Dạ vâng - nó cười đáp - Ai dà lâu nắm anh chưa gặp anh của em, anh em về chưa? anh muốn đi gặp cậu ấy - anh nói nháy mắt ra ám hiệu cho nó - A dạ anh ấy về rồi ạ, đang ở nhà đó, mai anh ấy sẽ bay sang Úc ạ - nó hiểu ý, đảo mắt nhìn nó vận dụng cái đầu thiên tài của mình suy luận thì chắc chắn anh đang bị ép đến buổi gặp mặt này và đang tìm cách chuồn, anh đã ra ám hiệu mồn một như thế ai mà chẳng nhận ra đâu thể bỏ đi mà không làm gì - Vậy sao? Vậy anh phải đến gặp anh em một lúc - anh nói rồi quay qua bà Lan nói - Mẹ con đi ra đây chút, mẹ với cô và em ngồi chơi tiếp đi ha, tối con về - anh mau chóng chuồn ngay lập tức không để bà Lan và 2 người kia kịp trở tay - Chào anh, thật thất lễ khi không lại lôi anh cùng vào rắc rối của tôi, và anh phải cảm ơn em đấy - anh nói chuyện với Kiệt xong quay qua nó - Gì chứ, tự nhiên lại lôi em vào, may em thông minh nên hiểu không thì anh giờ ngồi đó mà khóc tu tu - nó bĩu môi rồi nheo mắt nhìn anh - mà anh lấy đâu ra cái tên My vậy? - Vừa tự khen mình là thông minh vậy mà chẹp chẹp .... - anh lắc đầu tặc lưỡi trêu nó - gọi đại thôi, chẳng lẽ anh gọi em là Selena Phạm cho cả bàn dân thiên hạ biết em là nhà thiết kế bí ẩn à? - Ừ ha, quên mất - nó gật gù rồi phẩy tay khoác tay Kiệt nói - Thôi anh thoát rồi đó, bọn em còn đang đi hẹn hò bye nha - nó cùng Kiệt bước đi, nói những lời đó nó cũng đau lòng lắm nhưng vẫn phải nói thôi Anh nhìn theo bóng dáng 2 người trong lòng đau thắt nghe lời nó nói như ngàn mũi dao đâm vào tim chẳng khác lần Yun đi cùng người con trai khác lúc xưa. Kiệt bị 2 người coi như không khí thì vô cùng khó chịu nhưng rồi nó chủ động khoác tay anh trước mặt người con trai đó còn nói ràng 2 người đang đi hẹn hò anh rất vui mừng
|
7:30a.m Nó giờ đang là vai Yun mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi đơn giản, đến tham dự buổi trình diễn thời trang của chính mình. Nó bỏ lại công việc cho Anna cũng thấy có lỗi nhiều lắm một mình cô phải làm đủ mọi thứ cho buổi trình diễn thật hoàn hảo.Nhân lúc đang chưa có ai thân quen đến nó đã mau chóng chốn vào trong - Anna chị chuẩn bị đến đâu rồi? - nó nhìn mọi người trong phòng đang bận rộn thì cũng thấy khẩn trương theo - Xong hết rồi ạ, Tất cả đều theo lời dặn của cô, Tiffany phụ trách quản lý về mảng trang điểm cho người mẫu, Rose phụ trách quản lý phần trang phục, và tôi quản lý phần sân khấu,tất cả mọi thứ đãn hoàn thành rồi ạ - Anna nói - Chị thì chưa xong đâu mau biến thành Selena Phạm cho em, ngay và luôn mọi việc vặt còn lại cứ giao cho Rose làm đi - nó ra lệnh rồi mau chóng rời đi 7:50 Khách bắt đầu tới từng top một, đây là một Show thời trang lớn của Selena phạm tác hợp với tập đoàn The King nên có rất nhiều khách mời lớn và các ngôi sao nổi tiếng trong nước và ngoài nước tới tham dự. Cũng có thể thấy tầm ảnh Hưởng của Selena Phạm đối với mọi người, các fan thì đứng ở bên ngoài cổng reo hò, khách đến thì đông để chờ được chiêm ngưỡng những bộ đồ đẹp của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới - Yun bà đi có một mình hả cu bin và anh Hiếu không đi à? - ChƯa cần phải diễn đâu, anh ấy chưa đến, bé na đâu rồi? - nó cười nhẹ - Cô Yun cô thấy con hôm nay có xinh không? - na chạy vào túm chân váy xoè ra đung đưa người - Đẹp lắm, bé na của cô hôm nào cũng xinh hết đó - nó cười véo má bé na - Em đến sớm quá vậy? - lúc đó anh cũng vừa tới - Chồng em không đi cùng sao? - anh nói những lời này đầy khó khăn nụ cười cũng rất gượng. - Dạ không, anh ấy ở nhà chông cu bin rồi, anh ấy cũng không hứng thú mấy cái này lắm đâu - nó cười nhẹ né tránh không dám nhìn vào mắt anh - Mọi người còn đứng đây làm gì, mau vào trong đi sắp đến giờ sự kiện diễn ra rồi - Kỳ đi đến nhắc nhở - Dạ vâng, thôi mọi người cùng vào rồi nói chuyện sau - nó cười rồi dắt bé na đi cùng mình Sự kiện diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận thu được trong sự kiện này cho tập đoàn và nó là rất lớn, cho mọi người thấy sự hợp tác của tập đoàn với Selena Phạm là một con đường dẫn đến vinh quang rất lớn, qua sự kiện này có nhiều công ty trong nước và thế giới cũng ngỏ lời muốn được hợp tác với nó, nếu được hợp tác với nó thì công ty đó chắc chắn sẽ nâng cấp về mảng thời trang lên một tầm mới Nó cũng rất hài lòng về sự quản lý của Anna, không có nó đứng ra chỉ đạo mà chị có thể sắp xếp tất cả mọi việc hoàn hảo đúng ý nó, quả không phụ lòng tin tưởng của nó Đám cưới của Thiên và Kỳ diễn ra vài ngày sau đó, trên các mặt báo luôn đưa tin nóng hổi này, đám cưới có rất nhiều khách quý tham dự và cả các cánh nhà báo Cạch - 2 anh chuẩn bị xong chưa? - nó bước vào phòng chú rể - Xong rồi đây - Kỳ loay hoay thắt nơ - Để em giúp cho - nó giúp Kỳ thắt khi anh còn đang lóng ngóng - Không hiểu sao ngày hôm nay cái gì anh cũng không lầm được - Kỳ thở dài - Là do anh đang hồi hộp quá thôi, bình tĩnh đi hihi - nó cười nhẹ chỉnh xong đồ của Kỳ nó quay qua Thiên giúp anh chỉnh lị đồ - Hai anh hạnh phúc lắm đúng không? - nó cười nhẹ nhìn lên hỏi Thiên - Rất hạnh phúc, nhất là khi bộ đồ lễ phục của bọn anh mặc hôm nay là do em gái của mình tạo ra cho riêng mình để mặc trong ngày trọng đại này - Thiên vuốt tóc nó cười - và bọn anh càng hạnh phúc hơn khi thấy em gái mình hạnh phúc bên người mình yêu thật sự - Em rất hạnh phúc - nó ôm lấy Thiên một phần để né tránh - chỉ cần 2 anh cảm thấy hạnh phúc thì em gái này cũng sẽ rất hạnh phúc, nên 2 anh luôn phải hạnh phúc thì em mới có thể hạnh phúc được - Cô bé ngốc này, dù thế nào thì hãy nhớ luôn có 2 anh trai luôn bên cạnh em, đựng tự huỷ hoại đi hạnh phúc của mình mà phair nắm giữ lấy nó - Kỳ cũng ôm nó, nó giờ đang ở trong vòng tay của cả 2 người không kìm được nước mắt mà khóc Cạch - Ba người định đứng ôm nhau đến bao giờ khách đến rồi kìa 2 người mau ra đón đi - anh đi vào nhìn cảnh đó thì cũng không thể không có cảm xúc gì dù biết là nó có chồng rồi nhưng không thể ngăn được cảm xúc tyêu đương trong anh dành cho nó - Thôi em sang bên phòng cô dâu 1 chút - nó quệt giọt nước mắt đi ra ngoài Cạch - Bà đây rồi, bà đi đâu vậy tui tìm mãi không thấy - min cuống cuồng - Sao vậy? - Nó vẫn rất bình thường - Đang không biết trang điểm cho 2 chị thế nào cho phù hợp với chiếc váy - Hoa thở hắt ra - Để tôi làm cho, 2 bà cứ đánh kem lót, kem che khuyết điểm, phấn nền đi còn đâu tui làm - nó đi đến hộp trang điểm lấy mấy đồ cần dùng Tiếng nhạc du dương nổi lên khi 2 cặp bước vào lễ đường, nơi tổ chức ở ngoài trời, thời tiết mát mẻ có nắng nhẹ như tô thêm cho ngày vui của 2 cặp uyên ương cặp của Kỳ mang nét năng động nóng bỏng,Kỳ mặc bộ comple đen áo sơ mi trắng kết hợp nơ màu đen tất cả đều được thiết kế mang nét trẻ trung và rất năng động, bên cạnh tiên mặc váy mày đỏ tươi váy cúp ngực, tôn lên vòng 1 đầy đặn bó sát eo tôn vòng bụng con kiến chân váy đuôi cá, xẻ cao lộ ra bên chân dài, trắng nõn chân váy còn được gắn lớp lông vũ mềm tạo cảm giác quý phái quyến rũ. Nếu cặp đôi của Kỳ là năng động thì cặp của Thiên là trưởng thành, trững trạc bộ đồ của Thiên tông màu chủ đạo là màu trắng, phối một chút đen ở cổ và ống tay áo toát lên sự đĩnh đạc trưởng thành, Phương trong chiếc váy màu trắng tinh khiết, trễ vai làm hở ra bờ vai trắng mịn của Phương chiếc váy thiết kế nhìn vừa tinh xảo lại vừa đơn giản tạo cho Phương trông thật trong sáng và trững trạc. Nó nhìn 2 cặp tay trong tay, môi nở ai cũng nở nụ cười hạnh phúc thì thấy vui trong lòng. Rồi nó lại liên tưởng đến anh và nó, nếu anh và nó có thể dắt tay nhau đi trên lễ đường thì có lẽ nó sẽ rất hạnh phúc - Cô yun ơi, khi nào con lớn lên con cũng muốn được như mẹ con, cô Tiên và cô Phương, con muốn cô thiết kế cho con một bộ váy cưới thật đẹp, mẹ con kể rằng chính cô đã thiết kế cho mọi người những bộ váy đó - bé na đang ngồi ngoan thì quay sang nói một câu vô cùng thơ ngây không biết điều mà bé na nói có thể khiến chuyện của nó bị vỡ nở - À bé na nhấm rồi người thiết kế cho cô Tiên và cô Phương là nhà thiết kế Selena Phạm chỉ có bộ đồ của mẹ con là cô thiết kế thôi - nó liếc qua anh thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chăm Anh vừa nghe được lời của bé na nói 2 bộ váy cưới kia là do nó thiết kế, nhưng 2 bộ đó là trong cùng bộ sưu tập của buổi trình diễn hôm trước nhưng không mang ra trình diễn cho mọi người xem của Selena Phạm, 2 bộ đồ đó là do Selena tặng cho họ để mừng cưới, anh đuwa mắt từ nó qua Selena đang ngồi bàn bên cạnh, trong buổi lễ chỉ có cô là đeo mặt lạ. Điều này làm anh nghi ngờ, nhưng rõ ràng chẳng còn gì nghi ngờ được nó và cô là mọt cả vì cả 2 đang ở đây trước mặt anh đau thể từ một người mà có thể phân thân thành 2 người. Có lẽ bé na bị nhầm lẫn thôi, vì nó vẫn còn là trẻ con mà
|
Sân bay Nội Bài - Ba mẹ công việc ở công ty đành phải nhờ ba mẹ quản lý mấy ngày rồi - Thiên nhìn ông Hải áy náy - Ôi dào, chúng bay cứ đi thoải mái đi, hưởng tuần trăng mật mầ nghĩ đến công việc thì sao có thể trọn vẹn được, tập đoàn một tay ta dựng nên chẳng lẽ ta không biết quản lý mấy ngày sao? - Ba nói đúng đó, 2 anh không cần phải lo về công việc nữa hãy chú tâm vào 2 chị dâu của em kìa, hãy để tâm trạng vui vẻ đi ha - nó cũng khuyên 2 anh mình, nó cũng hiểu 2 anh là sợ ba mẹ vất vả khi phải gánh thêm công việc của 2 người họ thôi - 4 đứa mau đi đi đến giờ rồi kìa - bà Quỳnh nhắc - Dạ vâng bọn con đi đây ạ - 4 người họ rời đi - Họ đi rồi, vợ chồng con cũng phải về luôn đây, ở nhà ba mẹ chồng con đang bệnh đi lâu quá không có ai chăm sóc họ, - nó bế bé Bin trên tay nhìn mọi người - Bà phải đi gấp thế sao? ở lại vài ngày chơi đã - Min nhìn nó buồn - Xin lỗi mọi người mà khi nào có thời gian con sẽ thu xếp về thăm ba mẹ tiếp, vé máy bay cũng đã đặt sắp đến giờ bay rồi - nó cười nhẹ - Vậy thì mau đi đi nhớ gọi điện về cho ta thường xuyên - Vâng ạ Khi vào phòng chờ của chuyến bay đã đặt vế nó trả lại bé Bin cho Hiếu lấy trong túi ra một cái thẻ ATM và đưa cho Hiếu - Đây là tiền công tôi trả cho anh và bé Bin trong này có 50 triệu đủ để chữa bệnh cho mẹ của Bin và đủ để anh mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ anh cầm đi - Khoan đã trong hợp đồng tôi ký thỏa hiệp là tôi đóng giả với cô tôi sẽ được trả công 30 triệu thế là đủ rồi, tôi không nhận thêm đâu - Hiếu sửng sốt trả lại thẻ - Anh cầm lấy đi, tôi thật sự cẩm thông cho hoàn cảnh nghèo khó của anh, nhà anh nghèo như vậy 30 triệu chỉ đủ để chữa bệnh cho chị nhà còn cuộc sống hàng ngày anh tính sao? Còn bé Bin nữa, anh không nghĩ đến sau này thằng bé lớn cần phải được đi học còn chưa kể đến nó ốm đau, lúc đó anh định lấy gì chăm lo cho nó, tôi cũng rất quý bé coi bé như người thân của mình, vậy nên mong anh nhận, lập một cửa hàng kinh doanh nhỏ để kiếm doanh thu vừa có thể đủ lo cho cuộc sống hàng ngày vừa lo được cho tương lai của bé, bé Bin cũng cần cuộc sống đầy đủ được bằng bạn bằng bè, nếu anh thấy áy náy thì cứ coi như là tôi cho anh vay không lấy lãi 20 triệu đó khi nào anh kiếm đủ thì đến trả tôi - nó nói lý - Cô thật quá tốt bụng cha con tôi sẽ mang ơn cô suốt đời - Hiếu mắt đỏ lên ôm đứa con trong tay - Tôi chỉ là thấy cảm động trước tình yêu thương trung thành của anh đối với chị nhà thôi, đến giờ rồi anh mau đưa bé lên máy bay đi tôi cũng phải đi về đây - nó chờ cho Hiếu lên máy bay rồi thì đi thay đồ trở lại là Selena đi ra khỏi phòng chờ - Selena sao em cũng ở đây? - nó đang đi ra ngoài thì gặp ngay anh, nó không ngờ rằng anh vẫn còn ở đây, mọi người đã về hết rồi cơ mà anh còn ở đây làm gì - Anh Quân... sao anh lại ở đây? Em vừa xuống máy bay từ Mỹ về, hôm đám cưới của anh TGĐ Thiên và PGĐ Kỳ em phải bay qua MỸ xử lý nốt công việc còn tồn đọng bên đó, hôm nay mới về - nó sau vài giây lúng túng thì lấy lại bình tĩnh - Vậy sao? Anh vừa tiễn Họ đi hưởng tuần trăng mật đang định về - anh nhìn nó trong lòng lại dấy lên nghi hoặc - Vậy sao? Có mình anh đến đưa họ đi thôi sao? - Có nhiều người nữa nhưng họ về trước rồi - Sao anh không về cùng họ? - Anh không may rơi mất ví nên quay lại để tìm - Rơi ví sao? Đa tìm thấy chưa? - Rồi anh đang định về thì thấy em đấy - Vậy sao? - Em cũng định về đúng không? Để anh đưa em về - Vậy phiền anh rồi - nó cười nhẹ - Để anh đi lấy xe - anh cười định đi thì nó giữ lại - Đâu phải tốn công như vậy, bãi đỗ ngay dưới kia em với anh cùng xuống không phải là đỡ tốn thì giờ không - Ừm vậy ta đi thôi - anh gật đầu Tối đó về anh suy nghĩ rất nhiều, sao mọi thứ diễn ra trước mắt anh rất rõ ràng nhưng trong lòng anh lại thấy có gì đó không đúng, Anh đã chứng kiến Selena và Yun ở cùng tham dự lễ cưới của Thiên và Kỳ, thế đủ chứng minh Selena chắc chắn không phải là Yun nhưng trong lòng anh một linh cảm riêng mách bảo anh rằng có gì đó chưa được rõ ràng, cả lời của bé na nói nữa trẻ con đâu biết nói dối nhưng nó cũng còn quá nhỏ để phân biệt 2 người giống nhau như song sinh đó, dấu hiệu có thể nhận dạng của 2 người họ là đôi mắt bé na đâu thể biết phân biệt từ đầu, con bé chắc là nhận nhầm thôi, nhưng sao nó vừa đi khổi thì Selena liền xuất hiện ở đó tất cả đang làm anh hồ đồ không thể nghĩ được gì ra hồn, phân tích rõ được nghi hoặc của mình 6:00a.m Reng reng reng Tiếng chuông cửa đánh thức nó dậy, xuống giường nó không quên đeo kính áp tròng kẻo nhỡ không may là anh, lật đật đi ra mở cửa - Ba mẹ, mọi người.... - nó ngạc nhiên khi mà ba mẹ nó, Huy Min, ban mẹ Huy và Min, Hoa và chồng Hoa cả ba mẹ anh nữa đang đứng ở cửa nhà mình - Sao mọi người đến đây sớm vậy? - Bọn ta cần nói chuyện với con - ông Hải cười - Có gì mọi người vào nhà nói nhanh đi nó sốt sắng kéo mọi người vào nhà - Sao phải vội thế? - Min nói - Biết ở đây rất nguy hiểm không? - nó nhìn xem ngoài hành lang có ai không rồi đóng cửa lại - Bọn ta biết nhưng vẫn phải đến, bọn ta có ý định đi du lịch một thời gian tất cả đều đi con có muốn đi cùng không? - Ba biết con rất bận mà - Thằng Quân nhà bác cũng vậy, đúng như dự đoán - ông Hoàng cười - Dự đoán cái gì cơ? - nó nhíu mày khó hiểu - Ta biết 2 đứa sẽ không đi nên mới bàn nhau đi chơi lâu dài một chuyến, nhưng 2 đứa trẻ kia không thể đi theo - Ông Hải nói - Sao lại không cho chúng đi cùng? - Chúng còn phải đi học đi lâu như vậy thì sẽ không có kiến thức, nên bọn tui để nó ở nhà - min nói - mà chúng tui đi hết rồi để nó ở nhà dù đều là người giúp việc trong nhà cũng không yên tâm nên nghĩ ra chắc chắn bà không đi đem qua đây gửi bà chăm sóc bọn chúng dùm tui - Cứ cho là thế, bà thì mọi người đi hết thật, nhưng Hoa đâu phải là đi hết còn ba mẹ bà ấy và ba mẹ chồng nữa mà - Họ đều đang đợi ở dưới tất cả cùng đi mà bà là người rảnh thì trông chừng bọn chúng giùm đi - Hoa nói - Không được, mấy bà vào phòng tui nói cho nghe - nó định nói ra ngay nhưng nhớ ra ở đây có ba mẹ anh - Cứ nói đi bọn ta nói hết cho họ nghe rồi - bà Quỳnh hiểu nó - Sao ba mẹ nlaij nói cho 2 bác nhỡ 2 bác .... - 2 ta đâu phải loại người lôi bí mật của người khác ra làm chuyện buôn dưa lê - Nếu mọi người để con trông trừng lũ trẻ thì không phải gây nghi ngờ sao? Con thân phận là Selena đâu có thân thiết quen biết về mọi người mà mọi người lại đem đến gửi con không phải là vô lý sao sẽ gây nghi ngờ - nó phân tích - mọi người mang qua gửi anh ấy không phải hơn sao - Hơn cái gì, nó là con trai đâu biết chăm cho trẻ nhỏ - Cứ đưa cho anh ấy chăm nhà con gần cạnh bọn trẻ chạy sang nhà con theo nghĩ sang chơi hàng xóm lúc đó thì đường đường chính chính có thể chăm sóc sao mà còn không bị nghi ngờ - Ừm ha vậy để bọn ta đem chúng sang bên nhà Quân - ông Hoàng gật gù - Còn chuyện này nữa, ba mẹ giao lại tập đoàn cho con đấy, quẩn lý đến khi Thiên và Kỳ về - Yun cả của nhà anh nữa thỉnh thoảng qua xem tình hình thôi tại vì còn cô em gái của tôi đang đảm nhiệm quản lý rồi - huy nhe nhở - của nhà anh anh phải đi nhờ anh Quân cái này em không giúp được - Thôi cũng sắp đến giờ khởi hành rồi chúng ta đi sang bên thằng Quân gửi bọn trẻ rồi đi luôn đây - bà Quỳnh nói Reng reng reng Cạch - mọi người sao lại có mặt đông đủ thế này - anh mở cửa nhìn mọi người đang đứng môi ai cũng nở nụ cười tươi như hoa - Ta đến để gửi 2 đứa trẻ này, bọn ta hôm trước đã nói rồi cũng rủ nhưng con không đi, nên ở nhà thì chăm luôn bọn chúng đi ha - ông Hoàng nói - Đồ đạc của bé Na nhà em đây, trong đó có thời gian biểu của nó rồi đấy - min cười toác cả miệng - Đồ của cu Bin cũng đã đầy đủ, cậu vất vả và ngày rồi - bọn ta đi đây - mọi người đánh nhan rút nhanh chưa để anh kịp hiểu đã rút đi hết - À nhờ ông thỉnh thoảng qua công ty tôi xem tình hình hộ tôi nhá - Huy ngoảnh lại cười đầy tinh quái rồi vọt lẹ - Này mọi người sao có thể thế được - khi anh tiêu hóa được tình hình thì mọi người cũng tẩu thoát thành công
|
- Chú Quân bọn con đói - bé na kéo tay anh vẫn đang đứng trơ ra đấy - Hừm 2 đứa vào trong chú đi nấu đồ ăn cho 2 đứa ăn - anh thở dài cầm 2 vali đồ vào nhà 7:00 a.m - Hai đứa có phải đi học không? - anh sau khi mặc đồ tươm tất thì đi ra ngoài thấy 2 đứa trẻ đang ngồi chơi với nhau - Chú lẫn rồi sao? Hôm nay là chủ nhật mà - Bin thở dài não nề như thông cảm cho anh - cái thằng bé này, dám lên giọng với chú nữa sao? - anh trừng mắt - chú định đi đâu vậy ạ? - na nhìn anh ngây ngô - À chú định đi làm - Đúng là mẹ con nói không sai, chú là người cuồng công việc mà chậc chậc chậc - Bin vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu như ông cụ non - Thằng bé này, cháu ông cụ non vừa thôi, mau lấy mấy đồ cần mang đi rồi theo chú nhanh - Chúng ta sẽ đi đâu vậy chú? - bé na chớp chớp mắt nhìn anh Reng reng reng cạch - Chuyện gì vậy? - nó nhìn anh rồi nhìn 2 đứa trẻ - Anh giờ phải đến công ty, em nếu không bận có thể trông trừng 2 đứa trẻ này cho anh không? - anh nhìn nó nhờ vả, thực sự anh thấy rất mất mặt - Anh cuồng công việc quá rồi đấy, hôm nay là ngày nghỉ có ai lại đi làm như anh không? - nó khoanh tay dựa người vào cửa - em không giúp đâu, anh đi mà tự trông - Chú ơi, chú không thể nghỉ một buổi được sao? Con muốn được đến vườn thú chơi - na nhìn anh mắt long lanh cầu xin - Bé na nói đúng rồi đấy, anh nên nghỉ một buổi cho bé na và bé bin đi chơi đi - nó gật đầu tán thành ý của na - Sao em biết được biệt danh của 2 đứa trẻ này? - anh hỏi xoáy - Thì vừa rồi anh gọi chúng còn gì - nó tự trách mình quá sơ xuất - Có sao? - anh nhìn nó nghi hoặc, anh nhớ rất rõ là anh không hề gọi 2 đứa trẻ - Anh mau tự giải quyết việc 2 đứa bé đi ha em còn đang bận thiết kế nốt bộ đồ, Bye - nó lảng sang việc khác kiếm cớ chuồn, nhanh tay đóng cửa - Khoan đã, em vừa rồi còn nói anh là người cuồng công việc mà sao em cũng vậy thế, hôm nay là ngày nghỉ mà, nếu không có việc gì thì đi chung đi, anh không thể trông được 2 đứa - anh nhanh tay hơn chặn cửa lại - Cô Yun đi chơi với bọn cháu đi - bé na nài nỉ nhìn không thể nào từ chối - Bé à, cô không phải cô Yun của cháu đâu, cô là Selena bé cứ gọi cô là cô Sel - nó bỗng thấy lúng túng trông việc xử lý việc này, bé na và bé bin còn nhỏ, chuyện gì nghĩ trong đầu cũng sẽ nói luôn ra khỏi miệng, nó sợ chuyện của mình sẽ sớm vỡ nở - Cô là cô Yun mà, con chẳng thấy ai lại không nhận mình cả - bé bin cũng tròn mắt nhìn nó - 2 Đứa nói linh tinh quá, cô ấy không phải là cô Yun đâu, cô yun chẳng phải đã về thành phố HCM rồi sao? -anh nhìn 2 đứa trẻ lòng đã nổi lên mầm mống nghi ngờ - Anh dẫn bọn trẻ xuống đại sảnh trước đi em đi thay đồ - nó cắt đứt sự tò mò của anh và ngăn chặn 2 đứa trẻ sẽ nói gì thêm Trên một chiếc máy bay tất cả mọi người đang ngồi rất thư thái - Mọi người nghĩ cách này có hiệu quả không? Nhỡ 2 người đó phát hiện là chúng ta làm vậy rồi giận chúng ta thì sao? - Min lo lắng - Đừng lo, không sao đâu, anh nghĩ sau vụ này 2 người họ sẽ quay lại thôi, cứ để 2 đứa trẻ ở đó, chúng sẽ là quân cờ của chúng ta, bé na ngây thơ như vậy không mấy mà Quân nó phát hiện sự thật mà Yun đang làm, có bé bin và bé na chúng ta sẽ ra chỉ thị cho nó, nó sẽ thực hiện đúng lời của chúng ta - Huy phân tích - Ta đã cho người theo dõi, chụp ảnh, quay video bọn chúng, mọi hoạt động của chúng sẽ gửi sang cho chúng ta thấy - ông Hải lật giở tờ báo - Mấy đứa thật là, sao không nói sớm từ mấy năm trước cho chúng ta biết, chúng ta biết thì đã không cho nó đi rồi - bà Quỳnh trách móc - Đúng đó, nếu cho chúng ta biết sớm hì có phải giờ chúng đã kết hôn và có cháu cho bọn ta bồng từ lâu rồi không? - Bà Lan cũng trách móc - Haiz, bọn con đâu có thể làm gì, Yun nó dọa nói với mấy bác sẽ cắt đứt quan hệ với bọn con - min nhún vai Anh đưa 2 đứa trẻ xuống gửi dưới đại sảnh chung cư rồi xuống tầng hầm lấy xe, trong đầu anh anh đang vận dụng để phân tích mọi việc - 2 đứa chú Quân đâu rồi, sao vứt 2 đứa ở đây? - nó xuống đến thì chỉ thấy 2 đứa trẻ - Chú ấy đang đi lấy xe ạ - bé bin nhún vai - 2 đứa nghe cô dặn này, trước mặt chú Quân hay bất cứ người lạ nào không được gọi cô là cô Yun mà phải gọi là cô Selena, không được nói này nói nọ về cô cho chú ấy nghe chưa - nó nhìn quanh nhân lúc không có anh nó phải dặn dò bọn trẻ mới được, phải trấn chỉnh ngay không thì hỏng hết - Sao lại thế ạ, cô là cô Yun sao phải nói dối mọi người cô là cô Selena, mẹ con bảo là trẻ con không được nói dối - bé na ngước đôi mắt ngây thơ nhìn nó - Đúng là trẻ con không được nói dối, nhưng chuyện này đâu phải nói dối, ba mẹ con cũng dặn dò là phải biết nghe lời người lớn đúng không nào? - Nhưng cô là người lớn mà dặn trẻ con nói dối không phải là không ngoan sao? Ba mẹ con nói, người lớn không làm gương mẫu cho trẻ con thì là người xấu tính - bé bin nói - 2 con đang đang tạo phản sao? - nó bắt đầu mất bình tĩnh - Ba mẹ con nói là trẻ con mà làm điều xấu sẽ là trẻ hư, bọn con không muốn làm trẻ hư - 2 đứa này thật là... tức chết mà... - nó cố nén cơn tức trong người lại không cho nó phát tiết ra ngoài, bọn chúng là con nít đâu thể trách được chúng là làm theo lời dạy của ba mẹ chúng, nó là người xui bậy chúng đâu thể giận chúng được - Em với 2 đứa trẻ mới quen nhau mà trông có vẻ thân thiết quá nhỉ? - anh đi đến nhìn nó - À đâu có gì, em vốn thích trẻ con mà, chúng ta đi thôi - nó trở về vẻ khoan thai của mình bước dõng rạc ra ngoài - Chúng ta đi thôi 2 đứa - anh dắt tay 2 đứa trẻ đi sau mắt vẫn không dời nó - Sao 3 người đi chạm quá vậy em đứng đây nắng đen hết da của em rồi, aish mình còn quên thao kem chống nắng nữa - nó đứng dựa ở xe của anh miệng không thôi cằn nhằn cau có dáng điệu tiểu thư - Sao em biết đây là xe của anh mà đi đến? - anh nhìn nó - Đâu biết là xe ai đâu, nhìn không thấy xe của anh đâu nên đứng đây chờ - nó có chút hoang mang, xe này anh dùng đi chơi với nó ngày xưa, nó thấy xe này đến là một bản năng thôi đâu có nghĩ trước sẽ bị anh vặn như thế - Mấy đứa ngồi phía sau đi - anh mởi cửa xe cho bọn trẻ, rồi mở cửa ghế phụ lái cho nó - Em vào đi, kêu nắng mà vẫn đứng đó là sao? - Biết rồi - nó chui vào xe ngồi Anh đóng cửa xe lại đi qua ghế lại mở của định chui vào xe nhưng phát hiện phía của chung cư Kiệt đang đứng đó nhìn về phía này, anh coi như không nhìn thấy chui vào xe mau chóng lái xe đi, trong lòng anh lúc đó dấy lên niềm vui, cảm giác chiến thắng, thách thức người con trai đứng ở đằng kia, một sự hống hách như kiểu đã dành được thứ mình muốn từ tay người kia vậy. - Ơ... Anh mau đi nhanh lên - nó hình như cũng phát hiện ra kiệt, vội vàng quay mặt vào trong trốn tránh, mặt hiện rõ vẻ có lỗi - Sao em phải trốn tránh, anh ta là bạn trai em thì phải hiểu em, tin tưởng ở em chứ sao phải sợ anh ta hiểu lầm - anh thấy biểu hiện của nó trong lòng nhen lên sự tức giận - Là anh thì anh có lồng lộn lên ghen tuông không? Bạn gái mình đi chơi cùng đàn ông khác, ai cũng sẽ ghen tuông thôi nhưng biểu hiện của từng người sẽ như thế nào thôi, anh ấy sẽ không tức giận hỏi này hỏi nọ mà sẽ im lặng, em là sợ anh ấy sẽ buồn, bị tổn thương - nó nhìn anh nói - Hừm - anh không thể nói gì chỉ thở một hơi, trong lòng đang vô cùng tức giận, anh đang giận vì điều gì chẳng lẽ là vì nó đang lo cho người yêu của nó Đến vườn thú bé na và bé bin cùng nhau đi trước và bỏ mặc nó với anh đi ở phía sau, thật ra chúng đang thực hiện kế hoạch của ban lãnh đạo chỉ thị cho chúng, nó với anh đi cạnh nhau nhưng không nói với nhau một lời - Chú Quân bọn cháu muốn ăn kem - bé na chạy lại phía anh mắt long lanh - Chúng ta đi ăn kem - anh gật đầu - Anh không ăn sao? - nó nhìn anh ngồi không thì hỏi tay đưa một thìa kem to cho vào miệng - Không - anh nói đúng một từ - Kem ngon vậy mà không ăn - nó bĩu môi - Cô! Sao cô ăn nhiều quá vậy, bọn con muốn đi chơi tiếp - bé na nhăn nhó - Được rồi, xong rồi - nó vơ vét nốt số kem còn trong hộp, dù che dấu mình trong vỏ bọc là Selena nhưng nó vẫn không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn của món nó yêu thích nhất là kem, đúng như lời xưa nói, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, chỗ nó là nhiều vỏ hộp nhất của 2 đứa trẻ gộp lại cũng không bằng - chúng ta đi xem con khỉ đi - bé na lon ton chạy đi, bé bin cũng chạy theo bé na nó với anh vẫn chầm chậm đi phía sau, không phải 2 người vo trách nhiệm mà họ biết 2 đứa trẻ đó tuyệt đối sẽ biết đường đi và tìm về chỗ họ nên họ chỉ đi rất bình thường - Em là trẻ con sao? - anh giờ mới lên tiếng - Sao? - nó không hiểu nhìn qua anh - Ham ăn quà, còn không biết lau chùi miệng sạch sẽ, không là trẻ con thì là gì - anh lấy khăn giấy định lau đi vết kem lem ra trên miệng nó - Để em tự lau, chúng ta không phải là quan hệ thân thiết như vậy dễ gây hiểu lầm - nó lé tránh, lấy tờ khăn giấy trên tay anh tự lau miệng, lấy gương ra nhìn xem còn vết kem nào không - Aish trôi hết son rồi - nó cằn nhằn lấy thỏi son trong túi sách ra đánh lại, sau khi hài lòng thì bước đi tiếp. Nó không thể 2 người tiếp xúc với nhau quá nhiều, nó bắt đầu có linh cảm không tốt, rằng anh đang có tình ý với con người Selena này, nhưng nó thấy anh vẫn yêu Yun và lại có cả tình cảm với Selena chẳng lẽ tình yêu có thể dành cho 2 người sao. Tốt nhất dập tắt hết hy vọng của anh cả về 2 người Yun và selena - Alo đội đại bàng xin nghe máy - bé bin và bé na nhân cơ hội 2 người thả lơ mình mà chạy đến một chỗ vắng để liên lạc với tổ lãnh đạo - Đội Đại bàng nghe đây, đội chích chòe mau báo cáo tình hình - bên kia mọi người đang nhao nhao chờ đợi tin tức - Bọn con đã lôi kéo được bọn họ đến vườn thú rồi - bé bin khoe chiến tích - Sao lại là vườn thú? - mọi người cau mày - phải đến công viên giải trí hay là khu thương mại chứ - Là do bé na, con chưa có đề nghị đi đâu bé na đã đòi đi vườn thú rồi - bin giải oan cho mình - Tại con thích đi vườn thú chứ bộ - bé na phụng phịu - Thôi được rồi, ở đâu cũng được, vậy 2 đối tượng đâu rồi? - Họ đang đi cùng nhau bọn con đã chốn đi nơi khác - Tốt, cứ thế mà phát huy, bây giờ đội chích chòe nghe lệnh đây, hẫy để 2 đối tượng chơi với nhau, rồi tối kêu họ đi ăn ở nhà hàng Pháp nhớ chưa trong lúc đó phải tạo cơ hội cho họ mà biết thân lánh đi nghe chưa? - Dạ nghe rồi ạ - Bé bin hiểu lời không? - Dạ có, con hiểu rồi ạ - Mau thực thi nhiệm vụ khi nào hoàn thành thì báo lại cho bọn ta - Đội chích chòe xin đi làm nhiệm vụ ngay, gặp lại sau - bé bin và bé na tắt máy và tung tăng tìm về chỗ của nó và anh - Bọn cháu muốn chơi tàu hỏa - bé bin chạy đến nhìn anh - Chúng ta đi - anh gật đầu đồng ý - 2 người không chơi sao? - bé na nhìn nó và anh đứng ngoài - Chú và cô là người lớn không chơi chò con nít - anh nói - Ở bảng quy định trẻ nhỏ phải có người lớn đi kèm - bé bin gianh ma - Để cô Sel vào chơi với 2 đứa - Một mình cô ấy đâu thể một lúc canh trừng được 2 bọn con - bé bin hếch mặt nói - Thôi được rồi chúng ta chơi, cô và bé na ngồi cùng nhau nhé - nó cười nhìn bé na - Cháu ngồi với anh bin cô ngồi với chú Quân đi - bé na nói rồi cùng bin chạy lên ngồi vào ghế nó với anh miễn cưỡng ngồi vào ghế sau, trò chơi tàu hỏa chỉ là một đoàn tau nhỏ đi vòng quanh mấy vòng tự nhiên có 2 người lớn tồ ngồ ngồi chơi quả là mất mặt mà - Chúng ta chơi xe đụng đi - bé bin và bé na kéo tay nó và anh đi - 2 bọn cháu sẽ là một đội, cô chú mỗi người một đội - 2 đứa trẻ ngồi vào một xe - xem đội nào sẽ thắng - Được rồi - nó bị thách thức thì không nghĩ nhiều kéo anh vào - Mấy đứa muốn loại chú Quân không chúng ta hợp sức? - nó thì thầm giao kèo với bọn trẻ - Cứ vậy đi - bọn trẻ cười tươi - Za 2 đứa này, đã đồng ý hợp sức chiến chú Quân sao lại theo phe chú ấy chiến lại cô chứ - nó đang chạy tóe khói, miệng hét lên - Hì hì, chiến cô xong bọn con sẽ được thưởng còn hợp sức chiến chú Quân cô đâu cho bọn con đâu được gì - bọn trẻ cười tít mắt - Hóa ra anh mua chuộc bọn chúng - nó lái tiến thẳng đến phía anh - Gậy ông đập lưng ông, là em giở trò trước - anh cười thách thức lái xe né nó
|
Nó và anh là những người thụ động bị 2 bọn trẻ kéo vào chơi nhưng lại chơi rất hăng hết trò này đến trò khác, đúng là hơi mất hình tượng bởi vì anh nhìn lịch lãm trong bọ comple như vậy mà lại chơi máy trò con nít, nó cũng chẳng khác gì, bộ đồ nhìn ra vẻ một cô gái cá tính mạnh mẽ và phá cách lại thích những trò trẻ con Nó và anh dường như chưa ngớt cười, trong lòng cả 2 lại vô cùng vui vẻ, nó hiện tại vì chơi vui quá mà quên đi mình đang đóng là Selena bao nhiêu thứ vốn trong người dều bộc lộ hết ra Cuộc chơi kết thúc khi trời đã chuyển sang chiều muộn, 4 người chơi mà quên cả ăn trưa luôn - Chú Quân ơi con đói rồi chúng ta đi ăn đi - bé na ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn anh - Đúng rồi đó, chúng ta chơi quên cả ăn trưa, em với anh là người lớn thì không sao, chúng là trẻ con sẽ không thể nào nhịn đói như chúng ta đâu - nó xoa đầu 2 đứa bé cười nhẹ - Ừm vậy chúng ta đi ăn - cháu muốn đến ăn đồ pháp ở nhà hàng Rose - bé bin nhanh nhảu - Được rồi chúng ta sẽ ăn ở đó Trong nhà hàng nhạc đàn piano du dương nhẹ nhàng khiến con người cảm thấy thoải mái hơn xung quanh trang trí bằng các loại hoa hồng và tất cả thiết kế từ khăn trải bàn - ghế, rèm thảm đều bày trí rất hài hòa và đậm chất Pháp - Sel em ở đây sao? - Kiệt xuất hiện - Anh... em... - nó lúng túng - Anh biết em đi với cậu ấy từ sáng rồi - Kiệt vẫn giữ vẻ mặt khó đoán cảm xúc đó - Anh đi theo em suốt sao? - nó không dám nhìn Kiệt - Không, anh chỉ là đến đây để gặp chủ nhà hàng để bàn về công việc hợp tác thôi - Kiệt lắc đầu đưa mắt qua nhìn anh, 2 người nhìn nhau đầy ám khí - Anh Quân rủ em đi chơi một chút cho khuây khỏa tiện thể trông hộ anh ấy một đứa bọn chúng rất nghịch anh ấy không thể trông được cả 2 đứa - nó cười gượng - Cô Yun chú này là ai vậy? - bé na nhìn Kiệt không thiện cảm mấy - Bé na không nhớ sao? Chú này là chú mấy lần trước cùng cô Yun đi đến quán cafe của mami anh đấy còn gì? - bé bin nhắc bé na, cu cậu đang không biết xử trí thế nào, giờ phải kiếm cớ lánh đi để hỏi ban chỉ huy đã rồi mới biết được cần phải làm gì - Anh đã ăn chưa, ngồi xuống đi bọn em cũng vừa tới - nó kéo kiệt ngồi xuống cạnh mình, anh từ nãy giờ đã rất khó chịu, ngọn lửa đang muốn bùng cháy, bỗng nhiên Kiệt lại xuất hiện ở đây, đâu thể tình cờ được, thế mà nó cũng tin vào lời đó,còn tự ý mời anh ta ăn cùng nữa là bạn trai thì cũng đâu thể tự tiện mời vào bữa ăn của người khác - Con cần đi vệ sinh - bé bin đứng dậy - con cũng cần đi - bé na tinh mắt tụt xuống ghế chạy theo - 2 đứa trẻ thật là lạ - nó nhìn theo 2 đứa trẻ khó hiểu - Đội chích chòe gọi khẩn cấp đây, không ổn rồi mọi người ơi - Làm sao vậy - mọi người đang ngồi ăn cùng nhau nhao lên - Hiện tại bọn con đang đi ăn ở nhà hàng papa nói nhưng bỗng nhiên có con chồn xuất hiện - bé na bức xúc - Chồn? - mọi người khó hiểu - Là cái chú mà cô Yun bảo là bạn trai cô khi mới về nước ý, cái chú tên Kiệt ý - bin giải thích - Vậy sao? Sao lại đúng lúc vậy con người gì bất lịch sự - ông Hải gắt - Không phải là ông ngày đó giới thiệu con người bất lịch sự đó cho con bé sao? - bà Quỳnh nói móc - Bây giờ 2 đứa phải tách chú ấy với cô Yun ra, không được cho họ tiếp cận nhau, rồi kiếm cách cho chú Quân và cô Yun tiếp cận nhau nghe chưa - Dạ rồi ạ bọn con đi đây - Con muốn ngồi cạnh cô Yun - bé na quay về liền ngang ngược bê ghế xen vào giữa Kiệt và nó, mặt ngây thơ nhìn Kiệt - chú có thể ngồi rịch sang bên kia một chút không, cháu không quen ngồi cùng người lạ - À Ừm - Kiệt nhấc ghế ngồi rịch ra, có một người rất là hả hê trong lòng nhìn bé na tán thưởng ngầm - Sao bé na lại chuyển chỗ vậy, anh muốn ngồi cùng na nha - bé bin cũng phóng tiêu qua Kiệt - cháu có thể ngồi chỗ của chú không? - Được - Kiệt miễn cưỡng gật đầu đứng dậy, ở đây chỉ có một người rất chi là vui là anh nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình thường - xin chào các quan khách hôm nay đã đến thưởng thức các món ăn của nhà hàng chúng tôi, hôm nay nhà hàng chúng tôi có chương trình dành cho các gia đình và các cặp đôi, nhà hàng đã mời đến nhiều ca sĩ nổi để biểu diễn chi các quý khách ở đây, mọi người cùng nhau thưởng thức và cùng khiêu vũ để tình cảm được gắn kết hơn - MC đứng trên sân khấu nói - Oa khiêu vũ, cô Yun đi khiêu vũ cho bọn con xem đi - bé na hớn hở - Để cô và chú Kiệt khiêu vũ cho con xem nhé - nó cười nhẹ ghé gần tai bé na nạt - gọi cô là cô Sel nhớ chưa? - Con không thích, con thích cô với chú Quân cùng khiêu vũ - bé bin phản đối - Sao có thể chứ? - nó cau mày - Không phải cô chú còn từng hôn nhau sao? - bé na chu môi nói - Con nói linh tinh gì thế hả? - nó hơi lớn tiếng cảnh cáo - Đúng rồi còn gì, hôm trước chẳng phải bọn con đã thấy ảnh của cô chú trong máy của chú Quân còn gì - bé Bin thêm lời vào - Có lẽ anh lên đi trước, mọi người ở lai vui vẻ - Kiệt đã chịu đựng hết nổi đứng đậy bước đi - 2 đứa thật là, cô đã nói cô không phải là cô Yun rồi mà, cô là selena, các con sao không ngoan tí nào? - nó tức giận đứng dậy quát nhỏ bọn trẻ vài câu rồi bỏ đi Hành động của nó khiến tim anh nhói lên, anh thấy hụt hẫng nhìn theo bóng dáng nó đang đi ra khỏi nhà hàng - Hức, Chú Quân sao cô ấy lại quát bọn con? - bé na dưng dưng nước mắt - Là các con sai, khiến người yêu cô ấy tức giận giận lây cô ấy nên cô ấy quát bọn con, thôi nào không được khóc ăn no chưa chúng ta đi về - anh an ủi bé na - Vâng - 2 đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời - Anh Kiệt, chờ em với - nó kéo Kiệt lại - anh giận em sao? - Không, anh chỉ là không chịu nổi thôi - Kiệt thở hắt ra - Thông cảm cho bọn trẻ đi chúng là trẻ con thôi mà, chúng vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết được chuyện của chúng ta, chúng là thấy gì nói đấy - Ba mẹ bọn chúng đâu mà lại bỏ lại cho anh ta trông non vậy? - Tất cả mọi người lên kế hoạch đi nghỉ ngơi du lịch rồi, bọn trẻ còn đi học không đi được nên gửi qua, anh trong thời gian này chịu đựng một chút đừng mất bình tĩnh hồ đồ lộ ra danh tính thật cho anh Quân biết hiểu chưa? - Có phải em còn yêu cậu ta phải không? - Kiệt nhìn nó mong chờ câu trả lời mình thường mong chờ - Em... - Em đừng nói gì hết, em sẽ vẫn ở bên anh chứ? - Kiệt nhìn thấy sự lúng túng trong mắt nó, anh biết là nó vẫn còn tình cảm với cậu ta mà, anh không muốn nghe mồm nó nói là vẫn còn yêu người con trai đó, anh đã cố gắng giành lấy tình cảm của nó còn nhiều hơn khoảng thời gian nó và cậu ta gặp nhau và yêu nhau vậy mà nó không hề thay đổi tình cảm dù chỉ một chút, anh thấy quá bất công anh muốn nó mãi bên anh đi nó không hề yêu anh, chỉ cần anh yêu nó là đủ rồi - Anh nói gì kỳ vậy? Em là người yêu của anh không phở bên anh thì ơn bên ai? - nó trấn an anh, nó giờ đâu có lựa chọn nó nợ Kiệt quá nhiều, nó hiểu Kiệt đang lo sợ cái gì, nó cũng mau chóng kết thúc tất cả thôi không thể kéo dài mãi được Reeng reeng reeng Cạch - vừa về nhà chưa được mấy phút thì có người gọi cửa, nó quay ra mở cửa - Có chuyện gì vây? - Bọn trẻ muốn đến xi lỗi em - anh xoa đầu lũ trẻ - Con xin lỗi cô vì đã khiến cho chú kia và cô tức giận - bé na và bin đầu cúi gằm - Không sao đâu, cô hết giận rồi, chỉ cần bọn conngoan ngoãn nghe lời cô thì cô không giận nữa đâu - nó cười nhẹ - Em với Kiệt thế nào rồi? - Anh ấy không giận đâu, chỉ là khi nghe bạn gái mình bị gán ghép với một người đàn ông khác có chút khó chịu thôi, anh ấy bình thường rồi - nó nói mà lòng anh thấy không vui chút nào, anh cứ nghĩ 2 người sẽ bất hoà vậy mà đã làm lành nhanh như vậy - Anh có trông được bọn trẻ không, là con trai nên mấy chuyện chăm sóc trẻ con chắc không rành lắm, hay để bọn chúng ơn đây em chăm giúp cho - Thế thì phiền đến em nhiều quá, cứ để cu bin anh chăm cũng được em chăm bé na cho anh là được rồi - Vậy cũng được - May có em giúp đỡ không anh cũng chẳng biết làm thế nào để mà chăm được 2 đứa nữa - Hì có gì đâu, chúng ta cũng coi như là bạn bè rồi - Sáng mai anh sẽ qua đó bé đi học, đồ của bé anh sẽ về mang sang ngay - anh nghe hai chữ bạn bè của nó mà lòng cảm thấy thất vọng vô cùng
|