Chúng Ta Liệu Có Thể Quay Lại? - Chuyện Tình Của Nàng Yun P2
|
|
- Sao anh lại đưa tôi đến quán ăn kinh dị thế này? - anh đưa nó đến quán phở mà ngày trước nó đòi đến ăn suốt, nó ra vẻ tiểu thư để xây dựng một hình thức khác hoàn toàn yun để đánh lạc hướng anh Anh không nói gì nắm tay kéo nó vào trong, chọn một bàn ở trong góc đây cũng là chỗ ngồi ưa thích của nó vì ở đây sẽ không bị dòm ngó nhiều. Trước khi ngồi vào ghế nó còn chưng bộ mặt nhăn nhúm lấy giấy lau thật kĩ chỗ ngồi và bàn trước khi để túi xách lên. Anh quan sát mọi cử chỉ của nó, người trước mặt quá khác so với người anh yêu, yun không bao giờ có tính kì thị, hay tiểu thư như vậy. Có khi nào người trước mặt anh đúng không phải là yun của anh không? Không đây là mưu kế của nó thôi, nó làm vậy để đánh lạc hướng của anh mà thôi, anh không thể để thua nó được, anh sẽ chơi với nó đến cùng - Cô ăn gì? Phở nhé? Cô i cho 2 tô phở bò chín - anh hỏi nó như không, hỏi xong rồi anh tự quyết định luôn - Ăn cái này sao? - nó nhìn tô phở được đặt trước mặt mình nhăn mặt - có hợp vệ sinh an toàn thực phẩm không? Nhỡ ăn vào tôi bị đau bụng thì sao? - Không bị gì đâu, anh ăn ở đây nhiều rồi - anh cười nhẹ lau đũa thìa lau xong rồi đưa cho nó Lâu năm không ăn món ưa thích này nên nó ăn ngon lành, quên mất là anh đang ngồi cùng mình và nó đang để lộ con người lúc trước của mình vô tư hồn nhiên. Anh ngồi không ăn chỉ ngắm nó, ạnh thấy nó ăn ngon lành và ăn rất chi vô tư như những lần đi ăn cùng anh không che đậy không lo sợ người ta chê bai - Thế nào ngôn chứ? - anh hỏi đúng theo nghĩa đen còn sang bên nó lại theo nghĩa bóng nó nghĩ anh đang nói móc mình ý anh muốn nói rằng "Chê mà còn ăn hết sạch" nó nghĩ cách để nói lại. - Tuy nhìn cửa hàng không sạch mấy nhưng nấu ngon đấy chứ, dù sao thì cảm ơn anh vì bữa ăn - Ăn no chưa? - anh cười nhẹ hỏi nó - Đáng nhẽ tôi phải hỏi anh mới đúng - nó nhìn vào tô phở hầu như còn nguyên của anh. Nó bỗng nhớ lại những lần cùng anh đến đây ăn phở, anh biết nó thích ăn món này nên 2 tô vừa bưng ra liền san từ bát mình sang bát nó một nửa " - Sao lại ăn của em, anh ăn hết rồi thì thôi, ai bảo san cho người ta làm chi - nó phụng phịu khi anh gắp ở bát nó - anh thương em thì mới cho em nhiều, nhưng anh vẫn đói chẳng lẽ em cho người yêu em chịu đói sao? - anh cười nhăn nhở - Vậy thì lần sau đừng có san sang cho em nữa - Anh thích vậy, anh còn chưa ăn cái kiểu... thì thôi - anh nói lấp lửng - Ăn kiểu gì? - Thì là ăn kiểu gián tiếp ấy - anh cười gian - Là sao? - nó vẫn không hiểu - Là thế này này - anh nói xong nhổm qua bàn hon nhẹ vào mmôi nó - Anh này, biết ở đây đông người không, mà anh là đồ cơ hội ai cho làm vậy hả - nó đỏ mặt nạt anh - Hihi anh chỉ diễn tả cho em hiểu thôi mà - anh cười vô số tội - Cái đồ đáng ghét - nó lườm anh ân oán - Hì - anh cười tươi không nói gì" - Selena cô không sao chứ? - anh gọi nó khi nó ngồi im như vậy - À không sao, ta về thôi tôi còn phải dọn dẹp nốt đồ đạc của mình nữa - Ta đi thôi - anh thanh toán xong thì kéo nó đi - Anh cứ để tôi tự đi, tôi có chân và mắt, đâu bị mù hay bị chứng mù đường mà phải dắt đi như vậy - nó rút tay mình khỏi tay anh nói anh không nói gì chỉ cảm thấy hụt hẫng vô cùng, lòng bàn tay lạnh và trống trải, cười gượng anh mở cửa xe cho nó - Sao lại tới đây, tôi cần về nhà cơ mà? - anh dẫn nó đến siêu thị làm nó thắc mắc - Không phải nhà của em còn thiếu rất nhiều thứ sao? - anh cười mở cửa xe cho nó Nó gật gù bước ra ngoài, đúng nó cần sắm sửa đồ đạc trong nhà, anh với nó vào siêu thị thu hút bao ánh nhìn của mọi người, nhìn 2 người như là một cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn vậy Anh đẩy xe còn nó thì đi đầu lấy đồ và vứt vào xe đẩy đựng đồ, nó mua dụng cụ nhà bếp nồi xoong chảo, đũa thìa, nồi cơm, lò vi sóng, tủ lạnh, tivi, máy giặt, bàn là,... nói chung là đồ điện và đồ đạc linh tinh phải đến 2 xe đẩy đầy đồ và đã chuyển sang xe thứ 3, khoan đã 3 xe thì 1 một mình anh đẩy sao. Nó dừng lại quay lại nhìn thì suýt té ngửa, không phải 3 xe mà là 4 xe rồi, nó nhớ là mình đâu có lấy nhiều quá đâu, mà mỗi xe là một nhân viên đẩy vậy anh đâu. Nó nhìn quanh thấy anh đang xem xét mấy món đồ sứ gần đấy và nó đã biết sao lại lòi thêm đồ không cánh mà đến rồi Sau khi mua hầu như là quét sạch cái siêu thị thì cuối cùng nó và anh cũng về hóa đơn dài dằng dặc tổng số tiền đối với người thường thì quá nhiều còn đối với nó thì rất bình thường. Chưa kịp đưa tấm thẻ tín dụng của mình cho nhân viên thanh toán, anh đã nhanh tay hơn đưa thẻ của mình ra thanh toán cho nó. - Anh làm gì vậy, tôi đâu thiếu tiền, hôm trước cũng vậy, tôi sẽ trả cho anh khi về nhà - nó ngồi trên xe nói đầy tức giận - Chút tiền đó đâu là gì đâu - anh lái xe đi - Tôi không muốn phải mang ơn hay mắc nợ ai cả, mong anh hiểu cho - nó nói một cách phũ phàng Kít - Anh không cần em mang ơn anh hay mắc nợ anh, anh cần em quay về yun của ngày xưa - anh phanh xe đột ngột làm nó suýt nữa thì đập đầu vào thành ô tô - Anh bị sao vậy? Tôi đang thắc mắc là có phải người ta nhìn nhầm anh không khi nói anh là một nguofi thông minh tài giỏi hơn người bình thường, đến chuyện phân biệt người anh còn không phân biệt được cơ mà, tôi không phải cô bé yun kia, đừng có mà coi tôi như người thay thế như vậy - nó lăng mạ anh thậm tệ để anh buông xuôi Bộp - Á ưm... ưm... - nó vừa dứt lời thì bị đẩy mạnh vào cửa xe, nó cảm thấy lưng mình đau vì bị va đập manh ní kêu nhẹ nhưng rồi bị chặn lại, anh đang hôn nó hôn một cách toàn bạo đầy tức giận, nó cói gắng đẩy ra nhưng không được, anh quá mạnh, tay nó bị tay anh giữ chặt nên nó buông xuôi - Kỹ thuật hôn cũng giỏi đấy chứ - sau khi anh rời khỏi môi nó cũng như tha tay nó ra thì hành động đầu tiên của nó là lấy tay quệt mạnh môi của mình cười khẩy rồi cầm túi xách định mở cửa nhưng cửa đã bị khóa - anh mau mở cửa ra - Em tốt nhất nên ngồi im đi - anh nói như ra lệnh lái xe đi Về đến chung cư, amh vừa mở chốt cửa là nó liền mở cửa ra và đi về phía thang máy, nó đi vào thang máy ấn nút đóng cửa nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng anh, anh đã chạy đến chặn cửa. Không ai nói gì đến khi đi đến căn hộ của nó - Em không thể tha thứ cho anh chuyện đó sao? Mà chuyện đó đâu có xay ra thật là xô ta gây dựng đóng kịch mà thôi, anh thua rồi anh không thể chịu đựng được nữa, anh chờ đợi em suốt 7 năm qua mong một ngày em quay lại và ta sẽ lại bên nhau như ngày xưa, nhưng em lại chối từ và chơi một trò chơi thách thức trái tim anh, anh không thể nó quá khó, anh phải làm gì để em quay trở lại bên cạnh anh - giọng anh trầm hẳn đi sau lưng nó, tay đang đặt trên tay nắm cửa buông thõng, nó đang bị những lời nói của anh làm lung lay. Ngay bây giờ nó rất muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén vẫn là khuôn mặt bình thường nhưng có gì đó buồn thương vì kìm nén khóc, nó quay lại ôm anh, điều này khiến cho anh bất ngờ, nó đang chịu tha thứ cho anh rồi sao - Tôi biết anh rất buồn và đau khổ nên mới vậy, nhưng anh không thể cứ xem tôi là người thay thế cho hình bóng của yun được, tôi có thể cảm thông cho tình cảm của anh - lời nói của nó làm anh thất vọng tràn trề, anh ngỡ tướng nó đã chịu nhận mình nhưng không nó vẫ phủ nhận. - Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho cô bé đó, 7 năm vẫn chờ đợi, vẫn yêu cô bé, tôi cũng từng mong có một người yêu mình chung tình như vậy, trên đời này hiếm có ngươi chung tình nhu anh lắm - nó ra vẻ ngưỡng mộ - vì sự ngưỡng mộ anh tôi sẽ hi sinh 1 tuần đóng vai cô bé ấy, giờ tôi vào nhà đây - nó mở cửa bước vào nhà và đóng cửa lại, ngồi thụp xuống sàn dựa người vào cửa nước mắt nó chảy ra, bịp miệng không cho tiếng khóc phát ra nó đau lắm nhưng sẽ cố chịu, sắp thành cô rồi vậy thì cố gắng một chút nữa thôi là được Anh bước chân về nhà mình, đau đớn cô đơn lẻ loi, nước mắt anh chảy xuống chỉ một giọt duy nhất, tim anh đau lắm, có phải selena đúng không phải là yun, anh vì yêu yun quá mà xem cô ấy là người thay thế.
|
Ting toong chuông cửa nhà kêu lên nhưng anh không có ý định đi ra mở cửa Cộc cộc cộc không thể bấm chuông nữa thì tiếng gõ cửa vang lên liên tục, có lẽ người ở ngoài không có ý định từ bỏ. Cuối cùng anh cũng không thể thắng được độ lỳ của người bên ngoài, anh bước ra mở cửa - Có chuyện gì vậy? - mở cửa ra thấy người đó là nó thì anh cũng khá bất ngờ - Tôi không biết lắp mấy cái đồ kia như thế nào, anh có thể sang giúp tôi được không? - thực ra chuyện này đâu khó nó chỉ cần a lo cho ai đó kêu họ chỉ cho là được nhưng vì thấy anh từ lúc đi siêu thị cùng nó về không hề có động tĩnh gì nên lo lắng liền kiếm cớ này để xem anh có sao không - Được - anh gật nhẹ đầu - Anh ăn cơm chưa? - nó hỏi khi anh chuẩn bị về - nếu không thấy phiền thì ở lại ăn cơm cùng tôi luôn, tôi cũng vừa nấu xong - Có tiện không? - anh hỏi không đầu không đuôi - Không sao đâu tôi chỉ muốn có một lời cảm ơn với anh thôi - nó cười nhẹ - Vậy anh không khách khí nữa - anh ngồi xuống ghế - Cô bé Yun đó ngoài khuôn mặt giống tôi ra thì như thế nào? - nó nhìn anh hỏi - Em hỏi vậy là có ý gì? - anh ngừng tay rồi ngẩng đầu hỏi - Thì tính cách, cách ăn mặc, sở thích, và cách hành xử đó? - nó kể ra - Em là em thì phải biết mình như thế nào chứ? À quên em đâu còn là Yun nữa giờ em là Selena Phạm mà. Để anh nói lại cho em nhớ, Yun là một cô gái có tính cách hồn nhiên, ngây thơ, hay cười, vui vẻ hòa đồng và đặc biệt rất có lòng nhân ái và dịu dàng, có một chút tính con nít, cách ăn mặc đa phong cách nhưng thường là phong cách dịu dàng năng động, cô ấy thích đi chơi đọc sách, đánh đàn piano, vẽ tranh, thiết kế thời trang, hành xử với mọi người lễ phép, ngoan ngoãn quy củ đó là những gì tôi luôn ghi nhớ trong lòng mình một khắc cũng không quên - anh nói một hơi dài mắt nhìn xoáy sâu vào mắt nó - Vậy... sao? - nó cố trấn tĩnh mình không được mất bình tĩnh để lộ ra chuyện gì cả - Điều em muốn ở tôi bây giờ là gì, muốn tôi sống trong đau khổ, trở thành 1 kẻ si tình ngốc nghếch sao? - Anh thực sự rất yêu cô bé đó, anh coi tôi là cô bé đó, tôi chấp nhận đóng cô bé đó trong 1 tuần nhưng với 1 điều kiện? - Điều kiện? - anh nheo mắt cười nhếch môi - Sau một tuần đó thì anh hãy dừng việc coi tôi làm người thay thế cho cô bé Yun đó nữa - Vì sao? - Tôi cũng là con người, tôi có cuộc sống riêng của mình đâu thể chỉ là người thay thế trong mắt anh - nó nói bình thản - Vậy sao? - anh vẫn còn rất rối loạn, thực sự thì đây có phải Yun người anh yêu hay chỉ là một cô gái xa lạ có khuôn mặt của nó, nếu không phải là nó thì anh đang xem cô gái trước mặt là người thay thế, có phải anh đang quá đáng không, có lẽ anh không nên làm vậy nữa nhưng trong lòng anh vẫn tham lam muốn níu giữ cái gì đó, anh sẽ tham lam một lần, quá đáng một lần này thôi, anh chấp nhận người thay thế 1 tuần rồi sẽ xe cô ta là bản thân cô ta chứ không phải là cái bóng của người anh yêu nữa, chỉ một lần này thôi - Được rồi, tôi đồng ý - Quyết định vậy đi, à chuyện này anh không được nói cho người yêu tôi biết đâu đấy - nó cảnh báo anh trước - Được - Bây giờ, tôi cần những thông tin cần thiết về cô bé và chuyện giữ 2 người, 2 người thường làm gì khi bên cạnh nhau?..... - nó hỏi như phỏng vấn, anh trả lời hết tất cả - Để tôi chốt lại, cô bé nấu ăn ngon thường nấu nhưng món anh thích làm cơm trưa cho anh, thích đi xem phim, khu vui chơi thích trẻ con, không phấn son, đặc biệt là có đôi mắt màu hổ phách.... đúng chưa? - nó tóm lược những thứ vừa tra vấn vào giấy rồi chẹp miệng - Ca này hơi khó, vì cô bé tính cách toàn trái ngược tôi không, nhưng đã hứa rồi thì phải làm thôi King koong chuông cửa vang lên nói đặt bút xuống - ai vậy ta? Anh ngồi chờ tôi ra mở cửa - Nó đúng dậy đi ra cửa - Em đang làm gì vậy? - Kiệt đi vào cười nhẹ với nó - À em đang tiếp khách ý mà, anh! Thấy trùng hợp không, tổng giám đốc Quân đây lại là hàng xóm cùng tầng với em đấy - nó cười tươi khóac tay Kiệt - Vậy sao? Chào anh, tôi là Hoàng Kiệt bạn trai của Selena - Kiệt cười đưa tay ra trước, anh thực sự không muốn nó gần người đối diện chút nào, nó cứ nói người đó là bạn của anh trai, nhưng anh có thể thấy được người này còn hơn cả thế, nếu nói chính xác thì là người yêu cũ của nó - Chào anh tôi là Vũ Anh Quân - anh lịch sự bắt tay Kiệt nhưng trong lòng đang đánh giá người đối diện, anh thấy rất khó chịu khi thấy nó thân mật với anh ta - Anh định đi đâu sao? - nó nhìn túi đồ Kiệt sách theo - À Ừ có lẽ anh sẽ phải sang Anh 1 tuần để kí kết một hợp đồng quan trọng, trước khi đi muốn đến gặp em một chút - Kiệt cười dịu dàng nhìn nó - Vậy sao? - À mẹ anh kêu em rảnh thì sang chơi với bà đấy - Kiệt nhắc nhở - Được rồi em sẽ sắp xếp thời gian sang thăm bác - Có lẽ tôi xin phép về, có gì cần giúp cô cứ sang nói tôi sẽ giúp đỡ - anh cười gượng - Cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm nay, thật ngại quá - Không có gì đâu, ta là hàng xóm mà - anh bước ra khỏi cửa - Em không còn tình cảm với anh ta chứ? - Không còn - nó nói nhưng mắt lại tránh lé - Thật không? Sao em còn thân thiết với anh ta? - Em chỉ là muốn làm cho anh ấy chịu từ bỏ, anh có biết đến bây giờ anh ấy vẫn đang chờ em, à không phải nói chính xác là cô gái tên Thiện Nhân em của ngày trước trở về, anh ấy vẫn đang một mình ôm đau khổ, em muốn làm cho anh ấy thôi không chờ đợi và đi tìm một hạnh phúc mới - nó nói nhưng đáy mắt đã hoen đỏ - em biết anh không thichs em thân thiết với anh ấy là vì sợ em tình cũ không rủ cũng tới, nhưng anh nên tin tưởng ở em chứ dù cho em còn yêu anh ấy thì em cũng sẽ không bỏ anh để quay lại với anh ấy, điều đó là không thể, nên anh đừng bao giờ hỏi em như vậy, chỉ cần anh ấy từ bỏ rồi thì tự khắc em cũng tránh xa anh ấy thôi - Anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa, anh tin em mà - Kiệt quýnh quáng ôm nó hối lỗi, nghe lời nó nói anh yên tâm được phần nào đó - Mấy giờ anh đi, có cần em đưa ra sân bay không? - nó đẩy Kiệt ra nói - Tất nhiên là có rồi, nếu không anh tới làm gì, cũng sắp tới giờ rồi - Kiệt cười nhẹ - Vậy đợi em thay đồ rồi ta đi - nó trở vào phòng thay đồ - Nhớ đừng có ham làm việc quá sức, anh sẽ gọi điện thường xuyên - Kiệt vén vài sợi tóc lưa thưa trên mặt cho nó - Em biết rồi mà - nó cười nhẹ - Anh đi đây, tạm biệt tuần sau gặp - Kiệt hôn nhẹ vào trán nó - Bye - nó cười tươi vẫy tay Kiệt đi rồi nó mới bỏ tay xuống, nụ cười trên môi tắt ngấm trong lòng nó cảm thấy tội lỗi vô cùng, nó nói dối rằng mình đã hết yêu anh nhưng tình yêu nó dành cho anh vẫn tràn đầy trong tim, nó nói dối là nó đã quên anh nhưng mỗi đêm một mình nó vẫn thầm thương nhớ anh, tất cả đều nói dối Kiệt mà cậu không hề biết, cậu luôn yêu thương quan tâm nó, nâng niu nó như một viên ngọc, luôn bảo bọc, bên nó động viên nó và yêu nó hết lòng. Chính vì vậy mà nó luôn mang trong mình tội lỗi và dằn vặt nó không muốn có thêm một người nữa đau vì nó, chỉ có nó và anh chịu đau là đủ rồi. Quay lưng bước ra phía cửa sân bay, mặt nó buồn tênh - Bà có bị điên không vậy? Sao lại nghĩ ra trò đó - Min thét lên - Bà xã không được cáu giận, ảnh hưởng đến baby trong bụng em đấy - Huy nhắc nhở min - Bà muốn anh ấy từ bỏ vậy mà bà lại trở lại thành yun của ngày xưa thì làm sao anh ấy có thể quên được chứ? - min nhẹ giọng đi - Chỉ là 1 tuần thôi, mà tui cũng nói với anh ấy là tui đóng giả chứ tui đâu nhận mình, đã thỏa thuận rồi sau một tuần anh ấy sẽ không gán ghép tui là yun nữa, mà anh ấy chấp nhận thỏa thuận này thì cho thấy anh ấy đã nghĩ tôi là Selena rồi - 1 tháng nữa là đám cưới của anh Thiên và anh Kỳ rồi, bà định mang danh nghĩ là Selena đến dự sao? - Không, cả yun và Selena đều đến - Là sao? - min nhăn mày - Bà có biết những buổi dự tiệc hay show diễn thời trang của tôi Selena xuất hiện ở đó là ai không? - Thì là bà - Sao bà biết chắc chắn là tôi khi Selena là người bí ẩn đeo mặt nạ? - Tôi không hiểu - Những lần xuất hiện của tôi hầu như là chị thư ký riêng của tôi làm đó, số ít tôi xuất hiện lắm vì làm biếng không muốn đi chỉ những chương trình quan trọng tôi mới đi thôi - Vậy lần này bà lại để chị ấy đóng Selena còn bà là yun - Chính xác, tui sẽ kết thúc tất cả vào hôm đấy - Bà định phũ phàng vậy sao? - Không làm vậy thì sao có thể kết thúc - nó cụp đôi mắt đượm buồn - Cô Yun xinh đẹp đến chơi với cháu sao? - bé na lon ton từ ngoài chạy vào nhà - Chào bé na co mua bánh cho con nè - nó quay trở lại vẻ tươi cười - Woa cảm ơn cô, cô đúng là cô tiên của bé na - na vui sướng cười híp mí - Con bé này nịnh hót vừa thôi, pama thì không thấy ngó ngàng gì mà cô yun thì vui vẻ thế, sang ông bà ngoại chơi có vui không con - min cười - Dạ zui lắm mami ạ, Cậu Hiếu còn mua búp bê cho con nữa, bà ngoại còn nấu nhiều món con thích lắm, ông ngoại còn cho con đến công ty của ông, mấy cô chú ở đó cứ khen con xinh hoài, còn cho con bánh kẹo nữa - na nói liên hồi, kể chuyện một cách hồn nhiên. Nhìn cô bé, min và Huy trong đầu nó bỗng hiện lên một suy nghĩ, ước gì nó cũng có một gia đình như vậy, có anh và những đứa con của 2 người, rồi nó mau chóng gạt đi suy nghĩ đó, nó không cho phép mình mơ tưởng điều không thể đó
|
6:00 a.m Tiing toong Cạch anh bước ra mở cửa, đầu tóc hơi dối vì vừa mới bước khỏi giường, nhưng độ đẹp trai lăng tử thì không giảm sút, người trước cửa làm anh cứng đờ - Chào anh - nó cười dịu dàng chủ động ôm anh, hôm nay nó khác xa mọi ngày, thường ngày nó trong danh phận Selena thì phong cách thời thượng, model hơi cá tính và phá cách, trang điểm đậm nét với mắt sắc và môi đỏ tươi, còn bây giờ thì nó trở lại nó ngày xưa, dịu dàng đằm thắm, bộ váy xòe giản dị, tóc bện kiểu pháp, mặt hầu như để mộc chỉ có một chút phấn hồng và son bóng đi giày bệt và đặc biệt nó tháo kính áp tròng màu xanh dương thường ngày hay đeo để che đi màu mắt thật ra - Em... - anh sau vài giay lặng người thì lên tiếng chưng chẳng thể nói lên lời - Anh thấy tôi đủ giống cô bé ấy chưa, tôi đã phải tìm mãi mới mua được kính áp tròng màu giống màu mắt của cô bé đấy, màu mắt của cô bé rất đẹp, lần đầu đeo kính áp tròng nên hơi khó chịu một chút - nó cười - Em là Selena? - anh hỏi - Đã quy ước từ giờ đến hết tuần này tôi là cô bé Yun, bắt đầu từ giây phút này - nó ra dấu bí mật - Ừm - anh vẫn không thể rời mắt khỏi nó - Sao anh vẫn còn mặc như vậy, vừa mới dậy sao? - nó cau mày - À Ừ - anh sực nhớ nhìn lại mình - Mau vào thay đồ ngay cho em - nó đẩy anh vào nhà Nó mở tủ của anh, không phải nói là phòng chứa quần áó mới đúng, vì ở đây có rất nhiều quần áo, nó thấy cả những bộ đồ ngày xua anh hay mặc cũng vẫn còn, chọn một bộ comple màu đen phối trắng, áo sơ mi trắng giày da đen bóng và một chiếc cà vạt màu xanh biển dậm phối xanh nhạt. - Đồ em ủi rồi đấy - nó ủi cẩn thận đồ cho anh Nó đi ra ngoài bếp mở tủ xem có gì nấu cho anh không thì tủ trống trơn chẳng có gì để mà ăn cả. Bước trở lại phòng của anh - Sao anh chẳng mua gì để tủ vậy, giờ chẳng có đồ mà làm đồ ăn sáng cho anh cả - nó mở cửa phòng bước vào - Á sao anh còn chua mặc xong đồ vậy? - nó hét lên che mặt - Anh không có về nhà nhiều nên không mua - anh cười tươi khi thấy hành động của nó, lúc nó vào anh mới mặc quần chua mặc áo cả phần trên nó nhìn thấy vơ bụng sáu múi bắp ty cuồn cuộn, anh mặc áo sơ mi vào - mau giúp anh đóng cúc áo đi - Anh sao mà không chú ý đến bản thân gì hết, hôm nay có nghỉ làm được không, chúng ta đi chơi đi - nó đóng cúc áo cho anh - Không được rồi, thứ 2 là ngày đầu tuần, có cuộc họp quan trọng với cả hôm nay anh phải phỏng vấn tuyển nhân viên cho công ty nữa, để mai được không? - anh nhìn nó áy náy - Không sao, anh có công việc thì phải đến chứ, là một tổng giám đốc không thể bỏ việc vô cớ được, em hiểu mà - nó cười nhẹ thắt cà vạt cho anh - Em có muốn đến công ty cùng anh không? - anh mặc áo comple vào - Có thể được sao? - nó nhìn anh cười - Được chứ, anh muốn em cùng anh phỏng vấn nhân viên nữa kìa - Em đâu có biết gì về phỏng vấn đâu - nó chu môi nói - Em chỉ cần ngồi cạnh anh là được rồi - anh bẹo má nó - Xong rồi - nó sau khi chỉnh lại áo cho anh thì cười hài lòng - Chúng ta đi thôi, anh còn phải đưa em đi ăn sáng nữa - anh cười nắm tay nó đi Nó muốn 1 tuần này không che giấu, không phải suy nghĩ gì nó muốn được bên anh thật vui vẻ dù chỉ một chút thôi cũng được, lâu rồi nó chưa nở nụ cười tươi đến vậy, ánh mắt nó cũng không còn chất chứa nỗi buồn nữa, thay vào đó là ánh mắt lấp lánh ngây tròn, lòng nó tràn đầy niềm vui không có buồn lo như mọi ngày, đặc biệt nó lại được thấy nụ cười ấm áp của anh dành cho nó, cảm nhận được hơi ám từ bàn tay và người anh, còn cả mùi nước hoa nam tính dìu dịu thoang thoảng ngày nào. Nó mang thời gian trôi thật chậm thôi, có thewr ngừng trôi thì càng tốt, để nó có thể được ở bên anh như bây giờ Anh từ khi mở cửa đến giờ, người cứ như trên mây, anh thấy, trái tim bị đóng băng của mình duoqngf như đang ấm lên, anh cảm nhận được người con gái anh yêu bấy lâu nay đang bên cạnh, anh muốn sẽ mãi như bây giờ nụ cười đó, ánh mắt đó anh lại được nhìn thấy - Em muốn ăn gì? - anh quay qua vén tóc vào mang tai cho nó - Ăn phở đi - nó suy nghĩ rồi tinh nghịch nói - Được rồi, thắt dây an toàn vào - anh thắt dây an toàn cho nó Anh với nó bước vào trong đại sảnh công ty trong những ánh nhìn tò mò của các nhân viên. Anh nắm tay nó đi 2 người trò chuyện cười nói dọc đường, 2. Người không rời mắt khỏi nhau chút nào. Các nhân viên ồn ào bàn tán xì xào - Này, thấy cô gái đó không, cô ấy là ai mà khiến cho TGĐ cười vậy? TGĐ mình chưa bao giờ thấy cười cả, mặt luôn lạnh lùng đến sợ - Chắc chắn là bạn gái của TGĐ, tiếc nhỉ hóa ra TGĐ có người yêu rồi, thảo nào TGĐ mới lạnh lùng với mọi người như vậy, tôi ước gì có một người hoàn hảo như vậy - Thôi đi mơ tưởng hoài &%+#&$(@(#-'! #+@&@%#($$@ Anh hôm nay khác hẳn mọi ngày khiến cho mọi người vô cùng tò mò và ngạc nhiên, họ nhìn nó và đánh giá nó và anh rất là đẹp đôiđôi - Em ngồi chờ có lâu không? - anh bước vào phòng cười nhẹ, trong buổi họp anh đâu có chú ý đến các nội dung được nêu trong buổi họ, anh chỉ chú ý đến đồng hồ lo sợ nó ngồi chờ lâu buồn chán - Không sao, em đang ngắm thành phố mà - nó quay người lại, cười tươi, tiến tới quàng tay qua cổ anh - Vậy sao? - anh nhẹ véo mũi nó Cạch cửa mở bất ngờ, nó với anh vẫn còn trong tư thế rất chi là thân thiết, Kỳ bước vào thì không khỏi ngạc nhiên - 2 người, sao lại... chẳng lẽ... - Chào anh Thiên Kỳ, nhìn tôi đóng em gái anh giống quá phải không, nhìn anh rất ngạc nhiên - nó chặn lời của Kỳ, không để anh nói ra thứ gì có thể làm lộ ra nó, nó đưa mắt ra hiệu ngầm cho Kỳ - Là cô Selena sao, hôm nay cô ăn mặc như thế này làm tôi lầm tưởng cô em gái mình, quả thực rất giống - Kỳ hiểu ý nó cảnh báo liền niềm nở nói - Ông tới đây làm gì? - anh hỏi gọn ghẽ - Tui tới chơi không được à? - Kỳ bĩu môi - Tôi và anh ấy đang có thỏa thuận là tôi sẽ đóng em gái của anh trong vòng 1 tuần đổi lại sau một tuần anh ấy không coi tôi là em gái anh nữa, để cho mọi việc xuông sẻ tôi muốn mọi người liên quan đều có thể hợp tác cùng anh có thể giúp tôi được không? - nó cười nhẹ - Được rồi tôi sẽ giúp - Kỳ miễn cưỡng gật đầu - Anh nói với anh Quốc Thiên, ba mẹ anh và cả Min và Hoa nữa - nó nói ra rồi thấy gì đó sai sai - Sao em lại biết Min và Hoa, em còn chưa bao giờ gặp họ và nghe đến họ kia mà? - anh nhìn nó chằm chặp - À... là... - Là tui kể cho cô Selena đấy, lần trước cô ấy đến gặp anh Thiên về việc hợp tác, cô ấy thấy ảnh của Yun, Hoa và Min chụp với nhau nên tò mò hỏi, tui đã kể cho cô ấy - Kỳ nhanh nhảu nói đỡ cho nó khi nó còn đang lúng túng không biết phải giải thích thế nào - Vậy sao? - anh gật nhẹ đầu nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ Cộc cộc cộc - Thưa TGĐ đến giờ hẹn người đến phỏng vấn rồi - anh Cường từ ngoài thông báo vào - Tôi biết rồi, ông có rảnh thì giúp tôi tuyển người đi được không? - OK được chứ - Kỳ cười nói vỗ một phát vào vai anh - Chúng ta đi thôi - anh cười nắm tay nó mở cửa đi ra Anh cường ở ngoài khi thấy nó thì cảm thấy nó rất quen mà không nhớ ra là gặp ở đâu lúc nào? Kỳ đi sau nhìn nó rồi lại nhìn anh thở dài, chuyện đau buồn của nó và anh bao giờ mới kết thúc được chứ? - Anh em cần đi WC một tý, anh và anh Kỳ đi trước đi - nó cười nhẹ, buông tay anh ra đi tìm WC - Tôi để quên điện thoại trong phòng của ông rồi, tôi quay lại lấy ông xuống dưới trước đi - Đi đến cầu thang máy Kỳ cũng lấy cớ rời đi - Em đang làm trò gì vậy? Làm như thế này là cách mà em nói đấy hả? - Kỳ chờ nó bên ngoài - Em có cách riêng của mình, anh không phải lo, cứ coi như là không biết gì được rồi - Không biết gì sao được, em là em gái anh, anh thương em nên tôn trọng quyết định của em, làm theo lời xin của em nhưng thằng Quân nó cũng là bạn chí cốt của anh, anh coi nó như anh em ruột thịt, anh không thể đứng ngoài nhìn nó chết dần chết mòn trong kế hoạch của em được, nó đã lún quá sâu vào đó tồi anh không muốn nó bị vùi sâu thêm nữa - Chính vì bị vùi sâu nên cần đến một thứ cứng rắn để cậy lên, nên anh cứ để em lo chuyện này đi, em tin anh ấy sẽ thoát khỏi vũng lầy này thôi - nó nói rồi quay người bước đi - Hai người làm gì mà lâu vậy? - anh vẫn đứng chờ ở thang máy - Xin lỗi anh, tại em làm rơi thỏi son xuống đất anh Kỳ đi qua thấy vậy tìm giúp em, bọn em tìm mãi mới thấy - nó cười tươi khoác tay anh - Rơi mất không thấy thì mua cái khác, sao phải cố tìm kiếm làm gì? - anh nhăn mày - Anh biết cái đó em phải đặt lâu thế nào mới có không, trên thế giới chỉ có 10 thỏi thôi không? Nó nhìn anh hờn trách
|
- Xin chào mọi người, tôi tên là Yến Nhi hôm nay tôi đến để phỏng vấn - Nhi bước vào cúi đầu chào lịch sự, khi ngẩng đầu lên thì thấy anh hơi thoáng đỏ mặt, cô có cảm tình với anh từ lần đầu gặp mặt rồi, khi nhìn người bên cạnh cô không thể thôi nhìn người con gái này, đó chẳng phải là cô gái làm cho một TGĐ lạnh lùng như anh thay đổi 180 độ bỏ mặc cả khách đi bên cạnh đuổi theo sao? Nhưng sao cô gái này với cô gái ấy có chung một khuôn mặt nhưng lại khác đến vậy, cô gái trước mặt thì hiền lành, giản dị, môi nở nụ cười nhẹ như bông hồng còn cô gái kia thì phong cách, cá tính, nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn đặc biệt là đôi mắt người này có màu nâu khác với màu xanh của cô gái kia, rốt cuộc là 2 người hay một người - Mời cô ngồi - anh gật nhẹ đầu, chỉ tay vào chiếc ghế đặt giữa phòng - À... vâng cảm ơn anh - bị lời nói của anh kéo ra khỏi suy nghĩ cô hơi bị giật mình - Ta bắt đầu phỏng vấn - anh lên tiếng như một cái lệnh Trong thời gian phỏng vấn, nó ngồi im bên cạnh anh, mấy ông bà giám đốc ngồi liên tục đưa ra câu hỏi còn Kỳ ngồi chỉ hỏi một câu về chuyên môn người ra câu hỏi cuối cùng hóc búa nhất là anh, đúng là công ty lớn tuyển người quá mức công phu chặt chẽ - Em có được phép hỏi cô ấy 1 câu không? - nó thì thầm với anh - Được chứ, cứ hỏi đi - anh gật đầu - Theo như những gì em được phỏng vấn và trả lời thì em là một người giỏi về lĩnh vực maketing đúng không? Chị muốn hỏi em một câu này chắc cũng không làm khó em đâu - nó nở một nụ cười đẹp mê hồn - Dạ chị cứ hỏi đi ạ - Nhi nhìn nó chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi của nó - Em sẽ làm gì khi được giao phó công việc quảng bá thương hiệu cho công ty? (tiếng anh) - nó tuôn một câu ngắn gọn - trả lời bằng tiếng anh đấy nhá - Nếu được nhận vào làm việc thì em sẽ làm hết năng lực mình có, em sẽ đi khảo sát thị trường và ý kiến của người tiêu dùng tìm ra những ưu nhược điểm của công ty tìm cách khắc phục và tìm hướng quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng một cách phù hợp - Nhi dùng vốn tiếng anh của mình nói một cách trôi chảy - Rất xuất sắc - nó vỗ tay tán thưởng - điều mà một nhân viên maketing cần có đó chính là vốn tiếng anh giao tiếp giỏi, em có được điều đó, một người giỏi chuyên môn nhưng không biết tiếng anh thì sao có thể làm được gì đúng không, cảm ơn em đã trả lời câu hỏi - Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô sau, giờ cô có thể về - anh nói mắt có liếc qua nó - Vâng tôi xin phép - Nhi cúi chào và đi ra ngoài, trước khi đi cô còn lén nhìn trộm anh một cái - Em làm tốt lắm - anh nhìn qua nó khen ngợi, anh còn chẳng để ý đến chi tiết đó mà nó lại nhìn ra - Hihihi - nó cười như hoa Mọi người trong phòng phỏng vấn lúc đầu thì có thái độ nhìn nó khinh thường họ nghĩ nó không có liên quan gì trong công ty nhưng được ngồi ở đây là vì là tình nhân của anh, nhưng khi chứng kiến nó phỏng vấn chuyên môn của thí sinh dự tuyển thì họ cũng phải tám chín phần nể phục và suy nghĩ lại về nó có cái nhìn khác về nó - Hai người ở lại nhá tôi phải về công ty chút chuyện anh Thiên gọi rồi, chơi vui vẻ nhá - Kỳ nghe điện thoại rồi đi ra khỏi phòng làm việc của anh - Cô gái Yến Nhi gì đó, em thấy là người tốt nhất, rất có kiến thức và kinh nhiệm chuyên môn - nó lật tờ tạp chí nói - Em cũng thấy vậy sao, cô ấy là con của một đối tác đang làm ăn với công ty,cô ấy muốn vào đây làm nên ba cô ấy đã nhờ anh giúp chút ít - Việt Nam hay có kiểu nhờ vả đi của sau nhỉ? - nó nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh - Anh cũng đâu giúp được gì chỉ cho cô ấy được vào thẳng phần cuối là phỏng vấn thôi còn đâu tự cô ấy làm đó chứ - anh rời mắt khỏi đống tài liệu ngước nhìn nó cười nhẹ - Cũng sắp trưa rồi anh ngồi làm việc đi ha em về nhà làm cơm mang lên cho anh, có phải khi làm việc như thế này anh hay bỏ bữa đúng không? - nó đi tới ôm quàng tay qua cô anh chấp vấn - Sao em biết được? Em theo dõi anh sao? - anh quay qua ôm eo nó - Là một người ham công việc giống anh nên em biết, hihihi - nó véo mũi anh - Hôm nay anh thích ăn gì nào? - Để xem nào...ừmmmmmm... - anh suy nghĩ xem muốn ăn gì - những món hàn quốc mà em hay làm cho anh đấy - Vậy sao? Là những món gì? - nó vẫn còn rất tỉnh, anh đang muốn nó lòi đuôi sao, còn lâu nó che dấu rất kĩ - kimbap, kim chi, mỳ tương đen.... - anh kể hàng loạt ra - Được rồi, anh cứ làm việc đi em sẽ về làm cho anh nó về nhà vào bếp nấu những món ăn đó cho anh, lúc này nó chỉ chú tâm vào nấu ăn, có lẽ chỉ với anh mới vậy mọi lần nấu cho Kiệt nó đâu có tỉ mỉ từng bước như vậy đâu nhưng với anh nó lại chăm chút tỉ mỉ như vậy, Lái chiếc xe của anh quay lại công ty, nó bước ra với 1 túi đồ to, đi thẳng vào căn tin công ty nó ngồi đợi - Anh làm xong chưa? Mau xuống căn tin đi em đang đợi ... nhanh lên đấy không đồ ăn nguội hết không ngon nữa đâu - nó gọi điện cho anh mà không nghĩ rằng đó là sơ hở lớn nhất của nó, từ trước đến giờ nó đã đổi rất nhiều máy nhưng số điện thoại chỉ có một, anh ngày trước không gọi được cho nó là vì nó đã chặn số của anh, nó cũng nghĩ là lâu như vậy rồi chắc anh không còn lưu hay nhớ số của mình nữa nhưng anh không xóa mà dù có xóa thì anh vẫn nhớ như in số của nó. May cho nó anh mải làm việc nên không chú ý là ai gọi cứ thế là nghe máy nên chưa phát hiện ra, nó cũng thấy rất nguy hiểm nếu còn gọi bằng số này có lẽ nó phải mua một sim khác để dùng tránh trường hợp không may xảy ra thôi. Phòng ngừa còn hơn bỏ sót Anh bước vào phòng ăn của công ty trong những ánh mắt ngạc nhiên của tất cả nhân viên ở đây, vì anh từ lúc nhận làm việc trong công ty chưa bao giờ họ thấy anh đi ăn trưa chứ đừng nói là xuống nơi thấp bé này để ăn. Anh đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm nó đang ở chỗ nào - Anh ở bên này - nó đứng dậy nhảy tưng tưng lên vẫy tay lia lịa ở giữa phòng ăn, tại vì nó vào đây đã là giờ nghỉ đi ăn trưa của mọi người nên hầu như các bàn bị ngồi hết rồi còn mỗi cái bàn ở giữa này là chưa có ai, nó chắc mẩm chỗ này là nơi mấy ông trưởng phòng trong công ty hay ngồi đây mà, thế thì hôm nay nó sẽ cho mấy tên đó biết tay, dám cậy quyền cấp trên bắt nạt cấp dưới à - Sao không mang lên phòng anh lại còn bắt anh xuống đây vậy? - anh bước đến ngồi xuống đối diện nó môi nở nụ cười tươi làm bao nhân viên nữ ngất ngây đứng hình tại chỗ, cả nhà ăn trừ anh và nó dường như mọi người đang chơi trào lưu đóng tượng bất động vậy. Cũng phải thôi từ trước đến nay họ có bao giờ được chứng kiến anh cười bao giờ họ chỉ nhìn thấy ở anh một TGĐ cao cao tại thượng, lạnh lùng, nghiêm khắc, đây là lần đầu thấy anh cười, mà anh cười rất đẹp một nụ cười ấm áp làm tan chảy bao nhiêu nhân viên nữ cả kể những nam nhân viên và những bà cô đã có chồng cũng bị vài phần mê hoặc. Họ giờ đã biết nguyên nhân vì sao anh ở đây, chính là vì nó ở đây và như lời đồn thổi mới sáng đây thôi là TGĐ đã có bạn gái thì họ đều hiểu cô gái kia chính là bạn gái của anh rồi - Làm đúng nơi, ăn đúng chỗ, mang lên đó để phòng của anh ám múi thức ăn sao? - nó lườm nhẹ anh - Thôi được rồi, anh biết rồi, em không định cho anh ăn sao? Anh đói chết đi được - Anh ôm bụng ra vẻ làm nũng - Được rồi chờ em 1 phút - nó nháy mắt rồi mang mấy hộp đựng thức ăn trong túi ra, mở lắp tất cả các hộp ra, thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng - tèn tén ten - Chà nhìn ngon quá A - anh nhìn bàn ăn xuýt xoa rồi há miệng - Làm trò gì vậy? - nó giương mắt nhìn anh - Đút cho anh ăn đi - anh nhìn nó mắt chờ đợi - Anh đâu phải trẻ con đâu? nó nhíu mày - Ngày trước em thường làm vậy - anh nói dối không ngượng mồm đến một cái chớp mắt cũng không thấy - Có làm vậy sao? - nó nhìn anh diễn như mình tin lời thật - vậy thì làm - nó gắp một miếng kimbap đút cho anh - Nào há miệng ra - anh gắp một miếng đưa lên cho nó - Tôi không quen người lạ đút cho mình để tôi tự làm được rồi - nó dù thế nào vẫn phải giữ cho mình khoảng cách nhất định, tránh miếng kimbap anh đang đút cho nó - Em đã nói sẽ cố gắng đóng giống cô ấy còn gì - anh nhìn nó đôi mắt trùng xuống môi cũng không cười nữa tay từ từ rút lại - A a a ... - nó nhìn hắn từ vui vẻ chuyển sang buồn thì không thể kiên định được, nó không muốn thấy anh buồn trong một tuần nó là chính nó - Hì - anh cười trở lại đút cho nó miếng kimbap - Từ mai anh sẽ nghỉ làm - Nghỉ làm? - nó nhắc lại - Ừm anh sẽ nghỉ 1 tuần để đi chơi với em được không? - Anh nghỉ nhiều như vậy thì ai sẽ quản lý công ty, xử lý công việc chứ? - nó cau mày - Không sao đâu, anh cường trợ lý của anh sẽ đảm nhiệm tất cả - anh đưa ngón tay cái lên vuốt nhẹ lên hàng lông mày đang cau lên của nó - Thật là không sao chứ? - nó cơ mặt giãn ra - Thật - anh vuốt tóc nó - Vậy mai ta đi xem phim được không? - Được - anh cười nhẹ gật đầu Một ngày vui vẻ với anh và nó, một ngày làm cho nhân viên trong công ty được đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, họ biết thêm một mặt khác của anh khác hoàn toàn hình ảnh bình thường, họ thấy anh là một người vui vẻ năng động, hay cười ấm áp tình cảm và có chút trẻ con họ không tin vào điều họ chứng kiến như kiểu TGĐ Lạnh lùng và TGĐ ấm áp là 2 người hoàn toàn khác nhau chỉ chung nhau thân hình và khuôn mặt thôi - Mau vào nhà và ngủ sớm đi, mai anh qua đưa đi chơi - anh hôn nhẹ lên trán nó - Ừm anh cũng mau về đi - nó xua tay ra dấu anh về đi - Em vào nhà trước đi rồi anh sẽ về - anh cười tươi - Được rồi bye - nó cười tươi vẫy tay chào mở cửa vào nhà đóng cửa lại Đêm đó nó ngủ rất ngon không chập chờn hay là mất ngủ, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc. Anh về nhà đi tắm rồi ngồi vào bàn làm việc giải quyết công việc, nói là nghỉ làm giao phó cho trợ lý làm hết cũng chỉ là một phần thôi còn đâu anh vẫn sẽ xử lý vào lúc ở nhà như thế này
|
- Em muốn xem tất cả các phim hôm nay chiếu - nó nhìn vào lịch chiếu phim nói - Ta sẽ cùng nhau xem hết - anh khoác tay lên vai nó Hôm nay nó mặc một chiếc áo sơmi màu xanh lơ cổ áo có dải nơ to kết hợp với chân váy đen giày bệt tóc được bện kiểu pháp tinh tế. Còn anh hôm nay mặc đồ khác hẳn ngày thường quần bò đen khoá lệch được tạo thêm vài chỗ rách lởm nhởm cùng áo sơmi đen bung cúc ngực hờ hững, nếu mà người quen biết anh nhìn thấy anh như thế này thì không biết họ có nhận ra anh không nữa. Hình ảnh của anh mà mọi người thường thấy gắn liền với những bộ véc, comple, đồ cô sở lịch lãm sang trọng chững chạc nhưng bây giờ thì năng động, chất xí ngầu, có một chút bụi bặm - Anh không xem phim mà nhìn em làm gì? - nó đang xem phim liếc qua anh bắt gặp anh nhìn mình - Trước giờ toàn vậy mà, anh ngắm em hay hơn ngắm phim - anh nghịch vài lọn tóc của nó - Mau qua ra xem đi đừng có nhìn nữa - nó đẩy mặt anh hướng lên màn chiếu đầu dựa lên vai anh thế này thì anh sẽ không thấy gì hết, nó chỉ sợ trong lúc mải mê xem phim nó sẽ bộc lộ ra một trạng thái nào đó để anh phát hiện được Anh chủ động luồn tay nắm chặt tay nó, đầu nghiêng sang dựa vào đầu nó, anh cảm nhận được cảm giác quen thuộc của ngày xưa mỗi lần bên nó, một sự ấm áp, hạnh phúc yên bình. Nó lúc này không phải che dấu môi nở nụ cười hạnh phúc, bờ vai vững chắc này, bàn tay to ấm áp này, mùi hương nam tính này cùng với cảm giác an toàn đều là của anh, nó muốn cảm nhận hết nó ích kỷ nốt một lần này nữa thôi Cả một tuần nó cùng anh đi chơi, đến những nơi anh và nó xưa kia thường đến, hết khu vui chơi giải trí rồi đến phòng trà, quán kem, công viên, bờ hồ... Mấy ngày đó anh và nó đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi bên nhau hôm nay anh dẫn nó đi đâu thì nó có thể đoán ra nhưng vẫn giả vờ như không biết, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của một tuần giao ước rồi anh sẽ làm gì đây? Đó là câu hỏi của nó - Anh đưa em đi đâu vậy? - nó bị anh bịt mắt từ lúc lên xe - Bí mật, đến nơi chỉ có anh và em biết - Là nơi nào? - nó vén khăn bịt mắt lên quay qua nhìn anh - Ai cho em nhìn - anh kéo tay nó đang vén khăn ra chỉnh lại khăn trên mắt nó - Hừm em cũng đâu biết được nơi đó - nó thở mạnh - Đến nơi chưa sao mà đi hoài vậy? - nó hỏi khi 2 người đi bộ từ lúc xuống xe 1 quãng đã khá xa - Đến rồi - anh cởi khăn ra cho nó - Đây là đâu? - nó đoán không sai mà, anh dẫn nó đến ngôi nhà trên ngọn đồi chứa đựng bao kỉ niệm của 2 đứa - Em rồi sẽ biết - anh kéo nó đi đến chỗ cái cây to cạnh căn nhà gỗ,trên thân cây có đóng một cái hộp hình ngôi nhà như cái nhà chim vậy cửa hộp đã bị khóa Cạch - Đây là nơi anh với em thường ngồi chơi và vẽ mọi thứ được cất trong hộp này - anh mở hộp ra bên trong vẫn còn các bản vẽ của nó là những tờ giấy viết lời gửi gắm yêu thương tình cảm của 2 người còn cả những lời hẹn ước nữa, hộp màu nước sau từng ấy năm vẫn còn nhưng đã bị khô hết rồi giấy cũng đã hơi bị ố vàng. Nó đứng sau anh cố gắng kìm nén cảm xúc đang phản lại nó, cố gắng ngăn cho dòng nước mắt trực trào - Còn trong nhà nữa, theo anh - anh đóng hộp đó lại rồi nắm tay kéo nó đi Cạch két - cửa gỗ cũ kĩ mở ra tạo lên tiếng cót két bên trong tối thui vì thiếu ánh sáng - tách - anh bật điện cả căn nhà gỗ nhỏ bừng sáng, nó nhìn rõ mọi thứ bên trong những đồ đạc ở đâu không hề bị mất đi cái nào mà còn tăng thêm, trên tường, kệ đựng đồ, bàn, giá sách khung hình lớn nhỏ đều được trưng dụng và người trong ảnh không ai khác là nó,đến lúc này nó dù che dấu nước mắt trước mặt mọi người tài giỏi đến đâu cũng không thể kìm được giọt nước mắt đã rơi trên má nó vội lau đi nhưng anh cũng đã nhìn thấy - Sao cô lại khóc, cô là Selena thì nhìn thấy những thứ này đâu cần phải khóc, chỉ trừ khi cô là Yun thì mới vậy, nói thật cho anh nghe đi có phải là em không? - anh nhìn nó da diết - Tôi khóc là vì tôi cảm thấy xúc động trước tình cảm của anh dành cho cô bé đó, bao nhiêu năm như vậy mà anh vẫn chung thủy một lòng chờ đợi cô ấy, chắc anh phải yêu cô bé ấy hơn cả bản thân mình, tôi đang suy nghĩ Kiệt người tôi yêu có yêu tôi được giống như anh không,tôi ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho cô bé đó - nó lấy lại thần sắc cười nói nó tiến tới một bức ảnh tên giá cầm lên - Cô ấy có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới khi được một người như anh yêu, cốc gì mà lạ thế này chỉ có màu đen xì xì - nó cầm cái cốc lên - 2 người có sở thích thật lạ - Để tôi cho em thấy - anh đi đun nước nóng có lẽ anh đã nhầm thật anh định dùng kế sách đưa nó đến đây để hòng tìm ra sự thật Selena có phải là nó không nhưng có lẽ là không phải - Woa lạ thật nó đổi màu rồi, anh đặt làm ở đâu vậy chỉ cho tôi, tôi muốn làm một cái - nó ra vẻ thích thú - Em muốn tôi có thể dẫn em đi vào hôm nào rảnh rỗi - anh cười gượng - Nhìn bức tranh này lạ quá khác hẳn bức bình thường? - nó nhìn bức tranh to nhất được treo giữa phòng - Đó là bức ảnh chính tay cô ấy thêu - anh nhìn bức ảnh mắt buồn đâu - Cô bé thật khéo léo, tôi còn chẳng biết cầm cây kim chứ đừng nói đến là thêu được - nó trầm trồ anh đưa nó về cũng đã gần 12h, bọn nó sau khi từ căn nhà đó về là đến nhà hàng ăn tối và ra công viên ngắm trăng sao nên giờ này mới về - Cảm ơn em đã giúp tôi vui vẻ suốt một tuần qua, như lời hứa từ mai tôi sẽ không bao giờ gán ghép em vào cô ấy nữa không coi em là cái bóng của cô ấy - anh và nó dừng lại trước cửa nhà nó, anh nói nhưng trong lòng một cảm giác nhói đau, đây là Selena thì nó đang ở đâu sao nó cứ dày vò trái tim anh mãi vậy anh phải đau khổ như thế nào thì nó mới chịu quay trở về - chưa hết ngày mà còn vài phút nữa thì tôi vẫn là Yun, tôi cũng đã cố gắng để có thể giống với Yun nhất có thể, một tuần qua tôi cũng rất vui khi được đi chơi xả stess lâu lắm rồi tôi chưa có thời gian nghỉ ngơi như vậy - nó nhìn anh cười nhẹ - Còn mấy phút cuối có lẽ tôi sẽ hi sinh nốt để đóng cho đạt vai chứ nhỉ? Có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm - Tôi không hiểu ý cô nói là gì? - anh thực sự nghe không hiểu lời nó - Chụt - nó không nói gì kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi anh cũng vừa lúc đồng hồ điểm 12h, anh cứng đờ người cảm giác này quá đỗi quen thuộc - anh mau về đi tôi đã làm xong điều kiện của mình vì vậy từ giờ phút này anh cũng phải giữ lời mình đã hứa, kể từ giờ tôi là tôi - Selena chứ không phải cái bóng của cô bé Yun đó - nó đứng nhìn anh ánh mắt lại kiêu ngạo trở lại đúng tính cách của Selena như chưa có chuyện gì xảy ra - Vậy sao? - anh nhếch môi cười chua chát sao lòng anh nặng trĩu thế này - Tôi vào nhà đây - nó quay người lấy chìa khóa mở cửa Anh kéo nó ngược lại ôm nó thật chặt, nó đưa tay đẩy anh ra - Anh làm gì... - Để tôi ôm em một chút thôi - anh ngắt lời nó, thì thầm bên tai nó - tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, tôi muốn em làm một điều cuối cùng được không? - anh buông nó ra nhìn thẳng vào mắt nó - Chuyện gì? - Dù gì tôi cũng hơn tuổi em hãy xưng hô anh em đi, đừng có xưng anh tôi nữa được không và chúng ta có thể làm bạn không? - Được chứ, từ giờ chúng ta là bạn, ngủ ngon - nó gật đầu rồi mở cửa đi vào nhà Nó ngâm mình trong làn nước ấm mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm xộc vào mũi, 1 tuần qua có lẽ là đủ cho nó lưu giữ lại những hình ảnh cuối cùng của anh, nó rất vui và hạnh phúc cả 1 tuần qua cảm giác hạnh phúc này nó không có được khi bên Kiệt, có khi nào nó nên quay lại với anh để mãi mãi được hạnh phúc như vậy? Ào - nó với lấy áo choàng tắm đứng dậy choàng áo vào người rời khỏi bồn tắm, còn Kiệt nó đã mắc nợ anh quá nhiều, nó không thể lấy anh làm công cụ che đậy chỗ trống rồi khi không muốn thì bỏ đi được, nó không thể khiến thêm một ai đó đau khổ vì mình nên tốt nhất nó vẫn sẽ ở bên Kiệt đẩy Quân ra xa để anh tìm một hạnh phúc mới chỉ có mình nó khổ là đủ rồi Anh đổ người nằm xuống giường, anh suy nghĩ lại tất cả, Selena không phải là Yun nhưng sao ở bên cô ấy lại giống ở bên nó đến thế, kể cả nắm tay hay hôn, cảm giác không thể sai lệch lúc đó tim anh cũng không thể bình thường giống hệt mỗi lần bên nó, hay anh đã siêu lòng, không thể chắc do anh luôn coi Selena là Yun mà thôi
|