Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 140: Bắt Đầu Cuộc Sống Hạnh Phúc (2) Cô nhân viên nói thêm vào, Lương Vũ Tranh lại nhìn Hạ Quân Dật mỉm cười. Trước nay anh ăn mặc toàn vest, sơ mi chứ chưa bao giờ mặc đồ có hình như thế này. Anh hơi ngần ngại. - Chúng tôi thử được không? - Dạ được ạ. Cô nhân viên đi lấy hai bộ đồ. Lương Vũ Tranh đưa một bộ đồ cho Hạ Quân Dật rồi đẩy anh vào bên trong phòng thay đồ. Lương Vũ Tranh cũng đến phòng bên cạnh thay đồ rồi đi ra nhưng vẫn chưa thấy Hạ Quân Dật. Thấy vậy, cô bèn gọi: - Hạ Quân Dật, anh làm cái quái gì trong đấy thế? Có ra đây ngay không thì bảo? Rồi cuối cùng Hạ Quân Dật cũng bước chân ra. Lương Vũ Tranh nhìn thấy bật cười. - Cô này, ở đây có giày thể thao hợp với bộ của chúng tôi không, lấy ra cho tôi xem thử với. - Tiểu thư đợi một lát. - Haha… Quân Dật, thà anh đi chân đất còn hơn đấy, đi giày này làm gì cơ chứ? Cô nhìn anh, cười nói mỉa mai. - Em đã từng thấy anh mặc thế này bao giờ chưa? - Đây là lần đầu tiên. Nhưng thôi, dù sao cũng đẹp mà. - Thôi, anh không mặc nữa. - Đừng… Lương Vũ Tranh nũng nịu nhìn Hạ Quân Dật. - Được rồi được rồi, anh mặc. - Thế mới phải chứ. - Tiểu thư, giày cô yêu cầu đây. Cô nhân viên kia đưa hai đôi giày đến. - Anh nhìn xem, giày đôi đấy nhé. Anh chỉ có thể cười trừ sau đó thì đi giày vào. Lương Vũ Tranh nhìn thấy có vẻ ưng mắt rồi bèn đưa thẻ trả tiền rồi hai bọn họ đi mua tiếp một vài bộ. Không lâu sau, hai người rời khỏi trung tâm thương mại với một đống đồ. Địa điểm tiếp theo: Khu vui chơi giải trí! ………………………………… Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật ở Pháp đi chơi suốt cả ngày. Ngày hôm nay họ đến khu vui chơi giải trí, đến nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Paris, đặc biệt là tháp Eiffel. Hạ Quân Dật tỏ ra khá mệt mỏi vì cả ngày hôm nay anh đều phải lái xe đưa Lương Vũ Tranh đi chơi, nhìn anh trông giống như người phục vụ riêng của cô vậy. Mặc kệ nhiều con mắt cứ nhìn chằm chằm vào họ, hai người vẫn chơi khá vui. - Anh chẳng khác gì người giúp việc của em cả. Hôm nay hết xách đồ, mua nước, còn phải làm phiên dịch cho em nữa chứ. - Hạ Quân Dật vừa lái xe vừa than phiền. - Sao? Anh bất bình hả? Nói thì nói thẳng ra đi. – Cô bĩu môi, hơi chút tức giận, vẻ mặt trông rất đáng yêu. - Không có gì. Mà trời tối rồi, chúng ta đến khách sạn hay trở về biệt thự dùng bữa tối đây? Lương Vũ Tranh chu môi vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh. - Dừng dừng dừng.... – Lương Vũ Tranh vội vàng bảo Hạ Quân Dật dừng xe lại. Hạ Quân Dật nghe vậy vội vàng dừng xe ở phía sát lề đường, tò mò hỏi: - Em định làm gì hả? - Kia có phải là quán ăn lề đường không nhỉ? Họ cũng có những quán ăn giống như ở thành phố B sao? - Đây không phải là quán ăn lề đường đâu, chỉ là một nhà hàng nhỏ thôi. Họ có vẻ như bán đồ cả đêm thì phải. - Chúng ta mau vào thôi. Lương Vũ Tranh mở cửa xe rồi nhanh chóng đi xuống. - Này... Cô vẫn mặc kệ chồng mình đang ngồi trên xe. Hạ Quân Dật đành chịu thua. Anh cũng xuống xe và đi đến chỗ Lương Vũ Tranh. - Woww... Anh nhìn xem, trông món này mới ngon làm sao, món này cũng thế, món nào cũng ngon cả... – Lương Vũ Tranh vừa nhìn vào tủ kính, vừa tấm tắc khen ngợi. - Uầy, không phải em muốn ăn tất cả chúng đấy chứ? - Lại bảo anh tiếc tiền nhé? Vậy thì bữa này anh trả hộ em, về thành phố B em trả lại tiền cho anh. Thế đã được chưa? - Em chọn những món nào thì chọn nhanh đi, để anh ghi giấy bảo họ cho. - Em chọn món này, món này, món này nữa... Hạ Quân Dật ghi mỏi tay. Rốt cuộc là Lương Vũ Tranh cũng chọn đủ... 12 món ăn cho bữa tối hôm nay của họ. Hai người được sắp xếp đến chỗ rộng rãi hơn, Hạ Quân Dật đang định kéo ghế cho Lương Vũ Tranh thì cô đã nhanh chóng ngồi xuống rồi. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc đến chỗ của mình và ngồi xuống.
|
Chương 141: Lần Đầu Tiên Món ăn đã được bày hết lên, Lương Vũ Tranh nói “Cảm ơn” bằng câu tiếng Pháp. Câu này là Hạ Quân Dật đã dạy cho cô. Sau đó, mùi thơm của những món ăn này khiến cô chịu không nổi mà phải cầm đũa ngay. - Ngon quá à... Cô mỗi đĩa thử một miếng. Những món ăn này tuy chẳng phải đồ cao cấp gì nhưng mà quá ngon. - Sao anh không ăn? Đồ sắp nguội đến nơi rồi. - Những món này... Lần đầu tiên anh thấy đấy. - Lại lần đầu tiên. Sao anh hôm nay cái gì cũng “lần đầu tiên” vậy? Nào là lần đầu tiên xách đồ cho người khác, lần đầu tiên mặc áo có hình Pikachu, lần đầu tiên đi ra ngoài với phong thái không của Hạ Quân Dật.... Bây giờ là lần đầu tiên thấy những món ăn này. Nghe lời này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh chỉ có thể bĩu môi. - Em chẳng phải lần đầu tiên cũng thấy nó sao? - Anh chê sao? Vậy anh đến khách sạn hoặc về biệt thự mà dùng bữa tối đi. Món ăn ngon như vậy mà cũng chê. - Không phải đầu bếp của anh thì anh ăn không quen. Cô bật cười nói: - Nếu như về sau không có đầu bếp thì anh phải làm thế nào? Ngày nào cũng ra ngoài dùng bữa sao? Mà anh nhiều tiền như vậy nên chắc cũng chẳng phải lo gì cả. Nhưng anh có nghĩ đến những người nghèo không? Có khi họ chỉ được mẩu bánh mỳ, một chút cơm, nhưng đối với họ nó đã ngon lắm rồi. Còn anh thì sơn hào hải vị đầy bàn mà còn chê. Giống người ngoài hành tinh thật đấy. - Được rồi, được rồi, chỉ là dùng bữa thôi mà sao em toàn nói những chuyện không liên quan gì vậy. Anh ăn là được chứ gì. - Có thế chứ. Hạ Quân Dật cũng ăn thử một chút, không tồi. - Cũng không quá tệ. - Cái gì mà không quá tệ? Anh chắc nấu ăn giỏi hơn họ nên mới nói vậy phải không? - Không. Bởi vì anh có em nấu ăn giỏi. - Nấu ăn giỏi sao? Sự thật là em cũng biết nấu ăn, nhưng không giỏi đến mức đó đâu. - Nói chung thì đồ của em nấu ngon hơn tất cả những đầu bếp giỏi nhất thế giới này. Lương Vũ Tranh bật cười: - Đừng có nói xạo, còn không mau ăn nhanh đi. - Anh biết rồi. Và bọn họ có một bữa tối tại một quán ăn nhỏ rất vui vẻ. ……………………………… Dùng xong bữa tối tại quán ăn nhỏ này, Hạ Quân Dật thanh toán tiền. Biết ngay là đến cuối cùng đồ vẫn còn thừa lại mà. Anh đưa cô trở về biệt thự. Ngay sảnh biệt thự, cô rút điện thoại ra, kéo Hạ Quân Dật lại gần. - Em làm gì vậy? - Khoảnh khắc khó quên của anh, phải chụp lại chứ? Anh nhanh chóng lấy tay che mặt lại. Với bộ dạng hiện tại của anh, áo màu xanh nước biển có hình Pikachu thì cả thiên hạ này cười cho. - Anh làm gì vậy, che mặt làm gì chứ? - Em nghĩ rằng với bộ dạng hiện tại này của anh chụp hình thì sẽ như thế nào đây hả? - Đẹp mà. - Anh đi tắm trước đây. Anh hơi tức giận đi vào trong. Nhưng rồi nỗi tức ấy nhanh chóng biến mất. Còn Lương Vũ Tranh, cô một mình ở sảnh cười toe toét. …………………………….. Lương Vũ Tranh hứng khởi đi lên phòng. Vừa rồi mấy người giúp việc đã đem đồ của cô mang lên phòng rồi. Cô nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, tâm trạng hôm nay rất vui. Khi Hạ Quân Dật vừa bước ra thì cô cầm quần áo vào bên trong. Hôm nay quả thật rất vui nhưng cũng khá mệt mỏi. Mỗi lần cảm thấy như vậy, Lương Vũ Tranh chỉ muốn ngâm nước nóng. Cô loay hoay trong nhà tắm suốt hơn một tiếng. Lúc đi ra ngoài thì cũng đã 10 rưỡi đêm. - Em làm cái gì mà lâu quá vậy? - Tắm chứ làm gì. Cô vừa bước đến, vừa lấy chiếc điện thoại rồi lên giường ngồi cạnh Hạ Quân Dật. - Em đã đăng ảnh của anh lên mạng xã hội DCL rồi. Nên nói thế nào nhỉ? Mọi người sẽ nói gì đây? - Cái gì? Em đăng bức ảnh dó lên mạng sao? Lương Vũ Tranh, em hết trò rồi ư? Mau xoá nhanh lên. - Cũng đã hơn 2 giờ kể từ khi đăng ảnh rồi, tấm ảnh đã được lan rộng rãi, khỏi lo. Mai chúng ta cùng lên trang nhất. - Thật là... - Vào được rồi, xem mọi người nói gì nào.
|
Chương 142: Không Ngờ Đến Bức ảnh mà Lương Vũ Tranh chụp chung với Hạ Quân Dật nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Lương Vũ Tranh tròn mắt lên nhìn. Vương Nhã Đồng cũng bình luận ảnh cô: “Cần gì phải đoán, Hạ Tổng giám đốc chứ ai vào đây? Hai người đẹp đôi quá đấy.” Lưu Cảnh Dương cũng không thua kém gì khi viết: “Ô, kia chẳng phải Hạ Tổng giám đốc của tập đoàn DCL sao? Trông cậu thật là... kinh khủng.” Lương Vũ Tranh bắt đầu có chút tức giận khi kéo xuống đọc lời bình luận của mọi người. “Là Hạ Quân Dật sao? Woww... anh ấy thật là dễ thương quá đi mất, đáng yêu thật” “Hạ Quân Dật à, anh cũng dễ thương như vậy sao?” “Ôi, ai mà đáng yêu như vậy cơ chứ?” “Anh ấy không những đẹp trai, hoàn hảo mà hơn nữa còn rất dễ thương nữa. Sao lại có người hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy?” “Hạ Quân Dật hàng ngày vốn đã rất đẹp trai rồi, hôm nay còn mặc dễ thương như này nữa.” “Hạ Quân Dật, em yêu anh mất rồi” - Không thể như thế được, sao họ lại có thể như vậy chứ? – Lương Vũ Tranh tức giận nói. Hạ Quân Dật nghe vậy bèn cầm điện thoại từ tay Lương Vũ Tranh. Anh xem một hồi rồi cười. - Lương Vũ Tranh của chúng ta nên làm sao đây nhỉ? Mọi người hình như đã bỏ rơi em mất rồi thì phải. - Họ không nói một lời về em, chỉ toàn nói về anh, lại còn “Em yêu anh mất rồi” nữa chứ. - Thế thì sao? Người đàn ông của em được nhiều người yêu mến nên em ghen đấy hả? Cô nhìn Hạ Quân Dật, tức giận không nói được lời nào. - Ghen đúng không? – Anh lại lặp lại câu hỏi. - Đúng đấy, ghen thì sao? Ghen là việc của em chứ việc của anh à? Mà anh vui lắm sao mà cười. - Vui vui, tất nhiên là vui. - Sao lại có người như thế không biết. - Này, hình như chúng ta cần phải có con thì phải, 10 đứa nhé? Sau đó anh trùm chăn lại, Lương Vũ Tranh giãy dụa. - Em không phải con lợn đâu, này anh bỏ ra đi, bỏ ra... - Không bỏ.... - Bỏ ra... Hạ Quân Dật bỗng kêu toáng lên: - Á... Em làm cái quái gì vậy? - Cái chân giữa của anh? – Lương Vũ Tranh trong chăn đá lung tung và nhầm chỗ. - Vậy thì anh phải mạnh tay với em... - Không được...... ……………………………. Tập đoàn Lưu Thị. Lưu Cảnh Dương đang làm việc thì Trình Minh Viễn bỗng dưng xuất hiện khiến anh cảm thấy lạ. Thời gian gần đây Lưu Cảnh Dương ít gặp Trình Minh Viễn vì anh đang tranh chấp với bố chuyện từ hôn Tiêu Tuyết Vân để trở về với Thẩm Băng Tâm. - Ngọn gió nào đã đưa Trình tổng đến đây thăm mình thế? Tưởng dạo này cậu bận việc với em gái Thẩm lắm mà? - Bận thì bận nhưng mình cũng không thể không quan tâm đến bạn bè. Này Cảnh Dương, cậu đã xem bức hình mà Quân Dật chụp với em gái Lương ở Paris không? Giờ bức hình ấy đang chiếm trọn trang bìa của mọi tạp chí đấy. Sức hút ghê thật. Lưu Cảnh Dương vừa cầm bút ký tên xong liền đi đến chỗ sofa, ngồi xuống bên cạnh Trình Minh Viễn: - Hạ Quân Dật lạnh lùng độc ác mà cũng bị mỹ nhân thu phục. Mình còn không nghĩ đến việc cậu ta cũng có khuôn mặt này nữa cơ. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài. - À phải, Lộ Phi mang thai được 8 tháng rồi đúng không? Khi nào cô ấy sắp sinh bọn mình đến thành phố A cùng vợ chồng Dịch Phàm ăn mừng đi. Mình còn muốn nhận con trai cậu ta làm con rể đây. - Khiếp, chưa kết hôn mà đã cùng em gái Thẩm suy tính đến chuyện sinh con rồi à? Mà thôi, hai người sinh trước cưới sau cũng được, bây giờ thịnh hành kiểu đấy lắm. Nghe thấy nụ cười của Lưu Cảnh Dương, Trình Minh Viễn bĩu môi. - Thế cậu và Tuyết Tâm thì sao? Sao không tính chuyện sinh con trước rồi mới kết hôn hả? - Mình với Tuyết Tâm là gia đình kiểu mẫu mà. Đã là kiểu mẫu thì đương nhiên là phải… Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Lưu Cảnh Dương đã vang lên khiến cho anh giật mình. Vội vàng chạy đến bàn làm việc, cầm điện thoại lên, số trên điện thoại khiến Lưu Cảnh Dương tròn mắt lên.
|
Chương 143: Cầu Hôn (1) Sau bữa trưa với Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh vừa ngồi xem TV vừa hỏi anh: - Quân Dật, chiều nay anh có đi chơi cùng em không? - Hay là em tự đi đi. Cả đêm hôm qua anh “làm việc”, giờ thật sự rất buồn ngủ. - Gì mà anh yếu thế? - Được rồi, anh yếu. Lương Vũ Tranh bĩu môi. Cô cũng muốn nhân tiện buổi chiều đi chơi, mua cái gì đó thật hay để tặng cho Hạ Quân Dật nên cũng không ép anh đi cùng cô. Nhưng khi Lương Vũ Tranh vừa cùng tài xế và người phiên dịch rời khỏi biệt thự thì Hạ Quân Dật đã chạy vội ra khỏi phòng ngủ, hỏi người quản gia đang ở phòng khách: - Hoa mà tôi đặt khi nào mới chuyển đến? - Khoảng 10 phút nữa là đến ạ. - Mau chóng dọn dẹp và trang trí lại đi. - Vâng. Những người giúp việc trong nhà vội vàng đi trang trí lại ngôi biệt thự, sắp xếp hoa khắp nhà, đặt rất nhiều nến lên bàn. Khung cảnh phòng khách đã thay đổi hoàn toàn, trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. ………………………………… Đã 5 giờ chiều. Hạ Quân Dật xem xét lại cẩn thận mọi thứ. Anh nhìn đồng hồ mấy lần liền. Cả buổi chiều hôm nay Lương Vũ Tranh mải chơi cũng không gọi cho anh cuộc nào cả. - Tiên sinh, tiên sinh… Một vệ sĩ hớt hơ hớt hải chạy từ ngoài vào trong, đứng trước mặt Hạ Quân Dật nói: - Tiên sinh, Lưu tổng đã gửi đồ mà anh cần sang đây rồi ạ. - Tốt lắm. Hạ Quân Dật cầm lấy chiếc hộp nhỏ rồi mở ra, bên trong hóa ra là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo. …………………………………. Đã 7 giờ tối nhưng Lương Vũ Tranh vẫn chẳng gọi cho Hạ Quân Dật một cuộc nào. Hạ Quân Dật đã chuẩn bị xong mọi thứ, trên người mặc bộ vest trông rất điển trai. Thấy Lương Vũ Tranh mãi chưa về, anh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách đầy nến và hoa hồng rất lãng mạn kia, thi thoảng lại ngó ra ngoài xem cô đã về chưa. Không thể đợi nổi, Hạ Quân Dật bèn rút điện thoại ra gọi điện cho Lương Vũ Tranh: - Lương Vũ Tranh, em đang ở đâu đấy? Giờ này rồi mà vẫn chưa về là sao? Lại còn không gọi điện nữa. - “Quân Dật, em đang ở chỗ tháp Eiffel.” - Ở tháp Eiffel làm gì chứ? Mau về nhà đi. - “Hay là anh đến đây. Em nghe nói hôm nay người ta sẽ bắn pháo hoa đẹp lắm.” Hạ Quân Dật nghe thế thì đứng như trời trồng, nhìn xung quanh những thứ mà anh đã tốn công chuẩn bị cả buổi chiều. - “Quân Dật?” Lương Vũ Tranh thấy mãi mà Hạ Quân Dật không nói gì bèn lên tiếng. Anh thở dài nói: - Được rồi, em ở tháp Eiffel chờ anh, anh sẽ đến đó ngay. Hạ Quân Dật vội tắt điện thoại, cầm theo chìa khóa xe chạy luôn ra bên ngoài. ………………………………. Tháp Eiffel. Từ xa, Hạ Quân Dật đã nhìn thấy Lương Vũ Tranh, thấy được gương mặt cô đang hào hứng phấn khởi như thế nào. Đang định đi đến chỗ cô thì tiếng chuông điện thoại của Hạ Quân Dật lại tiếp tục vang lên. - Chuyện gì? - “Tiên sinh, chiếc hộp nhẫn của anh vẫn đang để ở biệt thự, có cần chúng tôi mang đến không ạ?” Hạ Quân Dật lúc này mới sờ vào túi, quả nhiên anh đã để quên chiếc hộp nhẫn ở biệt thự rồi. - Mang đến đây ngay cho tôi. - “Vâng ạ.” Sau khi gọi điện thoại cho Lương Vũ Tranh xong, Hạ Quân Dật vội quá mà quên luôn chiếc hộp nhẫn ở nhà. Giờ mới biết là quên nên anh chỉ có thể ngồi đợi người mang đến cho. Chờ mất 5 phút sau mới thấy vệ sĩ mang đồ đến. - Tiên sinh, chiếc hộp của anh. Vệ sĩ vừa lái xe đến, không kịp tắt máy đã vội vàng cầm chiếc hộp nhẫn mang xuống cho Hạ Quân Dật. - Tốt lắm. Cậu về đi. - Vâng. Hạ Quân Dật mỉm cười, cầm theo chiếc hộp nhẫn đi về phía Lương Vũ Tranh.
|
Chương 144: Cầu Hôn (2) Lương Vũ Tranh nhìn thấy Hạ Quân Dật đi đến thì mỉm cười vui vẻ, đi đến bên anh, nói: - Quân Dật, xin lỗi anh nhé, hôm nay thật tình em muốn xem pháo hoa ở thành phố lãng mạn nhất thế giới này sẽ như thế nào. Có khiến anh giận không vậy? Hạ Quân Dật nhìn Lương Vũ Tranh, trên gương mặt anh lúc này ngập tràn hạnh phúc: - Nếu như hôm nay đã có pháo hoa như thế, thì có lẽ là ông trời đang giúp anh rồi đấy. - Gì mà ông trời giúp anh? Này này, trước đây anh toàn chê em nói vòng vo, ở lâu với em quá nên anh bị nhiễm tính này rồi à? - Có lẽ vậy. Lúc này, Hạ Quân Dật bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt Lương Vũ Tranh, tay mở chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn ra khiến cho cô hết sức bất ngờ. Và hành động này của anh đã vô tình thu hút sự chú ý của bao nhiêu người đang đứng đó. - Lương Vũ Tranh, trong suốt 10 năm qua, anh phải sống một cuộc sống không phải của anh, phải đi theo một con đường mà anh vốn dĩ không thể lựa chọn. Anh đã từng nghĩ, ngày qua ngày đối với anh chỉ là vô nghĩa, anh cũng chẳng quan tâm mỗi giây mỗi phút bản thân anh sẽ làm những công việc gì. Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. Nhưng khi gặp được em, anh mới hiểu rằng, hóa ra cuộc sống gia đình lại hạnh phúc như vậy. Anh đã thiếu thốn tình cảm ấy suốt 10 năm rồi. Vũ Tranh, anh không có gia đình, em cũng không có gia đình, tại sao chúng ta không cùng nhau tạo ra một gia đình của chúng ta? Những lời của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh hết sức cảm động, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, không để chúng rơi xuống. Trong cuộc đời 22 năm của Lương Vũ Tranh, cô chưa từng được nghe lời nói nào cảm động như thế, chưa từng có người đàn ông nào bày tỏ với cô như thế cả. Cô đọc khá nhiều truyện ngôn tình, cũng được nghe Vương Nhã Đồng kể về mấy lời cầu hôn. Nhưng có lẽ đối với cô, lời cầu hôn của Hạ Quân Dật khiến cô nhớ mãi không quên. Nhiều năm sau khi nhớ lại ngày hôm nay, Lương Vũ Tranh chỉ có thể cười. Hôm nay là ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. - Lương Vũ Tranh, anh yêu em, anh rất yêu em. Em có đồng ý gả cho anh, trở thành vợ của Hạ Quân Dật anh không? Anh xin hứa anh sẽ dùng cả đời này của anh để yêu em, yêu thương và bảo vệ em. Thật sự, dù có kiềm chế như thế nào đi chăng nữa, Lương Vũ Tranh cũng không thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi xuống. Chẳng ai có thể hiểu được, nhìn thấy Hạ Quân Dật cầu hôn mình như thế này, Lương Vũ Tranh đã hạnh phúc đến thế nào. - “Lấy anh ấy đi, đồng ý lấy anh ấy đi…” Lương Vũ Tranh có thể nghe rõ ràng lời nói của những người đang đứng xung quanh đó. Màn cầu hôn của Hạ Quân Dật họ cũng đã thấy, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn có thể hiểu. - Vũ Tranh, mọi người cũng bảo em nên lấy anh đấy, mặc dù bọn họ là người ngoài nhưng cũng biết tấm lòng của anh dành cho em. Nhanh nhanh đồng ý đi chứ. Anh nói cho em nghe, ngoài anh ra thì em không thể lấy được ai nữa đâu. - Anh bị tự kỷ à? Có ai đi cầu hôn như anh không? Như đi ép cưới con gái nhà người ta ấy. Mà ai nói với anh, không kết hôn với anh thì em sẽ ế cả đời hả? - Được, vậy em cứ từ chối anh thử đi. Anh đảm bảo tương lai em có người yêu hay đi xem mặt ai, anh cũng sẽ đến phá đám cho đến khi em đồng ý lấy anh thì thôi. Nghe vậy, Lương Vũ Tranh bĩu môi rồi bỗng nói lớn: - Hạ Quân Dật, để đảm bảo tương lai của Lương Vũ Tranh em không bị ế, em đồng ý kết hôn với anh. Hạ Quân Dật lúc này lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo vào tay cho Lương Vũ Tranh. Anh đứng dậy, trao cho cô một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào. Cô cũng ôm chặt lấy anh, đón nhận nụ hôn này. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, Hạ Quân Dật anh đã cầu hôn Lương Vũ Tranh thành công rồi. Họ cũng mừng thay cho cặp đôi, vỗ tay và lên tiếng chúc mừng. - Cảm ơn tất cả mọi người đã chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hạ Quân Dật nói rành mạch câu nói tiếng Pháp. Mọi người vẫn tiếp tục chúc mừng cho anh và Lương Vũ Tranh. Ngay lúc này, tiếng pháo hoa vang lên, tất cả mọi người đều chú ý hết đến màn bắn pháo hoa. - Pháo hoa hôm nay thật đẹp, là pháo hoa đẹp nhất trong đời mà em từng nhìn thấy. - Anh yêu em. - Em cũng yêu anh. Hạ Quân Dật dang tay ôm lấy Lương Vũ Tranh. Có trời mới biết giờ họ đang hạnh phúc đến nhường nào.
|