Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 135: Một Sự Thật Khác Mang tiếng là nói chuyện, nhưng Tôn Hạo ngồi từ nãy tới giờ vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Lương Vũ Tranh hai tay nắm chặt đặt trên đùi, cố gắng bình tĩnh, lên tiếng nói trước: - Tôn tiên sinh, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - Lương tiểu thư, nếu như giữa cô và Quân Dật không có ân oán thù hận gì, tôi quả thật sẽ cảm thấy thích cô, còn thấy cô cùng Quân Dật thật ra cũng rất đẹp đôi. Hai bàn tay của Lương Vũ Tranh nắm chặt hơn, cô vẫn đang chờ Tôn Hạo nói tiếp. - Tháng trước cô bị bắt cóc, cô có biết Hạ Quân Dật đã lo lắng cho cô thế nào không? Cô có biết là vì cứu cô mà ngày hôm đấy mà Quân Dật đã bị làm sao không? Nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang cúi gằm mặt xuống, Tôn Hạo nở một nụ cười lạnh lùng nói: - Cô không biết chứ gì? Hạ Quân Dật vì cứu cô nên đã bị thương nặng ở vai phải đấy. Nhưng cậu ta không nói cho cô biết. Hạ Quân Dật ngu ngốc như vậy đấy. - Cái gì? Hạ Quân Dật bị thương? – Nghe những lời này, Lương Vũ Tranh thật sự rất bàng hoàng. - Đúng... Nhờ phúc của cô, Quân Dật đã bị thương nặng ở vai phải. Cậu ấy âm thầm theo bác sĩ đi tiến hành tiểu phẫu. Cô không biết đúng không? Tất nhiên là cô không biết rồi. Vài ngày trước khi cô ra viện, Quân Dật lại bí mật đến bệnh viện làm cuộc tiểu phẫu thứ 2 xóa sẹo đi rồi. Lương Vũ Tranh hoang mang tột độ. - Hạ Quân Dật cho rằng vết thương đó của cậu ấy không là gì so với vết thương của cô, còn căn dặn mọi người không được nói ra cậu ấy bị thương cho cô biết. Nhưng cô thì sao? Cô rốt cuộc vẫn chỉ nghĩ đến bản thân cô mà thôi. - Xin anh, đừng nói nữa.... Tôn Hạo thấy thế thì cười nhếch mép: - Sao vậy, cảm thấy ân hận chưa? Hạ Quân Dật vì cô làm bao nhiêu việc như thế, còn cô lại vì những chuyện khác, đổ cho cậu ấy việc đã giết bố mẹ cô sao? Cậu ấy có giết bố mẹ cô không thì Lương Vũ Tranh cô phải là người rõ ràng nhất chứ? Còn muốn nhiều điều nữa không? Tôi sẵn sàng nói cho cô biết luôn một thể. Uống một ngụm café, Tôn Hạo lại nói: - Lương Vũ Tranh, cô từng nói với Hạ Quân Dật là cô không muốn gặp cậu ấy nữa. Kết quả thì sao? Cậu ấy không xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng hàng đêm, cậu ấy vẫn đến bệnh viện xem tình hình của cô, hỏi xem sức khỏe cô đã tốt lên chưa. Ngày nào cậu ấy cũng xem qua bệnh án của cô. Tình hình của cô, cậu ấy còn nắm rõ hơn chính bản thân cô nữa đấy. Cô nói xem, rốt cuộc Hạ Quân Dật là người thế nào? Lúc này đây, Lương Vũ Tranh không thể nói thêm được gì nữa. Hạ Quân Dật, Hạ Quân Dật… Hóa ra anh cũng tổn thương không kém gì cô cả. Nhưng tại sao? - Cô có biết Hạ Quân Dật còn nói gì với tôi không? Cậu ấy bảo cậu ấy không quan tâm cô nghĩ về cậu ấy thế nào, cậu ấy chỉ muốn giúp cô việc này, bởi vì cậu ấy yêu cô. Hạ Quân Dật nói cậu ấy yêu cô đấy Lương Vũ Tranh. Là yêu cô. - Cái gì? Lương Vũ Tranh bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hạo, những lời của anh khiến cô quá mức kinh ngạc. Hạ Quân Dật yêu cô sao? - Nếu không phải vì cậu ta yêu cô quá, nếu tôi không phải là bạn của cậu ta thì tôi cùng với Tống Thừa Huân sẽ không bao giờ giúp Lương Vũ Tranh cô đâu. - Xin lỗi. - Mấy lời cảm ơn với xin lỗi này cô nên dành để nói cho Hạ Quân Dật đi. Lương Vũ Tranh, cô cũng là một người bình thường, cũng có trái tim. Nếu sau việc này mà cô còn không nhận ra được tình cảm của Hạ Quân Dật, còn không nhận ra bản thân cô đã sai thì tôi quả thực không còn gì để nói về cô nữa. Hai bàn tay của Lương Vũ Tranh đã đổ mồ hôi từ lâu. Ngay lúc này, cô vẫn đang nhớ đến Hạ Quân Dật và từng lời nói của Tôn Hạo. - Lương tiểu thư, những gì muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi. Cô hãy tự suy nghĩ kỹ lại mọi việc đi. Nói xong, Tôn Hạo nhanh chóng cầm cặp sách rời khỏi quán café. Chỉ còn lại Lương Vũ Tranh ngồi đây với hàng loạt những suy nghĩ hỗn loạn. Vẫn chỉ là Hạ Quân Dật. Lương Vũ Tranh cô đã từng rất hận Hạ Quân Dật vì nghĩ anh đã giết bố mẹ của cô. Nhưng còn anh, anh lại âm thầm ở bên cạnh quan sát cô, giúp đỡ cô nhiều như thế. Bây giờ cô mới nhận ra rõ, bản thân mình đã sai đến mức độ nào.
|
Chương 136: Nói Lời Yêu Khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ chiều, Lương Vũ Tranh mới đứng dậy rời khỏi quán café. Cô cứ đi, không xác định điểm đến. Đôi mắt cứ phảng phất nỗi buồn không tả nổi. Rồi Lương Vũ Tranh lấy điện thoại trong túi xách ra, cứ nhìn mãi vào số máy đề tên của Hạ Quân Dật. Sau một hồi lâu băn khoăn, Lương Vũ Tranh cũng quyết định bấm gọi. - “Ừ.” – Một giọng nói nhẹ nhàng và rất ấm áp ấy, đã rất lâu rồi Lương Vũ Tranh không nghe thấy. - Hiện giờ anh đang ở đâu? - “Anh vừa mới về Minh viên. Nhưng giọng em nghe hơi lạ, lại gặp chuyện gì nữa à?” - Đợi tôi một chút, tôi sẽ đến Minh viên. Không cần đợi Hạ Quân Dật trả lời, Lương Vũ Tranh tắt máy, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, vội vàng đến Minh viên. ………………………….. - Lương tiểu thư? Thím Lý rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Vũ Tranh lại xuất hiện ở Minh viên này. Lần trước bà gặp Vương Nhã Đồng đến thu dọn đồ đạc cho Lương Vũ Tranh thì cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ muốn trở về Minh viên nữa. Nhưng hóa ra vẫn còn có ngày này. - Thím Lý. Lương Vũ Tranh mỉm cười nhìn thím Lý. Thím Lý rất mừng rỡ, vội vàng nắm lấy cánh tay của Lương Vũ Tranh, hỏi dồn dập: - Tiểu thư, tôi cứ nghĩ là cô một lần nữa sẽ không trở về Minh viên. Dạo này cô vẫn khỏe chứ? Cô sống như thế nào, có tốt không? - Cháu vẫn ổn. Thím và mọi người vẫn khỏe chứ? - Đương nhiên là rất tốt. - Vũ Tranh! Giọng nói của Hạ Quân Dật vang lên. Nhìn sang, Lương Vũ Tranh thấy anh đang đứng ở cầu thang. - Tiên sinh, Lương tiểu thư đã về rồi ạ. - Thím Lý, thím đi làm việc đi. - Vâng. Thím Lý nhìn Lương Vũ Tranh rồi lại nhìn Hạ Quân Dật, sau đó mới đi vào bên trong. Hạ Quân Dật đi đến trước mặt Lương Vũ Tranh, nói: - Em đến rồi à? Có vẻ như em có chuyện với anh thì phải. Muốn nói ở đây hay lên thư phòng? - Lên thư phòng đi. - Ừ. Đi thôi. Lương Vũ Tranh đi theo Hạ Quân Dật lên thư phòng. Cô đi phía sau Hạ Quân Dật, cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. ……………………………. Lương Vũ Tranh nhìn xung quanh thư phòng, mọi thứ vẫn nguyên như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Nhìn một đống giấy tờ ở trên bàn, có lẽ dạo này Hạ Quân Dật đang rất bận. - Dạo này anh rất bận à? - Phải, hơi nhiều việc một chút. Anh nghe Thừa Huân với Tôn Hạo nói rồi. Em cũng an tâm rồi chứ? - Tại sao anh lại làm như vậy? - À, có thể em sẽ cảm thấy tức giận nhưng nói thật, anh không ưa Lâm Kiệt đâu. Lương Vũ Tranh bỏ túi xuống sofa, đi đến trước mặt của Hạ Quân Dật, nắm lấy tay anh, nói: - Hôm nay em đã nói chuyện với Tôn Hạo, cũng đã nghe anh ta nói hết rồi. Anh đã làm rất nhiều điều vì em. Hạ Quân Dật nắm lấy tay của Lương Vũ Tranh, nói: - Vũ Tranh, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh không biết anh yêu em từ lúc nào nữa, anh chỉ biết là anh yêu em thôi. Nhưng anh cũng không biết, anh còn có thể yêu em nữa hay không. Những lời nói của Hạ Quân Dật khiến cho Lương Vũ Tranh cuối cùng cũng phải rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy anh. - Hạ Quân Dật, anh là tên ngốc đúng không? Anh vì em mà bị thương, tại sao lại không nói ra, tại sao lại cứ âm thầm chịu đựng như thế? Anh có biết là sau khi nghe Tôn Hạo nói hết mọi chuyện của anh cho em nghe, em đã đau lòng thế nào không? - Anh biết. Lương Vũ Tranh buông tay ra, gạt đi những dòng nước mắt ở trên mặt, nhìn thẳng vào Hạ Quân Dật mà nói: - Hạ Quân Dật, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Em không biết từ khi nào em đã yêu anh nữa, em chỉ biết là càng ngày em càng yêu anh mà thôi. Khi tất cả những biến cố đồng loạt xảy ra, em đã nghĩ, có thể cả đời này em cũng sẽ không được gặp lại anh nữa, chứ đừng nói đến việc có thể được ở bên cạnh anh. Em lại càng không nghĩ đến, rồi có ngày em cũng có thể thú nhận tình yêu này với anh. Hạ Quân Dật lau nước mắt cho Lương Vũ Tranh rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn.
|
Chương 137: Hạnh Phúc Khi Lương Vũ Tranh tỉnh lại thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bên cạnh vẫn còn mùi hương và hơi ấm của Hạ Quân Dật nhưng không biết anh đã đi đâu mất rồi. Đêm qua là lần đầu tiên Lương Vũ Tranh thật lòng cùng với Hạ Quân Dật. Điều đó quả thật rất hạnh phúc. Đang ngồi suy nghĩ nhiều thứ thì Hạ Quân Dật đẩy cửa bước vào, mang theo một cốc nước. - Cả đêm qua như thế mà em vẫn có thể dậy sớm như thế? Chẳng lẽ mấy tháng không ở bên phụ nữ, anh trở nên “yếu” như vậy à? - Anh không biết “xấu hổ” là gì à? – Gương mặt Lương Vũ Tranh lúc này nóng hẳn lên. - Anh không quan tâm mấy về từ này đâu. - Nhưng anh vừa đi đâu thế? Hạ Quân Dật đặt cốc nước lọc ở tủ đầu giường gần chỗ của Lương Vũ Tranh, nói: - Hơi khát nước nên xuống lấy một cốc. Em muốn uống không? - Không cần, em không khát. Hạ Quân Dật lên giường, ngồi xuống bên cạnh Lương Vũ Tranh, vươn tay ôm cô vào lòng. - Em có biết là anh đang hạnh phúc như thế nào không? - Vậy anh có biết em đang rất hạnh phúc không? - Biết. Cả đêm cùng em như thế là đủ biết rồi. - Mặt anh sao dầy như thế chứ? Lương Vũ Tranh tựa đầu vào ngực của Hạ Quân Dật, nở một nụ cười rất hạnh phúc. - Nhưng mà Hạ Quân Dật, nghĩ đi nghĩ lại em cảm thấy anh thật sự rất ngốc đấy. Tại sao anh không tỏ tình sớm cho em biết chứ? Từ trước đến nay em nghĩ anh hiểu lòng người lắm, nhưng sao anh chẳng hiểu lòng em chút nào thế hả? Không biết là em cũng yêu anh à? - Anh hiểu lòng em, nhưng anh không hiểu trái tim của em có nghiêng về anh hay không. Lương Vũ Tranh, anh chỉ muốn nói cho em biết, lần này em trở về bên anh, cho dù về sau có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ chặt em, không cho em rời xa anh nữa. Em đừng có mơ tưởng đến người đàn ông nào khác bởi cả đời này em chỉ có thể được nhìn một người đàn ông duy nhất thôi, đó chính là anh. - Ghê quá thôi. Lương Vũ Tranh bật cười, ôm chặt lấy Hạ Quân Dật. Chắc anh cũng biết rõ, cô đang hạnh phúc đến nhường nào. - Vũ Tranh, anh thật sự hy vọng, nếu chúng ta đã yêu nhau như thế này thì tất cả những chuyện cũ hãy bỏ qua hết đi. Anh thật sự chỉ muốn cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường giống như Tuyết Tâm với Cảnh Dương, Tuyết Dao với Minh Thành và nhiều người khác mà thôi. Có được không em? Những lời mà Hạ Quân Dật nói khiến Lương Vũ Tranh thật sự rất cảm động. Cô ngước đầu lên nhìn anh: - Quân Dật, em hiện giờ đã yêu anh đến mức không còn biết một cái gì nữa rồi. Em cũng giống như anh, bỏ qua tất cả mọi thứ để cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Hạ Quân Dật hôn nhẹ lên bờ môi của Lương Vũ Tranh, nói: - Cảm ơn em. Em có biết là anh yêu em đến mức nào không? Nếu bây giờ mà em bỏ anh đi với thằng nào khác thì không biết là anh sẽ thành ra như thế nào nữa. - Nói linh tinh, chẳng phải vừa rồi anh còn hạ lệnh cho em không được nhìn người đàn ông nào khác ngoài anh còn gì. Yên tâm đi, anh đẹp trai thế này, nhìn mãi cũng không chán đâu. - Hóa ra em cũng biết nịnh lắm đấy. Chính bản thân Lương Vũ Tranh cũng không biết, hóa ra cô còn có thể nói ra những lời này. - Vũ Tranh, anh thật sự rất muốn cùng em đi du lịch, tận hưởng thế giới riêng của hai chúng ta. - Anh cũng thích đi du lịch à? - Ừ. Em muốn đi đâu nhất? Suy nghĩ một hồi, Lương Vũ Tranh nói: - Em muốn đến nhiều nơi lắm, như New York này, London này, Australia rồi New Zealand nữa. Nhưng thật sự thì muốn đến Paris nhất, nghe nói Paris là thành phố lãng mạn nhất. - Em thật sự muốn đến Paris? - Vâng. Hạ Quân Dật với tay lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, bấm số gọi điện cho ai đó. - Tống Cường, ngay lập tức chuẩn bị máy bay cho tôi, tôi muốn đến Paris ngay bây giờ, có chuyện gấp. - “Vâng ạ.” Lương Vũ Tranh ngồi ở bên cạnh Hạ Quân Dật, kinh ngạc nhìn anh.
|
Chương 138: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu Lúc Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đến sân bay thì mới gần 6 giờ sáng. Tống Cường cùng với mấy vệ sĩ đã có mặt sẵn ở đó. Khi biết việc quan trọng mà Hạ Quân Dật nói là đưa Lương Vũ Tranh sang Paris chơi thì Tống Cường lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cố gắng nghiêm túc trở lại. Lương Vũ Tranh lúc này mới nhìn kỹ Tống Cường, bộ dạng nghiêm túc của anh ta khiến cô suýt bật cười. Hạ Quân Dật cũng thấy Lương Vũ Tranh đang nhìn Tống Cường. Anh đứng chắn trước mặt cô, nói: - Anh vừa rồi đã nói với em, ngoài anh ra thì trên đời này em không được nhìn bất kỳ người đàn ông nào khác. - Này, em có nhìn ai đâu? - Thế sao em cứ nhìn chằm chằm Tống Cường như thế? Như vậy là có ý gì đây? Tống Cường nghe thấy những lời này của Hạ Quân Dật thì cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nữa. - Hạ Quân Dật, anh ghen à? - Ừ, ghen đấy. Đi thôi, sắp muộn rồi. Hạ Quân Dật kéo tay Lương Vũ Tranh lên máy bay. Lương Vũ Tranh đi theo anh, mỉm cười rất hạnh phúc. ……………………………. Máy bay cất cánh đã được 10 phút. Hạ Quân Dật nhìn Lương Vũ Tranh đang cười, hỏi: - Sao em cứ cười mãi như thế? - Chuyện vừa rồi anh ghen với Tống Cường khiến em buồn cười quá, không nhịn được. - Anh không cho phép em cười nữa. - Được rồi được rồi, không cười nữa. Keo kiệt. Thấy vậy, Hạ Quân Dật hơi nhíu mày hỏi: - Em không ngủ à, còn lâu mới đến Paris. Cứ thức mãi đến lúc xuống máy bay lại ngáp lên ngáp xuống. - Vậy anh có thể cho em mượn vai anh một chút được không? - Ừ. Lương Vũ Tranh tựa đầu lên vai của Hạ Quân Dật, nụ cười mỉm trên môi vẫn chưa tắt. ………………………………… - Vũ Tranh, Vũ Tranh… Là tiếng Hạ Quân Dật gọi, Lương Vũ Tranh nheo mắt lại, vẫn còn ngái ngủ, ngước lên nhìn anh. - Em đang ngủ mà, anh quá đáng. - Nào, sắp hạ cánh rồi. Lương Vũ Tranh vươn vai mệt mỏi, ngủ được một giấc như vậy cũng khá thoải mái. Còn Hạ Quân Dật anh thật sự… rất đau vai và cũng buồn ngủ. Lương Vũ Tranh dựa vào vai anh, gần 7 giờ liền khiến vai anh đã đau càng đau hơn, như vậy lại càng không thể ngủ ngon. - Anh sao vậy? – Lương Vũ Tranh quay lại nhìn Hạ Quân Dật. - Không sao, chuẩn bị hạ cánh rồi, thắt dây an toàn vào đi. Anh vừa nói xong liền giúp cô thắt dây an toàn. Thắt xong, cô cười tinh nghịch như trẻ con. - Lát nữa chúng ta đi chơi nhé, Paris đẹp lắm. - Anh… - Đi đi mà… - Được rồi, khi nào hạ cánh hãy tính tiếp đi. Máy bay hạ cánh, cửa mở, Hạ Quân Dật cùng Lương Vũ Tranh đi xuống. Đã có sẵn tài xế và vệ sĩ ở đây. ……………………………….. Bọn họ nhanh chóng đến căn biệt thự của Hạ Quân Dật ở Paris. Lần đầu tiên đến Paris, Lương Vũ Tranh hứng thú nhìn khắp nơi. Còn đẹp hơn cả những bức ảnh ở trên mạng nữa kìa. Cô thoáng chốc quên mất Hạ Quân Dật ở bên cạnh. Anh cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Xe vừa đến nơi đúng lúc anh vừa tỉnh dậy. Hạ Quân Dật nhanh chóng đi vào bên trong. - Quân Dật, anh không đi chơi à? – Lương Vũ Tranh vừa đi theo Hạ Quân Dật vừa nói. - Không, anh buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay em trên máy bay ngủ ngon lành như vậy còn anh thì ngủ không nổi. Giờ cho anh đi ngủ đã, mai đưa em đi chơi. - Không được… - Sao, em muốn ngủ cùng anh hả? Nghe vậy cô ngượng đỏ hết cả mặt lên. - Muốn ngủ cùng anh hả? – Anh nhắc lại lần nữa. - Anh buồn cười nhỉ, em muốn ngủ riêng phòng. - Không được. Mấy tháng nay em không ở bên anh, anh cũng chẳng có phụ nữ nào ở bên cạnh. Thời gian trống vắng vừa qua của anh, em cũng nên bù lại đi. Anh nói mà không biết ngượng, cứ nhìn gương mặt đang ngượng gần chết của Lương Vũ Tranh.
|
Chương 139: Bắt Đầu Cuộc Sống Hạnh Phúc (1) - Này, đang ban ngày ban mặt. Anh bế cô lên, nói: - Chẳng lẽ không được làm gì vào ban ngày sao? - Không được, bỏ em xuống, Hạ Quân Dật. - Do em muốn mà, anh không buông em ra lần nữa đâu. - Buông ra, anh quá đáng lắm rồi đấy…. ………………………….. Khi cả hai tỉnh lại thì cũng đã xế chiều. Lương Vũ Tranh lúc này đang gối đầu trên cánh tay của Hạ Quân Dật. - Nhìn gì vậy? Mặt anh bẩn lắm sao? Hay em thích ngắm anh vì anh đẹp trai hả? - Vâng, anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh là một người hoàn hảo… Nhưng sao anh lại có thể tự kỷ như thế nhỉ? - Anh chỉ cho rằng anh đẹp trai chứ có bảo anh tài giỏi đâu mà em bảo anh tự kỷ? Nếu anh mà tự kỷ thì em là người phụ nữ của tên tự kỷ này đấy. - Được thêm miệng lưỡi ăn nói hơn người. Lương Vũ Tranh như đang mỉa mai Hạ Quân Dật vậy, thấy vậy anh cười nhẹ. - Mà anh mặc áo cho em hả? Biệt thự của anh em tưởng một mình anh ở thôi chứ, còn có cả áo ngủ cho phụ nữ thế này… - Suy nghĩ lung tung gì đây? Anh không mặc đồ cho em thì chẳng lẽ nhờ người khác mặc vào cho em chắc. Còn đồ ở đây là anh gọi điện bảo người ta đi mua tạm vài bộ. Em nghĩ là anh giấu ai ở đây hả? Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bĩu môi nói: - Đúng vậy, chẳng phải anh có rất nhiều tình nhân bên ngoài sao? - Sao vậy, ghen à? Nhìn gương mặt em cũng hay thật, quả là đã ghen thật rồi. - Ai thèm ghen chứ, nói vớ vẩn. Hạ Quân Dật bật cười. Lương Vũ Tranh quả nhiên luôn khiến anh nghĩ đi lung tung. - Được rồi, em đi tắm đã, cũng sắp tối rồi, em đang đói gần chết đây. - Này, anh đi cùng em. - Không được. Nằm yên đấy, đừng có theo em đi đâu cả. Mà quần áo để ở đâu ấy nhỉ? - Tủ phía trong. - Cảm ơn anh. Lương Vũ Tranh nhanh chóng lấy quần áo rồi vào nhà tắm, anh nhìn theo bóng cô mỉm cười hạnh phúc. …………………………….. Sáng hôm sau, Hạ Quân Dật lái xe đưa Lương Vũ Tranh đi chơi Paris và tiện thể mua thêm vài thứ đồ cần thiết. Cô ngồi ngay ở chỗ ghế phụ, hào hứng nhìn khắp nơi. - Nhưng bây giờ chúng ta đi đâu đây? – Lương Vũ Tranh bắt đầu trở nên hào hứng, cười tươi hỏi. - Đi tìm đồ cho em đã, chứ làm sao để em ở đây mặc nguyên bộ này được chứ. Sau đó anh lái xe đến một trung tâm thương mại. ……………………………….. Trung tâm thương mại. Khu bán quần áo. - Tiên sinh, rất vui được gặp anh, chào mừng anh đã đến trung tâm thương mại của chúng tôi. - Một cô nhân viên người Pháp tóc vàng nhanh chóng ra chào hỏi Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật. - Cô ấy nói gì vậy? – Lương Vũ Tranh quay sang hỏi Hạ Quân Dật. - Chỉ là câu chào mừng đơn giản thôi. Em không biết hả? - Không biết, không biết, nhưng rốt cuộc anh biết bao nhiêu thứ tiếng thế? - Cũng một ít. Lương Vũ Tranh không quan tâm đến Hạ Quân Dật nữa, quay sang hỏi cô nhân viên kia bằng tiếng Anh: - Can you speak English? I only speak English. - Yes. I can. Lương Vũ Tranh vui mừng, hóa ra cô này cũng biết tiếng Anh, với trình độ tiếng Anh của cô thì không có vấn đề. Cô gái kia đưa cô đi xem quần áo, Hạ Quân Dật ngồi ở sofa đợi. - Quân Dật, Quân Dật, anh mau vào đây xem này, nhanh lên.. - Giọng Lương Vũ Tranh vọng ra. - Em lại có chuyện gì vậy? - Hạ Quân Dật đứng dậy đi đến chỗ Lương Vũ Tranh. - Anh xem, bộ đồ đôi này đẹp không? Cô chỉ vào bộ đồ đôi, một màu hồng, một màu xanh dương, ở giữa còn có hình Pikachu nữa. - Em muốn mua sao? – Anh nghi hoặc hỏi. - Phải. Trông rất đẹp mà. - Tiểu thư, đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Hai người mặc sẽ rất hợp đấy.
|