Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 125: Hung Thủ Lộ Diện (2) - “Lương tiểu thư, cô có nghe tôi nói không?” Thấy Lương Vũ Tranh mãi không lên tiếng, Thẩm Gia Tuấn ở đầu dây bên kia có chút lo lắng hỏi. - Cảnh sát Thẩm, tôi sẽ đến sở cảnh sát ngay. - “Vậy được, hẹn gặp cô ở đó.” Vừa tắt điện thoại, Hạ Quân Dật đã vội hỏi Lương Vũ Tranh: - Thẩm Gia Tuấn gọi điện cho em có việc gì vậy? - Anh ta nói là đã tìm được hung thủ giết chết mẹ tôi rồi, muốn tôi đến sở cảnh sát một chuyến. - Để anh đưa em đi. Lương Vũ Tranh cũng không từ chối đề nghị này của Hạ Quân Dật. Vừa rồi khi Thẩm Gia Tuấn gọi điện đến thông báo, Lương Vũ Tranh đã rất kinh ngạc. Thẩm Gia Tuấn nói đã tìm ra hung thủ thật sự, nhưng khi nhìn Hạ Quân Dật, cô lại cho rằng hung thủ không phải là anh dù trước đó anh có nhận đã giết cha mẹ cô. Nếu Hạ Quân Dật là hung thủ, anh chắc đã bị Thẩm Gia Tuấn còng tay lôi đến sở cảnh sát. Nếu Hạ Quân Dật không phải là hung thủ, vậy người giết mẹ của cô rốt cuộc là ai chứ? ……………………………………. Sở cảnh sát. Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật vừa mới bước vào trong sở cảnh sát thì thấy một cảnh sát trẻ trạc tuổi Thẩm Gia Tuấn đang đứng ở đó. Vừa nhìn thấy Lương Vũ Tranh, anh ta vội đi đến: - Lương tiểu thư, chúng tôi đã bắt được hung thủ giết hại mẹ cô. Hiện đội phó đang thẩm vấn bà ta. Mời cô vào trong. - Các vị bắt bà ấy hay là bà ấy đến tự thú? – Lương Vũ Tranh vừa đi vừa hỏi vị cảnh sát. - Là bà ấy sợ quá nên đến tự thù. Nghe vậy, Lương Vũ Tranh không hỏi thêm gì nữa, chỉ cùng vị cảnh sát đi vào phòng. Hạ Quân Dật cũng đi theo. ………………………………….. Vị cảnh sát trẻ tuổi kia đưa Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật vào phòng giám sát, rồi mang cả café lên, sau đó thì bật chiếc TV lớn được gắn trên tường. Trên màn hình TV là phòng hỏi cung, lúc này Thẩm Gia Tuấn đang ngồi hỏi cung phạm nhân. - Dì Lâm? Nhìn thấy người phụ nữ trong TV, Lương Vũ Tranh không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. - Em quen bà ta sao? – Hạ Quân Dật nhíu mày, quay sang nhìn Lương Vũ Tranh hỏi. - Phải, tôi biết bà ấy, bà ấy là mẹ của Lâm Kiệt. Nhưng mà… bà ấy là hung thủ sao? Lương Vũ Tranh quay lại nhìn vị cảnh sát đang đứng ở đằng sau. Anh ta gật đầu nói: - Phải, Lương tiểu thư. Sáng hôm nay bà ấy đã đến đây tự thú, nói người giết mẹ của cô chính là bà ấy. Vừa rồi, đội phó cũng đã gọi điện thông báo cho cô, tôi tưởng cô biết rồi. - Không thể nào. Lương Vũ Tranh lại nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Lúc này cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thẩm Gia Tuấn: - “Bà Lâm, bà hãy kể lại quá trình giết bà Lương tối hôm đó.” - “Tối hôm ấy, tôi đến phòng của Tần Tú Liên thì nhìn thấy một người đàn ông đi ra khỏi. Sau khi biết rõ khu vực VIP nơi mà Tần Tú Liên đang trị bệnh ấy không có camera, không có y tá trực thì tôi mới dám đến. Người đàn ông kia đi, tôi vội vàng đi ngay vào phòng của bà ta. Tôi cũng biết rõ vào giờ này, y tá chăm sóc cho Tần Tú Liên đi ăn khuya sắp trở về, nên phải vội vàng hành động ngay.” Lúc này, Lương Vũ Tranh quay sang nhìn Hạ Quân Dật và anh cũng nhìn cô. Người đàn ông mà bà Lâm vừa nói chắc chắn là Hạ Quân Dật, hôm đó anh thật sự đến bệnh viện. - “Tôi lấy trộm một chiếc găng tay rồi đeo vào, rút ống thở của Tần Tú Liên ra. Khi bảng điện tử kêu “tút” liên tục, tôi biết chắc chắn Tần Tú Liên sắp chết nên đã nhanh chóng rời khỏi.” Hóa ra, người rút ống thở của bà Lương chính là mẹ của Lâm Kiệt. Lương Vũ Tranh chưa từng nghĩ đến chuyện này. - “Tại sao bà lại muốn giết bà Lương?” - “Tần Tú Liên, con tiện nhân ấy. Cậu có biết là ngày xưa cô ta có qua lại với chồng của tôi không? Ông ấy còn muốn ly hôn với tôi để đến với cô ta nữa. Nhưng vì khi ấy tôi đang mang thai, nên đã cố gắng nhẫn nhịn, hy vọng ông ta sẽ đổi ý. Cũng may về sau Tần Tú Liên lại kết hôn nên chồng tôi mới không còn hy vọng nữa. Nhưng lần trước tôi mới biết, hóa ra Tần Tú Liên hồi đó mang thai, ép chồng tôi phải ly hôn với tôi. Nào ngờ cô ta bị sảy thai. Vì cô ta mà cuộc đời tôi bị phá hủy hoàn toàn. Tôi đã từng muốn bỏ qua, nhưng cứ nhìn thấy con tiện nhân ấy, tôi lại chịu không được.” Những lời mà mẹ của Lâm Kiệt nói như xát muối vào vết thương lòng Lương Vũ Tranh, khiến cô bỗng trở nên sợ hãi.
|
Chương 126: Hung Thủ Lộ Diện (3) Thấy gương mặt của Lương Vũ Tranh trở nên bất ổn, Hạ Quân Dật ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô. Anh có thể cảm nhận thấy bàn tay cô đang run, run vì sợ hãi, run vì tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Những điều mà cô không nghĩ đến nay đã trở thành sự thật. Còn nhớ ngày hôm đó, Hạ Quân Dật đã nhận tất cả mọi trách nhiệm về phía mình, câu nói của anh như khẳng định chắc chắn rằng, anh là người đã giết bố mẹ của Lương Vũ Tranh. Anh biết, Thẩm Gia Tuấn nói những điều ấy với Lương Vũ Tranh, dù có thế nào cô ắt hẳn cũng sẽ tin một nửa. Giữa họ chỉ có giao dịch, mà nếu chỉ là giao dịch thì sao có thể tin tưởng lẫn nhau được chứ? - “Bà Lâm, cảnh sát chúng tôi suốt thời gian qua không tìm được nổi một chút chứng cứ về kẻ giết người. Nếu như kéo dài quá thời gian mà chẳng biết được hung thủ, cấp trên sẽ cho dừng lại việc điều tra. Tại sao bà lại muốn ra đầu thú chứ?” Lương Vũ Tranh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, cô nhìn Thẩm Gia Tuấn rồi lại nhìn bà Lâm. Bàn tay của Hạ Quân Dật vẫn đang nắm lấy tay cô, giống như một hơi ấm nhỏ che đi những lạnh lẽo trong tâm hồn cô lúc này. - “Kể từ sau khi Tần Tú Liên chết, đêm nào con tiện nhân đó cũng xuất hiện trong giấc mơ đòi giết tôi. Tôi không quan tâm tôi về sau sẽ như thế nào nhưng mà Kiệt, con trai tôi… Nó tốn bao nhiêu công sức mới lập ra được công ty riêng, nhưng chỉ trong một đêm tất cả đều sụp đổ hoàn toàn. Tôi có thể nhìn thấy, gương mặt của nó lúc nào cũng nặng nề u ám. Liệu có phải là Tần Tú Liên đang trả thù hay không? Nếu cô ta muốn trả thù thì tìm tôi, đừng có kiếm con trai tôi, nó vô tội.” Lương Vũ Tranh lúc này bỗng cười khổ. Nguyên nhân vì sao mà dì Lâm lại ngăn cản cô đến với Lâm Kiệt? Đó chính là bà ấy cùng với mẹ của Lương Vũ Tranh ngày trước là kẻ thù, thù đến nỗi bà Lâm chỉ nuôi ý định giết chết mẹ của cô. - Em có sao không? Hạ Quân Dật không nhìn lên màn hình TV, anh chỉ nhìn Lương Vũ Tranh suốt từ nãy tới giờ. - Tôi từng thắc mắc, suy nghĩ rất nhiều lần, mẹ tôi hiền lành như thế, được lòng nhiều người như thế, tại sao lại bị người ta giết hại cơ chứ? Rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm giết hại mẹ tôi như thế? Chưa bao giờ tôi nghi ngờ dì Lâm dù trước kia dì ấy có ngăn cản tôi và Lâm Kiệt đến đâu. Tôi thậm chí còn chẳng biết giữa mẹ tôi và dì ấy còn có mối quan hệ sâu xa đến như vậy. Nhưng tôi càng không thể ngờ, những chuyện như thế này lại xảy ra, tất cả cứ như một giấc mơ u ám. - Có thấy nhẹ lòng hơn không? - Không biết nữa. Hạ Quân Dật cứ nghĩ, có lẽ trong tình huống như thế này, Lương Vũ Tranh sẽ bật khóc nức nở khi thấy được chân tướng toàn bộ sự việc. Nhưng, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, tay của Lương Vũ Tranh tuy vẫn run như vậy, tuy đã lạnh ngắt đi, cô vẫn không cho người khác thấy sự yếu đuối của mình. - Lần trước, tôi đã từng hỏi anh, anh có phải là hung thủ đã hại chết bố mẹ tôi hay không, tại sao anh lại nhận hết trách nhiệm về phía mình? Anh tưởng anh làm thế là hay lắm à? Lương Vũ Tranh quay sang nhìn Hạ Quân Dật nhíu mày lại, anh có thể nghe rõ giọng nói đầy tức giận của cô. - Khi ấy, em rất có thể đã tin lời của Thẩm Gia Tuấn mà không tin anh, vậy lời anh nói, dù có thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là ngụy biện. Em cho rằng anh độc ác, anh và bố của em là thâm thù đại hận, việc anh giết bố mẹ em chẳng có gì là lạ. - Anh nhận tất cả về mình để làm gì chứ? - Như em nói, anh cũng không biết nữa. - Vụ án của mẹ tôi nay đã rõ ràng, vậy còn của bố tôi thì sao? Anh có giết bố tôi không? Không hiểu sao, Lương Vũ Tranh lúc này đã tự tạo cho mình một chút hy vọng nhỏ, mong rằng Hạ Quân Dật sẽ phủ nhận mọi chuyện. Nhưng nếu anh phủ nhận thì cô sẽ làm gì? - Anh thừa nhận hay phủ nhận, đối với em quan trọng lắm sao? Em có mắt để nhìn, có tai để nghe, em hãy tự cho mình một câu trả lời đi. Anh không biết câu trả lời của anh có khiến em vừa ý hay không. Câu nói của Hạ Quân Dật khiến cho Lương Vũ Tranh không thể nói được gì. Một câu nói như có như không của anh, anh là muốn cô tin anh hay nghi ngờ anh đây? Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thẩm Gia Tuấn đã đi vào. Lương Vũ Tranh rút tay khỏi bàn tay của Hạ Quân Dật, đứng lên. - Lương tiểu thư. Thật không ngờ hôm nay Hạ tiên sinh cũng có mặt ở đây cơ đấy. Hạ Quân Dật có thể nghe ra những ý châm chọc của Thẩm Gia Tuấn trong câu nói này. - Tôi đến đây cũng không có gì là lạ. Chẳng phải từ trước đến nay cảnh sát Thẩm vẫn luôn cho tôi là tội phạm tình nghi số 1 hay sao? Hôm nay anh minh oan cho tôi, tôi đương nhiên phải đến.
|
Chương 127: Hung Thủ Lộ Diện (4) Nghe những lời này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh hiểu rõ anh đang cố ý mỉa mai, khinh thường Thẩm Gia Tuấn. Nhìn qua Thẩm Gia Tuấn, Lương Vũ Tranh cũng biết vị cảnh sát trẻ tuổi này ắt hẳn cũng rất tức giận nhưng cố nén nhịn trong phòng. - Cảnh sát Thẩm, tìm được hung thủ, việc này thật sự cảm ơn anh. Cũng nhờ anh lâu nay cố gắng vì vụ việc của mẹ tôi nên chân tướng thật sự mới được tìm ra. - Lương tiểu thư, thật sự tôi… - Lương Vũ Tranh, em đã nghe rõ ràng rồi còn gì, cảnh sát Thẩm đây cùng đoàn đội của anh ta vốn dĩ có tìm ra được chứng cứ gì đâu. Nếu người phụ nữ kia không đến tự thú thì có lẽ cả cuộc đời làm cảnh sát của anh ta cũng sẽ không tìm ra hung thủ. Em không cần phải cảm ơn anh ta đâu. Cả Lương Vũ Tranh và Thẩm Gia Tuấn đều rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói này của Hạ Quân Dật. Khuôn mặt đang tươi cười của Thẩm Gia Tuấn bỗng trở nên xám xịt. Bỗng lúc này, một viên cảnh sát đẩy cửa phòng đi vào, lên tiếng phá vỡ sự u ám trong căn phòng: - Đội phó, con trai của bà Lâm là Lâm Kiệt đến rồi, anh ta nói là muốn gặp anh. - Được rồi. Thẩm Gia Tuấn không thèm để ý đến Hạ Quân Dật nữa, nhanh chóng ra ngoài gặp Lâm Kiệt. Lương Vũ Tranh cũng đi theo Thẩm Gia Tuấn, Hạ Quân Dật cũng chẳng có lý do gì để ở lại đây nữa. ………………………………….. - Anh cảnh sát, mẹ tôi tâm lý không ổn định nên mới nói ra những lời như vậy thôi, bà sẽ không bao giờ giết người đâu. Từ xa, Lương Vũ Tranh đã nhìn thấy Lâm Kiệt, nhìn thấy anh ta đang nói chuyện với Thẩm Gia Tuấn. Lâm Kiệt lúc này tỏ rõ sự lo lắng, anh ta không tin bà Lâm đã giết người. - Lâm tiên sinh, bà Lâm, cũng là mẹ của anh rất bình thường, bà ấy đã kể ra rõ tình hình hôm đó bà ấy đã giết bà Tần Tú Liên như thế nào. Nếu anh không tin, tôi có thể đưa anh xem đoạn băng video ghi hình buổi thẩm vấn ngày hôm nay. - Nhưng mẹ tôi không có lý do gì để giết Tần Tú Liên cả. - Vậy thì anh đã không hiểu rõ mẹ của mình rồi. Bà ấy và bà Tần Tú Liên có mối quan hệ trên mức thù hận, vì ôm hận chuyện xưa nên mẹ của anh đã giết Tần Tú Liên. - Có thể cho tôi gặp mẹ tôi được không? Thẩm Gia Tuấn lắc đầu nói: - Xin lỗi Lâm tiên sinh. Vì bà Lâm đã nhận tội nên chúng tôi sẽ phải tạm giam bà ấy, không cho bà ấy tiếp xúc với bất cứ ai. - Nhưng mà tôi… Lâm Kiệt chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đi tới. - Lương Vũ Tranh? - Lâm Kiệt, anh có biết không, tôi chưa từng một lần nghi ngờ mẹ anh dù bà ấy có thành kiến với tôi. Nhưng tôi thật sự không ngờ đến việc này lại có thể xảy ra. - Lương Vũ Tranh, cô muốn dồn mẹ tôi vào đường cùng hay sao? Cô muốn mẹ tôi phải chết giống như mẹ cô thì cô mới hài lòng sao? Cô muốn làm gì tôi cũng được, đừng có động đến mẹ tôi. Lương Vũ Tranh lúc này bỗng lắc đầu, nở một nụ cười như có như không. Hạ Quân Dật vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt khó hiểu này của cô. Anh thừa nhận, lúc này anh chẳng rõ cô đang nghĩ gì. - Anh chưa từng nghe đến câu “nhân quả báo ứng” hay sao hả Lâm Kiệt? Mẹ anh giết chết mẹ tôi, đây là kết quả, là báo ứng mà bà ta bắt buộc phải nhận. Mẹ anh sợ báo ứng sẽ rơi xuống đầu anh nên mới đến sở cảnh sát để tự thú đấy. Lâm Kiệt nhìn Lương Vũ Tranh, rồi bỗng dưng anh ta quỳ xuống trước mặt cô, giọng khẩn thiết: - Lương Vũ Tranh, tôi xin cô, nể tình giữa chúng ta từng có quan hệ, cô hãy giúp mẹ tôi đi. Tôi có thể mất tất cả mọi thứ nhưng không thể mất mẹ được. Bà ấy không thể gặp chuyện gì. Mặc dù rất bất ngờ với hành động này nhưng Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng bình thản nói: - Tại sao tôi phải nể tình anh hả Lâm Kiệt? Có bao giờ anh đã nghĩ đến chuyện đó mà nể tình tôi chưa? Mẹ anh đã làm ra chuyện này, bà ta bắt buộc phải hứng chịu hậu quả. Anh có mẹ, mẹ anh đối với anh quan trọng, thế tôi thì không à? Tôi biết mẹ tôi không còn sống được bao lâu, nhưng tại sao mẹ anh lại nhẫn tâm đẩy mẹ tôi đi đến cái chết sớm như thế? Bà ta không cam lòng mà chờ đợi được hay sao? Nếu như đây là tình trạng của anh lúc này, liệu anh có muốn tha cho tôi hay không, hay là nhất quyết cũng dồn tôi vào đường chết? Nói xong, Lương Vũ Tranh nhanh chóng rời đi. Hạ Quân Dật nhìn Lâm Kiệt đang quỳ ở bên dưới thì nở một nụ cười lạnh lùng. Lâm Kiệt nghe những lời này của Lương Vũ Tranh thì nghiến răng lại, gương mặt trở nên tức giận, hai bàn tay nắm thành hai nắm đấm, gân xanh cũng nổi lên.
|
Chương 128: Điều Chưa Biết Ra khỏi sở cảnh sát, Lương Vũ Tranh từ chối không cần Hạ Quân Dật phải đưa về. Cô tự mình bắt taxi rồi đi đến nghĩa trang. Hạ Quân Dật cứ nhìn Lương Vũ Tranh, chỉ có thể thở dài. Chắc cô không biết, anh cũng rất lo cho cô. Xe dừng ở trước nghĩa trang, Lương Vũ Tranh bước vào, mang theo hai bó hoa cúc trắng. Cô đặt hai bó hoa lên phần mộ của bố mẹ, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống: - Bố, mẹ, hai người có biết không, con từng rất yêu Lâm Kiệt và còn muốn kết hôn với anh ta nữa. Nhưng sau khi chúng con gặp lại nhau, anh ta đã lợi dụng con vì mục đích cá nhân, anh ta lúc ấy không còn yêu con nữa. Bố mẹ có biết không, con không dám thổ lộ với Lâm Kiệt vì cứ canh cánh trong lòng chuyện con không xứng với anh ta. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, con cũng không thể ngờ đến việc dì Lâm lại có thể nhẫn tâm ra tay hại mẹ như thế. Ở phía xa, Hạ Quân Dật đã nhìn thấy Lương Vũ Tranh, nhìn thấy bóng lưng cô độc của cô. Vừa rồi lúc Lương Vũ Tranh một mình rời đi, Hạ Quân Dật không an tâm nên lái xe đi theo cô, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách để cô không nhận ra. Hạ Quân Dật biết Lương Vũ Tranh hiện đang bị kích động mạnh, rất lo lắng cô sẽ làm điều gì đó dại dột. Anh không thể để cô xảy ra bất cứ chuyện gì được. - Bố, mẹ, những điều mà con làm hôm nay có đúng không? Lương Vũ Tranh cố gắng lau đí nước mắt. Lúc này, cô thật sự rất mệt mỏi. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như thế, cô nghĩ bản thân e rằng không chống đỡ nổi nữa rồi. ………………………………… Khi trở về đến căn hộ thì Lương Vũ Tranh thấy Vương Nhã Đồng như đang chuẩn bị ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lương Vũ Tranh, Vương Nhã Đồng đã vội chạy đến cầm tay cô: - Vũ Tranh, Vũ Tranh, cuối cùng cậu cũng đã trở về. Mình về nhà không thấy cậu, gọi cho cậu nhưng cậu lại không nghe máy. Mình cũng đang định ra ngoài tìm cậu đây. - Mình xin lỗi. - Mau ngồi xuống đây đi. Vương Nhã Đồng kéo tay Lương Vũ Tranh ngồi xuống sofa, nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: - Vũ Tranh, trông sắc mặt cậu không được tốt lắm, có phải là đã có chuyện gì xảy ra đúng không? - Nhã Đồng, sáng nay mình đến sở cảnh sát. Thẩm Gia Tuấn nói là đã bắt được hung thủ giết mẹ mình. - Là Hạ Quân Dật sao? Lương Vũ Tranh lắc đầu, giọng trầm xuống: - Là mẹ của Lâm Kiệt. - Cái gì? Vương Nhã Đồng nghe thế thì cũng rất kinh ngạc, không hề kém Lương Vũ Tranh sáng nay ở sở cảnh sát. - Nhưng mà Vũ Tranh, tại sao mẹ của Lâm Kiệt có thể hại dì Lương như vậy? Vì sao lại như thế? - Chỉ vì một người đàn ông mà quay sang thù hận lẫn nhau, hận đến mức giết người. Lương Vũ Tranh kể hết tất cả mọi chuyện cho Vương Nhã Đồng nghe. Vương Nhã Đồng nghe thế thì hết sức kinh ngạc, không ngờ nguyên nhân mọi chuyện lại như vậy. - Vũ Tranh, chuyện này không liên quan gì đến Hạ Quân Dật, tại sao anh ta lại đứng ra thừa nhận bản thân đã giết mẹ cậu chứ? Anh ta làm thế có mục đích gì? - Mình cũng không biết nữa. - Nhưng ít ra cũng đã biết rõ hung thủ không phải Hạ Quân Dật mà là mẹ của Lâm Kiệt. Chỉ vì mỗi một người đàn ông mà bà ta nhẫn tâm ra tay giết người như thế. Lương Vũ Tranh lúc này chỉ ngồi im, mãi sau mới lên tiếng: - Hôm nay mình cũng đã gặp Hạ Quân Dật, anh ta biết mình đang sống ở nhà cậu. Sau khi nghe điện thoại của Thẩm Gia Tuấn, cũng chính là Hạ Quân Dật đưa mình đến sở cảnh sát. - Thật sao? - Ừ. - Hạ Quân Dật chắc cho người theo dõi cậu nên mới biết cậu đang ở đâu. Nhưng mà nhớ lại, lúc mà cậu vào viện tháng trước, trông bộ dạng của Hạ Quân Dật thảm hại lắm, như người mất hồn ấy, gương mặt trông rất đau khổ. Chỉ mới mấy ngày mà nhìn Hạ Quân Dật như biến thành con người khác vậy. Lương Vũ Tranh cứ nhìn Vương Nhã Đồng, không nói được lời nào. Hạ Quân Dật thật sự như vậy? Cô cũng nhìn thấy Hạ Quân Dật, anh vẫn xuất hiện với bộ dạng như bình thường, chỉ là hơi gầy một chút. Nhưng nếu nói anh biến thành con người khác, cô thật không dám tin.
|
Chương 129: Không Thể Khi Lâm Kiệt gặp được mẹ cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trở về từ sở cảnh sát, Lâm Kiệt vội vàng đến gặp Hàn Bính Sinh để nhờ ông ta giúp việc này bởi hiện tại cũng chỉ có một mình Hàn Bính Sinh mới có thể giúp được anh ta. - Được rồi Lâm Kiệt, tôi sẽ để luật sư đi cùng với cậu đến sở cảnh sát, thuyết phục bọn họ để cậu có thể gặp được mẹ. - Cảm ơn ông. - Cậu muốn cứu bà ấy ra khỏi tù chứ? Lâm Kiệt nhíu mày nhìn Hàn Bính Sinh, nói: - Đương nhiên là tôi rất muốn cứu mẹ tôi ra cái nơi quỷ quái ấy rồi. Nhưng mẹ tôi đã đến sở cảnh sát chịu tôi, tôi chẳng còn hy vọng gì cứu được bà ấy ra ngoài nữa. - Đúng là hiện giờ muốn cứu mẹ cậu ra khỏi tù là rất khó, nhưng cũng không phải là không có cách. - Ông có cách sao? - Phải. Nghe Hàn Bính Sinh nói vậy, Lâm Kiệt càng sốt ruột hơn, anh ta vội vàng hỏi: - Ông nói đi, có cách gi? - Nếu như cậu có thể khiến cho tất cả mọi người tin mẹ của cậu có vấn đề về thần kinh thì việc cứu mẹ cậu ra là điều rất dễ dàng. - Cái gì? - Không phải sao? Lời nói của một người có vấn đề về hệ thần kinh liệu có ai tin được đây? Cậu lúc ấy cũng có thể yêu cầu phía cảnh sát thả mẹ cậu ra mà không cần tốn quá nhiều sức. Lời đề nghị ấy của Hàn Bính Sinh khiến Lâm Kiệt rất bất ngờ. Nhưng trước hết, anh ta vẫn muốn được gặp mẹ mình. ………………………………… Bà Lâm được một quản ngục đưa ra. Bà ngồi đối diện với Lâm Kiệt, giữa hai người chỉ cách nhau một tấm kính. Thấy bà Lâm nhấc ống nghe lên, Lâm Kiệt bèn nói: - Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Sao mẹ không nói trước tất cả mọi chuyện cho con biết? - Kiệt, trước khi đưa ra quyết định này, mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi con ạ. Khi mẹ biết Tần Tú Liên từng mai thai con của bố con, mẹ đã rất tức giận, tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được nữa mà ra tay giết hại cô ta. Mẹ không hối hận vì đã giết Tần Tú Liên, mẹ chỉ hối hận là vì chuyện này mà con mất hết tất cả, những ngày qua phải sống chui sống lủi. Cứ nhìn thấy con như vậy là mẹ lại không chịu đựng được. - Không sao, không sao đâu mẹ, con không sao. Mẹ cứ yên tâm, những thứ con đã mất sẽ lấy lại hết tất cả. - Con nói cái gì? Những lời mà Lâm Kiệt nói khiến cho bà Lâm rất ngạc nhiên, còn có phần không hiểu. - Mẹ, những chuyện này đợi mẹ ra tù con sẽ nói sau. Con đã nhờ được người có thể giúp mẹ rồi, mẹ sẽ nhanh chóng được ra khỏi tù thôi, mẹ cứ yên tâm chờ con. - Kiệt, con định làm gì? Con nói con có thể đưa mẹ ra khỏi tù sao? Con làm cách gì được? - Làm cách gì cũng không quan trọng, quan trọng là con có thể cứu được mẹ ra ngoài. Bà Lâm khi nghe những lời mà Lâm Kiệt nói thì bỗng dưng lắc đầu khiến anh ta cũng ngạc nhiên: - Con à, không phải mẹ không muốn được ở bên cạnh con, nhưng mẹ xin con đừng làm vậy. Mẹ có thể chịu đựng được tất cả, nhưng mẹ không thể trơ mắt nhìn con khổ sở được. Vì mẹ đã giết Tần Tú Liên nên con mới phải chịu những chuyện này. - Con không trách mẹ đã làm ra những việc ấy, bản thân Tần Tú Liên rất đáng chết. Nếu con biết sớm hơn, chính tay con cũng sẽ giết bà ta. Vì bà ta mà mẹ phải sống bao nhiêu năm khổ sở như thế, không nhận được một chút tình thương của bố. - Kiệt… Lâm Kiệt thở dài nhìn bà Lâm, nói: - Mẹ, từ nhỏ đến giờ mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc con, yêu thương con hết mực. Con không thể để cho mẹ phải ngồi tù như thế này được. Nhất định con sẽ cứu mẹ ra. - Đừng làm những việc tốn công vô ích con ạ, mẹ không muốn vì mẹ mà con bị liên lụy. - Mẹ đừng nói như thế, cái gì mà liên lụy chứ? Thế con không phải là con trai của mẹ hay sao? Được rồi mẹ, bây giờ con sẽ trở về, cố gắng nghĩ cách để đưa mẹ ra ngoài. - Kiệt… Bà Lâm chưa kịp nói thêm câu nào thì Lâm Kiệt đã vội vàng rời đi. Bà Lâm cứ nhìn theo bóng lưng của con trai cho đến khi anh ta ra khỏi cửa. Đứng nhìn một hồi, quản ngục ra đưa bà ta đi. Còn Lâm Kiệt, anh ta đã nghĩ đến, dù có phải trả bất cứ giá nào cũng phải cứu mẹ ra ngoài.
|