Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 115: Máu, Nước Mắt Và Sự Trả Giá (5) - Hạ tiên sinh, nếu như anh biết được gì trong chuyện này, mong anh hãy hợp tác cùng chúng tôi. - Được. Trợ lý Trần, mau chóng gọi điện, bảo người đưa Tống Thừa Huân và Lý Bội Linh đến đây, mang cả camera tầng 1 buổi sáng hôm nay nữa. Nhân tiện, cậu mời bác sĩ Triệu đến đây cho tôi. - Vâng, tôi biết rồi. Trợ lý Trần nhanh chóng đi làm những việc được giao. Hai viên cảnh sát nghi hoặc nhìn nhau lắc đầu. - Đợi khi tất cả bọn họ đến đây đầy đủ, tôi tự khắc sẽ hợp tác điều tra với các anh. Nói xong, anh ngồi xuống ghế. Gương anh mặt anh mệt mỏi, có chút không tốt, ai cũng có thể nhận ra nhưng anh không thể rời khỏi đây được, bởi người mà anh yêu nhất đang ở bên trong kia vẫn chưa ra. ...................................................... Một lúc sau, bác sĩ Triệu đến, không lâu sau là Tống Thừa Huân và vệ sĩ đưa Lý Bội Linh đến. Thấy có cảnh sát, Lý Bội Linh vội vàng nói kêu cứu: - Các vị cảnh sát, Hạ Tổng giám đốc bắt giam người trái phép, hai người hãy bắt anh ta lại đi. Bọn họ không nói gì, đợi Hạ Quân Dật. Anh đứng dậy, lại gần Lý Bội Linh. - Có biết vì sao tôi đưa cô đến đây không? Một là để kiểm tra DNA xem đứa con trong bụng cô có phải con của tôi không. Hai là tống cô vào tù, để cô phải nếm chịu khổ cực. - Anh nói cái gì? - Còn dám chối với tôi sao? Cô thuê người giết Lương Vũ Tranh, cô tính trả lời thế nào? Lý Bội Linh cười lớn: - Tôi sao? Tôi thuê người giết Lương Vũ Tranh sao? Anh có chứng cứ gì mà nói tôi như vậy? - Cô chắc không biết tầng 1 ở nhà cô có lắp thêm camera nhỉ? Nếu như cô không thuê người giết Vũ Tranh, tại sao cô lại biết cô ấy ở căn nhà nhỏ đường số 3? Tin nhắn gửi đến điện thoại của cô có ý gì? - Anh đừng có ngậm máu phun người. - Đừng có giảo biện với tôi. Cô thừa biết tôi là ai. Cô động đến tôi thì không sao, Lương Vũ Tranh có thù oán gì với cô mà cô lại làm vậy với cô ấy? Còn không mau khai hết tất cả ra cho tôi? Cô ta nhếch mép cười: - Đúng, tôi thuê người giết Lương Vũ Tranh đấy. Ai bảo anh không tin đứa con trong bụng tôi là con của anh? - Lý Bội Linh, con ranh này, mày là cái loại gì đây? Vũ Tranh đã làm gì mày chưa? Mày giết cô ấy, tao phải khiến mày chết không chỗ chôn thân. - Vương tiểu thư, bình tĩnh lại đi... - Thẩm Gia Tuấn vỗ vai cô. - Anh nghĩ tôi bình tĩnh được sao? Vũ Tranh bị nó hại ra nông nỗi này, không biết hiện giờ thế nào. Vương Nhã Đồng sắp khóc đến nơi. Thẩm Gia Tuấn bèn đưa cô ra ghế ngồi. Hạ Quân Dật nhìn đám cảnh sát, nói: - Nghe thấy chưa hả các vị cảnh sát? Cô ta đã nhận tội rồi. Luật sư Tống, mọi việc còn lại mình giao lại cho cậu. Nếu cô ta không nhận được án tù thích đáng thì cậu đừng có trách. Tôi sẽ dùng toàn bộ quyền lực của tôi khiến Lý Bội Linh phải thê thảm hơn Vũ Tranh gấp trăm, gấp vạn lần. - Hạ tiên sinh, lời anh nói được tính là uy hiếp đấy. Vụ việc ngày hôm nay không do chúng tôi quyết định. Tôi biết là bên anh sẽ cho khởi tố vụ việc này. Chúng tôi sẽ làm theo đúng trình tự pháp luật. - Còn một chuyện nữa. Bác sĩ Triệu, tôi muốn xét nghiệm DNA xem đứa bé trong bụng cô ta có phải con của tôi hay không. - Được. Tôi sẽ tiến hành ngay lập tức nên anh đừng lo. - Người đâu, đưa Lý Bội Linh theo bác sĩ Triệu, đừng rời mắt khỏi cô ta. Nếu không... - Chúng tôi biết rồi. Vệ sĩ đưa Lý Bội Linh đi theo bác sĩ Triệu. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Cô ta thầm mong rằng đứa con này là của Hạ Quân Dật. - Hạ tiên sinh, có việc anh phải biết. Hiện tại Lý Bội Linh đang mang thai, nếu muốn phán án cho cô ấy thì phải đợi sau khi sinh con, tức là nửa năm nữa. - Tôi không đồng ý... - Anh... Bọn họ biết là Hạ Quân Dật đang đi ngược lại toàn bộ trình tự pháp luật. Nhưng ai mà chẳng hiểu rõ quyền lực trong tay anh lớn như thế nào. Rất có thể vụ việc khởi tố Lý Bội Linh giết Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật sẽ có tác động đến chánh án, công tố viên, bồi thẩm đoàn. Mọi chuyện muốn giải quyết êm đẹp thì tốt nhất là đợi Lương Vũ Tranh tỉnh dậy. Hạ Quân Dật yêu Lương Vũ Tranh như vậy, ắt hẳn sẽ nghe lời cô.
|
Chương 116: Máu, Nước Mắt Và Sự Trả Giá (6) Hai tiếng nữa lại trôi qua.... Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Trong lòng Hạ Quân Dật như lửa đốt. Anh lo lắng đến mức tay nắm chặt lại, hơi run run. Lý Bội Linh được đám vệ sĩ đưa đến cùng bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm. - Hạ tiên sinh, anh xem đi. Anh lật đến trang cuối. "ĐỨA BÉ TRONG BỤNG LÝ BỘI LINH KHÔNG PHẢI CON CỦA HẠ QUÂN DẬT" Anh vứt kết quả xét nghiệm xuống ghế, Vương Nhã Đồng thấy vậy nhặt nó lên xem. Cô tức giận chạy qua tát Lý Bội Linh một cái đau đớn. - Mày cũng ghê gớm thật. Đứa nghiệt chủng trong bụng mày là con của Hạ Quân Dật sao? Mày tính lừa cả thế giới này sao? - Đúng đấy. Tao vốn mang thai con của anh ta rồi, nhưng không ngờ anh ta ép tao uống thuốc tránh thai. Tao chỉ còn cách này thôi. - Mày... con tiện nhân... Lý Bội Linh vội rút súng từ một vệ sĩ, chĩa thẳng vào mặt Vương Nhã Đồng, kéo cô lại làm con tin. Cảnh sát, vệ sĩ đều đồng loạt giơ súng ra. - Vương tiểu thư... - Giọng Thẩm Gia Tuấn lo lắng. - Lý Bội Linh, cô đã nhận tội rồi, nếu bây giờ bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ giúp cô giảm mức án phạt. - Các người cho rằng tôi ngu sao? Các người tha cho tôi, nhưng Hạ Quân Dật chắc gì đã tha cho tôi? Anh ta sẽ để tôi sống sót nếu Lương Vũ Tranh chết sao? - Lý Bội Linh, nếu cô bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Hạ tiên sinh sẽ không làm gì cô được. Cô ta hừ lạnh, kéo Vương Nhã Đồng đi từ từ đến chỗ thang máy. - Các người mà lại gần, tôi sẽ bắn chết cô ta. Cô ta nổ súng, tiếng súng khiến mọi người lo sợ. - Dừng tay lại, tất cả mọi người bỏ hết súng xuống đi. - Lưu Cảnh Dương vội vàng ra lệnh. Tất cả vệ sĩ bỏ súng xuống. Hạ Quân Dật vẫn bình tĩnh đứng nhìn những hành động tiếp theo của cô ta. Cô ta nhanh chóng kéo Vương Nhã Đồng vào trong thang máy, ấn tầng 1. - Đợi đã. Trợ lý Trần, lập tức thông báo cho lực lượng vệ sĩ bên dưới kia chuẩn bị vào vị trí. - Hạ tiên sinh... - Thẩm Gia Tuấn nói. - Sao? - Anh tính làm gì? - Đảm bảo an toàn cho mạng sống của tất cả mọi người. Sau đó bọn họ, kể cả Hạ Quân Dật đều cùng đi xuống tầng 1. ....................................................... Tất cả mọi người trong bệnh viện hoảng loạn vì thấy Lý Bội Linh cầm súng. Vương Nhã Đồng lo sợ cực kỳ. Cùng lúc đó, đám người Hạ Quân Dật xuất hiện. - Lý Bội Linh, cô không còn đường lui nữa đâu. - Hạ Quân Dật, anh nghĩ anh là ai? Con tin nằm trong tay tôi, anh có thể làm được gì? Hạ Quân Dật và mọi người càng tiến lên thì Lý Bội Linh càng lùi. Cô ta kéo Vương Nhã Đồng ra đến giữa đường. Giao thông lập tức tắc nghẽn. - Cô nghĩ xem, cô có thể thoát khỏi đây không? - Nếu không thoát được, tôi sẽ kéo cô ta chết cùng tôi. Các người chẳng lẽ không coi trọng mạng sống của cô ta sao? - Đừng uy hiếp tôi. Cô sẽ chẳng bao giờ uy hiếp được tôi đâu. Tôi khuyên cô nên thận trọng giữ mạng sống của bản thân trước đi. Nghe vậy cô ta nghi hoặc ngó xung quanh. Hạ Quân Dật nhanh như cắt cầm khẩu súng bắn vào tay cô ta. Vương Nhã Đồng nhanh chóng chạy về phía Thẩm Gia Tuấn. Cảnh sát chuẩn bị nhập cuộc. Nhưng... Hàng loạt tiếng "Đoàng" khiến họ không thể làm gì được nữa. Vệ sĩ của Hạ Quân Dật theo hình tròn, bắn súng giết chết Lý Bội Linh. Cô ta trúng mấy chục phát súng, miệng chảy nhiều máu, chết ngay tại chỗ. Mọi người sợ hãi chạy toán loạn, đường đã tắc nghẽn nay càng tắc nghẽn hơn. - Hạ tiên sinh, anh có biết là... - Các anh chẳng phải cũng sẽ làm như vậy sao? Nếu như cô ta cầm súng giết người vô tội thì các anh sẽ làm gì? Thay vì áp giải cô ta về sở cảnh sát kéo theo cái chết của một vài người, tôi giết cô ta giúp các anh. Chẳng phải là việc tốt hay sao? Nói xong, anh lập tức rời hiện trường khủng khiếp này đi lên phòng phẫu thuật của Lương Vũ Tranh. Vũ Hinh sợ hãi được trợ lý Trần đưa đi ngay sau đó. Tống Thừa Huân ở lại làm thủ tục. Không thể bắt Hạ Quân Dật được, chính anh ta đã thay cảnh sát làm những việc đó. Đó là những suy nghĩ của Thẩm Gia Tuấn.
|
Chương 117: Ẩn Sau Một Kế Hoạch Vương Nhã Đồng sợ hãi được bác sĩ đưa đi giúp chấn an tinh thần. Ngoài hành lang kia chỉ còn lại Hạ Quân Dật, Trình Minh Viễn và Lưu Cảnh Dương. - Sự việc hôm nay thật sự nguy hiểm quá. - Ừ. - Nhưng Quân Dật, sao cậu vẫn bình thản như vậy được chứ? Người bị cầm súng uy hiếp là Vương Nhã Đồng, bạn thân của Lương Vũ Tranh đấy. Nếu như cô gái đó mà bị làm sao thì cậu sẽ nói gì với Lương Vũ Tranh đây hả? Cậu hành sự mạo hiểm quá. - Các cậu yên tâm, trong khẩu súng của Lý Bội Linh chỉ có 1 viên đạn thôi, nên chắc chắn Vương Nhã Đồng sẽ không sao cả. Cả Trình Minh Viễn và Lưu Cảnh Dương đều kinh ngạc quay sang nhìn Hạ Quân Dật. - Cậu nói cái gì? Trong khẩu súng mà Lý Bội Linh cầm chỉ có một viên đạn thôi sao? - Quân Dật, cậu đã biết chuyện này từ trước rồi? Điều cậu muốn là cảnh tượng vừa rồi sao? - Đúng. Mình biết rằng Lý Bội Linh nặng nhất sẽ bị kết án 30 năm. Sau 30 năm, cô ta sẽ được thả ra. Cậu biết không, nhìn Vũ Tranh như vậy, mình có thể tha cho Lý Bội Linh sao? Là bạn của Hạ Quân Dật từ lâu, cả Trình Minh Viễn và Lưu Cảnh Dương đều hiểu rõ, anh là người lạnh lùng sắt đá, thậm chí là độc ác đến mức nào. Hôm nay, họ đã thấy anh giết người vì Lương Vũ Tranh. - Chuyện vệ sĩ của cậu nổ súng giết người giữa thanh thiên bạch nhật thế này, liệu bên phía cảnh sát... - Họ chỉ có thể khép vào mình giết người tự vệ mà thôi. Hơn nữa bọn họ cũng phải nhìn ra rằng, xung quanh có rất nhiều người, trong tay Lý Bội Linh lại có súng. Đương nhiên là mọi chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Có thể an tâm rồi. - Đợi đã, sao cậu biết cô ta sẽ bắt Vương Nhã Đồng làm con tin? - Nhìn thì rõ, Vương Nhã Đồng là một người rất dễ xúc động. Đương nhiên là sau khi đọc xong bản kết quả kia thì cô ấy sẽ cho Lý Bội Linh một trận. Mình lại sắp xếp một vệ sĩ đứng gần Lý Bội Linh, đeo súng lỏng lẻo để cô ta thừa cơ mà lấy được súng uy hiếp người. Để cho tất cả mọi người hạ súng, cô ta bắt buộc phải nổ súng. Nhưng cô ta không biết rằng trong súng chỉ có 1 viên đạn. Cô ta cuối cùng vấn phải đi theo con đường mà mình đã vạch ra trước đó. Lưu Cảnh Dương nghe đến đây thì thở dài: - Trong tình hình này mà cậu vẫn còn rất lý trí để xét đoán mọi việc, thật sự khiến mình phải khâm phục. Hạ Quân Dật đứng dậy, nhìn cửa phòng phẫu thuật: - Hiện tại, mình chỉ lo cho mỗi Vũ Tranh thôi. Cô ấy mà có chuyện gì thì cho dù Lý Bội Linh đã chết, mình cũng sẽ đào mộ cô ta lên. Trình Minh Viễn nhìn Hạ Quân Dật, nói: - Mặc dù mình không hẳn thích Lương Vũ Tranh, nhưng cô ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo. - Ừ. Đèn phòng phẫu thuật tắt đi, cửa mở, Lương Vũ Tranh được đưa ra. Hạ Quân Dật vội vàng chạy đến bên cô. Cô vẫn phải dùng ống thở, phải truyền máu. - Tình hình cô ấy hiện tại thế nào rồi? - Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là vùng lưng nhưng cũng không cần quá lo ngại. Sau này cô ấy phải cẩn thận một chút. Còn thai nhi... - Tôi biết rồi. - Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, cô ấy sẽ ở đó trong 1 ngày. Sau đó sẽ đưa về phòng bệnh thường. Các bác sĩ đưa Lương Vũ Tranh đi, còn Hạ Quân Dật đứng nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật: - Hạ tiên sinh, dường như ban đầu cô ấy không có ý chí muốn sống nữa. Tim gần như đã ngừng đập. Nhưng đến cuối cùng, cô ấy vẫn chống chọi được... - Không muốn sống sao? - Tôi nghĩ là như vậy. - Sau này có xảy ra biến chứng gì không? Bác sĩ băn khoăn một hồi, cuối cùng nói: - Anh cứ yên tâm đi. Nhưng không thể đảm bảo được rằng lưng của cô ấy về sau không đau nữa. - Ý ông là gì? - Anh cũng đừng lo quá. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ dùng mọi phương pháp để giúp cô ấy mau chóng khỏi, sẽ không để lại bất cứ di chứng nào sau này. - Được rồi. Bác sĩ đang định đi thì bỗng sực nhớ ra: - Hạ tiên sinh, anh không thể vào trong thăm Lương tiểu thư được. Cứ đợi đến ngày mai đi đã. - Tôi biết rồi. - Vậy tôi đi trước. Hạ Quân Dật lặng lẽ đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn Lương Vũ Tranh qua cửa sổ, anh rơi nước mắt. - Anh xin lỗi, tất cả mọi chuyện là lỗi của anh. Lương Vũ Tranh vẫn cứ nằm như vậy, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
|
Chương 118: Đau Đớn Không Nguôi Sau một ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt, Lương Vũ Tranh đã được đưa về phòng bệnh thường. Tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Ít ra, cô cũng không cần đến máy thở nữa. Những chuyện xảy ra, giới truyền thông đã biết và bắt đầu đưa tin. Tuy nhiên, để tránh việc này lan rộng ra, Hạ Quân Dật chỉ để truyền thông đưa tin một cách rất nhạt nhòa, nguyên nhân cụ thể đằng sau thì không ai rõ. .............................................. Hạ Quân Dật vừa rời tập đoàn DCL liền đến bệnh viện ngay. Cũng đã 5 giờ chiều rồi. Anh vừa bước vào phòng thì thấy Lương Vũ Tranh đã tỉnh lại. Bác sĩ liền đi ra. Cô cứ nhìn anh với ánh mắt đau buồn. - Vũ Tranh, em tỉnh rồi sao? - Tại sao? - Giọng cô yếu ớt nhưng vẫn đủ khiến anh nghe rõ. - Anh biết rồi. - Tại sao? Lương Vũ Tranh lại nhắc lại lần nữa. Nước mắt cô rơi xuống. Hạ Quân Dật đau lòng vội ôm lấy cô. - Đừng.. - Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cô vừa khóc lóc vừa đánh anh. Tay trái cô cố gắng dùng hết sức đánh vào vai phải anh. - Tất cả là lỗi của anh... - Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Đứa bé rốt cuộc đã gây ra tội gì chứ? Tôi đã làm điều gì sai trái mà sao lại trừng phạt tôi như vậy? Tại sao? - Đó không phải lỗi của em, tất cả là do anh. Vì anh mà em phải chịu tất cả những tổn thương này. Là vì anh... Cô cứ khóc, khuôn mặt xinh đẹp ấy đầy nước mắt, đầy sự đau khổ, đầy sự oán hận. ……………………………… Bên ngoài phòng. - Các anh đã thấy chưa? Tình trạng của cô ấy như vậy, các anh muốn hỏi gì? Hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi vài ngày nữa đi. - Tống Thừa Huân nhìn vào bên trong rồi lại nhìn về phía cảnh sát. - Vài ngày sau chúng tôi sẽ đến. Hai viên cảnh sát nọ định đến lấy lời khai nhưng thấy tình trạng Lương Vũ Tranh như vậy đành phải quay về. Tâm trạng hiện giờ của cô rất tồi tệ. Một lúc sau, Hạ Quân Dật ra khỏi phòng. - Lương Vũ Tranh không sao chứ? - Không biết nữa. - Cậu hôm nay đừng ở đây, để cho cô ấy bình tĩnh một chút rồi nói chuyện sau. Vừa nói, Tống Thừa Huân vừa thuận tay đặt nhẹ lên vai Hạ Quân Dật. Hạ Quân Dật gật đầu rời đi. - Máu sao? Anh thấy bàn tay mình có máu, của Hạ Quân Dật? Anh vội chạy theo Hạ Quân Dật. - Cậu không sao chứ? - Không sao. Tống Thừa Huân kéo áo vest của Hạ Quân Dật, máu đang chảy ra, rất nhiều. - Thế này mà là không sao sao? Cậu có biết cậu sẽ chết nếu như máu cứ chảy không ngừng như thế này không? - So với Lương Vũ Tranh thì nỗi đau này của mình đã là gì? - Cậu bảo mọi chuyện đều là lỗi của cậu, đúng không? Nếu đã là lỗi của cậu, cậu phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, để khi Lương Vũ Tranh khỏi bệnh có thể từ từ trả nợ cho cô ta được chứ. Hạ Quân Dật nhìn Tống Thừa Huân, không nói gì cả. Tống Thừa Huân nhìn anh mà thấy đau xót thay. Từ khi quen đến giờ chưa bao giờ thấy Hạ Quân Dật tự hành hạ bản thân mình như vậy được. - Cậu phải sống tốt để trả nợ cho Lương Vũ Tranh kìa. Bây giờ cùng mình đi gặp bác sĩ được chưa? Hạ Quân Dật gật đầu, Tống Thừa Huân vội đưa anh đến chỗ bác sĩ. ........................................................ Sau một hồi lâu khâu lại vết thương, bác sĩ băng bó lại giúp anh và bảo: - Hạ tiên sinh, anh phải cẩn thận chứ, vết thương này của anh rất dễ nhiễm trùng đấy. Đừng hoạt động mạnh, nếu không sẽ đứt chỉ. - Phiền bác sĩ kê cho cậu ấy một số thuốc bổ, tình hình dạo này của cậu ấy không tốt lắm. - Tôi biết rồi. Hạ Quân Dật lại yên lặng chẳng nói gì cả. Anh đang nghĩ đến Lương Vũ Tranh. Dường như có một con dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Nhìn thấy cô đau đớn như vậy, anh không thể tha thứ cho bản thân mình được. - Được rồi, chúng ta về thôi. Cậu phải nghỉ ngơi. Lát nữa trợ lý Trần sẽ đến lấy thuốc cho cậu. - Vũ Tranh... - Vương Nhã Đồng sẽ chăm sóc cô ấy, cậu đừng lo. Bây giờ cậu phải lo cho sức khỏe của cậu trước đã, rồi lo cho Lương Vũ Tranh sau. Còn bây giờ, mình đưa cậu xuống bên dưới. Có cần mình đưa cậu về không? - Không cần đầu. - Vậy được, đi đường cẩn thận. Tống Thừa Huân giúp Hạ Quân Dật mặc áo vest vào, rồi đưa anh xuống sảnh bệnh viện.
|
Chương 119: Nếu Là Giá Như Thì Tốt Biết Bao Ba ngày sau... Bệnh viện. Mấy ngày nay Lương Vũ Tranh như người mất hồn vậy, cô không rời giường nửa bước, chỉ ngồi dựa lưng lên đầu giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt u buồn. Cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu khiến cho Vương Nhã Đồng hết sức lo lắng. Hôm nay, Hạ Quân Dật mới đến bệnh viện. Vết thương của anh đã đỡ hơn nhiều. Mặc dù biết Lương Vũ Tranh không muốn gặp mặt anh nhưng anh vẫn cứ đến. Anh rất lo cho cô. - Anh đến rồi hả? - Vương Nhã Đồng vừa hỏi, vừa nhìn ra ngoài thấy Thẩm Gia Tuấn và hai viên cảnh sát lần trước. - Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, cô có thể ra ngoài một lát được không? - Vậy anh vào đi. - Cảm ơn. Anh đi nhẹ nhàng đến chỗ giường của Lương Vũ Tranh, ngồi xuống. Thấy bát cháo trên bàn kia, anh biết rằng cô vẫn chưa chịu ăn. - Vũ Tranh à, em thật sự không muốn gặp anh đúng không? Lương Vũ Tranh bất giác quay đầu lại nhìn Hạ Quân Dật. Mấy ngày nay trông anh gầy đi trông thấy. - Nếu không muốn nhìn thấy anh thì em hãy ăn chút gì đó đi, đừng tự làm tổn thương bản thân mình như vậy. - Tôi phải làm gì để không phải nhìn thấy anh nữa. - Cô hỏi. - Ăn uống, bồi bổ sức khỏe thật tốt. Đó là cách tốt nhất để em không phải nhìn thấy anh. Anh cầm bát cháo lên, nhìn cô hỏi: - Có cần anh giúp không? - Nếu mọi chuyện là giá như thì tốt. - Nhưng vẫn chỉ có kết quả như vậy thôi. Bên ngoài có Thẩm Gia Tuấn muốn gặp em lấy lời khai. Lý Bội Linh đã chết, nhưng bọn bắt cóc em vẫn còn bên ngoài vòng pháp luật... - Tôi muốn gặp họ. - Được, ăn cháo trước đi đã. Cô đón lấy bát cháo từ tay anh, cố gắng nuốt vào mặc dù cô không muốn. Một lúc sau, Hạ Quân Dật ra bên ngoài. - Các anh có thể vào gặp cô ấy được rồi. Nhưng... đừng gây áp lực cho cô ấy. Tình hình bây giờ của cô ấy không tốt. - Chúng tôi biết rồi, cảm ơn anh. Thẩm Gia Tuấn gật đầu nhìn Hạ Quân Dật. Anh ta cùng 2 cảnh sát khác đi vào trong, còn Hạ Quân Dật ngồi ghế ngoài hành lang. ........................................................ Bên trong phòng. - Lương tiểu thư, chào cô. Tình hình cô vẫn ổn chứ? - Chào anh, cảnh sát Thẩm, tôi vẫn ổn. - Cô là nạn nhân trong vụ ám sát mà người đứng đầu là Lý Bội Linh. Hiện nay Lý Bội Linh đã chết, nhưng chúng tôi vẫn chưa bắt được đồng bọn của cô ta. Cô là người đã tiếp xúc với bọn chúng, cô có thể kể lại một chút gì đó không? Nó có thể là manh mối giúp chúng tôi tìm ra bọn chúng. - Tôi có thể phác thảo chân dung, nếu cô có thể miêu tả được tên bắt cóc cô cụ thể thì tôi sẽ tiến hành vẽ theo miêu tả của cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu. - Vậy làm phiền anh rồi. Cô cố gắng lục lọi ký ức ngày hôm đấy, ngày bi thảm nhất cuộc đời cô, nhớ lại tên mà đã giết con cô. Cô cố gắng miêu tả thật kỹ để cho viên cảnh sát kia có thể vẽ được. Và cô cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lúc này. Một lúc sau, viên cảnh sát đưa bản phác thảo cho cô. - Cô xem có điểm nào giống không? - Rất giống. Đúng là tên này. - Vậy thì tốt rồi. - Bọn họ có ba tên, nhận tiền từ Lý Bội Linh để giết tôi. Nhưng Lý Bội Linh tại sao lại chết? - Cô ta dùng súng uy hiếp cô gái vừa rời phòng này lúc nãy, bị Hạ tiên sinh và vệ sĩ của anh ta bắn chết. - Cái gì? Cô không thể tưởng tượng nổi. Lý Bội Linh bị Hạ Quân Dật giết chết sao? - Cô đừng lo, chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra đồng đảng của Lý Bội Linh nhanh thôi. Cô khẽ gật đầu. - Xin phép cô, chúng tôi đi trước. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Trong lòng Lương Vũ Tranh lúc này rất hỗn loạn. Là Hạ Quân Dật đã giết Lý Bội Linh? Anh giết cả đứa con của anh sao? Sao lại có thể như vậy được? Tại sao anh lại làm như thế? Đứa bé không có tội mà, nó vô tội, anh sao nhẫn tâm quá như vậy? Hạ Quân Dật đứng bên ngoài nhìn Lương Vũ Tranh, ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa sổ ấy. Chuyện này, anh phải làm thế nào đây? Cô cứ như vậy càng khiến anh đau lòng hơn, hơn cả việc cô đánh anh đến nỗi rách vết thương lần trước.
|