Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 105: Nếu Thiên Đường Có Anh Thẩm Gia Tuấn nhíu mày nhìn bộ dáng quá đỗi bình thản kia của Hạ Quân Dật. Anh ta nghi ngờ câu nói kia của Hạ Quân Dật. - Tôi thừa nhận, ở thành phố B này tôi có thể hô phong hoán vũ, có thể thao túng thương giới. Nhưng những người đó không có khả năng giết hại Lương Quang vậy thì tại sao tôi lại trở thành kẻ tình nghi số 1 vậy? Tôi không hiểu điều này lắm. - Hạ Quân Dật, anh muốn nói gì? - Cảnh sát Thẩm, anh không cảm thấy những lời buộc tội của anh rất vô lý à? Một người tự sát mà anh lại bảo bị ám sát? Chắc những tài liệu trước đây về vụ án anh vẫn chưa đọc kỹ rồi. Hãy nhớ rằng, hôm mà Lương Quang chết, Hạ tiên sinh đây không hề cho người bắt cóc bà Lương cùng Lương tiểu thư để uy hiếp ông ta. Bà Lương hôm đó ra ngoài mua đồ, nhận được tin về chồng thì kinh hoàng đến độ lái xe gây ra tai nạn, về sau trở thành người thực vật, nằm ở trong bệnh viện. Còn Lương Vũ Tranh tiểu thư kia thì sao? Khi bố của cô ấy nhảy lầu, cô ấy vẫn còn đang ở ký túc xá của trường đại học đấy. Thẩm Gia Tuấn bị cả Hạ Quân Dật lẫn Tống Thừa Huân chặn họng. Anh quả thật rất nghi ngờ Hạ Quân Dật, nhưng ngoài những lập luận sẵn có ra, anh chẳng có bất kỳ bằng chứng nào. - Đội phó, cục trưởng đến rồi ạ. Một cảnh sát khác đẩy cửa vào báo cáo. Thẩm Gia Tuấn quay sang nhìn Hạ Quân Dật, anh lúc này vẫn đang nở nụ cười như có như không ấy, cùng với gương mặt, ánh mắt đầy vẻ châm chọc mỉa mai. …………………………………….. Khi Thẩm Gia Tuấn vừa bước ra phòng hỏi cung, anh đã nhìn thấy ngay cục trưởng và bên cạnh còn có cả Lưu Cảnh Dương. - Gia Tuấn, uổng cho cậu là một cảnh sát tài năng. Vụ việc này không có chứng cứ mà cậu lại bắt Hạ Quân Dật về đây phỏng vấn sao? Rốt cuộc vụ án của Lương Quang cậu đã xem hết chưa? Cục trưởng khi nhìn thấy Thẩm Gia Tuấn thì mắng cho anh ta một trận. Thâm Gia Tuấn chỉ im lặng mà không nói gì. - Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý cậu sau. Thả Hạ Quân Dật ra. Khi nào cậu có bằng chứng xác thực chứng minh anh ta đã giết vợ chồng Lương Quang thì hãy cầm giấy đến bắt người. - Vâng. Rất nhanh, Hạ Quân Dật đã cùng với Tống Thừa Huân đi ra từ phòng hỏi cung. Dù rất không muốn nhưng đã có chỉ lệnh từ cấp trên, Thẩm Gia Tuấn không thể không thả Hạ Quân Dật. Lưu Cảnh Dương thấy Hạ Quân Dật đi ra, anh vỗ nhẹ vào vai của cục trưởng rồi đi đến chỗ Hạ Quân Dật: - Với tư cách là một người anh em thân thiết của cậu, mình khuyên cậu nên chăm đi lễ chùa hơn đi. Chỉ trong vòng 2 tháng mà đã bị lôi cổ đến sở cảnh sát này 2 lần liền. - Café của sở cảnh sát cũng thật khó uống. Hạ Quân Dật vẫn giữ cái vẻ bình thản ấy. - Nếu café đã khó uống như thế thì cứ thích chạy đến đây làm gì chứ? Mình nói này, hàng miễn phí nghe thì hay lắm, nhưng làm sao chuẩn bằng hàng mua chứ. - Không nghĩ là cậu sẽ đến đây. Lưu Cảnh Dương nói nhỏ với Hạ Quân Dật: - Tống Cường gọi điện cho mình thông báo tình hình của cậu, mình ngay lập tức lôi cổ cục trưởng đến đấy. Thấy mình tốt không? - Mình nên cảm ơn cậu? - Thôi khỏi cần. Hay bây giờ ra ngoài làm một bữa trừ nạn cho cậu đi nhỉ? Gọi cả Minh Viễn, Tôn Hạo luôn. - Mình muốn về Minh viên, cậu thích tụ tập ai thì tụ tập. Nói xong, Hạ Quân Dật đi luôn. Lưu Cảnh Dương nhìn sang Tống Thừa Huân, lắc đầu chán nản. - Cậu ta đúng là không hiểu ý tốt của mình mà. - Để mình đi cùng cậu. - Đi thôi. …………………………………….. Hạ Quân Dật khi vừa trở về Minh viên thì đã đến ngay phòng ngủ để xem Lương Vũ Tranh thế nào. Cửa phòng đã không còn khóa nữa, anh đẩy nhẹ đi vào trong. Thấy Lương Vũ Tranh đang ngồi ở sofa đọc truyện, Hạ Quân Dật cảm thấy an tâm hơn. Thím Lý vừa rồi có nói với anh, cả ngày hôm nay Lương Vũ Tranh đều ăn đầy đủ các bữa. Vậy mà ban đầu anh cứ nghĩ, vì chuyện này mà cô sẽ tuyệt thực. Gấp lại quyển truyện Nếu thiên đường có anh, Lương Vũ Tranh quay sang hỏi Hạ Quân Dật đang ngồi bên cạnh: - Nếu trên đời này có thiên đường thật, anh có muốn ở đấy không? - Thiên đường… Em thì chắc chắn có thể ở đấy, nhưng tôi thì không. - Tại sao? - Không phải từ trước đến nay em vẫn luôn muốn đẩy tôi xuống địa ngục à? Phải, đúng là cô rất muốn đẩy anh xuống địa ngục. Nhưng nếu thiên đường có anh thì sẽ thế nào?
|
Chương 106: Đó Là Định Mệnh Thật sự không thể tin nổi, một chuyện lớn như vậy đã xảy ra nhưng Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh có thể ngồi đối diện với nhau ăn sáng, giữ một thái độ hết sức bình thản. Nhưng so với trước đây, Lương Vũ Tranh đã chẳng còn để ý đến Hạ Quân Dật nữa. - Hiện tại, em cứ nên ở lại Minh viên đi. Sau một hồi lâu yên ắng đến ngạt thở, cuối cùng Hạ Quân Dật cũng đã lên tiếng nói trước. Lương Vũ Tranh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Dật, giống như anh, cô cũng nói cái giọng không lớn cũng không nhỏ và cũng rất đỗi bình thản: - Chuyện mấy ngày hôm nay đã như vậy, anh nghĩ tôi còn lý do gì để ở lại đây? Hình như rất không thích hợp. - Tình hình hiện nay rất không ổn định, bây giờ thì ai cũng biết rõ em là người phụ nữ bên cạnh tôi, có ảnh hưởng lớn đến tôi. Tôi không muốn em gặp bất cứ chuyện gì. Chỉ khi em ở Minh viên, tôi mới cảm thấy yên tâm. Sau khi mọi chuyện đã trở lại bình thường, những ân oán thù hận gì đó lúc ấy sẽ giải quyết. Lương Vũ Tranh lại một lần nữa im lặng, nhưng dù như thế thì Hạ Quân Dật vẫn nhận ra, cô đã đồng ý sẽ ở lại Minh viên này. - Phải rồi, mấy ngày nay tôi sẽ rất bận nên em phải tự chăm sóc bản thân em thật tốt, bởi vì em đang mang thai, em không muốn lo cho em thì cũng phải lo cho con. Không biết làm sao, trong tình huống này, Lương Vũ Tranh lại chẳng thể nói được lời gì với Hạ Quân Dật. Cô biết, cô yêu anh, nhưng anh hại chết bố mẹ cô, khiến gia đình cô tan nát là sự thật. Yêu càng nhiều, hận càng sâu, càng khiến cho bản thân mình đau lòng. Nhưng Lương Vũ Tranh cô biết làm thế nào? Định mệnh đã an bài số mệnh của cô và Hạ Quân Dật như vậy, không thể thay đổi được nữa. - Tôi có thể hỏi anh một việc không? - Em hỏi đi. - Như anh vừa nói, liệu sau khi chúng ta giải quyết xong mọi vấn đề, tôi có thể rời khỏi đây không? Tay cầm tách café của Hạ Quân Dật bỗng chững lại. Quả thật, anh mới chỉ nghĩ về việc giữ Lương Vũ Tranh ở lại mà chưa tính đến việc sau khi mọi chuyện ổn định, cô sẽ muốn đi. - Chuyện đấy… có thể nói sau không? - Không cần đâu, có lẽ lúc này là lúc thích hợp. Đặt tách café xuống bàn, Hạ Quân Dật ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: - Được, nếu em đã muốn, tôi sẽ để em đi. Nhưng bây giờ, em chưa cần phải lo đến lúc đấy đâu. - Cảm ơn. Một câu “Cảm ơn” hết sức lạnh lùng ấy của Lương Vũ Tranh khiến Hạ Quân Dật mất hết niềm tin vào tương lai sau này của họ. Nhưng anh lại không muốn ép cô phải ở bên anh. …………………………………. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên Lương Vũ Tranh cũng có nói qua với Vương Nhã Đồng. Sau khi Hạ Quân Dật đi làm không được bao lâu thì Vương Nhã Đồng đã đến. Sau một loạt những thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt cùng với lời “bảo kê” của Lương Vũ Tranh, cuối cùng Vương Nhã Đồng cũng có thể vào được Minh viên. - Minh viên này đẹp thật đấy, nhưng nó chẳng khác gì nhà tù cả. Mấy chục vệ sĩ vây quanh cùng một loạt camera giám sát, nếu không nói thì người ta sẽ nghĩ cậu là trọng phạm đấy. Mà Hạ Quân Dật có cần làm quá lên như thế không? Lương Vũ Tranh nghe những lời này của Vương Nhã Đồng chỉ buồn cười, tay cầm tách trà lên, từ từ uống. - Nhưng mà Vũ Tranh, chuyện của cậu và Hạ Quân Dật đã như thế, theo tính cách của cậu không phải là nên rời Minh viên này càng sớm càng tốt hay sao? Sao vẫn ở đây? - Hạ Quân Dật nói, tình hình hiện tại rất bất ổn, mình có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nên cứ tạm ở lại Minh viên này trước. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, mình sẽ rời đi, cùng với Hạ Quân Dật khi ấy chính thức không còn mối quan hệ gì nữa. Vương Nhã Đồng nhìn Lương Vũ Tranh, sau đó thì nhìn xuống bụng của cô, thắc mắc hỏi: - Cậu đang mang thai con của Hạ Quân Dật, chẳng lẽ anh ta chịu trơ mắt để cậu rời đi dễ dàng như vậy à? Cách làm này hình như không giống như của anh ta. - Có giống hay không đối với mình đều không quan trọng nữa rồi. Dù sớm hay muộn, mình cũng bắt buộc phải rời khỏi Hạ Quân Dật, rời khỏi Minh viên này. - Mặc dù mình rất mong là con nuôi của mình sẽ sống một cuộc có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng e rằng hiện tại, điều này là không thể. Vũ Tranh, đừng lo nghĩ gì cả, chẳng phải mọi chuyện chỉ là bắt đầu lại thôi sao? Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Yên tâm đi.
|
Chương 107: Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ Tới Những lúc như thế này mới biết được, ai đối với mình thật sự tốt, còn ai đối với mình thì ngoảnh mặt làm ngơ. Lương Vũ Tranh rất cảm động trước những lời này của Vương Nhã Đồng. - Mà Vũ Tranh, thật sự là hôm trước, Hạ Quân Dật đã đưa súng cho cậu để cậu bắn anh ta sao? - Ừ. - Chẳng lẽ anh ta không muốn sống nữa sao? Lỡ như cậu bóp cò thật thì anh ta tiêu đời là cái chắc chắn. Lương Vũ Tranh khi ấy cũng chẳng thể hiểu nổi, nguyên nhân gì lại khiến cho Hạ Quân Dật đưa cô một khẩu súng lắp sẵn đạn, còn chỉ cho cô cách bắn súng nữa. Anh không nghĩ đến việc cô sẽ nổ súng sao? Anh thật sự không cần mạng nữa ư? Hay là anh đã quá hiểu cô, biết rằng cô không thể nào xuống tay được? Khi Lương Vũ Tranh đang định nói gì đó với Vương Nhã Đồng thì một vệ sĩ đẩy cửa đi vào, cúi đầu báo cáo: - Lương tiểu thư, bên ngoài có luật sư Tống Thừa Huân đến. Cô có muốn gặp anh ta không? - Mời anh ta vào đây đi? - Vâng. Không lâu sau, Tống Thừa Huân đã đi vào trong. Anh ta nhìn Vương Nhã Đồng rồi lại nhìn Lương Vũ Tranh: - Thì ra Lương tiểu thư đang bận. - Không có gì, cô ấy là bạn của tôi. Nhưng mà luật sư Tống, anh đến hơi trễ rồi, Hạ Quân Dật đã đi làm. Anh là luật sư đại diện cho Hạ Quân Dật nhưng hình như không rõ lịch trình của anh ta thì phải. - Lương tiểu thư, tôi đương nhiên là biết rõ lịch trình của Hạ Quân Dật, nếu không tôi đã chẳng đến đây. Lương Vũ Tranh yên lặng không nói gì. Giờ cô đã hiểu mục đích đến đây của Tống Thừa Huân. - Hôm nay tôi đến đây là muốn gặp riêng cô để nói chuyện, Lương tiểu thư. Nếu cô cảm thấy không phiền. - Được. Lương Vũ Tranh quay sang nhìn Vương Nhã Đồng, nói: - Nhã Đồng, cậu lên phòng nghỉ ở trên lầu đợi mình, sau khi nói chuyện xong với luật sư Tống đây, mình sẽ lên. Sau đó, Lương Vũ Tranh bảo Tiểu Hoa đưa Vương Nhã Đồng lên phòng nghỉ. Thím Lý sau khi đưa trà lên, Lương Vũ Tranh và Tống Thừa Huân mới có một cuộc trò chuyện đàng hoàng: - Luật sư Tống, chuyện mà anh muốn nói với tôi chắc là có liên quan chặt chẽ đến Hạ Quân Dật, có phải chính là chuyện tôi hôm nọ đã giơ súng định bắn anh ta không? - Cô cũng rất nhạy bén đấy, tôi đương nhiên rất thích nói chuyện với những người thông minh. Nhưng mà Lương tiểu thư, tôi hỏi thẳng, cô thật sự cho rằng Hạ Quân Dật có liên quan đến cái chết của bố mẹ cô hay sao? Cô nghĩ phiến diện như vậy à? Lương Vũ Tranh mỉm cười lắc đầu, dù đối mặt với một người có tài ăn nói như Tống Thừa Huân nhưng cô vẫn không hề lép vế: - Luật sư Tống, chuyện này chắc anh chưa biết nhỉ? Câu nói lấp lửng kia của Lương Vũ Tranh càng khiến cho Tống Thừa Huân thêm tò mò. - Cô muốn nói gì? Nếu đã muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở như thế. - Tôi muốn nói, tôi đã có lúc tin tưởng Hạ Quân Dật không hề có liên quan đến việc bố mẹ tôi bị giết hại. Ở hiện trường vụ án của bố tôi ngày đó, Hạ Quân Dật không hề xuất hiện, vậy thì anh ta đã làm cách nào để khiến bố tôi phải nhảy lầu đây? Một cuộc gọi không rõ ràng kia? Vậy thì anh ta đã nói những gì? Những thứ đó ắt hẳn phải có tác động lớn đến mức khiến cho bố tôi cảm thấy nếu ông không chết thì không được? Khi mẹ tôi mất, anh ta tuy có đến bệnh viện, trên tay nắm của phòng bệnh rõ ràng có dấu vân tay của anh ta nhưng không thể khẳng định rõ ràng chuyện đó anh ta có nhúng tay vào không. - Vậy tại sao cô lại bắn Hạ Quân Dật? Chẳng phải cô nói là cô tin tưởng cậu ấy hay sao? - Luật sư Tống, tôi có đủ mọi lập luận để khiến bản thân nên tin tưởng Hạ Quân Dật một cách tuyệt đối. Nhưng mà anh nghĩ thử xem, tôi đã tin Hạ Quân Dật như vậy thì đương nhiên phải tin những lời nói của anh ta đúng không? Trước mặt tôi, Hạ Quân Dật đã thừa nhận chính anh ta hại chết bố mẹ tôi. Chính Tống Thừa Huân cũng rất kinh ngạc, chỉ thốt lên được một câu: - Cái gì? - Nếu Hạ Quân Dật đã nói thẳng thắn như thế thì tôi cũng nên tin, có phải không? - Lương Vũ Tranh, nếu như Hạ Quân Dật đã nói như thế, tại sao cô vẫn còn ở lại Minh viên này? Lương Vũ Tranh vẫn cứ bình thản mà uống trà, nhấp từng ngụm nhỏ, mãi mới trả lời: - Vì ân oán giữa tôi và anh ta còn chưa tính xong.
|
Chương 108: Thắc Mắc Sau cuộc họp dài đằng đẵng, cuối cùng Hạ Quân Dật cũng trở về phòng làm việc. Vừa mới ngồi xuống, anh đã mở máy tính lên xem video những hoạt động sáng nay của Lương Vũ Tranh ở Minh viên. Nhưng khi nhìn thấy Tống Thừa Huân, Hạ Quân Dật bỗng nhíu mày. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên khiến Hạ Quân Dật chưa kịp nghe đoạn đối thoại giữa Lương Vũ Tranh và Tống Thừa Huân. - “Tổng giám đốc, có luật sư Tống đến ạ.” – Giọng của Tiffany nói qua điện thoại vẫn nhẹ nhàng như vậy. - Cho cậu ta vào đi. - “Vâng.” Không lâu sau, Tống Thừa Huân đã tự đẩy cửa đi vào. Anh ta rất thản nhiên ngồi hẳn xuống sofa, tự rót cho mình ly rượu. Hạ Quân Dật cũng tắt đoạn video kia đi, đi ra chỗ sofa, ngồi vắt chéo chân, dựa hẳn lưng vào ghế. - Chắc là cậu đã biết rõ hôm nay mình đến gặp Lương Vũ Tranh là có chuyện gì rồi đúng không? - Cậu cũng biết à? - Sao lại không biết chứ? Cả Minh viên rộng lớn chỗ nào cũng lắp camera, cậu đã huy động một đống vệ sĩ đến bảo vệ Minh viên thì không có lý gì không lắp thêm camera giám sát. Và những hình ảnh thu được sẽ được chuyển trực tiếp đến chiếc laptop kia của cậu. Tống Thừa Huân vừa nói vừa nhìn về phía chiếc laptop đang đặt trên bàn làm việc của Hạ Quân Dật. Lúc này, Hạ Quân Dật chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo: - Nói đi, cậu đã nói những gì với Lương Vũ Tranh? Mình vẫn chưa kịp xem xem hai người đã nói gì. - Nói về chuyện Lương Vũ Tranh cầm súng bắn cậu. Hôm trước mình có nghe Tống Cường nói qua nhưng không rõ lắm. Minh thật không ngờ cậu còn lấy súng ra, lắp đạn rồi đưa cho Lương Vũ Tranh, dạy cho cô ta cách bắn nữa chứ. Đầu óc cậu lúc đấy có vấn đề à? Lời nói của Tống Thừa Huân tuy có nặng lời thật nhưng với tư cách là một người bạn, một luật sư đại diện của Hạ Quân Dật, anh ta không thể không lo cho tính mạng của Hạ Quân Dật. Nhưng dù lời nói kia của Tống Thừa Huân có khó nghe đến mức nào, Hạ Quân Dật cũng vẫn yên lặng, không phản bác gì. - Mình hỏi này, rốt cuộc là cậu thật sự đem tính mạng cậu đặt vào trong tay của Lương Vũ Tranh hay ngay từ đầu cậu đã đoán ra rằng cô ta sẽ không thể nào giết cậu? Trong lòng Lương Vũ Tranh lúc này, cậu chính là kẻ thù số 1 của cô ta đấy, có biết không? Nếu như cô ta không kiềm chế được bản thân, e rằng hôm nay mình đã phải đến nghĩa trang thăm cậu rồi, đâu có thư thái ngồi đây thế này. - Tùy theo cách nghĩ của mọi người thôi. Có người sẽ nghĩ mình bằng lòng chết dưới tay của Lương Vũ Tranh thì cũng có người cho rằng, mình đã biết từ lâu Lương Vũ Tranh sẽ không nổ súng. - Mình thuộc dạng người thứ hai. Mình không nghĩ cậu lại có tình cảm đến mức chết vì Lương Vũ Tranh. Hạ Quân Dật nhún vai, lại tiếp tục giữ im lặng. Tống Thừa Huân cứ nghĩ mãi về những điều mà Lương Vũ Tranh đã nói cho anh ta lúc ở Minh viên. Ân oán thù hận? Cái được gọi là ân oán thù hận ở đây phải do Hạ Quân Dật tìm cô tính sổ chứ không phải là ngược lại. Nhưng anh ta cũng không đến việc, Lương Vũ Tranh lại thật sự bình tĩnh đến mức thế này, thản nhiên đáp trả lại mọi câu nói của anh ta, khiến anh ta rơi vào tình thế khó. - Cậu đã điều tra được kẻ đứng sau giật dây cho Lâm Kiệt chưa? Mãi chưa ra được kết quả gì, chắc không phải là người của cậu quá vô dụng hay đối phương quá thông minh nham hiểm? - Tên đó giấu đầu và cũng chẳng để lộ đuôi. Nhưng mình tin chắc hắn sẽ có hành động sớm thôi. Còn nữa, người của mình, tốt nhất cậu đừng nên bình xét. Nếu muốn biết có vô dụng hay không, cậu có nên thử một chút không hả Tống đại luật sư? - Thôi thôi, người của cậu lợi hại. Hạ Quân Dật lúc này mới tự rót cho mình một ly rượu, từ từ thưởng thức hương vị đậm đà kia. - À phải, mình nghe nói tối nay là bữa tiệc của thương hội, có một doanh nhân nổi tiếng cũng từ nước ngoài trở về, đó là Hàn Bính Sinh. Nghe bảo ông ta cũng muốn tranh chức Chủ tịch thương hội thành phố B đúng không? Hình như ông ta cũng không phải loại vừa. - Hàn Bính Sinh cuối cùng cũng đã trở về rồi à? - Ông ta là ai thế? - Mình với cậu quen nhau mới 7 năm, mối quan hệ trước đó của mình thì cậu đương nhiên không biết. Hàn Bính Sinh là bố của Hàn Minh, nhưng ông ta đã ra nước ngoài sinh sống 20 năm nay. Còn Hàn Minh năm xưa lại muốn về thành phố B. Sau khi Hàn Minh chết, Hàn Bính Sinh cũng không trở lại thành phố B nữa. Tống Thừa Huân nghe vậy thì gật gù, lắc nhẹ ly rượu vang ở trên tay, giọng có phần tò mò: - Minh Viễn đã nắm giữ vị trí Chủ tịch này 3 năm, đến nay đã hết nhiệm kỳ. Lần này Hàn Bính Sinh về nước và muốn tranh chức này, e rằng ở đằng sau nhất định có chuyện gì đó.
|
Chương 109: Tiệc Thương Hội Hạ Quân Dật đặt ly rượu xuống bàn, hơi nhíu mày lại: - Mình cũng biết việc đó. Kể từ sau khi Hàn Minh chết, mối quan hệ giữa Hạ gia và Hàn Bính Sinh cũng từ đó mà rạn nứt hoàn toàn, bây giờ thì coi nhau như người lạ. - Mình chỉ là một luật sư, không liên quan gì đến thương giới của các cậu. Nhưng nếu Minh Viễn năm nay hết nhiệm kỳ thì ai là người có thể thay thế cậu ấy trong nhiệm kỳ tiếp theo? - Nếu như mình không lầm thì có lẽ năm nay vị trí Chủ tịch thương hội sẽ do Cảnh Dương đảm nhiệm. Nhưng mà lần này Hàn Bính Sinh về, e rằng Cảnh Dương sẽ rất khó có được vị trí này. Cả phòng làm việc của Hạ Quân Dật bỗng trở nên im ắng lạ thường thì chẳng có ai chịu lên tiếng. ………………………………………… Khách sạn Hoàng Thiên. Khi Hạ Quân Dật cùng trợ lý đến hội trường tổ chức bữa tiệc của thương hội thành phố B thì những doanh nhân khác cũng đã đến gần đủ. Là một trong những cái tên quyền lực nhất thành phố B hiện tại, đương nhiên khi Hạ Quân Dật đến, tất cả mọi người đều chú ý đến anh. - Quân Dật, chuyện Hàn Bính Sinh trở về thành phố B này chắc cậu cũng biết rồi chứ? Vừa mới đến không lâu, Hạ Quân Dật đã bị Trình Minh Viễn kéo đến chỗ của Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Dao. - Chuyện này mình biết rồi, nhưng vì nguyên nhân gì mà ông ta lại về đây thì mình cũng không rõ nữa. - Em thấy, vị trí Chủ tịch thương hội năm nay, người kế nhiệm cho Minh Viễn thì chỉ có anh rể thôi. Nhưng Hàn Bính Sinh cũng muốn nhúng tay vào chuyện thương hội thành phố B thì chắc chắn, mục đích về đây của ông ta không hề đơn giản. - Mình cũng nghĩ như Tuyết Dao. Mối quan hệ giữa hai nhà Hạ - Hàn đã tan vỡ từ lâu, liệu có phải lần này Hạ Bính Sinh trở về là muốn nhắm vào cậu không Quân Dật? Nghe đến đây, Hạ Quân Dật nhíu mày lại. Những chuyện thế này, anh đã nghĩ qua không chỉ một lần. Khi Hạ Quân Dật quay sang nhìn cánh cửa chính của hội trường, cũng là lúc Hàn Bính Sinh đi vào. Ngay lập tức, Hàn Bính Sinh từ xa đã nhận ra ngay Hạ Quân Dật, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. - Hàn Bính Sinh này có thể nổi ở nước ngoài, nhưng một khi đã về thành phố B này, không có thành tựu thì chẳng là cái gì. Anh rể, anh yên tâm, vị trí Chủ tịch thương hội này chắc chắn thuộc về anh. - Tuyết Dao, đừng nên khinh địch quá. Hàn Bính Sinh này e rằng không hề đơn giản như vậy đâu. - Mình thấy Tuyết Dao nói cũng đúng. Hàn Bính Sinh không thể nào được ngồi lên vị trí Chủ tịch thương hội kia. Nếu ông ta có được vị trí ấy, chắc sẽ có chuyện. Cả bốn người bọn họ cũng không thể ngờ đến việc Hàn Bính Sinh lại đi ra chỗ này. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Dật, cất giọng đầy châm chọc và mỉa mai: - Thật không thể ngờ lại có thể gặp được Tứ tổng của thành phố B ở tại đây. Tôi có nên vinh hạnh hay không? - Hàn tiên sinh, ông tạo dựng được sự nghiệp lớn ở nước ngoài, sao giờ lại về thành phố B này vậy? - Hai vị Tổng giám đốc, nói cho cùng thì thành phố B cũng là quê hương của Hàn mỗ đây. Ở nước ngoài lâu rồi, không tránh khỏi việc thường xuyên nhớ về quê hương. Cho dù là trả lời câu hỏi của Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Dao, nhưng ánh mắt của Hàn Bính Sinh lại chỉ hướng về Hạ Quân Dật. Đương nhiên, Hạ Quân Dật cũng nhìn ra ánh mắt ấy. Anh chỉ nhếch miệng cười, muốn xem xem Hàn Bính Sinh còn muốn nói gì. - Tôi nghe nói, Hàn tổng đây quay về thành phố B không chỉ là muốn thăm quê hương, mà còn muốn cả vị trí Chủ tịch thương hội nữa. Không biết có đúng không? - Trình tổng, anh không nghe nhầm đâu, lần này tôi về đây là muốn phát triển sự nghiệp ở cả thành phố B và cũng muốn trở thành Chủ tịch thương hội. - Hàn tổng có vẻ như rất chắc chắn với việc ông sẽ giành được vị trí Chủ tịch thương hội thì phải. - Với những thương nhân như tôi và Trình tổng đây, tự tin và chắc chắn là điều rất quan trọng, anh đương nhiên là phải biết rõ. Tôi nhớ Hạ tổng tài đây đã từng nói về sự tự tin và chắc chắn trong một bài báo nào đó, đúng không Tổng giám đốc Hạ. Hàn Bính Sinh lại nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Dật như muốn tạo ra áp lực lớn cho anh. Nhưng dường như đối với Hạ Quân Dật, áp lực này chẳng đáng là gì.
|