Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 110: Kế Hoạch Hạ Quân Dật đi lướt qua Trình Minh Viễn, đứng đối diện với Hàn Bính Sinh, giọng nói thâm trầm vang lên: - Hàn tổng, dù ông về đây là có mục đích gì thì cũng đừng mong nó sẽ trở thành hiện thực. - Tổng giám đốc Hạ, mục đích của tôi về thành phố B lần này là muốn làm theo tâm nguyện của con trai tôi, Hàn Minh mà thôi. Khi còn sống, nó rất thích thành phố này. - Phải, Hàn Minh rất thích thành phố này. Nhưng mà, Hàn tổng, ông cũng biết đấy, thích ở đây chắc không đơn giản như lời ông nói nhỉ? Nếu ông muốn, tôi sẽ cùng ông chơi trò chơi này đến cùng. - Kể từ khi đặt chân về thành phố B này, tôi đã sẵn sàng cùng Hạ tổng đây chơi trò chơi này rồi. Không nói gì thêm, Hạ Quân Dật chỉ nở một nụ cười như có như không, đi vòng qua chỗ của Hàn Bính Sinh. Lưu Cảnh Dương, Hạ Tuyết Dao và Trình Minh Viễn cũng không đứng đó nữa, nhanh chóng rời đi. Hàn Bính Sinh lúc này, trên miệng nở ra một nụ cười hết sức lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. ………………………………………. Tại biệt thự của Lý Bội Linh. Vừa ăn bữa tối xong, Lý Bội Linh đã nói ngay với người giúp việc: - Bây giờ tôi lên phòng xem phim, nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi. Tôi ghét nhất bị làm phiền. - Tôi biết rồi. Nói xong, Lý Bội Linh ôm bụng bầu hơn 2 tháng trở về phòng, đóng cửa lại, không quên chốt khóa. Vừa vào, Lý Bội Linh đã nhanh chóng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi sẵn ở sofa. Người đó chính là Lâm Kiệt. - Anh đến rồi đấy à? - Ừ. Sau câu chào hỏi kia, Lý Bội Linh ra kéo rèm cửa lại, thuận tay lấy chiếc điều khiển bật TV lên, mở ra một bộ phim, còn tăng thêm âm lượng nữa. Cô ta biết rõ, phòng này không có cách âm, nên chỉ có thể bật TV to lên mới không khiến người ta nghi ngờ. - Hồi chiều cô có nhắn tin cho tôi, nói có việc quan trọng, đó là việc gì vậy? Nói rõ ra xem nào. Kể từ sau khi bị Hạ Quân Dật giam lỏng ở tại đây, Lý Bội Linh không được động đến điện thoại. Lần thứ 2 mà Lâm Kiệt đến đây, anh ta đã bí mật mang đến cho Lý Bội Linh một chiếc điện thoại, bảo cô ta giấu kín, nếu có chuyện gì quan trọng thì báo cho anh ta. Hồi chiều nay, Lý Bội Linh nhắn tin cho Lâm Kiệt, bảo cô ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với anh ta, hẹn anh ta tối nay đến. - Lâm Kiệt, tôi muốn anh tìm vài người, lập ra kế hoạch bắt cóc Lương Vũ Tranh uy hiếp Hạ Quân Dật. - Cô nói cái gì? Cô muốn tôi cho người đi bắt cóc Lương Vũ Tranh sao? Chuyện này để tôi báo với ông Smith trước đã. - Lâm Kiệt, tôi biết là ông Smith sẽ không đồng ý với kế hoạch này của tôi, nhưng mà… Anh cũng biết đấy, hiện tại Lương Vũ Tranh đang mang thai, cô ta mang thai thì đương nhiên Hạ Quân Dật sẽ để ý đến cô ta hơn. Tôi tuy cũng mang thai nhưng Hạ Quân Dật có bao giờ để tâm, hắn còn muốn đưa tôi đi xét nghiệm DNA. Con đường của tôi sẽ thuận lợi hơn nếu như Lương Vũ Tranh sảy thai. Lâm Kiệt nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ, yên lặng không nói gì, càng khiến cho Lý Bội Linh thêm sốt ruột. - Hay như thế này, tôi sẽ gọi điện dụ Lương Vũ Tranh ra ngoài, anh sắp xếp người bắt cóc hay làm gì đó, đủ để khiến cho cô ta sảy thai. Sau đó thì thế nào cũng được. - Lý Bội Linh, cô khẳng định sẽ không báo chuyện này cho ông Smith biết sao? - Lâm Kiệt, anh hãy nhớ lấy, Hạ Quân Dật là kẻ thù lớn nhất của anh, còn Lương Vũ Tranh lại là người đàn bà ở bên cạnh hắn. Anh có biết anh thành ra như thế này là vì ai không? Tất cả là vì Hạ Quân Dật hết. Muốn đẩy Hạ Quân Dật đến bước đường cùng, trước tiên anh phải cho hắn nếm mùi mất mát đau thương kia. Sau đó chúng ta sẽ từng bước từng bước khiến Hạ Quân Dật phải chết. Những lời nói kia của Lý Bội Linh rõ ràng là đã kích động được Lâm Kiệt khi anh ta bắt đầu trở nên tức giận, gương mặt lạnh lùng, trong đầu như chỉ có một ý giết người. - Lâm Kiệt, nếu anh không lợi dụng cơ hội này thì sẽ không bao giờ có thể giết được Hạ Quân Dật. Nếu như không ra tay, Hạ Quân Dật sẽ tìm ra được anh và giết chết anh. Anh cũng biết mà, Hạ Quân Dật là người máu lạnh độc ác, sẽ không tha cho anh đâu. - Được rồi, cô không cần phải nói nữa, tôi sẽ cùng cô làm chuyện này. Khi về tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện ngay lập tức, nếu có gì sẽ báo ngay cho cô. Nhớ đảm bảo an toàn, đừng để người ta nhận ra. Cô cũng gọi điện dụ Lương Vũ Tranh ra khỏi Minh viên đi. - Tôi biết rồi. Sau cuộc nói chuyện kia, Lâm Kiệt nhanh chóng rời khỏi biệt thự, còn Lý Bội Linh thì nở một nụ cười đắc thắng.
|
Chương 111: Máu, Nước Mắt Và Sự Trả Giá (1) Sau 2 ngày, mọi chuyện vẫn bình thường như vậy, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lương Vũ Tranh 2 ngày nay đều không ra ngoài, chỉ ở nhà, có lúc thì ngồi nói chuyện với thím Lý, Tiểu Hoa và những người giúp việc khác, có lúc thì ra vườn dạo, có lúc thì lại lên phòng, ngồi ở trong đấy cho đến giờ ăn cơm. Nhưng hôm nay Lương Vũ Tranh bắt buộc phải ra ngoài, cô có một cuộc hẹn quan trọng. Cô mặc rất đơn giản, một bộ váy liền màu trắng cùng đôi giày bệt màu trắng. Xuống phòng khách, cô gặp phải Hạ Quân Dật đang chuẩn bị đi làm. Vẫn như trước đây, cô mỉm cười lạnh nhạt thay cho lời chào. - Em định đi đâu vậy? Thấy Lương Vũ Tranh cầm theo cả túi xách, Hạ Quân Dật nhíu mày nhìn cô hỏi. - Tôi muốn đến trung tâm thương mại mua mấy thứ đồ. - Trung tâm thương mại? Lương Vũ Tranh gật đầu. - Để tôi bảo lái xe Vương và vệ sĩ đi cùng em. - Không cần đâu, mọi chuyện mấy ngày nay cũng bình thường, tôi đi một mình không sợ nguy hiểm gì đâu. - Vũ Tranh... Nghe tôi, được không? Lương Vũ Tranh hôm nay ra ngoài không hề muốn có vệ sĩ nào đi cùng. Nghe Hạ Quân Dật nói thế, cô nói: - Được. - Em thật sự không cần tôi đi cùng em sao? - Sao vậy? Tổng giám đốc của Tập đoàn DCL muốn đến trung tâm thương mại? Tuần trước tôi và anh vừa mới lên trang đầu báo xong, lần này anh muốn lên nữa hả? Chẳng biết lần trước bọn phóng viên làm gì mà biết cả số điện thoại của tôi, khiến tôi phải đi đổi số mới. Lần này không muốn như lần trước nữa. - Vậy em đi đi. Lương Vũ Tranh vừa rời khỏi, trong lòng Hạ Quân Dật cảm thấy rất bất an. Chẳng lẽ sắp có chuyện không hay xảy ra sao? Anh nhìn theo bóng lưng cô, cô càng ngày càng đi xa, xa khuất tầm mắt anh. Anh cứ đứng mà nhìn theo cô cho đến khi cô rời hẳn mới thôi. Hạ Quân Dật ôm ngực trái, anh ngồi phịch xuống sofa. Chuyện này là thế nào? Anh không bị bệnh tim, tại sao lại đau như vậy. …………………………… Lương Vũ Tranh ngồi trên xe do tài xế Vương lái. Đằng sau còn một xe gồm 5 vệ sĩ nữa. Cô phải cắt đuôi bọn họ. Sở dĩ Lương Vũ Tranh đến trung tâm thương mại là vì tối qua cô đã nhận được thoại từ Lý Bội Linh, nói cô ta biết ai là hung thủ đã giết mẹ cô và nói một số bí mật khác khiến cô vô cùng kinh ngạc. Không phải lần trước Hạ Quân Dật đã thừa nhận anh đã giết bố mẹ của cô sao? Hơn nữa, những bí mật kia tại sao Lý Bội Linh lại biết rõ đến như vậy? Mặc dù rất nghi ngờ nhưng Lương Vũ Tranh vẫn quyết định đi gặp cô ta. Lý Bội Linh lại bảo rằng Lương Vũ Tranh hãy bí mật đến trung tâm thương mại, nhưng Hạ Quân Dật lại để nhiều vệ sĩ bên cạnh như vậy, thật khó để thoát khỏi bọn họ. ………………………………… Trung tâm thương mại. Lương Vũ Tranh giả vờ vui vẻ đi mua sắm để vệ sĩ không quá chú ý đến cô. Vệ sĩ thấy vậy thì cũng bất giác lơ là một chút. - Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Các anh đều là đàn ông, đi cùng tôi có vẻ hơi bất tiện, hay là các anh đi mua nước rồi đợi tôi ở đây, tôi sẽ nhanh chóng ra ngay. - Vâng, chúng tôi biết rồi. Lương Vũ Tranh đi theo hướng nhà vệ sinh nhưng lại không vào trong. Lần này thì cắt đuôi được bọn họ rồi. Cô lại đi theo một con đường vắng hơn, vòng ra cổng sau. …………………………………… Tại biệt thự của Lý Bội Linh. Việc Hạ Quân Dật xuất hiện ở đây nằm ngoài dự đoán của Lý Bội Linh. Vừa mới bước xuống, Lý Bội Linh đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ kia của Hạ Quân Dật. - Chẳng phải cô nói muốn gặp tôi à? - Em chỉ muốn hỏi anh, anh thật sự không tin em đến như vậy sao? Đứa bé thật sự là con của anh mà. - Tôi nói cho cô biết, chuyện đứa con tôi sẽ làm cho rõ ràng. Đừng hòng giở trò trước mặt tôi. - Quân Dật, em tuy ở bên cạnh anh không lâu, nhưng tại sao anh lại đối với em như thế? Lương Vũ Tranh mang thai thì anh tin tưởng con của cô ta chính là con của anh. Vậy tại sao khi em mang thai, anh lại muốn đưa em đi xét nghiệm DNA? Anh biết em đau lòng thế nào không? Tiếng chuông điện thoại của Hạ Quân Dật bất ngờ reo lên, anh lạnh lùng trả lời: - Có chuyện gì? - "Tổng giám đốc, tiểu thư bị bắt cóc rồi ạ." - Giọng này là giọng của một trong những vệ sĩ đi theo bảo vệ Lương Vũ Tranh. - Cái gì? Hạ Quân Dật cực kỳ lo lắng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang giả vờ tội nghiệp kia của Lý Bội Linh.
|
Chương 112: Máu, Nước Mắt Và Sự Trả Giá (2) - Nói đi, chuyện Vũ Tranh bị bắt cóc có liên quan gì đến cô không? Giọng nói của Hạ Quân Dật khiến người ta lạnh cả người. - Anh nghĩ em như thế nào? Anh cho rằng em bắt cóc Lương Vũ Tranh sao? Chẳng phải em đang ngồi đây còn gì. - Tôi không tin bất cứ lời nói nào của cô cả. Bỗng nhiên điện thoại trong túi váy của Lý Bội Linh rung lên, báo hiệu có tin nhắn. Lý Bội Linh đã quên mất không bỏ điện thoại ra. Cô ta không mở ra xem. Thấy điều gì đó lạ, Hạ Quân Dật vội cướp điện thoại từ tay cô ta. "Đã bắt được mục tiêu, sẽ hành hạ cho sống dở chết dở và cuối cùng là phóng hỏa. Cô nghĩ thế nào?" Đó là nội dung tin nhắn. Hạ Quân Dật nhanh như cắt bóp cổ Lý Bội Linh khiến cô ta ngã xuống ghế sofa. Nhìn Hạ Quân Dật lúc này như ác quỷ, cô ta sợ run cầm cập. - Nói, có phải cô thuê người bắt cóc Vũ Tranh, đúng không? - Không phải em... - Vậy tin nhắn này là trêu đùa sao? - Tin em, không phải em... Anh không chịu nổi nữa, cầm con dao gọt trái cây lên đưa sát mặt Lý Bội Linh, uy hiếp: - Nếu cô không nói, tôi sẽ dùng con dao này đưa đứa con của cô ra ngoài cho nó được thấy ánh sáng mặt trời sớm trước 6 tháng. - Không không.... Xin anh, em nói... - Nói đi... - Cô ta bị nhốt ở căn nhà nhỏ tại đường số 3 ngoại ô thành phố. - Quả nhiên là cô làm. Anh vứt con dao xuống đất, vội vàng chạy ra ngoài. - Lập tức trói cô ta lại, không có lệnh của tôi bất cứ ai cũng không được thả cô ta ra. Lập tức điều động vệ sĩ đến căn nhà nhỏ ở đường số 3 ngoại thành cho tôi. - Vâng. Anh lập tức lái xe đi. Chẳng thèm quan tâm những người đi đường, đèn đỏ, anh chỉ muốn mau chóng đến căn nhà nhỏ ấy. Chính vì điều đó đã có một xe cảnh sát đuổi theo anh. Bọn họ nhấn còi liên tục nhưng anh vẫn không dừng. Mặc kệ bọn họ, anh nhấn ga mạnh hơn... Trong đầu anh chỉ có mỗi suy nghĩ duy nhất mà thôi: "Vũ Tranh, xin em, tôi xin em đấy, em đừng bị chuyện gì cả. Cầu xin em" ..................................................... Tại căn nhà nhỏ. - Các người muốn làm gì? - Giọng Lương Vũ Tranh lo lắng nhìn ba người bắt cóc kia. - Lương Vũ Tranh, cô quả nhiên là quá đỗi xinh đẹp. Nhưng rất tiếc, chúng tôi đã nhận tiền thì không thể nương tay với cô được. - Ai ra lệnh cho các người. - Dù sao cũng là người sắp chết, nói cho cô cũng được, chính là Lý Bội Linh đã thuê chúng tôi đấy. Có trách thì cô hãy trách Hạ Quân Dật ấy. - Là cô ta sao? - Thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, chịu đựng một chút rồi cô sẽ sang một thế giới khác.. - Đừng đến gần... Đừng đụng vào tôi... "Á" Một tên dùng gậy sắt đánh mạnh vào hông cô khiến cô ngã quỵ xuống đất. - Bụng tôi... đau... Cô ôm bụng, nhìn thấy máu ở chân từ từ chảy ra... - Cô ta có thai sao? - Một tên bắt cóc thốt lên. - Kêu cái gì, phải khiến cho cô ta sảy thai. Chúng ta đã nhận tiền thì phải giải quyết. - Đừng, cầu xin các anh, đừng làm hại con tôi... "Á" Nhưng mọi chuyện không do chính cô kiểm soát được nữa rồi. Bọn họ dùng gậy sắt liên tiếp đánh cô. Cô cố gắng bảo vệ đứa bé trong bụng nhưng không được. Máu chảy ra càng ngày càng nhiều hơn. Cô bị bọn chúng đánh đến nỗi không thể nhúc nhích được nữa. Cô ôm bụng, ngã xuống. - Mau chóng đốt căn nhà rồi chúng ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu mà có người đến thì nguy to. Lương Vũ Tranh nghe loáng thoáng được giọng bọn họ. Cô phải rời khỏi đây. "Con à, con đừng đi, hãy cố gắng, mẹ sẽ cứu con" Bọn chúng khóa cửa lại, châm lửa đốt nhà. Lương Vũ Tranh cố gắng ôm bụng đang chảy máu, đầu và mọi chỗ đang bị thương, cô chỉ muốn bảo vệ đứa con này thôi. Lửa cháy càng ngày càng to, bàn tay đầy máu của cô cố gắng đẩy thân mình ra chỗ gần cửa nhưng tại sao nó lại xa vời đến như thế. "Con à, con đừng bị làm sao nhé. Đừng,..." Đến cuối cùng, cô chống đỡ không nổi nữa, ngất xỉu. Tất cả mọi thứ đối với cô, chỉ mong nó là một giấc mơ, một ác mộng. Cô mong rằng khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở về bình thường, cô sẽ vẫn là Lương Vũ Tranh của ngày xưa, không phải là Lương Vũ Tranh của bây giờ nữa.
|
Chương 113: Máu, Nước Mắt Và Sự Trả Giá (3) Khi Hạ Quân Dật đến nơi thì căn nhà đã cháy lớn. Anh không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng chạy đến, cố gắng đập cửa xông vào. Cánh cửa bị đẩy mạnh tung ra, anh nhìn thấy Lương Vũ Tranh toàn thân đẫm máu nằm bên trong. Anh vội vã chạy vào trong bế cô ra ngoài. Vào thì dễ nhưng ra thì khó. Thanh gỗ bên trên bùng cháy rơi xuống trúng vai anh khiến anh ngã quỵ xuống. Mặc kệ vết thương của mình, anh cố gắng đưa Lương Vũ Tranh ra ngoài. Khi vừa đưa được cô ra khỏi căn nhà đang cháy lớn ấy thì xe cảnh sát đến. Nhìn thấy Hạ Quân Dật bế Lương Vũ Tranh, và ngay bản thân anh cũng đang bị thương, một người cảnh sát nói: - Mau, lên xe của chúng tôi đến bệnh viện. Anh vội đưa Lương Vũ Tranh lên xe cảnh sát. Bọn họ nhấn ga mạnh để cố gắng đưa Lương Vũ Tranh đến bệnh viện. - Vũ Tranh, Vũ Tranh à, em tỉnh lại đi, em có nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh lại đi em.... - Hạ tiên sinh, anh hãy bình tĩnh trước đã. Tôi sẽ lập tức gọi điện báo cho bệnh viện để họ chuẩn bị. - Cho tôi mượn điện thoại. Anh cảnh sát kia cũng không nói gì thêm, đưa Hạ Quân Dật điện thoại. Một tay anh vừa ôm Lương Vũ Tranh, một tay bấm điện thoại gọi cho trợ lý Trần: - Trợ lý Trần, là tôi, Hạ Quân Dật. Cậu lập tức báo cho Tôn Hạo và các bác sĩ chuẩn bị sẵn bên ngoài, Vũ Tranh bị thương nặng. Chuyện hôm nay, nhanh chóng phong tỏa tin tức, lập tức cử vệ sĩ đến bệnh viện cho tôi. Gọi luật sư Tống bảo đến biệt thự của Lý Bội Linh ngay. - "Vâng". - Trợ lý Trần lo lắng nói. Anh tắt điện thoại, trả cho cảnh sát. Anh ta nhận điện thoại, cũng không nói gì nữa. Cái chính là đưa Lương Vũ Tranh đến bệnh viện. ................................................. Khi xe cảnh sát vừa đến nơi thì Tôn Hạo, bác sĩ và y tá đã có mặt ở bên ngoài, có cả trợ lý Trần và nhiều vệ sĩ. Anh đặt Lương Vũ Tranh lên giường, để cho bọn họ đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh ngồi ngoài hành lang đợi. Trợ lý Trần cũng đứng đó, hai viên cảnh sát cũng đứng đó. Trên người anh, vết thương có, máu có, thậm chí có cả máu của Lương Vũ Tranh. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tôn Hạo đích thân cầm giấy tờ ra ngoài, nói với Hạ Quân Dật: - Quân Dật, hiện tại Lương Vũ Tranh đang trong trạng thái nguy kịch, các bác sĩ phải làm phẫu thuật ngay. Cô ấy đã sảy thai, cậu ký vào giấy này đi. Anh nhìn phòng phẫu thuật, cười đau khổ. Rồi anh nhận cây bút từ Tôn Hạo, tay run run ký vào giấy. - Tổng giám đốc, anh không sao chứ? - Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ giết Lý Bội Linh... - Tổng giám đốc... Anh nhìn đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay nhuốm máu của Lương Vũ Tranh và của con anh. Tất cả mọi chuyện đối với anh bây giờ như một trò đùa độc ác vậy. Tại sao lại có thể như vậy? Nếu như mọi chuyện đều do anh, thì tại sao không đổ hết mọi trách nhiệm lên anh? Cô ấy và đứa con là vô tội... Trình Minh Viễn, Lưu Cảnh Dương và Vương Nhã Đồng nghe tin vội vã đến ngay. Vương Nhã Đồng lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, còn Trình Minh Viễn và Lưu Cảnh Dương ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân Dật. - Quân Dật, cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ để băng bó vết thương. Nếu cứ để như thế này sẽ rất nguy hiểm đấy. - Băng bó sao? Cậu nghĩ vết thương này của mình quan trọng lắm ư? Còn Vũ Tranh thì sao? Cô ấy chẳng có tội tình gì, vì sao cô ấy phải chịu những tổn thương này? - Mình biết. Nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi, cậu và bọn mình không thể cứu vãn được gì. Đi thôi, cậu không muốn Lương Vũ Tranh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này chứ? Cuối cùng Hạ Quân Dật cũng chịu đứng dậy. Trình Minh Viễn bèn nói: - Cảnh Dương, cậu và trợ lý Trần cứ ở đây. Mấy anh cảnh sát, có chuyện gì thì cứ nói chuyện với luật sư của chúng tôi. Bọn họ cũng không ngăn việc Trình Minh Viễn đưa Hạ Quân Dật đi, mặc dù bọn họ vẫn còn phải ghi giấy phạt cho Hạ Quân Dật. - Hai vị cảnh sát, tình hình hiện tại các vị cũng thấy đấy, Lương tiểu thư đang phẫu thuật, Hạ Tổng giám đốc cũng bị thương. Cảm ơn hai anh đã giúp đỡ. - Đó là trách nhiệm của chúng tôi. - Vậy mời hai anh về cho. - Xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa thể về. - Các anh có ý gì? - Hiện chúng tôi nghi ngờ Lương tiểu thư là nạn nhân của một vụ mưu sát, chúng tôi sẽ đợi Hạ tiên sinh để lấy lời khai. Vương Nhã Đồng nghe vậy giật mình. Cô nhìn cửa phòng phẫu thuật, càng lo lắng hơn bao giờ hết.
|
Chương 114: Máu, Nước Mắt Và Sự Trả Giá (4) Hạ Quân Dật được Trình Minh Viễn đưa đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ nhìn anh mà thương tâm. Bị thương, cái áo sơ mi trắng kia lại nhuốm đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng, u buồn. Kiểm tra vết thương xong, bác sĩ nói: - Hạ tiên sinh, tôi nghĩ thay vì băng bó vết thương anh nên tiến hành một cuộc tiểu phẫu. Vết thương này của anh không thể băng bó mà khỏi được đâu, nó khá nặng đấy. - Được, bác sĩ cứ tiến hành làm tiểu phẫu cho cậu ấy đi. Thời gian làm tiểu phẫu mất bao lâu? - Trình Minh Viễn hỏi. - Khoảng chừng hai tiếng. - Vậy được, mau chóng tiến hành đi. Trình Minh Viễn đưa Hạ Quân Dật đi thay áo, lau hết máu trên người rồi vào phòng bên trong, nơi có ba y tá nữa đang chuẩn bị tiến hành tiểu phẫu. Vì sợ trong lúc làm tiểu phẫu anh không chịu được nên bác sĩ đã tiêm liều thuốc mê tạm thời cho anh. Hạ Quân Dật nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trình Minh Viễn đứng bên cạnh xem xét. Hai tiếng sau. Cuộc tiểu phẫu thành công, y tá nhanh chóng băng bó vết thương ở vai lại cho Hạ Quân Dật, đồng thời Trình Minh Viễn cũng giúp anh thay một bộ quần áo khác. - Bác sĩ, vai cậu ấy sẽ để lại sẹo sao? - Đúng vậy. Nếu như Hạ tiên sinh muốn thì sau khi vết thương lành, anh ấy có thể đến đây, chúng tôi sẽ làm một cuộc tiểu phẫu thứ hai để xóa đi vết sẹo kia. - Chừng nào mới khỏi? - Khoảng nửa tháng. - Tôi biết rồi. Bác sĩ và y tá đi ra, trong phòng chỉ còn mỗi Hạ Quân Dật và Trình Minh Viễn. Trình Minh Viễn nhìn Hạ Quân Dật đang ngủ, lắc đầu chán nản. .................................................... Một lúc sau Hạ Quân Dật tỉnh dậy. Anh đau đầu, mệt mỏi vì tác dụng của thuốc mê chưa hết, nhưng vẫn cố gắng cùng Trình Minh Viễn trở về chỗ phòng phẫu thuật. Nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, anh cảm thấy lo hơn. Hơn hai tiếng trôi qua rồi. Tôn Hạo đi ra. Anh nhanh chóng đến chỗ anh ta, hỏi: - Tình hình cô ấy thế nào? - Quân Dật, các bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Vết thương của cô ấy quá nghiêm trọng, nên.... - Nếu như bọn họ mà không cứu được Lương Vũ Tranh thì ngày mai mình sẽ đưa bọn họ đến nghĩa trang sống nốt quãng đời còn lại. - Được rồi, cậu bình tĩnh lại đi. Sau đó, Tôn Hạo lại đi vào bên trong. Thẩm Gia Tuấn vừa đến, thấy tình hình này bèn nói: - Hạ tiên sinh, anh làm vậy là phạm tội uy hiếp người đấy. - Sao? Các người muốn bắt tôi về sở cảnh sát ư? - Theo như những gì anh làm ngày hôm nay, chúng tôi đã đủ chứng cứ để bắt anh về sở cảnh sát rồi. Anh đi xe vượt quá tốc độ, vượt đèn đỏ, suýt nữa gây nguy hại cho người tham gia giao thông. - Các người muốn bắt tôi đâu phải chuyện dễ dàng. Thẩm Gia Tuấn thấy lời nói của Hạ Quân Dật như vậy đủ biết là chuyện vi phạm luật giao thông, anh có thể hoàn toàn trắng án. - Hạ tiên sinh, chúng tôi biết tâm trạng hiện giờ của anh. Anh vi phạm luật giao thông là để đi cứu người. Cũng may, những người tham gia giao thông không có ai bị thương nên chúng tôi sẽ không bắt anh về sở cảnh sát. - Trợ lý Trần, tại sao bọn họ vẫn còn ở đây? Chẳng phải họ nên rời đây từ hai tiếng trước rồi sao? Có phải cậu làm việc đã quá tắc trách rồi không? Muốn từ chức hay là để tôi đuổi thẳng? - Giọng Hạ Quân Dật lạnh lùng, hơi liếc nhìn trợ lý Trần mà nói. - Quân Dật, cậu bình tĩnh đi đã... - Lưu Cảnh Dương nghe vậy vội vã ngăn cản lại. - Tổng giám đốc, chuyện này... Thấy sự tình như vậy, Thẩm Gua Tuấn kia vội nói: - Hạ tiên sinh, chúng tôi không thể đi như vậy được. - Các người muốn gì? - Hạ tiên sinh, tôi biết hiện tại tâm trạng anh không được tốt nhưng chúng tôi nghi ngờ, Lương tiểu thư bị người ta ám sát. Mong anh sẽ giúp cảnh sát chúng tôi để điều tra rõ vụ việc này. - Tổng giám đốc, tôi sẽ gọi điện cho luật sư Tống... - Đợi một chút. Anh đứng dậy, nhìn Thẩm gia Tuấn rồi nói: - Đúng như anh nói, Lương Vũ Tranh đích thực là bị người ta ám sát. Tất cả mọi người nghe vậy đều tỏ ra ngạc nhiên. Lưu Cảnh Dương nhíu mày, Vương Nhã Đồng lo lắng, còn Hạ Quân Dật thì lạnh lùng hơn trước. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng đáng sợ.
|