Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 100: Một Điều Không Ngờ Tới Rời khỏi quán café, Lương Vũ Tranh định bắt taxi trở về Minh viên thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Gia Tuấn. Nghĩ rằng vụ án của mẹ có tiến triển, Lương Vũ Tranh nhanh chóng bắt máy: - Xin chào cảnh sát Thẩm. - “Lương tiểu thư, hiện giờ cô đang ở đâu vậy?” – Giọng nói của Thẩm Gia Tuấn nghe ra thì rất nghiêm nghị. - Tôi đang ở ngoài đường, chuẩn bị về nhà. Anh gọi cho tôi có việc gì vậy? Có phải là vụ án của mẹ tôi không? - “Không chỉ có vụ án của mẹ cô mà còn có cả vụ của bố cô cách đây hơn 5 tháng. Và cả hai vụ án này đều có liên quan mật thiết đến Hạ Quân Dật. Tôi đang ở sở cảnh sát, cô có thể đến đây không?” Lương Vũ Tranh bỗng thừ người ra. Cô không nghe nhầm. Thẩm Gia Tuấn nói vụ án của mẹ cô, vụ việc bố cô nhảy lầu tự vẫn đều liên quan đến Hạ Quân Dật. - “Lương tiểu thư?” – Mãi không thấy Lương Vũ Tranh trả lời, Thẩm Gia Tuấn lên tiếng. - Cảnh sát Thẩm, tôi sẽ đến chỗ anh ngay. Tắt máy, Lương Vũ Tranh vội vã bắt xe taxi đi đến sở cảnh sát. ……………………………….. Lương Vũ Tranh lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của Thẩm Gia Tuấn. Những lo lắng và sợ hãi khiến cô không thể mở miệng hỏi anh ta điều gì. - Lương tiểu thư, tôi nghĩ cô nên tránh xa Hạ Quân Dật một chút. Vụ án của mẹ cô, vụ việc bố cô nhảy lầu tự sát đều có liên quan chặt chẽ đến Hạ Quân Dật. - Anh… anh có thể nói rõ ra không? Giọng của Lương Vũ Tranh khác đi nhiều, câu nói cũng không rõ ràng như thường ngày. - Ngày 6/2, bố của cô là ông Lương Quang đã nhảy từ tầng thượng của công ty Vĩnh Nghiệp xuống. Khi ấy, cảnh sát công bố ông Lương tự sát. Camera trên tầng thượng của Vĩnh Nghiệp cũng ghi lại rõ ràng, thời điểm đó ngoài bố của cô ra thì không có ai ở đó. Vừa rồi tôi có kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cũng như lời khai lúc đó mới biết, công ty Vĩnh Nghiệp của bố cô và tập đoàn DCL của Hạ Quân Dật luôn cạnh tranh nhau rất kịch liệt trên thương trường. Kiểu cạnh tranh như vậy thì quả thật không có gì đáng quan tâm, điều mà tôi quan tâm là Hạ Quân Dật dường như muốn đẩy ông Lương vào chỗ chết. Sau khi ông Lương qua đời, Hạ Quân Dật ngay lập tức thu mua Vĩnh Nghiệp. Tôi có đọc một số lời khai cho biết, Hạ Quân Dật hận bố cô đến tận xương tủy, còn nguyên nhân vì sao ra thù hận này thì quả thật không ai biết. Hai bàn tay của Lương Vũ Tranh run lên, cô cố gắng nắm chặt lại. Cô không dám tin vào lời của Thẩm Gia Tuấn. - Lương tiểu thư, cô cũng từng nói mẹ của cô là một người rất hiền lành và cũng rất được lòng mọi người, việc bà ấy bị ám sát là hoàn toàn không có khả năng. Trùng hợp hơn nữa, đúng hôm bà ấy bị giết hại, Hạ Quân Dật cũng có mặt ở bệnh viện, và cũng đến phòng của mẹ cô. Anh ta là kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án này. - Cảnh sát Thẩm… anh, anh có bằng chứng chính xác chứng minh Hạ Quân Dật có tội không? - Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có lập luận. Hạ Quân Dật hận bố cô đến tận xương tủy, liệu vợ con của ông ấy anh ta có muốn tha cho không? Lương tiểu thư, tôi biết hiện nay cô đang sống cùng với Hạ Quân Dật nhưng cô thử nghĩ xem, anh ta giết bố mẹ cô rồi, chẳng lẽ lại chịu để yên cho cô sống bình thản như thế này? Những lời nói này của Thẩm Gia Tuấn, Lương Vũ Tranh không tin hoàn toàn. Nhưng cũng không thể phủ nhận những lập luận chặt chẽ mà anh ta đã nói. - Không tin đúng không? Vậy cô thử nói xem, cạnh tranh một hạng mục không thể khiến cho công ty của bố cô phá sản, bên trong chắc là bị người khác dở thủ đoạn. Ở thành phố B này, ai có thể chỉ trong một thời gian ngắn có thể khiến cho Vĩnh Nghiệp đã được xây dựng 10 năm có thể phá sản hoàn toàn? Ngoài Tổng giám đốc tập đoàn Trình Thị Trình Minh Viễn, Tổng giám đốc của tập đoàn Lưu Thị Lưu Cảnh Dương, Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị Hạ Tuyết Dao thì chỉ còn có Hạ Quân Dật mà thôi. Những người kia không có lý do để đẩy bố cô vào chỗ chết, còn Hạ Quân Dật thì lại có đấy. - Không thể nào. - Lương tiểu thư, tình hình của Vĩnh Nghiệp khi đó, cô chắc cũng phải hiểu một chút ít chứ? Thẩm Gia Tuấn nói đúng, công ty Vĩnh Nghiệp của bố cô đã xây dựng được 10 năm, là một công ty rất có uy tín trên thương trường. Vậy mà chỉ trong 1 đêm, Vĩnh Nghiệp đã sụp đổ hoàn toàn, sụp đổ đến mức không có khả năng vực dậy được nữa. Hạ Quân Dật, anh muốn khiến cho Vĩnh Nghiệp sụp đổ là chuyện hoàn toàn dễ dàng, cũng giống như anh vừa làm với Lâm Thịnh vậy. Nhưng rốt cuộc bố của cô đã làm gì để khiến anh muốn giết bố của cô đến như vậy? Mọi chuyện là như thế nào?
|
Chương 101: Tại Sao Lại Đau Như Thế? (1) Thẩm Gia Tuấn hiểu rõ tâm trạng lúc này của Lương Vũ Tranh nhưng anh vẫn hỏi: - Lương tiểu thư, cô đang mang thai đúng không? Tôi đã nhìn thấy hình của cô và Hạ Quân Dật ở bệnh viện. Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Gia Tuấn, gật vài cái. Thẩm Gia Tuấn lại nói: - Vẫn là câu nói cũ, cô nên tránh xa Hạ Quân Dật ra, anh ta sẽ làm hại cả cô và đứa bé trong bụng của cô đấy. Lương Vũ Tranh lại nhớ đến mấy ngày nay, Hạ Quân Dật chăm sóc cô rất tốt, mua một đống đồ chơi trẻ em về để chật phòng, rất hăng hái lúc đưa cô đi khám thai. Hơn nữa, anh còn là người khởi sướng việc ghi lại quá trình trưởng thành của con. Nhưng việc này là thế nào? Không phải là do anh diễn kịch đấy chứ? Nếu đúng là như vậy, Hạ Quân Dật thật đúng là bậc thầy về diễn kịch. - Cô cũng tin lời tôi nói phải không? - Tôi không biết nữa. Đột nhiên anh gọi tôi đến để nói những lời này, tôi không thể biết mình nên làm thế nào. - Lương tiểu thư, tôi biết là cô đang cố gắng để phủ nhận hoàn toàn những lời mà tôi nói. Nhưng mà cô hãy nhớ lại xem, bố mẹ cô đã chết như thế nào. Hạ Quân Dật rất có thể là hung thủ. Bỗng nhiên Lương Vũ Tranh đứng dậy, cô không dám nhìn thẳng vào Thẩm Gia Tuấn nữa, chỉ nói: - Cảnh sát Thẩm, nếu như không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước, tôi còn có việc. - Lương tiểu thư… Thẩm Gia Tuấn chưa kịp nói gì thêm thì Lương Vũ Tranh đã vội vã cầm túi rời đi. ……………………………………….. Buổi sáng hôm nay trời vẫn còn đẹp lắm, nhưng đến xế chiều thì mây đen ùn ùn kéo đến. Khi Lương Vũ Tranh vừa về đến Minh viên thì cũng là lúc mưa bắt đầu rơi. - Tiểu thư, cô đã về rồi. - Tiểu Hoa, Hạ Quân Dật có nhà không? - Tiên sinh đang ở trong thư phòng ạ. - Ừ. Tiểu Hoa cứ nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh cho đến khi cô đã đi khuất. Cô cảm thấy như sắp có chuyện gì đó xảy ra. ………………………………………. Cánh cửa thư phòng vẫn mở hé, Lương Vũ Tranh không gõ cửa mà tự động đẩy vào. Hạ Quân Dật nhìn thấy cô thì nở một nụ cười nhẹ nhàng, lại gần đứng đối diện cô. - Sao giờ này em mới về? Đã ăn cơm chưa? Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Dật, đây là người đàn ông mà sáng nay cô còn muốn kết hôn sao? - Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Nhìn mắt em kìa, như sắp khóc đến nơi ấy. Không phải hôm nay ra ngoài đường bị người ta bắt nạt đấy chứ? Nói thử cho tôi nghe, ai dám bắt nạt em? - Hôm nay, cảnh sát Thẩm có gọi điện cho tôi. - Cảnh sát Thẩm? Thẩm Gia Tuấn sao? Người đang phụ trách vụ án của mẹ em đúng không? - Ừ. Hạ Quân Dật vẫn giữ nguyên nụ cười như của thiên thần ấy, nhẹ nhàng nói tiếp: - Không phải anh ta đã nói gì với em đấy chứ? - Thẩm Gia Tuấn nói với tôi, anh ta đang nghi ngờ vụ án của bố mẹ tôi đều có liên quan đến anh. Anh là nghi phạm số 1, người có khả năng cao giết chết bố mẹ tôi. Nụ cười trên môi của Hạ Quân Dật nhanh chóng tắt đi. Nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi: - Em cũng tin à? - Anh ta nói, bố tôi thật sự tự tử, nhưng người ép bố tôi tự tử chính là anh. Anh đã thao túng tất cả mọi việc, khiến cho Vĩnh Nghiệp sụp đổ, ép bố tôi tự vẫn. Thẩm Gia Tuấn cũng nói, anh rất hận bố tôi, hận đến thấu xương nên anh muốn giết bố tôi. Vì thù hận ấy, sau khi anh gặp mẹ tôi thì nảy sinh ý nghĩ giết người. Hạ Quân Dật nhếch miệng cười, một nụ cười lạnh lùng đến ghê người: - Thẩm Gia Tuấn còn nói gì nữa không? - Anh ta bảo tôi nên tránh xa anh ra, nếu không anh sẽ hại cả tôi và con của tôi. Hạ Quân Dật, ngay từ ban đầu anh đã biết thân phận của tôi rồi đúng không? Anh tiếp cận tôi cũng là vì mối thù hận kia, muốn giết cả tôi nữa đúng không? - Thật sự không ngờ, những lời mà Thẩm Gia Tuấn nói với em, em lại tin đến như vậy đấy. - Vậy được, nếu anh muốn tôi tin anh, thì anh thử nói đi xem nào. Nói cho tôi nghe việc bố mẹ tôi chết không có liên quan gì đến anh, anh nói đi, nói cho tôi nghe đi. Giọng của Lương Vũ Tranh như hét lên. Hạ Quân Dật nghe thấy thế thì cảm thấy rất đau lòng.
|
Chương 102: Tại Sao Lại Đau Như Thế? (2) Lương Vũ Tranh cứ nhìn Hạ Quân Dật với ánh mắt cầu xin. Chỉ cần anh nói rằng anh không có liên quan đến vụ án của bố mẹ, cô sẽ ngay lập tức tin lời anh. Lương Vũ Tranh chưa từng hy vọng vào một điều gì như lúc này, chỉ mong nó trở thành sự thật. - Lương Vũ Tranh, bố của em… ông ta cho dù có chết bao nhiêu lần cũng không hết tội. - Anh nói cái gì? Chiếc túi xách trong tay của Lương Vũ Tranh bỗng rơi bộp xuống đất, cũng giống như những hy vọng của cô lúc này, tan biến nhanh chóng theo mây khói. - Em cho rằng bố của em tốt đẹp lắm sao? Những chuyện xấu mà ông ta đã từng làm em không thể nào biết được đâu. - Anh im đi, tôi không cho phép anh nói như thế về bố tôi. Anh chẳng biết gì về bố tôi cả. Lương Vũ Tranh gào lên, những giọt nước mắt cũng không kìm được nữa mà rơi xuống. Trong mắt Lương Vũ Tranh bao nhiêu năm nay, bố luôn là ông bố tốt nhất. Dù bố rất bận rộn nhưng ông lúc nào cũng quan tâm chăm sóc đến cô. Những lời nói này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh càng nghe càng không tin. - Em hận tôi lắm đúng không? Hạ Quân Dật đi đến chỗ bàn, mở ngăn kéo, lấy ra từ trong đó một khẩu súng cùng với 6 viên đạn ra. Lương Vũ Tranh nhìn thấy thế thì rất kinh ngạc không hiểu anh muốn làm gì. Không lẽ Hạ Quân Dật cũng muốn giết cô, ngay tại đây? Động tác cho đạn vào súng của Hạ Quân Dật rất thành thục, như thể anh đã làm rất nhiều lần. Anh lên đạn rồi lại gần chỗ Lương Vũ Tranh, cầm lấy tay trái của cô, đặt khẩu súng vào lòng bàn tay. - Chỉ cần em đặt súng vào giữa trán của tôi, bóp cò một phát là em có thể báo thù cho bố mẹ em rồi. Lương Vũ Tranh không do dự gì, cầm khẩu súng dí thẳng vào giữa trán của Hạ Quân Dật. Vào lúc này nhưng Hạ Quân Dật vẫn có thể cười mỉm, vẫn có thể bình tĩnh như vậy. - Bắn đi, chỉ cần bắn là em có thể báo thù được rồi. - Tại sao, tại sao anh lại dồn tôi đến bước đường này chứ? Anh có biết không, tôi thà rằng chưa từng nghe chuyện này, thà rằng anh không phải hung thủ, thậm chí còn thà rằng tôi và anh vốn không hề quen biết chứ sẽ không tin anh có thể làm ra những chuyện thế này. Nhưng chính anh, chính anh đã khiến lòng tin của tôi sụp đổ hoàn toàn rồi. Anh có biết là tôi đau lòng đến thế nào không? “Đoàng” Hạ Quân Dật nhíu mày quay lại nhìn, tấm kính cửa sổ đã bị bắn vỡ vụn. Lương Vũ Tranh không bắn Hạ Quân Dật mà bắn sang tấm kính đó. Và hiện giờ, cô lại dí khẩu súng vào Hạ Quân Dật. - Tiên sinh! Những vệ sĩ trong Minh viên sau khi nghe thấy tiếng súng thì vội vàng chạy lên lầu, thấy Lương Vũ Tranh đang cầm súng giơ về phía Hạ Quân Dật, bọn họ cũng nhanh chóng rút súng chĩa về cô. - Ra ngoài. – Hạ Quân Dật lúc này vẫn nhìn Lương Vũ Tranh, giọng lạnh lùng hạ lệnh cho đám vệ sĩ. - Tiên sinh, nhưng mà… - Không nghe thấy những gì tôi nói sao? Ra ngoài. Bất cứ ai cũng không được lên lầu. - Vâng. Mặc dù rất do dự, nhưng đám vệ sĩ vẫn đành phải rút lui. Trên lầu, ngoài Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật ra thì chẳng còn ai. Mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. - Anh có biết sáng nay tôi đi gặp ai không? Tôi đi gặp Vương Nhã Đồng, nói với cô ấy là anh muốn cùng tôi kết hôn. Vương Nhã Đồng nói với tôi rằng, tôi nên đồng ý kết hôn cùng anh bởi một người như anh, nếu như người phụ nữ đó không quan trọng thì anh sẽ chẳng bao giờ đem chuyện kết hôn ra để nói. Nghe như vậy tôi đã rất vui mừng. Tôi đã nghĩ, hóa ra trong lòng anh, tôi cũng có một vị trí nào đó. - Vũ Tranh… Hạ Quân Dật nhìn Lương Vũ Tranh, cô đau lòng, chẳng lẽ anh không đau lòng hay sao? - Trước đây, anh đối xử rất tốt với tôi, khiến tôi rất cảm động, tôi cũng không biết tôi đã yêu anh từ lúc nào nữa. Yêu đến độ khi anh lừa dối tôi, tôi đã đau lòng đến mức phải chạy trốn. Nhưng khi anh biết chuyện tôi có thai, anh đưa tôi về, chăm sóc cho tôi từng ly từng tý, tôi đã lại cảm động một lần nữa. Anh ngỏ lời muốn cùng tôi kết hôn, tôi đã từng rất băn khoăn, cho rằng anh lấy tôi vì đứa bé. Nhưng cuối cùng, gạt qua tất cả mọi nghi ngờ, tôi thật sự muốn cùng anh kết hôn, sống cuộc sống gia đình thật hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ sau hàng loạt những biến cố trong cuộc đời, cuối cùng tôi cũng có thể tìm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy quá ngắn, tôi không thể giữ mãi nó được. - Lương Vũ Tranh, em nghe tôi nói…
|
Chương 103: Tại Sao Lại Đau Như Thế? (3) - Anh muốn tôi nghe cái gì? Nghe anh nói về việc anh đã giết bố mẹ tôi như thế nào sao? Người ta nói quả không sai, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, bây giờ Lương Vũ Tranh đã hiểu rõ câu nói này rồi. Nó rất đúng với tình hình của cô hiện tại. - Ngay từ đầu anh đã biết rõ thân phận của tôi rồi đúng không? Anh tiếp cận tôi đúng không? - Không phải, ban đầu tôi không biết thân phận của em. Mãi sau khi Lâm Kiệt trở về, tôi điều tra về anh ta nên mới biết thân phận thật sự của em. Lúc đấy tôi… - Lúc đấy anh đã nghĩ cách để giết tôi? Anh cho tôi sống 2 tháng rồi sẽ giết tôi đúng không. - Tôi… Lương Vũ Tranh bỗng nhiên cười, một nụ cười cay đắng, đau xót và cũng chua chát: - Anh giết mẹ tôi, anh lợi dụng tôi để hại Lâm Kiệt, và bây giờ anh lại muốn hại tôi và con của tôi. Nếu anh muốn giết thì cứ nổ một phát súng là xong, việc gì phải kêu tôi về đây, rồi còn muốn kết hôn với tôi chứ? Anh có phải vẽ ra quá nhiều trò hay không? - Lương Vũ Tranh, tôi muốn cưới em là sự thật, tôi muốn chăm sóc em và con là sự thật. - Bây giờ anh nói với tôi những lời này còn có ý nghĩa gì nữa? Phải, người ta nói anh độc ác, đúng là anh rất độc ác, cái tính độc ác ấy sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Lương Vũ Tranh mím môi lại, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra nữa, nói tiếp: - Tôi đã từng yêu anh, rất rất yêu anh, nhưng bây giờ tình yêu ấy đã hết rồi, chỉ còn thù hận mà thôi. Lương Vũ Tranh ném khẩu súng xuống sàn nhà, nhặt chiếc túi xách lên rồi quay người ra khỏi thư phòng. Hạ Quân Dật cứ nhìn theo Lương Vũ Tranh mãi, cho đến khi cô vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Cô đau bao nhiêu thì anh đau bấy nhiêu, nhưng chắc cô không biết, anh còn đau hơn cả cô. …………………………………. Sau khi về phòng, Lương Vũ Tranh cứ ngồi im ở trên giường, hai bàn tay đặt lên trên bụng. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, từ chuyện về bố mẹ cho đến chuyện của cô và Hạ Quân Dật. Trước kia cô đã từng yêu anh bao nhiêu, cảm kích anh bao nhiêu thì bây giờ cô hận anh bấy nhiêu. Lương Vũ Tranh cứ mãi tự hỏi, rốt cuộc là cô đã gây ra tội lớn gì để giờ phải gánh chịu những chuyện này. Người ở bên cùng cô suốt 4 tháng, cha của con cô giờ đây lại biến thành kẻ giết bố mẹ cô, là kẻ thù vốn không đội trời chung với cô. Đây rốt cuộc là gì? …………………………………….. Hạ Quân Dật gọi Tống Cường đến thư phòng của anh. Chưa đầy 10 phút sau, Tống Cường đã xuất hiện. Sự việc vừa rồi, một vệ sĩ đã gọi điện báo cho Tống Cường biết nên anh ta cũng không quá kinh ngạc. Khẩu súng vẫn nằm trên sàn nhà, còn cửa kính thì đã vỡ nát. - Tiên sinh. - Ừ. Đến rồi à? Hạ Quân Dật lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Cường, gương mặt anh vẫn giữ vẻ thâm trầm như cũ. - Chuyện này… - Tống Cường, cậu tăng cường thêm người bảo vệ chặt chẽ Minh viên cho tôi, bên chỗ của Lý Bội Linh cũng thêm người. Không được để Lý Bội Linh tiếp xúc với bất kỳ ai. - Vâng ạ. - Còn nữa, nếu như Thẩm Gia Tuấn đã nói với Vũ Tranh về chuyện của Lương Quang thì chắc chắn cảnh sát sẽ đến tìm tôi sớm thôi. Nhưng có một điều mà tôi có thể khẳng định, cảnh sát cho đến hiện giờ không tìm được chứng cứ chính xác, chỉ nói miệng thôi. Tống Cường nhìn Hạ Quân Dật. Anh ta chắc chắn với chuyện như thế này đối với Hạ Quân Dật chỉ là chuyện nhỏ. - Cũng đừng để cho Lương Vũ Tranh ra ngoài nửa bước, trông chừng thật kỹ lưỡng. Chuyện cô ấy mang thai giờ ai cũng biết cả rồi, nguy hiểm cũng lớn hơn. - Nhưng mà tiên sinh, sợ rằng Lương tiểu thư sẽ không chịu nghe. Cô ấy sẽ nghĩ cách để rời khỏi Minh viên. - Dù làm cách gì đi chăng nữa cũng phải giữ cô ấy ở lại Minh viên bằng được. - Vâng. Hạ Quân Dật lúc này mới đứng dậy, nói: - Được rồi, cậu về đi, giải quyết những chuyện cũ trước đi. - Thuộc hạ đã rõ. Tống Cường rời khỏi, Hạ Quân Dật đi đến trước cửa thư phòng nhìn sang phòng ngủ. Anh thở dài.
|
Chương 104: Lại Đến Sở Cảnh Sát Minh viên được tăng cường một lượng lớn vệ sĩ đến bảo vệ khiến cho Thẩm Gia Tuấn cùng với những cảnh sát khác cũng phải kinh ngạc. Hôm nay, Thẩm Gia Tuấn đến Minh viên là muốn mời Hạ Quân Dật một lần nữa đến sở cảnh sát. - Thím Lý, Vũ Tranh đã ăn gì chưa? - Tiên sinh, tiểu thư vẫn không chịu ăn sáng. Trước mặt Thẩm Gia Tuấn và đám cảnh sát, Hạ Quân Dật vẫn bình thản ngồi ở phòng khách hỏi chuyện thím Lý. - Bây giờ cô ấy đang mang thai, không ăn gì sẽ không tốt cho sức khỏe cô ấy cũng như đứa bé. Thím nghĩ cách để cho cô ấy ăn. - Vâng. - Hạ tiên sinh, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn mời anh đến sở cảnh sát hợp tác điều tra vụ án của ông Lương Quang và vợ của ông ta, họ cũng chính là bố mẹ của cô Lương Vũ Tranh. Thấy Hạ Quân Dật không thèm để ý đến mình, Thẩm Gia Tuấn khá tức giận nói lớn. - Được, đi thôi. - Tiên sinh! Tống Cường có ý muốn ngăn cản Hạ Quân Dật nhưng anh lại cười, giọng bình thản nói: - Cũng chỉ là sở cảnh sát thôi. Hạ Quân Dật đi lướt qua Tống Cường, cùng đám người của Thẩm Gia Tuấn đến sở cảnh sát. Tống Cường vội cầm điện thoại, bấm số gọi đi: - Luật sư Tống, tiên sinh lại bị cảnh sát đưa đi rồi. Ở lầu trên, Lương Vũ Tranh đã nhìn rõ tất cả những chuyện xảy ra, nhưng cô không nói gì, lẳng lặng trở về phòng. ………………………………………. Trong phòng hỏi cung của sở cảnh sát, ngồi bên cạnh Hạ Quân Dật chính là Tống Thừa Huân. Thẩm Gia Tuấn phụ trách hỏi cung. - Hạ tiên sinh, vụ án ông Lương Quang, Tổng giám đốc của công ty Vĩnh Nghiệp tự tử vào ngày 6/2 anh có biết không? - Biết. - Anh và ông Lương luôn đối đầu nhau rất kịch liệt trên thương trường, ngoài đời cũng vậy? - Cảnh sát Thẩm, cậu là một người cảnh sát, nói chuyện thì cũng cần có chứng cứ chứ? Đừng nghĩ chỉ cần vài ba câu nói là cậu có thể ép tôi nhận tội về mình. Thẩm Gia Tuấn đã từng gặp qua Hạ Quân Dật, cũng đã từng được lĩnh giáo miệng lưỡi của anh. Mặc dù biết hôm nay khó lòng mà moi được thông tin gì từ Hạ Quân Dật nhưng anh cũng muốn thử một lần. - Cảnh sát Thẩm, không biết cậu đã tìm hiểu kỹ về vụ án của ông Lương Quang hay chưa, mặc dù thân chủ của tôi bị tình nghi, nhưng cậu không đưa ra được bằng chứng xác thực thì tất cả mới chỉ là nghi vấn mà thôi. Cả cậu và tôi đều biết rõ luật mà, đúng không? Tống Thừa Huân lúc này mới lên tiếng, thể hiện bản lĩnh của một luật sư giỏi. - Nhưng mà Hạ tiên sinh, cho dù anh thật sự có tội hay vô tội thì tôi cũng mong anh sẽ hợp tác với chúng tôi. - Là một công dân tốt thì đương nhiên sẽ hợp tác với cảnh sát. Thẩm Gia Tuấn không thể chịu nổi cái tính tưng tửng, coi thường người khác của Hạ Quân Dật nhưng anh vẫn cố nín nhịn. - Hạ tiên sinh, anh có biết trước khi nhảy lầu tự tử, ông Lương đã nhận được một cuộc điện thoại không? Bên chúng tôi nghi ngờ cuộc gọi ấy đã tác động mạnh đến ông Lương, đến nỗi ông ấy phải nhảy lầu. Anh nghĩ sao về việc này? - Cảnh sát Thẩm, theo tôi nhớ thì cuộc gọi đó là đến từ điện thoại công cộng, muốn điều tra ra ai gọi thì quả thực là rất khó. Một bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh Hạ tiên sinh đây không giết ông Lương chính là camera trên tầng thượng. Xin hỏi cảnh sát Thẩm, trong đoạn video ghi lại ấy, cậu có thấy Hạ tiên sinh đây đẩy ông Lương Quang xuống đất hay không hay là chính ông ta tự nhảy? - Hạ tiên sinh, tôi nghi ngờ anh lúc đấy đã bắt cóc bà Lương cùng Lương Vũ Tranh tiểu thư để uy hiếp ông Lương, ép ông ta phải nhảy lầu. Công ty Vĩnh Nghiệp trước đó tại sao lại dễ dàng sụp đổ như vậy chứ, chẳng phải là do anh à? Ở thành phố B này, ngoài Trình tổng Trình Minh Viễn, Lưu tổng Lưu Cảnh Dương và Hạ tổng Hạ Tuyết Dao thì anh là người duy nhất có thể thao túng thương giới mà thôi. Nghe những lời buộc tội này, Hạ Quân Dật nở một nụ cười như có như không cùng với màn vỗ tay khen ngợi: - Cảnh sát Thẩm này, tôi thật sự rất khâm phục những suy đoán hay ho kia của cậu. Để trở thành một cảnh sát, chắc cậu phải đọc và xem không ít phim truyện trinh thám nhỉ? - Chẳng phải đó là sự thật hay sao? Anh còn muốn chối cãi gì nữa hả Hạ Quân Dật tiên sinh? - Phải, tôi thừa nhận. Câu nói của Hạ Quân Dật khiến cho cả Tống Thừa Huân lẫn Thẩm Gia Tuấn đều ngạc nhiên.
|