Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 90: Về Với Tôi (2) Lương Vũ Tranh cứ ngồi im lặng suốt từ nãy đến giờ, không dám nói thêm câu nào nữa, cũng càng không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Hạ Quân Dật. Anh hiện giờ đã biết việc cô mang thai, cô chẳng thể ngụy biện bằng lý do nào. - Lương Vũ Tranh, tôi nói lại với em một lần nữa, cùng tôi trở về Minh viên ngay lập tức. - Nếu tôi không về thì sao? Anh sẽ giết tôi à? - Giết em sao? Giết em thì đơn giản lắm nhưng tôi không muốn giết em. Người thân duy nhất của em hiện tại là dì của em, người bạn thân nhất là Vương Nhã Đồng… - Anh uy hiếp tôi? Hạ Quân Dật không nói hết câu, Lương Vũ Tranh đã ngay lập tức đoán ra hàm ý sâu xa của anh. Anh muốn dùng dì Tần và cả Vương Nhã Đồng ra để uy hiếp cô. - Tôi không uy hiếp em, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thôi. Quyết định thế nào là do em. - Hóa ra Tổng giám đốc của tập đoàn DCL nổi tiếng chẳng làm được gì ngoài việc uy hiếp một cô gái như tôi. - Đừng có dùng cách này kích tôi Lương Vũ Tranh, ngoan ngoãn quay về với tôi, nếu như tôi mà tức giận lên thì em sẽ không ngờ đến hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào đâu. Lương Vũ Tranh dù rất tức giận nhưng cô hiện tại chẳng thể làm được gì hơn. - Được, nếu anh muốn tôi quay về thì tôi sẽ về. Về với anh cũng chẳng có gì quá đáng sợ. - Suy nghĩ rất tốt đấy. - Đợi tôi đi thu xếp đồ đạc đã. - Không cần đâu, em đang mang thai, những việc này để tôi bảo người làm thay. Hạ Quân Dật cầm điện thoại lên gọi điện, một lúc sau Lương Vũ Tranh đã thấy Tiểu Hoa vào bên trong. - Tiên sinh, Lương tiểu thư. - Tiểu Hoa, cô vào phòng của Lương tiểu thư, giúp cô ấy dọn dẹp đồ rồi trở về Minh viên. - Vâng ạ. Chưa đầy nửa tiếng, đồ đạc của Lương Vũ Tranh đã được sắp xếp gọn gàng. Lương Vũ Tranh cũng không chần chừ lâu, nhanh chóng lên xe theo Hạ Quân Dật về Minh viên. Cô cũng không quên gọi điện thông báo cho Vương Nhã Đồng về chuyện này. Vương Nhã Đồng cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lương Vũ Tranh làm như vậy. …………………………………. Vừa vào đến phòng khách ở Minh viên thì trời đổ mưa lớn. Thím Lý từ trong phòng bếp đi ra, thấy Lương Vũ Tranh thì rất vui vẻ đến gần cô, vội nói: - Lương tiểu thư, cô đã về rồi. Lần trước lúc cô rời đi, tôi nghe cô bảo cô sẽ không quay về Minh viên nữa, tôi cứ nghĩ là sẽ không còn gặp được cô nữa. Bây giờ cô trở về thì tốt rồi. Tiên sinh những ngày qua… - Thím Lý, Lương Vũ Tranh hiện đang mang thai, thím chuẩn bị đồ bồi bổ cho cô ấy. - Tiểu thư, cô mang thai sao? Đúng là tin đáng mừng. Lương Vũ Tranh chỉ mỉm cười chứ không nói thêm gì cả. Trở về Minh viên là điều cô không mong muốn nhất. - Tiên sinh, tiểu thư, tôi sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị bữa trưa ngay. Hai người cứ chờ cho một lát. - Vâng. Thím Lý vừa rời đi, Hạ Quân Dật đã quay sang nhìn Lương Vũ Tranh, giọng nói có phần nhẹ nhàng: - Nếu em mệt thì lên lầu nghỉ ngơi đi. Lương Vũ Tranh chẳng nói gì, đi lướt qua chỗ Hạ Quân Dật đang đứng rồi lên trên phòng. ……………………………… Tiểu Hoa và một người giúp việc khác đã nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của Lương Vũ Tranh về đúng chỗ. Lương Vũ Tranh ngồi xuống giường, nhìn xung quanh một lượt. Cô đã rời Minh viên này hơn nửa tháng nhưng thấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Tấm ga trải giường này trước khi cô đi vẫn dùng, bây giờ cô về nó vẫn còn. Cách bố trí trong phòng này vẫn như thế. Mở tủ quần áo ra, Lương Vũ Tranh vẫn thấy đống đồ hàng hiệu mà Hạ Quân Dật mua cho cô trước đây được treo gọn gàng, có bộ còn chưa bóc mác nữa. Trong ngăn kéo tủ ở đầu giường vẫn là mấy hộp đựng đồ trang sức, bên trên còn đặt cả chiếc thẻ vàng mà Hạ Quân Dật đưa cho cô trước đây. Lương Vũ Tranh bỗng thở dài. Dù cô có đi xa như thế nào nhưng cuối cùng vẫn phải trở về đây. Mọi thứ vẫn y chang như vậy, chỉ có con người là thay đổi thôi. Cô bỗng đi ra đứng ở trước cửa sổ nhìn mọi thứ ở bên ngoài. Trời vẫn còn đang mưa. Lương Vũ Tranh đặt tay lên bụng rồi nhắm mắt lại. Ở trước cửa phòng, Hạ Quân Dật nhìn thấy rõ mọi hành động của Lương Vũ Tranh lúc này.
|
Chương 91: Không Có Sự Lựa Chọn Khi Lương Vũ Tranh gặp lại Vương Nhã Đồng thì đã là buổi chiều ngày hôm sau. Sáng hôm nay, Lương Vũ Tranh đã gọi điện cho Kiều Lương xin nghỉ một ngày với lý do ốm. Kiều Lương cũng không nói gì, chỉ bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Lương Vũ Tranh lại hẹn Vương Nhã Đồng ở quán café mà hai người hay đến. Nhưng Vương Nhã Đồng hôm nay đến trễ mất nửa tiếng chỉ vì đoạn đường cô ấy đi xảy ra tai nạn nghiêm trọng nên bị tắc nghẽn. - Hôm qua lúc cậu gọi điện cho mình báo sẽ về nhà của Hạ Quân Dật khiến mình lo quá. Nhưng suy đi nghĩ lại, mọi chuyện cũng không đến nỗi phức tạp như mình tưởng tượng. - Ừ. Thật ra quay về Minh viên cũng chẳng phải là việc gì quá đáng sợ, cậu cũng không cần phải lo đâu. - Cậu đã quyết định như vậy rồi sao? - Vậy cậu nghĩ còn có sự lựa chọn nữa à? Chuyện đã thế này rồi thì cứ để như vậy đi. Vương Nhã Đồng thở dài rồi nhìn Lương Vũ Tranh không nói gì cả. Lương Vũ Tranh không nhìn Vương Nhã Đồng, chỉ chăm chú về ly nước hoa quả, tay cầm ống hút khuấy đều ly nước. - Vũ Tranh, có một câu mà trước đó mình đã từng hỏi cậu nhưng cậu vẫn chưa cho mình đáp án, giờ mình muốn hỏi lại. - Cậu hỏi đi. - Cậu có yêu Hạ Quân Dật không? Tay đang cầm ống hút khuấy ly nước của Lương Vũ Tranh bỗng dừng lại. Cô bỏ tay ra khỏi ống hút, đặt cả hai bàn tay đang nắm chặt nhau ở trên đùi, không trả lời câu hỏi của Vương Nhã Đồng. - Sao vậy? Câu hỏi này của mình đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thích đáng à? Lương Vũ Tranh lắc đầu, nhìn thẳng vào Vương Nhã Đồng, mãi mới nói một câu: - Câu trả lời, muốn đưa ra thì không khó. Nhưng câu trả lời ấy, có thật lòng hay không thì chẳng ai biết được. - Thật ra Vũ Tranh, mình thấy cậu với Hạ Quân Dật cũng rất đẹp đôi mà. Không phải mình đùa đâu, nói thật đấy. Ngoại trừ việc lần trước anh ta lợi dụng cậu đối phó với Lâm Kiệt ra thì từ trước đến nay không phải anh ta đối xử với cậu rất tốt à? - Phải, Hạ Quân Dật đối xử rất tốt với mình. Nhưng cậu có nghĩ đến không? Chắc gì anh ta cần mình, anh ta chỉ cần đứa con trong bụng của mình thôi. Anh ta có thể cần con, nhưng sẽ không bao giờ kết hôn với ai cả đâu, mình cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Vương Nhã Đồng lại tiếp tục thở dài. Lương Vũ Tranh nghe thấy tiếng thở dài kia thì quay sang hỏi: - Sao hôm nay cậu thở dài nhiều thế? Người gặp chuyện là mình chứ có phải là cậu đâu? Lại còn lo lắng hộ mình nữa à? Vương Nhã Đồng nhận ra ngay đó chỉ là một câu nói đùa của Lương Vũ Tranh. Cô cười nói: - Nếu không phải là bạn thân nhất của cậu thì mình cũng chẳng cần phải hao tâm tổn sức đi lo lắng cho cậu. Nhưng mà Vũ Tranh, những lời mà mình nói là thật đấy. Tại sao cậu không về hỏi Hạ Quân Dật xem anh ta có tình cảm với cậu hay không? Lương Vũ Tranh nghe thế thì bật cười: - Nhã Đồng ơi là Nhã Đồng, cậu dạo này đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi à? Đi hỏi một người đàn ông đào hoa bậc nhất xem anh ta có yêu mình không, chẳng khác gì mò trăng dưới nước, hái hoa trong gương cả. Từ bỏ hy vọng đi. - Sao lại từ bỏ hy vọng? Cậu đã thử đâu sao biết được kết quả sẽ như thế nào? Người đàn ông đào hoa nhưng có phải là sẽ đào hoa suốt đời đâu. Clark Gable, thần tượng của cậu cũng đào hoa bậc nhất Hollywood một thời đấy còn gì, nhưng chẳng phải vẫn chỉ yêu Carole Lombard đến tận lúc chết đấy à? - Cậu so sánh ông ấy với Hạ Quân Dật sao? - Lương Vũ Tranh, cậu đang cố tình không hiểu lời mình nói hay sao? Nói chung là đàn ông đào hoa rồi sẽ có ngày tìm được người phụ nữ mà họ thật lòng yêu. Lương Vũ Tranh uống ngụm nước hoa quả rồi nói: - Phải, cậu nói đúng, dù đàn ông có đào hoa đến mức nào rồi đến một ngày nào đó, anh ta sẽ tìm được một người phụ nữ mà anh ta thật lòng yêu. Nhưng người phụ nữ Hạ Quân Dật yêu chắc chắn không phải là mình đâu. Cậu yên tâm. - Yên tâm cái gì. Thôi, cậu về mà hỏi thẳng Hạ Quân Dật xem anh ta có yêu cậu không. - Hỏi cũng như không. - Chưa hỏi sao cậu biết được. - Không hỏi thì mình cũng biết. Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Nhưng đến cuối cùng, Lương Vũ Tranh vẫn chưa cho Vương Nhã Đồng một câu trả lời chính xác, đó là cô có yêu Hạ Quân Dật hay không. Rõ ràng, chính Lương Vũ Tranh còn chẳng biết được câu trả lời.
|
Chương 92: Chúng Ta Kết Hôn Đi Lương Vũ Tranh trở về Minh viên thì trời đã tối. Cô đi thẳng lên trên lầu, đang định vào phòng thì nghe thấy một giọng nói lạ lẫm phát ra từ thư phòng của Hạ Quân Dật: - Tiên sinh, Lý Bội Linh nói rằng dù ngài có muốn phủ nhận như thế nào thì đứa bé trong bụng cô ta cũng là con của ngài. Cô ta nói, chờ kết quả DNA rồi mọi chuyện sẽ rõ. - Được, cứ chờ đến ngày cô ta có thể chứng minh đứa bé thật sự là con của tôi hẵng hay. Nhưng trước đó tôi cũng đã nói với Lý Bội Linh rồi, nếu đứa bé không phải là con của tôi, hậu quả cô ta sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới được. Lương Vũ Tranh chỉ nghe một đoạn nói chuyện ngắn rồi đẩy cửa phòng vào trong. Lần trước cô nghe Nhã Đồng nói, nữ diễn viên Lý Bội Linh kia đã mang thai và chuẩn bị kết hôn với đại gia nào đấy. Không ngờ người đó lại là Hạ Quân Dật. …………………………… Khi Hạ Quân Dật đẩy cửa đi vào thì thấy Lương Vũ Tranh đang ngồi sẵn ở trên giường xem điện thoại. Anh cũng không do dự mà ngồi xuống bên cạnh của cô. - Em ăn tối chưa? - Ăn rồi. - Tôi có một chuyện muốn nói với em. Lương Vũ Tranh đặt điện thoại lên chiếc tủ ở đầu giường, quay sang nhìn Hạ Quân Dật: - Anh nói đi. - Chúng ta… kết hôn đi. Câu nói này của Hạ Quân Dật khiến cho Lương Vũ Tranh bật cười, muốn ngừng lại cũng khó. - Em cười cái gì? - Vừa rồi, tôi không nghe lầm đấy chứ? - Em không nghe lầm đâu, tôi muốn nói với em là chúng ta kết hôn đi, có được không? Lương Vũ Tranh không cười nữa, lại hỏi: - Anh thật sự muốn cùng tôi kết hôn sao? - Ừ. - Tại sao? - Chắc em cũng biết một chút chuyện về tôi rồi. Năm 18 tuổi, bố mẹ tôi đều qua đời, tôi phải sống cô đơn một mình suốt 10 năm. Năm đó, tôi đã phải tất cả mọi thứ mà những đứa con trai bằng tuổi tôi khi ấy đều không phải làm. Em biết không, tôi thật sự không muốn đứa con của tôi sau này phải sống thiếu tình thương của cha mẹ. Tôi đã chịu đựng như thế là đủ rồi, không muốn con tôi cũng giống như vậy. Quả thật, câu nói này của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh rất cảm động, nhưng cô sẽ thật sự cảm động nếu như anh nói với cô cách đây 3 tháng. Bây giờ, câu nói này rất bình thường. - Anh muốn con của anh có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, thế đứa con của Lý Bội Linh phải làm sao? - Em nói cái gì? - Anh muốn lấy tôi vì muốn cho con sau này được hạnh phúc như những đứa trẻ khác, anh đã nghĩ như vậy thì còn đứa con của Lý Bội Linh? Cô ta chẳng phải cũng mang thai con của anh hay sao? Sao anh không nói với cô ta những lời này? Hạ Quân Dật bỗng bật cười khiến Lương Vũ Tranh phải quay sang nhìn, cô không hiểu nụ cười này của anh có ý nghĩa gì. - Anh cười cái gì chứ? - Chỉ là muốn cười thôi. Vừa rồi lúc tôi nói chuyện với Tống Cường, em đã nghe thấy hết rồi à? - Không phải tôi muốn nghe lén, giọng của hai người to quá, không thể không nghe ra. - Đến em cũng cho rằng Lý Bội Linh đang mang thai con của tôi sao? Lương Vũ Tranh nhíu mày lại. Lý Bội Linh kia ở bên Hạ Quân Dật, không mang thai con của anh thì là con của ai chứ? - Cô ta không mang thai con của anh mới lạ. - Trước khi chưa đưa Lý Bội Linh đi xét nghiệm DNA, tôi có quyền nghi ngờ đứa con trong bụng của cô ta không phải là con tôi. Nhưng với em thì khác, tôi chắc chắn 100% đứa bé trong bụng của em là con của tôi, không cần phải xét nghiệm DNA. - Anh chắc chứ? - Tại sao là chắc hay không chắc? Tôi tin em là được rồi. Tôi tin em chẳng giống loại phụ nữ lẳng lơ như Lý Bội Linh. Lương Vũ Tranh lại nhìn Hạ Quân Dật một hồi rồi mới nói: - Anh nói muốn kết hôn cùng tôi, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải suy nghĩ thêm một chút. - Ừ, em cứ suy nghĩ đi, nhưng mà đừng lâu quá. Để lâu quá thì bụng sẽ to lên, mặc váy cưới không đẹp. - Tôi còn chưa đồng ý mà? - Nhưng tôi tin chắc em sẽ đồng ý. Đi ngủ thôi, tôi mệt quá. Đêm ấy, Hạ Quân Dật lại ôm Lương Vũ Tranh đi ngủ. Vì suy nghĩ về câu nói của Hạ Quân Dật mà cả đêm cô mất ngủ.
|
Chương 93: Bàn Tán Đến giờ đi làm vẫn còn lâu nên Lương Vũ Tranh ngồi ở phòng khách xem mấy kênh tin tức về kinh tế. Hạ Quân Dật từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang ngồi xem TV thì cũng ngồi xuống bên cạnh cô, lên tiếng hỏi: - Em vẫn muốn đi làm à? - Phải, công việc này cũng thú vị lắm. - Nghỉ việc đi, em đang mang thai thì nên ở nhà dưỡng thai, cần gì phải khổ cực ra ngoài làm việc như thế? Tôi cũng có phải là không thể nuôi nổi em đâu. - Nhưng tôi rất thích công việc này. Hạ Quân Dật giật chiếc điều khiển từ tay của Lương Vũ Tranh, chuyển ngay sang kênh khác: - Không nói nhiều nữa, bảo em nghỉ thì cứ nghỉ đi. Yên tâm, tôi không để mẹ con em chết đói đâu. - Nói quá. Lương Vũ Tranh bỗng nhiên bật cười, Hạ Quân Dật nhìn thấy thế liền nói ngay: - Đấy đấy, em cứ cười nhiều như vậy đi, cười nhiều có lợi cho sức khỏe. Từ hôm em về đến nay chẳng thấy em cười lần nào. - Tôi có phải bị bệnh thần kinh đâu mà cười suốt được. - Đừng có tự ví bản thân mình như thế. Được rồi, bây giờ tôi đưa em đi làm, đến đó xin nghỉ việc luôn đi. - Nhưng tôi ký hợp đồng với công ty rồi, nếu xin nghỉ trước thời hạn thì phải nộp tiền vi phạm hợp đồng đấy. Hạ Quân Dật mặc áo vest vào, nói tiếp: - Lo cái gì chứ, công ty đấy chẳng phải là công ty con của Từ Dịch Phàm sao? Để tôi gọi điện cho cậu ta, để cậu ta xử lý cái hợp đồng vớ vẩn kia của em. Tương lai muốn làm việc cũng được, đến DCL đi. - Này, Từ Dịch Phàm với anh có quan hệ gì thế? Lần trước tôi có gặp anh ta, vốn chẳng quen mà anh ta lại biết tên tôi. - Từ Dịch Phàm là bạn thân lâu năm của tôi, giống như Trình Minh Viễn ấy. Cậu ta biết em là đương nhiên rồi. - Vậy à? - Còn ngồi đấy nữa à, mau đứng dậy đi. Lương Vũ Tranh cầm theo túi xách đứng dậy, đi ra ngoài cùng với Hạ Quân Dật. …………………………………… Công ty Vĩnh Đông. Vừa mới bước vào công ty, Lương Vũ Tranh lại nhận được những ánh mắt đầy soi mói. Cách nhìn của họ chẳng khác gì cách nhìn của đám sinh viên đại học trường cô cách đây hơn 2 tháng khi mà có tin tức cô là gái bao dược Hạ Quân Dật bao nuôi. Lần trước sự việc bị Từ Dịch Phàm gọi tên đã lắng xuống một chút, giờ lại có chuyện gì nữa? - Này mọi người, biết gì không? Vừa rồi tôi thấy Lương Vũ Tranh bước xuống từ xe của Tổng giám đốc tập đoàn DCL Hạ Quân Dật đấy. Ngạc nhiên không? - Hả? Hạ Quân Dật Hạ đại tổng tài sao? Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật có quan hệ gì thế? - Nào ai biết được. Lần trước là có quan hệ gì đó với Từ tổng, lần này lại quay sang Hạ Quân Dật. Thật không ngờ Lương Vũ Tranh này có bản lĩnh quá đấy. - Thật không ngờ nha. Lương Vũ Tranh đứng ở bên ngoài cửa phòng đã nghe thấy đám nhân viên bàn tán xôn xao. Thì ra là chuyện Hạ Quân Dật lái xe đưa cô đi làm. Lương Vũ Tranh nghe hết những gì bọn họ đang nói nhưng họ lại không biết cô đang đứng bên ngoài. - Lần trước tôi nghe thấy Bội Bội bên phòng nhân sự nói, Lương Vũ Tranh là tình nhân bên ngoài của sếp tổng. Nhưng sếp tổng nổi tiếng là yêu vợ, sao lại ngoại tình cơ chứ. Hôm nay lại thấy Lương Vũ Tranh ngồi xe của Hạ Quân Dật thì mới ngẫm ra. - Ngẫm ra cái gì? - Có thể cô ta được Hạ Quân Dật bao nuôi, mà sếp tổng của chúng ta nghe đồn là rất thân thiết với Hạ tổng tài này. - Nghe cũng có lý nhỉ. - Nhưng mà tôi không hiểu lắm, Hạ Quân Dật nhiều tiền như thế, sao Lương Vũ Tranh phải đến đây làm việc? - Vũ Tranh? Lương Vũ Tranh giật bắn mình quay lại, thì ra đó là Kiều Lương. Những nhân viên trong phòng đều nghe thấy tiếng của Kiều Lương và nhìn thấy Lương Vũ Tranh, bọn họ mau chóng trở về bàn làm việc của mình. Lương Vũ Tranh cũng chẳng nói gì. - Quản lý, bây giờ anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói. - Ừ. Vào phòng tôi đi. - Vâng. Lương Vũ Tranh đi đến phòng của Kiều Lương. Đám nhân viên kia tuy không bàn tán nữa nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt soi mói.
|
Chương 94: Rung Động Lương Vũ Tranh ăn xong bữa trưa thì cũng đã gần 1 giờ rồi. Mọi hôm bằng giờ này là cô đã phải chạy vội về phòng để tiếp tục công việc còn dang dở chưa làm hết nhưng hôm nay thì thôi. Chỉ chưa đầy 10 phút, Lương Vũ Tranh đã nhanh chóng được nghỉ việc, tiền vi phạm hợp đồng cũng chẳng phải đóng một xu. Thực ra sáng nay lúc Lương Vũ Tranh nói chuyện với Kiều Lương về việc cô muốn nghỉ việc, gương mặt của anh ta hết sức không vui. Rất nhanh, Kiều Lương đã nói về tiền phí vi phạm hợp đồng. Khi chưa biết nói gì thêm thì anh ta nhận được của cấp trên, có nội dung là: “Nếu Lương Vũ Tranh tiểu thư muốn nghỉ thì cứ để cô ấy nghỉ, tiền phí vi phạm hợp đồng không phải đóng. Đây là yêu cầu từ sếp tổng, sếp tổng bảo nếu muốn đòi phí vi phạm hợp đồng thì có thể đến tập đoàn DCL tìm Tổng giám đốc Hạ Quân Dật. Nếu như Hạ Quân Dật mà không trả tiền thì đến tập đoàn Từ Thị tìm sếp tổng cũng được.” Lương Vũ Tranh sau khi nghe xong lời dặn dò ấy thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Mối quan hệ của Hạ Quân Dật và Từ Dịch Phàm quả nhiên là rất thân thiết. Kiều Lương sau khi nghe xong chẳng dám nói gì thêm, lại còn dùng thêm cả kính ngữ với Lương Vũ Tranh. Nói ra thì cũng hơi ngớ ngẩn, nhưng có ai dám đến tìm Hạ Quân Dật để đòi tiền? Có ai dám đến gặp sếp của mình để đòi tiền chứ? Hạ Quân Dật quả nhiên làm việc rất nhanh chóng, anh đã gọi điện cho Từ Dịch Phàm để anh ta giúp cô giải quyết chuyện nhỏ này. Đang định thanh toán tiền rời đi, Lương Vũ Tranh nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Quân Dật. - “Em đã nghỉ việc rồi chứ?” - Ở đầu dây bên kia, Hạ Quân Dật hỏi thẳng vào chuyện chính mà không nói vòng vo. - Nhờ áp lực của Hạ tổng và Từ tổng nên bọn họ đã nhanh chóng thả tôi đi rồi. - “Chẳng có một nhân viên nào dám đi đắc tội với sếp của mình đâu. Bọn họ không muốn để em đi nhưng lại chẳng dám giữ lại.” Lời nói của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh bật cười. Nhiều lúc, câu nói của anh cũng thật hài hước. - “Em đang ở đâu đấy?” - Một nhà hàng thôi. - “Ăn trưa luôn ở đấy à? Sao không về Minh viên bảo thím Lý nấu đồ ăn cho? Ăn ở nhà hàng thì có chất gì chứ? Em nên nhớ là bây giờ em đang mang thai đấy.” Chưa một lần nào Lương Vũ Tranh thử nghĩ, Hạ Quân Dật khi lên chức bố thì sẽ như thế nào. Cô từng nghĩ nhiều lần rồi có ngày cô sẽ rời xa Hạ Quân Dật và rồi ngày đó cũng đến, nhưng chỉ sau 2 tháng cô lại theo anh trở về Minh viên. Lương Vũ Tranh không biết Hạ Quân Dật có yêu cô hay không, nhưng thật sự, anh rất quan tâm đến đứa trẻ này. - “Sao em không nói gì thế?” - Anh muốn tôi nói gì? - “Được rồi, em ở nhà hàng đó đợi tôi, tôi sẽ qua đón em ngay. Nói cho tôi địa chỉ đi.” Lương Vũ Tranh nói địa chỉ nhà hàng cho Hạ Quân Dật biết, anh chỉ “Ừ” một tiếng rồi tắt máy ngay. ……………………………………. Chưa đầy 10 phút sau, Lương Vũ Tranh đã thấy xe của Hạ Quân Dật đậu ở lề đường bên kia. Lương Vũ Tranh vội vàng đi từ trong nhà hàng đi ra, tiến đến chỗ của Hạ Quân Dật. - Mấy nhà hàng bình dân thế này thì có món gì ngon chứ? Có muốn đến thì chọn chỗ cao cấp, sang trọng một chút. - Nhưng mấy nhà hàng cao cấp kia chưa chắc đã có được những món mà tôi thích. Lương Vũ Tranh vừa thắt dây an toàn vừa nói. Hạ Quân Dật cũng chẳng nói gì thêm, lái xe đi ngay. ……………………………………. Lương Vũ Tranh cứ nghĩ là Hạ Quân Dật sẽ đưa cô trở về Minh viên, nào ngờ anh lại dẫn cô đến một trung tâm thương mại. - Sao lại đến đây? - Tôi muốn mua vài thứ. Hạ Quân Dật nắm tay Lương Vũ Tranh rồi kéo cô vào trong. Lương Vũ Tranh cứ để mặc cho Hạ Quân Dật cầm tay như vậy, không có phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên Hạ Quân Dật nắm tay cô, cảm thấy có chút gì đó hơi lạ lẫm nhưng cũng rất… lãng mạn và ngọt ngào. Lương Vũ Tranh bất giác mỉm cười, nhưng Hạ Quân Dật lại không nhìn thấy nụ cười này của cô. Đi thang máy lên 3 tầng nữa, Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh đến khu vực bán đồ cho trẻ em. - Xin chào quý khách, xin hỏi anh chị muốn mua gì? - Đồ chơi trẻ em. - Vậy con của anh chị được bao nhiêu tuổi rồi? - Vẫn chưa chào đời. - Dạ? Câu trả lời thẳng thừng kia của Hạ Quân Dật khiến cho Lương Vũ Tranh bật cười. Nhân viên bán hàng cứ đứng thừ người ra ngạc nhiên.
|