Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 95: Một Người Cha Tốt Thấy Lương Vũ Tranh cứ cười mãi như thế, Hạ Quân Dật bèn quay sang nhìn cô, hơi nhíu mày hỏi: - Em cười cái gì thế? Có cái gì đâu mà cười chứ? Chuyện này đáng cười lắm hay sao? - Hạ Quân Dật, đứa bé bây giờ mới có tầm 1 tháng, còn chưa thành hình nữa, cũng chẳng rõ là trai hay gái mà anh đã muốn đi mua đồ chơi cho nó rồi. Như vậy có sớm quá không? Nghe những lời mà Lương Vũ Tranh nói, những nhân viên bán hàng ở đó cũng che miệng cười. - Tôi mua sớm thì có làm sao chứ? Tôi bây giờ không biết đứa bé là trai hay gái nên chưa thể mua giường, quần áo nên chỉ có thể mua đồ chơi trước thôi. Như vậy không được à? - Kệ anh, anh thích thì mua. Hạ Quân Dật cúi người nhìn xuống mấy con vịt đồ chơi đủ màu sắc sặc sỡ. Anh giơ lên cho Lương Vũ Tranh xem: - Em thấy mấy con vịt này hay không? - Ừ, hay lắm. - Thích không? - Nếu anh thích thì cứ mua đi. Hạ Quân Dật không để ý đến Lương Vũ Tranh nữa, quay sang bảo với nhân viên: - Gói lại cho tôi mấy con vịt này. - Vâng ạ. - Lương Vũ Tranh, qua xem mấy con thú bông này đi, trông cũng thú vị quá nhỉ? Hành động này của Hạ Quân Dật thật sự đã khiến cho Lương Vũ Tranh hết sức ngạc nhiên. Cô biết anh là một người cha tốt, nhưng không ngờ anh lại thật sự quan tâm đến đứa trẻ như vậy. - Gói lại cho tôi đi. - Vâng. Hạ Quân Dật cứ nhìn thấy đồ chơi gì hay hay là lại yêu cầu nhân viên bán hàng gói đồ lại. - Này, sao anh mua nhiều thế hả? Còn những 8 tháng nữa mới sinh, mà cũng chẳng rõ con có thích những thứ này hay không nữa. Anh mua sớm làm gì, để đến lúc ấy khéo còn hỏng đấy. - Tôi không quan tâm nhiều như thế. Gói lại hết đi. - Vâng. Kết quả, Hạ Quân Dật đã bỏ ra một đống tiền mua một đống đồ chơi trẻ em. Vì nhiều đồ quá nên không thể tự mình mang hết xuống dưới, Hạ Quân Dật bèn nhờ mấy nhân viên ở đó mang xuống. Không chỉ để chật cả cốp, đống đồ chơi ấy còn để chất đống ở ghế đằng sau. Lương Vũ Tranh nhìn không khỏi lắc đầu. ……………………………………. Trời tối, tại biệt thự của Lý Bội Linh. Đã muộn nhưng Lý Bội Linh vẫn chưa ngủ, cô ta ngồi ở trên giường xem TV, bật đi bật lại nhưng vẫn không được kênh ưa thích. “Tạch” Tiếng mở cửa khá lớn ấy khiến cô ta giật mình. Nhìn ra thì thấy một người đàn ông đang đứng ở ban công. Chưa kịp hét lên vì sợ hãi, Lý Bội Linh đã bị người đàn ông này bịt miệng lại. - Đừng có hét lên như thế, tôi là người của ông Smith. Nghe đến cái tên Smith kia, Lý Bội Linh mới bình tĩnh nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông. - Anh là ai? - Tôi là Lâm Kiệt, cả tôi và cô đều làm việc cho ông Smith. Ông Smith bảo tôi đến đây cứu cô. - Bọn chúng giám sát nghiêm ngặt thế này, làm sao anh vào được? - Cô không cần quan tâm, lát nữa tôi sẽ dụ bọn chúng ra chỗ khác, cô thừa cơ trốn đi. “Cộc cộc…” - Lý tiểu thư, bên trong có tiếng gì vậy? Bên ngoài là tiếng gõ cửa và giọng của một vệ sĩ. - Không có gì đâu, tôi đang xem phim. Lý Bội Linh nói vọng ra, vệ sĩ kia cũng không hỏi gì thêm mà nhanh chóng rời đi. - Cảm ơn anh đã đến đây, nhưng chỗ này nguy hiểm lắm, anh về đi. Tạm thời Hạ Quân Dật sẽ không thể làm hại tôi. - Nhưng mà… - Yên tâm. - Được rồi. Nếu có chuyện gì thì cô nhớ phải báo ngay cho ông Smith biết đấy. - Tôi biết rồi. Lâm Kiệt lại leo ra khỏi ban công rời đi. Lý Bội Linh nhìn theo Lâm Kiệt cho đến khi anh ta rời khỏi an toàn.
|
Chương 96: Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi Mấy ngày vừa qua, Hạ Quân Dật thay đổi đến chóng mặt khiến Lương Vũ Tranh không khỏi giật mình. Một người đàn ông đào hoa như anh, Lương Vũ Tranh chưa từng nghĩ rồi có ngày anh lại tự bó mình vào một cuộc hôn nhân cùng với việc có con. Lương Vũ Tranh vẫn suy nghĩ về chuyện kết hôn cùng với Hạ Quân Dật, nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi, anh lấy cô để làm gì, liệu anh có yêu cô hay không? - Em thấy căn phòng này đẹp không? - Đẹp. Sau khi mua một đống đồ chơi cho con về, Hạ Quân Dật bảo người giúp việc thu gọn một phòng ở tầng 1 để làm phòng chơi cho con. Anh cũng tự tay xếp đống đồ chơi mà anh mua vào căn phòng. - Nếu không phải em ngăn cản thì tôi đã mua thêm một đống đồ chơi nữa rồi. Nhìn cái gì cũng thấy hay hay. - Mua nhiều như thế, anh định mở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em đấy à? Đứa bé mới có 1 tháng, ít nhất phải đợi thêm 8 tháng nữa mới chào đời. Mà sinh ra làm gì đã biết chơi ngay đâu. - Tôi không quan tâm nhiều chuyện như vậy. Lương Vũ Tranh cũng không thể phủ nhận, những hành động gần đây của Hạ Quân Dật khiến cô cảm thấy rung động. Nếu gạt bỏ nhiều thứ ra, anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt. Nhưng mà hiện nay, vướng mắc trong lòng của Lương Vũ Tranh không chỉ là mấy việc như anh đã từng lợi dụng cô mà là Lý Bội Linh. Lý Bội Linh đã từng ở bên Hạ Quân Dật, hiện đang mang thau cũng là sự thật nhưng có phải là con của Hạ Quân Dật không thì chẳng ai biết rõ. - Sao đứng thừ người ra như thế? - Không có gì, đang suy nghĩ vài chuyện thôi. - Chuyện gì? - Chuyện của tôi, anh hỏi làm gì chứ? Hạ Quân Dật bật cười, nói sang vấn đề khác: - Em đi thay quần áo đi, lát nữa tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại toàn bộ cho chắc ăn. - Tuần trước tôi vừa kiểm tra xong rồi. - Nói nhiều quá, em đi mau đi. Cũng chẳng phản bác gì nhiều, Lương Vũ Tranh tự lên lầu thay quần áo rồi cùng Hạ Quân Dật đến bệnh viện. …………………………………… Khi Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh đến bệnh viện khám thì đã có khá đông thai phụ đang ngồi ỏ bên ngoài đợi. - Hay để tôi bảo Tôn Hạo dặn bác sĩ bên trong cho em vào khám trước được không? - Anh làm gì mà vội vàng như thế? Mọi người cũng đợi, chúng ta cũng có thể đợi mà. - Nếu em đã nói như vậy thì thôi. Lương Vũ Tranh nhìn những thai phụ ngồi quanh đấy, họ đều được chồng đưa đi khám thai. Lần trước khi biết bản thân mang thai, Lương Vũ Tranh đã quyết định giữ đứa bé lại. Cô từng nghĩ sẽ một mình nuôi đứa bé, hàng tháng sẽ tự mình đi khám thai. Lương Vũ Tranh chưa từng ngờ đến việc Hạ Quân Dật sẽ đi cùng cô như thế này. - Hôm nay anh không đi làm à? - Không cần, tập đoàn hoạt động đâu chỉ có một mình tôi phải làm việc chứ. Làm việc quanh năm suốt tháng rồi, cũng phải nghỉ chứ. Hơn nữa, tôi muốn đưa em đi khám thai. - Tôi không nghĩ anh lại hạ mình như vậy đấy. - Cái gì mà hạ mình chứ? Lương Vũ Tranh vẫn còn nhớ, cô đã từng rất tò mò không biết người phụ nữ nào sẽ khiến một Hạ Quân Dật cao cao tại thượng này sẽ phải hạ mình. Nhìn qua nhìn lại, người đó hóa ra là cô. - Nhưng tôi đâu có nói đứa bé là con của anh? - Này, đừng có nói linh tinh. Nhìn biểu hiện mấy ngày vừa qua của em, chẳng phải em đã ngầm thừa nhận tôi là cha của đứa trẻ rồi à? Bây giờ muốn phủ nhận sao? - Anh không sợ tôi cắm sừng anh à? - Có cho em gan báo gan hùm em cũng chẳng dám cắm sừng tôi đâu. Và em ấy, tốt nhất đừng có ý nghĩ cắm sừng tôi. Nghe vậy, Lương Vũ Tranh bật cười. Hạ Quân Dật trước đây và bây giờ thật khác. - Anh như thế này trông cũng thú vị lắm, khác hoàn toàn so với những gì mà tôi biết. - Có gì mà khác chứ. - Khác mà, trước nay anh chẳng phải vẫn đào hoa không ai bằng còn gì, một người mà đã đào hoa như vậy thì làm gì muốn kết hôn với sinh con chứ. Còn bây giờ anh… - À, tôi hiểu rồi. Em nhắc đến kết hôn, có phải đã ngầm đồng ý chuyện lấy tôi rồi không? - Nói linh tinh. Hạ Quân Dật chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại vang lên. Lương Vũ Tranh để ý, không rõ người đầu dây kia đã nói gì khiến Hạ Quân Dật lại nhíu mày như vậy.
|
Chương 97: Tôi Thích Như Vậy Hạ Quân Dật tắt máy, Lương Vũ Tranh chưa kịp hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra thì y tá gọi lớn: - Cho hỏi số 215 có ở đây không? Mau vào khám đi. - Vâng. Hạ Quân Dật nắm tay Lương Vũ Tranh đi đến trước cửa phòng khám, anh hỏi y tá: - Tôi có thể vào cùng cô ấy không? - Anh với cô ấy có quan hệ gì? - Tôi là chồng của cô ấy. Câu nói này của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh rất bất ngờ quay sang nhìn anh. Hạ Quân Dật cũng nhìn thấy ánh mắt này của Lương Vũ Tranh nhưng vẫn tỏ ra bình thường. - Được, anh có thể vào cùng cô ấy. - Mau vào thôi em, bên ngoài còn có nhiều người đang chờ khám nữa đấy. Nhanh lên. Nhìn Hạ Quân Dật lúc này, Lương Vũ Tranh chẳng còn gì để nói, chỉ có thể mỉm cười. ………………………………. Người khám cho Lương Vũ Tranh là một nữ bác sĩ đã làm ở khoa phụ sản này lâu năm, rất có kinh nghiệm. Bà cũng đã ngoài 50, gương mặt rất phúc hậu. - Lương tiểu thư, cô nhìn này, đây chính là con của cô và tiên sinh đây, vừa mới tròn 1 tháng tuổi. Chiều dài của thai nhi lúc này mới chỉ có 0,2 mm. Cô nhìn này, cổ với gương mặt của bé đã hình thành rồi. - Em à, con của chúng ta đấy. Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bật cười. Hạ Quân Dật vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. - Lương tiểu thư, lúc này các bộ phận như tim, dạ dày, gan, phổi và các mạch máu dần được hình thành. Vì mới là tháng đầu nên cô phải hết sức cẩn thận, đừng hoạt động quá mạnh, không nên đi giày cao gót. Thêm nữa, cô cũng nên mặc váy để cho thoải mái hơn. - Vâng ạ. - Bác sĩ, hàng tháng phải đến khám định kỳ đúng không? Nghe thấy Hạ Quân Dật hỏi, bác sĩ gật đầu, mỉm cười trả lời: - Vị tiên sinh này nói đúng, hàng tháng phải đến đây khám định kỳ một lần. Anh nên chú ý nhiều đến sức khỏe của phu nhân đây, nếu cô ấy bị đau bụng thì nhất định phải đưa đến bệnh viện. - Tôi biết rồi. Tháng sau tôi sẽ lại đưa cô ấy đến bệnh viện khám thai tiếp. Cảm ơn bác sĩ. - Không có gì. ………………………………… Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh ra ngoài, trên tay cô là những bức ảnh siêu âm của con. Cô rất hào hứng xem kỹ, vừa xem vừa mỉm cười hạnh phúc. - Lát nữa tôi sẽ mua một quyển lưu bút để viết lại quãng thời gian mà con trưởng thành từng ngày. Tương lai muốn ngồi đọc lại tất cả, chắc là sẽ vui lắm. - Phải, ghi lại quá trình con trưởng thành. Nhưng mà vừa nãy ai gọi cho anh thế, gương mặt hình như có chút không vui. Hạ Quân Dật cầm mấy tấm ảnh siêu âm của Lương Vũ Tranh rồi cho váo túi xách cho cô, bình thản nói: - Là điện thoại của Trần Kiên. Ban đầu khi nghe chuyện tôi cũng hơi tức giận thật, nhưng sau đó nghĩ lại thấy như vậy cũng tốt. - Chuyện gì vậy? Anh nói ra xem nào. - Hình tôi đưa em vào bệnh viện đã bị người ta chụp lại rồi. Tôi và em đã trở thành gương mặt nổi tiếng nhất hiện nay trên các trang báo. - Hả? Lương Vũ Tranh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Dật. Chuyện này cô cũng không ngờ đến. - Đáng lý anh phải bảo người gỡ bỏ mấy bài báo ấy đi chứ, sao lại để bọn họ nói linh tinh. - Linh tinh là linh tinh thế nào. Em mang thai là sự thật, tôi đưa rm đi khám thai là sự thật, em sắp kết hôn cùng với tôi cũng là sự thật. Người ta muốn biết thì cứ để người ta biết. - Ai bảo tôi muốn kết hôn với anh? - Tôi bảo đấy. Với lại chẳng phải em cũng đã ngầm đồng ý rồi còn gì nữa. Em không nói tôi cũng biết. Lương Vũ Tranh lúc này chỉ có thể nhún vai chẳng nói được gì. - Anh thay đổi đến mức tôi chẳng nhận ra nữa rồi. - Tôi thích như vậy đấy. Tôi cho rằng, tất cả mọi phụ nữ đều thích tôi của hiện tại. - Tự cao tự đại. - Dù tôi có tự cao tự đại thì cũng không thể phủ nhận được chuyện em và tôi sắp kết hôn. Nào, đi thôi. Hạ Quân Dật lại nắm tay Lương Vũ Tranh đi ra khỏi bệnh viện. Nhìn Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất ấm áp.
|
Chương 98: Chỉ Mong Được Như Vậy Sau bữa trưa, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất buồn ngủ nên Hạ Quân Dật đến thư phòng làm việc. Ngồi chưa được một lúc thì thím Lý lên báo có Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao đến. - Quân Dật à, anh giờ đã trở thành cái tên nổi nhất trong thành phố B rồi đấy. Tổng giám đốc của DCL đào hoa bậc nhất, thay tình nhân như thay áo giờ lại đưa một cô gái đến bệnh viện, còn là khoa phụ sản nữa chứ. Nên nói gì về anh đây nhỉ? - Phải đấy, không phải là anh đã quyết định từ giã tháng ngày độc thân để đi kết hôn đấy chứ? Như thế thì lạ quá. Những câu nói đầy châm chọc của Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao khiến Hạ Quân Dật buồn cười. Anh nói: - Thế đàn ông đào hoa không được phép kết hôn à? - Không phải thế, đàn ông đào hoa có thể kết hôn, nhưng anh mà kết hôn thì bọn em thấy lạ thôi. - À phải, cô gái kia là ai thế? Người phụ nữ khiến cho Hạ Quân Dật anh muốn kết hôn ấy. Bức ảnh chụp mờ quá, chẳng nhìn ra ai nữa. Hạ Quân Dật uống chút trà, đặt tay lên thành ghế, bình thản trả lời: - Lương Vũ Tranh. “Khụ… khụ…” Hạ Tuyết Dao đang uồng trà, khi nghe thấy cái tên này thì ho sặc sụa, Hạ Tuyết Tâm ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. - Tuyết Dao, nếu em thấy trà nhà anh ngon quá thì anh sẽ bảo thím Lý gói lại một chút cho em về nhà uống, không cần phải uống vội như thế, nhìn xem, trông mất hình tượng quá. - Anh còn nói thế được nữa à? Vừa rồi anh bảo người con gái mà anh đưa đến bệnh viện hôm nay là Lương Vũ Tranh sao? Em nghe Minh Thành nói là hai người đã chia tay rồi mà? - Phải, em cũng tò mò lắm, nói rõ ra xem đi. Hạ Quân Dật bình thản nói: - Quả thật gần một tháng trước, bọn anh đã chia tay rồi, nhưng nào ngờ sau đấy cô ấy lại mang thai. Anh biết được nên mới đưa cô ấy về. Dù sao đứa bé cũng là con của anh, anh muốn cho nó một gia đình đầy đủ. Những gì anh đã từng trải, các em đều biết rõ. Anh không muốn con của anh lớn lên mà tình cảm không được trọn vẹn. - Quân Dật, anh lấy Lương Vũ Tranh là vì đứa bé sao? Nếu không có đứa bé, anh còn muốn lấy cô ấy hay không? Câu nói của Hạ Tuyết Tâm thật sự đã khiến cho Hạ Quân Dật không còn bình tĩnh được như trước. Anh không nói gì, chỉ uống một ngụm trà nhỏ rồi dựa hẳn lưng vào sofa. - Anh muốn cho đứa bé một gia đình đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, Lương Vũ Tranh cũng nghĩ như thế sao? Quân Dật, em và Tuyết Tâm cũng là phụ nữ nên hiểu rõ, những người phụ nữ kết hôn vì tình yêu. - Cô ấy vẫn chưa đồng ý về việc kết hôn với anh. - Đấy, anh thấy chưa? Anh lấy cô ấy vì trách nhiệm còn cô ấy muốn anh yêu cô ấy. Hai người không yêu nhau thì lấy nhau làm gì? Vì lỡ có con nên buộc phải lấy? Nếu sau này đứa bé đã lớn, liệu hai người có muốn ly hôn không đây? Lương Vũ Tranh đã tỉnh từ lâu, đang định đi xuống dưới lầu thì nhìn thấy Hạ Quân Dật cùng với Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Đoạn nói chuyện trước của họ, Lương Vũ Tranh chẳng nghe thấy gì. - Lương Vũ Tranh là một cô gái rất bình thường trong số những cô gái bình thường, so với những người phụ nữ trước kia thì không quá nổi bật. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy anh rất khó rời khỏi cô ấy. Bây giờ anh muốn lấy cô ấy, không hẳn chỉ vì đứa trẻ. Câu nói của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh đứng thừ người ra. Cô không nằm mơ, câu nói này là do chính Hạ Quân Dật nói. - Được rồi, nếu như anh đã quyết muốn lấy Lương Vũ Tranh thì bọn em cũng khó ngăn cản. Nhưng mà Quân Dật chuyện trước đây một ngày nào đó sẽ vỡ lở, đến khi ấy cục diện sẽ không còn nằm trong tay anh nữa. Anh có từng nghĩ đến chưa? Lời mà Hạ Tuyết Dao nói, Lương Vũ Tranh nghe mà thật sự không hiểu. Rốt cuộc là cô ấy đang muốn nói đến chuyện gì? - Vì đã nghĩ nên anh mới quyết định kết hôn. Thật sự, anh chỉ mong một điều đơn giản như vậy thôi. Mọi chuyện trước kia, anh cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. - Vậy thì cố mà thuyết phục Lương Vũ Tranh đồng ý kết hôn với anh đi. Yên tâm, em với Cảnh Dương sẽ giúp anh thiết kế nhẫn cưới độc nhất vô nhị cho anh và cô ấy. - Em khiến anh cảm động quá Tuyết Tâm à. - Nếu anh không phải anh họ của em thì em chẳng cần phải làm như vậy đâu. Ai bảo ngày trước anh hay cho em kẹo chứ. - Lát nữa anh bảo người cho em chút kẹo. - Thôi đi. Thấy Hạ Quân Dật cùng với Hạ gia nhị tiểu thư nói chuyện vui vẻ, Lương Vũ Tranh cũng chẳng nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Cô đứng ở trên lầu, mỉm cười hạnh phúc.
|
Chương 99: Hạnh Phúc Ở Ngay Bên Cạnh Sau khi Hạ Quân Dật lái xe đi làm, Lương Vũ Tranh cũng rời Minh viên, hẹn gặp Vương Nhã Đồng ở quán café quen thuộc. Lương Vũ Tranh vừa đến nơi thì đã thấy Vương Nhã Đồng ngồi sẵn đó rồi, có lẽ cô ấy mới đến không lâu. Đến khi người phụ vụ mang lên một ly nước hoa quả cho Lương Vũ Tranh, cả cô với Vương Nhã Đồng mới bắt đầu nói chuyện. - Hôm qua nhìn thấy loạt ảnh của Hạ Quân Dật và cậu, suýt nữa thì mình đã chết sặc. Nhìn sơ qua cứ tưởng Hạ Quân Dật đi cùng Lý Bội Linh, không ngờ nhìn kỹ mới nhận ra. - Không cần ngạc nhiên như thế chứ? - Sao lại không ngạc nhiên? Hạ Quân Dật mà cũng chịu đưa cậu đến bệnh viện khám thai, để cho báo chí đưa tin hàng loạt như thế sao? Người đàn ông này thật sự rất khó hiểu. - Hạ Quân Dật nói muốn cùng mình kết hôn. Vương Nhã Đồng giật mình nhìn chằm chằm vào Lương Vũ Tranh. Miệng há hốc ra đủ để nhét vừa một quả trứng. - Làm gì mà kích động lên như thế? - Không, không. Mà câu nói vừa rồi cậu có thể nói lại cho mình nghe không? Hạ Quân Dật nói gì? - Hạ Quân Dật nói, anh ấy muốn cùng mình kết hôn. Nghe lại lần nữa, Vương Nhã Đồng mới rõ là cô không hề nghe nhầm. Là Hạ Quân Dật muốn lấy Lương Vũ Tranh! - Cậu đồng ý rồi? - Vẫn chưa, mình bảo với anh ấy là mình muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này. - Lại còn suy nghĩ gì nữa, đồng ý nhanh đi. Trên đời này, người có thể khiến Hạ Quân Dật cầu hôn như thế, e rằng chỉ có một mình cậu thôi. Sướng như thế còn gì. Nhìn thấy gương mặt háo hức của Vương Nhã Đồng, Lương Vũ Tranh không khỏi bật cười. - Cười cái gì chứ? Cưới thì cưới mau lên. Cậu nhìn xem, con nuôi của mình cũng đã 1 tháng tuổi rồi đấy, cậu mà cứ chần chừ thì bụng sẽ lớn lên, mà bụng đã lớn thì mặc váy cưới không đẹp đâu. - Cậu thật sự muốn mình đồng ý kết hôn với Hạ Quân Dật? Trước đây cậu còn bảo anh ấy nguy hiểm lắm mà? - Trước đây là trước đây. Khi nghe cậu nói anh ta muốn cùng cậu kết hôn, mình đã thay đổi suy nghĩ rồi. Người phụ nữ có thể khiến Hạ Quân Dật muốn kết hôn thì đối với anh ta, cô ấy có vị trí rất quan trọng. Và mình cũng tin, Hạ Quân Dật muốn lấy cậu không chỉ vì đứa bé đâu. Những lời mà Vương Nhã Đồng nói đều đúng cả, Lương Vũ Tranh cũng chẳng có gì để phủ nhận. - Cậu cũng muốn lấy Hạ Quân Dật đúng không? Không hoàn toàn vì đứa bé, mà là vì cậu cũng yêu anh ta. - Từ “yêu” này nghe thì hơi xa vời… - Đừng có lảng chuyện. Mình biết cậu cũng yêu Hạ Quân Dật, chỉ là cậu không dám nói ra thôi. - Phải, mình yêu anh ấy, không biết từ bao giờ nữa. Chính vì thế mà khi Hạ Quân Dật lợi dụng mình để lật đổ Lâm Kiệt, mình thật sự đã rất đau lòng. Vì đau quá nên mới rời đi. Giọng của Lương Vũ Tranh có phần nghẹn ngào. Phải đến ngày hôm nay cô mới thừa nhận tình cảm của mình. - Thấy cậu hạnh phúc như thế thì mình yên tâm rồi. - Cảm ơn cậu. - Nhưng mà này, Hạ Quân Dật cầu hôn cậu có phải là trong một nhà hàng sang trọng, tại một bàn ăn có nến lung linh lãng mạn rồi mang hoa và nhẫn đến chỗ cậu không? - Hả? Lương Vũ Tranh nhớ lại khung cảnh lúc Hạ Quân Dật nói với cô câu “Chúng ta kết hôn đi”. Lúc đấy anh ngồi cạnh cô ở trên giường, chẳng hoa, chẳng nhẫn và cũng chẳng có ánh nến lãng mạn nào. - Thật ra… là chẳng có gì. - Cái gì? Không có hoa không có nến cũng chẳng làm sao, nay cả một cái nhẫn cũng không có. Hạ Quân Dật cũng có thành ý gớm nhỉ? Em rể họ của anh ta không phải là ông trùm đá quý à? Kiếm một cái nhẫn đi cầu hôn có gì là khó chứ? Keo kiệt quá. - Mình thấy, cầu hôn có thành ý là được rồi, những thứ vật chất đó đối với mình không quan trọng. - Lại còn không quan trọng. Đã làm việc gì thì phải có trình tự chứ, huống chi đây là cầu hôn. Mình quyết định phải chọn kỹ chồng tương lai, nhất định không thể giống như Hạ Quân Dật được. Nghe Vương Nhã Đồng nói ra yêu cầu về chồng tương lai của cô ấy, Lương Vũ Tranh chỉ cười mà không nói được gì.
|