Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 80: Hội Bạn Thân (3) Tống Thừa Huân biết mình đang yếu thế, đành phải kiếm chuyện khác để nói: - Phải rồi Quân Dật, hôm nay mình có nghe bản tin, thấy Lý Bội Linh bảo cô ta đã mang thai và chuẩn bị kết hôn rồi đấy. Mình ngờ ngợ đứa bé đấy là con của cậu. - Wow… Này Quân Dật, mình cứ nghĩ trong hội bạn thân này, hiện tại chỉ có Lộ Phi của mình mang thai, hóa ra tình nhân của cậu cũng đang mang thai à? Bao giờ cưới? - Lại phải chuẩn bị quà rồi. - Sắp cưới sao không nói sớm? Cả đám đàn ông lại nhao nhao vì chuyện của Hạ Quân Dật. Anh vẫn bình thản nói rằng: - Mấy người các cậu thật sự cho rằng Lý Bội Linh mang thai con của mình sao? - Mặc dù không chắc lắm nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn mọi chuyện rồi. - Sáng nay mình ở cạnh Quân Dật, vừa đúng lúc nghe được tin này. Quân Dật nói khi nào cái thai của Lý Bội Linh đủ 3 tháng thì sẽ đưa cô ta đi xét nghiệm DNA. - Xét nghiệm DNA, cũng phải, để tránh cho việc Hạ Quân Dật cậu phải nuôi con hoang hộ người ta. Câu nói thẳng thừng kia của Tống Thừa Huân bị cả đám đàn ông nhìn chằm chằm. Tống Thừa Huân vội nói: - Nhìn cái gì mà nhìn chứ, mình nói có sai gì đâu. Bọn mình là bạn thân, chẳng lẽ muốn nhìn Quân Dật bị úp sọt à? - Tất nhiên là không rồi. - À mà này, mình lâu rồi không đến thành phố B nên có nhiều chuyện không rõ ràng lắm, nghe Cảnh Dương kể thì lại càng chẳng hiểu gì. Rốt cuộc là mối quan hệ giữa cậu, em gái Lương và tên Kiệt gì gì đấy là thế nào? Hạ Quân Dật trầm ngâm chẳng nói gì. Triệu Minh Thành nói: - Lương Vũ Tranh và Lâm Kiệt trước đây từng hẹn hò nhưng chia tay rồi. Tên đó về thấy Quân Dật với Lương Vũ Tranh ở với nhau nên giở thủ đoạn muốn hại Quân Dật nhưng thất bại thảm hại. Tên Lâm Kiệt ấy cũng là một đấng nhân tài nhưng mà lăn lội trong thương giới này ngắn quá nên không hiểu được thế nào là hiểm ác thật sự. - Chà chà… Lâm Thịnh sụp đổ chỉ trong vài ngày nhưng Quân Dật vẫn giữ tên Lâm Kiệt ấy lại vì nghĩ đằng sau lưng hắn có kẻ thao túng. Lâm Kiệt giờ đã biến mất rồi. - Biết ngay mà. Hạ Quân Dật, trong cả đám thì cậu nguy hiểm nhất đấy, đắc tội với quá nhiều người. Hạ Quân Dật bình thản nói: - Mình còn đang chờ màn kịch hay ở phía sau. Nguy hiểm thế nào cũng không quan tâm. - Câu nói đậm chất của Hạ Quân Dật đây rồi. Yên tâm đi, bọn mình lúc nào cũng ủng hộ cậu. - Phải, chúng ta là huynh đệ tốt mà. - Các cậu khiến mình cảm động quá rồi. Rồi Lưu Cảnh Dương quay sang nhìn Hạ Quân Dật, hỏi: - Mà này Quân Dật, mình thấy cậu rất để ý đến Lương Vũ Tranh kia, còn mua tặng cô ta cả bộ “Tuyết Dương” 30 triệu nữa. Sao lại để cô ta đi nhanh thế? - Hả? Cảnh Dương, cậu không nói đùa đấy chứ? Hạ Quân Dật cậu ta bỏ ra 30 triệu để mua “Tuyết Dương” cho Lương Vũ Tranh sao? Nghe hơi khó tin đấy. - Dịch Phàm, tin hay không thì đây cũng là sự thật. Em gái Lương ở bên Quân Dật những 4 tháng liền, lâu hơn bất kỳ người phụ nữ nào đã tình được cậu ta “ân sủng” đấy. - Càng nghe càng ngạc nhiên. Hạ Quân Dật liếc nhìn Từ Dịch Phàm, nói: - Có cái gì mà ngạc nhiên chứ, phụ nữ mà, dù ở lâu thì ngày nào đó cũng sẽ chán thôi. Tính cách của mình bao lâu nay mà các cậu còn không hiểu nữa à? - Hiểu, đương nhiên là hiểu rồi. Đúng rồi Dịch Phàm, bao giờ cậu lại về thành phố A? - Nếu công việc ngày mai có thể hoàn tất thì ngày kia mình sẽ về thành phố A. - Nhớ em gái Phùng rồi à? Từ Dịch Phàm lại bị đám đàn ông châm chọc. - Đúng là nhớ em gái Phùng quá rồi, xa một ngày là không chịu đựng nổi nữa. Sức kiềm chế của cậu chán quá. - Nếu cậu ta đã muốn thế thì bọn mình chẳng ép cậu ta ở lại được, ai bảo chúng ta không ở chung một thành phố chứ. Ngày mai tiếp tục làm một bữa tiệc khác tiễn Từ Dịch Phàm. - Cậu nói đúng ý mình đấy. - Hôm nay ở Kim Vũ rồi, ngày mai sẽ đi đâu đây? Khách sạn à? Mình không hứng với mấy nơi đấy. Đám đàn ông tiếp tục nói chuyện vui vẻ đến nửa đêm mới tan.
|
Chương 81: Bị Soi Mói Lương Vũ Tranh đang chăm chú nhập tài liệu vào máy tính thì quản lý Kiều Lương đã chạy vội vào thông báo: - Mọi người mau chuẩn bị lại tinh thần, tác phong, nửa tiếng nữa là Tổng giám đốc đến. - Tổng giám đốc nào ạ? - Quách Tinh Tinh, mấy ngày cô nghỉ ốm nên mất trí nhớ luôn rồi à? Tổng giám đốc mà tôi nói chính là Tổng giám đốc Từ Dịch Phàm của tập đoàn Bất động sản Từ Thị, vị sếp lớn nhất của chúng ta đấy. - Ôi Từ Dịch Phàm, là thật sao? Không thể tin nổi. Lương Vũ Tranh nghe thấy tin này cũng không có gì quá ngạc nhiên, sếp Tổng đến thì có gì lạ đâu. Cô cũng đã biết từ lâu, Vĩnh Đông là công ty con mới được Từ Thị thu mua, và ý thu mua công ty này là do chính Từ Dịch Phàm đề xuất. Nhưng những đồng nghiệp nữ ở trong phòng thì đều cuống cả lên. - Mau mau chuẩn bị, phải giữ được hình ảnh đẹp nhất trong mắt Tổng giám đốc nghe chưa? - Đã rõ rồi ạ. Kiều Lương vừa rời khỏi, Quách Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Tuyết nhanh chóng lôi son phấn ra, makeup lại cho đẹp. - Vũ Tranh, sao không trang điểm lại một chút đi? Nhìn cô đơn giản quá mức rồi. - Phải đấy, được gặp Từ đại tổng tài là niềm mơ ước của bao nhiêu nhân viên công ty. Chẳng biết sau này có được gặp lại hay không. Ít ra cũng phải để Từ soái ca chú ý đến mình. Đỗ Tiểu Tuyết và Quách Tinh Tinh thi nhau nói, Lương Vũ Tranh vẫn bình thản trả lời: - Chẳng phải Từ tổng đã kết hôn rồi sao? - Đúng là kết hôn rồi nên chúng tôi cũng chẳng dám tơ tưởng gì. Nhưng đại soái ca ngàn năm mới gặp này thì cũng phải giữ hình tượng một chút chứ. Trai đẹp mà. - Phải đấy, ở thành phố B này lắm trai đẹp lắm, như Hạ Quân Dật này, Trình Minh Viễn này, Lưu Cảnh Dương này. Nhưng nghe bảo thành phố A hiếm lắm, nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ có mình Từ Dịch Phàm là đại soái ca thật sự thôi. Mấy cô gái kia lại vô tình nhắc đến Hạ Quân Dật khiến cõi lòng của Lương Vũ Tranh không khỏi trùng xuống. Lương Vũ Tranh luôn cố gắng để quên đi cái tên này nhưng sao mà khó như vậy? ……………………………………….. Toàn bộ nhân viên của Vĩnh Đông đã tập trung ở sảnh chính để nghênh đón Từ Dịch Phàm. Ở bên ngoài cửa có 3 chiếc xe màu đen dừng lại, Từ Dịch Phàm bước xuống từ chiếc xe giữa, anh tuấn sải bước từ thẳng vào bên trong, đằng sau anh cũng có đến chục người đi theo. Lương Vũ Tranh đứng ngay ở hàng đầu, đầu hơi cúi xuống chào theo yêu cầu của Giám đốc công ty. Từ Dịch Phàm bỗng dừng lại ở chỗ của Lương Vũ Tranh, lên tiếng: - Lương Vũ Tranh? - Dạ? Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn Từ Dịch Phàm. Người đàn ông này quả thật rất đẹp trai, thu hút vô cùng. - Trông cũng được đấy. Nói xong câu đấy, Từ Dịch Phàm nhanh chóng tiến đến chỗ thang máy để đi lên trên. Lương Vũ Tranh ngẩn người ra chẳng hiểu cái gì. Câu nói “Trông cũng được đấy” kia của Từ Dịch Phàm là có ý gì đây? So với loạt nhân viên nữ ở Vĩnh Đông này, Lương Vũ Tranh không nổi bật bằng. Không son phấn cũng chẳng có quần áo hàng hiệu. Và đương nhiên, tất cả mọi người đều nhìn Lương Vũ Tranh với ánh mắt kỳ lạ. Cô cũng chẳng dám đứng ở đại sảnh lâu, vội vội vàng vàng trở về phòng làm việc. ……………………………… - Vũ Tranh, cô với Từ Dịch Phàm có quan hệ gì thế? - Phải đấy. Nếu như cô chỉ là một nhân viên bình thường thì sao Từ Dịch Phàm lại biết tên cô? - Chuyện này thật lạ. Lương Vũ Tranh ngồi ở bàn làm việc phải nghe toàn bộ những câu hỏi thắc mắc kia của nhân viên cùng phòng. Bọn họ thắc mắc, chẳng lẽ cô không thắc mắc à? Cô và Từ Dịch Phàm kia không quen không biết, sao anh ta lại biết tên của cô chứ? - Nói đi chứ Vũ Tranh, chuyện là như thế nào vậy? - Cô và Từ Tổng giám đốc thật sự quen nhau sao? - Mối quan hệ giữa hai người, liệu có bình thường không vậy? Nghe có vẻ hơi… Im lặng mãi, cuối cùng Lương Vũ Tranh cũng lên tiếng: - Tôi cũng không biết chuyện gì cả. Tôi và Từ Dịch Phàm vốn có quen biết gì đâu. Còn tại sao anh ta lại biết tên của tôi, chuyện này tôi cũng muốn biết lắm chứ. - Đang bàn tán chuyện gì thế? Còn không đi làm việc đi à? Vừa đúng lúc, Kiều Lương bước vào.
|
Chương 82: Nghi Vấn Những nhân viên trong phòng đều chẳng nói gì nữa, lẳng lặng đi làm việc của mình. Kiều Lương lúc này quay sang nhìn Lương Vũ Tranh, trong ánh mắt anh ta cũng có sự tò mò như người khác. - Vũ Tranh, cô vào phòng tôi một lát. - Vâng. Lương Vũ Tranh đi theo Kiều Lương đến phòng của anh ta. Kiều Lương ngồi xuống ghế rồi bảo: - Cô cũng ngồi đi. - Dạ. Lương Vũ Tranh chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Kiều Lương. Chuyện ngày hôm nay, Kiều Lương cũng nhìn thấy. - Vũ Tranh, rốt cuộc cô với Tổng giám đốc là có quan hệ gì vậy? Trông cô vốn rất bình thường. - Quản lý Kiều, tôi cũng đang muốn hỏi như vậy đây. - Hả? Câu nói của Lương Vũ Tranh khiến cho Kiều Lương kinh ngạc mà chẳng nói thêm được gì. - Quản lý Kiều, như anh nói, tôi là một người rất bình thường. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao Từ Tổng giám đốc lại biết tên tôi, làm ra vẻ như thân quen lắm. Có thể anh không tin nhưng tôi và vị Từ tổng này chưa gặp nhau bao giờ. - Sếp trên vừa gọi điện cho tôi, bảo Tổng giám đốc hạ lệnh, mọi người cần phải quan tâm cô nhiều hơn nữa, giúp đỡ cô mọi mặt trong công việc. Thế là thế nào? - Dạ? Lương Vũ Tranh không ngờ lại có chuyện này. Cô vốn định nói rằng, Từ Dịch Phàm thấy cô trông khá thú vị nên mới nói hai câu, chứ họ chẳng có quan hệ gì. Nhưng nào ngờ người tên Từ Dịch Phàm này còn có thể bảo các sếp trong công ty “quan tâm” cô nữa. - Thôi đi Vũ Tranh, nếu hai người có mối quan hệ thì cô cứ nói thẳng ra, không cần phải bao che nữa đâu. Tổng giám đốc nay đã hạ lệnh xuống, cô chẳng khác gì người to nhất ở Vĩnh Đông lúc này đâu. Cứ nói ra đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Lương Vũ Tranh không ngờ, mọi chuyện tưởng như bình thường lại thành ra thế này. - Vậy tôi sẽ nói cho anh biết, quản lý. - Ừ, nói đi. - Thật sự là tôi không quen Từ Dịch Phàm, tôi và anh ta không có mối quan hệ gì hết. Thấy Kiều Lương cứ đơ mặt ra không nói gì, Lương Vũ Tranh vội đứng dậy nói: - Quản lý à, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc đây. Tôi phải nhập nhiều tài liệu vào máy lắm. - Ơ… Kiều Lương chưa kịp nói gì thêm thì Lương Vũ Tranh đã đi vội ra bên ngoài. Và một điều đương nhiên, cả ngày làm việc, Lương Vũ Tranh bị mọi người nhìn với ánh mắt đầy soi mói. ……………………………………. Khi Lương Vũ Tranh trở về nhà Vương Nhã Đồng cũng gần 7 giờ tối. Vừa đúng lúc Vương Nhã Đồng nấu xong bữa tối. - Vũ Tranh, cậu về rồi đấy à? Mau mau đi rửa mặt rồi vào ăn cơm, hôm nay mình trổ tài nấu nướng. - Ừ. Một lúc sau, Lương Vũ Tranh thẫn thờ từ trong phòng tắm đi ra, ngồi xuống ghế. Vương Nhã Đồng hỏi: - Hôm nay có chuyện gì mà mặt xị ra như thế? Công việc không thuận lợi à, hay là có chuyện gì khác? - Quả thật hôm nay rất xui xẻo. - Nói thử mình nghe. - Thật ra sáng nay, toàn bộ nhân viên của Vĩnh Đông được huy động tập trung ở đại sảnh đón Tổng giám đốc của Từ Thị Từ Dịch Phàm… - Từ Dịch Phàm… ôi ôi… đại soái ca đấy… Bị Vương Nhã Đồng ngắt lời, Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, gương mặt không vui mấy. - Cậu nói tiếp đi. - Lúc Từ Dịch Phàm đi vào, đột nhiên anh ta gọi tên mình khiến mình rất ngạc nhiên. Rồi anh ta còn bao nhân viên của Vĩnh Đông nên chăm sóc, chỉ bảo cho mình nữa. Nhã Đồng, cậu không biết sau chuyện này, cả Vĩnh Đông đều nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh ấy. Rõ ràng mình và Từ Dịch Phàm không quen không biết, tại sao anh ta lại hành xử như kiểu đã quen mình từ lâu ấy. - Thật à? - Thật đấy. - Từ Dịch Phàm ở thành phố A, còn cậu ở thành phố B, sao lại quen biết nhỉ? - Mình cũng đang tò mò đây.
|
Chương 83: Không Thể Nào Lương Vũ Tranh thở dài. Bữa cơm này của Vương Nhã Đồng trông thật sự rất ngon nhưng cô nuốt không nổi. - Thôi Vũ Tranh, chuyện đã thành như thế rồi thì suy nghĩ được gì. Cậu có giải thích thì cũng chẳng ai tin. - Mình biết. - Được rồi, ăn cơm đi. - Ừ. Vương Nhã Đồng ăn rất ngon miệng. Thấy Lương Vũ Tranh mãi không động đũa, cô bèn hỏi: - Sao vậy, mấy món mình làm không ngon à? - Không phải. Chẳng hiểu sao dạo này mình không có cảm giác ngon miệng nữa. - Vậy à. Vương Nhã Đồng chạy vội vào phòng, lấy ra một lọ thuốc rồi đưa cho Lương Vũ Tranh: - Trước mình cũng giống cậu, biếng ăn và cũng hay mất ngủ lắm. Lần đó mình đi mua thuốc, người bán hàng đưa mình loại vitamin này. Uống vài viên thấy có công hiệu lắm. Cậu cũng uống thử xem. - Ừ. Bất giác, Lương Vũ Tranh mở lọ vitamin mà Vương Nhã Đồng đưa cho, kinh ngạc vô cùng. - Sao vậy? - À, không có gì. Nhưng mà Nhã Đồng này, cậu… Vương Nhã Đồng cứ nhìn Lương Vũ Tranh, muốn nghe nốt vế tiếp theo trong câu nói của cô. - Thôi, cậu ăn cơm đi, mình đi nghỉ một chút. Có gì lát nữa mình xuống ăn cơm sau. - Ừ, nhớ ăn đầy đủ đấy, mình sẽ phần cơm cho cậu. - Mình biết rồi. Lương Vũ Tranh cầm theo lọ thuốc đi về phòng. Nhìn đi nhìn lại lọ thuốc, cuối cùng cô cũng lấy ra một viên rồi cho vào chiếc túi nhỏ, cầm theo túi xách đi ra ngoài. ………………………………………. Đứng trước một cửa hiệu bán thuốc, Lương Vũ Tranh nhìn chiếc túi nhỏ trên tay rồi quyết định đi vào. - Chào quý khách, cô muốn mua gì à? Lương Vũ Tranh đưa chiếc túi nhỏ cho nhân viên bán thuốc, hỏi: - Tôi có thể hỏi chị một chút không? Chị có biết thuốc này là thuốc gì không ạ? Nhân viên bán thuốc lấy viên thuốc ra ngửi rồi xem xét cẩn thận, mãi một hồi mới lên tiếng: - Đây là một loại vitamin mới được tung ra thị trường, công dụng chữa chứng biếng ăn và mất ngủ. - Vậy à? - Nhưng mà nhìn bề ngoài, thuốc này với thuốc tránh thai trông rất giống nhau, nhiều người không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại thuốc. Tuy nhiên, vitamin này có màu đậm hơn thuốc tránh thai một chút, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra ngay thôi. Lương Vũ Tranh đứng trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: - Cảm ơn cô. - Không có gì. Cô cầm lấy viên thuốc kia, nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc rồi đi về nhà Vương Nhã Đồng. …………………………………….. Lần trước lúc Lương Vũ Tranh rời khỏi Minh viên, cô còn cầm nhầm cả lọ thuốc tránh thai kia theo. Lúc này Lương Vũ Tranh lại mở lọ thuốc ấy ra, lấy viên thuốc đem so sánh với vitamin mà Vương Nhã Đồng đưa cho. Quả nhiên, hai viên thuốc giống y chang nhau. - Không thể nào. Lương Vũ Tranh kinh ngạc nhìn hai viên thuốc giống y chang nhau kia. Cô không ngờ lại có chuyện như vậy. - Rõ ràng ban đầu mình mua thuốc tránh thai, sao bây giờ lại thành ra vitamin. Không lẽ… Hạ Quân Dật? Lương Vũ Tranh bỗng nhớ đến Hạ Quân Dật. Ở Minh viên, ngoài Hạ Quân Dật ra thì chẳng có ai có thể động vào lọ thuốc tránh thai. Khả năng người ta bán nhầm thuốc là không có, bởi ngoài lọ đều dán nhãn, nắp vỏ lọ cũng chưa từng được bóc ra. - Tại sao lại như vậy? Chính bản thân Hạ Quân Dật ngay từ đầu đã bảo mình phải tự uống thuốc tránh thai. Bây giờ thuốc này… Hạ Quân Dật, anh ta rốt cuộc là có suy tính gì? Chính bản thân Lương Vũ Tranh cũng không hiểu, Hạ Quân Dật đến hiện tại là người có khả năng cao nhất đổi thuốc của cô. Nhưng lý do gì khiến anh phải làm như vậy chứ? Cả một đêm, Lương Vũ Tranh trằn chọc không ngủ được, cũng quên luôn cả bữa tối. Cô thật sự suy nghĩ không ra nguyên nhân gì khiến Hạ Quân Dật phải làm như vậy.
|
Chương 84: Lo Sợ Lương Vũ Tranh ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc, những chuyện ngày hôm qua cứ hiện lên trong đầu cô. Cô không thể nào nghĩ ra nguyên nhân thật sự của sự việc. Sáng nay khi xuống ăn sáng, Vương Nhã Đồng đã giật mình khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt hơi sưng lên của Lương Vũ Tranh. Nhưng cô lại nói với Vương Nhã Đồng rằng dạo này công việc hơi bận nên phải làm đêm. Quả thật, Vương Nhã Đồng tin ngay. - Vũ Tranh, Vũ Tranh… - Hả? Quách Tinh Tinh phải gọi mấy lần Lương Vũ Tranh mới nghe ra. - Vũ Tranh, quản lý đang tìm cô đấy. - À ừ, tôi biết rồi. Lương Vũ Tranh gấp lại tài liệu trên bàn rồi đi đến phòng làm việc của Kiều Lương. ……………………………… - Vũ Tranh, lần trước cô nói là muốn được chuyển đến chung cư dành cho nhân viên, cấp trên đã chấp nhận rồi. Khi nào thì cô sẽ chuyển đến chung cư thế? Lần trước, Lương Vũ Tranh biết được Vĩnh Đông còn có cả chung cư dành cho nhân viên nên cô quyết định xin chuyển đến đó, tiền thuê hàng tháng cũng rẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Hôm nay Kiều Lương gọi cô đến cũng là vì chuyện này. - Vũ Tranh! Thấy Lương Vũ Tranh đứng thừ người ra, Kiều Lương, nhíu mày, hắng giọng gọi. - Dạ? - Vũ Tranh, tôi đang nói chuyện với cô mà cô cứ nghĩ đi đâu thế? - Xin lỗi quản lý. - Cấp trên đã duyệt đơn xin được chuyển đến chung cư dành cho nhân viên của cô rồi. Khi nào cô chuyển đến đó? Lần này thì Lương Vũ Tranh đã nghe rõ, cô nói: - Như vậy thì tốt quá rồi ạ. Trong vòng 2 ngày nữa tôi sẽ chuyển qua đó ở ạ. Cảm ơn anh. - Ừ. Cô ra ngoài làm việc đi. - Vâng. Đóng cửa phòng quản lý lại, Lương Vũ Tranh vô thức đặt tay lên bụng, thở dài mệt mỏi. ……………………………………… Phòng làm việc của Hạ Quân Dật ở DCL. Trước khi đến sân bay để trở về thành phố A, Từ Dịch Phàm đến DCL tìm Hạ Quân Dật. - Thật không ngờ Lương Vũ Tranh lại là nhân viên của Vĩnh Đông, công ty con mà Từ Thị mới thu mua. Nghe nhắc đến Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật bất ngờ quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, nhưng vẫn im lặng không nói gì. - Chuyện của cậu, mình cũng đã nghe Minh Viễn nói rồi. Chính bản thân mình cũng bất ngờ. - Bất ngờ thì làm được gì. Chuyện cậu và Phùng Lộ Phi cũng khiến bọn mình bất ngờ một thời gian đấy. - Nhưng chuyện của cậu khác của mình. Hạ Quân Dật không nói gì nữa, chỉ cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm khá lớn. - Cậu yêu Lương Vũ Tranh không? - Minh Viễn cũng đã từng hỏi mình câu này rồi. - Đừng có lảng chuyện. Cậu không yêu Lương Vũ Tranh thế mà chịu bỏ qua mọi chuyện hay sao? - Vậy cậu nghĩ thế nào? Từ Dịch Phàm đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào gương mặt trầm tĩnh kia của Hạ Quân Dật: - Nếu nói đúng ra thì mọi chuyện cũng được giải quyết xong rồi. Thật sự nếu như cậu yêu Lương Vũ Tranh, cũng không phải là không thể. Đừng có lôi mấy chuyện trước kia ra làm lý do nữa. Cậu không thấy những hành động của cậu rất bất thường à? - Nghe giống như, cậu còn hiểu mình hơn cả chính bản thân mình nữa đấy nhỉ? - Đừng có cố chấp quá, không đến lúc cậu mất thứ đó rồi mới hối hận thì đã còn không kịp nữa. Được rồi, suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện đi, bây giờ mình phải ra sân bay rồi. Từ Dịch Phàm đứng lên định đi, nhưng lại quay lại nói tiếp: - Tính cách của cậu, chúng mình đều biết rõ, nếu không thì làm sao có thể làm bạn của cậu trong bao nhiêu năm chứ? Hãy làm những việc mà cậu muốn làm, đừng để sau này bản thân phải hối hận. - Mình sẽ ghi nhớ những lời dặn dò này của cậu. Được rồi, bây giờ cậu đã có thể ra sân bay chưa? - Không cần phải đuổi đâu. Từ Dịch Phàm nhanh chóng đẩy cửa rời đi. Hạ Quân Dật rút lấy điếu thuốc rồi châm lửa. Đã khá lâu anh không hút thuốc rồi.
|