Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 75: Thẩm Băng Tâm Khoác lên người một bộ đồ công sở đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean đen, Lương Vũ Tranh cầm lấy túi xách rồi ra khỏi nhà, ngồi xe bus rồi đi thẳng đến công ty bất động sản Vĩnh Đông. Lương Vũ Tranh nộp đơn vào Vĩnh Đông, sau 6 tiếng thì người của công ty đó đã gọi điện thông báo cô hôm sau đến phỏng vấn. Hôm sau Lương Vũ Tranh hoàn thành xuất sắc buổi phỏng vấn, người quản lý sau đó 6 tiếng lại gọi điện cho cô, thông báo cô đã chính thức trở thành nhân viên của Vĩnh Đông, bảo hôm sau đi làm luôn. Lương Vũ Tranh nghe vậy mà rất ngạc nhiên nhưng cô thật sự cảm thấy rất vui. Theo hướng dẫn của tiếp tân bên ngoài, Lương Vũ Tranh nhanh chóng đi đến phòng làm việc mà cô được phân công đến. Lương Vũ Tranh ngay lập tức đến phòng của Kiều Lương, người quản lý của bộ phận này. - Mời vào. Sau tiếng gõ cửa của Lương Vũ Tranh, Kiều Lương nói vọng ra từ trong phòng. Lương Vũ Tranh đẩy cửa đi vào. - Xin chào anh, tôi là Lương Vũ Tranh. Hôm qua anh đã gọi điện cho tôi thông báo về việc tôi trúng tuyển. - Thì ra cô là Lương Vũ Tranh. Tôi cũng nói thẳng luôn cho cô rõ. Hiện nay Vĩnh Đông có nhiều dự án mới nên rất bận rộn, nhân viên trong công ty lại thiếu trầm trọng. Cho nên Tiểu Lương à, cô được nhận làm nhân viên chính thức, không cần phải qua thời gian thử việc nữa. Nếu làm tốt thì sẽ được thưởng. - Thật ạ? - Cô hãy cố gắng theo sát những nhân viên trong phòng để học hỏi họ. Được rồi, bây giờ tôi dẫn cô ra ngoài giới thiệu với mọi người. Ngay lập tức, Kiều Lương gấp lại tài liệu đang xem dở ở trên bàn, đưa Lương Vũ Tranh ra ngoài. - Mọi người, cô ấy là đồng nghiệp mới, tên là Lương Vũ Tranh. Nhớ giúp đỡ cô ấy nhé. - Xin chào mọi người, tôi tên là Lương Vũ Tranh. Vừa mới vào làm chưa có nhiều kinh nghiệm, mong mọi người sẽ giúp đỡ và chỉ bảo thêm cho tôi. Cảm ơn. Những nhân viên trong phòng nhanh chóng vỗ tay và ra làm quen với Lương Vũ Tranh. Mới gặp mặt nhưng họ đã vô cùng thân thiết. ………………………………………. Vừa mới ăn xong bữa trưa, Lương Vũ Tranh đã chạy vội về phòng, tiếp tục phân loại hồ sơ. - Vũ Tranh, chiều nay cô có việc gì bận không? Đỗ Tiểu Tuyết, một nhân viên cùng phòng đang cầm một đống tài liệu trên tay, đi đến chỗ Lương Vũ Tranh hỏi. - À, tôi phải phân loại các tài liệu. - Hay là cô cứ tạm thời dừng việc phân loại tài liệu trước đã, có việc muốn nhờ cô làm. - Việc gì vậy? - Chiều nay, bên phía công ty nội thất Cường Phong sẽ cho nhà thiết kế nội thất đến một ngôi nhà mà chúng ta mới bán để thiết kế nội thất. Công việc này vốn là do Quách Tinh Tinh làm nhưng hôm nay cô ấy nghỉ ốm rồi. Vũ Tranh, cô có thể đến đó không? Công việc này không cần tính chuyên môn gì đâu, chỉ cần cô cầm chìa khóa mở cửa cho nhà thiết kế bên đó để cô ấy đi xem xét và thiết kế nội thất thôi. - Vậy tôi đi cũng được. Đỗ Tiểu Tuyết đặt tạm hồ sơ xuống bàn, trở lại bàn làm việc của cô ấy lấy một tập hồ sơ nhỏ khác đưa cho Lương Vũ Tranh. - Vũ Tranh, đây là chìa khóa và địa chỉ của ngôi nhà đó. Bên trong là tờ giấy có viết một số yêu cầu của khách hàng về mặt nội thất. Cô đến đó thì đưa cho nhà thiết kế xem. - Được. Nhưng làm sao tôi biết nhà thiết kế ấy là ai? - Nhà thiết kế nội thất đó tên là Thẩm Băng Tâm, danh thiếp của cô ấy cũng ở bên trong. Theo như Thẩm Băng Tâm nói thì 2 giờ chiều cô ấy sẽ đến ngôi nhà kia nên cô mau đi đi. - Tôi đi ngay. Sợ sẽ làm chậm trễ công việc, Lương Vũ Tranh lại vội vội vàng vàng cầm túi hồ sơ và túi xách chạy đi. - Vũ Tranh à, nếu có gì khó khăn cứ gọi điện cho tôi. Lương Vũ Tranh nghe rất rõ lời nói vọng từ trong ra của Đỗ Tiểu Tuyết. Không kịp trả lời, Lương Vũ Tranh đã chạy nhanh đến chỗ thang máy để đi đến ngôi nhà kia, sợ bị muộn giờ. …………………………………….. Theo như địa chỉ mà Đỗ Tiểu Tuyết đưa cho, Lương Vũ Tranh bắt ngay taxi đến chỗ ngôi nhà kia. Cô không vào nhà mà đứng ở ngoài cửa chờ Thẩm Băng Tâm. - Thẩm Băng Tâm? Lương Vũ Tranh cứ nhìn vào tấm card của Thẩm Băng Tâm. Không lẽ Thẩm Băng Tâm này chính là người yêu cũ của Trình Minh Viễn? Cô lần trước có nghe Hạ Quân Dật kể, người yêu củ của Trình Minh Viễn là một nhà thiết kế nội thất. Không trùng hợp như thế chứ?
|
Chương 76: Có Duyên Chiếc taxi dừng lại trước mặt Lương Vũ Tranh, một cô gái xinh đẹp từ từ đẩy cửa đi xuống. Lương Vũ Tranh nhanh chóng nhận ra ngay, cô gái đó chính là Thẩm Băng Tâm. Lương Vũ Tranh nhìn đồng hồ, mới có 1 giờ 45 phút. Thẩm Băng Tâm này có vẻ cũng là một người rất chuyên tâm với công việc. - Xin chào Thẩm tiểu thư, tôi là nhân viên của công ty Vĩnh Đông, tên là Lương Vũ Tranh. - Chào cô. Tôi thấy cô và tôi chắc cũng trạc tuổi nhau, không cần phải dùng kính ngữ làm gì đâu, cô cứ gọi tôi là Băng Tâm. Vậy, tôi cũng có thể gọi cô là Vũ Tranh chứ? - À được, đương nhiên là có thể gọi rồi. Nếu cô không ngại thì cứ gọi như vậy đi. - Đúng rồi Vũ Tranh, chúng ta lần đầu gặp mặt, tại sao cô lại nhận ra tôi nhanh như thế? Lương Vũ Tranh nghe vậy thì mỉm cười, nói: - Tôi nghe đồng nghiệp bảo, nhà thiết kế nội thất hôm nay là nữ. Vừa rồi lại thấy xe của cô dừng ngay ở đây nên đoán chắc là cô. Hơn nữa… tôi đã từng gặp cô rồi nên mới biết mặt. Nghe Lương Vũ Tranh nói, Thẩm Băng Tâm lộ vẻ mặt không hiểu cho lắm, hỏi: - Mặc dù trí nhớ của tôi cũng khá tốt nhưng mà Vũ Tranh, tôi thật sự không nhớ ra đã từng gặp cô ở đâu. Cô có thể nói lại một chút không, biết đâu tôi lại nhớ ra. - Lần trước trong đám cưới của nhà thiết kế Hạ Tuyết Tâm và Tổng giám đốc Lưu Cảnh Dương, tôi cũng thấy cô ở đó. Một người quen của tôi cũng biết cô. - Thì ra là vậy. Nhưng hôm đó tôi không thấy cô. - Hôm đấy đông khách, để chúng ta chạm mặt cũng thật khó. Nhưng không sao, hôm nay cũng đã gặp rồi. Lại đến lượt Thẩm Băng Tâm mỉm cười. Lương Vũ Tranh nói: - Thẩm… à Băng Tâm, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu công việc được chưa? - Tất nhiên là được rồi. Lương Vũ Tranh lấy trong túi xách ra chìa khóa rồi mở cổng, cùng Thẩm Băng Tâm đi vào. Khi cả hai bước vào phòng khách, Lương Vũ Tranh mới lấy tờ giấy trong túi hồ sơ ra đưa cho Thẩm Băng Tâm: - Băng Tâm, đây là những yêu cầu của khách hàng. Cô có thể xem qua một chút yêu cầu này của họ. - Cảm ơn cô. Thẩm Băng Tâm đón lấy tờ giấy từ tay của Lương Vũ Tranh, đọc qua một lượt rồi nhìn đi nhìn lại phòng khách. Nhìn một hồi, Thẩm Băng Tâm vừa lấy đồ trong chiếc cặp da nhỏ vừa hỏi Lương Vũ Tranh: - Cô làm ở công ty Vĩnh Đông lâu chưa vậy? Trước tôi không thấy cô lần nào cả. - Thật ra thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Vĩnh Đông làm. Vì một người đồng nghiệp bị ốm nên tôi mới thay cô ấy đưa cô đi tham quan xem xét ngôi nhà này. Người đồng nghiệp mới bảo là việc này không cần đến kỹ năng chuyên môn nên tôi có thể tự đi được. - Vậy à. Thẩm Băng Tâm lấy ra một bản vẽ phác thảo sâu hơn về ngôi nhà, nhìn xung quanh rồi bắt đầu thiết kế. Biết là lúc này Thẩm Băng Tâm đang cần yên tĩnh nên Lương Vũ Tranh cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ im lặng đi theo cô. Dù đã gặp nhau lần trước trong đám cưới của Hạ Tuyết Tâm và Lưu Cảnh Dương nhưng đến hôm nay, Lương Vũ Tranh mới chính thức làm quen với Thẩm Băng Tâm. Nhìn người con gái này, cô không nghĩ cô ấy lại là người yêu cũ của Tổng giám đốc Trình Thị Trình Minh Viễn. Cách ứng xử của Thẩm Băng Tâm ngày hôm nay khiến cô khá ngạc nhiên. Thật không ngờ Thẩm Băng Tâm lại là người thân thiện và thoải mái như thế, trông cô ấy rất xinh đẹp và cũng rất giản dị, không khoa trương. Nhớ lại vị hôn thê Tiêu Tuyết Vân của Trình Minh Viễn, xinh đẹp thì có nhưng vẫn có chút kiêu căng ngạo mạn và hơi khoa trương. Nhưng dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, Lương Vũ Tranh cũng thật không hiểu vì sao Trình Minh Viễn lại chia tay với Thẩm Băng Tâm để đến với Tiêu Tuyết Vân chứ? …………………………………………. Sau hơn 2 tiếng lẽo đẽo đi theo Thẩm Băng Tâm lên lầu rồi vào phòng, cuối cùng Lương Vũ Tranh cũng có thể ngồi tạm xuống một chiếc ghế nhỏ ở phòng khách nghỉ ngơi. Lúc này Thẩm Băng Tâm vẫn đang xem xét lại những chi tiết trong bản thiết kế của cô ấy. - Ấy Băng Tâm, những dấu tích mà cô đánh dấu có nghĩa là gì thế? Cô có vẻ đánh dấu này hơi nhiều. - À, dấu tích này có nghĩa là vị trí dùng để gắn đèn chùm ấy mà. - Có phải là hơi nhiều đèn không?
|
Chương 77: Trùng Hợp Thẩm Băng Tâm lắc đầu, từ từ giải thích: - Tôi lại thấy không quá nhiều đâu. Cô xem đi, khách hàng lần này muốn ngôi nhà của anh ta thật giống một hoàng cung châu Âu thu nhỏ. Cái phong cách Hoàng gia này đương nhiên cũng cần có nhiều đèn chùm. Bên này khách hàng cũng chú thích là cần phải có đèn chùm nên tôi mới xem xét rồi đánh dấu cho thêm nhiều đèn chùm một chút. - Hóa ra là vậy. Khi chưa nói thêm được câu gì nữa thì chuông điện thoại của Thẩm Băng Tâm vang lên. Cô ấy vội nghe máy. - Là chị đây. Lương Vũ Tranh chẳng nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt của Thẩm Băng Tâm khá vui. - Ừ, vừa đúng lúc chị xong việc. Được rồi được rồi, chị sẽ ra ngay lập tức đây, đợi một chút. Thẩm Băng Tâm tắt máy, quay sang nói với Lương Vũ Tranh: - Vũ Tranh, tối nay tôi sẽ về làm nốt bản thiết kế này, có gì ngày mai sẽ gửi fax cho cô rồi cô gửi cho khách hàng để họ xem xét. Nếu như họ thích bản thiết kế này thì cho làm luôn. - Được. - Em trai tôi đến đón, chẳng mấy khi cậu ấy tự mình đi đón tôi nên tôi về trước đây. - Không sao, cô cứ về đi. Tạm biệt. - Tạm biệt. Thẩm Băng Tâm sắp xếp gọn mấy thứ rồi cho vào chiếc cặp da. Lương Vũ Tranh phụ trách khóa cửa. ……………………………………. Lương Vũ Tranh khóa cổng lại thì nhìn thấy Thẩm Băng Tâm và một người đàn ông đang đứng nói chuyện khá vui vẻ ở bên ngoài. Khi người đàn ông đó quay lại, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất bất ngờ. Đó chẳng phải là cảnh sát Thẩm Gia Tuấn đang điều tra vụ án của mẹ cô hay sao? - Lương tiểu thư, thật trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Dạo này cô vẫn khỏe chứ? Thẩm Gia Tuấn khi nhìn thấy Lương Vũ Tranh thì đi ngay đến, thân thiện chào hỏi trước. - Cảnh sát Thẩm, cảm ơn anh đã hỏi thăm, dạo này tôi vẫn ổn. Thật không ngờ anh lại là em trai của Thẩm tiểu thư đây. - Hóa ra chúng ta lại biết nhau. Thẩm Băng Tâm nhẹ nhàng mỉm cười. - À phải Lương tiểu thư, nếu cảm thấy được thì tôi sẽ đưa cô về. Được chứ? Dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh. - Làm phiền anh quá. - Không sao. Không phản đối yêu cầu của Thẩm Gia Tuấn, Lương Vũ Tranh cũng lên xe ngồi bên cạnh Thẩm Băng Tâm. ………………………………….. Xe từ từ ra khỏi khu nhà, Thẩm Gia Tuấn hỏi: - Không biết Lương tiểu thư muốn đi đâu? - Làm phiền cảnh sát Thẩm đưa tôi đến công ty Vĩnh Đông là được. - Thì ra cũng thuận đường. Trên đường đi, Lương Vũ Tranh nói chuyện rất vui vẻ với Thẩm Băng Tâm và Thẩm Gia Tuấn. Rất nhanh, xe ô tô đã dừng trước cửa công ty Vĩnh Đông. - Cảm ơn 2 người, tạm biệt. - Tạm biệt. Lương Vũ Tranh nhanh chóng đi vào bên trong, Thẩm Gia Tuấn cũng lái xe đi ngay. - Ấy Gia Tuấn, tại sao em lại cùng với vị Lương tiểu thư này quen nhau vậy? Quen lâu chưa? - Cũng tầm 1 tháng thôi chị. Tháng trước, mẹ của Lương Vũ Tranh qua đời, sau đó cô ấy đến sở cảnh sát báo án, nói rằng nghi ngờ mẹ cô ấy bị người ta sát hại. Em hiện nay là người phụ trách vụ án đó. - Vậy à. Thật không ngờ lại như vậy. Thẩm Gia Tuấn lái xe rẽ trái, nhìn qua gương rồi lại nói: - Nhưng vụ án này cũng lạ lắm. Em cùng đồng nghiệp điều tra cả tháng nay rồi nhưng không tìm ra được hung thủ. Cấp trên cũng đã hạ lệnh xuống, nếu điều tra không ra thì nên khép lại vụ án. - Chị thấy Lương tiểu thư này cũng là một người tốt, nhưng không ngờ hoàn cảnh lại éo le tới như vậy. - Chị không biết đấy chứ, bạn trai của Lương Vũ Tranh chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn DCL Hạ Quân Dật. Mẹ cô ấy nằm phòng VIP, được điều trị ở mức tốt nhất đều là do Hạ Quân Dật chi tiền ra chứ Lương Vũ Tranh làm gì có tiền. Nhưng mà thấy cũng hơi lạ, Hạ Quân Dật nhiều tiền như thế thì sao Lương Vũ Tranh lại phải ra ngoài đi làm thế kia. Không lẽ đây là cái kiểu của những người giàu? Thẩm Băng Tâm yên lặng nhìn qua cánh cửa. Nhắc đến Hạ Quân Dật, cô lại nhớ đến Trình Minh Viễn, quả thật rất có liên quan. Chuyện riêng của cô và Trình Minh Viễn, nói đã qua cũng phải, nói vẫn còn vướng mắc thì cũng chẳng sai.
|
Chương 78: Hội Bạn Thân (1) Phòng VIP của hộp đêm Kim Vũ lại trở nên nhộn nhịp. Hạ Quân Dật cùng một người đàn ông vô cùng điển trai đẩy cửa phòng đi vào. Những người ngồi trong phòng VIP này có Trình Minh Viễn, Lưu Cảnh Dương, Triệu Minh Thành và cả luật sư Tống Thừa Huân. Vừa nhìn thấy Hạ Quân Dật và người đàn ông kia, Tống Thừa Huân đã nhanh chóng lên tiếng giễu cợt: - Từ Dịch Phàm đại tổng tài à, hôm nay cậu bảo mời cả đám bọn mình mà sao đến muộn thế? À đúng rồi còn cả cậu nữa Hạ Quân Dật, đến muộn thế không phải đang bận ôm em nào chứ? Cả đám đàn ông trong phòng sau khi nghe lời này của Tống Thừa Huân thì cười sặc sụa. Từ Dịch Phàm lúc này đang đứng bên cạnh Hạ Quân Dật thì đập một phát vào vai anh, giọng nói cũng giễu cợt không kém của Tống Thừa Huân: - Nghe Thừa Huân nói cũng có lý đấy. Kể từ sau khi em gái Lương đi, chắc chắn cậu cũng phải kiếm thêm vài em nữa để làm ấm giường, nếu không thì không phải là Hạ Quân Dật. Hạ Quân Dật gạt tay Từ Dịch Phàm ra, giọng nghiêm túc: - Cả đám các người đang hợp sức lại với nhau để lôi tôi ra làm trò cười đấy hả? - Hạ Tổng tài tức giận rồi kìa, thôi thôi, không đùa nữa. Cả Hạ Quân Dật và Từ Dịch Phàm đều ngồi hẳn xuống ghế. Từ Dịch Phàm ngồi bên cạnh Trình Minh Viễn, còn Hạ Quân Dật ngồi bên cạnh Lưu Cảnh Dương. Trình Minh Viễn quay sang hỏi Từ Dịch Phàm: - Này Từ Dịch Phàm, sao lần này cậu lại có nhã hứng đến thành phố B thế này, em gái Phùng đâu? - Đúng đấy, lần trước đám cưới của mình và Tuyết Tâm cậu không thèm đến, tự dưng hôm nay lại xuất hiện. - Phạt rượu đi. Lưu Cảnh Dương và Triệu Minh Thành cũng nói chen vào. - Thật là, chẳng phải mình đã nói rồi còn gì. Hôm đám cưới của cậu với Tuyết Tâm, Lộ Phi bị bệnh nặng nên bọn mình mới không đến được. Các cậu cũng biết là Lộ Phi đang mang thai, bị bệnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. - Nhưng không đến vẫn là không đến, phạt rượu. Trình Minh Viễn đẩy chai bia đến trước mặt của Từ Dịch Phàm. Hạ Quân Dật thấy vậy cười nói: - Từ Tổng, đã phạt thì cậu phải uống hết cả chai bia này đấy. Có thể nói đây là hình thức phạt nhẹ nhất. - Quân Dật nói đúng đấy. Dịch Phàm, uống hết cả chai bia này đi. Thể hiện bản lĩnh đàn ông đi chứ. - Mau uống đi cho bọn mình xem tửu lượng của cậu tốt đến mức nào. - Ok, uống thì uống. Rồi Từ Dịch Phàm cầm chai bia lên, kéo thùng rác ở bên cạnh lại, đổ hết cả chai bia vào đấy. - Này này Từ Dịch Phàm, cậu làm cái gì thế? - Bảo cậu uống chứ có bảo cậu đổ đi đâu. Sau đó, Từ Dịch Phàm đổ cả chai nước lọc vào chai bia rồi uống sạch. Tất cả mọi người trong phòng đều tròn mắt lên nhìn. - Uống hết rồi. - Bọn mình có bảo cậu uống nước lọc đâu? - Này, cậu giở trò gì thế? - Ơ, chẳng phải các cậu nói mình uống hết chai bia còn gì. Uống hết cả chai bia, không có nghĩa là không quan tâm đến trong chai bia chứa nước gì. Các cậu phạt mình xong rồi. Hạ Quân Dật chỉ tay về hướng của Từ Dịch Phàm, cười nói: - Cậu đúng là thông minh quá rồi, lợi dụng sơ hở trong cả lời nói. Này Tống Thừa Huân, cậu chẳng phải là luật sư nổi tiếng mồm mép lắm mà, sơ hở này mà không nhận ra à? - Hạ Quân Dật, cậu nói cái gì thế? Đây đang ở hộp đêm chỉ có phải là trên tòa đâu. - À phải Dịch Phàm, Triệu Chí Dương sao không đến thành phố B với cậu vậy? Mà nhắc đến mới nhớ, Tôn Hạo đâu? Trình Minh Viễn vừa nói xong thì liền cầm chai bia lên uống một ngụm. - Triệu Chí Dương hả, cậu ta đi với gái rồi. Nhưng thông tin cụ thể thì nên hỏi Minh Thành, Triệu Chí Dương không phải là em họ của cậu à? Chuyện về cậu ta cậu hiểu rõ nhất mà. - Vừa rồi mình mới gọi cho Chí Dương, hiện giờ cậu ta đang chu du ở Hawaii với mấy em gái xinh đẹp rồi. Còn Tôn Hạo có ca phẫu thuật gấp, không đến được. - Haizz, chẳng mấy khi tụ tập nhóm bạn, lại thiếu đi mấy người thế này, hơi chán. Tống Thừa Huân vừa ăn hoa quả, vừa quay sang hỏi Từ Dịch Phàm: - Từ Dịch Phàm, lần này cậu đại giá quang lâm đến thành phố B này không phải chỉ để chơi đấy chứ? - Tống Thừa Huân, cậu đúng là luật sư, trong đầu suốt ngày nghi vấn này nọ. Nhưng mà đúng, lần này mình đến thành phố B không chỉ để chơi đâu, có một số công việc và còn phải gặp cả Lưu Cảnh Dương cậu nữa đấy.
|
Chương 79: Hội Bạn Thân (2) Mọi người đều nhìn Từ Dịch Phàm rồi lại quay sang nhìn Lưu Cảnh Dương. Trình Minh Viễn nhíu mày, nụ cười trên môi vẫn còn, hỏi: - Từ Dịch Phàm, cậu còn muốn gặp riêng Lưu Cảnh Dương sao? Nghe gì mà mờ ám quá vậy? - Không phải hai người các cậu có chuyện gì bí mật không thể nói ra đấy chứ? - Mình cảm thấy có gì đó nguy hiểm. - Ờ phải Quân Dật, đúng là nguy hiểm quá. Dịch Phàm, cậu muốn gặp mình là có âm mưu gì? Từ Dịch Phàm nhìn Lưu Cảnh Dương, nhún vai: - Cậu làm gì mà cứ ra cái vẻ né tránh thế, mình có phải tìm cậu đi làm chuyện gì xấu đâu. - Không phải chuyện xấu là tốt. - Chỉ là mình muốn tìm cậu với Tuyết Tâm, giúp mình thiết kế một bộ đồ trang sức cho Lộ Phi thôi. Triệu Minh Thành đặt chai bia xuống bàn, nhìn Từ Dịch Phàm rồi lại nhìn Lưu Cảnh Dương, hỏi: - Cảnh Dương, mình nhớ lần trước Dịch Phàm cũng nhờ cậu và Tuyết Tâm làm cho một bộ đồ để tên đó đi cầu hôn Lộ Phi còn gì. - Này Minh Thành, cái gì mà cầu hôn chứ? - Minh Thành nói có sai đâu, đúng là cầu hôn còn gì nữa. - Thôi kệ xác các cậu. Nói chung Cảnh Dương, cậu có giúp mình không đây? Yên tâm đi, mình không ăn quỵt của cậu đâu. Lưu Cảnh Dương cười nói: - Chuyện này thì cũng có gì đâu. Chúng ta là huynh đệ thân thiết mà, không giúp cậu lấy lòng em gái Phùng thì e rằng không được. - Haha… Cảnh Dương, cậu đúng là bạn tốt của mình. - Nói nhảm quá Từ Dịch Phàm, chẳng lẽ bọn mình không phải là bạn của cậu à? - Nào dám nói bừa, các cậu đều là bạn tốt của mình mà. Rồi Từ Dịch Phàm lại quay sang nhìn Trình Minh Viễn, hỏi: - Trình đại tổng tài, nghe bảo trong đám cưới của Cảnh Dương với Tuyết Tâm, cậu đã gặp em gái Thẩm rồi? - Dịch Phàm, cậu đang nhắc đến em gái Thẩm nào thế? – Tống Thừa Huân nhìn Từ Dịch Phàm với ánh mắt tò mò. - Này Tống Thừa Huân, trí nhớ của cậu tệ hại đến như vậy à? Em gái Thẩm ở đây chỉ có thể là Thẩm Băng Tâm thôi. - À, Thẩm Băng Tâm, nếu không có Minh Thành nói chắc mình cũng quên mất đấy. Trình Minh Viễn gương mặt hơi chút trầm xuống, tất cả những người khác đều thấy rõ ràng. Hạ Quân Dật nói: - Các cậu không biết đấy chứ, mình đã nhắc nhờ Minh Viễn nhiều lần về chuyện kết hôn của cậu ấy với Tiêu Tuyết Vân, nhưng cậu ấy không nghe, cứ nằng nặc đòi lấy cô ta. - Mặc dù biết Tiêu Tuyết Vân cũng khá lâu nhưng mà Minh Viễn, mình thấy cậu với Thẩm Băng Tâm vẫn tốt hơn. - Phải, em gái Thẩm xinh đẹp dịu dàng, cậu đáng lý nên lấy cô ấy mới phải. Hai người hợp nhau hơn. Trình Minh Viễn không uống bia nữa mà chuyển sang uống rượu. Anh yên lặng một hồi rồi mới lên tiếng: - Không phải cứ muốn thế nào là sẽ được như vậy đâu, rất khó lựa chọn. Nói chung thì dù như thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ cùng với Tiêu Tuyết Vân làm đám cưới. Ý của các cậu mình đều hiểu cả, nhưng mọi việc không thể cưỡng cầu. - Haizzz… Thôi các cậu, nếu như Minh Viễn đã muốn như thế, chúng ta cũng không thay đổi được gì đâu. Để mình tìm xem ở thành phố B có biệt thự nào đẹp nhất thì tặng cậu và Tiêu Tuyết Vân làm quà mừng đám cưới của hai người. - Aiyo… Dịch Phàm, tặng hẳn biệt thự cơ à, hào phóng quá đấy. Cảnh Dương cậu chắc chắn sẽ tặng đá quý đúng không? Thế còn cậu Quân Dật? Không phải là sẽ tặng Minh Viễn cả lô điện thoại đấy chứ? Đám đàn ông trong phòng sau khi nghe thấy lời này của Tống Thừa Huân thì cười lớn. Hạ Quân Dật vẫn cười một cách bình thản, quay sang hỏi Tống Thừa Huân: - Thế Tống đại luật sư cậu định tặng cho Minh Viễn cái gì? Một năm miễn tiền phí luật sư đại diện hả? - Thừa Huân, một năm miễn phí thật sao? Nghe cái này hay đấy, cảm ơn cậu trước nhé. - Này này, đừng có trêu chọc mình. Quà thì để nghĩ sau, chứ miễn phí 1 năm thì mình sống kiểu gì? Rõ ràng các cậu đều biết mình nghèo hơn so với các cậu mà. - Đừng có nói vậy chứ, miễn phí của Trình Thị, cậu vẫn còn của DCL, Hạ Thị, Từ Thị, Lưu Thị đấy, chưa gì đã lo chết đói rồi. - Minh Thành nói đúng đấy. Lưu Cảnh Dương vừa cười vừa nói. Tống Thừa Huân nhìn mấy người đàn ông trong phòng, hận không thể đánh họ một trận.
|