Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 65: Cuộc Nói Chuyện Đáng Sợ (2) Hạ Quân Dật bỗng nhiên gật đầu một cách rất bình thản, nói: - Ân huệ ấy, không phải Lâm Kiệt anh muốn xin của tôi à? Anh muốn, tôi cũng không ngại mà cho. - Cũng quá lớn đấy nhỉ? - Không lớn đâu, rất bình thường thôi. Lương Vũ Tranh ngồi thừ ở phòng bên cạnh, không hiểu đoạn đối thoại của Hạ Quân Dật và Lâm Kiệt có nghĩa là gì. - Lâm Kiệt, tôi thật sự không hiểu anh đã nói cái gì với Lương Vũ Tranh để cô ta chạy đến phòng tôi ăn cắp tài liệu mật. Xem ra sau vài tháng, mối quan hệ của hai người cũng chẳng mấy bình thường. - Anh biết rồi? Không chỉ có Lâm Kiệt ngạc nhiên, mà ngay cả Lương Vũ Tranh cũng ngạc nhiên. Tại sao Hạ Quân Dật lại biết? - Cả anh và Lương Vũ Tranh cũng đều không biết, Minh viên của tôi vốn dĩ đã lắp sẵn hàng loạt camera rồi. - Mày… - Kinh ngạc lắm đúng không? Lâm Kiệt, tôi biết anh có ý định muốn lật đổ DCL từ lâu rồi nên mới lợi dụng Lương Vũ Tranh ăn cắp tài liệu giúp anh. Anh muốn hại tôi, nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy của tôi. Cố công bao lâu giờ đã sụp đổ hết. Muốn lật đổ tôi, anh cần phải có dữ liệu quan trọng của DCL, mà laptop của tôi chắc chắn sẽ có những thứ mà anh cần. Nếu lấy được thông tin từ chiếc laptop của tôi thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rõ ràng và chắc chắn. Lương Vũ Tranh gửi cho anh một bức thư từ hòm thư của tôi, và từ đó anh có được địa chỉ IP. Nhưng không cảm thấy anh xâm nhập vào laptop của tôi quá dễ dàng à? Thì ra là vậy, bây giờ Lương Vũ Tranh mới nhận thức rõ ràng mọi chuyện. Ban đầu, vốn dĩ Hạ Quân Dật không cho người ăn cắp dữ liệu mật của Lâm Thịnh, đó chỉ là cái cớ mà Lâm Kiệt dùng để thuyết phục Lương Vũ Tranh mà thôi. Lương Vũ Tranh cũng không nghĩ quá sâu xa, cô chỉ giúp Lâm Kiệt lấy được IP laptop của Hạ Quân Dật, còn những việc sau cô không biết. Nào ngờ Hạ Quân Dật đã rõ ràng tất cả mọi chuyện từ trước, lợi dụng việc này mà cho Lâm Kiệt một vố đau đớn. Lâm Kiệt lợi dụng cô hạ bệ Hạ Quân Dật, Hạ Quân Dật lại lợi dụng cô để tiêu diệt Lâm Kiệt. Cả hai người đàn ông này đều lợi dụng Lương Vũ Tranh. - Mày đã đoán ra mọi chuyện ngay từ đầu? - Phải, ngay từ đầu đã biết rồi. Tôi thật sự còn rất muốn Lương Vũ Tranh sẽ thay anh đi ăn cắp bí mật nữa cơ. Lần trước, tôi để mất dự án “Thành phố công nghệ mới”, anh không cảm thấy ngạc nhiên hay sao? Nếu như tôi có thể bỏ ra 1 tỷ USD để có được DIREC thì tại sao không thể bỏ thêm vài trăm triệu để có dự án kia? - Hóa ra bỏ dự án kia cũng là ý định ban đầu của mày rồi. - Phải, dự án ấy vẫn vào tay tôi và tôi chẳng mất một đồng nào. Không phải tự dưng Hạ Quân Dật mất đi “Thành phố công nghệ mới” mà là anh đã có dự tính từ lâu. - À quên không nói thêm, những chi tiết về điện thoại mà anh có được từ laptop của tôi cũng đã qua xử lý rồi. Đấy chính là lý do mà tại sao điện thoại mới ra của Lâm Thịnh lại hỏng hàng loạt. Nhưng tôi cũng rất bất ngờ, chỉ trong 1 tuần mà có thể làm lại điện thoại, Lâm Thịnh các anh cũng không tồi đâu nhỉ? Lại tiếp một bí mật nữa được Hạ Quân Dật nói ra. Lâm Kiệt ăn cắp thông tin mật của Hạ Quân Dật, thay đổi lại chi tiết trong điện thoại mới ra nông nỗi này. - Mày cũng đứng sau thao túng việc người dùng kiện Lâm Thịnh sao? Tất cả là chủ ý của mày? - Phải. Chuyện Lâm Thịnh bồi thường và thu lại máy, đương nhiên khách hàng sẽ chỉ phàn nàn vài câu rồi bỏ qua. Nhưng tại sao bọn họ vẫn đòi kiện? Tại vì tôi đã sai người sắp xếp. - Mày muốn đẩy tao xuống vực sâu sao? - Không không không. Lâm Kiệt, ban đầu tao không có ý định muốn làm gì mày, là do mày muốn hạ DCL đấy thôi. Nhưng nếu muốn trách tất cả thì đáng trách nhất vẫn là Lương Vũ Tranh thì phải. Quả thật Hạ Quân Dật rất luôn biết cách khiến cho người ta phải giật mình. Nhưng Lương Vũ Tranh thật sự không hiểu, tại sao cô lại là nguyên nhân khiến Hạ Quân Dật và Lâm Kiệt đấu đá nhau? - Mày nói thế là có ý gì? - Không phải à? Mày thấy Lương Vũ Tranh ở bên tao, chẳng lẽ không tức giận? Người mà mình yêu đột nhiên lại ở bên cạnh vui vẻ với người đàn ông khác, mày mà không tức giận tao thấy cũng lạ đấy. Nhưng mà mày lợi dụng Lương Vũ Tranh như thế này thì quả thực có thể khẳng định, mày không còn yêu cô ta nữa rồi. Lương Vũ Tranh ngồi ở bên cạnh nghe thấy hết những lời mà Hạ Quân Dật nói nhưng lại không nghe thấy Lâm Kiệt nói gì cả. Còn Hạ Quân Dật, anh vẫn nói, vẫn nở nụ cười lạnh lùng kia, vẫn giữ nét mặt trầm ổn bình tĩnh ấy, đôi mắt vẫn nhìn về bức tường ngăn vách không có cách âm kia. Anh biết chắc Lương Vũ Tranh ngồi ở bên kia đã nghe rõ mồn một rồi.
|
Chương 66: Cuộc Nói Chuyện Đáng Sợ (3) Lâm Kiệt lúc này chẳng có ý muốn che giấu nữa, nói thẳng thừng tất cả mọi chuyện: - Phải, khi mà tao về nước, biết về mối quan hệ giữa Hạ Quân Dật mày và Lương Vũ Tranh thì tao đã rất tức giận. Nhưng mà lúc ấy tao vẫn yêu cô ta nên tao chấp nhận việc cô ta chẳng còn trong trắng gì. Tao đã gặp Lương Vũ Tranh và bảo cô ta hãy quay trở về bên tao. Nhưng mày biết thế nào không? Cô ta nói không nói gì, chỉ bảo với tao là cho cô ta một chút thời gian để suy nghĩ. Hôm sau, tao gặp mày và cô ta đi ăn cơm, trông cô ta rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lương Vũ Tranh bảo tao cho cô ta thời gian chỉ là nói cho có thôi, chẳng phải từ trước đến nay cô ta vẫn luôn cho rằng tao không bằng Hạ Quân Dật mày còn gì. Một câu nói của người bình thường đã khiến cho bản thân đau lắm rồi, vậy câu nói của người mình yêu thì sẽ như thế nào? Đến cảm giác còn chẳng có nữa. Lương Vũ Tranh không thể phủ nhận một điều, 4 tháng ở bên Hạ Quân Dật, cô thật sự đã rung động trước anh. Mặc dù rung động cô không hiểu nó có phải là yêu hay không nhưng cô vẫn biết rõ, cô và Hạ Quân Dật vốn không cùng đi chung một đường. Lâm Kiệt trở về, nói vẫn còn yêu cô, khiến cô hạnh phúc và cũng hy vọng rất nhiều. Hiện tại, cô không còn là Lương Vũ Tranh của ngày xưa nữa nhưng Lâm Kiệt vẫn không quan tâm, khiến cô cảm thấy hóa ra bản thân cũng có thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc một lần nữa. Nhưng, đó chỉ là lừa mình dối người thôi, Lâm Kiệt vốn chẳng hoàn toàn nguyện ý. - Lâm Kiệt, uổng công cho Lương Vũ Tranh vì mày mà phản bội lại tao. Từ đầu đến cuối mày chỉ lợi dụng cô ta mà thôi. Lương Vũ Tranh quả thật rất đáng thương. - Đáng thương? Mày nghĩ cô ta đáng thương sao? Chẳng đáng thương một chút nào đâu. Hạ Quân Dật, có phải mày với Lương Vũ Tranh quen nhau từ lâu rồi đúng không? Cô ta có phải đã phải lòng mày từ trước khi chia tay với tao? Nếu không lúc gia đình cô ta gặp khó khăn sao không đến tìm tao mà lại đi tìm mày chứ? - Thật không ngờ mày là người đa nghi như vậy. Lương Vũ Tranh cũng không ngờ, người mà cô yêu 2 năm nay lại dễ dàng nghi ngờ cô, mất hết niềm tin vào cô như thế. - Gia đình của Lương Vũ Tranh xảy ra chuyện, mày có biết là cô ta phải đến Kim Vũ làm việc không? Lúc đó tao mới quen cô ta. Mẹ cô ta trong tình trạng nguy kịch, cô ta đã sẵn sàng bán thân để cứu mẹ mình. Lúc mày trở về, Lương Vũ Tranh đã kể hết cho tao nghe. Mày biết cô ta nói thế nào không? Lương Vũ Tranh nói cô ta vẫn còn rất yêu mày, khi nghe những lời mày nói cô ta đã rất hạnh phúc. Nhưng cô ta lại rất tự ti, bởi cô ta chẳng còn là trinh nữ nữa rồi. Cô ta sợ hãi và rất lo lắng, cô ta cảm kích mày đã không nhớ đến quá khứ của cô ta nhưng đối với cô ta, cô ta sao có thể quên được chứ? Lương Vũ Tranh thật sự yêu mày. - Mày nói cái gì? - Không phải à? Thế Lương Vũ Tranh đã nói cho mày nghe thỏa thuận 2 tháng giữa tao và cô ta chưa? Lâm Kiệt nhíu mày, hoang mang tột độ. Anh ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. - Hôm mày gặp lại Lương Vũ Tranh, cô ta đã trở về kể rõ cho tao nghe mọi chuyện. Tao bảo với cô ta, chỉ cần cô ta ở bên tao 2 tháng nữa, tao sẽ để cho cô ta tự do, để cô ta trở về bên mày. Lâm Kiệt, chắc mày không nhìn thấy gương mặt vui vẻ và hạnh phúc của Lương Vũ Tranh lúc ấy đâu nhỉ? Nhưng nào ngờ mày không tin tưởng cô ta. Mà cũng phải, mày không ít lần bảo Lương Vũ Tranh quay về với mày nhưng cô ta vẫn chứ chần chừ rồi lại vui vẻ bên tao. Mày thì nói như vậy nhưng vốn dĩ mày chẳng bao giờ rộng lượng được như thế. - Mày… - Tao không muốn động vào mày cũng như Lâm Thịnh của mày. Nhưng mà mày vẫn luôn coi tao là cái gai trong mắt chỉ vì nghĩ Lương Vũ Tranh đã phản bội mày. Nhưng mà Lâm Kiệt, mày cũng quá ngu ngốc. Mày nghĩ mày là ai mà có thể hủy hoại được tao? Lương Vũ Tranh nghe thấy hết. Cô không nghe thấy giọng của Lâm Kiệt nữa, chỉ toàn là Hạ Quân Dật nói. Sự thật mà, luôn luôn khiến cho người ta phải đau lòng. - Bây giờ đã biết được toàn bộ sự thật rồi, cảm thấy tâm trạng như thế nào? Tốt lắm không? - Hạ Quân Dật, tất cả mọi chuyện đã đi theo ý muốn của mày rồi, mày đã thành công đẩy tao vào chỗ chết. - Tao không chỉ muốn đẩy mày vào chỗ chết, tao còn muốn mày chết thật thảm hại nữa. - Tao biết là mày sẽ phá hủy Lâm Thịnh, không những thế, còn muốn đẩy tao vào tù. Nhưng mà Hạ Quân Dật, mày có biết không, tao mà vào tù tao cũng sẽ khai ra là Lương Vũ Tranh đã giúp tao ăn cắp bí mật thương mại của DCL. Hạ Quân Dật, mày đã đẩy tao xuống địa ngục thì tao cũng kéo người đàn bà của mày xuống địa ngục với tao. Thế nào, nghe có hay không? Mày có muốn cứu cô ta nữa không?
|
Chương 67: Chỉ Mong Là Giấc Mơ Hạ Quân Dật nở một nụ cười hết sức lạnh lùng: - Lâm Kiệt, mày nghĩ bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn lôi Lương Vũ Tranh ra uy hiếp tao? Tao nhớ là mày còn có mẹ nữa đúng không? Nếu mày vào tù thì bà ta sẽ như thế nào đây? - Hạ Quân Dật! - Mày không còn đường lui nữa rồi. Có lẽ bây giờ mày mới hối hận vì đã động vào Hạ Quân Dật tao. Còn nữa, Lương Vũ Tranh, muốn kéo cô ta xuống địa ngục cùng mày, không dễ đâu. Tao sẽ chặt đứt cánh tay của mày luôn. Vậy là không thể kéo nữa. Hạ Quân Dật đứng dậy rời khỏi căn phòng đó. Anh đi đến chỗ phòng mà Lương Vũ Tranh ngồi nhưng cô đã đi rồi. ……………………………………… Rời khỏi phòng trà, Lương Vũ Tranh cứ đi lang thang mãi mà không dừng lại và cũng chẳng hề quan tâm đến việc đang ở đâu. Những lời nói hôm nay của Hạ Quân Dật và Lâm Kiệt, dù không muốn nghe nhưng cô đã nghe hết tất cả. Tại sao ngay đến cả người đàn ông cô yêu và dựa dẫm suốt 2 năm qua lại lừa dối cô? Tại sao mà người đàn ông mà cô luôn biết ơn và tôn trọng suốt 4 tháng qua lại có thể quay sang lợi dụng cô chứ? Đối với hai người bọn họ, cô chỉ xứng đáng làm một vật để họ lôi ra lợi dụng hay sao? Ngay lúc này, Lương Vũ Tranh chỉ mong tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ hư ảo mà thôi. ………………………………………. Trở về Minh viên lúc trời đã tối, Hạ Quân Dật mới biết là Lương Vũ Tranh từ sáng đi ra ngoài cùng anh nay vẫn chưa về. Tự dưng cảm thấy rất lo lắng, Hạ Quân Dật gọi điện cho Lương Vũ Tranh nhưng không được, liền vội vàng ra ngoài tìm cô. Những chỗ mà Lương Vũ Tranh có thể đến, Hạ Quân Dật đều đã tìm nhưng không thấy. Vừa lái xe, Hạ Quân Dật vừa gọi điện cho Tống Cường, người trợ thủ đắc lực và cũng là người thân cận nhất của anh: - Tống Cường, cậu mau sai người đi tìm Lương Vũ Tranh cho tôi, cho dù có lật tung cả thành phố B này thì cũng phải tìm cho ra bằng được rồi đưa về Minh viên. - “Vâng ạ.” Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhận lệnh của Hạ Quân Dật. Còn anh vẫn lái xe đi tìm Lương Vũ Tranh khắp nơi. ………………………………………….. Hôm nay muốn tìm một chiếc xe taxi để đi đến nhà của Vương Nhã Đồng nhưng không có, Lương Vũ Tranh đành phải ngồi tạm lên xe bus. Nhưng vì không chú tâm nên Lương Vũ Tranh cũng chẳng rõ trạm cần xuống, bến cuối cùng mà cô vừa xuống chính là ngoại ô thành phố B. Nơi này là một khu đất trống rộng, đang chuẩn bị được đưa vào quy hoạch. Đường phố vắng tanh chẳng có lấy một xe đi qua, hoang vu hẻo láng không một bóng người. Vừa rồi Lương Vũ Tranh đã cố gắng nài nỉ tài xế đưa cô về thành phố B nhưng không được. Anh ta nói anh ta phải lái xe đi luôn chứ không quay đầu về thành phố nữa. Còn điện thoại thì quên không sạc, nay đã hết chẳng còn chút nào. - Haizzz…. Lương Vũ Tranh thở dài. Số của cô quả thật rất xui xẻo. Bây giờ chẳng thể làm gì ngoài việc tự đi bộ về thành phố. Đi trên đôi giày cao gót 5cm, chẳng mấy chốc Lương Vũ Tranh đã cảm thấy đau chân. Cô cúi xuống tháo giày ra rồi cầm ở một bên tay. …………………………….. Trong nội thành không tìm được bóng dáng của Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật thậm chí còn sai người tìm cả ở bệnh viện, sợ cô đi một mình gặp phải chuyện gì nhưng đều không có. Mặc dù đã cử người đi tìm Lương Vũ Tranh nhưng Hạ Quân Dật không thể yên tâm, anh vẫn lái xe đi tìm cô khắp nơi. Tìm trong nội thành không ra, anh bắt đầu chuyển hướng lái xe ra ngoại thành. Đi một lúc lâu, Hạ Quân Dật từ xa nhìn thấy một cô gái đang đi sát vào lề đường, nhận ra ngay đó là Lương Vũ Tranh. Anh nhanh chóng lái xe đến gần chỗ cô. - Lương Vũ Tranh! Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hạ Quân Dật. Cô thấy gương mặt anh trông rất lo lắng. Hạ Quân Dật đứng trước mặt Lương Vũ Tranh, nhìn cô từ trên nhìn xuống. Đôi chân cô đã sưng lên, còn rỉ máu nữa. - Rốt cuộc là cả ngày hôm nay em đã đi đâu vậy? - Tôi đi chơi. Một câu nói đầy nhạt nhẽo khiến Hạ Quân Dật không thể nói gì. Thấy bộ dạng lếch thếch kia, anh nói tiếp: - Cũng đã muộn rồi, theo tôi về. Không cần đợi Hạ Quân Dật mở cửa xe giúp, Lương Vũ Tranh tự đi đến rồi ngồi lên ghế sau.
|
Chương 68: Muốn Nghe Hết Mọi Chuyện Trở về Minh viên, Lương Vũ Tranh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, đi thẳng lên phòng, lấy quần áo tắm rửa như bình thường. Hạ Quân Dật cứ nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh cho đến khi cô đi khuất. Sau đó anh lại bảo một người giúp việc mang băng gạc, thuốc sát trùng vết thương lên phòng cho anh. Lương Vũ Tranh ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hạ Quân Dật thì cứ thế mặc kệ, lên thẳng giường định đi ngủ thì bị anh kéo chân ra. Dằng co không được, Lương Vũ Tranh chỉ có thể ngồi yên. - Chân đã thành ra như vậy rồi mà em cứ để như thế đi ngủ sao? Máu cũng sắp chảy ra đến nơi rồi, không khéo còn bị nhiễm trùng nữa. Chịu đau một chút, tôi sẽ làm nhanh thôi. - Anh có ý gì? Hạ Quân Dật không mấy để ý đến những lời nói của Lương Vũ Tranh, anh vẫn đang xử lý vết thương cho cô. - Anh nói đi, anh có ý gì? - Chẳng phải tôi đã nói cho em nghe nhiều lần rồi sao, có gì thì em cứ nói thẳng ra, vòng vo làm gì. - Được, tôi hỏi anh, anh rốt cuộc là người thế nào? Lúc này Hạ Quân Dật mới ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Lương Vũ Tranh, nở một nụ cười nhẹ: - Tôi tên là Hạ Quân Dật, 28 tuổi, Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ DCL, chỗ mà em đang làm ấy. - Anh làm ra bao nhiêu chuyện như thế rồi mà bây giờ lại ra vẻ đối xử tốt với tôi. Lời nói và việc làm của anh hình như chẳng bao giờ thống nhất thì phải. - Hình như em đang muốn nói tôi giả tạo thì phải. Lương Vũ Tranh chẳng nói gì nữa, cứ nhìn Hạ Quân Dật chằm chằm. Trong lòng cô có một nỗi đau lớn, rất lớn, đau đến độ vết thương ở chân kia cô chẳng có cảm giác gì. - Em còn nhớ lần trước em và bạn của em bị bắt cóc không? Lần đó người đứng sau bắt cóc em chính là Lâm Kiệt. - Cái gì? - Trước khi về nước, Lâm Kiệt đã biết mối quan hệ giữa tôi và em, đương nhiên hắn rất muốn phá hỏng chuyện này. Hắn bắt cóc em, tôi có tới cứu em hay không đều có lợi cho em. Lần trước tôi có giải thích cho em, hắn vội thả em ra vì tôi không đến cứu em khiến em rất tức giận. Nhưng nếu mà tôi đến thì sao? Hắn sẽ lợi dụng cơ hội đó nhắm thẳng vào DCL và những dự án tương lai của tập đoàn. Có thể em không tin nhưng đó chính là sự thật, là con người thật sự của Lâm Kiệt. Sáng hôm nay, Lương Vũ Tranh đã thất vọng rất nhiều khi được nghe chính miệng Lâm Kiệt nói ra toàn bộ câu chuyện. Anh ta đã lợi dụng cả tình yêu của cô cho mục đích của mình. Và tối nay, cô lại tiếp tục được nghe những “chiến tích” khác của Lâm Kiệt. - Thế còn anh? - Cái gì? - Còn anh thì sao? Không phải anh muốn nói với tôi là anh rất quan tâm đến tôi chứ? Hạ Quân Dật dùng băng gạc băng bó vết thương ở chân cho Lương Vũ Tranh, nói: - Tôi không nói như thế mà cũng chẳng cần phải nói. Tôi như thế nào thì tự em suy nghĩ thôi. - Anh và Lâm Kiệt có khác gì nhau chứ. Anh cũng lôi tôi ra để lợi dụng như anh ta mà thôi. - Nếu em nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng muốn nói gì thêm. - Tôi đã từng nghĩ, gặp được anh tôi rất may mắn, khi mà tôi khó khăn nhất anh đã giúp đỡ tôi dù lúc đó, giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Bốn tháng ở bên anh, quả thật tôi chẳng hiểu gì về anh, nhưng tôi vẫn luôn khẳng định, anh là một người tốt. Nếu như có một ngày tôi và anh không ở chung nữa, tôi vẫn mong chúng ta vẫn có thể là bạn bè hay một mối quan hệ gần nào đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy ngay cả người quen chúng ta cũng chẳng làm nổi nữa rồi. Hạ Quân Dật đặt khay đựng băng gạc sang một bên, ngồi lại gần Lương Vũ Tranh, nói: - Có một số việc tôi đã biết, nhưng em không nên biết thì hơn. Tôi nghĩ, nếu chúng ta trở thành người xa lạ, có khi sẽ tốt hơn bây giờ. Được rồi, cũng đã hơn 10 giờ đêm, chẳng còn sớm gì, em mau đi nghỉ sớm đi. Đừng để chân chạm vào nước, không khéo lại bị nhiễm trùng đấy. Em cứ ngủ ở phòng này, hôm nay tôi sang phòng khách ngủ. Hạ Quân Dật nói xong thì bê khay đựng băng gạt ra nhưng chưa ra đến cửa thì dừng lại, quay sang lại nói với Lương Vũ Tranh: - Nếu có gì bất tiện quá thì gọi bảo người giúp việc bảo bọn họ lên. Chân em như thế này thì cứ nghỉ ở nhà, việc ở tập đoàn không cần phải lo. Từ khi có em đến phòng đó, đám nhân viên ấy lười hẳn đi. Tôi nói xong rồi, em đi nghỉ đi. Lúc này Hạ Quân Dật mới ra khỏi phòng. Lương Vũ Tranh nhìn ra cửa phòng rồi lại quay sang nhìn về hướng ban công.
|
Chương 69: Rời Đi Cả một ngày xảy ra nhiều chuyện như thế, Lương Vũ Tranh chẳng thể nào ngủ được. Nếu tính theo hiệp ước 2 tháng giữa Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật thì ngày kia đã hết hạn. Nhưng với tình hình hiện nay, việc đi sớm hay đi muộn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lương Vũ Tranh lấy ra chiếc vali, từ trong tủ xếp gọn quần áo cho vào bên trong. Quần áo của Lương Vũ Tranh cũng không nhiều lắm nên không mất nhiều thời gian sắp xếp. Những chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không nên ở lại Minh viên lâu làm gì. …………………………………… Mới 6 giờ sáng, Lương Vũ Tranh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để rời khỏi Minh viên. - Lương tiểu thư, cô đi đâu vậy? Thím Lý và Tiểu Hoa nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang xách vali đi xuống, họ vội chạy ra hỏi. - Thím Lý, từ nay trở đi cháu sẽ không còn sống ở Minh viên nữa. Thím cùng với Tiểu Hoa và những người khác ở lại thì nhớ bảo trọng. Có thể may mắn chúng ta sẽ gặp lại. - Tiểu thư, mọi chuyện giữa cô và tiên sinh chẳng phải rất tốt sao? Tại sao lại rời đi như thế? - Mối quan hệ giữa cháu với Hạ Quân Dật không như mọi người nghĩ đâu. Cháu ở Minh viên, nhưng không thể ở suốt đời được. Thím Lý thở dài, lại hỏi: - Lương tiểu thư, cứ bắt buộc phải đi sao? - Vâng. - Vậy tiểu thư, cô đi nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. - Cháu biết rồi. Tạm biệt thím. - Cô đi cẩn thận. Chân vẫn tập tễnh nhưng Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng mang vali ra khỏi Minh viên. Cô chẳng muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Từ ban công tầng trên, Hạ Quân Dật nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang xách vali đi ra khỏi Minh viên. Anh cứ đứng đấy cho đến khi cô lên taxi và đi xa. Với Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh ra đi lúc này cũng không phải là không tốt. ……………………………….. Trở về phòng ngủ, Hạ Quân Dật nhìn thấy mấy chiếc hộp đồ trang sức được xếp gọn để ở trên giường. Từ bộ “Tuyết Dương”, “Tuyết Vũ” cho đến nhưng trang sức bình thường, Lương Vũ Tranh đều để lại hết không mang theo thứ gì. Bên trên nắp hộp của bộ “Tuyết Dương”, Hạ Quân Dật còn nhìn thấy chiếc thẻ vàng mà anh đã đưa cho Lương Vũ Tranh kể từ ngày đầu cô ở bên anh. Mở tủ quần áo, những bộ đồ đã và chưa mặc cũng được treo gọn ở đấy. Lương Vũ Tranh chỉ mang theo quần áo của cô chứ những bộ đồ mà Hạ Quân Dật mua thì chẳng mang bộ nào. Cô đến bên anh mang theo những thứ gì thì khi cô ra đi cũng chỉ mang theo những thứ đó. ………………………………….. Gần 6 rưỡi, taxi đã đưa Lương Vũ Tranh đến trước cổng nhà Vương Nhã Đồng. Sở dĩ Lương Vũ Tranh đến nhà Vương Nhã Đồng vì lần trước cô có nghe Vương Nhã Đồng nói bố mẹ cô ấy đã đi du lịch, phải tháng sau mới trở về. - Vũ Tranh, cậu đến rồi à? Mà chân cậu sao lại băng bó như thế kia? Bị làm sao thế? - Không có gì đâu. - Nhìn tập tễnh thế kia mà bảo không có gì. Thôi, để mình mang vali giúp cậu. Lương Vũ Tranh cũng không từ chối yêu cầu của Vương Nhã Đồng, cùng cô ấy đi thẳng vào bên trong. - Mình đã giúp cậu dọn qua phòng rồi, muốn ở đây bao lâu thì tùy. Cậu cũng biết là bố mẹ mình từ trước đến nay vẫn rất thích cậu, lúc nào cũng nhắc đến cậu đấy. - Ừ. - Vũ Tranh, không phải cậu bảo ngày mai mới rời khỏi Minh viên sao? Sao hôm nay đã rời đi rồi? Lương Vũ Tranh ngồi xuống giường, thở dài. Vương Nhã Đồng cũng ngồi xuống bên cạnh cô. - Cậu sao vậy? - Nhã Đồng, hóa ra từ trước đến nay mắt mình không tốt nên mới nhìn nhầm nhiều người như thế. - Là như thế nào? - Mình yêu Lâm Kiệt nhưng anh ta lừa dối mình. Mình biết ơn Hạ Quân Dật nhưng anh ta cũng lừa dối mình. Mình không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai những gì để hai người đàn ông bọn họ lợi dụng mình đến triệt để như thế. Quả nhiên, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Tuy Lương Vũ Tranh không khóc nhưng ánh mắt cô rất buồn. Cô đau khổ kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua. Vương Nhã Đồng nghe vậy chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Lương Vũ Tranh.
|